Lần Xem Mắt Thứ 101 Của Hai Vị Alpha
|
|
Chương 25. Không thể Edit: Cult "Sao em lại mang cậu ta trở về ?" Vua người cá tiện tay ném Lục Minh xuống đất, nghe được lời đó thì sững sờ, "Lại? Em từng gặp cậu ta sao ?" Người đàn ông vô cùng bất đắc dĩ, hắn vất vả bình ổn lửa giận của vợ vì hi vọng không tạo thành kết quả không thể cứu, kết quả vẫn có người vô tội bị thương. "Em không nhớ sao ? Cái lúc em tìm anh ở khu trung ương ấy." "Anh nói thằng bé đó ?" Vua người cá tỉ mỉ phân biệt ngũ quan của Lục Minh nhưng vẫn không ra kết quả. Người đàn ông dùng thuốc tảo biển để cầm máu cho Lục Minh, vua người cá không vui, nhưng mà nhớ lại lúc trước người đàn ông tức giận thì thở dài, thôi, lần sau không được viện cớ này nữa, ai bảo anh ta cưng chiều mình như thế chứ ? "Đến đây, hát một bài đi." "Không muốn." Vua người cá thở phì phò, bài hát của bản thân ai cũng có thể nghe sao ? Đó là tình ca ! "Anh muốn nghe." Người đàn ông hôn một cái lên đầu tai nhọn của y. "Vậy... Vậy cũng được, anh muốn nghe bài nào ?" "Nghe... Bài em hát lúc đi khu trung ương tìm anh đi." Tiếng ca kì ảo của vua người cá phiêu đãng trong vương cung, cái gì đó bị trói buộc trên người Lục Minh lặng lẽ thoát ra. "Có người tìm tới." "Ồ? Vẫn là thằng nhóc năm đó, chúng ta đi thôi." "Được." Người đàn ông nhẹ nhàng ôm eo vợ, khi Lệ Trạch ôm Lục Minh vào ngực, hắn vận dụng sức mạnh cộng hưởng với vua người cá đem hai người bọn họ trở lại bờ. Còn trẻ như vậy đã là hai vị thiếu tướng Alpha, xem ra Liên Bang có người kế nghiệp rồi. Về phần vị tóc đen ngậm lấy môi vị tóc hạt dẻ... Ngay cả nguyên soái trẻ nhất Liên Bang cũng có thể ở bên vua người cá, trên đời này còn gì không thể nữa đây ?
|
Chương 26. Khôi phục Edit: Cult "Chuyện này quá mức thần kì." Bác sĩ không thể tin được nhìn vào Lục Minh còn hôn mê nằm trên giường. "Cậu ta xảy ra chuyện gì sao ?" Lệ Trạch lo lắng nói. "Không không không, khứu giác nhận biết tuyến thể của cậu ta đã khôi phục." "Cái gì ?" Lệ Trạch trong nháy mắt có chút mờ mịt. Bác sĩ giống như phát hiện đại lục mới, "Tôi sống nhiều năm như thế vẫn chưa từng thấy chuyện này, tuyến thể nhận biết của một người đột nhiên biến mất, bây giờ lại đột nhiên khôi phục rồi ? Hơn nữa độ nhạy cảm còn cao hơn chỉ số trước kia của cậu ta, chỉ cần kiên trì dùng thuốc..." "Thiếu tướng Lệ ? Ngài muốn đi đâu ?" Lệ Trạch thẫn thờ quay đầu, cười cười, "Tôi ra ngoài hóng mát một chút." Bác sĩ có chút hoang mang, không phải đây là chuyện nên vui mừng sao ? Tại sao trông Lệ Trạch cứ như đang khóc vậy ? "Tướng quân, ngài không sao chứ ?" Lệ Trạch khoát tay. Người binh sĩ kia cũng chưa đi, "Tướng quân Lệ, tôi muốn nói xin lỗi với ngài, cho dù ngài và tướng quân Lục không tuân thủ điều lệ duy trì trật tự, nhưng các ngài đều là quân nhân tốt nhất." Mỗi lần tác chiến Lục Minh đều đi đầu, lần này nếu không có anh đúng lúc cho bọn họ lui lại, bọn họ sao có khả năng toàn thây trở ra. Lệ Trạch sửng sốt, nhận ra người trước mặt là cậu binh nhì trong đội duy trì trật tự, "Đó là hai chuyện riêng biệt, các ngươi trước đó làm rất tốt." Binh lính thẹn thùng nói: "Tướng quân Lục nhất định không có chuyện gì đâu, ngài ấy nhất định cũng luyến tiếc ngài." Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ tình bạn chói mắt nhất quân đội Liên Bang, Lệ Trạch vào lúc Lục Minh mất liên lạc thì lập tức nôn ra máu, không để ý mọi người ngăn cản, kiên trì tìm Lục Minh trở về, là bác sĩ tiến hành xử lí khẩn cấp cho họ rồi chuyển về bệnh viện khu trung ương. Lệ Trạch quay đầu liếc nhìn Lục Minh đã thoát khỏi nguy hiểm, "Binh nhì, chúng tôi đều là Alpha. Cậu ấy cần chính là một Omega, không có tôi... Cậu ta cũng sẽ không xảy ra chuyện gì." Binh lính đứng tại chỗ có chút mờ mịt, tình bạn chói mắt kia thì có liên quan gì tới việc cả hai người bọn họ đều là Alpha sao ?
|
Chương 27. Tôi đảm bảo Edit: Cult "A..." Bác sĩ đang gõ máy tính, "Thiếu tướng Lục, ngài tỉnh rồi sao ?" "A, Lệ... Lệ Trạch đâu ?" "Thiếu tướng Lệ lúc nãy còn ở chỗ này trông, Thiếu tướng Lục, tôi phải nói cho ngài một tin tức tốt." "Cái gì ?" Lục Minh giật giật toàn thân, không cảm thấy khó chịu chỗ nào, vết thương do người cá tạo thành đã bắt đầu chuyển biến tốt, không còn cản trở hành động của anh. "Tuyến thể nhận biết của ngài đã bình thường trở lại." "Cái gì ?" Lục Minh giống như bị sét đánh giữa trời quang. "Đây không phải là tin tức tốt sao? Thiếu tướng Lục, sau này ngài chỉ cần dùng thuốc đúng giờ, khi đợt trị liệu kết thúc là có thể trở lại bình thường." "Lục Minh !" Bác sĩ nhìn thấy Lục Minh giãy giụa thì nổi trận lôi đình, "Nếu ngài không dùng thuốc, ngài sẽ trở lại giống như trước kia." Lục Minh sắp vọt tới cửa bỗng dừng một chút, trở lại bên người bác sĩ, "Bác sĩ, chúng ta thương lượng có được hay không ?" "Tôi không uống thuốc, chuyện tôi khôi phục, ngài giữ bí mật hộ tôi." "Chuyện này... Không được !" "Tôi dùng một lĩnh vực trước kia chưa từng được nghiên cứu trao đổi với ngài." Bác sĩ chần chờ nhìn anh. "Tôi bảo đảm, nhất định có đối tượng nghiên cứu cho ngài." Mắt bác sĩ sáng rực lên, ông là một nhà khoa học thường trú tại trụ sở Đông Hải, bởi vì vị Nguyên soái kia, ông nghiên cứu việc người cá có thể ở bên loài người được hay không, nhưng cũng vì đây là cơ mật cấp cao nhất của Liên Bang, đến bây giờ ông vẫn chưa từng thấy đối tượng thí nghiệm, một câu này của Lục Minh khiến ông bắt đầu động tâm. "Một lời đã định."
|
Chương 28. Dạ hội xem mắt Edit: Cult "Thiếu gia, sao ngài lại một mình xuất viện ?" "Nhanh vậy, đúng rồi, thùng đồ chơi ngày trước của tôi ở đâu ?" Nơi anh ở lúc trước là bệnh viện nghiên cứu của bác sĩ, người ngoài không thể vào. "Ở... Tầng hầm." Quản gia nhanh chóng gọi lại đại thiếu gia rời đi. "Thiếu gia ! Ngài sẽ tham gia dạ hội của Lệ gia chứ ?" "Dạ hội gì ?" "Dạ hội xem mắt." "Ông, nói, cái, gì ?" Lục Minh tức đến bật cười, hôn mình rồi còn dám chạy đi xem mắt hả ? "Đương, nhiên, muốn, đi." Quản gia nhìn đại thiếu gia nghiến răng nghiến lợithì run lên một cái.
|
Chương 29. Hôn ước Edit: Cult Lệ Trạch uyển chuyển cự tuyệt lời mời của một Omega nữ, đứng trong góc uống rượu một mình, hay là chờ một chút rồi đi xem tiểu tử kia đã tỉnh hay chưa, nếu tỉnh mà không thấy mình thì chắc sẽ ồn ào cả lên. "Lệ bá bá, Lệ bá mẫu." Lục Minh ưu nhã chào. "Tiểu Minh xuất viện rồi sao ? Bác không nghe Lục Trạch nói gì cả." "Có lẽ cậu ấy quá bận rộn." Lục Minh cắn răng nói. Sao Lệ Trạch có thể không nhìn thấy người kia, nhíu mày, vừa mới tỉnh dậy đã chạy tới nơi nhiều người khoe khoang, đúng là thiếu đánh. Xuyên qua đám người, y kéo Lục Minh hướng về phòng mình. Lục Minh thuận thế nắm chặt tay y, "Bác trai, cháu tới cầu hôn." Lệ Trạch đột nhiên quay đầu lại, nhà y chỉ có một em gái Omega, sang năm mới thành niên. Chỉ cần Lục Minh nói ra một câu y cảm thấy khó nghe thì y không dám tưởng tượng bản thân sẽ làm ra hành động gì nữa. Lục Minh đến cùng có chút tự giác nào không ? Câu danh ngôn lưu truyền rộng rãi nhất là, vĩnh viễn không được đánh giá thấp dục vọng chiếm hữu của một Alpha. Lục Minh cười híp mắt lấy ra bảo bối dưới đáy hòm, "Năm đó cháu và Lệ Trạch từng đặt hôn ước, hai bác có còn nhớ không ?"
|