Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
|
|
Chương 4: Xương nhỏ bán manh Trong siêu thị rối loạn lung tung, có không ít vật tư bị ném xuống đất, có lẽ trước đây có người tới tìm đồ, phát hiện ra không mang đi được nên không thể làm gì hơn là ném xuống đất, Cao Sóc tìm trên một loạt kệ hàng hóa lấy được một cái balo leo núi, đem tinh thạch xương nhỏ thu thập được bỏ vào bên trong, sau đó đem khóa kéo balo mở ra rồi mới đeo lên người, gặp được thứ gì hữu dụng liền nhét vào balo phía sau.
Tắm rửa thay quần áo, ăn bánh quy và uống nước, siêu thị lớn như vậy, hàng hóa đều bày rất cao, đem tầm nhìn trước mắt chặn lại, tầng một không tìm thấy dược phẩm, hắn quay người lên tầng hai, lúc lên cầu thang, quay đầu liếc nhìn lại, không nhìn thấy bóng dáng xương nhỏ, có lẽ đã đi rồi, Cao Sóc nghĩ như thế, tiếp tục bước lên tầng. Vừa mới lên tầng hai, một cái bóng đen ở phía trước vọt ra, tốc độ nhanh như chớp, Cao Sóc xoay người một cái né tránh bóng đen tập kích, bóng đen đập vào tường phát ra một tiếng kêu chói tai, chấn động đến nỗi Cao Sóc thấy lỗ tai đau đớn, thân thể khéo léo mượn lực của tường, quay đầu lại tập kích vào cổ Cao Sóc. Nhìn kĩ bóng đen kia ấy thế mà lại là một con zombie chuột, con zombie chuột này tuy chỉ to bằng bàn tay, mà tốc độ và sức mạnh so với trước đây không thể so sánh, đôi mắt lóe ra ánh sáng đỏ kì dị, vách tường bị nó đụng vào hiện lên vài đường cào sâu hoắm. Cao Sóc nhanh chóng lùi về phía sau, rút đao chém về phía trước một cái, đao sắc chém vào không khí, chỉ một chút nữa là chém vào con zombie chuột, tốc độ zombie chuột ấy thế mà nhanh hơn một chút, đao xẹt qua, khó khăn lắm mới chém vào đuôi zombie chuột, hắn phản ứng cực nhanh, nhanh chóng ném ra một lưỡi đao băng. Zombie chuột lập tức bị đao băng ghim lên tường, Cao Sóc liền chém mạnh xuống, đem zombie chuột xẻ ra làm hai, một viên tinh thạch lấp lánh từ trong thân thể zombie chuột rơi ra, viên tinh thạch cấp ba này vừa đúng lúc hắn đang cần, nhặt tinh thạch lên hắn lại tiếp tục thu đồ trong siêu thị. Sau khi tận thế đến, chẳng những người biến dị, mà kinh khủng hơn là đám động vật cùng thực vật, trong rừng rậm thậm chí còn có động thực vật biến dị có thể dễ dàng tiêu diệt một tiểu đội dị năng, như con zombie chuột này, nếu vận may không tốt gặp cả một đàn, coi như là Cao Sóc bây giờ, cũng sẽ luống cuống tay chân chật vật vô cùng. Trên tầng ba của siêu thị góc tây bắc, Cao Sóc rốt cuộc cũng tìm được một ít vải băng cùng thuốc, sau khi đem vết thương xử lí tốt, hắn tìm một góc để balo xuống thẳng thắn nằm nghỉ ngơi trên đất. Nhắm hờ hai mắt, hắn bắt đầu suy nghĩ chuyện xảy ra gần đây, mà nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu được tại sao Lục Cẩm Thành lại phản bội, nguyên bản trong căn cứ Quang Minh có ba thế lực lớn, tổng tư lệnh quân đội Lục Lâm, đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ của hắn, còn một cái nữa chính là Đằng Long hội của Phương Lập Hiên. Trước khi tận thế hắn và Phương Lập Hiên là đối thủ một mất một còn, sau tận thế chờ tất cả mọi thứ đi vào quỹ đạo, hai người phát hiện cùng ở trong một căn cứ, tranh đấu gay gắt tất nhiên không ít, tuy rằng hắn và Phương Lập Hiên vẫn luôn muốn giết chết đối phương, mà Lục Lâm luôn âm thầm làm khó dễ, để tránh cục diện còn lại một bên áp chế thế lực của quân đội. Vốn là thế lực của ba phe vẫn ngang nhau, mà từ khi xuất hiện thế lực mới, cân bằng liền bị phá vỡ, lần này chuyện hắn ra ngoài tìm vật tư, ngoại trừ người có chức vụ cao trong đoàn đánh thuê ra, không một ai biết, mà Lục Cẩm Thành vì muốn giết chết hắn, thế mà lại đem tin tức của đoàn lính đánh thuê bán cho Phương Lập Hiên. Theo tính cách của Phương Lập Hiên, trong tình huống biết có cơ hội giết hắn, nhất định sẽ không cho bỏ qua, cho nên, dọc theo con đường đi thu thập vật tư người của hắn sẽ không rút lui, mà Phương lập Hiên không hề nghĩ tới, dị năng của hắn thăng lên một cấp, vì vậy, muốn biết tình hình của các anh em, hắn chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chờ con mồi tự động đi tới cửa. Cao Sóc dựa vào tường bất tri bất giác nhắm hai mắt lại, bên tai truyền đến một hồi động tĩnh dị thường, Cao Sóc nhanh chóng cầm lấy đao bên hông, vừa mở mắt ra nhìn, chỉ thấy xương nhỏ không biết từ lúc nào đã lên tới lầu ba, an vị ở đối diện bản thân, một người một xương cách nhau không đến một mét, nghiêng đầu, hố sâu không có mắt cứ thế nhìn mình chằm chằm, thật giống như đang hiếu kỳ Cao Sóc đang làm gì. Thế mà không có đi mất, biểu tình của Cao Sóc quái dị không nói nên lời, hắn nhớ tới trong tận thế có một số dị năng giả có dị năng triệu hoán, bọn họ có thể triệu hoán ra rất nhiều sinh vật quái dị giúp mình chiến đấu, nhưng hắn xác thực là không có ai có thể triệu hoán ra một bộ xương khô, huống hồ, sinh vật được triệu hoán không có suy nghĩ. Xương nhỏ thấy Cao Sóc tỉnh rồi, lập tức từ trên đất đứng lên, quơ tay múa chân, giống như là đang nhận sai với Cao Sóc, Cao Sóc vừa cúi đầu nhìn, sợ hết hồn, trên đất ấy thế mà có thật nhiều tinh thạch, trong đó thậm chí có cả mấy viên cấp ba. Hắn có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo móng vuốt của xương nhỏ nhìn, balo trên đất mở ra, đồ vật bên trong vẫn còn, chỉ mất đi viên tinh thạch cấp ba, hắn thế mà ngủ say như vậy, ngay cả balo bị mở cũng không tỉnh, mí mắt Cao Sóc giật lên, may mà xương nhỏ không có ác ý với mình. Xương nhỏ đem đồ ăn đưa cho boss, nó là một tiểu đệ, tuy rằng không cẩn thận ăn vụng đồ của boss thu gom, nhưng nó đã bù lại, cho nên, nhìn nó ngoan như thế, boss không cần giận đi. "Cho tôi?" Hắn chỉ vào đống tinh thạch trên mặt đất. Xương nhỏ lập tức gật gật đầu, đầu lâu lung lay trên cổ, nhìn thật giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đã có thể nghe hiểu được lời nói của hắn, xương nhỏ tiến hóa cũng thật nhanh, nói không chừng còn có thể có được tư duy của người bình thường, Cao Sóc im lặng đem tinh thạch thu cẩn thận, liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã xuống núi, hắn thế mà ngủ lâu như vậy, gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, mang theo khí lạnh, xem ra thời tiết lại trở lạnh, hắn ở siêu thị tìm áo khoác khoác lên người. Quay đầu lại mặt than của Cao Sóc cũng rạn nứt, xương nhỏ không biết từ đâu kiếm được một cái quần lót đỏ, nghe chừng là thấy Cao Sóc mặc quần áo có chút ngạc nhiên, thế là đem quần lót chụp thẳng lên đầu, kết quả không cẩn thận đem đôi mắt cũng che mất, tầm mắt của xương nhỏ bị che khuất, giương nanh múa vuốt chạy loạn khắp nơi, sau đó đâm đầu vào thùng sơn đang mở ra ở bên cạnh, Sơn màu xanh nhạt dính đầy đầu, xương nhỏ sau khi bò lên tức giận cực kì, đem quần lót kéo ra, phát hiện trên đầu cùng móng vuốt đều là chất nhầy kỳ quái, hé miệng gào thét trong im lặng. "Lại đây!" Cao Sóc bất đắc dĩ đem xương nhỏ kéo qua, lấy quần áo trên giá lau móng vuốt cho xương nhỏ, sau khi lau xong lại lau đến đầu, sơn cũng không dễ lau, Cao Sóc lau nửa ngày cùng không lau sạch, xương nhỏ cuống lên, thẳng thắn đem đầu hái xuống đưa cho Cao Sóc. "..." Cao Sóc quyết định, không cần biết đã nhìn bao nhiêu lần, cảnh tượng thế này vẫn như trước đánh sâu vào thị giác. Thật vất vả mới đem sơn lau sạch, Cao Sóc liền đem đầu của xương nhỏ đặt lại chỗ cũ, nhìn thấy bóng người chạy qua chạy lại giữa các kệ hàng hóa, Cao Sóc có một cảm giác mình đang chăm sóc cho một đứa trẻ con. Mấy ngày sau đó, xương nhỏ vẫn luôn đi cùng Cao Sóc, không cần biết Cao Sóc đi đâu, nó đều không có lí do chạy theo, có đôi lúc Cao Sóc gặp phải zombie lợi hại, còn sẽ chủ động hỗ trợ. "Thôi, coi như thu một đoàn viên đặc biệt, huống hồ thực lực của đoàn viên này còn mạnh mẽ như thế, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ." Cao Sóc quyết định đem xương nhỏ về căn cứ Quang Minh, đối với kẻ bên ngoài thì nói là hắn tự mình triệu hoán ra, dù sao cũng không có cách nào chứng thực.
|
Chương 5: Tôn Dương Mấy ngày nay Cao Sóc cùng xương nhỏ đã trở nên quen thuộc, cũng có thể đoán ra ý nghĩa đơn giản từ cử chỉ tay chân của xương nhỏ, một người một xương cuối cùng cũng gọi là có một tí tẹo giao lưu cơ bản như thế, Cao Sóc đem tuyến đường xung quanh tìm hiểu kĩ càng, vị trí của vật tư quân đội cũng biết đại khái.
Chỉ là ở lân cận, có rất nhiều dây leo gai hút máu, loại dây leo này một khi đã quấn quanh người, lập tức sẽ cho người toàn thân ngứa ngáy sinh ra ảo giác, dây leo gai nhân cơ hội hấp thu máu tươi, mãi đến khi đem người ta hút khô, nhưng mà khắc tinh của chúng nó là lửa, cho nên, cần tối thiểu một dị năng giả hệ lửa mạnh mẽ. Cao Sóc quyết định sau khi giải quyết xong chuyện này, ngay lập tức mang các anh em đi lấy vật tư, tiện tay đem một con zombie đang nhào tới giết chết, Cao Sóc đi vào phía trong siêu thị, đi tới tầng ba, khóe miệng Cao Sóc giật một cái, hắn phát hiện ra từ sau khi gặp xương nhỏ, biểu cảm của hắn càng ngày càng phong phú. Xương nhỏ nằm trên một cái giường lớn mềm mại, hai chân bắt chéo chân trái gác lên chân phải, một cái móng vuốt kẹp điếu thuốc lá, đặt ở bên môi, một cái móng khác để bên người, vỗ đệm giường không ngừng. Thỉnh thoảng đem tàn thuốc phủi xuống đất, như là một thanh niên u buồn, nhìn thấy Cao Sóc về, thẳng tay đem thuốc lá cùng bật lửa ném cho hắn, trong miệng phát ra âm thanh kèn kẹt. Thân là một bộ xương khô mà làm ra những hành động này, thật sự là làm người ta không nhịn được cười, Cao Sóc buồn cười nhận lấy điếu thuốc, châm lửa hút một hơi, hôm qua sau khi hắn tìm thấy thuốc lá, cảnh hút thuốc bị xương nhỏ nhìn thấy, giống như Lima học theo răm rắp*, học kĩ càng vô cùng. Tìm một nơi ngồi xuống, Cao Sóc đem bánh quy nén khí lần trước tìm được ở tầng dưới ra ăn, tính toán thời gian, những kẻ tìm kiếm hắn cũng đã sớm đến thành phố H, chỉ là không biết bọn họ có thể cho hắn bao nhiêu kinh hỉ, chờ hắn diệt hết đám cao thủ dị năng đó, chặt đứt một cánh tay đắc lực của Phương Lập Hiên, trở về chầm chậm tính sổ với đối phương. Nước trong tay bỗng nhiên bị cướp đi, Cao Sóc quay đầu nhìn lại, xương nhỏ đem nước rót vào trong miệng, nhưng nó là một bộ xương khô về cơ bản không chứa vật được, nước chảy thẳng từ khe hở của bộ xương ra, tất cả đều chảy trên đất, trên đất còn có một miếng bánh quy nén khí, tất nhiên cũng rơi ra từ người xương nhỏ. Xương nhỏ cúi đầu, nhìn nước cùng bánh quy rớt trên đất, sau đó lại cầm lấy một cái bánh quy nhét vào trong miệng, chẳng có chút bất ngờ, nó ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng nhìn Cao Sóc, rõ ràng là không có biểu cảm, lại hiện ra vẻ oan ức và mờ mịt. Cao Sóc thấy cảnh này, rốt cục không nhịn cười được nữa, khóe miệng vô thức nhếch lên, lộ ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt, làm trung đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ, Cao Sóc nổi danh lạnh lùng, ở trước mắt mọi người cơ bản không có ai thấy hắn cười, nếu để hình ảnh này bị các đoàn viên nhìn thấy, không chừng cằm cũng phải rơi xuống đất. Nhìn thấy Cao Sóc cười, xương nhỏ hình như tức giận, đột nhiên giơ chân lên, hung hăng đạp lên đất mấy lần, thẳng chân đem bánh quy nén khí đạp nát vụn, Cao Sóc lắc đầu một cái, trong ánh mắt lóe lên một tia cưng chiều, từ trên giá để đồ tìm lấy một cái lưới đánh cá, lấy xuống một mảnh nhỏ, sau đó buộc quanh hông xương nhỏ, nói với xương nhỏ: "Bây giờ thử xem!" Xương nhỏ cầm lấy một cái bánh bích quy bỏ vào trong miệng, lần này bánh bích quy rơi vào lưới đánh cá, nó giống như phát hiện ra vùng đất mới, nhét từng cái từng cái vào miệng, nhét một hồi thấy quá chậm, bỏ xương sọ ra, dốc thẳng bánh quy vào bụng, boss đúng là lợi hại, giải quyết vấn đề thật nhanh. Cao Sóc liếc nhìn bóng dáng xương nhỏ, cảm thấy cảm giác này quá kỳ diệu, cảm giác giống như chăm sóc một đứa bé vẫn chưa hiểu chuyện, xương nhỏ như là bỗng nhớ ra cái gì đó, đầu hơi động, bay thẳng lên, đem bánh quy trong bụng đổ ra, rồi đem đầu lắp lại, sau đó mới nhún nhảy rời khỏi phòng. Vào lúc này, cửa vào thành phố H xuất hiện một đoàn người, trong đó có một thanh niên bị trói, vết thương của hắn chằng chịt, có vài vết thương còn đang chảy máu, hiển nhiên vừa mới đánh nhau kịch liệt, nhìn qua yếu ớt cực kỳ, chật vật vô cùng đi ở giữa đội ngũ. Đi một đoạn đường, thanh niên đi đầu tiên dừng trước giao lộ, liếc nhìn thành phố gần trong gang tấc mở miệng nói "Xem ra đây là thành phố H, chờ sau khi vào thành, mọi người nhất định phải chuẩn bị tinh thần, nếu Cao Sóc còn sống chắc chắn đang trốn ở đâu đó xung quanh đây, anh Hiên nói, sống phải thấy người chết phải thấy xác." Người ở phía sau lập tức hỏi: "Anh Hiên đây cũng là làm khó dễ người ta, nếu Cao Sóc biến thành zombie, chúng ta tìm thế nào được, lỡ như bị phân thây ăn sạch, muốn tìm cái gì đều không tìm được." Người thanh niên vẫn luôn bị trói cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói: "Chỉ bằng chúng mày, chờ xem, anh Sóc nhất định sẽ đem chúng mày giết hết." "Trước đấy thì mày tự lo liệu bản thân đi!" Thanh niên dẫn đầu cười xì một cái nói: "Không tìm được Cao Sóc, tìm được mày cũng không tệ, Tôn Dương, nói cho tao biết, đám vật tư kia ở đâu?" Trên mặt Tôn Dương hiện ra vẻ giễu cợt nói: "La Ninh, mày hỏi lời thật quả thật kỳ quái, Lục Cẩm Thành không phải hợp tác với chúng mày sao? Hắn không nói với chúng mày vị trí của vật tư, xem ra người của hội Đằng Long của chúng mày chỉ số thông minh cũng chẳng ra sao. "Mẹ!" La Ninh hung hăng đạp Tôn Dương một đạp, sau đó lộ ra một nụ cười dâm tà, bàn tay sờ sờ mặt Tôn Dương, "Tao bây giờ mới phát hiện, hóa ra mày lớn lên cũng không tệ lắm, so với mấy con hàng trong căn cứ thì tốt hơn khá nhiều đấy, cảm giác chơi mày chắc cũng được." Nghe La Ninh nói, Tôn Dương không nhịn được muốn nôn, cả người run rẩy không ngừng, La Ninh thấy phản ứng như vậy thỏa mãn cực kì, cười nói: "Bây giờ mày đã nhớ ra nơi cất vật tư chưa?" Tôn Dương trầm mặc, cắn răng không nói gì, trong mắt La Ninh lóe lên một ánh sáng hung tàn, nói với người bên cạnh: "Nhìn kĩ thằng này, chúng ta vào thành trước đã, Cao Sóc nếu nhìn thấy anh em bị bắt, chắc chắn sẽ tự mình đi ra, chờ giải quyết được hắn, thằng này thưởng cho chúng mày, tao cũng không tin nó sẽ không mở miệng." Đoàn người lập tức đi về phía nội thành, nhìn thấy ven đường có mộ bộ xương khô đang đứng, La Ninh không thèm để ý đá bay bộ xương, bộ xương khô ngã trên mặt đất, ngã đến chia năm xẻ bảy. "Xương khô từ đâu tới, lại còn là màu vàng." La Ninh liếc nhìn bộ xương khô vỡ vụn, trực giác mách bảo có cái gì đó không đúng, nhìn lại mấy lần, không có chuyện gì xảy ra, nghi ngờ liếc nhìn phía trước, hình như hắn cả nghĩ quá rồi. Sau khi đoàn người rời đi, Tôn Dương vô ý quay đầu nhìn lại, tâm lí chấn động, con ngươi còn thiếu chút nữa rớt xuống, hắn nhìn bộ xương bị ngã đến tan tác đang tự mình ráp lại, thấy hắn quay đầu nhìn lại, còn cố ý vẫy vẫy móng vuốt với hắn, hắn quả nhiên bị chấn thương ở đầu, ngay cả ảo giác cũng xuất hiện. *Học giống Lima: Vanderlei de Lima, vận động viên sinh năm 1969 người Brazil, sinh ra trong một gia đình làm nông có bảy anh em, mang trong mình khát khao trở thành một cầu thủ bóng đá nhưng không thành do điều kiện gia đình quá khó khăn, năm 11 tuổi ông đại diện cho trường tham gia một cuộc thi chạy, được giải thưởng là một đôi giày, năm 14 tuổi ông được giáo viên thể dục đánh giá cao và bắt đầu được đào tạo chính quy, từ đó ông bắt đầu gặt hái được thành công,sau này cụm từ "học như Lima" ám chỉ những người dù có khó khăn vẫn không ngừng phấn đấu, rèn luyện chăm chỉ, có tinh thần kiên cường, câu chuyện của ông là bài học cho rất nhiều người Brazil. Bonus, tại thế vận hội Olympics lại Athens năm 2004, khi đang trên đường chạy, ông bị một kẻ phá đám đẩy ngã, dù đã nhanh chóng chạy lại nhưng ông vẫn để vụt mất huy chương vàng, năm 2016, ông là người thắp lên ngọn đuốc Olympics tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil.
|
Chương 6: Quyết đấu dị năng Xương nhỏ đứng lên, nhìn theo đoàn người phía trước, mấy lời kia nó nghe được toàn bộ, tuy rằng nói quá nhiều, có một nửa không hiểu được, nhưng nó vẫn nghe hiểu một chút, Cao Sóc = boss = người phải bảo vệ, cho nên cái tên nhìn càng yếu ớt kia là tiểu đệ mới thu của boss, không giống lắm nha, tiểu đệ của boss sao nó chưa thấy bao giờ?
Điều làm cho xương nhỏ xoắn xuýt nhất là, những người này vì sao lại mà đem mình biến thành bộ dáng vừa mập vừa sưng, quá xấu, nó giơ móng vuốt lên nhìn, vàng lấp lánh, trơn bóng sáng loáng, xinh đẹp biết bao nhiêu, nghĩ mãi không thông, xương nhỏ quyết định về hỏi boss, nó nhanh chóng chạy lên phía trước, nhanh như chớp biến mất tại chỗ, trong đám người ở phía trước kia, không một người nào phát hiện. Tốc độ của xương nhỏ nhanh kinh người, lúc chạy trực tiếp tạo ra một luồng gió mạnh, đến lúc nó trở lại siêu thị, nó lại trợn tròn hai mắt, không thấy boss đâu nữa, nó lấy móng vuốt gõ gõ đầu, mờ mịt mất một lúc, không phải boss lạc đường chứ. Đám người La Ninh đi dọc theo con đường phía trước, không biết có phải do trùng hợp hay không, đường bọn họ đi cũng là con đường mà xương nhỏ tới, zombie dọc đường đã bị xương nhỏ giải quyết sạch sành sanh, dọc đường không gặp một chút nguy hiểm nào. Ở nơi bọn hắn không thấy được, Cao Sóc ẩn nấp trong bóng tối, tỉ mỉ quan sát hướng đi của bọn họ, chờ đợi nhiều ngày như vậy, rốt cục hắn có thể chờ được, tổng cộng sáu người, bốn người là dị năng giả cấp ba, còn lại cũng là số một số hai trong đám dị năng giả cấp hai, Phương Lập Hiên để có thể giết được hắn đem vốn ra cũng thật lớn, nếu bốn tên dị năng giả cấp ba này đều chết ở thành phố H, xem chừng Phương Lập Hiên sẽ tức đến hộc máu. Khi thấy Tôn Dương bị thương chằng chịt, mắt Cao Sóc lóe lên một luồng sáng lạnh, hắn thu hơi thở không một tiếng động theo sát, không xa không gần đi ở đằng sau, bây giờ không phải thời cơ tốt để ra tay. Tuy rằng dị năng của hắn so với mấy kẻ kia mạnh hơn, mà Tôn Dương lại ở trong tay đối phương, hắn không dám chắc trong thời điểm mình ra tay, có thể lập tức giết chết sáu người, lỡ như thất thủ, để lại một người thôi cũng có thể gây bất lợi cho Tôn Dương, như vậy thì cái được không bù đủ cái mất. Sau khi rẽ, ven đường bắt đầu rải rác zombie, một dị năng giả hệ lửa bên người La Ninh tiện tay vung lên, lập tức bay ra mấy quả cầu lửa, đem vài con zombie diệt sạch, dưới chân bỗng đạp phải một cái vật cứng, tên dị năng giả này vừa cúi đầu nhìn, lại là móng vuốt của một bộ xương khô, hắn kì quái nhìn lên phía trước, phát hiện rải rác đầy đất xương khô, xương cốt ở đâu cũng có, không khỏi cảm thấy kì lạ nói: "Anh Ninh, thành phố này thật quái dị, không những ở đâu cũng có xương khô, lại còn tất cả đều là màu vàng." Tôn Dương đem đầu cúi xuống rất thấp, nỗ lực che giấu khiếp sợ trong mắt, xương khô dưới chân len lén lấy móng vuốt kéo hắn hai lần, thậm chí còn hướng hắn giơ ngón giữa, hắn cảm thấy mình phải đi trị liệu tâm lí gấp, nếu không làm sao lại có thể thấy một màn kinh người thế này. La Ninh nheo mắt nhìn đầu lâu không hề có sức sống dưới chân, việc khác thường chắc chắn có điểm đáng ngờ, hắn không tin hết thảy chỉ là trùng hợp, có thể từ tận thế sống đến tận bây giờ, hắn không chỉ nhờ vào thực lực, còn có cẩn thận và tỉ mỉ, xoay tay một cái, một tia sét bổ thẳng xuống đầu lâu. Tia sét này đánh xuống, đầu lâu chắc chắn sẽ hóa thành cát bụi, nhưng đáng tiếc hình ảnh mà mọi người đoán trước cũng không xảy ra, ngay tại thời điểm sét sắp đánh xuống đầu lâu, đầu lâu bỗng nhiên di chuyển, bay thẳng ra sau, như là một quả bóng nảy xa đến hơn mấy mét, một nguồn sức mạnh vô hình đem nó nâng lên trên không trung, hàm trên hàm dưới đụng nhau, phát ra một loạt âm thanh kèn kẹt làm mọi người tê dại. Ngay sau đó, năm khối xương khô trên mặt đất giống như là có sức sống, tự động nhảy dựng lên, ngay trước mắt mọi người, làm ra những động tác quái dị. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, trợn mắt lên nhìn xương nhỏ, ngay tại thời điểm bọn họ thất thần, Cao Sóc hành động, hắn từ chỗ tối nhảy ra, mau lẹ ném ra một đám đao băng chằng chịt, công kích dày đặc như vậy, lại vừa vặn tránh được vị trí của Tôn Dương, có thể thấy khả năng khống chế của hắn có bao nhiêu hoàn mĩ. So sánh cấp bốn và cấp ba, cao hơn không chỉ là một con số, bao gồm sức mạnh và tốc độ, đám người La Ninh đột nhiên phát hiện bị đánh lén, phản ứng hết sức nhanh chóng, một tên dị năng giả hệ đất trong đó lập tức tiến lên, cũng không rõ động tác của hắn ra sao, lập tức có một cái tường đất rắn chắc che trước mặt mọi người, đao băng đánh vào tường đất, phát ra sức mạnh xuyên thấu, đâm thẳng qua tường đất, mạnh mẽ bay ra. "A!" Lập tức có người kêu thảm thiết, một tên dị năng giả cấp hai bị đao băng xuyên thủng ngực. Lúc này Tôn Dương cũng có hành động, lòng bàn tay nổi lên một ngọn lửa đỏ mãnh liệt, đem dây leo đang trói mình đốt cháy, đồng thời cấp tốc lùi về sau, dị năng giả hệ mộc thấy thế nhanh chóng vứt ra một cái dây leo ý đồ trói lấy Tôn Dương lần nữa. Tránh được sét và lửa cùng đánh đến, Cao Sóc làm sao có thể để Tôn Dương bị tóm lấy lần thứ hai, dưới chân mạnh mẽ giẫm một cái, lập tức có vô số băng trùy từ dưới lòng đất bất ngờ trồi lên, mạnh mẽ đâm xuyên, đám người luống cuống tay chân tránh né băng trùy, trơ mắt nhìn Tôn Dương kéo dài khoảng cách với bọn họ. Thấy Tôn Dương thoát khỏi nguy hiểm, Cao Sóc vì muốn chắc chắn, lần thứ hai đánh ra dày đặc đao băng, đồng thời cũng tăng mạnh chiến đấu, rút đao bên hông đột nhiên xông tới, khoảng cách cấp độ lập tức hiện ra, hắn thoải mái tránh được công kích dày đặc của mấy người, giơ tay chém xuống, ánh sáng lạnh lóe lên, dị năng giả hệ mộc đưa tay che ngực ngã xuống đất. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, dị năng giả hệ đất điều khiển mặt đất di chuyển, dưới chân lung lay, thân thể Cao Sóc bay lên, phóng lên không trung, ngay trong nháy mắt ấy, sét của La Ninh cùng lửa của dị năng giả hệ lửa đồng thời tập kích hắn. Người Cao Sóc ở giữa không trung không có cách nào né tránh, hắn thẳng thắn tạo ra một cái tường băng che trước mặt, trong nháy mắt rơi xuống, hai cái băng trùy cứng rắn đã xuyên thủng trái tim của dị năng giả hệ đất và dị năng giả cấp hai còn lại. "Mày lên cấp?" La Ninh kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi, hắn không nghĩ tới Cao Sóc trong tình huống bị thương nặng như vậy, chẳng những khôi phục nhanh chóng còn có thể thăng cấp, khiêu chiến vượt cấp thế này, từ xưa đến nay chưa có một ai có thể thành công. "Không sai! Phương Lập Hiên nhất định rất hối hận, phái mấy người các ngươi ra tay, ta dám chắc các ngươi đều là tinh anh của Đằng Long hội, chết một lần nhiều như vậy, hắn e chừng là sẽ tức chết." Cao Sóc cười lạnh một tiếng. La Ninh bên này đã có ý lui, hắn không muốn bỏ mạng ở đây, chỉ thấy thân thể hắn bỗng nhiên run lên, trực tiếp biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã không còn thấy hình dáng, kĩ năng ẩn nấp số hai của La Ninh, không ít kẻ đối của Đằng Long đều chết bởi kĩ năng này của La Ninh. Tâm tư Cao Sóc chuyển động, bỗng nhiên hướng bên người Tôn Dương vọt tới, đồng thời, Ném ra một đống lớn đao băng, mấy cái đao băng bay xuống bỗng nhiên bị đánh bay, ở vị trí đó, Cao Sóc lập tức xông tới. Dị năng giả hệ lửa nhìn thấy ý định của La Ninh, lập tức tiến lên ngăn cản, hắn biết rõ, chỉ cần La Ninh bắt được Tôn Dương, bọn họ sẽ có hi vọng chạy trốn. "Tránh ra!" Cao Sóc bỗng nhiên phất tay ném về phía hắn một màn nước, dị năng giả hệ lửa nhìn thấy nước, trái lại lại ngây ngẩn cả người, không để ý bước sang bên cạnh tránh một chút, mục đích ngăn cản Cao Sóc của hắn đã đạt được, bọt nước rơi trên mặt đất bỗng nhiên nổ tung, bọt nước rơi trên tay dị năng giả hệ lửa, trực tiếp thẩm thấu vào làn da của hắn, được một lúc hắn đột nhiên kêu thảm ngã trên đất, sau đó thất khiếu chảy máu mà chết. Trong căn cứ Quang Minh ai cũng biết trung đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ là song hệ dị năng giả, nhưng không một ai biết dị năng giả thứ hai của hắn là gì. Bên này, La Ninh đã vọt tới trước mặt Tôn Dương, dòng điện trong tay phóng ra đánh ngất đối phương, đồng thời đem đao chặn trước ngực đối phương, hắn nói với Cao Sóc, "Thả tao đi, Không tao sẽ giết nó." Biểu tình của Cao Sóc rất quái dị, như là thấy chuyện gì buồn bực, khóe miệng vừa hơi nhếch, tâm lí La Ninh khẽ động, lẽ nào Cao Sóc không quan tâm sống chết của Tôn Dương, sau đó, hắn không ngừng run lên, bởi vì Tôn Dương từ xa xa mấy mét đi tới, trợn mắt nhìn hắn. La Ninh lạnh cả người, Tôn Dương ở đối diện, vậy kẻ hắn bắt là ai, cúi đầu vừa nhìn, một bộ xương khô màu vàng lấp lánh đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn hắn, móng vuốt cầm lấy đao trong tay hắn, hơi dùng sức, đoản đao giống như là pha lê vỡ vụn, mảnh vụn ào ào rơi đầy đất. Xương nhỏ đối mặt với mảnh vụn trên đất, mặt vô tội. Cao Sóc đỡ trán than thở một tiếng, cái tên này đang đắc ý khoe khoang, đừng hỏi tại sao hắn nhìn ra.
|
Chương 7: Tranh giành địa vị Trích lời của boss: "Không muốn làm đàn em số một, thì không phải là một đàn em tốt."
Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết La Ninh, xương nhỏ nhìn Cao Sóc chờ đợi khen ngợi, nhìn xem nó thật thông minh, biết boss muốn cứu con gà giò kia, liền thẳng thắn đứng bảo vệ phía sau hắn, cho nên, thân phận tiểu đệ số một của nó sẽ không bị lung lay Sau khi nguy cơ được giải trừ Tôn Dương đã bất tỉnh, Cao Sóc một tay vác theo hắn, đằng sau theo dẫn theo một bộ xương khô, chậm rãi trở về, vừa đến nơi, xương nhỏ lập tức nằm uỵch xuống giường, thuần thục đốt một điếu thuốc, bắt đầu giả làm một bộ xương khô u buồn, Cao Sóc không thể làm gì hơn là đem Tôn Dương đặt ở bên cạnh nó. Ra ngoài hơn nửa ngày, cả người tàn tạ, Cao Sóc lấy được một ít nước rửa mặt, xương nhỏ sau khi thấy, nổi lên hứng thú, duỗi móng vuốt vốc nước từ trong chậu lên, nhưng đáng tiếc, xương khô không thể nào đem nước ở trong chậu vốc lên, nước trong suốt long lanh, thuận theo xương ngón tay chảy xuống, xương nhỏ nhìn ngón tay óng ánh êm dịu, lại bắt đầu mờ mịt. Sau đó nó kéo khăn rửa mặt của Cao Sóc, lấy đầu xuống chà lau cẩn thận, lau một hồi nó lại đem xương ngực cùng xương cẳng chân tháo ra chà một lần, cuối cùng nó dỡ xuống xương tay trái, đang định lau, chợt phát hiện, tay phải cầm tay trái căn bản không lau được, nó quay đầu liếc nhìn về phía Tôn Dương vừa mới tỉnh lại, đem xương tay trái ra trước mặt Tôn Dương. "Kẹt Kẹt Kẹt!" Cầm giúp tui, gà giò. Tôn Dương giữ nguyên tư thế ngổn ngang trong gió, máy móc nhận lấy xương tay trái của xương nhỏ, hắn cảm thấy bản thân xuất hiện ảo giác, tận thế gì đó, vì sao lại trở nên huyền ảo thế này, chỉ là một bộ xương khô mà thôi, tắm cái gì mà tắm. Xương nhỏ lau xong xương tay trái của mình, lại làm y hệt vừa nãy đem tay phải lau, bấy giờ mới đem cả người ráp lại, đi tới đi lui hai bước, nó thỏa mãn cực kì, vui vẻ cười rộ lên, trong miệng phát ra tiếng "kèn kẹt kèn kẹt", bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng "Rầm", xương nhỏ nghi ngờ quay đầu lại, Tôn Dương đã ngã trên đất bất động. Nó duỗi móng vuốt ra, đâm đâm mặt Tôn Dương, không phản ứng, tiếp tục chọt, không phản ứng,... "Kẹt kẹt kẹt!" Chuyện gì xảy ra vậy? Xương nhỏ có chút mịt mờ, sau đó nhìn sang Cao Sóc lạnh nhạt ở bên cạnh, lần thứ hai biểu hiện ra sự ghét bỏ của mình, boss đã yếu đi thì chớ, thế nào lại tìm một tiểu đệ cũng kém như vậy, chưa gì đã ngủ. Đối với hành động kỳ lạ của xương nhỏ Cao Sóc đã hoàn toàn miễn dịch, với phản ứng của xương nhỏ cũng đoán ra ý nghĩa, đột nhiên có cảm giác mất mặt, luôn bị một bộ xương khô khinh bỉ thực lực, chuyện này là chuyện quỷ gì vậy? Tôn Dương tỉnh lại, lúc mở mắt, trước mắt là một cái đầu lâu bự tổ chảng, hắn phản xạ có điều kiện đánh nó, đầu lâu bay lên trên, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, cú đấm đấm hụt, đầu lâu lại lập tức bay xuống, đôi mắt trống trơn đối diện hắn. "Được rồi, đừng bắt nạt Tôn Dương nữa." Cao Sóc đành phải mở miệng nhăn cản. "Kèn kẹt kẹt!" đầu lâu của xương nhỏ bay về vị trí cũ,quay đầu nói với Cao Sóc, tiểu đệ mới thật sự quá yếu, nếu không tui giúp anh huấn luyện một chút, trước đây toàn bộ các anh em đều là tui dạy dỗ cả. Coi như không hiểu, Cao Sóc cũng có thể nhìn thấy xương nhỏ đang ghét bỏ Tôn Dương. "Anh Sóc! Anh nói cho em biết, em có phải là vẫn đang nằm mơ đúng không?" Tôn Dương liếc nhìn Cao Sóc vẫn đang bình tĩnh ngồi một bên, nỗ lực khiến mình tỉnh lại. "Muốn mơ thì đợi một chút!" Nét mặt của Cao Sóc chợt trở nên nghiêm túc, hắn mở miệng hỏi: "Ngày tôi gặp nạn rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Các anh em hiện tại thế nào?" Tôn Dương lập tức trở nên trịnh trọng, nói: "Ngày ấy Lục Cẩm Thành nói muốn bàn chuyện với anh, bọn em chờ ở phía trước, bỗng nhiên Đằng Long hội tấn công, đợi bọn em giải quyết đám người đánh lén xong, quay lại đã không thấy các anh đâu, bọn em ở xung quanh tìm mấy ngày, vẫn không tìm được, sau đó tên khốn khiếp Lục Cẩm Thành xuất hiện, hắn ta nói anh bị bọn La Ninh vây đánh giết chết." Hắn dừng lại rồi mới nói tiếp, "Lúc ấy các anh em cũng không muốn tin, mà Lục Cẩm Thành nói hội Đằng Long đã theo dõi Lãnh Dạ, anh em trong căn cứ hiện giờ chỉ sợ cũng đang lành ít dữ nhiều, không thể để anh chết uổng, bọn em đều đi theo hắn về căn cứ." Hơi lạnh trên người Cao Sóc tỏa ra mãnh liệt, lại hỏi: "Thế vì sao cậu lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa lại bị đám La Ninh tóm lấy?" "Lâm Thanh nói tình hình không đúng lắm, em cũng cảm thấy có vấn đề, liền cùng Phỉ Phỉ A Khôn dò xét nơi anh xảy ra chuyện lần nữa, kết quả người của hội Đằng Long cũng ở đó, cảm thấy không hợp lí liền bám theo, sau đó phát hiện ra đám La Ninh." Tôn Dương nói: "Ba người bọn em vốn là muốn lặng lẽ theo sau, ngược lại lại bị đám La Ninh phát hiện, em vì yểm trợ cho Phỉ Phỉ cùng A Khôn chạy thoát, bị bắt được, nghe bọn họ nói chuyện mới biết hóa ra toàn bộ đều là trò quỷ của Lục Cẩm Thành." Nghe Tôn Dương nói, Cao Sóc cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, ít nhất, hiện tại hắn có thể xác định, các anh em đều không có việc gì, Lục Cẩm Thành dùng thời gian sớm nhất trở về căn cứ, tám phần mười là muốn nhân cơ hội này khống chế đội ngũ, dùng biểu hiện ngụy trang bình thường của hắn, đội ngũ tạm thời không có nguy hiểm. "Anh Sóc, nếu đã tìm được anh, vậy thì chúng ta mau đi tìm Phỉ Phỉ và A Khôn, sau đó cùng về căn cứ, em nhất định sẽ cho tên khốn khiếp Lục Cẩm Thành mở to mắt ra nhìn rõ." Tôn Dương tức giận nói. "Không, chúng ta đi căn cứ quân sự ngoại ô thành phố H trước đã, chờ lấy được đám vật tư kia rồi mới trở về, không gian và dị năng hệ lửa của cậu, vừa vặn phù hợp với yêu cầu trước mắt." Cao Sóc nói: " Chúng ta trực tiếp xuất phát, không chừng còn gặp được đám Phỉ Phỉ." Xương nhỏ bệ vệ ngồi trên ghế, bộ dáng chỉ điểm giang sơn*, Cao Sóc vừa nói nó liền gật đầu phụ họa, xương sọ lay động kẽo kẹt vang vọng, phảng phất hình bóng của dân trí thức, tiểu đệ mới và boss quan hệ mật thiết như thế, uy hiếp nghiêm trọng địa vị của nó, cho nên, xương nhỏ tuyệt đối không thể để bọn họ biết, nó hoàn toàn nghe không hiểu. Nói được một nửa lại bị tiếng kẽo kẹt đánh gãy, hai người quay đầu lại nhìn xương nhỏ, ở trước mặt tiểu đệ, Cao Sóc bình tĩnh vô cùng, Tôn Dương còn kém một chút, trực tiếp hỏi: "Boss, bộ xương khô màu vàng kim này là chuyện gì?" "Gặp được ở cửa vào thành phố H, nó đã cứu tôi, cho nên cậu coi nó là đoàn viên đặc biệt của chúng ta là được rồi." Cao Sóc suy nghĩ một chút, nói một câu như vậy. "Ha ha!" Tôn Dương chần chừ một lúc, hộc ra một câu như thế, đoàn lính đánh thuê nhà ai lại có đoàn viên đặc biệt như vậy, đoàn trưởng anh bình tĩnh như vậy có chấp nhận được không! Xương nhỏ đối diện ánh mắt của Tôn Dương, bỗng nhiên nhảy lên, lập tức nhảy tới trước mặt Tôn Dương, kiêu ngạo của tiểu đệ mới tới quá cao, nhất định phải trấn áp lại, không thì sau này làm gì có nơi đặt chân cho nó, cho nên xương nhỏ thẳng thắn vung một móng vuốt qua, ở trên giường dưới mông Tôn Dương nhẹ nhàng vỗ vài cái, "Rầm" một tiếng, cái giường lập tức vỡ thành mảnh vụn, xương nhỏ từ trên cao mà nhìn xuống Tôn Dương. "Kẹt kẹt kẹt!" Gà giò, dám khiêu khích quyền uy của tiểu đệ số một, cái giường này chính là kết cục của cậu. *Chỉ điểm giang sơn là bộ dáng này đây.
|
Chương 8: Kungfu xương khô ra đời Ở chỗ cũ nghỉ ngơi lấy lại sức hai ngày, hai người một xương khô bắt đầu xuất phát đi đến địa điểm mục đích, trong không gian của Tôn Dương có rất nhiều xe việt dã, hắn lấy một chiếc dùng thay đi bộ, xương nhỏ lần đầu tiên được ngồi xe, nó vừa tò mò vừa kích động, thẳng thắn chia mình thành sáu khối rải rác trong buồng xe, nhảy nhót trên dưới, cuối cùng còn đem đầu bay ra ngoài cửa sổ xoay xoay vài vòng.
Xe việt dã lái thật nhanh, đem zombie ven đường quăng thật xa, Tôn Dương lấy ra một cái laptop, gõ gõ, hình như đang tính toán cái gì, việc vụn vặt của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ đều do hắn xử lí, phần lớn thời gian, hắn không làm nhiệm vụ, mà là giúp Cao Sóc quản lí đoàn lính đánh thuê, nếu không phải số lượng vật tư lần này quá nhiều, sự việc quan trọng, hắn sẽ không ra ngoài. Xương nhỏ chơi mệt rồi, chợt thấy Tôn Dương ôm đồ, nó cảm thấy cái đồ kia phát ra ánh sáng rất đẹp, màu xanh lam, như là màu bầu trời, vì vậy hai cái xương tay một trái một phải vọt tới vị trí phó lái, tốc độ vừa nhanh vừa chính xác, thẳng thắn đem máy tính cướp được tới tay. "A! Trả lại cho tao!" Tôn Dương thò tay định tóm lại, mà tốc độ của hắn sao có thể nhanh bằng xương nhỏ, hai cái tay xương ôm laptop bay đến phía sau ngồi, xương nhỏ đem cơ thể ráp lại, bả vai run run, phát ra tiếng kêu nhộn nhạo "Kẹt kẹt" không cần đoán cũng biết xương nhỏ đang rất vui. "Mau trả lại cho tao! Đây không phải đồ mày có thể chơi." Tôn Dương đưa tay về phía xương nhỏ, xương nhỏ lắc đầu một cái, xương ngón tay gõ loạn trên bàn phím, Tôn Dương kêu lên một tiếng, "Số liệu tao mới tính xong, mày đừng có làm loạn lên." Xương nhỏ gõ gõ mấy cái, liếc mắt nhìn Tôn Dương một cái, nó cảm thấy rằng, vì biểu diễn uy nghiêm của tiểu đệ số một, vật này phải tự mình cầm, chờ nó chơi chán rồi trả lại. "Anh Sóc, anh quản lí đoàn viên nhà anh kìa." Tôn Dương bất đắc dĩ nói với Cao Sóc. Cao Sóc nhìn qua gương chiếu hậu thấy tình hình phía sau, nói với Tôn Dương: "Yên tâm, chờ nó chơi chán rồi sẽ trả lại cho cậu." "... Em cũng là đoàn viên của anh nha, không cần vì nó đặc biệt mà đối xử cũng đặc biệt." "Cậu đánh thắng được nó sao?" Tôn Dương thật thà lắc đầu một cái, bộ xương khô này quả thật là một tên biến thái, giết La Ninh dễ như bỡn, huống chi là hắn. "Thế là xong rồi còn gì nữa!" Cao Sóc tiếp tục lái xe, nội tâm kì thực có chút sảng khoái, bị xương nhỏ lúc nào cũng khinh bỉ thực lực, hiện tại lại đang đả kích người khác, tâm lí cuối cùng cũng có chút cân bằng. Đoàn trưởng, anh đang OOC đó có biết không!!!!! Bây giờ chỉ số thông minh của xương nhỏ chỉ có ở khoảng bốn, năm tuổi, Tôn Dương nhìn nó gõ loạn trên bàn phím, sợ nó đem thành quả sau khi căng con mắt của hắn làm cho lộn xộn, dứt khoát duỗi tay giúp một phen, mở trình chiếu phim, bên trong còn một ít phim trước tận thế, dỗ trẻ con vẫn được. Ngay lúc hình ảnh xuất hiện, xương nhỏ sợ đến nhảy một cái, sau đó tò mò nhìn laptop trong tay, nó không hiểu được vì sao cái hộp trên tay mình, lại xuất hiện nhiều người như vậy. Xương nhỏ hoàn toàn mê mẩn với laptop, dọc đường đi đều nhìn chằm chằm màn hình xem chăm chú vô cùng, vì vậy, khi bọn họ bị một đám zombie chặn đường, vấn đề liền xuất hiện. Xương nhỏ vui sướng bước ra, phóng về phía bầy zombie, sau đó..... Một nắm đấm của xương nhỏ mạnh mẽ đánh vào đầu zombie, zombie bể đầu, móng vuốt bên phải nắm chặt lại, tạo ra tư thế huyền thoại của Lý Tiểu Long. Một bộ xương đứng ở trung tâm bầy zombie, hai tay vẽ ra một độ cong trước ngực, làm động tác mở đầu của Thái Cực Quyền. Sau đó đá một đá có độ khó cao về phía sau,đem một con zombie đá bay trên đất, sau đó bổ nhào về, đạp một đạp lên đầu zombie. Tay phải xương nhỏ xếp thành hình đao, xương ngón tay sắc bén vung vung vài cái, đem một con zombie băm thành tám mảnh, phát hiện đánh không chết, lập tức đao tay đem đầu zombie cắt thành hai nửa. Hai tay xương nhỏ bày ra thế hổ vồ, tấn công về hai bên phía trước, đồng thời bóp nát đầu hai con zombie. Tay phải xương nhỏ nắm lấy tay trái, như hổ như sói vọt vào đám zombie, quơ bàn tay trái quơ luôn đầu một đám zombie. Dùng tiếng lòng của Tôn Dương mà nói thì, hình ảnh quá đẹp, hắn không dám nhìn. Mặt băng sơn của Cao Sóc cũng nứt ra lần thứ hai, không còn cách nào tiếp tục giữ bình tĩnh, hắn quay đầu trừng Tôn Dương nói: "Cái thứ quỷ gì thế này? Không phải cậu cho nó xem phim hoạt hình sao?" "Em làm sao có khả năng down mấy cái thể loại hoạt hình, hơn nữa, nó học theo hoạt hình Crayon Shin - chan thì làm sao bây giờ?" Tôn Dương nhìn xương nhỏ qua lại trong bầy zombie, lau mồ hôi trên trán, hắn quyết định nói cái gì cũng sẽ không trêu vào xương nhỏ, bằng không nhất định sẽ chết thảm vô cùng. Xương nhỏ đem tất cả các chiêu thức đã xem qua thử một lần, nó cảm thấy được dùng còn khá tốt, chiến lợi phẩm của đàn em gà giò cũng không tồi, nó quyết định sẽ đối xử tốt với đàn em gà giò một chút, ít nhất, thời điểm đang bảo vệ boss, cũng để ý đến tên đó xíu xiu, nghĩ như thế, xương nhỏ hài lòng gật gật đầu, nó cảm thấy được mình thật thông minh, quả thật là bộ xương khô thông minh nhất thế giới. Vừa lúc đó xương nhỏ chợt phát hiện có thứ gì từ phía trước truyền đến, nó sử dụng sức mạnh nhảy ra, vọt tới ngã tư đường, trong nháy mắt, một cái tên băng xẹt qua không khí, nhanh như chớp tấn công về phía xương nhỏ, giống năng lực của boss, xương nhỏ tiện tay vung lên đem tên băng đập nát. "Ối chao!" Trong góc tối truyền đến âm thanh lanh lảnh của một cô gái. Sau đó một cái bóng đen từ phòng đối diện vọt xuống, một đấm mạnh mẽ nện xuống đất, xương nhỏ nhớ tới phim mới xem hồi sáng, vuốt phải hơi dùng sức, làm ra tư thế giơ tay lên cao, nắm đấm đụng vào lòng bàn tay, thế mà phát ra một phịch một tiếng sức mạnh va chạm. Mặt đất dưới chân xương nhỏ hiện ra vô số vết nứt, trong chớp mắt sụp xuống một mảnh, bóng đen lùi lại vài bước kêu lên sợ hãi: "Đậu má, xương khô ở đâu tới, thế này cũng quá nghịch thiên." "A Khôn, anh không sao chứ!" Một vị mỹ nữ có thân hình nóng bỏng từ trên lầu nhảy xuống, liếc nhìn xương nhỏ, lo âu hỏi. Dư Khôn vẩy vẩy cánh tay ngứa ngáy nói: "Tạm thời vẫn không sao, nếu như chút nữa không chạy thoát, e chừng chúng ta sẽ đều có chuyện." Hai tay xương nhỏ lại một lần nữa giơ lên, ở trong không khí vẽ lên một vòng cung, là tư thế tiêu chuẩn của Thái Cực Quyền, móng vuốt bên trái hướng hai người, chậm rãi ngoắc ngoắc ngón giữa, nó cảm thấy động tác này đẹp trai vô cùng, sau này cùng kẻ địch đánh nhau tốt nhất dùng nhiều một chút, "..." Dư Khôn cùng Trình Phỉ Phỉ trong nháy mắt có cảm giác Sparta, tận thế khi nào lại trở nên huyền ảo thế này, một bộ xương khô đang đánh thái cực haha. Không khí đột nhiên trở nên quái dị cực kì, đáng ra nên chiến đấu kịch liệt, bởi vì hành động của xương nhỏ mà tạm thời dừng lại, ngay lúc hai bên đang giằng co, một âm thanh từ phía xa truyền tới, "Dừng tay, đều là người một nhà!" Tôn Dương đi theo phía sau Cao Sóc trong thâm tâm yên lặng bỏ thêm một câu, là xương một nhà.
|