Nhất Tiếu Phong Trần Chi Nghiệt Duyên
|
|
Chương 23 Có người nói nhân sinh ngắn ngủi như một giấc mộng, nhưng đến lúc thật sự kết thúc rồi mới nhận ra được - nhân sinh căn bản chính là một cái vòng tròn. Vô luận cái vòng tròn này có lớn bao nhiêu, nhiều khó khăn như thế nào, đến cuối cùng, ngươi chung quy cũng sẽ trở lại điểm khởi đầu... ... Chanh Âm mang theo bước chân có chút bất ổn quay trở về An phủ, ngày hôm đó mặt trời chói chang, ánh nắng sau giờ ngọ chói mắt vô cùng, chiếu đến nỗi Chanh Âm choáng váng không thôi, y một tay che lên trán, khẽ ngẩng đầu lần thứ hai nhìn về phía cái biển hiệu quen thuộc kia - An phủ. Y nở nụ cười, ấm áp, nhu hòa, mang theo chút áy náy nhàn nhạt, không giống với bất kỳ lần nào trước đây. Lần này thật sự là phải kết thúc rồi... Chậm rãi nhắm mắt, rồi lại mở ra, mọi thứ trước kia phảng phất đều có thể trông thấy rõ ràng giống như mới phát sinh ngày hôm qua. Ngay lúc Chanh Âm đang đắm chìm trong hồi ức, đã có mấy người của An phủ nhìn thấy bóng dáng y, bọn họ lập tức chạy vào bẩm báo, chỉ chốc lát sau, An Thiếu Du đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cửa. Không kịp thở dốc nghỉ ngơi, trong chớp mắt ấy nhìn thấy được thân ảnh Chanh Âm ở ngoài cửa, tim An Thiếu Du gần như nảy lên trong ngực! "Chanh Âm..." Hắn nhẹ nhàng gọi khẽ một tiếng, đổi lấy Chanh Âm quay lại đối mặt với hắn, sau đó là nụ cười xán lạn của y. "Thiếu Du, những ngày qua sống có tốt không?" Hẳn là không tệ rồi, bớt được cái đại phiền toái là y đây, còn có mỹ nhân làm bạn, làm sao mà không tốt được chứ!? Nghe thấy giọng nói chân thật của đối phương, An Thiếu Du chỉ cảm thấy sợi dây cung kéo căng trong lòng mình trong nháy mắt trầm tĩnh lại, thân thể nhanh hơn lý trí làm ra phản ứng - hắn cấp tốc vọt tới chỗ Chanh Âm, hai tay gắt gao ôm chặt lấy y trong ngực, lực đạo kia giống như muốn dung nhập Chanh Âm vào trong thân thể, trở thành một phần của chính mình. "... !" Chanh Âm có chút ngoài ý muốn, thì ra y đối với hắn cũng không phải hoàn toàn không quan trọng ư? Cái này có phải là nhờ phúc của cha y hay không? Hay là vì may mắn hai người là thanh mai trúc mã đây? ... Quên đi, không suy nghĩ nhiều nữa, quá phiền phức, y không có thời gian. Nghĩ như vậy, Chanh Âm đưa hai tay ra, lộ ra nụ cười gian xảo ôm lại An Thiếu Du, một đôi tay không đứng đắn sờ loạn sau lưng hắn, đầu cũng ra sức chui vào trong ngực người kia, ăn hết đậu hũ bay tới miễn phí này - ăn chùa thì ngu sao mà không ăn chứ! Không lâu sau, An Thiếu Du vốn vẫn còn đắm chìm bên trong niềm vui đoàn tụ rất nhanh đã phát hiện được điều bất thường, hắn nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy Chanh Âm ra, bắt được hai cái tay xấu xa kia, có chút bất mãn lên tiếng. "Ngươi đang làm gì vậy?" Vui sướng thì vui sướng, nhưng hắn vẫn chưa xóa bỏ ranh giới giữa hai người. An Thiếu Du biết rõ: hắn và Chanh Âm trong lúc này ngoại trừ ân tình ngày trước, không nên có thêm bất cứ tình cảm nào khác nữa. "Hì hì!" Cười gượng hai tiếng, Chanh Âm thu tay lại, dùng giọng điệu vô lại mà chỉ có An Thừa Anh trước kia mới có nói, "Ngươi là nam nhân mà nhỉ? Sờ một cái cũng có mất miếng thịt nào đâu, Thiếu Du, không nên keo kiệt như vậy nha!" "..." Mồm mép như vậy khiến kẻ khác hoài niệm, khiến kẻ khác nghi hoặc, khiến kẻ khác chán ghét... Nhưng khóe miệng An Thiếu Du lại không tự chủ được mà kéo ra một đường cong đẹp mắt, thoáng cái lấy tay gõ nhẹ lên trán Chanh Âm, giọng nói hàm chứa sủng nịch khiến bản thân hắn cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. "Nói gì vậy chứ!? Không được làm loạn nữa, nhanh cùng ta trở về!" Nói xong, hắn liền dắt tay Chanh Âm đi vào trong phòng. Chanh Âm ngoan ngoãn theo sau hắn, nhìn tấm lưng dày rộng kia, tâm tư không nhịn được lại trôi dạt về thuở xưa. Nam nhân anh tuấn cao lớn này từ lúc lớn lên đã bắt đầu tuấn tú, Chanh Âm thích nhất là tựa vào trên lưng hắn ngủ trưa, khi đó hắn lãnh đạm cõng y trên lưng, dạo bước trong hậu viện An phủ sau giờ ngọ, tuy rằng vẻ mặt của hắn thực sự rất lạnh, nhưng Chanh Âm vĩnh viễn cũng sẽ không quên sự ấm ấp truyền tới từ tấm lưng kia, cùng với tiếng tim đập mạnh mẽ khiến người ta an tâm. "Thiếu Du..." "Chuyện gì?" "Ta rất thích ngươi, từ lúc còn bé đã bắt đầu thích." Mang theo nụ cười thản nhiên, Chanh Âm nói ra lời yêu thương cất giấu mười năm nay. An Thiếu Du ngừng lại một chút, đã không còn sự giận dỗi và gắt gỏng của trước kia, bình tĩnh đáp lại: "Ừ... Ta biết." Chỉ là "biết" mà thôi, không có trả lời, cũng không có kết quả. Rất tốt, như vậy là đủ rồi, Chanh Âm cũng không mong muốn gì nhiều. ... Nhìn thấy Chanh Âm trở về, người vui sướng chỉ có một mình An Thiếu Du, cảm nhận được ánh mắt An Kế Vũ cùng với mấy vị thúc bá Phân gia nhìn mình, Chanh Âm đã biết, chẳng qua y không hề lo lắng, trái lại còn đưa ra yêu cầu muốn nói chuyện một lát với An Kế Vũ. An Kế Vũ nguyên bản chẳng thèm ngó tới, nhưng lại nghe Chanh Âm nói chuyện này liên quan đến tương lại sau này của An gia, ông có chút động tâm, vì vậy đêm nay, ông dành hẳn một canh giờ cho Chanh Âm, hai người ở riêng một chỗ ai cũng không biết bọn họ nói cái gì. Lúc hai người đi ra khỏi phòng, cũng không để ý tới ánh mắt tò mò xung quanh, giữa bọn họ giống như đã đạt thành một giao kèo nào đó, nhất trí giữ bí mật nội dung cuộc nói chuyện, thậm chí ngay cả An Thiếu Du cũng không rõ bọn họ nói chuyện gì... Trở lại phòng, An Thiếu Du đối với việc Chanh Âm thủ khẩu như bình* cảm thấy rất không vui, hắn chụp lấy thân thể Chanh Âm, khóa chặt y ở giữa hai tay mình, ngữ khí mang theo một chút uy hiếp nói: "Chanh Âm, không nên ép ta mạnh bạo, nói cho ta biết, ngươi cùng cha ta đã nói những gì?" *Thủ khẩu như bình: giữ kín như bưng, kín như miệng bình. Giọng điệu như vậy hẳn là thập phần có uy lực, nhưng Chanh Âm lại bất vi sở động, cười khanh khách vươn hai tay ngăn cản cổ An Thiếu Du, mạnh mẽ túm hắn về phía mình, khiến hạ thân hai người kề sát. "Ngươi làm gì vậy!?" Thấy y mi như thanh sơn đại, nhãn tự thu ba hoành*, An Thiếu Du đối với hành vi phóng đãng này sinh ra bài xích, mới vừa muốn đứng lên cách xa y, ai nghĩ Chanh Âm lại chủ động bò tới. *"Mi như thanh sơn đại, nhãn tự thu ba hoành" là câu thơ của một thi nhân vương quan Đại Tống, nghĩa là "Lông mày như núi xanh, mắt tựa làn thu thủy", đem vẻ đẹp núi xanh nước biếc của Giang Nam so với dung mạo dịu dàng của nữ tử, tình ý uyển chuyển thanh lệ. (Nguồn BAIDU) "Thiếu Du, không nên vô tình như thế..." Lăn lộn mười năm trong kỹ viện, nếu như còn không nắm giữ được bí quyết câu dẫn nam nhân, vậy y thực sự có thể nói là đã sống uổng phí rồi! Hạ thân như có như không ma sát, hai tay cũng không ngừng mơn trớn một vài chỗ mẫn cảm, Chanh Âm nhẹ nâng thân thể dậy thổi hơi vào tai An Thiếu Du nói: "Thiếu Du... Giống như trước đây... ôm ta một cái đi!" An Thiếu Du nghe vậy, nhất thời hít vào một hơi, muốn trấn tĩnh chính mình, nhưng lại không đạt được gì. Thân thể Chanh Âm ấm nóng, lời nói và động tác mang theo sắc dục không cái nào là không khiêu khích giới hạn của nam nhân. Luân hãm bản thân đã là chuyện sớm hay muộn, ở trên phương diện này An Thiếu Du chẳng qua cũng chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi... Biết mình nắm chắc thắng lợi trong tay, cảm thụ tình cảm mãnh liệt của An Thiếu Du đang từ từ phóng thích, Chanh Âm ở một góc độ mà hắn không nhìn thấy lộ ra một nụ cười. Nếu nhân sinh như giấc mộng, vậy hãy để cho giấc mộng như thế lâu thêm chút nữa, hoàn mỹ hơn một chút, sẽ bớt tiếc nuối đi một chút...
|
Chương 24 Sau một hồi phiên vân phúc vũ*, hai người đều thở hồng hộc ngã xuống giường. *Phiên vân phúc vũ: nghĩa là mây mưa đảo lộn, nhưng ở đây là chỉ H quá độ... An Thiếu Du mệt mỏi, cho nên nhắm mắt lại không nhìn Chanh Âm nữa, nhìn qua không khác gì so với thường ngày, nhưng lần này hắn lại đưa ra một cánh tay cho y. Chanh Âm gối lên phía trên cũng không nhiều lời, y nghiêng người qua, mặc dù đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng đôi mắt vẫn như cũ mở lớn, giống như muốn đem hết thảy mọi thứ trước mắt vững vàng khắc vào trong lòng. "... Thiếu Du, ngày mai ta muốn quay về Căng Uyên Lâu một chuyến." Chanh Âm bỗng nhiên lên tiếng nói. An Thiếu Du không có ngủ, nghe thấy được lời này không khỏi nhíu mày lại, mặc dù không nói ra nhưng cũng có thể hiểu được hắn không vui. Chanh Âm biết hắn không vui, vì vậy đổi ý nói: "Ngươi có thể cùng đi với ta, ta không phải muốn đi... Chẳng qua là phải đi lấy vài thứ..." "Đồ vật gì mà trước đây không cần lấy, bây giờ ngược lại muốn vậy?" An Thiếu Du cũng xoay người, kỳ quái nhìn y. Chanh Âm bị hỏi vẫn ổn định nét mặt, không có một tia dị trạng, "Là thứ mà mấy ngày nay ta bỗng nhiên nhớ ra... bạc." "Bạc!?" An Thiếu Du nghe vậy có chút vô lực, "Vì thứ này à?" "Đương nhiên, đó chính là thứ ta dùng tính mệnh để đổi lấy!" Hiện tại ngẫm lại một chút, những lời này thật sự là chuẩn xác đến không thể chuẩn xác hơn nữa. Đáng tiếc, An Thiếu Du lúc này không thể lĩnh hội được tầng hàm nghĩa thật sâu bên trong... "Bao nhiêu? Ta cho ngươi, ngày mai khỏi..." "Không được đâu!" Chanh Âm vểnh môi, y mất hứng, "Ta thật sự phải đi lấy, Thiếu Du, cùng đi với ta đi!" Y túm cánh tay An Thiếu Du, bắt đầu làm nũng giống như trước đây. Bị y quấn lấy như thế, An Thiếu Du theo thói quen thở dài một hơi, trước đây hắn vẫn đối với việc quấn quít không buông của An Thừa Anh không có biện pháp, không nghĩ đến cho tới bây giờ vẫn không thay đổi... "Được được được, ta và ngươi đi lấy, có điều nói xong rồi thì chỉ được nán lại nơi đó nửa canh giờ thôi! Nhiều một khắc cũng không được!" Hắn quả thật không có ấn tượng tốt với vị lão bản kia. "Được!" Chanh Âm cũng sảng khoái đáp ứng, dù sao y cũng không có ý định ở lại lâu. Nhận được sự đồng ý của An Thiếu Du, Chanh Âm thỏa mãn đứng dậy, An Thiếu Du còn đang chưa hiểu y muốn làm gì thì, đã thấy y ôm cái chăn nhỏ đi xuống giường, sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất. "Ngươi làm gì vậy?" "Đi ngủ!" Chanh Âm trả lời giống như chuyện đương nhiên, "Yên tâm, ta sẽ không chiếm chỗ của vợ ngươi đâu." Nói xong còn nhếch miệng cười, bộ dáng thoải mái khiến An Thiếu Du câm lặng. Lời này không sai, nhưng vì sao hôm nay y nói ra, lại khiến kẻ khác cảm thấy có chút không đúng, mà cụ thể lại không biết không đúng chỗ nào, tại sao vậy chứ? Không đợi An Thiếu Du suy nghĩ rõ ràng, Chanh Âm đã ngã xuống nằm vào trong chăn của mình, thấy y như vậy, An Thiếu Du thầm nghĩ chắc là do mình quá lo lắng, vì vậy cũng không truy cứu nữa, nằm ở trên giường lần nữa nhắm mắt lại. "Trên mặt đất khó chịu, hay là trở về phòng đi!" An Thiếu Du nằm nói. Nhưng Chanh Âm dường như đã ngủ say, không nghe thấy lời của hắn, đưa lưng về phía hắn không nhúc nhích. An Thiếu Du hơi liếc mắt nhìn y, cũng không nói thêm gì nữa, xoay người khiến cả hai đưa lưng về nhau. Không lâu sau, giường bên cạnh truyền đến tiếng hít thở ổn định, lúc này, Chanh Âm nằm dưới đất mới quay người lại, một đôi mắt đen nhánh hữu thần trong đêm tối gắt gao nhìn chằm chằm An Thiếu Du... Buổi sáng ngày hôm sau, như giao hẹn tối hôm qua, Chanh Âm và An Thiếu Du cùng đi đến Căng Uyên Lâu. Nguyên tưởng rằng phụ thân sẽ tới trước lải nhải ngăn cản, thế nhưng ngoài dự đoán của An Thiếu Du, hôm nay phụ thân An Kế Vũ của hắn cư nhiên bỏ mặc chuyện hắn và Chanh Âm quấn lấy nhau, thậm chí cũng không có bất cứ hành động can thiệp hay bình luận gì, yên lặng đến khả nghi! "Ngươi rốt cuộc đã cùng cha ta nói gì đó?" An Thiếu Du càng hiếu kỳ hơn. Dọc theo con đường, hắn cứ lặp lại vấn đề này, nhưng Chanh Âm chính là cười không đáp, hắn cũng không thể nào đi đánh người có khuôn mặt tươi cười như vậy, cho nên cuối cùng không có kết quả. Tới Căng Uyên Lâu, ban ngày nơi đây không có mở cửa, rất thanh tĩnh, Chanh Âm gõ cửa một cái, một lát sau, lão bản Diệu Linh mới tha theo vẻ mặt buồn ngủ đi ra mở cửa. "Đến đây, đến đây... Hơ... Ai vậy? Sớm như thế... Chanh Âm?" Diệu Linh đánh cái ngáp đi ra mở cổng, không nghĩ tới lại được nhìn thấy Chanh Âm đã lâu không gặp, mà đứng bên cạnh y vẫn là cái tên đáng ghét chết tiệt kia! Thua thiệt nhờ đệ đệ giúp đỡ, hắn tra xét cẩn thận quá khứ của An Thừa Anh và An Thiếu Du, đối với đoạn lịch sử lúc trước của hai người cũng biết được một chút, chuyện tình cảm này người ngoài rất khó nhúng tay, vả lại hai người cũng đã dây dưa nhiều năm như vậy, hắn muốn giúp đỡ cũng không có lập trường gì, cũng chỉ có thể trước xem rồi lại nói, thật không nghĩ đến hôm nay bọn họ lại tự mình tới trước cửa. Là thế nào vậy? Sẽ không phải là... đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, đến mời hắn ăn kẹo cưới à nha? Diệu Linh nhìn Chanh Âm cười đến mức vui sướng, mà trong mắt An Thiếu Du kia cũng là lộ ra một tia ôn nhu, tự nhiên đem tất cả nghĩ theo phương diện tốt, ai ngờ... "Lão bản, chào ngươi, ta là tới lấy túi đồ của ta." Chanh Âm đi thẳng vào vấn đề nói. Lời của y khiến Diệu Linh sửng sốt, sau đó lại là cả kinh, trên mặt hắn thu lại dáng vẻ tươi cười lúc nãy, thần tình nghiêm túc nhìn Chanh Âm. Chanh Âm hiểu sự kinh ngạc của hắn, đưa mắt liếc qua một cái, ý bảo Diệu Linh giấu An Thiếu Du. Giữa hai người thập phần ăn ý, Diệu Linh để Chanh Âm đi cùng mình vào trong phòng, còn An Thiếu Du thì phải ở lại giữa đại sảnh chờ đợi. An Thiếu Du không rõ vì sao Diệu Linh cả kinh như vậy, nhưng nghe Chanh Âm nói không có việc gì nên cũng yên lòng chờ. Vào trong phòng trên lầu, khóa cửa lại, không đợi Chanh Âm lên tiếng, Diệu Linh đã lật lên cái rương của mình, vừa lật còn vừa nói: "Còn... bao lâu?" "Nhanh thì một năm nửa năm, chậm thì tối đa ba năm." Chanh Âm thành thật trả lời. "Thế nào nhanh như vậy!?" Diệu Linh cơ hồ là gào thét hỏi. Chanh Âm nhún nhún vai, y cũng rất vô tội mà, vốn còn kế hoạch có thể kéo dài đến bảy, tám, mười năm, chẳng ai ngờ rằng sẽ biến thành như vậy! "Có thể là do vấn đề tâm tình, cộng thêm những bệnh tật trước đây bỗng cùng nhau xuất hiện quấy phá, cho nên là..." "Không còn phương pháp nào... có thể..." "Có!" "Thế thì..." Diệu Linh tựa hồ nhìn thấy một chút hy vọng. Thế nhưng Chanh Âm lại một châm đâm thủng hy vọng duy nhất này. "Không cần nghĩ nữa, ta không có tiền, một dược*, không có nó làm thuốc dẫn, cho nên không cứu được." *Một dược, còn gọi là mộc dược, là nhựa thơm lấy từ một số loài cây nhỏ, có gai thuộc chi Commiphora, như C. myrrha, C. gileadensis. Đây là một loại gôm tự nhiên, có thể chiết lấy tinh dầu gọi là oleoresin. Xuyên suốt dòng lịch sử, một dược đã được sử dụng làm nước hoa, hương đốt và dược phẩm. (Nguồn Wikipedia) "Cho nên... Ngươi liền định ở bên cạnh hắn... chờ chết sao?" "Sai, ta muốn quay về 'Ẩn Hạng' ... Chỉ có nơi ấy mới thuộc về ta." "An Thiếu Du sẽ thả ngươi à?" Diệu Linh không tin. "Không do hắn quyết." Chanh Âm cười đến xán lạn, "Ai bảo hắn là con trai độc nhất chứ?"
|
Chương 25 Diệu Linh nguyên bản còn muốn khuyên thêm cái gì nữa, nhưng thấy Chanh Âm tươi cười đầy mặt, lời đến khóe miệng lại không cách nào nói ra được. Mím môi, hắn móc một ít ngân phiếu ra từ trong rương sau đó đặt vào trên tay Chanh Âm, Chanh Âm nhìn nhìn giá trị trên ngân phiếu rồi lại đếm đếm, đôi mắt không khỏi sáng lên! "Oa, lão bản, ngươi đúng là có tiền!" Y cho rằng "tiền đen" này chắc có lẽ cũng không nhiều, thật không nghĩ đến..."Không nhìn ra được ngươi là một vị kim chủ đúng là thất sách của ta!" Nói xong, y còn khoa trương hôn một cái lên mấy tấm ngân phiếu kia. "A, ta cũng không phải là kim chủ gì." Chỉ là bổng lộc lấy được so với người bình thường nhiều hơn mà thôi, "Ngươi cầm trước những thứ này, ngoan ngoãn đi Ẩn Hạng chữa bệnh cho ta, tiền để ta bỏ ra được rồi." "Lão bản, thực sự là ôn nhu nha!" Chanh Âm khen ngợi, nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia không nỡ, "Thế nhưng mới nãy ta đã nói rồi mà không phải sao? Ta không chỉ thiếu tiền, còn thiếu thuốc dẫn..." "Vậy đi mua là được rồi." "Đây không phải đồ vật dùng tiền là có thể mua được..." "Cái gì!?" ... Chanh Âm và Diệu Linh đi vào không bao lâu, An Thiếu Du chờ đợi ở đại sảnh đã phát hiện những ánh mắt xem xét đến từ xung quanh, đầu tiên là một cái, sau đó từ từ tăng lên vài cái, lầu trên lầu dưới đều có... Hắn cau mày, không thích trở thành tiêu điểm của mọi người, chậm rãi đứng lên đang muốn đi lên lầu mang Chanh Âm trở về, bỗng nhiên một đạo thân ảnh màu xám ngăn trở đường đi của hắn. "Xin chờ một chút, khách nhân không thể tùy ý lên lầu được." "... !" Thấy rõ người tới, An Thiếu Du có chút kinh ngạc. Nhìn một thân quần áo vải thô cùng với vóc người cứng nhắc kia, trước mặt đúng là một nam nhân không sai, hẳn là hạ nhân làm việc vặt ở trong điếm này, thế nhưng... khuôn mặt như vậy, làm hạ nhân ở kỹ viện... có phải là hơi đáng tiếc hay không? Hai người im lặng một hồi, mà trông thấy tầm mắt quan sát của An Thiếu Du, người nọ tựa hồ cũng đã hiểu ra cái gì. Gã mỉm cười, đơn giản tự giới thiệu mình: "An thiếu gia, không nên hiểu lầm, ta không phải bán vào, ta là gả vào!" "Phụt!" Gã vừa nói ra, An Thiếu Du vẫn còn đang tiêu hóa, trên lầu đã có người phụt một cái bật cười. Nhưng người này giống như không có nghe thấy, dùng giọng điệu ai oán hơn nữa thở dài nói: "Ai... Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, ta cũng đồng ý, nhưng phu quân nhà ta rõ là không nói đạo lý, dám bắt ta làm việc, nghĩ thử thân thể yếu đuối này của ta, ban ngày phải làm việc, ban đêm còn phải đối phó với một thân tràn trề sinh lực của hắn..." "Tiểu Trác Tử, ngươi lại muốn chết rồi!" Gã còn chưa nói hết, lầu trên lầu dưới đã có không ít người ồn ào lên tiếng. "Rõ ràng là ngươi đè phu quân ngươi, Ly Hoa hiện tại còn đang ngủ kìa!" "Chờ hắn tỉnh rồi, xác định chắc chắn lại đuổi theo đánh ngươi." Bị đám người kia làm rối lên như vậy, đầu An Thiếu Du đều choáng váng, nào còn nhớ mục đích ban đầu của mình nữa, ngây ngốc đứng tại chỗ nghe bọn họ nói những lời giống như đùa giỡn, hoàn toàn không thể hiểu được. "Ngươi cưới quan nhi nơi này?" Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người nọ lại cười híp mắt cải chính lời nói của hắn: "Không, là ta gả, đồ cưới và của hồi môn của ta cũng đều mang tới rồi!" Nói xong, gã vỗ tay một cái, lập tức có hai người đi ra từ phía sau. Một người khôi ngô cao to, nước da ngăm đen, vừa nhìn đã biết là quân nhân, mà tên còn lại thì hơi có vẻ gầy gò, vẻ mặt thông minh lanh lợi, hiển nhiên là loại người dùng đầu tốt hơn cơ bắp. Tuy rằng bề ngoài khác lạ, nhưng đồng dạng một thân áo xám của hạ nhân, lại thêm tên chủ nhân đứng phía trước hai người bọn họ, ba người đứng cùng nhau, thật sự là cho người ta một loại cảm giác áp lực vô hình. An Thiếu Du không tự chủ lui về sau một chút, một vài tiểu quan đứng xem xung quanh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không phải muốn nghị luận chuyện giữa hắn và Chanh Âm, thế nhưng tất cả mọi người đều biết mục đích lần này Chanh Âm đến đây "lấy đồ", cũng biết Chanh Âm không hy vọng An Thiếu Du biết được, cho nên bọn họ ở chỗ này tìm mọi cách dẫn dụ sự chú ý của An Thiếu Du, mà "tân nương" mới tới Tiểu Trác Tử này ngược lại đã giúp được một đại ân. "Vả lại... tiểu quan thì thế nào?" Liếc mắt nhìn An Thiếu Du, Tiểu Trác Tử trong mắt lóe lên một tia xem thường, "Nơi này chính là nơi 'sạch sẽ' nhất mà ta từng thấy, phu quân nhà ta cũng là người 'sạch sẽ' nhất mà ta đã từng gặp, ta chính là thích hắn, ngươi... có dị nghị gì không?" An Thiếu Du nghe vậy, chung quy vẫn cảm thấy lời này mơ hồ ẩn giấu tin tức, nhưng trong lúc nhất thời lại suy xét không ra. "Ngươi gả hay lấy không có quan hệ gì với ta..." Liếc qua người xung quanh, hắn lạnh lùng nói, "Hoặc là nên nói, người nơi này đều không có quan hệ gì với ta." "Ngươi chỉ quan tâm đến... Chanh Âm kia thôi đúng không?" Tiểu Trác Tử thần bí cười hỏi. An Thiếu Du cũng không tránh né, gật đầu trả lời: "Không sai, y là huynh đệ của ta, cùng ta lớn lên, ta tự nhiên..." "Ha ha!" Lời hắn còn chưa dứt, đã dẫn tới một tràng cười của đối phương. "An Thiếu Du, An công tử đúng không?" Đánh giá An Thiếu Du một phen, Tiểu Trác Tử cười càng vui vẻ hơn, "Tuổi tác ngươi lớn hơn ta, thế nhưng ở trên phương diện khác lại rất non nớt... Hy vọng sau này ngươi sẽ không hối hận." "Lời này của ngươi là..." "Các ngươi đang nói chuyện gì nha? Hình như bộ dáng rất vui vẻ!" Không đợi An Thiếu Du hỏi xong, Chanh Âm đã chậm rãi từ trong phòng Diệu Linh đi tới. Không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc, An Thiếu Du lắc đầu trả lời không có việc gì, Tiểu Trác Tử cũng cười không đáp, Chanh Âm thấy bọn hắn như vậy cũng không có ý tứ hỏi sâu, sau khi y đơn giản nói lời từ biệt với Diệu Linh cùng các vị đồng bạn, liền theo An Thiếu Du rời khỏi nơi này. An Thiếu Du hài lòng việc Chanh Âm chia tay dứt khoát, không một chút dông dài, dọc đường đi tâm tình của hắn rất tốt, cũng không tính toán lời nói của người kia..., nhưng thật không ngờ trong tương lai không lâu, hắn lại vì điều này mà phải trả một cái giá khủng khiếp...
|
Chương 26 Thời gian cứ bình thản như vậy trôi qua từng ngày, Chanh Âm về lại bên người An Thiếu Du, cũng không đề cập tới việc mấy ngày mất tích đã đi nơi nào, mà An Thiếu Du cũng không để ý, quan hệ giữa hai người tựa hồ quay trở về mười năm trước, thậm chí có thể nói so với mười năm trước còn hòa hợp hơn. Mười năm trước, An Thiếu Du đối với Chanh Âm trong lòng còn có khúc mắc, lúc nào cũng nghĩ tới việc trả thù, nhưng bây giờ mâu thuẫn đã sáng tỏ thông suốt, An Kế Vũ cũng không có truy cứu. Chanh Âm một lần nữa mặc vào phục sức* thiếu gia thuộc về mình, làm bạn ở bên cạnh An Thiếu Du, trải qua cuộc sống an phận thủ thường. *Phục sức: quần áo và trang sức. Theo lý mà nói, cuộc sống như vậy hẳn là điều mà An Thiếu Du mong muốn, thế nhưng mấy ngày này, hắn luôn luôn cảm thấy kỳ lạ, tựa hồ có chỗ nào đó cảm thấy sai sai... Một ngày sau giờ ngọ, thừa dịp hai người đều có thời gian, An Thiếu Du gọi Chanh Âm tới đình viện, cả hai cùng ngồi trong đình, An Thiếu Du sai người chuẩn bị một ít bánh ngọt mà Chanh Âm thích ăn, muốn cùng y nói chuyện rõ ràng. "Chanh Âm, ngươi có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái hay không?" Hắn nhìn Chanh Âm thỏa mãn thưởng thức bánh ngọt trước mặt, nhưng lại như thế nào cũng cười không nổi. Không đúng, có nhiều chỗ... hoàn toàn không đúng! Chanh Âm nghe vậy ngẩn người, đảo mắt ngẫm lại sau đó hỏi ngược: "Làm sao vậy? Vì sao lại hỏi như vậy?" Chẳng lẽ tình trạng của y đã bị phơi bày? Không phải chứ... "Đó là..." Liếc nhìn Chanh Âm lần nữa, An Thiếu Du nói chuyện có chút đứt quãng, "Gần đây... ta luôn cảm thấy... có chút..." "Có chút gì?" "... kỳ quái." "Kỳ quái?" Chanh Âm nhíu mày suy tư một phen, "Không biết nữa, mỗi ngày đều trôi qua như thường, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều làm cả, sinh ý cũng không tệ, còn có cái gì kỳ quái?" Bản thân An Thiếu Du cũng không hiểu rõ, nguyên tưởng rằng Chanh Âm cũng có loại cảm giác giống như mình, nhưng hình như hắn đã lầm. "Có thể..." "Có thể?" An Thiếu Du nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, đã hiện lên một tia mờ mịt, "Có thể... là quan hệ của chúng ta... có chút vấn đề." "Quan hệ?" Nhắc tới cái từ này, Chanh Âm trừng lớn hai mắt, "A! Ngươi là nói chúng ta buổi tối đều cái kia..." Mấy ngày nay, hai người ngoài mặt đối với nhau đều là lấy "huynh đệ" mà xưng, thế nhưng màn đêm vừa xuống, củi khô lửa bốc, bọn họ luôn luôn đánh vỡ cấm kỵ này, suồng sã hoan ái, say đắm trong dục vọng nguyên thủy nhất. Quan hệ như vậy, có lẽ là nguyên nhân căn bản khiến An Thiếu Du cảm thấy kỳ quái. "Đúng." An Thiếu Du gật đầu, "Chúng ta làm như vậy... xác thực rất kỳ quái." Rõ ràng là hai nam nhân, rõ ràng nên là huynh đệ, rõ ràng trước đây tồn tại nhiều oán hận chồng chất như vậy, rõ ràng... Nhìn An Thiếu Du vẻ mặt bối rối, Chanh Âm tựa hồ nhận được đáp án, y buông bánh ngọt trong tay xuống, cẩn thận gật gật đầu. "Ta hiểu rồi... Thiếu Du, đã như vậy, buổi tối ta sẽ không đến phòng ngươi nữa." "A... Ừ." Phản ứng của Chanh Âm so với An Thiếu Du dự liệu thẳng thắn hơn rất nhiều, thế nên trong lúc nhất thời, hắn khó mà tiêu hóa được đáp án của y. Thậm chí còn có, một tia không cam chịu xẹt qua trong lòng! An Thiếu Du vẫn còn như có điều suy nghĩ, Chanh Âm đều nhìn vào trong mắt, lộ ra một mạt cười nhẹ nhàng, âm thầm tính toán thời gian một chút, y nghĩ, có lẽ bây giờ đã đến lúc rồi. "Thiếu Du." "Ừm?" "Ngươi bây giờ cảm thấy kỳ quái... Ta cho rằng cái này có thể là một dự báo." "Dự báo gì?" "... Ngươi... có phải nên thành thân rồi hay không?" Hít sâu một cái, Chanh Âm thản nhiên nói ra. Thoạt đầu An Thiếu Du cho là mình nghe lầm, nửa tin nửa ngờ nhìn Chanh Âm một cái hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Chanh Âm mỉm cười, không ngần ngại chút nào mà lặp lại: "Thành thân, ta cảm thấy ngươi nên cưới vợ sinh con rồi." "Thành thân?" "Đúng vậy, nương tử của ngươi đã qua đời rất nhiều năm... Có thể ngươi nhớ thương nàng, nhưng ta cảm thấy vì con nối dõi*, ngươi nên thành thân đi." *Nguyên văn "tử tự". "Thành thân... ?" An Thiếu Du giống như không nghe thấy lời y nói, vẫn như cũ lặp lại lời này. Cuộc hôn nhân đầu tiên của hắn không có ký ức gì đáng nói, hắn lập gia đình toàn bộ là vì lời hứa với phụ thân, hắn cần nhân thủ An gia hỗ trợ để tìm kiếm tung tích của An Thừa Anh, cái gì tử tự hương hỏa, hắn chưa từng lo lắng qua, trước đây mục tiêu cuộc sống của hắn chính là sỉ nhục trả thù* An Thừa Anh đã giam cầm mình. *Nguyên văn "chiết nhục báo phục". Nhưng bây giờ, tất cả nghiệt duyên đều đã trôi qua, đối tượng khó chơi mà hắn xem như cái đinh trong mắt lại chủ động nhắc đến việc này. Y có hiểu "thành thân" này là có ý nghĩa như thế nào hay không? Ý nghĩa là hai người bọn họ sẽ triệt để rời xa đó! "Chanh Âm, ý nghĩa lời nói này của ngươi... Bản thân ngươi biết không?" An Thiếu Du hỏi. Chanh Âm gật đầu, vẻ mặt tươi cười như trước, trả lời chắc chắn: "Biết." "Nhưng không phải ngươi thích ta sao?" An Thiếu Du nói ra lời này ngay sau đó. Một câu nói xong, không chỉ riêng Chanh Âm giật mình, mà ngay cả bản thân An Thiếu Du cũng choáng váng. Trời ạ, An Thừa Anh cái người bị hắn xem như gánh nặng này, tại sao hắn phải cùng y nói việc này chứ!?
|
Chương 27 May mắn, Chanh Âm cũng không quá để ý đến lời nói này, cười khúc khích rồi trả lời: "Ta thích ngươi là chuyện của ta, có quan hệ gì tới việc ngươi thành thân chứ?"
"Hơn nữa..." Nhìn thoáng qua biểu tình lúng túng của An Thiếu Du, Chanh Âm cười đến nỗi hai mắt nheo lại, "Ta lại có thể làm gì được đây? Nhốt ngươi lại giống như trước kia sao? Đừng ngốc vậy chứ..."
Những chuyện niên thiếu khinh cuồng nên làm đều đã làm một lần, kết quả không như ý muốn, còn đổi lấy nửa đời sau thê thảm, một điều vô nghĩa như vậy, y cũng không muốn làm lại một lần nữa.
"Nhưng... đối với ngươi... không phải rất bất công sao?" An Thiếu Du lo nghĩ cho Chanh Âm, trong lòng vẫn còn do dự không quyết.
Chanh Âm nháy mắt mấy cái, không trả lời nữa, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, mà An Thiếu Du cũng không nói thêm gì, giữa hai người duy trì trầm mặc, mãi đến lúc An Thiếu Du phải rời đi trước, lần chia sẻ tâm tư này mới xem như kết thúc.
An Thiếu Du đi rồi, Chanh Âm nhưng lại không hề rời đi, ngồi một mình ở trong đình rót đầy chén nước, sau đó cầm một miếng bánh ngọt lên bỏ vào trong miệng, lẳng lặng thưởng thức nhưng không cảm nhận được bất kỳ hương vị gì.
Thỉnh thoảng có mấy tên gia đinh đi ngang qua trong viện, cũng không dám tiến lên quấy rầy, dù sao An Thiếu Du đã phân phó, không có chuyện gì lớn thì không được phép làm phiền Chanh Âm.
Thế nhưng khoảng thời gian như vậy không kéo dài được lâu, khi mặt trời bị mây đen u ám che kín, dưới bầu trời bắt đầu tí tách mưa cũng là lúc, chuyến thăm hỏi của An Kế Vũ phá vỡ Chanh Âm đang yên lặng một mình.
An Kế Vũ dầm mình trong mưa, trên tóc trên vai đều dính nước, ông đi tới trước mặt Chanh Âm thật sâu liếc nhìn y, nhưng Chanh Âm chỉ nhìn ông một cái, liền cúi đầu tiếp tục ăn bánh.
Không thèm để ý sự quá đáng của y, An Kế Vũ tự quyết định ngồi xuống đối diện với Chanh Âm, không hề báo trước đã mở miệng nói: "Mới vừa rồi... Thiếu Du nói... hắn nguyện ý thành thân, đối tượng do ta tự mình tuyển là được."
Chanh Âm nghe xong mỉm cười, "Điều đó không phải rất tốt sao? Đối với chúng ta đều tốt như nhau."
Nghe tiếng cười sang sảng này, An Kế Vũ có chút hoài nghi bản thân nghe lầm, nhưng trông thấy khuôn mặt tươi cười đối diện kia, ông thật sự vô pháp phủ nhận -- An Thừa Anh, là rất nghiêm túc.
Cầm lấy một chén nước tự rót đầy cho mình, An Kế Vũ thở dài hỏi: "Làm sao nghĩ thông suốt được?"
"Không có gì, có thể là do mấy năm nay đã trải qua quá nhiều chuyện..." Chanh Âm tiếp tục cười tủm tỉm, "Hoặc cũng có thể theo như lời An lão gia ngài đã nói -- báo ứng!"
"... Báo ứng..." An Kế Vũ hít sâu một cái, "Vậy về sau ngươi chừng nào thì..."
"Trước lễ thành thân."
"Cái gì?" An Kế Vũ ngạc nhiên.
Ông cho rằng An Thừa Anh sẽ có chút tiếc hận, có chút không muốn, hoặc có chút lưu luyến, chí ít những điều này đều là tình cảm bình thường mà người khác nên có, nhưng vì sao y lại có thể đoạn tuyệt một cách dứt khoát như vậy!?
"Làm sao vậy? Chê ta quá chậm ư? Vậy..."
"Không, không phải." An Kế Vũ bỗng nhiên có chút mềm lòng.
Trước đây ông cùng với vị đương gia tiền nhiệm của An gia này cũng không có bất luận giao du gì, chỉ là từ bên ngoài nghe được một số lời đồn về y, về sau nữa con trai mình lên làm đương gia, ông mới lần đầu gặp được cái người luôn đi theo phía sau con trai, tình nguyện làm hạ nhân cũng không muốn rời đi - An Thừa Anh này, từ trong miệng nhi tử mình nghe được An Thừa Anh là một tên tiểu nhân tùy hứng lại hèn hạ vô sỉ, cho nên vì tương lai của con, ông không chút do dự quyết định tống y ra ngoài, cũng dùng phương thức ngoan độc nhất thay con trai tiến hành trả thù, nhưng hiện tại xem ra, người này hình như cũng không đáng hận như vậy.
"Chỉ là... chỗ ở sau này của ngươi..."
"Ta có nơi đi, An lão gia không cần lo lắng." Cái gì đường lui y cũng đều tìm xong rồi, "Ta sẽ không để cho Thiếu Du phải gánh lấy ác danh gì đâu, ta xin thề."
"Ừ, ta tin tưởng." Không có nguyên do, ông chỉ là tin tưởng lời y nói.
Chanh Âm cũng cười gật đầu phụ họa, "Đúng vậy, ta cũng không phải là một kẻ xấu xa hư hỏng như vậy." Sau đó y giống như chợt nhớ tới cái gì, lập tức đưa tay vào trong ngực, tiếp đó móc móc...
"Có rồi!"
"... ?" An Kế Vũ mù mịt nhìn y.
Chỉ thấy Chanh Âm chậm rãi móc từ trong ngực ra một cái túi vải nhỏ màu đỏ, nhất thời cũng không biết đây là vật gì, kích cỡ chỉ tương đương bằng bàn tay.
Chanh Âm cầm vải đỏ chậm rãi mở ra trước mặt An Kế Vũ nói: "An lão gia, đây là quà mừng ta dành cho Thiếu Du, ngươi có thể thay ta tặng cho hắn được không? Có điều đừng bảo là ta đưa, có được hay không?"
An Kế Vũ nhìn vật trong bao vải, hơi ngẩn ra.
Một đôi tử tinh long phượng bội* tinh xảo, khéo léo đẹp đẽ lại điêu khắc tinh tế, trông rất sống động, một đôi như thế hiển nhiên là có giá trị không nhỏ, Chanh Âm lấy bạc ở đâu ra chứ?
*Ngọc bội long phượng bằng thạch anh tím [1].
Giống như biết được suy nghĩ của ông, Chanh Âm giải thích nói: "An lão gia không cần lo lắng, số tiền này đều là của ta, khẳng định không phải là đồ vật lai lịch bất minh."
"Vậy vì sao không đích thân giao cho Thiếu Du?"
"Ta sợ hắn không chịu nhận lễ vật của ta!" Tuy hắn nói không để tâm chuyện trước đây, nhưng trong lòng chung quy vẫn còn một chút vướng mắc đi?
Nếu như tự mình tặng, đối phương lại không nể mặt nhận cho, vậy rất xấu hổ nha!?
An Kế Vũ nhìn vẻ mặt của y, rốt cục thỏa hiệp thu hồi hạ lễ này, đồng thời tỏ rõ ông sẽ đích thân đưa tận tay con trai trong ngày hôn lễ.
Sự tình đến nước này, Chanh Âm xem như đã hiểu rõ tất cả mọi thứ đã qua, y thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nhắm hai mắt.
Chuyện còn lại y có thể làm là chờ đợi...
...
Lời tác giả: Chắc các vị rất tò mò trong chương trước giữa đám người xuất hiện một "Tiểu Trác Tử", ở chỗ này Sắc mỗ phải nói rõ một chút, hệ liệt này chính là viết về chuyện xưa của các tiểu quan, những cái tên được nhắc tới đều có phần cả, các vị không cần lo lắng, chúng ta lại đọc tiếp nào...
[1] Hình ảnh mang tính chất minh họa. (kiếm mãi mới ra cái hình :v)
|