Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn
|
|
Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn
•Tác phẩm: Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn
• Tác giả : Giới Tử Tỉnh
• Độ dài: 62 chương + 0 phiên ngoại
• Văn án:
Chẳng biết vì nguyên nhân gì, Heron có thể nghịch thiên, trở về quá khứ.
Hắn được gặp được lại Lucas, một Lucas còn sống thực sự.
Lucas là một đấu sĩ, tất cả mọi người đều cho rằng y là kẻ máu lạnh vô tình.
-- Chỉ có Heron mới biết, năm đó chính "kẻ máu lạnh" kia đã tự nguyện chết trong một cuộc giác đấu, chỉ vì để thay hắn trả nợ.
Vì thế, sau khi sống lại Heron tự lập cho mình hai nhiệm vụ: Một, bảo vệ gia sản; hai, đem Lucas mua về!
Nói ngắn gọn là: Tiểu thụ được trùng sinh, sau khi sống lại liền thay đổi thói quen ham ăn làm biếng, tung tăng dắt tay lão công cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh.
• Thể loại: La Mã cổ đại, tình cảm trì độn quý tộc mỹ thụ x Trung khuyển đấu sĩ công, cường cường, ngọt văn.
• Nhân vật chính: Heron, Lucas ┃ vai phụ: Brutus, Gattuso, Gurneya, Fanny, Darling.
Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi lung tung, đặc biệt là chuyển ver :))
|
Chương 1: Sống Lại Dưới sức nóng của mặt trời, đá cẩm thạch bị nung đến bỏng tay.
Khán giả nhảy nhót trên ghế lô, vung vẩy nắm đấm. Tiếng gào thét như một cây đại thụ khổng lồ, cắm rễ từ kịch trường hình cầu, vươn cành lá xanh tốt chọc thủng tầng mây.
Heron ngồi trên đài, tay cầm một ly rượu vang. Xa xa phía đối diện là dân thường đứng chen chúc nhau như cá mòi, sau lưng là tiếng cười cợt nhã của đám quý tộc, xen lẫn trong tiếng của những thớ thịt bị xé nát.
Hắn sống lại. Một khắc trước hắn vừa tắt thở, hiện tại đã sống sờ sờ, còn ngồi trong sân đấu.
Huyệt thái dương của hắn giật thình thịch - đau nhói, lá phổi như bị phủ một lớp Dương Chi cao, hô hấp trở nên khó khăn gấp bội.
Dưới đài, một trận giác đấu vừa kết thúc.
Giác đấu sĩ quỳ trên mặt cát, dùng đoản kiếm đâm xuyên qua yết hầu đối thủ. Giáp da màu nâu đỏ trông thật tàn tạ, lớp da thuộc đã bị xé rách. Mặt y được mũ giáp bao bọc, chặt chẽ che khuất đôi mắt vằn đầy tơ máu, chỉ chừa lại một cái khe bé xíu.
Đối thủ ngã xuống, miệng vết thương trí mạng dữ tợn vắt ngang qua bụng, máu rỉ ra, đọng thành một vũng đỏ tươi trên mặt cát.
Y tháo mũ giáp, nhìn về phía khán đài. Khán giả mặt đỏ tận mang tai, điên cuồng la hét, dồn dập ra hiệu cho y mau kết liễu.
Y bi ai, đôi môi khô nứt giật giật như đang đọc thầm một lời cầu siêu. Lưỡi kiếm vung lên, y cho đối thủ một cái chết thống khoái.
Máu tươi bắn tung toé lên mặt y, y cau mày dùng tay lau đi.
"Germanic... Germanic..." Xuất thân của y được xướng lên.
Heron dùng bàn tay run rẩy nắm chặt ly rượu, hắn nhận ra người này.
Cũng nhớ tới khoảng khắc y nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt đầy máu và bùn, môi khô nứt, trắng bệch, đôi đồng tử màu lam nóng rực chăm chú nhìn hắn. Mà giờ khắc này, y vẫn còn sống, vẫn mạnh mẽ như trước đây. Y không chết, cũng không có bất kỳ dấu hiệu tử vong nào.
Sự khởi tử hoàn sinh kỳ lạ khiến Heron dường không cách nào tin được. Rượu trong ly bị đổ ra một ít do động tác kịch liệt của hắn, dây vào áo bào của hắn, ướt đẫm.
Nữ nô bên cạnh nhanh tay ngồi xổm xuống, dùng khăn lau đi vết rượu kia.
Heron giương mắt nhìn. Ả đeo một sợi dây chuyền phỉ thúy màu xanh lục, nổi bật lên giữa mái tóc vàng và làn da trắng, rất diễm lệ. Đó là phần thưởng hắn đã thưởng cho ả.
Ánh sáng xanh lục khiến mắt hắn đau nhức, một đoạn hồi ức thống khổ kéo tới...
Hắn cuộn mình trong một góc tường dơ bẩn, những sợi tóc màu xám mất đi sinh khí rơi tán loạn. Hắn như một con cá mắc cạn, thở dốc không ngừng, thanh âm khò khè như tiếng bánh răng của một cái máy đã lỗi thời. Sốt cao kéo dài khiến hắn mắt hắn nhòe nhoẹt, nước chua rỉ ra từ các khớp xương, cả người đau đến chết lặng, một con nhện bò trên người hắn nỗ lực kết tơ.
Nữ nô cầm cây đuốc đến gần hắn, "Thì ra ngài trốn ở đây. Thật là, bệnh một trận liền xuống sức thế này đây. Chủ nhân đáng thương của tôi... Ngài có biết bây giờ trông ngài giống thứ gì không, là chuột đấy, một con chuột dơ dáy, hôi hám và ti tiện..."
Ả cười, tiếng cười như ma âm xuyên thủng màng nhĩ Heron, "Chậc chậc, có ai ngờ rằng một gã bẩn thỉu thế này lại là cựu gia chủ gia tộc Polio chứ."
Ả lột nhẫn vàng của hắn xuống, đeo vào tay mình.
Ánh sáng nhờ nhờ hắt lên ngực ả, sợi dây chuyền phỉ thúy thượng hạng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Tầm nhìn của hắn dần mơ hồ...
Heron bỗng phát điên giật lấy dây chuyền trên cổ nữ nô đang ngồi chồm hỗm bên cạnh, quăng xuống đài. Nữ nô cả kinh hét lên, dáng vẻ trầm tĩnh ả tận lực duy trì biến mất.
"Bán ả cho khu mỏ quặng đi, ả không còn gia nô của ta nữa!" Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Tràng nô bộc nhận lệnh tiến lên, bắt lấy hai cánh tay của ả, ả cố gắng giãy dụa, khóc lóc cầu xin. Đai an toàn vì giằng co mà trượt xuống khuỷu tay, lộ ra hơn một nửa bầu ngực trắng như tuyết. Cuối cùng ả cũng bị kéo đi.
"Tiểu Polio tâm tình có vẻ không tốt. Cho dù là dung mạo mỹ lệ động lòng người, nhưng khi giận lên cũng thật đáng sợ quá đi." Tư Lan phu nhân cầm một cây quạt nhỏ, tóc đỏ diễm lệ uốn thành từng lọn, buông xuống vai. Cơ thể nàng toát ra mùi dầu vừng quý giá của phương Đông, thơm nức mũi.
Chồng nàng có mũi ưng, tóc đen chỉnh tề ép sát trán."Đúng là hiếm thấy. Nó vốn không phải là loại người đối xử tàn nhẫn với nô lệ như thế."
"Chồng yêu, đã là người thì sẽ có lúc thay đổi, không thể nào nhất thành bất biến mãi được." Tư Lan phu nhân lắc lắc cây quạt nhỏ, cười nói.
Sau khi giác đấu kết thúc, Heron không ngồi kiệu về nhà như thường ngày. Hắn đi bộ dưới ánh mặt trời chói chang, xung quanh là bụi bặm bay tán loạn đặc trưng của đường phố La Mã. Cuối cùng hắn cũng về đến nơi trước lúc mặt trời lặn.
Vết rượu ở vạt áo ngoài bị nhiệt độ hong khô, lưu lại một vệt ố sẫm màu. Tuy mới là đầu hạ, khí trời đã khô nóng không chịu nổi. Hắn đi bộ khá lâu nên toàn thân dính đầy mồ hôi, như phủ lên người một lớp da thuộc. Hắn lau thái dương đẫm nước, lúc này mới tìm lại được một chút cảm giác của nhân gian.
Khung đỉnh nguyên do cột đá cẩm thạch chống đỡ, như khối thạch nhũ trôi nổi giữa không trung. Ánh mặt trời cuối ngày xuyên qua khung đỉnh trống rỗng, rọi xuống đất mấy vết lốm đốm. Sân nhà có đặt mấy am chứa nước mưa, trên vách tường là bích họa màu sắc rực rỡ. Tòa kiến trúc như một toà thần miếu, hạc giữa bầy gà nổi bật giữa một đám nhà tranh vách đất.
Đây là nhà hắn, nhà của gia tộc Polio.
Hắn hoảng hốt sờ sờ cột đá cẩm thạch, gấp gáp nhìn cánh cửa chính to lơcó gắn gương đồng.
Người trong gương mắt đen trầm tĩnh, da dẻ nhẵn nhụi, lọn tóc nâu nhu thuận rủ xuống vai. Hắn vẫn là hắn, tuấn mỹ xuất chúng, sống mũi cao thẳng, cổ trắng nõn tao nhã như cổ thiên nga, hai vai bằng phẳng hơi rụt lại. Hắn luôn được mọi người xưng tụng, nhưng thật lòng hắn không ưa cái vẻ ngoài nữ tính này.
Hắn nhìn kỹ bản thân trong gương, trong lòng dâng niềm vui sướng khó nói thành lời.
Thời gian không hiểu sau lại tua về nửa năm trước, hắn vẫn giàu có vẫn khỏe mạnh, khuôn mặt xinh đẹp vô số người ước ao cùng gia thế hiển hách tựa như chưa bao giờ thay đổi.
Đối với vị thần linh mà trước giờ luôn bị hắn khịt mũi xem thường, giờ khắc này hắn lại âm thầm kính nể. Nếu không có thần linh che chở, làm sao một kẻ tim đã ngừng đập như hắn có thể nghịch thiên trở lại nhân gian?
|
Chương 2: Con dấu nhẫn Đem, trong sân thắp một hàng đuốc.Hôm nay trăng thật tròn, ánh sáng màu trắng nhạt dịu dàng phủ khắp không gian.
Heron ngồi ở trên bậc thềm, cái bóng màu đen trải dài xuống dưới những nấc thang, áo bào trắng khiến hắn như hòa tan vào ánh trăng. Hai nô lệ cầm quạt lông vũ màu sắc sặc sỡ đứng phía sau chậm rãi giúp hắn xua muỗi.
Hắn cầm một bát cháo lúa mạch, không nhanh không chậm khuấy cháo trong bát, nhếch môi, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cổng như đang chờ đợi điều gì đó.
Không lâu sau có một nô lệ hớt hải chạy tới, vạt áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
"Chủ nhân, Pliny đại nhân đã tạ thế rồi ạ." Gã quỳ trên mặt đất, "Nô lệ của đại nhân trở về sau kỳ nghỉ, phát hiện ra thi thể ngài ấy đang trong tình trạng thối rữa vô cùng nghiêm trọng."
"Thi thể đâu?"
"Đang trên đường chuyển từ mỗ khu La Mã đến ạ."
Hắn đặt bát xuống, vuốt vuốt trường bào nhăn nheo cho thẳng rồi đứng dậy.
Tính ra thì đã hơn hai mươi năm hắn không gặp cha rồi. Ấn tượng cuối cùng của hắn với người mà hắn gọi là cha, dừng lại vào một ngày kia --
Sáng hôm đó, hắn đang vui vẻ chơi với cái còi bằng ngà voi trong vườn. Cái còi này hắn năn nỉ mãi mẹ hắn mới chịu mua cho.
Cái còi màu trắng sữa, bóng loáng như đá quý, phía trên có khắc hoa văn tinh tế, quen thuộc đến mức hắn nhắm mắt lại cũng có thể miêu tả ra.
Tay hắn lúc đó rất nhỏ, thành ra trông cái còi hơi quá khổ. Hắn thổi cái còi nhảy nhót từ đầu nhà đến cuối nhà, sau đó chạy ra sân sau.
Trong sân rất ồn ào, hắn thấy cha đang xô mẹ. Hai mắt mẹ sưng đỏ, nước mắt lã chã, tóc bù xù xổ ra lung tung. Sau đó cha hung hăng đi đến trước mặt hắn, giằng lấy cái còi quý giá của hắn thẳng tay quăng xuống đất. Mảnh vỡ bắn ra cắt qua cánh tay ngắn ngủn của hắn, chảy máu.
Hôm sau, cha biến mất...
Một mùi thối gay mũi theo gió truyền đến khiến hắn lợm họng. Heron chưa bao giờ ngửi mùi nào kinh tởm như thế, trong lúc nhất thời hoa mắt váng đầu, nước mắt sinh lý túa ra.
Ngoài cửa xuất hiện bốn nô lệ tập tễnh đi vào. Bọn họ một tay dùng khăn che mặt, trên tay nâng một cái cáng, miếng vải đen dày nặng đắp ở trên cũng không che hết được cái xác bên dưới.
Bọn nô lệ loạng chà loạng choạng đặt cáng xuống.
Heron dùng khăn lụa che mũi, đi qua xốc miếng vải trùm lên, lộ ra thi thể đã trương phình.
Đó là một khuôn mặt ma quỷ. Hai nhãn cầu như miếng pho mát để lâu ngày lỏng lẻo bám vào hốc mắt, bên trong còn có giòi bọ; đầu lưỡi sưng to lòi ra khỏi miệng, vo ve xung quanh toàn ruồi cùng sâu bọ.
Một chiếc nhẫn lấp ló trên ngón tay thi thể, nằm ở vị trí rất khó thấy. Đây là thứ duy nhất không bị dính thi ban, miễn cưỡng cho thấy khi còn sống chủ nhân của nó là nhân vật cao quý nhường nào.
Hắn mạnh bạo kéo chiếc nhẫn kia xuống, vô tình khiến đống da tay mục nát rơi đầy đất, lộ ra xương trắng bên trong.
Heron đầu hàng, khom người nôn thốc nôn tháo, lục phủ ngũ tạng như muốn trào hết ra ngoài, mãi đến khi dạ dày trống rỗng chẳng còn gì ngoài ít dịch vị mới thôi.
Hắn vịn trụ đá đứng dậy, phân phó cho hạ nhân: "Khiêng xuống đi, đặt vào quan tài đá, nhớ khử mùi với lau chùi một chút, ta không muốn ngày mai phải vừa nôn vừa rải hoa cho ông ta đâu."
Nô lệ tuân lệnh đem thi thể đi.
Trên chiếc nhẫn có dính niêm dịch, Heron phải ngâm nó trong dương dầu và tro rất lâu mới có thể khôi phục nguyên trạng.
Heron nâng nhẫn trên tay, đưa lên ngang tầm mắt.
Chiếc nhẫn vô cùng nhỏ, chỉ người nào có ngón tay thon dài mới đeo vừa. Toàn thân nhẫn phủ màu đen đặc trưng của mã não, trên khảm kim cương và khắc dấu hiệu tượng trưng cho thân phận của cha hắn, mơ hồ lộ ra khí thế hiên ngang khi còn tại thế.
Đây là một con dấu nhẫn.
Ở La Mã, áo bào không có túi. Vì thế, để tiện mang theo bên mình, những con dấu thường được chế thành nhẫn.
Đời trước, hắn không cho thi thể vào cửa, mà lập tức hạ táng luôn. Sau khi táng xong, ty táng mới đem ấn giới (con dấu nhẫn) này giao cho hắn, bởi vì theo luật, ấn giới là chế phẩm kim loại, không thể làm vật bồi táng.
Heron siết chặt chiếc nhẫn, mã não khảm sâu vào tay, dấy lên chút đau đớn. Tình cảm phụ tử nhạt như nước ốc, nên dù thi thể kia từng là cha hắn, hắn cũng không thèm nhỏ một giọt nước mắt, đến vẻ mặt tiếc nuối cũng lười trưng ra.
Hắn lo lắng chuyện khác --
Cha hắn có đến hai chiếc ấn giới, một đen một đỏ. Mà hắn mới chỉ kiếm được chiếc màu đen.
Năm đó, chính chiếc ấn giới đỏ kia đã dồn hắn từ tầng lớp thượng lưu xuống tận đáy xã hội, sau đó chết không nhắm mắt vì bạo bệnh.
Bởi vì trên di chúc viết rõ, người thừa kế gia tộc Polio không phải hắn...
Một nô lệ bẩm báo: "Chủ nhân, Fanny phu nhân tới ạ."
Hắn nhìn về phía cửa, đường nhìn chạm phải một bóng người nhỏ bé âm u. Đó là mẹ hắn.
Fanny đi đứng khó khăn, phải nhờ một nữ nô dìu mới di chuyển được.
Bà mặc hắc bào, đầu đội hắc sa, hai mắt sưng húp, cả người toả ra một loại bệnh trạng như người mới dạo một vòng Quỷ Môn Quan về.
Bà đeo một viên Hắc Diệu thạch hình giọt nước trên trán, viền ngoài là những gợn sóng tinh xảo thêu bằng chỉ bạc. Món trang sức lóe sáng dưới ánh trăng bàng bạc, tinh xảo và đáng yêu, phần nào giúp chủ nhân nó che đi dung mạo tiều tụy vì bị bệnh tật hành hạ.
Bà đã đeo nó hơn hai mươi năm, một ngày cũng chưa từng lấy xuống. Giống như nếu không có viên Hắc Diệu thạch này, bà sẽ không còn là Fanny phu nhân nữa.
"Hermia của mẹ..." Bà thổn thức gọi, 'Hermia' là nhũ danh* của Heron, "Cha con chết rồi..." Thân thể gầy yếu của bà run lẩy bẩy, hai chân mềm nhũn phải dựa vào lực tay của nữ nô bên cạnh mới có thể đứng vững.
*Nhũ danh: Tên đặt lúc mới sinh.
"Con đã sắp xếp việc mai táng của ông ta rồi." Heron bình tĩnh nói, "Ngày mai cử hành tang lễ."
"Mẹ vẫn chưa gặp cha con lần cuối mà! Pliny đáng thương... Tại sao con không cho mẹ gặp ông ấy?!"
"Tử trạng của ông ta đáng sợ lắm, mẹ đừng gặp thì hơn. Thi thể toàn dòi là dòi." Heron nhớ tới thứ miễn cưỡng nhìn ra hình dạng con người kia, dạ dày lại nôn nao một trận.
"Con không thể nói như thế!" Fanny tái mặt, "Đó là cha của con đấy..."
"Chẳng lẽ mẹ quên rồi sao, là ai đã vứt bỏ mẹ con chúng ta những hai mươi năm, bỏ nhà đi chim chuột với ả đàn bà khác, hả?! Là ông ta, cái người mà mẹ gọi là chồng, con gọi là cha đấy! Ha, đến tận bây giờ con mới biết ông ta vẫn sống ở La Mã..."
"Nhưng... Nhưng tốt xấu gì Pliny cũng đã để lại gia sản cho con, Hermia..."
"Đúng, để lại gia sản, và kèm theo một tờ di chúc chết tiệt, giấy trắng mực đen ghi rõ rằng người thừa kế không phải là con!"
"Cái gì?! Không thể nào..." Fanny bàng hoàng, "Con là con trai duy nhất của Pliny cơ mà..."
"Ai biết được." Heron than nhẹ, "Ả nhân tình nhân kia vẫn sống sờ sờ kia mà."
Fanny thương tâm rơi lệ, bà che miệng, cố ngăn tiếng nức nở đang chực chờ thoát ra. Nữ nô bên cạnh theo bà đã lâu, đồng thời cũng là tri kỷ của bà, thay bà lau nước mắt.
"Hermia..." Bà đi đến trước mặt con trai, theo thói quen nắm lấy tay hắn, cẩn thận lần sờ theo từng khớp xương, "Con gầy quá. Mẹ nhớ lần trước con vẫn còn chút da thịt mà..."
Con ngươi của bà phủ đầy hơi nước, nếp nhăn nhợt nhạt nơi khóe mắt dãn ra, khiến bà trông vừa từ ái vừa nhuốm vẻ tang thương. Heron nhìn bà, lòng ấm áp, đồng thời cũng chứa đầy phiền muộn. Trong ký ức của hắn, dương thọ của bà sắp tận rồi. Hắn nhớ sau khi mẹ hắn từ trần không lâu, bản di chúc kia liền được công bố, hắn bị tuyên án là "Người thừa kế phi pháp", trở thành kẻ trắng tay.
Heron nâng tay mẹ lên, thành kính hôn lên đó, "Mẹ... Con xin lỗi. Lúc nãy con có kích động quá, con không nên nói với mẹ như thế..."
Fanny trìu mến xoa xoa tóc hắn, "Không trách con, Hermia. Là do cha mẹ không tốt, đã kéo con vào cuộc phân tranh này. Người nên nói xin lỗi phải là mẹ mới đúng."
Bà vuốt ve hai gò má Heron, "Mẹ dưỡng bệnh ở DeGeneres, lâu rồi không đến thăm con. Mẹ nhớ con lắm, Hermia."
Heron cúi đầu để bà có thể hôn trán mình.
"Con đang giữ di vật của Pliny phải không?" Bà hỏi.
"Dạ." Heron mở lòng bàn tay, lộ ra ấn giới màu đen bên trong.
Fanny cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên, nặng nề buông một tiếng thở dài. Bà cầm lấy tay Heron, đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn, mỉm cười nói: "Từ bây giờ, con chính thức là gia chủ gia tộc Polio, Hermia. Mẹ mừng cho con. Gia sản của cha con sẽ do con quản lý, gồm một vườn hồng, còn có một toà kiến trúc cùng một nửa số bãi tắm công cộng."
Heron gật đầu, cái này hắn đã sớm biết. Rất nhiều quý tộc vì để nâng cao danh vọng nên bỏ vốn xây dựng bãi tắm cùng thư viện, sau đó lấy tên gia tộc đặt cho những nơi đó.
Kiếp trước hắn sống xa hoa, liên tục xây dựng bãi tắm, tiền tài gần như đổ hết vào đó. Cuối cùng phải dựa vào người kia lấy mạng ra đổi, nợ nần của hắn mới có thể giải quyết hết...
Hắn kéo tâm tư đang lơ lửng tận đẩu tận đâu về, nắm chặt tay mẹ, nói: "Sau khi tang lễ kết thúc, con sẽ đi khảo sát một vòng. Mẹ cứ yên tâm đi."
"Mẹ tin con, con trai." Fanny cười, con ngươi của bà nhấp nháy, tựa như dưới đáy mắt chứa hàng vạn vì tinh tú, làm cho khuôn mặt bệnh trạng của bà bỗng chốc bừng sáng, "Con đói bụng không, để mẹ nấu gì cho con ăn nhé? Xem nào, bánh mì nướng trứng cá muối, phủ lòng đỏ trứng, rắc thêm hạt thông được không? Mẹ nhớ con rất thích món này."
Con dấu nhẫn là cái này này ^ω^
|
Chương 3: Lễ tang Tang lễ của cựu chủ nhân gia tộc Polio được cử hành vào giữa trưa hôm sau.
Nhạc công tay cầm sáo, thổi ra giai điệu trang trọng nhưng không kém phần tang thương. Nô lệ dâng hương, dội nước rửa sân, sau đó quét sạch bụi bẩn. Ánh mặt trời gay gắt bao phủ bức tượng đầu đội vòng hoa rực rỡ của Pliny. Bên chân tượng, vài nữ tử khóc thuê mặc áo đen khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt các nàng giàn giụa nước mắt, cơ thịt co giật. Chỉ cần tiền bạc sòng phẳng, dù người chết chẳng có quan hệ máu mủ gì với mình, các nàng cũng có thể khóc như thật.
Khi còn sống Pliny luôn ở riêng, vì thế khách đến phúng viếng hơn nửa đều là người xa lạ. Họ cũng không nấn ná lâu, chỉ tiếc nuối nở nụ cười, nhấp chén rượu liền rời đi.
Heron lười biếng ngồi trên xích đu, hai chân bắt chéo. Hắn bị ánh mặt trời sưởi đến không mở mắt ra được,cứ gật gà gật gù mãi.
"Em họ thân yêu, khó coi quá đi." Âm thanh sang sảng hữu lực đánh thức Heron.
Hắn giương đôi mắt nhập nhèm nhìn kẻ vừa nói, huyệt thái dương bỗng thình thịch nhảy lên.
Là Gattuso cùng người vợ đang mang thai của gã.
Gã khoác áo choàng đen, khóe miệng hơi nứt. Mặt gã tròn như cái mâm, bụng to vượt mặt, tóc và móng tay được nhuộm đen, vừa nhìn là thấy ngay không phải người tốt.
Cha của gã là anh ruột của Fanny, mẹ Heron. Heron với gã lớn lên cùng nhau, ấn tượng sâu sắc nhất là cảnh lúc nhỏ gã lừa hắn ăn nến, còn bản thân thì đứng một bên che miệng cười trộm.
"Anh biết chú không thích dượng." Gattuso cởi áo choàng, lộ ra áo trong đen tuyền, "Nhưng tốt xấu gì chú cũng phải khóc vài tiếng chứ, nếu không người khác sẽ nói chú là kẻ vô ơn bạc nghĩa đó."
"Anh quên giáo phó đã dạy chúng ta cái gì rồi à? Một quý tộc chân chính phải biết kiềm chế cảm xúc." Heron ấn ấn huyệt thái dương, đứng lên, nhường chỗ cho chị dâu Surah.
Surah xinh xắn lanh lợi, dù đang mang thai nhưng bụng nàng thoạt nhìn cũng không lớn lắm. Nàng dịu dàng mỉm cười, nhu hòa tựa ôn tuyền.
"Cảm ơn em, Heron. Chị có nướng bánh mật ong cho em đó, còn bỏ thêm sữa dê nữa nhé." Nàng đưa một cái túi giấy cho Heron, ôm bụng định ngồi xuống.
Gattuso kéo vai vợ lại, cười với nàng, sau đó đem áo choàng lót trên xích đu, tỉ mỉ vuốt cho thẳng.
Surah ngượng ngùng nắm lấy tay gã, ngồi lên. Dù hành động không tiện, nàng vẫn quy củ đặt hai tay lên đầu gối, sống lưng thẳng tắp.
Heron cúi đầu ngửi vị ngọt của bánh, trách cứ: "Gattuso, đây là lễ tang, anh không nên dẫn thai phụ theo."
"Nhảm nhí!" Gattuso cười khẩy, "Chú mê tín quá rồi đấy."
Heron nhướng mày, "Anh không nghe câu 'Có thờ có thiêng, có kiêng có lành' à? Hay là anh chấp cả thần linh? Không hổ là nguyên lão trẻ nhất, tự tin ghê cơ."
"Anh chen được một chân vào viện Nguyên Lão, chú yếu là nhờ dượng nâng đỡ cho." Gattuso vẫn cảm kích về việc này, "Bây giờ tuy chú vẫn còn nhỏ, nhưng cũng nên bắt đầu lo cho tương lai đi, em họ."
Khóe miệng Heron giật giật, "Để có thể bảo vệ gia tộc Polio, em đã học đủ rồi."
Gattuso liếc hắn một cái, không để ý đến câu nói có phần quái đản này.
"Buổi tối là lễ đưa tang, sau đó sẽ tổ chức tiệc, đừng quên đấy." Gã nhắc nhở.
Sắc mặt Heron hơi ngưng trọng, túi giấy trong tay bị hắn bóp chặt, "Nhớ rồi." Hắn trầm giọng trả lời.
Hắn cúi đầu, khuôn cằm thanh tú bị tóc dài che khuất.
...
Trong lễ tang của quý tộc, xác người đã khuất sẽ được đưa vào quan tài, sau đó được đội ngũ ty táng khiêng diễu hành quanh thành phố, cuối cùng dừng chân ở quảng trường.
Đường phố La Mã khá chật hẹp, đội ngũ đưa tang lại đông, chen chúc nhau như thuỷ triều. Nhạc đám ma cất lên, hòa với tiếng khóc xé ruột xé gan vang vọng cả một góc, khiến vô số kẻ tò mò đứng lại vây xem.
Lễ tang này đưa Pliny về nơi an nghỉ cuối cùng, đồng thời âm thầm phô trương sức mạnh của gia tộc Polio.
Heron mặc tang phục màu đen, dẫn đầu đội ngũ. Đêm hè đã vốn ngột ngạt rồi, lại thêm tiếng khóc và tiếng sáo dễ chọc người phát điên cứ léo nhéo đằng sau, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn kéo kéo cổ áo, mồ hôi nhễ nhại đua nhau chảy xuống.
Một nữ nô lách qua dòng người, cung kính đưa cho hắn một cái ấm nước nhỏ bằng vàng, "Chủ nhân sai tôi đưa cho ngài ạ."
Heron nhận lấy. Ánh sáng chiếu đến từ tứ phía soi rõ chữ "Fanny" tinh tế khắc bên trên. Hắn ngẩng đầu liếc nữ nô một cái.
Nữ nô này dáng người thấp bé nhưng rắn chắc, nước da đen sạm. Khuôn mặt nàng bẹp, mắt một mí, hình tam giác (1), khiến nàng trông thiếu đi sức sống mà một người trẻ tuổi nên có.
Thành thật mà nói, bề ngoài của nữ nhân này rất không thuận mắt, điểm nổi bật duy nhất chỉ có chuỗi hoa tai bằng đá Hồng Bảo.
Heron kê ấm nước lên miệng. Động tác hắn hơi gấp, khiến vài giọt nước bắn ra, theo cằm trượt vào cổ áo.
"Ngươi là nữ nô đi cùng với mẹ ta hôm qua phải không?" Heron hỏi.
"Vâng, thưa đại nhân." Nữ nô kính cẩn cúi đầu, lộ ra gia ấn xăm trên lưng.
"Ngươi tên gì?"
"Bẩm, là Foley Tina ạ."
Heron trả ấm nước lại cho nàng. Foley Tina cúi đầu hành lễ, hoa tai nặng nề bỗng rơi xuống. Nàng nhanh tay đón lấy, lại như âm hồn luồn lách rồi biến mất giữa đám đông.
Rốt cuộc đội ngũ cũng đến được quảng trường. Quan tài được đặt trên đỉnh một đống củi, hệt như một chiếc thuyền lẻ loi sắp khởi hành đi về Thiên Quốc.
Một người cầm cây đuốc đang hừng hực cháy, châm lửa. Ngọn lửa như một bàn tay khổng lồ, từng chút từng chút tiếp cận quan tài, ánh sáng phát ra xé toạc màn đêm. Ty táng bắt đầu ném vào đống lửa vật bồi táng, là những châu báu, tia bào cùng vũ khí.
Tất cả dân thường vây xem cuộc hỏa táng long trọng, không ai biết rằng, thi thể thực sự đã sớm được đưa vào quan tài đá, đang lẳng lặng nằm trong lăng mộ của gia tộc ở ngoại ô.
Mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi. Lửa tắt, tro cốt được gom vào một hộp nhỏ, mang đi chôn.
Lễ tang kết thúc, Heron hộ tống Fanny lên xe ngựa di chuyến đến khu vực tổ chức tiệc.
Nơi này cũng thuộc quyền sở hữu của quảng trường, nằm lộ thiên, xung quanh là những bức tường làm từ hoa. Một đài thi đấu được dựng lên, ở giữa có thắp đuốc, nhìn như một cột sáng trồi lên từ mặt đất. Tân khách nối đuôi nhau bước vào, nô lệ bưng mỹ thực qua lại như mắc cửa. Một nữ tử diễm lệ ngồi ngoài rìa, chiếc đàn ôm trong lòng, dưới những ngón tay thon dài khéo léo của nàng, phát ra âm thanh lảnh lót.
Theo thông lệ, sau lễ tang, gia chủ sẽ tổ chức tiệc tối, bao gồm hai phần, ăn uống và xem giác đấu. Khách đến tham dự chủ yếu chú ý đến phần sau, vì đó là lúc họ có thể thoải mái vui cười mà không sợ người khác trách cứ.
Mọi người đều tin tưởng rằng, máu tươi của các đấu sĩ có thể dùng để tế vong linh người đã khuất. Các quý tộc sau một trận rửa mặt bằng những giọt nước mắt, hoặc thật tâm hoặc giả dối, bắt đầu cởi bỏ tang phục, chuẩn bị đắm chìm trong hưởng lạc do giác đấu mang lại.
Đối với Heron, những điều này đều không quan trọng. Thứ hắn mong chờ, chỉ là...
Người kia.
Hắn ngồi trên vị trí gia chủ, đối diện đài thi đấu.
Những quý tộc mặc quần áo may bằng tơ lụa thượng hạng, mồ hôi đầm đìa, thỏa mãn đánh chén, bên chân chất đầy xương động vật bị nhổ ra; thỉnh thoảng lại nâng chén rượu, ra hiệu cho nô lệ châm đầy. Trong hoa viên hơi nóng bốc lên hừng hực, chỉ cần ngửi mùi rượu thịt thôi cũng đủ khiến đầu váng mắt hoa.
Heron không có tâm trạng tán gẫu. Hắn chăm chú quan sát đài thi đấu, thưởng thức mấy viên đậu phụ trong tay.
Không lâu sau, hai giác đấu sĩ tay cầm vũ khí bước đến trước mặt hắn, quỳ xuống hành lễ.
Heron nheo mắt lại, động tác đình trệ, đậu phụ rơi hết xuống đất.
Hắn chìm vào hồi ức .
...
"Ngài cược tôi thua đi, đặt hết tiền vào!" Giác đấu sĩ ôm mũ sắt, dải băng trắng siết chặt cánh tay rắn chắc của y, "Gần đây ngài ghi nợ không ít nhỉ."
Những cuộc cá cược thắng thua như thế từ lâu đã trở thành chuyện hết sức bình thường. Xung quanh đài đấu, tiếng gào thét như muốn đâm thủng màng nhĩ, nhưng từng từ từng từ của y Heron đều nghe rõ ràng.
"Ngươi muốn chết sao?" Hắn ngạc nhiên.
"Đúng, tôi muốn giúp ngài trả nợ."
Đấu sĩ vỗ vỗ đôi vai cứng ngắc của hắn, sau đó cạch một tiếng, đội nón sắt lên đầu. Khóe mắt sắc bén lộ ra sau cái khe hẹp của nón, bên trong ánh lửa lóe lên mãnh liệt.
Heron vội tóm lấy giáp da của y, "Ta là chủ nhân của ngươi, ép ngươi thua không phải là chuyện nên làm."
"Không!" Người kia lắc đầu, khóe miệng nhếch lên. Dù cách một lớp kim loại dày, tiếng cười của y vẫn phát ra rất rõ ràng.
"Tôi không đảm bảo được mình có thể thắng, nhưng thua thì ngược lại. Nếu ngài cược tôi thua, chắc chắn sẽ trúng đậm!"
Heron vô thức buông tay ra, đứng như trời trồng.
Người kia tựa hồ phì cười một tiếng. Y rút đoản kiếm, đoan chính cúi đầu hành lễ với Heron.
"Được làm đầy tớ của ngài, tôi đã rất thỏa mãn rồi. Trước lúc ra đi, tôi chỉ có một thỉnh cầu..."
"Nói đi."
"Tôi tên là Lucas, xin ngài hãy nhớ kỹ tên tôi."
- (1) Mắt tam giác là như thế này:
|
Chương 4: Lần thứ hai sơ ngộ Giác đấu bắt đầu
Đối thủ của Lucas là một giác đấu sĩ da đen với vũ khí là tam xoa kích và lưới sắt. Gã quay mạnh lưới sắt, tiếng vù vù phát ra khi kim loại ma sát với không khí nghe như tiếng họi của tử thần.
Bầu không khí dần nóng lên. Đột nhiên, gã đấu sĩ kia nhảy tới, lưới sắt dữ tợn xé gió mà đi.
Giữa trăm ngàn tiếng reo hò, Lucas nâng khiên chặn lại, kim loại va chạm mạnh đến tóe lửa, phát ra âm thanh chói tai. Mũi kiếm của y vươn ra khỏi khiên, nhắm thẳng đến đối thủ.
Gã giác đấu sĩ kia vung tay thu lưới về, lưới sắt vẽ nên một đường cong hoàn mỹ trên không trung. Gã gầm nhẹ, bắt đầu triển khai tấn công. Lucas lùi lại, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, cát bụi xung quanh bị hất tung lên.
Giữa một trời mịt mờ cát bụi, gã giác đấu sĩ kia hạ thấp người tung ra lưới sắt, Lucas nhanh như chớp áp sát lại, khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn.
Đoản kiếm trong tay y xoay một vòng, dứt khoát chém vào cổ tay trái đối thủ. Máu văng tung tóe, lộ cả lớp thịt bên trong, nhưng đau đớn mãnh liệt cũng không khiến gã đầu hàng. Tấm lưới theo đà bay mất, rơi ở rìa sân. Gã tiên hạ thủ vi cường, rút tam xoa kích lần thứ hai tấn công.
Bọn họ đứng quá gần nhau, nên cái khiên trên tay Lucas trở nên vô dụng. Y nhanh tay rút đoản kiếm ra phòng thủ, máu tươi vẩy lên ngưng kết thành những hạt châu đỏ thắm.
Hai người đánh giáp lá cà, gắt gao giằng co. Kim loại va chạm kim loại, phát ra âm thanh sắc nhọn xuyên thủng màng nhĩ người nghe.
Đột nhiên, Lucas rút tay trái ra, sức mạnh chống đỡ mất đi một nửa, tam xoa kích lập tức thừa thắng xông lên. Giữa cảnh ngàn cân treo sợi tóc, y dùng khiên đánh mạnh vào vai đối thủ. Gã đấu sĩ tức khắc gập cơ thể lùi về sau. Lucas nhân cơ hội vung kiếm, phạt ngang yết hầu của gã, vết thương không sâu, nhưng nếu không chữa trị kịp thời cũng đủ khiến gã chết vì mất máu.
Thắng bại đã rõ. Đấu sĩ không còn cách nào khác, đành đưa ngón trỏ ra. Đây là dấu hiệu nhận thua.
Tiếng hoan hô vang lên, mọi người vừa thích thú vừa có chút không cam lòng. Nữ tử đánh đàn táo bạo ló đầu ra, lia mắt đánh giá cơ thể hai đấu sĩ.
Lucas thở hổn hển, trận đấu vừa rồi khiến máu y như sôi trào. Y gỡ mũ giáp xuống, hơi nghiêng đầu, tầm mắt hướng về phía Heron ở đằng xa. Tóc y đẫm mồ hôi, hai gò má đỏ bừng vì hưng phấn. Trên thuôn cằm thon gọn của y còn treo lơ lửng một giọt mồ hôi, dưới ánh lửa trông diễm lệ hệt như một kim cương.
Y đang đợi lệnh từ gia chủ.
Heron hơi nhích người điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn thẳng vào cặp mắt màu lam kia, nói: "Người thắng trận đánh khá đấy. Ban thưởng rồi cho bọn họ về đi."
Dưới đài vang lên âm thanh mất hứng. Trận giác đấu này không đủ đô, ít nhất cũng phải đổ máu này nọ chứ.
Kiếp trước, hắn từng ra lệnh cho Lucas giết gã đấu sĩ thua cuộc chỉ vì muốn thỏa mãn quan khách. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn cho người kia được sống tiếp.
Hắn có chút kinh ngạc vì sự thay đổi của bản thân: Hình như sau khi dạo một vòng Quỷ Môn Quan, hắn đã biết quý trọng sinh mạng hơn thì phải.
Lucas thu kiếm, đưa tay cho kẻ vừa rồi còn muốn quyết tử với y. Đấu sĩ có nước ngăm đen, đôi môi dày của gã giật giật, đôi con ngươi đen như mực liếc qua liếc lại. Cuối cùng gã dừng tầm mắt ở nơi Heron đang ngồi, mạnh mẽ quỳ lên, lạy hắn một cái.
Lucas lúng túng thu tay về, xoay người lén nhìn Heron.
Heron thưởng cho bọn họ tiền và vàng bạc, cùng một chén rượu. Hai người nhanh chóng uống cạn rượu trong chén, sau đó hành lễ lui ra.
Ngón tay nữ tử đánh đàn duyên dáng gảy trên dây đàn, tạo nên một đoạn giai điệu tinh tế. Tân khách hầu hết đã cơm no rượu say, mặt ửng hồng, ngón tay dính đầy dầu mỡ bóng nhẫy. Có kẻ tâm tình tốt còn ban cho nô lệ một ly rượu vang.
Đồ ăn càng ngày càng ít, người ra về càng ngày càng nhiều.
Cuối cùng, chỉ còn Gattuso và Surah.
Heron chếch choáng, yết hầu nóng lên vì men rượu.
"Hức! Viện nguyên lão chết tiệt! Hoàng đế chết tiệt!" Gattuso say bí tỉ, bắt đầu nói năng lung tung, cực kỳ giống mấy gã hành khất say rượu ngoài đầu đường.
"Dám đem nhân dân ra đùa bỡn... Làm ô nhiễm đất thần linh..." Gã dằn mạnh chén rượu, âm cuối kéo dài.
Surah cuống quít vội đi pha sữa bò giải rượu cho chồng.
Heron miễn cưỡng liếc gã một cái: "Anh say rồi."
"Bọn chúng tưởng mình cao quý lắm chắc, chẳng qua chỉ là một đám khỉ ngu ngốc không hơn không kém... Hức... Suốt ngày chỉ biết... phí nước bọt, chỉ giỏi mỗi cái miệng... Một đám dốt nát..."
Heron nhận sữa bò từ tay Surah, hắn vặn bung miệng Gattuso ra, không chút lưu tình dốc hết vào trong.
"Giỏi thì nói nữa đi. Ngoan ngoãn một chút, nếu không em đem anh cho chó ăn!"
Gattuso bị sặc ho sù sụ, mặt đỏ đến tận mang tai. Nhưng gã vẫn chưa chịu thôi, vỗ đùi cái đét, nhún chân nhảy thẳng lên bàn.
"Kiếp trước chắc chắn anh đã tạo nghiệt rất lớn, nên kiếp này mới phải làm việc với một đám khỉ già mặt trắng..."
Gã cúi đầu, ngơ ngác nhìn Heron, đột nhiên lên cơn động kinh, cười như điên: "Đúng rồi, em họ! Dáng vẻ ăn nến của chú so với bọn chúng nhìn còn ngu hơn! Chậc chậc, lúc đó khóe miệng chú toàn là nến, còn tròn mắt cầm tâm nến hỏi anh đây có phải là hạt giống của nó không... Ha ha ha..."
Heron mặc kệ gã nói nhăng nói cuội, lẳng lặng giơ chân đạp gã một cái. Gattuso mất đà ngã sấp mặt xuống sàn
Surah cuống quít chạy lại đỡ, còn dịu dàng giúp gã lau đi vết sữa dính bên miệng.
"À... Nhắc đến nến..." Ngữ điệu Gattuso bỗng nhiên chậm lại, "Anh vừa nhập một lô hàng từ Capua, đến giờ vẫn chưa bán ra nữa..."
"Anh. lén lút kinh doanh?" Heron ngạc nhiên, "Nguyên lão không thể dính thương nghiệp! Gattuso, anh điên rồi sao?!"
Trả lời hắn là một trận nôn mửa.
"Xin lỗi... Heron." Surah vỗ vỗ sau lưng giúp gã thuận khí, "Em đừng bận tâm, chị sẽ bảo nô lệ dọn sạch chỗ này."
Heron liếc nhìn mặt đất dơ bẩn đầy uế vật cùng gã anh họ say đến không biết trời trăng, thở dài quay người ra khỏi hoa viên.
Gió mát khẽ lướt qua gò má nong nóng của hắn, mang lại cho hắn một chút thư thái. Bầu trời đêm quang đãng, không mây không sao, đến chòm Liên Vân cũng không có, khiến cho trăng càng thêm tinh khiết, ánh sáng nhè nhẹ chiếu rọi cả quảng trường, trụ đá cùng cây cối xung quanh.
Thế giới yên tĩnh thế này khiến Heron cảm thấy như bản thân đã hoàn toàn hòa làm một với thiên nhiên. Hắn từng đi qua nơi này vô số lần, nhưng chưa lần nào có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó rõ ràng như bây giờ.
Hắn đi tới dưới một gốc cây. Trên cây bỗng vang lên tiếng sàn sạt.
"Tôi đã đợi ngài rất lâu, Polio đại nhân." Thanh âm khàn khàn này khiến Heron bất giác liên tưởng đến một sân đấu đầy cát vàng.
Heron hồi hộp ngẩng đầu nhìn lên. Giữa tàn cây u ám mơ hồ hiện lên một bóng người.
Dù mặt y đang khuất trong bóng tối, nhưng Heron vẫn biết y là ai.
Lucas từ trên cây nhảy xuống. Y quỳ một chân, cả người bại lộ dưới ánh trăng.
Y cung kính giơ hai tay lên, "Tôi nhặt được thứ này ở kịch trường."
Dây chuyền phỉ thúy an tĩnh nằm trong tay y. Heron chỉ thờ ơ liếc qua một cái, không nhận.
Kiếp trước, hai người vốn không có lần gặp mặt này, chính sợi giây chuyền đã làm mọi chuyện chệch khỏi quỹ đạo.
"Không phải ngươi đã bị người ở sàn đấu bắt về rồi à?"
"Tôi tấn công bọn họ, trốn ra, nãy giờ vẫn trốn trên cây đợi ngài."
"Thứ này coi như ta thưởng cho ngươi, cứ giữ nó đi."
Lucas hạ tay xuống, đồng thời ngẩng đầu. Hai người mặt đối mặt.
Đôi con ngươi lam sắc của Lucas được nguyệt quang chiếu rọi, trong suốt lóng lánh như pha lê. Ngũ quan của y sắc bén, trên thân toát khí chất sát phạt có thể dễ dàng khiến người ta thuần phục. Cơ thể y cường tráng mà kiện mỹ, hai bên xương bả vai xinh đẹp cân đối.
Heron chưa bao giờ thấy qua một Lucas như thế. Một Lucas uy nghiêm nhưng nguy hiểm tựa chúa sơn lâm.
Kiếp trước, hắn chỉ đắm chìm trong mê loạn, không để ý đến lời khuyên răn của mẹ, vung tiền mua lại rất nhiều giác đấu sĩ ưu tú, Lucas chỉ là một trong số đó, vì thế, những lần tiếp xúc giữa hai người chỉ vỏn vẹn là vài cái liếc mắt vội vàng.
Lúc đó, trong ấn tượng của hắn, Lucas chỉ là một đấu sĩ giỏi quen dùng kiếm mà thôi.
"Lucas." Heron nhẹ giọng gọi, "Ngươi là Lucas."
"Ngài biết tên tôi?" Lucas kích động, vẻ mặt vui mừng như tiểu hài tử vừa tìm được món đồ chơi mới.
"Ta biết, hơn nữa còn nhớ rất rõ ràng." Heron nói, "Tại sao ngươi lại tìm ta? Chắc không phải chỉ để trả lại sợi dây chuyền kia?"
"Đúng thế." Lucas thoải mái thừa nhận, "Tôi muốn làm nô lệ của ngài. Nói cách khác, tôi hi vọng ngài sẽ trở thành chủ nhân của tôi."
"Nếu như ta từ chối, sau khi trở về ngươi sẽ bị người ở sàn đấu phạt đánh bằng roi ngựa, nhỉ?"
"Đó là đương nhiên. Có điều..." Lucas cười, "So với việc được gặp ngài, mấy thứ nhỏ nhặt này không tính là gì cả."
"Được lắm, rất dũng cảm." Heron trêu chọc, "Lại nói, sao ngươi lại chọn ta?"
"Bởi vì tôi muốn bán mạng vì dòng máu Polio cao quý..."
"Đủ rồi." Heron ngắt lời y, "Ta muốn nghe lời thật lòng."
Lucas trầm mặc một lát, "Bởi vì ngài là quý tộc nhân từ nhất, cũng xinh đẹp nhất mà tôi tường thấy. Làm thuộc hạ của ngài nhất định sẽ không phải chịu thiệt!" Y nói.
Heron bĩu môi, "Ta không thích từ 'xinh đẹp'."
"Nếu vậy thì... 'Ưa nhìn'! Ngài còn đẹp hơn so với bích hoạ Venus nữa kìa!" Lucas cười rạng rỡ, "Rất xin lỗi, tôi không được học hành, nên..."
Heron mặc kệ lời tâng bốc của y, gật đầu, "Được. Từ nay về sau, ta chính là chủ nhân duy nhất của ngươi. Ta muốn ngươi vĩnh viễn trung thành với ta, phục tùng ta vô điều kiện, đặc biệt phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta, dù đúng hay sai, không được ý kiến hay phản đối gì hết."
Lucas sách một tiếng, mắt chớp chớp, nhăn mặt: "Cái này... E là hơi khó. Ngài cũng biết đấy, con người không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Suy nghĩ hệt như xà phòng bỏ vào nước ấy, thích lúc nào thì chui ra lúc ấy..."
Heron nhìn Lucas có chút kinh dị. Hắn thân là quý tộc mà lại bị một nô lệ thấp kém chặn họng. Thiệt là... Mất mặt quá đi.
"Ngươi muốn nghĩ gì thì nghĩ, đừng để ta biết là được!" Hắn tằng hắng một tiếng, giả vờ nghiêm nghị nhắc nhở.
Lucas im lặng cười, không phản bác.
|