Dược Biệt Đình
|
|
Chương 24 ☆, Bệnh thứ 24 "Quỷ a!" Nguyễn Văn Hách thấy Tiền Hàng thì kinh hãi, anh đi qua một tay chụp lên đầu cậu. "Cậu nói ai là quỷ, ngủ dậy thì giật điên, ngay cả giày cũng không mang." Nguyễn Văn Hách căn bản không nghe thấy lời Tiền Hàng, nắm lấy tay anh sờ soạng trên dưới trái phải một trận, một bộ dáng mi không có chết. Tiền Hàng rút tay lại, sau lưng truyền đến tiếng nói chuyện của vài y tá, bị trông thấy thì thảm mất. "Có phải cậu nằm mơ hay không? Theo tôi về mang giày trước." Nguyễn Văn Hách được nhắc lúc này mới cúi đầu nhìn, chân mình còn đang trần trụi, giơ lên liền thấy đã bị đá vụn đâm rướm máu. "Cậu làm sao vậy, cậu không đau sao?" Tiền Hàng cũng nhìn thấy, nổi giận mà trách mắng Nguyễn Văn Hách. Mặt Nguyễn Văn Hách như đưa đám, "Có hơi đau." "Cảm giác đau của cậu cùng với dây thần kinh đổi ID rồi hả?" Bắt trật đài thì thôi đi, ngay cả đau cũng không cảm giác được thật đúng là khiến người ta không nói được lời nào. "Tại mi, dùng sai mật khẩu." Nguyễn Văn Hách chu mỏ phản bác. Tiền Hàng thật muốn hung hăng vả cái mỏ vểnh kia của Nguyễn Văn Hách, "Đừng cù nhây nữa, về tôi thoa thuốc cho cậu." "Đi không nổi." Nguyễn Văn Hách giơ tay lên, "Cõng ta." "Cậu bớt được voi đòi tiên cho tôi." Tiền Hàng cắn răng cấm cảnh cáo. Nguyễn Văn Hách phịch một tiếng ngồi bệt ra đất, "Choáng rồi choáng rồi choáng rồi... Ta sắp sốt chết rồi." Tiền Hàng nhìn chằm chằm Nguyễn Văn Hách không nói gì, tức giận. Nguyễn Văn Hách không nhận được trả lời thì ngẩng đầu, cứ như em bé giơ tay ra, "Ôm ôm." Lông mày bên trái của Tiền Hàng nhướn nhướn, trầm mặc vươn tay ôm lấy Nguyễn Văn Hách, sau khi ôm được cậu thì dùng sức thả lên vai khiêng đi. Nhiệt độ cơ thể tiếp xúc được không cao như trước, anh thở phào. "Chắc tôi nên ném cậu vào bồn cầu dìm cho chết." "Đường lang mi thiệt lợi hại, bay bay bay ~" Nguyễn Văn Hách rất là vui, kéo áo Tiền Hàng trèo lên đầu anh. Tiền Hàng lo Nguyễn Văn Hách không mang giày nên mới không ném cậu xuống đất, cái tay rảnh rỗi đẩy cánh tay ôm tới của Nguyễn Văn Hách, lại bị cánh tay của cậu che mất mắt. "Mọe nó, ông không thấy đường nữa." Tiền Hàng sắp phát hỏa, Nguyễn Văn Hách cười há há vui đùa. "Nhóc điên, cậu lại muốn ăn đòn." "Ta thử xem đường lang có biết nhột hay không." Nguyễn Văn Hách túm lấy nách Tiền Hàng, ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông trung niên đi qua bên này, người nọ thấy bọn họ rùm beng nhất thời không dám lên tiếng. Tiền Hàng muốn tách Nguyễn Văn Hách ra xoay vòng tại chỗ, xoay đến hướng người đàn ông đứng thì ngừng lại, đối phương bốn năm mươi tuổi, mặt mày biểu tình hòa ái, âu phục giày da nhìn là biết không phải người thường. Nguyễn Văn Hách thấy người đến, tùy tay nắm lấy thứ gì đó chống đỡ bản thân xoay đầu. "Đau đau đau... nhóc điên, cậu còn túm tóc tôi nữa, tôi liền túm trụi lông chỗ đó của cậu!" Cuối cùng Tiền Hàng chịu không nổi nữa, thả Nguyễn Văn Hách xuống đất. Nam nhân trung niên nhìn bọn họ cười gượng, "Xin hỏi, chủ nhiệm Đàm có đây không?" "Xin lỗi, hôm nay ông ấy không đi làm, ngày mốt mới đến." "Vậy à." Ngươi đàn ông trung niên nhìn về phía lầu nằm bệnh, "Tôi đã hẹn trước với ảnh đến thăm Phương Chưng, giờ tôi có thể đi thăm nó không?" "Có thể, ông là?" "À, tôi tên Lý Cường, là chú của nó." Người đàn ông tự xưng là Lý Cường đưa một tấm danh thiếp cho Tiền Hàng, "Nếu nó có cần gì có thể liên hệ với tôi." Tiền Hàng nhìn ba con chữ đổng sự trưởng to vô cùng bắt mắt trên danh thiếp, té ra đây thật sự là một kẻ có tiền. "Phương Chưng nó có ở phòng bệnh chứ?" Lý Cường hỏi. "Không có." Nguyễn Văn Hách tự tiện trả lời. Tiền Hàng bỏ danh thiếp vào áo blouse liếc Nguyễn Văn Hách một cái, "Không phải cậu không quen Phương Chưng sao?" "Đường lang mi ngốc rồi, Tiểu Hoa chính là Phương Chưng á." Tiền Hàng thấy may mắn vì trong tay mình không có dao, bằng không anh nhất định chém nhóc điên này. Lý Cường dường như có hơi gấp gáp, lại hỏi: "Bác sĩ Hướng bác sĩ chủ trị của Phương Chưng cũng ở đây chứ? Tôi muốn hỏi thăm tình huống của Phương Chưng với cậu ấy." Nguyễn Văn Hách đột nhiên hai tay chỉ Tiền Hàng, "Muốn hỏi Tiểu Hoa ông đi tìm ổng, ổng là bác sĩ bự nhất của tụi tui." Gân xanh trên đầu Tiền Hàng vui vẻ chạy ra một cọng, cái này nếu để cho viện trưởng bọn họ nghe thấy, anh xác định mang giày nhỏ* luôn. [ý chỉ việc bị chèn ép, ăn hiếp] "Ồ, tuổi trẻ tài cao nha, cậu đây được điều tới gần đây sao?" Lý Cường thật sự tin lời của Nguyễn Văn Hách. Nhất thời Tiền Hàng không nói gì, thì ra đầu năm nay còn có kẻ tin lời của người điên, ngay cả kính ngữ cũng dùng luôn. "Ông hiểu lầm rồi, cậu ta nói bậy thôi, tôi là bác sĩ chủ trị của cậu ta, cũng không phải của Phương Chưng." Anh thật hi vọng mình là quản sự lớn nhất quyền năng nhất trong bệnh viện này, đến lúc đó tìm cho Nguyễn Văn Hách một tên bác sĩ chủ trị xấu xí nhất, tính cách hung hãn cuồng dã nhất. Lý Cường không tỏ ra thất vọng, nói cám ơn với Tiền Hàng rồi đi về phía lầu làm việc, bảo là muốn đi tìm bác sĩ Hướng. Tiền Hàng không nói gì khác khiêng Nguyễn Văn Hách lên vai trở về phòng làm việc, nhóc con này còn để trần hai chân mà. Chắc là Lý Cường lớn tuổi nên bước đi không nhanh, Tiền Hàng đi gấp vượt qua ông ta, ông ta thấy họ đi về lầu làm việc, chuyển một hướng khác lầu nằm bệnh. Nguyễn Văn Hách thấy đã vào phòng làm việc, từ trên người Tiền Hàng nhảy xuống chạy vào phòng. Tiền Hàng khiêng cậu một đoạn đường dài mệt như chó, đi vào liền tìm ghế mà ngồi, vừa ngẩng đầu liền thấy Nguyễn Văn Hách lấy khăn lau mặt của mình mà lau chân, áu một tiếng nhào qua ngăn cản cậu. "Đây là khăn tôi lau mặt, cậu lau chân rồi thì tôi làm sao đây?" Tiền Hàng đoạt lại khăn lông ném vào bồn rửa mặt bắt đầu giặt. "Dù sao cái bản mặt như xe đụng đó của mi dùng khăn lông gì cũng đều không sao mà? Cũng không thể biến trở lại trước khi xe đụng." Bộ đạng nghiêm trang của Nguyễn Văn Hách khiến Tiền Hàng nổi giận, tròng kính phản quang chiếu ra một con mắt dòm cậu: "Cậu đoán xem." "Thân thể trắng lại ù, thường ẩn trong bùn sình, cả người là tổ ong, sống chín đều nếm được." Hai mắt Nguyễn Văn Hách lóe lên ánh sáng chơi đố vui, "Đoán không ra làm ngựa cưỡi." Tiền Hàng không nói gì, đâu có ai nói muốn chơi đố vui với cậu. "Cái chân này của cậu có còn muốn hay không, không muốn thì cắt đi." Tiền Hàng nhìn đôi chân đã giẫm bẩn mà đau lòng, không nhiễm trùng là tốt rồi. Trong miệng Nguyễn Văn Hách phát ra một trận cười quái dị, "Đường lang đoán sai rồi, nằm xuống làm ngựa, mau!" Tiền Hàng tháo mắt kính, mắt cận thị hơi hơi nhíu, "Cậu nói cái gì?" Nguyễn Văn Hách còn muốn thúc giục bỗng không nói nữa, bản năng phát hiện cả người Tiền Hàng tỏa ra hơi thở ta là quỷ súc. Tiền Hàng sai Nguyễn Văn Hách ngồi lên giường, tiếp đó lại mang kính lên, quả nhiên sau vài giây ánh mắt lại thoải mái. Nguyễn Văn Hách ngoan ngoãn ngồi lên giường, Tiền Hàng tìm được một cái thau rửa mặt mới, đổ nước nóng vào, lại đến toilet bên ngoài lấy nước lạnh pha thành nước ấm, sau khi trở lại đặt thau nước dưới chân Nguyễn Văn Hách bảo cậu rửa. Có lẽ Nguyễn Văn Hách thật sự bị dọa, ngoan ngoãn rửa chân, Tiền Hàng thấy cậu đã rửa xong thì đưa qua một cái khăn cũ. "Dơ như vầy sao mà dùng?" Nguyễn Văn Hách ghét bỏ cái khăn cũ đã đổi màu. "Nếu cậu chịu giẻ lau nhà bếp, tôi cũng có thể đi mượn cho cậu." "Vậy vẫn là lấy cái này đi." Dù Nguyễn Văn Hách nói như vậy, nhưng lại vừa lau chân vừa vò rách cái khăn. Lúc Nguyễn Văn Hách đang rửa chân Tiền Hàng tìm được hòm thuốc, chân cậu cũng đã lau khô, anh mang ghế qua ngồi trước mặt cậu. Tiền Hàng vươn tay, ý bảo Nguyễn Văn Hách lui người ra sau, xong giúp cậu thoa thuốc. Nguyễn Văn Hách như cún con thò tay ra đặt vào lòng bàn tay anh, anh một phen vẫy rớt cái móng vuốt trên tay mình chỉ vào chân cậu. "Ta hiểu rồi." Nguyễn Văn Hách vừa dứt lời, đưa chân ra đạp lên mặt Tiền Hàng. Tiền Hàng không nhúc nhích như là đã bị đạp ngu rồi, không ngờ Nguyễn Văn Hách nói hiểu rồi lại là đạp lên mặt anh. "Cậu cố ý phải không?" Cũng may Nguyễn Văn Hách mới rửa chân không thúi, cơ mà anh vẫn cứ cảm thấy trên mặt có một cổ mùi vị mốc meo của khăn lông cũ. "Không phải mi có ý này sao?" Cũng không biết Nguyễn Văn Hách thật sự hồ đồ hay là giả hồ đồ, cứ hỏi ngược lại như thế. Tiền Hàng ra ngoài rửa mặt, thuận tiện rửa luôn tức giận muốn bùng nổ, bằng không anh sẽ nhịn không được mà đánh Nguyễn Văn Hách. Lúc lần nữa trở lại, Nguyễn Văn Hách nằm sấp trên giường chơi PSP của Tiền Hàng. [PSP (Playstation Portable): là 1 thiết bị chơi game cầm tay, ] "Đậu, cậu tìm đâu ra vậy?" Anh nhớ mình rõ ràng đã cất PSP trong ngăn tủ. "Tồi hơn máy của ta, phím ấn cũng không dễ dùng nữa." Nguyễn Văn Hách chơi game đã rồi chê. "Không chơi vui thì đừng chơi." Tiền Hàng đến mép giường đoạt PSP lại, đây là năm xưa anh mua hồi còn đi học, vì bình thường bạn bè hay mượn chơi, cho nên tỷ suất hư hỏng một đường lên cao. Nguyễn Văn Hách không có gì chơi úp trên giường, Tiền Hàng đẩy chân cậu một cái, cậu duỗi chân ra cho anh. Tiền Hàng ngồi lên ghế thoa thuốc cho chân Nguyễn Văn Hách, tình huống của vết thương trên chân lạc quan hơn so với tưởng tượng, chỉ là trầy mấy vết không nghiêm trọng lắm. Song có một điểm rất nghiêm trọng, đó là Nguyễn Văn Hách lại phát bệnh, đầu ngón chân cứ như điểm danh, ngón thẳng ngón gập, năm ngón chân luân phiên duỗi ra. "Chân cậu quả thật không phải chân người." Tiền Hàng tán dương, ngón chân của bất luận kẻ nào cũng không thể duỗi một ngón gập bốn ngón, nhưng Nguyễn Văn Hách lại làm được. "Ha ha, đây là tuyệt chiêu của ta." "Tôi cứ cho rằng tuyệt chiêu của cậu là phát bệnh không gián đoạn." Nguyễn Văn Hách tiếp tục động đậy cứ như đang biểu diễn, nhúc nhích nhúc nhích đột nhiên nghiêng người qua đạp về trước một cú, vừa vặn đạp ngay giữa quần Tiền Hàng. Lực độ của cậu không lớn, nhưng đạp xong lại còn chà chà ngay đó. "Ta còn có tuyệt chiêu nè." Tiền Hàng đen nửa mặt, Nguyễn Văn Hách le lưỡi với anh, thu chân lại tính đạp, Tiền Hàng lập tức tóm lấy mắt cá của cậu. "Cậu điên hả?" Tiền Hàng liều mạng nhắc nhở thằng em của mình phải tỉnh táo, bằng không sẽ thua dưới chân nhóc điên này. "Sao mi biết?" Nguyễn Văn Hách đột nhiên thò một chân khác ra, câu lấy hông Tiền Hàng cọ một phen rồi lại chạy tới giữa quần. Tiền Hàng còn nắm cái mắt cá kia, đột nhiên đẩy cái chân đang tập kích mình ra, đỉnh một phát, phần háng dán chặt trên mông Nguyễn Văn Hách. "Chơi rất vui phải không?" Đôi mắt hơi híp lại của Tiền Hàng lộ ra một tia nguy hiểm, "Tôi mặc kệ hiện giờ cậu bình thường hay là thần kinh, nếu như còn chơi kiểu này tôi sẽ không khách khí." Nguyễn Văn Hách ngơ ngẩn nhìn Tiền Hàng phát ngốc, chỗ đó có một thứ cứng ngắc. Hết chương 24. Tác giả: Nguyễn tiểu thụ trị hết bệnh sẽ là yêu nghiệt thụ
|
Chương 25 ☆, Bệnh thứ 25 "Không công bằng không công bằng không công bằng!" Nguyễn Văn Hách đột nhiên la to, "Chỉ cho mi sờ lão nhị của ta, lại không cho ta đùa giỡn mi, không công bằng!" Tiền Hàng ngẩn ra, Nguyễn Văn Hách vì chuyện này mà ra chân với anh? "Ý cậu là cũng muốn sờ của tôi?" Tiền Hàng quyết định thần kinh một phen. "Ai thèm sờ, thấy ghê." Nguyễn Văn Hách hừ một tiếng. Tiền Hàng hơi nhướn mày, buông cậu ra, "Chân kia." Nguyễn Văn Hách ngốc nghếch chìa cái chân còn lại qua, "Đường lang không chơi nữa sao?" "Chơi con khỉ, thoa thuốc xong đi ngủ, không ngủ thì về phòng bệnh của cậu." Nguyễn Văn Hách không mấy quen với giọng điệu công thức hóa thế này, lén liếc Tiền Hàng phát hiện trên mặt anh không có bất kỳ biểu tình gì. Cậu không thấy Tiền Hàng mở miệng bèn huơ tay trước mặt anh, anh một phen đẩy cái móng vuốt đang cản tầm mắt ra. Nguyễn Văn Hách hào sảng mà vỗ một cái lên vai Tiền Hàng, "Đừng tức giận như đàn bà vậy chớ." Tiền Hàng giương mắt, "Ý cậu là tôi nên đàn ông lên chút? Cậu muốn tôi biểu hiện thế nào?" Nguyễn Văn Hách cảm thấy trong lời nói của anh có hàm ý khác, hé hé miệng trầm mặc. Tiền Hàng bôi thuốc khử trùng cho Nguyễn Văn Hách xong thì buông chân cậu ra, "Tôi thấy cậu tinh thần tràn trề không muốn ngủ, chăn mền của cậu cũng khô rồi, tự gom về đi." Nguyễn Văn Hách lắc lắc hai chân mình, "Chân đau không đi được." "Chiêu này cậu mới xài rồi, bản nhân đã miễn dịch với ma pháp này." Tiền Hàng thu dọn hộp thuốc. Nguyễn Văn Hách lăn vào giường, "Choáng rồi ~ đầu ta choáng sắp chết rồi." "Sắp chết thì không có sức nói chuyện." Tiền Hàng hoàn toàn không dính chiêu này, nhóc điên lanh lợi hở chút là bắt đầu tác quái. Dường như Nguyễn Văn Hách nghe thấy Tiền Hàng thở dài, vươn tay kéo áo blouse của Tiền Hàng, "Chơi với ta đi, bằng không thì để cậu em của mi chơi với cậu em của ta đi." "Cậu biết mình đang nói cái gì không?" Đây chính là khúc dạo đầu ngắn ngủi, anh rất khó tưởng tượng được tình cảnh hai người cởi quần đứng trong phòng phơi huynh đệ nhà mình ra. Nguyễn Văn Hách mang giày chạy đến bàn lấy bút màu, Tiền Hàng chỉ thấy cậu dùng bút đen vẽ gì đó trên ngón tay của mình, lát sau giương ngón tay đó ra, trên bụng ngón tay tùy ý mấy nét đã phát họa ra một gương mặt đơn giản, con mắt tròn xoe còn thật giống với Nguyễn Văn Hách. Tiền Hàng đang định nói chuyện, Nguyễn Văn Hách nắm chặt tay anh lật lại, trên ngón tay cái của anh vẽ ra một mặt người mắt xếch, hung hăng hơn nhiều so với cái kia của Nguyễn Văn Hách. "Sao cái kia của cậu dễ thương như vậy, mà cái này của tôi dữ thế này?" Tiền Hàng nhúc nhích ngón cái, mặt người giống như đang cúi đầu. "Cái này gọi là diện hữu tâm sinh*." Nguyễn Văn Hách cười quái dị một tiếng, dựng ngón cái của mình đối diện với ngón của Tiền Hàng, "Tớ là Nguyễn Văn Hách, tớ biết cậu là đường lang, đường lang mất bớt một cái mặt thì da mặt vẫn dày." [diện hữu tâm sinh: ý là nhìn mặt là biết được tính cách, tư tưởng] Tiền Hàng thật không hiểu nổi cách chơi ấu trĩ của Nguyễn Văn Hách, trầm mặt không nói gì mà dòm cậu. "Mặc dù cậu lớn lên xấu xí, háo sắc, không có tiền, không biết xấu hổ..." "Này!" Tiền Hàng tin tưởng nếu còn không ngăn cậu lại, nói không chừng cậu ta lại nói ra cái gì nữa. "Nhưng tớ không chê cậu đâu, tụi mình tới chơi chung đi." Ngón cái đáng yêu dựa qua, dán cùng với ngón của Tiền Hàng, tựa như hai người đang hôn nhau. "Ước định xong rồi, vĩnh viễn đó!" Nguyễn Văn Hách đột nhiên cười to, "Há há há, nếu mi không chơi với ta sẽ bị trời tru đất diệt, ra đường bị xe đụng, bị thiên thạch rơi trúng, bị bạo long đánh." "Nhóc, con, điên!" "Ô ha ha ha ha ~" Nguyễn Văn Hách cười âm hiểm mở cửa chạy ra, vừa chạy vừa la làng trên hành lang, "Đường lang đã trói buộc với tui rồi, sẽ không ai thèm lấy nữa!" Tiền Hàng tức tới mắt nhếch thẳng, xắn tay áo rượt theo. Đừng xem thường Nguyễn Văn Hách mang dép lê, cậu chạy rất nhanh, lúc anh đuổi ra thì đã không thấy người đâu. Ra khỏi phòng làm việc Nguyễn Văn Hách chạy thẳng về phòng bệnh, chạy vào lầu phòng bệnh nhác thấy Lý Cường đứng trước cửa phòng bệnh của Phương Chưng, cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Phương Chưng ở trong phòng. "Ông ơi ông đang nhìn cái gì vậy?" Lý Cường giật cả mình, Nguyễn Văn Hách đi tới không tiếng động, hơn nữa cái câu ông ơi kia là sao, gã có già như vậy sao? Nguyễn Văn Hách cũng nhìn vô phòng bệnh, Phương Chưng ở bên trong đang thêu tranh chữ thập của hắn, vừa thêu vừa ngâm nga, cứ cách mấy phút thì đổi một tư thế, hồi thì úp sấp, hồi thì nằm thẳng, thậm chí còn trồng cây chuối. Tiền Hàng chạy đến chậm mấy giây, Lý Cường nghe thấy tiếng bước chân, nhìn qua phát hiện là Tiền Hàng thì cười cười. "Ngày nào Phương Chưng cũng như vậy?" Lý Cường chỉ Phương Chưng hỏi. "Hầu như vậy, hai ngày trước còn nuôi hồ lô nữa kìa." Tiền Hàng ngược lại có hơi bất ngờ, cứ cho rằng Lý Cường đã sớm đi rồi. Lý Cường trò chuyện với Tiền Hàng mấy câu rồi nói lời cáo từ, nhìn thật sâu vào Phương Chưng trong phòng bệnh rồi đi. Phương Chưng nghe thấy tiếng bước chân lần lượt rời đi thì đến trước cửa thò đầu ra ngoài nhìn, Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách đã đi ra khỏi lầu, hắn trở lại phòng bệnh ném tranh chữ thập qua một bền nằm dài trên giường. Không bao lâu sau, Nguyễn Văn Hách ôm chăn mền của mình trở về phòng bệnh, lúc trải giường nói với Tiền Hàng, "Đường lang, chừng nào tụi mình lại ra ngoài?" "Thôi đi, sợ như chó cụp đuôi mà đòi." Tiền Hàng nhớ tới Nguyễn Văn Hách ngày đó lại muốn cười. Nguyễn Văn Hách cầm lấy gối ném anh, bị anh một phen bắt lấy, "Ở đây rất chán, tụi mình ra ngoài đi." "Đánh tôi xong còn muốn tôi mang cậu ra ngoài? Nhờ vả người ta có chút thành ý được không?" Tiền Hàng khẽ đẩy mắt kính, không ngờ thời khắc báo thù nháy mắt đã tới. Nguyễn Văn Hách ngây ra, chạy đến trước bàn kéo ngăn tủ lấy ra một con hạc giấy, sau đó đặt hạc giấy nhỏ lên tay Tiền Hàng, "Đây là bảo bối, bản đồ bảo tàng. Tiểu Hoa lén cho ta đó, mi mang ta ra ngoài, tụi mình đi đào bảo vật." Tiền Hàng cúi đầu liếc nhìn hạc giấy trong tay, bên trên hình như có chữ, "Chỉ dựa vào thứ này mà muốn tôi mang cậu ra ngoài?" Nguyễn Văn Hách sờ túi áo bệnh nhân, không sờ thấy gì thì suy nghĩ một hồi, lại chạy đến mép giường mở ngăn kéo, nhìn thứ ở trong ngăn kéo mất mấy giây, như là đang giãy dụa tâm lý. Tiền Hàng đang muốn đi qua nhìn, Nguyễn Văn Hách đã lấy ra một túi khoai tây lát từ bên trong, không cam lòng mà giao cho Tiền Hàng, ánh mắt chăm chú nhìn trên túi khoai, thập phần không tình nguyện giao ra món bảo bối thế này. Tiền Hàng tiếp nhận lấy khoai tây có hơi ngoài ý muốn, đây là món lần trước Nguyễn Tương Văn mang cho Nguyễn Văn Hách, thường ngày cậu đều luyến tiếc không nỡ ăn, chỉ có những khi thèm ăn mới lấy ra, ngay cả anh cũng chưa được ăn. Không ngờ Nguyễn Văn Hách lại muốn ra ngoài đến như vậy, ngay cả món quý trọng thế này cũng có thể lấy ra trao đổi. "Được hay không?" Nguyễn Văn Hách nhăn mặt, dưới ánh nhìn của Tiền Hàng đây chính là một chú thỏ đáng thương, đôi mắt nhỏ bi thương thiếu chút nữa là khóc oa oa tội nghiệp. "Được, cái này thuộc về tôi." Tiền Hàng ước lượng túi khoai, mặc kệ là Nguyễn Văn Hách bức bách muốn ra ngoài, hay là yêu thích anh mới giao đồ ra, anh đều cảm thấy bản thân mình có một phân lượng không hề nhẹ trong lòng cậu, xem như là ảo tưởng cũng thấy vui. "Thật chứ? Khi nào ~" Nguyễn Văn Hách vui vẻ nắm chặt tay Tiền Hàng. "Ngày mai, bọn người chủ nhiệm vừa vặn vắng mặt." "Được được được, ngày mai thì ngày mai." Nguyễn Văn Hách vui vẻ mà hoa tay múa chân trong phòng, Tiền Hàng thấy cậu hứng khởi như vậy cũng vui vẻ mà xé mở túi khoai tây muốn ăn, Nguyễn Văn Hách đột nhiên đoạt lại túi khoai trong tay anh, lấy ra một miếng đặt vào lòng bàn tay Tiền Hàng. "Ta quên nói, chỉ có thể cho mi ăn một miếng. Một miếng thôi." Tiền Hàng nhìn chằm chằm mảnh khoai vụn to không kém cái móng tay là bao nhiêu, đây quả thật là một miếng đủ lớn. "Nếu cậu không đưa cả túi cho tôi, chuyện ra ngoài ngày mai hủy bỏ." Tiền Hàng uy hiếp, không phải anh tham ăn, nhưng anh muốn nói cho Nguyễn Văn Hách biết làm người thì không thể lật lọng, mà còn phải hào phóng rộng rãi. Quả nhiên trên mặt Nguyễn Văn Hách lộ ra nét không vui, Tiền Hàng ném mảnh khoai vụn vào trong miệng, thật sự là nhỏ đến nỗi nhét kẽ răng cũng ngại bị giắt, "Đưa tôi, bằng không tôi không nhận điện thoại của mẹ cậu." Lực sát thương của lời này đủ lớn, Nguyễn Văn Hách không nói hai lời giao khoai ra, Tiền Hàng thắng lợi đắc ý mà ăn trước mặt cậu. Nguyễn Văn Hách thật sự có thể nói là Câu Tiễn nhẫn nhục chịu đựng, nhìn chằm chằm Tiền Hàng ăn từng miếng từng miếng, nhìn anh ăn một miếng biểu tình lại bi thương thêm một phần. Tiền Hàng thưởng thức đủ bộ dạng đáng thương tội nghiệp của Nguyễn Văn Hách, trả túi khoai lại cho cậu, kỳ thực anh cũng chưa ăn bao nhiêu, chỉ mới năm sáu miếng. Nguyễn Văn Hách vui vẻ mà nhận lại, nhìn vào trong thấy không mất bao nhiêu thì vui tới không khép mồm lại được. Tiền Hàng muốn châm biếm cậu keo kiệt, lại thấy cậu cầm miếng khoai đưa qua. Anh không nói gì, hồi nãy đòi chết đòi sống không chịu cho, giờ lại hào phóng như vậy, anh có phần không hiểu nổi khi nào thì cậu bình thường, khi nào thì phát bệnh. "Thơm quá ~" Phương Chưng có mũi chó tiến vào, thấy bọn họ thì miệng chép chép chép ra tiếng muốn ăn ké, chạy tới thò vuốt vào túi khoai, Nguyễn Văn Hách túm miệng túi lại giấu sau lưng. "Đừng keo kiệt vậy chớ ~ tụi mình trao đổi." Phương Chưng hái đóa hoa nhỏ trên đầu xuống cho Nguyễn Văn Hách. "Người chết mới mang hoa trắng." Nguyễn Văn Hách thổi hoa trắng, muốn thổi bay thứ này. Phương Chưng lại cầm hoa trắng cài trở lại, "Không muốn thì thôi, hồi nãy anh nghe hai người nói ra ngoài? Đi đâu thỉnh kinh, cũng mang em theo với ~" Phương Chưng nói đến câu sau, chìa ngón trỏ ra quét một cái lên chóp mũi Tiền Hàng, "Tiền lão gia ~" Tiền Hàng cảm thấy bản thân thật có lỗi với Phương Chưng, bưng miệng chạy ra ngoài nôn. "Này, tui có buồn nôn như vậy sao?" Tiền Hàng không muốn trả lời có, chỉ cảm giác trong dạ dày một trận quay cuồng, da gà da vịt gì đều rụng hết. "Đường lang ốm nghén rồi, chuyện lạ thế giới!" "Cậu câm mồm cho t... ọe..." Hết chương 25.
|
Chương 26 ☆, Bệnh thứ 26 Tiền Hàng nhìn góc tường chất đầy gỗ vụn, mấy phút nữa, bọn họ sẽ vượt ngục tại đây, cơ mà có một miếng thuốc dán họ Phương chuẩn bị bắt chuyến xe vượt ngục này của họ. Phương Chưng rất hào phóng, cho Tiền Hàng một que kẹo, "Hàng sưu tầm của tui tặng chú nè, coi như là quà cám ơn." "Bác sĩ chủ trị của anh tìm anh thì làm sao đây?" Tiền Hàng cũng không muốn mang Phương Chưng đi, anh có thể trông chừng một Nguyễn Văn Hách, nhưng thêm một Phương Chưng nữa thì trông không nổi, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì đó anh quả thật không đảm đương nổi, bị sa thải cũng không lạ. "Yên tâm đi, anh ta sẽ không tìm tui đâu." Phương Chưng thề son thề sắt. Mặc dù Tiền Hàng không biết hắn lấy đâu ra tự tin, cơ mà ngoại trừ thêu thùa Phương Chưng cũng không có hành động quá khích, có lẽ thật sự sẽ không phát bệnh sau khi ra ngoài. "Hai người ở đây thay quần áo, tôi ra ngoài đón mấy người." Tiền Hàng quyết định tin Phương Chưng một lần, bởi vì anh luôn cảm thấy Phương Chưng có thể khống chế tốt tâm tình của mình sẽ không phát bệnh. Tiền Hàng sợ khi anh ra đến cổng sau hai tên thần kinh đã đào tẩu, nên ra khỏi bệnh viện liền gần như là chạy đến cổng sau, đến nơi quả nhiên thấy Nguyễn Văn Hách đã ngồi trên tường, thấy anh tới còn giơ tay chào hỏi. "Đường lang đã lâu không gặp a ~" "Đúng đó, đã năm phút không gặp rồi." Tiền Hàng làm bộ như gặp lại người quen cũ. Nguyễn Văn Hách vịn tường kéo Phương Chưng, thân thủ của Phương Chưng vẫn rất nhanh nhạy, được Nguyễn Văn Hách lôi kéo lại đạp lên cạnh tường cứ thế mà leo lên. Phương Chưng ỷ mình thân hình cao lớn xoay người nhảy xuống, Nguyễn Văn Hách không cao được vậy, Tiền Hàng ở bên ngoài đỡ cậu. "Ô ô ô ~ thế giới bên ngoài cùng bên trong không khác nhiều lắm ha." Phương Chưng vỗ vỗ bụi trên người nói, "Tui đã rất lâu chưa ra ngoài rồi, cũng sắp mốc meo rồi." Nguyễn Văn Hách nhảy tưng tưng phủi bụi trên người, chỉ ra đàng xa nói: "Bên đó chưa đi, tụi mình qua đó chơi đi." Hướng Nguyễn Văn Hách chỉ là khu dân cư, hiện giờ là thời gian nghỉ trưa, người trong khu dân cư không nhiều. Bọn anh ra ngoài vội vàng, Tiền Hàng còn chưa trù tính sau khi ra ngoài thì đi vòng vòng ở đâu, bất quá nếu Nguyễn Văn Hách đã nói như vậy, bọn họ vào đi một vòng cũng được, xem như là thể nghiệm hoàn cảnh người người tụ tập sinh sống. Ba người đi đến tiểu khu, ngang qua cửa hàng nội thất, nhân viên nữ mà Tiền Hàng từng mua đồ vừa vặn đi ra rót nước, trông thấy anh còn chào hỏi, Tiền Hàng theo lễ nghĩa gật đầu cười cười. Nguyễn Văn Hách xoay đầu nhìn tứ phía, thấy hai người này "mắt đi mày lại" thì không mấy vui vẻ, bổ nhào lên người Tiền Hàng không chịu xuống. "Đường lang, ta khát rồi, đi ăn món lần trước đi." Nguyễn Văn Hách liếm khóe miệng nói. Tiền Hàng nhìn chằm chằm đầu lưỡi nơi khóe miệng kia, một phen đẩy Nguyễn Văn Hách ra, ho khẽ mấy tiếng giấu đi bối rối của mình, "Xa quá không có thời gian, không phải cậu muốn tới tiểu khu xem sao, đi thôi." Nhân viên nữ trở về tiệm, Nguyễn Văn Hách trừng to mắt nhìn bóng lưng của cô nhân viên. Phương Chưng đi theo phía sau vẫn chưa nói lời nào, mắt liếc tới lui giữa hai người Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách, nhìn rồi nhìn đột nhiên hoa chân múa tay chạy đi kéo Nguyễn Văn Hách, kêu to áu áu như vượn người núi Thái Sơn kéo Nguyễn Văn Hách chạy vào tiểu khu. "Ở đây không có ai, tụi mình chơi tát hoan a, làm theo anh." Phương Chưng vung hai tay lên, tay trái duỗi duỗi, tay phải ưỡn ưỡn, hai chân cà tưng thẳng tiến vào tiểu khu. Ánh mắt Nguyễn Văn Hách lóe sáng, học theo bộ dáng Phương Chưng nhảy theo hắn. Tiền Hàng đuổi theo bọn họ che mắt mình, việc này thật dọa người, sớm biết vậy đánh chết cũng không mang Phương Chưng ra ngoài. "Hai người đó là ai vậy, nhảy cái gì vậy trời?" Lầu dân cư bên cạnh truyền ra tiếng nói chuyện, Tiền Hàng vừa ngước mắt liền đối diện một người phụ nữ tóc tết đắp mặt nạ, đó chắc là phụ nữ. "Nè, bà xã, mau tới xem nè, có bệnh thần kinh." Lầu đối diện có một người đàn ông hô vào trong nhà, Tiền Hàng thấy bọn anh sắp biến thành khỉ bị tham quan trong sở thú, vội vã đi gọi hai con khỉ quậy phía trước. Hai tên kia đương nhiên sẽ không để ý anh, anh xông tới kéo bọn họ ném ra ngoài tiểu khu. "Làm gì á, bán người hả." Nguyễn Văn Hách chưa nhảy đủ, bị kéo vẫn còn đang nhảy. "Bán cậu rồi đỡ tốn không ít gối đầu." Tiền Hàng liều mạng kéo hai tên người sống này ra ngoài. Phương Chưng vươn tay thẳng lưng làm bộ dạng thể thao, Tiền Hàng trừng hắn, "Anh còn nhảy cái gì, cũng không có ai ngắm anh." "Căn bản là ngừng không được ~" Phương Chưng chu mỏ nói. Tiền Hàng thật hối hận đã mang Phương Chưng theo ra ngoài, so với Nguyễn Văn Hách còn có thể ầm ĩ hơn. Tin tin tin! Một trận tiếng kèn ô tô phiền toái vang lên cách bọn họ không xa, họ đồng thời xoay đầu, là chiếc xe buổi sáng hôm trước. "Tiểu Ôn Thủy ~" Phương Chưng tung ta tung tăng chạy đi tìm Ôn Thủy, nằm úp lên cửa xe nói chuyện với Ôn Thủy bên trong, "Sao Tiểu Ôn Thủy tới đây, một ngày không gặp nên nhớ anh quá sao?" Ôn Thủy nhìn Phương Chưng quăng mị nhãn, thấy cỗ lả lơi đó thì buồn nôn, "Đi ngang qua thì thấy chú ở đây phát thần kinh." "Tiểu Ôn Thủy sao chú có thể nói như vậy chứ, đôi ta còn phải tương tín tương ái*đấy ~" Phương Chưng đột nhiên thò tay ra ôm Ôn Thủy, Ôn Thủy cả kinh muốn đẩy hắn, hắn lại lui ra sau tránh được. [tương tín tương ái: tin tưởng nhau yêu thương nhau] "Phương Chưng, chú mày mà còn giả... ô ô ô!" Lời phía sau đã bị Phương Chưng bịt lại, Ôn Thủy trừng Phương Chưng. Phương Chưng che miệng Ôn Thủy nói với Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách: "Tên này tên Ôn Thủy, là bạn tui." Tiền Hàng đi tới chào hỏi, hôm trước cũng chỉ là gặp mặt thôi, còn chưa có chính thức giới thiệu. Nhưng mà Ôn Thủy rất hiển nhiên có lời chưa nói xong, loại hành động có lời mà không cho nói này của Phương Chưng không giống một tên bệnh nhân tinh thần thác loạn. Ôn Thủy gạt tay Phương Chưng ra xuống xe, thấy Tiền Hàng đi tới thì đưa tay ra bắt cùng anh một cái, "Bác sĩ Tiền Hàng, hôm trước tôi có nghe Phương Chưng nhắc đến anh, hắn còn nói anh họ Đường nữa, sau đó mới biết đó là biệt hiệu." Phương Chưng lé mắt nhìn Ôn Thủy, y đây là đang muốn đẩy mình vào hố lửa mà. Tiền Hàng híp mắt lại trừng Phương Chưng, tiểu tử này uống thuốc còn thiếu, Nguyễn Văn Hách gọi anh là đường lang cũng thôi đi, Phương Chưng cũng muốn chen một chân vào là không được. Tiền Hàng vốn muốn cảnh cáo Phương Chưng không được gọi anh là đường lang, chưa đợi anh mở miệng điện thoại di động lại vang lên, nhìn thấy gọi tới là Tiểu Cao thì vội vàng đến chỗ không xa bắt máy. Phương Chưng từ trong túi móc ra một món đồ đưa cho Ôn Thủy, Ôn Thủy nhận lấy mắt thì nhìn Tiền Hàng, như là sợ Tiền Hàng trông thấy. "Trong bệnh viện có chuyện, chúng ta mau về thôi." Tiền Hàng nghe điện thoại xong gấp gáp nói. Lúc này Nguyễn Văn Hách khá thanh tỉnh, tạm biệt Ôn Thủy. Ôn Thủy cũng vẫy tay, ấn tượng của y đối với Nguyễn Văn Hách cũng không tệ lắm, những khi đến thăm Phương Chưng cũng có cùng cậu nói vài câu. Tiền Hàng đến cửa hàng nội thất tìm thang, sau khi mượn được ba người mang thang đến góc tường nọ. Nguyễn Văn Hách và Phương Chưng leo thang trở về bệnh viện, Tiền Hàng trả thang rồi chạy về bệnh viện. Lúc này Tiểu Cao đang chờ ở phòng làm việc của Tiền Hàng, thấy anh trở lại thì đứng dậy, "Người của tiệm cắt tóc Tự Do đến, hôm nay là ngày cho bệnh nhân hớt tóc." "Bọn họ đâu?" Tiền Hàng cũng vừa mới nhớ ra có chuyện này, bằng không cũng sẽ không mang Nguyễn Văn Hách và Phương Chưng ra ngoài. Cứ mỗi ba tháng sẽ có người của tiệm đến hớt tóc cho bệnh nhân, thông thường sẽ đến hai ba người, thời gian kéo dài hai đến bốn ngày. Tháng này hình như đến muộn nửa ngày, bằng không Tiền Hàng cũng sẽ không quên. "Ở phòng bệnh, đã bắt đầu rồi." Tiểu Cao nói rồi đi ra ngoài, Tiền Hàng đi theo đến phòng bệnh. Hai người đi đến lầu nằm viện, bệnh nhân có bệnh nhẹ có thể tự do ra vào phòng bệnh đã xếp thành hàng tại chỗ trống ngoài lầu, ba thợ cắt tóc của tiệm cắt tóc cầm kéo đang bận bịu, cắt rơi không ít tóc vụn đầy đất. Kiểu tóc nam rất dễ cắt, không cạo thành trứng gà thì chính là cắt đầu đinh chẳng hạn, nhanh thì năm phút mà chậm thì mười phút. Tóc của Nguyễn Văn Hách hồi trước vừa mới cắt, cho nên cậu ôm đồ ăn vặt mẹ cho mà ngồi một bên xem, thấy Tiền Hàng tới thì vẫy tay ý bảo anh qua đây. Tiền Hàng sao đám đi qua chơi với Nguyễn Văn Hách, bác sĩ y tá không có việc gì làm đều đang trông chừng bệnh nhân, sợ đám bệnh nhân gây chuyện. Hoắc Nghiên cũng ở trong nhóm ba thợ cắt tóc, kéo và lược dùng liên tục căn bản không chú ý tới Tiền Hàng. Gã bận rộn cả tiếng đồng hồ mới ngừng lại nghỉ một chút, vừa nâng mắt trông thấy Tiền Hàng thì đi qua bắt chuyện. Kỳ thực Tiền Hàng không muốn gặp Hoắc Nghiên, ký ức đối với màn tự bạch mạc danh kỳ diệu lần trước hãy còn mới mẻ. "Có đối tượng giới thiệu cho tôi không?" Quả nhiên Hoắc Nghiên chào hỏi xong xuôi câu thứ hai chính là đối tượng, anh có thể nhỏ giọng chút không? Tiền Hàng thấy người xung quanh toàn bộ đều nhìn qua, thật hận ban nãy không trực tiếp bỏ chạy. Hoắc Nghiên dường như phát hiện giọng mình lớn quá, xấu hổ cười cười, "Không sao, tôi không gấp." Không gấp thì đừng có hỏi, trong lòng Tiền Hàng nghĩ như vậy nhưng lại cười nói: "Tôi sẽ nhanh chóng tìm giúp anh, có điều người tôi quen biết không nhiều lắm." "Không sao, chủ yếu là trong nhà giục mới gấp thôi." Tầm mắt Hoắc Nghiên dời lên tóc Tiền Hàng, "Tôi thấy tóc anh cũng hơi dài rồi, dù sao bọn tôi cắt cho bệnh nhân cũng là cắt, không bằng tôi cắt luôn cho anh nha." "Hả? Vậy không thích hợp đâu." Bệnh viện bỏ tiền ra mời thợ cắt tóc, anh làm bác sĩ sao có thể ké tiền công chứ. "Không có gì không thích hợp cả, tôi cũng đã cắt cho viện trưởng các anh rồi." Hoắc Nghiên quăng mị nhãn cho Tiền Hàng, đi về chỗ cắt tóc, "Chờ tôi cắt xong cho bọn họ cái đã." Tiền Hàng không nói gì, Hoắc Nghiên đây là bá vương ngạnh thượng cung, không được cũng phải được. Lúc trời sắp tối, thời gian cắt tóc hôm nay kết thúc, Hoắc Nghiên thật sự không đi, thừa dịp lúc người khác thu dọn đồ đạc thì gọi Tiền Hàng tới cắt. "Cắt thiệt? Không tốt lắm đâu." Tiền Hàng bị Hoắc Nghiên đè ngồi xuống ghế, anh mới tới bệnh viện không lâu, nếu như bị người khác thấy sẽ nói ra nói vào, sau này anh làm việc ở bệnh viện cũng sẽ không thuận lợi. Có điều thấy Tiểu Cao cũng ngồi xuống cắt tóc, anh mới hơi yên tâm, chí ít cũng không phải một người chết. "Không có gì không có gì, chúng tôi cũng thường cắt tóc cho bác sĩ y tá mà." Hoắc Nghiên nắm nắm tóc Tiền Hàng, "Hôm qua có gội phải không? Tóc anh không tệ, xem ra bình thường chăm sóc khá tốt." "Ha ha... tôi chỉ là khá chú ý tới thói quen sinh hoạt mà thôi." "Được rồi, tật xấu của bác sĩ các anh nhiều mà." Hoắc Nghiên bắt đầu cắt tóc, "Cứ chiếu theo kiểu này của anh mà cắt ha?" "Có thể." Nguyễn Văn Hách còn đang ôm đồ ăn của cậu, có lẽ là ngồi chán quá nên bắt đầu ăn, thấy Hoắc Nghiên cà cà mấy cái cắt không ít tóc, cậu liền hiếu kỳ mà sáp qua bên cạnh Hoắc Nghiên quan sát. "Nguyễn Văn Hách cậu chớ có phá rối cho tôi." Tiền Hàng thấy Nguyễn Văn Hách xoay vòng quanh mình, trong lòng lo sợ, quỷ mới biết Nguyễn Văn Hách có đột nhiên đẩy Hoắc Nghiên một cái hay không. Nguyễn Văn Hách còn đang quay vòng quanh Hoắc Nghiên, "Sao ta lại phá rối chứ?" Tiền Hàng cũng không nghĩ Nguyễn Văn Hách nói xàm, bởi vì trước mặt không có gương, cho nên anh không nhìn thấy cậu, chỉ nghe sau đầu có tiếng bước chân. "Tôi sẽ trông cậu ấy mà." Hoắc Nghiên chỉnh đầu Tiền Hàng lại, không cho ánh mắt anh đuổi theo Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách nhìn đủ, vừa cúi đầu liền trông thấy công cụ Hoắc Nghiên sử dụng được thả trên ghế, một thứ màu trắng rất giống cây gậy đặc biệt bắt mắt. Cậu cầm gậy lên nhìn, hóa ra là một cái tông đơ điện, mé bên trong có nút công tắc. Ong ong ong... Tông đơ điện được mở phát ra tiếng động cơ, Tiền Hàng nghe thấy âm thanh này thì rất bất ngờ, bởi vì anh cảm thấy Hoắc Nghiên còn đang cắt tóc cho mình, vậy thì ai mở tông đơ điện chứ? "Ai nha!" Hoắc Nghiên kêu một tiếng quở trách, sau khi nghe được khớp xương Tiền Hàng thiếu chút nữa mềm rộp, sau đó hiểu được Hoắc Nghiên đang kêu cái gì, một thứ lạnh lẽo dán lên sau ót của anh di chuyển lên đỉnh đầu, trước trán mình rơi xuống một đống tóc. "NGUYỄN . VĂN . HÁCH . TÔI . LÀM . CHẾT . CẬU!" Hết chương 26. Tác giả: Ai cũng đừng cản Tiền Hàng a, ảnh làm chết nhóc điên à nha hi hi hi hi hi
|
Chương 27 ☆, Bệnh thứ 27 Chủ nhiệm đen mặt nhìn hai người đứng trước mặt, "Tôi mới đi có mấy ngày, mấy người đã nghịch thiên rồi?" Mặt Tiền Hàng còn đen hơn chủ nhiệm, trầm mặc không nói. Ánh mắt Nguyễn Văn Hách đảo loạn xạ, sau đó giơ tay sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của Tiền Hàng, Tiền Hàng một phen đánh rơi ra lườm cậu chàng mấy cái. "Tôi sai rồi chủ nhiệm." Tiền Hàng nhận lỗi với lãnh đạo. "Cậu sai cái gì?" "Chính là sai thôi." Sớm muộn gì cũng sẽ cạo sạch lông toàn thân Nguyễn Văn Hách, Tiền Hàng âm thầm phát thệ. Hôm qua, Nguyễn Văn Hách trong cơn tò mò đã dùng tông đơ điện cạo một con đường vượt rừng trên đầu Tiền Hàng, đến khi anh phát hiện thì đã muộn. Tiền Hàng vốn muốn đánh đòn Nguyễn Văn Hách một trận, nhưng lại bị người chung quanh ngăn cản, tóc đã thành thế này, không còn cách nào khác đành phải cạo sạch toàn bộ. Dù chủ nhiệm không hiểu Tiền Hàng đang xin cái lỗi gì, nhưng xem ra Tiền Hàng sẽ không phát hỏa lại lần nữa, nhưng vẫn là nhịn không được khuyên nhủ mấy câu, "Cậu ta là bệnh nhân, ngẫu nhiên sẽ làm ra những hành động khác hẳn người thường, những người chúng ta cũng chỉ có thể khoan dung hơn thôi. Nhớ khi xưa lúc tôi mới đến làm cũng không quen được, còn bị bệnh nhân phun nước miếng... Những chuyện đó đều là quá khứ, kỳ thực cậu cạo đầu nhìn cũng rất đẹp, nhìn thêm thành thục lanh lợi." Phải đó, mặc thêm cái cà sa là có thể làm hòa thượng, ngay cả đèn cũng có thể tắt bớt một ngọn*, trong lòng Tiền Hàng tràn đầy oán hận. [ý nói đầu bóng tỏa sáng luôn, khỏi bật nhiều đèn =))] "Bác sĩ Tiền à, cậu hẳn là vẫn chữa trị cho Nguyễn Văn Hách phải không?" Lời nói của chủ nhiệm lộ sự cẩn thận, rất nhiều bác sĩ chịu không nổi bệnh nhân thế này sẽ chạy mất, có điều trong lời nói này còn có một tầng ý nghĩa khác. "Trị, đương nhiên sẽ trị, sao tôi có thể bỏ trị liệu cho cậu ấy chứ." Tiền Hàng xem như đã hiểu rõ, Nguyễn Văn Hách dù có trị hết cũng là một người bệnh thần kinh. "Vậy thì tốt, các cậu không có chuyện gì nữa chứ?" "Không có, chúng tôi về đây." Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách ra ngoài, cậu nhóc hoàn toàn không có ý thức phạm lỗi, vừa ra cửa đã lại vươn tay sờ đầu trọc của Tiền Hàng, bị anh bắt lại. "Nhóc điên, chúng ta phải tìm một nơi nghiêm túc nói chuyện." Tiền Hàng cười âm hiểm với Nguyễn Văn Hách, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng cười ra, Nguyễn Văn Hách thấy anh có bộ dáng như vậy thì đẩy tay anh ra muốn chạy, anh lại lôi Nguyễn Văn Hách chạy ra khỏi lầu làm việc. "Cứu ~~~ ô!" Từ phía sau không la ra được vì bị Tiền Hàng che lại, chủ nhiệm lại mở cửa nhìn ra ngoài. "Ai nói có rượu đó, rượu đâu?"* [cứu /jiù/ phát âm giống rượu (tửu) là /jiǔ/] Trên hành lang không có ai, chủ nhiệm rủa một câu thần kinh rồi đóng cửa trở vào. Nguyễn Văn Hách bị tha đi cũng chỉ kêu được một tiếng như vậy, sau đó thì như bạch tuột quấn trên người Tiền Hàng la hét đi đâu chơi đó. Tiền Hàng kéo Nguyễn Văn Hách đến phòng giải trí hôm trước, chỗ này yên tĩnh không có ai, lại không có camera quan sát, thích hợp cho anh dùng tư hình. "Đường lang mi còn chưa trả lời ta kìa." Nguyễn Văn Hách chẳng mảy may phát hiện đại nạn cận kề, đột nhiên bưng đầu Tiền Hàng há mồm cắn xuống. "Nguyễn Văn Hách thằng điên này!" May mà miệng Nguyễn Văn Hách không to, bằng không không nuốt sạch anh xuống là không được, nhưng cảm giác răng cắn trên đầu rất kỳ, nước miếng lạnh làm chỗ bị cắn mát me mẻ. Nguyễn Văn Hách bị Tiền Hàng kéo xuống cũng không giận, chảnh chọe nói: "Đường lang mi cám ơn ta đi, không có ta, mi phải tốn biết bao nhiêu tiền cho dầu gội đầu nha." "Vậy tôi đúng là phải cảm ơn cậu." Tiền Hàng dùng tay áo blouse chùi đỉnh đầu, sao mà chùi thế nào cũng cảm thấy nước miếng chùi không hết vậy. "Đừng khách khí, lần sau mang ta ra ngoài chơi nhiều chút là được thôi." Nguyễn Văn Hách đẹp thế này, chống eo ngửa đầu liếc Tiền Hàng, trong mắt đều là ý tứ mau tiếp tục cám ơn ta. Tiền Hàng cười ha một tiếng, tháo mắt kiếng xuống bỏ vào trong túi áo blouse. Nguyễn Văn Hách nhất thời cảnh giác, bởi vì trước đây cũng có lần Tiền Hàng đột nhiên gỡ mắt kính xuống. Quả nhiên, Nguyễn Văn Hách mới đề phòng, Tiền Hàng đã kéo cậu ra phía sau phòng. Nguyễn Văn Hách hiển nhiên sẽ phản khán, liều mạng cạy tay Tiền Hàng ra. Đã sớm có chuẩn bị, Tiền Hàng móc từ trong túi ra một đoạn dây thừng, vừa lúc Nguyễn Văn Hách đưa tay qua đẩy anh, anh liền quấn dây thừng lên cổ tay cậu, xuất phát từ bản năng Nguyễn Văn Hách lấy tay kia đẩy, bị anh nắm dây thừng thuận thế một vòng quấn chặt. Nguyễn Văn Hách hoảng hốt, tay bị vướng thì bắt đầu dùng chân đá, Tiền Hàng vừa trói tay cậu, vừa đẩy cậu lên tường, thân chen vào giữa hai chân cậu khiến cậu không đá trúng mình được. "Tụi mình tới chơi một trò kích tình dữ dội đi." Lúc này Tiền Hàng đã trói xong hai tay Nguyễn Văn Hách, mò gì đó trong túi của mình. "Trò chơi? Chơi vui không, chơi cái gì?" Nguyễn Văn Hách thoáng cái quên mất tình huống đang bị trói, hưng trí bừng hừng hỏi xem là trò gì, chả trách Tiền Hàng lại trói cậu, đây căn bản chính là cách chơi trò chơi mới. Tiền Hàng lộ ra nụ cười như thiên sứ, Nguyễn Văn Hách thấy vậy càng thêm chờ mong, có điều khi cậu trông thấy Tiền Hàng lấy ra cái dao cạo râu thì ngẩn ra. Nguyễn Văn Hách đang muốn hỏi Tiền Hàng lấy dao cạo râu làm gì, một tay khác của Tiền Hàng đã vươn về phía quần cậu, nắm lấy mép quần tuột xuống một phát, lộ ra cái quần giữ ấm bên trong. Nguyễn Văn Hách bị dọa cả kinh, mắt đầy hoảng sợ nhìn cái tay đang tuột quần mình, cái tay kia lại kéo quần giữ ấm xuống luôn, lộ ra quần lót bên trong. [quần giữ ấm: nó dài và ôm như quần legging vậy á] "Hôm nay màu trắng à." Tiền Hàng hệt như tên biến thái mà nhìn quần lót của Nguyễn Văn Hách, màu trắng thường xuyên thấu, cho nên anh có thể trông thấy màu đen lộ ra từ bên trong. Nguyễn Văn Hách hoàn hồn lại, dùng sức đẩy tay Tiền Hàng, "Đường lang cái này chơi không vui, lạnh." "Cậu nói xem cậu cho tôi món đại lễ thế này, thế nào tôi cũng phải hồi báo, đúng không?" Tiền Hàng rờ cái đầu bóng lưỡng của mình, Nguyễn Văn Hách vô thức giơ tay rờ theo, bị anh một phát đẩy ra. "Cho nên đây là hồi báo." Nói rồi, quần lót Nguyễn Văn Hách bị Tiền Hàng kéo xuống, cậu hú lên một tiếng, Tiền Hàng kịp che miệng cậu lại, cho dù chỗ này không có ai, nhưng lỡ như cậu nhóc la to quá cũng sẽ dẫn người tới. Miệng Nguyễn Văn Hách bị che lại, cậu bắt đầu dùng tay và thân thể đẩy Tiền Hàng. Tiền Hàng bị cậu đẩy tách ra mấy bước, cậu không thèm để ý tới quần mà chạy về phòng bệnh, chạy được hai bước thì té sấp, quần mắc trên đùi căn bản không thể chạy được. Tiền Hàng đuổi theo, lật cậu lại ngồi lên người cậu, dao cạo râu trên tay chìa về phía dưới. "Đừng lộn xộn, tay nghề của tôi không tốt như Hoắc Nghiên, lỡ cạo đứt đệ đệ của cậu, tôi cũng không trị được." Vừa nói, Tiền Hàng búng lên huynh đệ của Nguyễn Văn Hách một cái, cậu chàng lập tức không dám lộn xộn nữa. "Ngoan quá, lần sau còn dám chơi tông đơ điện nữa không?" Dao cạo râu đặt cạnh lông đen, Nguyễn Văn Hách sợ tới gật đầu liên tục, kết quả dao cạo râu dời xuống cạo mất một nhúm lông đen. "Ta đã nói không chơi nữa, sao mi còn cạo hả?" Nguyễn Văn Hách phát hỏa. "Tôi tưởng cậu nói còn chơi, ai bảo cậu nói mà không rõ ràng." Nguyễn Văn Hách tức tới nói không nên lời, lại không thành thật bắt đầu giãy dụa. "Tôi đã nói là đừng lộn xộn, cạo đứt huynh đệ của cậu thì làm sao?" Tiền Hàng nắm hai tay Nguyễn Văn Hách đè trên đỉnh đầu, thân thể cậu lại vặn vẹo qua lại muốn tránh thoát. "Đường lang mi tên biến thái này, đại biến thái, biến thái bị bệnh chó dại!" Nguyễn Văn Hách chửi ầm lên. Tiền Hàng hoàn toàn không để ý Nguyễn Văn Hách tiếp tục hỏi: "Lần sau còn dám dùng tông đơ điện đẩy lên đầu tôi nữa không?" "Không dám nữa! Chừng nào mi có tóc rồi hẵng nói." Nguyễn Văn Hách không dám không mở miệng, lớn tiếng trả lời, nói đến nửa câu sau cơ hồ là nghe không ra, mà trả lời của cậu lại đổi được một nhúm lông đen bị cắt xuống. "Đường lang chết tiệt, ta ghét mi muốn chết! Ta đã nói rồi, sao mi còn cắt a!" Tiền Hàng cười với Nguyễn Văn Hách, "Ưng thuận quá dễ dàng nhất định không hối lỗi sâu sắc, nên tôi làm cậu nhớ thật lâu. Còn có tóc của tôi vẫn sẽ mọc lại, không cần cậu lo lắng." "Đường lang mi..." Nguyễn Văn Hách nhìn lông đen đã mất một nửa, vành mắt thoáng cái đỏ lên, "Ta sai rồi còn chưa được sao, Tiền Hàng... ô ô ô..." Tiền Hàng thấy cậu khóc thật thì tay ngập ngừng, nhưng vẫn cạo sạch bên lông còn lại, chừa lại một nửa làm người ta thấy không thoải mái. "Đừng cho rằng cậu là bệnh nhân thì vô pháp vô thiên," Tiền Hàng tháo dây thừng trên tay Nguyễn Văn Hách, "cho dù cậu hồ đồ, cũng khống chế hành vi của cậu lại cho tôi, có một số việc không thể làm, làm rồi thì phải trả một cái giá tương đương, hiểu không?" Nguyễn Văn Hách khóc không thành tiếng, Tiền Hàng mặc quần lại cho cậu, lại kéo cậu đứng lên. "Cậu có thể khống chế hành vi của mình, nhưng cậu lại không muốn làm thế." Anh vươn tay nâng cằm Nguyễn Văn Hách lên, bắt cậu nhìn mình, "Cậu đang sợ, sợ không làm chút gì đó thì sẽ nhớ lại thứ khác. Cậu biết rất rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng tỉnh táo thì cậu sẽ lại nhớ đến chuyện gia đình và bạn gái, thế nên cậu thà điên điên khùng khùng cũng không muốn đối mặt với những việc này, những áp lực này chèn ép cậu không thể không điên." Nước mắt trên mặt Nguyễn Văn Hách đã ngừng, ngơ ngẩn nhìn Tiền Hàng đến mất hồn. Lúc nhỏ, cậu được đưa vào học ở trường học gần nhà, nhưng không bao lâu thì có bạn bè chỉ chỉ trỏ trỏ cậu, nói cậu là một đứa nhỏ không có ba, cho dù là có ba cũng là một người ba tùy tiện tìm tới. Mãi đến trung học và phổ thông, những lời này nghe riết lại khiến cậu hiểu được một vài thứ, cho chúng nó tiền chúng nó sẽ ton hót bạn, những lời như con hoang gì đó, đứa nhỏ không cha gì đó cũng sẽ biến thành bạn thật lợi hại, thế là cậu hiển nhiên biến thành kẻ tiêu tiền như nước trong mắt người khác. Cậu không hưởng thụ loại cảm giác này, nhưng vô phương, cậu chỉ có thể dùng loại biện pháp này để tiêu trừ hình tượng dã chủng trong mắt mọi người. Sau đó cậu gặp được Mẫn Mẫn, bởi vì đã cùng Mẫn Mẫn bỏ trốn mấy lần, cậu liền cho rằng Mẫn Mẫn thích cậu từ tận đáy lòng, lại không ngờ được cô ta cũng hệt như những người khác đều chỉ coi trọng tiền của cậu, lại thêm chuyện hai mẹ con nhà họ Niếp kia mỗi ngày đến quấy phá, dần dần cậu bắt đầu trốn tránh, thẳng đến khi thật sự phát bệnh bị đưa vào bệnh viện. "Không tới phiên người ngoài như anh nói!" Nguyễn Văn Hách hung hăng đẩy Tiền Hàng ra, Tiền Hàng đặt mông té xuống đất, cậu chạy về phòng bệnh. Tiền Hàng ngồi dưới đất nhìn chằm chằm bóng lưng Nguyễn Văn Hách bỏ đi, đột nhiên dùng sức nện xuống đất. Bây giờ anh cũng không hiểu nổi mình đang làm cái quái gì, dựa theo kế hoạch của anh, dùng sở học y học của anh trị khỏi cho Nguyễn Văn Hách, sau đó an phận thủ thường làm việc tại bệnh viện đến khi về hưu. Nhưng lần đầu tiên đụng trúng loại bệnh nhân này anh cũng không biết làm thế nào, anh rất muốn xem Nguyễn Văn Hách như bệnh nhân bình thường, nhưng anh làm không được, bản thân anh cũng cảm nhận được ánh mắt mình nhìn Nguyễn Văn Hách càng ngày càng tham lam. Mặc dù Nguyễn Văn Hách cũng từng nói thích anh, nhưng anh cảm thấy loại thích này không phải là yêu, có lẽ giống như anh em thân thiết, hoặc có lẽ chỉ là anh em bà con quan hệ tốt. Tiền Hàng ủ rũ nằm xuống đất nhìn trời, anh biết cách làm hôm nay rất quá phận, những lời ấy cũng không nên nói thẳng ra như vậy, nhưng anh nóng lòng, nếu đã không muốn khiến mình đau khổ, vậy phải mau chóng trị khỏi cho Nguyễn Văn Hách để cậu biến mất trước mắt mình, miễn cho đêm dài lắm mộng ai cũng nếm khổ. Hết chương 27. Tác giả: Tự nhận là không ngược, ừa ừa ╮( ̄▽ ̄")╭ dù sao mỗ Ma cũng không biết ngược, thật đó
|
Chương 28 ☆, Bệnh thứ 28 Một nhúm bông vải bay bổng lên rồi nhẹ rơi xuống, tiếp theo lại là một nhúm, những đóa hoa vải chợt bay lên, hệt như thiên nữ tán hoa. Đôi mắt hạnh tròn xoe của Nguyễn Văn Hách nhìn những bông vải đó rơi xuống, trong đầu không biết đang nghĩ gì, còn bên người cậu là vô vàn bông vải vụn rơi vãi. Thở một hơi thổi bay vài nhúm, bông vải lâng lâng rơi xuống dưới giường, Nguyễn Văn Hách nhặt cái gối trống trơn lên, một phát ném xuống đất. "Này, 438 lại phát bệnh nữa rồi." Tiểu Cao tìm Tiền Hàng khóc lóc, "Cậu ta đã xé hư bốn cái gối liền rồi, bác sĩ Tiền anh mau đi xem thử đi, tôi cũng không dám lên mời cấp trên đâu." Tiền Hàng im lặng, trong vòng ba ngày Nguyễn Văn Hách xé hư bốn cái gối, ngay cả cái trong phòng làm việc của anh cũng bị lấy đi xé mất. Mặc dù anh cũng đã khuyên nhủ, nhưng không đạt thành hiệu quả. Hai người đến phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách, lại phát hiện cậu không có đây. "Người đâu?" "Mới nãy còn mà." Tiểu Cao nhìn bốn phía, phát hiện Nguyễn Văn Hách trong phòng bệnh của Phương Chưng, đang để Phương Chưng giúp cậu sửa cái gối. "Em tìm anh là đúng đó, tay nghề của anh là tốt nhất cả viện này đó." Phương Chưng một bên sửa gối một bên khoe khoang. Nguyễn Văn Hách ngồi xổm trên giường không lên tiếng, ánh mắt chăm chú lên cái tay đang sửa gối của Phương Chưng. Lúc này tiếng mở cửa vang lên, cậu ngẩng đầu lên, thấy Tiền Hàng liền quay đầu trở lại. Tiền Hàng đi qua nói: "Cậu cứ xé hư gối hoài, tôi cũng không biết nên tìm lý do gì trình bày với cấp trên nữa." Phương Chưng cắt chỉ dư, bày gối ra cho Nguyễn Văn Hách xem, "Oa ha ha, tay nghề của anh không tệ chứ, nếu như không phải màu chỉ không hợp thì nhất định sẽ nhìn không ra." "Cám ơn." Nguyễn Văn Hách nhận lấy gối, đầu cũng không quay lại mà đi ra. Tiểu Cao đại khái không rõ vì sao Nguyễn Văn Hách không chịu ngó Tiền Hàng, cho nên dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn anh. Tiền Hàng bất đắc dĩ mà lắc đầu, kể từ hôm nọ, Nguyễn Văn Hách cho anh chính là thái độ hờ hững, có lẽ là ghét lời anh nhiều chuyện, nên không màn tới anh. "Tôi còn phải đi đưa thuốc cho họ Mã trên lầu, đi trước nha." Tiểu Cao thấy Nguyễn Văn Hách không có gì nữa thì bỏ đi. Tiền Hàng xoay người muốn ra ngoài cùng Tiểu Cao, Phương Chưng lại mở miệng gọi anh lại, anh xoay người nhìn hắn. "Tiểu Văn Văn bị chú đắc tội à, đáng đời." Phương Chưng hái đóa hoa trên tai xuống vẫy với Tiền Hàng, hành vi chẳng khác chi tú bà thanh lâu. Tiền Hàng lui tới cửa nhìn ra ngoài, thấy không có ai thì đứng trước mặt Phương Chưng nói: "Kỳ thực anh không điên." "Điên? Chú mới điên đó, há há há há ~" Phương Chưng cười to, nhặt kim chỉ ban nãy còn lại lên ở trên giường thêu hoa, "Một hai ba bốn năm, lên núi đánh lão hổ, lão không không đánh được, tìm thấy bé sóc con ~" Tiền Hàng khoanh tay nhìn Phương Chưng giả điên, "Đừng giả vờ nữa, càng giả càng không giống. Tôi vẫn rất hiếu kỳ, bằng nỗ lực chính mình anh gầy dựng nên một công ty, coi như công ty bị lừa cũng không đơn giản điên như vậy, anh lại không phải Nguyễn Văn Hách, không có tâm tư đơn thuần không hiểu thế sự như cậu ấy, lấy sự từng trải của anh là có thể chịu loại áp lực thế này." Tay đang thêu hoa của Phương Chưng ngừng lại, trên drap giường thêu một con mèo con. "Anh xưng bệnh là bởi vì món nợ mấy trăm vạn đúng không? Hay thật sự là cao..." Lưỡi kéo lạnh như băng ngăn lại lời kế tiếp của Tiền Hàng, bởi vì nó đang đặt trên yết hầu của anh. Phương Chưng nắm chặt kéo cười với Tiền Hàng, "Nếu như ban nãy tôi đâm xuống, hiện giờ chú hẳn là một người chết rồi nhỉ?" "Vậy anh cũng sẽ vào phòng bệnh ở tầng cao nhất." Tầng trên cùng của lầu nằm bệnh là khu cấm, trong phòng bệnh đều giam giữ những người bệnh tâm thần có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, thậm chí còn có kẻ từng giết người, thế cho nên bệnh nhân nơi đó cả đời chỉ có thể ngốc trong phòng bệnh, là một nơi so với ngục giam còn đáng sợ hơn. Mỗi một người muốn ra vào tầng lầu đều phải thông qua kiểm tra, đặc biệt những vật nguy hiểm thì cấm mang vào, ngay cả đồ dùng ăn cơm của bệnh nhân cũng không cho phép mang, chỉ cho bọn họ dùng tay bóc cơm ăn, uống nước cũng chỉ dùng ly giấy. "Xất, thiệt không để người ta thích mà." Phương Chưng nói thế nhưng kéo trên tay cũng không lấy ra. "Lấy kéo ra." "Tại sao? Chơi rất vui... anh phắc!" Tiền Hàng đột nhiên trở tay nắm chặt cái tay cầm kéo, cổ tay khẽ vặn đã bẻ tay Phương Chưng ra sau, thân ưỡn về trước một chút đè Phương Chưng ra giường. "Chú em, chú lợi hại thế này, vậy mà anh cũng không phát hiện." Phương Chưng thấy bản thân yếu thế liền bắt đầu nói ngọt. "Cám ơn đã khen ngợi." Tiền Hàng buông tay ra đứng dậy, em gái Tiền Tuyết của anh từng học qua thuật phòng thân cho phái nữ, bởi vì sợ cô bị khi dễ ở bên ngoài. Nhưng thuật phòng thân mà Tiền Tuyết học không đối phó được lưu manh cường đạo mấy lần, lại toàn dùng lên người anh, chỉ cần bị anh hai khi dễ, hoặc là nghe phải chuyện không thích nghe, anh liền là kẻ đầu tiên bị đánh ngã ra đất. Bị đánh nhiều lần, anh cũng lén học mấy chiêu, đối phó loại người như Phương Chưng thế này là dư sức. Phương Chưng xoa xoa cổ tay, "Xem ra anh cũng phải học mấy chiêu mới được, đánh không lại Ôn Thủy thì thôi, ngay cả chú cái dạng thư sinh này cũng đánh không nổi vậy cả đời anh đây xem như toi rồi." Tiền Hàng đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi, "Học hay không học là chuyện của anh, anh muốn trốn nợ thì thành thành thật thật đi, tôi cũng sẽ không vạch trần anh." "Anh đây còn phải cảm ơn chú nha, bác sĩ Đường~" Phương Chưng nháy mắt cho Tiền Hàng một cái hôn gió. Tiền Hàng thấy buồn nôn, vội vã ra khỏi cái nơi quái quỷ này, đi đến cửa lại dừng chân. "Còn có, chớ có ý đồ với Nguyễn Văn Hách, cậu ấy không cùng một loại người với anh." Tiền Hàng đứng ở cửa cảnh cáo Phương Chưng. "Vậy cùng một loại người với chú à?" Phương Chưng chống hai tay trên giường, một bộ dáng đại gia ngồi đó. "Ừ." "Chú rất tự tin, nhưng ít nhất cũng biết đến sau xếp hàng chứ?" Tiền Hàng quay đầu hỏi: "Có ý gì?" "Sao chú cũng biết giả điên giả dại nữa?" Phương Chưng cầm cây kim ban nãy lên tiếp tục thêu mèo con chưa hoàn thành. "Đó là độc quyền của anh, tôi chỉ biết xâm quyền." Tiền Hàng thoáng nghĩ qua liền hiểu rõ lời Phương Chưng, nhưng mà loại chuyện này không phải chuyện xếp hàng là có thể đạt được, lại nói Nguyễn Văn Hách nhà người ta đã từng có bạn gái. "Ha ha, bát tiên quá hải bát hiển thần thông* ha." [ý chỉ mỗi người có cách làm riêng của mình, có thể tìm hiểu thêm về tích cổ này ] Phương Chưng liếc Tiền Hàng rồi không để ý anh nữa, Tiền Hàng cũng sâu sắc nhìn Phương Chưng một cái rồi đi ra. Phương Chưng thêu mèo con xong, lại thêu thêm một chữ Vương lên trán mèo con. Tiền Hàng đến cách vách nhìn Nguyễn Văn Hách, cậu không xé gối nữa, nhưng ngồi trên giường đưa lưng về phía cửa ngóng ra cửa sổ, anh đẩy cửa đi vào. Nguyễn Văn Hách nghe tiếng động đầu hơi nhúc nhích, nhưng không xoay lại nhìn, cảm nhận được giường ở phía sau hơi lún xuống một ít. Trong phòng rất yên tĩnh, hai người đều không nói gì. Mãi đến giờ cơm chiều, Tiền Hàng mới đi ra ăn cơm, Nguyễn Văn Hách ra theo. Tiền Hàng cầm tô cơm đi đến căn tin gọi cơm, Nguyễn Văn Hách đi sau, mua cơm xong thì trực tiếp đi tìm Phương Chưng. Tiền Hàng ngồi ở góc xó, nhìn Phương Chưng rất vui vẻ mà bỏ thịt vào trong tô của Nguyễn Văn Hách, còn liếc anh một cái, thiếu chút nữa anh nắm gãy đôi đũa trong tay. Ngay lúc này nhạc điệu vui vẻ vang lên, Tiền Hàng ngây ra, trễ thế này ai lại gọi điện thoại cho anh? Anh móc di động ra, nhìn thấy người gọi tới là em gái thì nhấn nút nghe. "Anh trai thân ái ~" Trong điện thoại truyền ra âm thanh ngọt lịm chết người, Tiền Hàng da gà da vịt nổi đầy người. "Em lại muốn làm gì?" Tiền Hàng ăn cơm, miệng nhồm nhoàm không rõ hỏi. "Đừng nói em cứ như lão yêu bà vậy, người ta là em - gái đáng yêu của anh ~~" Tiền Tuyết oán trách Tiền Hàng, hàm lượng đường trực tiếp tăng cao. "Em đừng xài khẩu khí nói chuyện này với anh, nghe ra là không có chuyện tốt." Tiền Hàng ghét cay ghét đắng loại khẩu khí này của Tiền Tuyết, nhớ năm xưa anh từng bị loại khẩu khí này gạt hơn trăm đồng tiền, mãi đến giờ vẫn còn nhớ như in. "Phắc, em gái hòa nhã vui vẻ với anh một chút thì liền giả đại gia phải không, có phải muốn nếm thử thập bát suất* của lão nương không?" [suất là quẳng, quăng, đánh, ngã, ý nói là 18 chiêu quăng người =))] Tiền Hàng vui vẻ, "Anh đã nói em gái của anh sẽ không biến thái đến độ giả trang thiếu nữa nhu nhược mà, nói đi, có phải lại hết tiền không?" "Vẫn là anh hai anh hiểu em nhất mà ~" Tiền Tuyết lại bắt đầu bán manh, "Hai ~ tháng sau bạn học của người ta kết hôn, cho nên phải tặng quà." "Em chờ chút, em còn đang đi học, mà bạn học em đã hết hôn?" Tiền Hàng nghe ra được vấn đề, học sinh thời nay đều phóng khoáng vậy sao, vừa đi học vừa nuôi gia đình sống qua ngày? "Bạn cấp 3 á. Cho nên hai à, giao túi tiền của anh cho em." "Này, tiền lần trước cho em mượn trả hay chưa?" "Tốt nghiệp rồi trả, anh hiểu mà." "Anh nghe nói em có làm thêm, ít nhiều cũng kiếm vài đồng bạc chứ." "Đều dùng để ăn uống phiêu đổ* hết rồi, nào có dư chứ." [phiêu: chơi (kỹ) | đổ: bài bạc] Lông mày Tiền Hàng dựng đứng lên, bắt đầu xổ ra chuyện của dòng họ nhà bọn họ. Mặc dù Nguyễn Văn Hách ngồi cách Tiền Hàng hơi xa, nhưng vừa ngẩng đầu đã trông thấy Tiền Hàng, thấy anh nghe điện thoại mà vừa cười vừa nghiêm mặt thì liền nổi giận. "Tiểu Văn Văn em làm sao vậy, nhức đầu hả, nhíu mày làm gì?" Phương Chưng cười ha ha hỏi, lại gắp mất một cục thịt trong chén Nguyễn Văn Hách, nhằm lôi kéo sự chú ý của cậu. Nguyễn Văn Hách không trả lời, cúi đầu tiếp tục ăn. Mấy phút sau, Nguyễn Văn Hách ăn cơm xong đi ra hồ nước bên cạnh để rửa chén cơm, rửa xong đi về phía cửa. Lúc này Tiền Hàng còn đang nói điện thoại, không biết nói tới cái gì mà ha ha cười lớn lên. Nguyễn Văn Hách nhìn thì thấy chướng mắt, đột nhiên chạy tới bàn của Tiền Hàng, dùng lực một cái đẩy ra tô cơm của Tiền Hàng, tô cơm đổ xuống, rơi vãi cơm canh đầy đất. "Nguyễn Văn Hách!" Tiền Hàng đang nghe điện thoại tức giận hô to, Nguyễn Văn Hách làm mặt quỷ với anh rồi vỗ mông chạy mất. "Ố ồ ~ hai, có phải anh tìm được đối tượng rồi không, mình nói chuyện lâu quá chị ý không vui hả?" Tiền Tuyết âm dương quái khí hỏi trong điện thoại, nhưng nhớ lại cái tên kia hình như có hơi kì quái, "Tên này hình như là tên con trai mà." "Là bệnh nhân trong bệnh viện bọn anh, phát bệnh thôi." Tiền Hàng nhìn tô cơm dưới đất, không biết có còn cơm thừa hay không nữa. "Vậy á hả." Tiền Tuyết làm bộ đã hiểu, đột nhiên hô, "Bớt gạt em, anh cho là em tin? Mấy ngày nữa em đi tìm anh, em nhất định phải gặp chị dâu tương lai, cứ như vậy đi!" Điện thoại bị cúp, Tiền Hàng nhìn chằm chằm di động đang phát ra tiếng tút tút, Tiền Tuyết vừa mới nói cái gì? Hết chương 28. Tác giả: Em gái nhà họ Tiền lên đài, là một cô cọp cái ý ~
|