Cổ Mộ Có Một Ổ Xà
|
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 6 “Bọn nhỏ, tới dùng cơm!” Đem thức ăn lại cắn lại kéo mang về, Ngân Đại Bạch hô hoán lục ấu xà. Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam cùng Hoa Tiểu Ngũ đồng nhất xông lên, Ngân Tiểu Nhất cùng Ngân Tiểu Tứ theo phía sau, Ngân Tiểu Tiểu chần chờ một chút mới bò qua, duỗi thẳng thân mình, lướt qua năm ấu xà nhìn về phía cái mà Ngân Đại Bạch gọi là thức ăn. Ngân Tiểu Tiểu mà khuôn mặt màu bạc trở nên trắng bệch, vội vàng lui về phía sau hai bước, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, quay người lại đi rồi. Lập tức sắp biến mất ở chỗ sâu trong sơn động thì Ngân Tiểu Tiểu bị Hoa Tiểu Hoa dùng cái đuôi cuốn trở về: “Ngân Tiểu Tiểu nhanh đi ăn cơm, chuyện kể rằng (?) lần trước năm ca ca ngươi ăn cơm ngươi còn chưa sinh ra, lần này phải ăn nhiều một chút.” Mẹ nó! Thân thể ta trở thành một con rắn, nhưng linh hồn bên trong vẫn là người! Ngươi để ta ăn sống thịt heo thịt dê thịt bò ta cũng không có ý kiến! Nhưng ngươi để cho ta ăn chuột sống không phải là muốn mạng ta sao? ! Ta, ta kiên quyết không ăn thịt chuột! Đúng vậy, đúng vậy, thứ năm ấu xà vây quanh đúng là một đống chuột chết, không phải loại chuột bạch đáng yêu nuôi trong nhà, mà là loại chuột xấu xí ăn vụng lương thực người người muốn đánh. Cho nên ta nghĩ mọi người đều có thể lý giải tâm lý Ngân Tiểu Tiểu! Ăn chuột sống, chậc chậc, thật sự là rất rất tương đương tương đương một chuyện ghê tởm! “Ta không muốn ăn ta không muốn ăn!” Ngân Tiểu Tiểu lại chạy trốn vào chỗ sâu trong sơn động, Hoa Tiểu Hoa vung đuôi một quấy lấy Ngân Tiểu Tiểu kéo trở về. Hoa Tiểu Hoa có chút nổi giận: “Ngân Tiểu Tiểu không được như vậy! Dễ uống dễ ăn lại ngon ngươi còn không chịu! Nhanh đi ăn!” “Ta không muốn ăn chuột! Ta không muốn ăn chuột!” Ngân Tiểu Tiểu lắc lắc thân mình cố gắng thoát khỏi đuổi Hoa Tiểu Hoa. “Đại Bạch!” Hoa Tiểu Hoa quay đầu về phía Ngân Đại Bạch tức giận kêu, Ngân Đại Bạch lập tức ngậm một con chuột chết đưa đến trước mặt Hoa Tiểu Hoa. Hoa Tiểu Hoa giương đầu rắn lên, Ngân Đại Bạch lập tức để sát chuột chết vào Ngân Tiểu Tiểu bị Hoa Tiểu Hoa treo lên giữa không trung. Ngân Tiểu Tiểu nhìn thấy con chuột chết kia vẫn còn nhỏ máu tí tách quơ quơ ở trước mặt mình, Ngân Đại Bạch còn cố gắng nhét chuột chết vào trong miệng mình, Ngân Tiểu Tiểu kéo cổ họng hoảng sợ hét to một tiếng, sau đó… Đã bất tỉnh. Hoa Tiểu Hoa bị thân mình mềm xuống của Ngân Tiểu Tiểu hù sợ, vội vàng buông Ngân Tiểu Tiểu, cọ đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, may thật may thật, chỉ ngất đi thôi. Ngân Đại Bạch: “… thân thể Tiểu Tiểu, thực làm hổ thẹn, sao động một chút lại ngất đi.” Hoa Tiểu Hoa vòng quanh Ngân Tiểu Tiểu vài vòng, ừ, làm a cha Ngân Tiểu Tiểu, sao cứ cảm thấy Tiểu Tiểu ngất đi là bởi vì… Hoa Tiểu Hoa nhìn ngó chuột chết bị Ngân Đại Bạch ném xuống đất. Ừ, Hoa Tiểu Hoa, đó chính là chân tướng . “Hoa Tiểu Ngũ ngươi lại đây.” Hoa Tiểu Hoa xoay đầu về phía đám ấu xà rõ ràng bị giọng hét cao vút của Ngân Tiểu Tiểu chấn trụ, Hoa Tiểu Ngũ vừa đi vừa quơ đầu tới. “Gì vậy, cha.” “Con chuột chết kia, ngươi ăn đi.” Vì thế Hoa Tiểu Ngũ thật vui vẻ mà kéo chuột chết đi rồi. Ngân Đại Bạch không nói chuyện, nhưng ánh mắt mang theo nghi hoặc rõ ràng rơi vào người Hoa Tiểu Hoa, ý là: ngươi đem thức ăn cho Tiểu Ngũ thì Tiểu Tiểu làm sao bây giờ. Hoa Tiểu Hoa coi thường Ngân Đại Bạch, theo bản năng quét bên ngoài vài lần, sau đó đi rồi. [=.=”] Ngân Đại Bạch thiếu chút nữa tức xỉu, ngươi giỏi Hoa Tiểu Hoa, từ khi đẻ trứng càng ngày càng coi thường mình! Mình cần chấn chỉnh phu cương! Nhất định phải! Ngân Tiểu Tiểu tỉnh lại chuyện đầu tiên là tìm con chuột chết kia, tìm một vòng phát hiện không thấy, vì thế Ngân Tiểu Tiểu hoàn toàn yên tâm, nhưng mà… Ngân Tiểu Tiểu nhăn nhó mặt xà, thật đói… Ngân Tiểu Tiểu co mình lại, chật, thật giống như một đống phân… Sức ăn của rắn kỳ thật cũng có thể xem như được. Ấu xà sinh ra sẽ làm thịt vỏ trứng của mình, sau đó trong khoảng thời gian ngắn ăn hai lần là có thể cam đoan năm sáu ngày không cần ăn cái gì, chờ lúc trưởng thành sức ăn lớn con mồi cũng lớn, ăn một lần có thể cam đoan năm sáu ngày không cần ăn. Nhưng Ngân Tiểu Tiểu từ khi ra đến hiện tại chỉ ăn vỏ trứng của mình, ngày hôm nay Ngân Đại Bạch đi tìm thức ăn mục đích chủ yếu là vì Ngân Tiểu Tiểu, đến nỗi thức ăn của năm đứa kia đều là nhân tiện. Chỉ tiếc Ngân Tiểu Tiểu vă thấy thịt chuột đã ngất, vì thế tiện nghi cho năm gia hỏa kia. Ngân Tiểu Tiểu tỉnh lại không lâu, Hoa Tiểu Hoa đã trở lại . Ngân Đại Bạch từ rất xa đã thấy cái đuôi Hoa Tiểu Hoa kéo một thứ gì đó. Chẳng lẽ là… ổ trứng chim? Ngân Đại Bạch mơ hồ. Tiểu Hoa muốn ăn trứng chim sao? Nhưng muốn ăn trứng chim cũng không cần tha cả ổ về a, trực tiếp làm thịt không được sao. Hoa Tiểu Hoa kéo trứng chim trở về, liếc mắt một cái liền thấy được Ngân Tiểu Tiểu co mình lại, xung quanh bao phủ một tầng khí thể màu đen, rất nhanh đi qua, ném ổ trứng chim tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu: “Ăn đi.” Ngân Tiểu Tiểu nhìn thấy ổ trứng chim đột nhiên ra hiện tại trước mặt mình, bên trong có bốn năm quả trứng chim trắng bóng tròn vo. Nướt bọt Ngân Tiểu Tiểu tí tách nhỏ xuống. Tuy rằng vẫn sống, mang theo vỏ cứng rắn, nhưng không thể nghi ngờ trứng chim đối với Ngân Tiểu Tiểu mà nói, chắc chắn tốt hơn chuột thịt nhiều. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu không khách khí quét sạch trứng chim, sau đó hộc ra vỏ trứng. Ngân Tiểu Tiểu lấy cái bụng cọ xát mặt đất, phù phù, tuy rằng hương vị thực tanh, trứng dịch thực sềnh sệch thực ghê tởm, mặt khác mọi chuyện đều tốt, nhưng mà… Nhưng mà không đói bụng lại hoàn toàn không có dấu hiệu ăn no! Ngân Tiểu Tiểu tội nghiệp nhìn Hoa Tiểu Hoa. Hoa Tiểu Hoa lấy cái đuôi đánh Ngân Tiểu Tiểu một cái: “Ngày mai lại tìm cho ngươi, ngày hôm nay chịu đựng chút đi.” Ngân Tiểu Tiểu le lưỡi, đi rồi. “Tiểu Tiểu thích ăn trứng chim?” Ngân Đại Bạch thực nghi hoặc, “Thứ này chỉ thích hợp ăn cho ngon, muốn ăn no cần rất nhiều, không thể thay cơm.” “Ngươi vô nghĩa nhiều thật!” Hoa Tiểu Hoa giơ đầu rắn lên, “Bắt đầu từ ngày mai, ta phụ trách bắt thức ăn cho năm ấu xà, ngươi phụ trách tìm trứng chim cho Tiểu Tiểu!” Ngân Đại Bạch nhìn bóng lưng vừa đong vừa đưa của Hoa Tiểu Hoa mà hỗn độn. Phạm vi năm dặm quanh nhà không có bóng cây được không, được không! Khụ khụ, Đại Bạch, má mì muốn nói cho ngươi, bởi vì trứng chim rất khó khiến Tiểu Tiểu ăn no, cho nên sau này mỗi một ngày ngươi đều phải nỗ lực đi tìm trứng chim. Tình huống này sẽ luôn luôn duy trì đến khi Tiểu Tiểu tự tìm được thức ăn mới mới thôi. Nuốt con chuột chết Hoa Tiểu Hoa thưởng cho Hoa Tiểu Ngũ, Hoa Tiểu Ngũ đã no căng đến liền xoay người cũng không được. Nhưng khi nhìn Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ đi lại đây, Hoa Tiểu Ngũ còn muốn đi qua tám tám với Ngân Tiểu Tiểu, nhưng mỗi khi đi một chút đều phải chịu đựng đau nhức, cuối cùng Hoa Tiểu Ngũ từ bỏ. “Tiểu Ngũ ngươi ăn nhiều lắm!” “Ngủ đối với ngươi phân vậy!” Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam lắc lắc quy luật giống nhau đi rồi. Vì thế buổi tối thứ hai bánh quẩy xuất hiện, Ngân Tiểu Tiểu như trước ở giữa, bên ngoài vây quanh Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam, Ngân Tiểu Nhất cùng Ngân Tiểu Tứ. Đến nỗi Hoa Tiểu Ngũ… Ở bên cạnh “Bánh quẩy” vừa ngủ vừa căng đến thẳng nói lầm bầm.
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 7 Ngày hôm sau, Hoa Tiểu Ngũ như trước no đến không muốn động, đương nhiên cũng không có xà đi quản nó, vì thế Hoa Tiểu Ngũ uất ức nhìn chằm chằm Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu bị Hoa Tiểu Ngũ trành cả người cứng ngắc, tìm được một chỗ bí mật liền né đi vào, may mà giờ thân mình vừa nhỏ vừa mềm mềm, ẩn núp không…chút tốn sức a, Ngân Tiểu Tiểu cảm thán lên. “Đại Bạch! Nhanh đi tìm trứng chim!” Ngân Đại Bạch bị Hoa Tiểu Hoa đuổi chạy ra ngoài, Ngân Đại Bạch không hề có một câu oán hận đi tìm trứng chim . Thời gian một chút trôi qua, mặt trời càng lên càng cao, độ ấm bay lên, Ngân Tiểu Nhất, Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam cùng Ngân Tiểu Tứ đều bò ra ngoài sơn động ở trên mảnh đất trống phơi nắng. Hoa Tiểu Hoa ngậm Hoa Tiểu Ngũ đi ra ngoài, ném Hoa Tiểu Ngũ ra bên ngoài, lại bò đi tìm Ngân Tiểu Tiểu. “Ngân Tiểu Tiểu, đi ra ngoài phơi nắng.” Hoa Tiểu Hoa tìm được nơi Ngân Tiểu Tiểu ẩn núp. Ngân Tiểu Tiểu chìa đầu nhìn nhìn bên ngoài sơn động, trời ạ, chỉ nhìn ánh sáng rực rỡ xem bên ngoài đã biết là rất nóng, càng đừng nói đi phơi nắng, vì thế Ngân Tiểu Tiểu thực quyết đoán rụt trở về: “Ta không đi.” Hoa Tiểu Hoa lập tức không khách khí cuốn Ngân Tiểu Tiểu lên, bỏ qua Ngân Tiểu Tiểu giãy dụa, ngậm Ngân Tiểu Tiểu ra khỏi sơn động, ném Ngân Tiểu Tiểu tới bên cạnh Hoa Tiểu Ngũ. “Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, ngươi tới cùng ta sao!” Hoa Tiểu Hoa thật vui vẻ vì Ngân Tiểu Tiểu nằm ở bên cạnh mình. Ngân Tiểu Tiểu bị ném hôn mê hai giây, ngay cả Hoa Tiểu Ngũ nói cái gì cũng không nghe rõ, phục hồi tinh thần lại liền cảm nhận nóng rực, dường như là đồng thời, thân thể màu bạc của Ngân Tiểu Tiểu bốc hơi ra một tầng trắng nhạt, Ngân Tiểu Tiểu lộn mấy vòng, nhiệt độ kiểu này hoàn toàn không thể chống cự. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu chật vật bò vào sơn động. Lúc này Hoa Tiểu Hoa không quản nó, Hoa Tiểu Hoa đang luôn luôn thấy kỳ lạ, rắn là một loại sinh vật yêu phơi nắng, dù sao Tiểu Tiểu cũng không thể tránh mãi. Bò lại sơn động Ngân Tiểu Tiểu mới yên tâm, trời ạ, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy nếu ở bên ngoài hơn mấy phút nữa thì có lẽ đã bị nướng chín. Nhưng mà, Ngân Tiểu Tiểu nhìn bên ngoài sơn động, theo bản năng lại thối lui đến chỗ sâu nhất trong sơn động, nhiệt độ bên ngoài ít nhất là bốn mươi độ đi, sao có thể cao như vậy. Nghĩ nửa ngày cũng không rõ, Ngân Tiểu Tiểu bỏ qua, không biết có phải là vì biến thành rắn hay không mà Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy dung lượng não của mình nhỏ hơn trước kia không biết gấp bao nhiêu lần, vì thế Ngân Tiểu Tiểu oán niệm.Edit: Đầm♥Cơ (Được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com) Mãi cho đến khi nhiệt độ không cao như vậy nữa, Ngân Đại Bạch mới kéo một ổ chim trở về. Mặc dù nơi có trứng chim cách nhà Ngân Tiểu Tiểu rất xa, nhưng lấy tốc độ rắn nơi này mà nói, Ngân Đại Bạch trở về xem như đã muộn, nguyên nhân rất đơn giản, Ngân Đại Bạch phát hiện thời tiết ngày hôm nay rất không tồi, vì thế buổi trưa nhịn không được phơi nắng một lát, thuận tiện ngủ một giấc. Lần này Ngân Đại Bạch mang trứng chim về không ít hơn Hoa Tiểu Hoa hôm qua mang về, Ngân Tiểu Tiểu nhìn lướt qua, cảm thấy được có lẽ là mười mấy quả, chắc là Ngân Đại Bạch tìm nhiều ổ chim. Ngân Tiểu Tiểu nhìn người một nhà vây quanh bên cạnh mình, cảm thấy hốc mắt ê ẩm. Hoa Tiểu Hoa ở… trong gia đình đảm nhiệm vai trò “Mụ mụ”, nó đanh đá sang sảng, thích áp bức Ngân Đại Bạch, tính tình không tốt, ngây thơ khờ dại, đối với chúng sáu ấu xà cũng không khách khí, nhưng không thể nghi ngờ nó là một “Mụ mụ” tốt, ở trong lòng của nó, nó chân chính yêu sáu ấu xà. Ngân Đại Bạch ở… trong gia đình đảm nhiệm vai trò “Ba ba”, nó trầm mặc ít lời, yêu Hoa Tiểu Hoa, nơi chốn nhường nhịn, trao đổi với sáu ấu xà đều rất có hạn, nhưng cũng vậy, ai cũng sẽ không hoài nghi Ngân Đại Bạch yêu sáu ấu xà. Ngân Tiểu Nhất, hiền như khúc gỗ lại trầm mặc, điểm này giống Ngân Đại Bạch, thích hợp làm đại ca xà nhất, nó đều thực quan tâm năm đệ đệ, dùng phương thức của mình thủ hộ lấy đệ đệ của mình. Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam, Hoa Tiểu Ngũ, chúng nó là giống Hoa Tiểu Hoa, ngây thơ khờ dại, dong dài, dễ thỏa mãn, dễ vui vẻ, tính cách này ở giới bên ngoài đương nhiên không tốt, nhưng mà ở…trong thế giới độc xà, tính cách này cũng thực khiến người thích. Ngân Tiểu Tứ, có thể nói là người đột biến nhất nhà, nó cất dấu Thông Tuệ, thuộc tính này thật quan trọng, cả nhà đúng là thiếu hụt thứ đó, cái gọi là phụ phụ không thể chọn chính là đạo lý này, nhưng nó cũng yêu người nhà của mình, sẽ không vì người nhà ngu ngốc ngây thơ mà chán ghét hoặc phẫn nộ. Mà Ngân Tiểu Tiểu, người mang theo trí nhớ kiếp trước trọng sinh làm rắn, khoác tấm da rắn có được người nhà của mình, cảm nhận được thân tình trước nay chưa từng được cảm thụ, cho dù là đã trở thành rắn mình sợ hãi nhất, nhưng mà khi rắn đã trở thành người nhà của ngươi, chúng nó yêu ngươi, cưng chìu ngươi, thương ngươi, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ không ra mình còn có lý do gì đi e ngại rắn. Được rồi, nói dễ nghe là Ngân Tiểu Tiểu bởi vì thân tình mà không hề e ngại rắn, nói thật ra là thần kinh Ngân Tiểu Tiểu thực thô, thực thản nhiên tiếp nhận sự thật này rồi, mặc dù lúc vừa mới biết được mình là rắn thật sự rất không bình tĩnh cùng các loại máu chó. Vì thế, bởi vì nguyên do tầng tầng, xà nhãn của Ngân Tiểu Tiểu cay cay nhịn không được, rơi ra một giọt nước to như hạt đậu, khóc phải gọi là vô cùng đau khổ a. Nhưng vừa thấy Ngân Tiểu Tiểu nhỏ nước mắt, Ngân Đại Bạch, Hoa Tiểu Hoa cùng năm ấu xà vốn vây quanh Ngân Tiểu Tiểu đều không tự chủ được mà lui về sau vài bước, mặt xà mờ mịt cùng sợ hãi. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu khóc uất ức, khóc càng thương tâm, nhìn thấy mình khóc, vì sao chúng nó lại có biểu cảm như vậy! Ngân Tiểu Tiểu thật sâu cảm thấy chúng nó không thương mình. [ =.=” uầy, vừa rồi ai nói người nhà đều thương mình, bó tay Tiểu Tiểu] Rốt cục Ngân Tiểu Tứ làm đại biểu được bầu đi ra, Ngân Tiểu Tứ im lặng một chút, tới gần Ngân Tiểu Tiểu, chần chờ nói : “Tiểu Tiểu, ngươi đây là đang… Làm gì?” Ngân Tiểu Tiểu không để ý tới nó. Vì thế đổi Ngân Đại Bạch. “Tiểu Tiểu? Ngươi làm sao vậy?” Ngân Tiểu Tiểu vẫn không để ý. Vì thế Hoa Tiểu Hoa bạo phát: “Ngân Tiểu Tiểu!” Chậc chậc, thật sự là dư âm còn văng vẳng bên tai a, Ngân Tiểu Tiểu sợ tới mức nước mắt bị nén trở về, trừng một đôi xà nhãn nước mắt lưng tròng nhìn Hoa Tiểu Hoa, Hoa Tiểu Hoa tuy không biết trong mắt Ngân Tiểu Tiểu có thứ gì, nhưng thấy Ngân Tiểu Tiểu như vậy đột nhiên trong lòng cảm thấy mềm mại, không tự giác phóng nhẹ giọng: “Tiểu Tiểu, ngươi vừa rồi đang làm gì đó?” “… Ta đang khóc mà.” Ngân Tiểu Tiểu vừa nói vừa nức nở. “Khóc? Là cái gì?” Ngân Đại Bạch hỏi ra toàn bộ nghi vấn của xà ở đây. Ngân Tiểu Tiểu sửng sốt, nức nở đồng thời nhìn một vòng, phát hiện toàn bộ xà đều vẻ mặt mờ mịt, sau đó đổi thành Ngân Tiểu Tiểu mờ mịt . Chẳng lẽ… Rắn không biết khóc là cái gì?Edit: Đầm♥Cơ (Được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com) Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ tới thế giới động vật mình từng xem, nói cái gì nhỉ, à, đã từng nói rắn sẽ không chảy nước mắt, mà mắt rắn chảy nước đều chỉ vì bài xuất lượng muối dư trong thân thể mà thôi. Ngân Tiểu Tiểu ngượng ngùng, thì ra là mình hiểu lầm. Như vậy xem ra, mình thật sự là một con rắn đặc biệt, còn có thể chảy nước mắt, cả người Ngân Tiểu Tiểu nhiễm phấn hồng, cái đuôi ở sau người vung vung.
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 8 “Thật đáng yêu thật đáng yêu, thật sự rất đáng yêu.” đầu Hoa Tiểu Ngũ nhất lên lại xoay xoay, thân rắn của Tiểu Tiểu biến thành màu phấn hồng, đáng yêu chết đi được, sao lại có thể đáng yêu đến thế a. Những con rắn khác mặc dù không nói chuyện, nhưng trong lòng đều nghĩ giống nhau: Tiểu Tiểu đây là thẹn thùng hay là thẹn thùng vẫn là thẹn thùng, thân hình nhỏ màu phấn hồng, thật sự là rất đáng yêu được chứ. Hoa Tiểu Hoa chảy nước miếng, nhi tử thật sự quá đáng yêu, vì thế Hoa Tiểu Hoa thực quyết đoán dựa theo ý tưởng nội tâm chân thật nhất, xông lên trước hung hăng cọ xát thân mình Ngân Tiểu Tiểu vài cái. “À… Khóc là chảy nước mắt, là một loại chất lỏng từ trong mắt phân bố ra, sau đó chảy xuống giống như giọt nước mưa vậy, nhưng nước mắt sẽ mặn.” Ngân Tiểu Tiểu nỗ lực muốn giải thích rõ ràng. Hoa Tiểu Ngũ xông lên trước liếm lấy một giọt nước mắt còn chưa khô của Ngân Tiểu Tiểu: “Í? Là mặn thật đó.” “Chảy nước mắt có ích lợi gì?” mặt xà của Ngân Tiểu Tứ thực nghiêm túc, so với Hoa Tiểu Ngũ để ý nước mắt có phải mặn hay không, Ngân Tiểu Tứ càng để ý vì sao phải chảy nước mắt. “Bởi vì…” Ngân Tiểu Tiểu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Chảy nước mắt có thể biểu hiện… tâm tình của một con rắn, ví dụ như thương tâm nè, đau đớn nè, vui vẻ chẳng hạn.” Ngân Tiểu Tiểu nói như thế đám xà càng nghi ngờ, vì sao thương tâm sẽ khóc mà vui vẻ cũng khóc, thương tâm và vui vẻ rõ ràng là hai chuyện khác nhau mà. Vì thế Hoa Tiểu Hoa hỏi ra nghi hoặc trong lòng chúng xà. Ta có nên nói là… văn hóa Trung Hoa uyên thâm bắt nguồn sâu xa, dòng chảy dài, Ngân Tiểu Tiểu ngửa đầu nhìn chằm chằm đỉnh sơn động mà ưu thương . “Ở trong lịch sử Xà Tộc chúng ta, không phát hiện có con rắn nào biết cái gọi là khóc như Tiểu Tiểu ngươi nói!” Ngân Đại Bạch nói, “Chuyện này ngươi không nên nói cho những con rắn khác, cũng không được khóc trước mặt những con rắn khác, biết không?” Ngân Tiểu Tiểu nhìn mặt xà nghiêm túc của Ngân Đại Bạch, co rúm lại một chút, ngoan ngoãn đáp ứng. Hoa Tiểu Hoa lấy cái đuôi đánh Ngân Đại Bạch một cái, trợn mắt nhìn Ngân Đại Bạch, ngươi đối xử nghiêm khắc với Tiểu Tiểu như vậy làm gì? Bị Hoa Tiểu Hoa giáo huấn Ngân Đại Bạch xoay đầu đi chỗ khác uất ức. “Trong lịch sử Xà Tộc? Chẳng lẽ ở đây không có rắn nước sao?” Thấy Ngân Đại Bạch bị đuổi đi, Ngân Tiểu Tiểu quấn lấy Hoa Tiểu Hoa hỏi. Nghe được Ngân Tiểu Tiểu hỏi, Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch ý thức nhìn phương hướng khác một cái, sau đó lại trấn định tự nhiên thu hồi ánh mắt, Hoa Tiểu Hoa thoáng hiện ý cười, tuy rằng nụ cười này ở trong mắt Ngân Tiểu Tiểu có chút giống như điềm báo: “Không có, rắn nơi này đều là rắn đất, lịch sử Xà Tộc cha ngươi nói kỳ thật là lịch sử của rắn ở ngọn núi này.” Ngân Tiểu Tiểu gật gật đầu, đi chỗ khác. Ta nói, vừa rồi ba ba và cha đều theo bản năng nhìn về một phương hướng là có chuyện gì, chẳng lẽ nơi đó có bí mật gì sao? Ngân Tiểu Tiểu cũng trộm nhìn nơi đó một cái, ừ, có cơ hội nhất định phải đến đó nhìn một cái! Ngân Tiểu Tiểu lấy từng của trứng chim trong ổ chim Ngân Đại Bạch vừa đem về ra, xếp thành một đống, ừ, trứng trắng xóa mập mạp nha, nhìn rất ngon í. “Ba” một tiếng, Ngân Tiểu Tiểu dùng đuôi đánh vào mặt xà của Hoa Tiểu Ngũ: “Hoa Tiểu Ngũ, không cho phép lấy trứng của ta!” mặt xà Ngân Tiểu Tiểu chống lại mặt xà Hoa Tiểu Hoa, xà tín phun ra phun ra. “Hì hì, Tiểu Tiểu, nhiều trứng chim như vậy mà, chia cho ta một cái được không.” Hoa Tiểu Ngũ vây quanh Tiểu Tiểu lấy lòng nói. Ngân Tiểu Tiểu dùng đầu rắn ngăn lại: “Không cho!” Thật sự là hộ thực như quỷ a… “Hoa Tiểu Ngũ, không cho phép dành trứng chim với Tiểu Tiểu!” Hoa Tiểu Hoa hướng về phía Hoa Tiểu Ngũ hô lớn một tiếng. Hoa Tiểu Ngũ héo rũ, Ngân Tiểu Tiểu đắc ý ngâm nga vài tiếng, bắt đầu ăn cơm! Trong lúc Hoa Tiểu Ngũ chảy nước miếng, Ngân Tiểu Tiểu đã làm thịt toàn bộ trứng chim. Phù phù ~ ăn ngon thật, Ngân Tiểu Tiểu ăn no lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, Hoa Tiểu Ngũ nhìn vỏ trứng Ngân Tiểu Tiểu phun ra mà chảy nước miếng. Ai, Ngân Tiểu Tiểu ăn no thở dài, trứng chim cho dù ăn no cũng sẽ có ngày ăn ngán, huống chi mỗi ngày mình đều phải ăn trứng chim, ừm, nhất định phải nghĩ biện pháp cải thiện cơm nước của mình một chút! Nhưng mà… Ngân Tiểu Tiểu ngó ngó thân mình nhỏ của mình… Vẫn để to lớn chút rồi nói sau. Ngân Tiểu Tiểu ngáp một cái, quả nhiên là thân thể ấu xà, mới vừa ăn xong đã mệt nhọc, ngủ một giấc thôi. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu cuộn thành một đống mà ngủ. Hoa Tiểu Ngũ nhanh chóng đi lại dán chặt lấy Ngân Tiểu Tiểu cũng bắt đầu ngủ, đêm qua không thể cùng Tiểu Tiểu ngủ, ngày hôm nay nhất định phải bồi thường đầy đủ cho mình! “Không biết ở chỗ sâu trong sơn động có cái gì.” “Chúng ta cùng đi thám hiểm đi!” Vì thế Hoa Tiểu Nhị và Hoa Tiểu Tam cùng đi vào chỗ sâu trong sơn động. Ngân Tiểu Nhất nghĩ nghĩ lại bò tới bên người Ngân Tiểu Tứ: “Tiểu Tứ, hai chúng ta làm gì.” Ai muốn làm gì với ngươi! Ngân Tiểu Tứ hò hét trong lòng, nhìn ánh mắt Ngân Tiểu Nhất trong suốt chờ mình lại bại trận, được rồi được rồi, xem như ta phục ngươi, ta với ngươi làm một trận còn không được sao? ! “Chúng ta ra bên ngoài nhìn xem đi.” Ngân Tiểu Tứ đề nghị, Ngân Tiểu Nhất đồng ý . Vì thế Ngân Tiểu Nhất cùng Ngân Tiểu Tứ xuất phát ra ngoài sơn động. Hoa Tiểu Hoa luôn chú ý đến Ngân Tiểu Nhất cùng Ngân Tiểu Tứ lo lắng đứng thẳng thân mình lại bị Ngân Đại Bạch quấn lấy: “Để bọn họ đi thôi, ngọn núi này không có nguy hiểm, huống chi bọn họ có trí nhớ truyền thừa, nơi không nên đi chắc sẽ không đi.” Hoa Tiểu Hoa ừ một tiếng, lại nói: “Bản thân ta không có lo lắng Tiểu Nhất cùng Tiểu Tứ, Tiểu Nhất thành thật, Tiểu Tứ thông minh, Tiểu Nhị, Tiểu Tam cùng Tiểu Ngũ tính khí tuy rằng nhốn nháo, nhưng cũng biết chỗ nào có thể đi chỗ nào không nên đi, ta chỉ lo lắng Tiểu Tiểu.” Ngân Đại Bạch nghĩ nghĩ: “Tình huống của Tiểu Tiểu có chút đặc thù, nói thật, độc xà sinh ra ở dãy núi này thật không có ai không mang trí nhớ truyền thừa, ta nghĩ tình huống của Tiểu Tiểu… chỉ có nơi đó có thể giải thích được.” “Nơi đó?” màu sắc và hoa văn trên mặt xà của Hoa Tiểu Hoa biến trắng, “Thôi thôi, dù sao ta thấy giờ Tiểu Tiểu rất tốt, sau này hãy nói đi.” Ngân Đại Bạch gật gật đầu rắn: “Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta không cần … có gì với nơi đó.” Tạm dừng, “Đúng rồi, chuyện Tiểu Tiểu không có trí nhớ truyền thừa, chỉ ăn trứng chim còn rơi cái gọi là nước mắt, ngươi cũng đừng nói ra ngoài.” Hoa Tiểu Hoa quay đầu lại liếc Ngân Đại Bạch một cái: “Còn cần ngươi nói? Ta biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói. A, đúng rồi, chuyện Tiểu Tiểu ngươi nói với bọn nhỏ một tiếng, cũng không cho phép nói ra.” Ngân Đại Bạch gật gật đầu. Lúc Ngân Tiểu Tiểu tỉnh lại trời đã tối sầm, đến nỗi khi nào thì… ừ, từ năm ấu xà khác xoắn lấy Ngân Tiểu Tiểu trở thành một đống bánh quẩy mà xem, ít nhất là đã tới giờ ngủ. Ngân Tiểu Tiểu xoay xoay đầu rắn lại không thấy Ngân Đại Bạch cùng Hoa Tiểu Hoa đâu. Ngân Tiểu Tiểu đã ngủ đủ, vì thế muốn giãy ra khỏi trung tâm bánh quẩy, đáng tiếc cuối cùng cũng từ bỏ, vì sao càng giãy dụa càng chặt a a a a! ! Vì thế Ngân Tiểu Tiểu ai oán tới hừng đông.
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 9 Thật không biết mấy con rắn này có phải hẹn nhau rồi hay không, Ngân Tiểu Tiểu oán hận nghĩ, chúng nó chỉ cần có một đứa tỉnh, ngoài mình ra liền lục tục mở mắt, vậy tại sao lúc mình tỉnh chúng nó không tỉnh theo a, hại mình đau lưng đến giờ. Vì thế sáng sớm, năm ấu xà cùng Ngân Đại Bạch Hoa Tiểu Hoa liền phát hiện mặt xà của Ngân Tiểu Tiểu thối thối. Có thể không thối sao! Ngươi thử xem bị một đám xà quấn lấy trợn mắt đến bình minh xem thử có cảm giác gì! Ấu xà cùng Ngân Đại Bạch Hoa Tiểu Hoa thực biết điều không có đi gây chuyện với Ngân Tiểu Tiểu. Nhưng khi Ngân Đại Nhất nói ngày hôm qua quen bạn mới hỏi có ai muốn cùng đi chơi hay không, Ngân Tiểu Tiểu thực tự giác đứng vào trong bộ ngũ, toàn bộ xà đều cười trộm, đương nhiên rồi, thần kinh Ngân Tiểu Tiểu thô, lần này hoàn toàn không có cảm giác. “Tiểu Nhất, ngươi nói ấu xà nhà Lam Hồng cách vách đúng không.” Nghe Ngân Tiểu Nhất nói mới quen bạn mới, phản ứng đầu tiên của Hoa Tiểu Hoa là bốn ấu xà nhà hàng xóm lớn hơn con mình 3 tháng. “?” Ngân Tiểu Nhất kỳ thật rất muốn hỏi Lam Hồng là ai. “Đúng a.” Ngân Tiểu Tứ trả lời, giải quyết vấn đề của Ngân Tiểu Nhất. “Ta biết mà! ấu xà nhà Lam Hồng quả thật cũng rất được.” Hoa Tiểu Hoa dùng đuôi rắn vỗ mặt đất, “Nhưng ấu xà nhà của chúng ta mới là tốt nhất! Giỏi nhất! Đáng yêu nhất!” Mọi người cùng nhau quay đầu, dùng đuôi rắn vỗ mặt đất khinh bỉ Hoa Tiểu Hoa. “Chẳng lẽ không đúng sao?” Hoa Tiểu Hoa xông lên trước dùng sức cắn vào đỉnh đuôi Ngân Đại Bạch, Ngân Đại Bạch uất ức quay đầu, sáu ấu xà lại lập tức giải tán. “Cha, chúng ta đi tìm bạn mới chơi đây!” Cuối cùng Ngân Tiểu Tứ lên tiếng, sau đó Hoa Tiểu Hoa liền cắn kéo Ngân Đại Bạch vào chỗ sâu trong sơn động. Nói nhiều, nếu bọn nhỏ đi rồi, ngày hôm nay phải xử lý đẹp ngươi một chút! Đây là ý tưởng của Hoa Tiểu Hoa. Nếu bọn nhỏ đi rồi, ngày hôm nay có thể chơi chút gì đó nha~. Đây là ý tưởng lâng lâng của Ngân Đại Bạch. Đến tột cùng chúng nó đi làm cái gì… Khụ khụ, còn nhỏ không nên biết, còn nhỏ không nên a~ xin chuyển màn ảnh của chúng ta về hướng bọn Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tứ dẫn đường, Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam theo sát phía sau, Hoa Tiểu Ngũ dính trên người Ngân Tiểu Tiểu, hai con rắn bò sau Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam, cuối cùng là Ngân Tiểu Nhất đi sau cùng. Nói dễ nghe, Ngân Tiểu Nhất là một ca ca rất xứng chức, sợ các đệ đệ của mình nghịch ngợm lạc đường cho nên mới bò sau cùng, thật là một màn làm cho người ta cảm động biết bao nhiêu! Nhưng sự thật vĩnh viễn tàn khốc, đối với việc theo ở phía sau này, kỳ thật Ngân Tiểu Nhất rất hâm mộ vị trí của Ngân Tiểu, nhìn xem nhìn xem, bò đầu tiên, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế biết bao nhiêu! Đáng tiếc đáng tiếc, Ngân Tiểu Nhất quên đường, cho nên chỉ có thể cố mà ra vẻ tiêu sái đi sau cùng, ít nhất còn có thể giành được danh hiệu bảo vệ đệ đệ a. Được rồi, ta phải thừa nhận, điểm yếu trí mạng nhất của Ngân Tiểu Nhất đời này rốt cục cũng xuất hiện, thì phải là… mù đường! Thật đáng mừng, thật đáng mừng nha. Nói là hàng xóm, kỳ thật hai nhà vẫn cách rất xa, hơn nữa sáu ấu xà đi không mau, đi đã lâu còn chưa đến. Ngân Tiểu Tiểu nhìn thấy mặt trời càng lúc càng lên cao thì đã hối hận khi theo tới rồi, còn không bằng ở trong sơn động ngủ tiếp một giấc, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ, dù sao cũng tốt hơn chạy đua với ánh mặt trời nhiều lắm. Ngay lúc Ngân Tiểu Tiểu muốn quay đầu chạy về nhà thì giọng Ngân Tiểu Tứ vang lên: “Tới tới, ta đã thấy chúng nó!” Dứt lời dẫn đầu đi về phía mặt trời. Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam cũng vội đuổi kịp, Ngân Tiểu Tiểu bị Hoa Tiểu Ngũ kéo đi về phía trước. Trong quá trình Ngân Tiểu Tiểu bị Hoa Tiểu Ngũ tha đi, đứng thẳng thân mình nhìn về phía Ngân Tiểu Tứ bò tới, mơ hồ thấy được mấy ấu xà, có vẻ như… Là hồng cùng lam ? Lại qua mười mấy phút đồng hồ, sáu ấu xà mới tới mục đích. Ngân Tiểu Tiểu bị Hoa Tiểu Ngũ tha choáng váng, ghé vào mặt đất nghỉ vài phút mới cảm giác dễ chịu một chút. Ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt Hoa Tiểu Ngũ khẩn trương áy náy nhìn mình. Ngân Tiểu Tiểu lại kiêu ngạo vòng qua Hoa Tiểu Ngũ, không them nói với nó câu nào. Hoa Tiểu Ngũ rất uất ức đi theo phía sau Ngân Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, ngươi đừng tức giận a, ta, ta vừa rồi không cố ý, ta nghe Tứ ca nói đã tới rồi nên hưng phấn nha, Tiểu Tiểu ngươi tha thứ ta đi.” Giọng Hoa Tiểu Ngũ thành công hấp dẫn toàn bộ ấu xà lại đây. Vẻ mặt Ngân Tiểu Tiểu đầy hắc tuyến, hận không thể một đuôi chụp bay Hoa Tiểu Ngũ ra ngoài vũ trụ. “Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, ngươi đừng không nói lời nào mà. Tha thứ ta nha, được không Tiểu Tiểu.” Hoa Tiểu Ngũ tiếp tục theo đuôi Ngân Tiểu Tiểu. Sắc mặt Ngân Tiểu Tiểu càng xấu. Hoa Tiểu Ngũ còn muốn nói gì đó lại bị Ngân Tiểu Nhất kéo đuôi lại đây: “Tiểu Ngũ ngươi đừng nói nữa, không phát hiện sắc mặt Tiểu Tiểu càng ngày càng xấu sao!” Lúc này Hoa Tiểu Ngũ mới im miệng. Trong lòng Ngân Tiểu Tiểu đem Hoa Tiểu Ngũ mắng mấy lần, thiệt là, hại mình xấu mặt trước mặt người lạ! Hoa Tiểu Ngũ ngươi thật là giỏi! … Thì ra Tiểu Tiểu ngươi vì mất mặt trước mặt người lạ mới tức giận như vậy a! “… Bốn ấu xà này là bạn mới mà ta cùng Tiểu Tứ quen ngày hôm qua.” Ngân Tiểu Nhất thấy không ai nói chuyện liền mở miệng nói, sau đó bò đến bên cạnh bốn ấu xà, chỉ vào từng con một nói: “Đây là Lam Nhất Nhất, Hồng Nhị Nhị, Lam Tam Tam cùng Lam Tứ Tứ.” Sau đó lại chỉ vào từng ấu xà bên mình, “Ta cùng Tiểu Tứ các ngươi đều biết rồi, đây là Hoa Tiểu Nhị, Hoa Tiểu Tam cùng Hoa Tiểu Ngũ.” Lại đặc biệt kéo Ngân Tiểu Tiểu tới bên cạnh mình, “Đây là Ngân Tiểu Tiểu, là con út nhà chúng ta nha.” Ngân Tiểu Tiểu: “…” Nói, Xà Tộc này muốn ầm ĩ đến cỡ nào, tiêu chuẩn đặt tên có phải quá… cái kia hay không. Lúc Ngân Tiểu Tiểu còn đang phỉ nhổ năng lực đặt tên của Xà Tộc thì Lam Nhất Nhất đã bò tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu: “Ngươi là Ngân Tiểu Tiểu đi, ta là Lam Nhất Nhất nha. Rất hân hạnh được biết ngươi!” Ngân Tiểu Tiểu nhìn Lam Nhất Nhất từ đầu tới đuôi một lần, sao cứ có cảm giác người nầy mang ý xấu nhỉ. Nhưng ngại đại ca mình cứ không ngừng dùng đuôi chọc chọc thân rắn của mình, Ngân Tiểu Tiểu đành không cam lòng không muốn nói: “Xin chào, ta cũng rất vui khi quen biết ngươi.” Hoa Tiểu Ngũ có cảm giác Tiểu Tiểu bị cướp đi, vì thế chen vào giữa Ngân Tiểu Tiểu cùng Lam Nhất Nhất: “Lam Nhất Nhất phải không, ta là Ngũ Ca của Tiểu Tiểu, ta là Hoa Tiểu Ngũ.” Lam Nhất Nhất cố gắng toét miệng rắn với Hoa Tiểu Ngũ: “A, Hoa Tiểu Ngũ sao, là Ngũ Ca của Tiểu Tiểu à.” Ngân Tiểu Tiểu nhìn lom lom hai gia hỏa không hiểu đang làm cái gì mà đứng trước mặt mình này, có lầm hay không, hai con rắn này là lần đầu gặp mặt, sao nghe mùi thuốc súng nồng như vậy! Nhưng mà chuyện này cũng không quan gì đến ta, nghĩ vậy Ngân Tiểu Tiểu bò đi rồi. Này này, Ngân Tiểu Tiểu ngươi người nầy nha! Sao lại là chuyện không liên quan đến ngươi! Ngươi đúng là khiếm khuyết vài sợ thần kinh mà! “Ba ba cùng a cha của ta đi ra ngoài săn thực rồi.” Hồng Nhị Nhị đang nói chuyện với Ngân Tiểu Tứ, “Cho nên trong nhà chỉ có chúng ta, chúng ta có thể chơi thoải mái!” “Tốt tốt.” “Chơi thoải mái quẩy thoải mái đê!” Đây là kết luận của Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam khi nghe Hồng Nhị Nhị nói.
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 10 Giờ phút này cách giữa trưa càng lúc càng gần, ánh mặt trời cũng càng ngày càng sung túc, Ngân Tiểu Tiểu chỉ cần nhớ lại thảm kịch bị Hoa Tiểu Hoa ném ra bên ngoài phơi nắng ngày đó đã cảm thấy cả người mình không có nơi nào không nóng. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu mở miệng hỏi: “Gần đây có… dòng suối nhỏ sông nhỏ linh tinh gì không.” Tiểu Tiểu mở tôn khẩu, mặc dù không biết Tiểu Tiểu tìm dòng suối nhỏ sông nhỏ làm gì, nhưng năm ấu xà đương nhiên đều hướng về Tiểu Tiểu, vì thế Hoa Tiểu Ngũ, Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam liền lặp lại câu này hỏi thăm ấu xà nhà Lam Hồng, dù sao chúng nó mới là lão Đại nơi này! Cuối cùng vẫn là Lam Nhất Nhất nhớ tới một con song nhỏ cách nhà mình không xa, vì thế hưng trí vội vàng bò đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, ta biết nơi có sông nhỏ nha, cách nơi này không xa!” Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ: “Thật vậy chăng thật vậy chăng, mau dẫn ta đi, mau dẫn ta đi!” Vì thế lúc này Lam Nhất Nhất ở phía trước dẫn đường, Ngân Tiểu Tiểu theo sát phía sau, mặt sau là một đám ấu xà, trong đầu đều nghĩ, vì sao phải đến sông nhỏ, chẳng lẽ nơi đó có gì chơi vui sao? À, đúng rồi, ta thật ngu ngốc, nhất định là Tiểu Tiểu khát! Vì thế đám ấu xà đều rất hài lòng đầu xà bị hâm nóng của mình, ừ, đúng vậy, nhất định là như vậy! Nhưng sự thật có thực là như vầy không? Ngân Tiểu Tứ bò cuối cùng thần bí cười, trong đám ấu xà này chỉ có Ngân Tiểu Tứ mới biết được vì cái gì Ngân Tiểu Tiểu muốn tìm sông nhỏ. Vì thế Ngân Tiểu Tứ thật rất lo lắng cho bộ tộc độc xà chúng nó, cứ phát triển theo xu thế này, có phải mấy con rắn sẽ càng ngày càng ngu ngốc, càng ngày càng ngây thơ a a a a! Ngân Tiểu Tứ ngừng động, nâng đầu rắn nhìn lên không trung, ai, làm một con rắn thông minh thật sự là cô độc. [=.=”] “Tiểu Tứ, nhanh đuổi kịp!” Bò vị trí đếm ngược thứ hai từ dưới lên – Ngân Tiểu Nhất quay đầu lại liền phát hiện Tứ đệ của mình giống như tên ngốc ngẩng đầu nhìn trời không nhúc nhích, vừa hồi tưởng xem trước đó Ngân Tiểu Tứ có bị đụng đầu vào đâu không, Ngân Tiểu Nhất vừa hô một tiếng. [Phụt!!!!! Chịu không nổi anh em nhà này :v :v] Ngân Tiểu Tứ nghe được Ngân Tiểu Nhất kêu, liền bò tiếp. Nếu Ngân Tiểu Tứ biết vừa rồi Ngân Tiểu Nhất nghĩ đầu mình bị va chạm mà có vấn đề hoặc là hình dung mình đang chìm sâu trong nỗi cô độc thành một tên ngốc, không biết sẽ có hậu quả gì. Rất nhanh, Ngân Tiểu Tiểu liền thấy được sông nhỏ mà Lam Nhất Nhất nói. Ngân Tiểu Tiểu hoan hô một tiếng, sau đó vượt nhanh qua Lam Nhất Nhất phi thẳng đến sông nhỏ, cái đuôi nhỏ xoay phải gọi là rất vui vẻ a. Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ khoái trá đắc ý quên hết mọi thứ, đám ấu xà theo sau vẫn bình tĩnh, nhưng Ngân Tiểu Tứ ở bên trong nhìn thấy động tác cùng vẻ mặt của Ngân Tiểu Tiểu muốn bổ nhào vào sông nhỏ, thì phải hành vi tự sát, dù sao rắn nơi này không biết bơi! Vì thế Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ phi về phía trước, ấu xà theo sau lại liều mạng đuổi theo, thỉnh thoảng còn kèm theo vài câu: “Tiểu Tiểu, dừng lại!” “Tiểu Tiểu, phía trước đều là nước, ngươi không thể xuống nước!” “Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu!” … Nhưng thực đáng tiếc, Ngân Tiểu Tiểu đang hưng phấn mới mặc kệ rắn ở phía sau hô cái gì, thật ra… Ngân Tiểu Tiểu xem tiếng kêu của công chúng ấu xà trở thành tiếng kêu hưng phấn khi thấy sông nhỏ. Thằng nhãi này, ngươi cho rằng con rắn nào cũng sợ nóng giống ngươi như vậy sao? Rốt cục, lúc Ngân Tiểu Tiểu lập tức sắp bổ nhào vào sông nhỏ, lồng ngực vốn đang bò về phía trước liền bị Lam Nhất Nhất lớn hơn Ngân Tiểu Tiểu ba tháng cắn được cái đuôi, vung đầu mở miệng, Ngân Tiểu Tiểu bị ném thất điên bát đảo. Ngân Tiểu Tiểu lại thấy cả quá trình là cái đuôi đau xót, sau đó bay trong không trung một giây đồng hồ, cuối cùng bị hung ngã mạnh trên mặt đất. Ngân Tiểu Tiểu nằm úp sấp trên mặt đất mãi cho đến khi thở hộc hai hơi mới đứng lên được, vảy rắn toàn thân hoàn toàn xù ra, thân mình màu bạc nổi lên màu đỏ, lúc này là vì tức giận: “Vừa rồi là ai! Là ai cắn đuôi của ta, ném ta xuống đất!” Giờ phút này Ngân Tiểu Tiểu nhìn cực kỳ đáng sợ, Lam Nhất Nhất co rúm lại một chút tránh ở sau người Lam Tam Tam lại bị Lam Tam Tam đẩy ra, Lam Nhất Nhất quay đầu lại ai oán nhìn Lam Tam Tam một cái. Ánh mắt Ngân Tiểu Tiểu phải gọi là một cây kim a, dường như là trong nháy mắt Lam Tam Tam đẩy Lam Nhất Nhất ra, Ngân Tiểu Tiểu liền thấy được Lam Nhất Nhất “Đứng ra”, nghĩ vừa rồi Lam Nhất Nhất ngay tại phía sau mình, càng khẳng định kẻ cắn mình chính là Lam Nhất Nhất! “Lam Nhất Nhất!” Ngân Tiểu Tiểu đi bước một đến chỗ Lam Nhất Nhất, “Vừa rồi vì sao ngươi lại cắn ta! Còn ném ta xuống đất!” Nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu âm trầm cách mình càng ngày càng gần, Lam Nhất Nhất nuốt ngụm nước bọt, không dấu vết lui về sau: “Ta, ta sợ ngươi rơi xuống sông mà!” Ngân Tiểu Tiểu dừng lại, hửm? Sợ mình rơi xuống sông? Ngân Tiểu Tiểu quay đầu nhìn nhìn sông nhỏ, tốc độ chảy thong thả, trong có thể thấy được đáy, độ rộng thì, Ngân Tiểu Tiểu cẩn thận cân nhắc một chút, chỉ rộng gấp hai lần mình. Ngân Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn Lam Nhất Nhất, sông nhỏ này mà cũng có thể chết đuối sao! Huống chi, mình cũng không định chìm cả người vào trong nước! Vì thế đầu rắn của Ngân Tiểu Tiểu giương lên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi qua Lam Nhất Nhất, đi qua chúng ấu xà, bò đến bên sông nhỏ liền, hơn nữa còn nói: “Nếu ai dám ngăn cản ta, ta sẽ… cắn kẻ đó!” Khụ khụ, Ngân Tiểu Tiểu suy đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ tới biện pháp “Cắn” này, bằng không… Lấy đuôi đánh chúng nó? Ừm, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy ý này không tồi. Nghe xong Ngân Tiểu Tiểu nói, chúng ấu xà không dám ngăn đón Ngân Tiểu Tiểu nữa, nhưng đều thật cẩn thận đi theo sau Ngân Tiểu Tiểu, nhất là Lam Nhất Nhất cùng Ngân Tiểu Nhất, lại càng theo sát, nếu trong chốc lát Tiểu Tiểu không cẩn thận rơi xuống nước liền nhào đến tha Tiểu Tiểu lên! Lam Nhất Nhất cùng Ngân Tiểu Nhất đối mắt liếc nhau một cái, từ trong mắt đối phương thấy được kiên định! Vì thế hai con rắn theo càng sát hơn. Ngân Tiểu Tiểu bò tới bờ sông, không thèm chú ý đám xà phía sau mà nhìn đông xem tây một cái, rốt cục nó cũng tìm được một nơi thích hợp. Nơi đó nước cạn rõ ràng, đá cuội cũng rất nhiều, có hai khối đá cuội khá lớn một trái một phải chôn ở đáy sông, trồi lên trên phân nửa, giữa hai khối đá cuội có một cái khe nhỏ, Ngân Tiểu Tiểu đi qua, phóng thân thể giữa hai khối đá cuội, đặt đầu trên một khối đá cuội, ưm~, thật là mát mẻ. Ngân Tiểu Nhất cùng Lam Nhất Nhất nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu cố định mình ở nơi tương đối an toàn, yên tâm. Nhưng mà… Hai ấu xà rùng mình một cái, bờ sông quả nhiên không thích hợp với rắn, thật là âm lãnh âm lãnh, quả nhiên rắn chỉ cần uống nước mới đến bờ sông là chính xác. “Hai người các ngươi đi chơi đi, không cần lo cho ta.” Ngân Tiểu Tiểu đuổi Ngân Tiểu Nhất cùng Lam Nhất Nhất đi, “Ta chỉ nằm ở đây là tốt rồi!” Lam Nhất Nhất còn chần chờ không biết có nên nghe Ngân Tiểu Tiểu hay không thì đã bị Ngân Tiểu Nhất kéo đi rồi, nếu ngươi không đi, Tiểu Tiểu nổi khùng lên sẽ không tốt, Ngân Tiểu Nhất âm thầm nghĩ dưới đáy lòng, thuận tiện nhẹ nhàng thở ra.
|