Một Tấc Thời Gian
|
|
Một Tấc Thời Gian By -linqq- Đây là truyện mình edit, ai có mang đi đâu thì nhớ ghi nguồn và tên editor đầy đủ, cũng nhắn cho mình 1 tiếng luôn. Nếu thấy hay thì hãy vote + follow để mình có thêm động lực nhé Bìa: Trân phê cống (Tracy Trân Trân)
|
[Edit - Hoàn] Một tấc thời gian - Ôn Thanh Hoan
Giới thiệu Tên truyện: Một tấc thời gian Tác giả: Ôn Thanh Hoan Editor: Linqq Tổng số chương: 55 chương và 2 ngoại truyện Nguồn raw: Tấn Giang Giới thiệu: Lần đầu tiên đến bệnh viện khám bệnh, lúc nhìn thấy chữ kí của anh ở chỗ bác sĩ chủ trì, liền cảm giác tên của anh... Rất đặc biệt. Lúc nhìn thấy người thật, cảm giác cũng rất đặc biệt, giống như... Giống như đã từng quen biết. Cô đã sáng tác nên rất nhiều người đẹp, cũng không có được khí phách thanh tao như anh. Thế là, cô vừa thấy đã yêu, nhưng cô không dám đòi hỏi quá đáng. Cuối cùng, cô lại quyết định vứt bỏ. Chẳng qua... Chẳng qua nam thần đây là đang làm gì? Đuổi theo cô sao? Đuổi cả tới Tây Tạng? Cô không biết lần đầu tiên lúc nhìn thấy tên của cô, ánh mắt của anh đã ngưng trệ: Trường An, Trường An, cả đời bình yên(*) sao? (*)Trường An có nghĩa là bình yên dài lâu. Đây là chuyện tình ấm áp của một tác giả họ Ô dịu dàng cùng bác sĩ ngoại khoa lạnh lùng nhã nhặn. Đây là một con sói xám lớn thở hổn hển đào xong hố chờ sơn dương nhỏ nhảy vào, Lại phát hiện đến nửa đường thì sơn dương nhỏ tự mình chạy đi, vì vậy lại phải vất vả ra tay bắt sơn dương nhỏ về ổ. *** Ô Trường An: "Xin hỏi bác sĩ Chử, ngoại trừ thích nghiên cứu thì anh còn thích gì khác không?" Mắt Chử Trì Tô cũng không thèm nháy, hết sức chăm chú, không chút do dự trịnh trọng trả lời: "Thích em." Ô Trường An: "..." "A..." Đột nhiên người nào đó lại như nhớ ra một cái gì, cực kỳ vui sướng bổ sung: "Còn thích em làm cơm." Ô Trường An: "...!" Cùng nhau đón xem kiếp này kiếp trước của bọn họ. Xuân về hoa nở, anh đang đợi em. Được đăng tải duy nhất trên wattpad. Nếu thấy hay hãy vote và để lại bình luận nhé!
|
Chương 1: Bóng mỹ nhân chợt hiện trên dây cung Editor: Linqq Nửa đêm mười một giờ. Ô Trường An chạy nhanh trên hành lang vắng lặng tại bệnh viện thành phố. Hôm nay là cuối tuần, bạn cùng phòng Mao Mao như thường lệ ra ngoài dạy thêm cho một học sinh trung học. Người bình thường thì mười giờ hơn đã trở về, nhưng hôm nay đến tận mười rưỡi mà cô ấy vẫn chưa trở lại, Trường An có chút lo lắng, vừa định gọi điện thoại cho cô ấy, liền nhận được điện thoại bệnh viện gọi tới, nói là bị tai nạn xe cộ. Trường An lập tức liền đứng lên từ trên giường, áo khoác cũng không mặc kịp đã lái xe chạy tới bệnh viện. Một đường phi như bay tới, trái tim có chút nhói đau. Nhưng bây giờ Trường An đã hoàn toàn không lo được những thứ này, ở chỗ lễ tân hỏi phòng phẫu thuật, lại một đường chạy tới đó. Các y tá đã đứng tại cửa phòng phẫu thuật, nhìn cô chạy đến mức thở không ra hơi, tốt bụng an ủi: "Không có chuyện gì cả, vấn đề của bệnh nhân cũng không quá nghiêm trọng, không nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa người trực ban hôm nay chính là bác sĩ ngoại khoa tốt nhất ở bệnh viện chúng tôi, yên tâm đi." Lúc này Trường An mới yên tâm, nói cảm ơn, chậm rãi hít vào rồi thở ra một hơi. Y tá đưa bản đồng ý phẫu thuật cho cô, nói: "Đã hỏi người thân của bệnh nhân, bọn họ ở ngoài tỉnh nên không đến kịp, bọn họ đồng ý để cô giúp ký tên phẫu thuật trước." Trường An gật gật đầu, nhận lấy bản đồng ý phẫu thuật, nhanh chóng ký tên mình xuống dòng người thân của bệnh nhân. Lúc đưa lại bản đồng ý cho y tá thì liền lơ đãng quét qua tên của bác sĩ chủ trì. Chử Trì Tô. Tên rất đặc biệt. Hơn nữa cũng hiếm có bác sĩ nào lại có chữ viết đẹp mắt như vậy, cực kỳ khí khái. Trường An càng không khỏi yên tâm hơn. Nếu như người có chữ như này, nét chữ vững vàng, thì nhất định là người có thể tin tưởng được. Cô cười với y tá, y tá sững sờ, cũng cười lại với cô. Cô gái này lại có một năng lực làm lòng người bình yên trở lại, cô chỉ cười một tiếng, lại giống như tâm trạng có căng thẳng đến đâu cũng có thể trở nên yên tĩnh như ban đầu. Y tá gật đầu với cô, ra hiệu cô cứ yên tâm. Cầm lấy bản đồng ý sau đó vội vàng quay người đi vào phòng phẫu thuật. Trường An vẫn luôn nắm thật chặt chiếc túi trong tay, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, đi đến chỗ ghế ngồi chầm chậm ngồi xuống, sau đó nhìn chăm chú về phía cửa phòng giải phẫu. Người chưa từng chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật chắc chắn sẽ không có loại cảm giác này. Thật sự... Một giây cũng như một năm vậy. Nửa tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật được người bên trong đẩy ra, một bóng dáng màu trắng cao gầy tuấn tú đi tới. Trường An liền vội vàng đứng lên nghênh đón: "Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi?" Người kia lấy khẩu trang che trên mặt xuống, giọng nói có chút mệt mỏi, nhưng âm thanh vẫn vô cùng êm tai: "Không có gì đáng ngại, phẫu thuật cực kỳ thành công, nhưng vẫn nên nằm viện quan sát mấy ngày." Thực ra lúc Trường An nhìn thấy rõ bóng dáng của người đi tới thì liền có chút sợ sệt, đến lúc người kia lấy khẩu trang xuống thì sững sờ đến mức bất động. ... Là một người rất có khí chất. Cô đã sáng tác nên nhiều người đẹp như vậy, nhưng lại chưa có ai có khí chất thanh cao như anh. Hơn nữa... Giống như đã từng quen biết. Cảm giác quen biết ấy cực kỳ mãnh liệt. Thế nhưng cô lại chẳng nhớ nổi cô đã gặp anh ở đâu, dạng người này, hẳn là chỉ cần gặp một lần là không bao giờ quên mới đúng. Cho đến khi anh mở miệng nói chuyện thì đột nhiên cô mới phản ứng kịp, bối rối gật đầu. Lúc này cô y tá kia mới đi ra, lúc đi qua bên người Trường An thì liền nở một nụ cười với cô, sau đó chạy tới trước mặt Chử Trì Tô đưa bản đồng ý phẫu thuật cho anh. Anh tiện tay mở ra, vừa định dặn dò những điều cần chú ý sau khi giải phẫu, thì liền nhìn thấy tên của cô. Trong nháy mắt đôi mắt màu mực có chút ngưng trệ, sau một hồi trầm mặc, anh khép bản đồng ý trong tay lại, ngẩng đầu hỏi Trường An: "Cô tên là Ô Trường An?" Trường An không biết anh hỏi điều này là có ý gì, nhưng vẫn phối hợp trả lời câu hỏi. Người kia gật gật đầu, lại không nói gì nữa, chỉ dặn dò những điều cần chú ý sau giải phẫu. Trường An ghi lại từng điều một, lễ phép nói cảm ơn. Sau khi Chử Trì Tô bàn giao lại cho y tá thì liền chuẩn bị về phòng bệnh, hướng về phía Trường An gật đầu, quay người đi đến phòng làm việc của bác sĩ. Chỉ là đôi lông mày tuấn tú càng lúc càng nhíu chặt, mắt sắc thật sâu, như có điều suy nghĩ. Bắt đầu từ một năm trước, anh đã nghe thấy vô số những tiếng gọi "Trường An" trong đầu mình, mỗi lần tỉnh mộng thì anh đều thấy kỳ quái, rõ ràng anh không biết người tên là Trường An, vì sao lại gọi cái tên này ở trong mộng? Cô gái tên là Ô Trường An vừa nãy sẽ không phải là Trường An mà anh vẫn luôn gọi trong mộng chứ? Nếu như không phải... Vậy thì tại sao mới nhìn thấy cô lần đầu tiên, anh lại có một loại cảm giác khó nói... Giống như đã từng quen biết. Từ trước đến nay trí nhớ của anh không tệ, nếu như đã từng gặp cô, anh tuyệt đối sẽ không như bây giờ, không có một chút ký ức về cô. Huống chi, người có thể khiến anh gọi vô số lần trong mộng, tại sao lại chỉ có thể đơn giản như đã từng gặp qua như vậy? *** Mao Mao được đưa đến một phòng bệnh thường, lúc Trường An đi vào liền nhìn thấy bên giường còn có đèn giám sát, Mao Mao cũng đang được đeo bình thở oxy, cả người yên lặng nằm trên giường bệnh, không hề nhúc nhích. Trường An có chút đau lòng, bình thường cô ấy là một người luôn vui vẻ, đột nhiên biến thành bộ dạng an tĩnh như vậy, dù chỉ là tạm thời thì vẫn khiến cô rất khó chịu. Vừa mới hỏi y tá thì cô ấy nói đại khái một ngày nữa mới tỉnh được, Trường An liền nhờ y tá trông coi giùm một lúc, cô về sắp xếp một chút quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Lại lên trang web nói với biên tập gần đây cô có việc, có thể trao đổi hay không, đổi những bản thảo trước kia lấy một chương, dưới tiểu thuyết cô cũng giải thích với độc giả của mình rằng cô phải ngừng đăng chương mới mấy ngày. Nhìn thời gian, rất nhanh đã tới ba giờ sáng, Trường An liền ngủ một giấc trong phòng ngủ. Thực ra cả đêm cô mới chỉ nhắm mắt, dường như chưa hề ngủ, ngày mới vừa đến cô liền tỉnh giấc, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi ra khỏi nhà. Trước tiên đến công ty của Mao Mao xin nghỉ hộ cô ấy, lúc này mới lái xe tới bệnh viện. Lúc đến bệnh viện, người khiến cho Trường An sững sờ ngày hôm qua đang kiểm tra phòng. Chử Trì Tô. Rõ ràng chỉ là lướt mắt qua tên anh một chút, bây giờ lại không chút nghĩ ngợi cũng có thể nhớ lại rất rõ ràng. Trường An hơi dừng một chút trước cửa phòng bệnh, rồi mới đi vào. Chử Trì Tô đang hỏi thăm y tá tình hình số liệu thân thể của Mao Mao, thấy cô đi đến thì hơi hướng về phía cô gật nhẹ đầu. Trường An vội vàng cười với anh. Anh lại không có phản ứng gì nữa, cúi đầu tiếp tục quan sát số liệu của bệnh nhân. Trong lòng Trường An có hơi mất mát, nhưng lại buồn cười không hiểu sao mình lại cảm thấy như vậy. Lắc đầu, không nghĩ những điều này nữa, chăm chú nghe anh nói về tình hình thân thể của Mao Mao. Phục hồi rất tốt, đoán chừng buổi chiều là đã có thể tỉnh lại rồi. Trường An liên tục nói cảm ơn, Chử Trì Tô gật đầu, giao ca bệnh cho y tá bên cạnh, đi ra khỏi phòng bệnh. Lần này người cùng anh đến kiểm tra phòng vẫn là cô y tá ngày hôm qua, lúc thấy Chử Trì Tô đi ra, cô ấy liền ghé vào tai Trường An nhỏ giọng nói: "Vận may của các cô rất tốt đó, hôm qua vừa vặn gặp đúng ngày trực ban của bác sĩ Chử Trì Tô, nếu không bình thường người bệnh như vậy anh ấy sẽ không nhận đâu." Trường An gật gật đầu, cảm kích cười với cô ấy. Y tá kia sờ đầu một cái, có chút xấu hổ. Cô thực sự rất thích cô gái này nha, lúc cười rộ lên thật khiến cho người khác thoải mái. Hướng về phía Trường An híp mắt cười một tiếng, ôm ca bệnh chạy chậm ra ngoài. Thế nhưng Trường An lại không biết, sau khi đi ra khỏi phòng, trên mặt của người vốn luôn ung dung bình tĩnh trong nháy mắt lại trở nên trầm lắng. Anh vẫn không biết rõ rốt cuộc anh đã từng gặp cô lúc nào, nhưng lúc trước anh có quen biết cô. Cảm giác đã từng quen biết này quá mãnh liệt, mãnh liệt tới mức khiến lý trí trước sau như một của anh đều không thể tin tưởng loại cảm giác này. Nhưng... Nhìn phản ứng của cô, rõ ràng cũng không biết anh... Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây... Quả nhiên đến chiều Mao Mao đã tỉnh lại, trông thấy Trường An đang ngồi ở bên giường, tội nghiệp gọi tên cô qua bình thở oxy: "... Trường An..." Âm thanh rất nhỏ, nhưng Trường An vẫn nghe thấy ngay lập tức, liền vội vàng hỏi: "Ừ? Cậu tỉnh dậy có thấy chỗ nào không thoải mái không?" Mao Mao yếu ớt gật nhẹ đầu. Trường An lập tức có chút lo lắng: "Chỗ nào không thoải mái? Mình gọi bác sĩ tới, cậu chờ một chút..." Trường An vừa muốn gọi người tới, lại nghe thấy giọng nói buồn buồn của Mao Mao: "Mình đói..." Trường An: "..." Đến lúc này cũng chỉ nghĩ tới ăn, thật không hổ được mọi người công nhận là tham ăn. Trường An có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn thấp giọng kiên nhẫn an ủi: "Ngoan nào... Bác sĩ nói, trong vòng hai tư tiếng cậu không thể ăn cái gì, bây giờ còn chưa hết giờ." Vẻ mặt Mao Mao như kiểu sống không còn gì luyến tiếc quay đi. Trường An bị cô ấy chọc cho bật cười, lắc đầu, ra ngoài gọi bác sĩ tới. Người tới không phải là Chử Trì Tô, mà là một bác sĩ nam khác mà Trường An chưa từng gặp. Nhưng vẫn là cô y tá ngày hôm qua. Trường An nhìn bác sĩ mới tới, cô y tá nhỏ thấp giọng giải thích: "Lúc nãy bệnh viện có chuyển tới một bệnh nhân cực kỳ nguy cấp, bác sĩ Chử đã đi phẫu thuật rồi." Trường An gật gật đầu, lại nghĩ tới điều gì, rất nghi hoặc nhìn cô y tá nhỏ hỏi: "Vậy sao cô lại ở đây? Cô không phải trợ lý của anh ta sao?" "Dĩ nhiên không phải, tôi nào có mệnh tốt như thế. Hơn nữa, cho tới bây giờ bác sĩ Chử đều chỉ dùng trợ lý nam. Hôm qua trợ lý của anh ấy vắng mặt nên tổ trưởng tạm thời của chúng tôi liền bảo tôi qua chống đỡ một lúc mà thôi." Trường An gật gật đầu, có chút ngượng ngùng nhìn cô ấy: "Thật xin lỗi, tôi không biết." "Không sao, tôi còn ước mình là trợ lý của bác sĩ Chử đây." Hình như cô y tá nhỏ vừa mới ra ngoài xã hội, nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì nói nấy, dù là đối với một người ngoài như cô cũng không che giấu. Trường An rất thích những người đơn thuần như vậy. Chỉ là... Vẫn luôn dùng trợ lý nam... Đột nhiên một giọng nam truyền đến phá vỡ suy nghĩ của Trường An... Dù sao sức tưởng tượng của một tác giả viết tiểu thuyết vẫn rất đáng sợ. Là bác sĩ mới kia, rất công thức hóa nói với Trường An về tình huống của Mao Mao - không có việc gì, hồi phục rất tốt, đại khái sau bảy tiếng nữa là có thể ăn chút thức ăn lỏng rồi. Sau khi bác sĩ rời đi, Trường An đến trước giường bệnh, cúi đầu nhìn Mao Mao, giọng nói rất dịu dàng: "Nghe thấy không? Sau bảy tiếng nữa mới được ăn, nhịn một chút đi." Vẻ mặt Mao Mao khổ sở, giọng nói tội nghiệp nói với cô: "An An vạn năng..." Trường An thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn cô ấy: "Cậu có gọi mình cũng vô dụng thôi, mình không phải là bác sĩ... Cậu ngủ một lúc đi, ngủ rồi sẽ không thấy đói bụng nữa." Mao Mao xoắn xuýt trong chốc lát... Được, tin tưởng An An. Trường An thấy cô quả nhiên ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, liền lôi cuốn sách lịch sử trong túi ra yên lặng ngồi đọc bên giường, ngược lại cũng không cảm thấy quá nhàm chán. Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad. Nếu thấy hay hãy vote + follow nhiệt tình nhé!
|
Chương 2: Trang sức màu đỏ tức duyên tình đã cạn Editor: Linqq Lúc chạng vạng tối, Trường An đến căn tin bệnh viện mua một phần cháo loãng, chuẩn bị đồ ăn đợi Mao Mao tỉnh dậy.
Kết quả vừa vặn trông thấy Chử Trì Tô cùng một bác sĩ nam khác đang ăn cơm. Trường An dựa vào nhãn lực tốt của mình, nhìn thoáng qua... Ồ, không ăn thịt. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, hết sức chuyên chú mua cháo cho Mao Mao. A... Có chút vui vẻ nha, bởi vì cô cũng không thích ăn thịt... Từ trước đến nay thói quen ăn cơm của Chử Trì Tô rất tốt, không nói một lời nào, cũng không nhìn đông nhìn tây, cho nên đến tận khi ăn xong anh mới nhìn rõ Trường An đang mua cháo ở phía trước cách đó không xa. Nghĩ một lúc, trong ánh mắt kinh ngạc của bạn mình, anh đi lên phía trước, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cô. Người đang âm thầm vui vẻ giật mình kêu lên, bỗng nhiên quay đầu, trông thấy là anh, có chút... Ừm... Kinh ngạc. Ngược lại người kia lại thản nhiên: "Đang mua cháo?" "Ừm..." "Ăn cơm chưa?" "Vẫn chưa..." Tâm trạng như đang ở trên mây. "Bạn của cô phải một lúc nữa mới ăn được, bây giờ mua đồ về đến lúc đó lại nguội mất, ăn cơm xong rồi mua cũng không muộn." "Được..." Lúc này Chử Trì Tô mới phát hiện rõ ràng cô gái này vẫn đang ở trên mây, không khỏi cảm thấy có chút muốn trêu đùa, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô: "Tỉnh lại đi." "... Hả?" Ngược lại Trường An thực sự bị một tiếng gọi này của anh làm cho tỉnh táo lại, sau đó... Xấu hổ và giận dữ muốn chết. Ban đầu Chử Trì Tô còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng trông thấy bạn anh đã ăn xong đang xem kịch vui cách đó không xa, anh lựa chọn sáng suốt kết thúc đoạn đối thoại này. "Bạn của tôi đang chờ tôi, tôi đi trước, cô ăn cơm đi." "Ừ, được, hẹn gặp lại." Giọng nói có chút buồn buồn, rõ ràng vẫn còn xấu hổ và giận dữ... Chử Trì Tô còn chưa tới gần đã nhìn thấy ánh mắt bỉ ổi của bạn, anh quyết định quay người thật nhanh đi ra ngoài. "Này..." Bạn anh chạy tới, dùng giọng điệu chế nhạo hỏi anh: "Cô gái kia là ai vậy? Lại có thể khiến cậu chủ động tiến lên chào hỏi? Không phải mình nghe nói cậu không gần nữ sắc sao?" Chử Trì Tô yên lặng, rất nghiêm túc mở miệng, không biết là trả lời vấn đề của bạn hay là đang tự nhủ, anh nói: "Không biết." Anh thật sự không biết. Bạn anh càng kinh ngạc, trong nháy mắt mở to hai mắt ra: "Đừng điêu! Cậu không biết mà dám tới bắt chuyện! ... Vừa thấy đã yêu sao?" Chử Trì Tô không để ý đến những lời nói linh tinh của cậu ta, vẫn đi thẳng về phía trước. *** Chờ người kia đi xa, Trường An đưa tay sờ mặt mình, ôi... Thật là nóng. Dùng sức vỗ vỗ mặt để cho mình tỉnh táo lại, sau đó thật sự nghe lời người kia đi ăn cơm trước, tiếp theo mới mua cháo cho Mao Mao. Lúc trở lại phòng bệnh, quả nhiên Mao Mao vẫn chưa tỉnh, Trường An đặt bình giữ nhiệt trong tay sang một bên, cầm lấy quyển sách đã đọc được một nửa lúc chiều lên đọc tiếp. Qua một tiếng sau Mao Mao mới tỉnh, Trường An nhìn thời gian, đã có thể ăn chút gì đó, cô liền đỡ Mao Mao dựa vào đầu giường, đút cháo cho cô ấy ăn. Tính năng của bình giữ nhiệt cũng không tệ, cháo vẫn còn nóng. Mao Mao vừa ăn vừa hát: "Trên đời chỉ có An An là tốt..." Trường An thở dài, vừa thổi cháo cho cô ấy vừa nói: "Có thể ăn cái gì thì ăn đi, cháo cũng không chặn nổi cái miệng của cậu mà." "Hì hì." Mao Mao há mồm "a" một tiếng, nuốt miếng cháo xuống, sau đó lóng ngóng nói: "Mình là đang biểu đạt mình rất yêu quý cậu mà!" Trường An lại thở dài, sau đó hung ác không thèm thổi cháo đã đút vào miệng của Mao Mao, Mao Mao không phòng bị "oa" một tiếng liền ăn hết toàn bộ, kết quả bị nóng, nước mắt cũng chảy ra. "Phụt..." Trường An không nhịn được bật cười, a... Thật có lỗi thật có lỗi. Mấy ngày tiếp theo trôi qua khá... bình yên vô sự. Chử Trì Tô bề bộn nhiều việc, kiểm tra phòng mười lần thì có bảy lần là để người khác làm thay, cũng may mỗi lần làm thay đều là một người. Hơn nữa nhìn bộ dáng người này hình như có quan hệ rất tốt với Chử Trì Tô. Bởi vì... Lúc bác sĩ kia lần đầu tiên tới kiểm tra phòng, sau khi trông thấy Trường An, con mắt "xoẹt" một cái phát sáng lên, đón đầu cũng là một câu: "Cô không phải là cô gái mà Chử Trì Tô bắt chuyện hôm đó sao?" Trường An có chút không rõ ràng lắm, nghĩ một lúc, chắc anh ta nói tới lần ở căn tin kia, liền gật nhẹ đầu. Sau đó liền nhìn thấy người kia chợt đưa ca bệnh trong tay cho y tá ở bên cạnh, hai cánh tay cùng chà xát lại một chỗ, cực kỳ... cung kính chìa tay phải ra trước mặt Trường An, nói: "Xin chào, tôi là La Tử Hạo, là bạn tốt của Chử Trì Tô, không phải, cực, kỳ, vinh, hạnh, được quen biết cô." Cô gái này có thể khiến cho người họ Chử nào đó phải lên chào hỏi, có tiền đồ, rất có tiền đồ! Trường An: "..." Khoa trương như vậy... sao? Nhưng vẫn lễ phép chìa tay ra nắm lấy tay anh ta: "Xin chào, tôi là Ô Trường An, cũng rất hân hạnh được quen biết anh, bạn tôi làm phiền anh rồi." Người kia vui vẻ: "Đâu có đâu có." Trường An: "..." "Tôi nói sao cậu ta lại đột nhiên nhận một ca phẫu thuật như vậy, còn bảo tôi chạy tới đây, quả nhiên là có dụng ý xấu!" La Tử Hạo vừa kiểm tra cho Mao Mao vừa nhỏ giọng thì thầm. "A?" "Không có gì, tôi và cô cùng nói một chút về tình hình của bạn cô đi." Lúc này La Tử Hạo đã kiểm tra xong, thu dụng cụ kiểm tra lại. Trường An nghe thấy anh ta nói muốn nói về tình hình của Mao Mao, trong nháy mắt nghiêm túc lên, gật gật đầu ra hiệu anh ta nói tiếp. "Cô không cần khẩn trương... Thực ra cũng không có việc gì lớn, mấy ngày nay ở bệnh viện quan sát cũng phục hồi rất tốt, chẳng qua vết thương trên đùi thương tổn đến xương cốt, có khả năng sẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian, nhưng các cô cũng không cần lo lắng, xương cốt nối lại rất nhanh, sẽ không để lại di chứng gì cả." Lúc này Trường An mới thở phào nhẹ nhõm, cười gật đầu với anh ta: "Cảm ơn anh." Ôi... La Tử Hạo híp mắt lại, khó trách cô gái này có thể lay chuyển cả Chử Trì Tô... *** Cuộc sống ở bệnh viện, dùng lời nói có chút hoa lá mà nói, thì nó giống như là... Hoạt sắc sinh hương(*). (*) Hoạt sắc sinh hương: nhan sắc của phụ nữ ngày càng trở nên xinh đẹp diễm lệ. Đầu tiên, bởi vì Mao Mao tổn thương tới xương cốt, nghe nói ăn cái gì bổ cái đó, cho nên mỗi ngày Trường An liền nấu canh xương hầm cho Mao Mao uống, uống nhiều đến mức mặt Mao Mao vốn tròn vo lại càng thêm tròn vo hơn nữa... Vì thế, mỗi ngày Mao Mao đều soi gương biểu thị rất đau buồn. Trường An quả quyết lựa chọn không chú ý tới. Tiếp theo... Bác sĩ chủ trì thực sự quá tuấn tú!!! Đương nhiên, bởi vì La Tử Hạo tới còn nhiều lần hơn so với Chử Trì Tô, cho nên Mao Mao vẫn cho là La Tử Hạo là bác sĩ chủ trì của cô ấy... Thực ra lúc đầu La Tử Hạo bởi vì Chử Trì Tô nên vẫn nguyện ý chạy tới đây, cho đến khi đụng phải một lần Mao Mao đang thức... Liền bị Mao Mao trêu ghẹo 360 độ không góc chết, giống như một trò đùa vậy... Về sau... Mỗi lần anh ta đến kiểm tra phòng đều sẽ hỏi Trường An từ trước, hỏi xem Mao Mao đang ngủ hay vẫn còn tỉnh... Thế nhưng mỗi lần đáp án của Trường An đều khiến tâm trạng anh ta trở nên nguội lạnh... Bởi vì từ khi gặp anh ta, về sau mỗi ngày Mao Mao đều cực kỳ có tinh thần chờ bác sĩ đến kiểm tra phòng... Sau đó mỗi lần Trường An đều nhìn thấy anh ta dùng vẻ mặt coi thường cái chết đi kiểm tra phòng, tiếp theo sẽ bị Mao Mao trêu ghẹo khắp mọi chỗ, cuối cùng lại dùng vẻ mặt đau đến muốn chết đi ra ngoài... Trường An: "..." Về sau có một lần Chử Trì Tô đến kiểm tra phòng cũng không lay động được Mao Mao, cô ấy ngoại trừ cảm thán chất lượng bác sĩ ở bệnh viện này thật sự rất tốt ra thì cũng không còn phản ứng gì... Vì thế, Trường An yên lặng cảm thấy tội lỗi ở trong lòng... Cảm ơn bác sĩ La... Thế nhưng... Từ lúc nào cô lại có suy nghĩ này đối với anh ấy? Không nên... Người như anh ấy, cô làm sao có thể trèo cao nổi? Động tâm, cuối cùng chỉ sợ là không thể cầu được, lại càng khiến mình khó chịu mà thôi. Thế nhưng... Luôn có một số người, không phải muốn từ bỏ là có thể làm được. Chỉ là, Trường An không nghĩ rằng, tâm tư của cô rõ đến mức khiến Mao Mao luôn sao lãng cũng có thể cảm thấy được. Một lần, Chử Trì Tô đến kiểm tra phòng, cô nhìn thấy liền thuận đường nói với anh mấy câu. Sau khi anh đi, Trường An vừa quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt nghiên cứu tìm tòi cô của Mao Mao. Trong lòng Trường An có chút hoảng, sờ lên mặt mình, hỏi: "Sao vậy?" Mao Mao nhìn cô, có chút thận trọng mở miệng: "An An, có phải cậu vừa miệng vị bác sĩ kia không?" Cô ấy hỏi rất hàm súc. Nhưng trong nháy mắt Trường An liền biết cô ấy muốn nói cái gì. Thì ra... Đã rõ ràng như vậy sao? Từ trước đến nay Trường An không thích lừa người, huống chi, Mao Mao là bạn tốt nhất từ nhỏ đến lớn của cô, có một số việc cha mẹ cô không biết, thế nhưng Mao Mao lại biết. Ngay sau đó, cũng chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ. "Ôi trời ơi..." Thấy cô thừa nhận, Mao Mao có chút không dám tin: "Cậu thực sự thích anh ta?" Trường An không nói gì. Mao Mao nghĩ một lúc, rất nghiêm túc nói: "An An, cậu biết không? Từ nhỏ đến lớn nhiều người theo đuổi cậu như vậy, thế nhưng mình vẫn cảm thấy không có người nào xứng với cậu. Cậu cũng chưa từng thích một người nào... Thế nhưng, cậu vừa mới nói thích anh ta, lúc đầu mình cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ một chút liền cảm thấy vô cùng... Bình thường." "... Vô cùng bình thường?" Vì sao? "Đúng, giống như là... Anh ta là loại người mà cậu nên thích. Hai người các cậu đứng chung một chỗ cực kỳ xứng đôi." Cực kỳ xứng đôi? Trường An cười khổ, người như anh ấy, cô lấy gì ra để xứng đôi với anh ấy cơ chứ? "Được rồi." Trông thấy Mao Mao còn điều gì muốn nói, Trường An liền ngăn cản: "Mình với anh ấy... Không thể nào, cậu không phải nói lung tung, cẩn thận mình không để ý đến cậu nữa." Ngược lại Mao Mao thật sự không nói nữa, thế nhưng vẻ mặt vẫn ý tứ sâu xa nhìn cô. Trường An bị cô ấy nhìn đến mức không được tự nhiên, trừng mắt liếc cô ấy cảnh cáo một cái, lôi máy tính ra bắt đầu gõ chữ. Nhìn chương giới thiệu trên máy tính, rõ ràng dàn ý đã viết xong, nhưng trong đầu lại trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra được, đành phải ngẩn người trước máy tính. Thực ra không phải là cô không tự tin, dù sao cô cũng có năng lực kiếm tiền, mặt mũi dáng người học thức theo người khác thì coi như là không tệ, thế nhưng... Cô cũng cảm thấy anh xứng với người tốt hơn, người tốt nhất. Cô cũng không hiểu rõ anh lắm, nhưng cả người khí chất thanh cao như vậy, đã có thể nói rõ quá nhiều thứ. Từ lần đầu tiên thấy anh cô đã cảm thấy anh rất đặc biệt, là người duy nhất qua nhiều năm như vậy có thể chiếm lấy tâm tư của cô, thế nhưng, chỉ có vậy thôi, nếu thêm một bước nữa thì chính là đòi hỏi quá đáng. Đến cuối cùng, sự yêu thích này, chẳng qua cũng chỉ là cô vừa thấy đã yêu, cô không dám đòi hỏi quá đáng... Cô xúc động vứt bỏ. Như vậy cũng tốt. Sẽ không khiến người khác chán ghét, sẽ không... Đến mức cả đời không qua lại với nhau. Sẽ không giống như đã từng quen biết. *** Sau ba ngày, Mao Mao xuất viện, Chử Trì Tô tự mình đến tiễn các cô. Mùa xuân vừa đến, cũng chính là lúc hoa nở ở phương Nam. Trường An đứng dưới hơi ấm của ánh mặt trời, mỉm cười chào tạm biệt anh: "Hẹn gặp lại." Chử Trì Tô gật gật đầu, ánh mắt có chút thâm trầm. Yên lặng trong chốc lát, đột nhiên anh mở miệng: "Ô Trường An, cô còn nhớ tôi không?" Trong mơ anh vô số lần gọi tên của cô, lúc nhìn thấy cô, cảm giác đã từng quen biết mãnh liệt đến mức khiến anh không thể không tin. Như vậy cô thì sao? Cô còn nhớ anh không? "A?" Trường An có chút không phản ứng kịp. Người kia đã khôi phục lại như ban đầu, thậm chí còn cười yếu ớt: "Không có gì, hẹn gặp lại." Trường An vẫn còn có chút nghi hoặc, lại không hỏi lại, gật gật đầu, đỡ lấy Mao Mao đang có chút buồn bã vì La Tử Hạo không đến, chui vào chiếc taxi đã đợi sẵn. Nhìn khung cảnh nhanh chóng lướt qua ngoài cửa xe, trong lòng Trường An có chút khó chịu: Gặp lại gặp lại, rốt cuộc... Chưa gặp nhau sao? Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad. Nếu thấy hay các bạn hãy ấn vote và follow giúp mình nhé!
|
Chương 3: Hương thơm tỏa từ Ngô cung
Editor: Linqq Mùa xuân luôn nhiều mưa, cũng may không làm cho người ta chán ghét. Trường An đang đi xe tới công ty của biên tập, bởi vì trời mưa nên cần gạt nước trước xe vẫn hoạt động liên tục. Lúc nãy biên tập vừa gọi điện thoại cho cô, bảo cô đến công ty thảo luận một chút về tác phẩm tiêu biểu của cô - "Bác sĩ" - sẽ được chuyển thể thành phim. Cũng may vết thương của Mao Mao đã không còn việc gì, có thể tự chăm sóc bản thân, việc thảo luận cũng không tốn nhiều thời gian lắm, cho nên Trường An đồng ý. Chẳng qua xe của cô rất nhanh đã hết xăng, Trường An không thích mùi ở trạm xăng, bình thường đều do Mao Mao đi đổ, cho nên hôm nay cô không lái xe, mà gọi taxi tới công ty. Không nghĩ rằng nửa đường lại gặp mưa. Lúc cô ra khỏi nhà trời vẫn còn sáng, cho nên không mang ô, ai ngờ... Trường An cúi đầu nhìn áo sơ mi của trắng của mình, hy vọng đến lúc đó không quá mất mặt... Cũng may ở cửa công ty gặp được một người cùng ngành có quan hệ không tệ lắm, hai cô gái cùng đi chung một cái ô, ngược lại mưa cũng không quá xối xả. Thực ra chuyện quay phim này đã thỏa thuận xong, lần này Trường An tới chỉ để ký hợp đồng, không đến một giờ là xong việc. Lúc đi về vẫn còn mưa, Trường An đứng dưới mái hiên trước cửa ra vào trong chốc lát, nhìn mưa như vậy đoán chừng sẽ không có xu hướng ngừng lại, bất đắc dĩ dự định sẽ trở về sau khi mưa tạnh. Vừa định quay người lại liền nghe thấy tiếng còi xe. Trường An theo bản năng nhìn tới, là một chiếc xe không hề quen thuộc, đoán chừng là gọi người khác, cho nên cô không để ý nữa. Định quay người đẩy cửa đi vào, vừa nắm vào chốt cửa, lại nghe thấy âm thanh có chút quen thuộc: "Ô Trường An." Trường An quay đầu, lại gặp được người mà cô đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Chử Trì Tô. Hôm nay người kia mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, không phải sắc trắng mà Trường An luôn nhìn thấy lúc trước, trong tay cầm một chiếc ô màu đen, từ trên xe đi xuống, đi qua đầu xe hướng về phía cô. Trường An thấy anh mở ô, từng bước từng bước đi về phía cô trong màn mưa, bước chân ổn định, khí chất thanh cao. Trong nháy mắt tất cả đều hóa thành bối cảnh, chỉ có khuôn mặt như tranh vẽ của người trước mắt này. Thế nhưng... Vì sao cô lại cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc như vậy? Quen thuộc đến mức trái tim cô cũng bắt đầu thấy đau. Thật giống như hồi xưa cũng từng có cơn đau như vậy, xuyên qua ngàn năm thời gian tới đây. Có phải trước kia... Cô thật sự biết anh? Chử Trì Tô cũng có cảm giác như vậy: Nhìn cô yên tĩnh đứng dưới trận mưa to chờ anh đến gần, thật giống như anh đã từng vô số lần bước đến gần cô như vậy, thật giống như... Vừa bước đi thì đã qua quá nhiều năm thời gian. Quen thuộc đến thế. Rốt cuộc anh đã từng gặp cô ở nơi nào? Chờ anh đến gần, hai người đều có chút hoảng hốt, cuối cùng vẫn là Chử Trì Tô mở miệng trước: "Không mang ô sao?" "Ừ..." Trường An không dám nhìn anh, cúi đầu gật gật. "Đi thôi, tôi đưa cô về." "A?" "Tôi nói tôi đưa cô về, mưa như này có vẻ như một lát nữa cũng không ngừng lại được, cô cứ đứng như vậy?" Giọng nói của anh dưới mưa xuân có vẻ hơi mát. Trường An không dám nói cô còn có thể đi vào bên trong... Ngoan ngoãn cùng anh đi về phía chiếc xe. Thực ra chiếc ô rất lớn, nhưng đứng hai người vẫn có vẻ chen chúc, thỉnh thoảng Trường An sẽ đụng phải anh. Tay lại không cẩn thận đụng phải anh, Trường An yên lặng thu tay lại, Chử Trì Tô nhìn thấy, hơi hơi nhíu mày, lại không nói gì. Thật vất vả mới đến bên cạnh xe, Chử Trì Tô để cô vào xe trước, sau đó anh mới đến chỗ ghế lái. Anh tiến vào Trường An mới nhìn rõ, bên mà anh không có ô che đã ướt không ít, Trường An vừa muốn nhắc nhở anh lau khô, đã nhìn thấy anh đưa tay ra chỗ ghế sau cầm lấy áo khoác màu đen đưa cho cô. Trường An có chút không rõ ràng nhìn anh. Chử Trì Tô nhìn chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trên người cô, nhíu mày, nói: "Con gái cảm lạnh không tốt." Trường An có chút đỏ mặt, cầm lấy áo của anh khoác lên người. "Cái đó... Trên người anh bị ướt rồi, mau lau đi." Ngược lại Chử Trì Tô giống như không thèm để ý, rút mấy tờ khăn giấy tùy tiện lau vài cái liền khởi động xe. Hỏi nhà Trường An ở đâu, sau đó liền lái xe đi. Được nửa đường, đột nhiên Chử Trì Tô mở miệng, giọng nói đã ôn hòa hơn rất nhiều: "Mùa xuân trời thường xuyên mưa, về sau lúc đi ra ngoài, dù trời có mưa hay không, cô đều nên mang theo một cái ô để phòng trước." Trường An yên lặng gật đầu. Chử Trì Tô nhìn cô, đột nhiên bật cười hỏi: "Sao lại không dám nhìn tôi? Tôi đáng sợ vậy sao?" "A? Không có..." Cô chỉ không biết phải nói gì. Mà anh cũng không nói gì nữa, một đường yên tĩnh chở Trường An về nhà. Trường An trả áo khoác trên người lại cho anh, cởi dây an toàn ra: "Hôm nay cám ơn anh, tôi đi lên trước." Anh đưa ô cho cô: "Cô cầm đi, bên ngoài còn đang đổ mưa." Trường An liền vội vàng lắc đầu: "Vậy anh thì sao..." "Tôi về nhà, trong nhà có gara, mưa sẽ không vào được." Trường An không từ chối nữa, gật gật đầu, cầm lấy ô: "Cảm ơn." Người kia lắc đầu, nhìn thấy cô xuống xe, đi vào hành lang thì mới lái xe trở về. Lúc đến bệnh viện, trên người đều ướt sũng. La Tử Hạo đúng lúc đến tìm anh, nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của anh, có chút ngạc nhiên: "Cậu đi làm gì vậy hả? Sao lại ướt như thế này? Không phải trong xe cậu có sẵn ô sao? Ô đâu?" Chử Trì Tô không để ý tới cậu ta, tìm áo sơ mi khác trong phòng làm việc để thay: "Đến tìm mình có chuyện gì?" Anh hỏi vào việc chính, trước hết La Tử Hạo đặt việc trọng đại "Chử Trì Tô bị mưa ướt sũng" sang một bên, nghiêm mặt nói: "Cũng là việc lần trước phòng nghiên cứu phẫu thuật ghép tim đã nói với cậu, quyết định mở một phòng ở Trung Quốc, để cậu làm tổ trưởng." "Để mình làm? Không phải phong cách của đám người kia." Chử Trì Tô híp mắt, nghi ngờ chất vấn. "Dù sao năng lực của cậu ở phương diện này cũng rõ như ban ngày, người giỏi trong phương diện này trên thế giới so với cậu thì không nhiều, dù bọn họ có thế nào đi chăng nữa thì vẫn chú trọng đến mạng người." Lời giải thích này còn có thể tin một chút, Chử Trì Tô gật gật đầu: "Mình suy nghĩ chút đã." La Tử Hạo gật đầu, biết về cơ bản thì anh cũng đồng ý. Nói xong chuyện chính, anh ta vừa muốn nói tiếp chủ đề cũ, Chử Trì Tô liền lên tiếng đuổi người. "Mình còn có việc, cậu không có chuyện gì thì ra ngoài trước đi, lúc đi ra thì nhớ khép cửa lại." Anh nói có việc thì chính là từ chối muốn nói chuyện tiếp, La Tử Hạo nhíu mày, ngoan ngoãn đi ra... Dù sao thì anh ta cũng có rất nhiều người để giao lưu. Cửa "ầm" một tiếng đóng lại - người nào đó bị hạ lệnh trục xuất nhờ vào đó để thể hiện sự "bất mãn" của bản thân. Bên này lông mày của Chử Trì Tô cũng không động. Ấu trĩ. *** Lúc Trường An trở về, quả nhiên Mao Mao vẫn chưa ăn cơm, nhìn thấy cô trở về, trong nháy mắt giống như chú chó nhỏ nhìn thấy khúc xương, con mắt "xoẹt" một cái phát sáng lên, nếu như không phải trên đùi còn có vết thương, khẳng định cô ấy sẽ nhào tới! Trường An lắc đầu, đi vào đổi quần áo ở nhà, nhận mệnh người nào đó biến thành một nữ đầu bếp. Đúng lúc cô cũng chưa ăn cơm, liền nấu hai bát mì, hai cô gái cùng ngồi một chỗ ăn đến say sưa ngon lành. Cơm nước xong xuôi, Mao Mao xung phong nhận việc rửa chén, Trường An thấy chân của cô nàng cũng gần như khỏi hẳn, để mặc cô ấy làm việc, cầm máy tính tới phòng sách gõ chữ. Lại là trạng thái đầu óc trống rỗng, tại sao mỗi lần gặp anh đều là trạng thái như vậy... Trường An khó có khi bực bội, muốn uống một ngụm nước để yên tĩnh một chút, lúc đưa tay cầm cốc lại không cẩn thận làm đổ cốc nước. Trường An nhìn máy tính bị đổ nước vào, thở dài, đưa tay xoa lông mày đang nhíu chặt. Thử một chút, quả nhiên không mở máy được. Thực sự là họa vô đơn chí... Từ trước đến nay cô không có thói quen lưu lại, hiện tại chỉ có thể hi vọng bên trong vẫn còn giữ lại bản thảo... Sau khi nói vài câu với Mao Mao thì liền ra siêu thị điện máy. May mà bên ngoài mưa đã tạnh, nhưng để phòng ngừa, Trường An vẫn mang theo ô rồi mới đi ra ngoài. Đến siêu thị điện máy, sau khi nói với người bán hàng máy tính của cô bị đổ nước vào, người bán hàng rất khách khí: "Khách hàng, chuyện quan trọng cần phải nói trước, nước vào máy tính thì sẽ khó mà sửa được, nếu như chị muốn sửa thì chị cũng phải chịu một khoản phí tương ứng." Trường An gật gật đầu: "Tôi biết." "Ừm, vậy thì tốt, xin hỏi bên trong có tài liệu quan trọng gì không?" "Có, tôi là tác giả viết tiểu thuyết, bản thảo đều ở bên trong, rất quan trọng. Có thể nghĩ biện pháp để lấy lại được không?" "Có thể, chẳng qua chúng em không thể di chuyển dữ liệu của khách hàng, chị cần phải tự lấy ra, chị biết làm chứ?" Trường An gật gật đầu: "Biết." Một lúc sau người bán hàng quả nhiên mở được máy, Trường An lấy hết bản thảo bên trong vào một chiếc USB, lúc này mới thở phào một cái, vẫn còn. "Đại khái mấy ngày nữa tôi có thể đến lấy?" "Dưới tình huống bình thường thì đại khái cần ba ngày nữa, phiền chị để lại thông tin liên hệ của mình ở đây, sau khi máy tính đã sửa xong, nhân viên của chúng em sẽ liên hệ với chị." Trường An gật đầu, để lại thông tin liên lạc của mình. Lúc đi ra, tâm trạng đã hồi phục không ít, nghĩ một lúc, dường như trong nhà không còn gì ăn, đúng lúc bên cạnh có siêu thị, Trường An liền đi về phía siêu thị đó. Bởi vì đang trong thời gian làm việc, lại là mười hai giờ rưỡi, trong siêu thị không có người nào, một mình Trường An chậm rãi đi dạo, tâm trạng ngày càng tốt lên. Cuối cùng mua hai túi đồ to trở về. Mao Mao trông thấy cô mang nhiều đồ trở về như vậy, đương nhiên cực kỳ khiếp sợ hỏi cô: "An An, cậu đây là... Cướp ngân hàng hả?" Trường An thở dài, nói một câu làm người khác phải im lặng: "Có ăn hay không hả?" Quả nhiên trong nháy mắt Mao Mao im lặng. Buổi tối, vì máy tính hỏng nên Trường An không thể gõ truyện, cầm "Sử ký" ngồi trên giường đọc, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Trường An cầm lên nhìn một chút, là một dãy số lạ, nghĩ một chút vẫn nghe máy. "Alo?" "Tôi là Chử Trì Tô." ... ... Chử Trì Tô... Nửa đêm gọi điện thoại cho cô? Trường An yên lặng bình tĩnh một chút mới mở miệng: "Có chuyện gì không... Sao anh có số điện thoại của tôi?" "Cách thức liên lạc với người thân của bệnh nhân." Chử Trì Tô trả lời rất đơn giản, hoàn toàn không có tính tự giác khi lấy việc công làm việc tư. "... Vậy anh có chuyện gì không?" Lần này ngược lại là Chử Trì Tô im lặng ở đầu bên kia, một lát sau, anh mở miệng: "Không có gì, hôm nay đoán rằng cô bị cảm lạnh, đừng quên uống chén canh gừng. Đừng để bị cảm, lúc này mà bị cảm thì sẽ không tốt." ... ... Anh gọi điện thoại tới... Là để bảo cô uống chén canh gừng? ... Là thần kinh anh rối loạn hay là do cô xuất hiện ảo giác... Vừa định hỏi lại, Chử Trì Tô bên kia đã lên tiếng: "Được rồi, không còn việc gì nữa, hẹn gặp lại." Nói xong cũng lập tức cúp điện thoại. Trường An: "..." Thật ra đây là một giấc mộng... Đúng không? *** Bên này Chử Trì Tô vừa cúp điện thoại không tránh khỏi có chút ảo não. Ngày đó sau khi gặp cô, lúc trông thấy số điện thoại của cô liền thuận tay lưu lại, lúc nãy vừa mới cùng người khác gọi điện thoại xong, nhìn thấy tên cô trong danh bạ, ma xui quỷ khiến thế nào mà bấm gọi, sau khi điện thoại kết nối mới nghĩ không biết phải nói gì, tùy tiện tìm một cái cớ lấp liếm cho qua, sau đó liền vội vàng cúp máy. Chử Trì Tô nhíu mày... Tại sao lại có lúc khó khống chế cảm xúc như vậy... Truyện được đăng duy nhất trên wattpad. Vote và bình luận để ủng hộ mình nhé!
|