Dược Biệt Đình
|
|
Chương 4 ☆, Bệnh thứ 4 "Đường lang bốn mắt, mi có thể đừng ngồi ở đây không?" Nguyễn Văn Hách nằm trên giường hỏi, cậu vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiền Hàng dời ghế ngồi ở cửa đọc sách, cậu trở mình qua rồi lật trở lại, cứ mở mắt lại trông thấy Tiền Hàng, còn chống lại tầm mắt của cậu thật không dễ chịu. Tiền Hàng đọc xong một trang sách thì lật qua, bảo Nguyễn Văn Hách tiếp tục ngủ. Nguyễn Văn Hách thấy bên cạnh gối có một chiếc máy bay giấy, cầm lên phóng về phía Tiền Hàng, tài tình đáp lên sách của anh. Nguyễn Văn Hách kéo kéo cái gối mới, "Đường lang bốn mắt cái gối này cứng quá, đổi lại cái cũ đi." "Không có gối hiệu Đường Lang Bốn Mắt," Tiền Hàng bình tĩnh mà lật sách, "Cái gối đó so với cái cũ của cậu cứng hơn một chút, nhưng mà dùng lâu là quen thôi." Mặc dù đầu óc cùng miệng Nguyễn Văn Hách đều có bệnh, có điều Nguyễn Văn Hách có thói quen tốt là ngủ trưa, nhớ rất kỹ. Nguyễn Văn Hách ồ một tiếng trở mình lại tiếp tục ngủ, Tiền Hàng tiếp tục đọc sách. Qua một lát, Tiền Hàng không thấy Nguyễn Văn Hách trở mình thì đoán là cậu ngủ thật rồi, thế là nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Tiền Hàng ra khỏi phòng bệnh 120 đến phòng bệnh bên cạnh đằng trước, đi tới phòng 121 tìm ra bệnh nhân gọi là Tiểu Hoa kia, lúc này Tiểu Hoa cũng đang ngủ, đóa hoa trắng nhỏ trên đầu cũng bị đè xẹp lép. "Số 362, Phương Chưng." Tiền Hàng ghi nhớ cái tên này, dự định không có việc gì sẽ điều tra một chút tư liệu tên gia hỏa này. Tiền Hàng đang chuẩn bị trở về phòng bệnh, lại thấy cửa phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách mở ra, tên tiểu quỷ Nguyễn Văn Hách kia y hệt ăn trộm cong lưng thò đầu dòm ra ngoài, trái nhìn nhìn phải ngó ngó phát hiện Tiền Hàng thì máy móc rụt người về đóng cửa. Tiền Hàng vào phòng bệnh, xem ra lo lắng của chủ nhiệm không phải là dư thừa, gia hỏa này thật sự có thể thừa dịp không có ai mà đào tẩu. "Cậu làm gì đấy?" "Đi vệ sinh." "Vậy cậu lén lén lút lút làm cái gì chứ?" "Quên mang giấy theo." Dù Nguyễn Văn Hách nói vậy chứ cũng không đi lấy giấy, lượn quanh Tiền Hàng rồi chạy ào đi nhà vệ sinh, Tiền Hàng sợ cậu chơi bịp nên đi theo. Nguyễn Văn Hách đại khái là thật sự đi vệ sinh, đi xong thì trở về, đi ngang qua phòng bệnh của Tiểu Hoa thì liếc nhìn, sau đó nhanh chóng trở về phòng. Ngủ trưa kết thúc, các bệnh nhân có thể đến bãi có tự do hoạt động, hoặc đến đại sảnh xem ti vi đọc sách báo. Tiền Hàng giữ Nguyễn Văn Hách cả buổi trưa, cho nên anh cũng không đi giám hộ tự do hoạt động của bệnh nhân, mà là trở về phòng làm việc nghỉ ngơi. Tiền Hàng trở về phòng làm việc trước tiên là mở kho dữ liệu về bệnh nhân, muốn tìm bệnh nhân gọi là Phương Chưng kia, bởi vì không quá quen thuộc đối với quy trình kho dữ liệu nên tìm mất chút thời gian. Trong tư liệu cho thấy Phương Chưng là người bản địa, năm nay hai mươi chín, nhập viện đã một năm rưỡi. Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ hắn sống cùng ông bà, nhưng cha mẹ hắn từng để lại lượng di sản đáng kể, cho nên cuộc sống của bọn họ cũng xem như phú quý, hắn cũng có thể xưng là phú nhị đại*. Phương Chưng tốt nghiệp trung học thì dựa vào món tiền đó của cha mẹ mà ra ngoài dốc sức làm việc, trải qua bốn năm năm cũng xem như lăn lộn ra thành tựu. Sau đó hắn gặp được bạn tốt cũ của cha mẹ, tên này trước đây đã giúp đỡ công ty của cha mẹ hắn, có vị bạn tốt của cha mẹ này giúp đỡ, việc làm ăn của hắn cũng càng làm càng phất. Một năm trước khi Phương Chưng nhập viện, Phương Chưng sinh một trận bệnh cần phải ở lại bệnh viện hai tháng, liền đem quyền hành giao cho vị người quen kia, kết quả sau khi khỏi bệnh thì công ty bị đoạt, hắn cũng vì thế mà nợ nần mấy trăm vạn. Phương Chưng cũng bởi vì cuộc biến cố này mà tinh thần chịu đả kích, lúc này mới được người thân đưa đến bệnh viện điều trị. [phú nhị đại: giàu có do được thừa hưởng, thừa kế từ đời trước] Tiền Hàng xem xong mặc dù cảm thấy Phương Chưng đáng thương, nhưng mà còn có chút ghen tị. Nguyễn Văn Hách có một ông cha phú thương, Phương Chưng thân là phú nhị đại còn có thể tự mình kiếm tiền, mà anh chỉ biết kiếm mấy nghìn đồng tiền lương chết tiệt này, còn phải ở trong bệnh viện giữ nhóc bệnh nhân tiểu quái thú tùy thời sẽ biến thân thành Ultraman đánh anh. Tiền Hàng xem xong thì tắt kho dữ liệu, lên chiếc giường đơn bên cạnh nghỉ ngơi. Một giấc ngủ này của Tiền Hàng xem như khá ngon, mở mắt ra lần nữa thì đã là hoàng hôn, sau khi tỉnh dậy trước tiên anh ra đại sảnh xem tình huống một chút, thấy những bệnh nhân nọ đang xem ti vi rất thoải mái, kỳ thực những khi bọn họ không phát bệnh vẫn là thật ngoan ngoãn. Các bệnh nhân xem ti vi xong cũng đã đến giờ cơm chiều, ăn cơm rồi trở về phòng bệnh. Mà phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách lại không có lưới phòng hộ, cho nên Nguyễn Văn Hách ăn cơm xong thì đi tới phòng làm việc của Tiền Hàng. "Úi chà đường lang bốn mắt, phòng bệnh của mi lớn hơn của ta nha, đồ đạc cũng nhiều." Nguyễn Văn Hách bước vào phòng làm việc nhìn ngó bốn phía, thấy trên giá có sách thì rút ra xem, xem xong thuận tay ném một cái. "Này, đừng ném đồ lung tung." Tiền Hàng chạy qua nhặt sách, mà Nguyễn Văn Hách lại cầm lên ống đựng bút trên bàn của anh, xem xong tùy tay thả đại lên bàn, thả không ngay ngắn nên rớt xuống, bút bên trong rơi đầy đất. "Tiểu tổ tông của tôi ơi, nếu cậu phá nát phòng làm việc của tôi, tôi liền phá nát mông cậu." Tiền Hàng nhặt lên đồ vật rơi vãi, uy hiếp. Nguyễn Văn Hách đang hí hoáy với màn hình vi tính của Tiền Hàng ngừng lại, phết môi trừng Tiền Hàng, "Đường lang bốn mắt không biết xấu hổ, có ý đồ với mông của ta." Tiền Hàng đặt đồ vật xuống nhất thời không biết nên hồi đáp thế nào, phản ứng lại liền nói, "Nếu cậu không làm xằng làm bậy trong phòng làm việc của tôi, tôi sẽ không có ý đồ với mông cậu." "Ta mới không có làm xằng làm bậy." Nguyễn Văn Hách làm mặt quỷ với Tiền Hàng, trông thấy giường trực tiếp nhào qua. Tiền Hàng ngồi trên ghế làm việc của mình nói với Nguyễn Văn Hách: "Cửa sổ phòng cậu còn chưa sửa xong, cho nên hôm nay cậu ngủ ở đây, vừa khéo hôm nay tôi trực đêm, tôi có thể trông cậu. Đúng rồi, ngoại trừ ngủ trưa, thích ăn thịt, xé bông vải cậu còn có thói quen yêu thích gì không?" "Nằm mơ, cảm giác như bay vậy đó." Nguyễn Văn Hách nâng hai cánh tay vỗ vỗ, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiền Hàng, "Mi trông chừng ta là sợ ta chạy mất sao?" Tiền Hàng giật mình, xem ra thật sự không thể xem Nguyễn Văn Hách như một bệnh nhân được. Nguyễn Văn Hách ở trên giường trở mình, đột nhiên thoáng cái ngồi bật dậy, "Các người cứ nói tôi có bệnh, nhưng tôi bệnh biểu hiện ra ngoài, còn mấy người thì bệnh trong lòng." Tiền Hàng á khẩu không nói nên lời, quả thực như lời Nguyễn Văn Hách, có người nhìn bình thường, nhưng nội tâm biến thái, những chuyện làm ra e rằng một bệnh nhân như Nguyễn Văn Hách cũng thua xa. Nguyễn Văn Hách đột nhiên đứng dậy chạy đến trước mặt Tiền Hàng, "Ha ha, cái này không phải ta nói, là trên sách nói." "Quyển sách kia?" Tiền Hàng có chút vô lực, cũng không nên tin tưởng lời Nguyễn Văn Hách nói. "Chút triết học tươi mới, Nguyễn Văn Hách viết." Nguyễn Văn Hách nói cầm lên một quyển sách trên bàn, lật vài trang không biết trông thấy cái gì mà tiện tay xé trang nọ xuống. Tiền Hàng đang nghĩ Nguyễn Văn Hách là một con heo, lại thấy sách của mình bị xé một trang nhất thời phát hỏa, "Nguyễn Văn Hách thằng thần kinh này!" "Ta thần kinh đó, mi cắn ta hả ~" Nguyễn Văn Hách vò trang giấy kia thành viên, chọi vô mặt Tiền Hàng một cái liền xoay người vọt đi. Tiền Hàng tức giận hổn hển đuổi theo, Nguyễn Văn Hách mới rờ tới chốt cửa, Tiền Hàng đã túm lấy cổ áo cậu xách trở về, cậu thuận thế đâm sầm vào ngực Tiền Hàng. Tiền Hàng lôi Nguyễn Văn Hách kéo lại giường, Nguyễn Văn Hách bắt lấy tay Tiền Hàng cắn một cái, cắn cho Tiền Hàng la thảm một tiếng. Nguyễn Văn Hách giãy khỏi Tiền Hàng, cẩn thận mà nhìn anh. "Nè, mi là yêu quái từ đâu tới, viện binh hầu tử phái tới cắn ta sao?" Tiền Hàng đang vẫy cái tay bị cắn, nghe thấy câu này phụt một tiếng cười lên, đầu óc gia hỏa này thật không phải bình thường. Nguyễn Văn Hách thấy bên người có cái giá mắc áo, cầm lên như dùng thương. "Được được được tôi nói, tôi không phải, tôi tới để giúp cậu ngủ đó." Tiền Hàng vội vàng giải thích, cái giá áo kia mà nện lên người khẳng định rất đau. Nguyễn Văn Hách thả lỏng cảnh giác nhìn Tiền Hàng chăm chăm. "Đệ xem trời đã tối rồi nên nghỉ ngơi thôi, không ngủ ngày mai không có tinh thần, làm sao bảo hộ Đường Tăng thỉnh kinh?" Xem ra đầu óc Nguyễn Văn Hách lại hồ đồi rồi, hơn nữa còn lợi hại hơn ban ngày. Nguyễn Văn Hách buông giá áo xuống, đi về phía giường, khi đi đến bên người Tiền Hàng thì dừng lại, đột nhiên nhào qua đánh Tiền Hàng. Tiền Hàng vốn không muốn khai chiến với Nguyễn Văn Hách, nhưng Nguyễn Văn Hách cứ ỷ lên người anh không đi, anh đành bất đắc dĩ quấn với Nguyễn Văn Hách đánh nhau trên giường. "Cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu nha, tôi là bác sĩ không đánh với... đệt, cậu thử cắn tôi thêm cái nữa xem!" "Phì, mặn chát, ngươi hạ dược hả?" "Tôi mà có dược nhất định sẽ độc chết cậu." Một y tá trực ban vừa vặn đi ngang qua trước phòng làm việc của Tiền Hàng, nghe thấy bên trong có tiếng đánh nhau tò mò đẩy cửa ra nhìn, "Bác sĩ Tiền, anh làm sao vậy?" Tiền Hàng bị Nguyễn Văn Hách đẩy tới mém chút nữa đâm đầu vào cửa, sau đó cười nói với y tá: "Không có gì, bệnh nhân phát bệnh, đi lấy..." Lời của Tiền Hàng còn chưa nói xong, Nguyễn Văn Hách đã kéo anh trở về, thuận tay đóng cửa lại. Y tá ngoài cửa có chút ngốc lăng, ngay sau đó nghe thấy bên trong vang lên một trận đùng đùng đinh đương, cô bị dọa làm như không có nghe gì chạy mất. Mấy tiếng sau, Tiền Hàng vật hơn nửa đêm với Nguyễn Văn Hách nhìn chằm chằm tên đang nằm trên giường ngủ khò khò, tinh lực tiểu tử này thật đúng là dồi dào, đánh cả buổi như vậy phá nát phòng làm việc không nói, còn làm anh mệt gần chết, kết quả tên tiểu tử này đánh mệt liền trực tiếp nằm trên giường ngủ khò. "Nguyễn Văn Hách là một thằng bệnh thần kinh, còn có thói hư xé sách, phải thay đổi dùng thủ đoạn cưỡng chế, giám định hoàn tất." Tiền Hàng đẩy đẩy mắt kính, dựng cái ghế bị đạp ngã ngồi lên sinh buồn bực, nhìn lướt qua chiến trường, sách vở rơi rớt đầy đất, giá áo gãy ngã một chân, áo khoác của anh đáng thương nằm trên đất, đồ đạc trên bàn cũng rơi xuống đất. Tuyệt không thể buông tha cho tiểu tử này, Tiền Hàng nghĩ đến đây mở cửa ra ngoài, không bao lâu sau đã trở lại, cầm trên tay một bộ đồng phục y tá nữ. Anh đứng bên giường bắt đầu lột quần áo Nguyễn Văn Hách, thuần thục cởi sạch trơn Nguyễn Văn Hách, đang muốn lột quần lót thì ngừng lại, hình như không cần thiết. Anh cầm lấy đồ y tá mặc lên cho Nguyễn Văn Hách, có điều mặc quần áo nào có dễ dàng như thế, mất sức lực rất lớn mới mặc xong cho Nguyễn Văn Hách, lại không ngờ được tiểu tử này mặc đồng phục y tá vào còn rất gợi cảm. Nguyễn Văn Hách da dẻ trắng trẻo, lớn lên lại văn nhã, mặc đồng phục y tá lên còn thật giống thiên sứ y hộ*, đôi chân thon dài lộ bên ngoài, quần lót như ẩn như hiện, nếu như không để ý giới tính thật sự có thể mê chết người. Tiền Hàng nhìn chòng chọc đôi chân kia một hồi, Nguyễn Văn Hách vẫn đang ngủ như chết, anh thầm nghĩ sờ một cái chắc là có thể nhỉ, cứ coi như là phụ nữ. Tiền Hàng chậm rãi vươn tay tiếp cận chân Nguyễn Văn Hách, khi sắp chạm đến thì rụt trở lại, cũng tự đánh móng vuốt của mình một phát. [y hộ: chăm sóc và bảo vệ] "Tiền Hàng à Tiền Hàng, sao mày lại có thể dâm loạn một tiểu thí hài* vừa mới thành niên, đối phương còn là một bệnh nhân tùy thời sẽ bùng nổ đó." [thí hài: nhóc con quậy phá, xấu xa] Tiền Hàng móc di động ra quay về phía Nguyễn Văn Hách, "Lưu mấy tấm hình lại để mình... không đúng không đúng, để ức hiếp thí hài này mới đúng. Có được nhược điểm, mình không tin cậu ta còn dám làm càn trong phòng làm việc của mình." Tiền Hàng hướng về phía Nguyễn Văn Hách đang ngủ chụp một trận, mãi đến khi điện thoại sắp hết pin mới ngừng tay. Hết chương 4. Tác giả: Tiền Hàng mi cái tên đại biến thái này mau buông tay!
|
Chương 5 ☆, Bệnh thứ 5 Nguyễn Văn Hách tỉnh ngủ, tay chống trên giường muốn đứng dậy lại sờ trúng thứ gì đó ấm áp, vừa quay đầu đã thấy Tiền Hàng nằm ở trên giường, còn tay mình thì đang sờ trúng háng Tiền Hàng. Tiền Hàng bị Nguyễn Văn Hách cho một trảo như vậy cũng tỉnh lại, theo bản năng đẩy tay Nguyễn Văn Hách ra. "Tiểu quỷ chết tiệt, cậu mò đi đâu vậy." Tiền Hàng ngồi dậy. Nguyễn Văn Hách bị Tiền Hàng nói một câu như vậy thì có chút ngây người, giơ tay mình lên nhìn rồi nắm nắm, ngây người xong kinh hô một tiếng, "Đường lang mi dài hơn đồ của ta, mi quả nhiên là yêu quái." "Tôi phi, kêu tôi đường lang cái nữa." Tiền Hàng cho Nguyễn Văn Hách một cú đánh, "Dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt, chớ có ỳ ở phòng làm việc của tôi." Đại khái tâm tình Nguyễn Văn Hách tốt, bị đánh cũng không nổi đóa như hôm qua, đứng dậy muốn mặc quần áo, nhìn thấy trên người mặc quần áo không đúng lắm, còn là đồng phục của y tá. "Đây là cái gì hả đường lang, sao ta lại mặc cái thứ này?" Nguyễn Văn Hách mặt mày rối loạn, vén vạt dưới đồng phục lên trông thấy quần lót của mình thì nhất thời đỏ mặt, "Sao không có quần, thế này ra ngoài mất mặt lắm." Tiền Hàng đang đánh cái ngáp, cũng cầm mắt kính bên gối mang lên, nghe thấy câu này cằm thiếu chút nữa rớt xuống, hóa ra sáng sớm Nguyễn Văn Hách rời giường đều là bình thường, còn biết mất mặt, bất quá vấn đề không ở chỗ mặc hay không mặc quần mà. "Tôi thấy rất đẹp mắt." "Thật chứ?" Nguyễn Văn Hách xách áo yếu ớt hỏi. Tầm mắt Tiền Hàng chuyển hướng Nguyễn Văn Hách, áo có chút nhỏ mới dài đến đùi, hơn nữa cậu còn vén áo, chỉ nhìn bên dưới thôi thật đúng là khiến người khác nghĩ bậy nghĩ bạ, thế là nhìn chăm chăm cặp đùi đó cho đáp án khẳng định. Nguyễn Văn Hách buông áo xuống, một bộ dạng an tâm, "Bên dưới mát phơi phới, nhưng mà rất mát mẻ, ta đi ăn sáng." Tiền Hàng có chút ngốc lăng mà nhìn Nguyễn Văn Hách chạy ra ngoài, cậu ta thật sự muốn mặc cái đó ra ngoài hả. Nguyễn Văn Hách kéo cửa muốn đi ra, Tiền Hàng chạy qua ngăn cậu lại rồi đóng chặt cửa, cũng liếc nhìn quần áo trên ghế, ý bảo cậu thay quần áo trở lại. Nếu để Nguyễn Văn Hách ra ngoài thế này, bị chủ nhiệm trông thấy còn tưởng bệnh tình Nguyễn Văn Hách nặng thêm, không bị sa thải mới lạ. Nguyễn Văn Hách đẩy Tiền Hàng ra lại đi mở cửa, rõ ràng không muốn thay. Tiền Hàng có chút gấp, một tay ôm thắt lưng Nguyễn Văn Hách, một tay đóng cửa lại lần nữa, sau đó mới phát giác eo Nguyễn Văn Hách thật nhỏ, có điều cùng con gái so ra thì có hơi cứng, nhưng cảm giác ôm lên xác thực không tệ, chí ít không cần lo lắng hơi thoáng dùng lực sẽ bóp gãy. Tiền Hàng vừa chỉ nghĩ tới đây thì ngây ngẩn, đây không phải là tư duy của sắc lang sao, sao anh lại có thể nghĩ như vậy. Nguyễn Văn Hách bị ôm lại rất không an phận, trong lúc Tiền Hàng nghĩ ngợi lung tung mắng to rằng anh thất lễ. Chờ Tiền Hàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện Nguyễn Văn Hách đang cong thắt lưng chuẩn bị cắn anh, anh rút tay lại tức khắc. "Cậu cầm tinh con chó hả, sao cứ cắn người ta." Tiền Hàng cẩn thận bảo vệ tay của mình, Nguyễn Văn Hách số 438 còn có tật cắn người, cũng phải trị. "Sao mi biết ta tuổi chó?" Nguyễn Văn Hách hỏi xong thì hiểu ra, "Ta biết rồi, mi là thần côn*, biết bấm ngón tay đoán mệnh!" [thần côn: thường chỉ những kẻ giả thần giả quỷ để lừa gạt] Tiền Hàng nhất thời không biết nói gì, chỉ chỉ quần áo trên ghế, "Thần côn bên dưới ra lệnh cậu thay quần áo, nếu không nghe nội trong ba ngày nhất định xui xẻo." [côn còn nghĩa là cây gậy, nếu ta đoán không lầm thì câu này anh già troll thằng nhỏ theo nghĩa cây gậy thần bên dưới, cái ấy ấy đó -_-] "Tuân lệnh, sir!" Nguyễn Văn Hách chạy đến bên ghế, nhanh gọn tháo cúc áo cởi đồng phục y tá xuống, cầm quần áo của mình lên bắt đầu mặc vào. Tiền Hàng ở một bên vốn không để ý gì, có điều nhìn thấy sống lưng nhỏ gầy của Nguyễn Văn Hách quay về phía mình, anh nhịn không được lấy điện thoại ra chụp hai tấm hình. Nguyễn Văn Hách thay quần áo xong hành lễ với Tiền Hàng, bàn tay còn nhập lên nhau, cũng không biết cậu rời đội thiếu niên tiền phong hay chưa. Tiền Hàng phất tay một cái, Nguyễn Văn Hách tung ta tung tăng chạy ra ngoài. Tiền Hàng chuẩn bị rửa mặt một hồi rồi cũng đi ăn cơm, lại trông thấy cửa mở ra một khe hẹp, mặt của Nguyễn Văn Hách xuất hiện ngoài cửa. "Đường lang bốn mắt, dây kéo của mi mở kìa." Nguyễn Văn Hách cười hắc hắc láu lỉnh, còn chỉ phần háng Tiền Hàng, "Màu xanh há." [xanh lam nha :3 ] Mặt mày Tiền Hàng 囧, sau nửa đêm anh buồn ngủ không chịu nổi nên ngủ mất. Vì sợ bệnh viện xảy ra sự cố, anh trực tiếp mặc quần áo mà ngủ, có lẽ trở mình trên giường làm dây kéo bị tách ra, nào ngờ bị thằng bệnh thần kinh này trông thấy. Có điều anh nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, vừa nãy đó là trêu ghẹo sao? Nguyễn Văn Hách nói xong liền nhảy nhảy nhót nhót về phòng bệnh, vừa nhảy vừa hát, "Là la là la lá ~ tui thấy quần lót màu xanh na na na nà ~ bên trên còn có chấm bi nhỏ na na na nà ~" Nguyễn Văn Hách nhìn thấy cửa sổ của hành lang thì dừng lại hát với song cửa, ca khúc trong miệng hát xong còn gạt tóc mái, tạo dáng ở cửa sổ xong tiếp tục đi về hướng phòng bệnh, bài hát trong miệng cũng chưa từng ngừng. Tiền Hàng ở mé khác thì kéo cái phéc mơ tuya chết tiệt lên, sau đó đến bồn rửa tay gần đó rửa mặt, thuận tiện đi vệ sinh, vội vàng làm xong rồi đi nhà ăn ăn cơm. Tối qua trực đêm, trời vừa sáng anh đã có thể trở về rồi, nhưng mà về nhà thì cũng phải giải quyết cơm sáng, ăn ở đây thì thuận tiện hơn chút. Anh đi đến nhà ăn mua cơm, liền thấy Nguyễn Văn Hách và Phương Chưng ngồi cùng ăn nhau, Nguyễn Văn Hách lại còn hái hoa giấy trên đầu Phương Chưng xuống chọc phá, hai người đang nói gì đó rất thân mật. Sao mình lại dùng thân mật để hình dung? Sau khi Tiền Hàng kịp nhận ra mình đang nghĩ cái gì thì rất buồn bực, mua cơm rồi chạy thẳng đến bàn nọ của Nguyễn Văn Hách, anh thấy bọn họ ngồi cùng nhau thì chính là muốn chen vào. "Đường lang màu xanh." Nguyễn Văn Hách trông thấy Tiền Hàng tới thì lớn tiếng chào hỏi. "Câm miệng." Thái độ Tiền Hàng rất tệ. Nguyễn Văn Hách chu mỏ, "Dữ dằn, không phải chỉ thấy quần ló..." Tiền Hàng cách cái bàn che miệng Nguyễn Văn Hách lại, che xong liền hối hận, tay dính đầy dầu. "Nói thứ màu xanh kia thêm nữa, tôi liền đánh nát mông cậu." Tiền Hàng uy hiếp. "Đường lang không biết xấu hổ, cứ dán mắt vào mông ta. Mông ta ở đây nè, có bản lĩnh mi đánh đi." Nguyễn Văn Hách đứng dậy nhắm mông ngay Tiền Hàng, vỗ mông mình thật kêu. Tiền Hàng thật sự vỗ một bộp tay lên mông cậu, cậu kêu áu một tiếng, người xung quanh không biết xảy ra chuyện gì cười to ha ha. "Đường lang chết tiệt, đường lang lưu manh!" Nguyễn Văn Hách mắng to. Tiền Hàng dùng khăn giấy lau dầu mỡ trên tay, hoàn toàn xem nhẹ chửi bới của Nguyễn Văn Hách, càng hối hận không lấy dầu trên tay cống hiến lên mông Nguyễn Văn Hách. Ăn cơm sáng xong, các bệnh nhân lần lượt trở về phòng bệnh, Tiền Hàng cũng về phòng làm việc của mình thay quần áo, còn chưa tới phòng làm việc đã trông thấy một đám người. Nguyễn Văn Hách trở về phòng bệnh ngồi trên giường một hồi, bởi vì không có chuyện gì làm nên lại trước bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra quyển vở cùng hộp giấy lần trước, chúi đầu viết gì đó lên hộp giấy. Không bao lâu sau, Nguyễn Văn Hách nghe ngoài cửa sổ có tiếng động, vừa quay đầu cậu đã trông thấy mấy người đứng ngoài song cửa, dựng lưới phòng hộ trên đất, Tiền Hàng cũng ở trong đám người này. "Đường lang bốn mắt, bọn mi muốn trấn áp ta dưới Lôi Phong tháp sao?" Nguyễn Văn Hách thò ra khỏi song cửa hỏi. Tiền Hàng đến trước cửa sổ, "Không phải, trang bị Kim Chung tráo cho cậu đó, có thể bảo vệ cậu không bị yêu quái thèm khát cậu ăn mất." Nguyễn Văn Hách đọc tiểu thuyết huyền ảo không ít, đứng đầu là Tây Du Ký, nhưng bình thường ký ức hỗn loạn, đây là bệnh càng phải trị. "À, vậy bọn mi nhỏ giọng chút." Nguyễn Văn Hách thông tình đạt lý mà trở lại tiếp tục viết. Nhân viên lắp đặt giơ ngón tay cái với Tiền Hàng, không ngờ đối phó với bệnh thần kinh lại phải dùng phương pháp còn thần kinh hơn. Nguyễn Văn Hách ở trong phòng bệnh nghe âm thanh bên ngoài có phần ngồi không yên, ngồi lên giường nhìn bọn họ trang bị lưới phòng hộ, nhìn nhìn rồi bắt đầu khoa tay múa chân. Người bên ngoài cửa không để ý cậu, cậu không cam tâm đi tới trước cửa sổ, ló đầu ra nhìn bọn họ. "Ta nói nè, bọn mi không nghe?" Nguyễn Văn Hách nói xong thì đưa tay vỗ một người gần cậu nhất, người nọ giật nảy lập tức lùi ra sau. Tiền Hàng thấy vậy lách qua đám người nhảy qua cửa sổ vào, thuận tay đóng cửa sổ kéo Nguyễn Văn Hách ra ngoài. Nguyễn Văn Hách bị kéo đi ồn ào la làng, mãi đến khi ra khỏi phòng bệnh mới được Tiền Hàng thả ra. Nguyễn Văn Hách thè lưỡi với Tiền Hàng, chạy đến phòng bệnh cách vách của Phương Chưng, đẩy đẩy cửa nhưng không mở được. "Tiểu Hoa mở cửa." "Em biết mật mã mà." Phương Chưng ngồi trên giường đưa lưng về phía cửa, cong lưng không biết đang làm gì. "Vừng ơi mở ra." Nguyễn Văn Hách nghiêm trang trịnh trọng kêu, vẫn không mở ra, "Anh gạt em, mật mã đổi kìa." Phương Chưng cười hắc hắc chạy tới mở cửa, Nguyễn Văn Hách không biết sao vui vẻ mà tiến vào. Tiền Hàng thầm lặng đi theo cũng muốn vào, Phương Chưng thuận tay đóng cửa, thiếu chút nữa đập vào mũi anh, anh lòng còn sợ hãi mà mở cửa đi vào. Nguyễn Văn Hách chạy đến trên giường Phương Chưng, thấy trên giường có một bức tranh chữ thập còn chưa thêu xong, "Tiểu Hoa anh thiệt lợi hại, anh thêu Ultraman với tiểu quái hả?" "Ngốc, đây là người đẹp và quái vật." Phương Chưng khinh bỉ mà phản bác, cũng cướp lại bức tranh chữ thập nọ. Nguyễn Văn Hách hâm mộ đầy mắt, "Em cũng muốn thêu, dạy em đi." "Không dạy." Nguyễn Văn Hách bắt đầu mè nheo Phương Chưng, Tiền Hàng ngồi một bên xem, có nơi giết thời gian cũng tốt, có điều anh cảm thấy bệnh của Nguyễn Văn Hách không dễ trị, nắm không chính xác khi nào sẽ phát bệnh khi nào thì bình thường. "Em có học phí không?" Phương Chưng bị Nguyễn Văn Hách nhõng nhẽo quấy rầy một tiếng đồng hồ cuối cùng thỏa hiệp. "Không có..." Nguyễn Văn Hách thoáng có chút thất vọng, tiếp đó xoay đầu nhìn Tiền Hàng, "Đường lang mi có tiền chứ, mau lấy ra." Tiền Hàng thật sự lục túi quần áo, móc ra một đồng cắt năm xu đặt vào trong tay Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách lại đem đồng xu giao cho Phương Chưng. "Nhiêu đây đâu đủ." Phương Chưng tùy tay ném đồng xu lên giường. Nguyễn Văn Hách lộn túi áo bệnh nhân của mình ra, chỉ có một tép kẹo cao su, "Cái này được chưa?" Phương Chưng xoay tròng mắt nghĩ gì đó, "Thế này đi, lấy cái này làm học phí." Không chờ Nguyễn Văn Hách cùng Tiền Hàng hiểu ra cái gì, Phương Chưng đi đến trước mặt Nguyễn Văn Hách, hôn một cái lên mặt cậu. Tiền Hàng thấy vậy một phen kéo Nguyễn Văn Hách ra, giận dữ nhìn Phương Chưng. Còn chưa hiểu ra sao, Nguyễn Văn Hách đẩy tay Tiền Hàng ra, "Đau a đường lang." "Cậu bị chiếm tiện nghi mà không biết?" Hóa ra ngay cả bị hôn Nguyễn Văn Hách cũng không biết, sợ là không có thuốc chữa. Nguyễn Văn Hách sờ sờ chỗ bị hôn, "Không biết mà, hồi ta còn nhỏ ba ba cũng luôn hôn ta mà, có gì ghê gớm đâu." Tiền Hàng thấy nói không thông thì nhìn chằm chằm Phương Chưng, Phương Chưng ngao một tiếng quái dị nhào lên giường, trở mình mà như lăn lộn trên giường. "Không phải yêu rồi, không giống trên truyền hình! Ngao ngao ngao --" Tiền Hàng không còn biết nên nói cái gì, hai tên đều là bệnh thần kinh nói sao cũng không được, anh kéo Nguyễn Văn Hách ra ngoài, cũng dặn dò cậu. "Nhớ lấy, trừ người thân của cậu ra, người khác hôn cậu là không đúng, phải lớn tiếng phản đối." Nguyễn Văn Hách nhíu mày, "Vậy còn bà xã ta?" "Một tiểu thí hài lấy đâu ra bà xã?" Tiền Hàng kéo Nguyễn Văn Hách trở về phòng bệnh, lúc này hàng rào phòng hộ đã lắp đặt xong, nhóm công nhân cũng đã rời đi. "Có bà xã mà, Mẫn Mẫn chính là bà xã của ta, cô ấy còn rất đẹp nữa ~" Nguyễn Văn Hách nhớ đến bạn gái cũ trên mặt tràn đầy hạnh phúc, "Biết làm nũng với ta, biết làm đồ ăn ngon cho ta, còn biết đòi tiền ta, có điều..." Nguyễn Văn Hách nói đến đây thì ngừng lại, biểu tình trên mặt cũng trở nên quái dị, "Bọn họ đi rồi... đi rồi, cũng không biết đi đâu nữa, vứt ta vào đây... Tại sao phải vứt bỏ ta? Mẫn Mẫn đi rồi, ba ba cũng bị người ta mang đi mất, mẹ thì đi đâu! A-- vì sao họ đều muốn rời bỏ ta!" Hết chương 5. Tác giả: ~(≧▽≦)~ __________ Đao: Ơ, người ta đang khúc cảm động, chị chơi ngắt ngang là hơi không phúc hậu rồi mà còn để cái mặt đó nữa =.=" ~ Lôi Phong tháp: () ~ Kim chung tráo là cái chuông vàng úp được cả 1 người của ai thì quên mất òy @@ hình mang tính minh họa thôi nha (từ game Võ lâm chi mộng):
|
Chương 6 ☆, Bệnh thứ 6 Nguyễn Văn Hách nắm tóc mình la khàn cả cổ họng, Tiền Hàng lập tức hiểu rõ Nguyễn Văn Hách đã phát bệnh. Nguyễn Văn Hách la xong vừa ngẩng đầu trông thấy vách tường, trong mắt nhất thời tràn đầy tuyệt vọng xông tới. Tiền Hàng vốn muốn đi gọi người, kịp thời phát hiện ngăn lại trước người Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách tức thời bổ vào lòng anh, đâm anh thối lui mấy bước. "Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách, cậu bình tĩnh chút!" Tiền Hàng lớn tiếng thức tỉnh, "Không ai rời bỏ cậu cả, bọn họ cùng cậu ở những nơi khác nhau thôi, cậu ngoan ngoãn đừng hồ nháo sớm muộn gì cũng có thể gặp lại họ, họ đâu thích Nguyễn Văn Hách ồn ào!" "Không, không đúng!" Nguyễn Văn Hách đẩy Tiền Hàng ra, tình tự bạo phát không chút yên ổn, "Bọn họ đi hết rồi, chán ghét ta, không muốn gặp lại ta... Không có ai thích ta, không có ai... bởi vì ta là con hoang, cho nên họ nhốt ta ở đây để ta tự sinh tự diệt... Họ sẽ không bao giờ đến thăm ta nữa, không bao giờ..." Nguyễn Văn Hách nhìn tường rồi lại xông qua, Tiền Hàng một phen kéo cậu lại, dưới tình thế cấp bách nâng cằm cậu lên chặn miệng cậu lại, không muốn nghe những lời tự bạo tự khí* này của cậu. Nguyễn Văn Hách trợn tròn hai mắt ngây người, phản ứng lại thì dùng lực đẩy, đẩy đẩy mấy cái đẩy Tiền Hàng ra, Tiền Hàng không ngờ sức lực Nguyễn Văn Hách cũng không nhỏ. [tự bạo tự khí: tự giận mình, tự nghĩ mình thấp kém không bằng ai, không ai cần] "Đường lang mi chiếm tiện nghi ta!" Nguyễn Văn Hách bị Tiền Hàng làm như vậy tựa hồ đã bình tĩnh lại, mặt mày đỏ như quả táo vậy. Tiền Hàng không biết giải thích thế nào, anh không biết làm sao để an ủi Nguyễn Văn Hách mới làm như vậy, đến khi hiểu rõ mình đang làm cái gì thì cũng rất kinh ngạc. "Không phải cậu nói ch... cậu từng được hôn? Vừa nãy không phải Phương Chưng cũng hôn cậu sao, sợ gì, cũng không mất miếng thịt nào." Tiền Hàng nhất thời suýt lanh mồm nói ra cha mẹ, sợ lần nữa kích động Nguyễn Văn Hách mới nén hai chữ nọ trở lại. "Chưa có hôn môi..." Nguyễn Văn Hách bưng gương mặt đỏ bừng yếu ớt trả lời, bỗng nhiên lại ngước mắt liếc trộm Tiền Hàng một cái, dường như thẹn thùng quá lại di dời tầm mắt, "Cái kia... Đường lang, mi từng hôn qua chưa?" "Mới vừa nãy không phải sao." Tiền Hàng tâm tình siêu tốt mà nhìn Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách lại quay đầu không dám nhìn anh. Nhưng mà chờ chút, Nguyễn Văn Hách nói chưa hôn môi qua, cậu cũng chưa hôn môi mặt bạn gái cũ? "Vừa nãy không tính, trước đây có hay không?" Bị Nguyễn Văn Hách hỏi một câu như vậy, Tiền Hàng quả thật là nghiêm túc hồi tưởng lại. Dù hồi đi học có không ít em gái gửi thư tình cho anh, nhưng mà mục tiêu của anh là học tập, cho nên số bạn gái chân chính mà nói chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng không bao lâu đều chia tay, bởi vì các cô nói anh quá lãnh đạm không thú vị. "Trước đây à... rất nhiều, người chờ tôi cưới đều đạp nát ngưỡng cửa nhà tôi đó." Tiền Hàng thổi phồng lên. Nguyễn Văn Hách biểu tình nhợt nhạt, "Vậy sao... Ngay cả cái dạng này của đường lang cũng có người muốn, không phải mù mắt thì chính là lão yêu quái." "Cái gì gọi là cái dạng này của tôi, cậu có biết nói chuyện hay không." Tiền Hàng nổi giận mà phản bác, anh không lớn lên tiểu sinh trắng sữa như Nguyễn Văn Hách, việc này cũng gây mất mặt. Nguyễn Văn Hách không có tinh thần gì ngồi trở lại trên giường, cầm lấy cái gối mà Tiền Hàng mua cho cậu ôm vào lòng. Tiền Hàng nhìn thấy không đúng lắm, đang nghĩ nên khuyên cậu như thế nào, y tá Tiểu Cao đẩy cửa tiến vào. Tiểu Cao phát hiện Nguyễn Văn Hách không có hoạt bát như mấy ngày trước, ánh mắt thăm hỏi nhìn về phía Tiền Hàng. Tiền Hàng nhỏ giọng giải thích mấy câu, cũng bảo Tiểu Cao đi đổi thuốc an thần, hy vọng Nguyễn Văn Hách uống xong có thể triệt để bình tĩnh trở lại ngủ một giấc thật ngon. Tiểu Cao xoay người ra ngoài, không bao lâu thì mang thuốc mới trở lại, lắc lư túi thuốc trong tay với Nguyễn Văn Hách như là trêu chọc con nít. Nguyễn Văn Hách nhìn cũng không nhìn Tiểu Cao một cái, xoay người ngồi qua bên kia giường. Tiểu Cao ngoảnh đầu nhìn Tiền Hàng, Tiền Hàng nhận lấy thuốc ý bảo Tiểu Cao ra ngoài, Tiểu Cao lại nhìn nhìn Nguyễn Văn Hách mới rời đi. Tiền Hàng cầm ly nước của Nguyễn Văn Hách, đứng trước mặt cậu. "Ta không muốn ngủ, sẽ nằm ác mộng." Nguyễn Văn Hách đại khái ý thức được cái gì vành mắt đỏ lên, "Ngoại trừ một gian phòng bốn phía vuông vức, ai cũng không có..." Tiền Hàng nâng tay lau nước mắt nơi khóe mắt Nguyễn Văn Hách, lại có chút đau lòng, "Đó là trước đây, lần này cậu sẽ mơ thấy tôi. Tôi có thể giúp cậu xếp máy bay giấy, còn có thể giúp cậu giặt chăn mền, còn có cái quần lót thối ình ịch của cậu nữa." "Của mi mới thối." Nguyễn Văn Hách đạp Tiền Hàng một cước, dùng lực không nhỏ mém chút nữa đạp ngã Tiền Hàng. Tiền Hàng không nói hai lời ngốn thuốc cùng nước, bóp lấy cằm Nguyễn Văn Hách hôn lên, dùng đầu lưỡi cạy miệng cậu ra, dẫn nước và thuốc vào, đầu lưỡi vô ý chạm đến thuốc rất đắng. Lúc Nguyễn Văn Hách được thả ra ho mãnh liệt, Tiền Hàng đẩy cậu lên giường một cái, cầm lấy chăn đắp lên cho cậu. "Khụ khụ khụ... Đường lang miệng thối." "Lên giường ngủ cho tôi, bằng không tôi lại hôn cậu hun thối cậu một ngày." Nguyễn Văn Hách làm cái mặt quỷ, "Hung ác cho ai coi hả." Tiền Hàng chu mỏ làm ra cái động tác muốn hôn, Nguyễn Văn Hách la làng trối chết bò lên giường, Tiền Hàng thuận tay vỗ một phát lên mông Nguyễn Văn Hách. "Đường lang là sắc quỷ." Nguyễn Văn Hách bụm mông la. "Không ngủ tôi liền dê cậu." Tiền Hàng đắp chăn cho Nguyễn Văn Hách. "Ba hoa." Nguyễn Văn Hách ngoan ngoãn nằm xuống, thấy Tiền Hàng xoay người muốn đi thì kêu anh một tiếng, "Đường lang bốn mắt mi không ở lại sao?" Tiền Hàng đứng lại, hiện giờ có người bồi Nguyễn Văn Hách ngủ chắc là tốt hơn, chí ít chờ cậu ngủ rồi hẵng đi. "Không đi, tôi trông cậu, bằng không làm sao cậu mơ thấy tôi." Tiền Hàng ngồi vào ghế. "Nếu mi gạt ta sẽ bị xui xẻo." Nguyễn Văn Hách tựa hồ yên tâm nhắm mắt lại ngủ. Tiền Hàng không có việc gì làm bắt đầu chơi điện thoại, thấy cậu trở người nằm ngủ như chữ tài (才), anh liền chụp hình lại, tư thế ngủ của gia hỏa này thật đúng là không kiêng nể gì. "... Đường lang, mi còn chưa đi sao..." Nguyễn Văn Hách nghe thấy tiếng chụp hình hỏi, giọng nói cũng mơ mơ màng màng. "Không đi, hứa với cậu rồi." Nguyễn Văn Hách nằm trên giường dường như cười lên, Tiền Hàng thuận tay nhấn nút chụp, bởi vì nụ cười của Nguyễn Văn Hách rất tinh khiết cũng rất thuần túy, chính là nụ cười an tâm cao hứng. Tiền Hàng lại chờ trong phòng bệnh mấy phút, xác định Nguyễn Văn Hách thật sự ngủ rồi mới nhẹ nhàng rời đi, từ phòng bệnh đi ra vừa vặn gặp Tiểu Cao ngày thường mang thuốc cho Nguyễn Văn Hách. Tiền Hàng gọi Tiểu Cao lại, dặn dò gã canh kỹ Nguyễn Văn Hách, sau đó trở về phòng làm việc thay quần áo, thừa dịp chưa đến trưa về nhà. Nguyễn Văn Hách uống mấy viên thuốc này vào ngủ một giấc đến nhá nhem, trời tối rồi cậu mới xoa mắt ngồi dậy, liếc nhìn trong phòng tựa hồ thiếu mất cái gì. Cậu xuống giường chạy đến cửa nhìn ra ngoài, cửa sổ quá nhỏ trông ra không xa, lúc này Tiểu Cao đi tới. "Ê ê ê!" Nguyễn Văn Hách gọi gã lại, "Có gặp đường lang bốn mắt không?" "Đường lang qua mùa rồi, chết rồi." Tiểu Cao lãnh đạm trả lời. "Chú mới chết, phi." Nguyễn Văn Hách phi Tiểu Cao một hơi, "Đường lang bốn mắt mặc áo trắng giống chú, đại thúc rất dữ." Tiểu Cao lúc này mới hiểu được Nguyễn Văn Hách đang nói ai, thật đúng là như Tiền Hàng nói nhóc điên này sẽ tìm anh, "Anh ta đi vệ sinh rồi." "À." Nguyễn Văn Hách hỏi xong trở lại, vì đói nên đi căn tin ăn cơm. Tiểu Hoa đến sớm một bước thấy Nguyễn Văn Hách mua cơm xong thì gọi cậu qua, Nguyễn Văn Hách chạy qua ngồi bên cạnh hắn, có điều ánh mắt nhìn ngó bốn phía có vẻ đang tìm cái gì. Phương Chưng hỏi cậu đang tìm gì, cậu cũng không trả lời cắm đầu ăn cơm. Ăn cơm chiều xong, Nguyễn Văn Hách trở về phòng bệnh, ngồi trước bàn lấy ra hộp giấy viết chữ, viết một hồi thì xoay đầu nhìn căn phòng, luôn cảm thấy trống trải thiếu đi gì đó, cậu buông bút xuống chạy đến cửa nhìn ra ngoài. Nguyễn Văn Hách đẩy cửa, không biết đã bị khóa lại khi nào, "Ê, có ai không?" "Tiểu Văn Văn?" Tiểu Hoa ở cách vách nghe tiếng trả lời. Sau song cửa đối diện xuất hiện một người, "Kêu cái gì, dọa bé ngoan của tao chạy mất rồi kìa." Nguyễn Văn Hách không để ý bọn họ, liều mạng nhìn ra ngoài. "Tiểu Văn Văn em sao vậy, cùng lắm thì anh dạy em thêu tranh chữ thập nha." Nguyễn Văn Hách vẫn không để ý, nghe từ xa truyền đến tiếng bước chân, vươn tay ra kêu người nọ, "Ê ê, trông thấy đường lang đâu không?" Bác sĩ trực ban đi đến trước cửa phòng Nguyễn Văn Hách, "Hôm nay trời tối rồi, ngày mai lại đi bắt đường lang." "Anh ta bảo trông chừng ta sẽ không đi đâu mà." Nguyễn Văn Hách nắm song sắt trên cửa sổ nói. "Bây giờ đi ngủ đi, sáng mai mở mắt ra là có thể gặp." Bác sĩ đã gặp loại bệnh nhân này nhiều, thấy bệnh nhân những phòng khác cũng đứng sau cửa dòm, nhắc nhở bọn họ đi ngủ, sau đó gã kiểm tra cửa các phòng đã khóa chưa rồi rời đi. Nguyễn Văn Hách cũng không chú ý đến bác sĩ đi khi nào, đứng yên ở cửa thật lâu, bởi vì đường lang gạt cậu. "Tiểu Văn Văn, em đừng khóc." Tiểu Hoa ở cách vách còn chưa đi, nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào khuyên nhủ Nguyễn Văn Hách. "Anh mới khóc, Hoa nước mũi!" Nguyễn Văn Hách mắng xong thì trở lại phòng. Tiểu Hoa không trông tới cách vách được cứ cho rằng Nguyễn Văn Hách còn đó, gọi hai tiếng không thấy có người trả lời thì ngậm miệng, có điều tiếng nức nở nghẹn ngào kia vẫn còn tiếp tục. "Ai, ai á... Khuya lắc khuya lơ giả quỷ hả!" Tiểu Hoa lúc này mới phát giác tiếng khóc không truyền ra từ trong phòng Nguyễn Văn Hách, mà là từ cách vách kia của hắn. "Mày là quỷ!" Cách vách kia của Tiểu Hoa truyền đến một giọng ông chú, "Con trai tao chết rồi hu hu hu..." "Ông lấy đâu ra con trai, tháng trước không phải bị Nhị Lang thần thu lại Thiên Khuyển rồi sao." Tiểu Hoa buồn bực rống qua cách vách. "Con trai tao mới nhận." Đại thúc cách vách bi thương mà nhìn hai con kiến nằm dưới đất, "Tao không cẩn thận đạp chết con trai tao rồi oa a a a!" Hết chương 6. Đao: hôn rồi ~ dự là có ai đó bị ghiền ~ =)))))
|
Chương 7 ☆, Bệnh thứ 7 Một tiếng chim hót truyền vào trong phòng, Nguyễn Văn Hách mở mắt ra nhúc nhích cổ, nâng tay lau lau khóe mắt ươn ướt. Cậu xoa cổ rời giường, cũng đẩy cái gối đầu sỏ xuống khỏi giường. Thấy trời sáng rồi, cậu ngoảnh đầu nhìn bốn phía, sau đó chạy đến cửa, hai vị y tá đang lần lượt mở khóa. "Đường lang vẫn không có đó?" Nguyễn Văn Hách hỏi y tá mở khóa. "Đường lang gì?" Y tá buồn bực. Tiểu Cao mở khóa đối diện nói, "Cậu ta đang hỏi bác sĩ Tiền, hai ngày tới bác sĩ Tiền sẽ không đi làm." "Không đến nữa?" Nguyễn Văn Hách mở cửa chạy đi hỏi Tiểu Cao, "Tại sao không đến nữa, anh ta cũng đi luôn? Anh ta cũng không muốn gặp ta nữa, hả? Lừa đảo! Anh ta nói sẽ không đi mà, lừa đảo lừa đảo lừa đảo, mấy người chính là lừa đảo Bạch cốt tinh phái tới!" Nguyễn Văn Hách vừa nói vừa đánh Tiểu Cao, hai y tá thấy Nguyễn Văn Hách kích động như vậy, bắt lại cái tay đánh người loạn xạ của cậu. Nguyễn Văn Hách đánh người không được nữa thì bắt đầu đá, một người trong đó lại ôm chân cậu, sau đó hợp lại ném cậu về phòng bệnh. Sau khi đóng cửa lại, một người trông Nguyễn Văn Hách, một người trở lại lấy thuốc an thần. Không bao lâu, trên hành lang đi tới mấy bác sĩ y tá, một người trong đó bắt đầu khóa cửa các phòng bệnh. Các bệnh nhân trong phòng bệnh nghe lộn xộn đều thò đầu ra ngoài dòm, thấy có nhiều bác sĩ y tá tới như vậy, ai nấy đều yên lặng như ve sầu mùa đông không dám lên tiếng. Mấy người này xông vào phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách lớn tiếng xua đuổi bọn họ. Bọn họ không nói gì đè Nguyễn Văn Hách gầy yếu ngã xuống đất, sau đó một người ra tay tiêm thuốc an thần cho Nguyễn Văn Hách. Mấy phút sau, Nguyễn Văn Hách còn đang mắng ầm lên an định lại, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Bọn người nâng Nguyễn Văn Hách lên giường, sợ sau khi cậu tỉnh dậy sẽ phá đồ, mang đi toàn bộ những vật nguy hiểm có thể di dời trong phòng, chỉ chừa lại cái giường kia cùng bàn học khiêng không nổi. Tích tích tích tích... Trong giấc mộng Nguyễn Văn Hách nghe thấy tiếng nước, cậu mở to mắt nhìn bốn bề, một đứa bé co rúc trên đất, tiếng tích tích kia chính là phát ra từ trên người đứa nhỏ này. "Anh bạn nhỏ?" Nguyễn Văn Hách đi đến gần em bé, em bé nghe được ngẩng đầu nghi vấn. Mặc dù cự ly của hai người rất gần, nhưng Nguyễn Văn Hách lại không cách nào nhìn rõ được mặt mũi của đứa bé, mà ánh mắt khóc đỏ của em bé, cùng nước mắt chảy xuống nơi khóe mắt lại có thể trông thấy rất rõ ràng. "Đừng khóc." Nguyễn Văn Hách ngồi xổm xuống khuyên bé. "Vậy đại ca ca cũng đừng khóc." Bé dùng thanh âm non nớt hồi đáp. "Anh làm sao mà khóc?" Nguyễn Văn Hách cười nói, bé lại vươn tay chạm vào khóe mắt Nguyễn Văn Hách, đưa bàn tay ướt át cho Nguyễn Văn Hách xem, cậu hung hăng chùi mắt lau sạch nước. "Anh không khóc." "Đại ca ca rất cô đơn?" Bé ngoẹo đầu hỏi. Nguyễn Văn Hách lên tiếng phủ nhận, mắt cũng không nháy bé cứ như vậy mà nhìn Nguyễn Văn Hách, cậu dừng một hồi rồi gật đầu, "Họ đều đi cả rồi." Bé giang hai tay ra ôm lấy Nguyễn Văn Hách, "Nếu không thể dựa vào mọi người, vậy thì học cách dựa vào chính mình." Nguyễn Văn Hách đột nhiên mở mắt, trong phòng một mảnh tối đen. Cậu nằm trên giường một hồi rồi quay đầu nhìn cửa sổ, ánh trăng treo cao bên ngoài sáng tỏ phá lệ, cậu đứng dậy đến trước song cửa ngưỡng đầu ngắm... "Thế nào rồi, tình huống của 438 thế nào rồi?" Tiền Hàng đến bệnh viện, thấy người khác liền hỏi tình hình của Nguyễn Văn Hách. "Cậu ta? Vẫn tốt, vẫn chưa nháo." Bác sĩ được hỏi nói. Tiền Hàng hơi yên tâm, nói cám ơn liền khập khà khập khễnh đi về phía phòng bệnh Nguyễn Văn Hách. Trong phòng bệnh Nguyễn Văn Hách rất yên tĩnh, Tiền Hàng đến trước cửa nhìn vào trong, không thấy người. Tiền Hàng cẩn thận mở cửa, quét nhìn phòng bệnh, ở góc tường phát hiện Nguyễn Văn Hách đang co rúc trên đất. "Lừa đảo, đường lang là lừa đảo." Nguyễn Văn Hách nói mang tiếng nấc, cũng không ngước mắt nhìn anh. Tiền Hàng kéo Nguyễn Văn Hách một phen, chân thật sự quá đau nên dứt khoát ngồi xuống trước mặt Nguyễn Văn Hách, "Hôm qua không đi làm là bởi vì tôi được nghỉ, mà chân tôi bị thương nên ở nhà dưỡng thương. Nhưng mà cũng không phải đại thương gì, dưỡng hai ngày liền tốt." Nguyễn Văn Hách hơi hơi nhúc nhích, Tiền Hàng thấy cậu đang nhìn chân mình, bèn vỗ vỗ chân của mình nói: "Hôm đó vừa ra khỏi cửa liền bị một tài xế xỉn lái xe quẹt, thiếu chút nữa đụng gãy tôi luôn, còn may còn may." Nguyễn Văn Hách ngoẹo đầu nhìn chân trái của Tiền Hàng, tựa hồ đã tin tưởng hơn phân nửa. "Đáng ra hôm nay cũng có thể nghỉ ngơi, lại nghe nói cậu nháo trong phòng bệnh, tôi liền vội vội vàng vàng chạy tới." Tiền Hàng giả bộ dạng đáng thương, "Chân có chút đau, chúng ta đứng dậy có được chưa?" Nguyễn Văn Hách đứng dậy từ dưới đất, vỗ vỗ mông ngồi lên giường. Tiền Hàng quét nhìn phòng bệnh Nguyễn Văn Hách, phát hiện rất nhiều đồ vật đều không thấy nữa, đoán hẳn là ở chỗ các bác sĩ khác, anh lại nhìn phát hiện Nguyễn Văn Hách vẫn luôn ngoẹo đầu. "Đầu của cậu bị sao vậy, sái cổ hả?" Tiền Hàng đi đến trước mặt Nguyễn Văn Hách, đưa tay chạm vào cổ Nguyễn Văn Hách. Lực chú ý của Nguyễn Văn Hách lại không đặt trên tay Tiền Hàng, mà là nhìn chăm chăm chân Tiền Hàng, cũng đá cái chân phải có chút khập khiễng. Tiền Hàng bị đá đau, thuận tay trảo một nắm trên cổ Nguyễn Văn Hách. "Mi cái tên điên này." Nguyễn Văn Hách bưng cổ mắng mỏ. "Còn chưa tới phiên thằng điên cậu mắng tôi." Tiền Hàng xoa xoa chân mình, "Thành thực ở đây, tôi đi lấy lại đồ của cậu." Tiền Hàng tìm đến chủ nhiệm, chủ nhiệm nói cho anh biết đồ đạc của Nguyễn Văn Hách đang ở phòng làm việc của chính anh, anh vội vàng chạy trở về phòng làm việc. Mở cửa đi vào, vừa cúi đầu đã thấy trên đất có một thùng giấy, mở ra thì thấy chứa không ít thứ rải rải rác rác, bản bút ký trống không cùng với hộp giấy của Nguyễn Văn Hách đều ở đây. Tiền Hàng thuận tay cầm hộp giấy lên nhìn, trên mặt viết chi chít không ít thứ, có cái như Hán tự, có cái lại như ngoại văn, còn có một con chim nhỏ và con rùa. Tiền Hàng ôm hộp giấy lên trở lại phòng bệnh, Nguyễn Văn Hách đang mở mắt trong mong dòm anh trở lại, thấy thùng giấy trong ngực anh thì đoạt lấy lật xem, tựa như không thiếu thứ gì mới thả lại bàn. "Nguyễn Văn Hách à, trên hộp giấy kia của cậu viết cái gì vậy?" Tiền Hàng rất là hiếu kỳ, nhóc điên này phải chăng là thông hiểu ngôn ngữ trong ngoài nước, hay là phía trên này là viết bí phương làm sao để trị liệu bản thân của chính cậu ta. Nguyễn Văn Hách bỏ hộp giấy vào trong ngăn kéo, nghe thấy câu hỏi của Tiền Hàng thì cẩn thận nhìn ra ngoài cửa, sau đó lấy hộp giấy ra thần thần bí bí mà ngoắc ngón tay với Tiền Hàng, Tiền Hàng cẩn thận sáp qua. "Đây là Quỳ hoa bảo điển đó, ha ha ha!" Nguyễn Văn Hách cười lớn lấy hộp giày đập lên mặt Tiền Hàng, hộp giày trợt xuống từ trên mặt Tiền Hàng. Mắt kính Tiền Hàng méo xẹo, mơ hồ còn có thể trông thấy chữ trên mặt, Nguyễn Văn Hách thấy thế lại nhảy lại nhót trong phòng. Tiền Hàng máy móc chỉnh lại mắt kính, một phát tóm lấy Nguyễn Văn Hách đang nhảy lung tung bên người mình, lột quần xuống hung hăng vỗ mấy cái lên mông cậu. "Đường lang là lưu manh, đại lưu manh" Nguyễn Văn Hách bị đánh gào to, đạp Tiền Hàng một cước giãy khỏi anh, vừa kéo quần vừa chạy ra ngoài. Một cước kia của Nguyễn Văn Hách chính là đạp lên chân trái của Tiền Hàng, anh cà nhắc đuổi theo Nguyễn Văn Hách. Tiền Hàng chạy khỏi phòng bệnh, không biết sao Nguyễn Văn Hách đột nhiên quay trở về, hai người đâm sầm vào nhau. Nguyễn Văn Hách ôm đầu oán hận, "Mọc bốn con mắt chi mà không nhìn đường, mi thật đúng là đui." "Cậu nói cái gì!" Tiền Hàng huơ nắm đấm muốn đánh người. "Nói mi là đường lang đui." Nguyễn Văn Hách trả lời còn sờ cổ mình, có chút kinh hỉ mà nói, "Ha ha không đau nữa, đường lang mi thật đúng là vật cát tường của ta mà." "Tôi cũng không muốn được cậu cúng bái đâu." Tiền Hàng chỉ vào chân mình, "Món nợ đạp tôi tính sao?" Nguyễn Văn Hách ngẩng đầu liếc nhìn Tiền Hàng một cái, ngồi xổm xuống dòm chân Tiền Hàng, Tiền Hàng theo bản năng lui ra sau, dù sao cũng đã từng bị thằng điên này cắn. "Xin lỗi!" Nguyễn Văn Hách hô to một tiếng nhào về phía Tiền Hàng, ôm lấy hai chân Tiền Hàng. Tiền Hàng bị ôm trở tay không kịp ngửa ra sau, mà Nguyễn Văn Hách ôm anh cũng không buông tay, anh giữ thăng bằng không được mà ngã xuống đất. "Hai người các cậu làm cái gì đây?" Ngoài cửa chủ nhiệm đi ngang qua nhìn xuống bọn họ, bác sĩ bệnh nhân quan hệ tốt không sao, ban ngày ban mặt ôm nhau nằm một chỗ lại là chuyện gì. "Giỡn, giỡn chơi thôi mà." Tiền Hàng khẩn trương đẩy Nguyễn Văn Hách ra đứng dậy. Chủ nhiệm cười cười, "Người trẻ tuổi có tinh thần là chuyện tốt, đừng chơi quá lố." "Dạ dạ, chủ nhiệm nói phải." Tiền Hàng gật đầu khom lưng cung tiễn chủ nhiệm rời đi. Nguyễn Văn Hách bị đẩy ra cũng đã đứng dậy, vịn hông Tiền Hàng nấp sau lưng anh, "Đại ma vương đi rồi hả, đường lang mi không phải là thủ hạ của đại ma vương à, sao cũng vỗ mông ngựa* lão ta?" [vỗ mông ngựa: nịnh hót] "Cậu cũng nói tôi là thủ hạ của lão ta, tôi có thể không vỗ mông ngựa lão sao." Tiền Hàng giơ tay trình ra một trận dao động lung tung, "Đại ma vương biết Thiên mã lưu tinh quyền, một chiêu là có thể đánh cậu bay tới chân trời, cho nên cậu cẩn thận chút cho tôi." "Ha ha, Tiền Hàng mi thật giống thằng ngốc, còn Thiên mã lưu tinh quyền, bị thằng ngốc hôn rồi sao?" Nguyễn Văn Hách lớn tiếng châm biếm Tiền Hàng. Tiền Hàng có chú buồn bực, nhóc điên này hiện giờ thật tỉnh táo. "Yè ye ~ đường lang bị thằng ngốc hôn ~ đường lang bị... Ố!" Nửa đoạn sau bị miệng của Tiền Hàng chặn lại, Nguyễn Văn Hách trừng to mắt nhìn chăm chăm Tiền Hàng. Tiền Hàng liếm liếm khóe miệng, "Cứ hôn đó rồi sao?" Cả gương mặt Nguyễn Văn Hách đỏ bừng, dư quang khóe mắt phát hiện ở cửa đứng một người, là Tiểu Hoa. Hết chương 7.
|
Chương 8 ☆, Bệnh thứ 8 "Ư... ư... đau quá..." Nguyễn Văn Hách nằm sấp trên giường rên rỉ, vểnh mông lắc lư trái phải, đây chính là tình cảnh Tiền Hàng trông thấy khi đi làm sáng nay. Tiền Hàng lặng lẽ đóng cửa lại, móc điện thoại ra chụp lại tư thế lúc này của Nguyễn Văn Hách, chụp xong thì thu hồi điện thoại hỏi cậu đang làm gì đó. Nguyễn Văn Hách nhìn về phía cửa, "Cổ bị đau, đường lang mi trả gối lại cho ta đi, ta muốn cái gối cũ." "Lại sái cổ nữa?" Chẳng lẽ phương pháp điều trị bằng gối không hữu hiệu, còn làm bệnh của Nguyễn Văn Hách nặng thêm. Tiền Hàng đi đến bên giường, Nguyễn Văn Hách ngồi dậy, độ niểng so với hôm qua rõ ràng lớn hơn. Nguyễn Văn Hách đáng thương ngóng nhìn Tiền Hàng, Tiền Hàng cầm gối lên nhìn, gối của anh cũng là kiều mạch mà, cực thoải mái lại rất ít khi sái đầu. Nguyễn Văn Hách cướp lại cái gối, mở dây kéo ở mặt sau gối lấy ruột bên trong ra. Tiền Hàng thấy vậy giật lại, gia hỏa này tám phần lại muốn làm chuyện xé gối, không trị cái tật xấu này của cậu là không được, bằng không làm sao trị hết bệnh tùy thời phát điên của cậu ta đây. Nguyễn Văn Hách dùng lực xé gối, thân thể dùng sức dựa ra sau. Tiền Hàng lôi kéo không buông, trong khi kéo thân thể nghiêng về trước, cái chân bị thương cấn bên mép giường đau điếng khiến anh nhe răng trợn mắt. Nguyễn Văn Hách vừa thấy có sơ hở, hung hăng mạnh mẽ kéo một cái về phía mình thành công đoạt được cái gối, Tiền Hàng cũng ngã xuống đè trên người cậu. "Dà mê tê*!" "Phắc, kêu yamete cái gì, ai dạy cậu kêu như vậy hả!" [nguyên văn nhã miệt điệp /yǎ miè dié/ phát âm giống yamete trong tiếng nhật, có nghĩa là đừng mà, thường phổ biến trong phim xxx =))) ] Tiền Hàng đứng dậy ngồi lên giường xoa cái chân của mình, sớm biết đã không tranh đoạt với nhóc điên này rồi. Nguyễn Văn Hách không để ý Tiền Hàng, kéo dây kéo phía sau gối, trong nháy mắt kiều mạch bên trong tràn ra, không chỉ cả người Nguyễn Văn Hách, mà trên giường trên đất cũng có không ít. Tiền Hàng điên lên, hạt kiều mạch nhỏ xíu, rơi đầy đất rất khó thu dọn. Nguyễn Văn Hách cầm cái gối chỉ còn lại một lớp vỏ vẫy vẫy, lần này ngay cả trên người Tiền Hàng cũng toàn là kiều mạch, anh vuốt cái mặt bị kiều mạch bắn trúng, lòng nghĩ đánh nát mông Nguyễn Văn Hách, hay là trực tiếp bóp chết nhóc điên thỉnh thoảng lên cơn này đây. "Ai da, rách rồi." Nguyễn Văn Hách bày cái lỗ trên gối cho Tiền Hàng xem, hình như vừa nãy khi kéo xé thì bị rách mất. Tiền Hàng đẩy đẩy mắt kính, dưới ánh sáng tròng kính phản chiếu thành một mảng trắng, "Tôi nói cho cậu biết, từ nay trở đi cậu chỉ gối cái này cho tôi, bằng không thì miễn gối." "Dựa vào cái gì?" Nguyễn Văn Hách ném áo gối lên người Tiền Hàng. "Dựa vào việc tôi là bác sĩ chủ trị của cậu." Tiền Hàng nhìn xuống Nguyễn Văn Hách đang ngồi trên giường. Xuyên qua tròng kính phản chiếu, Nguyễn Văn Hách chỉ thấy một mắt của Tiền Hàng, ngoẹo đầu nhìn ngó trái phải, "Đường lang quả nhiên mi không phải là người mà, ánh mắt cũng có thể tự động ẩn tàng." "Đừng có đánh trống lảng với tôi, vô dụng thôi, thu dọn sạch sẽ chỗ này, bằng không hôm nay không có cơm ăn." Tiền Hàng bày ra dáng điệu người bình thường mà sai việc, anh cũng không tin mình còn không trị được một bệnh nhân như thế này. "Ta mới không dọn." Nguyễn Văn Hách nằm trên giường đá chân về phía Tiền Hàng, rất có ý tứ đuổi anh đi. Tiền Hàng bắt lại cái giò đá lung tung nọ, "Cậu còn phá đám tôi liền đánh mông cậu." Lời này rất có lực sát thương, Nguyễn Văn Hách còn muốn đá giò cứng đờ lại, đột nhiên đá cái tay của Tiền Hàng ra nhảy xuống giường, giày cũng không mang nhặt áo gối lên chạy ra ngoài. Tiền Hàng lập tức rượt theo, lo sợ Nguyễn Văn Hách lại làm ra chuyện thái quá nào. Nguyễn Văn Hách ào ra ngoài sau đó chạy thẳng qua cách vách, thấy cửa khóa thì kéo then cửa chạy vào. Phương Chưng trong phòng bệnh đang ngủ say sưa, Nguyễn Văn Hách tựa như em bé chạy về bãi cỏ, hoan hô lao qua ngã lên người Phương Chưng. "Phụt oa..." Không biết Phương Chưng đang làm cái mộng đẹp gì, bị Nguyễn Văn Hách nhào qua như vậy thì lập tức ngồi bật dậy, thấy Nguyễn Văn Hách vắt ngang trên người mình, hắn cứ vậy đắp lên người Nguyễn Văn Hách như kiểu chồng người*. [kiểu chồng người: xếp hình người lên cao thường thấy trong rạp xiếc hay đội cổ vũ; hoặc là như hình =)))] "Ông giời à, xem như ông đã đồng ý thỉnh cầu của con rồi, cuối cùng cũng thả xuống một Lâm muội muội cho con ~" "Lâm muội muội gặp quỷ anh thì có." Tiền Hàng đi theo qua kéo Phương Chưng ra, xách Nguyễn Văn Hách lên. "Lâm muội muội ~" Phương Chưng nhìn Nguyễn Văn Hách bị tha đi vươn tay muốn đoạt lại, bị Tiền Hàng cho một chưởng vỗ trở về. Nguyễn Văn Hách giãy giụa tránh khỏi Tiền Hàng, quăng áo gối lên người Phương Chưng, "Tiểu Hoa, vá cái này lại giúp em đi, bị đường lang làm rách rồi." Phương Chưng cầm áo gối lên, đột nhiên kinh ngạc hú lên một tiếng quái dị, "Úi chồi ôi ôi ôi ~ đây không phải là túi Ninja của Phật Di Lặc sao, nghe nói có thể bắt yêu quái." "Đừng để ý cái đó, mau sửa cho xong, sau đó tụi mình đi tóm yêu quái." Nguyễn Văn Hách giục. "Không thành vấn đề." Phương Chưng kéo tủ đầu giường, lấy kim may ra bắt đầu vá, vừa vá vừa hô: "Xem gia đây nè, ghê chưa! E he ~ lợi hại hay không nà." Tiền Hàng nhức đầu vỗ ót, lăn lộn lâu cùng những kẻ thế này người bình thường cũng phải điên. Có điều Nguyễn Văn Hách nghe thì rất là hào hứng, còn cho Phương Chưng một tràng pháo tay khen ngợi. Động tác của Phương Chưng rất nhanh, hai ba cái đã vá được một nửa cái lỗ kia, nhưng khi còn thiếu mấy đường kim nữa mới hoàn thành thì ngừng lại kêu gào đòi thưởng. Nguyễn Văn Hách chính là một đứa nhớ ăn không nhớ đánh, nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý. Tiền Hàng che miệng Nguyễn Văn Hách lại, anh cứ luôn cảm thấy Phương Chưng sẽ nói ra thứ gì đó rất đặc biệt. Mà cái tên Phương Chưng này có chút quái, nói hắn điên, cũng không điên lắm, nói hắn không điên, cử chỉ xác thực khác với người thường. Phương Chưng chỉ chỉ mặt mình, Nguyễn Văn Hách không hiểu gì nhìn chỗ hắn chỉ, "Thế nào, nổi mụn là hay lắm hả? Trên mông em còn nổi được nè, anh muốn coi không?" Nguyễn Văn Hách nói xong định tuột quần, Tiền Hàng một phát tóm hai tay cậu lại kéo trở về, rồi rút áo gối lại, nhìn Phương Chưng một cái kéo Nguyễn Văn Hách đi ra, anh cũng không tin chỉ có Phương Chưng biết sửa gối. Phương Chưng hô Lâm muội muội xuống giường đuổi theo, Tiền Hàng đi ra sau đó khóa cửa lại từ bên ngoài, dắt Nguyễn Văn Hách tới phòng làm việc. Hai người đến phòng làm việc, Tiền Hàng lục ngăn kéo bàn làm việc, Nguyễn Văn Hách ghé vào nằm trên bàn sách. Tiền Hàng tìm thấy bao kim chỉ, lấy kim bên trong ra luồng chỉ bắt đầu may. Trước khi hạ châm, anh nhìn nhìn tay nghề của Phương Chưng, hình như có vấn đề, đường kim tuy chặt chẽ đồng đều, chỉ cũng không dài ngắn bất nhất, nhưng mà nhìn cứ không thuận mắt. "Đường lang, mi tháo nó ra làm gì?" Nguyễn Văn Hách nắm một bên gối lật chơi, đầu còn hơi ngoẹo. "Vá được một nửa rồi đổi người thì không may mắn." Tiền Hàng nhìn bộ dáng này của cậu thì thấy đáng yêu. "Ồ, vậy thì tháo hết đi, đường lang không may mắn ta cũng không dễ sống mấy." Nguyễn Văn Hách nhìn chăm chăm kim trong tay Tiền Hàng xem anh may. Tiền Hàng một phen đâm vào tay, rụt lại ngón tay đã có một giọt máu nhỏ hiện ra, trên mặt có chút khó nén mong đợi hỏi: "Cậu sẽ khó sống?" "Đương nhiên, nghe đâu vận rủi biết truyền nhiễm, mi truyền nhiễm cho ta là không tốt đâu." Nguyễn Văn Hách trịnh trọng nói, thấy Tiền Hàng giơ ngón tay thì nhìn chằm chằm. Tiền Hàng có chút thất vọng, còn tưởng quan hệ với Nguyễn Văn Hách tốt lên nên cậu biết lo lắng cho mình. Xem ra lần trước đồng nghiệp nói đúng, không cần đối xử quá tốt với bọn họ, dù sao hết bệnh rồi cũng sẽ không còn liên hệ, sớm muộn gì cũng trở thành người xa lạ. Hình như Nguyễn Văn Hách phát hiện ra cái gì đó a lên một tiếng, bắt lấy cổ tay Tiền Hàng kéo đến trước mặt mình, một hơi ngoạm lên ngón tay bị thương của Tiền Hàng. Tiền Hàng cả kinh, còn cho là cậu muốn cắn người, đang muốn rút ngón tay về lại cảm thấy một cổ lực hút. "Ngón tay bị thương phải mút mút, như vậy mới không nhiễm trùng, cũng mau khỏi." Nguyễn Văn Hách phun ngón tay Tiền Hàng ra, Tiền Hàng cảm giác ngón tay lành lạnh, nhưng lòng lại có chút ấm áp, cảm thấy Nguyễn Văn Hách cũng không phải hết thuốc chữa. "Mi truyền nhiễm cho ta, chúng ta cùng nhau xui xẻo, ta cũng không thể chứng kiến một khắc mi xui xẻo, rất nhàm chán đó." Nguyễn Văn Hách vẫn như cũ nằm trên bàn làm việc, thấy Tiền Hàng không nhúc nhích thì vỗ anh một cái, "Ta đói rồi, ta đi ăn cơm trước." Nguyễn Văn Hách đứng dậy, tầm mắt trong vô tình quét lên giường, phát hiện cái gối ngày trước của mình ở đó. Cậu chàng liếc trộm Tiền Hàng tựa hồ còn đang ngây ngẩn, len lén đi đến bên giường, ôm gối của mình lên đạp cửa mà chạy. Chờ đến khi Tiền Hàng phản ứng lại thì là bị gió ngoài cửa thổi cho tỉnh, bắt đầu vá cái gối rách này. Vá gối xong, Tiền Hàng thừa lúc Nguyễn Văn Hách không có mặt mà đến phòng bệnh của cậu, thấy trên giường trên đất vẫn bảo trì hiện trạng lúc trước, đi tìm chổi và túi gom lại kiều mạch tán lạc, một lần nữa đổ vào áo gối làm xong chiếc gối. Buổi chiều, Tiền Hàng ngủ trưa dậy, nghĩ muốn đi tuần tra phòng bệnh như mọi ngày một phen, mới vừa ra khỏi phòng làm việc, đã trông thấy trên đất có một nhúm bông vải. Tiền Hàng nhặt bông vải lên, trên mặt đất còn rớt lại một phần, không biết là tên quỷ phá phách nào dùng keo nhựa dán dính lên đất. Anh hơi hơi ngẩng đầu, phát hiện không xa phía trước cũng có, dòm xa chút nữa vẫn có, xếp một hàng dài trên hành lang. Anh đi mấy bước về phía trước, dùng chân đá đá bông vải cũng là bị dán, anh buồn bực đi theo bông vải. Từ phòng làm việc đi ra, một đường hành lang dài hơn mười thước nối liền lầu phòng bệnh. Đi vào lầu phòng bệnh, Tiền Hàng thấy một nhúm bông vải to dán trước cửa phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách, không cần nghĩ cũng biết đây là kiệt tác của ai rồi. Tiền Hàng một phen đẩy cửa phòng Nguyễn Văn Hách ra, đầu to Nguyễn Văn Hách chống trên đất, nửa thân mình nằm trên giường, một tay bị Phương Chưng ngồi dưới đất kéo lấy, trên giường trên đất tán lạc từng mảnh vụn bông vải, thật sự là dễ nhìn nhưng không dễ thu dọn. "Hai người đang chơi gì vậy?" Tiền Hàng không thể hiểu nổi hiện giờ đang là tình huống gì nữa, chỉ là cảm thấy có luồng lửa giận muốn phát tiết. Nguyễn Văn Hách nhìn Phương Chưng ở một bên, "Lời thoại không đúng." "Anh ta là đồ ngốc, em cứ đọc thoại của em đi." "Ý trung nhân của em là một anh hùng cái thế, một ngày nào đó chàng sẽ đạp trên vầng mây bảy sắc... Không cho mi đạp lên đầu ta!" Lời thoại của Nguyễn Văn Hách đọc được một nửa, Tiền Hàng nghe không nổi đi vào phòng, nâng chân muốn đạp lên đầu cậu, cậu khẩn trương bật dậy với tư thế không cho phép, tiện thể lăn một vòng từ trên giường rớt xuống. "Giả chết gì chứ." Tiền Hàng cúi đầu nhìn Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách và Phương Chưng lần lượt đứng dậy, đều mang vẻ mặt cười làm lành. "Nói đi, làm đến hưng sư động chúng thế này là muốn làm gì?" Tiền Hàng như một đại gia thẩm tra hai tên bệnh nhân, hai người đều như con nít phạm lỗi ngoan ngoãn ngồi trên giường. Nguyễn Văn Hách trộm liếc nhìn Phương Chưng, Phương Chưng giơ tay sờ đóa hoa trắng cài trên tai. "Trước đừng nói cái khác, mi nói coi cái này có đẹp hay không?" Nguyễn Văn Hách hưng phấn ngưỡng cổ hỏi, Tiền Hàng nhướn nhướn mày đẩy đẩy mắt kính không trả lời. Nguyễn Văn Hách nhặt lên một nhúm bông vải trên giường, tùy ý thổi nó bay về phía anh, "Huyền ảo duy mỹ như trong phim, nam nữ chính đi trên thảo nguyên, chung quanh là bồ công anh bị gió thổi bay, sau đó hai người ngồi trên bãi cỏ tám chuyện nhà người ta. Nam chính hái xuống đóa hoa nhỏ mọc trên cỏ, thảy lên mặt nữ chính, đứng dậy phủi phủi mông bỏ đi." Tiền Hàng nghe đoạn trước trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh như tình thơ ý họa, mà khúc sau lại như bảy cô tám bà ngồi tác dốc là thế quái nào? Nam chính thảy hoa lên mặt nữ chính, đây là tiết tấu chia tay sao? Phải chăng là nên cám ơn hắn đã không lấy đá đập lên mặt nữ chính? "Chờ đã, suy diễn này của cậu bậy rồi." Tiền Hàng sửa Nguyễn Văn Hách, "Nam nữ chính hẳn là nên ngồi trên bãi cỏ trò chuyện tâm tình, nói đến khi động tình nam chính ôm lấy eo nữ chính, hai người tựa vào nhau lặng lẽ nhìn trời chứ." "Đột nhiên sấm chớp vang dội mưa như trút nước, hai người bị giội ướt như chuột lột." Phương Chưng tiếp lời. "Tiểu Hoa tiếp thật hay! Đường lang, không bằng tụi mình chơi tiếp long* đi, gọi thiên đường tiếp long thế nào?" [trước đó Tiểu Hoa tiếp lời Tiền Hàng, tiếp long là trò đô-mi-nô, nối tiếp nhau tựa như con rồng nên gọi tiếp long, mà rồng thì trên trời nên liên tưởng tới thiên đường, ta nghĩ vậy,... lôgic thật ba chấm] Tiền Hàng thật sự là chịu không nổi nữa, kéo Nguyễn Văn Hách và Phương Chưng lên, "Thiên đường mấy người không thấy được đâu, bên dưới là địa ngục, đi thanh lý sạch sẽ bông vải bên ngoài cho tôi, bằng không mấy người sẽ thấy ngay." Ngay tại lúc này, bác sĩ chủ trị của Phương Chưng Hướng Cát Trình tiến vào, hơn ba mươi tuổi, công tác ở đây được bảy tám năm, phòng làm việc ở đối diện phòng Tiền Hàng. Vóc người rất cao thân thể hơi béo, cho nên rất to con, lớn lên không có vấn đề, nhưng mập thù lù nhìn qua có mấy phần dễ thương. Hai vị bác sĩ chào hỏi lẫn nhau, Hướng Cát Trình nói với Phương Chưng: "Bạn của cậu tới thăm cậu, cùng tôi đi gặp y đi." "Bạn? Bọn họ đi Tây Thiên thỉnh kinh về rồi? Mang trẫm đi gặp họ." Phương Chưng nhảy lên như khỉ cùng bác sĩ rời đi. Mặc dù Tiền Hàng tò mò Phương Chưng còn có bạn có thể đến thăm hắn, nhưng anh hướng về phía Nguyễn Văn Hách bị bỏ rơi nở nụ cười ôn hòa, Nguyễn Văn Hách cười đáp lại, nhưng rất nhanh mặt cười đã chuyển thành mặt khóc. "Đi dọn sạch sẽ cho tôi." "Oa oa oa oa..." Hết chương 8. Tác giả: ngàn vạn lần chớ chọc vào bác sĩ!
|