Một Đời Vì Anh
|
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 10 "Anh không sao chứ? Nhìn còn mệt mỏi hơn cả em, người ngoài không biết chắc lại nghĩ anh mới là người bệnh, còn em là đến chăm sóc cho anh đấy!". Đinh Diệp tay cầm bát canh nóng, vừa ăn vừa nhìn Bạch Hy.
"Không sao". Bạch Hy mắt không chuyển hướng, chuyên tâm dọn dẹp.
Ai biết được sau khi làm chuyện kia, hôm sau sẽ khó chịu như vậy chứ? Nếu không phải đã hứa với Đinh Diệp sẽ về, cậu chắc vẫn đang nằm trong ổ chăn ấm kia mà hảo hảo ngủ rồi. Bạch Hy ai oán trút giận qua việc dọn dẹp, vừa nấu ăn, vừa quét nhà..v.v.v.v.... Suốt cả buổi, cơ mà cái nơi tư mật kia, thật sự rất khó chịu.
Nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, Bạch Hy liền măt đỏ tai hông, vội vàng chạy vào phòng tắm che dấu. Hôm qua là lần đầu cậu bạo gan như vậy, kia cái kia quả thật ngoài đau đớn một chút thì cảm giác còn lại thật rất tuyệt vời.
"Em không cần làm vậy, anh...anh không sao đâu mà..." Lãnh Phong tay nắm chặt tay cậu khi cậu có ý định sẽ nắm lấy cự vật của anh.
"Anh không yêu em?" Bạch Hy nhìn anh tay nắm chặt bảo.
"Anh yêu em" Lãnh Phong không nghĩ ngợi gì mà đáp.
"Vậy sao lại không muốn cùng em làm cái kia? Hay anh thấy cơ thể em xấu xí, không làm cho anh hứng lên?". Bạch Hy vành mắt hồng hồng, hơi ướt nước đầy ủy khuất.
"Em..." Nhìn Bạch Hy như vậy, tim Lãnh Phong lại nhoáng lên.
Không chờ Lãnh Phong nói hết câu, Bạch Hy liền giật mạch tay lại, đang có ý định thoái lui. Kia, mặt lại quay đi, không muốn nhìn mặt Lãnh Phong nữa. Nhưng tay chưa kịp hạ xuống đã ngay tức khắc bị nắm lại, Bạch Hy thoáng giật mình mà quay đầu nhìn.
Lãnh Phong hai mắt đỏ nhú muốn xuất huyết, tay còn nắm tay cậu đặt lên thứ dị vậy kia. Ôm lấy eo vậu, đầu gác lên hõm vai cậu, Lãnh Phong thở dài một hơi.
"Nếu không có phản ứng với em, thì làm sao anh cứng như vậy?" Lãnh Phong nói nhỏ bên tai Bạch Hy.
"Xem đi, cứ nghĩ sẽ từ từ mới ăn em, này là em tự tìm đến. Lửa em cũng đốt rồi, mau mang mình ra chửa lửa đi". Lãnh Phong cười đầy thâm ý mà nhìn Bạch Hy.
Tay Bạch Hy bao lấy dị vật thô nóng kia, cảm giác dường như nó lại lớn thêm một vòng. Hai mắt Bạch Hy mở lớn chớp chớp mà nhìn anh, kia này phải làm sao?
Giờ Bạch Hy mới thấy, muốn là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, này quá là khó đối với tiểu xử nam như cậu. Lãnh Phong nhìn nhóc ngốc ánh mắt mờ mịt ngồi trong lòng anh mà dở khóc dở cười, nhanh nhẹn xoay người áp Bạch Hy xuống giường. Hôn nhẹ lên mắt cậu "Không biết thì để anh dạy em!".
Bạch Hy chưa kịp phản ứng, anh đã vội tiến quân mà hôn trụ môi cậu. Càn quét từ hàm trên đến hàm dưới, cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng, vừa trách móc anh kia, nhẹ nhàng mà mơn trớn. Đến lúc Lãnh Phong thỏa mãn buông ra Bạch Hy môi, kéo dài sợi chỉ bạc, nước bọt trong miệng chưa kịp nuốt, một ít chảy ra khỏi khoé miệng cậu. Bạch Hy lúc này chỉ biết vội thông khí, anh vừa rồi rõ là không cho cậu kịp thở mà.
Bạch Hy vừa mới thông khí xong, quần áo trên người đã không biết từ bao giờ đã bị cởi sạch. Tay anh, còn đang ở chỗ kia của cậu mà nắm lấy, lên lên xuống xuống mà chuyển động, dị vật cương cứng được chăm sóc tỉ mỉ. Đã vậy, Lãnh Phong lại vừa gặm vừa cắn hai nhũ hoa trước ngực, làm chúng nhanh chóng cương lên còn đỏ chói hơn trên nền xanh trắng xanh của cậu. Kích thích đột ngột truyền thẳng đến đại não, làm Bạch Hy từ vô thức mà vặn vẹo thân mình, thở dốc "ưm... ha...ưm...".
Xử nam làm gì mà có nhiều kinh nghiệm cho được, Bạch Hy quả thật chưa được bao lâu đã phóng thích, chất dịch trắng trắng nóng bỏng dính vài ngay bụng dưới Lãnh Phong, còn cả trên tay anh.
Bạch Hy thân thể hồng hồng, môi sưng sưng, nhũ hoa đỏ đỏ, nằm dụi lơ trên giường mềm mà thở dốc. Lãnh Phong nhìn cậu không chớp mắt, tay chứa tinh dịch của cậu nâng lên, nhẹ nhàng liếm "Bảo bối thật mẩn cảm, lâu rồi không tự làm đi? Mùi cũng thật nặng nha". Bạch Hy lúc này thật muốn bỏ chạy ngay lập tức, quá mất mặt. Chỉ có thể chôn mặt vào gối mà né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.
Cảm giác hai chân bị tách ra, mở thật rộng, Bạch Hy nhận thấy, Lãnh Phong chen người vào giữa hai chân cậu. Chẳng biết anh làm gì, Bạch Hy chỉ cảm thấy có gì lạnh lạnh trơn trơn xoa xoa nắn nắn nơi tư mật kia của cậu.
"Ah..." Bạch Hy cảm thấy một trận đau đớn, trong vô thức mà căng cứng người lại, nơi kia cũng thắt chặt lại. Bạch Hy khi quyết tâm dành tất cả cho anh, cậu thật ra đã tìm hiểu qua vấn đề này giữa hai người nam nhân, nhưng ai biết được lại quá đau như vậy.
Nhận thấy người kia khó chịu, Lãnh Phong liền rút ngón tay vừa đưa vào kia, áp sát hôn lên trán cậu, trấn an. "Ngoan, ráng chịu một chút, thả lỏng, như vậy sẽ không đau...". Lãnh Phong lại hôn môi cậu, tay phía trước xoa nắn, tay phía sau nhân lúc Bạch Hy bị phân tâm thả lỏng mà tiến công. Ba ngón tay cũng nhanh chóng nhờ dịch bôi trơn mà dễ dàng ra vào hơn.
"Bảo bối, nhịn một chút, anh cho vào đây". Bạch Hy vừa cảm thấy nơi kia thoáng cái trống rỗng, nhưng còn chưa kịp hỏi lại, cậu đã cảm thấy nơi kia bị dị vật thô to nóng bừng kia chèn vào.
"Ah...ưm..." Bạch Hy thở dốc, ôm chặt cổ anh.
"Khó chịu? Hay mình dừng ở đây nhé". Nhận thấy cậu khó chịu, Lãnh Phong ôn nhu bảo.
Bạch Hy nghe vậy, vội vàng lắc đầu "Không, anh tiếp tục đi, em không sao".
Mặc dù nghe Bạch Hy nói như vậy, Lãnh Phong rất vui, muốn làm vô cùng. Nhưng nghĩ lại cậu là lần đầu, anh vẫn phải nhẫn, chờ cậu thích ứng mới nhẹ nhàng cắm rút luật động.
Kia không biết như nào, sáu đau đớn khoái cảm lại dâng trào "A....ưm... Ah... ha... Anh chậm chút...ah...".
Bạch Hy không biết, Lãnh Phong đỉnh ngay chỗ nào mà khoái cảm lại đột nhiên bùng nổ. Lãnh Phong lại càng thêm vui mừng, đỉnh hơn chục cảm vào điểm kia, cảm giác tràng vách nóng ẩm thắt chặt lại. Sướng không thể tả, ôm người mình yêu lăn qua lộn lại mấy vòng cuối cùng cũng phóng thích.
Lãnh Phong ôm lấy cậu, hừ nhẹ, cảm giác tràng bích trướng lên rõ rệt. Cả hai vừa ôm nhau cười, vừa thở dốc, vận động ban đêm, này quá kịch liệt đi.
Lúc sau, anh ôm cậu đi tắm lần nữa, cả nơi kia cùng chất dịch nồng đậm cũng bị anh dùng ngón tay móc ra thật sạch. Bạch Hy mệt mỏi mà thiếp đi mất, anh ôm cậu về giường, còn thật cẩn thận mà bôi thuốc vào nơi kia. Ổn thỏa rồi mới thỏa mãn mà ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
Bạch Hy khó chịu thì khó chịu, nhưng nhìn anh tay bưng nước rót hầu hạ như vậy. Cậu còn cầu gì hơn nữa chứ, nghĩ vậy, Bạch Hy lại đứng cười ngốc trước gương.
"Anh Hy, xong chưa vậy? Anh ở trong đó lâu rồi đó, không có việc gì chứ?". Đinh Diệp bên ngoài lo lắng gõ cửa gọi.
"A... Anh ra ngay đây" Bạch Hy hoàn hồn vội ra ngoài.
"Em muốn đến Lãnh thị? Này..." Bạch Hy bất ngờ.
"Ừm, anh vớu Lãnh tổng thân như vậy, anh giúp em nói một chút có thể được mà". Đinh Diệp nắm chặt tay cậu bảo.
Này là lại muốn lợi dụng cậu "Anh không chắc để anh nói lại xem sao". Bạch Hy cười nhẹ nói.
Đinh Diệp nghe vậy, mắt lại thêm sáng, miệng cười càng tươi. "Ừm, em chờ tin anh".
Bạch Hy mặt cười lòng không cười, xem ra đã muốn hành động rồi. Chắc không lâu nữa, cậu sẽ không cần gặp cô nữa, nhưng mà này không giống đời trước. Đinh Diệp như là đang để ý tới Lãnh Phong, đời trước như là không có như vậy. Phải chăng vì cậu bất chấp mà yêu anh nên kết quả cuối sẽ thay đổi không?.
(Lười viết H chi tiết, nên loáng thoáng thôi... Ahihi :))))
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 11 Bạch Hy ở lại nhà cũ đến xế chiều, vừa định sẽ tự về bằng xe buýt, nhưng chưa kịp tiến hành. Dưới lầu, chiếc xe thể thao quen thuộc kia, đã đậu ở đấy từ lúc nào.
Muốn bước thật nhanh đến xe để trốn ngay vào bên trong. Nhưng cái nơi kia, vẫn không chịu buông tha cậu, làm Bạch Hy không dám bước quá nhanh, phải từ tốn bước đến xe. Nhìn qua nhìn lại bên đường, cũng may không nhiều người, không thì xấu hổ chết mất.
"Bảo bối, em đi lâu quá rồi!" Lãnh Phong hôm nay tự lái xe đến rước cậu. Thật lòng, anh muốn tự lên kia đón cậu, nhưng cứ nghĩ, cậu không thích nên anh cũng đành nhẫn.
Bạch Hy trong lòng bất ngờ, cậu cứ tưởng là chú Trần đến đón, không ngờ là anh đích thân đến. Ngồi bên ghế phó lái, Bạch Hy trong lòng hảo vui sướng nhưng mặt lại tạo vẻ không vui, trách móc "Tại ai hả? Anh còn trách em?".
Nhìn mèo nhỏ xù lông, Lãnh Phong lại buồn cười, tay vươn đến eo cậu " Còn đau?".
Bạch Hy thoáng cái đỏ bừng mặt, vội xoay mặt đi "Biết rồi còn hỏi?".
Lãnh Phong hôn nhẹ trán cậu, cười đến thật vui vẻ "Về xoa cho em, nhưng bây giờ thì đến nhà lớn cái đã".
"Tại sao lại phải về nhà lớn? Không về nhà mình?" Bạch Hy mờ mịt hỏi lại.
"Tiểu Kiều nói muốn gặp em, bảo anh mang em về ăn cơm. Ừm, Tiểu Vũ với bạn em cũng đến nữa". Lãnh Phong nhấn ga chạy đi.
Bạch Hy ngồi trong xe đang chạy thật chậm rãi trên đường, vừa vui vừa lo mà nhìn cửa sổ. Này có tính là ra mắt nhà chồng không a, sao lại hồi hợp như vậy?.
"Không cần lo như vậy đâu, anh trai của anh không có ở đây, sẽ không ai làm khó dễ em đâu". Lãnh Phong nhìn cậu bảo.
Bạch Hy cả kinh, cả việc cậu lo lắng như vậy nhìn một cái liền biết. Này là đạo lí gì đây "Anh là con sâu trong bụng em à? Em lo lắng mà cũng biết?".
Sâu? Lãnh Phong dở khóc dở cười, nhéo nhẹ má cậu "Này là do anh yêu em, nên chỉ cần nhìn biểu hiện em như nào liền biết, hiểu không?".
"Này là muốn nói anh yêu em nhiều lắm đúng không?". Bạch Hy hỏi lại, ánh mắt như phát sáng soi thẳng góc nghiêng đẹp dữ dội của anh.
Lãnh Phong im lặng một chút, rồi lại mặt không đỏ tim không đập gật mạnh đầu thừa nhận.
Bạch Hy cười càng lớn, ngồi ngay ngắn lại bảo "Như vậy thì tốt!".
Lúc cậu quay đi,cũng có tí thất vọng, kia chẳng thấy biểu hiện gì cả. Nhưng cậu nào có nhìn thấy, vành tai anh cũng đã bắt đầu hồng lên.
Lãnh Phong và Bạch Hy trên quãng đường còn lại liền giữ trạng thái nhìn mà không nói. Trong lòng lại là n lần nở rộ đầy hoa, không nói nhiều nhưng đủ hạnh phúc rồi. --
Nhà lớn của Lãnh gia, đời trước cậu đã vô số lần đến chơi. Nhìn đến rất quen thuộc, nhưng Bạch Hy luôn đến ngay thời điểm chỉ có Lãnh Phong. Mang tiếng đến chơi, nhưng thật ra là đến vì yêu cầu của Lãnh Phong. Nói thẳng ra, Bạch Hy chưa từng gặp người thân nào của Lãnh Phong nữa ngoài Lãnh Vũ. Nên cậu thật không tự tin lắm, kia nếu họ không thích cậu, thì phải làm sao đây.
"Đừng lo, có anh ở bên em" Lãnh Phong bước xuống xe, nắm lấy tay cậu, bước đi, mỉm cười bảo.
"Ân" Bạch Hy, tay lại càng chặt, nắm lấy tay anh, gật đầu.
"Phong thúc về rồi, Ừm này con phải xưng hô thế nào hả thúc?". Cô bé tròn xe mắt, chớp chớp động chỉ tay hướng Bạch Hy.
"Còn gì nữa? Gọi làm Phong thẫm, Tiểu Kiều có biết không?" Lãnh Vũ theo sau cũng đến chọc ghẹo.
"Cũng hảo nhanh đi, không bao lâu đã cùng nhau như vậy, cậu nha, cả anh em cũng quên rồi". Lam Tước cũng đến góp vui.
"Làm gì vậy?" Lãnh Phong lạnh mặt, bảo bối là của anh, ai cho phép cái người nói gì nói nga.
"Phong thúc xấu, này anh, thúc ấy có ăn hiếp anh không?". Tiểu Kiều nắm lấy tay Bạch Hy, vừa kéo vừa hỏi.
Bạch Hy nhìn một cái Lãnh Phong, lại quay sang Tiểu Kiều lắc đầu.
Tiểu Kiều bật cười " Anh đừng có nhìn thúc ấy, thúc ấy như nào nhà này ai cũng hiểu mà".
Lãnh Phong cau mày, này là muốn ăn đòn? "Được rồi, mau vào ăn cơm, Tiểu Hy có chút không khoẻ, nên nhanh nào".
Lam Tước cùng Lãnh Vũ đã vào bàn từ lâu, xong đến Tiểu Kiều, Bạch Hy cùng Lãnh Phong đến.
"Này sao cậu lại ở đây?" Bạch Hy thật tò mò lâu rồi, nhưnh cố nén đến giờ mới hỏi
Lam Tước nhìn cậu, "Đến xem cậu sống như nào ấy mà, thấy tôi như vậy đủ tốt chưa?".
Lãnh Vũ lại phì cười "Là tôi kéo tới, cậu đừng có để ý".
Bạch Hy nhìn Lãnh Phong, hai người này là như nào?. Lãnh Phong gật đầu, như anh với em vậy.
Bạch Hy toát mồ hôi lạnh, này cậu chưa từng biết nha. Là từ khi nào vậy, đời trước luôn thấy họ đi cùng nhau. Bạch Hy cũng chỉ nghĩ họ thân như anh em, nào ngờ là lại quan hệ đó, hơn nữa đã ở bên nhau lâu vậy rồi a.
Ăn một cơm bình thường cũng kéo dài hơn 2h, Bạch Hy nghe và nhìn là nhiều, thật chưa từng nghĩ, có nhiều thứ cậu không biết như vậy. Tiểu Kiều hoạt bát, sôi nổi kể rất nhiều chuyện của anh cho cậu nghe, Lãnh Vũ cùng Lam Tước lâu lâu sẽ vô tình như hẹn mà liếc nhìn nhau. Chỉ có Lãnh Phong là chuyên tâm ăn phần của mình xong, mới để ý tới Những thứ khác.
Ăn xong bữa cơm, phải để lại cách thức liên lạc cùng với lịch làm việc. Tiểu Kiều mới ngoan ngoãn thả Bạch Hy về. Trẻ con hảo đáng sợ, Tiểu Kiều là tiêu biểu chính.
"Đinh Diệp?" Lãnh Phong hỏi.
"Ừm, đến Lãnh thị làm việc, anh xem có thể nhận người không?" Bạch Hy vừa tâm ra bảo.
"Em thích thì sao cũng được, dù gì cũng là em gái. Được thì giúp, anh không ý kiến nhiều". Lãnh Phong dời tầm mắt.
Bạch Hy khoác hờ áo tắm, dạt áo bay bay lộ ra lớp da trắng, trên kia còn có từng mảng, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn mà thấy bắt mắt vô cùng, Lãnh Phong nuốt trận nước bọt. Miệng khô lưỡi khô mà nhìn.
"Như vậy tốt không? Em sợ cô ấy chỉ đến phá thì biết làm sao?" Bạch Hy lo lắng.
"Ừm, em yên tâm đi, anh tự lo liệu được mà" Lanh Phong bảo.
Bạch Hy lo thì lo, nhưng nghe anh nói vậy, cậu cũng an tâm nhiều hơn hẳn.
"Thật ạ? Anh nói thật sao?" Giọng nói mừng rỡ phát ra từ điện thoại.
"Ừm, em chuẩn bị tốt nhé. Mặc dù nói thế, nhưng anh cũng không biết em sẽ làm gì đâu". Bạch Hy bảo.
"Vâng, em hiểu rồi, em sẽ biểu hiện thật tốt, anh không cần lo" Đinh Diệp chắc chắn.
"Vậy, được rồi, em đi chuẩn bị đi, anh cúp đây!" Bạch Hy nói xong Liền cúp.
Đến thì đến, cậu sẽ không đứng yên nhìn, Đinh Diệp đã muốn hành động rồi, cậu cũng nên chuẩn bị đối phó thôi.
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 12 Vốn cứ nghĩ, Đinh Diệp sẽ đến cùng bộ phận với mình, nên Bạch Hy vô cùng lo sợ. Nhưng ai ngờ rằng, lo lắng kia toàn là những thứ không cần thiết. Đinh Diệp vừa đến đã phải làm ở tầng dưới cùng của Lãnh thị, còn cậu vô duyên vô cớ từ tầng 3 của tổ trợ lý, lại phải chuyển thẳng vào phòng Lãnh Tổng. Này là sao chứ? Bach Hy lại phải đối phó với sắc lang kia, còn nhìn ngó Đinh Diệp, vậy mà đã hơn 2 tháng trôi qua.
"Anh ở nhà không biết xấu hổ thì thôi, sao ở công ty cũng phát dục vậy hả?". Bạch Hy né tránh cái ôm của Lãnh Phong, chạy hẳn sang một bên. Sao trách cậu được, tên sắc lang này, cứ một tuần, đã là n lần tha cậu lên giường mà XXOO thêm m lần. Thật trâu bò quá mà, Bạch Hy dù có trẻ thì vẫn biết mệt mà.
Lãnh Phong thì nào buông tha, ôm chặt người vào lòng, hôn hôn gặm gặm những 15 phút mới cực kì thoả mãn mà buông ra. "Anh là đang nạp năng lượng, anh ăn chay bao lâu rồi, bây giờ thịt ngay trước mặt sao kìm lòng nổi đây?".
"Anh ... Đáng ghét...ưm... Được rồi đi, anh xem, hôm nay có tiệc tối đấy. Anh đi một mình hay muốn em theo?" Bạch Hy tay cầm danh sách hẹn, thì thầm bảo.
"Thế, bảo bối có muốn đi cùng anh không?". Nâng cằm Bạch Hy, Lãnh Phong đặt nhẹ một hôn, cười bảo.
"Anh không đứng đắn". Bạch Hy quay đi, vừa muốn bước đi đã bị kéo lại.
"Em muốn đi đâu?" Lãnh Phong hỏi.
"Đi sắp xếp công việc, tối đi dự tiệc với anh" Bạch Hy ngây ngốc đáp.
Lãnh Phong bật cười "Em muốn đi cũng được, nhưng giờ phải đi với anh trước!".
"Đi đâu vậy?" Bạch Hy khó hiểu.
"Bé ngốc a, em xem đến giờ cơm trưa rồi, ăn rồi mới được làm. Không Phải dạ dày ém không tốt sao? Còn muốn bỏ bữa?" Lãnh Phong cau mày.
Bạch Hy thoáng cái im bặt, anh không nhắc cậu lên quên mất. Chuyện này thì cậu phải nghe theo anh, nỗi đau đớn kia, một lần cậu cũng không muốn trải nghiệm lại nữa. Bạch Hy gật đầu chấp thuận, theo anh ra ngoài ăn.
Lãnh Phong mang cậu đến một nhà hàng chuyên về hải sản sushi Nhật. Thật lòng, Bạch Hy rất rất hào hứng, trong lòng đã suy nghĩ chọn món gì. Nhưng tiếc là vừa bước đến chiếc bàn có băng chuyền chứa đấy thức ăn, sushi cá sống kia. Bạch Hy ngửi thấy, lại cảm thấy lòng ngực khó chịu, kia một cổ nồng đậm tràn đến cổ họng, làm cậu phải chạy nhanh đến WC.
Nhìn một màn nhanh như chớp này, Lãnh Phong có chút bất ngờ. Bạch Hy là không thích ăn đồ còn sống sao? Sao lại mặt nhăn mày nhô, bụm miệng chạy vào WC vậy. Vừa lo lắng vừa sốt ruột, Lãnh Phong vội nhanh chân vào theo.
"Bảo bối, em không sao chứ? Sao lại nôn đến như vậy?" Lãnh Phong nhìn Bạch Hy, nôn đến chỉ thấy nước, mặt thì trắng xanh như không còn máu, vô cùng lo lắng mà xoa lưng cậu.
Bạch Hy lắc đầu, súc miệng sạch bằng nước mới mở miệng "Em không biết, chỉ là ngửi thấy mùi tanh làm em khó chịu. Rõ ràng trước đây em có thể ăn mà, giờ ngửi thấy lại muốn nôn".
"Hay là anh đưa em về nhà nghỉ ngơi, gọi Lãnh Vũ đến khám cho em, sẵn bảo vú Năm nấu đồ cho em ăn" Lãnh Phòng nói.
Bạch Hy mặc dù ngại làm phiền anh, nhưng vẫn gật đầu. Cậu không muốn từ chối, yêu cầu nào của anh nha. -
Lãnh Vũ sau khi nhận cuộc gọi của đại thúc nhà mình, đã ngay tức tốc chạy thẳng đến nhà riêng của Lãnh Phong. Cả Lam Tước cũng tha theo cùng đến, dù sao cũng một nhà cả mà.
Khám sơ qua cho Bạch Hy, Lãnh Vũ mặt mày đen như lọ nồi, bước ra kéo Lãnh Phong một thẳng đến thư phòng. "Ừm, thúc này... Ừm... Này con cũng không chắc lắm, tình trạng này con chưa thấy bao giờ. Hay thúc gọi bác sĩ đến, à chuyên khoa phụ sản càng tốt".
Lãnh Phong nghe xong mày càng cau chặt " Phụ sản?".
Lãnh Vũ trong lòng phập phồng, này Bạch Hy là có hiện tượng mang thai, kia còn là hơn một tháng rồi. Nói ra, sợ chắc bản thân cậu sẽ bị nhìn như nào a. "Con không chắc, nhưng thúc cứ gọi đi. Kia, cái kia, Bạch Hy hình như là đang mang thai".
Bộp, đầu Lãnh Phong xuồng như bị một tảng đá lớn đổ xuống. Mặc dù, anh rất muốn cùng Bạch Hy có con của riêng mình. Nhưng đàn ông, lại mang thai như vậy, này anh vẫn không thể tin được. " Mang thai?".
"Ừm" Lãnh Vũ cắn chặt môi mà gật đầu.
Lãnh Phong thả người ra ngoài, thân thể phải hão hảo bình tâm lại. Này, thật hơi vượt quá sự mong đợi của anh rồi. "Mặc, anh qua xem giúp em, bảo bối của em hình như mang thai rồi!".
Rầm, bên kia phát ra tiếng đồ vỡ "Em nói gì cơ? Lãnh Phong, em không phải còn có hôn ước sao? Bây giờ, mang thai kia là ý gì?".
"Tóm lại, anh mau về đây, xem bảo bối nhà em. Càng nhanh càng tốt, không em sẽ ngừng đầu tư cho bệnh viện. Anh liệu mà làm, còn hôn ước kia, từ thời nào rồi, anh nghĩ em để ý sao?". Lãnh Phong nói xong ý mình, liền cúp, mặc kệ bên kia có thế nài đi nữa, đối với Lãnh Phong bây giờ, Bạch Hy là quan trọng nhất.
Mặc dù với việc đàn ông mang thai, anh chưa thấy bao giờ, nhưng tronf lòng Lãnh Phong vẫn không khỏi có chút mong chờ. Hỏi han Lãnh Vũ, người mang thai phai để ý chuyện gì, ăn gì thì tốt, tránh ăn gì.v.v.v.v.... Xong mới bằng lòng thả Lãnh Vũ đi, Lăn Tước suốt đường đi chẳng thể giúp gì. Sắc mặt hiện lên vẻ vô cùng buồn chán, thấy vậy vội vàng kéo Lãnh Vũ rời đi, tận hưởng thế giới hai người.
Lãnh Phong tay bưng cháo nóng, mang đến cho Bạch Hy. Mỉm cười ôn nhu mà săn sóc "Mau ăn, sắp hết giờ cơm trưa luôn rồi".
"Lãnh Vũ có nói em bị gì không? Vừa nãy khám xong thấy cậu ấy có vẻ hơi hoảng hốt mà nhanh chóng rời đi nha". Nhận bát cháo, Bạch Hy T hắc mắc hỏi.
"Không gì, chỉ nói bao tử em không khoẻ, nên hạn chế ăn đồ có mùi tanh ấy mà" Lãnh Phong nghiêm chỉnh bảo.
Bạch Hy ăn no xong, tay sờ sờ bụng mình, còn vỗ vỗ mà bảo "Lãnh Phong, em như mập rồi phải không? Kia bụng lại tròn tròn lên này". Cầm lấy tay Lãnh Phong đặt lên bụng mình, ý nói anh kiểm chứng.
"Nào có, bảo bối có mập thì anh vẫn thích không sao cả, phải rồi, mai anh mang em đi mua sắm. Mua quần áo rộng hơn, lỡ mập thì vẫn có đồ mặc nga". Lãnh Phong bật cười bảo, tay xoa nhẹ bụng cậu, trong này có thể có con của anh mà. -
Bạch Hy sau khi ăn no, đã bị Lãnh Phong đẩy đi ngủ. Khi thức dậy, trời đã sẫm tối hẳn.
"Dậy rồi? Thoải mái hơn chưa? Đi dự tiệc được không?" Lãnh Phong một thân tây trang, ngồi bên mép giường xoa xoa tóc cậu.
"Ưm, chờ một chút, em rửa mặt thay đồ đã, anh xuống lầu chờ em đi". Bạch Hy bò ngồi dậy, nói xong liền vào phòng tắm.
Lãnh Phong vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn xuống lầu chờ. Thật là, sức chịu đựng của anh lại tăng thêm một bậc, chuyện Bạch Hy mang thai, Lãnh Phong càng nghĩ càng thuận, càng nghĩ lại càng vui.
Đến buổi tiệc, Lãnh Phong trước dòm sau ngó, cẩn cẩn thận thận mà bảo hộ Bạch Hy. "Em uống nước ép đi, không được uống rượu, kia dầu mỡ cũng ăn ít thôi biết không?" anh dặn dò.
"Biết rồi" Không phải bao tử không tốt thôi sao? Sao lại quản ghê như vậy a. Bạch Hy nghĩ trong lòng.
"Lãnh tổng thật là nể mặt nha, cũng đến góp vui với Sở thị?". Kế bên đột ngột xuất hiện người.
"Đều là người kinh doanh nên mà nên mà, Sở tổng đừng nói thế". Lãnh Phong đáp.
Chẳng biết có phải ảo giác không, Bạch Hy cảm thấy bầu không khí hình như hơi nặng nề, còn có cả âm u nữa nha.
(Nam phản diện đã xuất hiện, chậc chậc)
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 13 Buổi tiệc tối mà Lãnh Phong và Bạch Hy dự là do nhà họ Sở tổ chức. Nhằm chúc mừng Sở thị vừa được thành lập, đã kí được một hợp đồng lớn. Kia thật ra, Lãnh thị và Sở thị trên thương trường là thân phận đối thủ cạnh tranh với nhau.
Sở tổng là đồng bạn thời đại học với Lãnh Phong, tên là Sở Việt. Nói là bạn nhưng, trong lòng Lãnh Phong hiểu rõ, trong mắt Sở Việt chỉ có tiền tài và địa vị. Bạn bè chỉ là bàn đạp cho hắn bước đến bên cạnh thứ hắn muốn. Lãnh Phong ban đầu, khi hắn muốn lập nghiệp, còn giúp đỡ cho Sở Việt, nhưng dần rồi, sự giúp đỡ kia không thể cho hắn kết quả mà hắn muốn. Vì vậy không bao lâu, liền quăng Lãnh Phong sang một bên, tự tìm cách đạt thành chúng.
"Tôi còn tưởng, cậu sẽ để bụng chuyện trước kia mà không đến chứ". Sở Việt, tay nâng ly cụng với Lãnh Phong, ý mời.
"Đều trưởng thành rồi, chuyện xưa không đáng nhắc tới" Lãnh Phong nhấp một ngụm, từ tốn đáp.
Sở Việt bật cười "Lãnh tổng thật là rộng lượng, nha cậu ta là ai vậy? Đến cùng cậu sao?". Nhìn Bạch Hy đang gặm bánh ngọt phía sau Lãnh Phong, Sở Việt ngó sang hỏi.
Lãnh Phong ho nhẹ, làm như vô ý mà che đi Bạch Hy phía sau, ngăn Sở Việt nhìn nữa. "Là trợ lí của tôi, mang theo để mở rộng tầm mắt".
"Ồ, là vậy sao? Được rồi, các cậu cứ tự nhiên, tôi còn phải đi kính rượu, không làm phiền cậu nữa". Giơ ly rượu lên trước, Sở Việt mỉm cười quay đi. Xem đi, Lãnh thị của cậu sẽ không an ổn được lâu hơn đâu, Sở Việt nhếch mép cười, li khai.
"Hắn ta là ai vậy? Không có mấy thiện cảm nga". Bạch Hy, dán sát lại hỏi.
Lãnh Phong lấy khăn trong túi áo nhẹ nhàng lau cho cậu, cười bảo "Là đồng học, nhưng mà bây giờ xem ra là đối thủ rồi".
"Đối thủ? Kia, hắn có gây bất lợi cho Lãnh thị không? Khi về, em có cần nâng cao cảnh giác, đề phòng không?..." Bạch Hy một tràn đầy lo lắng, hết cái này rồi cái kia, có nên làm không.
Lãnh Phong tay nhanh chóng ngăn miệng cậu lại "Cái này, khi về nhà sẽ nói, em bây giờ lo ăn đi, ăn nhiều vào. Dù sao cũng không phải trả tiền mà".
Bạch Hy ngây ngốc "Anh, đường đường là Lãnh tổng mà đi xúi nhân viên của mình làm chuyện như vậy sao?".
Lãnh Phong nín cười "Em a, sao có thể trách chồng em như vậy, anh là đang lo cho em, sợ em không ăn no, buổi tối không ngủ được. Với không phải trưa nay, em cũng ăn ít lắm mà".
"Ăn ăn, em ăn cho anh coi" Bạch Hy mặt đỏ hồng, vội quay lại bàn thức ăn lộng lẫy kia. Tay phải một tô, tay trái một dĩa, toàn là những món cậu thích ăn. Vừa ngồi, đã ăn ngấu nghiến, thật sự thoả mãn quá mà.
Cứ như vậy, một tháng nữa lại trôi qua, mọi việc vẫn ổn định và hoạt động theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nhưng ngược lại, Bạch Hy càng ngày càng thấy nhàn rỗi, so với những trợ lí bận tối mặt tối mặt khác, cậu ngay cả một việc bưng một ít tài liệu thôi, Lanh Phong sẽ lập tức đen mặt.
Tháng vừa qua, 30 ngày thì đã có những hơn 5 ngày Lãnh Vũ đến thăm họ. Lãnh Phong nói vì lí do sức khoẻ của cậu, luôn bảo là Lãnh Vũ tiện ghé qua khám xem như nào. Xong lại chẳng nói gì, túm Lãnh Vũ ra ngoài nói chuyện, rồi tiếp diễn là ngày ngày bồi bổ, còn mang theo thuốc cho cậu uống. Nhiều lúc, Bạch Hy cảm thấy mình sắp thành lợn rồi, bụng cũng tròn tròn căng căng, muốn vận động liền bị cấm cửa. Này là muốn cậu buồn chán chết đi.
"Em đang ở đâu?"
"Ở nhà riêng, làm sao vậy?"
"Được, anh tới".
"Anh về rồi sao? Sao không báo em tới đ..." Lãnh Phong câu còn chưa dứt, đầu dây bên kia đã cúp. --
Lãnh Mặc Cẩn từ tháng trước khi nhận được tin gì mà bảo bối của tên mặt lạnh này có thai. Rồi gì mà không chắc, bão anh mau về xem, nghe mà chả hiểu gì. Nhưng nghe mình có cháu, làm sao có thể không cao hứng. Vội vàng sắp xếp dặn dò trên dưới bệnh viện tư của Lãnh Gia ở nước ngoài xong xuôi cũng đã mất một tháng.
Xong lại, gấp gáp bay về, ngay cả gọi báo trước cũng quên đi mất. Cứ một đường, đến nha riêng của Lãnh Phong, này đến nơi rồi mới hiểu. Lúc trước, Lãnh Phong nói không chắc là ý gì. Đây rõ ràng là một người đàn ông mà, nói mang thai là sao? Mặc dù anh là bác sĩ, về việc nam nhân sinh con không quá lạ, nhưng tỉ lệ này chỉ là 1/vạn. Có thật là thằng em này may mắn đến vậy không?
Anh hai? Sao lại đến đây vậy? Bộ dạng này đừng nói là chạy đến nha. Bạch Hy bàng hoàng, sao lại đến đột ngột vậy, cậu chưa chuẩn bị gì mà.
"Anh không sao chứ? Còn không vào đi". Lãnh Phong tay ôm lấy Bạch Hy, tay mở cửa hướng Lãnh Mặc Cẩn nói.
Lãnh Mặc Cẩn không trả lời, mắt dán trên người Bạch Hy, đánh giá từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu. Rồi lại dán chặt vào bụng cậu, trong mắt là bao nhiêu nghi hoặc.
"Cậu lại đây, ngồi xuống" Lãnh Mặc Cẩn nhìn Bạch Hy, ra lệnh. Tiến thẳng đến sô pha trong nhà mà đến.
Bạch Hy dù không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống đối diện. Lãnh Phong đóng cửa xong, cũng đến ngồi bên cạnh Bạch Hy.
"Tay" Lãnh Mặc Cẩn nói.
Bạch Hy nhìn Lãnh Phong, ánh mắt cầu cứu. Thấy Lãnh Phong gật đầu, mới nghe lời đưa tay ra.
Lãnh Mặc Cẩn không nói liền bắt mạch cho cậu, kia vẻ mặt sao có vẻ không quá tốt vậy. Tim Bạch Hy thoáng trùng xuống, không phải lại như đời trước chứ? Không phải cậu đã chăm sóc mình kĩ càng rồi sao, này sao lại...
Lãnh Mặc Cẩn trầm mặt một lúc, xong mới thả tay. Nhìn Bạch Hy, xong lại hướng Lãnh Phong "Anh cũng không dám tin, nhưng thật sự là mạch đó, này đã hơn 3tháng. Sắp tới, anh sẽ ở lại trong nước, xem xét tình hình của cậu ta".
"3 tháng? Là ý gì?" Bạch Hy mờ mịt.
"Bảo bối, nếu như em có thể mang thai, em có đồng ý vìanh sinh con không?" Lãnh Phong nắm chặt tay cậu, chân tình hỏi.
"Tất nhiên rồi, em muốn cùng anh mãi mãi mà, nhưng em là đàn ông sao có thể mang tha..." Bạch Hy vui vẻ đáp, xong lại tắc tiếng không nói nên lời.
Lãnh Phong cười càng tươi "Bảo bối vậy em nhất định phải sinh nó ra, đây là bảo bảo của chúng ta a". Tay sờ sờ bụng cậu, anh nói.
Bạch Hy chấn động mạnh, thật sự là thật? Cậu, đây là con của cậu và anh, thật sự. Bạch Hy vui mừng bật mạnh dậy, kia còn ôm lấy bụng mình, bộ dạng không mấy bài xích vấn đề mình mang thai. Còn hết sức hạnh phúc mà ôm lấy Lãnh Phong, bảo bảo của bọn họ là đang tồn tại trong bụng cậu.
Lãnh Mặc Cẩn thấy một màn n trpng lòng cũng vui, này trước kia còn lo lắng Lãnh Phong không có hạnh phúc của mình. Bây giờ có rồi, mặc dù không phải là phụ nữ, nhưng người này có vẻ còn tốt hơn so với bọn người chỉ biết tính toán kia.
Người song tính là người có cấu tạo của cơ thể bình thường của một nhưng lại có thêm một bộ phận sinh dục của giới tính kia. Mà tỉ lệ này thật sự rất hiếm, Lãnh Mặc Cẩn không nghĩ rằng mình có thể gặp. Giải thích một lượt cho hai người, dặn dò thêm một chút, Lãnh Mặc Cẩn liền về nhà lớn.
Đời này Bạch Hy may mắn sống lại, càng may mắn hơn khi cậu có thể sinh cho anh bảo bảo. Bạch Hy tự nghĩ, phải chăng kiếp trước cậu là người vô cùng tốt, nên bây giờ, cuộc đời không phụ cậu không? -
"Sao cơ? Rò rỉ thông tin? Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Mau đi xoay sở, đừng làm thêm rắc rối"
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 14 Bạch Hy từ lúc biết mình mang thai, sự cẩn trọng trong thói quen hằng ngày liền cao hơn một bậc mới. Cậu không những thèm ăn nhiều hơn, kia còn thêm ngủ nhiều nữa. Một ngày 24h, thì gần 12h cậu đều trong tình trạng ngủ. Cứ như vậy, lâu ngày, liền dưỡng nên tính lười biếng cho cậu.
Nếu như nói do cậu mà trở thành như vậy, thì cũng không hẳn là đúng. Tên Lãnh Phong kia, từ khi xác định thật sự có thai, thì tính tình lại càng đại biến.
Đầu tiên là cưỡng ép cậu nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai. Xong lại cấm cậu mặc quần áo quá ôm người, cấm cậu ăn những món không tốt cho thai nhi. Đúng giờ, là lại mang thuốc an thai cho cậu uống. Kia, bảo bảo trong bụng chưa biết là trai hay gái, đã vô cùng hưng phấn mang cậu đi mua quần áo cho bảo bảo. Sắp xếp phòng mới cho bảo bảo, cả những hai phòng một phòng cho bé trai, còn lại là cho bé gái. Thật là hết cách, anh ấy còn sốt ruột hơn cả người mang thai là cậu nữa.
"Anh Cẩn, ừm, bảo bảo như thế nào? Có tốt không?" Bạch Hy vừa được Lãnh Mặc Cẩn khám, hồi hợp hỏi.
Lãnh Mặc Cẩn nhìn Bạch Hy, xong lại nhìn bụng cậu, kệ đi dù gì cũng là cháu mình, người này cũng không phải quá tệ đi. "Ổn cả, Lãnh Phong chăm sóc rất tốt, bảo bảo rất khoẻ mạnh".
Bạch Hy nhìn Lãnh Phong đang bên cạnh vô cùng vui vẻ mà cười "Anh xem, bảo bảo rất khoẻ mạnh nha".
"Con của anh mà, phải giống cha nó chứ!" Lãnh Phong hưng phấn cười, tay xoa xoa bụng Bạch Hy.
"Anh không biết xấu hổ" Bạch Hy đỏ bừng mặt, này là đang có người mà.
Bạch Hy mang thai tính ra cũng đã hơn 6 tháng, bụng căng tròn cũng đã thấy rỏ. Từ lúc Lãnh Mặc Cẩn về nước, cứ cách một hai tuần đều sẽ đến thăm, vừa khám, vừa nghiên cứu cơ thể Bạch Hy.
Thật lòng lúc đầu, Lãnh Mặc Cẩn cũng có chút đề phòng, lo lắng cho Lãnh Phong, sợ anh bị gạt. Nhưng tiếp xúc lâu ngày, tuyến phòng bị kia cũng dần bị gỡ bỏ. Lãnh Mặc Cẩn nhận ra, Bạch Hy là một đứa trẻ tốt, rất ngoan ngoãn biết nghe lời. Từ khi biết mình mang bảo bảo lại vô cùng ôn nhu, che chở cho bảo bảo, không bao giờ để mình phạm sai. Hơn nữa, Lãnh Mặc Cẩn nhận ra, dường như trong lòng Bạch Hy, Lãnh Phong luôn chiếm vị trí đầu tiên. Những điều tốt đẹp này của Bạch Hy, làm Lãnh Mặc Cẩn rất yên tâm, cũng dần yêu quí cậu.
Lãnh Phong còn đang trò chuyện với Lãnh Mặc Mặc Cẩn thì đột nhiên có điện thoại. "Anh ra ngoài nghe, là điện thoại của công ty, em ở lại nói chuyện với anh hai đi nha" Lãnh Phong dặn dò xong, liền ra ngoài.
Bạch Hy mỉm cười gật đầu, xoa xoa bão bảo trong bụng, bây giờ, cậu đang vô cùng cô cùng hạnh phúc.
"Cậu thật sự yêu nó như vậy?" Lãnh Mặc Cẩn hỏi.
Bạch Hy không đáp chỉ mỉm cười gật đầu.
"Vậy nó có nói chuyện nó đã có hôn thê cho cậu biết không?".
Bạch Hy tay dừng, nụ cười trên môi cũng cứng lại một chút. Cảm giác tim mình vừa bị bóp chặt, đột ngột quá mà có hơi khó thở. Cậu lắc đầu.
Lãnh Mặc Cẩn lắc đầu, "Dù sao cũng chỉ là hôn thê, Lãnh Phong, nó tốt với cậu như vậy, sẽ không để cậu thiệt thòi đâu. Chăm sóc tốt cho bản thân, tôi đi trước".
Sau khi Lãnh Mặc Cẩn rời đi, Bạch Hy lại ngồi ngây ngốc một lúc, mãi đến khi Lãnh Phong sắc mặt có vẻ không vui mà trở vào. Nhìn anh, nhìn bảo bảo, Bạch Hy lại cố nuốt nghi vấn vào lòng, mà hỏi "Làm sao vậy? Tình hình không tốt?".
"Thông tin dự án bị rõ rỉ, đang điều tra nội gián trong công ty. Tình hình cũng chưa biết, anh đã bảo họ xem rồi. Ngày mai anh sẽ đến xem, em đừng lo". Lãnh Phong ngồi kế bên, dự định muốn ôm cậu.
Bạch Hy không tự nhiên mà tránh đi "Em... Em có chút không khoẻ, em đi ngủ trước". Nói rồi liền vội vội vàng vàng rời đi.
Lãnh Phong trong lòng trầm xuống, bảo bối làm sao vậy? Lúc nãy còn vui như vậy, bây giờ lại sinh khí?.
"Cậu đang mang thai đó, đừng có mà buồn mãi như vậy. Đây dù sao cũng là em tôi nha, tôi không muốn nó sinh ra mang vẻ mặt buồn bã thế đâu". Lãnh Vũ vừa gặm bánh Lam Tước đút cho, vừa lên tiếng trách.
"Tiểu Hy, sao vậy? Anh ta ăn hiếp cậu?". Lam Tước lời ngắn, ý nhiều hỏi.
"Anh ấy có hôn thê, là hôn thê đó, tôi ... Đây là tiểu tam phá hoại hạnh phúc nhà người ta sao?". Bạch Hy chán nản nói.
"Hôn thê? Anh ta dám lừa cậu?" Lam Tước tức giận.
Lãnh Vũ thấy vậy liền nắm chặt lại "Vị hôn thê kia, tôi cũng có nghe, nhưng chưa gặp bao giờ. Nghe nói tên là Nhã Quân, hiện đang du học Đức, học gì thì tôi không rõ, chưa về nước". Lãnh Vũ tóm tắt người kia cho cậu biết.
Bạch Hy nghe từ này lại không nghe từ kia, Nhã Quân? Thật sự đã có vợ chưa cưới? Vậy đời trước, sao anh không nói cho cậu biết? Bây giờ, cậu đã yêu anh như vậy, nếu thật sự anh không cần cậu, cậu phải làm như thế nào?.
Lam Tước thấy vậy vừa giận vừa lo, thật muốn lôi tên Lãnh Phong đó ra đánh một trận. Anh em tốt của mình, bị anh ta khi dễ, đã vậy anh ta còn có hôn thê, này là xem Bạch Hy ra gì?. Lam Tước cac nghĩ càng tức. --
"Thông tin giả? Điều tra được ai làm không? Xem ra có người còn cao tay hơn cả người kia giúp đỡ Lãnh thị rồi" Lãnh Phong ngồi dựa trên ghế xoay nệm mại hướng ra bên ngoài cửa sổ nhìn ngắm thành phố bên ngoài, thả lỏng mà nói chuyện điện thoại.
Mặc dù chưa tìm được ai là người giúp đỡ, nhưng Lãnh Phong, trong lòng cũng cực vui vẻ. Lần này để xem, cái tên không thiết sống kia sẽ trở nên khó coi như thế nào.
"Xem anh vui như vậy kìa, lần này em ra tay, chắc giúp anh không nhỏ rồi nhỉ?". Phía sau đột nhiên phát ra tiếng nói.
Lăn Phong nghe thấy, mạnh quay người lại, hình ảnh đập ngay vào mắt nhân ảnh vừa quen vừa lạ. "Em về nước khi nào? Sao không thông bảo gì anh vậy?".
Nhã Quân một thân quần áo da bó sát, mái tóc ngắn ôm mặt, nhìn vào thật cá tính "Nghe anh nói kìa, dù gì em cũng là hôn thê của anh mà, làm anh bất ngờ một chút cũng không được?".
Lãnh Phong lạnh mặt, nghiêm mắt nhìn cô.
Nhã Quân một trận cười lớn, "Anh hiểu em như thế nào mà, cái hôn ước đó đã bị em quẳng lên hẳn chín tầng trời, sẽ không bắt anh phải cưới em đâu".
Lãnh Phong lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ tươi cười "Chuyện lần này, em cũng nhúng tay vào à? Sao em lại biết chuyện, mà đánh trước vậy?".
"Aizz, chuyện dài, về nhà em sẽ nói anh nghe, dù gì em cũng đói rồi. Về nhà anh ăn ké một bữa chắc cũng không sao đi?". Nhã Quân ôm tay anh lắc lắc, mỉm cười hỏi.
Lãnh Phong không đáp, chỉ là khép lại văn kiện, liền rời khỏi công ty. Một đường tiến hẳn về nhà, cũng nên giới thiệu Nhã Quân cho bảo bối biết rồi. -
Trong lúc Lãnh Phong đang hứng trí bừng bừng, muốn kể chuyện của công ty với chuyện hôn ước kia. Bạch Hy lại đang vô cùng ủ rủ ở nhà, chờ anh về. Cậu là đang cố an ủi mình, anh ấy sẽ không không cần cậu, nhất định nhất định. Vừa an ủi xong, tim cậu lại càng thêm đau. Thật sự quá thương tâm mà. --
"Chào cậu, tôi là Nhã Quân" XOẢNG.............
|