Yêu Tôi, Em Đủ Sức Không?
|
|
Yêu Tôi, Em Đủ Sức Không?
By AKIRA_109
Một cậu ấm ngốc nghếch, quậy phá lại đem lòng yêu chính người thầy của mình. Người thầy tuấn mỹ, điềm tĩnh, đôi phần lạnh lùng này là tầm ngắm của các nữ sinh, thậm chí cả nam sinh như cậu.
|
GIỚI THIỆU
Tên truyện: Yêu tôi,em đủ sức không? [Hệ liệt 1]
Tác giả: AKI = ̄ω ̄=
Thể loại: Đam mỹ , H văn , HE , vườn trường , 1x1 , ngược, ngốc nghếch niên hạ tạc mao công x tuấn mỹ ôn nhu đại thúc thụ, sư đồ luyến, sủng công.
Couple chính: Chu Ngạo Thiên X Lâm Tuấn Kiệt.
Couple phụ : Vương Đình Quân X Hứa Khả Du
Tình trạng: Đã hoàn.
________________________
Chu Ngạo Thiên, một cậu ấm của gia đình danh giá, chỉ biết ăn không ngồi rồi. Tính cách ương ngạch, trẻ con, cứng đầu, vô cùng nổi loạn. Trước giờ chưa từng phải tự tay làm bất cứ việc gì. Cậu sống 15 năm với cuộc sống sung túc, đủ đầy như thế. Liệu cậu có gặp một người có thể khiến một con hổ tung hoành ngang dọc như cậu phải ngoan ngoãn nghe lời?
Lâm Tuấn Kiệt, một người thầy giáo điển trai, soái ca, thành tựu đầy mình. Y là hình mẫu bạn trai lý tưởng cho các nữ sinh trong trường. Thậm chí còn là hình mẫu để hướng tới của các cậu nam sinh. Y nổi tiếng lạnh lùng, xem tình yêu là một thứ rất xa xỉ. Nhưng, sẽ có một người khiến một con mèo lạnh lùng như y chịu mở lòng.
Kẻ nóng người lạnh, liệu có hòa hợp?
--
Tác phẩm đầu tay, mong mọi người ủng hộ. ≧﹏≦
|
CHƯƠNG 1 "Hộc....hộc...."
Tại một con phố đang vang lên không ngừng những tiếng chạy và tiếng thở hồng hộc. Nhịp độ của tiếng chân người chạy càng nhanh. . .
"Gyahhhhhh!!!~~"
Một nam thanh niên khôi ngô tuấn tú lại đang cắm đầu lao thẳng về phía trước. Vừa chạy hắn vừa gào như thế khiến những người xung quanh không thể không chú ý tới một tên ngốc cứ chạy như ma đuổi.
Chết tiệt!! Lại trễ nữa mất!!
Hắn mặc kệ những con mắt đang chú ý về phía mình, cứ tiếp tục chạy thẳng đến trường.
Hắn không sợ những bị phạt khi đến muộn, chẳng qua chỉ là chạy vài vòng sân thôi. Đối với kẻ thể lực tràn đầy như Ngạo Thiên thì mấy vòng đó chỉ là cỏn con. Thứ hắn sợ là cái việc bị lôi lên phòng hiệu trưởng và phải ngồi nghe thuyết giảng suốt cả tiếng đồng hồ.
Ôi mẹ ơi! Gặp cha già khó ưa đó nữa thì khổ!!
Nghĩ rồi hắn lại nhanh chân chạy đến trường.
Cách đó không xa là một ngôi trường vô cùng rộng rãi, cao lớn. Sân trường có 4 khu, một khu lớp học ở phía trước, một ở trước căng tin và hai khu còn lại nằm ở trước hai khu kí túc xá nam và nữ.
Khu lớp học vô cùng thoáng đãng, rộng rãi. Dãy hành lang dài với tông màu da người nhẹ nhàng nhưng thanh lịch. Khu kí túc xá cao khoảng 7 tầng, có ban công ở mỗi phòng. Toàn bộ khu đều là màu xám nhạt, trông giống một khách sạn cao cấp hơn là một kí túc xá của học sinh trung học.
Giáo viên ở đây thì nổi tiếng dạy giỏi, thành tựu nhiều đếm không xuể, điểm tốt nghiệp luôn thuộc hàng top cả nước.
Những điều đó khiến ngôi trường rộng lớn, nguy nga này trở thành một trong số trường trung học danh tiếng nhất nhì Trung Hoa.
Cũng vì cái danh tiếng đó nà các học sinh muốn bước một chân vào được đây phải có thành tích học tập suất xắc. Một số ít vào được đây dù không đủ điểm, khi đó họ sẽ nhờ vào gia thế khủng của mình. Hắn tất nhiên thuộc trường hợp sau. Lười biếng, cá biệt, trẻ con, đó là những gì người khác có thể dễ dàng thấy ở hắn.
Hôm nay là thứ hai, hắn lên lại trường sau hai ngày cuối tuần về thăm gia đình. Tuu cắm đầu chạy hết tốc lực như thế, nhưng có vẻ đã không kịp nữa rồi.
Rengg~ rengg~
Âm thanh giòn giã đó vang lên, những học sinh trong trường vui vẻ chuẩn bị vào lớp học. Chỉ có một kẻ đang cay cú mà cắm đầu chạy.
Vừa bước qua cổng trường, hắn như thở phào dừng chân, gập người, chống tay xuống gối hít lấy hít để.
Từ đâu một đôi chân thon dài với chiếc quần tây đen trơn cùng đôi giày tây da sang trọng bước đến gần, vừa lọt vào tầm mắt hắn.
Bịch~
Một cuốn sách dày cộm được vỗ nhẹ lên đầu cậu kèm theo một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy nghiêm khắc.
"Lại đến trễ sao? Chu - Ngạo - Thiên! "
Nhận liền ra người đó là ai. Không chút nể mặt, hắn mạnh bạo hất tay y ra, bực bội quát.
"Tôi đến trễ thì có liên quan gì đến thầy chứ?? Phiền phức!!" - Mặt hắn đỏ bừng, chỉ liếc xéo y một cái.
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, em lại nói tôi không liên quan sao? " - vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng-" Thế giờ em định đứng đây quát lớn để thầy hiệu trưởng dắt lên phòng ăn bánh uống trà hay đi theo tôi lên lớp học?"
Con người có thể giữ được sự điềm đạm trước thái độ lỗ mãn của tên hổ Ngạo Thiên đây còn ai ngoài chủ nhiệm của hắn-Lâm Tuấn Kiệt. Y là một trong số những giáo viên tài năng của trường, người luôn có được sự kính trọng nhất từ hiệu trưởng cho đến các học sinh. Với phong thái lúc nào cũng dịu dàng, lịch thiệp của mình, có lẽ không ai trong ngôi trường này lại ghét được Tuấn Kiệt. Tất nhiên, trừ hắn.
Chết tiệt!!
Chửi thầm trong đầu, nhưng hắn vẫn phải ngoan ngoãn đi theo y.
Trên hành lang, y đi trước, hắn vẻ mặt cứng đầu đi phía sau. Y lên tiếng:
"Em chạy bộ đến trường ư?"
"Rồi sao?" - khuôn mặt hắn vẫn nhăn nhó.
"Đúng là năng lượng của tuổi trẻ có khác " - y nở một nụ cười nhẹ đầy ý vị - " Sao em không sử dụng năng lượng đó cho việc học nhỉ?"
Xía!
Lúc nào cũng vẻ thánh thiện đó, nhìn phát ghét!
Ngạo Thiên lại không vừa mắt với sự dịu dàng từ y. Vẻ thánh thiện đó lúc nào cũng được mọi người xung quanh chú ý, yêu thích. Điều đó lại không xảy ra với hắn, khiến tâm hồn trẻ con của hắn đố kỵ phần nào.
Hai người cứ thế đi dọc hành lang dài, không ai nói với ai câu gì, cho đến khi lớp 1-B dần hiện ra.
Ngạo Thiên và Tuấn Kiệt bước vào lớp, một giọng nói dõng dạc của lớp trưởng làm giật mình kẻ mơ mơ màng màng kia. Hắn lập tức chạy về chỗ của mình, y thì đến bàn giáo viên.
Chỗ ngồi của hắn ở bàn cuối, cạnh cửa sổ. Do ngồi ở đó nên hắn rất thường xuyên ngủ gật hay ngồi ngắm cảnh suốt tiết. Hắn còn thường xuyên ngồi thầm ngắm con người kế bên, gió mát luồng qua cửa sổ nên hắn ngủ lúc nào không hay.
Ngồi kế bên Ngạo Thiên là người bạn thân nhất và cũng có thể nói là duy nhất của hắn. Người đó tên Hứa Khả Du. Ngạo Thiên và Tiểu Du dính với nhau từ khi hai người chỉ mới 6 tuổi.
Nhờ thành tích học tập xuất sắc của mình, Khả Du đã đạt thủ khoa và vào trường trung học T danh tiếng này. Còn hắn, thành tích học tập thì kém cỏi, chỉ may mắn đủ điểm tốt nghệp. Còn việc có thể vào được trường T này, là do hắn nài nỉ mẹ mình mãi mới được vào chung trường và chung lớp với Tiểu Du.
Dù họ là bạn thân của nhau nhưng tính cách Khả Du lại trái ngược hắn. Tiểu Du tính cách hiền hòa, vui vẻ, dịu dàng, có phần nữ tính, luôn cho người khác cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Có lẽ vì thế mà tên ngốc kia đã âm thầm theo đuổi tiểu Du hơn 5 năm nay.
May mắn hơn thế, hắn còn được ở chung phòng kí túc xá với người mình thích. Tại căn phòng 412.
Sau năm tiết học, giờ nghỉ trưa cũng gần kề.
Rengg~ rengg~
Đến giờ nghỉ trưa. Khả Du sau khi cất sách vở thì lại phải kêu con hổ đang ngủ say như chết kia dậy. Tên ấy cố nướng, vươn vai này nọ. Sau một lúc, hắn với Khả Du mới rời khỏi lớp.
Hai người cùng sóng vai đi về phía khu kí túc xá. Trên đường đi, không ít lần hai người vô tình chạm vai nhau. Mỗi lần như thế thì tim tên kia lại chệch một nhịp, mặt thì ngày một đỏ bừng lên.
Tiểu Du thì ngây thơ, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ như trái cà chua kia, tỏ vẻ lo lắng. Tiểu Du nhướng người đưa tay lên trán Ngạo Thiên, hỏi.
"Tiểu Thiên à, cậu bị bệnh ư? Mặt cậu đỏ bừng rồi kìa!"
Nào ai ngờ việc làm và câu nói trên của cậu lại làm khuôn mặt hắn thêm đỏ. Lấy tay che mặt mình lại, Ngạo Thiên nhanh chân đi trước.
"Kh...không có!"
Có lẽ bây giờ hắn thật sự bệnh rồi, bệnh mê trai...
Về đến phòng, hắn lập tức lao vào nhà tắm soi gương. Nhìn khuôn mặt đỏ đến mức bị Tiểu Du phát hiện trong gương, Ngạo Thiên càng xấu hổ.
"Gyahhhhh~" - Hắn la lên nhằm lấy lại bình tĩnh.
Tiểu Du đang ngồi bên ngoài ung dung viết nhật kí bỗng giật bắn mình vì tiếng la kia.
"Cậu không sao chứ Tiểu Thiên?"- Cậu bước đến gần phòng tắm, định gõ cửa.
"Kh...không sao hết! Đừng vào đây!!" - khuôn mặt chưa kịp nguội lại nóng hừng hực lên.
Dừng chân vì câu nói đó của hắn, cậu khó hiểu khẽ nghiêng đầu, đành quay lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục viết nhật kí.
Trong những dòng nhật kí đó, luôn có một người được nhắc tới, gần như là mọi ngày. Tiểu Du để ý từng hành động, cử chỉ của người đó để lưu vào nhật kí của mình. Một người khoác lên mình vẻ băng giá, lạnh lùng, nhưng đối với cậu, những cử chỉ, lời nói của người đó dành cho người khác lại rất ấm áp.
|
CHƯƠNG 2 Bên trong phòng tắm, tên kia cứ liên tục tát nước vào mặt. Cái lạnh của nước làm người hắn bình tĩnh hơn.
Hơn 10 phút sau, cái bụng đói meo của 2 người đồng loạt reo lên. Hắn cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng tắm, lên tiếng.
"Tiểu Du ơi xuống căng tin ăn trưa không~? Tớ đói~~!" - tên ấy trông như một con hổ con lười biếng.
Vì cũng đang đói nên cậu cùng hắn xuống căng tin ăn trưa. Vừa bước đến căng tin, hắn nhanh nhảu lợi dụng thời cơ ghi điểm với Tiểu Du. "Nè nè, cậu đi kiếm chỗ ngồi đi! Tớ đi lấy đồ ăn giúp cậu."- hắn nói với giọng hớn hở.
"À ừ, tiền nè. "-Tiểu Du định lấy tiền ra.
Bỗng hắn liền chụp tay Tiểu Du lại, ga lăng nói.
"Thôi thôi, hôm nay tớ mời."
"Ờ ừ "- Có chút ngạc nhiên, nhưng rồi Tiểu Du cũng yên tâm đi kiếm chỗ ngồi.
"Cho hai phần mỳ ý!"- hắn nói với cô bán đồ . Cô chỉ biết nhìn cậu, thở dài.
Trên đường đi tìm chỗ ngồi, chợt cậu bắt gặp thầy Kiệt - giáo viên chủ nhiệm của cậu và Tiểu Thiên.
Ngay khi bóng hình cao ráo đó lọt vào tầm mắt, tim cậu đập loạn xạ cả lên, tưởng chừng như những người đứng gần đấy đều có thể nghe thấy tiếng thình thịch phát ra từ lồng ngực. Lần nào cũng vậy, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ ấy thì con tim lại không nghe lời cậu nữa.
Tim à, mi bình tĩnh lại được không? Mi đập mạnh như thế người ta nghe được mất!! >///<
Cậu lấy tay ghì lấy ngực trái mình, tự nói nhỏ với con tim trong lồng ngực.
Cậu cứ đứng như trời trồng ngay giữa căng tin, tay giữ chặt ngực trái. Tất cả những gì cậu nghe được chỉ là tiếng thình thịch phát ra từ lồng ngực mình.
Tuấn Kiệt cứ thế lướt qua cậu một cách nhẹ nhàng. Nhưng y nào biết, lòng người kia đang nặng trĩu.
Cậu yêu y, việc yêu một người đàn ông đã rất khó để nói ra, mà người đàn ông đó lại là thầy của mình thì càng khó khăn hơn. Mỗi lần cậu mặt đối mặt với thầy, là mỗi lần nỗi sợ về tình yêu ngang trái kia ám ảnh cậu.
Cậu muốn thổ lộ với y, nhưng nỗi sợ đó cứ bám lấy, khiến cậu ngay cả một lời chào cũng chẳng đủ can đảm cất lên. Vì nỗi sợ đó, cậu chỉ lưu những lời mình muốn nói đến thầy vào quyển nhật kí của mình.
Lấy đồ ăn xong, hắn hai tay cầm hai đĩa mì Ý cẩn thận đi tìm Tiểu Du. Chen qua dòng người đông đúc, hắn tìm thấy cậu. Nhưng thay vì phải ngồi ở chiếc bàn nào đó thì cậu lại đứng giữa căng tin. Hắn khó hiểu đi lại gần, đưa đĩa mì Ý ra trước mặt cậu.
Mùi hương và sức nóng của mì Ý kéo cậu về thực tại. Theo thói quen, cậu lại nở nụ cười trông rất tự nhiên, đưa tay đỡ lấy đĩa mì.
"Cám ơn cậu, Tiểu Thiên."
Mất một khoảng thời gian nữa để kiếm chỗ ngồi, cuối cùng hai người cũng có thể an tọa mà ăn.
Tên kia vì cái bụng đói meo nên đã chén sạch đĩa mì trong nháy mắt. Còn cậu, vì mãi nghĩ về người kia nên chưa ăn xong.
Ngạo Thiên giở thói hiếu kì, mặt dày hỏi Tiểu Du.
"Tiểu Du nè, cậu... có đang yêu ai không??"
Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Trong đầu cậu lập tức hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ, lạnh lùng kia.
C...có
"Kh...không có"
Cậu lại bị nỗi sợ làm chủ bản thân mình rồi. Bây giờ muốn rút lại câu trả lời vừa rồi thì cũng đã muộn. Có lẽ Tiểu Du đã nghĩ đến việc nói lại với Tiểu Thiên một ngày nào đó. Nhưng cậu nào biết, lời nói dối vừa rồi đã gieo trong lòng hắn một hạt mầm to lớn mang tên niềm tin.
Hắn nghe thế lòng như muốn nở hoa, thì ra hắn vẫn còn cơ hội với cậu.
Sau khi ăn xong, hắn biết rằng mình còn cơ hội liền muốn lập ra một kế hoạch cưa đổ cậu. Hai người sau đó lại cùng sóng vai đi về phòng 412.
Cả hai đi đến hành lang thì Tiểu Du đột ngột dừng lại, mặt cúi gầm xuống. Tên kia lo bận nghĩ kế hoạch nên đi một lúc mới nhận ra, hắn quay lại, thắc mắc.
"Sao thế Tiểu Du?"
Cậu ngước mặt lên, lại một nụ cười trông như thật xuất hiện trên mặt cậu, lắc đầu nguầy nguậy.
"Mình không sao hết á! Chỉ là...." - càng nói mặt cậu lại càng rũ xuống, bỗng lại trông như tươi tắn trở lại -"Mình đi dạo quanh trường đây~ Nếu cậu muốn nghỉ thì cứ lên phòng đi~ Paiii."
"À-Nè....Tiểu Du!!"- Tên ngốc kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã chạy mất dép.
Đi dạo quanh trường vào giữa trưa nắng chói chang này sao? Lạ đời thiệt.
Ngạo Thiên thắc mắc trong đầu nhưng rồi cũng quay gót đi lên phòng lên kế hoạch cho việc cua trai.
Cậu sau khi tách khỏi hắn thì cứ đi từ đầu này sang đầu nọ, từng ngóc ngách của trường. Giữa cái thời tiết nóng nực buổi ban trưa thế này mà lại có một kẻ vừa đi dạo, vừa suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho người thầy.
Liệu nó có phải tình yêu trai gái hay chỉ thông thường là tình yêu quý của học sinh dành cho thầy giáo?
Cậu nghĩ rồi lại vò đầu mình khiến nó trở nên rất buồn cười.
Lang thang như người mất hồn, dù trời có nóng cách mấy cũng không kéo tên này về thực tại được. Chú thỏ nhỏ đáng yêu đã chìm sâu vào chính những dòng suy nghĩ của mình.
Đang đi, một dáng người cao lớn nhưng mảnh khảnh va vào người cậu, lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mình. Cậu ngước lên, theo thói quen e thẹn xin lỗi.
"Xin-..."
"Em không sao chứ?"- cậu chưa kịp nói hết, người kia đã lên tiếng. Kèm theo câu nói đó là nụ cười nhẹ vô cùng ấm áp của y
Người cậu như tan chảy, chẳng thể nào trả lời câu hỏi của y. Cổ họng cũng đã nghẹn ứ, cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy, sau đó cuối đầu lủi thủi đi.
Tuấn Kiệt nhìn theo, trong đầu cũng đang xuất hiện một dấu hỏi lớn về những hành động lạ lùng Tiểu Du vừa làm. Cũng đành gác chuyện đó qua một bên, y tiếp tục công việc của mình.
Cậu đi cứ cúi gầm mặt xuống, tay báu chặt ngực trái để y không biết tim cậu đang đập lớn đến mức nào.
Thiệt tình!! Biết thế không đi vòng vòng trường để đụng phải đâu~~ ><
Cậu nghĩ rồi tự trách bản thân mình. Và thế là cậu quyết định trở về phòng ngủ trưa cho nó yên thân.
Vừa mở cửa phòng, tên ngốc Ngạo Thiên giật bắn mình lên, vội giấu đi cuốn sổ mình đang viết, giả vờ lấy sách mở ra trước mặt. Cậu trông thế cũng nghi ngờ.
"Cậu làm chuyện gì trông có vẻ mờ ám thế?" - Tiểu Du vừa hỏi vừa bước đến gần.
"À thì...."- hắn lập tức đánh lạc hướng -" Sao cậu đi dạo lẹ vậy? Bộ có chuyện gì sao?"- giọng hắn ngày càng run.
Nghe hắn hỏi vậy, cậu lại nhớ lại cái khoảnh khắc ngượng ngùng kia. Và cậu cúi đầu làm ngơ, quay về giường nằm vật ra, úp mặt xuống gối.
Hắn thoát nạn thở phào nhẹ nhõm. Bỗng cậu thiếu oxi liền bật dậy lại. Tên kia một lần nữa giật bắn mình.
Cậu cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi ngủ, lúc này hắn mới yên tâm suy nghĩ kế hoạch.
|
CHƯƠNG 3 Lén lút lấy cuốn sổ bí mật của mình ra lại, hắn vừa cắn bút, vừa vò đầu mà suy nghĩ kế hoạch thật hoàn hảo.
Việc thứ 1: Trở nên thật ga lăng, soái ca trước mặt Tiểu Du.
Việc thứ 2: Quan tâm, chăm sóc, động viên, hỏi han Tiểu Du.
Việc thứ 3: Tạo nhiều cơ hội để đi chơi một mình với Tiểu Du.
Việc thứ 4: "Bẻ cong" Tiểu Du.
Việc thứ 5: Không được để bất cứ con trai hay con gái nào tiếp cận hay thả thính Tiểu Du.
Việc thứ 6: TỎ TÌNH.
Đúng vậy, một kế hoạch chẳng đâu vào đâu. Với đầu óc có phần nông cạn của tên hổ lười biếng đó thì có thể nghĩ được gì khác ngoài những điều đơn giản thế này chứ.
Hoàn thành xong kế hoạch của mình, hắn lấy đồ đi tắm. Khi đi ngang qua giường Tiểu Du, hắn bị gương mặt dễ thương ngay cả khi ngủ của cậu thu hút. Thoáng ngẩn người dừng lại ngắm nghía. Nhưng rồi suy nghĩ lại không dừng ở việc ngắm, hắn chợt nghĩ đến một nụ hôn, một nụ hôn chỉ mình hắn biết.
Quỳ xuống bên giường cậu, đưa môi mình đến gần môi cậu. Khi chỉ còn cách vài xen-ti-mét, hắn khựng lại, nhắm nghiền mắt, chẳng dám nhích thêm miếng nào nữa. Biết bản thân không đủ can đảm làm điều đó, Ngạo Thiên liều mạng chỉ dám hôn cái chóc lên trán Tiểu Du.
Sau đó, tức tốc bỏ chạy vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại. Nhìn mặt mình trong gương, nhớ lại khoảnh khắc một tí nữa thôi là mình môi chạm môi với Tiểu Du, mặt hắn đỏ lên như quả cà chua chín mọng. Tim thì cứ đập dồn dập không ngừng bên trong lồng ngực.
Sau một hồi hít thở thật sâu, hắn cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, tập trung vào việc đi tắm của mình. Tắm xong, hắn mới nhận ra rằng mình quên lấy đồ rồi. Trước tình huống oái oăm này, hắn đành phải quấn khăn ngang hông mà rón rén đi ra. Hướng đến tủ quần áo, lướt ngang qua cuốn lịch trên tường, vệt đỏ được đánh dấu trên tờ lịch tháng lại thi hút sự chú ý của hắn. Tò mò hắn lại gần xem.
Sinh nhật Tiểu Du... Đã là ngày mai rồi sao?!
Bỗng từ phía sau, Tiểu Du vừa thức dậy, lên tiếng.
"Ngạo Thiên~ Cậu làm gì thế a~"- Vừa nói cậu vừa dụi mắt, lim dim trông như một chú thỏ lười biếng vừa ngủ dậy vậy.
Hắn ta giật bắn mình, quay người lại thì vô tình chiếc khăn tắm quấn ngang hông cũng đột ngột rớt xuống... Đúng lúc vừa dụi mắt xong, vừa mở mắt ra cậu đã thấy một thứ không nên thấy ngay trong tầm mắt mình...
"Kyahhh~~" - vừa la cậu vừa che mắt mình lại -"Cậu làm trò biến thái gì thế hả? NGẠO THIÊN~" ><
"A-Ah không có gì đâu mà!!"
Tên kia hốt hoảng vội nhặt khăn lên, che chỗ ấy lại, vội phóng thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, cậu mới dám bỏ tay ra. Chỉ mới lướt qua thôi, Tiểu Du không hiểu sao lại nhớ rõ hình ảnh đó trong đầu.
Cái gì vậy?? Sao mình lại nhớ những thứ này??? Quên đi quên điii ><
Cậu ngồi trên giường vò đầu bức tóc, nhắc nhở mình phải quên đi hình ảnh đáng sợ đó.
"À Tiểu Du ơi... Cậu ổn rồi chứ?"- Ngạo Thiên vẫn ở trong đó vọng ra -"Nếu ổn rồi thì... Lấy dùm tớ bộ đồ trong tủ được không..."-Đến một ngày tên hổ hung hăn đó cũng phải e thẹn như vậy.
Quá quen với tên ngốc kia, Tiểu Du chỉ biết khẽ thở dài lắc đầu, leo xuống giường lấy giúp hắn.
"Mở cửa lấy đồ nè..."- Cậu đưa bộ đồ ra, mặt ngượng ngùng quay sang chỗ khác.
Cạch.
Ngạo Thiên mở hé cửa, vừa đủ nhìn ra mà đưa tay lấy đồ. Hắn nhìn bộ đồ rồi lại lướt lên nhìn biểu tình xấu hổ của cậu. Vành tai đã đỏ ửng của Tiểu Du có thể nhìn thấy từ đây, hắn trước biểu cảm ngại ngùng đáng yêu của cậu không giấu được nụ cười.
Tên kia mặc đồ xong, lủi thủi đi ra lại, ngượng đến nỗi chẳng dám nhìn tiểu Du. Cậu cũng chả khác gì hắn, chỉ mở quyển sách trước mặt giả vờ như đang đọc nhưng chả vô chữ nào.
Hắn lết mông đến bàn học của mình mà ngồi phịch xuống, chậc lưỡi rồi lại ôm đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Không biết hôm nay hắn thông minh đột xuất hay là biến thái đột xuất, trong đầu xuất hiện một thắc mắc nho nhỏ.
Chỉ là cái đó thôi mà, cậu ấy cũng có một cái chứ bộ! Chẳng lẽ tiểu Du chưa từng thấy hay sao mà hoảng sợ thế??
Để giải quyết vướng mắt trên, hắn chỉ còn cách lấy hết can đảm mà mặt dày hỏi Tiểu Du.
"Uhmm... Tiểu Du nè, bộ... lần đầu cậu thấy nó hay sao mà... hoảng sợ thế...?"
Vừa nghe thấy câu hỏi đó, mặt Tiểu Du còn nóng hơn nữa, đứng phắt dậy quay sang.
"C-Cậu bị biến thái đấy à!!"-Giọng cậu có chút lớn, run run.
Ngồi bịch một cái xuống ghế, cậu cuối gầm đầu, tay áp chặt vào hai bên má đã nóng lên của mình.
"Đáng sợ thật a..."-Cậu ỉu xìu.
Trái ngược với cậu, mắt tên kia đâng mở to hết sức có thể. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi Tiểu Du ngây thơ ngày nào bây giờ lại có thể bối rối như thế.
Với lại... cái biểu cảm gì thế kia? Dễ thương chết đi được!!!
Hắn cứ nhìn chằm chằm như thế vào khuôn mặt đáng yêu của cậu mà không lên tiếng gì cả. Cậu không thấy động tĩnh gì khẽ liếc sang, chạm ngay ánh mắt của hắn, cậu liền nhắm lại, quay đi. Thấy hắn im ắng quá, cậu lên tiếng.
"Cậu...đừng nhìn tớ chằm chằm như thế... nói gì đi chứ..."
Tên ngốc kia cuối cùng cũng thu cái ánh mắt kia lại. Hắn gãi đầu, ngập ngừng nói.
"À thì... X-Xin lỗi vì để cậu phải thấy cảnh vừa rồi..."
Lần này đến lượt cậu ngạc nhiên, cậu không ngờ phản ứng của tên đó lại chỉ biết xin lỗi.
Thiệt tình, ngốc vẫn hoàn ngốc!!
Rengg~ Rengg~
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ nghỉ trưa vang lên. Hai tên kia đành phải gác câu chuyện ngượng ngùng đó qua một bên mà chuẩn bị cho các tiết học buổi chiều.
Sau khi thay đồ, chuẩn bị xong xuôi thì hai người lại cùng sóng vai nhau đến lớp. Nhưng sự ngại ngùng vì chuyện ban nãy đã tạo ra một khoảng cách giữa hai người họ.
Năm tiết học buổi chiều lại trôi qua một cách vô vị. Hắn thì đánh một giấc ngon lành trong năm tiết liền. Các giáo viên đều quá rõ tính cách của hắn rồi nên khi thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Rengg~ rengg~~
Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Hắn lập tức tỉnh ngủ liền ưỡng người, vươn vai. Trông hắn tràn đầy sức sống trong khi các học sinh kia như đang chết dần chết mòn.
Về đến phòng, hắn thay đồ rồi nhảy thót lên máy chơi game. Cậu quá quen với viễn cảnh đó nên chỉ thay đồ rồi lấy sách vở ra học bài.
Đến hơn 10h tối thì hắn vẫn nghiến răng, cặm cụi chơi game. Cậu thì sau khi học xong thì vươn vai, nhấc mông khỏi ghế chuẩn bị đi ngủ.
"Tiểu Thiên à, trễ rồi, cậu cũng đi ngủ đi chứ!"
"Rồi rồi, cậu ngủ trước đi, tí nữa tớ ngủ."- hắn nói mà mắt vẫn dán vào màn hình.
Hơn nửa giờ sau, hắn mới rời máy, xách mông chuẩn bị đi ngủ. Khi đi qua tấm lịch tháng, hắn khựng lại, mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái ngày được tô đỏ chói kia. Sau đó lại dời tầm mắt lên chiếc đồng hồ.
Mới 10h40 thôi, cửa hàng chắc chưa đóng cửa đâu nhỉ?
Nghĩ rồi hắn không chần chừ mà vớ lấy chiếc áo khoác rồi phóng thẳng ra ngoài.
|