Yêu Tôi, Em Đủ Sức Không?
|
|
CHƯƠNG 9 Trở về thực tại, bà kiếm đại ra một lý do để tạm gác cuộc nói chuyện này lại.
"Tất nhiên là ta cũng muốn nó có hạnh phúc thật sự. Nhưng Louis, người nó yêu là con trai!! Nếu ta chấp nhận thì liệu nó có đủ mạnh mẽ để vượt qua sóng gió từ dư luận??"-bà thở dài-"Chuyện chấp nhận hay không thì sau này khi nó lớn ta sẽ xem xét, ngươi đi đi."
Nói xong, bà đứng dậy, cầm chiếc túi sang trọng chuẩn bị lên công ty một chút. Louis lên tiếng ngăn lại.
"Thưa chủ nhân, cậu chủ ở ngoài đó liệu có sao không?"
Bà dừng chân, thở dài nói.
"Chắc nó sẽ ổn thôi, coi như đây là thử thách đầu tiên của nó đi!"-nói rồi bà cất bước rời khỏi nhà.
Louis đứng đó, không ngừng cầu nguyện cho sự bình an của cậu chủ.
-
-Tại căn phòng 419-
Màn đêm buông xuống, gần 10 giờ tối mà 2 người trong căn phòng đó vẫn ai làm việc nấy. Y thì vẫn cặm cụi chấm bài, hắn thì vẫn nằm phè phỡn trên giường xem ti vi.
Hơn 10 giờ, y bắt đầu sắp xếp lại bàn, vươn vai và chuẩn bị đi ngủ. Sau khi đánh răng xong xuôi, y tiến lại gần giường của mình. Chẳng thèm nhìn hắn, y nói.
"Thầy buồn ngủ rồi, em về vị trí của mình đi!"
"Àn tuê~~ ><"-hắn ôm chặt vào chiếc nệm, chẳng nỡ rời xa nó. Y vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.
Hắn định nhìn y bằng cặp mắt cún con mà năn nỉ. Nhưng khi bắt gặp cặp mắt lạnh lùng kia, hắn cũng đủ biết những gì mình sắp nói sẽ trở nên vô dụng. Thế là hắn đành xách mông về ghế sô pha mà ngủ với khuôn mặt bí xị.
Y leo lên giường, vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ ngon lành sau một ngày mệt mỏi. Hắn thì cứ lật đà lật đật quay qua quay lại trên chiếc ghế sô pha bé tẹo kia, khuôn mặt nhăn nhó. Đến hơn 12h đêm, hắn vẫn không tài nào ngủ được, thế là phải đành liều mạng vậy.
Khoảng 1h sáng, cái miệng khô khốc khiến y phải tỉnh giấc. Khi vừa định ngồi dậy, y liền cảm nhận được sự xuất hiện của vật thể lạ đang ôm ngang hông mình. Y nhìn sang, giật mình vì hắn đang nằm kế bên mình và thậm chí còn ôm ngủ say sủa như một chú hổ lười biếng.
Y cứ ngồi đó nhìn chằm chằm con hổ lười kia trong sự hoang mang.
S-Sao lại ơ-ở đây?!? Em phải nằm ở ghế sô pha chứ!?!
Đột nhiên tên kia nhúc nhích khiến y giật cả mình.
"Ấm áp thoải mái quá a~"-hắn vừa mớ vừa xiết chặt cái ôm. Khiến con tim y chệch một nhịp.
Đã gần 2 năm sau lần cuối cùng anh được một người con trai ôm khi ngủ. Khi đó người con trai ấy cũng khen người y ấm áp.
Ánh mắt y dành cho hắn thay đổi từ ngạc nhiên, hoảng sợ sang ấm áp, trìu mến. Y thấy được đâu đó trong sự hóng hách, cứng đầu của hắn là một tâm hồn vô lo, đáng yêu.
Trở lại vấn đề làm y tỉnh giấc, không phải là việc hắn ôm mà là việc khác... Y dù muốn ngắm sự đáng yêu của hắn nhưng cũng đành cầm tay hắn ra, nhảy xuống giường và đi lấy nước uống.
Tên hổ kia cảm thấy trống vắng nên nhíu mày lại, tay quơ quạng tứ tung tìm thứ để ôm. Trông hắn như đang gặp phải một cơn ác mộng vậy. Có lẽ vì giấc mơ của hắn vừa mới đi đâu đó rồi. Hắn cứ thế quơ tay cho đến khi va phải chiếc tủ cạnh giường, tiếng va nghe rõ to. Hắn đau điếng cả bàn tay, buộc phải thức dậy. Hắn bật dậy, vừa lấy tay kia xoa xoa vết bầm tím trông khó coi kia vừa cắn răng.
"Ay da...ah~..."-hắn kêu lên vài tiếng xuyết xoa.
Đúng lúc đó y cầm ly nước, mở cửa phòng bước vào thì thấy cậu đang ngồi xoa bàn tay và phát ra những tiếng rên khe khẽ. Y lật đật tiến lại gần, lấy tay mình nhẹ nhàng nâng bàn tay bị thương của hắn lên. Sau khi xem vết thương, y lấy ly nước đá chườm nhẹ vào phần tay đã bị sưng tấy kia. Hắn thì chỉ im lặng quan sát những hành động ôn nhu của y, trong lòng cảm thấy một chút ấm áp. Tay vẫn chườm cho hắn, y lên tiếng hỏi.
"Làm gì mà bàn tay sưng thế này?"
"Thì...va phải chiếc tủ cạnh giường..."-hắn e thẹn nói.
"Sao lại va phải? Bộ em mơ thấy gì sao?"-y ngước lên nhìn hắn, môi nhếch nhẹ lên.
"Ai bảo thầy đang nửa đêm đi đâu làm chi!"-hắn giở giọng trách móc-"Khiến em cảm thấy trống vắng nên mới tìm cái để ôm. Ai ngờ va trúng cái tủ ╯△╰"-giọng hắn nhỏ dần lại, kèm theo khuôn mặt bí xị.
Y chỉ biết nhìn hắn mà bật cười vì vẻ đáng yêu vô đối kia. Sau nụ cười là một ánh mắt dành cho hắn.
Không có tôi, em tìm kiếm đến mức va phải chiếc tủ luôn sao? Ngốc hết chỗ nói.
Hắn cảm thấy khá mắc cỡ nên mặt dần đỏ lên. Cố tránh ánh mắt kia của y, hắn ngập ngừng nói.
"Err...chắc thầy không muốn em ngủ ở đây đâu nhỉ...em...về chỗ của mình đây"-nói xong hắn đứng dậy, mặt vẫn cuối gầm xuống đất nhằm giấu sự ngại ngùng.
Đột nhiên có một cánh tay vươn ra giữ tay hắn lại, một giọng nói ấm áp vang lên.
"Tối nay ngủ ở đây với thầy đi, ngủ ở kia em lại va phải thứ gì nữa thì khổ."
Chẳng trả lời gì, hắn một mạch nhảy thót lên giường, quay mặt ra phía ngoài, nhắm nghiền mắt, đôi mày nhíu lại, cất tiếng nói.
"Cám ơn thầy!"
Y chỉ đứng đó, cười mỉm và lắc đầu vì sự ngốc nghếch của hắn. Sau đó y lại leo lên giường, đắp chăn ngủ, không quên kèm theo một câu nói ý vị.
"Không ôm nữa sao?"-y nhắm hờ mắt, miệng cười lưu manh.
"Hong thèm!ˋε ˊ "-hắn nằm co người lại, mặt ngày càng đỏ.
Nụ cười ngày càng lộ rõ ra trên gương mặt tuấn mỹ của y. Y cứ thế đi vào giấc ngủ trong sự niềm nở.
|
CHƯƠNG 10 - Sáng hôm sau -
Rengg~ rengg~ rengg~
Đúng 6h30 sáng, chiếc đồng hồ báo thức vang lên những tiếng chuông chói tai nhằm đánh thức con hổ lười nhác kia dậy. Y đã dậy từ lâu, đang chuẩn bị bữa sáng thì nghe tiếng chuông. Y biết chắc là thế nào tên ngốc kia cũng sẽ nướng cho coi, nên quyết định dừng tay và đi kêu hắn dậy. Đúng như y đoán, tên kia dù tiếng chuông có lớn cách mấy thì vẫn vùi mình trong chăn mà ngủ ngon lành.
Ánh nắng của một buổi sáng đầu xuân rọi qua cửa sổ làm sáng rực một góc phòng ngủ. Có một con hổ to xác đang trùm chăn kín mít nhằm tránh cái ánh nắng đẹp đẽ đó. Y bước vào phòng, tiến lại gần chiếc giường, lật chăn lên để lộ gương mặt ngái ngủ của hắn. Y lại cất lên giọng nói ấm áp.
"Tiểu Thiên à~~ Sáng rồi đó~~ Hôm nay là ngày đầu xuân nữa đấy!!! Dậy đi nào~~"
Tên kia với tay kiếm cái mền rồi lại trùm vào, hắn giở giọng nũng nịu.
"Đầu xuân gì chứ~~ >< Hôm nay là chủ nhật mà thầy~~ Cho em ngủ tí đi~~"
"Haiz.."-Y thở dài-"Nếu em không dậy là đồ ăn sáng nguội hết đấy~~"- dừng tí, y lại nói:"Mà đồ ăn thầy nấu ngon như vậy, để nguội là uổng lắm a~"
Tên kia sau mấy phút không động tĩnh thì úp mặt xuống gối, mếu máo.
"Oahhhh~~ X﹏X "
Sau đó hắn ngẩng đầu dậy, mặt nhăn nhó lườm y một cái.
"Lần này là vì đồ ăn ngon thôi đó ˋε ˊ Hứ!"- nói xong hắn liền đứng bật dậy, ngoảnh mông đi vào nhà tắm, không thèm nhìn y lấy một cái.
Y lại một lần nữa phải lắc đầu vì sự trẻ con quá mức cho phép của hắn. Y nhìn theo bóng lưng của hắn, con tim y bắt đầu rung động sau một khoảng thời gian dài giá băng. Chính con người trước mắt y đã sưởi ấm nó.
Hôm nay, một ngày đầu xuân đẹp trời, tôi chính thức theo đuổi em.
Y sau đó cũng cất bước vào bếp hoàn thành bữa sáng. Họ trải qua một ngày cuối tuần đầu xuân trong yên ả.
Rengg~ rengg~
Tiếng chuông inh ỏi đó vang lên báo hiệu một tuần bận rộn bắt đầu.
"Tiểu Thiên à~ Dậy chuẩn bị đi học nè~~!"
"Awww~~ 5 phút nữa đi thầy~~"-tên kia ôm chặt chiếc chăn, nhất định không rời khỏi giường.
"Dậy đi nào đồ lười biếng~ Nửa tiếng nữa em họ tôi qua rước chúng ta đi đó~~"-y nói giọng nghiêm khắc.
"Aishhhh ><"- hắn ngóc đầu dậy, mắt mở ti hí, mặt thì nhăn nhó, tóc thì bù xù hết chỗ nói. Nhìn cảnh tượng đó, y thiệt là không thể nhịn cười.
Sau khoảng thời gian 2 người dây dưa chuẩn bị này nọ, ăn sáng thì hai người chuẩn bị rời khỏi nhà. Y thì hôm nay khoác trên mình chiếc áo sơ mi đỏ sọc trắng, quần tây xám khói trông vô cùng lịch thiệp. Hắn thì vẫn như mọi ngày, mặc đồng phục áo sơ mi trắng, quần tây màu xanh đậm.
Đúng như đã hẹn, đúng giờ đó, một chiếc Audi đắt tiền màu đen tuyền sáng bóng sang trọng chạy đến đậu ngay trước chung cư H. Người thanh niên ngồi trong chiếc xe móc trong túi mình ra một chiếc Iphone sáng bóng ra, nhấn số, gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Alo?"
"Thầy Kiệt à? Thầy còn đợi gì nữa~? Em đến rồi đây~~"-anh lại nói với cái giọng điệu đùa cợt.
"À rồi, anh xuống liền!"-y cúp máy, quay sang ra hiệu cho Tiểu Thiên.
Hai người xuống đến nơi, y lại gần chỗ tài xế, gõ cửa. Đình Quân bên trong cho hạ cửa kính xuống, trên mặt là một nụ cười lưu manh.
"Gì đây? Anh họ yêu dấu của tôi!"
Y cũng cười lại, nói giọng tỉnh bơ.
"Cho học trò của anh đi cùng nhé~"
Nụ cười vụt tắt trên gương mặt của anh. Thay vào đó là gương mặt ngỡ ngàng pha chút khó hiểu.
"C-Cái gì c-"
Cạch~
Anh chưa kịp hiểu gì thì đã nghe tiếng đóng cửa xe ở phía sau.
"N~nè!! Nhà ngươi là ai mà dám leo lên chiếc xe sang trọng này ngồi vậy??? Hả???"-giọng anh ngày một lớn.
"Học trò của anh đó."
Cạch~
Y gương mặt bình thản leo lên xe, ngồi vào ghế kế bên anh. Sau khi thắt dây an toàn xong, y qua sang, mỉm cười với anh. Anh thì nãy giờ vẫn khó hiểu, hỏi nhỏ y.
"Nè~~ Sao anh cho người lạ đi chung xe thế??"
Hắn thì chỉ ngồi ngó ngang ngó dọc chiếc xe nên không để ý đến cuộc nói chuyện của hai người kia.
"Haizz...kiểu này thì trễ giờ mất~ Tiểu Thiên à, hay chúng ta đi xe búyt vậy~"-y chẳng để ý đến những lời anh nói, nhìn hắn qua kính chiếu hậu, nói.
"Uầy uầy."-Đình Quân lên tiếng ngăn cản y. Liếc nhìn hắn đang vui vẻ ngồi trong xe của mình, anh càng sôi máu lên nhưng đành phải nghiến răng chịu đựng.
Chết tiệt! Thiếu gia ta ghim ngươi rồi đấy!!
"Chúng ta đi thôi!"-anh quay sang mỉm cười với y như không có chuyện gì nhưng trong lòng hừng hực lửa giận.
Đình Quân nhấn ga, thế là chiếc xe Audi màu đen quý phái bon bon rời khỏi chung cư H, tiến thẳng đến trường trung học T.
Đến trường, ba người đi với nhau dọc hành lang. Bỗng, y quay phắt lại, dặn dò hai chàng trai tuấn tú kia.
"Thầy về phòng giáo viên đây. Hai em về lớp đi. Đình Quân biết lớp nằm đâu chứ?"
"Thầy xem thường em thế, tất nhiên phải biết rồi~!"-anh đứng khoanh tay ra vẻ biết tuốt.
"Vậy thì về lớp đi."-y bỏ lại câu nói lạnh lùng đó rồi đi đến phòng giáo viên.
Hai chàng trai cùng nhau về lớp, hắn đi sau anh vài bước. Đi được một quãng thì anh đột nhiên xoay phắt người lại. Hắn giật mình, chẳng kịp thắng lại. Thế là hai người mặt đối mặt, cách nhau chừng 5cm. Vì anh sống bên Mỹ nên chiều cao nhỉnh hơn hắn một tí. Hai người, kẻ ngước lên, kẻ nhìn xuống cứ thế trừng nhau. Cuối cùng hắn lên tiếng.
"Cuối cùng là mày muốn gì?"
"Tao chỉ thắc mắc là đến khi nào mày mới buông tha tao và biến về lớp mình thôi."-anh mỉm cười lưu manh.
"Ha!"-hắn bật cười khinh bỉ-"Có thể mày không biết, nhưng chúng ta học chung lớp đấy."-nói rồi hắn né qua một bên, đi trước, bỏ lại cho anh một cái liếc mắt và một nụ cười khinh bỉ.
Cái giề?!? Mình phải học cùng lớp với thằng nhãi kia á?!? Thiệt là xui xẻo!!
Hắn thầm rủa trong đầu. Lửa giận trong anh lại sôi lên vì cái thái độ láo xược vừa rồi của hắn. Anh đùng đùng đuổi theo hắn, quay người hắn lại, túm cổ áo hắn, xách lên, lớn tiếng.
"Cái thằng này!! Mày biết tao là ai không mà dám lên mặt?! Hả?!"
"Vương Đình Quân, con trai chủ tịch tập đoàn VJ."-hắn gạt tay anh ra, nói với gương mặt nghênh ngáo nhìn anh.
"Sao mày biết?!? Là anh họ tao nói sao?!?"-hắn hỏi.
"Không. Là ba tao "
|
CHƯƠNG 11
-
Tối hôm trước...
"Alo? Ba hả?"
"Ừ, có chuyện gì?"-đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của một quý ông trung niên cao lớn, thanh lịch đang đứng trong một tòa văn phòng trọc trời nhìn ra cửa sổ.
"Cho con hỏi Đình Quân là ai thế?"
"Con trai chủ tịch tập đoàn VJ, Vương Đình Quân."-ông lạnh lùng trả lời.
"Cảm ơn ba"-nói xong hắn cúp máy, đầu dây bên kia cũng chả quan tâm lắm.
Hiện tại...
"Rốt cuộc mày là ai thế?"- anh hỏi.
"Con trai chủ tịch tập đoàn CG, Chu.Ngạo.Thiên."-hắn khoanh tay, tự tin nói.
"À~~ Là Ngạo Thiên sao~? Tưởng ai xa lạ, thì ra là em rể tương lai."-hắn giễu cợt :"Gọi anh vợ đi nào~~"
Đến lượt hắn sôi máu lên, lao thẳng đến nắm cổ áo anh, kéo lại.
"Mày nên dẹp cái giọng giễu cợt đó trước khi hối hận đi. Và đừng có mơ rằng tao sẽ lấy em gái mày!!"-nói xong hắn buông tay, ngoảnh mặt đi về lớp. Anh chả thèm để tâm đến lời đe dọa, nhếch môi khinh bỉ rồi theo hắn về lớp.
Hai người vừa vào lớp thì chuông reo, 5 phút sau, y bước vào lớp với vẻ lạnh đạm như mọi ngày. Y đến bên bàn giáo viên, đặt sấp tài liệu lên bàn giáo viên, nói.
"Từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ có học sinh mới."- y mỉm cười -"Em giới thiệu mình đi!"
Đình Quân đứng trên bục, tự tin dõng dạc nói.
"Mình là Vương Đình Quân. Rất vui được gặp mọi người. Mong mọi người giúp đỡ!"
"Để xem em sẽ ngồi đâu đây."- y đảo mắt khắp lớp rồi dừng lại ngay chỗ hắn -"Tiểu Thiên!"
Tên kia định ngủ thì nghe tên mình liền giật mình ngóc đầu dậy.
"Em đổi xuống bàn dưới ngồi đi."- y dịu dàng nói -"Đình Quân sẽ ngồi kế Tiểu Du."
Hắn giận dữ đứng phắt dậy, lớn tiếng.
"Cái gì cơ??"- hắn nhìn sang Đình Quân, thấy anh đang nở nụ cười khinh bỉ nhìn mình, hắn càng bực hơn. Thấy hắn lớn tiếng, ra vẻ bực mình, y dịu dàng nói.
"Đình Quân là học sinh mới, ngồi kế lớp phó chẳng phải tốt hơn sao?"
"Nhưng mà...."-hắn bất lực nói. Thế là hắn cũng phải dọn dẹp đồ đạc, xách cặp xuống bàn dưới ngồi trong sự bực bội.
Anh thì thong thả đi về chỗ ngồi mặc kệ ánh mắt căm thù của tên hổ phía sau. Anh ngồi xuống, không quên liếc nhìn người phía sau và nở nụ cười lưu manh. Tên kia thấy gương mặt kia, tay nắm chặt đến đỏ ửng thiếu điều muốn đấm thẳng vào gương mặt tuấn mỹ kia cho hả giận.
"À quên, chìa khóa phòng mới của Tiểu Thiên nè. Đình Quân sẽ ở chung phòng với Tiểu Du."- y bình thản nói.
Tên kia thẩng thờ nhìn chiếc chìa khóa căn phòng 432 trên tay y. Hắn gần như chẳng thở nữa, mặt cứ đơ ra nhìn chiếc chìa khóa. Trong một ngày mà hắn mất đi quá nhiều thứ, từ chỗ ngồi bên cạnh người mình yêu đến phòng nội trú.
Y thấy lâu quá hắn không lên lấy mới nhìn xuống, thấy gương mặt xanh xao, thiếu sức sống của hắn mà y cũng buồn theo.
Xin lỗi em vì hơi đột ngột nhưng đó là cách duy nhất tôi có thế giữ em cho riêng mình. Thấy em bất lực như thế, tôi có thế làm gì đây?
Ánh mắt y trở nên trìu mến, nhìn hắn, y chậm rãi đi về phía bàn hắn, đặt chìa khóa lên bàn trong yên lặng. Thấy hắn vẫn đang thẩn thờ nhìn về khoảng không, y bất giác xoa đầu hắn, kéo hắn về thực tại.
Ngước lên, hắn thấy y đang đứng cạnh, xoa đầu mình. Hắn không còn giận dữ như lúc nãy nữa mà bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Hắn chắng lên tiếng, chán nản lấy chiếc chìa khóa trên bàn đem cất.
Nhìn gương mặt ủ rũ của hắn mà y chỉ ước mình có thể hôn lên trán hắn mà an ủi. Nhưng một người thầy lại đi xoa đầu rồi hôn trán học sinh nam của mình thì chẳng phải hơi kì sao? Y thì lại không muốn mọi người và đặc biệt là hắn nghi ngờ nên chỉ xoa đầu hắn rồi quay về tiết học.
Một ngày đáng quên của hắn đã trôi qua một nửa. Màn đêm dần buông xuống, cũng là lúc hắn phải dọn đồ đạc sang căn phòng mới.
Sau cả buổi sáng 2 người nói chuyện với nhau, anh đã biết được nhiều hơn về ngôi trường này.
Anh mở cửa bước vào căn phòng 412, trong phòng lúc ấy có 2 người. Một người yên lặng học bài, một kẻ loay hoay dọn đồ. Anh chẳng để ý đến hắn, nhìn cậu, mỉm cười, nói.
"Tiểu Du nè, tớ đi ăn tối ở bên ngoài, nếu có về trễ thì đừng đợi cửa mình nha!"-trước khi rời khỏi phòng, anh không quên liếc nhìn con người đang dọn đồ trong im lặng kia.
Anh rời căn phòng 412 và tiến thẳng đến phòng giáo viên. Anh mở cửa, bước vào phòng một cách bình thản, nhanh chân đi đến bàn làm việc của y.
"Thầy đói chưa? Em chở thầy đi ăn nhé?!"-anh chống hai tay lên bàn, nghiêng đầu, mỉm cười hỏi y. Sau một hồi suy nghĩ, y cũng gật đầu.
"Okay, ta đi vậy~"-y đứng dậy, sắp xếp đồ đạc và nhanh chóng cùng anh rời khỏi trường.
Vừa bước lên xe, anh hỏi.
"Chúng ta đi ăn gì đây?"
"Tùy em thôi."-y lạnh lùng trả lời.
"Có một nhà hàng Hàn Quốc mới mở, ta tới đó nhé!"-nói xong anh rồ ga chạy đi.
Đến nhà hàng, hai người lựa chỗ ngồi, chọn món. Chưa đầy 30 phút sau, đồ ăn được dọn đầy đủ trên bàn. Tất cả chúng đều là những món ăn truyền thống, đắt tiền của Hàn Quốc.
Hai người cứ thế thưởng thức bữa tối thịnh soạn. Bỗng y ăn chậm lại rồi dừng hẳn, một dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu y.
Mình làm thế liệu em ấy có thèm nhìn mặt mình nữa không?
Thấy y dừng tay, lấy làm lạ, anh liền ngước lên nhìn. Anh bắt gặp một cặp mắt vô hồn do chìm đắm trong suy nghĩ, một đôi má hơi ửng hồng đáng yêu. Như đã đọc thấu tâm can y, anh mỉm cười lưu manh nhìn gương mặt vô hồn kia.
Anh đập bàn, y giât bắn mình, trở về thực tại, đưa mặt mình lại gần y, anh hỏi.
"Anh đang tương tư ai sao?"
"L-Làm gì có!"-y nói nhưng mặt ngày càng đỏ.
"Không gì qua được mắt em đâu~"-nụ cười lưu manh ngày càng hiện rõ trên mặt anh-"Là tên ngốc điển trai kia đúng không?"
Gương mặt y trở nên hoảng hốt, lộ rõ vẻ ngạc nhiên, y trở nên run rẩy.
"S-S-Sao em biết?!?"
Hoàn thành mục đích, anh ngồi thẳng người, chống cằm nhìn gương mặt mắc cỡ của anh, nói.
"Bộ anh không thấy tên ấy quá trẻ con sao?"
"Em ấy đôi lúc trẻ con đáng yêu, nhưng cũng có khi rất người lớn!"-y đinh ninh.
"Thế thì chúc anh mau chóng tìm được hạnh phúc~"-anh nâng ly rượu vang lên, chúc y may mắn.
"Chứ em nghĩ em cản được anh sao?"- y giễu cợt.
"Aha~ Anh họ của tôi một khi đã chịu mở lòng mà yêu ai đó thì có trời mới cản được~"-anh cũng đùa theo.
Hai người cứ thế hoàn thành bữa tối trong bầu không khí vô cùng thoải mái, vui vẻ. Sau khi thanh toán, hai người cùng nhau đi ra xe. Anh sau đó chở y về chung cư rồi mới đánh xe về lại trường.
|
CHƯƠNG 12 Khi Đình Quân về đến kí túc xá thì cũng đã gần 9 giờ tối. Anh nhanh chân đi về phòng. Vừa mở cửa đi vào, anh vẫn thấy bong dáng nhỏ nhắn của cậu đang ngồi học bài. Anh lại gần, vỗ nhẹ vai cậu.
"Sao thức khuya thế?"
"À, tớ chỉ xem lại bài tí thôi~"-cậu nói kèm theo một nụ cười thân thiện-"Nếu cậu mệt thì đi tắm rồi ngủ đi~"
"Uhm, cậu cũng ngủ đi."-anh nói rồi đi lấy đồ đi tắm.
10 phút sau, anh tắm xong, khi bước ra thì thấy cậu đã leo lên giường, chuẩn bị ngủ.
Anh thì sau một ngày mệt lử thì cũng nằm lăn ra giường. Bỗng anh nhớ về chuyện của y nên hỏi cậu.
"Tiểu Du nè, Tiểu Thiên là người như thế nào vậy?"
"Tiểu Thiên ấy hả?"-suy ngẫm hồi lâu, cậu nói-"Cậu ấy trông có tí bướng bỉnh, trẻ con như thật ra lại rất trưởng thành, người lớn. Sẵn sàng hi sinh vì người những người mình yêu thương."
Nghe được câu sau, anh cũng yên tâm được phần nào. Anh nói.
"Cảm ơn nhé~ Chúc ngủ ngon."
"Uhm, cậu cũng thế~"-cậu nói.
Cách đó vài bước chân, tại căn phòng 432, tên kia nằm sấp mặt xuống gối, không chút động tĩnh. Căn phòng này chỉ có duy nhất một người, vì thế, sự cô đơn lấp đầy cả căn phòng.
Con người kia vẫn chưa nhúc nhích, nằm im như một pho tượng. Bỗng hắn ngóc đầu dậy, hít lấy hít để, rồi nằm ngửa ra, thở dài thườn thượt. Cuộc sống của hắn không ngờ lại có một ngày chán đến thế.
Tính tinh tình~
Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Hắn mệt mỏi lết khỏi giường, đi đến cầm điện thoại lên. Nhìn vào màn hình, cái tên người gọi khiến hắn nhíu mày lại. Sau một hồi chuông, hắn quyết định không thèm nghe.
Đầu dây bên kia thấy cuộc gọi bị từ chối liền hiểu lý do, đành xài cách khác.
Tingg~
Lần này là tiếng báo tin nhắn vang lên. Hắn cầm điện thoại lên, thấy tên người gửi, hắn chần chừ một lúc rồi cũng bấm vô coi.
'Em giận thầy sao? ╯︿╰ Sáng mai thầy nấu đồ ăn sáng thiệttt ngon rồi mang lên phòng cho em ăn nhé~~ Coi như quà chuộc lỗi đi~~'
Hắn đọc tin nhắn, tâm trạng cũng cải thiện phần nào nên hắn quyết định đi ngủ.
Sáng hôm sau, đúng 7h30, có tiếng gõ cửa phòng 432. Hắn thì mới dậy hồi 7h, vừa mới thay đồ xong thì lập tức nghe tiếng gõ cửa. Hắn ra mở cửa, bên ngoài là một thầy giáo điển trai, ăn mặc đơn giản nhưng lịch lãm.
Tay cầm một cái bịch chứa một chiếc hộp. Vừa thấy hắn, y đã nở một nụ cười vô cùng ấm áp. Vừa mở cửa, nụ cười ấm áp kia của y đã khiến hắn mê muội mà đứng hình trong giây lát.
"Nào, cho thầy vô đi chứ, đồ ăn nguội mất rồi~~"
Câu nói của y kéo hắn về thực tại. Chớp chớp mắt vài cái, hắn nhanh chóng né sang một bên, để y vào rồi đóng cửa.
Y bước vào liền nhìn xung quanh căn phòng hắn ở. Căn phòng trông khá rộng rãi vì chỉ có mình hắn ở. So với tưởng tượng của y thì nó ngăn nắp, thoáng đãng hơn hơn nhiều. Và điều khiến y thích nhất, đó là phòng tràn ngập mùi hương của hắn. Y nhắm mắt, khẽ hít một hơi ngắn rồi mở mắt ra.
Đúng lúc đó, hắn lên tiếng.
"Thầy à, lại đây ăn đi nào!"
Y như muốn giật bắn mình, nhanh chân đi đến chiếc bàn, bày đồ ăn sáng ra. Khi chiếc hộp vừa được mở, hương vị thơm lừng tỏa khắp căn phòng. Hắn nhắm mắt, thưởng thức mùi hương nhẹ nhàng đó khiến cái bụng chịu đói meo của hắn phải kêu lên.
Ọc~
Nghe được tiếng kêu phái ra từ bụng hắn, y chỉ nhìn hắn, mỉm cười ý vị. Thấy y cười mình, mặt hắn trở nên đỏ ửng như quả cà chua. Hắn cố né ánh mắt kia của y nhưng mặt lại ngày càng đỏ.
Sau khi bày đồ ăn ra, y đi lại giường ngồi nhìn hắn ăn. Hắn thì ăn mổn cách ngon lành. Nhìn hắn vui vẻ trở lại y mỉm cười, nói.
"Xin lỗi em vì mọi thứ quá đột ngột. Tha lỗi cho tôi nhé~"
Hắn nghe vậy dừng tay, sự vui vẻ cũng biến mất. Hắn quay người, nhìn y, nói.
"Nhưng tại sao lại phải ngồi cạnh Tiểu Du chứ? Tại sao lại phải đổi cả phòng nữa chứ?! Tại sao tôi là người thiệt thòi nhất chứ?"
"Em biết đó, Đình Quân mới vào trường, chưa biết gì nhiều nên ngồi kế lớp phó chẳng phải tốt sao? Còn việc đổi phòng thì chỉ để việc giúp đỡ Đình Quân thêm thuận lợi thôi."
Hắn đứng bật dậy, đi đến trước mặt y, nói.
"Vậy còn tôi thì sao chứ?! Thầy có bao giờ nghĩ cho tôi chưa?"-hắn ngày càng lớn tiếng.
Tất nhiên là có rồi. Em là cả thế giới của tôi, tôi làm sao có thể ngừng nghĩ về em được chứ!?
Dòng suy nghĩ vang lên một cách mãnh liệt trong đầu y. Nhưng y lại không thể nói ra điều đó, y chỉ biết im lặng nhìn hắn đang tức giận. Y nhíu mày, lạnh lùng nói.
"Nếu tôi không nghĩ cho em, tôi đã không phải gọi cho em cả buổi tối dù biết em sẽ không trả lời. Nếu tôi không nghĩ cho em, tôi đã không phải cất công nấu bữa sáng cho em chỉ để em tha lỗi."
Hắn cuối gầm mặt, ức phát khóc, nhưng lại gồng mình, nhất quyết không cho giọt nước mắt uất ức nào rơi. Vì thế, gương mặt hắn lúc này ngày càng đỏ, mắt thì ngấn lệ, môi thì trề ra như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo.
Thấy gương mặt vô cùng trẻ con đó của một cậu nhóc 16 tuổi như hắn, y dù đang không vui cũng trở nên vui vẻ. Chỉ cần nhìn gương mặt đáng yêu như lúc này của hắn, thì dẫu có chuyện gì bực dọc cũng đều được giải tỏa. Y mỉm cười dịu dàng, ngắm gương mặt đáng yêu kia của hắn bằng ánh mắt ấm áp.
Sau một hồi gắng sức, hắn cũng lên tiếng.
"Tại sao? Tại sao tôi lại là người thiệt thòi nhất chứ?!"- hắn ngẩng mặt nhìn y bằng cặp mắt ngấn nước
Ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười trên môi y vụt tắt ngay lập tức . Qua cặp mắt long lanh kia, y có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Cảnh tượng đó khiến con tim y đột nhiên đau điếng lên. Cứ như là nó vừa mới phát nổ vậy.
Y vội đứng bật dậy, nhanh chóng tiến lại gần hắn. Hắn thì vẫn cúi gầm mặt xuống,tay vẫn siết chặt. Trong một khoảnh khắc, hắn đã cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của môi y lướt qua vầng trán của mình.
Khi vừa cảm nhận được điều đó, mắt hắn mở to trong sự sửng sốt vì hành động của y. Người hắn lúc này đều đã thả lỏng. Giọt nước mắt sau bao lâu bị ngăn cản cuối cùng cũng tự do rơi xuống đất, giải tỏa uất ức từ đáy lòng hắn.
Sau khi in nụ hôn lên trán hắn, y cất giọng ôn nhu.
"Đợi sau này khi em lớn hơn tí nữa, tôi sẽ nói cho em biết lý do. Tôi hứa."
Sau câu nói đó, cả căn phòng lại chìm trong im lặng. Thời gian như ngưng đọng và cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Nhận ra điều kì quặc mình vừa làm, y nhanh chóng đánh lạc hướng.
"À...e-em ăn sáng tiếp đi kẻo nguội. T-Tôi về phòng giáo viên đây"-y vội lấy mu bàn tay che chiếc mũi ngày càng đỏ vì ngượng của mình lại rồi nhanh chân rời khỏi phòng hắn.
Hắn thì vẫn đứng thẩn người ra đó, đôi mắt đẫm nước ngước nhìn theo người kia.
|
CHƯƠNG 13 Y thì sau khi rời khỏi phòng 432 vẫn nhanh chân đi về phòng giáo viên, tay thì vẫn đang che đi chiếc mũi vì ngại mà nóng ran cả lên.
Ngay khi vừa về đến chỗ của mình trong phòng giáo viên, y đã gục mặt xuống bàn. Chưa bao giờ y cảm thấy mắc cỡ như lúc này. Từ trước đến giờ, y chưa từng mất kiểm soát bản thân như vừa rồi. Có lẽ vì ánh mắt sâu thẫm kia của hắn đã khiến y thành ra như vậy.
Nhưng...dù sao thì... mình cũng đã được hôn trán em ấy. Hạnh phúc quá đi mất! ≧﹏≦
Y nghĩ rồi nhún nhảy một cách yêu đời. Ai nhìn vào cũng nhận ra ngay rằng y đang yêu.
Quay trở về căn phòng 432, tên kia sau khi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo thì quay trở lại bàn, tiếp tục thưởng thức món quà y dành cho mình. Ngay khi vừa ăn xong, hắn đã dọn dẹp rồi nhanh chân rời khỏi phòng, phóng thẳng đến lớp.
Rengg~ rengg~
Giờ học cuối cũng cũng bắt đầu. Ngay khi vừa vào chỗ ngồi, hắn đã gặp phải cảnh tượng chẳng vừa mắt chút nào. Hai người ngồi phía trên, một kẻ choàng tay qua thiếu điều muốn ôm trọn, mặt thì dí sát vào mặt người kia. Còn một người thì khép nép, tận tình chỉ bài cho người kia.
Nhìn thấy cảnh hai người tình tứ như vậy, càng khiến tâm trạng của hắn thêm tồi tệ.
Kẻ lưu manh phía trước ngẩng đầu dậy, quay xuống nhìn gương mặt đen như than kia của hắn mà nở nụ cười khinh bỉ. Trong lòng hắn từ lâu đã sinh nghi ngờ về tình cảm mà tên kia dành cho Tiểu Du. Thấy khuôn mặt mặt khó chịu kia của hắn, Đình Quân đã biết được rằng, quan điểm của anh đã đúng.
Hắn tự dặn lòng mình.
Không sao cả, chỉ là đang học bài thôi, mình chỉ cần lơ đi là được.
Dặn lòng là thế nhưng hắn hiểu rõ bản thân mình thế nào cũng đứng ngồi không yên với hành động đó của anh và cậu. Hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu. Cố gắng kiềm nén để tên kia không nghi ngờ rằng mình có tình ý gì với Tiểu Du.
Thấy Ngạo Thiên bình tĩnh lại, quan điểm lúc đầu của anh bị lung lay. Bỗng, một ý tưởng hết sức táo bạo vừa xẹt ngang đầu anh. Tuy hơi kì nhưng nó sẽ cho anh thấy chân tướng sự việc là gì.
Hắn sau khi bình tĩnh lại thì mở mắt ra. Đúng lúc đó, cảnh tượng Đình Quân mặt dày hôn cái chóc lên má Tiểu Du lọt vào mắt hắn. Thang đo sự tức giận vừa được hắn ra sức kìm nén đã nhanh chóng lên đến đỉnh điểm trong nháy mắt. Tiểu Du giật bắn mình, lấy tay che má, đồng thời quay sang nhìn anh với cặp mắt khó hiểu.
Mất tự chủ, hắn đập tay xuống bàn nghe tiếng rõ to, thu hút sự chú ý của cả lớp, kể cả cậu.
Trúng rồi nhé~ - Anh thầm nghĩ, nụ cười ngày càng gian.
Cùng lúc đó, y từ ngoài bước vào lớp, vừa kịp lúc nghe tiếng đập bàn của người kia.
Thấy y bước vào, anh rút tay đang choàng qua người cậu lai, trên môi nở nụ cười thỏa mãn.
Để ý thấy gương mặt đỏ gay vì giận dữ và bàn tay run lên vì đau của hắn, y bất giác nhíu mày lại. Dời tầm mắt lên con người phía trên, nhìn thấy nụ cười thỏa mãn kia của anh, y cũng đoán ra được phần nào. Y cất giọng hăm he.
"Vương. Đình. Quân!"
Thấy y có vẻ đã đoán ra, anh chỉ cười hì hì cho qua chuyện, thầm nghĩ.
Ay da~ Lỡ ăn hiếp chị dâu mất rồi~ Ổng mần thịt mình cho mà xem~
Khi tiết học của y kết thúc, trước khi rời khỏi lớp, y lườm Đình Quân, dặn.
"Đình Quân! Giờ nghỉ trưa đến phòng giáo viên gặp tôi!"
Nghe thế, anh chỉ biết lắc đầu chán nản, thầm nghĩ.
Biết ngay mà~ Ông anh già thù daii~.
Buổi học sau đó cũng trôi qua một cách tương đối êm đẹp.
Vào giờ nghỉ trưa, Đình Quân đi đến phòng giáo viên theo lời dặn của thầy Kiệt.
"Có chuyện gì thế thầy?" -Đình Quân chống tay lên hai tay ghế của y, miệng nở nụ cười gian mãnh, hỏi.
Tuấn Kiệt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt hết sức nghiêm túc tra hỏi anh.
"Em lại chọc phá gì Tiểu Thiên thế hả?"
"Aha~ Chỉ là...muốn biết người hắn ta thật sự yêu là ai thôi~"-Anh cười một tiếng rồi đưa mặt mình lại gần mặt y, nụ cười ngày càng gian.
Nghe được câu nói đó, y bất giác nhíu mày. Thầy đứng thẳng dậy, nhìn sâu vào đôi mắt anh, với vẻ mặt nghiêm nghị, y nói.
"Ra ngoài kia, rồi chúng ta sẽ nói về việc này tiếp."-nói xong y lạnh lùng ngoảnh mặt đi ra khỏi phòng giáo viên. Anh thì vẫn bình thản, ung dung đi theo y.
Đến một cái hành lang ít người qua lại, y cất tiếng hỏi.
"Thế...người Tiểu Thiên thật sự yêu là ai thế?"-y ậm ừ.
Anh bật cười một tiếng rồi hỏi ngược lại.
"Thì ra anh cũng muốn biết sao?"-anh giễu cợt
"Aiss, thì cứ nói đi!!"-y hối thúc.
"Là Tiểu Du!"-anh bỏ hai tay vào túi quần, thong thả nói.
Vẻ mặt y khi nghe điều đó xìu xuống hẳn, đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào khoảng không nào đó. Con tim y nhói, càng ngày càng thắt lại đến khó thở.
Người y dành trọn cả trái tim để yêu... đang yêu một người khác. Là người mà hắn yêu đến mức bỏ cả cuộc hôn nhân với gia đình danh giá chỉ để có thể dành hết tình cảm cho cậu.
Thế còn tôi? Liệu... em có dám làm điều đó vì tôi? Chắc không đâu nhỉ...
Y thầm nghĩ rồi lại cười nhạo chính suy nghĩ ảo tưởng của mình.
Nhưng... tôi có thể thay đổi điều đó không? Liệu tôi có thể đặt chân vào trái tim em chứ? Được mà! Nhỉ?
Thấy y im lặng hồi lâu, anh mới lên tiếng đánh thức y ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Vẫn yêu chứ?"
Y ngơ ngắc nhìn anh một hồi, rồi gật đầu một cách kiên quyết.
"Vẫn yêu!"
Thấy biểu hiện không những không nản chí mà còn quyết tâm hơn của y, anh chỉ biết lắc đầu và cười.
Cái này không biết gọi là chung tình hay là ngốc nữa~
Sau cuộc nói chuyện, Đình Quân và Tuấn Kiệt ai làm việc nấy. Y trở về phòng giáo viên, anh thì về kí túc xá.
Về đến phòng, anh thản nhiên đẩy cửa bước vào, không thèm lấy một tiếng gõ cửa. Cậu con trai thân hình mảnh khảnh bên trong đang hí hoáy viết gì đó thì bị tiếng mở cửa dọa giật mình.
Đình Quân nhanh chóng bước lại gần cậu, tay vẫn để trong túi quần, anh cúi đầu, hỏi.
"Cậu đang viết gì thế?"
"À-À..Là nhật kí ấy mà~"-giọng cậu run run.
Nhìn sơ qua nội dung, có thể thấy được cậu đang viết về một người cậu thầm thương. Nhưng vấn đề ở đây là người đó là ai mới được? Nếu như người đó là hắn thì y coi như bít cửa.
Anh cố nhướng người để có thế nhìn kĩ hơn nội dung bên trong. Thì bỗng cậu đóng quyển nhật kí lại, làm Đình Quân tiếc nguồi nguội. Để giải đáp khúc mắc, anh quyết định mặt dày hỏi cậu dù biết chắc cậu sẽ không trả lời.
"Người cậu thích... là ai thế?"
Cậu biết rằng Đình Quân đã đọc được sơ qua nhật kí của mình nên không tài nào giấu được, đành phải kéo dài thời gian.
"À...ừm...Khi nào tớ tỏ tình xong, tớ sẽ nói cho cậu biết."- Khả Du ngập ngừng, úp úp mở mở.
Có vẻ đã ngờ ngợ ra được mục đích của cậu, anh cũng đành bỏ qua, đợi thời cơ khác.
Đình Quân xoay người, đi về phía giường, đánh một giấc để nạp năng lượng cho các tiết học chiều.
Ngày hôm đó cuối cùng cũng trôi qua. Và ngày mai sẽ là ngày mà không ai trong số họ có thể quên. Không một ai...
- Au: *Cười nham hiểm* (*¯︶¯*) Chap này đặc biệt ít. Nên chap sau sẽ là chap đặc biệt dài. Nhớ đón xem nhé ~~
|