Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền
|
|
Chương 14: Tui tên là An Tử Lâu Sau khi tiêu diệt xong dây leo gai hút máu, căn cứ quân sự đã gần ngay trước mắt, chậm trễ lâu như thế, đoàn người cuối cùng cũng đi đến cổng lớn của căn cứ quân sự, cửa lớn rắn chắc đúc bằng sắt thép, chiết xạ ra một chút ánh sáng dưới nắng, xung quanh có một ít zombie lang thang.
Con zombie cấp ba duy nhất vừa mới thấy mọi người đã lập tức xông lên, thanh niên đi đầu tiên, nhìn thấy zombie nhào về phía cậu, nắm chặt tay, đấm một đấm ra ngoài, sức mạnh mạnh mẽ ấy đem con zombie đập bay ngược ra xa rơi trên đất, rơi xuống đất còn đập đất lủng thành một cái hố to.
Zombie giãy dụa, rít gào vài tiếng muốn từ trong hố bò ra ngoài, thanh niên phi thân xông lên, đạp tới một đạp, zombie lại rơi lại vào hố, thanh niên nhìn nhìn nắm đấm của mình, theo như sức mạnh gốc của cậu, đấm một đấm này, zombie hẳn là đã biến thành bột phấn, "Thật yếu!"
Thanh niên cực kỳ không hài lòng với bộ dạng mới, sức mạnh của cậu bị kìm hãm hơn nửa, bộ thân thể này vừa trắng vừa mềm lại vừa sưng vừa mập, ngoại trừ có thể ăn được đồ ngon, lẽ nào chẳng còn một chỗ nào có ích?
"Yếu? Cậu ngưng đả kích người khác có được hay không?" Tôn Dương chỉ con zombie dưới chân cậu thanh niên nói: "Cậu có biết hay không, đây là zombie cấp ba, muốn đối phó với nó tôi phải rất cẩn thận mới được."
Zombie lại một lần nữa nỗ lực bò dậy, chỉ một chút nữa là có thể đứng lên, thanh niên lại bồi thêm một đạp, đôi mắt mèo nhìn thẳng vào Tôn Dương, chỉ cần nhìn cái vẻ mặt này Tôn Dương biết ngay thanh niên định nói gì, quả nhiên, thanh niên bày ra bộ mặt ghét bỏ nói: "Bởi vì cậu là gà giò!"
"Tôi có chỗ nào yếu, dị năng giả cấp ba trong căn cứ không nhiều lắm được chứ, hơn nữa tôi còn là song hệ dị năng giả, dị năng của cậu là gì, bày ra xem nào." Tôn Dương vừa nhảy vừa chỉ vào thanh niên.
Zombie lại một lần nữa nỗ lực bò dậy, lại một lẫn nữa bị đạp xuống, thanh niên bỗng nhiên như là hiểu rõ chỉ vào dáng vẻ của Tôn Dương nói: "Đồ ngốc*!"
*Nguyên văn là "đùa bức": ngôn ngữ mạng Trung Quốc, chỉ những người có hành động khôi hài mang theo chút dễ thương, nếu nói từ này với người lạ thì nó mang nghĩa "đồ ngu", còn với bạn bè thì mang theo nghĩa trêu chọc. Còn có thể hiểu như là kẻ dở hơi. *baidu*
"Cậu nói cái gì?" Tôn Dương la lên một tiếng, bị Dư Khôn lôi đi, cái chỉ số thông minh này cũng thực là, Cao Sóc nhìn thanh niên, trong mắt lóe lên một nụ cười.
"Anh cũng là gà giò!" Thanh niên cũng chỉ vào Cao Sóc nói một câu như vậy.
"..." Tất cả đều lặng im, lại nói, hiện tại trong số bọn họ người mạnh nhất đúng là cậu thanh niên, Cao Sóc ho nhẹ một tiếng, che dấu khuôn mặt núi băng đang nứt ra của mình nói: "Nhanh chóng thu thập vật tư về căn cứ."
"Cái này gọi là đánh trống lảng, tui biết." Thanh niên liền nói một câu như vậy, cuối cùng vác khuôn mặt trịnh trọng nói với Cao Sóc: "Không sao, coi như anh là một con gà giò, tui vẫn chấp nhận anh là boss."
Nói xong thanh niên giẫm lên mặt zombie, cũng không thấy cậu dùng lực kiểu gì, đầu zombie lập tức nổ rớt, máu đủ màu sắc dính lên vạt áo trắng như tuyết làm thanh niên nhíu mày lại, lại dùng sức thêm lần nữa, chỉ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn vang lên, ngay khi thanh niên tránh ra, zombie lập tức nát bấy, biến thành một đống thịt rữa.
Cao Sóc lần đầu tiên thấy được, xương nhỏ biến thành người không tốt, miệng quá độc, vẫn là xương nhỏ dễ thương hơn một ít, ít nhất, lúc xương nhỏ tỏ thái độ ghét bỏ hắn, hắn có thể giả bộ không nhìn thấy, dù sao xương nhỏ cũng không biết nói chuyện, hắn rút đao bên hông, mấy vệt ánh sáng lóe lên, tất cả zombie chắn ở phía trước đều bị giết chết.
"Tôi cảm thấy boss có chút thẹn quá hóa giận, ặc..." Tôn Dương nhỏ giọng nói, vừa mới nói được nửa câu đã bị Dư Không che miệng.
"Tôn Dương, sau khi về căn cứ, đem tất cả các khoản mục thu chi của đoàn đội sắp xếp, trong vòng một ngày mà tôi không thấy mấy khoản đó, phạt cậu một tháng không được mở miệng."
"..."
Sau khi thanh niên giẫm nổ đầu zombie, trực tiếp đi tới cửa lớn của căn cứ, nhấc chân đạp, cái cửa lớn dày nặng bị đạp một cái như thế, lập tức bay ra ngoài, dừng ở giữa không trung hóa thành mảnh nhỏ rồi mới rơi trên đất. Mấy người đi tới kho, sau khi nhìn thấy đống vật tư, hai mắt lập tức tỏa sáng, vật tư nhiều thế này, đoàn lính đánh thuê của họ lớn như thế, cũng dùng được thật lâu.
Tôn Dương lập tức chạy đến đống vật tư, vui sướng thu đồ, chờ thu được một phần ba, Tôn Dương ngẩn ra, quay đầu nói với Cao Sóc: "Boss, không gian của tôi đầy rồi, không ngờ vật tư ở đây nhiều như vậy, làm sao bây giờ?"
Cao Sóc đưa mắt nhìn về phía thanh niên, không gian của thanh niên lớn như thế, ngay cả người sống cũng có thể vào, huống chi là hàng hóa, "Đem vật tư cất và không gian của cậu có được không?"
"Tui?" Thanh niên chỉ vào mũi của mình, boss có bệnh hả, ngay cả không gian cũng nói không phải của mình, làm sao lại không nhớ được.
"Đúng, là không gian của cậu!"
"Là không gian của anh!" Thanh niên giải thích, nói được một nửa liền dừng lại, cậu nhớ tới việc lần trước Cao Sóc ở trong không gian, lúc đó boss thực sự không thể ra ngoài, chuyện gì thế này?
Đúng rồi, bảo bối của boss bị nó nuốt một nửa, cho nên, boss không đủ năng lượng để tiến vào không gian, cần cậu hỗ trợ, thanh niên nghĩ nghĩ liền hiểu, trong mắt lập tức lộ ra ánh sáng đắc ý, vẫn là cậu lợi hại, boss rời khỏi cậu là không xong nha, đi tới trước mặt Cao Sóc, nắm lấy tay của đối phương, lại chạm vào đám vật tư, đám vật tư đã không thấy tăm hơi, mà Cao Sóc có thể cảm thấy chỗ dừng của chúng.
Lẽ nào thực sự là không gian của mình, Cao Sóc tự mình thử, nhưng vẫn không được, hắn liền chủ động nắm chặt tay của thanh niên, tưởng tượng muốn thấy không gian, mở mắt ra, đã phát hiện mình cũng thanh niên đang ở trong không gian giống như tiên cảnh, vật tư vừa nãy dọn dẹp đã nằm trên bãi cỏ.
Hắn thử nghĩ đi ra ngoài, xuất hiện lẫn nữa quả nhiên đã ở trong kho hàng, hắn kinh ngạc nói: "Tại sao lại như vậy?"
Thanh niên nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Anh không biết, thì làm sao tui biết?"
Cái miệng độc này, làm sao lại đáng yêu như thế! Cao Sóc không nhịn được động tay, đem tóc đang chỉnh tề của thanh niên xoa xoa, mãi đến khi tóc bị vò đến lộn xộn lung tung mới dừng tay lại, nhìn thanh niên mang một đầu tóc mềm mềm xù xù đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt lóe lên một nụ cười.
Cao Sóc cảm thấy hắn và thanh niên đều có liên hệ với không gian này, giống như là chỉ có lúc bọn họ ở chung với nhau, đồng thời ra tay mới có thể mở ra, sau đó thu vật tư rất thuận lợi, một lát sau vật tư đã bị thu hết.
"Xương nhỏ, lúc cậu thu đồ nhất định phải nắm tay boss?"
"Xương nhỏ?" Thanh niên nghe Tôn Dương gọi mình như thế, hơi bĩu môi, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn hắn một cái "Tui có tên có tuổi, tui tên An Tử Lâu!"
"Hóa ra cậu có tên, là tên trước khi trở thành xương khô sao?" Cao Sóc nhàn nhạt hỏi.
"Tên... An Tử Lâu... Trước.... " Trong mắt thanh niên lóe lên một tia mờ mịt, mơ hồ nhìn mọi người, từ sau khi biến thành người, trong đầu vẫn luôn có hình ảnh kỳ quái chợt lóe lên, một cái hình ảnh trong đó cho cậu biết, cậu tên là An Tử Lâu, cậu cảm thấy hình như mình không phải người này, nhưng lại giống như phải.
Nghĩ như thế hình ảnh trong đầu càng thêm hỗn loạn, vô số hình ảnh lung ta lung tung ở trong đầu liên tục chiếu lại, như là mở một cuộn tranh, tới tới lui lui hiện lên, vô số mảnh vỡ kí ức xoắn lại với nhau, quay tới quay lui, cuối cùng càng trở nên hỗn loạn.
Thanh niên ôm đầu, trong mắt xuất hiện vẻ đau đớn, giống như xác định một cái gì, cậu gằn từng chữ: "Tôi tên An Tử Lâu!" Vừa mới dứt lời, đã ngã thẳng về phía sau, Cao Sóc nhanh tay đem người đỡ được, nhìn kỹ, thanh niên đã mất đi ý thức.
*Bắt đầu từ các chương sau, bé xương sẽ chuyển xưng hô thành "tôi" vì đã đã thành công dung hợp kí ức.*
|
Chương 15 : Tân sinh Ký ức trong đầu đan xen vào nhau, không biết là phần kí ức nào, cố chấp muốn nắm quyền chủ đạo tư tưởng của cậu, đây không phải ký ức của cậu, cậu là ai? Đúng rồi, cậu là một bộ xương khô, xương khô đến từ vong linh giới.
Không phải, một đoạn ký ức nữa lại xông tới, ở trong đầu hò reo, tại sao? Tại sao lại phản bội tôi? Tôi muốn báo thù! Tôi muốn báo thù!
Hai phần ký ức không ngừng va chạm lẫn nhau, giống như tranh cướp địa bàn mà đâm vào nhau, đại não không chịu nổi truyền đến từng trận đau đớn, cho dù vẫn đang hôn mê, thanh niên vẫn không nhịn được mà nhíu mày như cũ, mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống không ngừng, quần áo nhanh chóng ướt đẫm.
Hai chiếc xe việt dã phi nhanh ở trên đường, Cao Sóc nghiêng đầu nhìn thanh niên đang nằm ở ghế sau, từ sau ngày bị hôn mê ở căn cứ quân sự, cậu thanh niên vẫn chưa tỉnh, mặc cho bọn họ kiểm tra thế nào, cũng không tìm ra được nguyên nhân.
Thấy thanh niên hơi lộ ra vẻ khó chịu, Cao Sóc lập tức giẫm phanh xe, xe ở phía sau cũng dừng lại, Tôn Dương mở cửa xe đi tới, thấy Cao Sóc tự mình ôm cậu thanh niên vào ngực, không ngừng lau mồ hôi cho cậu, hỏi: "Anh Sóc, cậu ấy thế nào rồi?"
"Trán rất nóng, có lẽ là phát sốt, lấy ít thuốc hạ sốt cho tôi." Cao Sóc nói.
"Xương khô này cũng phát sốt." Tôn Dương ghé sát vào nhìn thanh niên vài lần, không nhịn được đưa tay lên đâm đâm mặt cậu, mới đụng tới đã bị Cao Sóc cho ăn một tát đẩy ra, hắn nhún nhún vai nói: "Từ một bộ xương vàng lấp lánh biến thành con người cũng đã đủ kì lạ, bây giờ còn phát sốt, nếu giống như trước đây, thì em tuyệt đối sẽ cho là chính em đang phát sốt."
"Nói nhảm thế này thì cậu đang ngứa da!" Cao Sóc nhàn nhạt đưa mắt liếc nhìn Tôn Dương, nhận thuốc mà hắn đưa tới, đem thuốc bỏ vào trong miệng thanh niên, lại rót một ít nước, thấy thanh niên nuốt xuống, mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặt trời hôm nay lớn vô cùng, nóng đến nỗi quả thực sắp đem người nướng chín, mấy người đang nghỉ ngơi tại chỗ, ở đây cách căn cứ Quang Minh không còn xa, dựa theo tốc độ chạy của bọn họ, trời tối là có thể đến.
Tôn Dương lười biếng tựa vào cửa xe uống nước đá, dưới cái loại thời tiết này mà trong đội ngũ có hai dị năng giả hệ "băng" thì quả thật không còn gì tốt hơn được nữa, muốn dùng băng hạ nhiệt độ chỉ cần hô một tiếng là có, thanh niên ở trong xe bỗng nhiên cử động, không cẩn thận từ trên ghế ngồi ngã xuống, Tôn Dương vội vã bò lên xe đỡ thanh niên dậy.
Vào lúc này rốt cục thanh niên cũng mở mắt ra, ký ức trong đầu cuối cùng cũng sắp xếp lại hoàn chỉnh, ý thức xa lạ bị kìm hãm, cho dù những kí ức ấy đi qua một lần trong đầu, mà cũng chỉ giống như đang xem phim, cậu vẫn nhớ rõ như cũ, cậu là một bộ xương khô đến từ vong linh giới, mà không phải là một ai khác.
Mơ hồ trong mắt từ từ biến mất, mắt An Tử Lâu vừa ổn định nhìn, đã bị bản mặt được khuếch đại trước mắt làm cho sợ hết hồn, lập tức tung nắm đấm ra, đập thẳng vào cái đầu bự.
"A!" Tôn Dương thê thảm kêu một tiếng ngã về phía cửa xe, lăn trên đất một vòng mới dừng lại, thanh niên trực tiếp từ chỗ ngồi bắn ra, toàn bộ quá trình không hề phát ra một chút âm thanh, hung hăng dùng một chân đạp Tôn Dương.
Một đạp này vừa nhanh vừa tàn nhẫn, mang theo tiếng xé gió, nếu đạp xuống, Tôn Dương cũng bay nửa cái mạng, hắn vội vã lăn sang phía bên cạnh, đồng thời phóng ra một ngọn lửa lớn, thanh niên trực tiếp phóng qua phạm vi của ngọn lửa, người lui lại nhẹ nhàng ngồi về chỗ cũ.
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết Cao Sóc lập tức từ rừng cây lao ra, mạnh mẽ giẫm một giẫm trên thân cây đại thụ, xoay người giữa không trung rơi trên nóc xe, lại ở trên mui xe chống tay một cái, trở mình chui vào trong xe, thấy thanh niên an vị trên chỗ ngồi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hỏi: "Cậu tỉnh, có cảm giác không thoải mái chỗ nào không?"
An Tử Lâu xoa xoa bụng, đôi mắt nhìn chằm chằm Tôn Dương, "Đói bụng! Lấy đồ ăn tới!"
Tôn Dương từ dưới mặt đất đứng lên, bị dọa cho cả người đổ mồ hôi lạnh, trời mới biết vì sao thanh niên đột nhiên tập kích hắn, bưng mắt trái bất mãn quát lên: "An Tử Lâu cậu cũng thật là một bộ xương khô kiêu ngạo, mới vừa mở to mắt liền tặng tôi một đấm, lại còn nổi điên đánh tôi, còn muốn ăn."
"Không được sao?" An Tử Lâu không cho rằng đánh nhau và ăn cơm có liên hệ đặc biệt ở chỗ nào, trước kia vẫn còn ở trong hình hài bộ xương, cậu với đàn em thân cận nhất mới có thể đánh nhau huấn luyện, đánh xong bọn họ còn vui vẻ hiếu kính mình.
Tôn Dương vốn dĩ nói cũng chỉ là nói, thấy thanh niên nghiêm túc hỏi mình, trái lại lại thấy ngượng ngùng, hắn là một tên đàn ông, cùng với một tên mới khai phá trí khôn nghiêm túc như vậy là gì?
An Tử Lâu dường như nhớ ra cái gì, lộ ra biểu cảm bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Cậu chê cường độ đánh của tôi không đủ mạnh đúng không? Nhưng bây giờ cậu quá yếu, không thể chém thành từng mảnh từng mảnh treo ở trên cây, sẽ chết."
Nghe An Tử Lâu nói Tôn Dương đều có cảm giác cả người không khỏe, cái gì là chém ra rồi treo trên cây, tưởng hắn cũng là xương khô, cõi đời này lòi ở đâu ra lắm xương khô như thế, lập tức hét lớn một tiếng: "Kẻ nào rảnh rỗi không có chuyện gì mới thích ăn đòn, bên trong đầu cậu rốt cục chứa cái gì thế hả?"
An Tử Lâu nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lại hiện ra vẻ mơ hồ, vì sao tên đàn em này lại không thích kiểu huấn luyện này, hắn coi bọn họ là rất thân quen mới làm như vậy, ánh mắt chuyển về phía Cao Sóc, "Tôi giúp anh luyện năng lực phản ứng của đàn em, anh phải khích lệ tôi."
"... A! Cậu thật lợi hại, lần sau huấn luyện bọn họ đừng để lại lối thoát." Khí lạnh cả người đông lại, biểu cảm trên mặt cũng cứng một chút, ngay cả loại mặt than như Cao Sóc, đối mặt với những ý tưởng kỳ quái của An Tử Lâu cũng cảm thấy không biết nên nói gì cho phải.
"Ừm!" An Tử Lâu nghiêm túc gật đầu: "Anh là boss, tôi nghe anh."
Trong đôi mắt đen của thanh niên đều tràn đầy tín nhiệm, ảnh ngược là bóng dáng của chính mình, Cao Sóc không biết vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng thỏa mãn cực kì, cái loại cảm giác này, ngay cả thời điểm thành lập đoàn lính đánh thuê ngày trước cũng không có xuất hiện, hắn không nhịn được duỗi tay, xoa xoa tóc trên đầu An Tử Lâu.
Tôn Dương kêu rên một tiếng, thời điểm boss đối mặt với An Tử Lâu cũng thực là không có nguyên tắc, đều là đoàn viên cả đừng phân biệt đối xử như thế có được hay không.
"Ăn!" An Tử Lâu lần thứ hai nhìn về phía Tôn Dương.
"Nếu tôi không cho thì sao!" Tôn Dương không nhịn được hỏi.
An Tử Lâu sờ sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Hung hăng đánh cậu một trận, rồi treo lên trên cây, mãi đến tận khi cậu nguyện ý cho tôi thì thôi, đàn em không nghe lời phải xử lí."
Cậu đối với chuyện đem người treo lên cây đến cùng là có bao nhiêu cố chấp, Tôn Dương nhanh chóng lôi ra một đống đồ ăn cùng bánh quy đem cho thanh niên, hắn cuối cùng cũng nhớ ra, thời điểm thanh niên vẫn trong bộ dạng xương khô, chính mình từng nói qua, nhất định không thể đắc tội cậu, coi như sau khi biến thành người cũng vậy, có thể sau khi nói được, hệ số sát thương có bao nhiêu tăng trưởng.
Đói bụng vài ngày, An Tử Lâu vừa nhác thấy bóng đồ ăn hai mắt đã tỏa sáng, cầm lấy một túi bánh quy vừa xé mở đã đổ vào trong miệng, làm cho miệng phình ra, một bên không ngừng nhai, giống hệt một con hamster đang nhai thức ăn, đôi mắt mèo đen nhánh còn nhìn chằm chằm chỗ đồ ăn khác, như là đang nghĩ xem tiếp theo nên ăn cái nào.
Sau khi nghỉ ngơi, đoàn xe tiếp tục chạy, đối với chuyện ngồi xe này An Tử Lâu thấy thật mới mẻ, ngồi trong xe một lát liền thấy không kiên nhẫn, cậu bèn duỗi cổ ra ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua, liền đẩy cửa xe nghiêng người nhảy lên nóc xe.
Phóng tầm mắt nhìn ra, bốn phía đều là màu vàng sẫm, cho dù ở dưới ánh mặt trời, cũng là cảnh tượng một vùng thê lương, nhưng ở trong mắt An Tử Lâu lại rất đẹp, so với vong linh giới đầy tử khí âm u, nơi kì quái này rất đẹp.
Có đồ ăn ngon, có cảnh đẹp, An Tử Lâu liếc nhìn Tôn Dương đang ngồi trong xe, cậu rất thích, đúng rồi, còn có boss thực lực yếu đi không thể lại bắt nạt cậu cũng không tệ, sau này cũng chỉ còn mình mình đem người khác treo lên cây.
Một lát sau, trên đường trước mặt xuất hiện zombie, rậm rạp chằng chịt một đống, không giải quyết thì tuyệt đối không có cách nào cho xe qua, xe lần thứ hai dừng lại, đám Dư Khôn ở phía sau đang định xuống xe giải quyết zombie, An Tử Lâu lên tiếng: "Cứ lái xe đi, mấy thứ rác rưởi này giao cho tôi."
Cậu nói xong câu đó liền hướng về Cao Sóc đang lái xe gọi hàng, "Cho tôi đao!"
Cao Sóc không biết thanh niên muốn làm gì, nhưng vẫn phất tay đem đao của mình ném qua, sau đó dẫm chân ga của xe việt dã, An Tử Lâu đưa tay tiếp được, nhẹ nhàng búng thân đao, rất không chắc chắn, vẫn là xương sườn của cậu tốt hơn, nhưng mà xương sườn bây giờ lại không biết nên cầm thế nào, dùng tạm vậy, An Tử Lâu vung tay lên, vọt về đám zombie, đại phát thần uy, tốc độ nhanh như chớp, giống như là cắt rơm rạ.
"Thật là lợi hại! Boss ra ngoài chuyến này quả thật là nhặt được bảo bối!" Ba người ngồi sau không khỏi tấm tắc khen.
"Tôi thề sau này sẽ không bao giờ chọc giận cậu ta, bằng không thật sự sẽ bị treo lên cây." Lời vừa mới nói xong, An Tử Lâu bỗng nhiên xuất hiện trước cửa sổ xe, dọa mấy người nhảy dựng, vừa rồi không phải vẫn đang ở phía trước hả?
An Tử Lâu thẳng thắn lôi Tôn Dương ra nói: "Thiếu chút nữa quên mất, phải huấn luyện cậu thật tốt."
"..." Bị kéo tới gần đám zombie Tôn Dương rơi lệ đầy mặt, vì sao kẻ bị thương luôn là tui?
|
Chương 16: Địch ý Sau khi trời tối, đoàn người cuối cùng cũng đến căn cứ Quang Minh, nhìn tường cao dựng lên ở phía xa xa, ở bên trên có người đứng gác, trong lòng Cao Sóc lại có cảm giác như đã trải qua mấy đời, Lục Cẩm Thành phản bội, hắn không nghĩ được vì lí do gì lại như vậy? Theo lời Tôn Dương nói, bọn họ đi đến nơi đã cùng Lâm Thanh hẹn trước.
Đó là một hang núi bên cạnh căn cứ, tương đối bí mật, An Tử Lâu không biết bọn họ định làm gì? Đương nhiên, nếu như biết bọn họ muốn làm gì cậu cũng không để ý tới, lúc này cậu đang cố gắng cùng đồ ăn vặt phấn đấu, lúc ăn cơm chiều, Tôn Dương cầm mấy thanh socola ra.
An Tử Lâu vừa ăn, liền thích ngay loại đồ ngọt này, ngay cả thịt nướng cũng không hứng thú lắm, thẳng thắn đem Tôn Dương túm lên, muốn lấy một đống đồ ngọt, may là mới tận thế Tôn Dương đã thức tỉnh không gian, hiện tại đồ ngọt chất đống trong không gian cũng coi như là nhiều.
Cậu nhảy nhảy nhót vui vẻ chạy vào trong hang, phi thẳng đến chỗ tảng đá ngồi xuống, hất cằm về phía Tôn Dương, ý nói cậu nhanh chuẩn bị đồ ăn vặt đi, Cao Sóc nhớ đến một ít chiến tích của cậu, tiến lên cầm socola mà Tôn Dương đã chuẩn bị lấy đi, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của An Tử Lâu, cười nói: "Đồ ngọt ăn nhiều không tốt, cậu ăn nhiều như thế mà không thấy khó chịu sao?"
An Tử Lâu xoa xoa bụng, đôi mắt nhìn chằm chằm Cao Sóc, cả mặt đều là lên án, "Là một boss hợp lệ, cần phải thỏa mãn mọi yêu cầu của một đàn em lợi hại, đặc biệt như tôi đây vừa có thực lực lại vừa trung thành." Boss càng ngày càng keo kiệt, từ khi cậu thay đổi thân thể, yêu cầu cũng càng ngày càng nhiều, cái gì cũng phải quản, y hệt mẹ của người ta luôn. *
*Nguyên gốc là "nam nhân bà" : Ý chỉ một người đàn ông nhưng hay lèm bà lèm bèm soi mói như đàn bà, mình mạn phép đổi thành "mẹ".
"Tôi là sợ cậu bị sâu răng!" Cao Sóc đem socola cất trong túi áo gió, nhàn nhạt nói: "Qua một tiếng sau lại ăn."
Đầy mặt An Tử Lâu đều là biểu cảm tủi thân, mắt mèo trợn tròn, trợn mắt hung hăng nhìn Cao Sóc, nhỏ giọng lầm bầm, "Bà má thích quản chuyện!"
Cao Sóc hết nói nổi nhìn thanh niên, hắn đang quan tâm cậu, người khác muốn hắn quan tâm còn không có cửa, quay mặt không nhìn đến biểu cảm như đang xù lông của cậu thanh niên, một luồng gió nhẹ bỗng thổi qua mặt, Cao Sóc kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy thanh niên cầm socola trong tay, hướng về phía mình tặng một nụ cười gian trá, hắn cúi đầu sờ sờ túi, đồ làm sao mà còn.
An Tử Lâu cầm socola vẻ mặt gian trá cười vui vẻ, lúc cậu không cười, như là bông mai nở giữa ngày đông, cao không thể với tới, cười rộ lên lại như một đứa bé ngây thơ chưa hiểu sự đời, trong mắt lập lòe ánh sáng lấp lánh, "Đây là chiến lợi phẩm của tôi!".
Cao Sóc đối mặt với thanh niên, quả thực không biết nói gì cho tốt, sắc mặt hơi thối, thanh niên thấy thế, có chút buồn tủi, do dự một lúc lâu, lấy ra một túi trong đó đưa cho Cao Sóc: "Túi này hiếu kính boss."
Sau đó lại tiếp tục nói: "Cơ mà chỉ có như vậy thôi, không thêm được." Vừa dứt lời người đã chạy ra xa, trèo thẳng lên cây đại thụ, như là một con sói con che chở đồ ăn, một bên cảnh giác nhìn phía dưới, sau đó ngoắc ngoắc Tôn Dương, "Lại chuẩn bị một chút!"
Tôn Dương lập tức chân chó lấy ra một ít đồ ngọt đưa tới, toàn bộ quá trình không có một chút do dự, thi hành mệnh lệnh so với lúc nghe Cao Sóc dặn còn lưu loát hơn.
An Tử Lâu rất hài lòng, tất cả đàn em đều dễ bảo, cậu một bên nhai một bên hàm hồ nói với Tôn Dương: "Về sau tôi che chở cậu, có việc gì không làm được tới tìm tôi."
Tôn Dương liên tục gật đầu, bộ dáng chân chó làm cho Dư Khôn và Trình Phỉ Phỉ phải há hốc mồm, không phải chỉ là cùng nhau đánh zombie thôi sao, rốt cục thì An Tử Lâu đã làm gì Tôn Dương?
Cao Sóc đi quanh hang núi một vòng, kiểm tra xung quanh một phen, cuối cùng tìm thấy một tảng đá có vẽ mặt chibi ở cửa hang, đằng sau có viết chữ.
Âm thầm tính toán khoảng thời gian mình rời căn cứ, cùng ý nghĩa của mặt chibi, Cao Sóc nói: "Lâm Thanh để lại kí hiệu cho chúng ta ở chỗ này, cậu ấy mỗi ngày đều tới đây, không có kí hiệu cảnh báo. Cho thấy các anh em trong căn cứ vẫn an toàn, chúng ta chỉ cần yên tâm chờ."
An Tử Lâu giả bộ đi đến ngắm hòn đá trước mặt, tuy rằng cơ bản không biết mấy thứ này là cái gì, nhưng vẫn cố ý khen một câu: "Vẽ không tệ, đáng được khen ngợi."
Cậu bày ra bộ dáng này làm cho mọi người có chút buồn cười, Cao Sóc suy nghĩ một chút dặn cậu: "Chờ chút nữa nếu có người tới, tuyệt đối đừng xông lên giết người, cẩn thận giết nhầm."
An Tử Lâu nghiêm túc gật đầu, "Không giết, đánh gần chết là được." Nói xong bỗng nhìn về phía rừng cây, đôi mắt đen bỗng lóe lên ánh sáng hưng phấn, "Có người đến, tôi đi đánh gần chết."
"Cái gì?" Mắt thấy An Tử Lâu đã xông lên, Cao Sóc lập tức ra lệnh: "Đứng lại, không được qua!"
An Tử Lâu nghe thấy mệnh lệnh, lập tức dừng bước, lúc boss ra lệnh nhất định phải nghe, cho nên cậu ngoan ngoãn đứng dưới tán cây, chẳng qua tay vẫn cầm đao, trong mắt thậm chí còn lóe lên tia khát máu.
Cao Sóc đưa tay ra hiệu, mọi người lập tức nấp đi, An Tử Lâu thẳng thắn nhảy lên một cây cổ thụ, đem mình giấu trong tán cây, khi cậu muốn che giấu bản thân, cả hô hấp lẫn tim đập đều có thể kiểm soát, trong nháy mắt thật giống như biến mất tại chỗ.
Đến là hai người, bọn không hề phát hiện trong rừng có người ẩn núp, thận trọng đến gần hang núi, đến cửa hang, còn cố ý liếc nhìn bốn phía, mới chuẩn bị đi vào.
"A Thanh! A Dương!" Cao Sóc từ trong rừng cây đi ra, đám Tôn Dương vừa thấy cũng ra theo.
Một người trong đó là thiếu niên có khuôn mặt đẹp trai, chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, nhìn qua có chút ngại ngùng, nghe thấy tiếng Cao Sóc, trên mặt lộ ra một nụ cười ngạc nhiên, vọt thẳng vào lồng ngực của Cao Sóc, "Anh Sóc, em biết anh sẽ không xảy ra chuyện mà."
Cao Sóc luôn không thích người khác tới gần, vội vã đưa tay kéo cậu ta ra, thiếu niên nở một nụ cười ngượng ngùng, như là một con thỏ đang sợ hãi, cậu ta xấu hổ đứng vững, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, anh Sóc, vừa nãy em kích động quá."
Cậu ta chính là Lâm Thanh, đoàn viên của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ, một thanh niên khác kiên cường lạnh lùng tên là Ngụy Minh Dương kích động lên tiếng: "Boss, tên Lục Cẩm Thành kia nói anh đã chết, tôi luôn không tin, hắn ta gần đây vẫn luôn xúi giục mọi người chọn hắn là đoàn trưởng mới, hừ hừ, tôi đã sớm không nhìn vừa mắt hắn ta, lần này anh trở về thì quá tốt rồi."
Nơi này cách căn cứ quá gần, ai cũng không thể chắc chắn rằng xung quanh không có dị năng giả đi lại, mọi người cùng tiến vào hang núi, Ngụy Minh Dương đi được mấy bước phát hiện đi phía sau là một thanh niên mặt không đổi sắc, sắc mặt đại biến, khi nào thì nhiều thêm một người, hắn vì sao lại không biết, giơ tay đá trên mặt đất lập tức nhô lên, đâm về phía An Tử Lâu.
An Tử Lâu cứ như không nhìn thấy đá, bước chân không dừng lại dù chỉ một chút, Cao Sóc đánh ra một khối băng đem đá đánh bay, giải thích: "Cậu ấy tên là An Tử Lâu, là người một nhà."
"An Tử Lâu?" Lâm Thanh bỗng rít lên một tiếng, như là nhìn thấy một chuyện không thể tin được, trợn mắt nhìn An Tử Lâu.
An Tử lâu đưa mắt nhìn sang hắn, nhàn nhạt liếc nhìn, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn socola, trái lại Cao Sóc lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì? Chỉ là tên cậu ta trùng tên với một người em biết thôi." Lâm Thanh cười gượng một tiếng, ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn An Tử Lâu, thậm chí còn mang theo một chút kinh hoàng, giống như là An Tử Lâu tồn tại là một việc vô cùng không hợp lí.
"Anh Sóc, anh không ở đây mấy ngày các anh em đều nôn nóng, hội Đằng Long trong tối ngoài sáng gây không ít phiền toái cho chúng ta! Phương Lập Hiên giống như cho rằng anh thực sự đã chết, qua lại rất gần với Lục Lâm."
"Rộp rộp..." Âm thanh nhai kẹo hoa quả.
"Việc này tôi đã dự tính trước, e chừng nếu tôi thật sự không xuất hiện, chờ sau khi Lục Cẩm Thành tiếp nhận đoàn lính đánh thuê, ít nhất sẽ co lại một nửa, Lục Cẩm Thành nếu muốn lợi dụng Phương Lập Hiên để diệt trừ tôi, nhất định còn có thể tạo cho đoàn lính đánh thuê một ít lợi ích."
"Rộp rộp..." Âm thanh nhai bánh quy.
Chuyện nói được một nửa Lâm Thanh rốt cục nhịn không nổi, bất mãn chu miệng lên: "Anh Sóc, tên thành viên mới thật chẳng ra gì, lúc chúng ta nói chuyện nghiêm túc không thể im lặng chút sao?"
"Không cần để ý đến cậu ấy!" Cao Sóc vung vung tay, ngày mai Lục Cẩm Thành sẽ mở họp trong đoàn lính đánh thuê, cưỡng chế mọi người đưa hắn lên ghế boss của đoàn lính đánh thuê, cũng không biết Đằng Long hội sẽ ở thời điểm mấu chốt này làm việc gì? Hoặc là nói Đằng Long hội là do Lục Cẩm Thành tự thân mời sang hỗ trợ.
Thấy Cao Sóc đang suy nghĩ, những người khác đều không nói thêm gì, An Tử Lâu cuối cùng cũng ăn no, sai Tôn Dương: "Nước!"
Tôn Dương lập tức cầm nước đưa cho cậu, Lâm Thanh nhìn về phía An Tử Lâu, trên mặt còn mang theo mỉm cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện lên một tia thù địch, "Xin chào, tôi là Lâm Thanh, dị năng giả không gian, cậu là An Tử Lâu đúng không, vậy thì tôi gọi cậu là A Lâu có được không, dị năng của cậu là gì?"
Tay đang mở nắp bình dừng lại, An Tử Lâu nhìn về phía Lâm Thanh, ánh mắt lóe lên một chút mơ hồ, quay đầu hỏi người bên cạnh, "Dị năng của tôi là gì?"
"Bọn tôi làm sao biết!" Dư Khôn liếc cậu một cái.
"Không biết!" An Tử Lâu thành thật trả lời, một tay cầm nước lên, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, trong nháy mắt ánh mắt của Lâm Thanh dành cho An Tử Lâu có thêm cả khinh bỉ, hóa ra là người bình thường không có dị năng, nhìn Tôn Dương đối tốt với hắn ta như thế, chẳng lẽ là người của Tôn Dương.
Mang theo câu hỏi như vậy, Lâm Thanh đang muốn nói chuyện, Cao Sóc lên tiếng, hắn nói: "Thế lực mới gần đây đoàn lính đánh thuê Báo Tuyết có hành động gì?"
"Ở bên ngoài vẫn đang liều mạng phát triển, cũng không có can dự vào." Ngụy Minh Dương nói.
Đúng lúc này, đồng tử của Cao Sóc đột nhiên co lại, bắn lên tại chỗ, nhanh như chớp đẩy ngã An Tử Lâu xuống đất, hơn nữa còn dùng hình thể đô con của mình đè cậu ta dưới người, lạnh lùng nói: "Không được cử động!"
"Anh Sóc!! Anh!!" Đôi mắt của mọi người trừng lớn.
|
Chương 17: Một, hai, ba, người xương khô. "Đều ra ngoài hết cho tôi!" Cao Sóc đè lên An Tử Lâu, thấy cậu muốn giãy giụa, lập tức dùng vũ lực trấn áp, nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên đông lại, đó là cảm giác mà dị năng hệ "băng" có thể tạo ra, thân thể to lớn của hắn lập tức che An Tử Lâu kín mít, không nhìn thấy biểu cảm của thanh niên.
"Anh Sóc, anh làm sao vậy?" Lâm Thanh thấy động tác này của Cao Sóc đôi mắt đều đỏ lên, rưng rưng muốn khóc, cắn môi muốn đi đến, lại lập tức bị Cao Sóc quát dừng lại.
"Nói các người ra ngoài, tất cả đều nghe không hiểu phải không?" Âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị truyền tới, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều mù mờ, bọn họ đều chưa từng thấy Cao Sóc có loại hành động kỳ quái này, tôi nhìn cậu một chút, cậu nhìn tôi một chút, lặng lẽ lùi ra ngoài hang núi.
Mới vừa ra ngoài liền nghe thấy một số âm thanh kỳ quái từ trong hang động truyền ra, giống như âm thanh có vật nặng rơi trên đất, còn có một ít tiếng rên, ngay sau đó là tiếng Cao Sóc thở dốc...
Sau đó lại nghe thấy âm thanh quát mắng của Cao Sóc: "Câm miệng, không được phát ra tiếng."
Lâm Thanh trợn mắt chỉ vào bên trong, sắc mặt trắng bệch hỏi: "Anh Sóc cùng tên An Tử Lâu kia, bọn họ có quan hệ thế nào?"
"Còn có thể có quan hệ gì, không phải boss và đàn em à." Tôn Dương một tay nâng cằm, một bên nhìn vào trong hang, hắn nghi ngờ nói: "Anh Sóc đang làm gì đây? Làm sao âm thanh ở trong đó truyền ra kỳ quái như vậy? Còn không cho Tiểu Lâu lên tiếng."
Dư Khôn cùng Trình Phỉ Phỉ cũng thấy rất lạ, ba người bọn họ đều biết An Tử Lâu là một bộ xương khô, thực lực còn mạnh mẽ vô cùng, đương nhiên sẽ không hiểu lầm, có điều Lâm Thanh cùng Ngụy Minh Dương không biết, một người là ghen tỵ và tức giận, một người thì phức tạp hơn, boss đi ra ngoài một chuyến trở về liền biến thành quái quái thì làm sao bây giờ? Online đợi.
Trong hang núi bỗng truyền ra tiếng quần áo bị xé rách, mạnh bạo như thế, vừa nghe là biết có người dùng sức xé ra trong nháy mắt.
Xé quần áo!!!
Mọi người giật mình, đám Tôn Dương cũng bắt đầu lộ ra biểu cảm kỳ lạ, kết hợp với âm thanh nghe được lúc trước, hơn nữa có thêm cái này, trong nháy mắt có thể tưởng tưởng ra hình ảnh không thích hợp cho trẻ em, mà ở đây thì không có một ai là trẻ vị thành niên.
"Tôi nói, kỳ thực vừa nãy tôi nghe nhầm thôi." Tôn Dương cảm thấy, mình có thể vớt vát lại một chút.
"Cũng không thể nào tất cả chúng ta đều bị ảo giác được." Trình Phỉ Phỉ bày ra biểu cảm cậu đã quá ngây thơ rồi, chậm rì rì nói.
Tầm nửa giờ trôi qua, Cao Sóc đi tới cửa hang, muốn từ chỗ Tôn Dương một bộ quần áo còn có túi ngủ, mặt không thay đổi quay lại hang núi, trong quá trình không nói một câu.
Chốc lát sau âm thanh của Cao Sóc truyền ra từ trong hang núi, hắn nói với mọi người: "Tất cả vào đi!"
Mấy người tò mò bên trong xảy ra chuyện gì cơ hồ đều là chen lấn xô đẩy nhau vào, trong hang núi lung tung lộn xộn, có vết tích người xô xát, trên đất là mảnh vụn của bộ quần áo An Tử Lâu mặc vừa rồi, đi lên chút nữa nhìn, Cao Sóc ngồi trên một khối đá, bên cạnh hắn là An Tử Lâu bị bó trong túi ngủ nằm dưới đất, bao rất kín, ngay cả đầu cũng bị che đi.
Má nó, nhìn thấy cảnh tượng thế này, là người đều biết đã xảy ra chuyện gì?
"Anh Sóc!" Hai mắt Lâm Thanh ngập nước, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói thế nào, cậu ta đem nước mắt nuốt ngược lại, nỗ lực lộ ra một khuôn mặt tươi cười, "Anh Sóc, bây giờ chúng ta lập tức trở về, hay là thế nào?"
"Không, cậu và Ngụy Minh Dương về trước, giả vờ như chúng tôi còn chưa trở về, đầu tiên phải ổn định Lục Cẩm Thành, ngày mai chúng tôi sẽ về, tôi thật sự rất muốn biết, thời điểm Lục Cẩm Thành sắp ngồi lên vị trí đoàn trưởng, đột nhiên phát hiện tôi không có chết, sẽ là biểu cảm gì." Cao Sóc nhướn lông mày nói.
Nói xong chợt phát hiện bầu không khí trong hang núi có chút quái dị, đàn em đều dùng biểu cảm kì quái nhìn hắn, Cao Sóc nghi hoặc hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Không!" Mọi người cùng lắc đầu một cái.
Chờ sau khi Ngụy Minh Dương cùng Lâm Thanh rời đi, ba người còn lại lập tức sục sôi, Dư Khôn chỉ vào An Tử Lâu nói: "Boss, anh không phải uống nhầm thuốc đấy chứ, bỗng nhiên nổi điên."
"Đàn ông đích thực, thủ lĩnh, anh làm sao trấn áp được Tiểu Lâu có giá trị vũ lực còn cao hơn cả anh vậy? Cùng tụi tôi chia sẻ chứ?" Trình Phỉ Phỉ duỗi ngón cái về phía Cao Sóc, nếu trước đây bọn họ còn không tin, thì nhìn tình hình trong hang núi bây giờ, đều không thể không tin.
Tôn Dương chép miệng một cái vẻ mặt ảo tưởng về thần tượng tiêu tan nói: "Quá cầm thú, ngay cả xương khô cũng không tha."
Mặt Cao Sóc đen đến mức có thể nhỏ ra mực nước, lạnh lùng nhìn mấy lần đàn em của mình, đã nói đến mức này, hắn còn không biết bọn họ đang nghĩ gì? Chẳng trách từng kẻ một đều có biểu cảm quái dị như vậy, một cước đạp tới, đem Tôn Dương đá bay, sau đó vỗ vỗ túi ngủ nói: "Bây giờ có thể ra rồi."
Túi ngủ bị vén ra một góc, sau đó, một cái đầu lâu màu vàng lấp lánh từ bên trong lộ ra, liếc về phía mấy người, há miệng phát ra âm thanh kèn kẹt, cho dù không hiểu cậu nói gì, mà mọi người cũng có thể cảm nhận được cảm xúc phẫn nộ của cậu, cũng không biết cậu dùng sức thế nào.
Túi ngủ bị xé nát trong nháy mắt, biến thành một đống mảnh vụn rơi trên đất, An Tử Lâu từ trên mặt đất nhảy lên, đáng ra cậu đang rất vui vẻ, thân thể cường tráng rắn chắc đã trở lại, đáng tiếc, ngay lúc này lại xảy ra việc quái dị, vài giây sau, bộ xương khô ánh vàng rực rỡ lại biến trở về hình người, thanh niên mở to đôi mắt, đôi mắt mèo đen láy lập lòe lửa giận, không đợi cậu phát ra tiếng, ngay sau đó lại biến thành bộ xương khô,
Giống như mất đi khả năng khống chế, An Tử Lâu đổi tới đổi lui giữa hình người và xương khô, hình ảnh kia thật đáng sợ, may mắn mấy người không phải là dạng sợ lớn hãi nhỏ, bằng không đã hét lên từ sớm.
"Douma, đây là đại biến thân người xương khô nha!"
Ba người rốt cục hiểu rõ vì sao Cao Sóc hành động kỳ quái như hồi nãy, hóa ra trong lúc đang cùng Lâm Thanh nói chuyện, hắn tinh mắt phát hiện ra đầu An Tử Lâu bỗng biến thành đầu lâu, suy xét đến chuyện này càng ít người biết càng tốt, hắn quyết định thật nhanh là trực tiếp nhào tới đem An Tử Lâu chặn lại.
Chờ sau khi mọi người ra ngoài, An Tử Lâu đã hoàn toàn biến thành xương khô, cậu rất vui vẻ, muốn chạy ra ngoài ngay lập tức, Cao Sóc suýt nữa không ngăn nổi, An Tử Lâu không vui, tiện tay vung lên, kết quả đem hắn ném bay, thấy mình phạm sai lầm, An Tử Lâu mới thành thật lại.
Kết quả, không đến mấy phút liền phát hiện mình liên tục chuyển đổi giữa hình thái xương khô và loài người, trong lòng An Tử Lâu không vui liền đem quần áo xé mất, Cao Sóc đợi nửa ngày không thấy cậu khôi phục bình thường, mới có một màn kế tiếp.
Cao Sóc nghiêm túc nói với ba người: "Chuyện A Lâu là xương khô, bốn người chúng ta biết là được, coi như là anh em tốt trong đoàn cũng không được, nếu không tuyệt đối sẽ có chuyện, mọi người biết chứ?"
Ba người gật đầu, chuyện khó bề tin tưởng thế này, đương nhiên sẽ không có người đem ra nói, dù là tận thế, thì chuyện này vẫn rất kỳ quái.
Đêm nay, tất cả mọi người đều không ngủ nổi, Tôn Dương khoa trương nhất, vẫn tràn đầy phấn khởi nhìn cảnh An Tử Lâu biến thành xương khô, cũng không biết qua bao lâu, sau khi chân trời cũng trở nên trắng, cảnh tượng kỳ dị mới dừng lại.
An Tử Lâu nhìn nhìn thân thể của mình, lộ ra một nụ cười rực rỡ lên tiếng, cậu cười cười nói với bốn người: "Tôi có thể kiểm soát được tình huống này."
"Có ý gì?" Cao Sóc hỏi.
An Tử Lâu lập tức biểu diễn, cậu đem mình biến thành xương khô, bởi vì mặc quần áo mùa hè, cánh tay cẳng chân cùng đầu lộ ra ngoài đều biến thành khung xương vàng kim lấp lánh, cậu đi mấy bước, lại biến trở lại, ánh mắt chuyển về phía Cao Sóc, cười đắc ý: "Boss, tôi có thể bản thân biến hóa, rất lợi hại đúng không."
Trên mặt thanh niên là nụ cười hả hê, đôi mắt mèo mở to, vẻ mặt nhìn xem tôi thật lợi hại, mau khích lệ tôi, như một con mèo Ba Tư kiêu ngạo.
Cao Sóc đưa tay xoa xoa tóc trên đầu thanh niên, cảm nhận được niềm vui sướng của cậu, tâm lí khó chịu do Lục Cẩm Thành nhanh chóng biến mất không ít, "A Lâu rất lợi hại, là người lợi hại nhất tôi từng gặp."
Trong nháy mắt trong mắt thanh niên bắn ra một luồng sáng chói lóa, như là chiếm được báu vật, trên mặt là nụ cười thỏa mãn.
Vì vậy...
"Một hai ba, người xương khô!"
An Tử Lâu chạy loạn trong rừng, Tôn Dương theo phía sau, hắn hô lên câu này An Tử Lâu lập tức dừng bước, đem mình biến thân thành một hình thái, Tôn Dương quay đầu đi hai bước lại quay đầu lại, lại hô một lần, thanh niên lại biến thành xương khô lần nữa, hai người chơi đến quên trời quên đất.
Cao Sóc mắt nhìn hai tên đang chơi với nhau này lắc lắc đầu nói: "Tôi đang thắc mắc vì sao quan hệ của A Lâu và Tôn Dương tốt hơn các cậu, hóa ra là như vậy."
"Đều là trẻ con đương nhiên có thể hấp dẫn lẫn nhau." Dư Khôn nói.
"Cái tên Tôn Dương này, từ sau khi mười lăm tuổi thì trí thông minh cũng không có tăng lên." Trình Phỉ Phỉ bình tĩnh cho ra kết luận.
|
Chương 18: Không có dị năng Căn cứ Quang Minh là căn cứ lớn nhất phía Bắc, trong căn cứ tụ tập rất nhiều người, lúc tận thế mới bùng nổ, tư lệnh Lục Lâm của quân khu tỉnh S tự mang thuộc hạ đến đây thành lập căn cứ, thu hút được rất nhiều người đến, lúc đó có không ít dị năng giả lục tục xuất hiện, bọn họ vì muốn sống càng thêm tốt, thành lập một loạt đoàn lính đánh thuê.
Trong những đoàn lính đánh thuê đó, lợi hại nhất chính là hội Đằng Long của Phương Lập Hiên và đoàn lính đánh thuê của Cao Sóc, bọn họ lớn mạnh không ngừng, trong đoàn có thêm nhiều dị năng giả, cuối cùng cùng thế lực của Lục Lâm hình thành cục diện ba bên to lớn.
Bên ngoài căn cứ xây tường bao cao lớn cùng tháp canh, vẫn luôn có người chuyên tuần tra, để tránh trường hợp có đàn zombie tấn công, đánh cho mọi người không kịp trở tay, ở lối vào căn cứ, cũng có người chuyên canh gác, muốn vào, cần sự đồng ý của bọn họ.
An Tử Lâu đi theo sau mọi người, lúc căn cứ xuất hiện trước mắt, cậu có chút thất vọng bĩu môi, mấy ngày này phần kí ức khác trong đầu cậu cuối cùng cũng cũng được sắp xếp lại, sau khi cậu hấp thu zombie, ngay cả ký ức cũng hấp thu luôn, phần ký ức đến từ zombie cho cậu biết, căn cứ là nơi mà mọi người đều khát khao muốn đến khi tận thế.
Rất nhiều người thậm chí vì muốn đến căn cứ mà chết ở trên đường, cậu còn tưởng rằng căn cứ này là một nơi rất thần kỳ, đến nỗi cách nói tận thế, cũng là vì mấy thứ đi đường cứng ngắc, nhìn vừa xấu vừa bẩn hình thành, người của thế giới này, quả thật là nhỏ yếu, nếu không, làm sao ngay cả boss cũng yếu đi.
Lối vào, có không ít người đang xếp hàng, nhìn vẻ ngoài đều là người bình thường, dáng vẻ bọn họ chật vật vô cùng, cả người bụi bẩn, mặt mày xám xịt, đám lính gác cửa tên nào tên nấy đều hung thần sát ác, thỉnh thoảng đem người bị zombie cào trầy ném ra, không cho bọn họ bước vào.
Dưới tình cảnh này, đoàn người Cao Sóc lập tức nổi bật vô cùng, có dị năng giả không gian như Tôn Dương ở đó, cả người bọn họ đều không có một chút chật vật, hơn nữa mấy người họ tuấn nam, mỹ nữ, lập tức làm cho người đang xếp hàng chú ý.
"Muốn ra tay không?" An Tử Lâu hất hất cằm về phía đám lính canh, vậy mà dám cản đường cậu, đánh trước nói sau.
"Ra tay?" Cao Sóc nghi ngờ liếc mắt lại nhìn thanh niên.
"Chính là mấy tên kia, giết đi, ghét nhất mấy tên quỷ chặn đường, hay là để tôi đánh gần chết trước đã." An Tử Lâu đưa tay ra, lấy ra thanh trường đao sắc bén, không có ý tốt nhìn mấy tên lính canh.
Cao Sóc vội vã đoạt thanh đao lại, lấy lại vỏ đao ở bên hông thanh niên, sau đó cột vào sau lưng, hắn cảm thấy phải phổ cập cho thanh niên một chút kiến thức khoa học thường thức, ý nghĩ nhìn tên nào không vừa mắt bèn rút đao ra chém này không được, dù là tận thế cũng không thể giết người vô lí.
Thanh niên tự hành động quen rồi, muốn cậu nghe lời phải dùng giọng điệu ra lệnh mới được, cho nên, Cao Sóc vô cùng nghiêm túc nói: "Những người này không phải zombie, không thể tùy tiện muốn chém thì chém, sau này không có sự cho phép của tôi thì không được ra tay giết người, nếu cần thiết, nghe mệnh lệnh của tôi ra tay, hiểu chưa?"
An Tử Lâu gật gật đầu, ý boss là lúc có anh ta ở đó thì không được tùy tiện ra tay, có lẽ là quá yếu, muốn tự huấn luyện mình chăng, có giác ngộ như vậy là tốt, nếu không một ngày nào đó cậu không nhịn được đem boss bem ngỏm thì làm sao bây giờ?
Thấy thanh niên gật đầu, Cao Sóc dặn dò: "Sau khi vào căn cứ nhiều người lắm mắt, cho nên, trong bất kỳ một tình huống nào cũng không cho phép biến thành xương khô rõ chưa? Tôi nói là bất kỳ tình huống nào."
Nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của thanh niên, Cao Sóc không biết là cậu có nghe hiểu hay không, vì vậy lại dặn dò thêm mấy lần, mỗi lần hắn nói một câu, thanh niên liền gật đầu một cái, cuối cùng Cao Sóc vẫn có chút không yên lòng, "Cậu thật sự nghe hiểu?"
An Tử Lâu lặp lại một lần: "Không được chém người giết người, không cho biến thành xương khô." Trừ lúc boss không có ở đây, cậu yên lặng bổ sung thêm một câu ở trong lòng.
Xác nhận thanh niên thực sự nghe hiểu, Cao Sóc mới bước về phía cổng, nguyên bản dị năng giả trong căn cứ không cần phải xếp hàng mới được vào, huống chi Cao Sóc vẫn là người có quyền trong căn cứ, ngay khi nhìn đến hắn, hai tên lính canh lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt, một tên trong đó nịnh bợ nói: "Hóa ra là đoàn trưởng Cao, mời nhanh vào, lần này ngài tự mình ra ngoài một chuyến, xem ra thu hoạch không nhỏ."
Cao Sóc khẽ gật đầu xem như câu trả lời, nhanh chân đi vào bên trong, lúc thanh niên đi ở phía sau hắn bước ra, hai tên lính gác lập tức sáng cả hai mắt, suýt nữa nhìn đến sững sờ, tuyệt sắc thế này ngay cả trước tận thế cũng không có bao nhiêu, nói chi là sau tận thế.
Một người lính gác duy nhất coi như còn tỉnh táo nghiêm túc với công việc nói: "Đoàn trưởng Cao, người này là đoàn viên ngài mới đem về đúng không, căn cứ có quy định người lần đầu tiên tiến vào phải đăng ký đồng thời đo lường dị năng, ngài xem?"
"Đo lường dị năng?" An Tử Lâu chuyển ánh mắt về phía lính gác, trong mắt tràn đầy tò mò, "Dị năng cũng có thể đo được?"
Thấy thanh niên nói chuyện cùng mình, trong lòng lính gác nhộn nhạo không ngừng, người đẹp khá có đặc quyền, cho nên hắn nghiêm túc giải thích: "Cậu là từ căn cứ khác đến phải không? Viện nghiên cứu của căn cứ chúng tôi mất một năm, chỉ chuyên làm ra loại dụng cụ này, có thể đo lường chính xác thuộc tính cùng cấp bậc dị năng."
Trước mắt An Tử Lâu sáng ngời, nhanh nhảu nói: "Thế thì mau đi thôi, tôi cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc tôi có dị năng gì?"
Cao Sóc cũng muốn biết đến cùng thì An Tử Lâu có dị năng gì, dù An Tử Lâu chuyển hóa từ một bộ xương khô, nhưng sức mạnh của cậu thì vô cùng mạnh mẽ, đám Tôn Dương cũng tò mò vô cùng.
"Tôi đoán chắc là hệ sức mạnh!" Xét đến việc mỗi lần An Tử Lâu đánh zombie đều một đấm là xong, Tôn Dương đoán nói, sau đó lại lắc đầu, tốc độ của An Tử Lâu cũng rất nhanh, quả thực không phải là người, không đúng, cậu ta vốn cũng chẳng phải người.
Đám Trình Phỉ Phỉ lười để ý đến Tôn Dương, bọn họ chỉ tò mò một bộ xương khô như An Tử Lâu có thuộc tính dị năng gì hay không mà thôi, thí nghiệm tiến hành thuận lợi vô cùng, đâm một lỗ trên đầu ngón tay An Tử Lâu, đem máu nhỏ vào trong một cái máy kì quái, một lát sau dụng cụ lập lòe ánh sáng trắng.
Nhìn thấy ánh sáng trắng này Cao Sóc chỉ hơi ngẩn ra, sau đó trong lòng hiểu rõ, trái lại mấy tên lính gác kia, ánh mắt nhìn An Tử Lâu lập tức thay đổi, nguyên bản bọn họ cho rằng người có thể cùng Cao Sóc đi nhất định là người có dị năng cấp cao, nào đâu biết rằng đây chỉ là người bình thường, lập tức coi An Tử Lâu thành đồ chơi mua vui cho người khác, dù sao ở trong tận thế, người bình thường lớn lên càng xinh đẹp, càng dễ bị bắt nạt, còn không bằng bọn họ.
Nếu như bọn họ biết hồi nãy thanh niên còn đang thảo luận đem bọn họ gọt đi, hay là bem gần chết nói ra, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
"Haha, hóa ra cậu không có dị năng!" Tôn Dương vất vả lắm mới tóm được một cơ hội, lập tức lớn tiếng cười nhạo.
"Tôi không có dị năng!" An Tử Lâu chỉ vào mũi mình, trong mắt có chút mịt mờ, hóa ra cậu không có dị năng, nhưng mà cũng không có vấn đề gì, trái lại mấy tên dị năng giả này yếu nhớt, ngay cả xương sườn của cậu cũng ngăn không nổi.
"Đi thôi!" Cao Sóc nhàn nhạt lên tiếng, hắn liếc nhìn sắc trời, vào lúc này hẳn là Lục Cẩm Thành đang ở trong cứ điểm của Lãnh Dạ, chuẩn bị bước lên vị trí đoàn trưởng đi, hắn nhất định không thể tưởng tượng được, mình còn sống.
Sau khi vào căn cứ, dọc đường có không ít người nhìn về phía bọn họ, ánh mắt thoáng đảo qua người Cao Sóc, chuyện đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ xảy ra chuyện, đã truyền đi trong đám dị năng giả, mấy ngày này không khí trong đoàn Lãnh Dạ quả thật có chút sai sai, mọi người còn tưởng là thật, hóa ra căn bản chỉ là lời đồn.
Cứ điểm của Lãnh Dạ ở phía đông, chiếm một vùng lớn, lúc này, trong sảnh lớn đứng đầy người, tất cả đều là dị năng giả có chút quyền trong đoàn lính đánh thuê, bọn họ giống như đang bàn luận cái gì, phát ra âm thanh cãi cọ ồn ào.
Lục Cẩm Thành đứng trước đám người, nhìn qua như một thanh niên trí thức nho nhã, đeo một cặp kính mắt, trên mặt mang theo một nụ cười ôn hòa, dù là ai cũng không nhìn thấu, hắn là một tên tiểu nhân nham hiểm lấy dao đâm sau lưng anh em, mắt thấy mấy người phía dưới còn đang ầm ĩ không chịu đưa ra quyết định, hắn rốt cục ra tay.
Thay thành biểu cảm nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói: "Các anh em, bây giờ đoàn lính đánh thuê đang phải đối mặt với một nguy cơ lớn lao, sau khi anh Sóc chết do bị đám rác rưởi Đằng Long đánh lén, gần đây chúng ta bị những thế lực to lớn khác chèn ép nhiều vô cùng, trong lòng mọi người cũng bàng hoàng, đã có một ít cỏ đầu tường* bỏ đội mà đi, nhưng chúng ta cũng không thể cứ ngồi chờ chết như vậy."
*Cỏ đầu tường: Cỏ đầu tường rất yếu đuối, cần dựa dẫm mới có thể sống sót. Ở đây chỉ những người có năng lực yếu phụ thuộc vào đoàn lính đánh thuê.
"Việc mà chúng ta phải làm bây giờ là, chọn ra một người dẫn đầu, đem sức mạnh của đoàn thể tiếp tục phát triển, sau đó lại nghĩ cách báo thù cho anh Sóc, đám Tôn Dương vì chuyện của anh Sóc, ra ngoài điều tra đến giờ vẫn chưa trở về, trong đoàn nhất thiết phải có một người làm chủ đại cục mới được."
"Anh Lục nói rất đúng, nhưng mà chọn ai đây, nguyên bản Dư Khôn và Tôn Dương là hai người thích hợp nhất, hầu như tất cả sự vụ của đoàn đều do hai người bọn họ giải quyết, nghiêm túc mà xét thì là thích hợp nhất." Có người trong đám đông nói.
"Đúng, hai người bọn họ đều cấp ba, Dư Khôn cũng sắp đột phá."
Nghe xong lời của những người này, dưới đáy mắt của Lục Cẩm Thành hiện lên một tia sáng lạnh, thật là buồn cười, hắn là người đi theo Cao Sóc sớm nhất, trước tận thế vẫn luôn là thuộc hạ của Cao Sóc, nguyên bản trước đây trong đám thuộc hạ của Cao Sóc còn có một trợ thủ đắc lực, sau tận thế không thức tỉnh dị năng, bây giờ chỉ có thể quản lí người thường.
Hắn còn tưởng rằng đây là cơ hội cho mình lên chức, nhưng hai tên anh em nửa đường xen vào Tôn Dương cùng Dư Khôn lại làm Cao Sóc coi trọng, quyền lợi lớn nhất đều bị bọn hắn phân chia, dựa vào cái gì? Rõ ràng rằng thực lực của bọn họ ngang nhau, hắn lại bị cho ra phía bên ngoài.
"Chẳng phải còn có anh Lục sao, anh Lục cũng là dị năng giả cấp ba, thực lực cũng chẳng kém."
"Đúng vậy, nếu không thì anh Lục anh lên nhận việc đi, nếu cứ tiếp tục thế này, các anh em đều sẽ bị hội Đằng Long đè đầu."
Ngụy Minh Dương nhìn vài người đang nói chuyện, bọn họ ngày thường đều qua lại gần với Lục Cẩm Thành, bây giờ nói thế chắc chắn là đã bàn trước, Lâm Thanh tuy rằng người ở chỗ này, nhưng trong long vẫn nghĩ đến chuyện tối hôm qua, sắc mặt đổi tới đổi lui vô cùng không tốt, hắn nghĩ không thông, vì sao An Tử Lâu xuất hiện ở chỗ này? Rõ ràng An Tử Lâu không phải người của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ.
Sau một lúc lâu tranh luận, dưới tình huống Lục Cẩm Thành đã sắp đặt hết người kích động, mọi người cuối cùng cũng thỏa hiệp, rất nhiều người đồng ý quyết định này, Lục Cẩm Thành thấy thời cơ đã chín muồi, cuối cùng mở miệng, nhàn nhạt nói: "Nhận được sự coi trọng của các anh em, không phải Lục Cẩm Thành tôi muốn đoạt quyền, chỉ là bây giờ mọi chuyện đều không ổn, nếu như chúng ta không tìm ra cách giải quyết, kết cục sau này nhất định sẽ bị các thế lực khác nuốt chửng, vì đoàn lính đánh thuê, Lục Cẩm Thành tôi tạm thời làm đoàn trưởng, sau này, nếu Lục Cẩm Thành có miếng ăn, chắc chắn cũng sẽ chia cho mọi người."
"Vậy sau khi mấy người Dư Khôn về thì sao?"
"Đợi bọn họ trở về tôi sẽ tự nguyện đem quyền lợi trả lại!" Lục Cẩm Thành âm thầm ghi nhớ thanh niên vừa nói chuyện, hắn nhìn về phía Ngụy Minh Dương vẫn không nói gì, tối qua hắn đã đi tìm đối phương, Ngụy Minh Dương đã đồng ý rồi.
Ngụy Minh Dương vẫn luôn nhìn về phía cửa, thấy mấy người Cao Sóc vẫn còn chưa xuất hiện, đành phải gật gật đầu, Lục Cẩm Thành mừng rỡ, biểu cảm trên mặt lại không thay đổi, trịnh trọng nói: "Lục Cẩm Thành tôi thề tại đây, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ báo thù cho anh Sóc, hủy diệt hội Đằng Long."
"Nếu là báo thù cho tôi, tôi không cần đâu."
Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh mà tất cả mọi người đều quen thuộc, ngay sau đó Cao Sóc mang theo mọi người chậm rãi bước vào, sắc mặt Lục Cẩm Thành đột nhiên tái nhợt, mở to đôi mắt nhìn Cao Sóc.
|