Một Đời Vì Anh
|
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 15 Bạch Hy hôm nay vốn định tự mình xuống bếp nấu ăn để quên đi cái vấn đề kia. Vú Năm nhiều lần muốn giúp, cũng bị cậu nhanh chóng đuổi ra ngoài làm việc khác.
Bình thường nấu ăn đối với Bạch Hy cũng chẳng có gì khó khăn cả, nhưng hiện tại thì lại khác. Bạch Hy bây giờ không phải chỉ có một mình, trong bụng cậu còn có bảo bảo. Đã hơn 6 tháng, từ lúc cậu biết mình mang thai, đã nghỉ làm gần 3 tháng, cậu rất ít ra ngòai, mà nếu có ra ngoài cũng luôn mặc quần áo thật rộng. Rất rất không tự nhiên, lâu ngày liền lười không ra ngòai nữa, Bạch Hy mấy tháng qua ở nhà là chính.
Kể cũng lạ, từ lúc cậu nghỉ, Định Diệp cũng không có gọi điện hay tìm gặp cậu. Điều này làm cậu rất thỏai mái, nhưng cũng có chút lo lắng cho cô. Bạch Hy thời gian qua, phần lớn là xem tin tức trên ti vi để nắm rõ tình hình kinh doanh, nhưng cũng chỉ là biết tình hình chung, cụ thể thì vẫn mờ mịt một mảng.
Gần đây, cậu lại không có tâm trạng xem tình hình kinh doanh nữa, trong lòng Bạch Hy giờ đang vô cùng rối rắm. Kia, vị hôn thê kia khi nào sẽ về? Rồi Lãnh Phong có hay không sẽ không cần cậu cùng bảo bảo nữa? Nếu họ kết hôn rồi, cậu sẽ là gì đây?
"Ah..." Mãi mê suy nghĩ, Bạch Hy vô ý cắt mạnh vào tay, máu đỏ tươi liền tràn ra khỏi miệng. Nhìn dòng máu chảy rơi cả xuống thớt, đã đủ biết cái vô ý kia mạnh đến cỡ nào.
Bạch Hy nhìn máu trên tay mình mà cười khổ, xem mày làm gì kìa, đây là quả báo của mày đó. Ngu ngốc, sống lại thì sao? Đây là muốn trừng phạt cậu mà... Nước mắt trực trào, cũng thật tự nhiên mà rơi xuống, chỉ là tưởng tượng đến người không cần mình nữa. Tim đã quặng thắt như vậy, nếu lại... Cậu phải như nào đây...
Xử lí vết thương, lau khô nước mắt, cố làm lảng đi sự chú ý của mình. Cậu vẫn tiếp tục nấu cơm tối, lúc xong cũng đã gần 8h tối. Anh có lẽ cũng sắp về rồi đi.
"Vú Năm, người coi dùm con nồi canh chút nha, con đi tắm sạch sẽ một tí, Lãnh Phong, anh ấy chắc sắp về tới rồi". Bạch Hy dự định rời đi.
"Không cần đâu, anh về rồi nè". Lãnh Phong từ ngoài vào, thói quen về nhà tự mở cửa, từ lúc Bạch Hy mang thai, anh đã tự tập lấy. Vì không muốn cậu khi ngủ bị đánh thức, nên anh đã lâu, không nhấn chuông chờ người mở cửa nữa rồi.
"Xin chào, tôi là Nhã Quân, muộn vậy còn đến nhà, thật là đã làm phiền rồi".
Xoảng, cái mui múc canh trong tay Bạch Hy đột nhiên bị rơi mất, âm thanh kim loại ma sát với mặt sàn thật chói tai. Nhưng Bạch Hy lúc này lại chẳng nghe được gì nữa, Nhã Quân? Là Nhã Quân đó sao?
"Em không sao chứ? Có bị thươ...." Lãnh Phong nghe thấy, hoảng sợ mà chạy thẳng vào nhà bếp, khẩn trương mà xem xét người cậu. Nhưng khi thấy mắt cậu đỏ, tay lại bị thương, vết thương lại sâu như vậy. Tay còn chưa dán băng, đã bị nước làm cho móp méo, rút đi máu mà trở nên xanh xao hẳn.
"Em theo anh!" Trong lòng Lãnh Phong tự dưng nổi bão, nắm tay Bạch Hy kéo đi. "Vú Năm lấy nước cho Tiểu Quân, lát nữa tôi xuống" dặn dò xong liền hướng phòng mình mà đi.
Nhã Quân? Ngay cả tên cũng gọi thân mật như vậy, đã xác định rồi sao? Bạch Hy cắn môi, cúi đầu mặc kệ Lãnh Phong kéo đi.
"Bọn họ làm sao vậy?" Nhã Quân tò mò hỏi.
Vú Năm chỉ biết lắc đầu, bà sao có thể nói, mối quan hệ giữa hai người họ, làm sao có thể nói. --
Vào đến phòng, Bạch Hy liền bị Lãnh Phong cưỡng chế ngồi xuống giường. Xong lại chạy tới chạy lui, một lúc sau mới tiến đến ngồi bên cạnh cậu, tay còn mang theo hộp cứu thương.
"Đau lắm sao? Mắt em đỏ hết rồi..." Lãnh Phong đau lòng cầm tay cậu, vội vàng mà thật cẩn thận để khử trùng cho cậu.
Bạch Hy nhìn bộ dáng anh như vậy trong lòng càng đau, chỉ im lặng nhìn anh mà lắc đầu.
Một lúc sau, Lãnh Phong đã giúp cậu xử lí vết thương kia, "Kia, cô gái dưới kia... " Bạch Hy ấp úng.
"Em nói Nhã Quân sao? Ừm, trên dang nghĩa thì bọn anh tính ra là vợ chồng chưa cưới của nhau". Lãnh Phong thảm nhiên vừa cất hộp y tế, vừa trả lời cậu.
Bach Hy người khẽ rung rẩy, thừa nhận rồi " Vậy cô ấy về đây....".
"Về đây đệ giúp anh, sao vậy? Em không thích cô ấy?" Lãnh Phong không nhìn cậu, mà vội thay áo.
Nước mắt Bạch Hy lại tự dưng rơi, giọng cũng rung theo "Ưm... Ừm em... Em qua phòng cũ lấy đồ, em... Em đi trước..."
Bạch Hy vừa đến cửa, đã nhanh chóng bị chặn lại, lập tức bị khóa trong vòng tay anh. Lui thì gặp cửa, tiến thì phải đối mặt với anh, cậu, dáng vẻ bây giờ cậu làm sao có thể nhìn anh.
"Ngẩn đầu" Lãnh Phong ra lệnh.
Bạch Hy nghe nhưng không làm, đầu liền lắc không chấp thuận.
"Anh đã làm sai sao? Em vì sao lại giận?" Lãnh Phong thở dài, anh nhìn thấy cậu đang khóc.
Bạch Hy lại lắc đầu.
"Vậy em sao lại khóc, nếu vì vết thương thì chắc không phải rồi, em mau nói". Lãnh Phong bảo.
Bạch Hy lại lắc đầu.
Lãnh Phong hai tay buông lỏng, không cưỡng ép cậu nữa " Em biết không, anh từ lúc nghe em nói, em yêu anh. Anh đã nhận định cả đời này chỉ có em là đủ. Trước đây, anh khi nhận ra mình không giống những người khác, không lấy vợ hay sinh con, đã có bao nhiêu người soi mói, chỉ trỏ vào anh như thế nào không?" Lãnh Phong cầm tay cậu đặt nơi ngực trái mình "Nơi này khi có em, đã trở nên ấm áp, đã không có ích kỷ hay độc tài như trước kia nữa... Nhưng có phải hay không? Anh đã lầm? Nơi này của em, không dành cho anh?" Lãnh Phong tay chỉ ngay ngực trái cậu, vẻ mặt đầy đau khổ mà nói.
Bạch Hy giận thật rất giận, đẩy Lãnh Phong ra, nước mắt cũng chảy nhanh hơn rơi ngay xuống cổ, xuống áo.
"Sao anh có thể nói vậy, đời này của em từ khi sống lại đã nhận định anh. Anh sao có thể nói, trong lòng em không có anh? Ngược lại là anh, hôn thê? Vợ sắp cưới tới thẳng nhà luôn rồi, anh xem em là gì hả? Là tên ngốc chắc? En lẽ ra không nên gặp lại anh, xem bây giờ ở đây, còn có con của anh, nếu lòng em không có anh, anh nghĩ có thằng đàn ông nào có thể mang thai nghịch thiên mà còn vui vẻ như vậy... Ư...hức...không công bằng...hức..." Bạch Hy mắng rõ to, tay chỉ bụng xong lại khóc lớn nức nở.
Lãnh Phong lại luống cuống, bây giờ anh mới hiểu, bảo bối nhà anh là đang ghen mà. Cơn tức trong bụng liền bay mất, trong lòng anh cũng thấy buồn cười, sao lại có thể ghen với người đó chứ, thật ngốc.
"Đừng khóc nữa, em nghe anh nói... Em hiểu lầm rồi, không phải như em nghĩ đâu..." Lãnh Phong ôm lấy cậu, ôn nhu dỗ dành.
"Hiểu lầm?" Bạch Hy ngốc ngốc nhìn anh.
Lãnh Phong bật cười "Còn định hôm nay nói rõ cho em biết, nếu biết em sẽ khổ tâm như vậy, anh đã nói sớm rồi, anh và cô ấy không người nào muốn lấy người nào đâu. Cô ấy giống chúng ta vậy, không có hứng thú với nam nhân đâu bảo bối ngốc".
Bạch Hy phút chốc đỏ mặt, này quá là mất mặt rồi, ghen cả với người giống cậu. Này, cậu làm sao đối mặt với người ta đây "Anh, sao anh không nói sớm? Em sắp bị dọa đến ngốc rồi".
Lãnh Phong hôn nhẹ lên trán cậu "Thì em rõ ngốc rồi còn gì?".
"Anh..." Bạch Hy trừng mắt nhìn.
"Được rồi, được rồi... Mau đi tắm, anh đói rồi". Lãng Phong vừa nói, tay vừa động.
Bạch Hy vội ngăn lại "Nhã Quân kia còn ở, như vậy không tốt lắm".
Lãnh Phong nào nghe theo "Cô ấy rất hiểu lí lẽ, sẽ không để tâm đâu, chúng ta làm việc chính trước, không phải lúc nãy em muốn tắm sao?".
"Nhưng em...ah...." Bạch Hy khúc sau liền lười phản kháng, để anh tự thân vận động. Mãi cũng thoả mãn mà, mang cậu xuống lầu.
"Xong rồi?" Nhã Quân mắt loé sáng nhìn hai người.
"Ăn cơm rồi nói!" Lãnh Phong ra lệnh, mọi thứ nhanh chóng hoàn thành, không lâu sau buổi tối kết thúc. Liền vào việc chính....
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 16 Sau bữa cơm tối, không khí trong phòng có phần khá là nghiêm túc. Trong lúc Lãnh Phong đang xem xét tài liệu liên quan đến sự cố của công ty, Bạch Hy thì lại đang trong tình trạng rối rắm.
"Chị Nhã Quân, em xin lỗi, lúc nãy thật có chút Không phải, chị đừng để tâm nha!" Bạch Hy lo lắng hướng vô bảo.
Nhã Quân thì đang đánh giá người trước mặt này, ngoại hình không quá xuất sắc nhưng nhìn cũng có vẻ thanh thuần. Tính tình ổn trọng có vẻ rất ngoan ngoãn cùng hiểu chuyện, mặc dù không giống với hình mẫu lí tưởng trước kia của Lãnh Phong. Nhưng này đúng là cũng không tệ, "Ừm, không sao", Nhã Quân đáp.
Sao lại cảm thấy có gì đó không đúng vậy? Bây giờ thời tiết cũng đâu quá lạnh, sao cậu ta lại mặc áo rộng vậy? Bụng cũng có chút nhô ra, không lẽ là kẻ thích bia rượu chứ? Nhã Quân có chút nghi hoặc mà nhìn chằm vào bụng Bạch Hy.
"Đừng nhìn nữa, cẩn thận làm cháu em khó chịu" Lãnh Phong đóng lại tài liệu, xác định công ty không tổn thất gì, hài lòng mà nhìn Nhã Quân.
"Cháu!" Nhã Quân bất ngờ quá độ mà bật người từ sô pha đứng hẳn dậy.
Lãnh Phong ôn nhu xoa bụng Bạch Hy, im lặng mà gật đầu thay lời thừa nhận.
Bạch Hy mặt lại đỏ, quay mặt đi mà ho khan một tiếng "Chị Nhã Quân, chắc sẽ không quá để ý chuyện đàn ông mang thai đi?".
Nhã Quân nghe vậy mà hoàn hồn, làm sao lại kì thị? Này phải nói là ganh tỵ chứ " Lãnh Phong anh nha, sao lại tốt số như vậy? Không những tìm được một người yêu thương, mà người đó còn có thể mang thai. Chậc, xem kìa, em khi nào mới được một nửa như anh cơ chứ?".
Bạch Hy nghe vậy, trong lòng lại ấm áp "Chị, đừng cười bọn em mà...".
"Em xem, làm bảo bối nhà anh ngại ngùng rồi, bất quá thì cho em làm mẹ nuôi của nó. Vui rồi chứ?" Lãnh Phong buồn cười nhìn Nhã Quân đang làm mặt lạnh kia.
"Này còn miễn cưỡng chấp nhận được không sao cả, nhưng mẹ nuôi thì phải là 2người" Nhã Quân tay chống cằm, ra vẻ đang suy xét.
Bạch Hy lại mờ mịt "Sao lại là 2 người?".
Lãnh Phong ôm lấy cậu, mỉm cười hôn nhẹ trán cậu "Ý là tính luôn nửa kia của cô ấy".
"A..." Bạch Hy bây giờ mới giác ngộ "Nếu như người kia của chị không chê, em cũng rất vui nếu được vậy". Bạch Hy nhãn thần đầy vui vẻ.
"Đã xác nhận rồi!" Lãnh Phong tay vẫn không buông, ghì đầu vào vai Bạch Hy nhìn Nhã Quân mà hỏi.
Nhã Quân lắc đầu, cười khổ "Làm sao may mắn như anh? Cô ấy hiện giờ không nhớ em, vừa gặp lại, đã thấy cô ấy đi cùng tên họ Sở kia. Bị lợi dừng như vậy nữa chứ, tức chết em!". Nhã Quân phẫn nộ.
Lãnh Phong nhướng mày, "Vậy em định làm gì? Buông tay?".
Bạch Hy nghe vậy cũng có chút buồn cho Nhã Quân "Nếu đã yêu như vậy, sao chị không thử nói rõ, cô ấy biết đâu sẽ chấp nhận thì sao?".
"Chị cũng nghĩ như em vậy, thật ra hiện giờ chị đã sống cùng mái hiên với cô ấy rồi" Nhã Quân tự hào.
"Đừng đắc ý sớm quá, coi chừng bắt không được gà còn mất nắm gạo nha" Lãnh Phong tích cực tạt nước lạnh.
Bạch Hy nghe vậy huýt ngay vào tay anh "Chị đừng nghe anh ấy nói bậy, em tin chị làm được mà".
Nhã Quân thật cảm động, gật mạnh đầu "Đúng... Cũng may là em về vừa kịp lúc, ra sức mà dính lấy, nên cũng đã giúp Lãnh thị không bị thiệt hại, anh không được gây khó dễ cô ấy đâu đấy!".
"Được, được... Nhưng em phải nói anh biết là ai, anh mới lo liệu được, em không nói, anh làm sao mà tránh đây" Lãnh Phong mặt đầy bất đắc dĩ.
Nhã Quân lườm anh, "Anh nhớ rõ, cô ấy tên Đinh Diệp, anh nhất định phải châm chút một tí, đừng để cô ấy bị thiệt".
Bộp, chiếc chăn mỏng đang đắp trên người Bạch Hy đột nhiên rơi xuống " Đ...Đinh Diệp?". --
Nhã Quân kể chuyện của mình, vì sao lại để ý đến Đinh Diệp. Nguyên lai, lúc nhỏ, Đinh Diệp và Nhã Quân là bạn với nhau, rất tốt, rất vui vẻ. Nhưng khi nhận ra tính hướng của bản thân, Nhã Quân đã tránh né Đinh Diệp, xong cứ vậy chuyển sang thành phố khác. Rồi du học, nhưng với Nhã Quân, người đó vẫn không thể biến mất trong tâm trí.
Mặc dù sống ở nơi cách xa ngươi ấy vô cùng, nhưng Nhã Quân vẫn luôn nắm rõ tình hình của người kia. Biết cô bị cha đánh đập, Nhã Quân rất muốn đến đó mang người đi, nhưng thật sự không thể, vì Nhã Quân còn rất nhỏ. Mãi cho đến khi lớn lên, nhìn người mình để ý chí biết bao nhiêu đau khổ, bất hạnh, Nhã Quân thật hận mình. Nếu như có thể như Lãnh Phong, mạnh mẽ như vậy, giỏi giang như vậy thì tốt biết bao nhiêu.
Nhã Quân nhiều năm qua, chỉ ẩn danh mà quan tâm đến Đinh Diệp, lần này là muốn tự đối mặt với tình cảm kia. Nên sắp xếp mà về nước, ai ngờ đâu vừa gặp lại đã thấy người bị lợi dụng, hơn nữa lại gây bất lợi cho người nhà. Thật là, quá không ngoan mà.
Bạch Hy, sau khi tiễn Nhã Quân về thì vẫn đang trong cơn bàng hoàng, sống lại một lần, thay đổi một quyết định, mà nhân sinh cũng vì thế mà thay đổi. Cậu thật sự không còn nắm rõ, tương lai sau này sẽ như nào nữa rồi.
"Làm sao vậy?" Nhìn Bạch Hy lâm vào trầm tư, Lãnh Phong ôn nhu hỏi.
"Không sao, chỉ là đang nghĩ sao trái đất tròn như vậy? Chuyện gì cũng có thể xảy ra..." Bạch Hy thở dài.
Lãnh Phong nhíu mày "Nghe em nói kìa, cứ như ông già sống lâu lắm rồi vậy".
Bạch Hy trừng anh "Anh chê em già? Sao hả, hối hận rồi?".
Lãnh Phong nhìn cậu sinh khí như con mèo nhỏ đang xù lông, thật đáng yêu mà ôm lấy cậu "Hối hận, hối hận chứ...".
"Anh!" Bạch Hy tim lại nhói lên.
Vội hôn trấn an cậu "Hối hận vì sao anh không về nước sớm hơn, như vậy sẽ không lỡ nhiều thời gian như vậy. Xem em, nếu gặp em sớm hơn, anh cũng đã không già như vậy. Anh mới là người lo sợ bị bỏ rơi này".
Bạch Hy nghe vậy bật cười " Chậc đại thúc, thúc cũng biết mình già sao? Chắc, sau này em phải đổi cánh xưng hô rồ... Ưm...".
Lãnh Phong chưa cho cậu nói hết câu, đã mạnh mẽ cường hôn cậu "Anh không già tới mức không thoả mãn được en. Đến, cho em biết anh già như nào". Lãnh Phong vẻ mặt đầy nguy hiểm.
Bạch Hy nghe vậy lắc đầu "Không muốn, bảo bảo ở đây, không thể làm".
"Anh đã hỏi anh hai rồi, xem luv nãy còn ghen được mà, vận động một chút sao lại không được nga". Lãnh Phong ôm lấy cậu, thì thầm.
Bạch Hy rãi đỏ, mặt đỏ, cổ cũng đỏ,sáo lại nhắc chứ, chỉ là hiểu lầm mà. Anh thích ghim thù như vậy thật sao?
Lãnh Phong ôm cậu lại cọ cọ, bên dưới có phản ứng mà cọ xát vào đùi trong của cậu. Tham luyến mà hôn mút lấy chiếc cổ đỏ hồng, thật hài lòng khi nghe thấy tiếng ngâm khẽ từ Bạch Hy.
Không từ chối, đồng nghĩa là ngầm chấp thuận. Lãnh Phong dù sao cũng đã nhịn lâu như vậy, cậu thật cũng muốn. Làm thật cẩn thận chắc không quá ảnh hưởng đâu....
Lãnh Phong được một tất lại tiến một thước, được sự cổ vũ liền mừng rỡ mà làm. Trong phòng một trận điên cuồng, đầy cảnh xuân sắc. Một đêm không mộng....
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 17 "Kết hôn??!!!"
Bạch Hy hôm nay dậy khá sớm, nhưng tất nhiên là không phải do tự nguyện dậy, mà là bị đánh thức. Nhà riêng của Lãnh Phong hôm nay khá náo nhiệt, từ lúc Bạch Hy xuống lầu tới giờ, vẫn đang trong cơn bàng hoàng không biết gì.
Hôm nay, không những có Lãnh Mặc Cẩn theo định kì đến khám cho cậu, mà còn có tên bạn thân Lam Tước cùng Lãnh Vũ. Cả Tiểu Kiều cùng Nhã Quân cũng theo đến, đây rốt cục là đang xảy ra chuyện gì vậy a? Cả nhà đoàn tụ sao?
"Sao vậy? Em không khoẻ?" Lãnh Phong đưa cho cậu một ly nước hỏi.
"Không phải, chỉ là có chút tò mò thôi, hôm nay là ngày gì đặc việt lắm sao? Sao mà đông đủ quá vậy?" Bạch Hy mờ mịt.
"Tất nhiên là có việc mới đến rồi, cậu nghĩ mọi người ai cũng...ách... Ba sao nhìn con ghê vậy?" Lãnh Vũ đang nói, nhưng nhận thấy ánh mắt đầy dao nhọn của Lãnh Mặc Cẩn không rét mà run, liền trốn sau lưng Lam Tước, chừa mỗi cặp mắt mà nhìn.
"Về nhà, sẽ tính sổ với con!" Lãnh Mặc Cẩn quay đi, nhẹ nhàng phun ra một câu đầy tính uy hiếp.
"Hả?" Lãnh Vũ bắt đầu lo sợ.
Vốn Lãnh Mặc Cẩn về nước là do yêu cầu của Lãnh Phong, song lại bận việc công ty của Lãnh thị. Lãnh Mặc Cẩn mấy tháng qua vẫn là sống luôn tại phòng làm việc, nên đến nhà cũng chưa về lần nào, cả Lãnh Vũ cũng không biết ba mình về nước. Mãi đến hôm nay, Lãnh Phong gọi đến mới biết, ba mình đã về từ lâu, bất ngờ hơn nữa là việc Lãnh Mặc Cẩn sẽ là người phụ trách khi Bạch Hy sinh bảo bảo trong vài tháng tới.
"Là việc Phong thúc muốn cùng anh kết hôn đó nha, mọi người đến là cùng anh bàn bạc nga" Tiểu Kiều vừa gặm bánh gato Lãnh Mặc Cẩn mua cho, vừa hì hì nói cho Bạch Hy.
Nhã Quân bên cạnh phụ họa "Đúng vậy, xem này, mới sáng đã gọi tới. Đáng lẽ hôm nay, chị đã thành công mời người ta đi dạo rồi". Thở dài.
"Anh ta, cả tôi cũng mang đến, xem ra coi trọng cậu lắm. Như vậy tôi cũng yên tâm rồi, anh em tốt, cậu nhất định phải hạnh phúc!" Lam Tước một bên che chắn Lãnh Vũ, một bên vẫn giọng trầm ấm lạnh lùng kia mà chúc phúc cho Bạch Hy.
"Đúng, đúng vậy!" Lãnh Vũ trốn sau lưng Lam Tước cũng hùa theo.
Bạch Hy vừa nghe vừa ngây ngốc, đại não đang đầy dữ liệu, mà chưa xử lí kịp. Chỉ nghe mà không nói gì, này này này... Kết hôn? Với cậu? Bạch Hy vừa xác nhận trọng điểm trong mớ thông tin kia, đại não lúc này đang enter n lần từ kết hôn.
Lãnh Phong thấy cậu nghe mà im lặng không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy trùng xuống, không muốn kết hôn sao? Hay mình quá hấp tấp rồi? Đang trong cơn suy nghĩ, bỗng bị phản ứng quá mức bất ngờ của Bạch Hy dọa sợ.
"Kết hôn?" Bạch Hy quá bất ngờ, quên mất mình đang mang thai mà bật mạnh người đứng dậy.
Trong phòng, ngoài Tiểu Kiều chưa hiểu chuyện vẫn còn đang gặm bánh, thì không những Lãnh Phong, mà mấy người đang ngồi kia, cũng một phen hú hồn. Kia, quá manh động rồi, bảo bảo vẫn còn nhỏ nha.
Bạch Hy bị nhìn như vậy, trong lòng cũng bị hoảng sợ mà xoa xoa bụng, cũng may không bị động thai, không sao.
"Em không muốn?" Lãnh Phong tay đỡ cậu ngồi xuống, cũng xoa xoa bảo bảo trong bụng cậu, xác định vẫn ổn rồi mới lên tiếng hỏi.
"Không phải, chỉ là em bất ngờ quá thôi, nhưng mà có phải quá nhanh rồi không? Còn bảo bảo?" Bạch Hy kích động, nắm chặt tay anh.
Lãnh Phong nghe vậy vô cùng hài lòng, nắm lấy tay cậu "Chỉ là đăng ký trước thôi, đợi sinh bảo bảo xong, anh sẽ đưa em ra nước ngoài kết hôn". Hôn nhẹ trán cậu, anh nói.
Khụ...Lãnh Mặc Cẩn nãy giờ vẫn trầm mặc, bây giờ mới lên tiếng "Em đã hỏi ý trưởng bối chưa? Mà đã quyết định rồi?".
"Ba, sao lại..." Lãnh Vũ bất mãn.
"Con ngồi nghe đi, chuyện hai người còn chưa giải thích với ta đó!" Lãnh Mặc Cẩn nhìn Lãnh Vũ rồi hướng sang nhìn Lam Tước.
Lam Tước vẫn một dạng điềm tĩnh mỉm cười, gật nhẹ đầu, tỏ ý đã hiểu.
"Anh nghĩ sẽ ngăn được em sao?" Lãnh Phong không trả lời mà hỏi ngược lại.
Lãnh Mặc Cẩn mỉm cười, "Xem ra, lần này em bị tóm thật rồi. Bên nhà Tiểu Hy thì sao? Không hỏi luôn sao?".
"Cái này, em sẽ lo liệu, anh không cần lo". Lãnh Phong tự hiệu rõ mà gật đầu.
Nhã Quân vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên hào hứng mà chạy ra ngoài, chưa đầy 15 phút đồng hồ đã quay lại. Bên cạnh còn có người khác, khép nép theo sau.
"Đây là..." Bạch Hy vừa quay người nhìn, lời chưa nói hết đã nuốt lại vào trong, là Đinh Diệp.
"Anh Hy, lâu rồi không gặp!" Đinh Diệp mỉm cười, vui vẻ chào cậu.
"Là chị mang cô ấy đến, đừng lo cô ấy sẽ không làm gì quá phận đâu" Nhã Quân giải thích.
"Ừm, anh Hy, em muốn nói chuyện riêng với anh, một lát thôi. Được không?" Đinh Diệp ấp úng hỏi.
Bạch Hy nghe vậy, nhìn Lãnh Phong, anh gật đầu mới hướng Đinh Diệp "Được, chúng ta lên trên nói chuyện".
Đinh Diệp theo sau Bạch Hy, tiến lên thư phòng trên tầng 2. Còn lại đám người Lãnh Phong, bây giờ lại bàn bạc việc công.
"Tin tức kia lan ra nhanh như vậy, hắn ta xem ra tiền không có chỗ tiêu mà" Lăn Vũ bình luận.
"Cũng may, Đinh Diệp là người hiểu lí lẽ, khi biết mình bị lợi dụng. Đã không còn mù quáng như vậy, mà hướng hắn ta trung thành nữa" Nhã Quân nói.
"Tiếp đến phải làm gì?" Lãnh Mặc Cẩn vào trọng tâm.
"Lần này chắc phải thanh tẩy cả Lãnh thị rồi, mấy lão già kia chắc không còn thoả mãn với vị trí của mình rồi. Nên để chúng biết, Lãnh gia không phải là nơi dễ đụng vào" Lãnh Phong nghiêm mặt, cười nhạt nói.
"Thông tin là giả, nhưng ảnh hưởng mà truyền thông mang đến, thật là quá lớn rồi. Nhanh thôi, chắc sẽ mở họp hội đồng quá!" Lãnh Vũ cảm thán.
"Ngốc, dì Nhã Quân ở đây, chỉ vài cái nhấn bàn phím đã đủ làm tình hình nghiêm trọng rồi, hacker xuất sắc mà, đối với dì ấy, chuyện này có khó khăn gì?" Lam Tước gõ đầu Lãnh Vũ bảo.
Nhã Quân nghe xong cũng bật cười "Chỉ là thời gian có hạn thôi, nếu không đẩy nhanh có thể hắn sẽ phát hiện".
"Được rồi, vậy thì đẩy nhanh! Kịch hay mới bắt đầu thôi mà". Lãnh Phong cười nhanm hiểm, muốn đấu với anh? Vẫn còn chưa đủ tư cách đâu. --
Thư phòng tầng 2, Bạch Hy mang Đinh Diệp đến, vừa tới nơi đã ngồi xuống " Em cũng ngồi đi".
Đinh Diệp im lặng nghe lời ngồi xuống, mắt nhìn bụng anh "Bảo bảo tốt không? Không có hành anh chứ?".
Bạch Hy có chút khó đỡ vì Đinh Diệp "Sao em biết anh mang thai?".
"Lãnh tổng nói cho em biết, còn cho em biết em bị người ngoài lợi dụng. Anh Hy, anh có ghét em không?" Đinh Diệp đầy lo lắng mà hỏi cậu.
Bạch Hy nghe vậy liền bật cười "Em làm sai việc gì? Không sai thì không cần lo anh ghét em. Vốn còn sợ em sẽ không chấp nhận nỗi việc này, xem ra anh lo nhiều rồi".
Đinh Diệp lắc đầu "Anh biết không, em từ nhỏ đã một mình vào cái hôm anh đến nhà em, em thật rất muốn anh sẽ mãi bên cạnh em. Nhưng bây giờ em cũng hiểu rồi, anh cũng sẽ tìm được người yêu mình, như vậy tốt hơn mà". Đinh Diệp thở dài "Em cũng nên xóa bỏ quá khứ rồi, hôm nay đến gặp anh một là xin lỗi việc của công ty, hai là em chúc phúc anh, chúc hai người mãi hạnh phúc!".
Bạch Hy có chút không ngờ Đinh Diệp sẽ nói như vậy, mới ấp úng trả lời "Cảm ơn em, Tiểu Diệp".
Sốc lại tinh thần "Được rồi, em về đây, anh phải chăm sóc mình tốt nhé". Xoay người muốn đi.
"Ừm, Tiểu Diệp...." Bạch Hy gọi.
"Sao vậy anh?" Đinh Diệp quay lại.
"Phải xem trọng người bên cạnh, đừng bỏ lỡ người ta!" Bạch Hy mỉm cười.
"Em biết rồi, cảm ơn anh, Bạch Hy". --
Nhân sinh vốn kì lạ, một thay đổi trong quá khứ thôi cũng đủ làm thay đổi cả tương lai sau này...
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 18 Lãnh Phong đã bảo thanh tẩy trên dưới Lãnh thị thì liền hành động, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, phần lớn những kẻ ăn không ngồi rồi trong Lãng thị. Có kẻ bị đuổi, có kẻ còn bị khởi tố tội tham ô, trong âm thầm đã nhanh chóng giải quyết trong im lặng.
Không những vậy, thông tin chấn động nhất trong giới truyền thông lẫn kinh doanh hiện nay là chuyện về người đứng đầu Lãnh thị - Lãnh Phong. Vào cuối năm nay, anh sẽ kết hôn, nhưng đối tượng lại là người mà ít ai ngờ tới, hơn nữa lại là đàn ông. Mặc dù, người cùng Lãnh Phong kết hôn chưa được công khai ra mặt, nhưng vẫn là một tin hot nhất hiện nay.
Bên ngoài, có nhiều phản ứng trái chiều, gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Lãnh thị. Nhưng mặt khác, cũng không ít người lên tiếng ủng hộ cùng chúc mừng cho Lãnh tổng cùng người yêu của mình. Nhưng, đám sâu bọ trong Lãnh thị, cứ nhất quyết làm lớn chuyện, dẫn đến cuộc họp hội đồng về quyền lãnh đạo trong Oanh thị vào ngày mai.
Bạch Hy dù có thấy vui khi được đường đường chính chính sóng vai cùng Lãnh Phong. Nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng lắm "Ngày mai liệu có ổn không? Hay em cùng anh đến đó nha?". Gối đầu trên tay anh, nằm trong lòng anh, Bạch Hy nhỏ giọng nói.
"Không được, em xem, bảo bảo của chúng ta cũng đã hơn 8 tháng rồi, anh sợ, em sẽ khó chịu. Ngoan, em ở nhà, anh sẽ yên tâm hơn". Lãnh Phong xoa mái tóc mềm của cậu, ôn nhu bảo.
"Nhưng mà... Em muốn đi, em ở văn phòng của anh, không cùng vào họp. Anh mang em đi..." Bạch Hy lắc đầu, nhất định muốn theo.
Lãnh Phong lo lắng thì lo lắng, nhưng người trong lòng thì vẫn xứng đầu muốn theo. Nếu anh không cho, chắc Bạch Hy sẽ lại giận dỗi mà không cho anh lại gần mất. Lãnh Phong nghĩ nghĩ cho phúc lợi sau này của mình, vẫn là đồng ý thỏa hiệp.
Sáng hôm sau, Bạch Hy đã tự tỉnh, lựa chọn mặc một bộ trang phức rộng rải thoải mái, mặc dù nhìn có hơi không cân xứng lắm với dáng cậu, nhưng chỉ cần bão bảo không bị chèn ép. Có làm tâm điểm cho người khác thì cậu vẫn mặc, dù sao cũng chẳng cần để ý.
Lãnh Phong thì hết mực chiều theo, cậu nói đông chưa bao giờ theo tây, dâng trà rót nước. Người trong nhà, còn tưởng Lãnh Phong bị bệnh rồi, rõ ràng là một Lãnh tổng cao ngạo, chưa từng quyết định sai chuyện gì, cũng chưa từng chừa đường lui cho đối thủ cạnh tranh của mình. Vậy mà, hôm nay lại phải cúi mình, làm theo mà không một lần cau có. Thú dữ cũng đã bị thuần hóa thành thú cưng rồi.
Lãnh Vũ một bên thật sự cảm thán, hôm nay cậu cũng đến dự buổi họp kia, ba cậu Lãnh Mặc Cẩn cũng đến. Lam Tước là người ngoài, cùng Nhã Quân và Bạch Hy ở phòng làm việc riêng của Lãnh Phong chờ. Thông qua camera trong phòng họp mà quan sát tình hình diễn biến.
"Lãnh tổng, cậu có biết việc riêng của cậu, đã ảnh hưởng bao nhiêu đến cổ phiếu của Lãnh thị không?" Một lão đầu có vẻ lớn tuổi lên tiếng.
Có kẻ phất cờ, đương nhiên cũng có người hưởng ứng, nối tiếp nhau mà nêu lên suy nghĩ.
"Lãnh tổng, chúng tôi cũng biết cậu là sắp kết hôn, nhưng lại là đàn ông, việc này cũng trái với tự nhiên quá".
"Nếu như cổ phiếu cứ rớt giá như vậy, mà lí do lại là từ Lãnh tổng, chúng tôi thật không thể ủng hộ tiếp việc cậu sẽ lãnh đạo Lãnh thị nữa".
Lãnh Vũ nghe mà tức vô cùng, việc thúc thúc nhà cậu kết hôn thì sao, cưới đàn ông thì sao, này rõ ràng là đang làm khó thúc của cậu mà "Các người đừng tưởng là tiềm bối ở đây, thì mạnh miệng...".
"Con im miệng, chỗ này là nơi con muốn nói là nói sao?" Lãnh Mặc Cẩn nghiêm giọng.
"Ba..." Lãnh Vũ nhăn nhó, nhưng lại bị cái trừng mắt kia làm cho sợ hẳn. Cậu vẫn còn nợ ba cậu chuyện kia nga.
"Vậy các vị đây là muốn như thế nào?" Lãnh Phong vẫn trầm tĩnh, không nặng không nhẹ từ tốn mà hỏi.
"Chúng tôi muốn bầu lại người lãnh đạo, cứ như vậy, Lãnh thị sẽ sụp đổ mất!". Một lão già lên tiếng.
"Vậy các người muốn bầu ai?" Lãnh Phong mỉm cười hỏi.
"Tôi!" Cửa phòng họp tự dưng bị mở ra, người vừa nói kia cũng nhanh chóng hiện rõ trước mắt tất cả mọi người, cả phòng họp lẫn đám Bạch Hy trong phòng.
Sở Việt!!???
"Lãnh tổng lại gặp nhau rồi!" Sở Việt bước vào trong, đi bên cạnh còn có luật sư riêng theo cùng.
"Xem ra đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi đi, Sở tổng đúng thật quá cao tay" Lãnh Phong vẫn bình tĩnh đáp lời.
"Không hổ là Lãnh tổng, đúng vậy, lần này đến là để tranh với cậu nha!" Sở Việt ngồi đối diện Lãnh Phong cười nhạt.
"Nếu đã vậy, chúng ta làm theo cánh cũ đi, ai nắm nhiều cổ phần nhất, sẽ trở thành lãnh đạo. Mọi người có ý kiến gì không?" Cò người lại lên tiếng.
"Tôi không thành vấn đề, còn Lãnh tổng?" Sở Việt môi nhếch rõ cao, vô cùng hưng phấn mà hướng Lãnh Phong.
"Được!" Lãnh Phong gật đầu.
Sở Việt gật đầu với luật sư, bảo hắn tới. Gã luật sư kia, để một sấp tài liệu lên bàn, thong thả nói "Sở tổng của chúng tôi có trong tay 30% cổ phần của lãnh thị, hơn nữa gần đây lại mua thêm được 10% cổ phần của các cổ đông khác, hiện tại có 40% cổ phần. Nghe nói Lãnh tổng trong tay cũng có 30% cổ phần, anh của ngài cũng nắm trong tay 5%, như vậy là có 35% cổ phần, 25% của một số người khác, Sở tổng của chúng tôi, danh chính ngôn thuận là cổ đông lớn nhất của Lãnh thị".
Lãnh Phong lúc này cũng có chút bất ngờ, từ đâu mà hắn ta có nhiều cổ phần như vậy. Lúc này thật sự trở tay không kịp, không phải là anh s3 thua chứ?
Trong lúc Sở Việt đang cười vô cùng đắc ý, cửa phòng họp lại một lần nữa mở ra "Ai nói, Lãnh tổng trong tay chỉ có 35% cổ phần? Vợ anh ấy, trong tay cũng có 10% cổ phần Lãnh thị, nghĩa là Lãnh tổng có 45% cổ phần, Lãnh Phong mới là người có tư cách lãnh đạo Lãnh thị!".
Bạch Hy tay cầm giấy xác nhận, mỉm cười đến đứng cạnh bên Lãnh Phong.
Phần lớn người trong phòng tự dưng ngây ra, như này là sao? Ánh mắt đa số đều là khó tin mà nhìn vào Bạch Hy, cậu ta lại là ai vậy?
Bạch Hy cũng hiểu rõ, liền hướng tên luật sư kia, "Không tin, có thể mời ngài luật sư đây kiểm chứng".
Sở Việt miệng không còn cười, nhìn Bạch Hy rồi gật đầu với luật sư. Gã nhận tài liệu, nhìn khoảng hơn 10 phút mời run run mà trả lại. Nhìn Sở Việt mà gật đầu, "Cậu ta thật sự có 10% cổ phần".
Lãnh Phong thật sự cũng có phần dại ra mà nhìn người bên cạnh, còn bao nhiêu chuyện anh chưa biết nữa đây? Cứ tưởng người ta là một người sống không được tốt, không ngờ rằng này thật quá bất ngờ rồi đi.
Sở Việt cũng không ngờ được chuyện sẽ như vậy, đã chuẩn bị nhiều như vậy mà, cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc. Sở Việt lúc này, trong lòng tự dưng bạo phát, mà nổi điên lên. Vừa đứng dậy, đập mạnh vào bàn, liền bị còng lại.
"Sở tổng, ngài bị tố cáo dùng thủ đoạn bỉ ổi ép buộc người khác bán cổ phần, mua chuộc lấy thông tin của Lãnh thị gây sức ép. Mời ngài về sở, phối hợp điều tra".
Sở Việt cứ vậy được mang đi trong vẻ mặt không hiểu gì của đám đông. Trên đường đi, Sở Việt luôn la lối, không chịu phối họp. Này thật quá vượt xa tầm kiểm soát rồi. Sở tổng trẻ tuổi tài cao, tiền đồ vô lượng, chỉ sau một ngày liền thành bại danh liệt, bị người người tẩy chay.
Còn Lãnh tổng trước bị chỉ trỏ như nào, hôm nay liền được người ủng hộ, Lãnh thị vẫn thuộc về anh, anh là người thắng cuộc.
"Sao cơ? Bỏ trốn?".
"Cái gì? Bị bắt đi? Sao lại như vậy....".
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 19 Sở Việt, tổng tài của tập đoàn Sở thị, dùng thủ đoạn phi pháp muốn gây tổn hại cho Lãnh thị ngay trong một ngày đã bị bắt giữ. Tin tức này, ngay lập tức trở nên chấn động mạnh, không chỉ trong nước mà còn lan rộng ra ngoài nước.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Lãnh Phong một lần nữa, xem xét lại thái độ của bọn người có thâm niên kia, rồi mới đến việc của Bạch Hy, liền mang ngay người về nhà để hỏi tội. Mọi người ai nấy đều vô cùng hưng phấn, ruồi xấu xí đã bị đuổi đi, trận này đánh thật sảng khoái, kết quả toàn thắng.
"Tiểu Hy, từ khi nào mà em lại có nhiều cổ phần của Lãnh thị như vậy? Hơn nữa là từ đâu?" Lãnh Mặc Cẩn trong lòng cũng đầy nghi vấn.
"Phải phải, tôi không ngờ cậu lại giàu ngầm như vậy nha. Không đến Lãnh thị thực tập, cậu vẫn còn dư sức sống kia mà" Lãnh Vũ cũng hùa theo.
Lam Tước nhìn vậy cũng chỉ biết cười trừ, ai nói cậu ta nghèo, là cậu ta không khoa trương ra thôi. Tài kinh doanh kia, Lam Tước đánh giá cũng không quá kém đi, chỉ thua Lãnh Phong một tí, hơn nữa còn khôn ngoan hơn nhiều.
Lãnh Phong không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn chằm vào Bạch Hy. Làm Bạch Hy cũng không rét mà run, nhìn Lãnh Phong rồi nhìn sang tất cả mọi người trong nhà. Đây xem như là cơ hội thẳng thắng với mọi người đi, cậu cũng không muốn Lãnh Phong cảm thấy xa cách với cậu. Như vậy cậu sẽ rất rất đau lòng nga.
"Ừm... Việc này nên nói sao đây? Mọi người sẽ không xem em là người không bình thường chứ?" Bạch Hy lo lắng hỏi.
"Cậu muốn thì nói rõ ràng ra đi, dù sao cũng có tôi tin cậu". Lam Tước nói xong liền thẳng tay chỉ vào mặt Lãnh Phong "Nếu anh ta không tin, tôi sẽ mang cậu đi ngay, sẽ không để anh ta làm cậu đau lòng!".
Lãnh Phong nghe vậy, tay nắm lấy tay Bạch Hy càng thêm siết chặt "Cậu không cần lo nhiều như vậy, chỉ cần là em ấy nói, là gì tôi cũng tin".
Bạch Hy nhìn anh, mũi cảm thấy có chút chua xót, vành mắt cũng ửng đỏ "Anh tin hay không không quan trọng, điều này thật ra em đã muốn cùng anh nói rõ từ lâu rồi, chỉ là...".
Lãnh Phong cũng cảm thấy lo lắng "Chỉ là...?".
"Thật ra, em đã chết rồi, đây chỉ là được sống lại một lần, để bù đắp lại cho anh..." Bạch Hy nhỏ giọng.
"Bù đắp?" Lãnh Vũ bên cạnh khó hiểu.
Bạch Hy kể lại đời trước mình tệ bạc như nào, từ chối anh ra sao, đến cuối cùng khi nhận ra mình đã sai, thì lại không còn quay đầu kịp. Bỏ lại anh, tình cảm của anh, chân tình của anh, và cả bộ dạng đau lòng vì cậu kia. Thật sự, cái dáng vẻ khóc lóc kêu gào làm cậu thương tâm của Lãnh Phong lúc cậu chết kia, vẫn là ác mộng trong lòng Bạch Hy.
Sau khi kể xong, đa số phản ứng của mọi người là bất ngờ, bàng hoàng còn có cả một chút không tin. Nhưng Lãnh Phong lại chẳng có phản ứng gì nhiều chỉ nắm tay cậu, mỉm cười xoa xoa tóc cậu.
"Anh không ghét em sao? Em đời trước thật đáng chết mà" Bạch Hy tự trách.
Lãnh Phong lắc đầu, ôm lấy cậu "Không, anh làm sao ghét em được, em sống lại dù sao cũng là để trả nợ cho anh mà. Bảo bảo cũng sẽ không ghét em đâu!".
Bạch Hy nói thì nói, nhưng tin hay không là do bọn họ. Cậu chỉ cần biết Lãnh Phong, anh ấy không hận cậu là đủ rồi. Buổi tối, nằm trên giường, Lãnh Phong vẫn ôn nhu ôm lấy cậu, xoa bóp lưng cho cậu.
"Anh thật không giận em sao?" Bạch Hy lí nhí hỏi.
Anh ôm lấy cậu cười "Nói em nghe chuyện này, thật ra gần đây, anh thường mơ thấy ác mộng".
"Ác mộng?" Bạch Hy bất ngờ.
"Ừm, đại loại như là cái em kể, cũng có đôi lúc, anh mơ thấy anh si tình mà bị từ chối.v.v.v... Các thứ, nghĩ lại cũng giống em kể lắm". Lãnh Phong vừa nghĩ vừa nói.
"Là do vậy nên anh mới tin em?" Bạch Hy bật mạnh đầu dậy, tay chạm vào ngực anh.
Lãnh Phong nhìn cậu, nghiêm túc gật đầu, song lại ôm chặt cậu "Dù sao bây giờ, em cũng là của anh, có thương tâm thì cũng chỉ được vì anh, đau lòng cũng từ anh, vui cũng chỉ được nhìn anh. Nói tóm lại, em đời này chỉ cần biết anh là đủ".
"Anh thật ích kỷ, như vậy cũng được sao?" Bạch Hy ngoài miệng mắng, trong lòng ngực, tim cậu cũng đang điên cuồng đập loạn.
"Ngốc!" --
Sau sự cố kia vài ngày, Sở Việt bị xử ngồi tù 5 năm, Sở thị cũng bị niêm phong buộc phải dừng hoạt động.
Cứ ngỡ mọi việc sẽ đâu vào đấy, việc kết hôn của Lãnh Phong cùng Bạch Hy cũng đã sắp xếp ổn thỏa, từ thiệp mời đến y phục cưới. Còn mấy hôm nữa Bạch Hy sẽ sinh bảo bảo, rồi 1 tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ. Cả Bạch Hy lẫn Lãnh Phong đều rất hồi hộp, khẩn trương hơn hẳn.
Như thường lệ, sáng hôm nay Bạch Hy vẫn ra ngoài đi dạo như bình thường, chỉ khác là hôm nay chú Trần không đi cùng, chỉ có tên Lãnh Vũ rãnh rỗi này. Nghe đâu là lại cãi nhau với Lam Tước, song liền mò đến chỗ Lãnh Mặc Cẩn, ai dè còn bị mắng một trận tội tuỳ hứng. Kết quả là ôm một bụng ấm ức mà tìm đến nhà Lãnh Phong, kể lể.
"Cậu nói xem là ai sai? Tôi chỉ là muốn đi du lịch với anh ấy, tự dưng lại cãi nhau như vậy, đến giờ còn không đến tìm tôi, đáng ghét". Lãnh Vũ tay lặt lá, miệng lại không dứt.
Bạch Hy lại dở khóc dở cười, "Cậu sao lại trẻ con như vậy? Lam Tước kia cũng chỉ muốn tốt cho cậu, ba cậu đang căng vậy, cậu còn chưa thấy sao?".
Lãnh Vũ lại thở dài "Tôi biết chứ, tôi chỉ là muốn cùng anh ấy trốn luôn cho rồi, ba thật là cổ hũ mà. Phong thúc thì được lấy người mình yêu, còn tôi sao lại không được?".
"Anh Mặc Cẩn cũng là lo cho cậu, Lam Tước chắc chắn có cách làm ba cậu bằng lòng thôi. Trước đó, cậu cũng đừng gây áp lực với người ta quá" Bạch Hy khuyên nhủ.
"Biết rồi, biết rồi!" Lãnh Vũ gật đầu.
Đang nói chuyện với nhau, đột nhiên một chiếc xe du lịch dừng ngay lại sau lưng Bạch Hy.
"Lâu rồi không gặp!".
Giọng nói vừ quen vừa lạ tự dưng phát lên làm Bạch Hy giật mình quay đầu lại nhìn "Sở tổng!!??"
Sở Việt không nói chỉ cười thật đáng sợ, một trận trời đất quay cuồng, cả Bạch Hy lẫn Lãnh Vũ đều bị bắt đi. --
Lãnh Phong đang trong phòng họp, điện thoại dù tắt ấy lần nhưng vẫn điên cuồng reo. Người gọi hẳn đang rất sốt ruột, Lãnh Phong trong lòng chợt trùng xuống, liền dừng họp ra ngoài tiếp máy "Alô?".
"..."
"Sao lại sơ sảy như vậy, để hắn trốn rồi? Các người làm ăn kiểu gì vậy?... Chờ chút" Còn đang nói, lại có cuộc gọi từ nơi khác đến "Chú Trần?".
"..."
"Bắt đi? Là hắn làm? Được tôi đến ngay, chờ tôi!" Không đáp lời nữa, liền tức tốc chạy đi.
Lãnh Mặc Cẩn nghe xong cũng biến sắc, vội nói hủy họp liền đuổi theo. Trên đường đi cũng gọi điện thoại đi "Tiểu Vũ và Tiểu Hy bị tên Sở Việt bắt rồi, cho cậu 10 phút, không tìm được thì đừng nghĩ sẽ mang nó đi!".
"Ba vợ à, lần này ba có cản cũng không được rồi, xem tin nhắn đi, con đi trước đây". Giọng Lam Tước truyền qua điện thoại đầy hưng phấn, lâu rồi chưa ai dám tổn thương người của cậu, như vậy lần này xem như vận động một chút đi... -- Góc trưng cầu ý kiến :>
Sắp kết sắp kết, các tình yêu của tui ơi, muốn phiên ngoại về các CP phụ không nào???
À, nếu ra truyện mới thì các tình yêu có chào đón không ta???? :>>>>>
|