Yêu Người Qua Ngàn Năm
|
|
Chương 15 " Tại sao y vẫn chưa đến?" Tịnh Phong tựa người vào ghế ngã đầu về phía sau, đôi mắt nhắm nghiền được che dấu dưới cánh tay đặt trên trán: " Không phải trẫm đã ra lệnh phải xem chừng y?" Trong phòng ngoài hoàng đế thì một bóng người cũng không có tựa như hoàng đế đang tự đối thoại, một chút lý trí cũng biến mất Tịnh Phong đánh mất sự bình tĩnh vốn có của mình đạp đổ cả một bàn đầy tấu chương chất đống: " Các ngươi có hiểu xem chừng là gì , có cần trẫm phải tự mình chỉ rõ hay không?"
Không khí trở nên căng thẳng, bấy giờ ba bóng đen xuất hiện trước mặt Tịnh Phong trong tư thế quỳ gối: " Hoàng thượng thứ tội." " Các ngươi thật ra đã làm cái gì?" " Thuộc hạ thật sự có theo sát Oa nhị công tử nhưng không ngờ lại gặp phải một kẻ khó đối phó mới mất dấu." Hắn nhớ kẻ đó thân thủ nhanh nhẹn nhưng chỉ sử dụng cung tiễn, so với ảnh vệ bọn họ còn khó đoán hành tung hơn: " Thuộc hạ vô dụng. Theo thần thấy người kia không cùng Oa nhị công tử có thù oán mà chỉ vì công tử đang đi cùng sứ giả Phụng Luân vừa đến Long Thuận ta mà tình cờ tên đó lại theo dấu của Bích đại nhân, nên xin hoàng thượng an tâm." " Ta có nói lo lắng cho hắn sao?" "...!" Bóng đen cúi thấp người hơn không dám nói gì. Nghiến răng một cái Tịnh Phong từ từ thả lỏng thân mình trở lại ghế: " Kẻ đã đó là ai, tại sao lại theo sau sứ giả Phụng Luân quốc?" Hắn nhăn mày: " Và tại sao vị sứ giả Bích đại nhân này lại đi cùng với y?" " Chúng thần không thể xác định." Trẫm thật ra đang làm cái gì, chẳng phải hắn như vậy sẽ tốt hơn? Tốn tâm tư, dùng mọi cách khiến y đau khổ, thất vọng để đẩy y ra xa. Khi người thực sự rời đi thì lại khiến chính mình cảm thấy khó chịu nhường này. Trẫm Điên rồi sao? " Đi, ta muốn hắn an toàn đến hoàng cung...." " Hoàng thượng." Bên ngoài có tiếng của Lý công công Tịnh Phong liền ra ý ba bóng đen lập tức biến mất, hắn thở ra một hơi mới lên tiếng: " Vào đi." Lão công công chậm chạp từng bước đến trước ngự án rồi quỳ xuống: " Hoàng thượng." " Minh Nguyệt đâu?" " Tiểu thư Minh Nguyệt đã trở về Nguyệt Hoa cung để nghỉ ngơi rồi ạ." " Vậy được rồi, ngươi lui xuống đi." " Còn có...!" Tịnh Phong liếc mắt xuống trong giọng nói có vài phần bực tức: " Còn chuyện gì?" " Dạ bẩm hoàng thượng, Oa nhị công tử đã đến. Không biết hoàng thượng có cho triệu kiến?" " Đến rồi?" Suy nghĩ một hồi hoàng đế trầm giọng: " Để y vào đây." " Nô tài tuân lệnh." Gạt cả một đống tấu sớ trên bàn qua một bên Tịnh Phong ngôi đến nhấp trà chờ đợi, Ảnh Nguyệt từ ngoài đi vào thân người nhỏ bé cúi đầu quỳ dưới ghế của hắn từ đầu đến cuối cũng không phát ra âm thanh gì quá thừa thải: " Ảnh Nguyệt khấu kiến hoàng thượng." " Ngươi...!" Tịnh Phong muốn nói lại không biết mình muốn nói gì, trước đây hắn chán ghét đến không muốn nhìn thấy thì hiện tại làm sao có việc gì để nói cùng với y: " Thân thể của ngươi đã khỏe hẳn hơn?" Suy nghĩ một thoáng Ảnh Nguyệt mới lên tiếng: " Ngoài trí óc mơ hồ thì đã không gì nữa, nếu có chỗ nào mạo phạm xin hoàng thượng đừng trách tội." " Ngẩng đầu lên." ".....!" " Trẫm nói ngươi ngẩng đầu." " Ân!" Ảnh Nguyệt ngập ngừng ngước mặt nhìn vị hoàng đế trẻ, cậu đã từng gặp qua nhưng lần đó là do Tất Duy đột ngột kéo cậu đến, ngay cả người đó là hoàng thượng Ảnh Nguyệt cũng tuyệt không hề nghĩ đến. " Ngươi vẫn nói là không nhận ra trẫm?" " Hoàng thượng thứ tội." Tịnh Phong siết chặt chung trà để nén lại tức giận. Lại là ánh mắt đó....hắn vẫn tiếp túc nhìn ta với ánh mắt xa lạ đó? " Hoàng thượng?" Tịnh Phong ném đi tách trà hung hăng bước đến nắm lấy cằm Ảnh Nguyệt nâng lên: " Oa Ảnh Nguyệt, trẫm cho ngươi nói lại một lần nữa. Ngươi có biết trẫm hay không?" " Ân....hoàng thượng?" Ảnh Nguyệt thoáng qua sự sợ hãi, trong mắt cậu hiện lên sự hoảng loạn và muốn chạy trốn. " Ngươi dám nhìn ta với ánh mắt đó một lần nữa ta sẽ vĩnh viễn khiến cho ngươi không còn có thể nhìn thấy ." Ảnh Nguyệt đến lúc này không thể giữ bình tĩnh được nữa, cậu run lên: " Thần ....thần...!" " Ngươi không phải có tình cảm với trẫm, không phải nói muốn ở bên cạnh trẫm, còn không phải muốn dùng thân nam nhân mà bồi trẫm?" Tịnh Phong lại siết thêm mạnh tay: " Ngươi....bàn tay dơ bẩn của ngươi đã hãm hại người khác vì ghen ghét, lòng đố kỵ xấu xa của ngươi không phải muốn cướp đoạt mọi thứ mà Minh Nguyệt có?" " Hoàng thượng....người nói gì vậy?" " Gương mặt xinh đẹp này, biểu hiện vô tội này của ngươi là gì?" Tịnh Phong dùng ngón cái vuốt qua bờ môi nhỏ của Ảnh Nguyệt, hắn nhếch môi: " Cũng được, nếu ngươi muốn làm ấm giường cho trẫm thì cho ngươi một danh phận cũng không đáng là bao cả, ngươi thấy sao?" Ảnh Nguyệt hoảng sợ nhưng nỗi tức giận vì bị xúc phạm lại lấn át mà hất ra tay của Tịnh Phong: " Hoàng thượng người nói gì vậy, những lời đó người cũng có thể nói ra được hay sao?" " Trẫm còn nghĩ đó là điều mà ngươi mong muốn." Hoàng đế nâng khóe môi, giọng nói với sự xem thường. " Hoàng thượng, tuy Ảnh Nguyệt không biết trước đây mình đã nói những gì hay đã làm những gì. Nhưng hiện tại Ảnh Nguyệt tất cả đều đã quên hết và không còn nhớ những điều xảy ra trước kia. Nếu như hoàng thượng đối với thân là một mực chán ghét và không muốn tha thứ thì người có thể ban ra bất cứ hình phạt nào mà chỉ mong hoàng thượng đừng khó dễ thần nữa." " Trẫm khó dễ ngươi?" Cậu kiên quyết nhìn thẳng vào Hoàng đế: " Hoàng thượng chỉ cần người đuổi đi xa một chút, Ảnh Nguyệt xin hứa tuyệt đối sẽ không làm phiền đến người và hoàn toàn biến mất trước mắt người." " Biến mất?" " Hoàng thượng, lần này là lần cuối cùng vì vậy hãy buông tha thần đi." " Ngươi....!" Ảnh Nguyệt tuy sợ hãi nhưng vẫn giữ lập trường kiên quyết đối diện với Tịnh Phong, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nghe được nhưng lời này từ miệng của y: " Cút đi." ".....!" " Trẫm nói ngươi cút ra ngoài." Nhận thấy Tịnh Phong thật sự rất giận dữ Ảnh Nguyệt nhanh chóng muốn bỏ đi, vừa đến cửa cậu xoay người nhìn lại bóng lưng hoàng đế. Con người này thật khó hiểu, vậy thật ra giữa hắn và cậu là mối liên kết gì đây? Giống như mọi người nói lúc trước mình đã từng yêu hắn hay là...: " Không....không có!" vỗ vỗ mặt mình Ảnh Nguyệt vội vàng ra ngoài, Lý công công vẫn đứng chờ bên ngoài cậu mỉm cười: " Lý công công." " Oa nhị công tử." " Hoàng thượng bảo ta rời đi, xin phép công công đưa ta rời cung." " Công tử xin dừng bước." Ảnh Nguyệt nghi hoặc: " Không biết Lý công công có chuyện gì?" " Là Oa tam tiểu thư vẫn còn trong cung, tiểu thư muốn gặp công tử." " Tam muội vẫn chưa về phủ?" Cũng phải, mình theo những gì mình nghe đồn thì hoàng thượng đối với tam muội rất tốt, rất lâu mới gặp đương nhiên sẽ giữ người ở lại. " Oa công tử, nô tài còn một chuyện nữa." " Công công xin cứ nói." Lý công công thận trọng: " Tuy nô tài biết người đã chịu nhiều đau khổ, nô tài cũng biết người cũng quá mệt mỏi rồi. Nhưng nô tài vẫn mong người hãy vì hoàng thượng có được không? Hoàng thượng nếu như một khi nhớ lại và biết được mình đã làm những gì với người....sau này khi người biết tất cả thì....!" Lão công công thành khẩn: " Lão nô xin người đừng từ bỏ hoàng thượng."
|
Chương 16
Ảnh Nguyệt làm lạ: " Lý công công, ta thật không hiểu những lời mà ông nói." " Oa công tử!" " Ta từ bỏ cái gì?" Lý công công với nhiều nét nhăn quanh khóe mắt ngạc nhiên xem xét Ảnh Nguyệt: " Chẳng lẽ người thật sự không nhớ gì?" " Ngay cả công công cũng nghi ngờ ta?" Tất cả đều không tin lời mình nói, Ảnh Nguyệt cũng tự khuyên bản thân nếu đã không ai tin thì cũng không cần phải giải thích nữa nhưng cứ mãi lập đi lập lại khiến cậu không thể không để tâm: " Ta lập lại một lần nữa, những chuyện xảy ra trước kia ta đều không nhớ. Các người cứ một người rồi lại một người phủ nhận những gì ta nói là vì sao?" " Nhưng....nhưng người đối với hoàng thượng là tình yêu, ngay cả hoàng thượng cũng....!" " Lý công công, ta là nam tử không thể nói vậy. Huống hồ người kia là hoàng thượng, người xem ta không vừa mắt công công cũng đừng khiến ta phải gánh thêm tội." " Nhưng....nhưng....!" Lão công công hồ đồ không biết phải nói thêm gì, lão cuối cùng cũng đành bỏ cuộc mà cúi đầu: " Lão nô đã hiểu." " Tam muội đang chờ ta, xin công công dẫn đường." " Oa nhị công tử, mới." Gương mặt xinh đẹp lại gợi sự u buồn, Minh Nguyệt vuốt ngón tay thon dài mảnh mai của mình trên mặt ngọc đai có khắc chữ Phong: " Ta đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an, giống như có việc gì đó sẽ xảy đến." " Tiểu thư đang cảm thấy lo lắng chỉ vì những chuyện không đâu?" " Ta lo lắng mình sẽ lại phải tiếp tục sống những ngày tháng như trước đây, bị đánh đập, bị ức hiếp. Ta luôn luôn phải chịu những trận đòn roi không thương tiếc, bốn bề là sự đối đãi lạnh nhạt của người xung quanh." " Bây giờ người là tam tiểu thư của Oa tri phủ, là người quan trọng trong lòng hoàng thượng, có ai dám khinh khi. Tại sao tiểu thư vẫn phải suy nghĩ quá nhiều, chẳng phải chỉ cần tiếp tục sống thật vui vẻ?" Minh Nguyệt xoay lưng nhìn thẳng vào người nọ, giọng nói trở nên gấp gáp: " Bình Cung huynh không hiểu đâu, ánh mắt của hoàng thượng.....khi người nhắc đến nhị ca...không còn chỉ là sự xem thường ghét bỏ mà là quan tâm, bận lòng đến không thể bỏ mặc." " Tiểu thư có phải hay không quá lo xa?" Bình Cung nghi hoặc. " Ta không biết....ta chỉ là....! Bình Cung, huynh phải giúp ta, ta không muốn như vậy...ta....ta không muốn hoàng thượng biết được, ta không muốn." " Tiểu thư!" " Nếu hoàng thượng không còn quan tâm ta....nếu người một lần nữa nhìn nhị ca với ánh mắt ấm áp ngày trước....nếu người nhớ lại mọi chuyện?" Minh Nguyệt trở nên hoang mang: " Có phải ta đã làm sai? Chính vì ta đã chiếm lấy hoàng thượng từ tay tam ca nên ta sẽ phải trả giá?.....ta..." Bình Cung chặn lại miệng Minh Nguyệt: " Tiểu thư, hiện tại người chính là người hoàng thượng quan tâm nhất, thương yêu nhất. Là người chứ không phải y và cũng không ai khác. Oa Ảnh Nguyệt là kẻ đã cướp tất cả của người, người chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình mà thôi." " Của ta....là của ta?" Trong đầu đột nhiên vang lên đầy những tiếng người khiến Minh Nguyệt không tự chủ ôm lấy đầu: " Tại sao?" " Minh Nguyệt, ai cho phép ngươi dám chạm vào thiếu gia hả? Bàn tay dơ bẩn của con sẽ làm dơ y phục của người có biết không?" " Mẫu thân, Minh Nguyệt xin lỗi.....xin lỗi....!" " Ngươi là thân phận hèn mọn cũng dám lấy cùng tên với thiếu gia? Đúng là không biết thân biết phận, kẻ như ngươi đến liếm gót chân cho thiếu gia cũng không được ha ha ha." " Này đó là tứ hoàng tử, ngươi xem có phải tuấn tú lắm không? Người đến để tìm nhị thiếu gia đây, nghe nói còn tặng ngọc đai cho thiếu gia nữa." " Đó là tứ hoàng tử sao? Thật oai phong và anh tuấn." " Ngươi đừng có mơ mộng, người làm sao để mắt đến tiểu nô tỳ như ngươi được....là tiểu nô tỳ ha ha ha." " Tứ hoàng tử...!" " Là ngươi đẩy hắn?" " Nô tỳ không có!" " Ngươi tốt nhất đừng để ta biết mình có làm gì tổn hại hắn." " Tứ hoàng tử...tại sao nhất định phải là thiếu gia....tại sao không thể là ta....phải là ta." Bình Cung lo lắng nắm lấy hai cổ tay Minh Nguyệt: " Tiểu thư làm sao vậy, người bình tĩnh lại đi." Minh Nguyệt bình tâm nhìn Bình Cung mà mỉm cười: " Huynh nói đúng, muội chỉ lấy lại những gì thuộc về mình. Phụ mẫu, địa vị và cả tình cảm của hoàng thượng, từ đầu những thứ đó đã là của muội rồi." " Đúng vậy, tiểu thư an tâm. Chuyện mà tiểu thư lo lắng ta nhất định không để nó xãy ra, nhất là Oa Ảnh Nguyệt." " Nói vậy....là do huynh?" Minh Nguyệt hiểu ra mới ngập ngừng: " Chuyện lần này là do huynh làm?" " Phải!" " Bình Cung.....huynh!" Bình Cung mặt đầy đắc ý: " Ban đầu ta không có ý định sẽ dùng liều thuốc đó với hắn, chỉ là hắn tự dù có bị xem thường và đối đãi tệ bạc thế nào cũng không chịu bỏ cuộc. Thế nên ta đã khiến hắn phải hoàn toàn mất đi tất cả để không thể tiếp tục gây thêm phiền toái cho người." " Huynh sao có thể hồ đồ như vậy, lỡ như Uẫn Lân....!" " Ta dám đảm bảo ngay cả Uẫn Lân cũng không thể nhận ra, chẳng phải hắn cũng đã không tìm ra được bất cứ gì từ lần thử nghiệm thuốc đầu tiên của ta hay sao?" Bình Cung vẫn luôn tự tin vào bản thân mình nhưng hắn cũng không ngờ tới đối thủ của mình cho dù không có cách để nhận ra cũng chưa từng bỏ cuộc. Tại Vương phủ Tịnh Vũ trầm tư không nói, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn mà phát ra âm thanh " cộc....cộc " khó chịu. " Vương gia người nói gì đi. Đây không phải là chuyện đùa." Uẫn Lân nóng vội khác với thái độ điềm tĩnh mình vốn có. " Lân nhi!" Tịnh Vũ ngừng lại hành động của mình: " Chính vì chuyện này không thể đùa nên ta mới cần suy nghĩ thật kỹ. Lân nhi quả thật không đoán nhầm?" " Thần luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, bây giờ mới nhận ra tình trạng của nhị thiếu gia bây giờ cũng giống như hoàng thượng 4 năm trước vậy." " 4 năm trước? Chính là lúc hoàng thượng bị trúng độc lạ mê mang hết năm ngày năm đêm mà ngươi và tất cả các thái y đều không tìm ra nguyên nhân?" " Đúng là như vậy." " Chuyện đó với Oa Ảnh Nguyệt thì có gì liên quan đến nhau?" " Vương gia, thật ra....!" Uẫn Lân ngần ngại nhìn trước nhìn sau, cậu tự mình ra ngoài khép lại cửa. Tịnh Vũ làm lạ: " Lân nhi?" " Vương gia theo người thấy nhị thiếu gia là người như thế nào? Hoàng thượng đối với thiếu gia là gì?" " Tính tình của Oa Ảnh Nguyệt chúng ta đều biết, hắn vị được phụ mẫu nuông chiều mà sinh tính xấu, không những đối đãi kẻ hầu người hạ không tốt còn luôn luôn đố kị với tam muội của mình, gần đây còn dám hạ độc cả biểu muội của ta là Lâm Thúy." Càng nói đến người này Tịnh Vũ càng nãn lòng: " Hắn thân nam nhân lại sinh ra tình ý với hoàng thượng, cho dù bị ghét bỏ xua đuổi cũng không bỏ cuộc. Chỉ là....!" " Chỉ là?" " Ta cảm thấy gần đây hoàng thượng rất lạ, vốn nghĩ một khi tên tiểu tử đó từ bỏ hoàng thượng sẽ bớt một gánh nặng, vậy mà hoàng thượng đối với chuyện đó trong lòng lại cảm thấy bực tức không vui. Thật không hiểu có phải là do tên tiểu tử đó dở trò gì hay không." " Thiếu gia không phải là người như vậy." " Lân nhi?" Uẫn Lân tức giận: " Vương gia rõ không biết người đáng trách ở đây là hoàng thượng chứ không phải nhị thiếu gia." Nhìn dáng vẻ không phục của Uẫn Lân, Tịnh Vũ đi đến bên cạnh hắn: " Lân nhi, ngươi làm sao vậy?"
|
Chương 17 Đi sau vị công công tuối đã lớn Ảnh Nguyệt không ngừng suy nghĩ những lời mà ông vừa nói, chẳng lẽ mình thực sự đã từng yêu hoàng thượng sao? Nhưng những chuyện như vậy là trái với luân thường đạo lý. Làm sao có thể?" Ngay cả mẫu thân và phụ thân cũng nói mình luôn tìm cách chạy vào cung chỉ để gặp hoàng thượng, cho dù bị người ghét bỏ đến đâu, ngay cả nguyên nhân khiến bản thân trở thành người không có ký ức cũng là vì hoàng thượng, vậy thì tại sao người lại có những lời nói và biểu hiện như vậy? Nhớ tới hành động của Tịnh Phong vừa rồi Ảnh Nguyệt càng thêm khó hiểu, thật ra cậu có bị chán ghét hay là không đây?
" Oa nhị công tử chính là ờ đây." Bị giọng nói của Lý công công phá rối suy nghĩ kéo trở lại thực tại, Ảnh Nguyệt nhìn hai chữ Nguyệt Hoa được ghi trên cửa cung mới gật đầu: " Được rồi ta sẽ tự vào, đã làm phiền công công." Ảnh Nguyệt mỉm cười rồi đi vào Nguyệt Hoa cung, cả tòa cung điện to lớn như vậy chỉ là để Minh Nguyệt nghỉ ngơi, xem ra hoàng thượng đối với vị tam muội này của cậu là tình sâu nghĩa nặng: " Nơi này hình như....!" Cậu vừa bước đi vừa bất giác có một cảm giác thật thân quen. " Đến rồi sao?" Nhìn thấy Minh Nguyệt đã chờ sẵn cậu vui vẻ: " Tam muội, muốn gặp huynh có chuyện...!" " Ngươi thật ra đang muốn làm gì?" " Sao?" Khá bất ngờ vì cử chỉ và lời nói của muội muội Ảnh Nguyệt làm lạ. Minh Nguyệt mà cậu biết thùy mị nết na, đoan trang lễ độ lại đang như vô cùng tức giận mà liếc nhìn cậu, nàng nắm lấy cổ tay Ảnh Nguyệt mà siết chặc: " Muội làm gì vậy?" " Ngươi đừng nghĩ có thể qua mặt được ta, ngươi đã muốn quên hết những gì ta từng nói qua và từng hứa với ta?" " Muội.....?" " Ngươi....!" Minh Nguyệt ngừng lại một chút rồi như nhớ ra điều gì nên buông ra tay Ảnh Nguyệt, nàng cười nửa môi: " Phải rồi, Bình Cung đã cho ngươi dùng thứ thuốc đó." " Thuốc?" " Ngươi không nhớ cũng được, nhưng ta khuyên ngươi tránh xa hoàng thượng ra. Nếu ngươi tiếp tục tiếp cận người ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tay với ngươi nữa." " Tam muội...muội tại sao đột nhiên thay đổi như một con người khác?" " Nực cười....Cũng chính bởi vì ngươi ta mới trở thành như hiện tại, cũng vì ngươi cướp đi cuộc sống của ta địa vị của ta và còn phụ mẫu của ta....người còn hỏi ta vì sao?" " Ta cướp của muội?" " Được rồi, nếu ngươi không còn nhớ ta sẽ nói cho ngươi." Minh Nguyệt lạnh lùng đẩy Ảnh Nguyệt ngã về phía sau: " Đừng cho rằng ngươi cùng ta có chung một địa vị, Oa gia vốn chỉ có hai người là nhi tử thật sự của phụ mẫu là ta và đại ca. Sự hiện diện của ngươi mới chính là không nên tồn tại." "....!" " Chỉ vì ngươi ta đánh mất đi thân phận của mình, vì ngươi mà mẫu thân chưa một lần thừa nhận ta dù ta mới thật sự là đứa trẻ do người sinh ra." Minh Nguyệt cắn môi: " Và bây giờ ngay cả hoàng thượng ngươi cũng muốn cướp đi từ tay ta...thật ra ngươi muốn lấy đi bao nhiêu mới cảm thấy đủ....tại sao vẫn cứ phải là ngươi mới được?" " Không...thể nào." " Tại sao ngươi không chết đi?....ngươi chết đi!" " Ngươi làm gì vậy?" Minh Nguyệt giống như không bình tĩnh để khống chế mình, nàng đưa tay lên thì bất ngờ bị một người khác nắm lại. Nàng có phần lo sợ khi mình vừa định làm một điều ngu ngốc: " Lâm Thùy quận chúa?" Lâm Thùy hất ra tay Minh Nguyệt vẻ mặt không vui: " Thế nào, chưa gì ngươi đã mất kiên nhẫn đến độ lộ ra con người thật của mình ngay tại trong cung rồi?" " Minh....Minh Nguyệt không hiểu quận chúa đang nói gì." " Thôi làm bộ đi, dáng vẻ này của ngươi có thể lừa người khác nhưng với ta không có tác dụng đâu." "...!" Lâm Thùy so với Minh Nguyệt cũng mang vẻ đẹp hiền hòa nhưng nếu phải so sánh thì vẻ đẹp của nàng có phần sắc nét cứng cỏi hơn với vẻ yếu đuối mỏng manh của Minh Nguyệt. Trước nay cả hai người đã được gọi là không hơn không kém và không có mấy thân thiết nên nàng quận chúa thể hiện rõ giọng nói khinh khi, Lâm thùy quay người nhìn Ảnh Nguyệt vẫn còn ngồi trên nền đất: " Ngươi không sao chứ?" " Ta...!" Vừa nhìn thấy người trước mắt Ảnh Nguyệt giống như có một thứ gì đó thân thiết rồi miệng cũng bất giác thốt ra: " Huyễn Uyên?" " Ngươi...vừa gọi ta là gì?" " Ta vừa...!" Không biết vì sao lại tự mình thốt ra cái tên này Ảnh Nguyệt có phần lúng túng rồi đứng lên vụt chạy mất. Lâm Thùy bỏ qua bất ngờ vừa rồi thì đã thấy người chạy đi mới lớn tiếng: " Khoan đã....ngươi....không lẽ nào lại là?" Chân Viễn và Đương Kỳ cùng nhau trở lại tửu quán đã không còn bóng dáng ai: " Người đâu?" " Chắc trong lúc chúng ta nói chuyện họ đã rời đi." Đương Kỳ tức giận nắm lấy cổ áo của Chân Viễn kéo lại gần: " Tất cả đều là lỗi của ngươi, ta mất dấu vương tử rồi. Nếu người xảy ra chuyện gì ta sẽ không tha cho ngươi!" " Ta làm sao biết được, công tử có để lại ám hiệu. Trước tiên gặp người rồi hãy nói." " Nếu làm được thì người nên làm ngay từ đầu đi." " Được rồi, ngươi buông tay ra trước đi. Không nhanh lên thì không đuổi kiệp người." " Ta ở đây." Lưu Phong cuối cùng vẫn là không an tâm, dự định quay trở lại xem người kia thế nào, không ngờ Chân Viễn cũng ở đây. Thấy người còn lại hắn thoáng qua một nét ngạc nhiên thì biến mất: " Đương Kỳ?" " Công tử, may quá người đây rồi." Không quan tâm lời của Chân Viễn hắn dồn ánh mắt về phía người còn lại: " Ngươi là Đương Kỳ?" " Bây giờ không có thời gian cùng ngài giải thích, người vừa rồi cùng công tử uống rượu đâu rồi?" Lưu Phong im lặng một chút mới nói: " Ảnh Nguyệt?" " Đúng, chính là người đó. " " Hắn cùng ngươi có quan hệ gì?" Khi phải đối diện với Lưu Phong không tự tin để phủ nhận Đường Kỳ liền xoay mặt đi mới lắc đầu: " Không có....!" Chân Viễn thấy Đương Kỳ không có ý muốn trả lời thì nhanh miệng nói thật ra: " Công tử, người đó chính là vương tử....không phải....nhưng...!" Không biết phải giải thích thế nào cho rõ cuối cùng vẫn chỉ có một kết quả thôi: " Nói tóm lại thì vẫn chính là Vương Tử." " Chân Viễn ngươi tại sao không giữ lời?" Đương Kỳ tức giận quát lớn: " Ngươi đã nói sẽ giữ bí mật chuyện này." " Nếu ta không làm vậy thì ngươi chịu khai thật ra sao? Chính ngươi cũng nói ta có thể nói sự thật với công tử." " Ta cũng đã nói hiện tại chưa phải lúc." " Ngươi có biết công tử đã tìm kiếm vương tử bao lâu rồi không? Ta chứng kiến tất cả thì làm sao dấu diếm người được chứ." " Uyễn Quân....Y chính là Uyễn Quân?" Đó là lý do tại sao ta lại có cảm giác này. Uyễn Quân! Lưu Phong cuối cùng cũng không thể tin mình đã tìm thấy, hắn xoay người dùng khinh công bay xuống từ tửu lầu đảo mắt tìm kiếm khắp con phố: " Tại sao ta có thể bất cẩn như vậy? Ta sẽ không để mất ngươi một lần nữa....lần này ta sẽ vĩnh viễn không buông tay ngươi." Uyễn Quân, lời thề của ta vẫn chưa bao giờ thay đổi. " Ta Âu Khắc là nhị tử của tộc trưởng Ất Khinh, kẻ đứng đầu dòng máu oai hùng của người Mai Nhĩ, ta lấy tất cả niềm kiêu hãnh của mình thề vĩnh viễn bảo vệ Huyễn Uyễn Quân. Vì ngươi mà sống tùy ngươi định đoạt!"
|
Chương 18 Ảnh Nguyệt bỏ chạy khỏi hoàng cung mà không ngờ tới tầng mây đen dày từ lúc nào đã phủ kín. Tay run run ôm gói đồ trước ngực, Ảnh Nguyệt cảm thấy lo sợ khi tiếng trời động bên tai, ánh nắng cũng đã tắt để lại một màn âm u khi mây kéo đến. Cơn mưa đột nhiên đổ xuống nhanh đến không ngờ, đứng dưới mái hiên nhỏ của nhà dân đóng kín cửa cậu cố nép thật sâu để không bị mưa hắt phải. Cơn mưa không báo trước này xem như không muốn ngừng lại mà mỗi lúc một lớn hơn, sự sợ hãi trong Ảnh Nguyệt cũng theo đó dâng lên, vì sao cậu lại sợ điều này đến như vậy " ẦM...ẦM!" " Á....!" Một vệt sáng như cắt ngang trời mang theo tiếng gầm của thiên nhiên làm Ảnh Nguyệt như chết điếng: " Ta.....ta sợ....cứu ta, mau cứu ta....."
" Mang hắn đi, chỉ có như vậy chúng ta mới có cuộc sống an nhàn và yên ổn." " Không....!" Ảnh Nguyệt hoảng sợ khi tay chân không thể cử động, bản thân mình bị cột vào một chiếc cọc gỗ giữa dòng nước. Cậu không tin những gì mình đang trải qua đây là sự thật: " Tại sao?" " Vì tộc dân của người, hãy mang đến bình yên cho chúng ta. Đừng oán trách chúng ta." Dọc hai bờ con sông cả trăm ngàn người chứng kiến hắn không thể cử động bị dòng nước dữ ôm lấy, mưa vẫn không ngừng rơi xuống nước kéo đến một dâng cao, cái lạnh buốt thấm vào da thịt. Ảnh Nguyệt đưa mắt nhìn về phía kẻ chùm tấm lụa choàng đen đưa hai tay lên cao mà cầu khuẩn, bên cạnh còn có bóng dáng của vị thiếu nữ xinh đẹp đó. " Tại sao.....lại hại ta.....!" Thiếu nữ không nghe thấy, không nhìn rõ cũng có thể đoán câu hỏi của người nọ, nàng mỉm cười thật nhẹ tựa thiên tiên giáng thế thì thầm trong miệng: " Đừng trách ta Uyễn Quân, có trách thì hãy trách chính mình." " Cứu ta.....hãy mau cứu ta.....Âu Khắc!" Cả cơ thể đã không còn cảm giác, bờ môi cũng chỉ có thể mấp máy không rõ lời, Ảnh Nguyệt đã không còn chịu được bao lâu nữa, cảnh vật mờ nhòa đi. Một đợt nước nhanh ập qua đầu con người xấu số chỉ còn nhìn thấy mái tóc đen mượt nhấp nhô trên mặt sông chảy siết. " Không.....buông ra....các ngươi không sợ báo ứng hay sao.....mau thả ta ra....! Vương tử người không thể bỏ cuộc, người không thể.....!" " Kha Ninh, cô đừng như vậy!" " Đúng, chúng ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Cô phải chấp nhận sự thật!" Kha Ninh vùng vẫy cố thoát khỏi vòng vây của người dân mà quát tháo: " Đồ khốn các người chắc chắn sẽ trả giá cho việc làm của mình hôm nay, một khi tộc trưởng tỉnh lại sẽ hỏi tội các người.....Vương tử đối với các người thế nào mà các ngươi lại có thể...!" " Chứ cô muốn bọn ta phải làm sao? Người muốn mạng của vương tử là thần thánh, chúng ta chỉ là phàm nhân có thể không nghe theo sao?" " Thần thánh?" Bị người ngăn cản chỉ có thể nhìn dòng nước hoàn toàn nuốt trọn thân ảnh giữa lòng sông, Kha Ninh bật cười như điên: " Ha ha ha! Thần thánh, là thần thánh....Vương tử, vương tử người có nghe hay không lời trớ trêu của dân tộc mà người luôn muốn bảo vệ, nếu nghe thấy lời Kha Ninh xin người hãy nhớ thật kỹ những con người ở đây, bọn chúng từng người từng người một đã một tay dồn người vào chỗ chết. Không tha thứ... người tuyệt đối đừng tha thứ cho bất kỳ kẻ nào đang có mặt ở đây." Kha Ninh căm hơn nhìn mỗi một người đang vui mừng lúc này khiến mọi người bất chợt mà rùng mình: " Kha Ninh không thể bảo vệ người nên đành đi trước một bước, Kha Ninh sẽ mở to mắt xem bọn chúng chết như thế nào." Nhanh tay chụp lấy mũi giáo của kẻ đứng cạnh Kha Ninh Tự mình đâm xuống. " Kha Ninh!" Kha Xương vừa chạy đến nơi đã thấy một cảnh này rồi chạy lại ôm lấy Kha Ninh đang đổ xuống: " Kha Ninh....cô tại sao lại làm như vậy." Những kẻ xung quanh ngăn cản thấy máu cũng lo ngại tránh ra một bên, miệng không ngừng tràn ra máu tươi Kha Ninh mỉm cười: " Ta....sẽ....không để bọn chúng đắc ý.....tất cả bọn chúng....!" Kha Xương khóc nất lên: " Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy." " Vương....tử.....sẽ tiếp tục....!" " Kha Ninh....!" Bên dưới làn nước dữ, không thể thở, không thể cử động, Ảnh Nguyệt đành buông xuôi tất cả: " Âu Khắc.....ngươi đang ở đâu?" " Âu Khắc.....ta sợ....âu khắc." Ảnh Nguyệt rút mình trong góc hiên, ôm lấy chính mình mà mơ hồ, những hình ảnh đó không còn chỉ là một giấc mơ khi cảm giác lạnh buốt đó vẫn còn đây, nỗi oán hận đó vẫn còn đây. Từng chút từng chút mà hiện lên rõ ràng: " Tại sao...tại sao các người lại đối với ta như vậy? Ngươi đang ở đâu....Âu khắc......ÂU KHẮC!" Ảnh Nguyệt run rẩy kịch liệt ôm lấy đầu mà hét thật to. " Uyễn Quân!" Một tiếng trả lời thân quen làm cậu tỉnh lại ngước đầu nhìn người đến, Lưu Phong đứng dưới màn mưa một thân ướt sũng đang nhìn cậu, một lần nữa giọng nói ấy lại vang lên: " Uyễn Quân, ta cuối cùng đã tìm được ngươi." " Âu Khắc!" Ảnh Nguyệt từ từ đứng lên để rơi bao đồ trên tay, giống như có một thứ gì đó thúc dục khiến cậu bước đến: " Là ngươi...." Chân Viễn rót đầy ly trà nóng, gạt đi vài lá trà trên mặt rồi nhấp một hớp nhỏ: " Đương Kỳ ngươi đừng đi qua đi lại như vậy nữa, người không gì nhưng làm ta muốn chóng mặt rồi." " Tại sao vẫn chưa thấy quay lại." " Ngồi xuống uống chút trà rồi bình tĩnh lại đi." Đương Kỳ tức giận với thái độ an nhàn của Chân Viễn, hắc vỡ chung trà trên tay hắn " Xoãng." " Ngươi làm gì?" " Nếu không phải ngươi ngăn cản ta thì có lẽ ta đã tìm ra vương tử rồi. Ngươi lại còn thời gian thảnh thơi ngồi đây uống trà?" " Ngươi đi đâu để tìm, bên ngoài mưa to như vậy ngươi có cách biết vương tử ở đâu sao? Chi bằng đợi ở đây, ta và công tử đã thuê quán trọ này một khi tìm thấy người sẽ đưa vương tử đến, ngươi bên ngoài chạy lung tung có kết quả sao?" " Làm sao ngươi chắc chắn Âu Khắc công tử sẽ tìm thấy vương tử?" " Vậy ngươi nghĩ chúng ta đã tìm người bao lâu rồi? Ngươi nghĩ có thể tìm đến đây, ở cái thế giới rộng lớn này không biết hình dáng không biết con người không biết gì cả mà chỉ có ký ức năm xưa để đứng trên cùng mảnh đất với Vương tử dễ dàng lắm sao? Một khi đã biết người đang ở đây công tử có thể không tìm thấy?" Đương Kỳ cảm thấy ngỡ ngàng, suy nghĩ thoáng qua hắn ngồi xuống đối diện với Chân Viên: " Các người, từ khi nào nhớ lại?" " Từ khi nào?" Chân Viễn hồi tưởng lại: " Từ khi ta biết hiểu chuyện? không....là từ khi ta một lần nữa được sinh ra." " Thật không ngờ ngươi lấy lại ký ức đối với ta và Vương Tử cũng còn sớm hơn. Muốn chấp nhận tất cả thật khó khăn." Chân Viễn mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ: " Gặp lại ngươi lúc này tất cả những gì khi xưa giống như lại chỉ vừa xảy ra hôm qua thôi." " Ngươi nói phải." chín ngàn năm trước là nơi bắt đầu tất cả khi con người vẫn chưa có sự thống nhất của nhân sinh, họ vẫn còn sống thành các bộ tộc khác nhau với những tính ngưỡng tôn thờ thủy thần được thừa kế từ người xưa. Con người tập trung sống ở một vùng Kinh Thủy, truyền thuyết xưa nói về tộc trưởng đầu tiên dẫn dắt người dân đến khai sống ở vùng này là Tường La Thi có một cặp song sinh mang sức mạnh phi thường, một trong số đó đã tạo ra sông Kinh Thủy mang nguồn nước bất tận cho con người. Từ sông Kinh Thủy chia ra bốn ngã khác nhau chảy xuống trở thành bốn dòng sông khác nhau là Ngân, Nguyệt, Liên và Hàn. Từ đó đến nay con người chia ra bốn bộ tộc sinh sống ở mỗi vùng sông và tôn thờ dòng nước của chính họ. Tụ tập ở sông Hàn luôn có màu nước xanh thẩm và buốt lạnh là Bộ tộc Vĩnh Khuôn do tộc trưởng Huyễn Thái A dẫn dắt sống những ngày tháng bình lặng và no đủ. Huyễn Thái A có ba người con là Huyễn Oanh Thúy, Huyễn Uyễn Quân và Huyễn Uyên, ông luôn cảm thấy chỉ cần những đứa con của ông có thể sống thật tự do và được nhìn chúng lớn lên đó đã là điều hạnh phúc nhất. " Uyễn Quân....mau dậy đi...!" Huyễn Uyên mới sáu tuổi đôi mắt vẫn như chưa muốn mở lên vẫn kiên trì đưa tay kéo kéo nhị ca của mình: " Mau dậy." Hài tử bảy tuổi bị phá giấc ngủ thì từ trong chăn chui ra ngoài, cậu ngồi dậy nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn mà đưa tay dụi dụi mắt: " Huyễn Uyên....không phải vẫn còn sớm sao?" " Muội biết nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt mà huynh quên rồi?" Uyễn Quân nhớ ra mới bừng tỉnh mở to mắt, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu trở nên thật rạng rỡ: " Phải rồi, lễ tế thần sông Kính Thủy mười năm một lần?"
|
Chương 19
" Huyễn Uyên nhanh lên, chúng ta sẽ là người đến đó đâu tiên." " Uyễn Quân, chờ muội với!" " Hai đứa phải cẩn thận biết chưa?" Nhìn cả hai mới sáng đã năng động hoạt bát như vậy Huyễn Thái A dùng bàn tay to lớn dịu dàng xoa đầu một nữ hài vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh mình, so với hai đệ muội thì Oanh Thúy trầm lặng ít nói hơn: " Sao con không đi cùng đi? Sông Kinh Thủy hôm nay sẽ rất náo nhiệt đấy." " Con sẽ đi sau cùng phụ thân, dù gì con cũng không thể vui đùa như Uyễn Quân và Huyễn Uyên được." " Đừng lo lắng quá, sức khỏe của con một năm nay đã tốt hơn rất nhiều. Cứ đi đi, sau khi họp bàn với tộc trưởng các tộc khác ta sẽ đến ngay thôi." Oanh Thùy ngước đầu nhìn Huyễn Thái A: " Vậy....!" Ông mỉm cười: " Giúp ta xem chừng hai đứa, con là đại tỷ nên những việc này sẽ làm được mà phải không?" "....Vâng!" Oanh Thùy đáp nhẹ rồi chậm chạp đi theo hướng phía trước, từ khi vừa sinh ra sức khỏe của cô đã không tốt. So với hai đệ muội nhỏ hơn mình vài tuổi tràn đầy sức sống lúc nào cũng sẽ có một khoảng cách không thể với tới. Ven theo bờ sông Hàn chạy qua cánh rừng đến tâm điểm của nơi này chính là Sông Kinh Thủy lớn nhất có dòng nước bất tận, Uyễn Quân đứng từ phía trên bực đá cao nhìn xuống thì vô cùng ngạc nhiên: " Lớn quá, nhìn giống như không có điểm dừng lại vậy. Đây chính là nơi bắt nguồn của bốn dòng sông Ngân, Nguyệt, Liên, Hàn." " Uyễn Quân!" Huyễn Uyên trèo lên đến nơi thì mệt đến thở không ra, cô bám thân mình vào cành cây nhìn xuống từ chỗ này có phần đáng sợ: " Sao lại trèo lên tận trên này, lỡ như ngã xuống thì phải làm sao?" " Đứng từ đây nhìn xuống sẽ nhìn thấy toàn bộ buổi tế lễ hôm nay, muội xem đi. Nếu ở bên dưới một lát sẽ rất đông người từ ba tộc khác đến, sẽ không xem rõ được đâu." " Uyễn Quân, huynh thông minh quá đi." " Chúng ta chưa từng gặp ai khác ngoại tộc, hôm nay là cơ hội để tìm hiểu về họ đấy." " Nhưng Uyễn Quân...tay muội mỏi quá." " Sao vậy...?" Cậu xoay người thì thấy Huyễn Uyên cả người run lên mà ôm cứng cành cây mềm mặt muốn tái xanh: " Muội làm gì ở đó vậy? Qua đây đi, nắm lấy tay huynh." " Ư...!" Huyễn Uyên chần chừ lâu thì một tay buông ra để nắm lấy tay Uyễn Quân, không ngờ cô lại bị trượt tay mất đà ngã luôn xuống: "....A!" " Huyễn Uyên." " Uyễn Quân...!" Cậu thấy muội muội ngã xuống liền muốn giữ người lại, kết quả cả hai cùng rơi xuông một lúc: " aaaaAAA!" " Đệ có nghe thấy tiếng gì không?" " Tiếng....?" Âu Khắc đứng lại khi nghe thấy hỏi, nhưng chưa kịp nhận ra chuyện gì thì bị thứ gì đó rơi xuống ngươi. " RẦM." " Âu Khắc." Tử Phiên hốt hoảng chưa dứt thì cậu kịp nhận ra rồi nhanh chóng đưa tay đỡ lấy người rơi xuống trước mặt mình: " Gì đây?" " Hức....ư....!" ".....??" " Đ...Đáng sợ quá đi!" Huyễn Uyên sợ đến mặt tái mét ôm cứng vào Tử Phiên khóc lớn: " Ta sợ hức....hu hu!" " Đừng...đừng khóc...!" " Ui da....cứ tưởng chết chắc rồi chứ." Uyễn Quân xoa xoa đầu ngồi dậy thì thấy muội muội đang khóc lớn bị kẻ lạ bế trên tay thì tức giận mà quên luôn mình vừa rơi trúng thứ gì mà nhờ vậy không mảy may có thương tích: " Này buông muội ấy ra, ngươi dám bắt nạt Huyễn Uyên?" " Bắt nạt...? Ta không có." " Vậy sao còn không bỏ người xuống đi." " Ngươi nhìn ta giống không muốn bỏ ra lắm sao?" " Hu hu đáng sợ quá, ta muốn đi về .....hức...!" Nhìn muội muội ôm cứng áo tên lạ mặt kia Uyễn Quân đi lại vỗ vỗ đầu cô chấn an: " Huyễn Uyên, không sao rồi. Đừng khóc!" " Ư....Uyễn Quân?" " Không sao, không sao.... Có nhị ca bảo vệ muội nên không có gì đáng sợ hết." " Hức...!" Huyễn Uyên thút thít nhận ra mình đang trên tay một người không quen biết thì mới làm lạ: " Sao huynh lại bế ta?" " Ta cũng đang muốn biết tại sao đây...!" Từ đầu đến cuối bị xem như kẻ khả nghi Tử Phiên cũng không mấy để tâm lắm, dù sao cậu được ôm cô nàng nhỏ dễ thương này xem như cũng có lời mới bỏ Huyễn Uyên trên tay xuống rồi đi đến nhìn người nằm dài trên đất phì cười: " Đệ chưa chết đấy chứ?" " Huynh thấy vui lắm sao?" Hắn còn chẳng thèm cử động mà gác tay lên trán thở ra. " Đương nhiên là vui rồi, dũng sĩ cao ngạo của cả tộc chúng ta lại vừa hứng một đòn vào đầu từ trên trời rơi xuống. Còn có chuyện gì thú vị hơn nữa được sao? Ha ha." " Đệ đang tự hỏi có phải lần trước đã nhẹ tay với huynh quá hay không?" " Được rồi không đùa nữa, ngồi dậy đi." Tay Tử Phiên đưa ra phía trước, Âu Khắc cười lớn một tiếng rồi nắm lấy đứng dậy. Hắn nhìn sang Uyễn Quân cùng Huyền Uyên nhút nhát trốn sau lưng cậu: " Vậy đây chính là người có khả năng đánh một đòn từ phía trên vào người đệ sao?" " Ngươi muốn gì đây?" Uyễn Quân giang hai tay ra như muốn che chắn cho muội muội của mình, nhìn đôi mắt đáng sợ của hắn cậu cũng run lên mà vẫn kiên trì như vậy: " Đừng có làm bậy đó." Âu Khắc thở dài: " Bộ nhìn đệ đáng sợ đến vậy sao?" " Trước khi hỏi thì tự nhìn xem đệ nhìn người ta với ánh mắt gì đi." Tử Phiên Vỗ mạnh vào lưng Âu Khắc một cái mới đi lại: " Không cần phải đề phòng đâu, vừa nãy là tên đó hứng cú rơi từ trên không của cậu đấy." " Hứng?" Uyễn Quân nhớ lại đúng là mình rơi vào thứ gì đó: " Vậy là lỗi của ta rồi." " Cũng không cần phải xem là lỗi hay không, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên khi đột nhiên lại từ trên trời rơi xuống hai vị tiên tử thế này ngay vào đầu thôi." Tử Phiên hứng thú nhìn Huyễn Uyên cười. " Tiên gì chứ, chúng tôi ở trên vách đá kia trượt chân rơi xuống thôi." " Ra là vậy." " Đệ cũng nói gì đi, nhìn người ta như vậy còn không phải muốn dọa người sao?" Âu Khắc miễn cưỡng đi lại, hắn suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng chịu lên tiếng: " Té như vậy ngươi không bị thương chứ?" "...phì...ha ha!" Uyễn Quân ngẩng ra một hồi rồi cậu lại ôm bụng cười, không ngờ được câu hắn nói lại là ngươi không bị thương chứ trong bộ mặt nghiêm trọng đó: " Rõ ràng là ta ngã trúng huynh lại còn lo lắng ta có bị thương không, huynh thật là ngộ ha ha!" " Uyễn Quân....đừng cười nữa." Huyễn Uyên kéo keo tay cậu mới chịu thôi cười: " Xin lỗi, là lỗi của ta." "...!" " Các huynh cũng đến tham gia tế lễ sông Kinh Thủy?" " Đúng vậy, ta tên Âu Tử Phiên còn hắn là đệ đệ Âu Khắc. Chúng ta người tộc Mai Nhĩ ở Sông Liên." " Ta là người Vĩnh Khuôn ở Sông Hàn, gọi ta là Huyễn Uyễn Quân." " Vậy còn...?" Tử Phiên đưa mắt về phía nữ hài đáng yêu trốn sau người ca ca. " Đây là muội muội của ta tên là Huyễn Uyên, vừa rồi có phải huynh đã đỡ muội ấy? Lúc đó là do ta nóng vội trách lầm huynh." Cậu kéo muội muội nhút nhát của mình ra phía trước: " Huyễn Uyên, mau cảm ơn đi." " Cảm....cảm ơn huynh!" " Không có gì, chúng ta xem ra hơn thua nhau cũng không bao nhiêu tuổi nên nói cũng không cần quá khách sáo đâu." Uyễn Quân nghĩ nghĩ lại lấy từ trong tay áo ra một trái đào nhỏ tiếc rẻ: " Dập mất rồi." Cậu mỉm cười đưa ra: " Cho huynh này." Thấy quả đào đưa trước mặt Âu Khắc trầm giọng: " Sao lại cho ta?" " Vừa rồi là ta ngã vào huynh nên mới không có sao hết, đây là do ta hái được vốn chỉ định chia cho Huyễn Uyên thôi đấy." "....!" " Huynh chê nó bị dập rồi nên không muốn nhận?" Nhìn vẻ mặt chờ đợi của hài tử có gương mặt nhỏ hắn cũng không tiện từ chối mới cầm lấy: " Được rồi." " Vậy xem như chúng ta là bạn rồi." Âu Khắc nhếch môi cắn một miếng trên quả đào: " Ta chỉ nhận lời cảm ơn chứ không có nói chúng ta sẽ làm bạn." " Ta không cần biết, ăn đồ của ta rồi thì chính là bạn của ta." " Cái này ngươi đã tặng cho ta nên nó không còn là đồ của ngươi." " Huynh...!"
|