Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu
|
|
Chương 5: Diệp Tranh Tiêu Minh Xuyên tới ngự thư phòng, Diệp Tranh đã ở nơi đó chờ. Nghe được nội thị truyền báo, hắn vội vàng đi lên chắp tay nói:
"Vi thần Diệp Tranh bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Diệp khanh miễn lễ, bình thân."
Tiêu Minh Xuyên vẫy tay, ý bảo Diệp Tranh đến bên người mình.
Diệp Tranh giờ phút này có nhiều điều muốn hỏi Tiêu Minh Xuyên, nhưng hắn không mở miệng được, chỉ chậm rãi đi qua.
Tiêu Minh Xuyên đi đến chỗ phòng nghỉ sau án thư. Đến tràng kỷ đặt ở sát cửa sổ La Hán ngồi xuống, còn bảo Diệp Tranh cùng ngồi.
Khi Diệp Tranh quen biết Tiêu Minh Xuyên cũng không biết thân phận hắn là Hoàng đế, hai người xưng huynh gọi đệ một thời gian rất dài. Cho nên Diệp Tranh ở trước mặt Tiêu Minh Xuyên luôn không khách khí, Tiêu Minh Xuyên nói hắn ngồi, hắn liền không chút do dự ngồi xuống.
Tiêu Minh Xuyên hiểu được Diệp Tranh có chuyện phải hỏi hắn, hắn liền đem người hầu hạ cho lui ra ngoài.
Diệp Tranh là người thiếu kiên nhẫn khẳng định sẽ đi thẳng vào vấn đề chất vấn mình. Ai ngờ Diệp Tranh nhìn đông nhìn tây một lát, ngược lại nói ra một câu:
"Nhị ca, thư phòng huynh có thật nhiều sách, quả nhiên không có gạt ta."
Nghe thấy xưng hô đã lâu không dùng, Tiêu Minh Xuyên chỉ cảm thấy đáy mắt nóng lên, thiếu chút nữa liền không giữ được bình tĩnh.
Mất đi Diệp Tranh làm hắn rất buồn. Hắn nhớ kiếp trước khi nghe Diệp Tranh gọi mình Nhị ca là lúc biết mình thật sự phải tiến cung không thể thay đổi. Sau đó Diệp Tranh xưng hô với hắn chỉ còn là bệ hạ.
Tiêu Minh Xuyên nhớ rất rõ ràng, thánh chỉ tiến cung đưa đến Định Quốc Công phủ không lâu, vốn ở đại doanh Tây Sơn luyện binh Diệp Tranh liền vội vàng chạy về Thượng Kinh. Ngay lúc đó hắn cũng giống hiện tại, rõ ràng trong lòng gấp gáp, lại nhìn chung quanh, nói chuyện cũng nói không đến đề tài chính.
Diệp Tranh tính cách tiêu sái, lời nói lanh lẹ, nói chuyện làm việc cũng không ủy mị rối rắm. Hắn lại chậm chạp không chịu hỏi đáp án vấn đề muốn biết nhất ......
Tiêu Minh Xuyên nghĩ, Diệp Tranh hẳn là sợ hãi, hắn không muốn nghe đến cái đáp án kia, hắn không muốn nghe câu trả lời. Rốt cuộc quân vô hí ngôn, thánh chỉ cũng đã hạ, sao còn có đường quay lại, Diệp Tranh chẳng qua là không cam lòng mà thôi.
"Lừa ngươi thì được lợi gì ? Trẫm nơi này có nhiều sách, ngươi cũng sẽ không xem."
Thời gian trôi qua quá nhiều năm, Tiêu Minh Xuyên đã không nhớ rõ hắn cùng Diệp Tranh đối thoại nội dung gì. Nhưng hắn sao quên được ánh mắt Diệp Tranh ảm đạm đầy thất vọng.
Lời vừa nói ra, thần sắc Diệp Tranh vốn mang theo một chút chờ mong nháy mắt ảm đạm vài phần. Hắn cắn cắn môi, dùng giọng cực nhỏ hỏi:
"Nhị ca, huynh không phải đang gạt ta chứ ?"
Trên thực tế, Diệp Tranh mình cũng vô pháp tin tưởng.
Nhìn biểu tình Diệp Tranh, Tiêu Minh Xuyên trong lòng thực hụt hẫng. Hắn đã từng có được Cố Du tốt như vậy, Diệp Tranh tốt như vậy, nhưng hắn lại không biết quý trọng, mà là tự tay đem bọn họ từng chút từng chút mà hủy diệt, hắn sao ngốc như thế.
"Ngươi nghĩ trẫm lừa ngươi cái gì?"
Tuy nói làm quân vương lật lọng là thật không tốt, nhưng có thể làm Cố Du yên tâm, lại có thể làm Diệp Tranh tiếp tục thoải mái sống sót, Tiêu Minh Xuyên cảm thấy mình ngẫu nhiên phóng túng cũng không có gì không tốt.
Diệp Tranh rất quen thuộc biểu tình này của Tiêu Minh Xuyên. Mỗi lần hắn muốn thứ tốt đều sẽ lộ ra loại biểu cảm ung dung thần bí tươi cười......
Lần này Tiêu Minh Xuyên muốn không phải những thứ như vũ khí hoặc là chiến mã. Mà Hoàng đế muốn đoạt đi tự do của hắn. Nếu thật sự sẽ bởi vì hắn không muốn, liền dễ dàng buông tha cho hắn sao? Diệp Tranh do dự, hắn chậm chạp không có mở miệng.
Diệp Tranh cùng Tiêu Minh Xuyên gặp nhau là ở Bắc Cương ba năm trước đây. Đó là lần đầu tiên phụ thân cho phép hắn độc lập mang binh xuất chiến, đáng tiếc hắn nóng vội, mang theo tám trăm tinh kỵ thâm nhập quân địch, bởi vì chạy quá xa thiếu chút nữa không về được.
Rốt cuộc hắn đã hiểu một vị tướng quân thiếu niên cũng khó trở thành Hoắc Phiêu Kị. Diệp Tranh có chút hối hận chính mình lỗ mãng. Thời khắc sinh tử, Tiêu Minh Xuyên giống như thiên thần xuất hiện trước mặt Diệp Tranh. Bởi vì Hoàng đế cùng đoàn quân đột nhiên xuất hiện, khiến chiến cuộc chuyển biến từ bại thành thắng. Diệp Tranh một trận thành danh, lấy ít thắng nhiều chiến công rực rỡ được mọi người tung hô.
Diệp Tranh có thể nào nghĩ đến Hoàng đế sẽ đích thân tới tiền tuyến. Tiêu Minh Xuyên tùy ý nói ra một thân phận, hắn thực sự liền tin. Tiêu Minh Xuyên muốn cùng hắn kết bái huynh đệ, hắn cũng vui vẻ liền đáp ứng, cũng vì vậy hắn gọi Hoàng đế là Nhị ca hai năm. Cho đến khi Bắc Cương chiến sự bình định, Tiêu Minh Xuyên phái Anh Quốc Công đến thay Định Quốc Công Diệp Hồng, Diệp Tranh mới đi theo phụ thân hồi kinh. Sau đó ở Hàm Nguyên Điện Thái Cực Cung diện kiến Tiêu Minh Xuyên, Diệp Tranh lúc ấy bị dọa choáng váng, khi Tiêu Minh Xuyên hỏi hắn đều đáp đến lắp bắp. Sau đó, Diệp Tranh đã bị Tiêu Minh Xuyên đẩy vào đại doanh Tây Sơn, cơ hội hai người gặp mặt so với hai năm trước ít đi rất nhiều, nhưng ở chung vẫn thực tùy ý tự tại.
Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Thái hậu nhắc tới chuyện muốn cho Diệp Tranh tiến cung là ba tháng trước. Trừ tâm phúc ở Càn An Cung cùng Từ Ninh Cung, triều đình trên dưới căn bản không ai biết việc này, mà thánh chỉ đến Định Quốc Công phủ là mấy ngày trước đây.
Diệp Hồng trấn thủ Bắc Cương nhiều năm, Diệp Tranh từ nhỏ đã đi theo bên người phụ thân mà lớn lên, đối với đứa con trai này ông đúng là hiểu như lòng bàn tay. Sợ Diệp Tranh nghe nói sẽ tiến cung không giữ được bình tĩnh sẽ gây tai hoạ, nên tin tức bị phong tỏa, chỉ chờ đến ngày tốt sẽ trực tiếp đem người trói lại đưa vào cung.
Nhưng Hoàng đế muốn Thế tử Định Quốc Công tiến cung là một đại sự, thánh chỉ vừa tới cửa lớn Diệp gia, thì cũng từ các cửa nhỏ nhanh chóng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Thượng Kinh. Dù muốn che dấu đại doanh Tây Sơn, cũng không phải có thể giấu.
Diệp Tranh nghe nói chuyện này phản ứng đầu tiên chính là cho rằng đây là lời nói vô căn cứ.
Vạn Xương Hoàng đế đem Đoan Kính Hoàng hậu tiến cung là bởi vì bọn họ là thanh mai trúc mã cảm tình khắng khít, cho nên Đoan Kính Hoàng hậu nguyện ý từ bỏ lý tưởng khát vọng của chính mình, an cư trong hậu cung.
Nhưng hắn cùng Nhị ca căn bản không phải như vậy. Nhị ca đầu tiên là ân cứu mạng đối với hắn, sau nữa vì hai người rất hợp ý. Nhị ca nói hắn trên có huynh trưởng lại không có đệ đệ, hắn vừa lúc chỉ có đệ đệ không có ca ca, cho nên hai người mới thành kim lan chi giao.
Trở lại Thượng Kinh, hắn đã biết thân phận thật của Nhị ca, ngoài tình huynh đệ lại thêm thân phận quân thần, nhưng tiến cung làm Quý quân gì đó, hoàn toàn không ở trong suy nghĩ của Diệp Tranh. Hắn muốn làm chính là Đại tướng quân, về sau làm tốt vì Nhị ca mở mang bờ cõi, lập chiến công hiển hách.
Trên đường hồi kinh , Diệp Tranh lần nữa an ủi chính mình, Nhị ca là cùng mình đùa giỡn, hắn sẽ không thật sự đem mình tiến cung.
Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Minh Xuyên, Diệp Tranh lại không có tin tưởng như vậy. Người ở bên ngoài nhìn vào, Tiêu Minh Xuyên chỉ là Hoàng đế bù nhìn bị Cố Thái hậu khống chế. Nhưng Diệp Tranh biết Tiêu Minh Xuyên đang chiến đấu, một Hoàng đế mưu kế như thế sao có thể để Cố Thái hậu khống chế, hắn bất quá là chờ thời gian mà thôi.
Tiêu Minh Xuyên biết Diệp Tranh đang giãy giụa, hắn vẫn không có thúc giục, chỉ là bình tĩnh mà nhìn.
Rốt cuộc, thiếu niên ánh mắt bực bội trở nên trầm tĩnh xuống, hắn hít vào một hơi thật sâu , chậm rãi nói:
"Nhị ca, ta có thể không tiến cung không ?"
Tiêu Minh Xuyên tươi cười ấm áp hòa ái hỏi:
"Vì cái gì không muốn ?"
"Bởi vì ta muốn làm An Viễn Hầu, ta không muốn như Đoan Kính Hoàng hậu."
Diệp Tranh rõ ràng thấy Tiêu Minh Xuyên có lẽ là đùa với mình, hắn không có khả năng vì một câu vui đùa liền thật sự buông thả chính mình, nhưng hắn không nghĩ lừa gạt Tiêu Minh Xuyên, càng không nghĩ lừa chính mình.
"An Viễn Hầu ......"
Tiêu Minh Xuyên híp híp mắt, ánh mắt thâm thúy, ngay sau đó thở dài:
"Cái đó thật không dễ, cho nên Tiểu Diệp Tử, đệ phải rất nỗ lực, để giống An Viễn Hầu còn có đoạn đường rất dài phải đi."
Diệp Tranh bỗng nhiên trừng lớn mắt, lộ ra biểu tình khó có thể tin, Nhị ca đây là có ý tứ gì, hắn thật sự không cần tiến cung sao.
Thấy Diệp Tranh vui vẻ đến nói không nên lời, Tiêu Minh Xuyên cảm khái muôn vàn. Đổi thành hắn thời điểm chân chính hai mươi hai tuổi, vô luận như thế nào cũng không đồng ý với Diệp Tranh. Nhưng đã trải qua kiếp trước nhiều vui buồn tan hợp như vậy, hắn sẽ không lại lựa chọn hại người hại mình.
Thật lâu sau, Diệp Tranh cuối cùng phản ứng lại, hắn kích động mà nhào lên ôm chặt Tiêu Minh Xuyên, lẩm bẩm nói:
"Nhị ca, cám ơn huynh! Ta biết huynh đối với ta tốt nhất, về sau.... về sau vô luận huynh muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ vượt lửa qua sông, muôn lần chết cũng không chối từ......"
"Tiểu Diệp Tử, ngươi xuống cho trẫm, không được đem nước mắt nước mũi đến trên người trẫm !"
Tiêu Minh Xuyên bất đắc dĩ mà gào lên.
Diệp Tranh mặc kệ Tiêu Minh Xuyên rống cái gì, ngược lại đem người ôm chặt hơn nữa, hắn biết Nhị ca là đùa giỡn với hắn.
Chờ Diệp Tranh vui vẻ đủ rồi, Tiêu Minh Xuyên đem người từ trên mình đẩy xuống, hòa nhã nói:
"Được rồi, Tiểu Diệp Tử, ngươi về trước đi. Nếu trở lại Thượng Kinh, liền ở nhà mấy ngày, chờ trẫm đem sự tình xử lý xong rồi ngươi lại về đại doanh Tây Sơn đi."
Hoàng đế hạ chỉ dễ dàng, lại đem ý chỉ thu hồi nên chuyện phiền toái một chút, Tiêu Minh Xuyên đau cũng vui vẻ.
|
Chương 6: Chuyện cũ Hậu cung là nơi không có bí mật, cho nên Hoàng đế cùng Thế tử Định Quốc Công ở ngự thư phòng đóng cửa tâm tình toàn bộ hậu cung đều đã biết chuyện này. Cũng may tâm phúc Tiêu Minh Xuyên bưng bít nên nội dung câu chuyện hắn cùng Diệp Tranh nói không có bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng những người bên ngoài không ngại nhàm chán mà suy luận miên man bất định.
Đối với cá nhân Diệp Tranh mà nói, từ Thế tử Quốc công thành Quý quân tuyệt đối là khổ bức. Ít nhất, hắn là không nghĩ qua sinh sống an phận, đừng nói là Quý quân, dù là Hoàng hậu cũng chưa chắc khiến hắn thích.
Nhưng đối với Diệp gia hôn sự này chưa chắc là không có lời. Hoàng hậu sinh Trưởng Hoàng tử nhưng bệnh tật ốm yếu, Hoàng hậu cũng không thể sinh nữa. Hoàng đế vốn không thích Cố gia cùng Cố hoàng hậu. Diệp Tranh vào cung là do Hoàng đế chọn việc thành Hoàng hậu cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Tiêu Minh Xuyên xưa nay đối với Hậu cung ít hứng thú, trừ bỏ Hoàng hậu mỗi tháng cố định đi hai lần, những phi tần thị quân khả năng hai ba tháng đều không thấy được hắn một lần. Việc Diệp Quý quân được sủng ái những người này cũng là không thể làm gì cả, dù sao có hay không Diệp Tranh, trong mắt Hoàng đế cũng chưa từng có bọn họ. Người chịu ảnh hưởng nhất là Hoàng hậu, hình như tất cả mọi người đều tò mò, Cố Du sẽ ứng đối trận này như thế nào, người sắp vào cung là nguy cơ lớn nhất.
Trên thực tế, Cố Du không cảm thấy Diệp Tranh sẽ mang đến uy hiếp. Cố Du cảm thấy bất an, kỳ thật là bản nhân Tiêu Minh Xuyên. Hôm nay Tiêu Minh Xuyên quá không thích hợp, ở trong trí nhớ Cố Du dù khi còn thiếu niên có thân thiện cách mấy Tiêu Minh Xuyên cũng không có ôn nhu kiên nhẫn giống như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, khi bọn họ ở chung đều là Cố Du chủ động quấn lấy Tiêu Minh Xuyên cùng chơi, quấn lấy hắn mà không đi tìm người khác chơi.
Tiêu Minh Xuyên khi còn nhỏ không xem như người có tính nhẫn nại, hắn bị người dây dưa là tức giận, thực sẽ không kiên nhẫn. Nhưng vô luận Cố Du lôi kéo hắn như thế nào, hắn cũng sẽ không nổi giận, mà để mặc cho Cố Du đi theo bên người, giống như là dùng phương thức dung túng. Cho nên Cố Du vẫn luôn tin tưởng vững chắc, mình ở trong lòng Tiêu Minh Xuyên cùng những người khác là không giống nhau.
Thừa Khánh năm thứ tư, Hoàng đế đại hôn. Cố Du biết Tiêu Minh Xuyên rất chờ mong ngày này đã lâu, bởi vì đại hôn xong hắn liền có thể tự mình chấp chính. Nhưng Cố Du một chút cũng không cao hứng, trực giác nhạy bén nói cho Cố Du biết từ nay về sau trong lòng Tiêu Minh Xuyên sẽ có những người khác.
Lúc ban đầu Cố thái hậu đưa ra danh sách người được đề cử chọn làm Hoàng hậu của Tiêu Minh Xuyên không có người Cố gia. Bởi vì chỉ có Cố Du đồng lứa Tiêu Minh Xuyên mà Cố gia chỉ có bốn con trai, lại không có một con gái. Đã có Đoan Ý Hoàng hậu giờ là Cố Thái hậu, Cố gia không có khả năng lại cho con trai nhà mình tiến cung.
Cố Du do dự thật lâu, gạt tổ phụ cùng cha mẹ đi tìm Cố Thái hậu, xin Cố Thái hậu cho mình làm Hoàng hậu của Tiêu Minh Xuyên. Cố Thái hậu tựa như cũng không bất ngờ chỉ bình tĩnh hỏi Cố Du vì cái gì muốn làm như vậy. Cố Du mấp máy môi hồi lâu mới dùng giọng rất nhỏ nói:
"Ngài là vì cái gì thì con là vì cái đó."
Cố An Chi được Tiên đế lúc ấy vẫn là Thái tử nhìn trúng. Nhưng trước đó ông cũng trưng cầu ý kiến Cố An Chi. Nói cách khác, Cố An Chi là tự nguyện gả cho Tiên đế.
Nghe xong Cố Du nói, Cố An Chi trầm mặc thật lâu, sau một lúc lâu trầm ngâm nói:
"Du nhi, chỉ mong con sẽ không hối hận."
Cố Du là mang theo tâm tình vui vẻ cùng vui sướng đi vào Khôn Ninh Cung. Cố Du từng vô số lần tưởng tượng Tiêu Minh Xuyên nhìn thấy mình nhất định là tràn ngập kinh hỉ. Bọn họ từ nhỏ đã hợp ý như vậy, lý tưởng cùng khát vọng của Tiêu Minh Xuyên là gì, Cố Du nguyện ý vì hắn đi làm bất cứ chuyện gì.
Nhưng mà đêm tân hôn, Cố Du nhìn thấy lại là một Tiêu Minh Xuyên hoàn toàn xa lạ. Tiêu Minh Xuyên thần sắc lạnh lùng làm người ta sợ hãi, trong ánh mắt kia không có kinh cũng không có hỉ, tựa như đang nhìn một người xa lạ, thậm chí người xa lạ cũng không bằng.
Cố Du hoàn toàn không rõ mình làm sai cái gì, Tiêu Minh Xuyên vì cái gì muốn nhìn mình như vậy. Hắn không muốn nhìn thấy mình sao? Nhưng mà ...... so với những người kia mình đối với Tiêu Minh Xuyên không phải càng quen thuộc sao ?
Mới đầu, Cố Du cho rằng Tiêu Minh Xuyên là trách cứ mình tiền trảm hậu tấu, không có cùng hắn thương lượng trước, cho nên liều mạng đi lấy lòng Tiêu Minh Xuyên. Chỉ cần thứ hắn muốn Cố Du đều sẽ cho hắn, chỉ cần là hắn muốn làm Cố Du đều sẽ giúp hắn. Cố Du lạc quan nghĩ, chỉ cần Tiêu Minh Xuyên qua cơn giận, bọn họ sẽ khôi phục quan hệ như trước.
Tựa như trước kia mỗi lần gây ra họa là Tiêu Minh Xuyên cũng sẽ tức giận đến không muốn nói chuyện, nhưng chỉ cần Cố Du bám riết không tha mà quấn lấy hắn, Tiêu Minh Xuyên tâm sẽ nhuyễn, chưa từng có ngoại lệ.
Nhưng giờ đây, sự tình phát triển không như Cố Du dự đoán. Vô luận Cố Du làm cái gì, Tiêu Minh Xuyên đều không chút nào để ý. Người trước mắt căn bản là không giống người trước đây.
Từ khi Cố Du vào cung, Tiêu Minh Xuyên liền thay đổi, thời điểm gặp mặt chỉ có hờ hững cùng làm lơ.
Cố Du chưa bao giờ nhẫn nhục chịu đựng người trong nhà mình, từ nhỏ đến lớn được trưởng bối cùng huynh trưởng phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Nhưng mà hiện giờ, Tiêu Minh Xuyên đem người trở thành không tồn tại trở thành người trong suốt, Cố Du nhẫn nại cũng là có cực hạn. Tiến cung năm thứ ba, Cố Du rốt cuộc nhịn không được đi hỏi Tiêu Minh Xuyên, mình rốt cuộc làm gì không tốt, chỉ cần hắn nói ra, Cố Du đều có thể sửa.
Tiêu Minh Xuyên lạnh lùng cười, hắn nói Cố Du cái gì cũng không cần sửa, chỉ cần ít xuất hiện trước mặt hắn liền rất tốt.
"Ngài phiền ta như vậy sao ?"
Cố Du chưa bao giờ biết, Tiêu Minh Xuyên chán ghét mình sâu như vậy.
"Nếu nói như vậy, ngài trước kia vì cái gì phải đáp ứng ta?"
"Trẫm vì cái gì đáp ứng ngươi? Cố Du, trẫm cho rằng ngươi sớm nên biết đáp án."
Tiêu Minh Xuyên cười đến lạnh lẽo, nụ cười mang ý châm chọc cũng càng sâu.
"Ngươi là người Thái hậu yêu thương nhất, trẫm có tư cách gì đắc tội ngươi?"
Cố Thái hậu không con, nên nhận nuôi Tiêu Minh Xuyên là con một cung nữ, nhưng thật ra Cố Du mới là dưỡng tử ở trong lòng Thái Hậu, hắn làm sao dám đắc tội.
"Không! Chuyện này không có khả năng! Ngài là gạt ta đúng hay không? Ngài nói đi!"
Cố Du cơ hồ muốn hỏng mất, căn bản không tin lời Tiêu Minh Xuyên nói.
Cố Du bốn tuổi đã biết Tiêu Minh Xuyên, từ đây giống như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau hắn. Những năm đó, Tiêu Minh Xuyên sẽ ở trước mặt người khác xụ mặt hờ hững, khi không có ai nhìn thấy sẽ lộ ra thiện ý với Cố Du.
Nếu hắn từ nhỏ biết diễn kịch, như vậy kỹ thuật diễn không phải cũng thật tốt sao.
Cố Du xuất thân cao quý, bên người chưa bao giờ thiếu đối kẻ a dua nịnh hót, nên rất dễ dàng có thể phán đoán ra một người có phải thật sự đối tốt với mình hay không.
"Hoàng hậu, trẫm trước kia có lẽ đã lừa gạt ngươi rất nhiều, nhưng là lần này, trẫm không có lừa ngươi."
Tiêu Minh Xuyên mặt vô biểu tình nói, diễn nhiều năm như vậy, hắn đã rất mệt, hắn không có sức lực chơi cùng Cố Du cả đời.
"Ha ha, không có gạt ta, ha ha......"
Cố Du tự giễu mà cười, cảm thấy mình chính là kẻ đáng chê cười nhất thiên hạ. Thẳng tắp chăm chú nhìn Tiêu Minh Xuyên một lát, Cố Du xoay đi, cũng không biết mình về sau nên dùng thái độ như thế nào đối mặt với Hoàng đế.
Chỉ là mới vừa đi hai bước, liền cảm giác trước mắt tối sầm, cả người nháy mắt không có tri giác, mềm mại ngã xuống. Cố Du không có nhìn thấy, Tiêu Minh Xuyên phi thân lại đây, ôm chặt lấy mình, kêu to:
"Người đâu, mau truyền thái y!"
Không bao lâu, thái y vội vàng tới, rồi bắt mạch cho Cố Du liền cười hướng Tiêu Minh Xuyên nói chúc mừng :
"Chúc mừng bệ hạ, điện hạ đây là hỉ mạch!"
Hỉ mạch?! Cố Du có thai ?! Tiêu Minh Xuyên nhăn mày, có vẻ có chút không biết làm sao.
|
Chương 7 : Ngủ lại Nhìn Diệp Tranh đi ra cung, Tiêu Minh Xuyên không ở ngự thư phòng lâu, trực tiếp trở về Khôn Ninh Cung.
Diệp Tranh khẳng định là sẽ không tiến cung, vậy sẽ không có Thái tử Tiêu Lam, Tiêu Lĩnh thể nhược gánh không nổi trọng trách. Điều này khiến Tiêu Minh Xuyên hơi đau đầu.
Đến Khôn Ninh Cung, Tiêu Minh Xuyên đột nhiên nở nụ cười, nếu là dựa theo số tuổi thọ kiếp trước, hắn ước chừng còn có năm mươi năm, Hoàng tử bất kham gánh trọng trách thì sao, cẩn thận bồi dưỡng tôn tử không phải cũng tốt sao. Kiếp trước ngôi vị Hoàng đế cũng trực tiếp truyền cho hoàng thái tôn mà. Vấn đề khó khăn nhất là truyền ngôi vị đã được giải quyết, Tiêu Minh Xuyên tâm tình tốt không ít, khóe môi ý cười cũng càng sâu.
Bởi vì Hoàng thượng có nói trễ một chút sẽ tới dùng bữa, cho nên dù là qua giờ cơm, Cố Du cũng không có dùng thiện, mà vẫn luôn chờ người. Nhưng Tiêu Lĩnh không cần cùng nhau chờ Tiêu Minh Xuyên dùng bữa, thái y đã sớm dặn dò một ngày ba bữa phải đúng giờ. Nhưng ngày thường, Tiêu Lĩnh cùng Cố Du cũng là tách ra dùng bữa, công tác đút cơm là do nhũ mẫu làm. Tiêu Lĩnh không phải phối hợp, nhưng chỉ cần nhũ mẫu kiên nhẫn mỗi bữa có thể ăn nửa chén. Hoàng đế đã từng trêu ghẹo hoàng nhi, nói nó sức ăn còn không bằng con mèo Ba Tư của Đinh Thái hậu nuôi.
Hôm nay Cố Du không biết bị cái gì kích thích, lại đoạt công việc của nhũ mẫu, tự mình bưng bát cơm đút cho Tiêu Lĩnh. Cố Du là lần đầu tiên mới làm cho nên khó càng thêm khó. Tiểu Hoàng tử rất nháo loạn, dù có nhũ mẫu ở bên cạnh giúp đỡ nó cũng không chịu há mồm, còn chạy thật xa.
"Lĩnh Nhi ngoan, chúng ta ăn một ngụm được không?"
Tiêu Lĩnh ngậm miệng, phồng hai má lên, đem đầu nhỏ lắc lư giống cái trống bỏi, kiên định nói:
"Không ngon!"
"Vì cái gì không ngon ?"
Cố Du đây là biết rõ còn cố hỏi. Thức ăn này đều là dược thảo chế biến ra hương vị làm sao dễ ngửi. Tiêu Lĩnh đã phải ăn hai năm, có thể nói đối với dược thiện căm thù đến tận xương tuỷ nên làm sao có thể nói tốt.
Tiêu Lĩnh trợn mắt, lộ ra một bộ dạng "Cha là người ngốc sao", biểu tình phản đối nói:
"Mùi khó chịu, không thể ăn. Phụ hoàng cùng cha đều không cần ăn cơm này, vì cái gì Lĩnh Nhi phải ăn, con không muốn ăn."
Cố Du trong lòng thực khó xử, đương nhiên biết dược thiện không dễ ăn, nhưng cũng không có cách nào khác phải để con mình ăn. Thể chất Tiêu Lĩnh không phải bình thường, đa số thức ăn cùng gia vị vào cơ thể nó không tiêu hóa được. Nếu không uống thuốc, đồ ăn khả năng nó có thể ăn cũng chỉ có cháo và muối trắng, không thể có dinh dưỡng, nên thái y và ngự thiện phòng cùng điều chế ra dược thiện.
Nghĩ đến đây, Cố Du bấm bụng nói:
"Cha sao không ăn, cha con ta cùng nhau ăn."
Nói xong liền dùng thìa múc một muỗng cháo dược nhét vào trong miệng, rồi thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống.
"Cha, ăn ngon sao?"
Thấy cha thật sự ăn cơm, Tiêu Lĩnh chạy tới dò hỏi.
Cố Du khó khăn nuốt chửng muỗng cháo, đáy lòng thầm mắng thật là không nếm không biết, quá khó ăn. Nhưng nghĩ đến sức khỏe con trên mặt lại mỉm cười nhẹ giọng nói:
"Đương nhiên ăn ngon, Lĩnh Nhi cùng cha một người ăn một ngụm được không?"
Tiêu Lĩnh nghĩ nghĩ, gật đầu nói:
"Dạ, chúng ta một người một ngụm, ai cũng không được chơi xấu."
Khi Tiêu Minh Xuyên tiến vào Khôn Ninh Cung liền nhìn thấy chính là cảnh Cố Du cùng Tiêu Lĩnh đang phân chia cháo dược.
"Các người là không đợi trẫm liền dùng trước rồi sao ?"
Tiêu Minh Xuyên cười vô cùng ấm áp.
Cố Du đang bị cháo dược làm cho khổ mà không nói nên lời, nhìn Tiêu Minh Xuyên tới liền như nhìn thấy cứu tinh, đem bát nhét vào trong tay Tiêu Minh Xuyên, thấp giọng nói:
"Bệ hạ, đây là để lại cho ngài, ngài cùng Lĩnh Nhi ăn trước, ta đi xem bữa tối chuẩn bị thế nào?"
Nhìn Cố Du chạy trối chết, Tiêu Minh Xuyên cong cong môi, hắn sao đoán không được tâm tư của Cố Du. Còn không phải là không muốn ăn cháo dược sao? Cần gì nghĩ ra một cái cớ như vậy, Hoàng hậu muốn ăn cái gì, trực tiếp giao phó xuống là được, đâu cần tự mình đi xem.
Tuy rằng cha lâm trận bỏ chạy, bất quá có phụ hoàng tới thay, Tiêu Lĩnh vẫn rất là vui vẻ:
"Phụ hoàng, cha có phải rất sợ đắng hay không ?"
Đừng cho rằng nó không thấy, cha thiếu chút nữa phải khóc.
"Đúng vậy, cha sợ đắng, không bằng ta và Lĩnh Nhi dũng cảm."
Trẻ con thì thích được người khen ngợi, cho dù là Hoàng tử cũng như thế. Tiêu Lĩnh nghe xong phụ hoàng nói lập tức ưởng ngực, còn giơ tay vỗ vỗ, hào khí nói:
"Phụ hoàng, vẫn là ngài cùng con ăn cơm đi, về sau chúng ta không cho cha ăn cùng."
Tiêu Minh Xuyên nghe vậy dở khóc dở cười.
Tiêu Minh Xuyên cùng Tiêu Lĩnh ăn xong rồi, nhũ mẫu nhìn đến lệ rơi đầy mặt. Nàng chờ lát nữa phải đi thắp nén hương cho Bồ Tát.
Tiêu Lĩnh ăn cơm xong được nhũ mẫu ôm đi, mà vào lúc này cung nữ đã dọn xong bữa tối cho Hoàng đế cùng Hoàng hậu. Tiêu Minh Xuyên phát hiện toàn bộ món ăn đều là món hắn thích ăn.
Tiêu Minh Xuyên tâm tình tốt cũng không chú ý ăn luôn tìm chuyện để nói, nhưng vô luận hắn khơi mào nói cái gì, Cố Du đều nhàn nhạt trả lời cho qua, chỉ có nói liên quan Tiêu Lĩnh mới có thể cùng Hoàng đế nói hai câu.
Tuy là Tiêu Minh Xuyên sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn hụt hẫng. Cố Du cũng cảm thấy bữa tối ăn mà không biết mùi vị gì.
Dùng bữa tối xong, Cố Du nghĩ thầm Tiêu Minh Xuyên cần phải đi. Ai ngờ Hoàng đế không có ý tứ phải đi, hắn còn tính toán ở Khôn Ninh Cung ngủ lại.
"Bệ hạ, hôm nay là mùng năm."
Đây là Cố Du lần thứ hai nói những lời này, để nhắc nhở Hoàng đế, diễn kịch cả buổi chiều là đủ rồi, không có ai không cần thiết diễn tiếp.
Tiêu Minh Xuyên bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng nói:
"Hoàng hậu, khanh không cần nhắc nhở trẫm, trẫm biết hôm nay là mùng năm tháng chín."
"Biết mà còn......"
Cố Du là thật sự không hiểu Tiêu Minh Xuyên. Trước khi sinh Tiêu Lĩnh, hai người đã cùng nhau nói thẳng nguyên nhân. Hắn mỗi lần tới Khôn Ninh Cung đều là nằm xuống trực tiếp ngủ, hai người đừng nói làm cái gì, ngay cả nói cũng không quá hai câu.
"Ai quy định ngoài mùng một mười lăm Hoàng đế không thể đến Khôn Ninh Cung ngủ với thê tử của mình ?"
Tiêu Minh Xuyên cũng không phải giận Cố Du. Tổ tông định quy như vậy để Hoàng đế nhất thiết phải ngủ ờ Khôn Ninh Cung, rõ ràng là vì phòng ngừa có Hoàng đế sủng thiếp diệt thê cố ý không cho chính cung mặt mũi. Mà không phải nói Hoàng đế mỗi tháng chỉ có thể vào hai ngày đó mới có thể đến ngủ ở Khôn Ninh Cung.
Tiêu Minh Xuyên nhớ rõ khi Cố Du vừa mới tiến cung, hắn tuy rằng cũng không nguyện ý ở ngủ lại, nhưng mỗi tháng số ngày lưu lại Khôn Ninh Cung cũng không chỉ hai ngày. Khi đó, Cố Du chỉ cần nhìn thấy hắn đến, thần thái đều sẽ trở nên sáng láng, phảng phất toàn thân đều phát ra ánh sáng.
Đáng tiếc sau khi bọn họ nói ra, hắn liền bắt đầu nghiêm khắc dựa theo quy tắc tổ tông hành sự. Hắn không muốn nhìn thấy Cố Du. Mà Cố Du gặp hắn, trong ánh mắt cũng không còn sáng lạn.
Cố Du hiển nhiên không nghĩ tới, Tiêu Minh Xuyên có thể nói ra lời như vậy, chỉ há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì, gương mặt ửng đỏ. Sau một lúc lâu, Cố Du thấp gọng nói:
"Thần đi tắm rửa, bệ hạ thỉnh tự tiện."
Nói xong xoay người đi.
Tiêu Minh Xuyên muốn đi theo vào, nhưng hắn biết hậu quả khẳng định là bị đuổi ra, cho nên đi đến một gian khác. Bọn họ thời gian còn rất nhiều, Tiêu Minh Xuyên không muốn bức Cố Du, càng như vậy Cố Du sẽ càng muốn tránh hắn.
Hắn dùng hai năm đem Cố Du từ thế giới của mình đuổi đi, lại bỏ mặc Cố Du suốt bốn năm. Là tự tay hắn huỷ hoại tương lai tốt đẹp của bọn họ, Tiêu Minh Xuyên không ngại dùng nhiều thời gian sắp tới chậm rãi làm Cố Du hồi tâm, đây là việc cần thiết phải làm.
|
Chương 8: Tu trăm năm Cố Du kỳ thật đã rửa mặt xong, nhưng lại tránh, chậm chạp không dám đi ra ngoài.
Tiêu Minh Xuyên nói thật tốt, giống như hắn sẽ thường xuyên lui tới. Bất quá tới Khôn Ninh Cung ở một đêm, hừng đông liền chạy lấy người, chuyện gì cũng sẽ không phát sinh.
Không phải Cố Du tự coi nhẹ mình, nhận định dưới tình huống không có bất luận mục đích gì Tiêu Minh Xuyên không có khả năng chủ động tốt với mình, mà là ......
Vào thời điểm còn nhỏ vì để Cố Thái hậu vui nên dù chán ghét Tiêu Minh Xuyên vẫn tìm mọi cách chịu đựng. Khi hắn trưởng thành về sau, liền không vì cái gì sẽ không ân cần với ai. Có lẽ Tiêu Minh Xuyên nhận định Cố Du không có chút sức chống cự nào với mình.
Cố Du thực không dám thừa nhận, chính mình kỳ thật là sợ hãi, sợ chính mình khống chế không được.
Cố Du nội tâm đủ loại rối rắm Thị Sách Thị Kiếm tất nhiên không rõ, các nàng chỉ là nhìn thấy Hoàng hậu nhìn gương đồng đã quá lâu, thỉnh thoảng cười khổ thỉnh thoảng lại nhíu mày, còn đem Hoàng đế bỏ một mình ở bên ngoài.
Thật lâu sau, Thị Kiếm rốt cuộc kìm nén không được, nàng tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói:
"Điện hạ, bệ hạ chờ người đã lâu."
Nhớ rõ khi vừa mới tiến cung, điện hạ hy vọng nhất là bệ hạ tới Khôn Ninh Cung. Mỗi lần biết được bệ hạ muốn tới, đều sẽ hưng phấn chuẩn bị tốt mọi việc. Các nàng hầu hạ chủ tử, cũng có thể cảm nhận được điện hạ trong mắt hạnh phúc cùng vui sướng.
Chỉ là không biết sau này đã xảy ra cái gì, bệ hạ dần dần ít tới, mặc dù là tới, biểu tình điện hạ cũng là nhàn nhạt.
Đế Hậu bất hoà, Cố Thái hậu nên là người sốt ruột nhất. Bởi vì Hoàng đế chỉ là con nuôi, mẹ đẻ Hoàng đế là Đinh Cơ đã được phong Thánh mẫu Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu lại là cháu hắn tự tay nuôi lớn.
Đáng tiếc Cố Thái hậu chỉ quan tâm đối với việc triều chính, Hoàng đế chấp chính sáu năm nhưng Cố Thái hậu còn luyến tiếc chưa uỷ quyền cho hắn. Đối với chuyện Đế Hậu mâu thuẫn lại ngoảnh mặt làm ngơ, Diệp Tranh tiến cung hắn cùng hoàng đế có tranh chấp, nhưng cuối cùng cũng vẫn là cho phép.
Mà không chỉ có Cố Thái hậu như thế, từ Cố lão thái gia, Cố nhị lão gia, đến ba vị huynh trưởng của Hoàng hậu đều không để ý việc Hoàng hậu được sủng ái hay không.
Cố nhị thiếu gia Cố Tương thậm chí đã nói qua, nếu thật không chịu nổi Hoàng đế nữa, vậy bất quá ra khỏi cung, hà tất một hai phải treo cổ ở trên cây. Cố Du nghe vậy không nói cái gì, Thị Kiếm lại sợ muốn chết.
Nhị thiếu gia nói lời đó đúng nếu là phu thê thường dân. Nếu phu thê thường dân bất hòa không thể cứu vãn, đương nhiên là có thể hòa li. Nhưng mà ở hoàng gia, đừng nói là Hoàng hậu, dù là Vương phi cũng không thể hòa li (ly dị ) trở về nhà.
Mà Hoàng hậu còn có tiểu Hoàng tử, càng khó đi được. Nếu đi không được, Thị Kiếm hy vọng quan hệ Hoàng hậu và Hoàng đế càng thân mật càng tốt. Nếu không năm rộng tháng dài, có hại luôn là điện hạ của các nàng.
"Ta đã biết."
Nghe được Thị Kiếm nhắc nhở, Cố Du đang chìm trong suy nghĩ bừng tỉnh, nhìn vào gương đồng điều chỉnh lại biểu tình, xác định nhìn không ra bất luận cảm xúc gì mới chậm rãi đi ra. Thị Sách Thị Kiếm lui ra ngoài, vì Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đều không thích khi ngủ có người canh giữ ở trước giường.
Cố Du trở lại tẩm điện, Tiêu Minh Xuyên sớm đã chờ đến có chút không kiên nhẫn, hắn tùy tiện nằm ở giữ giường, vừa thấy Cố Du vào liền cười nói:
"Hoàng hậu, khanh sao giờ mới ra tới? Trẫm chờ khanh chờ đến độ muốn ngủ rồi."
"Bệ hạ nếu mệt có thể ngủ trước, không cần chờ."
Tiêu Minh Xuyên sao chịu để yên, hắn nằm trên giường cười gượng nói:
"Trẫm là cố ý tới tìm Hoàng hậu ngủ, sao có thể không đợi Hoàng hậu mà ngủ trước, như vậy chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi."
Cố Du không rõ Hoàng đế nói ngủ là nghĩa đen hay là có ý khác, bất quá cũng không có tâm tình đi tìm hiểu. Bị Tiêu Minh Xuyên dây dưa một buổi chiều thêm một buổi tối, thể xác và tinh thần đều mệt, Cố Du chỉ nghĩ muốn nằm ở trên giường ngủ một giấc.
"Bệ hạ, xin hỏi ngài có thể dịch vào trong một chút không ?"
Cố Du thực khách khí hỏi.
Dĩ vãng Tiêu Minh Xuyên tới Khôn Ninh Cung qua đêm, hắn cùng Cố Du đều là mỗi người ngủ một bên, dù sao giường cũng đủ to rộng, giữa Đế Hậu có một khoảng cách rộng đủ tiểu Hoàng tử lăn mấy vòng.
Nhưng hôm nay, Tiêu Minh Xuyên không biết là dây thần kinh nào không đúng rồi, thế nhưng lại nằm ở chính giữa giường khiến cho Cố Du thực khó xử.
"Ta ..... không ..... thể......!"
Tiêu Minh Xuyên cố ý kéo dài giọng trả lời. Hắn sao có thể dịch vào trong, hắn cố ý ngủ ở chính giữa là vì muốn gần Cố Du một chút. Tiêu Minh Xuyên chẳng những không chịu dịch vị trí, hắn còn trở mình, dạng chân tay thành hình chữ đại (大). Do đó bảo đảm Cố Du ngủ ở bên nào cũng không thể tránh tiếp xúc thân thể cùng hắn.
Cố Du bị biểu hiện ấu trĩ của Hoàng đế làm dở khóc dở cười, nhìn chằm chằm Tiêu Minh Xuyên bất đắc dĩ nói:
"Nếu bệ hạ thích giường này, thần đây đi bên ngoài ngủ."
Nói xong Cố Du xoay người muốn đi đến tràng kỷ đối diện sát cửa sổ. Cố Du không muốn cùng Tiêu Minh Xuyên dây dưa không rõ, tính toán cho hắn chiếm cứ toàn bộ giường.
Tiêu Minh Xuyên nghe vậy tức khắc giật mình. Sự tình phát triển sao không giống hắn tính toán ban đầu. Mắt thấy Cố Du thật sự phải đi, Tiêu Minh Xuyên lập tức xoay người ngồi dậy, bắt được một bàn tay Cố Du, vội la lên:
"Hoàng hậu, khanh đừng như vậy, trẫm không phải ý tứ này."
Thật để Cố Du bỏ đi rồi, hắn đêm nay là biến khéo thành vụng. Cố Du dừng bước chân lại, quay đầu nhìn Tiêu Minh Xuyên, cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn.
Tiêu Minh Xuyên buông tay Cố Du ra, liền xê dịch. Hắn thấy Cố Du vẫn đứng bất động, lại vỗ vỗ bên cạnh, dùng giọng thực ủy khuất nói:
"Hoàng hậu, sao lại đi, trẫm không muốn ngủ một mình."
Cố Du im lặng không nói, cởi giày lên giường nằm, coi như Tiêu Minh Xuyên là người trong suốt như không tồn tại.
Tiêu Minh Xuyên âm thầm nghĩ mình cần thiết phải làm cái gì đó mới tốt.
"Hoàng hậu à, trẫm nhớ rõ cổ nhân có câu nói, tu mười năm mới ngồi chung thuyền, tu trăm năm mới cùng chăn gối."
Tiêu Minh Xuyên dùng tay chống đầu, nghiêng thân mình cùng Cố Du nói chuyện.
"Khanh nói chúng ta may mắn có thể làm phu thê, có phải trăm năm trước đã tu luyện hay không ?"
Cố Du thực hận không thể lập tức nhìn thấy Chu Công, đáng tiếc Tiêu Minh Xuyên vẫn luôn ở bên tai thủ thỉ, nói đến Cố Du căn bản ngủ không được, chỉ có thể mở mắt, hữu khí vô lực nói:
"Bệ hạ, ngài thật cảm thấy chúng ta là may mắn sao?"
"Đương nhiên đúng rồi."
Tiêu Minh Xuyên không ngừng gật gật đầu.
"Trẫm vẫn luôn cho rằng, có thể gặp được Hoàng hậu là trẫm đời này may mắn nhất."
Dù hắn đã từng thương tổn Cố Du thật sâu, nhưng ở thời điểm hắn bị người xa lánh , Cố Du vẫn ở bên hắn tới cuối cùng.
Cố Du rất muốn cười lạnh, nhưng thật sự quá mệt nhọc, đến sức lực cười cũng không có, cho nên nhắm mắt lại, không lên tiếng.
Tiêu Minh Xuyên thất bại, rốt cuộc an phận yên lặng, không có khơi mào đề tài khác. Khi Cố Du cho rằng mình cuối cùng có thể an ổn ngủ một giấc lại phát hiện có bàn tay ôm lấy eo mình. Cố Du theo bản năng muốn giãy giụa, sau đó nghe được có giọng trầm thấp ôn nhu bên tai :
"A Du, đừng nhúc nhích, để trẫm ôm một lát. Khanh yên tâm, trẫm cái gì cũng sẽ không làm, trẫm chỉ muốn ôm không được sao?"
A Du......
Đã bao nhiêu lâu chưa nghe lại cái xưng hô này. Trưởng bối cùng huynh trưởng đều kêu Cố Du là Du nhi, chỉ có Tiêu Minh Xuyên từ nhỏ kêu là A Du. Nhưng là từ khi bọn họ đại hôn, Tiêu Minh Xuyên đổi xưng hô là Hoàng hậu.
Bởi vì Cố Du không có lên tiếng, Tiêu Minh Xuyên coi như là ngầm đồng ý. Hắn dùng hai tay gắt gao đem Cố Du ôm vào trong lòng. Cố Du thật sự rất mệt, không bao lâu liền ngủ say, Tiêu Minh Xuyên thở dài.
Sáng sớm hôm sau, Cố Du tỉnh, mới vừa mở mắt ra liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Vì cái gì trong lòng ngực có người, mà tay chân mình cùng sử dụng cuốn lấy người ta. Cố Du luống cuống, vô ý thức đẩy ra bên ngoài. Tiêu Minh Xuyên đang ở trong ngực Cố Du mơ mộng đẹp, đột nhiên trời đất quay cuồng, vừa mở mắt, hắn phát hiện mình nằm trên mặt đất.
"Hoàng hậu, trẫm nhớ rõ tối hôm qua là khanh ngủ ở bên ngoài ......"
|
Chương 9: Hai cung Cố Du mới vừa tỉnh lại còn có chút mơ hồ, động tác đẩy người chỉ do bản năng phản ứng, căn bản không suy nghĩ gì. Lúc này nghe được giọng Tiêu Minh Xuyên, cả người nháy mắt bị dọa đến thanh tỉnh. Giương mắt chỉ thấy Hoàng đế nằm trên mặt đất, còn dùng vẻ mặt cười như không cười nhìn mình.
"Bệ hạ, không sao chứ?"
"Hoàng hậu à, may mắn trẫm công phu cũng không tệ lắm, bằng không khanh chính là mưu hại thân phu......"
Cố Du hiện giờ đối với hắn cảnh giác mười phần, sợ hành vi của hắn đều là dụng tâm kín đáo, làm Tiêu Minh Xuyên rất là đau đầu. Khó có một cơ hội Cố Du chủ động hỏi han ân cần, được một tấc lại muốn tiến một thước , Hoàng đế tự nhiên là quan trọng hóa vấn đề.
Cố Du sao không biết Tiêu Minh Xuyên là cố ý đùa giỡn mình, nhưng dù sao cũng là do mình đẩy xuống, cũng không thể phản bác cái gì.
Thấy Cố Du xấu hổ đến mặt ửng đỏ lại còn đỡ cánh tay hắn không dám buông, Tiêu Minh Xuyên tâm tình rất tốt.
Tiêu Minh Xuyên không nói hai lời, lập tức đem Cố Du chặn ngang ôm lấy, trong miệng còn quở trách:
"Đã nhập thu, trên mặt đất lạnh, khanh sao không mang giày liền đi xuống dưới, không sợ cảm lạnh à ? Đã lớn thế nhưng còn không biết tự chiếu cố mình......"
Cố Du đột nhiên bị người bế lên, theo bản năng phản ứng chính là ôm cổ Tiêu Minh Xuyên, chờ ý thức được động tác này quá mức thân mật, mặt hai người đã dán rất gần, có thể cảm thấy hơi thở đối phương phả vào mặt. Cố Du lại quẫn bách, nhanh chóng thả tay xuống dưới, lúc này lỗ tai cũng đỏ.
Tiêu Minh Xuyên còn lải nhải nói không ngừng, Cố Du nghe không kiên nhẫn, nhỏ giọng nói:
"Bệ hạ cũng không có mang giày sao?"
Tiêu Minh Xuyên tức khắc cứng họng không nói, hắn đem Cố Du ôm đến trên giường, ngay sau đó gọi người tiến vào hầu hạ.
Rửa mặt xong, mặc chỉnh tề, Cố Du nói muốn đi thỉnh an hai Thái hậu, hỏi Tiêu Minh Xuyên tính toán thế nào, là chờ Lĩnh Nhi tỉnh cùng nhau dùng, hay là trở lại Càn An Cung dùng. Ngụ ý chính là không tính toán cùng dùng bữa với hắn.
Tiêu Minh Xuyên khẽ cười nói:
"Trời còn sớm, để Lĩnh Nhi ngủ tiếp một lát, trẫm cùng khanh đi thỉnh an hai vị Thái hậu."
Tiêu Minh Xuyên không đợi Tiêu Lĩnh dậy là thực bình thường, nhưng hắn muốn cùng Cố Du đi thỉnh an là điều Cố Du không đoán trước. Bởi vì cho tới nay, Tiêu Minh Xuyên cùng hai vị Thái hậu quan hệ đều không phải thân mật như vậy.
Đinh Thái hậu là mẹ đẻ Tiêu Minh Xuyên , bà xuất thân hèn mọn, vốn là cung nữ Càn An Cung chỉ một lần nhận được ân sủng may mắn sinh Hoàng tử, được Tiên đế phong Tiệp dư.
Bởi vì Đinh Tiệp dư thân phận không đủ cao cho nên Tiêu Minh Xuyên đã bị Tiên đế phái người đưa đến cho Hoàng hậu nuôi. Tiêu Minh Xuyên tuy rằng là Cố Thái hậu nuôi lớn sau này Tiên đế lại lập làm Thái tử nhưng gặp không ít lực cản.
Các triều thần phản đối Tiên đế lập Tiêu Minh Xuyên làm Thái tử vì lý do rất đơn giản, đó chính là hắn không phải con Trưởng.
Trước Tiêu Minh Xuyên còn có vị huynh trưởng Tiêu Minh Thanh lớn hơn hắn bốn tuổi, mẹ đẻ Tiêu Minh Thanh là Phó Chiêu nghi. Luận tuổi Tiêu Minh Xuyên nhỏ hơn Tiêu Minh Thanh. Luận xuất thân, Đinh Tiệp dư phân vị kém Phó Chiêu nghi. Luận học thức, hai huynh đệ trình độ không sai biệt lắm.
Nhưng so với Tiêu Minh Thanh ưu thế lớn nhất của Tiêu Minh Xuyên chính là hắn do Cố An Chi nuôi nấng lớn lên, miễn cưỡng xem như nửa con Hoàng hậu.
Nhưng vấn đề cũng ở chỗ này, Tiêu Minh Xuyên là Hoàng hậu nuôi lớn không sai, nhưng Tiêu Minh Thanh ở trên danh nghĩa cũng là con Hoàng hậu, trừ phi Tiên đế chính thức sửa lại xuất thân, bằng không Tiêu Minh Xuyên không có ưu thế.
Tiên đế tín nhiệm nhất tiểu Hoàng thúc Nam Dương Vương, hắn nói Tiêu Minh Xuyên là do Cố An Chi tự mình nuôi nấng đương nhiên hắn là con Hoàng hậu, được lập làm Thái tử cũng là danh chính ngôn thuận, không ai có thể đưa ra bất luận ý kiến phản đối nào.
Nam Dương Vương nói rất có lý, đáng tiếc Tiên đế do dự mãi không chịu làm theo. Vì thấy cả triều văn võ đều lấy thân phận thật sự của Tiêu Minh Xuyên phản đối, nên Tiên đế dứt khoát thăng Đinh Tiệp dư trực tiếp lên thành Chiêu nghi.
Cuối cùng, Tiêu Minh Xuyên được lập thành Thái tử vào Đông Cung sống. Đinh Cơ cũng bởi vậy được hưởng phước, khi Tiêu Minh Xuyên lên ngôi bà đã trở thành Thái hậu.
Có người suy đoán, Tiên đế làm đủ mọi việc là vì Đinh Thái hậu. Nhưng từ nhỏ ở trong cung lớn lên Cố Du cảm thấy thực không phải như vậy.
Quả thật, Tiên đế cùng Cố Thái hậu không hòa thuận, nhưng đối với hậu cung càng không có hứng thú. Tiên đế thậm chí không giống Tiêu Minh Xuyên mỗi tháng cố định điểm danh, Tiên đế càng thích ở một mình ở Càn An Cung.
Vị chân ái trong truyền thuyết Đinh Thái hậu kia, theo như Cố Du được biết có lúc hơn một năm rưỡi ở Trữ Tú Cung cũng không được Tiên đế ghé thăm. Vậy tính là chân ái cái gì, còn không bằng lúc bà làm cung nữ, lúc ấy tốt xấu mỗi ngày đều có thể thấy Tiên đế.
Tiên đế tính tình tư duy tương đối quỷ dị, nói chuyện làm việc cũng thường ngoài dự đoán của mọi người.
Cho nên Tiên đế thật sự có ý tưởng gì, Cố Du cũng không tính toán tìm hiểu, bởi vì không phải người nào cũng có thể lý giải. Cố Du chỉ biết là, bởi vì cách làm của Tiên đế khiến cho quan hệ Tiêu Minh Xuyên cùng mẹ đẻ và Cố An Chi đều tương đối xấu hổ.
Nếu nói tiện đường, từ Khôn Ninh Cung trực tiếp đến Từ Ninh Cung gần hơn, nhưng Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du tính toán ở chỗ Cố Thái hậu dùng bữa sáng. Bọn họ liền đi đường vòng đến Thọ Xuân Cung thỉnh an Đinh Thái hậu trước, sau lại đi Từ Ninh Cung.
Đinh Thái hậu tin phật, Hoàng đế và Hoàng hậu đến là thời điểm bà đang ở Phật đường, biểu tình phi thường thành kính. Bà hình như không ngờ Tiêu Minh Xuyên sẽ đi theo Cố Du tới, Đinh Thái hậu lộ vẻ kinh ngạc, hoảng loạn mà buông rơi chuỗi Phật châu.
Đinh Thái hậu năm nay mới qua bốn mươi vài năm, nhỏ hơn Cố Thái hậu vài tuổi, nhưng rõ ràng luôn sầu khổ nên khuôn mặt nhìn qua lớn hơn so với thực tế vài tuổi.
Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du song song thỉnh an Đinh Thái hậu lại ngồi xuống cùng bà nói chuyện một lát.
Cố Du rõ ràng có thể cảm giác được Đinh Thái hậu ở trước mặt Tiêu Minh Xuyên có vẻ thực câu nệ, thậm chí có chút sợ hãi. Chính là không có đạo lý, dù Đinh Thái hậu không có tự mình nuôi con nhưng bà là người sinh ra Tiêu Minh Xuyên, sao mẫu tử có thể xa lạ như vậy. Cố Du thậm chí cảm thấy quan hệ Tiêu Minh Xuyên cùng Đinh Thái hậu còn không bằng hắn cùng Cố Thái hậu. Đương nhiên, ý tứ của Cố Du cũng không phải nói Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Thái hậu có bao nhiêu thân thiết.
Chỉ là Cố Thái hậu nuôi nấng Tiêu Minh Xuyên, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đều là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng thật ra Tiêu Minh Xuyên đọc sách tập kiếm, đều là Cố An Chi cầm tay chỉ dạy.
Mặc dù có Cố Du ở bên cạnh giúp đỡ, nhưng Tiêu Minh Xuyên cùng Đinh Thái hậu ngoài hỏi đối phương tình hình sức khỏe cũng không còn lời nào để nói.
Ngồi lâu cũng vô ích, Hoàng đế cùng Hoàng hậu đứng dậy cáo từ, đi thẳng đến Từ Ninh Cung.
Nhìn Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du rời đi, Đinh Thái hậu một lần nữa cầm lấy chuỗi hạt do cung nữ dâng lên, tiếp tục đọc kinh Phật.
So với Đinh Thái hậu, Cố Thái hậu nắm bắt tin tức rất nhanh. Từ lúc phu phu bọn họ mới ra khỏi Khôn Ninh Cung, hắn liền biết bọn họ cùng nhau tới, mà chờ bọn hắn tiến vào Từ Ninh Cung bàn ăn đã được dọn xong.
"Du Nhi, Lĩnh Nhi sao không cùng con và Hoàng thượng tới?"
Cố Thái hậu năm nay sắp năm mươi tuổi, nhưng do luôn được bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn như chưa tới bốn mươi. Hơn nữa tướng mạo thanh tuấn khí chất ôn nhuận, không hổ danh là một trong bốn đại công tử nổi danh một thời của Thượng Kinh.
Cố Du liếc mắt nhìn Tiêu Minh Xuyên một cái, nhẹ giọng nói:
"Lĩnh Nhi còn ngủ, chúng con không đành lòng đánh thức nó."
Nghe vậy, Cố Thái hậu không tán đồng mà nhíu mày nói:
"Du Nhi, các con quá nuông chiều con. Một nam tử mà nuôi thành yếu đuối như vậy, các con là nuôi hoàng tử hay là ở nuôi công chúa đây?"
|