Một Tấc Thời Gian
|
|
Chương 4: Say mưa hoa hạnh Editor: Linqq Người nào đó không hiểu sao lại gọi điện thoại tới, kết quả là Trường An một đêm không ngủ. Cuối cùng cô hoàn toàn cam chịu, dù sao thời gian làm việc của cô cũng tự do, ngủ trễ cũng không sao, cho nên liền ôm chăn nghĩ từng chút về những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Về mặt tình cảm, từ trước đến nay cô là người khoan thai, thậm chí còn có chút chậm chạp, trước khi biết Chử Trì Tô, xưa nay cô không hề biết tình cảm cá nhân của mình lại khó hiểu như vậy, nhanh chóng như vậy, sâu sắc... như vậy. Cô vẫn cho là cô là một người bạc tình bạc nghĩa. Cho đến khi gặp anh - giống như là... Tình cảm lắng đọng nhiều năm lập tức bùng nổ. Nhanh đến mức khiến cô không kịp phản ứng. Không thể ngăn cản, không có cách nào kiềm chế. Lần đầu tiên từ khi cô sinh ra lại có cảm xúc muốn gần người như vậy. Muốn mỗi ngày đều có thể gặp anh. Thế nhưng... Những chuyện này dường như cũng không thể tùy theo cô. Từ nhỏ đến lớn, dường như không có chuyện gì cô muốn là có thể lấy được. Thực ra thứ cô muốn cũng không nhiều, nhưng hình như, ... cũng chưa từng lần nào có thể đạt lấy. Đến cuối cùng, cô không còn dũng khí để đòi hỏi quá đáng nữa. Nếu như thứ cô muốn liền có thể đạt được... Dù chỉ là một lần, như vậy cũng tốt. ... Nếu như quả thật có thể đạt được một lần, là tốt rồi. "Chử Trì Tô..." Trong đêm tối yên tĩnh không người, rốt cuộc cô mới dám quang minh chính đại gọi tên của anh. ... Trời tờ mờ sáng Trường An mới mơ mơ màng màng ngủ được, kết quả ngày hôm sau lúc thức dậy thì đã gần trưa rồi. Trên người có chút mệt mỏi, Trường An liền thuận tiện tắm nước nóng. Rửa mặt xong xuôi, Trường An đi ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn phòng khách trống trải, đột nhiên cảm thấy có chút vô công rồi nghề. Dù sao máy tính hỏng cũng không thể làm việc, Trường An liền dứt khoát lấy nguyên liệu nấu ăn mà hôm qua đã mua về ra, chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn một chút, những ngày gần đây đều không nấu được cái gì ra hồn cả. Mao Mao còn chưa dậy, nói là phải thừa dịp mấy ngày cuối nghỉ bệnh ngủ thật đã, nếu không sau khi đi làm mỗi ngày đều phải rời giường từ bảy rưỡi, cho nên mấy ngày nay đều ngủ tới chiều mới bằng lòng tỉnh lại. Được rồi, người theo ngành nghề tự do như Trường An tỏ vẻ không thể hiểu được. Chọn lấy mấy nguyên liệu, trước tiên đặt dưới vòi nước để rửa sạch, lại dùng dao cắt gọn một chút, rồi bỏ vào nồi. Thậm chí hiếm khi còn lấy ra được một miếng thịt, chuẩn bị làm món thịt kho tàu. Trường An không thích ăn thịt mỡ, bởi vậy mỗi lần làm thịt đều là thịt nạc, vậy nên Mao Mao không chỉ một lần cầm đũa run rẩy khiển trách cô không hiểu mỹ thực, không hiểu cuộc sống, mỗi lần như vậy thì đều bị Trường An nhìn cho đến khi im lặng mới thôi. Lúc này cô cũng đang dùng dao lọc lấy chút thịt mỡ màu trắng. Chẳng qua vì Trường An mua sườn heo, dường như không có tí thịt mỡ gì, cho nên xử lý rất nhanh chóng, được rồi... Thêm dầu, bỏ vào nồi! Chảo dầu bắn lên, Trường An nhìn ánh nắng long lanh ngoài cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ phòng bếp ra, trong nháy mắt liền có gió thổi vào. Gió mùa xuân là thoải mái nhất, không khô nóng giống như mùa hè, cũng không lạnh thấu xương giống như mùa đông, cho tới bây giờ đều rất ấm áp, thổi vào người liền khiến tâm trạng của người ta cảm thấy sảng khoái, cực kỳ nhàn hạ. Mùa Trường An thích nhất cũng là mùa xuân - xuân về hoa nở, là mùa dịu dàng nhất. Hít sâu một hơi hương thơm của cây hoa đào nở rộ trong tiểu khu, Trường An tiếp tục làm bữa trưa thịnh soạn của cô. Chờ đến lúc Trường An làm xong tất cả đồ ăn, chuẩn bị bày lên bàn thì không chút ngạc nhiên nào trông thấy Mao Mao đang bị mùi thơm kéo dậy khỏi giường. Cái mũi của cô nàng này vô cùng tốt, mỗi lần cô làm món gì thì chắc chắn cô ấy là người đầu tiên nhào tới. Trường An cười, đưa đôi đũa cho cô ấy. Kết quả một bàn thịt kho tàu dường như đều vào bụng của Mao Mao hết. Cơm nước xong xuôi, Trường An lại đuổi Mao Mao về ngủ bù, cô rửa bát xong lại làm việc nhà cả nửa ngày, không khỏi cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt, cả người đều rất thư giãn, giống như tâm trạng của cả đêm qua đột nhiên được bù lại bởi một tinh thần sảng khoái. Ngoại trừ... Lúc nhìn thấy cây hoa đào, lại không thể kiềm chế mà nghĩ tới người đó. Thật giống như... Anh đã từng đứng dưới cây đào, ánh mắt sáng rực cười với cô, giữa lông mày đều là ý cười dịu dàng. Tim chợt đau nhói. *** Cứ như vậy rảnh rỗi trong ba ngày, cuối cùng Trường An cũng nhận được điện thoại của trung tâm sửa chữa máy tính, mặc chiếc váy dài tới mắt cá chân rồi đi ra khỏi nhà. Vừa lúc lại là buổi sáng. Lúc đến siêu thị điện máy thì lại đụng phải người kia. Trường An nhìn bối cảnh quen thuộc cách đó không xa, yên lặng nghĩ, bọn họ thật đúng là... Rất có duyên, như vậy mà cũng có thể gặp nhau được. Chử Trì Tô cầm máy tính chuẩn bị trở về, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một người đứng tại cửa ra vào. Một thân váy dài đầy màu sắc, bị gió thổi đến nỗi ngay cả mái tóc dài đến eo cũng hơi hất lên, chút ngạc nhiên giữa lông mày còn mang theo một niềm vui sướng dễ dàng phát giác cùng với... Bất đắc dĩ? Thực sự là cực kỳ đẹp. Chử Trì Tô chưa bao giờ để một cô gái nào ở trong lòng, càng đừng đề cập đến việc ngắm ai đó, lúc này nhìn thấy Trường An, cuối cùng anh mới hiểu, một người phụ nữ đẹp thực sự khác biệt với đàn ông, đàn ông dù thế nào đi chăng nữa, thì khi đứng trong gió giống như bây giờ... cũng không thể khuynh quốc khuynh thành như vậy. Khó trách luôn có người nguyện ý bỏ qua giang sơn vì hồng nhan. Từ trước đến nay anh luôn khịt mũi coi thường mọi thứ, bây giờ xem ra, ngược lại cũng không phải là không có nguyên tắc. Vẫn là Trường An đi đến trước: "Thật là trùng hợp." "Rất trùng hợp", khóe miệng của Chử Trì Tô khẽ nhếch: "Đến mua máy tính?" Trường An lắc đầu: "Không, máy tính của tôi bị hỏng, hôm nay vừa sửa xong nên tôi tới lấy." Chử Trì Tô gật nhẹ đầu. Trường An có chút không được tự nhiên, nhưng không nói gì lại cảm thấy xấu hổ: "Anh đến mua máy tính sao?" Anh cười khẽ: "Cũng không phải, đến cài lại hệ điều hành một chút." A... Có thể công việc của anh yêu cầu một hệ điều hành tương đối cao? Trường An không hiểu những thứ này lắm. Người kia đương nhiên cũng không muốn giải thích, nhẹ nhíu mày một cái, nói với Trường An: "Hôm nay tôi còn có việc, hôm nào trò chuyện tiếp." Như vậy thì... Trường An gật gật đầu, mỉm cười nói: "Được, hẹn gặp lại." Chử Trì Tô gật gật đầu, lại nhìn cô một cái mới quay người rời đi. Trường An nhìn bóng lưng của anh, cúi thấp đầu, trở lại lấy máy tính. Thực ra Chử Trì Tô cũng có chuyện vô cùng gấp, nếu không thì sẽ không nói với cô hai câu đã vội rời đi. Phòng nghiên cứu đã cập nhật danh sách quan trọng, hôm nay triệu tập cuộc họp giữa các bác sĩ, hôm qua hệ điều hành trong máy tính anh có chút trục trặc nên mới mang đi sửa, cũng may hôm nay đã sửa xong, đúng lúc anh đi họp thì tới lấy. Chỉ là... Chử Trì Tô có chút dự cảm không rõ nhíu mày: Sao anh lại có cảm giác cô gái ấy đang tránh anh nhỉ... *** Trường An vừa cầm máy tính xong về đến nhà, liền nhận được điện thoại của biên tập, thảo luận cùng anh ta về việc khai mạc buổi quay phim. Trường An là một trong những biên kịch của bộ phim - đây chính là sáng tác của cô: "Bác sĩ" chính là quyển sách cô dành nhiều tâm huyết nhất để viết, cô không muốn bị người khác thay đổi hoàn toàn, tự mình nhìn thấy dù ít dù nhiều thì vẫn có thể yên tâm hơn chút. Đạo diễn rất có thành ý, cho nên nam nữ diễn viên chính cũng đều do cô gật đầu đồng ý mới chọn. Nam chính là diễn viên trẻ Tiêu Viễn Nam đang hot hiện nay, nữ chính là một nữ diễn viên trẻ tuổi đã kết hôn, trước đó Trường An đã nhìn thấy cô ấy diễn, cực kỳ có khí chất. Quan trọng nhất chính là, hai người này đều làm nổi bật lên tính cách của nhân vật. Bộ phim này là một bộ phim tràn đầy năng lượng, Trường An không hy vọng sau lưng của nó lại tràn đầy tranh chấp và u ám. Hơn nữa theo yêu cầu, đoàn làm phim đặc biệt tìm đến bệnh viện lớn để tiến hành quay phim. Biên tập còn cực kỳ cao hứng nói tên bệnh viện cho Trường An, nghe nói đây được coi là bệnh viện có thiết bị chữa bệnh cùng các bác sĩ tốt nhất. Trường An lại ngây ngẩn cả người... Đây không phải là bệnh viện của Chử Trì Tô sao? Khe khẽ thở dài, thật sự trốn cũng không xong mà... Gặp lại anh, cô thật sự không có tự tin có thể kìm chế lại tình cảm của mình. ... Được rồi, tùy duyên đi. Trường An có chút tin Phật, lập tức... Cũng chỉ có thể tin tưởng vận mệnh thôi. Vài ngày sau Chử Trì Tô mới biết được tin này, vẫn là do La Tử Hạo khi đến tìm anh thương lượng chuyện phòng nghiên cứu liền lơ đãng nói cho anh biết. Lúc đầu tay đang lưu loát viết chữ bỗng nhiên lại nguệch ra một đường lớn. "Cậu vừa mới nói... Biên kịch là ai?" "Chính là cô gái có bạn xảy ra tai nạn xe cộ ở bệnh viện chúng ta lần trước, dáng dấp cực kỳ có khí chất... A đúng rồi, không phải cậu còn chủ động đi lên bắt chuyện với người ta sao?!" Chử Trì Tô không nói gì, tay phải cầm bút gõ từng nhịp lên bàn, con mắt xinh đẹp dần dần híp lại, khóe miệng hơi nhếch lên không rõ lắm. Nhưng La Tử Hạo là người hiểu rõ anh nhất! Anh em lớn lên từ nhỏ cùng nhau, đừng nói đến việc anh nhếch khóe miệng, chỉ cần anh uống miếng nước thì anh ta cũng có thể biết là anh đang khát hay anh đang bị sặc! Lần này quả thật là bị nụ cười của anh làm sởn da gà, run rẩy mở miệng: "Cái đó... Trì Tô, sao mình lại cảm giác nụ cười của cậu... Không có ý tốt như vậy?" "Thật sao?" Khóe miệng người nào đó lại lớn hơn một chút. La Tử Hạo cực kỳ kiên định gật đầu. Rất không có ý tốt mà... "Cứ cho là vậy đi..." Ánh sáng trong mắt anh lóe lên, càng ngày càng vui vẻ, giọng nói cũng mang đầy ý tứ sâu xa. Truyện được đăng duy nhất trên wattpad. Nếu thấy hay hãy nhấn vote và để lại bình luận nhé!
|
Chương 5: Gió xuân thổi tóc mai Editor: Linqq Nghi thức bấm máy cũng cử hành ở bệnh viện, Trường An không thể tránh né, nhưng cũng không nhìn thấy Chử Trì Tô. Trong lòng Trường An không biết là may mắn hay là mất mát. Có khả năng anh hoàn toàn không biết, hoặc là... Là hoàn toàn không thèm để ý. Sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn, Trường An đứng trong đám người, phối hợp với mọi người cười cực kỳ dịu dàng. Lại không biết từng lời nói từng cử chỉ của cô đã sớm rơi vào mắt của người đang đứng bên cửa sổ lầu hai của bệnh viện. Thực ra văn phòng của Chử Trì Tô ở tầng bốn, nhưng anh sợ không thấy rõ, liền lấy cớ cầm tư liệu tới phòng tài liệu ở tầng hai. Sở dĩ không xuất hiện, là bởi vì ngộ nhỡ cô gái này thật sự tránh anh, anh xuất hiện có thể sẽ dọa người, như vậy thì không tốt... Đối với một con sói mà nói, quá trình chờ cừu nhỏ chui vào ổ cực kỳ sung sướng, dù là chậm một chút, thế nhưng mấu chốt là... Ăn được vào trong bụng mình... Con mắt xinh đẹp của Chử Trì Tô híp lại, chậm rãi cười rộ lên. Đáng thương cho cô gái nào đó không biết mình đã bị sói xám ghi nhớ... Cứ như vậy bộ phim bừng bừng khí thế bắt đầu quay. Ngày hôm sau, khi Trường An đang chuyên tâm bảo bọn họ quay ở cửa phòng bệnh thì nhìn thấy Chử Trì Tô, anh cầm tư liệu, dáng vẻ như đi ngang qua. Trường An muốn... làm như không thấy, vừa định tránh qua một bên, lại nghe thấy người sau lưng mở miệng gọi: "Trường An." Tuy nhiên cả hai đều sững sờ. Rõ ràng đây là lần đầu tiên mở miệng gọi cô là Trường An, nhưng hai người lại đều cảm thấy rất quen thuộc - quen thuộc giống như anh đã từng trăm ngàn lần nở nụ cười gọi cô là "Trường An". Chử Trì Tô có thể khẳng định trước đó anh có quen cô, thậm chí còn... Yêu cô. Chẳng qua anh lập tức tỏ vẻ không có gì, chỉ cười hỏi cô: "Sao vừa gặp tôi liền chạy?" Trường An lập tức phủ nhận: "Không có..." A... Có hơi giả tạo... Người kia lại nhíu mày, nhẹ nhàng lặp lại câu của cô: "Không có?" Cái người vừa mới nhìn thấy anh liền quay người muốn rời đi, cả chào hỏi cũng không thèm là ai? Nhưng thực ra lúc này Chử Trì Tô cũng không hiểu rõ Trường An: IQ của anh bình thường cũng không thấp, có thể cảm nhận được rõ ràng Trường An có một chút tình ý đối với anh, nhưng dường như cô lại lo lắng điều gì đó, thậm chí còn nghĩ cách tránh anh, Chử Trì Tô sợ nói rõ ra lại làm cô sợ, là anh sợ cô lo lắng, cho nên vẫn đang cố gắng hết sức biểu đạt khéo léo rằng anh thích cô. Nhưng dường như cô... Từ chối tiếp thu tín hiệu? Từ trước đến nay Chử Trì Tô anh cũng không phải là người không từ thủ đoạn nào để ép buộc người khác, nhưng anh cảm giác được tình cảm của cô, huống hồ... Cô gái này đối với anh mà nói thật sự là không giống bình thường. Anh nghĩ, cho dù hiện tại cô chưa thích anh, chỉ sợ anh cũng sẽ khiến cô phải thích anh, sẽ chầm chậm tha về ổ... Tóm lại... Cô chạy không thoát đâu. Cuộc sống phải có một lần da mặt dày, dành cho một người như vậy, dường như... Cũng không tính là quá thua thiệt? Muốn đợi chính cô tìm đến mình, nhưng nhìn như vậy đoán chừng là không thể nào. Muốn để cô tự mình nói rõ ràng với anh, nhưng nhìn bộ dáng của cô... Được rồi, trước hết cứ để cô từ từ đã. Nghĩ vậy, anh nhìn người đang chột dạ trước mắt, cười ôn hòa nói: "Được rồi, tôi chỉ đi ngang qua, trông thấy cô nên tiện đường chào hỏi thôi, không có việc gì đâu, cô đi vào đi." Trường An không ngừng gật đầu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng mỉm cười: "Ừm, hẹn gặp lại." Chử Trì Tô bị nụ cười của cô làm cho ngẩn ngơ. Chờ đến lúc anh bình phục lại thì người đã không ở trước mặt nữa rồi. Chử Trì Tô cười khổ, cầm tài liệu trở về đường cũ. Thực ra làm gì có chuyện đi ngang qua, là anh cố ý tới thăm em đó... Trường An. Mấy ngày tiếp theo, dường như mỗi ngày Trường An đều có thể trông thấy Chử Trì Tô mấy lần, nhiều lần tới mức Trường An còn nghĩ có phải người nào đó cố ý chạy tới đây hay không... Chẳng qua... Làm sao có thể chứ... Có thể thực sự là duyên phận - cho dù Trường An không dám đòi hỏi gì quá đáng, nhưng cô lại cũng không thể không thừa nhận, cô và Chử Trì Tô cực kỳ có duyên phận, nếu không thì sao lại có nhiều lúc trùng hợp như vậy? Thế nhưng... Thế nhưng mỗi ngày bị người mình thích gặp mặt nói chuyện như vậy, lại không thể nhào tới trêu chọc, cho dù Trường An có dịu dàng bình tĩnh đến mấy thì cũng cảm thấy sắp phát điên rồi a a a! ... Hôm nay tới tận đêm khuya cũng không gặp Chử Trì Tô. Trường An đứng trên hành lang của bệnh viện, nhìn bầu trời đen thui bên ngoài, nhẹ nhàng thở dài: Có thể là đã hết duyên phận rồi. Định quay người rời đi thì lại đụng phải người quen - là cô y tá lần trước, đang vội vàng cầm đồ đi ngang qua. Trông thấy Trường An thì liền ngừng lại chào hỏi. "Cô vội vội vàng vàng đi đâu vậy?" Cô y tá nhỏ nhìn Trường An cười cười, có chút gấp gáp nói: "Bác sĩ Chử ngã bệnh, tổ trưởng chúng tôi bảo tôi đưa thuốc tới." Ngã bệnh? Trường An có chút hoảng: "Ngã bệnh gì?" Bộ dạng cô y tá nhỏ thật sự gấp gáp: "Tôi cũng không biết, có vẻ như là bệnh dạ dày... Tổ trưởng bảo tôi mang thuốc dạ dày tới." Trường An có chút đau lòng... Chẳng qua nhìn thấy cô y tá nhỏ quá mức gấp gáp rồi... "Cô... Còn có chuyện gì sao?" "Đúng vậy, tôi còn phải đi giao tài liệu nữa..." Nhìn Trường An, bỗng nhiên con mắt phát sáng lên: "Nếu không cô giúp tôi đưa đồ đến đi! Hẳn là cô cũng biết phòng làm việc của bác sĩ Chử rồi chứ! Nhờ cô đấy!" Nói xong không đợi Trường An đồng ý liền cưỡng ép nhét thuốc vào trong tay Trường An, quay người chạy đi. Trường An: "..." Cô chưa có đồng ý mà... Được rồi, đi xem anh một chút vậy. Cầm lấy bịch thuốc được nhét vào trong tay, thậm chí Trường An còn chạy vào trong thang máy. Chỗ rẽ ở hành lang. Tiêu Viễn Nam nhìn bóng lưng vừa chạy mất kia. Quay đầu hỏi người đại diện ở bên cạnh: "Cái cô gái lúc nãy là ai?" Người đại diện không hiểu có chuyện gì: "Ai cơ?" Không phải nói ra ngoài giải sầu một chút sao, sao lại vừa ý được một... Cô gái vậy? Tiêu Viễn Nam kiên nhẫn giải thích: "Là người vừa nói chuyện với cô y tá kia." "A... Người đó, không phải là biên kịch của chúng ta sao?" Biên kịch? Tiêu Viễn Nam hơi kinh ngạc: "Cô ấy là biên kịch?" "Đúng vậy..." Nói xong, người đại diện mới kịp phản ứng, hơi có chút im lặng hỏi anh: "Không phải cho tới bây giờ cả dáng dấp của biên kịch như thế nào cậu cũng không biết chứ..." Tiêu Viễn Nam nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Người đại diện: "..." Quả nhiên. Tiêu Viễn Nam tự động coi nhẹ người đại diện ở bên cạnh đang phát ra tín hiệu khinh bỉ mãnh liệt, nhìn hành lang vắng vẻ, như có điều suy nghĩ. *** Trong thang máy Trường An không ngừng lên tầng cao hơn, chỉ cảm thấy thì ra tầng bốn cũng lâu như vậy. Hoảng hốt đến mức loạn thành một đống. Cuối cùng đã tới, thang máy "Ting" một tiếng mở ra, Trường An lập tức ra ngoài. Thật vất vả mới kiềm chế cảm xúc muốn chạy tới. Đến trước cửa phòng làm việc của anh, Trường An nhẹ nhàng thở ra một hơi, gõ cửa phòng. "Vào đi." Giọng nói có chút nhẹ, không giống như giọng nói bình thường mà Trường An hay nghe thấy. Trong lòng Trường An hơi hoảng hốt, đưa tay đẩy cửa đi vào. Chử Trì Tô đang ngồi trên ghế sofa, mắt hơi lim dim. Trường An đến gần, nhìn thấy mặt của anh đau đến mức trắng bệch, nhưng tư thế ngồi vẫn còn rất ngay ngắn, chỉ dùng một tay gắt gao đè dạ dày xuống. Chử Trì Tô nghe thấy có người đến, đoán chừng là đưa thuốc, vừa mở mắt ra định nói tiếng cảm ơn, đã nhìn thấy trước mặt là một người đang nhìn chằm chằm anh. Anh nhìn cô, sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười: "Cô đã đến rồi à." Giọng nói vì đau đớn mà trầm thấp, lại thêm nhìn thấy cô nên không tự chủ dịu dàng hơn, dường như trong câu hỏi này còn có chút nỉ non giữa người yêu với nhau. ... Trường An chịu đựng phần rung động trong lòng, nhẹ giọng hỏi anh: "Nghe nói anh ngã bệnh... Tôi tới đưa thuốc cho anh... Là một cô y tá bảo tôi giúp cô ấy đưa tới, cô ấy nói cô ấy có việc gấp..." Giọng nói càng ngày càng nhỏ dưới ánh mắt của anh. Ít hay nhiều thì Chử Trì Tô vẫn có chút thất vọng nho nhỏ... Nhưng không sao, cô tới là tốt rồi. "Có thể giúp tôi lấy cốc nước nóng không? Cái cốc ở trên bàn." "À, được." Trường An đặt thuốc trong tay lên bàn trà trước sofa, ngoan ngoãn rót nước nóng cho anh. Chử Trì Tô cầm hộp thuốc cô đặt trên bàn trà, lật đằng sau hộp thuốc lên nhìn liều lượng sử dụng, một tay giữ hộp để lấy thuốc, Trường An đưa nước cho anh, anh liền nuốt viên thuốc xuống rồi uống nước. Trường An để cốc xuống, vẫn thấy sắc mặt của anh rất yếu ớt, thậm chí trên trán còn đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Anh... Bệnh dạ dày rất nghiêm trọng sao?" Chử Trì Tô nhìn cô một cái, nghĩ nghĩ, chậm rãi đáp: "Đúng vậy, rất nghiêm trọng. Phải làm phẫu thuật thường xuyên nên không thể ăn cơm đúng giờ, cơm ở căn tin vừa không dinh dưỡng lại còn nguội ngắt." Thật đáng thương... Trường An đau lòng... Chẳng qua sao cô lại nghe thấy anh đang làm nũng nhỉ... Trường An bị chính mình làm cho bó tay: Chắc chắn là do cả ngày viết tiểu thuyết nên bị bệnh thần kinh rồi! Có thời gian nhất định phải ra ngoài giải sầu một chút! Chẳng qua... "Cơm ở căn tin thực sự khó ăn như vậy sao?" Chử Trì Tô tiếp tục vô lại: "Đúng vậy, cực kỳ khó ăn. Chẳng qua... Tôi cũng quen rồi." Đã bị bệnh dạ dày như vậy còn quen! Trường An sốt ruột, đau lòng, thế nhưng... Thế nhưng cô có thể có biện pháp nào đây... Chử Trì Tô tiếp tục đào hố, giọng điệu cực kỳ, cực kỳ lơ đãng: "Nghe nói cô nấu cơm rất ngon?" Trường An gật đầu, cô nấu cơm không tới nỗi tệ, khi đó mỗi ngày cô đều mang cơm cho Mao Mao, anh không biết sao... Chử Trì Tô không ngừng kiên trì kéo cô xuống hố: "Vậy nếu không, về sau mỗi ngày đến giờ ăn, cô thuận tiện mang giúp tôi một phần cơm, có được không? Tôi sẽ trả tiền ăn." Chắc chắn là được... Dù sao mỗi ngày cô cũng tới đây... Chẳng qua... Cứ như vậy sao? Như vậy mỗi ngày đều nhìn thấy anh rồi... Chử Trì Tô thấy cô do dự thì chậm rãi tăng giá: "Được rồi... Vẫn không nên làm phiền cô, tôi vẫn nên ăn đồ ăn căn tin thôi, dù ít hay nhiều thì vẫn thuận tiện hơn chút." Như vậy sao được chứ! Bệnh đau dạ dày cũng nghiêm trọng như vậy rồi! Trường An không còn cách nào khác, đành phải đáp ứng: "Được rồi, tôi... Tôi đồng ý với anh, về sau sẽ mang cơm cho anh. Anh đừng ăn ở căn tin." Thành công! Ánh mắt Chử Trì Tô sáng lên, trong nháy mắt cảm thấy dạ dày cũng không quá đau như vậy, nhìn Trường An cười rất vui vẻ: "Cô nói rồi nhé." Trường An: "..." Sao cô lại có một loại ảo giác như bị rơi vào hố nhỉ.... Sau khi nói tạm biệt thì cuống quýt rời đi. Lại không biết người bị cô ném lại đằng sau, giữa lông mày đều là ý cười, cả đôi mắt đều tỏa ra ánh sáng lung linh như những ánh sao. Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad. Nếu thấy hay hãy vote và để lại bình luận nhé!
|
Chương 6: Ăn cơm ăn cơm Editor: Linqq Quả nhiên ngày hôm sau Trường An cầm phần cơm trưa cho người nào đó tới bệnh viện. Cũng không biết... Là cô mang lên, hay anh tự xuống lấy? Đến lúc ăn cơm vẫn không thấy người, Trường An liền đi lên đưa cơm cho anh. Vừa mới cầm hộp cơm đi tới cửa thang máy, thang máy liền mở ra, từ bên trong đi ra rõ ràng là người cô chuẩn bị tới gặp. Trường An sửng sốt. Chử Trì Tô cũng có chút ngoài ý muốn: Anh còn tưởng rằng cô sẽ không nguyện ý chủ động đi lên. Bây giờ xem ra... Tình huống so với anh nghĩ thì có chút tốt hơn! Không tự chủ cười nhẹ nói với cô: "Mang cơm cho tôi sao?" "Ừm... Súp lơ xào cùng với đậu hũ Nhật Bản, không biết anh có thích hay không." Chử Trì Tô nghe cô nói xong tên của món ăn, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn cô, trong nháy mắt mắt trở nên sâu hơn một chút, khoa trương hỏi cô: "Cô biết tôi không ăn đồ ăn mặn?" ... Bình thường mồm miệng Trường An có thể đè chết người, gần đây vẫn luôn vì anh mà kiềm lại xúc động, không dám nhớ đến anh mà mỗi ngày còn phải gặp anh cho nên cô rất ngột ngạt, lần này dường như lại bị anh nói trúng tim đen, cho nên lập tức không kiềm được xúc động lại, vọt lên một cái, cô liền nói một câu: "Tôi đoán, mỗi ngày bác sĩ các anh đều phải đối mặt với ruột chảy đầy máu cùng với từng tảng thịt trắng bóc, vậy thì có bao nhiêu tâm lý để có thể đút thịt vào miệng được cơ chứ!" ... ... Cô... Cô vừa nói gì... ... Ruột chảy đầy máu... Thịt trắng bóc? Ôi... Để cô chết đi... Chử Trì Tô có chút dở khóc dở cười, lúc đầu chỉ muốn trêu chọc cô, ai ngờ lúc ép người mới phát hiện cô cũng không phải là một con cừu nhỏ, rõ ràng là một con mèo con có thể cào người. Ừm... Xem ra vẫn phải từ từ. Con đường cách mạng còn dài đằng đẵng... Ở trong lòng yên lặng thở dài cho mình, Chử Trì Tô đưa tay cầm hộp cơm trong tay cô: "Đi thôi." Trường An vẫn còn đang mặc niệm để tôi chết đi để tôi chết đi để tôi chết đi, tuần hoàn vô hạn trong đầu, nghe thấy anh nói vậy thì không kịp phản ứng, ngẩng đầu, có chút không hiểu hỏi anh: "Đi đâu cơ?" Chử Trì Tô không nhịn được lại thở dài, giọng điệu ôn hòa mà bất đắc dĩ: "Đi ăn cơm. Cô ăn cơm chưa?" Trường An trung thực lắc đầu: "Vẫn chưa." "Vậy thì cùng đi ăn." ... Cô có thể từ chối không? Ngẩng đầu yên lặng nhìn anh một cái... Ôi, mặt không biểu tình. ... Vậy được rồi. Gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo người nào đó tới căn tin. Đương nhiên, xét thấy người nào đó có danh tiếng cực lớn trong bệnh viện cùng với bản thân không có cách nào coi nhẹ cảm giác tồn tại của anh, trên đường Trường An thu hoạch được vô số sự nghi ngờ hoặc hâm mộ hoặc kinh ngạc hoặc những ánh mắt thiện ý. ... Thật sự là cho tới bây giờ cũng chưa từng náo nhiệt như vậy. Người bên cạnh lại không có một chút phản ứng nào, dường như cảnh vật náo nhiệt xung quanh không hề có quan hệ với anh. Cũng đúng, có bao giờ anh sẽ quan tâm đến ánh mắt của người khác. Cũng may, Trường An cũng là một người có tâm lý cực kỳ mạnh, cô trời sinh tính tình bình tĩnh, lập tức cũng không phản ứng quá lớn. Đến căn tin, Trường An muốn đi mua cơm, Chử Trì Tô gọi cô lại: "Không phải là có đồ ăn rồi sao?" Trường An có chút xấu hổ: "Tôi chỉ làm cho một mình anh ăn." Không muốn cùng ăn với anh mà... Chử Trì Tô nhíu mày: "Cơm ở căn tin thực sự không tốt đâu." "Không sao, tôi cũng không ăn thường xuyên, thỉnh thoảng ăn vài lần cũng không có chuyện gì." Mấy ngày nay cô đều ăn ở căn tin, có lẽ do anh ăn cơm không đúng giờ, lại thêm ăn đồ ăn không có dinh dưỡng cho nên mới bị đau dạ dày, ngược lại cô ăn thì không sao. Chử Trì Tô vẫn còn bất mãn, nhưng cũng không thể để hai người ăn một phần cơm... Đành phải thỏa hiệp: "Vậy thì, điều này... Tôi mua cho cô, có gì không ăn được không?" Trường An muốn nói không cần, nhưng lại cảm thấy không thể tranh giành điều này với anh, một màn này của hai người đã hấp dẫn không ít ánh mắt, đành phải thành thành thật thật nói cho anh biết: "Không ăn thịt, không ăn cà." Không ăn thịt? Chử Trì Tô nhẹ nhàng nhíu mày. Không nói gì xoay người đi xếp hàng mua cơm cho cô. Chẳng qua... Có phải anh hoài nghi cô thật sự không biết anh không ăn đồ ăn mặn, mà là bởi vì chính cô không ăn cho nên trong nhà chỉ có đồ ăn chay, vì vậy cũng làm đồ ăn chay cho anh hay không? ... Được rồi, so đo với anh làm gì. Bởi vì hai người đến đúng giờ ăn cơm, cho nên căn tin có rất nhiều người, Chử Trì Tô đợi hơn mười phút mới bưng đồ ăn trở về bàn. Sau đó anh đặt đồ ăn ở trước mặt mình, đưa hộp cơm cho cô. Trường An không hiểu: "Dạ dày của anh không tốt, không thể ăn cái kia, đây là tôi cố ý làm cho anh ăn, sao anh lại không ăn?" Chử Trì Tô đã bỏ đôi đũa ăn một lần ra, thuận tay lau chiếc đũa, mới nhìn cô nói: "Dạ dày tôi đau cũng không phải ngày một ngày hai, ăn một lần nữa cũng không sao, ngược lại là cô đó, đừng có làm hỏng dạ dày của mình." Đâu có yếu ớt như vậy... Trường An yên lặng lầm bầm trong lòng. Nhìn Trường An vẫn kiên trì, Chử Trì Tô dứt khoát gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong miệng, sau khi nuốt xuống mới nói với cô: "Được rồi, mau ăn đi, ngày mai nhớ làm hai phần." Anh cũng đã ăn rồi thì cô còn có thể làm thế nào? Trường An thở dài, yên lặng cầm đũa bắt đầu ăn, anh có biện pháp khiến cô thỏa hiệp. Ừm... Không vui. Ăn cơm được một nửa thì Chử Trì Tô liền nhận được điện thoại, nói là bệnh viện vừa tiếp nhận một người bệnh nặng, bảo anh lập tức chuẩn bị trở lại phẫu thuật. Chử Trì Tô lập tức để đũa xuống, nhìn Trường An đang có chút ngỡ ngàng, nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, có một bệnh nhân vừa đưa đến, tôi phải về trước." Mạng người quan trọng, Trường An vội vàng gật đầu: "Không sao." Chử Trì Tô hơi gật đầu một cái, vội vàng thu dọn bàn ăn rồi rời đi. Trường An nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của anh, có chút bận tâm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sao dạ dày có thể không đau đây... Đột nhiên phía đối diện có người ngồi xuống, Trường An quay đầu... Tiêu Viễn Nam? Đối phương lại cực kỳ nho nhã lễ độ: "Xin chào, tôi là Tiêu Viễn Nam." Trường An nghĩ thầm, tôi biết rồi, chính tôi tuyển diễn viên mà tôi còn không biết sao? Nhưng vẫn lễ phép gật nhẹ đầu: "Xin chào, tôi là Ô Trường An." Tiêu Viễn Nam mỉm cười: "Tôi biết cô, cô là biên kịch của bộ phim này, rất hân hạnh được biết cô." Trường An: "..." Bộ phim đã quay được mấy ngày mới đến nói "Rất hân hạnh được biết cô", thật sự không quá muộn chứ... Nhưng từ trước đến nay Trường An vẫn luôn lễ phép, huống chi nếu không phải là Chử Trì Tô thì cô vẫn luôn rất bình tĩnh, lập tức khẽ mỉm cười nói: "Cảm ơn." Rõ ràng là xa lánh. Tiêu Viễn Nam cũng là người thông minh, nghe thấy lời này của cô liền lập tức cười chào tạm biệt: "Tất cả mọi người đều cùng một đoàn làm phim, tôi chính là tiện đường tới xem một chút, không quấy rầy nữa, cô cứ từ từ dùng cơm." Trường An gật gật đầu, cũng cười với anh ta. Thực ra cô không ghét anh ta, Tiêu Viễn Nam là người khiến cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, cả người đều rất ôn hòa, ở chung cũng hết sức thoải mái, nếu không Trường An cũng sẽ không gật đầu đồng ý để anh ta làm nam chính. Chỉ là từ trước đến nay cô đều lễ phép xa lánh với người không thân quen, nhưng cũng không có ý gì khác. Nhìn tư thế chào tạm biệt của anh ta, đoán chừng là anh ta hiểu lầm gì đó. Được rồi, hiểu lầm thì hiểu lầm, tóm lại cũng là người không liên quan mà thôi. Truyện được đăng duy nhất trên wattpad. Nếu thấy hay hãy nhấn vote và để lại bình luận nhé!
|
Chương 7: Có anh quan tâm Editor: Linqq Trường An chậm rãi ăn cơm xong, trong lúc đó vẫn đang suy nghĩ có nên mua một phần cháo cho người nào đó không. Như thế có quá thân mật hay không... Nhưng cơm cũng đã đưa cho anh thì cháo cũng không tính là gì... ... Được rồi, anh đói bụng chắc chắn sẽ tự mua đồ ăn. Thế là Trường An cơm nước xong xuôi liền qua đoàn làm phim nhìn một chút, thấy không có việc gì thì yên tâm thoải mái lái xe về nhà gõ chữ. *** Một cuộc phẫu thuật kéo dài hơn năm giờ, còn thành công cứu được người. Chử Trì Tô đi ra từ phòng phẫu thuật, từ thể xác tới tinh thần đều không dễ chịu, lại thêm giữa trưa dường như không ăn cái gì, mệt mỏi đến mức ngay cả lời cũng không muốn nói, nhưng vẫn cố gắng qua phòng bệnh đang quay phim để tìm Trường An, kết quả biết được giữa trưa cô đã về rồi! Bác sĩ Chử nghiến răng nghiến lợi: Cái đồ không có lương tâm này! Trước mắt có chút chóng mặt, Chử Trì Tô nhờ người đi mua cháo hộ mình, ngồi trên ghế sofa ăn xong mới xem như khá hơn một chút, nhìn thấy đã sắp tới giờ thì liền thu dọn rồi tan việc. Hôm nay anh vô cùng mệt mỏi, hai ca phẫu thuật lớn liên tiếp, hôm qua bệnh dạ dày lại tái phát, bây giờ dường như đã có khuynh hướng phát sốt. Chử Trì Tô xoa lông mày, nghĩ đến cô gái nào đó không chút do dự "vứt bỏ" anh, vừa bực mình vừa buồn cười, lại cũng không thể so đo với cô. Cười khổ lắc đầu, đến nhà để xe lấy xe về nhà. Sau khi về nhà tắm nước nóng xong, sờ lên trán, thật sự rất nóng, tìm hộp thuốc, lấy thuốc rồi uống nước nóng, sau đó liền đi ngủ thật sớm. Không ngờ vừa mới ngủ trong chốc lát liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ban đầu Chử Trì Tô vốn không muốn nhận, nhưng lại sợ là bệnh viện có bệnh nhân cần anh cấp cứu, cho nên liền xoay đầu cầm điện thoại lên. Miễn cưỡng mở mắt nhìn tên hiển thị trên điện thoại - không khỏi nhíu mày: Lại là cô gái nào đó đã rời đi từ sớm. Coi như cô còn có lương tâm. Trong nháy mắt đầu giống như tỉnh táo hơn chút, miệng chứa ý cười nhấn nút nghe: "Alo?" Bên kia tĩnh lặng, sau đó mới truyền đến âm thanh quen thuộc: "Alo? Chử Trì Tô?" "Là tôi." Chử Trì Tô một tay vừa cầm điện thoại một tay vừa nâng gối đầu lên, tựa ở đầu giường nghe cô nói chuyện. "Cái đó... Tôi nghe nói anh bị bệnh... Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Cô vừa mới bị gọi tới để sửa lại kịch bản, ban đầu muốn đến xem anh đã ăn cơm chưa, kết quả lúc đến văn phòng của anh thì chỉ nhìn thấy trợ lý đang thu dọn bàn ghế, hỏi một chút mới biết được thân thể bác sĩ Chử có chút không thoải mái, làm phẫu thuật xong liền trở về nhà, lúc này cô mới nóng vội gọi điện thoại cho anh. Bây giờ nghe thấy giọng nói của anh, khàn khàn không nghe ra gì, hoàn toàn không còn trong suốt như cũ nữa, đoán chừng là phát sốt rồi. Trường An lo lắng, hận không thể lập tức chạy tới ở bên cạnh anh. Cô là quan tâm đến anh. Chử Trì Tô nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy thật ấm áp - đã rất lâu rồi không có người nào quan tâm đến anh. Cho dù là hỏi thăm một câu cũng rất ít. Gia đình của anh rất đặc biệt, đặc biệt đến mức từ nhỏ đến lớn anh đều không cảm nhận được cái gì gọi là tình thương của cha và mẹ. Những người đó được vô số người ca tụng là có tình cảm vĩ đại, còn anh thì một chút cũng không được hưởng qua. Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng được cha mẹ ruột ân cần hỏi han một câu. Lúc nhỏ khi thấy anh đi chơi với bạn thì mẹ luôn thao thao phàn nàn với anh, còn cha thì cực kỳ nghiêm khắc mắng chửi anh, trong lòng của anh không biết có bao nhiêu thèm khát - cha mẹ của anh, kể cả nói nhiều hơn một câu với anh họ không nguyện ý. Về sau, dần dần anh liền thản nhiên. Thói quen luôn rất đáng sợ. Trên thế giới này, người có cùng huyết thống với anh còn chưa quan tâm anh, cho tới bây giờ Chử Trì Tô đều không nghĩ rằng sẽ có một ngày, có người lại lo lắng hỏi anh "Đã đỡ hơn chút nào chưa". Rõ ràng trước đó thân thể vì phát sốt mà rét run lên, lúc này lại cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài đều rất ấm áp. Thật tốt. Cuối cùng trên thế giới này cũng có một người có thể quan tâm anh sống có khỏe hay không. Giọng nói không tự giác liền dịu dàng hơn rất nhiều: "Không có việc gì, cũng chỉ phát sốt mà thôi, vừa mới uống thuốc rồi, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều." "Vậy anh ăn gì chưa?" Giọng nói của người ở đầu bên kia điện thoại vẫn rất lo lắng. Chử Trì Tô vừa định nói đã ăn để cô không cần lo lắng, nhưng đầu vừa nghĩ, lời ra khỏi miệng lại là: "Vẫn chưa, hiện tại tôi bị bệnh cũng không thể tự nấu được... Chắc phải chờ hết sốt." Như vậy sao được chứ! Giữa trưa anh chưa ăn được bao nhiêu, lại đứng lâu như vậy, không ăn thì thân thể làm sao mà chịu đựng được! Lời nói chưa kịp trải qua suy nghĩ đã mở miệng: "Vậy tôi tới nấu cho anh!" Người kia càng không chút do dự: "Được, chung cư Quốc Đống, khu chín phòng số hai tầng mười bốn, làm phiền cô rồi." Sau đó không để cho cô đổi ý, dường như là trực tiếp cúp luôn điện thoại. Trường An nhìn điện thoại bị cúp máy, có chút mê man: Có phải cô lại bị người ta tính kế hay không... Lúc này điện thoại di động vang lên một tiếng, một tin nhắn tới. Là người nào đó gửi đến, địa chỉ nhà của anh, đoán chừng là sợ lúc nãy Trường An không nghe rõ hoặc không nhớ kỹ. Trường An: "..." Được rồi, cô có thể xác định rồi. Nhưng vẫn không chút do dự mà vội vàng đi tới nhà anh, cho dù như thế thế nào, anh vẫn là bị bệnh, anh ở nhà phát sốt một mình không nói, lại còn không có ai nấu cơm cho anh... Đáng thương biết bao... Lái xe từ bệnh viện đến nhà của anh chưa đến mười phút đồng hồ, nhưng xét thấy tiểu khu này thực sự quá lớn, Trường An vòng vo ở bên trong rất lâu mới tìm được tòa nhà anh ở, bác bảo vệ cũng bắt đầu nhìn về phía cô. Chẳng qua đoán chừng là dáng dấp của Trường An quá lương thiện, bảo vệ nhìn cô nhiều lần cũng không đi tới. Chờ đến lúc Trường An thật vất vả mới tìm được chỗ ở của anh, cả người đều toát mồ hôi, đi thang máy lên tầng 14, phát hiện đây là tầng riêng biệt, chỉ cần trực tiếp ấn chuông cửa. Ấn hai tiếng liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, cửa được mở ra. Trường An ngẩng đầu nhìn người trước mắt: Mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám giản dị, bởi vì phát sốt, cho nên trên khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng, cả người đều có chút suy yếu. Nhưng vẫn là diện mạo sáng rực nhìn cô cười. Trường An bị anh cười đến mềm lòng, nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Không mời tôi vào nhà sao?" Chử Trì Tô nghe vậy ý cười càng rõ hơn, giọng nói khàn khàn lại dịu dàng: "Hoan nghênh." Sau đó bỏ một tay chống lên cạnh cửa xuống, nghiêng người để cô đi vào. "Nhà bếp ở bên trái, làm phiền cô rồi... Tôi hơi đau đầu, muốn ngủ trước một lúc." Chử Trì Tô nói sau lưng cô. Thực ra anh đã sớm không chịu nổi, nhưng sợ chính mình ngủ quá sâu, lúc cô tới nhấn chuông thì không nghe được, cho nên vẫn cố gắng không ngủ. Hiện tại cũng không chịu nổi nữa. Trường An vội vàng gật đầu: "Anh đi ngủ trước đi, tôi làm xong sẽ gọi anh." Chử Trì Tô miễn cưỡng cười với cô, xoa huyệt thái dương đi về phòng ngủ. Trường An thấy anh đi vào phòng ngủ mới quay người đi về phía phòng bếp. Một người đàn ông, nhưng đồ đạc gia vị trong nhà bếp lại rất ngay ngắn. Chẳng qua phần lớn đều chưa được mở, đoán chừng bình thường cũng rất ít xuống bếp. Cũng đúng, anh bận bịu như vậy, đâu có giống cô, có nhiều thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu các món ăn ngon. Trường An tìm trong tủ bát: Cũng may còn có gạo, có thể nấu cháo cho anh. Lại tìm được mấy quả trứng gà ở trong tủ lạnh, vừa vặn thích hợp cho bệnh nhân ăn. Thế là Trường An cầm chén múc gạo, bắt đầu vất vả nấu cơm cho người nào đó. Nửa tiếng sau. Cháo đã nấu xong, canh trứng gà cũng làm xong, Trường An rửa qua tay, tới phòng ngủ gọi người nào đó dậy ăn cơm. Đứng trước cửa phòng ngủ, Trường An yên lặng nghĩ: Đây chính là phòng ngủ của người đàn ông độc thân... Cũng là lần đầu tiên cô bước vào... Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, bên trong rất tối, đoán chừng là kéo rèm kín mít, một chút ánh sáng cũng không xuyên qua được. Trường An đi đến bên giường, đẩy người đang ngủ say: "Chử Trì Tô..." Không có phản ứng, Trường An lại gọi hai tiếng nữa, đang muốn đưa tay đẩy một chút, đột nhiên lại bị người ta tóm lấy cổ tay. "Trường An..." Trường An giật mình trong lòng. Được đăng tải duy nhất trên wattpad. Nếu thích hãy vote và để lại bình luận nhé!
|
Chương 8: Cho em một lần mộng tưởng Editor: Linqq Trường An đi đến bên giường, đẩy người đang ngủ say: "Chử Trì Tô..." Không có phản ứng, Trường An lại gọi hai tiếng, đang muốn đưa tay đẩy một chút, đột nhiên lại bị người ta tóm lấy cổ tay. "Trường An..." Trường An giật mình trong lòng. Anh... Là đang gọi tên cô sao? Vì sốt cao không giảm cho nên mới mê man như vậy? Hay là... Thực ra người mà anh gọi là Trường An là một người khác? ... Đúng vậy, lần đầu tiên lúc anh gặp cô, dường như anh đối với tên của cô... Rất kinh ngạc? Thậm chí còn hỏi: "Cô tên là Ô Trường An?" Lòng Trường An có chút nặng nề, muốn gỡ cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh. Ai ngờ vừa nhúc nhích, anh lập tức nắm chặt hơn, giọng điệu thâm trầm: "Ô Trường An..." Trường An sửng sốt. Trên đời này sẽ có thể có hai người trùng tên sao, hơn nữa anh lại đều quen hai người tên Ô Trường An này? Dường như là không có khả năng. Anh là đang gọi cô. ... Trường An không biết tâm trạng lúc này là gì, vui sướng, sợ hãi, may mắn, không dám tin... Các loại cảm xúc phức tạp chen lẫn nhau, nhưng lại rất vui mừng. Nếu thật sự là như vậy... Vậy có phải là cô cũng có thể mộng tưởng một lần hay không? Cô nguyện ý dùng tất cả dũng khí cả đời mình để cược trận này. Nghĩ như vậy, không khỏi cười khẽ, lại đưa tay đẩy người nào đó vẫn đang ngủ say: "Chử Trì Tô, dậy ăn cháo đi... Chử Trì Tô!" Gọi một lúc lâu, Chử Trì Tô mới ung dung tỉnh lại, nhìn cô đứng bên cạnh giường, có chút sững sờ, nghĩ một lúc mới phản ứng được, xoa huyệt thái dương ngồi dậy, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn: "Xin lỗi..." "Không sao, trước tiên anh dậy ăn một chút gì đi, ăn xong thì ngủ tiếp." Chử Trì Tô gật đầu, nhưng thân thể vẫn rất mệt, chỉ có thể chậm chạp xuống giường. Lúc đi đến phòng ăn, cháo cùng canh trứng gà đều đã bày trên bàn. Chử Trì Tô nhìn bát cháo còn bốc hơi nóng, lòng không khỏi ấm áp, cầm cái thìa để bên cạnh lên bắt đầu ăn. Không thể không nói, thói quen ăn cơm của Chử Trì Tô rất tốt, ngay cả âm thanh khi thìa chạm vào bát cũng không hề phát ra một tí nào. Trường An nhìn trong chốc lát, vẫn không nhịn được hỏi một câu: "Anh... Trước đây anh quen một người tên là Trường An sao?" "Không quen, sao vậy?" Chử Trì Tô trả lời rất nhanh, nhưng hơi có chút khó hiểu. "Không... Không có gì, chỉ là nghe nói hình như có không ít người tên là Trường An, hỏi một chút mà thôi." Trường An tùy tiện lấy một cái cớ. Hiện tại trong đầu Chử Trì Tô hơi rối loạn, lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ là nhìn Trường An cực kỳ chăm chú nói: "Từ trước đến nay tôi không quen người nào tên là Trường An cả, chỉ có cô là người duy nhất." Tuy tôi cũng không biết vì sao lúc chưa quen biết nhau tôi lại lặp đi lặp lại tên của cô, thế nhưng, từ đầu tới cuối, thật sự chỉ có mình cô. Trường An nhìn ánh mắt của anh, nhất thời không biết nên nói cái gì, đành phải hoảng hốt cười gật gật đầu. Lúc này Chử Trì Tô mới dời mắt, tiếp tục cầm thìa ăn cháo. Trường An ngồi bên cạnh anh, nhìn anh yên lặng xúc từng thìa cháo, trong nội tâm lại càng sóng to gió lớn. Có phải cô... Thật sự có thể mộng tưởng một lần hay không? Sau khi Chử Trì Tô ăn xong thì lại tiếp tục đi ngủ, lúc gần đi vẫn không quên nói với Trường An: "Cô không cần dọn dẹp bàn ăn đâu, ngày mai tôi sẽ gọi nhân viên làm thêm giờ tới." Trường An gật gật đầu, ở trong nhà người khác mà dọn dẹp thì cũng không thỏa đáng lắm. "Vậy... Tôi đi trước đây?" Đương nhiên là Chử Trì Tô không nguyện ý thả người, nhưng lại không biết dùng lý do gì để giữ cô lại, hơn nữa bên ngoài sắc trời cũng đã tối, bộ dạng này của anh lại không thể đưa cô trở về, đành phải gật đầu: "Ừ, về cẩn thận, đến nơi thì gọi điện cho tôi." Trường An gật gật đầu, mặc áo khoác vào rời đi. Sau khi trở về, vốn là muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng nghĩ lại, sợ anh đã ngủ lại bị cô đánh thức, cho nên liền nhắn tin cho anh nói mình đã về nhà an toàn. Không nghĩ tới lập tức liền có tin nhắn đáp lại: "Trở về là tốt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút." Là anh nhắn lại. Cho nên... Anh vẫn luôn gắng gượng không ngủ để đợi điện thoại của cô sao? Trong lòng Trường An nóng lên, nhìn tin nhắn lại không biết nên trả lời như thế nào, đành phải nhắn đơn giản một chữ "Ừ", sau đó nâng điện thoại di động lên, nhịn không được mà cười càng ngày càng lợi hại. Khiến cho Mao Mao đang uống nước cũng giật mình! Trường An cầm điện thoại di động cười đến mức... Tâm tình nhộn nhạo? Điều này quá khác thường! Mao Mao đi tới, hét to bên tai cô: "Trường An..." Kết quả đương nhiên là khiến người nào đó đang đắm chìm trong suy nghĩ giật nảy mình! Mao Mao vui vẻ: Cô cũng có một ngày có thể hù An An! Thật sự là một sự trả thù mà! Trường An thở dài, không so đo cùng người bạn chưa trưởng thành: "Sao vậy?" "Không có việc gì, mình đi uống nước, nhìn thấy cậu cười đến mức tâm tình nhộn nhạo thì liền không nhịn được mà tiến lên chào hỏi." Trường An: "..." Ngược lại nghiến răng nghiến lợi: "Bạn học Mao Mao, xin cậu giải thích cho mình, cái gì gọi là tâm, tình, nhộn, nhạo!" Mao Mao cực kỳ có thứ tự trả lời: "Cậu nhìn con mèo Tiểu Hắc trước đó mình nuôi có vẻ mặt gì khi nhìn mình, thì vừa rồi cậu cũng có vẻ mặt đó." Trường An: "..." ... Thật sao? Thật sự đúng là... Tâm tình nhộn nhạo... Ho nhẹ một tiếng, Trường An cây ngay không sợ chết đứng đuổi người: "Cậu nhìn lầm rồi... Được rồi, cậu còn chuyện gì không? Mau đi làm việc của cậu đi." Mao Mao: "..." Mỗi một lần không nói lại cô thì liền đuổi người! An An đáng ghét! Trường An trực tiếp coi nhẹ người nào đó lúc rời đi toàn thân còn phát ra biểu hiện cực kỳ khinh bỉ, để điện thoại di động xuống vui vẻ đi tắm. *** Ngày hôm sau đến đoàn làm phim, Trường An lại phát hiện có điều không bình thường. Dường như ánh mắt của mọi người đều có chút không bình thường nhìn cô, thậm chí còn có người chỉ trỏ. Trường An không rõ vì sao, túm lấy một người bình thường quan hệ không tệ tới, hỏi đã xảy ra chuyện gì, người kia lại ấp úng: "Trường An... Loại chuyện này, sao cô không nói sớm với mọi người?" Trường An càng không hiểu ra sao, hỏi: "Chuyện gì?" "Chính là... Chính là... Ôi trời, đó là chuyện Tiêu Viễn Nam theo đuổi cô đó!" ... Trường An có chút mê man, Tiêu Viễn Nam? "... Tiêu Viễn Nam không hề theo đuổi tôi..." Đây là chuyện gì vậy? Nhiều nhất thì Tiêu Viễn Nam cũng chỉ biết tên cô mà thôi! Người kia lại cho rằng Trường An cố ý giấu diếm, ánh mắt nhìn Trường An có chút không đúng: "Cô đừng chối, buổi sáng hôm nay Tiêu Viễn Nam cũng tự mình thừa nhận rồi." Trường An: "..." Cuối cùng cô cũng biết vấn đề ở chỗ nào. Chẳng trách hôm nay ánh mắt tất cả mọi người nhìn cô lại kỳ quái như vậy, với danh tiếng hiện tại của Tiêu Viễn Nam, tình huống như vậy đã coi như cô từ người bình thường trở nên nổi tiếng rồi. Sao anh ta có thể tùy tiện nói vậy, để cô ở đâu cơ chứ? Hiếm khi Trường An tức giận, nhìn người bạn bên cạnh, nói: "Tôi qua tìm anh ta!" Lại bị bạn giữ chặt: "Cô... Thật sự không biết?" Trường An có chút bất đắc dĩ: "Tôi và anh ta cho đến bây giờ cũng chỉ nói với nhau một câu, cô cảm thấy thế nào?" Tuy người bạn vẫn nghi ngờ, nhưng lại gật đầu, thực ra lúc đầu cô ta đã có chút quái lạ, dù sao Trường An mà cô ta quen cũng không phải là người như vậy. Huống chi, cô ta luôn cảm thấy Trường An sẽ không thích người trong làng giải trí. Giới giải trí đó... Quá tàn bạo, mà toàn thân Trường An đều là khí chất khiến người ta cảm thấy bình yên, không hề hợp với giới giải trí. Ngay sau đó cũng chỉ đành khuyên Trường An: "Cô cũng đừng quá tức giận, có thể anh ấy cũng không cố ý... Đừng tìm phiền toái cho mình nữa." Trường An lắc đầu, tránh khỏi tay của cô ta, qua phòng hóa trang dành cho diễn viên tìm Tiêu Viễn Nam. Đúng lúc anh lại ở chỗ đó. Trường An đi đến trước mặt anh ta, giọng nói khó có chút nặng nề: "Anh Tiêu, tôi xin anh giải thích cho tôi một chút đây là có chuyện gì!" Tiêu Viễn Nam biết cô nhất định sẽ tới tìm anh, đã sớm ở đó, lúc này không nhanh không chậm nhìn chăm chú vào mắt cô nói: "Tôi là thật lòng." Trường An nhìn anh ta, không nói lời nào. Sau khi giằng co một hồi, Trường An không muốn tiếp tục giằng co với anh ta nữa, nhanh chóng chặt đứt tâm tư của anh: "Nếu là như vậy, vậy thì tôi chỉ có thể xin lỗi." Quay người muốn đi, người phía sau lại nói: "Cô thích người khác rồi có đúng không?" Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu lại cực kỳ khẳng định. ... Trường An thở dài, quay người, chăm chú nhìn anh ta: "Anh Tiêu, tôi rất xin lỗi, thế nhưng, chuyện này cũng không liên quan gì tới anh cả." Cho dù là vừa thấy đã yêu hay là đã từng quen biết, dù là đến cuối cùng có cầu mà không được, đó cũng là chuyện của tôi và anh ấy, cùng anh, thật sự không có một chút quan hệ nào. Là buồn hay vui, cũng chỉ là tôi buồn, sẽ không nói cho người ngoài là anh. Trường An nói xong, tiếp tục quay người đi ra ngoài, sau lưng lại truyền đến giọng nói của Tiêu Viễn Nam: "Tôi sẽ không bỏ cuộc." Trường An nhíu mày, không quay đầu lại, bước nhanh ra khỏi phòng hóa trang, ngăn cách với những ánh mắt hiếu kỳ bên ngoài. Nếu thấy hay thì hãy để lại 1 vote và bình luận nhé!
|