Cổ Mộ Có Một Ổ Xà
|
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 26 Lúc Ngân Tiểu Tiểu về đến nhà Ngân Tiểu Tứ chúng nó đã sớm về đến, Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch cũng đã ngăn ở cửa sơn động, xem ra Ngân Tiểu Tứ đã bẩm báo “Hành vi phạm tội” của Ngân Tiểu Tiểu cho Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch. Ngân Tiểu Tiểu kéo thân mình dường như mập mạp gấp đôi trở lại cửa sơn động, liếc mắt một cái đã bị Ngân Đại Bạch đã phát hiện. “Tiểu Tiểu, ngươi ăn trứng chim rồi sao?” Ngân Đại Bạch hỏi, chẳng lẽ ngày hôm nay Tiểu Tiểu tự mình chạy đi đào trứng chim? “Ăn rồi.” Ngân Tiểu Tiểu ăn ngay nói thật, thuận tiện cười thật thà phúc hậu, cười xong tất cả đều là vì giảm bớt hành vi phạm tội: “Hơn nữa ăn thực no! Trứng chim ngày hôm nay ba mang về cho ta có thể để ngày mai ăn, như vậy ngày mai ba không cần đi đào trứng chim cho ta nữa!” “… Bộ dạng này bộ dáng, ngày mai cũng không cần ăn trứng chim đâu.” Ngân Tiểu Nhất ở góc sáng sủa lẩm bẩm nói. … Chúng xà hoàn toàn xem nhẹ nó, bây giờ không phải là thời gian nghiên cứu thảo luận vấn đề ngày mai Ngân Tiểu Tiểu có muốn ăn trứng chim hay không được chứ! “Tự ngươi đi đào trứng chim?” Hoa Tiểu Hoa nhẹ giọng hỏi Ngân Tiểu Tiểu, rõ ràng là thực dịu dàng, lại làm cho Ngân Tiểu Tiểu sợ toát một thân mồ hôi lạnh. “Không, không phải.” Ngân Tiểu Tiểu co rúm lại một chút, “Ha, ha ha, tự mình làm sao có thể đi đào trứng chim, cha ngươi hiểu lầm rồi.” “Hả? Vậy trứng chim từ nơi nào tới?” “Là người khác cho, hôm nay ta nhận quen được thêm một nhà hàng xóm nữa đó.” Ngân Tiểu Tiểu thực kiêu ngạo ngẩng đầu lên, Ngân Tiểu Tứ cùng Ngân Tiểu Nhất phát hiện bọn Lam Nhất Nhất thì thế nào, mình cũng phát hiện bạn mới… Mặc dù trong nhà bạn mới không có ấu xà. “Hàng xóm?” Hoa Tiểu Hoa có chút không tin, sao nó không biết bên cạnh nhà mình còn có một hàng xóm? Là mới chuyển tới sao? “Đúng vậy, hàng xóm mới.” Ngân Tiểu Tiểu hưng trí bừng bừng, “Cách nhà Lam Nhất Nhất không xa, dọc theo sông nhỏ cứ đi xuống mãi, sau đó tới.” “Dọc theo sông nhỏ đi xuống.” Hoa Tiểu Hoa lập lại một lần, lập tức kịp phản ứng, theo bản năng nhìn Ngân Đại Bạch, ánh mắt hai xà chạm vào nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh nghi. “Có phải là Hắc A Ban cùng Lục Tiểu Hoàng không.” Ngân Đại Bạch mở miệng, mặc dù là câu hỏi, nhưng trong giọng nói mang theo khẳng định. Ngân Tiểu Tiểu gật gật đầu, sắc mặt Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa còn đen hơn vừa rồi, Ngân Tiểu Tiểu có dự cảm không tốt. “Tiểu Tiểu, sau này không được phép tiếp xúc với chúng nó nữa biết không?” Ngân Đại Bạch mở miệng lần nữa, Ngân Đại Bạch không hổ là nhất gia chi chủ, ngữ khí thản nhiên lại không thể để người ta bỏ qua uy nghiêm trong đó. “… Vì cái gì?” Ngân Tiểu Thiểu không hiểu, vì sao không cho mình tiếp xúc với tiểu Lục cùng Hắc thúc, chúng nó đối với mình tốt lắm mà. Hoa Tiểu Hoa vừa định lợi dụng thân phận làm cha áp bách Ngân Tiểu Tiểu, đã bị Ngân Đại Bạch ngăn cản: “Tiểu Hoa, vẫn nên giải nghĩa tiền căn hậu quả mới tốt.” Nói xong ý vị thâm trường nhìn Hoa Tiểu Hoa một cái, Hoa Tiểu Hoa im lặng . “Ngày hôm nay Tiểu Tiểu thật sự làm ta tỉnh ra, cũng đúng, nhân dịp ngày hôm nay nói cho các ngươi biết cũng tốt.” Ngân Đại Bạch bảo toàn bộ ấu xà vây đến cùng nhau, lúc sau tiếp tục mở miệng, “Chuyện này không có trong trí nhớ truyền thừa, nhưng toàn bộ độc xà đều biết chuyện.” Ngân Đại Bạch nói tới đây nhìn thoáng qua Ngân Tiểu Tiểu, nói tiếp: “Nói đến đây phải kể đến Mặc xà. Mặc xà ở độc xà bộ tộc có độc tính cực mạnh, ngay cả Mặc xà có độc tính kém cỏi nhất cũng mạnh hơn hồng xà có độc tính cực mạnh rất nhiều, độc xà bộ tộc lấy kẻ mạnh là vua, từ điểm này, Mặc xà bộ tộc là xứng đáng làm hoàng tộc của độc xà bộ tộc. Theo lý mà nói, Mặc xà bộ tộc hẳn là được độc xà bộ tộc tôn trọng cùng yêu thích, sự thật lại không phải, những xà tộc khác trong độc xà bộ tộc đều rất bất mãn với Mặc xà. Mặc xà trời sanh tính tình ngạo nghễ mãnh liệt, thậm chí là bạo ngược hiếu chiến, hàng năm đều có không ít xà trong độc xà bộ tộc bị Mặc xà cắn chết, Mặc xà ỷ vào ưu thế độc tính, không quen nhìn xà tộc khác, khiến Xà Tộc càng oán hận Mặc xà thêm sâu nặng, thấy Mặc xà tất cả mọi người đều đi vòng qua, tuyệt đối không kết bạn cùng Mặc xà, hơn nữa Mặc xà lấy huyết thống làm chủ, không giao hợp với Xà Tộc khác, cam đoan huyết thống Mặc xà là thuần tuý.”Edit: Đầm♥Cơ (Được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com) “Nhưng mà, Hắc A Ban không phải Mặc xà.” Ngân Tiểu Tiểu chần chờ hỏi han. “Đây nhưng là điều kế tiếp ta muốn nói. Mặc xà tuy rằng cấm kết hôn với Xà Tộc khác để bảo trì huyết thống thuần tuý, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra mặc xa chứa huyết thống không tinh khiết, loại xà này thân rắn lấy màu đen làm nền, trên người có chứa tạp sắc lấm tấm, lấm tấm càng nhiều huyết thống càng không thuần tuý, mà Mặc xà lại không thừa nhận chúng nó, nên chúng nó được gọi là Hắc Xà bộ tộc, độc tính dưới Mặc xà, trên hồng xà, nhưng Hắc Xà bộ tộc số lượng rất thưa thớt, mọi người vẫn xem chúng nó là Mặc xà bộ tộc, Hắc A Ban thuộc Hắc Xà bộ tộc.” Nghe đến đó, Ngân Tiểu Tiểu tỉnh ngộ, nói trắng ra là, Mặc xà là hoàng tộc, những xà tộc khác là dân thường mà thôi, đây không phải là bậc thềm mâu thuẫn sao, hoàng tộc chướng mắt dân thường, dân thường cũng cách xa hoàng tộc, đến nỗi Hắc xà như Hắc A Ban kiểu kiểu tư sinh tử của hoàng tộc, không được hoàng tộc thừa nhận đồng thời cũng bị dân thường bài xích, nói, Hắc A Ban như vậy mới là… cô đơn nha. Một bức tranh lập tức hình thành trong đầu Ngân Tiểu Tiểu – Hắc A Ban từ nhỏ đến lớn nhận hết chối bỏ xa lánh sau đó có một ngày gặp tình yêu đích thực của cuộc đời, hai người cùng một chỗ cũng không được thế tục chúc phúc, hai xà chỉ có thể sưởi ấm cho nhau, nhất thời Ngân Tiểu Tiểu càng đồng tình với Hắc A Ban cùng Lục Tiểu Hoàng, hận không thể lập tức vọt tới bên người Lục Tiểu Hoàng ôm Lục Tiểu Hoàng an ủi nó một phen. Được rồi, Ngân Đại Bạch, xem ra dụng tâm lương khổ của ngươi là uổng phí, ngươi cho là lời ngươi nói sẽ làm Ngân Tiểu Tiểu rời xa một nhà Hắc A Ban, trên thực tế lại làm Ngân Tiểu Tiểu càng thêm kiên định quyết tâm làm bạn với nhà Hắc A Ban. ” Xà Tộc khác luôn luôn không thân cận thậm chí chán ghét Mặc xà cùng Hắc Xà, đây là điều ta muốn nói cho các ngươi ngày hôm nay.” Ngân Đại Bạch tổng kết, “Tiểu Tiểu, ngươi kết giao bạn ta không phản đối, nhưng ngươi kết giao bạn đồng thời cũng phải biết người bạn đó có đáng giá được kết giao hay không, ngươi đã hiểu chưa?” “Nhưng mà… Nhưng mà Hắc thúc… Hắc A Ban cùng Lục Tiểu Hoàng đối xử với ta tốt lắm, vì sao ta không thể làm bạn với chúng nó? Hắc A Ban còn đào trứng chim cho ta ăn, Lục Tiểu Hoàng cùng ta ăn trứng chim cùng ta ngủ, ta cảm thấy chúng nó không phải loại xà như ba nói.” Ngân Tiểu Tiểu nỗ lực biện giải, muốn những xà khác chào đón quan điểm của mình. “Lục Tiểu Hoàng đương nhiên không có vấn đề, nó là lục xà bộ tộc, mấu chốt là, bạn đời của nó là Hắc Xà, nơi hắc xà Mặc xà xuất hiện không phải là nơi chúng ta nên đi, Tiểu Tiểu ngươi hiểu điểm ấy sao?” Ngân Đại Bạch tiếp tục giải thích cho Ngân Tiểu Tiểu, “Có lẽ điều này đối với Lục Tiểu Hoàng là không công bằng, nhưng con đường này là tự nó đi, chính nó lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục đi xuống.” “Đây không công bằng với Lục Tiểu Hoàng, cũng không công bằng với Hắc A Ban!” Ngân Tiểu Tiểu nhịn không được phản bác, “Hắc A Ban cũng là một xà tốt! Nó trầm mặc ít lời, giọng rất êm tai, hơn nữa còn yêu Lục Tiểu Hoàng, chẳng lẽ bởi vì Hắc A Ban là Hắc Xà liền bài xích nó sao?” “Ngân Tiểu Tiểu!” Hoa Tiểu Hoa rốt cục nhịn không được sáp dao vào, “Đây là kinh nghiệm giáo huấn tiền bối xà lưu lại! Không phải thời khắc tất yếu chúng ta không được tiếp cận Mặc xà Hắc Xà! Ngươi đã là một ngân xà, ngươi phải tuân theo quy củ này! Tốt lắm, chuyện này không cần nói nữa, ngày mai không cho phép rời sơn động!” Ngân Tiểu Tiểu tức giận, thật sự tức giận, nó nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa, đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong sơn động, tìm được cái lỗ nhỏ lúc mình vừa mới sinh ra chui vào, sau chen đầu vào trong, trong lỗ nhỏ, Ngân Tiểu Tiểu đỏ hốc mắt. Một nhà Ngân Đại Bạch bởi vì khắc khẩu mà lâm vào trầm mặc, đây là lần đầu tiên một gia đình tràn ngập sung sướng hạnh phúc dĩ vãng có tranh chấp, năm ấu xà còn lại thậm chí thở cũng không dám thở mạnh. Hoa Tiểu Hoa dùng răng cắn miệng, nói: “Ngân Tiểu Tiểu cũng vì không có trí nhớ truyền thừa mới không nghe lời như vậy, ta sao lại…” “Đủ rồi Tiểu Hoa!” Ngân Đại Bạch lớn tiếng ngắt lời Hoa Tiểu Hoa, “Nhớ kỹ, Tiểu Tiểu là con của ngươi và ta, dù như thế nào cũng là con của ngươi và ta, những lời như vậy ta không muốn nghe ngươi nhắc lại lần nữa. Chuyện này đến đây là ngừng, sau này ở trước mặt Tiểu Tiểu cũng không cần nhắc tới, chúng ta bí mật chú ý là được.” Sắc mặt Hoa Tiểu Hoa có chút khó coi, cuối cùng vẫn nói: “Ta đã biết.” Buổi tối này, Ngân Tiểu Tiểu ở trong lỗ nhỏ khóc đến ngủ thiếp đi, năm ấu xà còn lại cũng không có quấn thành bánh quẩy, Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch Lưu lưu lại bên người năm ấu xà
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 27 Ngân Tiểu Tiểu từ trong động nhỏ tỉnh lại thì sắc trời đã sáng trưng, khóc hơn nửa đêm không biết ngủ khi nào, bây giờ mắt Ngân Tiểu Tiểu đều sưng lên, vác một đôi mắt sưng đỏ to cùng đầu óc choáng váng bò tới cửa sơn động. Ngoài ý muốn là Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa còn ở trong sơn động không ra ngoài, từ Ngân Tiểu Nhất đến Hoa Tiểu Ngũ năm ấu xà cũng ngoan ngoãn ở trong nhà. Nhưng Ngân Tiểu Tiểu còn tức giận nha, không nói chuyện với con rắn nào, ngay cả Hoa Tiểu Ngũ tiến đến bên người Ngân Tiểu Tiểu cũng cố ý không để mắt đến. Ngân Tiểu Tiểu bò đến cửa sơn động gục xuống, nhìn chằm chằm bên ngoài ngẩn người. Ngân Tiểu Tiểu khổ sở, Hoa Tiểu Hoa khổ sở, Ngân Đại Bạch khổ sở, chúng ấu xà đều không chịu nổi. Hoa Tiểu Hoa không hiểu, mặc dù Tiểu Tiểu không có trí nhớ truyền thừa, nhưng là một con rắn luôn luôn biết điều, vì sao lần này lại cố tình nói thế nào cũng không thuận theo không buông tha? Mình và Đại Bạch là vì tốt cho Tiểu Tiểu, vì sao Tiểu Tiểu không nghe lời? Nhưng cuối cùng là thái độ người mới làm cha (… ), đợi đến chiều, Hoa Tiểu Hoa vẫn đau lòng, nhìn ánh mắt sưng to của Tiểu Tiểu nhà chúng ta một cái, chỉ có xà bị bệnh mắt mới sưng thành như vậy, nhìn thần thái ngu ngơ ai oán của Tiểu Tiểu nhà chúng ta một cái, xà không biết còn tưởng rằng Tiểu Tiểu nhà của ta chịu uất ức bao nhiêu đâu, thật ra chỉ bị chửi một chút mà thôi. “Khụ… Tiểu Tiểu, ngươi lại đây.” Hoa Tiểu Hoa làm bộ mặt ta là người cha tốt, ta rất đau lòng ngươi gọi Ngân Tiểu Tiểu. Bởi vì ngẩn người thời gian lâu nên đại não như bị rỉ sét, hơn nửa ngày Ngân Tiểu Tiểu mới ý thức được Hoa Tiểu Hoa đang gọi mình, thật ra Ngân Tiểu Tiểu khóc hơn nửa đêm cũng đã suy nghĩ rõ, tức giận cũng phai không còn mấy, cẩn thận nghĩ ba ba a cha cũng là vì tốt cho mình, sợ mình bị Mặc xà Hắc Xà bắt nạt, sợ mình bị Xà Tộc khác bài xích thôi, mình cũng có chỗ không đúng, lúc trước mình nên thầm đáp ứng lại đi tìm một nhà Hắc A Ban chơi nha, cần gì cãi nhau với ba ba a cha đâu, mình thật khờ, thật sự rất ngốc, cho dù thành xà cũng không có thể vứt bỏ chỉ số thông minh của người nha ( này… ), cho nên vừa nghe Hoa Tiểu Hoa gọi mình, Ngân Tiểu Tiểu cũng theo bậc thang bò xuống đi đến. Ngân Tiểu Tiểu bò tới trước mặt Hoa Tiểu Hoa. Hoa Tiểu Hoa vẫn duy trì tươi cười, thực dịu dàng, thực dịu dàng nói: “Tiểu Tiểu a, ở trong động buồn một ngày hỏng mất, nếu không để các ca ca đi ra ngoài chơi với ngươi đi.” “… Ta muốn đi ra ngoài một mình.” Hoa Tiểu Hoa vừa muốn nói “Không được đi ra ngoài một mình” thì Ngân Đại Bạch liền tiếp nhận nói: “Có thể, nhưng không thể rời nhà quá xa, hơn nữa nhất định phải trở về trước khi trời tối.” “Được.” Sau đó Ngân Tiểu Tiểu vui vẻ đi rồi, năm ấu xà còn lại ở trong động ai oán, Tiểu Tiểu đây là vứt bỏ chúng ta sao, phải không phải không, quả nhiên là vứt bỏ chúng ta! “Sao lại để Tiểu Tiểu đi ra ngoài một mình? Lỡ như…” Hoa Tiểu Hoa rất không hiểu Ngân Đại Bạch đang làm gì. “Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì.” Ngân Đại Bạch cho Hoa Tiểu Hoa một ánh mắt an tâm đi, “Nhưng nếu ngươi để bọn nhỏ cứ đi theo Tiểu Tiểu, chỉ sợ tâm lý phản nghịch của Tiểu Tiểu sẽ quá nặng. Hơn nữa, ngày hôm nay Tiểu Tiểu nhất định sẽ không đi tìm chúng nó.” Hoa Tiểu Hoa cẩn thận nghĩ lại lời Ngân Đại Bạch nói, cũng đúng, nếu cứ luôn có xà kèm bên người Tiểu Tiểu, nói vậy Tiểu Tiểu sẽ càng ngày càng bất mãn, nếu Tiểu Tiểu xảy ra chuyện gì thì phải không bù nổi mất, nghĩ như vậy, Hoa Tiểu Hoa cũng yên lòng . Này này, Ngân Đại Bạch, không ngờ ngươi vẫn biết hài tử phản nghịch phải vuốt lông nha! Trước đó thật đúng là coi khinh ngươi! Ngân Tiểu Tiểu vừa đi vừa ngẩn người… Đây là một thói quen thật không tốt… “Ai…” Đi lên đi lên, Ngân Tiểu Tiểu dừng, rũ đầu ai thán một tiếng. “… Í?” Đang ai oán Ngân Tiểu Tiểu giật giật đầu, hình như có thanh âm gì đó? Ngân Tiểu Tiểu ngưng thần lại nghe, không có sai, thật sự có thanh âm, hẳn là thanh âm rắn bò sát phát ra, Ngân Tiểu Tiểu lại dùng sức hít hít không khí, có mùi máu tươi. Ngân Tiểu Tiểu có điểm chần chờ, con rắn này hẳn là bị thương đi, không biết có sao không, mình có nên đi đến chăng? Rõ ràng là đang chần chờ nhưng thân thể của Tiểu Tiểu vẫn bò về hướng về thanh âm truyền đến, ai, đã biết xen vào việc của người khác là khuyết điểm nhưng khi nào mới có thể sửa a. Nói, rắn bị thương cách chỗ Ngân Tiểu Tiểu cũng không xa lắm, dù Ngân Tiểu Tiểu đi chậm một chút đi thì bây giờ cũng nên tới nơi, nhưng không có, đến bây giờ Ngân Tiểu Tiểu còn không thấy con rắn bị thương kia, như vậy chỉ có một nguyên nhân, thì phải là trong quá trình Ngân Tiểu Tiểu bò sát, con rắn kia cũng không ngừng di động, hơn nữa tốc độ còn mau hơn cả Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu nổi giận, con rắn này thật sự rất không biết phải trái! Mình tới cứu nó nó lại đi nhanh như vậy! Cố chấp quật cường từ dưới đáy lòng Ngân Tiểu Tiểu hung hăng xộc lên, mình nhất định phải đuổi kịp con rắn này! ( mau đuổi theo a mau đuổi theo! Nếu không tiểu công của ngươi chạy không thấy mất a uy! ) Ngân Tiểu Tiểu ở phía sau liều mạng đuổi theo, con rắn bị thương phía trước liều mạng chạy… ừ, cá nhân ta cảm thấy liều mạng còn không lợi hại bằng đấu mạng, cho nên trước một khắc Ngân Tiểu Tiểu mất nước, rốt cục cũng đuổi theo con rắn này… Ngân Tiểu Tiểu thở hổn hển ngăn cản con rắn kia —— tha thứ nó để nó suyễn trong chốc lát —— Ngân Tiểu Tiểu chạy đến mắt hoa lên, đợi rốt cục bình tĩnh lại, nghiêm túc xem con rắn trước mặt mình, ánh mắt đầu tiên, liền thấy được một đôi mắt màu đỏ như máu tràn ngập cừu hận tàn nhẫn. …[Đầm: Cuối cùng cũng gặp tiểu công nha ~] … “… Má ơi!” Ngân Tiểu Tiểu hô lớn một tiếng, “Vụt” một tiếng chui vào vừa trong bụi cỏ … Ta nói ngươi nấp trong bụi cỏ có ích sao? ? Trước đó, Mặc Lão Đại vẫn thực thơ dại thực mãnh liệt hung ác, biết chạy không thoát con rắn phía sau, trong mắt Mặc Lão Đại hung quang chợt lóe, dứt khoát dừng bước, chờ con rắn kia đi đến trước mặt của mình, chỉ cần mình cắn lên một phát ( Nhờ, Ngân Tiểu Tiểu không phải đuổi theo a… ), cũng không tin con rắn kia còn có thể sống được! Mặc Lão Đại YY(tự sướng) vô cùng tốt đẹp ở trong lòng, thế nhưng khi con rắn đuổi theo phía sau mình đứng ở trước mặt thở dốc thì Mặc Lão Đại muốn phát điên, thì ra phía sau mình chỉ có một tiểu bất điểm như vậy! Vậy mình còn chạy cái gì! Mà khi tiểu bất điểm trước mặt thấy rõ mình thế mà lại kêu một tiếng “Má ơi!” Liền trốn đi… Mặc Lão Đại cảm thấy mình bị vũ nhục , mình là giống đực! Giống đực! Không phải giống cái! Không thể gọi là má! Này ta nói, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ cái này đi… “… Đi ra.” Ngân Tiểu Tiểu tránh ở trong bụi cỏ run rẩy, liên tục lặp lại “Đây là đang gọi mình sao thật là đang gọi mình sao thật ra không phải đang gọi mình đi” một loạt hoạt động tâm lý rồi, Ngân Tiểu Tiểu tiếp tục thanh thản giấu ở trong bụi cỏ. Mặc Lão Đại bên ngoài gân xanh trên đầu nảy lên: “… Đồ ngu ngốc kia, ta nói ngươi đi ra!” “… Ngươi mới ngu ngốc! Cả nhà ngươi đều ngu ngốc!” đầu Ngân Tiểu Tiểu nóng lên, lập tức nhảy ra nổi giận mắng… Sau đó, sau đó lại muốn trốn vào trong bụi cỏ, không may bị Mặc Lão Đại chặn đường . Mặc Lão Đại lôi Ngân Tiểu Tiểu ra khỏi bụi cỏ tới trước mặt mình, nhấn mạnh là lôi nha, là cái kiểu “lôi” thực hung tàn đó! “Nói! Vì sao đi theo ta!” Tuy rằng ngữ khí vẫn thực hung tàn, nhưng biểu cảm của Mặc Lão Đại đã không còn đáng sợ như trước, dù sao ở trong mắt Mặc Lão Đại, Ngân Tiểu Tiểu là ấu xà không hề có tính uy hiếp với nó mà thôi, ừ, còn là một đồ ngu ngốc. Ngân Tiểu Tiểu hàng này thuộc loại mềm nắn rắn buông, thấy Mặc Lão Đại không hung ác như trước, Ngân Tiểu Tiểu lập tức lên mặt : “Rống cái gì mà rống! Ngươi nghĩ ta muốn đi theo ngươi lắm chắc! Nếu không phải ngửi được mùi máu ta mới không theo ngươi nghe chưa!” Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng tìm vết thương trên người Mặc Lão Đại, à, thì ra là ở vị trí cách bảy tấc không xa bị con gì đó cắn, sau đó Ngân Tiểu Tiểu hậu tri hậu giác phát hiện… “Í? Ngươi là Mặc xà?” Đúng vậy, con rắn ở trước mặt Ngân Tiểu Tiểu này, là một Mặc xà, năm nay vừa mới mười tám, bởi vì dậy thì quá mạnh mẽ nên thoạt nhìn giống như đã trưởng thành… “… Sao nào? Ngươi có ý kiến?” Mặc Lão Đại híp mắt lại. “Không, không ý kiến.” Ngân Tiểu Tiểu nuốt ngụm nước bọt, dưới đáy lòng kêu rên, a a a, ba ba a cha mau lại đây cứu ta! Ta chẳng những gặp Mặc xà còn gặp phải một Mặc xà hung ác a! Mặc Lão Đại hoài nghi nhìn Ngân Tiểu Tiểu một vòng, biểu cảm trên mặt đồ ngu ngốc này thấy thế nào cũng không giống như không có ý kiến: “Này, tiểu bạch si (ngốc ngếch), ngươi như vầy chắc cũng chỉ sinh ra được năm sáu ngày đi, chạy lung tung làm gì, nhưng tốc độ chạy không tồi, nhanh hơn xà mới sinh cùng lứa.” … Ngân Tiểu Tiểu bi phẫn, có kiểu vũ nhục xà như vậy sao? Có sao? ! “Ngươi mới ngu ngốc! Ngươi mới sinh ra năm sáu ngày! Ông đây sinh ra được một tháng rồi!” “Í?” lúc này ánh mắt Mặc Lão Đại biến thành kinh nghi cùng khinh bỉ, “Sinh ra một tháng mà lại nhỏ như vậy! Tốc độ còn chậm như vậy! Trời ạ, ngươi quả thực là khiến cho bạch xà các ngươi mất mặt!” “… Mẹ ngươi a! Ngươi mới là bạch xà! Cả nhà ngươi đều là bạch xà!” Ngân Tiểu Tiểu cũng bị giận điên lên, “Ta là ngân xà! Ngân xà biết không! Không phải bạch xà!” “Ngân xà?” ánh mắt Mặc Lão Đại ở đảo lên người Ngân Tiểu Tiểu, trượt xuống một vòng, ừm, có vẻ thật là ngân xà? “Ngân xà thì ngân xà, kích động như vậy làm gì.” Mặc Lão Đại không cho là đúng, “Ngân xà cũng tốt bạch xà cũng thế, người nào cũng không thể so với Mặc xà chúng ta, thật không biết ngươi có cái gì để kích động.” Ngân Tiểu Tiểu rất muốn khóc, nó sai rồi, nó thật sự sai rồi, nó không nên không nghe ba ba a cha, Hắc A Ban tốt không có nghĩa là những Mặc xà Hắc Xà khác tốt, Mặc xà trước mặt mình này nhất định là mặc xà vô cùng hung ác mà ba ba nói, ngày hôm nay mình nhất định là gặp báo ứng. “… Ta phải đi.” Ngân Tiểu Tiểu trầm trầm ném ra một câu. Đi a đi, ta đi a đi, Í? Sao bò nửa ngày cảm giác vẫn không nhúc nhích? Ngân Tiểu Tiểu nghi hoặc quay đầu nhìn lại… Thì ra là Mặc xà kia đè đuôi của mình lại. “Hừ, nói ngươi ngu ngốc ngươi còn không tin.” trong mắt Mặc Lão Đại có trào phúng cùng hài hước quá nặng, tiểu ngân xà ngu ngốc này chơi thật tốt. Ngân Tiểu Tiểu nghiêng đầu sang chỗ khác không nói, hừ, Mặc xà này quá ghê tởm, mình quyết định, sau này nhất định phải chán ghét Mặc xà! Mặc Lão Đại cười vui vẻ cong đầu xuống đưa đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu: “Tiểu bạch si, tức giận sao?” Ngân Tiểu Tiểu vẫn không nói chuyện, thuận tiện xoay đầu đến bên kia. Đầu Mặc Lão Đại đi theo đầu Ngân Tiểu Tiểu đi, dù sao nó lớn hơn Ngân Tiểu Tiểu nhiều, tiếp tục quấn hai vòng cũng không có vấn đề gì. Cho nên, một màn này thấy thế nào cũng mờ ám như vầy. Ngươi nói đi, Ngân Tiểu Tiểu đứng trước, Mặc Lão Đại đứng ở phía sau Ngân Tiểu Tiểu đưa đầu đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, nhìn sao cũng là Mặc Lão Đại quấn quanh Ngân Tiểu Tiểu, đổi câu mà nhân loại nghe hiểu được, đó là Mặc Lão Đại ôm Ngân Tiểu Tiểu vào trong lòng thôi. Nhưng thực hiển nhiên, Ngân Tiểu Tiểu mơ hồ còn chưa ý thức được mờ ám lúc bấy giờ, Mặc Lão Đại cũng lười nhắc nhở nó, bây giờ Mặc Lão Đại thật sự cảm thấy hứng thú với Ngân Tiểu Tiểu tiểu bạch si này. Xoay đầu lại, Mặc Lão Đại không nói chuyện, Ngân Tiểu Tiểu cũng không nói chuyện, nhưng ngươi nói hai xà cứ nhìn nhau như vậy thì có ý tứ gì, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy ngượng ngùng đành phải mở miệng: “Ta nói, thương thế của ngươi không cần xử lý sao?” Mặc Lão Đại rút ra một giây đồng hồ liếc mắt nhìn miệng vết thương của mình: “Không có việc gì, hai ngày nữa thì tốt rồi, chẳng lẽ ngươi không biết năng lực khép lại vết thương của Mặc xà bộ tộc chúng ta rất cường hãn sao?” Ngân Tiểu Tiểu hận nghiến răng ngứa lợi, Mặc xà trước mắt này hung hăng càn quấy bao nhiêu nha, ba câu không rời Mặc xà chúng ta Mặc xà chúng ta, hứ, ta còn là ngân xà đó! “Tiểu bạch si, ngươi tên gì? Hay ngươi muốn ta cứ gọi ngươi là tiểu bạch si như vậy.” “… Ngân Tiểu Tiểu.” ngữ khí không tình nguyện. “Ta gọi là Mặc Lão Đại, nhớ kỹ đó.” Mặc Lão Đại ngẩng đầu, giống như nói cho Ngân Tiểu Tiểu biết tên của nó là chuyện thiên đại ban ân vậy. “Ha ha ha ha…” Ngân Tiểu Tiểu cười không ngừng, còn Lão Đại nữa chứ, cứ như đại ca hắc đạo vầy đó. “Ngươi cười cái gì?” Mặc Lão Đại nghe ra ý vị cười nhạo trong tiếng cười của Ngân Tiểu Tiểu. “… Không có gì.” Đương nhiên không thể nói cho nó mình đang suy nghĩ gì, mình không có chán sống, nhưng cho dù nói cho nó, chỉ sợ nó cũng không biết hắc đạo là cái gì, nghĩ đến đây Ngân Tiểu Tiểu đắc ý, nghĩ thầm, cho dù nó là Mặc xà thì thế nào! Không phải cũng là một xà không văn hóa sao! Mặc Lão Đại không nói gì nhìn Ngân Tiểu Tiểu ở trước mắt đột nhiên rất đắc ý thậm chí cả cái đuôi cũng nhếch lên, thật không biết tiểu bạch si này lại nghĩ tới cái gì.
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 28 “Tiểu bạch si, ngươi nhỏ như vậy người nhà ngươi dám để cho ngươi đi ra một mình sao, chậc chậc, con chuột hơi lớn một chút cũng có thể bắt nạt được ngươi.” Mặc Lão Đại rung đùi đắc ý biểu đạt mình cười nhạo Ngân Tiểu Tiểu. [Đầm: ừm, xin xem nhẹ chi tiết rắn cũng có đùi :)))] Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, Mặc Lão Đại này vẫn gọi mình là tiểu bạch si, vậy còn hỏi tên mình làm gì! “… Hắc Thán [Than đen].” Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ tới hai chữ. “Cái gì?” Mặc Lão Đại thật sự nghe không hiểu. “Ta nói ngươi là một Hắc Thán! Còn là cái loại Hắc Thán dài nhỏ kia.” cái miệng Ngân Tiểu Tiểu treo lên nụ cười xấu xa, ta nói Hắc Thán không chú ý xem coi như xong, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện hàng này đen đến sáng bóng, hẳn là Mặc xà huyết thống thực thuần tuý mà ba ba nói. “Hắc Thán là cái gì?” cho tới bây giờ Mặc Lão Đại chưa nghe qua từ này, nhưng nhìn biểu cảm tiểu bạch si đối diện liền biết không phải là từ gì tốt. Ngân Tiểu Tiểu làm ra vẻ thất vọng về Mặc Lão Đại mà quơ đầu: “Không văn hóa, thật đáng sợ.” “…” Một câu này Mặc Lão Đại nghe hiểu . “A, trời sắp tối rồi, ta phải về nhà.” lúc này Ngân Tiểu Tiểu mới phát hiện mặt trời đã xuống núi một nửa, nếu trước khi trời tối không trở về nhà, cha nhất định lại nhắc nhở. Mặc Lão Đại ngăn cản nói một câu với Ngân Tiểu Tiểu muốn trốn chạy: “Này này, ngươi cứ đi như vậy sao.” “Nếu không thì sao, ta còn ở lại cùng ngươi làm gì.” Ngân Tiểu Tiểu rất muốn đảo cặp mắt trắng dã với Mặc Lão Đại. “Vậy, vậy ngày mai ngươi lại đến chứ?” Mặc Lão Đại đột nhiên hỏi như vậy, thiếu chút nữa dọa Ngân Tiểu Tiểu gục xuống, ta còn tới làm gì? Để ngươi gọi ta là tiểu bạch si sao? Để ngươi tiếp tục bắt nạt ta sao? “Gì chứ? Ta không đến.” “Ngươi có tới hay không!” Mặc Lão Đại trở mặt, nhìn mặt đen lại biến thành hung ác, bởi vì nó đen sẫm hơn lúc đầu… cho nên nhìn không ra Mặc Lão Đại đỏ mặt, “Dù sao ta còn ở lại trong này một ngày!” “À.” Ngân Tiểu Tiểu ngây ngô gật đầu, ở lại thì ở lại, phát hỏa làm gì, “Ta đi đây.” Mặc Lão Đại nghiến răng nghiến lợi nhìn Ngân Tiểu Tiểu uốn éo uốn éo mông đít nhỏ biến mất tại trong tầm mắt của mình ( này này, một con rắn thì làm gì có mông nha… ), thật sự là một tiểu bạch si! Không, là đại bạch si! ! Ngân Tiểu Tiểu chạy về nhà trước khi trời tối. “Tiểu Tiểu, có gặp chuyện gì thú vị không?” Hoa Tiểu Hoa tiến lên quan tâm hỏi. “Không có, bò chung quanh nhà thôi, không có gì thú vị.” trên mặt Tiểu Tiểu tươi cười, trong lòng lại vô cùng chột dạ, ngàn vạn lần không thể nói ra Hắc Thán kia tồn tại, nếu không ngày hôm nay là ngày giỗ của mình. “À, rất tốt rất tốt.” Hoa Tiểu Hoa nhỏ giọng nói thầm một chút, sau đó lại tươi cười nói: “Tiểu Tiểu đói bụng không? Ngày hôm nay ngươi còn không ăn trứng chim đâu.” “Ta không đói bụng, để dành ngày mai ăn đi.” Xem ra ngày hôm qua Ngân Tiểu Tiểu thật sự ăn nhiều lắm. Vểnh tai nghe bên này nói chuyện, trong lòng Ngân Đại Bạch cảm thấy thực may mắn, thật tốt lắm được chứ, ngày mai cũng không cần đi đào trứng chim, ưm, ngày mai cùng Tiểu Hoa đi hưởng thụ thế giới hai người tốt lắm, sau đó tìm nơi thích hợp, hê hê… Ngân Đại Bạch YY(tự sướng), nghe Ngân Tiểu Tiểu nói chuyện Hoa Tiểu Hoa hình như dự liệu được cái gì, quay đầu lại hung hăng liếc Ngân Đại Bạch một cái. “… Cái kia, ta có chút mệt, đi ngủ trước.” Ngân Tiểu Tiểu vội vàng tìm cái cớ bỏ chạy đi ngủ, thuần túy là nội tâm hàng này không an tâm nha, mà Hoa Tiểu Hoa có được dung lượng đại não không thẹn là xà, hoàn toàn không hoài nghi hành động của Ngân Tiểu Tiểu có gì không ổn, nhưng thật ra vừa rồi Ngân Tiểu Tứ im lặng nghe mà không nói chuyện có hoài nghi, cảm giác Ngân Tiểu Tiểu đang che giấu cái gì. Ngân Tiểu Tiểu mệt mỏi thật sự, đêm qua khóc hơn nửa đêm, buổi sáng giữa trưa trợn tròn mắt ngẩn người cũng hao phí tinh thần của mình (… ), buổi chiều đuổi theo Hắc Thán kia mệt cái gần chết, tiếp đó lại bị Hắc Thán chọc giận đến chịu không được, một ngày như vậy qua đi đương nhiên sẽ mệt! Cho nên Ngân Tiểu Tiểu ở tìm một góc không có xà trong sơn động, nằm xuống chuẩn bị ngủ ngon giấc hôm nay! “Tiểu Tiểu ta tới đây! ! !” Không cần phải nói đây nhất định là Hoa Tiểu Ngũ, Hoa Tiểu Ngũ xem xét đúng thời cơ, một giây sau khi Ngân Tiểu Tiểu nằm xuống bật người chạy như điên tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, sau đó vung thân rắn, bò lên người Ngân Tiểu Tiểu, vừa quấn vừa lăn, tốt lắm, Hoa Tiểu Ngũ thoả mãn quấn trên người Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu: “…” “Ta cùng Tiểu Tam, “ “Cũng tới đây!” Ngân Tiểu Tiểu: “…” Trước khi Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam xông lên, Ngân Tiểu Nhất cùng Ngân Tiểu Tứ đã bộc phác dành trước một bước vọt tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu: “…” Ừ, tốt lắm, quá trình chế tạo bánh quẩy đã xong, bây giờ đã bày biện rõ ràng ra hình thái bánh quẩy. Phù phù ưm~, ngày hôm qua Tiểu Tiểu đi vắng chúng ta không quấn ngủ cùng nhau nên không ngủ ngon đâu, ngày hôm nay rốt cục cũng có thể ngủ ngon giấc—— đây là chỉnh thể ý tưởng của ấu xà từ Ngân Tiểu Nhất đến Hoa Tiểu Ngũ. Mà Ngân Tiểu Tiểu dần chìm vào mộng đẹp trong oán niệm ta không muốn làm bánh quẩy không muốn làm bánh quẩy không muốn làm bánh quẩy—— cho nên nói, rốt cuộc Ngân Tiểu Tiểu đối không có bài xích làm bánh quẩy như trước nữa rồi. Ngày hôm sau, lại là một ngày nắng. “Bọn nhỏ ngoan ngoãn ở trong nhà chơi, ta và ba ba các ngươi ra ngoài một chuyến.” Hoa Tiểu Hoa thật ra cũng muốn cùng Ngân Đại Bạch đi hưởng thụ thế giới hai người, mặc dù nói là làm cha, nhưng cũng không có thể ngăn cản người làm cha theo đuổi tình yêu không phải sao. Đối mặt với Hoa Tiểu Hoa tuyên cáo, Ngân Tiểu Tứ đang ngẩn người, Ngân Tiểu Nhất nhìn Ngân Tiểu Tứ ngẩn người, Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam đang nói thầm, Hoa Tiểu Ngũ đuổi theo Ngân Tiểu Tiểu chạy vòng vèo… Được rồi, đơn giản mà nói, không có con rắn nào để ý Hoa Tiểu Hoa. Vì thế Hoa Tiểu Hoa điên cuồng hét lên lên “Các ngươi là đồ con bất hiếu” bị Ngân Đại Bạch ném ra khỏi sơn động. Ngân Tiểu Tiểu đùa trong chốc lát cảm thấy Hoa Tiểu Ngũ không thú vị, vì thế quỳ rạp trên mặt đất ngẩn người. Không biết vết thương của Hắc Thán thế nào —— nằm úp sấp lên nằm úp sấp xuống Ngân Tiểu Tiểu đều nhớ tới Mặc Lão Đại, Ngân Tiểu Tiểu phục hồi thần trí, mẹ nó, ta rãnh hay sao mà nghĩ đến nó a! Hẳn nên nghĩ chuyện khác, nói ví dụ như cứ ăn trứng chim hoài cũng không tốt, nhưng thật sự tìm không ra thức ăn khác nên phải đổi lại phương pháp ăn trứng chim, ăn sống tuy rằng không tiêu chảy nhưng mình một xà thiên về phía nhân loại sao có thể cam tâm để 108 cách chế biến trứng cứ bị mai một như vậy, hôm nay Hắc Thán không gặp được mình sẽ rời đi chỗ ấy sao… mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, tại sao ta lại nhớ tới nó! Ngân Tiểu Tiểu buồn bực lộn mấy vòng, lại lộn mấy vòng, lại lại lộn mấy vòng, lại lại lại lộn mấy vòng, sau đó Ngân Tiểu Tiểu ủ rũ đứng thân mình lên, quên đi, ta vẫn nên đi nhìn nó một cái, hừ, ta là vì lo lắng thương thế của nó quá nặng sợ nó chết mới đi, không phải là vì mình muốn đi xem nó mới đi, ừ, đúng vậy! Ta nói, có gì khác nhau sao? Nhưng mà dù nói thế nào, ở trong lòng Ngân Tiểu Tiểu cũng thành công thuyết phục mình đi gặp Mặc Lão Đại. Ngân Tiểu Tiểu trộm đánh giá hoàn cảnh quanh mình một chút, Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam đi vào sâu trong sơn động, tốt lắm, không uy hiếp. Ngân Tiểu Tứ cùng Ngân Tiểu Nhất đang thâm tình ngóng nhìn đối phương… Hửm? Quên đi, dù sao không uy hiếp đến mình. Hoa Tiểu Ngũ đang ngủ… hửm? Gì? Ngủ? Hoa Tiểu Ngũ ngươi là rắn không phải lợn! Mới vừa dậy đã nằm ngủ là sao! Ngay cả heo ngươi cũng không bằng! Nhưng mà cũng được rồi, sau này giáo huấn nó là tốt, ngày hôm nay bỏ qua. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu lẩn trốn . Thân mình Ngân Tiểu Tứ nhoáng lên một cái: “Đại ca, ngươi đi xem nhị ca cùng Tam ca đi, nhìn đừng cho chúng nó đánh nhau nha.” “Được.” Ngân tiểu ngẩn ngơ gật đầu, đi quan tâm Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam . Còn Ngân Tiểu Tứ thì lặng lẽ đi theo phía sau Ngân Tiểu Tiểu, đương nhiên lấy bổn sự của Ngân Tiểu Tiểu chắc là sẽ không phát hiện Ngân Tiểu Tứ. Ngân Tiểu Tiểu lấy tốc độ tự cho là bình thường nhưng trên thực tế vượt qua trình độ phát huy chạy đến nơi gặp Mặc Lão Đại ngày hôm qua, nhưng Ngân Tiểu Tiểu phát hiện nơi đó không còn con rắn nào, mình bị gạt đi, còn nói cái gì mà ở lại trong này một ngày, Ngân Tiểu Tiểu cúi thấp đầu oán hận, cả con rắn thoạt nhìn không có tinh thần gì. “Hì, tiểu bạch si, ngươi quả nhiên đến nhìn ta nha.” Đột nhiên, thanh âm Mặc Lão Đại từ sau lưng Ngân Tiểu Tiểu truyền đến, Ngân Tiểu Tiểu nhìn lại, quả nhiên là Mặc Lão Đại. “Ai nói ta tới nhìn Đại Hắc thán ngươi, bớt nghĩ ai cũng mê mình đi! Ta chỉ đi ngang qua, đi ngang qua biết không?” Mặc dù mình thật sự đến xem Đại Hắc thán, nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm “Ta biết ngươi nhất định sẽ đến” của nó Ngân Tiểu Tiểu lại không muốn thừa nhận . “Được được được, đi ngang qua đi ngang qua, ta đã biết đã biết.” Mặc Lão Đại cười nhìn thân mình Ngân Tiểu Tiểu bị tức đến phiếm hồng, tiểu bạch si thật đúng là dễ xù lông nha, thật biết điều. “Cái đó, thương thế của ngươi sao rồi?” Do do dự dự, Ngân Tiểu Tiểu vẫn hỏi thương thế của Mặc Lão Đại, dù sao đã đến rồi, như thế nào cũng phải khách khí một chút. “Gần lành hẳn rồi, ngươi xem.” Mặc Lão Đại đem miệng vết thương chuyển đến chỗ Ngân Tiểu Tiểu có thể nhìn thấy, “Ta nói rồi, năng lực khôi phục của Mặc xà chúng ta rất cường hãn, vết thương nhỏ đó hai ba ngày là có thể khỏi hẳn.” Ngân Tiểu Tiểu bỏ qua “Mặc xà chúng ta” trong miệng Mặc Lão Đại, đi đến gần cẩn thận nhìn miệng vết thương Mặc Lão Đại, miệng vết thương quả nhiên như Mặc Lão Đại nói đã gần khỏi hẳn: “Nhưng mà, cho dù tốt cũng sẽ lưu lại sẹo mà.” “Đương nhiên sẽ lưu lại.” Mặc Lão Đại đắc ý dùng cái đuôi vuốt mặt đất, “Nhưng ta là ai? Ta là Mặc xà! Còn là một Mặc xà cường đại! Trên người có thương tích có sẹo mới có thể làm nổi bật sự cường đại của ta!” Mặc Lão Đại đang đắc ý thấy sắc mặt không đồng ý của Ngân Tiểu Tiểu, chần chờ một chút, hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không biết đây là sự tượng trưng của sức mạnh sao?” “Đương nhiên không!” Ngân Tiểu Tiểu bác bỏ một tiếng, “Trên người có thương tích có sẹo thật khó coi, nếu như là ta, ta nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế xóa rụng vết sẹo trên người.” … Mặc Lão Đại bắt đầu nhớ lại nơi nào có nhan thảo có thể xóa toàn bộ vết sẹo trên người độc xà bộ tộc. [Đầm: Ầy, chưa chi đã nghe lời ẻm vậy Lão đại] “Đúng rồi, ta còn không biết ngươi vì sao bị thương đâu.” câu hỏi của Ngân Tiểu Tiểu cắt đứt mạch suy nghĩ của Mặc Lão Đại. “Cũng không còn gì, ta đánh một trận với lợn rừng trưởng thành, tuy rằng nó làm ta bị thương, nhưng ta cũng thành công cắn chết nó.” Sau đó Mặc Lão Đại ngẩng đầu rắn chờ đợi Ngân Tiểu Tiểu khích lệ sự cường đại của nó. “Đại Hắc thán ngươi có phải ngốc hay không.” Ngân Tiểu Tiểu dùng một ánh mắt khinh bỉ đồ ngốc mà nhìn Mặc Lão Đại, “Ngươi săn lợn rừng lại ăn không vô nó, ngươi không có việc gì đi trêu chọc lợn rừng làm gì! Thật sự là ăn no rửng mở !” Mặc Lão Đại: “…” Ngân Tiểu Tiểu thấy biểu cảm của Mặc Lão Đại càng ngày càng dữ tợn, chột dạ ho khan hai tiếng, mình nói sai cái gì sao? “Quên đi, ta tính toán gì với tiểu bạch si ngươi cơ chứ.” Mặc Lão Đại đang đen mặt đột nhiên lại khôi phục tâm tình tốt, “Hôm nay người đi ra người nhà ngươi có cho phép sao?.” “… Ba ba a cha ta đi ra ngoài, ta trộm đi ra.” Mặc Lão Đại gật gật đầu, không dấu vết nhìn thoáng qua con đường Ngân Tiểu Tiểu đi tới. Thời gian càng ngày càng tới gần giữa trưa, Ngân Tiểu Tiểu cũng bắt đầu cảm thấy nóng: “Đại Hắc thán, ta phải đi đây, ngươi phải bảo trọng nha.” “… Được.” Ngoài Ngân Tiểu Tiểu dự đoán, Mặc Lão Đại không chút do dự đáp lời, “Chúng ta có thể không gặp nhau trong một khoảng thời gian, nhưng tiểu bạch si ngươi nhớ kỹ, chúng ta nhất định sẽ lại gặp mặt.” Ngân Tiểu Tiểu hung hăng nhìn Mặc Lão Đại một cái, lại gọi mình là tiểu bạch si: “Gặp lại sau, Đại! Hắc! Thán!” Mặc Lão Đại nhìn kỹ bóng lưng Ngân Tiểu Tiểu trong chốc lát, dứt khoát kiên quyết dời bước lên hướng ngược lại Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu bò lại cửa sơn động nhẹ nhàng thở ra, may mắn may mắn, cuối cùng cảm thấy đã về trước khi nóng nhất. “Ngân Tiểu Tiểu, ngươi đi đâu?” Thanh âm phía sau truyền đến dọa Ngân Tiểu Tiểu nhảy dựng, vội vàng quay đầu lại, Ngân Tiểu Tứ đứng phía sau. “… Ta đi, đi toilet .”[Đầm: ? Rắn cũng biết toilet là gì =.=!] “Đi toilet sao?” Ngân Tiểu Tứ cười như không cười, “Vậy sao đi lâu thế? Ta phát hiện ngươi đi rồi thời gian rất lâu đó.” “Đi WC xong ta lại đi dạo chung quanh, nếu không trở về cũng nằm úp sấp trong sơn động, rất chán nha.” mặt Ngân Tiểu Tiểu không chút thay đổi, “Ta đi vào đây Tứ ca, thời tiết càng ngày càng nóng .” Ngân Tiểu Tứ nhìn Ngân Tiểu Tiểu vào sơn động, trong mắt hiện lên cảm xúc khác, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch.
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 29 Ngân Tiểu Tiểu liều mạng trốn a trốn, phía sau nó là Mặc Lão Đại đang đuổi theo, biểu cảm của Mặc Lão Đại dữ tợn, còn phát ra tiếng rít gào giống như tiếng sấm, nhưng Ngân Tiểu Tiểu làm sao có thể chạy trốn khỏi Mặc Lão Đại, chỉ thấy hai xà càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, gần đến Ngân Tiểu Tiểu đều cảm thấy Mặc Lão Đại thở ra khí phun tới trên thân thể của mình, Í? Vì sao Mặc Lão Đại lại thở ra khí là lạnh?Edit: Đầm♥Cơ (Được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com) Sau đó Ngân Tiểu Tiểu tỉnh. Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi xoa xoa mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, nhẹ nhàng thở ra, lúc này Ngân Tiểu Tiểu mới chú ý tới khí trời bên ngoài. Thì ra là trời mưa, còn có sấm chớp, bên ngoài có gió thổi vào trong sơn động, chẳng thể trách Hắc Thán trong mộng chẳng những có tiếng kêu giống sấm sét, còn phun ra khí lạnh nữa —— không đúng! Tại sao mình lại mơ thấy Hắc Thán kia! Hoa Tiểu Ngũ thấy biểu cảm trên mặt Ngân Tiểu Tiểu trong 0. 01 giây từ ngây ngô cười đổi thành âm trầm, nuốt ngụm nước bọt: “Cái đó, cái đó, ta đi tìm Nhị ca Tam ca chơi được rồi.” Ngân Tiểu Tiểu hoàn toàn không chú ý tới Hoa Tiểu Ngũ chạy nhanh như chớp đã không thấy, như trước đắm chìm ở trong suy nghĩ “Sao ta lại mơ thấy cái Hắc Thán kia, không có khả năng, trong mộng tất cả đều là mình gặp ảo giác mới đúng”. Ngân Tiểu Tứ ở bên cạnh đảm đương bối cảnh suy nghĩ nhìn Ngân Tiểu Tiểu, vừa xem còn vừa gật đầu. “Tiểu Tứ, rốt cục ngươi cũng cảm giác được đầu ngươi rất không thích hợp sao?” Ngân Tiểu Nhất thực quan tâm hỏi Ngân Tiểu Tứ đang im lặng gật đầu, theo trực giác của Ngân Tiểu Nhất, mặc dù Ngân Tiểu Tiểu sinh ra cuối cùng, nhưng Ngân Tiểu Tứ mới càng không giống bình thường. Ngân Tiểu Tứ đang gật đầu cứng ngắc lại, đầu ngươi mới không thích hợp! đầu cả nhà ngươi mới không thích hợp… Không đúng, mình cùng nó là một nhà ! Ngân Tiểu Tứ cứng ngắc đầu đi rồi, quên đi, người thông minh sẽ không tính toán với đồ đần! Ngân Tiểu Tiểu bò tới cửa sơn động, nhìn tình huống bên ngoài, chậc chậc, thật sự là mưa như trút nước nha, nhưng nói như thế, thảm thức ăn sẽ tốt lên, trời mưa thành như vậy, cũng không còn thấy trạng huống “Hơi nước”, Ngân Tiểu Tiểu đang thỏa mãn nhìn bên ngoài đột nhiên một tia chớp sáng chợt lóe lên, Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy ý nghĩ của mình liền sáng một chút. A, tia chớp a, a, sét đánh a, rốt cục ta cũng thoát khỏi cuộc sống ăn trứng sống rồi sao? Nhân loại vừa mới đầu cũng là ăn sống, sau đó nhân loại sẽ ăn đồ nấu chín, tại sao vậy? Bởi vì nhân loại biết dùng lửa! Đúng vậy, nhân loại sẽ nhóm lửa! Vậy tại sao mình không đốt lửa đi luộc trứng chín để ăn? Mình bởi vì thân thể thế này nên không thể làm ra 108 kiểu làm trứng, nhưng cũng có thể ngẫu nhiên đổi phương thức ăn mà! Nói tới đây, Ngân Tiểu Tiểu lại ai oán, tại sao mình lại biến thành rắn nha, nếu là mọt con gấu một con chó gì đó cũng được, không phát hiện người ta còn có móng vuốt sao, tự mình tiếp tục huấn luyện, khi đó nướng xiên thịt không phải là dễ dàng sao? Bây giờ thì ngay cả chân, móng vuốt đều không có, toàn thân trên dưới trừ miệng và đuôi là có thể sử dụng . Ngân Tiểu Tiểu con rắn này nghĩ đến cái gì là muốn làm liền, nhưng thời tiết không cho phép, thời tiết mưa to như vậy, thấy thế nào cũng không quá thích hợp nhóm lửa, Ngân Tiểu Tiểu đành phải thôi, trong lòng nghĩ đợi cho hết mưa rồi đi nhóm lửa! Nhưng ngươi không thể gây trở ngại tâm tình kích động của Ngân Tiểu Tiểu bây giờ, cho nên chúng xà đang ngủ đông trong sơn động đều thấy Ngân Tiểu Tiểu không ngừng xoay quanh, Ngân Tiểu Tiểu đang bình phục kích động trong lòng nha! “Í? Đại Bạch, ngươi có phát hiện Tiểu Tiểu hình như không bị thời tiết trở nên lạnh ảnh hưởng không.” Hoa Tiểu Hoa nhàm chán nhìn Ngân Tiểu Tiểu chạy vòng quanh đột nhiên lấy cái đuôi chọc chọc Ngân Đại Bạch bên người, Ngân Đại Bạch nghe được Hoa Tiểu Hoa nói, nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu. “… Đúng vậy, tuy rằng tốc độ của Tiểu Tiểu chậm nhất trong sáu đứa nhỏ, nhưng theo tốc độ bây giờ của Tiểu Tiểu, nó vẫn là tốc độ dĩ vãng, hành động không chậm chạp.” Ngân Đại Bạch quan sát trong chốc lát, cho ra kết luận này. Nói tới đây, phải thuyết minh chuyện gì xảy ra. Rắn là động vật máu lạnh, mà cái gọi là động vật máu lạnh là độ ấm bên ngoài ảnh hưởng rất lớn đối với rắn, nhiệt độ cơ thể rắn sẽ thay đổi căn cứ theo độ ấm bên ngoài, mà khi nhiệt độ không khí hạ xuống, hành động của rắn sẽ trở nên chậm chạp, lúc nhiệt độ không khí xuống đến trình độ nhất định, thậm chí cả người rắn sẽ trở nên cứng ngắc không thể di động, đây cũng là nguyên nhân vì sao rắn lại ngủ đông. Mà độc xà bộ tộc sinh hoạt ở ngọn núi này thích phơi nắng, đó là điều thực bình thường, rắn bên ngoài đều như vậy, nhưng không bình thường đúng là độ ấm càng cao độc xà càng thích, nếu như là rắn bên ngoài, vốn không thể thừa chịu được nhiệt độ trên 40 độ C, nhưng ở trong này mỗi ngày nhiệt độ đều cao hơn 40 độ, mà vì sao độc xà bộ tộc lại thích nhiệt độ cao như vậy? Đó là vì nhiệt độ cơ thể độc xà bộ tộc rất tăng cao, có tăng cũng rất thong thả, điều này quyết định chúng nó càng cần phơi ở nơi cực nóng và liên tục trong thời gian lâu. Như vậy vì sao nhiệt độ cơ thể độc xà bộ tộc rất khó lên cao mà cho dù lên cao cũng rất thong thả? Nguyên nhân này cũng không rõ ràng. Mà bây giờ, Ngân Tiểu Tiểu không vì nhiệt độ không khí hạ xuống lại mà hành động bị chậm lại, đã bị Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch theo dõi. “Tiểu Tiểu, ngươi tới đây một chút.” Ngân Đại Bạch mở miệng, Ngân Tiểu Tiểu nào dám không theo, áp chế kích động trong lòng thuận theo bò tới bên cạnh Ngân Đại Bạch: “Cha, ngươi gọi ta sao.” “Tiểu Tiểu, ngươi không thấy trời rất lạnh không muốn động đậy sao? Mà động tác cũng có cảm giác chậm chạp hơn so với bình thường?” “Hả?” Ngân Tiểu Tiểu nghi hoặc kêu một tiếng, tại chỗ vòng vo một vòng tròn, mờ mịt đáp, “Không có mà.” Khụ khụ, điều này có thể lý giải, kiếp trước Ngân Tiểu Tiểu là nhân loại không quá hiểu biết về rắn, hơn nữa Ngân Tiểu Tiểu sợ rắn nên càng không đi chú ý rắn, cho nên có nhiều tập tính của rắn nó không hiểu rõ. Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch liếc nhau một cái, sau đó Hoa Tiểu Hoa vươn nửa người trên ra, dán trên người Ngân Tiểu Tiểu. “Nóng? ? ?” Hoa Tiểu Hoa nhịn không được đề cao âm lượng, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt ấu xà trong động lại đây. Hoa Tiểu Hoa nuốt ngụm nước bọt, cũng chẳng quan tâm đám tiểu tử thất chủy bát thiệt hỏi cái gì nóng cái gì nóng, quay đầu lại lắp ba nói với Ngân Đại Bạch, “Tiểu Tiểu, trên người Tiểu Tiểu nóng!” “Nóng?” Ngân Đại Bạch lặp lại một lần, cũng dán lên, “Thế mà nóng thật!” Hoa Tiểu Hoa dùng đầu áp từ đầu tới đuôi Ngân Tiểu Tiểu: “Toàn thân đều nóng!” Ngân tiểu Tiểu chảy đầy hắc tuyến, sẽ có người… Sẽ có đầu rắn nóng, thân và đuôi lạnh sao? Nhưng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Hoa Tiểu Hoa, Ngân Tiểu Tiểu có tiếp tục chậm hiểu cũng biết nóng trong miệng Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch là có ý gì , trên người Hoa Tiểu Hoa lạnh lẻo lạnh lẻo, càng làm nổi bật nhiệt độ ấm nóng của bản thân mình! Điều này làm Ngân Tiểu Tiểu nhớ lại rắn là động vật máu lạnh, mà nhiệt độ cơ thể mình bây giờ, hơn nữa mình luôn luôn không thể phơi nắng, Ngân Tiểu Tiểu ý thức được chỉ sợ mình là một con rắn có nhiệt độ ổn định. Ngân Tiểu Tiểu rất muốn nói tục, ông trời, ngươi muốn ta không thể quên kiếp trước sao? Ngươi muốn ta cho dù có thân thể là một con rắn cũng không thể quên linh hồn là của nhân loại sao a uy! Trứng thối a trứng thối a phi!Edit: Đầm♥Cơ (Được đăng tại phuanhcac01.wordpress.com) Mặc kệ Ngân Tiểu Tiểu oán hận ông trời như thế nào, dù sao chúng ấu xà đã vây Ngân Tiểu Tiểu ở trung ương, chúng ấu xà cũng nghe rõ rồi, ba ba a cha đây là đang nói thân thể Tiểu Tiểu rất nóng, mà bây giờ thân thể của bọn nó lại lạnh, như vậy chỉ cần chúng nó úp sấp lên người Tiểu Tiểu, thì thân thể của bọn nó cũng sẽ cảm giác được ấm áp đúng hay không? Cho nên nói, ngàn vạn không nên xem thường chỉ số thông minh của rắn, ngươi xem, lần này không phải chúng nó thấy rất rõ ràng sao? Dưới khuôn mặt dữ tợn của chúng xà, vòng luẩn quẩn bao quanh Ngân Tiểu Tiểu càng ngày càng nhỏ, trong lòng Ngân Tiểu Tiểu có một cảm giác thật không tốt, kêu sợ hãi một tiếng, chạy về phía Hoa Tiểu Ngũ muốn đột phá vòng vây chạy trốn. Nhưng dù hành động của chúng ấu xà có chậm lại, cũng không phải là điều mà Ngân Tiểu Tiểu bây giờ có thể kháng cự, vì thế bị Ngân Tiểu Tứ ở bên cạnh Hoa Tiểu Ngũ đánh một đuôi lại lăn trở về giữa vòng vây, không đợi Ngân Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần sau cú đánh của Ngân Tiểu Tứ, Ngân Tiểu Tiểu đã bị một loạt năm ấu xà đặt dưới thân. Từ bên ngoài nhìn xem, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đuôi của Ngân Tiểu Tiểu, đỉnh đuôi của Ngân Tiểu Tiểu vểnh vểnh lên, sau đó hạ xuống bất động. Quên đi, tùy chúng nó đi thôi, dù sao chúng nó cũng đè không chết mình. Nhưng như vậy xem ra, buổi tối chúng xà làm thế nào cũng phải quấn thành một cái bánh quẩy để ngủ, thật ra cũng là vì buổi tối nhiệt độ cơ thể của mình cao đi. Khụ khụ, Ngân Tiểu Tiểu, ngươi phát hiện chân tướng. “Thật là ấm áp ~ ” “Cơ thể Tiểu Tiểu thật ấm ư ~ ” “Ha ha, sau này trời mưa có thể nằm trên người Tiểu Tiểu như vậy!” Ngân Tiểu Tiểu: “…” Mọi người không nên hiểu lầm, không phải Ngân Tiểu Tiểu không muốn nói chuyện, mà là vì bây giờ Ngân Tiểu Tiểu bị ép tới nói không ra lời. Hoa Tiểu Hoa thâm tình ngóng nhìn Ngân Đại Bạch: “Thân ái, tuy rằng thân thể của ta và ngươi đều lạnh như băng, nhưng ta có thể cảm giác được, tình yêu của ngươi khiến trái tim ta nóng bỏng như lửa, nha~, Thân ái ~!” Nói xong Hoa Tiểu Hoa chạy về phía Ngân Đại Bạch ôm ấp, hai xà quấn cùng nhau. Ngân Đại Bạch: “Tiểu Hoa thân ái của ta, ta muốn dùng tấm lòng làm ngươi ấm áp!” Chúng ấu xà: “Ọe~~ ” Ngân Tiểu Tiểu: “…” Này này, ta không phải không muốn nôn mửa, mà là bây giờ ta bị ép tới nôn không ra a!
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 30 Mãi cho đến tối một nhà xà của Ngân Tiểu Tiểu chuẩn bị đi ngủ mưa còn chưa tạnh, Ngân Tiểu Tiểu không khỏi cảm thán con mưa này thật sự là không ngơi ngớt, hơi rùng mình một chút. “Yên tâm yên tâm, sáng sớm ngày mai thức dậy trời sẽ tạnh.” Hoa Tiểu Hoa an ủi Ngân Tiểu Tiểu, bộ dạng bình tĩnh như vậy rất đáng bị người hoài nghi, nhưng Ngân Tiểu Tiểu là ai, là tiểu bạch si trong miệng Mặc Lão Đại a, cho nên một chút cũng không cảm thấy ngữ khí của Hoa Tiểu Hoa thực khả nghi. Kết quả một nhà xà thức dậy sáng ngày hôm sau, trời quả nhiên đã muốn khô ráo. Ngân Tiểu Tiểu đi ra bên ngoài tản bộ một vòng trở về thật vui vẻ, mặc dù ngày hôm qua mưa to cả ngày, nhưng mặt đường kỳ diệu là vẫn khô ráo như cũ, cho dù thân thể dính sương sớm cũng không bẩn, vốn Ngân Tiểu Tiểu còn lo lắng mưa xong mình đi hai vòng đường thì cả người đều dính đầy nước bùn, mặc dù Ngân Tiểu Tiểu không có bị bệnh sạch sẽ, nhưng để cả thân mình bẩn bẩn không phải là tính cách của Ngân Tiểu Tiểu. “Đại Bạch phụ trách trứng chim của Tiểu Tiểu, ta đi tìm thức ăn.” Hoa Tiểu Hoa vừa dứt lời liền lôi kéo Ngân Đại Bạch chạy, Ngân Tiểu Tiểu thực hoài nghi rốt cuộc Hoa Tiểu Hoa tìm thức ăn Ngân Đại Bạch tìm trứng chim vẫn là Ngân Đại Bạch tìm thức ăn Ngân Đại Bạch tìm trứng chim. Ngày lập tức lại nhàn rỗi, nhưng nói đi thì nói lại, ngày nào Ngân Tiểu Tiểu ngươi không nhàn rỗi hả. Ừ, nhưng ý của chỗ này là, vì Ngân Tiểu Tiểu thật rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, nhàm chán, cho nên ý tưởng ngày hôm qua của Ngân Tiểu Tiểu lại rục rịch. Là ý tưởng gì sao? Đúng vậy, mọi người nói đúng, Ngân Tiểu Tiểu muốn ăn đồ chín. Nhưng mà nói thì rất đơn giản, làm lại thật khó, giống như đã nói phía trước, Ngân Tiểu Tiểu nếu đầu thai thành một con gấu một con chó gì đó, còn có móng vuốt có thể sử dụng, nói ví dụ như lúc đánh lửa có thể lấy hai móng vuốt chà xát a chà xát, nhưng bây giờ Ngân Tiểu Tiểu không có móng vuốt, chỉ có miệng và một cái đuôi là có thể lợi dụng một chút , nhưng đã sao, Ngân Tiểu Tiểu không tin dựa dung lượng đại não của người một nhà không thể đánh lửa! … Nhưng mà cho dù đánh lửa cũng phải có gỗ đi, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ hoàn cảnh quanh nhà mình, tuyệt vọng. Cái gì? Ngươi nói cỏ cũng có thể dùng sao? Vậy ngươi dùng hai cọng cỏ chà xát chà xát xem có thể phát lửa hay không! Ngân Tiểu Tiểu xoay nhãn cầu, bò tới trước mặt Ngân Tiểu Tứ: “Tứ ca, chung quanh nhà chúng ta thật sự một thân cây cũng không có sao? Thật sự thật sự một thân cây cũng không có?” “Ngươi tìm thân cây làm gì?” Ngân Tiểu Tứ liếc xéo nhìn Ngân Tiểu Tiểu. “… Người ta cần mà, Tứ ca ngươi mau nói cho người ta đi ~!” Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu làm nũng, hừ, nếu bây giờ nói cho ngươi biết ta muốn nhóm lửa, ngươi nhất định sẽ ngăn cản ta! Ngân Tiểu Tứ rùng mình một cái: “… Gần nhà chúng ta quả thật không có cây, nhưng tới nhà bọn Lam Nhất Nhất, đi xa một chút có mấy cái cây, ta nhớ lúc ta tới nhà bọn Lam Nhất Nhất chơi đã từng gặp.” “Thật vậy chăng thật vậy chăng?” Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy Tứ ca thật sự là tuyệt, hỏi cái gì cũng biết, “Vậy chúng ta cùng nhau đi được không?” Một là, đi một mình Ngân Tiểu Tiểu chưa nói đến Hoa Tiểu Hoa Ngân Đại Bạch không cho, mà ngay cả những ấu xà khác cũng không cho, hai là đi, Ngân Tiểu Tiểu chỉ có một mình lực mỏng, nhưng đi một lần cũng không thể mang về nhiều, đương nhiên muốn mọi người cùng nhau giúp dọn sạch đồ vật này nọ nha! Ngân Tiểu Tứ nghĩ Ngân Tiểu Tiểu muốn mang mọi người cùng đi đào trứng chim, liền uyển chuyển khuyên bảo Ngân Tiểu Tiểu: “… Trên cây kia không có trứng chim, nghe Lam Nhất Nhất nói, nơi đó quả thật từng có chim, nhưng vì cha Lam Nhất Nhất thường xuyên đi đào trứng chim ở đó nên con chim kia không ở nữa. Huống chi ba ba đã đi đào trứng chim cho ngươi, chúng ta không cần đi nữa.” “Tứ ca, ta không phải đi đào trứng chim, ta muốn đi tìm nhánh cây về.” vẻ mặt Ngân Tiểu Tiểu đơn thuần cộng vô tội làm Ngân Tiểu Tứ không thể cự tuyệt, huống chi nếu Ngân Tiểu Tiểu không làm chuyện nguy hiểm, có ai sẽ cự tuyệt yêu cầu của Ngân Tiểu Tiểu chứ? Tuy rằng Ngân Tiểu Tứ không biết Ngân Tiểu Tiểu cần nhánh cây làm gì, nhưng chuyện đó cũng không gây trở ngại Ngân Tiểu Tứ đáp ứng yêu cầu của Ngân Tiểu Tiểu. Vì thế một hàng sáu xà bước lên lộ trình nhặt nhánh cây. Bởi vì cây ở phía đông nhà bọn Lam Nhất Nhất, đoàn xà Ngân Tiểu Tiểu cũng không có đi qua nhà Lam Nhất Nhất, mà là cách nhà Lam Nhất Nhất một đoạn liền đi về phía đông, đương nhiên là Ngân Tiểu Tứ dẫn đường. Đến nơi, Ngân Tiểu Tiểu phát hiện nơi này tuy rằng không nhiều cây lắm, nhưng cây đều thật lớn thật to, hơn nữa trên mặt đất có rất nhiều nhánh cây khô rơi xuống, thực là tiện cho đoàn xà Ngân Tiểu Tiểu nhặt về, nhưng mà… Ngân Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm nhánh cây trước mặt khóc không ra nước mắt, tại sao mình không nghĩ đến vấn đề sau khi mưa nhánh cây sẽ bị ẩm ướt đâu! Có thể là do mình vẫn quá non a uy! Nhưng mà cũng không thể mất công đi, Ngân Tiểu Tiểu trộm quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người, lại sợ tới mức vội vàng vòng trở về, cái loại ánh mắt tràn đầy mong chờ của mọi người là muốn làm gì hả! Xem ra buông tha là chuyện không thể thông qua. Ngân Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, sau đó quay lại mở miệng nói: “Ừm, kế tiếp ta phân một chút nhiệm vụ cho mọi người ha, nhị ca cùng Tam ca, hai người các ngươi phụ trách…” Ngân Tiểu Tiểu bò đến một nhánh cây to như cánh tay đàn ông trên mặt có nhiều lổ rổ nhỏ, “Hai người các ngươi phụ trách nâng cái này về.” “Được.” “Không thành vấn đề!” Vì thế Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam nghĩ thầm ha ha đi nâng cành cây to kia. “Đại ca, Tứ ca, Ngũ Ca và ta, chủ yếu nhặt mấy nhánh cây nhỏ lại mịn, có thể lấy về bao nhiêu thì lấy.” Vì thế ấu xà còn lại bắt đầu hành động. Ngân Tiểu Tiểu lấy những nhánh cây nhỏ trở về, chủ yếu là muốn phơi khô mấy nhánh cây đó, dù sao nhiệt độ hơn bốn mươi độ C, chắc đợi đến tối những nhánh cây đó có thể khô rồi. Đợi cho tất cả mọi người chuẩn bị tốt, sau đó bắt đầu xuất phát về nhà! Hoa Tiểu Nhị Hoa Tiểu Tam xung phong, Ngân Tiểu Tứ Ngân Tiểu Nhất theo sau, kế tiếp là Ngân Tiểu Tiểu, mặt sau cùng là Hoa Tiểu Ngũ. Sáu ấu xà mang theo một đống nhánh cây trèo đèo lội suối, thấy thế nào cũng rất buồn cười được chứ! May mắn trên một đường không có những con rắn khác thấy! Đến nhà, Ngân Tiểu Tiểu mệt mắt nổ đom đóm, nhưng năm ấu xà khác thì lại là sảng khoái tinh thần, Ngân Tiểu Tiểu hận đến nghiến răng ngứa, khác biệt có cần lớn như vậy không! Mắt thấy trời càng ngày càng nóng, Ngân Tiểu Tiểu vội vàng nói với chúng ấu xà: “Này, nghe ta nói a, đem những nhánh cây mang về đó đều phơi trên mảnh đất trống trước sơn động, tranh thủ phơi khô những nhánh cây này trước buổi tối.” Thừa dịp tất cả mọi người vội vàng phơi nhánh cây, Ngân Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm nhánh cây to mà Hoa Tiểu Nhị Hoa Tiểu Tam nâng trở về mà ưu sầu, to thế này, đến tối không biết có khô hay không, nếu nó vẫn ẩm thì cho dù làm thế nào cũng không dùng được nha. “Tiểu Tiểu, ngươi yên tâm đi, đến tối sẽ khô thôi.” Ngân Tiểu Tứ thấy Ngân Tiểu Tiểu mày ủ mặt ê, đi lại đây nói với Ngân Tiểu Tiểu, “Ngươi không nên coi khinh độ ấm này nha.” Ngân Tiểu Tiểu nghĩ lại, Tứ ca nói cũng đúng, kiếp trước mình là người, trời nóng nhất cũng chỉ đến bốn mươi độ là cùng, nhưng nơi này bốn mươi độ là độ ấm bình thường nhất, lúc nóng nhất mình đều ở trong động hoặc ngâm ở trong sông, ai biết lúc nóng nhất nhiệt độ cao đến bao nhiêu, chẳng lẽ một nhánh cây to chút còn phơi khô không xong sao! Nhưng dù thế nào, nhánh cây mang về cũng nhiều, mình còn không cần dùng đến nó đâu, nghĩ như vậy Ngân Tiểu Tiểu cũng yên lòng . Ngân Tiểu Tiểu nghĩ thông suốt liền vui vẻ, ném một câu “Nhớ thường thường lật nhánh cây để nó khô đều ” liền đi vào sơn động, ai nha nha, trời bây giờ thật sự là quá nóng được chứ. Ngân Tiểu Tiểu ở trong sơn động chẳng những mát mẻ, còn ngủ ngon cả buổi chiều. Mà chúng ấu xà bên ngoài sơn động có thể nói là thê thảm, cũng bởi vì câu nói cuối cùng của Ngân Tiểu Tiểu nhớ phải lật nhánh cây để khô đều, toàn bộ ấu xà đều không ngủ, một buổi trưa và buổi chiều đều lo lật nhánh cây, cho đến lúc Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy trời bên ngoài đã không nóng lắm nữa bò ra sơn động, nhìn thấy cảnh chúng ấu xà một thân mỏi mệt đánh ngáp, thỉnh thoảng lại lật lật nhánh cây. Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy cái mũi của mình đau xót lại muốn khóc. “Tiểu Tiểu, ngươi đã tỉnh rồi.” Hoa Tiểu Ngũ là người đầu tiên phát hiện Ngân Tiểu Tiểu đứng ở cửa sơn động, “Tiểu Tiểu ngươi xem, những nhánh cây này khô chưa?” Ngân Tiểu Tiểu đi qua, chẳng những nhìn Hoa Tiểu Ngũ, còn nhìn toàn bộ xà khác, phát hiện ngay cả nhánh cây to cũng đã khô. “Đều khô rồi.” Ngân Tiểu Tiểu than thở một câu, sau đó liền hung tợn ngẩn đầu trừng mỗi một ấu xà ở đây, “Ta nói các ngươi có phải đồ ngốc hay không, nếu mệt thì cứ nằm ngủ, để những nhánh cây này ở đó mấy giờ chúng nó sẽ tự khô thôi!” “Tiểu Tiểu nói thường thường lật những nhánh cây này.” “Chúng ta đều là làm theo lời Tiểu Tiểu nói mà.” Rõ ràng là lời trách cứ, nhưng biểu cảm của Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam lại nói cho Ngân Tiểu Tiểu chúng nó rất vui vẻ. Ngân Tiểu Tiểu quay đầu đi chỗ khác, ồn ào một câu: “Được rồi được rồi, bây giờ các ngươi ngủ một giấc được rồi.” Hoa Tiểu Ngũ cách Ngân Tiểu Tiểu gần nhất hỏi: “Những nhánh cây đó làm sao bây giờ? Còn nữa, rốt cuộc Tiểu Tiểu ngươi muốn làm gì?” “Những nhánh cây đó để ở chỗ này là tốt rồi, chúng nó sẽ không chạy trốn! Các ngươi đi ngủ trước, đợi các ngươi tỉnh ta sẽ nói cho các ngươi biết ta muốn chúng nó làm gì, mau ngủ mau ngủ.” Chúng xà tuy rằng rất muốn biết Ngân Tiểu Tiểu muốn dùng nhánh cây làm gì, nhưng là không thể khiến Ngân Tiểu Tiểu đổi ý, chỉ có thể ngủ trước. Khi Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa hôn nhẹ nong nóng trở về, nhìn qua đó mảng đất trống trước sơn động phủ đầy nhánh cây, tìm nửa ngày mới thấy sáu ấu xà ngủ ở trên đất giữa đống nhánh cây, đương nhiên, Ngân Tiểu Tiểu hàng kia nằm trên đất giả ngủ, theo như Ngân Tiểu Tiểu thuyết pháp thì ta không thể trực diện phơi nắng mặt trời giữa trưa, chẳng lẽ ta còn được cảm thụ một chút dư âm trời chiều sao? Hoa Tiểu Hoa lập tức gào to lên: “Đây là làm sao hả làm sao? Những nhánh cây này từ chỗ nào tới?” Hoa Tiểu Hoa vừa gào to như vậy, chúng ấu xà đều tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn phía Hoa Tiểu Hoa, Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi: “Là ta để các ca ca mang về giúp ta.” Hoa Tiểu Hoa ngạc nhiên nói: “Tiểu Tiểu ngươi cần nhánh cây làm gì?” Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn trời, lại cúi đầu nhìn dưới đất, ngữ khí thực bất đắc dĩ: “Ta đây làm cho các ngươi xem vậy.” Ngân Tiểu Tiểu bò đến trước nhánh cây to, cẩn thận nhìn lỗ nhỏ trên nhánh cây một chút, lại lấy nhánh cây trên mặt đất so sáng với lổ nhỏ một hồi, cuối cùng chọn một nhánh cây nhỏ, Ngân Tiểu Tiểu đem gốc nhánh cây nhỏ cắm vào một cái lổ nhỏ nơi nhánh cây to, còn chuyển động một chút, phát hiện thực thích hợp liền biết ít nhất có một nửa xác xuất thành công, kế tiếp là bước mấu chốt nhất. Vì thế chúng xà ở đây đều có may mắn kiến thức được một mặt khác của Ngân Tiểu Tiểu: Ngân Tiểu Tiểu quay người lại, ánh mắt xanh mượt ý xấu nhìn chằm chằm chúng xà, miệng thậm chí còn nhe răng cười, xà ở đây không một ai không bị dọa lui về sau vài bước. “Tiểu, Tiểu Tiểu, ngươi muốn làm gì?” biểu cảm của Hoa Tiểu Ngũ tương đương hoảng sợ, nếu là tay chắc tư thế Hoa Tiểu Ngũ bây giờ nhất định là hai tay đan chéo đặt ở trước ngực, biểu cảm tự vệ (… ). Trong đầu Ngân Tiểu Tiểu lướt nhanh mấy ý tưởng, cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch. “Ba ba a cha, mời các ngươi giúp một việc được không?” Ngân Tiểu Tiểu cười mị mị hay là biết đang tính kế. Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch liếc nhau, không biết trong hồ lô của Ngân Tiểu Tiểu bán thuốc gì, kết quả vẫn là Ngân Đại Bạch mở miệng trước: “Giúp cái gì?” Ngân Tiểu Tiểu lại chỉ vào nhánh cây nhỏ bị mình cắm vào nhánh cây to, xoay người lại: “Ba ba a cha, các ngươi vừa đứng ở đây, sau đó kẹp nhánh cây này ở giữa đuôi hai người không ngừng ma xát.” “Sau đó thì sao?” “Sau đó đợi cho bên trong có khói bay ra là được.” Ngân Tiểu Tiểu nói, “Đúng rồi.” Ngân Tiểu Tiểu chợt nhớ tới cái gì, lại chà xát chút cát trên đất bỏ vào lổ nhỏ, hi vọng như vậy có thể gia tăng lực ma sát, thân là rắn điều kiện thật sự là rất tồi tệ được chứ. Ngân Đại Bạch và Hoa Tiểu Hoa làm theo, tách ra bò đến hai bên nhánh cây to, sau đó hai cái đuôi ở đồng thời đặt lên trên nhánh cây nhỏ, không biết có phải là lỗi giác của Ngân Tiểu Tiểu hay không, cảm giác ba ba cùng a cha đỏ mặt? “… Có thể bắt đầu ma xát.” Ngân Tiểu Tiểu trừng to đôi mắt vô tội. … Sau đó bắt đầu ma xát rồi. Ngân Tiểu Tiểu phải gọi là quáng mắt nha, phải nói, quả nhiên không phải rắn bình thường! Tốc độ ma xát phải nói một chữ mau a! Ngay cả cái đuôi của ba ba a cha mình đều thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng có hai màu sắc bất đồng được chứ! Rất nhanh, cũng chỉ có hai ba phút, Ngân Tiểu Tiểu liền thấy khói bốc lên từ lỗ nhỏ, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ tiếp tục ma xát trong chốc lát như vậy cũng tốt, ý nghĩ này vừa mới nổi lên đầu, chợt nghe Hoa Tiểu Hoa kêu sợ hãi một tiếng bắn ra thật xa, Ngân Tiểu Tiểu tiếp tục nhìn kỹ phát hiện ngay cả Ngân Đại Bạch cũng nhảy ra thật xa, lại nhìn lổ nhỏ, thì ra đã có ngọn lửa bùng lên. Ngân Tiểu Tiểu thấy Hoa Tiểu Hoa cùng Ngân Đại Bạch cho tới bây giờ vẫn hoảng sợ, tiếp tục quay đầu lại nhìn biểu cảm của chúng ấu xà cũng như vậy, Ngân Tiểu Tiểu buồn bực, chẳng lẽ rắn sợ lửa sao? Nhưng rắn thích phơi nắng như vậy, sao lại sợ lửa chứ? … Đồ đần a Ngân Tiểu Tiểu, nói đến cùng rắn cũng là dã thú, sao lại không sợ lửa? Chúng nó thích ánh mặt trời là bởi vì ánh mặt trời sẽ cho chúng nó ấm áp hơn nữa sẽ không nấu chín chúng nó, nhưng lửa lại khác, trừ nhân loại, không có một loại sinh vật nào không sợ lửa thậm chí có thể lợi dụng lửa đâu.
|