Là Ta Sai
|
|
Chương 9 Thanh Sơn đế quốc, một đại quốc hiếu chiến cao ngạo không ai không biết. Trong quốc gia này chưa từng có việc nhẫn nhục với bất kì ai. Kể cả Thượng Kì đế quốc cũng không muốn trực diện đối chiến với đế quốc này.
Thế nhưng lần này lại khác, các quốc gia trên Thanh Sơn Thượng Kì đại lục đều sửng sốt trước hành động của Thanh Sơn đế quốc. Thái tử Mạc Thiên Vũ của Thanh Sơn đế quốc lại hạ mình cầu hôn với một chất tử của một tiểu quốc nhỏ không danh tiếng phụ thuộc vào họ. Nghe nói vị chất tử này vốn là đại hoàng tử của tiểu quốc kia, bất quá do thất lạc nhiều năm nên không ai trong hoàng tộc tiểu quốc chấp nhận y. Vậy nên khi buộc phải đi làm chất tử, y bị đẩy lên phía trên. Còn có, có người nói rằng, vị chất tử này anh tuấn hơn người, lại ôn nhu hiểu chuyện. Chỉ tiếc rằng lớn lên lại mang trên người mái tóc bạch sắc. Dù mái tóc bạch sắc kia càng tôn lên vẻ đẹp của y, nhưng là, mái tóc đó quá khác người rồi.
Mà điều càng đáng nói là, vị thái tử Mạc Thiên Vũ kia cao ngạo một đời vậy mà đối với y nhất kiến chung tình. Hạ mình cầu xin tình cảm của y. Thân là chất tử mạng nằm trên tay người khác, vị chất tử kia chỉ có thể thuận theo ý thái tử Mạc Thiên Vũ.
Ngày cử hành hôn lễ, các quân thần cuối cùng cũng nhìn diện vị chất tử sẽ trở thành thái tử phi kia.
Một thân hỷ phục đỏ vận trên người y lại mang cho người khác có cảm giác huyết tinh vô tình. Một đầu bạch sắc làm cả người y trở lên lạnh lùng vô tâm. Đôi môi đỏ thắm khẻ nở nụ cười nhẹ mang cho người khác cảm giác ôn hòa dịu dàng. Chỉ là... Đôi mắt u buồn kia lại làm người khác thấy thương tâm và cô độc. Con người này, cảm giác mâu thuẫn như vậy lại vô cùng hài hòa. Đến bây giờ mọi người liền hiểu được lý do vị thái tử kia nhất kiến chung tình. Chính cả bản thân họ cũng bị khuất phục trước diện mạo và khí chất khác lạ của y.
Chỉ là, không một ai nhìn thấy, có một đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vị tân thái tử phi. Đôi mắt kia lạnh lùng bức người phải quy phục lại mang theo một tia trào phúng và thích thú. Chủ nhân đôi mắt đó khẽ thì thằm, giọng điệu lạnh nhạt không âm điệu .
"Hạ Tử Duyệt? Đại hoàng tử Hạ quốc sao? Khá thú vị."
--
Gia viên phủ thái tử.
"Sư phụ, có phải người có chyện muốn hỏi ta?"
Một thân ảnh lẳng lặng đứng cạnh hồ trong hoa viên. Mái tóc bạch sắc, thân vận hỉ phục, tay buôn lỏng hai bên. Cả thân ảnh chìm vào không gian tối đen xung quanh. Cô độc, tịch mịch, đó là những từ dùng để hình dung thân ảnh kia lúc này.
"Duyệt, ta không hiểu, ngươi vì cái gì muốn làm vậy."
Không biết từ khi nào bên cạnh thân ảnh kia xuất hiện một người. Một thân bạch y viền đen vô tình, mái tóc tử sắc dài chắm đất. Đôi con ngươi hai màu hắc bạch không mang theo bất kì cảm xúc nào. Người đó, không ai khác chính là Thần Quân, Tử.
"Chẳng phải người cũng biết sao? Ta là muốn thâm nhập vào đế quốc này a. "
"Nếu muốn, ta có thể giúp ngươi có một thân phận. Ngươi hà tất phải thành hôn với nam nhân ngu xuẩn kia?"
"Đừng đùa, sư phụ. Bọn họ đã mất công chuẩn bị cho ta một thân phận, ta thế nào lại phụ lòng họ? Hơn nữa, lấy thân phận thái tử phi chẳng phải càng có thể có cơ hội làm việc hơn sao."
Thân ảnh vận hỉ phục, hay nên gọi là Hạ Tử Duyệt giọng điệu trào phúng. Phải, vị chất tử kia chính là y, mà thân phận đại hoàng tử thất lạc lâu năm của Hạ quốc là do thượng tần Ảnh Nguyệt quốc chuẩn bị cho y. Đừng nhìn Ảnh Nguyệt quốc nhỏ bé mà nhầm, không ai trong hoàng tộc không mang mộng thống nhất đại lục, xưng vương xưng đế.
Khi vừa rời khỏi nơi đào tạo một năm thì thượng tần Ảnh Nguyệt quốc đến tìm Hạ Tử Duyệt, nói là bệ hạ giao y trọng trách thâm nhập vào Thanh Sơn đại đế để tìm điểm yếu của họ, đồng thời tạo nội loạn, chuẩn bị thời cơ để thâu tóm Thanh Sơn đại đế. Hạ Tử Duyệt thân là người Ảnh Nguyệt quốc đành bất đắc dĩ phải phụng mệnh. Vậy nên mới có một màn như vậy. Vốn, Hạ Tử Duyệt cho rằng phải tốn một phen công sức mới có thể lừa được tên thái tử kia. Không ngờ tên đó lại ngu ngốc như vậy, cư nhiên nhất kiến chung tình. Bất quá, như vậy cũng đỡ tốn công sức của y.
"Nhưng là, nếu ngươi trở thành thái tử phi thì ngươi làm sao có thể tiếp cận vị hoàng đế kia? Ngươi không nghĩ tới?"
"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chuyện gì nên đến tự nhiên đến. Người đừng nghĩ nhiều."
"Ân."
Tử thực không hiểu. Duyệt rõ ràng không hề thích chuyện này, nhưng y lại khăng khăng thực hiện. Cứ như y đang chơi một trò chơi, mà tiền cược là sự tồn vong của hai đế quốc. Bất quá, Tử cảm thấy thực hứng thú với chuyện này. Có lẽ lần đó cứu y là quyết định đúng đi.
___END___
ha ha ha... mệt IQ của ta. đau đầu luôn mới xog chương này. hư hư. "Người đặc biệt" lên sàn rồi. mua ha ha ha. Càng viết, càng thấy Hạ gia có tố chất thụ, aizzzz. lại càng có cảm giác "người đặc biệt" mới là công. làm sao đây làm sao đây làm sao đây.......
|
Chương 10 Từ ngày theo chân Hạ Tử Duyệt đến Thanh Sơn đế quốc, Tử lại cảm thấy chán. 3 năm này ngoại trừ việc nhìn Duyệt đùa giỡn với tên thái tử Mạc Thiên Vũ thì chẳng có việc gì làm. Duyệt buồn cười lắm, rõ rằng y không hứng thú với tên thái tử kia nhưng lại luôn lượng lờ trước mặt hắn, luôn tỏ ra ôn hòa với hắn, luôn chăm sóc hắn. Mà tên thái tử kia cũng quá ngu ngốc rồi. Làm sao chỉ thấy thái độ bên ngoài của Duyệt mà cho rằng Duyệt yêu thương hắn chứ. Tên đó hoàn toàn không nhận ra ánh mắt chán ghét cùng khinh miệt xem thường của Duyệt.
Chỉ là, trong thời gian này Tử cũng có cơ hội nhìn thấy vị đế vương kia.
Vị đế vương kia mang trên người cái tên Mạc Thiên. Phải, chỉ hai chữ, Mạc Thiên. Khác với tên thái tử Mạc Thiên Vũ ngu ngốc, vị Mạc Thiên này rõ ràng thông minh hơn người, thiên tư trác tuyệt. Nếu y sinh ra tại nơi có nhiều linh khí như tu chân giới thì rất có thể Thiên giới lại có thêm một Tân thần.
Bất quá, ở nơi này hắn cũng có nội công thâm hậu cùng võ công biến hóa khôn lường. Nếu so ra, Mạc Thiên không hề thua kém Duyệt là bao.
Điều đáng nói là vị đế vương này vô cùng đề phòng kẻ khác. Duyệt tốn biết bao công sức cũng không thể tiếp cận được hắn. Nếu không phải Tử dưới sự nhờ vả của Duyệt mà thúc đẩy tình cảm một chút, thì có lẽ phải tốn thêm vài lần 3 năm nữa mới có thể tiếp tục trò chơi này.
Bất quá, một thời gian sau đó Tử liền hối hận. Đáng lẽ Tử không nên làm vậy mới đúng. Nếu ngày đó Tử không thúc đẩy tình cảm giữa hai bên thì Tử đã không cần nhìn thấy Duyệt đau khổ và sự bi thương của vị đế vương kia. Nhưng chuyện đó là của sau này.
.....
Thanh sơn Thượng kỳ năm 492, thái tử Mạc Thiên Vũ của Thanh sơn đế quốc bị ám sát, các đại thần quan trọng cũng lần lược mất mạng. Đế vương vô cùng tức giận ra lệnh truy tìm hung phạm.
Chỉ ba tháng sau, đế vương nhận được mật báo. Mật báo đó nói rằng việc thái tử bị ám sát và các đại thần mất đi là do âm mưu của Ảnh Nguyệt quốc. Tin tức này làm hoang mang thượng tần của Thanh Sơn đế quốc.
Cùng năm, tại Thượng Kỳ đế quốc cũng không hề yên ổn. 3 vị hoàng tử chết hai người, quan viên liên tục bị ám sát. Và đế vương Thượng Kỳ quốc cũng nhận được mật báo y như vậy.
Thanh Sơn Thượng Kỳ năm 493. Hai đại đế lần đầu tiên liên minh trên cùng một mặt trận. Dẫn quân tiến công Ảnh Nguyệt quốc phương bắc.
Tháng 8 năm 493. Ảnh Nguyệt quốc thượng tần không ai sống sót. Từ đây huyền thoại về một tiểu quốc sát thủ biến mất hoàn toàn.
.....
Thanh Sơn đế quốc, Ngự hoa viên.
Một thân ảnh hoàng sắc lẳng lặng đứng trong đình viện. Đôi mắt vô tình nhìn mưa bên ngoài. Cả không gian đều chìm vào sự tịch mịch. Thân ảnh hoàng sắc kia nhìn như thanh cao vô tình. Nhưng trong mắt của Tử, thân ảnh đó chỉ là đang cố gắng giương manh múa vuốt, nội tâm yếu ớt vô cùng.
Hoàng sắc trên thân nặng nề khốn cùng. Đôi vai gầy gánh vát cả giang sơn.
Nuốt lệ vào trong, giấu nghẹn nổi lòng. Ta đau ta khổ hỏi ai thấu đâu?
Thân là một vị đế vương, thân ảnh hoàng sắc Mạc Thiên đế vương phải tự giết chết sự lương thiện và yếu đuối của bản thân hắn. Tên hắn, Mạc Thiên. Người người gọi hắn Mạc Thiên đế vương. Nhưng thử hỏi, có ai biết, Mạc Thiên vốn dĩ là họ. Hắn... vốn dĩ không có tên. Mạc Thiên, Mạc Thiên. Giang sơn này của Mạc Thiên hoàng tộc, không phải của hắn. Mạc Thiên Vũ, thái tử hoàng tộc, là người của Mạc Thiên hoàng tộc, là chủ nhân giang sơn này. Vậy còn hắn? Mang trên người danh nghĩa Hoàng tộc. Gánh trên vai vương vị tối cao. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một con cờ được Hoàng tộc sử dụng. Nếu tên thái tử Mạc Thiên Vũ kia không ngu ngốc tệ hại, thì liệu sẽ có một con cờ như hắn đăng cơ?
Từ lúc sinh ra, số phận hắn liền gắn với hai từ "quân cờ" của hoàng tộc. Hắn được đào tạo để trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn được dạy để trở nên vô tâm vô tình. Hắn luôn nghe bọn họ nói " giang sơn này của Mạc Thiên hoàng tộc", "Ngươi chỉ là quân cờ được sử dụng, không hơn không kém" , "ngươi nên nhớ, nếu ngươi dám trái ý hoàng tộc chúng ta, thì chúng ta sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục" , "ngươi phải đối tốt thái tử" , "thân là một quân cờ, ngươi nên biết thân phận của mình" ,....
Quân cờ sao? Thế có ai hỏi hắn có nguyện ý làm quân cờ không? Người trách hắn vô tình? Bởi hắn chưa từng nhận được cái gọi là quan tâm. Người trách hắn tàn nhẫn? Hắn chính là lớn lên trong sự tàn nhẫn kia. Hắn, một quân cờ đế vương sẽ làm mọi chuyện vì hoàng tộc. Hắn, một quân cờ đế vương, đã từng nghĩ thế giới này không có gì tốt đẹp.
Cho đến khi hắn gặp người kia. Người đó, mang trên người danh phận chất tử. Người đó, một thân hỷ phục huyết sắc. Người đó, một đầu bạch sắc. Hắn thừa nhận, ngay lúc nhìn người đó, hắn đã bị người đó thu hút. Nhưng, người đó, vậy mà lại là thê tử của tên thái tử kia. Tại sao chứ? Tại sao người gặp được y không phải hắn? Người cưới y không phải hắn. Lúc đó, hắn chỉ nói với bản thân
"Hạ Tử Duyệt? Đại hoàng tử Hạ quốc sao? Khá thú vị."
Thời gian trôi qua. Hắn biết, hắn cảm nhận được, người đó luôn muốn thân cận hắn. Tử Duyệt luôn muốn hắn để tâm đến y. Nhưng hắn được dạy phải nhường tất cả cho vị thái tử kia. Hắn chỉ có thể lạnh lùng tránh mặt y. Cho đến một ngày, hắn không thể kìm chế bản thân mà cùng y thân mật. Ngay lúc y vào bên trong hắn, hắn nghĩ, hắn muốn y. Cho dù trái với ý muốn hoàng tộc, trái với ý muốn chủ nhân hắn, hắn vẫn muốn y.
Cho đến một ngày, hắn nhận được tin tên thái tử kia chết đi. Hắn vô cùng vui sướng. Tên đó không nên sống a. Nhưng hắn vẫn ra thánh mệnh truy tìm hung thủ, đó là điều hắn không thể không làm. Không lâu sau đó, hắn liền nhận được mặt báo về hung thủ, là do Ảnh Nguyệt Quốc ra tay. Hắn đã thương nghị cùng với quần thần, ai ai cũng e dè về chuyện tiến đánh trả thù cho thái tử. Chỉ có Tử Duyệt, trên danh nghĩ là thái tử phi đưa ra nghị quyết tấn công.
Đúng như Tử Duyệt dự đoán, Thượng Kỳ quốc cũng xảy ra chuyện tương tự. Dưới mưu lược của y, hai nước kết đồng minh tiến đánh Ảnh Nguyệt quốc, cái gai trong mắt của tất cả hoàng tộc này. Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, Ảnh Nguyệt quốc liền sụp đỗ. Tất nhiên liên minh cũng tan rã.
Nhưng, đã một năm kể từ ngày thành công xóa bỏ Ảnh Nguyệt quốc, Hạ Tử Duyệt liền chưa xuất hiện. Thời gian một năm này đủ để hắn bình tâm lại. Hắn còn nhớ, trước khi hắn kết thúc sinh mạng của tên quốc vương kia, tên đó đã nói rằng, tin Hạ Tử Duyệt, hắn sẽ hối hận.
Hắn tự hỏi, Tử Duyệt sao lại biết được điểm yếu của sát thủ Ảnh Nguyệt quốc. Tử Duyệt sao lại một hai muốn phá hủy tiểu quốc kia. Và... liệu Tử Duyệt thật sự yêu hắn? Hay lại một lần nữa chỉ dùng hắn như một quân cờ?
Đó là lý do hắn tại đây. Hạ Tử Duyệt đã nói, y sẽ gặp hắn, sẽ cho hắn biết những thứ hắn muốn biết.
...........
Mưa rơi tí ta, tí tách. Không biết từ khi nào bên cạnh thân ảnh hoàng sắc lại xuất hiện thêm một bóng người. Vô thanh vô thức xuất hiện.
"Bệ Hạ."
"Tử Duyệt, cuối cùng ngươi cũng đến."
"Ân, đã đến."
Không giang lại chìm trong sự im lặng. Hạ Tử Duyệt nhìn chằm chằm vào quân cờ đế vương này. Hắn, là người y từng yêu. Hắn, cũng là quân cờ mà y từng sử dụng. Nhưng là, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Kết thúc giữa y và quân cờ này.
"Bệ hạ, để ta cho ngài gặp một người, được không?"
"Gặp? Tại sao trẫm phải gặp?"
"Chẳng phải ngài muốn biết sự thật sao? Chỉ cần gặp người này, tự nhiên người sẽ hiểu a."
"Được."
"Sư Phụ, người có đó sao?"
Hạ Tử Duyệt nhìn ra màng mưa kia. Trong cơn mua dần xuất hiện một bức màng trong suốt, ngan cản những hạt mưa bên ngoài. Bên trong bức màng, Tử với khuôn mặt không bất kỳ cảm xúc nào xuất hiện. Nhìn thấy Tử, vị đế vương khẽ xửng sốt, sau lại như hiểu ra chuyện gì đó, cuối cùng là điên loạn cười.
"Hạ Tử Duyệt. Ý ngươi là, từ đầu đến cuối là do ngươi cùng người này làm ra?"
"Đúng a. Ta tiếp cận ngươi, làm ngươi tin tưởng ta, sau đó lại thúc đẩy ngươi tiến công Ảnh Nguyệt quốc. Còn sư phụ, ta nhờ người giết một vài tên. Vậy là thành công rồi."
"Ngươi... uổng công trẫm tin tưởng ngươi đến vậy. Hóa ra... hóa ra ngươi cũng như bọn họ. Ha ha ha. Đến cùng cũng không ai vì trẫm, thực tâm vì trẫm a."
Cho đến lúc chết đi, quân cờ đế vương nào đó cũng chỉ cảm nhận được ác ý của thế giới này. Nếu có kiếp sau, hắn nguyện ý chỉ làm một người bình thường. Không tranh không đấu. An nhàn mà sống.
Hạ Tử Duyệt nhìn thân xác của vị đế vương. Y từng nghĩ, y và hắn sẽ chỉ có lợi ích và lừa gạt. Trăm triệu lần không ngờ, y lại yêu hắn. Yêu vị đế vương này. Bản thân từng giết chết hàng vạn người, nhưng đây là lần đầu tiên y cảm thấy giết một người lại nặng nề như thế. Hắn, chết rồi. Cái tiểu quốc kia cũng mất rồi. Vậy y, vì cái gì còn sống?
Nhặt thanh kiếm đã cướp đi hơi thở của người y từng yêu. Hạ Tử Duyệt quyết đoán đưa nó lên cổ. Nếu có kiếp sau, y nguyện ý chì là một người bình thường, có cuộc sống bình thường.
Tách tách tách. Những giọt máu đỏ tươi liên tục rơi xuống từ nơi tiếp giáp giữa lưỡi kiếm sắt bén và lòng bàn tay trắn nõn. Hạ Tử Duyệt không thể tin nhìn vị sư phụ này của y. Tử, trước giờ chưa từng tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào trước hành động của y. Chưa từng ngăn cản, chưa từng xét đúng sai. Nhưng là, lần này lại không giống như vậy. Đôi tay kia... đang chảy máu vì y.
"Sư phụ, ngươi.... ngươi đang làm gì? Buông tay ra."
"Duyệt, ta muốn hỏi ngươi."
"Ngươi bỏ tay ra trước đã."
"Duyệt, ta muốn hỏi ngươi."
"Ân, ngươi nói."
"Ngươi vì sao lại muốn phá hủy Ảnh Nguyệt quốc?"
"Vì sao? Chính bọn khốn thượng tần Ảnh Nguyệt quốc khốn kiếp kia đã giết đi phụ mẫu ta. Chính bọn người dân thường kia đã cười nhạo phụ mẫu ta. Bọn chúng, cướp mất đi gia đình ta. Sư phụ, ngươi biết không, vào ngay lúc ta rời khỏi nơi kinh tởm kia. Ta đã hy vọng gặp được phụ mẫu như thế nào. Nhưng, thứ chờ đón ta chính là thân xác phụ mẫu bị tàn nhẫn treo giữa tường thành. Ta đã rất đau. Ta muốn phá hủy nó. Cái đế quốc kinh tởm đó."
"Được. Duyệt, vậy ta hỏi ngươi. Vì sao ngươi lại muốn giết Mạc Thiên? Còn có vị đế vương bên Thượng kỳ quốc kia nữa? Vì sao muốn giết họ?"
"Ta... Vì bọn họ là những kẻ đã ra lệnh phá hủy Ảnh Nguyệt quốc. Là bọn họ đã phá hủy đi đất nước mà phụ mẫu ta đã hết lòng bảo vệ. Vậy nên, ta giết họ."
"Vậy ngươi vì sau còn muốn chết? Ngươi muốn phá hủy đất nước kia, đất nước kia liền bị phá hủy. Ngươi muốn giết hai vị đế vương, hai vị đế vương không còn ai sống sót. Vậy vì sao ngươi còn muốn chết?"
Hạ Tử Duyệt im lặng không nói. Phải, y vì sao muốn chết? Chẳng phải rất rõ ràng rồi sao?
Ôm lấy thân xác Mạc Thiên trong lòng, Hạ Tử Duyệt nói với vị sư phụ này của y
"Sư Phụ. Ta không phải muốn chết a. Chỉ là. Ta chỉ muốn trả thù cho người ta yêu. Ta sẽ giết chết người đã giết hắn. Mà người giết hắn, là chính bản thân ta. Vậy nên ta mới tự kết liễu bản thân. Sự phụ. Không. Tử, ngươi rất tốt. Ta biết, ngươi không muốn ta chết. Nhưng là, Tử. Một vị thần như ngươi làm sao hiểu được suy nghĩ của những kẻ phàm nhân như ta. Gặp được ngươi, gặp được hắn là điều duy nhất ta cảm thấy tốt nhất. Ta mãn nguyện rồi. Vậy nên, Tử, cầu xin ngươi hãy để ta giết chết kẻ đã giết hắn. Được không?"
Tử im lặng nhìn kẻ trước mặt. Hạ Tử Duyệt, kẻ đầu tiên Tử thân cận như vậy. Buông tay, rời đi. Nếu đó là ngyện vọng của y, Tử sẽ thõa mãn nó.
..............
Thanh Sơn Thượng Kỳ năm 495. Đế vương hai đại đế lần lược chết đi. Cả Thanh Sơn Thượng Kỳ đại lục đại loạn. Cái chết của hai vị đế vương dẫn đến một cuộc chiến mới. Cuộc chiến này thương vong vô số.
Con người, chung quy vẫn là loài có vô vàng tham vọng.
___END___
Vốn dĩ mai đăng. mà nay trốn học nên viết luôn. hỳ hỳ
|
Chương 11 Sinh ra trong nơi sinh mạng luôn bị đe dọa, không có khái niệm đúng sai, không có người tốt hay kẻ xấu. Chỉ có sống và chết. Từ một đứa trẻ rách nát trở thành vị thần người người kinh phục, sợ hãi.
Vừa mới sinh ra mất đi mẫu thân. Năm 2 tuổi tự tay giết chết phụ thân. Năm 3 tuổi học cách tự chăm sóc bản thân. Năm 4 tuổi biết cách cướp đoạt và lừa gạt. Năm 6 tuổi, trở thành đầu lĩnh của bọn trẻ lang thang. Năm 10 tuổi, sát hại dân làng. Năm 11 tuổi, rời khỏi ngôi làng nghi ngúc khối lửa.
Đứa trẻ đó, năm 11 tuổi trở thành sát nhân. Bên cạnh nó chỉ có một ca ca song sinh luôn đối tốt với nó.
Năm 13 tuổi, phát hiện được bản thân có thiên tư trác tuyệt, thích hợp với tu luyện. Năm 16 tuổi, lên trúc cơ. Năm 18 tuổi, kết đan. Tốc độ tu luyện nhanh nhất trong lịch sử tu chân. Vị ca ca song sinh của nó cũng chỉ mới trúc cơ đỉnh phong.
Năm 20 tuổi, bị người giá họa đọa ma. Năm 21 tuổi bị chưởng môn đánh nát kim đan, trở thành người bình thường. Vị ca ca song sinh vô cùng tức giận, đưa nó rời khỏi môn phái.
Năm 22 tuổi, hai huynh đệ ẩn cư nơi sơn cốc không người. Năm 25 tuổi, vị ca ca kết đan, đột phá Nguyên Anh. Trở thành kẻ mạnh người người kính ngưỡng. Còn đứa trẻ đó vẫn chỉ là người bình thường.
Năm 28 tuổi, theo ca ca Nguyên Anh kỳ vào bí cảnh. Gặp được duyên cơ, tu bổ cơ thể, một lần nữa trở thành tu chân giả.
Năm 30 tuổi, một lần nữa lên trúc cơ đỉnh phong, chỉ kém một bước kết đan.
Vị ca ca song sinh vô cùng vui mừng. Dùng hết tinh lực cung cắp nó những linh dược tốt nhất cho tu luyện.
Năm 35 tuổi, kết đan sơ kỳ. Huynh đệ vui mừng khôn siết.
Năm 40 tuổi, đột phá Nguyên Anh. Vị ca ca trở thành tu giả Nguyên Anh đỉnh phong kỳ.
Năm 43 tuổi, Ma tộc tiến công, hai huynh đệ rời khỏi u cốc, trở về Tu chân giới.
Năm 44 tuổi, cùng ca ca song sinh giết chết tướng quân ma tộc. Ma tộc rút quân, tu chân giới một lần nữa yên bình.
Năm đó, hai huynh đệ trở thành anh hùng của tu chân giới. Không ai không biết.
Năm 52 tuổi, ca ca đột phá Hóa Thần kỳ đỉnh phong, chuẩn bị bước lên trung cảnh giới. Bản thân cũng đột phá Hóa Thần sơ kỳ.
Năm 60 tuổi, hai huynh đệ bị người Ma Tôn ma tộc chú ý. Không chỉ vậy, cả hai còn bị các cường giả ghen ghét về tốc độc tu luyện. Sóng gió một lần nữa nổi lên.
Năm 73 tuổi, cả hai bị liên minh Thần - Ma tấn công, thương tích đầy mình. Vị ca ca vì trong thời điểm đột phá Luyện Thư bị phản hệ. Tử vong cận kề.
Năm 74 tuổi, hai huynh đệ bị truy sát. Do vị ca ca bị thương nghiêm trọng không thể đối chiến, cả hai đành trốn chạy.
Năm 80 tuổi, vị ca ca cuối cùng cũng ổn định thương thế, một lần nữa đột phá Trung cảnh giới Luyện Thư kỳ.
Mấy năm này, do liên tục bị chạy trốn, hơn nữa phải chăm sốc ca ca thương thế nên thực lực nó không những không tăng mà còn có dấu hiệu thụt lùi.
Năm 90 tuổi, vị ca ca thành công lên Luyện Thư, đột phá trung kỳ. Bản thân cũng đột phá Hóa Thần đỉnh phong, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá Trung cảnh giới.
Năm 130 tuổi, Tu chân giới đại loạn. Liên minh tạm thời giữa Thần - Ma tan rã. Ma tộc một lần nữa xâm nhập tu chân giới. Người chết vô số kể. Hai huynh đệ lần này mặc kệ, không quan tâm hổn loạn bên ngoài. Chuyên tâm tu luyện.
Năm 315 tuổi. Vị ca ca đột phá Hợp Thể sơ kỳ. Bản Thân cũng độ phá Luyện Thư trung kỳ. Cuộc chiến Thần - Ma vẫn kéo dài.
Năm 893 tuổi. Cả hai huynh đệ cùng lúc đột phá Đại Thừa đỉnh phong. Bước trên con đường cường giả của cường giả. Khi đó, vị ca ca đã hỏi rằng
"Đệ có điều muốn làm sao?"
Tên đó, với giọng điệu không mặn không nhạt không âm điệu, hờ hững trả lời
"Phá hủy nơi này, xé rách thời không, tìm nơi thích hợp độ kiếp, luyện hóa phụ thần, vượt cữu thần kiếp, trở thành tân quân, khiêu chiến Thiên vị, trở thành Thiên Đế. Ca ca, ta muốn ngươi trở thành kẻ tối cao nhất tam giới."
"Vậy còn đệ?"
"Ta chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Ta không có hứng thú với bất kỳ thứ gì. "
"Kể cả quyền lực sai khiến tam giới?"
"Kể cả điều đó!"
"Hảo, ta cùng đệ."
Năm 910 tuổi, hai huynh đệ một lần nữa xuất hiện trong tu chân giới. Sự xuất hiện của hai Đại Thừa kỳ đỉnh phong làm cả Thần - Ma hai giới hoảng loạn. Cả hai càn quét ma tộc, phá hủy tu chân giới. Từ hoảng loạn sang hoảng sợ thành phẩn nộ hóa tuyệt vọng. Không một ai có thể ngăn cản hai huynh đệ phá hủy nơi này. Nhân loại chỉ có thể kêu gào phẩn nộ tuyệt vọng mà biến mất. Tu chân đại lục biến mất hoàn toàn.
Năm 1138 tuổi.Xé rách thời không, bước vào Hổn Độn thế, tiến hành độ kiếp. Mây kiếp tan đi, đôi tân phụ thần xuất hiện.
Năm 1435 tuổi. Song sinh luyện hóa phụ thần. Thần cách vững chắc, bước vào cữu thần kiếp.
Cữu kiếp qua đi, tân Quân xuất hiện. Phong vị ca ca là Tề Yên thần quân, phong đệ đệ là Vô Thanh thần quân.
Năm 3796 tuổi, đôi song quân khiêu chiến Thiên vị. Thiến đế đương nhiệm vô cùng tức giận, đày lịch kiếp.
Năm 5712 tuổi. Song quân thuận lợi vượt lục thập lịch kiếp. Một lần nữa khiêu chiến Thiên vị.
Năm 5748 tuổi. Thiên đế đương nhiệm thua dưới tay của đôi song quân. Ngài vô cùng phẩn nộ và bi thương. Ngài đã nói rằng :
"Các người muốn Thiên vị, vậy ta đem Thiên vị cho các ngươi. Nhưng trong hai người các ngươi chỉ có một người được Thiên vị. Muốn được Thiên vị công nhận, phải dùng nhị linh nhất hồn. Các người tự lo liệu."
Thiên đế đương nhiệm cứ vậy tan biến vào hư không. Cần nhị linh, ta tìm giúp huynh nhị linh. Cần nhất hồn, huynh dùng hồn ta mà luyện hóa.
Năm 5760 tuổi, tên đó vượt tam giới vạn thời không tìm Nguyệt linh và Nhật linh trong lời nói của tiên Đế. Dùng linh hồn mình giúp vị ca ca luyện hóa Thiên vị.
Vị ca ca đã nói rằng
"Tử, đệ không cần làm như vậy. Ta có thể tự mình làm. Đệ giúp ta nhiều rồi. Nếu như đệ đem hồn mình cho ta, vậy đệ liền mất đi cảm xúc, mất đi thất tình lục dục, đệ liền không thể trở thành con người, đệ không thể sống như một con người nữa. Đệ đã từng nghĩ đến chưa?"
"Ca. Ngươi không cần nói nữa. Đã từ rất lâu trước đây, ta đã không thể hiểu được cái gì là yêu hận, cái gì mà vui buồn, cái gì là đúng sai. Ta, từ rất lâu trước đây liền biến thành một người khuyết thiếu thứ gọi là cảm xúc. Mọi chuyện ta làm chỉ vì muốn ngươi trở thành kẻ tối cao nhất. Chỉ có vậy ta mới có thể an ổn mà chìm vào giấc ngủ. Ca. Ngươi không giống ta. Ngươi có đủ thất tình lục dục. Ngươi vẫn hoàn hảo. Vậy nên, " nhất hồn " kia hãy để ta thay ngươi mà mất."
Năm đó, tân Thiên đế xuất hiện. Tam giới chư thần đều cuối đầu trước Tân Thiên đế. Tân Thiên đế ban cho Vô Thanh thần quân quyền cai trị nhị giới : Nhân giới và U Minh giới.
Năm 5800 tuổi, Vô Thanh thần quân chìm vào giấc ngủ. Không ai biết khi nào người tỉnh lại.
....................
Phải. Từ rất lâu trước đây, Tử đã mất đi nhất hồn. Mất đi cái gì là thất tình lục dục. Vậy nên, khi nhìn thấy một kẻ vì một kẻ khác làm đủ mọi chuyện cậu mới tỏ ta không hiểu. Khi nhìn thấy từng người từng người chết đi trước mặt mới không tỏ ra bất kì cảm xúc nào. Nhưng... Vào lúc nhìn thấy Duyệt tự tay kết thúc sinh mạng mình, vật sống nơi ngực trái luôn giấu mình bỏng nhiên lại nhói lên. Rất khó chịu. Đó là lý do mà Tử cầm lấy thanh kiếm kia. Không có cảm giác đau đớn, chỉ có sự nhoi nhói nơi ngực trái. Tử mới đặt câu hỏi hỏi Duyệt. Cuối cùng, Duyệt nói, y muốn giết kẻ đã giết người y yêu, hay nên nói là y muốn giết chính bản thân y. Ngực trái của Tử lại lỗi nhịp. Tử chỉ có suy nghĩ "cậu không muốn nhìn y chết".
Nhưng... nếu đó là nguyện vọng của Duyệt. Tử sẽ không ngăn cản y.
Nhìn linh hồn y rời khỏi thân xác. Nhìn mảnh linh hồn kia theo chân quỷ hồn bước vào U Minh giới. Nhìn mảnh hồn kia xuyên qua Bỉ Ngạn, lướt qua Vong Xuyên, uống canh Mạnh Bà, bước lên Nại Hà, nhập dòng luân hồi. Tử... vô cùng khó chịu. Đến cùng vì sao cái thứ gọi là trái tim vẫn luôn an ổn lại đau như vậy? Vì sao Tử lại có cảm giác không nở như vậy. Đến cùng đây là cảm giác gì cơ chứ?
"Nếu muốn biết, sao không tự mình tìm hiểu?"
Phải, nếu muốn biết, vậy chỉ cần lại đi tìm Hạ Tử Duyệt kia. Vậy là có thề hiểu rồi.
Rời U Minh tịch mịch giới. Bước qua cổng thời - không.
"Duyệt. Ta lại tìm ngươi. Ta muốn biết, cái cảm giác kì quái kia đến cùng là thứ gì."
___END___
|
Chương 12
Có người từng nói, "đừng quá tò mò về bất cứ điều gì. Nếu không, cho đến khi bạn nhận ra thì điều đó có thể sẽ để lại vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong trái tim của bạn. "
--
Từ thông tin của bọn quỷ hồn, Tử biết được nơi mà Hạ Tử Duyệt chuyển sinh. Không hề ngần ngại mở ra cánh cổng thời - không, bước vào đó, nơi sẽ trả lời cho Tử biết cảm giác của bản thân.
Thế giới mà Hạ Tử Duyệt chuyển sinh là một thế giới ... hiện đại. Mọi thứ điều xa lạ đối với Tử. Tử dành thơi gian 7 năm để làm quen với thế giới này. Trong 7 năm này, Tử học cách sống của họ, học văn hóa, học ngôn ngữ, học đọc viết, học cách phối trang phục, học cách ăn mặc. Thậm chí còn học sử dụng đồ điện tử, học điều khiển tất cả các phương tiện đi lại. Học cách sử dụng vũ khí nóng. Luyện lại cách sử dũng vũ khí lạnh. Học cách chăm sóc, học cách nấu ăn, học cách thu xếp lịch trình. Học tất cả mọi thứ.
Đừng hỏi vì sao Tử phải học nhiều như vậy. Bởi lẽ, Tử lần này muốn xuất hiện bên cạnh Hạ Tử Duyệt. Muốn xuất hiện với tư cách của một người hầu. Tử nhớ, hình như từng có người nói rằng " nếu ngươi muốn biết điều gì về một người, hãy hỏi người hầu hạ hắn. Bởi lẽ, chỉ có người thân cận hắn nhất mới biết được nhiều chuyện của hắn nhất."
Vậy nên, Tử muốn xuất hiện bên cạnh Hạ Tử Duyệt dưới tư cách là một người hầu thân cận.
Thân phận lần này của Hạ Tử Duyệt, theo cách nói của người nơi này, rất tốt. Là con của một Đổng sự một tập đoàn tài chính. Không những vậy, Hạ gia còn là một trong các gia tộc nắm quyền trong thế giới ngầm. Phải, Lần này Hạ Tử Duyệt vẫn là sinh ra trong Gia tộc họ Hạ. Tên vẫn là Tử Duyệt.
Không ai không biết vị thiếu gia Hạ Tử Duyệt này tùy hứng làm càng, ăn chơi trác tán. Nhưng lại vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn với kẻ thù. Luôn có tâm đa nghi đề phòng với người bên cạnh. Y chưa từng đặt niềm tin hay thân cận với bất kỳ ai.
Một Hạ Tử Duyệt, với cái tên cũ, với khuôn mặt quen thuộc, với tính cách có đôi phần như trước nhưng lại khác trước, làm Tử một lần nữa lạc nhịp.
Khi Tử bước chân vào Hạ gia, Hạ Tử Duyệt đã 20. Y đang từng bước tiếp quản thế lực ngầm của Hạ gia. Hạ Tử Duyệt không phải con một. Phía trên y còn một vị ca ca lớn hơn y 6 tuổi, hiện làm tổng tài nắm giữ hoạt động của tập đoàn Hạ thị.
Mối quan hệ của hai anh em dường như không được tốt, hay nên nói là luôn đối nghịch với nhau. Cả hai chưa từng cho nhau khuôn mặt hòa hoãn. Anh trai Hạ Tử Duyệt tên Hạ Tử Diệp. Tính cách Hạ Tử Diệp có đôi phần giống, đôi phần khác với Hạ Tử Duyệt. Hạ Tử Diệp con người này rất giống với Hạ Tử Duyệt của kiếp trước, luôn xuất hiện với bộ dạng ôn nhu u buồn. Chỉ là, người nay đa mưu đa trí, thích tính toán người khác. Một người không thể xem thường.
Khoác trên người thân phận người hầu, gia chủ Hạ gia đưa Tử đến gặp Hạ Tử Duyệt, cùng mọi người trong Hạ gia. Tử còn nhớ, lần đầu tiên Tử gặp y, ánh mắt mà y dành cho Tử là chấp nhất với sự sống, chấp nhất sinh mạng. Còn lần này, đôi mắt kia lại phản chiếu sự hờ hững với sinh mạng, không xem sự sống ra gì. Người này, thật sự rất khác biệt.
"Lão gia, ngài xuất ngoại có mấy tháng, như thế nào lại đem một người về? Người này là ai?"
Giọng nói oán trách của vị phu nhân Hạ gia vang lên. Vị phu nhân này vẻ ngoài được tu dưỡng vô cùng tốt. Bất quá, Tử không thích vị này.
"Người này ta gặp được ở bên kia. Ta nợ cậu ta một nhân tình nên mới đưa cậu ta về đây."
"Cha. Không ngờ ngài lại vậy nha! Cứ vậy đem cậu ta về? Không sợ cậu ta gian tế của bọn chuột bên kia à?"
Lời nói chăm chọc của Hạ Tử Duyệt vang lên. Lời nói đó làm ánh mắt mọi người nhìn Tử thay đổi. Đề phòng có, chán ghét có, mỉa mai có. Bất quả, Tử không quan tâm.
"Câm miệng. Cậu ta là một người trầm lắng, làm việc nhanh nhẹn. Hơn nữa ta đã điều tra qua, cậu ta không thuộc bất kỳ thế lực nào. Chẳng lẽ ngươi không tin cha ngươi?"
"Nào có nào có. Quyết định của cha ngài có bao giờ sai."
"Nếu vậy, cậu ta liền giao cho ngươi. Hạ Tử Duyệt, bắt đầu từ hôm nay, cậu ta đi theo ngươi. Cần làm gì, ngươi hiểu? Nếu còn để ta thấy cảnh bên cạnh ngươi khuyết thiếu một người, ngươi đừng trách ta không nể tình cha con."
"Được rồi, được rồi."
Mọi người trong Hạ gia lần lượt rời đi. Chỉ còn Tử và Hạ Tử Duyệt bên trong phòng khách. Hạ Tử Duyệt nhàn nhạt nhìn Tử, khí tức cả người thay đổi hẳng. Không còn tùy ý bất cần mà trở nên lạnh lùng trang nghiêm.
"Tên của ngươi?"
"Tử."
"Tử? Ngươi có thể làm được gì?"
"Mọi chuyện."
"Ngươi trời sinh hờ hững hay do giả vờ? Ngươi nên cầu nguyện đó là trời sinh. Ta không thích bị lừa gạt. Lão già có nói, chỉ cần ngươi còn mạng , những thứ khác không quan tâm. Nếu ngươi dám gạt ta hay có ý đồ không tốt. Ta có thể khiến ngươi sống không được, chết không xong. Nhớ kỹ."
"Đã hiểu."
Từ lúc đó, bên cạnh Hạ nhị thiếu gia xuất hiện thêm một người. Người này, không quan tâm tới bất kỳ thứ gì. Chỉ nhất nhất chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Dần dần, Hạ Tử Duyệt cũng nới lỏng sự đề phòng của y. Bất quá vẫn mang tâm đề phòng.
Cho tới một lần kia. Trong một cuộc chiến tranh giành địa bàn, Tử dùng thân đỡ giúp Hạ Tử Duyệt mấy nhát dao cùng hai phát súng. Dù thân thể mang thương tích vẫn ráng chống cự đem tên cầm đầu giết chết.
Nhìn thấy tên người hầu mà bản thân vẫn luôn đề phòng dùng thân giúp mình chịu thương tổn, Hạ Tử Duyệt bắt đầu có suy nghĩ khác. Nếu muốn diễn, người này cũng đâu cần phải dùng mạng của mình để diễn. Khi đưa cậu ta đến bệnh viện, mạng cậu ta chỉ còn một phần. Nếu không phải ý chí cậu ta quá kiên cường, chỉ sợ đã chết ngay lúc nhận mấy vết thương kia. Hạ Tử Duyệt một lần nữa điều tra về thân phận của Tử. Quả thật không một vết tích có liên quan tới bất kỳ thế lực ngầm nào. Có lẽ, cậu ta thật sự trung thành đi.
Vào cái ngày Tử tỉnh lại, Hạ Tử Duyệt đã đến thăm cậu. Y hỏi cậu, vì sao lại giúp y chắn thương? Cậu không sợ chết sao? Tử chỉ nhìn người đó. Tử hiểu rõ, bản thân cậu không muốn nhìn thấy Duyệt có bất kỳ thương tổn nào.
"Thiếu gia, từ lúc ta gọi ngài hai chữ này, mạng ta, thuộc về ngài."
"Ngươi hà tất phải vậy. Ta từ đầu đến cuối đều không đối tốt với ngươi."
"Không quan hệ."
"Được rồi, được rồi. Nếu ngươi nói vậy thì mau chóng khỏe lên đi. Không có ngươi giúp ta, ta thật phiền."
"Sẽ. "
.....
Cũng từ ngày hôm đó, Hạ Tử Duyệt hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng với Tử. Bất quá vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng rất nhanh, Hạ Tử Duyệt liền xem Tử là người hầu thân cận của y. Mọi chuyện đều là Tử giúp y xử lý.
Một lần, trong cơn say, Hạ Tử Duyệt đã nói rằng
"Tử. Ngươi không được phép phản bội ta. Ai cũng được, trừ ngươi."
Tử im lặng nhìn nam nhân buông bỏ đề phòng mà quá chén trước mặt cậu này. Hạ Tử Duyệt như thế này làm Tử nhớ đến một Hạ Tử Duyệt của kiếp trước. Hoàn toàn tin tưởng cậu. Lộ mặt yếu đuối trước mặt cậu. Cậu nhận ra rằng... Hạ Tử Duyệt chiếm một phần quan trọng trong tâm của cậu.
"Duyệt. Ngươi yên tâm. Dù cả thế giới này có phản bội ngươi thì ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Sẽ không."
___END___
Hạ gia càng ngày càng giống thụ. phía trên là câu nói điển hình của thụ... (Ta mới nhận ra điều đó). Mặc kệ đi. Hạ gia là công.
|
Chương 13 Thời gian, là thứ vô tình nhất trên thế gian. Bởi vì, nó không đợi chờ một ai, cũng không vì một ai mà dừng lại. Nhưng, thời gian, cũng là thứ đơn độc nhất. Bởi lẽ, không một ai vì nó mà đau buồn, không xót thương cho sự vất vã của nó. Con người, bọn họ luôn nói, phải biết trân trọng thời gian. Nhưng thứ bọn họ trân trọng là thời điểm đẹp nhất trong mắt họ. Còn phần thời gian còn lại thì sao. Họ luôn chọn lãng quên nó.
Thế nhưng, đối với kẻ mà từ lâu đã mất đi khái niệm thời gian như Tử thì tất cả những khoảng thời gian mà Tử cảm giác được đều quan trọng. Bởi lẽ, đó là điều chứng minh cho sự tồn tại của bản thân cậu.
Nhưng lần này đây lại rất khác. Hay nên nói, chỉ cần bên cạnh Hạ Tử Duyệt, thì sự cảm nhận thời gian của Tử có nhiều thay đổi. Nó luôn ngắn hơn lúc bình thường khi có Hạ Tử Duyệt bên cạnh, lại dài hơn khi không được nhìn thấy y.
Sự thay đổi đó, có lẽ chỉ bản thân Tử cảm nhận được. 10 năm. Thời gian đã làm việc vô cùng chăm chỉ. Nhưng cũng chỉ 10 năm, Tử liền hiểu được cảm giác của bản thân mình. Có lẽ... nó là "yêu". Tử biết, Hạ Tử Duyệt đối với cậu chính là thứ quan trọng nhất, là thứ mà cậu vĩnh viễn cũng không muốn vụt mất, là thứ mà Vô Thanh Thần Quân cai trị nhị giới có thể bất chấp luật lệ chỉ vì một lời nói của của y. Tử, đến cuối cùng cũng hiểu, vì cái gì mà những người Tử đã nhìn thấy kia đã chấp nhận trả đại giới chỉ vì một người khác. Tử, đến cuối cùng cũng hiểu vì cái gì dù bị tổn thương thì Yên Thanh cũng không hận người trong tình kiếp của y. Cũng hiểu được, vì cái gì Mộng có thể chịu sự tịch mịch mà chờ đợi người kia hơn vài trăm năm. Tử, cái gì cũng đã hiểu.
"Tử, cậu là người quan trọng nhất của tôi. Quan trọng hơn cả lũ người mà tôi gọi là người nhà kia."
Hạ Tử Duyệt từng nói vậy. Câu nói đó, cũng chỉ vì câu nói đó mà Tử đã sát hại bao nhiêu sinh mạng vô tội. Nhiều đến mức người cai trị U Minh giới phải gửi thư nói với cậu rằng
"Thần Quân, xin người hãy dừng lại. Có quá nhiều linh hồn còn dương thọ. Nếu ngài cứ tiếp tục như vậy thì Diêm Vương ta thật không biết phải làm gì bây giờ. Thần Quân, cầu xin ngài a."
Nhưng Tử vẫn bỏ qua những lời ấy. Chỉ cần là mong muốn của Duyệt, thì cậu sẽ thực hiện. Chỉ cần, bản thân cậu còn quan trọng đối với Duyệt, thì dù biết việc làm của bản thân vi phạm luật Tam giới, Tử cũng sẽ không dừng lại.
Tử đã từng tự hỏi, có phải hay không Duyệt đối cậu cũng như cậu đối với y. Cậu đối với y cũng chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, không thể thay thế?
Phải. Đối với Hạ Tử Duyệt, Tử chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Một vị trí mà không một ai có thể thay thế. Nhưng... đó không phải là vị trí mà Tử mong muốn.
Cuộc sống của hai người bọn họ cũng không tệ. Mặc dù thế lực ngầm càng ngày càng nhiều biến động. Nhưng chung quy vẫn là tốt. Giữa hai người bọn họ không có bí mật. Mọi thứ của người này người kia đều hiểu rõ. Cũng chỉ vì quá hiểu rõ, cũng chỉ vì cả hai đều không giữ bí mật của mình với người kia mà ... chuyện nên đến cũng đến.
Một ngày của một ngày đầu đông lạnh giá. Hạ Tử Duyệt, người quan trọng nhất cuộc đời của Tử đã nói với Tử một bí mật. Y đưa tử đến gặp một người, trịnh trọng nói với cậu rằng, người này là người y yêu nhất trên thế giới này. Là người y sẽ lấy làm vợ.
Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, nghe cái tên chưa từng quên kia, Tử cảm thấy thật buồn cười, thật bi thương, thật tức giận và... cũng thật trớ trêu. Mạc Thiên. Một Mạc Thiên mà Hạ Tử Duyệt từng dốc hết sức mà lừa gạt. Một Mạc Thiên mà Hạ Tử Duyệt vừa yêu vừa hận. Một Mạc Thiên mà Hạ Tử Duyệt đã tự tay kết thúc sinh mạng của mình vì hắn ở kiếp trước. Và, giờ đây, một Mạc Thiên sẽ cướp đi Hạ Tử Duyệt từ tay cậu. Vì sao chứ? Vì sao luôn là hắn?
Nhìn hai con người quấn quýt vui cười. Nhìn hai con người đang chìm trong hạnh phúc. Tử tự hỏi, đến cùng bản thân cậu đang làm cái gì?
"Thiếu gia, tôi có thể hỏi ngài một câu sau?"
Mặc kệ cái nhìn không mấy hài lòng của Hạ Tử Duyệt, Tử chậm chạp lên tiếng.
"Làm sao vậy? Nói đi."
"Vì sao lại nói tôi biết chuyện này?"
"Chuyện này? À. Ý cậu là vì sao tôi nói cho cậu biết về Mạc Thiên sao? Chẳng phải tôi nói rồi sao? Bởi vì cậu là người quan trọng nhất của tôi."
"Quan trọng? Thế nào là quan trọng?"
"Cậu không hiểu à? Cậu vô cùng quan trọng. Bởi vì tôi đã đem cậu trở thành người nhà của mình. Cậu, là người hầu của tôi, là bạn, là người thân, là người mà tôi có thể tin tưởng nhất."
Người nhà? Người thân? Người bạn? Là người tin tưởng nhất? Đó là khái niệm quan trọng của Duyệt sao? Là vậy sao? Vậy ra, chỉ là do bản thân cậu hiểu nhầm thôi sao? Là... vậy sao?
"Này này? Tử. Cậu làm sao vậy hả?"
"Không sao."
"Phải rồi, từ nay cậu phụ trách bảo vệ Mạc Thiên. Tôi không cho phép em ấy có bất kì tổn hại nào. Được chứ?"
"Đã biết."
"Được rồi, cậu có thể đi."
Đi sao? Cũng đúng. Không có lý do gì mà Tử ở lại. Đi. Rời khỏi.
Từ lúc đó, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Bất quá, đó chỉ là điều mà Hạ Tử Duyệt nghĩ vậy. Đối với Tử, mọi thứ khác trước, khác rất nhiều. Thời gian mà Tử bên cạnh Hạ Tử Duyệt ít hơn nhiều. Bởi lẽ , thay vì bên cạnh Duyệt, Tử còn có nhiệm vụ bảo vệ người tên Mạc Thiên kia.
Cũng bởi vì luôn phải bên cạnh Mạc Thiên, Tử rất nhanh phát hiện ra một bí mật. Mà bí mật đó đã làm thay đổi số phận của rất nhiều người.
Một năm kia, thế lực ngầm trên thế giới bùng nổ một cuộc chiến. Hạ gia cũng bị cuốn vào. Cuộc chiến kia đã lấy đi sinh mạng của biết bao người. Và một thế lực mới được hình thành. Thế lực đó gần như nuốt trọn các thế lực khác. Ngay cả thế lực của Hạ gia cũng lung lay. Không hiểu vì sao mà các đối sách của những người đứng đầu Hạ gia đều không có kết quả. Từng người, từng người dưới trướng Hạ Tử Duyệt đều bị sát hại. Hạ Tử Duyệt vô cùng phẩn nộ. Tử chỉ im lặng đứng phía sau y. Vẫn luôn lặng im đứng đó.
"Chết tiệt. Bọn khốn đó làm sao lại biết được vị trí kho vũ khí? Đến cùng chúng nó là thần thánh phương nào? Tử, cậu có biết bọn chúng là ai không?"
"Thiếu gia, ngài muốn biết?"
"Tử, ngươi biết gì. Mau nói. Khốn kiếp."
"Thiếu gia. 2 ngày nữa, hi vọng ngài có thể cùng ta đến một nơi. Tới nơi đó, ngài liền biết tất cả."
Nhìn cái con người đang tức giận trước mặt kia, Tử tự hỏi, khi biết được sự thật, y sẽ chọn con đường nào? Bất quá, bất cứ con đường nào cũng vậy. Chỉ cần đó là yêu cầu của Duyệt. Tử liền thay y thực hiện.
Thời gian vô cùng chăm chỉ làm việc. Hai ngày cũng cứ vậy mà qua. Tử mang theo Hạ Tử Duyệt đã được hóa trang kỹ càng đến một nơi. Hay nên nói là đến căn cứ của tân thế lực kia. Tử có thể thấy được sự bất ngờ của Duyệt khi bước vào căn phòng tràn ngặp những khuôn mặt quen thuộc. Trong đó, còn có khuôn mặt mà Hạ Tử Duyệt đã một mực yêu sâu đậm.
Bỏ qua những khuôn mặt kia, tại chủ vị là một người mà Hạ Tử Duyệt không bao giờ nhận nhầm. Con trai cả Hạ gia, Hạ Tử Diệp. Chỉ thấy Hạ Tử Diệp nghiêm túc nhìn Tử.
"Tử. Cuối cùng cậu cũng tới. Tôi đợi cậu thật lâu a."
"Đại thiếu gia."
"Ha Ha Ha. Cậu đến đây đồng nghĩa với việc cậu chấp thuận ý kiến của tôi?"
"Trước đó, tôi muốn làm rõ một việc."
"Cậu nói."
"Thế lực này của ngài? Bọn họ là người của ngài?"
Nghe cậu hỏi của Tử, Hạ Tử Diệp bật cười. Tử, người này luôn vậy. Bất quá, người này quả là một kẻ tài giỏi. Nếu sớm biết điều đó, hắn đã đem người này vào tay từ đầu. Tiếc là lúc đó người này lại rơi vào tay tên Hạ Tử Duyệt kia. Nếu không thế lực của Hạ Tử Duyệt từ lâu đã bị hắn thâu tóm.
"Chẳng phải tôi đã nói cậu rồi sao? Bọn họ và cả nơi này, tất cả đều là của tôi. Đều do tôi làm chủ."
"Tin tức của Hạ gia là do Mạc Thiên đưa cho ngài?"
"Đúng vậy nha. Mạc Thiên làm việc rất tốt. Dễ dàng lừa được tên ngu ngốc kia. Tất nhiên, cậu hơn hẳn Mạc Thiên rất nhiều."
"Vậy ngài muốn ta làm gì?"
"Làm gì? Cậu biết rất rõ mà đúng không? Tôi cần cậu, cần những thông tin của cậu nha."
"Chẳng phải tất cả những tin tức mà tôi biết Mạc Thiên đều biết hay sao?"
"Không đâu. Có rất nhiều tin tức mà tên Mạc Thiên vô dụng kia không có được ."
Có rất nhiều tin tức mà người kia không biết? Vậy có phải hay không đối với Duyệt, cậu đáng tin hơn Mạc Thiên? Dù biết đó chỉ là suy nhĩ của bản thân. Bất quá, Tử cảm thấy rất vui. Có nhiều chuyện của Duyệt mà chỉ có bản thân cậu mới biết. Thật tốt.
"Vậy ngài sẽ làm gì Hạ Tử Duyệt?"
"Còn phải hỏi. Tất nhiên là sẽ để hắn chịu mọi đau khổ. Bắt hắn sống không bằng chết."
"Vậy. Khi đã biết mọi chuyện. Ngài sẽ làm gì? Thiếu gia?"
"Hả?"
"Thiếu gia, xin hãy ra lệnh cho tôi."
Tử quay người đối diện với Hạ Tử Duyệt. Lúc này mọi người mới chú ý đến sự hiện diện của y. Và... hàng chục khẩu súng trong căn phòng cùng hàng trăm khẩu súng bên ngoài đang nhằm vào hai người ở trung tâm. Một người trong đó thì cuối người cung kính với người kia. Còn một người thì cả người đều run rẫy vì tức giận. Hạ Tử Duyệt cực kỳ phẩn nộ. Phẩn nộ với tất cả bọn họ. Ý nghĩ duy nhất của y lúc này là... giết, giết chết bọn họ. Vậy nên y không hề suy nghĩ mà hạ một mệnh lệnh.
"Tử. Giết bọn họ. Giết tất cả những kẻ đó. Giết tất cả."
Và... địa ngục cũng bắt đầu. Nhanh đến cũng nhanh kết thúc. Không bất kì âm thanh nào trong khoảng thời gian đó. Cho đến kia Hạ Tử Duyệt lấy lại bình tĩnh. Đón chờ y là cả một khu vực chỉ mang màu huyết nhục. Xác người nằm khắp nơi. Cả một khu vực trở thành một bãi bình địa. Không còn một sinh mạng nào ngoại trừ y. Không đúng, vẫn còn. Tử vẫn đứng đó. Trên tay cậu là khuôn mặt sợ hãi của Mạc Thiên. Cả người Tử dường như chìm vào bóng tối và vực sâu của sự chết chóc.
Không kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào, Hạ Tử Duyệt cứ vậy chứng kiến Tử giết chết Mạc Thiên. Không.... Không
"Không được. Tử. Ngươi lập tức dừng lại cho ta. Khốn kiếp."
Tử nhìn người phát ra âm thanh kia. Nhìn con người với đôi mắt phẫn nộ chán ghét kia. Nhìn con người chạy đến bên cạnh cậu, vương tay đẩy cậu, ôm lấy thân xác của người kia. Trái tim Tử siết lại. Đau thắt. Đau. Thực sự rất đau. Cực kì đau.
"Ngươi điên rồi à?"
"Ta? Không phải ngươi muốn sao?"
"Ta chỉ nói vậy. Ngươi điên rồi. Ngươi có biết ngươi đã làm gì không hả? Khốn kiếp? Ngươi vậy mà lại giết chết em ấy. Ngươi là đồ khốn kiếp?"
Tử không hiểu? Chẳng phải bọn họ phản bội y sao? Chẳng phải y muốn giết họ sao? Vậy tại sao? Tại sao y lại tức giận như vậy? Tại sao y lại nhìn cậu như vậy.
"Nhưng... Chẳng phải bọn họ-"
"Ngươi câm miệng. Cút. Ngươi cút đi."
Tử im lặng nhìn Hạ Tử Duyệt run rẩy ôm lấy thân xác của Mạc Thiên. Im lặng nhìn đôi mắt thù hằn như muốn giết người của y.
Là ta sai sao? Hóa ra là ta sai. Là ta sai...
"Duyệt, Hạ Tử Duyệt. Ngươi không cần nói gì cả. Ngươi chỉ cần nghe ta nói."
"Hạ Từ Duyệt. Ngươi biết không. Tỉnh lại khỏi giấc ngủ, là ta sai. Hứng thú với thứ gọi là tình, là ta sai. Không nghe lời ca ca, một mực tìm hiểu , là ta sai. Gặp được ngươi, là ta sai. Hứng thú với ngươi, là ta sai. Cho ngươi thêm một mạng, là ta sai. Theo chân ngươi, là ta sai. Tim ta nhói lên khi nhìn ngươi tự kết liễu sinh mạng, là ta sai. Một mực muốn biết đó là gì, là ta sai. Một lần nữa tìm ngươi, là ta sai. Học tập mọi thứ của thế giới này vì muốn được bên cạnh ngươi, là ta sai. Đối ngươi càng ngày càng lún sâu, là ta sai. Nhận ra yêu ngươi, là ta sai. Nhầm lẫn "quan trọng" mà ngươi nói, là ta sai. Đưa ngươi đến nơi này, là ta sai. Cho ngươi biết sự thật, là ta sai. Hiểu nhầm ý ngươi mà giết chết bọn họ, là ta sai.
Từ đầu đến cuối ta đều sai. Ta sai. Vậy nên ta không có được ngươi. Ta sai. Vậy nên ngươi câm ghét ta. Ta sai. Vậy nên.... tim ta đau lắm. Ta sai. Vậy nên...tâm ta chết rồi. Hạ Tử Duyệt. Là ta sai. Vậy nên. Ta sẽ sửa sai. Trả lại tự do cho ngươi. Trả lại thế giới mà nơi đó không có ta. Trả lại ca ca cho ngươi. Trả lại những kẻ có cùng huyết thống với ngươi. Và... trả lại Mạc Thiên, người mà ngươi yêu. Ta đem tất cả trả lại cho ngươi."
Giọng nói của Tử càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng lạc âm. Hơn trăm vạn năm sinh mạng. Lần đầu tiên Tử rơi nước mắt. Từng hạt, từng hạt rơi xuống. Tí tách, tí tách rơi xuống mặt đất. Từng hạt từng hạt thấm vào trong lòng đất. Thời gian quay ngược. Trong sự ngỡ ngàng và không kịp phản ứng của Hạ Tử Duyệt, thời gian cứ vậy mà quay ngược lại. Từng cơ thể rời rạc trở về chổ nguyên bản của nó. Từng mảnh vụng hợp lại thành từng vật có hình dạng. Chỉ có, cơ thể Tử càng ngày càng trong suốt. Trong khoảnh khắc mất đi ý thức, Hạ Tử Duyệt nhìn thấy, thân ảnh đó, vận trên người bạch y với viền đen chiếm hầu hết trang phục, mái tóc tím hiếm thấy buông dài một cách hờ hững chấm đất, đôi con người hắc bạch đông đầy nước mắt. Thân ảnh đó, từ từ tan biến vào hư không. Thứ còn lại chỉ là những đóm sáng tím nhạt bay loạn trong không trung. Thân ảnh đó... vĩnh viễn biến mất. Vĩnh viễn không còn.
___END___
Vậy là Tử nên trở về rồi. Truyện tới đây chưa phải là kết. kết của ta là HE. hy vọng mọi người sẽ chờ đợi nó. Đa tạ
*Cuối đầu*
|