Chap 1: Nhà họ Vũ. -Em nói đi._Vũ Hy Nhìn Kỷ Trị Nhi nói. Cô quay lại nhìn anh gật đầu nhẹ và mỉm môi cười. Vũ Hy nắm lấy tay của Kỷ Trị Nhi -Thưa cha, thưa mẹ, thưa chú Nhã, thưa thím Nguyệt, hôm nay con với Vũ Hy mời mọi người tới là để thông báo một chuyện đó là.... Tụi con đã đậu vào được trường cấp ba chuyên Đặc Tính tại thành phố H rồi ạ. Sau khi nghe thông báo từ Kỷ Trị Nhi xong ai nấy cũng đều vui mừng. Kỷ Trị Nhi và Vũ Hy nhìn nhau cười rất hạng phúc. -Vậy hai đứa phải chuyển tới thành phố H ở à?_Phùng Lưu (mẹ Kỷ Trị Nhi) hỏi. -Dạ._Kỷ Trị Nhi nhẹ nhàng đáp lại. -Vậy để bọn ta chuyển lên ở cùng với hai đứa._Vũ Văn Nhã(ba Vũ Hy) nói. -Không cần nhất thiết phải thế đâu chú._Kỷ Trị Nhi. -Nếu mọi người cùng với tụi con chuyển len thì sự nghiệp của nhà họ Vũ và nhà họ Kỷ ở đây tính sao, mọi người vẫn nên ở lại đây con với Trị Nhi có thể len đó ở được mà. Con sẽ chăm sóc Trị Nhi thật tốt. Mọi người cũng đừng lo là con với Trị Nhi sẽ có tình huống không đáng có gì xảy ra. Vậy nên mọi người đừng quá lo lắng._Vũ Hy. -Vậy còn nhà ở thì sao._Kỷ Trung Hạt(cha Kỷ Trị Nhi) -Trị Nhi có một người bạn ở thành phố H cũng đang học tại trường Đặc Tính nên em ấy ở lại nhà bạn em ấy, còn con thì đang kiếm. -Khi nào tụi con nhập học?_Tùng Nguyệt(mẹ Vũ Hy) -Dạ giữa tháng mười, do tụi con còn phải sắp xếp ở đây rồi mới chuyển đi._Kỷ Trị Nhi. -Nếu không có gì nữa thì con với Trị Nhi xin đi ra ngoài làm chút việc. -Ừ. Tụi con đi đi._Vũ Văn Nhã nói. Vũ Hy đứng lên cầm tay Kỷ Trị Nhi ra ngoài. -Nhìn tụi nó kìa, thân thiết chưa?_Tùng Nguyệt. -Dù sao hai đứa nó cũng cùng nhau lớn lên, tụi nó hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc. Tôi chỉ có đứa con gái này, lúc nào cũng phải nghĩ làm sao để tìm một người chồng tốt cho nó nhưng chừ có Vũ Hy rồi tôi cũng không cần lo nữa._Phùng Lưu vừa nói vừa cười. -Nhưng tụi nó cứ làm như là sợ không ai biết tụi nó đang yêu nhau ghe lắm vậy._Vũ Văn Nhã. -Thôi thôi, uống trà đi cho nó ấm cái bụng._Kỷ Trung Hạt. Ở ngơi vườn những bong hoa nở thật đẹp với đủ loại màu sắc cùng với một cặp nam nữ đứng giữa phong cảnh đó làm cho bức tranh thêm phần lãng mạn. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho tóc của Kỷ Trị Nhi cũng nhẹ nhàng bay , lộ rõ gương mặt thanh tú. Đôi mắt hai mí to tròn long lanh, sóng mũi cao sọc dừa, đôi nội đỏ hồng. Nhìn Kỷ Trị Nhi lúc này như một nhan vật bước ra từ truyện tranh vậy khiến cho Vũ Hy bik thu hút mà cứ nhìn cô mãi.Cậu dùng đôi mắt trời mến nhìn cô. Kỷ Trị Nhi phát hiện Vũ Hy đang nhìn cô nhưng vì ngại ngùng mà không dám nhìn lại. Một lúc lau sau vì thấy không gian quá yên tỉnh mà Kỷ Trị Nhi quay sang nhìn Vũ Hy nở một nụ cười nhẹ nhàng mà nói: -Anh...nhìn em đã đủ chưa vậy hát? -Đương nhiên là chưa đủ, anh còn muốn nhìn nữa cơ. -Không cho._Kỷ Trị Nhi bước tới chiếc xích đu._Anh nhìn em mãi thế này em ngại lắm. Vũ Hy nghe cô nói thế liền bật cười, tiến tới xích đu. -Em ngồi lên đi anh đẩy cho. Kỷ Trị Nhi nghe thế liền làm theo. -Còn nhớ không, hồi nhỏ em cũng ngồi lên đây còn anh thì đẩy ._Vũ Hy vừa đẩy vừa nói. -Đương nhiên.Em nhớ anh nói cả đời ngoại trừ em sẽ không cưới ai hết. -Đợi chúng ta học xong đại học thì tổ chức đám cưới được không? -Được. Cảnh nàng thì ngồi trên xích đu chàng thì đẩy cùng với câu tỏ tình đầy ngọt ngào thì đúng là làm người ta phải ghen tin mà. Nhưng đời luôn có những thay đổi bất ngờ và những thử thách. Chắc gì họ đã thật sự đanh giúp nhau. ----------------------------------- Đôi lời của tác giả: Lần đầu mình biết thể loại này nén không tránh sai xót hay phạm lỗi mong mọi người lượng thứ. À trong truyện còn pha chút bách hợp nên mọi người có đọc cũng đừng mong lung là mình có viết lộn không nghen. Thanks
|