Một Đời Vì Anh
|
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 20 Lãnh Mặc Cẩn nghe xong liền vào xem tin nhắn, trong đó vị trí định vị của Lãnh Vũ, còn có cả Bạch Hy. Xem ra, tên Lam Tước này địa vị cũng không phải là đơn giản.
"Mặc, Bạch Hy sẽ không sao chứ? Em cảm thấy bất an quá..." Lãnh Phong tay nắm vô lăng siết chặt, áo vest bị cởi quăng sang một bên, cà vạt cũng bị anh ném đi mất. Bây giờ, anh thật sự đang rất lo lắng.
"Đến đây!" Đưa định vị cho Lãnh Phong, Lãnh Mặc Cẩn bình tĩnh nói.
Thật ra, vẻ ngoài bất động điềm tĩnh kia của Lãnh Mặc Cẩn chỉ là nguỵ trang. Trong lòng anh bây giờ, cũng rối loạn một đoàng, này không chỉ có con trai của mình, mà đến cháu của mình cùng Tiểu Hy đều bị đe doạ. Làm sao mà không khẩn trương cùng lo sợ cho được.
Lãnh Phong nhìn xong cũng chẳng nói gì, chỉ là nhấn ga tăng tốc, chạy thẳng về hướng địa điểm trên định vị kia. -
Nhà hoang cũ ở bãi đất trống gần biển, Bạch Hy cùng Lãnh Vũ bị nhốt trong đó, vừa mới tỉnh.
"Sao lại xui xẻo như vậy? Cãi nhau xong, bây giờ còn bị bắt...!" Lãnh Vũ vừa tỉnh đã than vãn, rõ là chẳng sợ chết là gì.
Bạch Hy không thể để ý nhiều như vậy, tay cậu bị trói sau lưng, lúc sớm còn bị mạnh bạo kéo lên xe. Dù lúc đó là bị hạ thuốc mà ngất đi, thì bây giờ cậu cũng đã tỉnh. Hơn nữa, còn đang cảm giác thấy cơn đau nhói từ bụng dưới truyền đến. Hình như, bảo bảo muốn chào đời rồi.
"Cậu đừng nói nữa..." Bạch Hy nhịn đau "Xem coi chừng hắn ta nghe thấy...".
Lãnh Vũ ngồi đối diện Bạch Hy, lúc này nghe giọng mới ngẩn đầu nhìn. Nhà hoang này không có điện, ánh sáng cũng không mấy đủ để nhìn thấy mọi thứ. Nghe giọng của Bạch Hy yếu ớt, Lãnh Vũ cũng thoáng giật mình "Bạch Hy, cậu bây giờ cảm thấy như thế nào rồi? Không sao chứ?".
Bạch Hy nghe thấy vậy lại cười khổ "Bảo bảo dường như muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới này rồi....".
Lãnh Vũ nghe xong sợ hãi "Sao lại như vậy? Sao lại sớm như vậy?".
Bên ngoài lại có động tĩnh, hình như có người vào, cánh cửa mở ra, ánh sáng đột ngột thay đổi làm Lãnh Vũ cùng Bạch Hy chợt nheo mắt lại mà nhìn ra cửa.
"Tỉnh?" Sở Việt bước vào trong, môi trường thay đổi con người cũng thay đổi. Sở Việt đã không còn là một Sở tổng tiền đồ vô lượng nữa, mới mấy ngày bị tạm giam, cả con người liền thay đổi.
Mái tóc rối như tổ quạ, viền mắt thâm quầng, gương mặt cũng hóc hác. Quần áo càng xốc xếch hơn, người ngoài nhìn vào ai mà nghĩ đây là người tài hoa phong nhã kia đâu chứ, này thật cũng quá thảm đi.
"Sở tổng, ngài là muốn làm gì đây? Bắt người là phạm pháp đó!" Lãnh Vũ vừa nhìn người, xong liền mở miệng.
Sở Việt nghe xong lại cười lớn "Phạm pháp? Dù sao cũng phạm rồi, không cần để ý, nhưng có chết, cũng phải mang tên Lãnh Phong kia chôn cùng".
Bạch Hy nghe vậy liền khó chịu "Tôi khuyên anh, mau đầu thú... Như vậy sẽ không quá khổ khi bị bắt lại đâu...".
"Chậc, cậu nên lo cho mình trước thì hơn, bụng thì to bất thường, bây giờ nhìn còn xanh xao hơn hẳn. Tên Lãnh Phong kia rốt cục là xem trọng cậu ở điểm nào?". Sở Việt ngồi xuống đối diện, mắt nhìn vào bụng Bạch Hy.
Bạch Hy theo bản năng né tránh "Rốt cục anh muốn gì?".
Sở Việt nắm mạnh cằm Bạch Hy để cậu đối diện với hắn "Cậu đoán xem? Tôi cũng muốn xem, trong lòng hắn cậu có bao nhiêu quan trọng!".
Bạch Hy bị hắn nắm đến phát đau, mi mắt nhíu lại, mồ hôi lạnh cũng đổ đầy toàn thân. Bảo bảo thật sự muốn ra rồi.
"Anh mau buông người ra, không thấy cậu ấy đang khó chịu sao? Còn không buông?". Lãnh Vũ bên kia nhìn thấy, lại càng thêm nổi giận, nếu như không bị trói, cậu chắc chắn đã tẩn hắn một trận.
"Suỵt..." Làm động tác che miệng, Sở Việt bật cười đứng dậy. "Các cậu ngoan ngoãn ở đây đi, tôi cũng chẳng muốn tổn thương người khác". Nói rồi liền rảo bước đi ra ngoài.
"Cậu còn cầm cự được không?" Lãnh Vũ lo lắng, cũng may tin Bạch Hy mang thai không lan ra ngoài, nếu không không biết tên kia sẽ làm ra chuyện gì. --
Trái ngược với không khí ẩm thấp trong nhà hoang, bên ngoài lại đột ngột một trận bão kéo đến. Lam Tước đã đến nơi, trước mặt là đám côn đồ tay sai của Sở Việt.
"Ít như vậy? Sở tổng thật quá xuống dốc rồi nhỉ?" Lam Tước ngoài cười trong không cười, nói lớn.
Sở Việt nghe vậy lại cau mày "Lam thiếu gia, cậu sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ ra là tên Lãnh Phong kia đến mới phải chứ?".
"Sở tổng a Sở tổng, người anh bắt trong kia, một người là anh em tốt của tôi, một người là vợ tôi, anh nói xem sao tôi không đến được đây?" Lam Tước ánh mắt lạnh toát, nhẹ nhàng mà điềm tĩnh đáp.
"Ồ, là vậy sao? Thật ngại quá, nếu vậy thì mời cậu ở lại luôn cũng được, tôi cũng không ý kiến". Sở Việt bên kia gật đầu, đám côn đồ kia, nhận lệnh tiến lên.
15phút sau, Lãnh Phong vừa đến nơi, đã vội chạy tới nơi. Trước mặt là đám hỗn độn, Lam Tước đang vật lộn với đám du côn kia, có mấy tên đã nằm la liệt dưới đất. Nhưng nhìn Lam Tước cũng chẳng mấy nhếch nhác, tóc hơi rối do bị gió biển thổi tung, quần áo thì dính mỗi chút cát. Người vẫn còn vô cùng hăng hái, đến một người liền hạ một người, nếu không phải người quá đông thì Lam Tước đã giải quyết xong từ sớm.
"Ba vợ, người cũng đến rồi nga, nhìn xem con rể người làm được gì nào?" Lam Tước vui vẻ bảo.
"Ấu trĩ, người còn chưa cứu được đã mạnh miệng?" Lãnh Mặc Cẩn nghe xong liền tức cười, giờ nào rồi còn nói mấy thứ đó.
"Lãnh Phong, rốt cục cậu cũng đến, mau chúng ta giải quyết chuyện xưa lẫn nợ mới đi!" Sở Việt bên kia hét lớn.
Bên đây, Lãnh Phong nghe xong cũng bước lên trước "Chuyện của tôi với cậu, chúng ta giải quyết riêng là được, người khác cậu mau thả đi!".
Sở Việt nghe xong lại cười lớn "Thả người? Cậu cũng mơ đẹp quá nhỉ, thả người rồi cậu sao có thể phục tùng tôi?".
Lãnh Phong lạnh mặt tiến đến "Cậu không phải là muốn cùng tôi giải quyết nợ nần sao? Đến, cùng giải quyết".
Lam Tước bên kia đã đánh hạ hết đám côn đồ hung tợn kia. Xoa tay xong liền đến cạnh Lãnh Mặc Cẩn, nhìn diễn biến bên kia.
"Cậu đứng đây làm gì? Còn không nghĩ cách cứu người?" Lãnh Mặc Cẩn nhìn Lam Tước bảo.
Lam Tước nghe xong mỉm cười "Vậy nhờ ba vợ đánh lạc hướng hắn rồi". Nói xong liền lẻn chuồng đi, ra sau nhà hoang.
Lãnh Phong bên đây vẫn đang cật lực làm vơi đi sự chú ý của Sở Việt. Lãnh Mặc Cẩn đứng một bên quan sát tình hình, trong túi anh có một kim tiêm chức thuốc mê. Anh đanh tính toán cự ly để cho Sở Việt không chú ý mà bơm cho hắn.
Bên Lam Tước băng qua mặt rừng, liền tiếp cận phía sau nhà hoang, cũng may đám côn đồ kia, chỉ giỏi về sức mạnh chứ đầu óc không bằng ai mà thuận lợi tiền vào. Lãnh Vũ lúc này vẫn đang động viên tinh thần cho Bạch Hy, dường như cậu ấy sắp không trụ nổi nữa.
"Hai người không sao chứ?" Lam Tước nhỏ giọng, tránh gây nên sự chú ý.
Lãnh Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc kia liền mừng rỡ. Nhưng việc Bạch Hy sắp sinh lại càng quan trọng hơn "Nhanh mau, Bạch Hy muốn sinh rồi, mau đến bệnh viện".
"Cái gì? Còn chưa đủ tháng mà..." Lam Tước nghe xong cũng hoảng loạn.
"Mau... Giúp...Tôi...." Bạch Hy yếu ớt.
"Aaaaaaaaaaaaa......... Chảy máu rồi, máu" Lãnh Vũ sợ hãi hét lớn.... --
Bảo bảo của ta aaaaaaa.....
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 21 Sở Việt lúc này trông quỷ dị đến cực điểm, cặp mắt đỏ đục ngầu, miệng khẽ nhếch, trong tay là con dao vừa lấy từ túi áo ngoài. Thoạt nhìn, hắn đang vô cùng mất bình tĩnh, kích động thêm một chút, tình hình sẽ càng khó khống chế.
Lãnh Mặc Cẩn lúc này đang đứng song song với Lãnh Phong cùng quan sát.
"Em đánh lạc hướng hắn, anh tới" Lãnh Mặc Cẩn nhỏ giọng.
"Anh cẩn thận" Lãnh Phong đáp, song liền đối diện Sở Việt mỉm cười.
"Mày cười cái gì thế? Cười tao thua thảm bại dưới mày sao?" Sở Việt gằn giọng quát lớn.
Lãnh Phong vừa cười vừa tiến đến "Phải, cười cậu ngu ngốc thôi, đấu mãi vẫn là bại dưới chân tôi!".
Sở Việt càng kích động, tay cầm dao chĩa thẳng vào Lãnh Phong mà lùi về sau "Mày... Mày đứng lại, không được lại gần".
Lãnh Phong nghe xong lại cười "Có giỏi thì đến đây, giết tôi, cậu sẽ không còn đối thủ nữa. Không ai tranh giành với cậu nữa, cậu sẽ trở thàng người chiến thắng!".
Sở Việt nghe xong lại càng kích động, tay quơ loạn trước mặt "Phải, giết mày chết rồi, không ai dành được với tao... Đúng, giết.. Giết mày...".
Lãnh Phong một mặt vừa cười, một mặt vừa quan sát Lãnh Mặc Cẩn bên kia. Anh đã thuận lợi đến phía sau Sở Việt, đang tính áp sát lại gần, không ngờ Sở Việt lại đột ngột chạy thẳng lại tấn công Lãnh Phong.
Hai người vẫn còn đang trong trạng thái quá bất ngờ mà không kịp xử lí. Lãnh Phong vừa phản ứng, con dao kia đã thẳng hướng muốn chém xuống.
"Aaaaaaaa.... Máu, chảy nhiều quá...máu!!" Giọng Lãnh Vũ vô cùng hoảng sợ từ bên trong nhà hoang truyền ra.
Tim Lãnh Phong đột nhiên chệch nhịp, theo bản năng đưa tay ra đỡ. Con dao chém thẳng một đường lên tay anh, mùi máu tanh lan ra trong không khí. Sở Việt chưa kịp thu tay về, đã bị Lãnh Phong một cước đạp bay ra xa. Cú đá này là dùng hết 10 phần sức, đá ngay vào bụng hắn, làm Sở Việt vì đau mà cuộn tròn nằm quằn quại trên cát mà kêu lớn.
Lãnh Mặc Cẩn cũng bị một màn này dọa sợ, vội vàng đến bên cạnh Sở Việt, tiêm thuốc mê cho hắn. Song mới qua chỗ Lãnh Phong "Không tàn phế nhưng cũng phải cầm máu, em sao lại không tránh chứ...".
Lãnh Phong nhìn Lãnh Mặc Cẩn lắc đầu, biểu thị mình không sao, hai người liền vội chạy vào trong nhà hoang. Lần này thật sự bị doạ đến ngây người, Bạch Hy nằm trong lòng Lam Tước, khuôn mặt trắng toát không còn chút máu. Dưới chân, ướt đẫm một màu máu, vô cùng chật vật.
Lãnh Phong nhìn người mình yêu như vậy trong lòng vô cùng đau xót, miệng không nói nên lời. Vội tiến đến ôm lấy người vào lòng, lau đi những giọt mồ hôi lạnh kia "Bảo bối, đừng sợ, anh đến rồi... Em... Em cầm cự thêm một chút nữa có được không?".
Lãnh Vũ thấy người đến là người quen liền vui, nhưng cũng chẳng mừng nổi, vội nhìn Lãnh Mặc Cẩn "Ba, cậu ấy bị động thai, chắc sắp sinh rồi, mau đến bệnh viện, còn để lâu nữa sẽ không tốt!".
Lãnh Mặc Cẩn nhìn sơ qua cũng gật đầu "Đi mau!". Lãnh Vũ gật đầu liền vội vàng giúp Lãnh Phong mang người vào xe.Lam Tước cũng vô cùng lo lắng định theo cùng.
"Cậu ở lại, giải quyết ở đây, chuyện hai người tôi sẽ suy xét lại!" Lãnh Mặc Cẩn quăng lại một câu, cũng vội theo đi.
Lam Tước ở lại mặc dù rất muốn theo nhưng cái đám này bỏ lại đây, nếu trốn thoát thì lại một phen rối loạn. Lam Tước báo cảnh sát xong lại phải ngồi chờ, giải quyết xong tất mới đuổi tới bệnh viện. -
Bạch Hy được mang vào phòng cấp cứu trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Cơn đau từ bụng vẫn luôn làm cậu phải tỉnh dậy, cố gắng mà gắn gượng, giữ cho mình thật tỉnh táo. Nghĩ đến Lãnh Phong ngoài kia đang lo lắng, lại nghĩ đến bảo bảo đang trong bụng mình sắp chào đời. Bạch Hy càng phải tự cố vũ mình, nhất định phải kiên trì, vì hạnh phúc của cậu, vì con của cậu.
Lãnh Mặc Cẩn thay xong quần áo cùng Lãnh Vũ vào trong phòng. Lãnh Phong thì một mực đứng chờ bên ngoài, quên cả vết thương đang chảy máu.
"Cậu là đàn ông, dù sao cũng không giống phụ nữ có thể sinh con một cách tự nhiên được. Nên tôi buộc phải mổ để lấy đứa bé ra, cậu nếu nghe hiểu thì gật đầu". Lãnh Mặc Cẩn nhìn Bạch Hy bảo.
Bạch Hy nghe xong cũng gật gật đầu, biểu thị cậu đã hiểu. Lãnh Mặc Cẩn xác nhận xong liền bất đầu tiến hành gây mê.
Bên ngoài, Lam Tước cũng đã đến, trước phòng phẫu thuật cũng có không ít người. Nhã Quân đang an ủi Lãnh Phong, bên cạnh là Đinh Diệp đang ôm Tiểu Kiều trong lòng, ai nấy đều đang lo lắng vô cùng.
"Sao rồi? Vẫn chưa xong sao?" Lam Tước lên tiếng hỏi.
Nhã Quân lắc đầu, đúng lúc cửa phòng phẫu thuật mở, Lãnh Vũ chạy vọt ra, khẩn cấp hỏi "Mọi người, có ai mang nhóm máu B không? Bạch Hy mất máu nhiều, giờ còn phải mổ, nếu như không truyền máu, cậu ấy có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng!".
Mặc dù ai cũng muốn vào truyền máu cho Bạch Hy, nhưng ai cũng lắc đầu, Lãnh Phong thật muốn chết quách đi, sao anh lại là máu A chứ?.
Đang vội tìm cách, Đinh Diệp liền đứng ra trước đối diện Lãnh Vũ "Tôi, mang tôi vào, tôi cùng nhóm máu với anh ấy".
"Tiểu Diệp?" Nhã Quân nghe xong, nắm lấy tay Đinh Diệp.
Đinh Diệp cười lắc đầu "Không sao đâu, chị chờ em nhé, chuyện em hứa nhất định sẽ thực hiện cho chị".
Nhìn Đinh Diệp theo Lãnh Vũ vào trong, Nhã Quân thật ngây người. Thật sự chờ được ngày này, như vậy công sức bỏ ra liền được bù đắp rồi. -
Chiếc đồng hồ quả lắc nơi phía cuối hành lang vẫn đang đung đưa, tích tắc vang vọng khắp tầng lầu yên tĩnh. Cũng đã một khoảng thời gian rồi, từ khi Bạch Hy vào trong, đến bây giờ vẫn chưa có thông báo gì. Không khí xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng đồng hồ, cùng tiếng hô hấp của những người đang ngồi chờ.
Lãnh Phong cảm thấy bản thân mình cũng đang chết dần theo thời gian, cang lúc càng khó thở. Cảm nhận từng trận co chặt ở nơi lòng ngực, đến lúc gần như không còn thở nổi nữa. Đèn phòng phẫu thuật tắt, bên trong vang lên tiếng trẻ con khóc rất lớn. Cửa mở, Lãnh Mặc Cẩn vô cùng thư thái bước ra ngoài.
"Dạo một vòng quỷ môn quan, cũng may cứu sống trở về, cả hai đều tốt, bảo bảo là bé trai, sinh sớm nhưng cũng khá đủ tiêu chuẩn. Theo dõi vài ngày, bình thường hết thì có thể xuất viện".
"Còn Bạch Hy?" Lãnh Phong hỏi.
"Ở hiền gặp lành, đã qua cơn nguy kịch, dùng thuốc mê nên cậu ấy đang ngủ, chắc sáng mai sẽ tỉnh. Sau khi xuất viện bồi bổ nhiều một Chút, ăn nhiều đồ bổ máu vào!" Lãnh Mặc Cẩn bảo.
Lãnh Phong nghe xong mới nhẹ thở ra, bình ổn lại hô hấp.
Nhã Quân cũng tiến lên trước "Còn Tiểu Diệp?".
Lãnh Mặc Cẩn quay sang " Cô ấy đang nghỉ ngơi, dù gì cũng là người bị rút máu mà".
"Ba vợ, người thật giỏi nga". Lam Tước bên cạnh biểu dương.
Lãnh Mặc Cẩn nhìn sang nhíu mày "Tôi vẫn chưa đồng ý mà? Gọi sớm thế?".
"Là chuyện sớm muộn thôi...A, người đi đâu? Ba vợ à, người chờ con..." Lam Tước vội chạy theo.
Lãnh Phong sau khi xác định Bạch Hy sẽ không sao, mới ngoan ngoãn đi băng bó lại vết thương trên tay. Máu tươi cũng đã khô lại, phải khử trùng các thứ. Khi anh đến phòng hồi sức thì cũng đã rạng sáng.
Chờ mãi Bạch Hy mới tỉnh lại... -
Chương sau là chương cuối rồi các tình yêu ạ :<<<<
|
[ Đam Mỹ ] MỘT ĐỜI VÌ ANH - Chương 22 Sau khi Lãnh Mặc Cẩn báo tin xong, mọi người cũng dần tản về hết. Chỉ còn mỗi Lãnh Phong cố chấp không muốn rời. Cái mùi sát trùng gay mũi luôn luôn làm người ta khó chịu cứ lan rộng trong phòng.
Bạch Hy, vẫn còn chưa tỉnh, đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, nhìn vào là một mặt yếu đuối hơn hẳn. Lãnh Phong tay nắm chặt bàn tay để ngoài chăn của cậu, hôn nhẹ lên trán, cứ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp kể từ đây. Xoa nhẹ tóc cậu, Lãnh Phong cứ yên lặng ngắm nhìn.
Bầu trời đêm bên ngoài cũng đã dần sáng, mặt trời cũng đã lấp ló sau những đám mây, báo hiệu lại một ngày mới nữa bắt đầu. Mí mắt Bạch Hy cũng run run, không lâu cũng dần mở mắt, ban đầu có hơi không thích ứng, nhưng cảm thấy nơi tay có độ ấm, cậu chợt mỉm cười.
"Em tỉnh?" Lãnh Phong nắm chặt tay cậu, có chút cuống cuồng lên.
Bạch Hy mở mắt, nhìn anh, muốn nói nhưng chợt nhận ra cổ họng mình khô khốc, liền gật nhẹ đầu.
"Có thấy khó chịu đâu không? Có đau không? Em có muốn uống chút nước không? Anh giúp em..." Lãnh Phong một tràn không biết điểm dừng.
"Em muốn gì, cũng phải cho người ta trả lời, hỏi như vậy, làm sao Tiểu Hy trả lời cho được". Lãnh Mặc Cẩn dở khóc dở cười, từ ngoài cửa bước vào.
Bạch Hy thấy người vào cũng gật nhẹ đầu, xem như chào. Lãnh Phong lại ngẩn ra, bị hù doạ sau chuyện kia, anh cảm thấy IQ của mình bị tuột trầm trọng. Liền ngồi xuống kế bên, nhìn Lãnh Mặc Cẩn xem cho cậu.
"Cảm thấy sao rồi? Có khó chịu lắm không?" Lãnh Mặc Cẩn cười hỏi.
"Còn hơi đau, nhưng cũng không quá khó chịu". Bạch Hy nhỏ giọng trả lời, nghĩ nghĩ lại mở miệng "Bảo bảo?".
"Yên tâm, rất khoẻ mạnh, là bé trai nha, bây giờ còn đang ngủ, lát nữa sẽ bế lại đây cho hai người xem". Lãnh Mặc Cẩn ghi chép xong liền rời đi.
Phòng bệnh lại thoáng im lặng, Lãnh Phong nhìn cậu, cậu lại nhìn anh, cứ vậy chẳng nói gì. Giống như thời gian đang dần đứng lại ngay giây phút này.
Bạch Hy nhìn tay Lãnh Phong bị thương, mày khẽ nhíu "Anh bị thương?".
Lãng Phong nghe xong nhìn lại, thật trên tay đã quần một dãy băng gạt trắng, liền lắc đầu "Không sao, chỉ là thương ngoài da, chảy chút máu, không sao cả!".
Bạch Hy tay đặt lên vết thương anh, lại đau lòng "Sau này, không được để mình bị thương nữa, em sẽ lo".
Nghe vậy, mắt Lãnh Phong lại chớp "Em đó, sau này ra ngoài phải cẩn thận, biết là anh lo lắng như thế nào khi không tìm được em không?".
Hai người mắt đối mắt, song lại cùng nhau phì cười, dù sao chuyện này ai cũng có lỗi cả, không thể trách ai được. Liền cùng nhau bỏ qua, ngày sau lại cùng nhau thay đổi, cẩn thận một chút, quan tâm một chút, như vậy sẽ không còn phải lo.
Giúp Bạch Hy uống nước, sau lại đỡ cho cậu ngồi dậy tựa vào gối đầu, xong xuôi Lãnh Mặc Cẩn cũng bế bảo bảo sang. Lúc này phòng bệnh cũng đông đúc hơn, đại gia đình đều kéo đến. Người hỏi thăm Bạch Hy, người lại hiếu kì lại giành giật bảo bảo đang uống sữa. Không khí thật nhộn nhịp, cả tiếng nói lẫn tiếng cười.
"Anh không sao là tốt rồi, làm em lo chết đi được!" Đinh Diệp nắm tay Bạch Hy, trách móc.
Còn chưa nói xong, cả hai đã bị tách ra, mỗi bên đều trừng nhau. Lãnh Phong bên kia nhíu mày "Cây đã có chậu, cấm sờ mó!".
"Hoa cũng đã có chủ, không thèm sờ!" Nhã Quân bên đây trừng mắt.
"Đều là nằm dưới, sợ gì mà sợ, tránh ra cho Tiểu Hy nhìn bảo bảo" Lãnh Mặc Cẩn dở khóc dở cười, nhìn hai người.
Bạch Hy nghe xong cũng quay sang nhìn, bảo bảo đã ăn no đang nhắm mắt. Vì sinh thiếu ngày, nên da còn đỏ, nhưng hai gò má rất mủm mỉm, nhìn vô cùng đáng yêu. Bạch Hy rất thích thú mà chọc chọc má bảo bảo "Anh xem,rất mềm, chơi rất đã".
Lãnh Phong nghe xong muốn ngất xỉu, bảo bối nga, đây là con mình nha, còn chơi rất đã?.
Lam Tước hiếu kì nhìn xem, xong lại nhìn nhìn bụng Lãnh Vũ. Lại quay đi, nhìn ngắm bảo bảo trong lòng Bạch Hy "Đã đặt tên chưa? Bảo bảo cũng nên có tên rồi nha!".
" Tên?" Bạch Hy nhìn Lãnh Phong "Anh đặt đi".
"Ừm... Tên gì đây... Ừm Lãnh... Lãnh Hy Lạc... Ở nhà, gọi Bảo bảo là được rồi". Lãnh Phong nghĩ rồi nghĩ, xong lại đặt ra một cái tên.
"Lãnh Hy Lạc, Hy trong hy vọng, Lạc trong an lạc. Cũng không tệ!" Lãnh Mặc Cẩn gật đầu.
"Bảo bối, như vậy có được không?" Lãnh Phong lại nhìn cậu.
Bạch Hy không đáp, chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Bảo bảo là món quà vô cùng quí giá mà ông trời trả lại cho cậu. Đời trước, nếm mùi đau khổ đời này cậu được trả hạnh phúc cùng một người yêu thương. Còn gì tốt hơn, chỉ cần mãi như vậy, cậu đã rất mãn nguyện rồi...
Bạch Hy nằm viện thêm vài ngày, xác nhận mọi thứ đã ổn mới được cho phép xuất viện. Bảo bảo cũng được mang về nhà, Lãnh Phong mướn thêm một bà vú trông bảo bảo. Dù sao, anh và cậu cũng là đàn ông, kinh nghiệm chăm trẻ thật chỉ đếm trên đầu ngón tay, làm sao có đủ tinh thần mà chăm bảo bảo.
Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cứ tưởng những ngày tháng ăn cháu sẽ kết thúc, nhưng Lãnh Phong đâu ngờ rằng, những ngày ăn chay kia, bây giờ lại bắt đầu một chương mới - Ở cử.
Bạch Hy sinh con mặc dù không có sữa, nhưng vẫn phải ở cử, tất nhiên việc phòng the kia, vẫn không thể. Lãnh Phong suốt ngày chị được nhìn, không được ăn, dù có khó chịu mấy cùng lắm là lại tắm nước lạnh như trước. Bạch Hy cũng chỉ biết cười khổ, nhìn anh ra ra vào vào phòng tắm, mọi người ai cũng nhìn anh bằng một ánh mắt thương cảm.
Mãi rồi một tháng cũng qua, ngày cử cuối cũng đã kết thúc. Lãnh Mặc Cẩn, như thường lệ, khám cho cậu, xong mới vui vẻ thông báo. "Mọi thứ đều đã tốt, chuyện kia cũng có thể, nhưng nhớ để ý một chút, làm nhiều quá sẽ... hư thận đấy!" Lãnh Mặc Cẩn quăng lại câu cuối xong liền bị đuổi đi nhanh chóng. Bạch Hy nghe xong mặt liền đỏ, nhìn lại nhìn Lãnh Phong chớp chớp mắt.
Lãnh Phong cùng Bạch Hy tối đó ngủ rất sớm, chẳng biết làm gì. Hôm sau, mãi đến gần tối hai người mới rời giường, Lãnh Phong một dạng hết sức thỏa mãn. Ngược lại Bạch Hy lại, lưng mỏi eo đau, chẳng muốn rời giường, mọi người trong nhà, lại một trận cười ra nước mắt.
Người ta thường nói, không để ý nó, nó sẽ qua đi thật nhanh, thật vậy. Thời gian mãi đã đến đầy tháng bảo bảo, vài hôm nữa cũng đã gần cuối năm. Hôn lễ của hai người, bận bịu mãi cũng đã sắp tới lúc tiến hành.
Hôn lễ được tổ chức tại nhà lớn Lãnh thị, không gian ngoài trời, trang trí toàn là hoa hồng, đủ màu sắc cùng hình dáng. Từ cổng vào đến cả sân khấu cưới, đều rực rỡ sắc màu. Hai dãy ghế dài, hàng đầu bên trái là Đinh Diệp đang ôm bảo bảo, cùng Lam Tước đại diện cho người nhà Bạch Hy, hàng đầu bên phải là Lãnh Mặc Cẩn, Lãnh Vũ, Nhã Quân cùng Tiểu Kiều, là người nhà của Lãnh Phong. Ở phía là là bạn bè thân thuộc, một vài nhà báo lớn, không khí vô cùng vô cùng ấm áp.
Linh Mục hỏi cả hai "Mãi mãi yêu nhau, dù ốm đau bệnh tật cũng mãi không rời nhau, không buông tay nhau chứ?".
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khi anh nhìn em mỉm cười gật đầu, thốt lên "Anh đồng ý", em cũng chỉ cúi đầu nhìn xuống chân gật gật đầu đáp lại "Em đồng ý".
Anh đeo nhẫn vào tay em, một đời này anh mãi mãi chỉ có yêu mình em.
Em đeo lại nhẫn vào tay anh, một đời này em vì anh mà sống.
Hai cuộc đời, hai kết cục, đây vẫn là một đại kết cục viên mãn nhất. Anh yêu em, em đáp lại, kết quả là một ngã rẻ hoàn toàn khúc cho tất cả chúng ta.... Lãnh Phong, đời này của em nhờ có anh mà thay đổi, nhờ có anh mà em mới sống lại được như thế này... Cảm ơn anh.... --
Chính văn hoàn
|
[Phiên Ngoại 1] Đã Muốn Thì Phải Làm 1 - CP: QuânDiệp Đại khái là vài tháng trước, Nhã Quân đã kết thúc khóa nghiên cứu của mình về điều hành mạng. Trong lúc vẫn nằm lì ở nhà, xem trộm về cuộc sống người kia ở trong nước. Vốn nghĩ, bản thân đã không còn cơ hội, vì trong mắt người ấy, dường như chỉ tồn tại có mỗi Bạch Hy.
Nhã Quân khi muốn mình từ bỏ, thì cơ hội lại đột nhiên xuất hiện, Bạch Hy ra ngoài thực tập. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người họ, đã thay đổi. Rồi một hôm, Bạch Hy đột nhiên chuyển đi, Nhã Quân liền quyết định về nước.
Ngày mà Nhã Quân về, không hề báo cho ai hay cả, kể cả vị hôn phu hờ là tổng tài của Lãnh thị - Lãnh Phong. Kéo vali lên taxi, nêu cái địa chỉ quen thuộc, mặc dù bản thân chưa từng đến. Nhã Quân, bước đến dưới lầu nơi Đinh Diệp ở, đang mãi do dự có nên lên không thì, phía sau lại vang lên tiếng hỏi.
"Cô cần gì sao? Sao cứ đi lòng vòng mãi ở đây vậy?" Đinh Diệp vừa học về, trên lưng đeo balô, tay là một hộp cơm mua sẵn bên ngoài.
Nhã Quân nhìn cô rồi lại cau chặt mày, lại ăn đồ ăn nhanh sao đủ dinh dưỡng chứ? "Ừm, tôi vừa từ nước ngoài về, muốn thuê nhà ở, không biết ở đây còn phòng không?".
Đinh Diệp nghĩ lại nghĩ, căn hộ Bạch Hy thuê, vừa lúc anh ấy dọn đi là còn trống một phòng. Dù sao, ở một mình Đinh Diệp cũng khá buồn, cho người khác thuê chắc cũng không sao đâu nhỉ?.
"Căn hộ của tôi còn trống một phòng, nếu không ngại thì cô vào ở cùng tôi đi, tiền nhà chúng ta chia đôi" Đinh Diệp cười bảo.
Nhã Quân trong lòng lại nhảy múa, quá tốt, còn tốt hơn cả dự kiến nữa, liền gật đầu "Thật tốt quá, còn tưởng hôm nay sẽ ngủ ngoài đường cơ".
Đinh Diệp nghe vậy lại bật cười "Được rồi, tôi tên là Đinh Diệp là sinh viên đại học A, còn cô?".
"Ừm, gọi tôi chị Quân đi, tôi lớn hơn em nhiều tuổi lắm lắm". Nhã Quân bảo.
"Chị Quân, đi em đưa chị đến nhà, Ừm phải rồi, em không biêt nấu ăn gì đâu, cũng không giỏi việc nhà... Chị thấy nhà bừa bộn quá, cũng đừng buồn em nha!". Đinh Diệp cười, tay xoa tay cúi đầu bảo.
Nhã Quân nhìn cô, bộ dạng giống như cún nhỏ, đang sợ bị mắng vậy, tai cụp xuống đầy ủy khuất. Nhã Quân thuận thế, nâng tay xoa đầu cô "Làm sao có thể, đi thôi, cùng về nhà nào...". -
Đinh Diệp thật sự không ngờ, Nhã Quân là một người hoàn mỹ như vậy. Cơm cũng biết nấu, nhà cũng biết quét dọn, cả đề án khó cô không biết làm, Nhã Quân liền vài cái múa bút đã giải quyết xong. Đinh Diệp, lâu ngày dần được chăm cho tròn hẳn ra, cô thường hỏi Nhã Quân "Sao chị tốt với em thế? Nếu gặp chị sớm một chút, em đã không khổ sở như vậy rồi...".
"Vì chị thương em!" Nhã Quân nửa đùa nửa thật trả lời Đinh Diệp.
Thật ra Đinh Diệp cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn không biết là gì. Có đôi lúc, cô cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, song xung quanh lại chẳng có ai. Lâu lâu, khi ngủ quên, sẽ có người đắp chăn cho, lâu lâu ra ngoài, liền có Nhã Quân sắp xếp tất. Cuộc sống của Đinh Diệp từ lúc nào, đã luôn luôn có sự góp mặt của Nhã Quân rồi. -
"Laptop của em? Chị muốn làm gì sao?" Đinh Diệp thắc mắc nhìn Nhã Quân, lại nhìn laptop trên bàn của cô.
"Không gì, chỉ là lap của chị có vấn đề, muốn mượn của em dùng một chút". Nhã Quân chỉ lap của mình, lại nhìn Đinh Diệp mỉm cười.
Đinh Diệp không hỏi nữa liền vào lấy lap cho Nhã Quân mượn. Nhìn Nhã Quân, tay thì nhấn, mày thì nhíu lại, Đinh Diệp lại có chút lo lắng.
Mãi một lúc sau, Nhã Quân mới đưa lap lại, "Xong rồi, phải rồi, Tiểu Diệp, sau này tránh xa tên Sở Việt ra, hắn không tốt đẹp gì đâu".
Đinh Diệp nghe xong liền ngây người "Chị là nói Sở tổng sao? Anh ấy rất tốt mà, sao lại không được gần?".
Nhã Quân nghe vậy, tâm liền trùng xuống "Chị là muốn tốt cho em, em nếu không muốn nghe, sáu này chị sẽ không xen vào". Nói xong liền lạnh lùng cất bước ra ngoài.
Đinh diệp nhìn Nhã Quân quay người đi, không thèm ngoái lại nhìn. Tự dưng trong lòng thấy mất mát, chị ấy giận rồi sao?. Đinh diệp buồn bực, nhìn đông lại ngó tây, rồi lại nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng chặt không bao lâu. Thật muốn tự đánh chết mình, sao cố chấp như vậy, những người tốt với mình đều bị mình tự tay đẩy ra xa.
Đinh Diệp thở dài, dự là đem lap đi cất, song lại nhìn thấy lap Nhã Quân còn để trên bàn. Lòng hiếu kì lại trổi dậy, Đinh Diệp cầm laptop mở lên, có mật khẩu. Thử hết ngày sinh của Nhã Quân, mà lap vẫn thủy chung không chính xác. Cô thử bằng ngày sinh của mình, quả thật bất ngờ, laptop tự dưng mở khóa.
Đinh Diệp nhìn nền laptop mà ngây dại ra, là hình của cô. Chính xác là hình vào ngày sinh nhật 18 tuổi, cô đang cười hạnh phúc mà cầu nguyện. Trên bàn là bánh kem Bạch Hy mua cho, cô còn nhớ, hôm ấy thời tiết rất đẹp.
Click vào thư mục, Đinh Diệp lại càng ngỡ ngàng, hơn trăm tấm ảnh, hơn chục video, tất cả đều là cô. Có hình cô đang học, có hình cô đang đi chơi, có cả hình cô cùng Bạch Hy. Đinh Diệp nhìn đến không thể chớp mắt, kéo xuống gần cuối, là hình lúc nhỏ của cô. Có tấm cô đang khóc vì bị đánh đập, cô cùng Bạch Hy trốn ra ngoài, ở cạnh bên một bờ hồ mà khóc. Có tấm cô đang cười rất tươi, dường như lúc đó có gì đó rất vui, Đinh Diệp không nhớ rõ.
Rồi, tay cô dừng ngay một bức ảnh, là tấm ảnh cô đang cười đến thật rạng rỡ. Bên cạnh là một cô bé cao hơn cô nhiều, tóc ngắn ngang vai, mặc quần áo hệt như một đứa con trai, nhìn cô mỉm cười. Tay còn nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt cũng chỉ hướng sang cô, sao lại có thể?.
Nước mắt Đinh Diệp tự động trào ra, nhớ rồi cô nhớ rồi, đây là chị sao? Chuyện lúc nhỏ, cô rất muốn quên đi, quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, ấy vậy mà ngay cả người đó, lời hứa đó. Đinh Diệp cũng quên đi mất, hôm đó là một ngày nắng gắt, Bạch Hy ra ngoài học nhóm, bỏ lại Đinh Diệp một mình. Vì quá sợ, lão cha kia say rồi sẽ đánh mình, nên Đinh Diệp đã chạy ra bờ hồ, ngắm nhìn bầu trời.
Lúc ấy có một đứa bé đến, cổ mang một chiếc máy ảnh, chỉ cần chụp là liền có được ảnh. Người đó lúc ấy nhìn khá ngốc, muốn mà không nói, chỉ ngồi phía xa xa chỗ Đinh Diệp. Lúc ấy cô còn nhỏ, hiếu kì cùng thích những thứ mới mẻ là điều tất nhiên, không lâu liền thân nhau. Cùng chơi, cùng cười, nhưng cô bé ấy chỉ đến khi Đinh Diệp ở một mình, lúc Bạch Hy có mặt sẽ không bao giờ xuất hiện.
Khi đó, Đinh Diệp hỏi, nhưng cô bé ấy chỉ trả lời, không thích người lạ. Càng nhớ, nước mắt Đinh Diệp càng không ngừng rơi.
"Sao này lớn lên, chị sẽ chăm sóc em, không để em bị ức hiếp nữa".
"Tiểu Diệp, lớn lên sẽ rất rất sình đẹp, vì thế đừng khóc".
"Em đừng sợ".
"Sau này, em gả cho chị nhé?".
Từng câu, từng lời của người đó, cứ như van nước tuôn ra không ngừng.
"Em muốn gả cho chị, sau này chị phải đến cưới em đấy, móc tay đi, chị hứa rồi đấy!" Đinh Diệp cười rạng rỡ mà gật đầu.
Chị đến tìm em rồi sao?
Nhã Quân bỏ đi, đi là đi luôn cả mấy ngày, Đinh Diệp vô cùng lo lắng, gọi thì không nghe máy, muốn đi tìm lại chẳng biết tìm như thế nào. Cô thật sự có rất nhiều chuyện muốn hỏi, có nhiều chuyện muốn làm. Cứ vậy mà đi thật sao, Đinh Diệp đau lòng, ngồi ngã ra ghế. Nước mắt thì không ngừng chảy, cơm cũng chả muốn ăn. Cô gặp báo ứng rồi sao? Theo đuổi thứ không thuộc về mình, để rồi đánh mất thứ còn quan trọng hơn... Đinh Diệp cuộn chặt người, căn phòng này sao lại lạnh lẽ õ cùng trống vắng như thế?
|
[Phiên Ngoại 1] Đã Muốn Thì Phải Làm 2 - CP: QuânDiệp Nhã Quân rời nhà đi cũng đã qua hai ngày, Đinh Diệp thật lòng rất sốt ruột, muốn đi tìm người, nhưng lại chẳng biết phải đi đâu. Cứ vậy, Đinh Diệp ngoài ngồi thừ người ra chờ, thì chẳng còn biết nên làm gì nữa.
Rrrrr... Điện thoại cô trên bàn khẽ run, Đinh Diệt vội vàng bắt máy, vừa luống cuống lại vừa hấp tấp "Alô".
"Đinh Diệp phải không?" Bên kia giọng một người đàn ông truyền tới "Là tôi, Lãnh Phong".
Đinh Diệp lúc này mới nhớ đến, đã mấy ngày rồi cô không đi làm "Lãnh tổng, thật ngại quá, mấy hôm nay tôi có việc, không thể đến công ty. Không biết, ngài gọi tới có việc gì cần?".
"Tôi muốn gặp cô... Ừm, chúng ta cùng nói chuyện, có vài chuyện cô cần phải biết. Chẳng hạn như, Sở Việt lợi dụng cô như thế nào!" Lãnh Phong bên kia không vòng vo, mà vào thẳng chuyện chính.
Đinh Diệp tay khẽ run, chị ấy nói đúng, sao mình lại không nghe chứ "Được, tôi tới".
Lãnh Phong bên kia nghe xong liền cúp máy, gửi ngay địa chỉ cho Đinh Diệp, song cũng tới nơi đó. -
"Mời ngồi" Lãnh Phong làm động tác mời, hướng Đinh Diệp.
Ngồi xuống ghế một căn phòng riêng trong quán coffee, Đinh Diệp nhìn người trước mặt "Chuyện như thế nào? Lãnh tổng có thể nói rõ ràng không?".
"Cô đến Lãnh thị bao lâu rồi?" Nhấp một ngụm coffee, Lãnh Phong hỏi.
"Khoảng 5 tháng rồi" Đinh Diệp nghĩ nghĩ.
"Cô gặp Sở Việt lúc nào?"
"Ừm... Cũng không hẳn là gặp, hôm đó tôi đang làm việc khảo sát bên ngoài, lúc đó gặp một chút phiền toái, Sở tổng khi đó đã giúp tôi chỉ ra, còn ra tay làm cho tôi xem". Đinh Diệp ngẫm lại.
"Laptop của cô bị hắn giở trò rồi, hắn muốn từ cô lấy tư liệu của công ty. May mà Nhã Quân phát hiện sớm, đã ra tay chặn lại. Nếu hôm nay, cô đồng ý hợp tác với tôi, chuyện này xem như chưa từng phát sinh, nếu không hậu quả cô khó mà gánh". Lãnh Phong nghiêm túc nói.
"Thật sao? Được, tôi đồng ý hợp tác, anh cần tôi làm gì?" Cô thẳng thắng, nghe đến Nhã Quân, Đinh Diệp đột nhiên lại hỏi "Anh biết chị Nhã Quân sao?".
Lãnh Phong nghe xong lại bật cười, "Nha... Thật vô tâm, uổng cho cô ấy một lòng, mà người ta cả bản thân cô ấy mà người ta cũng chẳng có hiểu chút nào...".
Đinh Diệp tim lại nhảy chậm một nhịp nhỏ mà hít sâu "Hai người là quan hệ như thế nào? Chị ấy bây giờ đang ở đâu?".
"Quan hệ? Cô ấy là vị 'hôn thê' chưa cưới của tôi. Cô ấy, tất nhiên là ở 'nhà tôi' rồi, có gì lạ sao?" Lãnh Phong cố tình nhấn mạnh, kích thích Đinh Diệp.
Đinh Diệp tay tự dưng siết thành đấm, móng tay ghim sâu vào da thịt, làm như vậy dường như có thể làm bản thân cô có thể bình tĩnh được. "Vậy sao? Vậy anh nhắn dùm chị ấy đến lấy đồ của chị ấy đi, dù sao cũng không ở nữa..."
Lãnh Phong liền cau mày, nhẫn như vậy sao? Còn cứng đầu hơn cả bảo bối nhà mình mà. "Cô không thấy tiếc sao?" --
Sau buổi nói chuyện kia, Đinh Diệp như người mất hồn mà quay về nhà.
"Nhã Quân, cô ấy cũng không mạnh mẽ như vậy đâu, cô ấy hoàn hảo như bây giờ, tất cả đều là vì cô. Còn nhớ, ngày đó, Nhã Quân tay cầm rất nhiều ảnh mang về, bộ dạng vô cùng hưng phấn. Nói rằng cô ấy đã tìm được, người cô ấy muốn ở bên cạnh suốt đời rồi... Khi đó tôi nhìn đống ảnh đó, nó chụp cô của năm ấy, lúc người đầy vết bầm đang khóc. Lại có tấm đang cười, dường như không có gì có thể che lấp những nụ cười đó".
"Vậy là nhiều thật nhiều ngày sau, cô ấy cười vô cùng hạnh phúc mà nói với tôi rằng 'Em ấy hứa rồi, sau này sẽ gả cho em, anh xem bọn em còn thề với nhau nữa'. Ngày đó, Nhã Quân ngay cả lúc ngủ, mà khoé miệng vẫn cong lên hình cung."
"Rồi một ngày nọ, gia đình Nhã Quân xuất ngoại, cô ấy buộc phải theo cùng. Cô ấy đã đến nơi đó tìm cô, nhưng hôm đó trời lại mưa rất lớn, Nhã Quân có ra cũng không gặp được cô. Lúc đi, Nhã Quân có gửi một lá thư cho cô, nhưng khi đó gia đình cô xảy ra biến cố, thư dường như cũng không gửi được đến nơi".
"Nhiều năm rồi, ở phía bên kia thế giới, Nhã Quân luôn luôn quan sát cô. Hôm nay, tôi thay cô ấy nói cho cô biết, nếu cô không có ý định đáp lại thì mau rời khỏi cô ấy đi".
Lời Lãnh Phong nói cứ không ngừng lặp lại trong đầu Đinh Diệp, làm cô đến trước nhà vẫn cứ đứng ngay tại chỗ. Mãi một lúc lâu sau, khi hoàn hồn lại thì lại có người mở cửa ra trước.
"Sao lại lâu vậy? Không phải chỉ nói chuyện thôi sao, cái tên kia có làm khó dễ em không?" Nhạc Quân lo lắng mà xem xét trên dưới người Đinh Diệp.
Gặp được Nhã Quân, nước mắt Đinh Diệp như không còn kiềm được mà khóc nức nở, ôm chầm lấy Nhã Quân. "Em còn tưởng chị sẽ không về nữa, tại sao lại không nói cho em biết? Chị là đồ không giữ lời hứa, không quay lại tìm em sớm hơn...hức...chị xem, em bây giờ có đáng thương không hả... Hức...".
Nhã Quân lúc đầu còn ngây người ra, không hiểu vì sao, sống nghe Đinh Diệp nói vậy, cũng đã hiểu được là như thế nào, Đinh Diệp đã nhớ lại tất cả rồi, cũng ôm lấy người "Không phải đã về rồi sao? Nếu không phải em chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Hy thôi, thì chị đã về từ lâu rồi. Xem em, chuyện đó cũng có thể quên được, chị tự dưng ra mặt, nói thế này thế kia, em tin sao?".
"Như vậy cũng phải nói chứ? Mấy ngày chị đi, biết em lo lắng ra sao không?" Đinh Diệp vẫn lên tiếng trách.
"Được rồi, được rồi, bé ngoan không khóc, chị đã về rồi, không đúng sao?... À, nếu vậy em sẽ thực hiện lời hứa chứ?" Nhã Quân hỏi lại.
"Lời hứa sao?" Đinh Diệp buông người Nhã Quân ra mà đứng thẳng dậy.
Nhã Quân nhìn biểu hiện của Đinh Diệp, mày khẽ nhíu lại "Em không muốn? Vậy, coi như chị chưa nói gì đi...", Nhã Quân quay người muốn đi.
"Khoan đã, chị cho em một chút thời gian, em nhất định sẽ làm mà... Chỉ là hơi gấp gáp, à không bất ngờ quá... Em chưa chuẩn bị kịp tâm lý...." Đinh Diệp luống cuống tay chân, giữ chặt tay người lại, lắp bắp nói.
Nhã Quân lại càng thấy buồn cười, đặt nhẹ một nụ hôn trên trán Đinh Diệp, cô gật đầu "Được rồi, em cứ từ từ... Dù sao chị cũng không buông tha em đâu!". -
Thời gian sau, quan hệ của Nhã Quân cùng Đinh Diệp cũng không quá thấy đổi. Chủ yếu là vẫn chưa thật sự đến với nhau, vẫn là ngủ hai phòng, sống và sinh hoạt riêng. Mãi đến hôm, Lãnh Phong gọi Đinh Diệp đến nói chuyện với Bạch Hy, đêm đó quan hệ hai người liền thay đổi hẳn.
Đinh Diệp sau khi về, tối đó đã chủ động chạy qua phòng Nhã Quân muốn cùng ngủ với nhau. Hơn nữa cũng đã mạnh dạn nhận lời thực hiện lời hứa năm xưa của hai người. Kết quả, đêm đó là một đêm không ngủ, cụ thể làm gì thì cũng chỉ hai người họ biết.
Không lâu sau, Sở Việt bị bắt, mặc dù có mang Đinh Diệp ra làm bình phong, nhưng nhờ vào kỹ thuật máy tính tài tình của Nhã Quân. Đinh Diệp trắng án, chẳng những không bị thiệt hại, còn được bồi thường phí tổn hại danh dự người khác từ Sở thị.
Mối quan hệ của cả hai càng mạnh dạn công khai hơn, khi hay tin Lãnh Phong cùng Bạch Hy quyết định kết hôn. Lúc đầu, Nhã Quân cũng muốn làm cùng một lượt với Lãnh Phong nhưng, Đinh Diệp lại không muốn. Đơn giản là vì muốn, toàn tâm chúc phúc cho Bạch Hy trước, rồi mình sẽ làm sau.
Nhìn hai người họ cùng đọc lời tuyên thệ, cùng trao nhẫn, xũng mỉm cười thật hạnh phúc. Đinh Diệp thật vô cùng thỏa mãn rồi, hi vọng ngày sau cô cũng có được một hạnh phúc tốt đẹp như vậy
"Chị muốn em là cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà cam tâm tình nguyện gả cho chị!"
"Em, từ ngày đó chẳng phải đã thuộc về chị rồi sao? Đáng ghét thật....!".
Mặc áo cưới thật lộng lẫy, cười thật rạng rỡ, hôm nay em gả cho chị, chúng ta một đời có nhau, em không phải người hoàn mỹ nhưng nếu chị dad chọn em. Chứng tỏ, em là người rất quan trọng trong lòng chị.... - Hết phiên ngoại 1
|