Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên
|
|
Chương 18 Tí tách, tí tách... Chanh Âm một mực ở lại trong phòng không có việc gì làm, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền tới tiếng động kỳ lạ, y hiếu kỳ mở cửa sổ ra, lúc này mới phát hiện bên ngoài mưa đã bắt đầu rơi xuống rả rích. "Trời mưa a..."
Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ bị mưa bụi bao phủ, trong lòng Chanh Âm chợt nổi lên một nỗi sầu não vô hình. Vào những ngày mưa, trong không khí luôn truyền đến cảm giác ẩm ướt cùng với hương vị tươi mát, dẫn theo trong đó là hơi thở đau thương, khiến người ta khổ sở... Chanh Âm ngây ngẩn dựa vào bên cửa sổ, vươn một tay ra đỡ, mấy giọt nước mưa dọc theo mái hiên nhỏ xuống trong tay y, tạo thành một vũng nước nhỏ nhàn nhạt, lòng bàn tay tụ nước hơi có chút cảm giác mát lạnh, nhưng Chanh Âm không ngại, nhìn nước mưa óng ánh trong suốt kia, y nhẹ nhàng nở nụ cười. An Thiếu Du trở về phòng, vừa lúc nhìn thấy một màn như thế. Không lên tiếng quấy rầy, hắn chậm rãi tới gần bên người Chanh Âm, mãi đến lúc đứng ở sau lưng y mới dừng bước. "Ngươi như vậy... không lạnh sao?" "Không lạnh." Chanh Âm nhàn nhạt trả lời. Nhìn Chanh Âm hiện tại, An Thiếu Du cảm thấy hổ thẹn, tuy nói mười năm trước y xác thực là người có lỗi trước, thế nhưng sự trừng phạt mười năm này lại vượt qua sức tưởng tượng của hắn, trước mắt thấy những dấu vết trên người y cũng có thể hiểu những thống khổ mà y đã phải chịu trong mấy năm nay, huống chi... "Chanh Âm, mười năm trước... là cha ta bọn họ đã bán ngươi." Nhìn bóng lưng Chanh Âm, An Thiếu Du nói ra. Chanh Âm nghe vậy khẽ giật mình, nhưng không lên tiếng đáp lại. "Đây quả thực là chúng ta có lỗi với ngươi... Cho nên..." An Thiếu Du có chút ý nghĩ muốn bồi thường, nhưng cụ thể lại không biết nên làm những gì. "..." "Sau này ngươi hãy ở lại nơi này đi, tiếp tục làm thiếu gia An gia, làm chuyện trước đây ngươi muốn làm, ta sẽ phái người săn sóc ngươi, chuyện giữa chúng ta... cũng coi như thanh toán xong rồi." Đây là việc duy nhất có thể làm mà hiện tại hắn nghĩ ra. Chanh Âm lẳng lặng nghe hắn nói, tận đến lúc đối phương không còn lời nào để nói nữa, y mới chậm rãi mở miệng. "Thiếu Du, ngươi vẫn còn nhớ chuyện trước đây ta muốn làm nhất là chuyện gì sao?" Giữa lời nói của y mang theo chút hoang mang. An Thiếu Du hơi hé miệng, đang muốn trả lời, thế nhưng đáp án tới bên môi, hắn bỗng nhiên muốn nói lại thôi. Hắn có nên nói không? Nếu như nói rồi, vậy điều đó có nghĩa là sẽ khiến việc này trở thành sự thật ư? Không, không được! Không có được câu trả lời, Chanh Âm dường như đã sớm dự liệu được, y không tiếp tục hỏi nữa, mà nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ phát ra một tiếng thở dài. "Rất lâu rồi không có nghĩ tới, ta đã không còn nhớ rõ nữa..." Trong lúc nói, đôi mắt Chanh Âm nhiễm một tia cô đơn. "Chanh Âm..." Không biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ tịch liêu kia của y, thân thể An Thiếu Du lại hành động trước lý trí đi lên phía trước, đưa hai tay từ phía sau ôm lấy Chanh Âm. Một người, quá cô độc... Chanh Âm giật mình, nhưng rất nhanh đã đắm chìm vào trong cái ôm ấm áp này. Y đã rất lâu không có nếm qua tư vị được người quý trọng như vậy rồi, hắn nhận nhầm người cũng được, thương hại y cũng được, giờ khắc này để y trầm luân một chút đi, y không tham lam, không cần cả đời, chỉ cần một khắc là được rồi... "... !" Một khắc chớp mắt đã qua, An Thiếu Du rất nhanh liền phát hiện ra sự thất thố của mình, lập tức buông tay, còn vì hành động mới vừa rồi của mình mà kinh ngạc lui về phía sau vài bước. Cảm nhận ấm áp lui đi, Chanh Âm khẽ cười khổ, hít sâu một cái xoay người sang chỗ khác, đối mặt với An Thiếu Du vẫn là Chanh Âm tươi cười dịu dàng. "Thiếu Du, sau này có muốn ôm thì phải nhận rõ người rồi mới làm tiếp, nếu như là người khác, nhất định sẽ dẫn tới hiểu lầm đó!" Nhìn nụ cười không sao của y, trái tim An Thiếu Du chợt nhói, một nỗi chua xót khôn xiết từ dưới đáy lòng lan tràn ra. Hắn là vì y mà đau ư? "Ngươi... thực sự không nhớ rõ chuyện trước đây muốn làm sao?" "Không nhớ rõ..." "Vậy cũng không sao, ngươi có thể ở lại đây đến khi nhớ lại mới thôi... Ta còn có việc, đi trước." Nói xong, An Thiếu Du giống như chạy trốn mà rời khỏi gian phòng. Trông thấy bộ dáng chật vật khó có được của hắn, Chanh Âm chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn bóng lưng hắn rời đi, bất tri bất giác cười thành tiếng. "Thì ra hắn sợ mình đến như vậy a!" Làm thế nào mười năm trước lại không phát hiện ra chứ? Dần dần, tiếu ý chậm rãi biến mất trên mặt Chanh Âm, thay vào đó là mỉm cười mang theo chút tiếc nuối. Mấy ngày này cùng với An Thiếu Du sống ở đây, Chanh Âm kinh ngạc phát giác quá khứ vốn tưởng rằng đã bị quên lãng thì ra đều được niêm phong chôn kĩ ở dưới đáy lòng của y, theo thời gian trôi qua, những ký ức ấy cũng bị đào lên từng chút một. Y sợ hãi, y hoảng hốt... Y không muốn lại biến trở về là "An Thừa Anh" trước kia, không muốn lại vì người nọ mà dành nửa đời sau của mình, dù sao cuộc sống của y có thể cũng không còn dài nữa... "Ta là nhớ không rõ, chứ không phải quên... Thiếu Du." Chuyện An Thừa Anh muốn làm nhất đến tột cùng là trở thành thê tử An Thiếu Du? Hay là... muốn An Thiếu Du có được hạnh phúc đây? "... Quên đi, không cần nghĩ nhiều nữa." Chanh Âm hít sâu một cái, nhẹ vuốt ve ngực mình, cười khẽ tự an ủi bản thân, "Thế nào qua ít ngày nữa hắn cũng sẽ từ từ quên mình thôi, không có gì đâu!" Y hiểu An Thiếu Du, hôm nay bởi vì sự hổ thẹn hắn sẽ nhớ kỹ y, nhưng mùa thu sắp tới chính là thời kỳ quan trọng nhất trong nghề làm rượu, công việc bề bộn nhất định sẽ lấp đầy cuộc sống của An Thiếu Du, hắn sẽ bận tâm làm ăn mà quên đi y, nhất định là như vậy...
|
Chương 19 Đúng như dự đoán, những ngày kế tiếp An Thiếu Du phải nghênh đón thời kỳ bận rộn nhất trong năm, việc lớn việc nhỏ liên tiếp không ngừng, sinh ý và công việc bận bịu khiến hắn không có thời gian rảnh, chớ đừng nói chi là nghĩ tới Chanh Âm. Một mình Chanh Âm ở sương phòng xa nhất phía Bắc, An Thiếu Du theo như ước định để một gã sai vặt đến hầu hạ sinh hoạt cho y, cũng không tìm y thị tẩm nữa, thời gian hai người gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Gã sai vặt kia không rõ tâm tư thiếu gia nhà mình, cũng không hiểu quá khứ hai người bọn họ, gã chẳng qua chỉ đơn thuần không giải thích được vì sao một người thân thế trong sạch như mình lại phải đi hầu hạ một nam kỹ thấp hèn như vậy? Gã không cam lòng, cũng không muốn, vì vậy thời điểm thấy thiếu gia không còn để ý người nam kỹ này nữa, gã liền bắt đầu bỏ mặc cương vị của mình, cả ngày không thấy bóng dáng, mà Chanh Âm cũng không ngoài ý muốn, đúng lúc, hiện tại y cũng không thích ứng được cảm giác bị người khác hầu hạ, gã sai vặt lơ là mình rất hợp ý y, cho nên cũng không nói thêm gì cả. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong lúc đó những trưởng bối kia của An Thiếu Du cũng chú ý tới sự tồn tại của Chanh Âm, bọn họ có tới thăm y vài lần, nhưng sự khinh miệt và xem thường tràn ngập trong mắt kia nhìn một cái cũng đủ thấy, Chanh Âm không nói nhiều với bọn họ, chẳng qua chỉ là một mực nghe mấy lời vũ nhục và phỉ nhổ kia thôi. Nghe họ nói, dường như là lo lắng y hiện tại đã câu dẫn được An Thiếu Du, vì vậy mà chặt đứt hương khói An gia, nghe những lời này Chanh Âm thầm buồn cười, bây giờ có ai mà không biết An gia chính là không bao giờ thiếu cái gọi là "người thừa kế" chứ, điều mà những lão gia hỏa này sợ hẳn là An Thiếu Du tặng vị trí đương gia lại cho những người Phân gia khác, bọn họ làm như vậy có khác gì cách làm của Bản gia trước đây đâu!? "Nói chung, ngươi không cần nghĩ tới việc trở lại cuộc sống trước kia nữa, nói cho ngươi biết qua ít ngày nữa Thiếu Du sẽ thành thân!" Lưu lại những lời này, An Kế Vũ hung hăng đóng sầm cửa rời khỏi phòng của y. Chanh Âm thấy ông rời đi, lúc này mới thu lại biểu tình cứng nhắc, rủ mắt thở dài một tiếng, sau đó tiến lên đóng cửa phòng giam lại rồi quay về rót một chén nước uống cho đỡ sợ. An Kế Vũ ba ngày quậy một trận nhỏ, năm ngày quậy một trận lớn mà thăm hỏi y đã quen lắm rồi, nhưng mỗi lần ông đều nói những lời này, cũng không thấy chán sao? Y biết ông nghĩ gì, người phụ thân này nhất định là vì suy nghĩ cho tiền đồ của con trai mình, tìm mọi cách để loại bỏ cái chướng ngại trên đường là y đây, nếu không phải bởi vì sợ con trai nghi ngờ, nói không chừng ông đã tính toán bán y lần thứ hai rồi. "Đúng là vất vả mà!" Chanh Âm lắc lắc đầu nói. Y cũng không có phiền não như vậy, sẽ không ai để ý y thế nào, cũng không có người đòi hỏi y lấy nữ nhân lưu lại huyết mạch, một người tự do tự tại tốt biết bao nhiêu! Một người... tự do tự tại... Một đêm này, An Thiếu Du ngoài dự đoán mọi người đi tới nơi ở của Chanh Âm, cảm giác được sương phòng phía Bắc tĩnh lặng quạnh quẽ, hắn có chút bất mãn nhíu mày. "Chanh Âm, người ta phái tới đâu?" Hắn mở cửa phòng, chỉ thấy Chanh Âm ngồi một mình trước bàn dùng bữa, lập tức không vui hỏi. "Hắn mệt mỏi, nên ta kêu hắn đi nghỉ ngơi trước rồi." Những lời này là cái cớ Chanh Âm đã sớm suy nghĩ xong. Nghe xong câu trả lời, sắc mặt An Thiếu Du lúc này mới chuyển tốt, đi tới bên người Chanh Âm ngồi xuống, Chanh Âm thấy hành động của hắn, cho là hắn muốn tới dùng cơm, đang muốn đi tìm một bộ bát đũa đến, ai ngờ lại bị An Thiếu Du ngăn trở. "Không cần vội, ta đã cùng cha dùng qua bữa tối rồi, tối nay tới là muốn nói chút chuyện với ngươi." "Ừ." Chanh Âm cũng không gấp gáp nữa, lẳng lặng ngồi xuống nghe, "Chuyện gì?" An Thiếu Du nhìn nhìn sắc mặt Chanh Âm, nhếch miệng, hé môi muốn nói lại thôi. Chanh Âm cũng cảm nhận được khác thường, không khỏi hiếu kỳ, vì vậy mở miệng trước hỏi: "Làm sao vậy?" Người này trước đây rõ ràng là rất biết nói chuyện, đen hắn cũng có thể nói thành trắng, hiện tại đến tột cùng là đang muốn chơi trò gì? Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, An Thiếu Du vẫn cảm thấy cần phải tự mình nói cho y biết việc này, để tránh khỏi say này phát sinh thêm rắc rối. "Ta chắc là không bao lâu nữa phải thành thân rồi!" "... Ồ." Có chút ngoài ý muốn, có chút kỳ quái, có chút hoài nghi, lại có chút hoài niệm... "Đối phương là con gái một của lão bản Thuận Thiên tửu lâu Liễu Nhược Nhan, tuy rằng quen biết chưa lâu, thế nhưng nàng..." "Vì sao phải nói cho ta biết?" Chanh Âm liều mạng nói với chính mình, y không phải bởi vì đố kị mới đánh gãy lời hắn, y chỉ là tò mò, chỉ là tò mò -- tại sao phải nói cho y biết? "Ta cảm thấy... Nếu như thành thân, ngươi phải biết..." "A..." Vì sao y phải biết? Bọn họ lại không có quan hệ đặc biệt gì... Kỳ quái... Có điều vấn đề này Chanh Âm không có hỏi ra miệng, y lẳng lặng lắng nghe An Thiếu Du kể lể. Liễu Nhược Nhan là một trong những đối tượng hẹn hò đông đảo của An Thiếu Du, chẳng qua vì sự quấy rầy của phụ thân, trong lúc cấp bách An Thiếu Du mới miễn cưỡng bớt chút thời gian rảnh rỗi đi gặp vị tiểu thư kia một lần, cái gọi là minh minh chi trung tự hữu thiên ý*, có lẽ duyên phận của hai người đã tới rồi! Lần đầu gặp gỡ, ấn tượng hai người đối với nhau đều không tệ, về sau bởi vì An gia cùng với tửu nghiệp của Thuận Thiên tửu lâu nảy sinh quan hệ, hai người thường xuyên gặp mặt, An Thiếu Du dần dần quen thuộc tính cách vị tiểu thư này. *Minh minh chi trung tự hữu thiên ý: tất cả mọi việc xảy ra đều có an bài, do trời định. Không giống với tiểu gia bích ngọc* trong tưởng tượng của hắn, cũng không phải tiểu thư khuê các giả dối hay ra vẻ, Liễu Nhược Nhan này được cha mẹ cưng chiều còn hơn thiên kim tiểu thư, có chút nhõng nhẽo có chút ngang ngược, đơn thuần hồn nhiên không hề che giấu lại khiến An Thiếu Du cảm thấy quen thuộc, nhìn một lần không quên. *Tiểu gia bích ngọc: con gái rượu, con gái cưng. Chanh Âm nghe hắn nói, ngược lại không cảm thấy nữ tử kia tốt bao nhiêu, nhưng trông thấy nhu tình lộ liễu trong mắt An Thiếu Du, y lời đến bên miệng vẫn cứng rắn nuốt xuống. Quên đi, người yêu trong mắt hóa Tây Thi, bất kể nàng tốt hay không tốt, An Thiếu Du chắc chắn vẫn thích.
|
Chương 20 Như lẽ thường, nói về nữ tử mình yêu mến với Chanh Âm, thoạt đầu, trong lòng An Thiếu Du vẫn còn có chút bất an, nhưng khi hắn nói xong, thấy Chanh Âm không tức giận, ngược lại còn cười nói một tiếng chúc mừng với hắn, nỗi lo lắng kia mới xem như an ổn hạ xuống. Chẳng qua an tâm thì an tâm, nhưng theo sau đó một cỗ cảm giác mệt mỏi trống rỗng dâng lên lại làm hắn có chút khó xử...
Nhẹ lấy tay đè lại ngực, An Thiếu Du nhíu mày đứng lên - hắn đây là thế nào vậy? Không phát hiện dị trạng của hắn, Chanh Âm tiếp tục mỉm cười hỏi: "Dự định khi nào đón dâu?" "Còn chưa quyết định... Nhưng chắc là không lâu nữa đâu... Chắc là vậy..." "Vậy sao, vậy thì tốt rồi... Mỗi năm lại được ôm một đứa con mập mạp, song hỷ lâm môn." Giữa câu chữ ẩn hàm một chút ước ao, Chanh Âm si ngốc cười, "Ngươi quyết định sẽ thành thân ở đâu chưa?" Vấn đề này An Thiếu Du chưa từng nghĩ tới, hôm nay nói đến, quả thật là một vấn đề lớn. Nếu Chanh Âm là bị phụ thân mình bán đi, như vậy trong An phủ tại Cừ Dương thành ở Bình Châu này nhất định có không ít người biết được thân phận của Chanh Âm hoặc từng gặp gỡ y, có điều dựa theo suy nghĩ của bọn họ, khẳng định phản ứng sẽ không phải là đồng tình mà là cười nhạo, nếu cử hành hôn lễ ở đây vậy có nghĩa là bất công đối với Chanh Âm, nếu ở trong trấn nhỏ biên cảnh này... Chờ đã, tại sao hắn lại nghĩ mấy cái này? Thành thân là An Thiếu Du hắn, cưới là Liễu Nhược Nhan kia, cùng với An Thừa Anh căn bản không có can hệ, lấy thân phận của y thậm chí có thể không cần tham gia cuộc hôn lễ này, vậy tại sao hắn phải thay y lo lắng nhiều như vậy? Có phải vì cảm thấy mình trước đây mắc nợ y quá nhiều, cảm thấy áy náy đúng không!? Đúng, nhất định là như vậy! Tự mình cho ra kết luận, An Thiếu Du hồi đáp: "Sẽ cử hành ở Bản gia." "Ừ." Không có gì ngoài ý muốn, Chanh Âm gật đầu, "Vậy sau khi ngươi thành thân ta có thể dọn ra ngoài ở không?" "Cái gì?" An Thiếu Du nghe vậy, ngạc nhiên không thôi. Mà Chanh Âm thì lại cho là hắn nghe không rõ, vì vậy hảo tâm lặp lại một lần nữa: "Chờ ngươi thành thân xong ta có thể dọn ra ngoài ở không?" "Ngươi dựa vào cái gì!?" Không biết tại sao, An Thiếu Du vừa nghe y muốn đi, trong lòng liền không khắc chế được mà nổi cơn giận dữ, từ ngữ nói ra còn chưa qua bất luận suy xét gì, cứ thế phun ra. "Ngươi cho là ngươi rời khỏi bên cạnh ta, còn có thể dựa vào cái gì để mà sống? Dựa vào thân thể của ngươi quay về như trước đây sao? Đừng có làm chuyện mất mặt xấu hổ như vậy nữa!" "Ừm... Cái đó... không phải như ngươi nghĩ đâu..." Khó có được Chanh Âm kiên nhẫn như vậy, không cùng hắn tranh cãi này nọ, dù sao cũng đã nghe quen lời nói độc địa của hắn rồi, y cũng không hy vọng xa vời mình có địa vị cao trọng gì trong lòng An Thiếu Du. "Ta có một chỗ cho bản thân ở, sau này không cần bán thân nữa..." "Không bán thân nữa!?" An Thiếu Du hiển nhiên không tin, "Ngươi nghĩ rằng khế ước bán thân trong tay ta là giả sao!?" Nếu có thể, hắn cũng không muốn dùng khế ước bán thân để uy hiếp Chanh Âm, thế nhưng một khi nghĩ đến chuyện y muốn rời khỏi mình, chui vào vòng tay ôm ấp của nam nhân khác, hắn lại khó đè nén được cơn tức giận này! Nghe hắn nói xong Chanh Âm rốt cuộc đã minh bạch, lời y nói ở trong tai An Thiếu Du hoàn toàn không có sức tin tưởng gì cả, cái này cũng coi như là báo ứng a? "Ai... Quên đi, coi như ta chưa nói." Nói nữa cũng vô ích. Thẳng đến lúc Chanh Âm bỏ qua ý định của mình, sắc mặt An Thiếu Du mới có chút hòa hoãn, thanh âm cũng từ từ khôi phục lại vẻ thanh lãnh trước kia. "Nói chung ngươi không được nghĩ đến chuyện rời đi nữa, An gia không có bết bát như ngươi nghĩ..." Lời nói xạo này thật sự là quá lớn rồi! Có điều Chanh Âm cũng không nhiều lời, dù sao y cũng đã có tính toán riêng cho mai sau rồi. ... Sau đó An Thiếu Du bắt đầu công bố việc này, hành động cũng càng thêm rõ ràng. Liễu Nhược Nhan kia vốn là theo phụ thân xuất môn nói chuyện làm ăn tiện thể cùng An Thiếu Du gặp mặt thân cận, hai gia đình thấy hai đứa nhỏ nói chuyện hợp ý cũng nhạc kiến kỳ thành*. Để thúc đẩy tình cảm giữa hai người bọn họ, phụ thân Liễu Nhược Nhan Liễu lão bản cũng thường xuyên để con gái ra ngoài cùng An Thiếu Du. *Nhạc kiến kỳ thành: mong muốn thấy ai đó tiếp tục phát triển hoạc đạt được thành công. Đương gia An gia An Thiếu Du chăm chỉ thông minh là điều mọi người đều biết, hơn nữa lại có bề ngoài tốt như vậy, Liễu Nhược Nhan đối với hắn tất nhiên là nhất kiến khuynh tâm*, vừa nghe nói hắn cũng thích mình thì kinh hỉ vô cùng**, mỗi ngày đều ăn mặc thật xinh đẹp tùy thời đợi An Thiếu Du đến. *Nhất kiến khuynh tâm: vừa gặp đã yêu. **Nguyên văn "hỉ bất thắng thu". Thế nhưng An Thiếu Du mang theo Liễu Nhược Nhan ra ngoài du ngoạn được vài lần thì cảm thấy có chút khác thường, không phải Liễu Nhược Nhan có vấn đề, mà là chính bản thân hắn. Cứ cảm giác thiếu một chút gì đó... Một thứ trong cuộc sống... Tỷ như một loại cảm giác tự do tự tại. Mà nói tới tự do tự tại, hắn thích nhất là cảm giác bên người Chanh Âm, vô luận trước đây hay hiện tại, chỉ có ở trước mặt y, An Thiếu Du mới có thể thoả thích được làm chính mình mà không bị bất kỳ ai chê trách. Thế là có một ngày, hắn rốt cuộc lần đầu tiên mang theo Chanh Âm cùng đi đến chỗ hẹn với Liễu tiểu thư. Liễu Nhược Nhan đối với vị khách nhân đột ngột này cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nhưng An Thiếu Du giới thiệu nói đây là bà con xa của hắn, trong nhà không còn người thân nào cho nên đến đây nương nhờ, lần này là muốn dẫn y ra ngoài làm quen thành trấn. Liễu tiểu thư tin cái cớ này, cũng không phản đối nữa, tiếp tục cùng An Thiếu Du dạo chơi chung quanh.
|
Chương 21 An Thiếu Du rất thỏa mãn, bên người có mỹ nữ cùng đi, bọn họ một đôi trai tài gái sắc ở trên đường cười đùa trêu chọc sung sướng vô cùng, chỉ khổ cho Chanh Âm. Chanh Âm bị An Thiếu Du đơn giản giam giữ ở An gia đã quá mức buồn nôn rồi, hôm nay lại còn phải không rõ nguyên do làm nền cho bọn họ, thực sự là buồn bực không nói nên lời.
Y thực sự không hiểu An Thiếu Du đang nghĩ cái gì, vui vẻ dạo phố cùng con gái nhà người ta còn phải túm y đi chung làm cái gì? Có phải rảnh quá rồi hay không? Hay là cố ý muốn kích thích một người cô đơn như y, cho y thấy mình không có ai yêu? Chanh Âm khó chịu trong lòng, nhưng lại tức giận mà không dám nói, còn thức thời chậm rãi đi theo phía sau đôi "vợ chồng chưa cưới" kia, cố ý kéo dài một khoảng cách với bọn họ, không muốn đi chung quấy rầy. Ngày hôm đó có rất nhiều người đi trên đường, thay vì nói đi dạo, không bằng nói là chen chúc, sơ ý một chút là bị lạc lại phía sau, hơn nữa An Thiếu Du chỉ quan tâm cử động của cô nương kia cho nên không để ý đến Chanh Âm, Chanh Âm chỉ có thể tự lực cánh sinh nhìn chằm chằm "hai vị chủ nhân", nếu không tuyệt đối sẽ chết cực kỳ bi thảm. Liễu Nhược Nhan kia thật đúng là một tiểu thư phiền toái, lúc thì lượn qua cửa hàng đá quý, lúc thì nhào tới cửa hàng châu bảo, một hồi lại thấy đang xem túi thơm ở sạp nhỏ bên đường, Chanh Âm đi đến nỗi mệt muốn chết, nhưng hai người kia lại giống như cực kỳ thích thú, dọc theo đường đi còn cười cười nói nói, nhìn qua sung sướng vô cùng. "Mẹ ôi... Con người thật đúng là giỏi thay đổi." Lau giọt mồ hôi trên trán, Chanh Âm không khỏi nghĩ thầm. Mười năm trước, y quấn lấy An Thiếu Du ra ngoài du ngoạn chưa chắc hắn đã hăng hái như vậy, chứ đừng nói chi là đi dạo phố, chỉ mới đi được vài bước, hắn đã bày ra cái mặt thối dọa người, khi đó y cho là hắn không thích mấy chuyện này, mà hiện tại xem ra, quả nhiên là hắn không thích y. "Thiếu Du ca ca, mau đến xem cái này!" Giọng nói Liễu Nhược Nhan truyền đến, Chanh Âm thở phì phò nhìn về phía trước. Chỉ thấy An Thiếu Du mỉm cười nhìn Liễu Nhược Nhan, mà tiểu cô nương kia đang ngây thơ cầm lấy một cái trống bỏi trên sạp nhỏ lắc qua lắc lại, Chanh Âm nghe được tiếng vang "tùng tùng tùng" hết sức chói tai. "Đúng là... nữ nhân phiền phức!" Chanh Âm thở dốc vài tiếng, thân thể từ từ xuất hiện cảm giác vô lực. Y không còn là đại thiếu gia An gia lúc trước, những dằn vặt xác thịt mấy năm nay đã mang đến những hậu quả nghiêm trọng cho cơ thể y, bởi vì đặc thù công việc, thân thể của nhóm tiểu quan hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bệnh biến, mà Chanh Âm lại đặc biệt "gắng sức", thể xác y đã sớm gần như bên bờ sụp đổ, lão bản có tìm đại phu đến xem cho y, dựa theo lời đại phu kia nói..., hiện tại y chỉ thích hợp dưỡng ở trong phòng, được người ta nuôi, thỉnh thoảng có thể đi tản bộ một chút, nhưng muốn đi du lịch, lặn lội đường xa, hoạt động mệt nhọc gì đó, không thể nghi ngờ chính là tự tìm cái chết. Chanh Âm không nói chuyện này cho An Thiếu Du biết, bởi vì cho dù có nói, người nọ chắc chắn cũng sẽ cho rằng y viện cớ không muốn ra ngoài, nói cũng vô ích, không cần phải làm chuyện không có ý nghĩa. Thế nhưng nếu lại tiếp tục chen chúc, y có lẽ sẽ thật sự bị khiêng trở về mất... Không hy vọng sự tình biến thành như vậy, Chanh Âm hít sâu một cái, hô lên với An Thiếu Du cách đó không xa: "Thiếu Du, ta, ta nghĩ... Oa a!" Khi y mới nói được một nửa thì, đám người trước mặt bỗng nhiên lao về phía trước, Chanh Âm không kịp tránh bị đụng ngã xuống đất. "Chờ..." "Này này, nhanh đi xem, phía trước có người đang ném tú cầu kìa!" "Đi mau, đi mau!" Nghe người khác nói như vậy, đương nhiên là một đám người vội vàng đi xem náo nhiệt, cũng không quan tâm giẫm đạp nhau hay chen chúc đau đớn, Liễu Nhược Nhan cũng tràn đầy hiếu kỳ đối với việc ném tú cầu này, lôi kéo An Thiếu Du chạy về hướng đó, An Thiếu Du không cách nào cự tuyệt, theo bản năng nhìn về phía sau một cái, nhưng bởi vì thực sự quá nhiều người, cho nên hắn căn bản không tìm thấy tăm hơi Chanh Âm, nhớ lại trước kia Chanh Âm cũng rất thích xem náo nhiệt, cho nên hắn kết luận lát nữa Chanh Âm sẽ đi theo, cũng không lo lắng nữa, liền đi cùng Liễu Nhược Nhan. Khi đám người dần dần đi xa, Chanh Âm bất hạnh bị người ta giẫm đạp mới chậm rãi đứng dậy ho khan vài tiếng, áo choàng trắng tinh bị in mấy vết chân màu đen, gương mặt và hai tay cũng dính đầy bụi bặm, tóc tai lộn xộn, bộ dáng có chút chật vật. Không có sức đứng lên, Chanh Âm chỉ có thể ngồi dưới đất cười khổ, trước sửa sang lại tóc của mình, sau đó mới tới y phục... Thật là khổ sở, rất muốn nôn. Chanh Âm một bên chỉnh lý dung nhan một bên nhíu mày, mới vừa rồi chẳng qua chỉ cảm thấy vô lực, nhưng trải qua trận đè ép ban nãy, hình như lục phủ ngũ tạng cũng bị đảo lộn khó chịu không chịu nổi, ngay cả đầu cũng... "Chóng mặt quá..." Ôm đầu đứng dậy, trong lúc nhất thời Chanh Âm không thể phân biệt được phương hướng, cũng không nhớ rõ đám người vừa nãy đã đi đâu, bất đắc dĩ y không thể làm gì khác hơn là ở lại gần đây chờ An Thiếu Du tới tìm, để không cản trở người khác qua lại, Chanh Âm đi tới một gốc cây ven đường ngồi xuống, nhìn người đi tới đi lui trên đường, dựa vào thân cây vững chắc phía sau khiến y từ từ buồn ngủ. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, mệt mỏi rã rời, y muốn nghỉ ngơi một chút... Lại nói tới An Thiếu Du đi theo Liễu tiểu thư, hai người vừa đến phía dưới cẩm tú lầu các nọ, nơi đó đã tập hợp không ít người vây xem, nghe nói là con gái của một vị phú thương ở hoàng thành, cũng sắp hai mươi ba rồi, còn chưa gả ra ngoài, cho nên mới đến chỗ này, ở đây ném tú cầu chọn rể, tất cả mọi người đều là hiếu kỳ, cũng muốn đến xem rốt cuộc dung mạo tính tình vị tiểu thư này như thế nào, vì sao bây giờ còn chưa lấy được chồng. Ban đầu chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng An Thiếu Du lại nhanh mắt ở trong đám người thấy được người không muốn gặp -- lão bản Căng Uyên Lâu Diệu Linh! Vừa trông thấy, hắn theo phản xạ muốn xoay người kéo Chanh Âm rời khỏi, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không muốn làm, nhưng lúc này lại xuất hiện vấn đề, bên cạnh hắn nào còn bóng dáng của Chanh Âm, bên trái là Liễu Nhược Nhan đang xem náo nhiệt, bên phải là người lạ không quen biết, An Thiếu Du thấy thế nhất thời trong lòng cảm thấy bất an, cuống quít nhìn quanh bốn phía nhưng vẫn không thấy thân ảnh quen thuộc kia. "Liễu tiểu thư, có nhìn thấy Chanh Âm không?" An Thiếu Du chỉ có thể hỏi Liễu Nhược Nhan. "Y không phải ở phía sau sao?" Liễu Nhược Nhan không thích hắn quan tâm người khác trước mặt mình, vì vậy nói dối. Không vừa lòng câu trả lời của nàng, An Thiếu Du càng lúc càng bất an, hắn nói với Liễu Nhược Nhan, muốn nàng và mình cùng rời khỏi đây đi tìm Chanh Âm, nhưng Liễu tiểu thư đang chơi cao hứng, làm thế nào cũng không chịu trở về, chịu không nổi tính tình nhõng nhẽo của nàng, An Thiếu Du dưới cơn nóng giận bỏ nàng mà đi, xoay người đi tìm Chanh Âm. Hắn dựa theo đường cũ quay lại, hy vọng trên đường có thể tìm được Chanh Âm, nhưng thời tiết không tốt, được nửa đường đã bắt đầu mưa như trút nước, An Thiếu Du không mang theo ô chỉ đành phải bước nhanh hơn tìm kiếm. Nhưng chạy hơn phân nửa con phố, vẫn không tìm được bóng dáng Chanh Âm. "Chanh Âm, Chanh Âm, ngươi đang ở đâu vậy!?"
|
Chương 22 Chanh Âm lần thứ hai mất tích! Trước kia là khi An Thiếu Du rời phủ ra ngoài, nhưng hôm nay lại ở ngay dưới mắt hắn, biến mất không còn chút tung tích! An Thiếu Du sốt ruột, lúc này bỏ quên luôn vị hôn thê của mình, một đường quay về phủ nhưng vẫn không tìm được tung tích Chanh Âm. Vốn muốn phái mọi người trong phủ đi tìm, lại bị phụ thân An Kế Vũ ngăn trở. "Thiếu Du, làm như vậy quá không sáng suốt rồi, có thể người nam nhân kia... Ta là nói Chanh Âm kia chơi mệt rồi, chờ một chút sẽ trở lại thôi." Phụ thân nói như vậy cũng không phải không có đạo lý, vì vậy An Thiếu Du không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống lo lắng trong lòng, đợi đến chạng vạng ngày hôm đó, vẫn như trước không thấy Chanh Âm trở về... Toàn bộ kiên nhẫn đều dùng hết, An Thiếu Du rốt cuộc không kìm nén được nữa, bất chấp mọi người phản đối, mang theo một đám hạ nhân chia ra tìm kiếm tung tích Chanh Âm ở trong thành trấn suốt đêm, thế nhưng đêm tối buông xuống, vẫn như cũ không tìm được một chút manh mối nào... Sáng sớm hôm sau, thời điểm vân khai nhật xuất*, An Thiếu Du mới lôi thân thể mệt mỏi không chịu nổi trở về phủ đệ, đám hạ nhân cũng uể oải đến đi không nổi, thậm chí có mấy người vừa vào cửa đã ngã xuống, một đám người tìm kiếm cả đêm khó trách được đều gục ngã. *Vân khai nhật xuất: mây đen tiêu tán, lại thấy ánh mặt trời. Trong những người này chỉ có mỗi An Thiếu Du dù mặt mày ủ rũ cũng không muốn dừng lại, hắn chỉ là thấy trời đã sáng, cảm giác cần phải trở về giải thích cho các trưởng bối, dự định sau đó lại ra ngoài tiếp tục tìm kiếm. "Người đâu!" Hắn vừa nói vừa bước nhanh vào nhà, "Đợi tí nữa nói cho lão gia biết, ta..." Cửa đại sảnh "két" một tiếng mở rộng, An Thiếu Du nhìn thấy bóng lưng cao lớn của phụ thân, ông chậm rãi xoay người đối diện với con trai, thanh âm An Thiếu Du cũng bởi vậy mà im bặt. "Ngươi còn biết đến người cha này à!?" An Kế Vũ châm chọc nói. An Thiếu Du cúi đầu, không cam chịu kêu một tiếng: "Cha." "Hừ!" An Kế Vũ hừ lạnh đi đến trước mặt nhi tử, nhìn bộ dạng của hắn, còn đâu vẻ tiêu sái đáng nói của trước đây nữa? Lại nghĩ tới hắn biến thành như vậy, toàn bộ đều do tên nam kỹ kia ban tặng, nhất thời tức giận không kềm được! "Ngươi nhìn lại ngươi đi, đều là cái bộ dáng gì đây!?" Ông chỉ vào người An Thiếu Du nói, "Ngươi điên rồi có đúng hay không?" "Cha, ta không có!" An Thiếu Du phản bác, "Chanh Âm mất tích, ta muốn tìm hắn mà thôi." "Chanh Âm, Chanh Âm... Lại là An Thừa Anh, cái tên tiểu hỗn trướng kia có cái gì tốt!?" An Kế Vũ lớn tiếng quát, "Ngươi cũng đừng quên, tiểu tử kia là thiếu gia Bản gia, trước đây hại ngươi khổ biết bao nhiêu..." "Ta không có..." An Thiếu Du không nhịn được quay đầu sang chỗ khác. "Cha, trước đây tuy rằng y quá phận, nhưng chí ít cũng không có tổn hại ta... Huống chi y còn nhường lại địa vị cho ta, nuôi y về tình về..." "Về cái gì mà về!? Ngươi thông minh như vậy, lẽ nào không nhìn ra tiểu tử ngu ngốc kia ôm ý xấu* đối với ngươi sao?" *Nguyên văn "tâm hoài bất quỹ": trong lòng có ý đồ xấu. "... !" "Đừng tưởng rằng ta già rồi thì thành kẻ đui mù!" An Kế Vũ nhắc tới Chanh Âm thì nghiến răng nghiến lợi, "Tiểu hỗn đản kia căn bản chính là muốn ngươi bồi ở bên cạnh y, muốn ta tuyệt hậu! Ta sao có thể cho y đắc thắng được!?" Thì ra, cha vẫn luôn biết... "Khi đó... y vẫn còn nhỏ, căn bản không hiểu..." An Thiếu Du còn muốn che giấu thay Chanh Âm, lại không đuổi kịp được lời lẽ sắc bén của phụ thân. "Y không hiểu?" Ông giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, "Thiếu Du! Ngươi tỉnh táo một chút đi!" "An Thừa Anh rõ ràng là lợi dụng tính tình niệm ân* của ngươi, muốn dùng cái này ràng buộc ngươi cả đời!" *Niệm ân: nhớ ơn. "Này..." Biết, hắn biết chứ... mục đích An Thừa Anh nhường lại vị trí đương gia, còn có suy nghĩ của y, hết thảy hắn đều biết, thế nhưng dù biết rất rõ, hắn lại chưa từng nghĩ đến việc muốn y rời khỏi, chỉ là nghĩ kéo dài khoảng cách với y ở trong nhà này, cũng không hy vọng y biến mất ở trước mắt mình... An Kế Vũ không biết suy nghĩ của con trai, tiếp tục thuyết phục: "Thiếu Du, tỉnh lại đi! Cái người Bản gia xảo quyệt này căn bản không đáng để ngươi lãng phí tâm sức đâu!" Nghe vậy, An Thiếu Du cắn cắn môi, hai tay nắm chặt thành quyền, trong lúc nhất thời cũng không biết trong lòng là tư vị gì. Đối diện với nhi tử trầm mặc, An Kế Vũ bất mãn lên tiếng nói: "Chẳng lẽ... ngươi bị tiểu hỗn đản kia mê hoặc tâm trí rồi?" "Không, ta không có!" An Thiếu Du lời này đáp rất nhanh. An Thừa Anh làm sao có thể mê hoặc được hắn? Hắn chỉ là đồng tình với tên thiếu gia bị ép bán thân này mà thôi, chỉ là thương xót y đã mất đi hết thảy, vì để bù đắp mọi thứ mà phụ thân đã làm, cho nên mới... "Ta... và y... không thể nào." "Biết không thể nào là được rồi." An Kế Vũ thoáng yên lòng, "Sống chết của y cũng không cần lo lắng, có thể trải qua mười năm ở kỹ viện, y cũng không phải là một món hàng bình thường gì, yên tâm đi!" Phụ thân nói vậy chính là để ngăn trở hắn ra ngoài tìm người lần nữa, An Thiếu Du không cam lòng nhưng lại không thể nói thẳng, nếu không chẳng khác nào tự vả miệng mình, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể ở lại trong phủ tiếp tục bận rộn làm việc, cộng thêm đối phó với "vị hôn thê" kia. Thế nhưng việc Chanh Âm không về lại phảng phất giống như đặt một tảng đá lớn trong lòng An Thiếu Du, hắn cũng không biết mình bị làm sao, trước chuyên tâm chăm chỉ xử ý công việc hiện tại không còn sót lại chút gì, lại kiên nhẫn rộng lượng đối xử với Liễu Nhược Nhan không giữ lại chút nào. "Vì một người thân thích mà ngươi đối xử với ta như vậy sao!? Đáng ghét!" Trải qua một hồi tranh cãi, Liễu Nhược Nhan rốt cuộc không chịu được sự lãnh đạm và hờ hững của vị hôn phu nữa, dứt khoát xoay người bỏ đi. An Thiếu Du cũng không đuổi theo, mấy ngày nay hắn cũng bị nữ nhân này ồn ào quá sức rồi, thật không biết tại sao trước đó lại coi trọng tính nết ngang ngược của nàng như vậy nữa!? Đau đầu ngã vào ghế, từ lúc Chanh Âm mất tích đã qua năm ngày, An Thiếu Du lo lắng không thôi sống một ngày mà giống như một năm, nhưng lại không thể ra ngoài tìm kiếm, nếu cuộc sống như vậy cứ tiếp tục, hắn sớm muộn gì cũng sẽ nổi điên. Vào ngày thứ bảy, ngay tại lúc hắn sắp bỏ vũ khí đầu hàng, tình hình đột nhiên biến chuyển, ngày hôm đó sau giờ ngọ Chanh Âm đã mất tích sáu ngày xuất hiện tại cổng An phủ...
|