Niệm Nô Kiều
|
|
Chương 14
"Tiểu Nhã a, chuyện vừa rồi không cần để ý a!" Hồng Lẫm an ủi y.
Tấn Nhã hiểu được tâm ý của hắn, cố gắng bày ra vẻ tươi cười trả lời: "Không có việc gì! Nhưng thật ra Lâm ca ca, cứ nha vậy mà buông tha người của Thao Liểm kia, không cần lo lắng sao?"
"Không sao! Hắn không phải người chúng ta muốn tìm!"
"Ân? Chẳng lẽ còn có những người khác lẻn vào?" Tấn Nhã đoán nói.
"Thông minh!" Hồng Lẫm nhận thức đồng đạo, "Hắn dám mang theo 'họa lan' ra đường, có thể thấy hắn cũng không phải có tâm cơ gì mấy! Cho nên phía sau hắn nhất định có một nhân vật lợi hại hơn!"
"Đó là......"
"Ôi uy! Hai vị khách quan chọn vị cô nương nào a?" Tú bà tiến lên tiếp đón bọn họ, cắt ngang lời của Tấn Nhã.
"Ha hả...... Hôm nay ta mang đệ đệ đến mở rộng tầm mắt, phiền tìm mấy vị cô nương biết ăn nói đến a!" Hồng Lẫm trả lời như một vị khách quen, nói xong còn không quên lấy ra một thỏi vàng đặt lên bàn!
Tú bà thấy tiền sáng mắt, vội vàng thu vàng, mặt mày hớn hở nói: "Hảo hảo hảo, hai vị công tử chờ a! Các cô nương sẽ đến ngay!" Nói xong liền thí điên thí điên chạy ra ngoài!
Bất quá trong chốc lát, ba cô nương ăn vẫn khách nha, điểm trang xinh đẹp bước vào. Các nàng vừa vào phòng liền hướng Tấn Nhã cùng Hồng Lẫm cúi người, tự phân công nhau, trong đó một hồng y nữ tử vì bọn họ mà châm hai ly rượu, lam y nữ tử trong số hai người còn lại quấn lấy Hồng Lẫm, tay còn không an phận ở trên người hắn đảo quanh, khiêu khích lộ liễu! Nhưng Hồng Lẫm kinh nghiệm lão đạo, bất vi sở động, còn rất có kỹ xảo mà tránh đi cánh tay của nàng đang châm ngòi trên người mình!
So sánh xuống, Tấn Nhã liền thảm, y bị bạch y nữ tử nhìn trúng a! Nữ nhân kia giống như bạch tuột mà dính vào người y, mặc y có đẩy thế nào cũng đẩy không ra! Trong khi nữ nhân đáng chết này lại đánh thật nhiều son phấn, nghe thật gay mũi, còn ở bên tai y không người ngâm nga "Công tử, công tử", Tấn Nhã bị nàng quấn đến chóng mặt, cũng bất chấp cái gì lễ tiết, một phen đem nữ nhân kia đẩy ngã trên mặt đất, "Không được tới gần ta!"
"Ôi!" Bạch y nữ tử thực mất hình tượng mà bị quăng ngã trên mặt đất.
Một cái ngã như vậy khiến tất cả mọi người ở đây đều dừng động tác, không biết nên như thế nào cho phải! Đến kỹ viện là để tầm hoan, nào có ai lại đem người để tầm hoan đẩy ngã trên mặt đất?
Tấn Nhã cảm thấy không khí không đúng, nhìn phía Tễ Hồng Lẫm...... Y biết, chính mình gặp rắc rối!
Hồng Lẫm còn rất tự nhiên mà lắc đầu, "Tiểu Nhã a! Ngươi không thích cũng không cần làm như vậy đi? Ta biết ngươi thích tiểu thư thanh mai trúc mã kia! Nhưng phụ thân không đồng ý, ta có biện pháp gì? Ta thấy ngươi a, vẫn là chấp nhận đi, ở trong này nhất dạ xuân tiêu cũng không tệ?" Hắn một bên nói một bên còn ôm lấy lam y nữ tử.
Lam y nữ tử thực thức thời nói tiếp: "A? Nguyên lai vị công tử này là si tình lang khó gặp a! Cũng khó trách lại thấy Tiểu Thiến chướng mắt!"
Tấn Nhã biết hắn là đang giải vây cho mình, nhưng khi y thấy Tễ Hồng Lẫm ôm lấy lam y nữ tử kia, tâm lại đau đớn tựa như bị kim đâm, vì thế Tấn Nhã đứng lên, mất thật lớn khí lực mới khiến bản thân nhếch lên một nụ cười, "Lẫm ca ca, việc này ta không muốn nói, ta phải đi ra ngoài hóng gió, ngươi chậm rãi hưởng thụ!"
"Tiểu Nhã!" Hồng Lẫm còn chưa kịp ngăn cản, Tấn Nhã đã bỏ chạy ra khỏi phòng.
"Lẫm ca ca, Tấn Nhã làm sao vậy?" Tễ Thấm Diêu vừa mới tiến vào suýt nữa bị Tấn Nhã vừa chạy ra đụng phải.
"......" Hồng Lẫm mở cửa phòng, nhìn Tấn Nhã rời đi, thẳng đến khi thân ảnh của y biến mất khỏi hành lang, lúc này hắn mới đóng cửa phòng, tiếp tục cười nói:
"Tốt lắm, chúng ta tiếp tục ngoạn chuyện của chúng ta a!"
..................
Tấn Nhã ở Sướng Xuân Lâu chạy xong một vòng mốt dừng lại đi bộ, vừa dừng lại y liền che ngực thở gấp, "Hô...... Hô......" Vừa rồi Tễ Hồng Lẫm cùng lam y nữ tử kia rõ ràng liếc mắt đưa tình ở trước mặt y, ngực đau quá, y không hiểu...... vì sao lại như vậy? Tấn Nhã chung quy vẫn không tìm được đáp án
......
Tấn Nhã đứng thẳng, nhắm mắt hít thật sâu, muốn mượn việc này điều tiết cảm xúc một chút, không nghĩ tới vừa đứng lên liền đụng vào mặt của người đằng sau, "A......
"Thực xin lỗi!" Tấn Nhã vội vàng gật đầu nói.
"!" Nam tử bị đụng vào chính là Kì Viêm.
"Ngươi...... không có việc gì đi? Ta không phải cố ý...... muốn tìm đại phu hay không?" Tấn Nhã thấy hắn không nói, nghĩ rằng bị mình đụng vào mà có chuyện, nhất thời kinh hoảng thất thố!
"Không có việc gì!" Kì Viêm thấy bộ dạng kích động của y, không khỏi buồn cười, "Ngươi cũng là khách nhân ở đây?" Tấn Nhã cùng kỹ viện thật sự rất không hòa hợp a!
"A...... Ta cùng...... ca ca ta tới đây!" Tấn Nhã không nghĩ hắn sẽ hỏi cái này.
"Ca ca a......" Kì Viêm cẩn thận đánh giá độ đáng tin trong lời nói.
Tấn Nhã bị Kì Viêm nhìn chằm chằm, y cảm thấy bản thân như một con mồi bị nhìn trúng, khiến phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh! Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách a, "Ta phải đi trước! Tái kiến!" Cũng không quản Kì Viêm có phản ứng gì, Tấn Nhã đã bước nhanh rời khỏi tầm mắt của hắn.
Nhưng vừa rồi Tân Nhã chạy loạn lung tung sớm đã khiến y lạc đường, hiện tại căn bản không biết nên trở về như thế nào. Cuối cùng, cùng đường, Tấn Nhã mặc kệ tam thất nhị thập nhất, thấy một gian phòng liền vọt vào...... (tam thất nhị thập nhất: ba bảy hai mươi mốt, ý nói ra sao thì ra)
Kì Viêm không đuổi theo y, chỉ ở tại chỗ. Thấy y chạy vào gian khách phòng kia, cũng âm thầm cả kinh, đồng thời cũng ý thức được mục đích đứa nhỏ này đến kỹ viện có lẽ không tầm thường...... Ca ca trong miệng của y, tựa hồ nên hảo hảo điều tra một chút...... Kì Viêm mang theo một mạt cười lạnh trở về phòng của mình!
Tấn Nhã không biết đã lộ ra bao nhiêu sơ hở mà khép lại cửa phòng, y như nguyện tránh được Kì Viêm, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hiện tại vấn đề còn lại chính là --
Nơi này là chỗ nào a? Tấn Nhã tò mò quan sát đến bốn phía, may mắn trong phòng không có ai, bằng không bản thân liền gặp phiền phức lớn...... Khi Tấn Nhã cảm thấy mình đang may mắn, đột nhiên cửa phòng bị đá văng!
"Ha ha...... Đã chờ ở đây rồi a! Tiểu mỹ nhân!" Là một tên trung niên ục ịch béo núc, bụng như đang mang thai.
Tấn Nhã không rõ hắn đang nói cái gì, còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn áp ở trên giường, "Ngươi làm gì...... Buông!" Tên trung niên kia kéo xuống sa trướng trên giường, đem đem hai tay Tấn Nhã cột ở hai bên trụ giường, Tấn Nhã cảm thấy không ổn.
"Tiểu mỹ nhân của ta! Thúc thúc sẽ đến yêu thương ngươi!" Nói xong cũng không quản miệng mình đầy mùi rượu, lao thẳng tới trên giường bắt đầu xé rách y phục của Tấn Nhã.
"Uy! Buông...... Không cần...... Ngươi tìm lầm người!" Tấn Nhã liều mạng vặn vẹo phản kháng, "Không được xằng bậy...... Ngươi......"
Tên trung niên uống rất nhiều rượu, tính tình thô bạo, nghe không được lời nói của Tấn Nhã, hắn đột nhiên đánh một bạt tai vào nửa bên mặt y, "Hồ nháo cái gì? Đại gia ta đến giúp ngươi khai bao, không muốn cũng không phải do ngươi!"
Tấn Nhã tránh né không kịp, bỗng cảm thấy nửa bên mặt trái giáp nóng rát đau đớn, hai mắt theo bản năng dâng lên vị chua xót, nhưng y cũng không chịu khuất phục, như trước nói: "Ngươi lầm! Không phải ta!"
"Ông nội nó! Thực cố chấp! Cho ngươi thấy không nên ép ta!" Tên trung niên xuống giường, Tấn Nhã nghĩ hắn đã thanh tỉnh, cũng muốn đứng dậy......
Ai ngờ tên kia đi đến ngăn tủ ở một bên lấy ra một viên thuốc, thừa dịp Tấn Nhã chưa chuẩn bị liền nhét vào trong miệng y, sau đó lại lấy bình rựu trên bàn mạnh mẽ đổ vào trong miệng Tấn Nhã......
"Cái...... Khụ khụ......"
"Ha ha...... Tú bà nói dùng rượu hòa với thuốc này sẽ có hiệu quả ngoài dự kiến! Tiểu mỹ nhân, như thế này ngươi cũng chỉ có thể cầu ta không ngừng được với ngươi...... Ngươi sẽ thực thoải mái......"
Tấn Nhã nghe thấy ngôn ngữ hạ lưu của hắn, thân thể bắt đầu nóng lên, trong cơ thể dâng lên một cỗ cảm giác chưa bao giờ có, Tấn Nhã không biết đó là thuốc gì, nhưng theo bản năng y cảm thấy sợ hãi, nước mắt trong hốc mắt chảy dọc xuống, "Không cần...... Lẫm ca ca cứu ta...... Cứu ta!" Y không biết vì cái gì bản thân lại gọi tên của Tễ Hồng Lẫm, nhưng hiện tại trong đầu y chỉ còn có hắn!
"Tiểu mỹ nhân, ngươi kêu thật là dễ nghe! Tiếp tục a...... Ta thật sự là chờ mong a...... Không biết cài miệng nhỏ nhắn này của ngươi sẽ phun ra dam ngôn lãng ngữ như thế nào a......" Tên trung niên càng nghe càng phấn khởi, ngón tay băng lãnh bắt đầu phủ lên da thịt trắng nõn của Tấn Nhã.
"Không cần!"
|
Chương 15
Ở một gian phòng khác, Tễ Hồng Lẫm cùng Tễ Thấm Diêu đang nghĩ cách từ trong miệng ba nữ tử kia tìm chút manh mối. Nhưng địch nhân lại che dấu rất tốt, bọn hắncũng không lấy được đáp án nào có lợi......
"Hai vị công tử, Tam công tử kia sao còn chưa trở về a?" Bạch y nữ tử Tiểu Thiến cảm thấy kỳ quái đầu tiên.
Tễ Hồng Lẫm cùng Tễ Thấm Diêu thuộc loại người một khi đã chuyên tâm vào công sự thì sẽ không bận tâm đến những việc tư như vậy, nhưng nghe Tiểu Thiến vừa nói, bọn họ mới phát giác Tấn Nhã xác thực đã ra ngoài thực lâu!
"Có thể nào là lạc đường hay không?" Lam y nữ tử Đóa Nhi dự đoán, "Nơi này của chúng ta rất lớn a!"
"Thấm Diêu ngươi chờ ở đây! Ta trước ra ngoài tìm xem!" Hồng Lẫm đứng dậy, ngoài mặt vẫn lộ vẻ tươi cười, nhưng mồ hôi toát ra trên đầu đã tiết lộ tâm tình của hắn.
Hồng Lẫm còn chưa đi tới cửa, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra từ bên ngoài, Kì Viêm khoanh tay, tà tựa vào cửa, đôi thẳng nhìn chằm chằm vào hai nam nhan trong phòng.
Kì Viêm xuất hiện cũng hấp dẫn ánh mắt của Hồng Lẫm, "Nam nhân này rất nguy hiểm" - đây là ý niệm đầu tiên trong lòng hắn khi nhìn thấy Kì Viêm. Sau đó ánh mắt hai người đối diện nhau, trong ánh mắt của Kỳ Viêm là lãnh khốc mang theo tàn bạo, sâu không thấy đáy, lạnh đến thấu xương rồi lại tràn ngập khí phách. "Hắn chính là người khống chế tất cả" - Bản năng của Hồng Lẫm nói với chính hắn như vậy!
"Ngươi nếu muốn tìm đứa nhỏ kia! Hắn vào Hoa Lôi phòng." Kì Viêm tà mị nói.
"Cái gì! Tam công tử tiến Hoa Lôi phòng làm cái gì?" Tiểu Thiến kinh hãi, ai chẳng biết, căn phòng kia là dùng để khai bao cho thanh quan!
Hồng Lẫm vừa nghe, cũng không quản Kì Viêm ở đây, phân phó Thấm Diêu: "Thấm Diêu về nhà! Ta mang theo Tiểu Nhã đi sau!"
Thấm Diêu tất nhiên cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm của Kì Viêm, vì thế thực thuận theo đáp: "Hiểu rồi!"
Đang nói chuyện, Hồng Lẫm đã hướng Hoa Lôi phòng mà chạy đi, khi lướt qua bên người Kì Viêm, Kì Viêm liền dùng thanh âm chỉ hai người bọn họ mới nghe được nói: " Nhanh đi bảo hộ thứ quan trọng nhất của ngươi đi!"
"!" Hồng Lẫm cảm thấy lời này có ý khác, nhưng cũng không dùng lại cước bộ mà đi thẳng tới Hoa Lôi phòng.
Kì Viêm thấy được biểu tình kinh ngạc của Hồng Lẫm khi nghe thấy hắn nói như vậy, hắn đứng ở cạnh cửa nhìn Hồng Lẫm đi xa, trên mặt lộ ra biểu tình hưng phấn đã lâu không thấy, xem ra đây chính là một hồi trò chơi rất thú vị......
........................
Hồng Lẫm mạnh mẽ đá văng cửa của Hoa Lôi phòng, người trong phòng cũng không có phản ứng gì quá lớn, Hồng Lẫm liếc mắt một cái liền thấy trên giường có người, hắn chậm rãi tới gần, đến khi nhìn rõ ràng lại khiến hắn ngây ngẩn cả người, quả thực không thể tin được hết thảy chuyện này!
Tấn Nhã bị một kẻ không biết tên đặt ở dưới thân không nói, áo đã bị lột sạch, hai tay bị cột trên trụ giường, khóe mắt lộ ra giọt nước mắt trong suốt, trên mặt có dấu vết bị đánh qua. Cái kẻ đang áp y đang không ngừng chạm vào da thịt của Tấn Nhã, hiện tại đôi trư thủ kia còn đang muốn mở nút kết trên quần của y! (trư thủ: tay heo)
"Súc sinh!" Không đợi nói nhiều, Hồng Lẫm liền kéo người nọ ra.
Tên trung niên cảm thấy có người đến làm phiền mình tầm hoan mua vui, tất nhiên là khó chịu tới cực điểm, mở miệng liền mắng: "Ôi...... Ông nội ngươi...... A!"
Hồng Lẫm không đợi hắn mắng xong đã đánh cho hắn một đòn hiểm, "Ngươi tính là cái gì, ngay cả y mà cũng dám chạm? Muốn chết!" Lúc sau lại là một trận quyền đấm cước đá......
Tên trung niên bị Hồng Lẫm đánh cho kêu ai ai liên tục, thống khổ đến tột cùng, Hồng Lẫm gần như lấy sạch nửa cái mạng của hắn mới bằng lòng bỏ qua! Sau đó hắn lập tức đi đến bên giường xem tình trạng của Tấn Nhã. Hắn trước giúp Tấn Nhã cởi dây trói, sau đó dùng sàng đan ôm lấy y.
Lúc này Tấn Nhã đã bị dược lực phát tác, phân không rõ là địch hay ta, ánh mắt mê mang, chỉ là thanh âm mỏng manh càng không ngừng lặp lại: "Lẫm ca ca...... Lẫm ca ca......"
"Không có việc gì, không có việc gì, Tiểu Nhã...... chúng ta trở về!" Không biết là đang trấn an Tấn Nhã, hay là muốn trấn an bản thân, Hồng Lẫm ở bên tai Tấn Nhã nhẹ nhàng thì thầm.
Nhưng bởi vì quá mức kích động, Hồng Lẫm cũng không có phát giác Tấn Nhã đã ăn dược, một phen ôm lấy y tìm mã xa trực tiếp dẹp đường hồi phủ!
-- Hoàng cung. Tẩm cung Thái tử --
Đến tẩm cung, Hồng Lẫm đem Tấn Nhã đặt ở trên giường, phân phó các cung nữ lấy khăn và nước, sau đó cho lui mọi người, tự mình hầu hạ Tấn Nhã. Lấy khăn mặt thấm nước, nguyên bản tính toán định giúp Tấn Nhã lau mặt, nhưng khi tay Hồng Lẫm chạm đến cơ thể với nhiệt độ cao của Tấn Nhã thì bị dọa hoảng sợ.
"Lẫm ca ca...... Nóng quá...... Hảo khổ sở......" Suy nghĩ của Tấn Nhã trống khi, cảm thấy có thứ gì đó man mát thì chủ động đến gần.
"Cái tên chết tiệt kia......" Hồng Lẫm chú ý tới gương mặt đỏ ửng không bình thường của Tấn Nhã, "Dám dùng đến chiêu thức hạ lưu như thế!" Dược tính đã phát tác mãnh liệt đến mức khiến Tấn Nhã không còn khả năng nhận thực, nói không chừng nếu hiện tại ở trước mặt hắn chính là tên nam tử mập mạp, Tấn Nhã cũng sẽ đem hắn trở thành "Lẫm ca ca"!
Lúc Hồng Lẫm đang thầm mắng, khăn mặt trong tay hắn không cẩn thận rơi xuống bên cổ Tấn Nhã, Tấn Nhã cảm thấy thực thoải mái mà khẽ kêu: "Ân...... Hảo lạnh...... Thoải mái......"
"Tiểu Nhã? Tiểu Nhã?" Hồng Lẫm thu hồi khăn mặt, ý đồ gọi về thần trí của Tấn Nhã, đáng tiếc một chút hiệu quả cũng không có.
"Lẫm ca ca?" Tựa hồ bất mãn Hồng Lẫm thu lại tay, Tấn Nhã bắt đầu vặn vẹo, nghĩ muốn càng thêm tiếp cận Hồng Lẫm.
"Tiểu Nhã...... Không thoải mái sao?" Trên đầu Hồng Lẫm đã lấp kín mồ hôi, nhìn thấy Tấn Nhã như vậy, hắn đã không biết nên làm thế nào cho phải.
"Ân......" Cảm thấy Hồng Lẫm không muốn chạm vào mình, thân thể lại khó chịu như bị hỏa thiêu, Tấn Nhã nhịn không được mà rơi nước mắt, "Lẫm ca ca...... Giúp ta......"
Thấy nước mắt của Tấn Nhã, Hồng Lẫm tất nhiên là không đành lòng, vì y lau đi nước mắt, "Tiểu Nhã, Lẫm ca ca giúp ngươi...... không phải sợ!" Nói xong liền kéo xuống y phục của Tấn Nhã......
"A!" Da thịt cảm nhận được cảm giác mát lạnh, Tấn Nhã không khỏi rên rỉ ra tiếng.
Môi của Hồng Lẫm dừng trên mặt Tấn Nhã, hai tay ở trước ngực y không ngừng trêu chọc, Tấn Nhã đã hoàn toàn sa vào trong khoái cảm, thực thẳng thắn biểu hiện ra sự thư sướng của chính mình, "Ân...... A...... Thoải mái...... Ân......"
Tương phản với đôi tay, trên mặt của Hồng Lẫm hoàn toàn là trấn định cùng lý trí, bởi vì hắn biết, hiện tại nếu chạm vào Tấn Nhã, như vậy quan hệ của bọn họ sẽ không còn đường vãn hồi......
|
Chương 16 "Cáp...... A......" Tay Tấn Nhã nắm chặt tấm chăn đơn bó sát người, hạ thân bắt đầu xao động......
Hồng Lẫm rất nhanh liền phát hiện biến hóa của Tấn Nhã, rất phối hợp mà giúp y kéo quần ra, tinh khí ngây ngô phấn nộn lập tức ngẩng đầu, như đang đợi được âu yếm mà khẽ run động trong không khí. Hồng Lẫm rất thấu hiểu mà cầm lấy thân thân của y, tính toán bắt đầu bộ lộng, nhưng cũng không nghĩ đến vừa chạm vào đã khiến Tấn Nhã đạt đến cao trào, "A a......"
"Sao lại như vậy?" Hồng Lẫm vì dược tính quá mạnh mẽ mà nhăn mi.
Nhưng khi cao trào qua đi Tấn Nhã cũng không có dấu hiệu đắm chìm trong dư vị đó, tinh khí trong tay Hồng Lẫm cũng không có chút mềm xuống, "Hô...... Ân...... A...... Lẫm ca ca." Một lần phóng thích cũng không thể giảm bớt dược tính, dược vật ở trong cơ thể hình thành nhiệt lưu tựa như một vực xoáy sâu không thấy đáy đang dần dần trở lại, khiến y hãm sâu vào bên trong, không thể tự thoát ra được!
Hồng Lẫm nghe tiếng gọi của y, liền đưa tay đặt lên trán Tấn Nhã, nhẹ giọng an ủi nói: "Không có việc gì...... Hết thảy đều có ta ở đây...... Tiểu Nhã không cần sợ hãi!"
"Ân......" Trong nháy mắt Tấn Nhã nghe được lời này, trên mặt lộ ra biểu tình an tâm, cũng không duy trì được bao lâu thì đã bị dục vọng thay thế......"Lẫm ca ca...... Ngô...... A a......"
"Rất nhanh sẽ tốt......" Thanh âm Hồng Lẫm khàn khàn, ôm lấy Tấn Nhã, để cho y tựa vào trên người mình, sợi tóc buông xuống, thấy không rõ biểu tình hiện tại của hắn. Động tác của hắn không chút hàm hồ, nắm lấy phân thân Tấn Nhã, hoặc nhẹ hoặc chậm, hoặc mạnh hoặc nhanh mà xoa nắn......
Động tác như thế thường xuyên đổi lấy tiếng rên rỉ vì cao trào và hưng phân của Tấn Nhã, "A a...... Cáp a...... Lẫm ca ca...... Nhanh chút nữa...... A......"
Tấn Nhã không hề che dấu dục vọng, y gắt gao ôm lấy thân thể của Hồng Lẫm, ngón tay lại bấu chặt vào y phục của hắn, chỉ là......"Ân a...... Không......" Thân thể tại sao vẫn còn kêu gào chưa đủ.
"Tiểu Nhã?" Hồng Lẫm cũng phát giác dị trạng, dừng động tác trong tay hỏi: "Làm sao vậy? Sao lại thoải mái?"
"A a...... Đừng có ngừng......" Tấn Nhã mơ mơ màng màng mà hô lên, Hồng Lẫm dừng lại động tác khiến y có cảm giác mất mác.
"Hảo hảo, không ngừng không ngừng!" Nói xong, tay Hồng Lẫm lại bắt đầu nhu lộng, cuối cùng chỉ có thể bên như bên hỏi, "Tiểu Nhã...... Nói cho Lẫm ca ca, còn có chỗ nào không thoải mái?"
Lí trí của Tấn Nhã sớm bay đến chín tầng mây, làm sao còn biết cảm thấy thẹn thùng, bao hàm dục niệm mà đáp: "Ân...... Lẫm ca ca...... Phía sau...A a... Hảo ngứa...... Không đủ...... Cáp a......"
"Phía sau?" Cái tên hỗn trướng chết tiệt kia, đánh hắn một chút thật sự là tiện nghi cho hắn, hạng hạ lưu vô sỉ như thế, giết hắn cũng không đủ!
Phía trước số lần đạt đến cao trào càng nhiều, nhưng hậu đình của Tấn Nhã lại càng cảm thấy khó chịu. Hiện tại lại giống như có hàng ngàn con kiến cấu xé trong nội vách cùng huyệt khẩu, vô lực hòa cùng hư không, thậm chí y bắt đầu bất giác lay động thắt lưng, muốn thoát khỏi loại cảm giác này, chỉ là đều không có hiệu quả, Hồng Lẫm cũng chỉ âu yếm ở phía trước của y, không chiếu cố đến cảm giác ở hậu đình, cứ tiếp tục như vậy y sẽ điên mất......
"Lẫm ca ca...... Lẫm ca ca...... Cứu, cứu ta!" Cảm giác không khỏe cùng áp lực khó có thể chịu đựng khiến Tấn Nhã òa khóc, ngay cả cánh tay bắt lấy tay Hồng Lẫm cũng bắt đầu siết chặt.
"Tiểu Nhã không khóc...... Lẫm ca ca sẽ giúp ngươi......" Một tay còn lại của Hồng Lẫm vỗ vỗ sau lưng Tấn Nhã, sau đó một đường trượt đến huyệt khẩu nhẹ nhàng ấn xuống.
"A...... Nơi đó......" Có lẽ vì thình lình bị dị vật xâm nhập, Tấn Nhã ngừng khóc, nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm.
Hồng Lẫm dùng hai ngón tay thăm dò huyệt khẩu, khi xác định có thể xâm nhập, liền vươn một lóng tay nhẹ nhàng xâm nhập vào cấm địa kia......"A...... A......" Cấm địa chưa bao giờ khai phá bị người tham nhâp, xúc cảm hư không vừa rồi lập tức bị lấp đầy, ngay cả cảm giác ngưa ngứa cũng biến mất, đây là loại cảm giác mà Tấn Nhã chưa bao giờ thể nghiệm qua!
Vừa tiến vào, Hồng Lẫm liền cảm thấy nội vách của Tấn Nhã gắt gao hấp thu ngón tay của mình, tựa như muốn hắn càng không ngừng đưa ngón tay đi vào sâu bên trong cơ thể...... Hồng Lẫm hít vào một hơi, như người kia mong muốn mà đưa ngón tay vào sâu thêm, trong lúc đó còn khi có khi không mà chạm vào nội vách của Tấn Nhã, tìm kiếm điểm tối mẫn cảm trong cơ thể y......
Ngươi chưa từng trải như Tấn Nhã sao có thể chịu nổi kích thích như vậy, khi Hồng Lẫm chạm vào liền khiến y trừng to hai mắt, đầu ngửa vừa phía sau, khóe miệng chảy ra một sợi chỉ bạc, bộ dáng *** mĩ càng toát lên một cỗ ma mị.
"Nơi này......" Hồng Lẫm tìm được điểm mẫn cảm trong cơ thể Tấn Nhã, nhẹ nhàng ở trên đó trượt một chút.
Thân thể của Tấn Nhã thực thành thật mà biểu hiện ra khoái cảm, "A a...... Lẫm ca ca......" Tiếng rên rỉ ngân cao cũng thể hiện ra cảm giác của chủ nhân.
"Tiểu Nhã, thoái mái không?" Hồng Lẫm đùa dai mà hỏi.
"Thoải mái...... Ân......" Tấn Nhã hiện tại trả lời thành thật như thế làm cho Hồng Lẫm dở khóc dở cười, nếu là bình thường y sao có thể thản nhiên mà biểu lộ như thế? Thật không biết, khi nào hai người bọn họ mới có thể giống như ngày hôm nay, khi nào thì Tấn Nhã mới có thể yêu hắn......
Tấn Nhã cảm thấy Hồng Lẫm dừng lại, bất mãn mở to hai mắt, tìm kiếm an ủi, "Lẫm ca ca......"
"!" Một tiếng này gọi về suy nghĩ của Hồng Lẫm, nhìn thấy Tấn Nhã khát cầu chính mình như thế, Hồng Lẫm cười khổ đối Tấn Nhã nói: "Tiểu Nhã, muốn tiếp tục sao?"
"Ân!" Tấn Nhã dùng thanh âm run rẩy mà trả lời, "Lẫm ca ca...... Tiếp tục......"
"Như vậy......" Hồng Lẫm lại sát nhập một lóng tay vào phái sau của Tấn Nhã, bắt đầu qua lại trừu sáp, "Tiểu Nhã, nói một tiếng, ngươi yêu ta...... Tiểu Nhã yêu Lẫm ca ca được không?"
"A......" Phía sau Tấn Nhã chiếm được thỏa mãn, không biết là đối Hồng Lẫm đáp lại, hay là làm theo suy nghĩ của bản thấn, Tấn Nhã một bên thở dốc một bên nói, "Cáp a...... A...... Tiểu Nhã...... yêu...... yêu ngươi...... yêu Lẫm ca ca...... A a a.......Lẫm ca ca...... Thật nhanh...... Ân a......"
Nghe lời nói của Tấn Nhã, tay của Hồng Lẫm không hề dừng lại...... Hắn dùng môi hôn lên hai cánh môi của Tấn Nhã, đầu lưỡi khiêu mở khớp hàm y, tiếp xúc với phấn lưỡi của Tấn Nhã, bắt đầu triền miên......
"Ân... Ân..." Thẳng đến khi Tấn Nhã không thể hô hấp, Hồng Lẫm mới buông y ra.
Vừa rồi hôn sâu Hồng Lẫm vẫn không dừng lại động tác trên tay, Tấn Nhã cũng sắp đến cao trào......"Ân a...... Không được......Ta không được...... A a a......" Đột nhiên trước mắt Tấn Nhã sáng ngời, chất lỏng màu trắng ngà phóng ra, thân thể Tấn Nhã suy nhuyễn mà ngã xuống người Hồng Lẫm, dược vật càn quấy, đã khiến cho y sức cùng lực kiệt, nhanh chóng tiến nhập giấc mộng.
Hồng Lẫm đỡ lấy y, kéo lại sợi tóc hỗn độn của Tấn Nhã, dùng khăn lau sạch thân thể y...... Sau khi xử lí xong tất cả, Hồng Lẫm dùng chăn bao lấy Tấn Nhã đặt vào bên trong giường, nhìn thấy thụy nhan thiên chân vô tà của Tấn Nhã, Hồng Lẫm nhịn không được mà đem mặt mình áp sát vào bên tai y, ôn nhu nói: "Tiểu Nhã...... Ta cũng yêu ngươi...... Khi nào thì ngươi mới có thể chân chính yêu ta a?"
"Ân......" Tấn Nhã trong lúc vô tình mà đáp lại một tiếng.
"A......" Hồng Lẫm vì một động tác nhỏ này của y mà không khỏi cười khẽ ra tiếng, "Ngủ đi! Mơ giấc mộng đẹp a!" Nói xong, bản thân nằm xuống ở mép giường ngoài...
|
Chương 17
"Nhị ca, ngươi tìm ta?" Diệc Ưu ngậm mứt quả không biết ở đâu ra, đi vào phòng Kì Viêm, hỏi cái người đang đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt thâm thúy đến đáng sợ, "Diệc Ưu, kế hoạch có biến! Chúng ta phải ly khai!"
"A?" Diệc Ưu làm rớt mứt quả xuống đất, hắn vội vàng nhặt lên, tiếc nuối mà nhìn mứt quả nói, "Sao lại nhanh như thế? Nhị ca, ngươi không cần Kỳ Nghệ nữa?"
"Không, ta muốn Kỳ Nghệ! Hơn nữa phải quanh minh chính đại mà đem Kỳ Nghệ xác nhập vào bản đồ của Thao Liễm!" Kì Viêm thu hồi tầm mắt đang ở ngoài cửa sổ, chuyển hướng tới Diệc Ưu, "Diệc Ưu, có nguyện ý giúp Nhị ca hay không?"
Diệc Ưu đương nhiên gật đầu, "Giúp, đương nhiên giúp!" Kỳ Nghệ còn có cái người đã nhục nhã hắn, hắn nhất định phải tìm được người kia, khiến kẻ đó lãnh hậu quả!
"Tốt lắm!" Kì Viêm vừa lòng mỉm cười, "Ngươi không cần lo lắng không được ở Kỳ Nghệ chơi vui, bởi vì bốn tháng sau, ta sẽ cho ngươi lấy thân phận là Tam hoàng tử của Thao Liễm ở Kỳ Nghệ học tập!"
"Ân...... Ý của Nhị ca là muốn ta làm chất tử?" Diệc Ưu không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại có một tia hân hoan. (Chất tử: là hoàng tộc của một nước sang nước khác ở, bên ngoài thì có vẻ như là khách quý, được tiếp đón nồng nhiệt nhưng thực chất là bị giam cầm)
"Không phải chất tử!" Kì Viêm sửa lời, "Theo tình báo của ta, Hoàng đế Kỳ Nghệ là một người xử sự rất kỳ quái, hắn nhất định sẽ không xem ngươi là chất tử, cho dù đến lúc đó ta thật sự cử binh nhập cảnh, bọn họ cũng quyết không làm khó ngươi!"
Diệc Ưu bất khả tư nghị mà nhìn Nhị ca, "Thật hay giả a? Làm gì có Hoàng đế như vậy?"
Kì Viêm tựa hồ phi thường nắm chắc mà nói: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết!"
"Nga!" Diệc Ưu cũng không tiếp tục truy vấn, "Vậy Nhị ca, mục đích lần này ngươi đưa ta tiến cung là gì?" Nhị ca khôn khéo như vậy chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà đưa hắn tiến cung.
Kì Viêm tán thưởng nhìn hắn một cái, "Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chỉ cần đúng lúc hồi báo tình hình trong cung cho ta là được! Ta sẽ căn cứ theo những tình huống khác nhau mà giao nhiệm vụ cho ngươi!"
"Oa, muốn ta đem tin tức của Kỳ Nghệ truyển đến Thao Liễm a?" Khoảng cách này hình như hơi xa rồi......
"Không cần lo lắng! Ta sẽ không trở về Thao Liễm!" Kì Viêm biết hắn suy nghĩ cái gì, "Ta sẽ bí mật ở lại Kỳ nghệ, ở một nơi cách Hoàng thành không xa!"
"Vậy sao chúng ta phải ly khai?"
"A!" Kì Viêm lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Quay về Thao Liễm, ta phải lấy thân phận Hoàng đế Thao Liễm mà tới hỏi thăm Kỳ Nghệ!"
........................
Một đem tẫn hoan hôm qua đã làm tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng thể lực của Tấn Nhã, vừa ngủ đã ngủ thẳng tới giữa trưa, khi y mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên người đã không còn thân ảnh của Tễ Hồng Lẫm. Hắn khẽ nhổm thân, chăn trên người thuận thế trượt xuống, Tấn Nhã lúc này mới chú ý đến bản thân thế nhưng lõa thể ngủ một đem, việc này khiến cho y hoàn toàn bừng tỉnh!
"Có chuyện gì a?" Tấn Nhã vội vàng kéo chăn bao lấy mình, chợt thấy hồng ấn do bị trói chặt trên cổ tay, kinh nhiên nhớ tới chuyện đêm qua!
"Ngày...... Ngày hôm qua......" Tưởng tượng đến sở tác sở vi của tên trung niên đêm qua, tóc gáy của Tấn Nhã đều dựng đứng, tay y bắt đầu bất giác chà chà làn da của mình...... (sở tác sở vi: từng hành động, từng cử chỉ)
"Tiểu Nhã, ngươi tỉnh!" Lúc này, Tễ Hồng Lẫm bưng ngọ thiện tiến vào, "Thân thể có sao không?" Buông ngọ thiện, Hồng Lẫm cười đi đến bên giường.
Tấn Nhã theo phản xạ rụt cổ lại, mặt mang quẫn bách mà mở miệng trả lời: "Lẫm ca ca...... Tối hôm qua...... Tối hôm qua......"
"Tối hôm qua ngươi bị hạ dược, còn nhớ rõ không?"
"Ân!" Đầu Tấn Nhã càng cúi càng thấp, "Còn nhớ rõ, tối hôm qua...... Ngươi giúp ta...... Cái kia......" Nói đến câu sau, mặt Tấn Nhã đã đỏ đến xuất huyết mà không thể lên tiếng, hắn thậm chí nhớ lại khoái cảm khi bản thân làm ra nhiều hành vi phóng đãng yêu cầu Hồng Lẫm giúp mình giải thoát.
Hồng Lẫm rất là lý giải mà ôm lấy bã vai y, "Không có việc gì, nhấc tay chi lao mà thôi!"
"Không phải này...... Đêm qua ta......" Tấn Nhã thiếu chút nữa khóc thành tiếng, y thật sự vì tối hôm qua mà cảm thấy khinh thường chính mình.
Hồng Lẫm từ trong tủ lấy ra một kiện y phục đặt trên đầu giường Tấn Nhã, "Tiểu nhã a, không cần quan tâm, ngươi bị hạ dược nên có phản ứng kia là bình thường...... Muốn ta giúp ngươi mặc y phục không?"
Tấn Nhã lập tức lắc đầu, tự mình tiếp nhận y phục mà mặc vào.
"Ha hả......" Hồng Lẫm thấy động tác của y, vẫn nhịn không được mà bật cười."Ngươi chậm rãi mặc a! Ta sẽ không nhìn lén đâu!" Nói xong còn thật sự quay mặt đi chỗ khác.
Lời này lại khiến cho Tấn Nhã nhớ tới từng ký ức vụn vặt đêm qua, y thầm mắng trong miệng: "Nhìn lén gì nữa...... Đều đã xem hết......" Hồng Lẫm thính tai nghe được lời Tấn Nhã thì thầm, không khỏi âm thầm buồn cười nói: "Xem hết thì có chuyện gì? Dù sao đều là nam nhân, ngươi có ta cũng có a!"
Ý tứ trong lời này rõ ràng làm mặt Tấn Nhã đỏ như con tôm luộc, "Lẫm ca ca......"
"Cái gì?" Hồng Lẫm cũng không quay đầu lại.
"Chuyện tối hôm qua......" Tấn Nhã một bên thắt nút áo một bên nói.
"Chuyện tối hôm qua?"
Tấn Nhã dừng một chút, sau đó hút một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí hỏi: "Tối hôm qua, ngươi sao lại không chạm vào ta a? Mà lựa chọn...... Lựa chọn......" dùng tay giải quyết!
"Chúng ta đã có ước hảo a!" Hồng Lẫm tựa như không có gì mà hồi đáp, "Trước khi ngươi không thừa nhận yêu ta, ta quyết không cùng ngươi làm chuyện phu thê chi lễ!"
"......" Tấn Nhã nghe đáp án như thế, trong lòng tràn đầy cảm động, nút áo suýt nữa cũng thắt nhầm chỗ. Nhưng y còn nhận ra, một góc nào đó trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mất mác, đây là loại cảm giác mà mười mấy năm qua y chưa từng gặp phải, đây nghĩa là gì a? Y tìm không thấy đáp án...... Cho nên y đem loại cảm giác này ẩn sâu trong lòng, như vậy là được rồi đi!
"Mặc xong chưa?" Thấy Tấn Nhã không lên tiếng, Hồng Lẫm hỏi.
"Nga...... Tốt lắm!" Tấn Nhã thắt tốt cái nút cuối cùng.
Hồng Lẫm xoay người, "Nếu mặc xong, liền dùng cơm đi! Tối hôm qua ngươi cũng không có ăn!" Vừa nói vừa lấy chiếc đũa đặt ở trước mặt Tấn Nhã.
Tấn Nhã không hề động vào chiếc đũa, ngược lại nhìn Hồng Lẫm hỏi: "Lẫm ca ca...... Ngươi dùng chưa?"
"Ta? Còn chưa, ta cho ngươi ăn trước! Chính mình thì ăn sau a......" Hồng Lẫm ngồi ở trước mặt Tấn Nhã, chỉa chỉa thức ăn nói, "Tiểu Nhã, mau ăn a...... Lát nữa còn phải đến chỗ của ba ba, hình như hắn có gì muốn nói!"
Tấn Nhã vẫn không hề động đến chiếc đũa, đỏ mặt nói: "Muốn hay không...... cùng nhau ăn?"
"Ngươi đây là đang mời ta sao?" Hồng Lẫm bật cười hỏi.
"Ân!" Tấn Nhã gật đầu trả lời, "Cùng nhau ăn đi!"
"Ta đây sẽ không khách khí đâu!" Hồng Lẫm lập tức phân phó lấy thêm một đôi bát đũa, ngồi ở bên cạnh Tấn Nhã cùng dùng bữa.
Chỉ là Tấn Nhã vẫn như trước không hề động, vẫn yên lặng nhìn Hồng Lẫm.
Hồng Lẫm thấy thế liền gấp một khối thịt gà đặt vào trong bát y, "Xảy ra chuyện gì? Còn có việc sao?"
"Cái kia......" Tấn Nhã ngại ngùng chà chà hai tay, "Về chuyện đêm qua......"
"A? Không cần nói cái kia a!" Hồng Lẫm huy huy chiếc đũa tỏ vẻ không ngại.
"Không phải! Ta muốn nói chính là......" Tấn Nhã vẫy vẫy tay, "Lẫm ca ca...... Trước kia ta vẫn luôn mắng ngươi là ác ma, chính là hình như ta có điểm nhận thức sai với ngươi...... Ngày hôm qua cám ơn ngươi......"
Hồng Lẫm không nghĩ quá sẽ có một ngày có thể nghe được lời như thế từ Tấn Nhã, lắp bắp kinh hãi, hắn thế nhưng có điểm thất thố, "A...... Không cần không cần......" Thật sự là kém cỏi...... Loại này thời điểm hắn thế nhưng không nói được lời nào dễ nghe a!!
"Ha hả......" Tấn Nhã vẫn là lần đầu nhìn thấy biểu tình như vậy của Hồng Lẫm, y cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Hồng Lẫm nghe thấy tiếng cười của y, có điểm khó chịu, nắm lại nắm tay điểm điểm trên đầu Tấn Nhã, "Tiểu quỷ, không được cười nhạo ta!"
"Ha ha ha......" Hắn vừa nói xong, Tấn Nhã ngược lại càng cười càng thêm càn rỡ.
"Không được cười, uy...... Tiểu Nhã, cấp chút mặt mũi đi!"
"Ha ha ha ha......"
Thật sự cám ơn ngươi a, Lẫm ca ca......
|
Chương 18
"Lẫm ca ca, ngươi nói ba ba tìm chúng ta là có chuyện gì?" Trên đường đi đến đại điện, Tấn Nhã tò mò hỏi.
"Không biết......" Hồng Lẫm hai tay giao nhau ở sau đầu, "Bất quá nghe khẩu khí ba ba thật sự rất hưng phấn, nhất định là chuyện tốt!"
"Như vậy bọn Thần cùng Tiểu Tứ cũng đều phải đi?"
"Ân, hẳn là đi!" Hồng Lẫm không quá xác định, "Tiểu Tứ nhất định sẽ đi, Thần thì chưa biết......"
Nói đến Thần, Tấn Nhã bỗng nhiên nhớ tới cái gì, "Lẫm ca ca, từ sau khi Phong rời đi, Thần đã làm cái gì a?" Trong cung hình như hắn là người ít gặp nhất.
"Đi ước hội!" Hồng Lẫm khẳng định trả lời, "Cùng với thiên kim của Thượng thư đại nhân!"
"Di?" Đây là ngoài dự đoán của Tấn Nhã a, nguyên tưởng rằng Phong đi rồi, Thần sẽ sa sút tinh thần một trận, không nghĩ tới......
"Không cần kinh ngạc!" Hồng Lẫm khuyên nói, "Thần chính là tính tình như vậy, giống hệt ba ba, muốn hắn tinh thần sa sút cũng khó!"
"Chính là, ta nghĩ đến hắn là thật sự......" Nói tới đây, Tấn Nhã không khỏi nhớ tới cảnh tượng mình không cẩn thận nhìn thấy.
Hồng Lẫm xoay người, "Tiểu Nhã, chuyện này không nên nói ra! Bọn họ vĩnh viễn là song bào thai!" Phát ra tiếng khẽ thở dài.
"Ta đã biết!" Nếu là tình cảm vô vọng, vậy cứ để cho nó vĩnh viễn mai táng đi!
"A, đúng rồi! Tiểu Nhã, ngàn vạn lần không được nói với ba ba chuyện chúng ta đi kỹ viện điều tra a!"
"Việc này phải giữ bí mật với bọn họ sao?" Tấn Nhã không rõ dụng ý của Hồng Lẫm.
Hồng Lẫm nhẹ nhàng gật đầu, "Dù sao chúng ta cái gì cũng không tra được, không cần phải ... khiến bọn họ lo lắng, đúng không!"
"Ân." Đối với điểm ấy Tấn Nhã tỏ vẻ đồng ý.
Đang nói chuyện, bọn họ đã tới đại điện...... Tiến vào cửa điện, không nghĩ tới trừ bỏ hai người bọn họ thì tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, Tuyền còn sốt ruột mà nhìn bọn họ đi vào.
Tuyền cười toe tóet, "Tiểu niên cao! Tiểu Nhã, mau tới mau tới! Tiểu kẹo đường gởi thư!"
"Nga? Phong gởi thư?" Hồng Lẫm cũng không ngờ đến, "Nói cái gì? Hắn như thế nào? Khi nào thì trở về?"
"Ha hả ha hả......" Tuyền bị hỏi vẫn cười mà không đáp.
Hồng Lẫm thấy tuyền như vậy chỉ biết rất khó có được đáp án, sửa lại đi hỏi Phạm: "Phụ thân, Phong rốt cuộc thế nào?"
Phạm cũng đồng dạng mỉm cười đem thư đặt ở trước mặt Hồng Lẫm cùng Tấn Nhã, "Đây là thư của Phong viết, Phong nói hắn đã thành thân!"
"Thành thân?" Tấn Nhã cùng Hồng Lẫm hô to.
"Đúng vậy!" Tuyền lại cầm lấy một phong thư khác, "Đây là do nương tử hắn viết cho chúng ta! Phạm nói chữ viết xinh đẹp, thoạt nhìn nhất định là một cô nương tốt!"
Tấn Nhã lặng lẽ hướng liếc về phía Thần vài lần, Hồng Lẫm hỏi: "Sao lại nhanh như vậy? Chờ bọn họ hồi cung mới thành thân không được sao?"
"Ha hả ha hả......" Tuyền cười đến càng vui, "Tân nương tử có thai, không tiện! Cho nên bọn họ phỉa ở đó thành thân!"
Thần đứng ở một bên không có vẻ thương cảm như Tấn Nhã đã nghĩ, trên mặt hắn vẫn lộ ra tiếu ý thản nhiên, chỉ nghe hắn khẩu khí vui sướng nói: "Đại ca, Phong là Lão tam, giờ lại thành người làm phụ thân đầu tiên trong số chúng ta! Lão đại như ngươi có cảm tưởng gì a?"
"Vậy thì sao?" Hồng Lẫm thấy thần thoải mái như thế, cũng yên tâm, vì thế cùng hắn tranh cãi miệng lưỡi, "Ai quy định qua Lão đại nhất định phải là người đầu tiên làm phụ thân?"
"Đúng, đúng, đúng! Không ai quy định...... Chính là......" Thần ám muội nhìn về phía Tấn Nhã, "Ngươi vẫn nên không ngừng cố gắng đi!"
Tấn Nhã bị Thần nhìn có điểm xấu hổ, vội vàng chuyển hoán đề tài, "Như vậy Phong có nói khi nào thì trở về không?"
"Hắn nói chờ thê tử sinh xong, sẽ dẫn bọn họ trở về!" Phạm trả lời.
Tuyền thì ở một bên hoa chân múa tay vui sướng mà ồn ào: "Lại có cục cưng rồi...... cục cưng phấn phấn nộn nộn a......"
Mọi người nghe hắn nói như vậy, đều là vẻ mặt hắc tuyến a...... Đây là Hoàng đế gì a...... "Ba ba, phụ thân, buổi chiều ta còn muốn ra ngoài, đi trước!" Thần cắt ngang tuyền đang đắm chìm trong vui sướng.
"A? Hảo, tiểu bơ a...... Buổi chiều ngươi muốn tới chỗ của Thượng thư tiểu thư?"
"Ba ba, ngươi làm sao mà biết được?" Thần có điểm bất ngờ.
"Hắc hắc...... Phạm, ta đã nói mà!" Tuyền không trả lời nhi tử, ngược lại cùng Phạm cười nói, "Ta đã nói tác phong cùa tiểu nha đầu kia rất giống ngươi với Phong, tiểu bơ sao có thể bỏ qua?"
"Vậy Phong so với nàng còn giống ta hơn, Thần sao lại không theo đuổi Phong?" Phạm vô tình phản bác nói.
Nhưng vừa nói ra, toàn trường nhất thời lạnh xuống! Bọn nhỏ đều nhìn chằm chằm Phạm, Phạm bị bọn họ trừng đến rất không thoải mái, hỏi: "Làm sao vậy? Ta nói sai rồi?"
Tuyền cũng giống như ý thức được cái gì, "Đối nga! Ta sao lại không nghĩ tới...... Bất quá, hẳn là không thể nào! Ha ha ha......"
"Tuyền, ngươi suy nghĩ cái gì a? Chỉ đùa một chút mà thôi...... Không nên tưởng thật a!" Phạm vỗ vỗ đầu Tuyền.
Hai người lại không biết bọn họ nghe đoạn đối thoại kia đã đổ một phen mồ hôi lạnh, "Ta đi trước!" Thần rốt cuộc nghe không nổi nữa, là người đầu tiên ly khai đại điện.
"Đại ca, chúng ta cũng đi thôi!" Tiểu Tứ kéo kéo xiêm y của đại ca.
"Ân......" Hồng Lẫm sờ sờ đầu Tiểu Tứ, "Ba ba, phụ thân, chúng ta cũng đi! Hai người các ngươi cứ tiếp tục đi!"
........................
Cáo biệt Tuyền cùng Phạm, Tiểu Tứ đến quý phủ đại bá tìm Tễ Thấm Diêu cùng Tễ Vận Thục, mà Hồng Lẫm, Tấn Nhã đi tới Ngự hoa viên một chút.
"Tiểu Nhã, suy nghĩ cái gì?" Hồng Lẫm dẫn đầu đánh vỡ yên lặng.
Tấn Nhã hai tay đan ra sau, bước chậm trên đường nhỏ, "Ta suy nghĩ, Tiểu Tứ thật là một đứa nhỏ không đơn giản...... Thật đúng là bị hắn nói trúng rồi!"
"Nga? Nói cái gì?" Hồng Lẫm chăm chú lắng nghe.
"Hắn không phải đã nói, Phong sẽ có người trọng yếu hơn sao?" Tấn Nhã đến nay mà ký ức hãy còn mới mẻ, "Ngươi xem không phải là đúng rồi sao? Hắn thật sự là thiên tài!"
"Đúng vậy......"Hồng Lẫm cảm khái nói, "Hắn là thiên tài...... Nhưng thiên tài chưa hẳn đã tốt như vậy!!"
"Ân?" Tấn Nhã không hiểu, "Lẫm ca ca, ngươi là đang nói Tiểu Tứ sao?"
Hồng Lẫm cười, "Tiểu Nhã, ngươi thích Tiểu Tứ sao?"
"Thích a!" Tiểu Tứ hồn nhiên đáng yêu, Tấn Nhã thật sự thực thích đệ đệ này, "Vì cái gì hỏi như vậy!"
"Không có gì...... Thích là tốt rồi!"
"Lẫm ca ca, ngươi rốt cuộc muốn nói gì?" Tấn Nhã bị hắn hỏi đến mạc danh kỳ diệu.
"Nghĩ tới một ít chuyện cũ thương tâm......" Nói xong Hồng Lẫm bỗng nhiên ôm lấy Tấn Nhã, mặt vùi vào trước ngực Tấn Nhã thật sâu.
Tấn Nhã bị hắn ôm như vậy, thoáng trở tay không kịp, có chút bối rối nói: "Lẫm...... Lẫm ca ca...... Ngươi sao lại...... bỗng nhiên......"
"Không sao cả...... Cứ như vậy để cho ta dựa vào......" Khi Hồng Lẫm nói lời này tựa như có chút vô lực, "Như vậy là tốt rồi...... Như vậy là tốt rồi......"
"Lẫm ca ca......" Tấn Nhã không còn phản kháng, không biết vì cái gì, y lại cảm thấy Tễ Hồng Lẫm hiện tại rất bất lực, giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện gì đó đang cần người an ủi.
"Tiểu Nhã."
"Ân?"
"Ta không phải là hảo ca ca?" Hồng Lẫm đột nhiên hỏi.
"Tốt nha!" Tấn Nhã thực lưu loát trả lời, "Lẫm ca ca thật xứng với chức danh một hảo ca ca!"
"Phải không?" Hồng Lẫm lúc này nâng lên gương mặt tươi cười mà cả đời này Tấn Nhã cũng không thể quên nhớ được, "Cám ơn ngươi......"
|