Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
|
|
Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
Tác giả : Tàn Dương Phi Tuyết
Nguồn QT: QT đam mỹ
Tình trạng bản gốc: Hoàn 70 chương
Tình trạng bản dịch: Đã xong.
Editor: Kusawara
Thể loại : Nguyên sang, thuần ái, ảo tưởng tương lai, khoa học viễn tưởng. Chủ thụ, nhẹ nhàng.
|
Văn án Một bé xương khô của vong linh giới vô tình xuyên đến tận thế, chỉ số thông minh có hạn của nó phát hiện ra boss nhà nó hình như yếu đi, làm một bộ xương khô có giá trị quan tốt, nó quyết định che chở boss trước đã, chờ một ngày thấy chán rồi, liền lật đổ boss tự mình lên.
Cao Sóc trong lúc vô tình gặp một bộ xương khô kì quái, vừa bắt đầu hắn chỉ coi nó như đám xương khô chiến đấu để nuôi, mãi cho đến một ngày, cái xương khô này biến thành người, bị manh đến ngã Cao Sóc quyết định ăn luôn bé xương khô.
Manh sủng ngọt văn!!!
Bé xương khô là chủ thụ chủ thụ chủ thụ!!! Việc trọng yếu phải nói ba lần.
Vai chính có thể chuyển hóa giữa người và xương khô, đây là văn ngốc bạch ngọt, thích coi sâu xa tràn đầy ý tứ xin lỗi, không có, gần đây đọc quá nhiều ngược văn nhất là loại giống như "nhất thụ phong cương" một lần đọc đều cần điều chỉnh lại tâm tình ba tháng, tui cần được chữa trị.
Dán nhãn: Tận thế, cường cường, ngọt văn, vị lai giá không.
Vai chính: bé xương khô (An Tử Lâu), Cao Sóc.
Cái khác: Tận thế.
Cu: Về "Nhất thụ phong cương" của Điện Tiền Hoan cho những ai chưa biết, đây là một bộ đam cổ trang, ngược luyến tàn tâm (RẤT NGƯỢC), quỷ súc công, tâm cơ thụ, kết BE (tất nhiên) thực ra cái này là mình đọc review của mấy thím khác thôi, tại vì tym mình không chịu nổi ngược. Trước đây đọc truyện của Công Tử Hoan Hỉ đã khóc như chó rồi nên cứ thấy tag ngược là auto chạy... Bạn nào muốc đọc thì có thể ghé qua nhà . Nguyệt Bạch.
|
Chương 1: Bé xương khô xuyên đến tận thế. Năm 2050, thế giới nghênh đón một trận mưa sao băng, đẹp đến hoa lệ nhưng cũng mang tai ương ngập đầu, khí trời biến đổi thất thường, vi khuẩn điên cuồng sinh sôi nảy nở, rất nhiều người đột nhiên bất tỉnh mà không có sự báo trước, trong lúc mọi người còn đang chìm đắm trong cuộc sống xa hoa trụy lạc, những người đang hôn mê chậm rãi tỉnh dậy, từng người từng người biến thành loại quái vật ai ai cũng sợ hãi - Zombie.
Tai nạn chưa từng có giáng xuống trái đất, thế giới tận thế không còn là truyền thuyết, trong lúc zombie trắng trợn tàn sát loài người, nhân loại xuất hiện một ít người mạnh mẽ vượt qua kẻ bình thường, bọn họ chính là người mang dị năng. Bầu trời xám xịt, thế giới tối tăm, hết thảy đều hiện ra không có sức sống, mặt trời vàng sẫm treo ở chân trời, ánh sáng chiếu xuống đất bằng, không những không cho thế giới này thêm một chút hi vọng sống, ngược lại còn khiến cho những thứ tối tăm vẩn đục hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người. Lối vào thành phố H, đường đá rộng rãi, là loại đường có thể để bốn chiếc xe chạy song song, trên mặt đất tứ tung rác thải, mỗi lần có gió thổi qua, rác thải đó sẽ theo gió mạnh bay khắp nơi, thỉnh thoảng còn có một ít zombie lang thang mờ mịt đi qua. Trong trạm xăng dầu dừng mấy chiếc xe, ở đằng sau một chiếc xe, có một bóng người mạnh mẽ đang đánh nhau cùng bảy, tám con zombie, đó là một gương mặt rất anh tuấn, nhìn qua cương nghị lại mang chút nghiêm khắc cùng lạnh lùng, cả người tỏa ra luồng khí giết chóc. Khuôn mặt người kia mệt mỏi, tơ máu trong mắt có thể thấy rõ ràng, quần áo trên người rách rưới, trên lưng có một vết thương, vốn đã kết vảy, nhưng trong lúc đánh nhau kịch liệt lại nứt ra, mùi máu tươi càng thêm thu hút zombie ở lân cận, có không ít zombie cũng đang hướng đến trạm xăng dầu mà đi, nhưng mà, vết thương kia cũng không giống như bị zombie cào, mà càng giống như bị vũ khí sắc bén chém ra. Thân thủ của hắn rất tốt, nếu ở trạng thái tinh thần đầy đủ, coi như không đánh lại được lũ zombie, trốn thoát cũng không thành vấn đề, nhưng đáng tiếc không như mong muốn. Cao Sóc nhanh nhẹn tránh thoát con zombie đang đánh về phía hắn, còn mình thì lăn một vòng trên đất, đột nhiên bật người dậy nhanh như chớp, đao trên tay phải lóe lên một luồng sáng lạnh, đem đầu con zombie chẻ ra làm hai, động tác lớn như thế, lại một lần nữa ảnh hưởng đến vết thương trên lưng, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống. Ngửi thấy mùi máu, zombie xung quanh càng thêm kích động, chúng nó cùng tiến lên, hận không thể đem đồ ăn trước mắt băm thành tám mảnh nuốt vào trong bụng. Cao Sóc mệt mỏi vô cùng, hắn không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, bị anh em sống chết có nhau phản bội, sau khi bị thương lại không được trị liệu tốt, dị năng cũng tiêu hao sạch sẽ, mấy ngày liền bôn ba, chưa được ăn một bữa cơm no, bây giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà, ngay cả đám cấp thấp zombie hắn cũng không thể thoát khỏi. Lần thứ hai chém chết một con zombie, mắtCao Sóc tối sầm lại cạn sức ngồi bệt xuống đất, một con zombie nhào thẳng đến chỗ hắn, chỉ một chút nữa thôi là móng vuốt sắc bén sẽ đâm xuyên lồng ngực, trong mắt Cao Sóc lóe lên tia tuyệt vọng, không nghĩ tới Cao Sóc hắn lại chết vì bị anh em phản bội. Vừa lúc đó, trên trời bỗng nhiên nổi lên một cơn lốc mãnh liệt, ngay sau có một vệt ánh sáng màu vàng kim đánh thẳng xuống, ánh sáng vàng xông đến, đánh vào người Cao Sóc, thế nhưng lại đem con zombie văng ra xa. Cao Sóc chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy ầm ầm vào trong cơ thể, lan ra khắp người, toàn thân thoải mái không nói nên lời, dị năng bị tiêu hao được bổ sung, ngay cả sức lực cũng được khôi phục một chút, hắn hướng tay vào khoảng không nắm lại, trong không trung xuất hiện vài cái đao băng, phát ra ánh sáng long lanh, ngay lập tức xuyên thủng đầu mấy con zombie. Nhìn zombiexung quanh vì máu tươi mà đến, ít cũng phải vài chục con, Cao Sóc nhíu mày, hắn từ dưới đất đứng lên, đang lo lắng không biết nên đột phá vòng vây như thế nào, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một cảnh tượng kì quái, có một ánh sáng vàng rực rỡ ở giữa bầy zombie di chuyển, cái bóng kia có tốc độ nhanh như chớp, dùng thực lực của Cao Sóc cũng không nhìn rõ được ánh sáng kia rốt cuộc là gì. Ngay khi ánh sáng rực rỡ dừng lại, đầu của lũ zombie toàn bộ nổ tung, giống như bù nhìn rơm mất đi điểm tựa, ngã thẳng xuống, đồng loạt phát ra những tiếng bịch bịch. Đồng tử của Cao Sóc co rụt lại, trong lúc tất cả zombie đều ngã trên mặt đất, chỉ còn duy nhất một sinh vật đứng lại, đó là một bộ xương khô, xương cốt từ trên xuống dưới phát ra ánh vàng rực rỡ, tản ra ánh sáng tinh khiết, cầm trong tay một quả bóng cao su màu đỏ, nhìn Cao Sóc như thể đang thắc mắc cái gì, nghiêng đầu dõi theo hắn, trong miệng phát ra tiếng "kèn kẹt". Chưa từng nghe nói ở tận thế có loại sinh vật xương khô biến dị, lẽ nào bởi tận thế biến đổi, tạo nên thể biến dị mới, trong mắt Cao Sóc lóe lên vẻ rầu rĩ, bộ xương khô này vừa nãy diệt sạch đám zombietrong nháy mắt, chỉ sợ lúc hắn mạnh nhất cũng không phải là đối thủ, huống chi là bây giờ. Xương khô đi từng bước từng bước về phía Cao Sóc, hắn nhanh chóng tạo ra một cái băng trùy, phóng về phía xương khô, rõ ràng ở đối diện xương khô, nhưng lúc băng trùy rơi xuống, nó xuyên thẳng qua bộ xương rơi xuống đất. Cao Sau lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn bộ xương khô này, vừa nãy hắn bắn ra băng trùy, nhìn như là xuyên qua thân thể bộ xương, trên thực tế nó chỉ xuyên qua tàn ảnh, bộ xương khô kia ngay lúc băng trùy sắp đâm vào mình, nhanh chóng dịch sang bên cạnh, tốc độ quá nhanh, mang theo cả bóng mờ. Hình như bé xương hơi bị nghi ngờ với phản ứng của Cao Sóc, nó dùng móng vuốt gãi gãi xương sọ, đầu lắc lư trái phải, suy nghĩ một chút bèn đem quả bóng cầm trong tay đưa tới phía Cao Sóc, Cao Sóc khó hiểu mà liếc nhìn xương nhỏ, rốt cục không chống đỡ nổi mà thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bé xương sợ hết hồn, với chỉ số thông minh có hạn của nó, hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nó nhớ tới trước đây, bọn nó là một đống binh sĩ xương khô dưới sự dẫn dắt của boss, đánh nhau với pháp sư xương khô nhà bên. Nguyên bản loại tồn tại lợi hại như pháp sư xương khô này, không phải thứ bọn nó dám nghĩ tới, nói gì đến chuyện đánh nhau, trước đây lại còn toàn bị đám pháp sư xương khô tùy ý hành hạ đến chết, hấp thu hết năng lượng trên người, xương khô bé nhỏ không biết đã bao lần nhìn đồng bạn bị giết hại ngay trước mắt. Mà sau khi boss đến, bọn nó liền trở nên khác hắn, boss rất lợi hại, boss có một bảo bối, bảo bối có thể giúp bọn nó trở nên mạnh mẽ, sau đó bọn nó trở nên mạnh mẽ thật, trong một lần boss trực tiếp dẫn bọn nó đi đánh nhau, đánh thắng kỵ sĩ xương khô nhà hàng xóm, đoạt địa bàn của bọn họ, hiện tại lại chạy đi đánh nhau với đám pháp sư. Làm đàn em số một của boss, xương nhỏ rất tự hào, bởi vì boss rất coi trọng nó, mỗi lần boss đều chia cho nó rất nhiều đồ ăn, cho nên, ở cùng boss rất có tương lai, nhưng nó lại có hy vọng vượt qua sự tồn tại siêu việt của boss, tuy rằng lần nào khiêu chiến boss cũng thua, thế nhưng bé xương khô sẽ không bỏ cuộc. Có một ngày boss bỗng nhiên thay đổi bề ngoài, vừa béo vừa xấu, boss nói đây là đẹp trai, cuối cùng cũng có cảm giác sống lại, sau đó còn nói là sẽ thoát khỏi vong linh giới, tìm rất nhiều em gái xưng bá dị giới, lời boss nói xương khô nhỏ không hiểu lắm, mà cũng không cản được xương khô nhỏ ghét bỏ hình dáng mới của boss. Trong ký ức từ xa xưa, hình như hình dáng này được gọi là người, phần lớn đều rất yếu đuối, nhưng mà nó thật sự rất vui vẻ bởi vì sau khi boss biến dạng, nó chính là bộ xương đẹp trai nhất trong quân đoàn xương khô. Trong lúc chiến đấu dữ dội nhất, bốn tên pháp sư xương khô lợi hại nhất, bỗng nhiên đem năng lượng của mình tự bạo, trong lúc nổ mạnh, ngay cả không trung cũng bị nổ ra một cái hố đen. Boss chỉ hơi không để ý liền bị nổ bay, xương nhỏ đứng ở khu vực rìa may mắn không bị nổ lan đến, nó nhìn thấy một đồ vật lấp lánh màu vàng kim từ trên không rớt xuống, lọt vào hố đen bị nổ ra kia. Viên ngọc màu vàng kim lấp lánh kia chính là bảo bối của boss, mấy bộ xương khác muốn sờ một chút đều bị boss đánh gần chết, làm một bộ xương khô có xương sinh quan tốt, nó làm sao có thể để bảo bối của boss rơi xuống ngay trước mắt, xương nhỏ làm gương cho binh sĩ lập tức nhảy vào hố đen, cuồng phong giày xéo thân thể nó, chớp đánh vào người nó. Cả người bộ xương khô đều xuất hiện vết nứt, xương nhỏ cảm thấy mình sẽ chết rất nhanh, thế nhưng bảo bối của boss quan trọng hơn, thời điểm đến gần viên ngọc kia, xương nhỏ vẫn rất là vui vẻ, boss nhất định sẽ thưởng cho nó, không chừng còn cho nó sờ bảo bối nhiều một chút. Viên ngọc sáng lấp lánh, tỏa ra năng lượng đầy mê hoặc, chỉ số thông minh có hạn của nó nói cho nó biết, mau tóm lấy viên ngọc, nhất định phải lấy được viên ngọc, không thể để nó biến mất, bộ xương nhỏ đột nhiên bay qua tóm được nó. Viên ngọc bỗng dưng vỡ làm hai mảnh, một nửa theo gió cuốn thẳng vào lỗ đen, xương nhỏ vội vàng duỗi móng vuốt tóm chặt lấy nửa còn lại, ánh sáng lấp lánh trực tiếp theo móng vuốt của xương nhỏ chạy thẳng vào bộ xương, bé xương cảm thấy được cả người đều ấm áp, thật là kỳ quái, hóa ra đây chính là cảm giác ấm áp, nhưng vì sao nó lại biết đây là ấm áp. Ngay thời điểm xương nhỏ từ trong hố đen rơi ra, khung xương cả người đều biến thành vàng lấp lánh, nó đưa vuốt trái lên nhìn, nửa viên ngọc kia nhập vào thân thể nó, làm sao bây giờ? Trước mắt xuất hiện một ít sinh vật kỳ quái, cảm nhận được sự tồn tại của bộ xương nhỏ, chúng nó lập tức đem xương nhỏ vây lại, xương nhỏ rất tức giận, sinh vật vừa nhỏ yếu vừa xấu xí như vậy lại dám đến khiêu khích nó. Đem đám sinh vật như thế băm thành tám mảnh, bé xương có chút mơ hồ, tại sao phong cảnh xung quanh lại kỳ quái như thế? Tại sao từ trước tới nay nó chưa từng thấy, còn có cái thứ tỏa ánh sáng vàng lấp lánh trên bầu trời kia là gì? Sau khi đi một đoạn đường, xương nhỏ phát hiện ra hơi thở của boss, mắt nó sáng lên, như là tìm được người đáng tin cậy, nhanh chóng chạy đến phương hướng của boss, boss ơi cứu mạng! Nó lạc đường! Trong một giây thấy boss kia, xương nhỏ càng cảm thấy quái lạ, tại sao boss lại trở nên yếu như vậy? Một cái móng vuốt của nó cũng có thể đem boss đánh bại, đã như thế, xương nhỏ quyết định không nói cho boss, chuyện nó lén lút nuốt lấy nửa bảo bối của boss, hơn nữa bây giờ boss cũng không đánh lại nó. Cơ mà tại sao boss lại thay đổi bộ dáng rồi, càng ngày càng xấu ý, boss vừa thấy mặt đã đánh nó, lẽ nào thay đổi bề ngoài xấu quá không vui, thôi, an ủi một chút vậy, xương nhỏ đem quả bóng đỏ mình nhặt được trên mặt đất đưa tới, kết quả boss hôn mê. Bé xương nhìn quả bóng nhỏ trong tay, màu đỏ rực, rất đẹp, tại sao boss lại ngã xuống? Nó nhìn thấy bộ xương vàng xán lạn của mình bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhất định là bị bộ dáng quá đẹp trai của nó làm hôn mê.
|
Chương 2: Dị năng thăng cấp
Cao sóc mơ một giấc mơ, giấc mơ rất dài, trong mơ hắn bị kẻ mà hắn coi là anh em ruột Lục Cẩm Thành đánh lén, một đao chém vào lưng, vết đao rất sâu, chém đứt luôn tình anh em của hai người, hắn bàng hoàng không thể tin hỏi tại sao, Lục Cẩm Thành chỉ cười lạnh một tiếng, mang theo kẻ thù của hắn vây bắt hắn.
Cũng may thực lực của hắn mạnh mẽ, cho dù đầu tiên bị đánh lén, cuối cùng vẫn trốn thoát, không bị anh em tốt hại chết, lúc suy yếu nhất lại bị một đám zombie vây đánh, hắn cứ ngỡ mình sẽ cứ thế mà chết, nào ngờ đám zombie cứ như bù nhìn rơm đồng thời ngã xuống đất. Sau khi tất cả zombie đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một bộ xương khô, một bộ xương cả người có ánh vàng rực rỡ, xương khô đạp hắn một đạp làm hắn ngã thẳng vào hồ, hồ nước ấy thế mà không lạnh, trái lại ấm áp cực kì, bốn phía có một ít chấm nhỏ tỏa ra ánh sáng lấp lánh trôi nổi bồng bềnh, chầm chậm hòa vào thân thể hắn. Cảm giác ấm áp kia làm hắn không nhịn được muốn phát ra tiếng rên rỉ, hắn đâm thẳng vào trong hồ, vui sướng bơi qua bơi lại, vừa lúc đó, một bộ xương khô lấp lánh đột nhiên từ trong nước hiện ra, móng vuốt sắc bén hướng thẳng tới ngực hắn mà đâm..... Cao Sóc đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống cơ hồ làm hắn không mở được mắt ra, theo phản xạ giơ tay che lên mắt, xuyên qua kẽ hở của những ngón tay, hắn phát hiện ra mình vẫn còn nằm ở chỗ ngày hôm qua té xỉu. Bây giờ cũng không thấy bóng dáng của bộ xương khô, hắn liền cúi đầu sờ ngực một chút, may mắn hoàn toàn không có miệng vết thương, hóa ra chỉ là một giấc mơ. E rằng ngày hôm qua mình quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác, Cao Sóc từ dưới đất đứng lên, hắn hoạt động thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, cả người tràn đầy sức lực sử dụng không hết, duỗi tay sờ vết thương sau lưng, ngay cả vết thương bị đao chém sâu đến tận xương cũng tốt hơn nhiều. Quan trọng nhất là, dị năng của hắn tăng lên một cấp, từ cấp ba biến thành cao thủ cấp bốn, đây là điều mà Cao Sóc không hề nghĩ tới, tận thế đến lâu như vậy, trong căn cứ Quang Minh chỉ xuất hiện một vị dị năng giả cấp bốn, người khác cũng chỉ ở khoảng cấp hai cấp ba. Cảm nhận được thân thể tràn đầy năng lượng, trong lòng Cao Sóc vui vẻ, giơ tay hướng không trung vung lên, ba chiếc đao băng như tên rời cung, bay về phía xa nhanh như chớp, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang giòn giã, mặt đất lập tức xuất hiện vô số vết nứt, sau đó sụp xuống một cái hố to. Hắn xòe tay ra trước mắt, cũng không biết thế nào mà mình lại thăng cấp, dù sao trước đó một chút dấu hiệu đột phá cũng không có, nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ có thể nghĩ đến thời điểm nguy cấp nhất kia, ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, tuy rằng lúc đó rất nguy hiểm, nhưng hắn cảm thấy rõ ràng có thứ gi đó tiến vào thân thể hắn, lúc này, sau lưng truyền đến những tiếng bước chân kỳ quái, kèm theo tiếng xương cốt ma sát với nhau. Cao Sóc quay đầu nhìn lại, liền thấy một bộ xương khô từ đường lớn đối diện đi tới, trên xương sọ có một quả bóng nhỏ, là loại bóng cho trẻ em chơi, lớn chừng hai nắm tay, theo bước chân đi lại của xương nhỏ lung lay, xương nhỏ thấy hắn tỉnh rồi, há miệng phát ra âm thanh kèn kẹt, xương khô màu vàng kim tắm dưới ánh mặt trời, càng làm cho Cao Sóc nhớ đến cái từ thánh khiết mặc dù phong cách hoàn toàn không liên quan gì tới nhau. Khóe miệng Cao Sóc không nhịn được giật giật, hắn cảnh giác nhìn bộ xương khô này, hóa ra ngày hôm qua không phải là ảo giác, nghĩ như thế sắc mặt Cao Sóc trở nên nghiêm trọng, trong tay âm thầm ngưng tụ sức mạnh, ngay lúc bộ xương lạch cạch đi đến cách chỗ hắn ba trượng*, Cao Sóc bỗng nhiên chuyển động. *1 trượng = 3,33m Tay vừa nhấc, lập tức có một cái băng trùy cỡ lớn xuất hiện trên không trung, tản ra từng luồng khí lạnh, hướng đến phía bộ xương tập kích, tốc độ của xương nhỏ linh hoạt vô cùng, chỉ nhẹ nhàng nhảy một cái, bay thẳng ra ba trượng phía bên trái, quả bóng trên đỉnh đầu rơi xuống mặt đất lăn tới bên cạnh chân Cao Sóc. Bé xương vừa thấy quả bóng rơi xuống đất đã muốn vội vàng đi nhặt, căn bản không chú ý đến động tác của Cao Sóc, một giây sau Cao Sóc nhảy lên một cái, chân phải mạnh mẽ giơ lên đạp về phía nó. Xương nhỏ bị Cao Sóc cho ăn nguyên một đạp tàn nhẫn bay thẳng ra ngoài, rơi xuống đất lập tức vỡ vụn, thành từng mảnh từng mảnh, xương sọ bay thật xa, đập vào một cây cột đá ở xa xa, sau đó bất động. Thành công? Cao Sóc có chút nghi ngờ, dường như quá dễ dàng, hắn nhìn chằm chằm bộ xương rơi nát trên mặt đất, hồi lâu cũng không thấy xương khô nhúc nhích, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi bị mặt trời phơi ra trên trán, ngẩng đầu nhìn không trung, rõ ràng nửa tháng trước còn tuyết rơi, bây giờ lại biến thành ngày hè chói chang, không biết tận thế đến khi nào mới có thể kết thúc. Liếc nhìn xe ở trạm xăng dầu, Cao Sóc thở dài một tiếng, ngày hôm qua hắn đã kiểm tra qua, đều không có dầu, ngay cả bên trong trạm xăng, cũng bị cướp hết sạch, xem ra chỉ có thể đi đến nơi khác tìm. Mới vừa đi được hai bước, bên tai bỗng truyền đến một chút âm thanh, Cao Sóc quay mạnh người lại, tức khắc nhìn thấy một màn làm hắn tê cả da đầu, chỉ thấy bộ xương khô bị hắn đạp chia năm xẻ bảy đang đứng lên. Những cái xương bị vỡ vụn tự chuyển động, xương tay chân rơi trên đất di động qua lại, bày ra động tác kỳ quái, ngay cả xương ngực ở nửa người trên cũng nhảy tới nhảy lui trên đất, cảnh kia có bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu đáng sợ. Sau đó chúng tự động bay lên, tự mình lắp thành một khung xương hoàn chỉnh, xương đầu bị bay ở rất xa cũng tự động bay về vị trí cái cổ, phát ra tiếng xương cốt lắp ráp, xoay xoay vài vòng, trở lại vị trí ban đầu, đối với Cao Sóc phát ra tiếng "kèn kẹt". Rõ ràng không có đôi mắt, mà không biết tại sao, Cao sóc nhìn cái đầu lâu trống trơn kia, nhìn thấy một biểu cảm ghét bỏ, đây là ghét bỏ hắn, Cao Sóc cảm thấy hình như mình xuất hiện ảo giác, nếu không, làm sao nhìn ra được biểu cảm của một bộ xương khô, không, xương khô có biểu cảm, đây là câu chuyện buồn cười nhất trong những câu chuyện cười. Xương nhỏ chạy hai ba bước đến bên người hắn, tốc độ nhanh đến nỗi Cao Sóc còn chưa phản ứng lại được. Xương nhỏ ghét bỏ nhìn boss, thực lực yếu đi thì thôi, tính khí còn tệ hơn, là một đàn em tốt, boss không vui muốn đạp người thì nên ngoan ngoãn đứng tại chỗ cho đạp, nhưng một lúc sau boss vẫn không cho nó tới gần là chuyện gì đây? Lẽ nào muốn vứt bỏ nó? Chắc vẫn tức giận nó không tìm được bảo bối kia về, bé xương gãi gãi xương sọ, suy nghĩ một chút rồi nhặt lên quả bóng nhỏ trên đất đưa cho Cao Sóc, trong miệng phát ra tiếng "kèn kẹt". [Boss đừng tức giận, bảo bối không còn tui còn cái lớn hơn cho anh nha.] Đáng tiếc Cao Sóc không hiểu xương nhỏ đang nói gì, thấy đối phương duỗi tay về phía hắn liền nhanh chóng lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn xương nhỏ, tốc độ này, nếu zombie sở hữu, thì có bao nhiêu đáng sợ. Boss tại sao vẫn còn tức giận? Xương nhỏ không có hiểu, thôi, đi cùng boss trước đã, đỡ cho hắn bị đám tạp nham thấp kém giết mất, trước đây boss cũng từng che chở nó, nhưng mà nếu boss không có khôi phục lại được thực lực, chờ một ngày nào đó nó không nhịn được, liền đem boss giết chết còn mình trở thành boss tiếp theo. Xương nhỏ bước về phía trước một bước, kiên trì muốn cho lão đại nhận lấy chiến lợi phẩm của mình. "..." Cao Sóc lùi một bước. "Kèn kẹt kèn kẹt!" Boss ơi tui sai rồi, anh không tức giận có được không? Tiếp tục lùi! "Kèn kẹt kèn kẹt!" Được rồi, boss anh thắng, tui cố gắng chờ anh thêm một quãng thời gian nữa, cùng lắm là sau này tui sẽ không giết anh, cho anh làm đàn em của tui, như vậy là được rồi đúng không, dù sao bây giờ anh cũng yếu như con gà giò vậy. Gà? Đó là thứ gì? Xương nhỏ ngẩng đầu nghi ngờ, từ khi đến nơi kì quái này, trong đầu của nó thỉnh thoảng không tự chủ được thoát ra một số đồ vật nó không biết. Cao Sóc rốt cục dừng bước lại, nhìn xương nhỏ đang đứng trước mặt, hắn thế mà phát hiện ra đối phương không có chút ác ý nào với hắn, trái lại lại giống như đang lấy lòng mình, hắn chần chờ tiếp nhận quả bóng trên móng vuốt của xương nhỏ. Boss cuối cùng cũng không tức giận, xương nhỏ vui vẻ khoa tay múa chân, chỉ là một bộ xương khô làm ra cái động tác này, thoạt nhìn kinh khủng cực kì, là người bình thường đã sợ đến ngất đi.
|
Chương 3: Cái đuôi xương nhỏ Cao Sóc xử lí đơn giản những vết thương trên người, nơi bị dị năng làm bị thương ở bên hông cũng không biết vì cái sao mà tốt lên, chỗ bị trầy da các loại cũng biến mất, mà vết thương sau lưng do bị đao chém quá nghiêm trọng, đã bắt đầu nhiễm trùng, đồ đạc chuẩn bị trước đó đã bị Lục Cẩm Thành cầm đi, hiện tại cần đi tìm một ít thuốc xử lí vết thương trên người, tất nhiên, còn có thứ quan trọng nhất là đồ ăn.
Nhấc eo lên, hắn từng bước đi đến phía trung tâm thành phố, dọc theo đường đi gặp không ít zombie, đều bị hắn chém chết từng con một, dựa theo bản đồ, đây là thành phố H, xuyên qua thành phố H đi về phía trước thêm mấy cây số, ở nơi đó có một căn cứ quân sự loại nhỏ, bên trong có rất nhiều vật tư, Cao Sóc lần này ra khỏi căn cứ là vì đống vật tư đó. Tin tức này là do đoàn đánh thuê Lãnh Dạ của bọn hắn sau khi cứu một người bình thường có được, trải qua nhiều lần kiểm chứng thậm chí mất đi một tay dị năng giả lợi hại mới chứng thực được tin tức này là thật, làm Cao Sóc không ngờ được chính là, khi hắn mang theo một đám anh em ra ngoài căn cứ chưa được bao lâu, đã bị tính kế xảy ra chuyện. Cũng không biết những anh em kia bây giờ thế nào rồi? Trong mắt Cao Sóc hiện lên một tia sầu lo, lúc đó hắn bị Lục Cẩm Thành cùng mấy tên dị năng giả dưới trướng kẻ thù một mất một còn Phương Lập Hiên vây đánh, mà những anh em khác thì đã bị Lục Cẩm Thành phái đi từ sớm, hiện tại chỉ hi vọng mục tiêu cuối cùng của Lục Cẩm Thành chỉ có một mình mình, như vậy mấy anh em khác sẽ an toàn. Đi được một đoạn, Cao Sóc quay đầu lại liếc nhìn, phát hiện xương nhỏ vẫn không nhanh không chậm đi theo sau hắn, vừa thấy hắn quay đầu lại nhìn, liền há to miệng phát ra tiếng "kèn kẹt". Cao Sóc không để ý đến nó, lại đi thêm một đoạn, quay đầu nhìn lại, xương nhỏ vẫn còn đang theo hắn. Bộ xương khô này đi theo hắn làm gì? Không phải cảm thấy hắn là đồng loại chứ, Cao Sóc không kìm chế được cúi đầu nhìn bản thân, thôi, không chừng chỉ là tò mò, chỉ cần không có địch ý với hắn là được. Thành phố này thoạt nhìn vừa dơ lại vừa loạn, mà từ kiến trúc còn lưu lại có thể thấy được, đã từng có bao nhiêu phồn hoa, rất nhanh Cao Sóc đã phát hiện ra một siêu thị cỡ lớn. Chỉ là cái siêu thị này bị vây bởi một đám zombie, lít nha lít nhít tụ tập với nhau, trong đó thậm chí đa số là zombie cấp hai, số lượng ấy, dùng tình trạng thân thể hiện giờ của Cao Sóc, hắn không dám không suy nghĩ gì mà đã xông tới. Hắn áp sát vào bức tường phía trước đi mấy bước, đạp lên tường một đạp, vươn mình nhảy lên ban công lầu hai của một nhà, đứng trên ban công nghiêng đầu nhìn lại phía dưới, xương nhỏ đi theo sau hắn, học theo răm rắp áp sát vào tường đi mấy bước, móng vuốt chân ở trên tường giẫm một giẫm, cũng vươn mình một cái nhảy lên ban công, đứng ở trên công nghiêng đầu ngắm phía dưới lầu. Trong lúc vô tình quay đầu lại Cao Sóc thấy được cảnh này khóe miệng giật giật, hắn há miệng, cuối cùng thực sự không biết mình nên nói gì cho phải, dứt khoát quay đầu quan sát địa hình xung quanh. Xương nhỏ liếc nhìn đám cặn bã dưới lầu, liền nhìn boss đang cau mày trầm tư, hơi hất cằm lên, nó cảm thấy được boss là đang đau đầu vì đám sinh vật rác rưởi phía trước. Boss yếu đi quả nhiên không rời khỏi nó được mà, làm một tiểu đệ ưu tú, phải hiểu được thế nào là làm gương cho binh sĩ, vì lão đại giải quyết mọi ưu sầu, như vậy mới để boss có đồ tốt liền đưa thẳng cho, đối với thân phận tiểu đệ của mình xương nhỏ lĩnh ngộ rất tốt, vì vậy, nó nhảy thẳng xuống. Âm thanh rơi xuống đất làm kinh động mấy con zombie, có một vài con zombie thính lực nhạy bén đã nhìn qua bên này, thậm chí có một con zombie tốc độ đã vọt thẳng đến, lần này Cao Sóc rốt cục cũng biết đám zombie hôm qua vì cái gì mà cứ như bù nhìn rơm liên tiếp ngã xuống. Chỉ thấy xương nhỏ gỡ một cái xương sườn ở trước ngực, đột nhiên xông tới bầy zombie, nó hình như rất yêu thích đập bể đầu, xương cốt cứng rắn mỗi lần vung ra, liền đem một con zombie đập nổ đầu, một con zombie biến dị tốc độ xuất hiện trước mặt xương nhỏ, móng vuốt sắc bén chộp đến trước ngực xương nhỏ. Xương nhỏ bị móng vuốt zombie tóm được, lập tức bay ra ngoài, rơi trên mặt đất thành một đống xương, đám zombie có chút mờ mịt nhìn bộ xương trên đất, sau đó tê dại đi mất, giống như u hồn, đi tới đi lui, đám zombie cấp thấp đều dựa vào mùi vị cùng âm thanh để cảm nhận thế giới, xương nhỏ không phát ra âm thanh, vừa không có mùi vị, chúng nó căn bản không phát hiện được. Ngay sau khi zombie rời đi, xương khô lập tức nhảy dựng lên nhanh chóng đem mình ráp lại, nhảy tới nhảy lui trên đất, dường như đang rất vui vẻ khi mình vừa lừa gạt được kẻ địch, nó thậm chí còn quay đầu lại về phía Cao Sóc mà lắc lắc, phát ra tiếng "kèn kẹt". "Boss, tui thật lợi hại, đem kẻ địch đùa đến xoay vòng vòng." Cách một khoảng xa như vậy, Cao Sóc cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng của xương nhỏ, chỉ số thông minh của xương nhỏ rất cao, có thể đã mở ra trí khôn, nói không chừng hắn là con người đầu tiên mà nó thấy, cho nên xương nhỏ mới đối xử thân mật với mình, Cao Sóc không chắc chắn lắm nghĩ. Xương nhỏ sử dụng đúng phương pháp ngày hôm qua Cao Sóc gặp, đem mình trở thành tàn ảnh chạy qua chạy lại vài vòng quanh bầy zombie, đến lúc dừng lại, zombie xung quanh đã được giải quyết hết, sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy dù đã gặp một lần, mà vẫn làm cho Cao Sóc khiếp sợ không thôi như trước. Đem xương sườn của mình sắp xếp lại, đầu xương nhỏ chuyển động, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương thơm lừng, suy nghĩ của nó lập tức trở nên tích cực, có cái ăn, thật vui vẻ, đưa mắt nhìn lên viên đá sáng lấp lánh, đây là rác từ đầu một con zombie rơi ra ngoài. Xương nhỏ cầm lấy cục đá đem hết sức mạnh bên trong hấp thu, đầu liền quay ra những chỗ khác, bỗng nhiên nhanh chóng linh động, dù không dùng tinh thần cảm ứng xem xét kĩ càng, Cao Sóc vẫn có thể nhìn ra tâm tình nhộn nhạo của xương nhỏ, hắn thấy xương nhỏ dùng móng vuốt sắc bén đào đầu zombie ra, đem tinh thạch lấy ra, hấp thu xong, liền chuyển chỗ. Không biết ăn bao nhiêu tinh thạch, xương nhỏ rốt cục ăn no, nó hơi hơi ngẩng cổ trong miệng còn phát ra một tiếng kêu kì quái, sau đó vô cùng nhân tính hóa sờ sờ ngực, ăn được no lại ngon, quả nhiên đi theo boss có thịt ăn. Nghĩ đến boss vẫn còn đứng trên ban công, boss từng nói, có thứ tốt mọi người phải cùng nhau chia sẻ, boss trước đây cũng đã từng cho nó đồ ăn ngon, bây giờ boss yếu đi, thân là tiểu đệ cần phải giúp boss tìm đồ ăn, xương nhỏ hỏa tốc thu gom một đống tinh thạch. Ngay lúc Cao Sóc đi tới, xương nhỏ đã đem toàn bộ tinh thạch thu thập sạch sẽ, nó như tranh công đem tinh thạch đẩy hết lên cạnh chân Cao Sóc, nó cảm thấy được làm tiểu đệ, dù có phải liều mạng, tất cả cũng là vì boss. Sau đó xương nhỏ lập tức nằm ở bên chân Cao Sóc lăn qua lăn lại, vừa lăn vừa cười với Cao Sóc. Đã lâu rồi không được ăn no như vậy, cả người đều ấm áp đến muốn thở dài. Đây là cho hắn? Cao Sóc hoàn toàn không hiểu được, cảm nhận được tâm tình khoái trá của xương nhỏ, Cao Sóc đưa tay ra, đâm mấy lần xương sườn của xương nhỏ, xương nhỏ duỗi móng vuốt nhẹ nhàng vỗ bỏ tay Cao Sóc, tiếp tục ở bên chân hắn lăn qua lăn lại. Trong phút chốc, Cao Sóc như thấy một chú cún.
|