Bệ Hạ Nhận Mệnh Đi
|
|
Phiên ngoại 2 - P.5 Bệ hạ, nhận mệnh đi! Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương Editor: Mia Tree Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com -- Phiên ngoại 2 - Hậu cung chân loạn truyện (5) Yến tiệc tuy đã kết thúc, sắc trời lại vẫn còn sớm, vừa qua giờ Thân, đúng thời điểm oi bức nhất trong ngày. Mồ hôi trên người Tuyên đế chảy xuống ròng ròng, cổ họng khát khô khó chịu, ngẩng đầu cọ vào mặt người bên cạnh nói: "Ái khanh đem chút nước tới đây cho trẫm."
Không bao lâu sau, nước liền chảy từ một đôi môi mỏng ôn nhu vào miệng hắn. Uống thêm mấy ngụm, hắn liền nghe được có người hỏi bên tai hắn: "Bệ hạ đã đoán ra vật ấy là của ai hay chưa?" Lời này khiến lòng Tuyên đế bỗng nhiên chìm xuống, một lúc sau mới dùng sức co rút nội bích, âm thầm kiểm tra hình dạng lớn nhỏ của vật kia, thể nghiệm tiết tấu xuất nhập của nó. Ngay lúc hắn tưởng mình đã đoán ra được chủ nhân của nó, động tác của người phía trên liền đột ngột biến thành không quy luật, rồi ngừng ở chỗ sâu nhất trong thân thể hắn, chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy vòng eo, tra tấn u cốc không được thỏa mãn, không chịu để cho hắn thống khoái. Một vị khác ái phi cũng ở trên người hắn tranh sủng, khi thì cùng hắn ôn nhu tương giao, khi thì thưởng thức đánh giá da thịt trần trụi trên người hắn, lại cố tình không chịu chạm vào long căn đã sớm vận sức chờ phát động. Cơ thể Tuyên đế tích tụ từng đợt sóng tình thiêu đốt, thân thể bị tra tấn đến gắt gao cong lên, cửa huyệt không ngừng co rút, hận không thể đem vật kia nuốt luôn vào bụng. Hắn thật sự cảm giác không ra đồ vật kia là của ai, chỉ dựa vào ấn tượng phía trước cùng với thanh âm mới vừa nghe được mà suy đoán, hiện tại người thị tẩm hẳn là Phượng Huyền. Hắn há miệng thở dốc, cơ hồ muốn đem đáp án nói ra, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe linh quang, lại nghĩ đến ― nếu đoán đúng, hắn phải đem Phượng Huyền về cung...... Sắc trời còn sớm như vậy, từ giờ mà làm tới hết đêm, ngày mai còn có thể thượng triều được sao? Không bằng bây giờ đoán sai, lát nữa đổi lại Tạ Nhân, cũng đồng dạng đoán sai là được. Bên môi Tuyên đế lộ ra một nụ cười đắc ý, thấp giọng kêu một tiếng: "A Nhân." (Editor: đậu, chơi ngu zồi...!!!) Vật bị long thể gắt gao bao bọc kia bỗng nhiên trừu động, thanh âm Phượng Huyền vang lên từ trên đỉnh đầu hắn: "Bệ hạ thế nhưng đem ta đoán thành Tạ tướng quân, thật sự làm ta thương tâm. Thôi, vòng này coi như ta thua, đợi vòng sau vậy." Y tuy nói như vậy, nhưng lại không lui thân rời đi, động tác ngược lại càng thêm sâu sắc triền miên, mỗi một cú thúc đẩy đều chạm tới điểm chết người trong cơ thể Tuyên đế, đâm cho nội bích Tuyên đế không ngừng co rút, khoái cảm như sóng nước hùng dũng mà xông tới, ngay cả tiếng hô cũng phát ra không nổi. Tuyên đế nắm chặt nệm dưới thân, gian nan hỏi: "Đã là đoán sai...... thì có đoán thêm lần nữa cũng thế, Phượng khanh, Phượng khanh, chậm một chút......" Tạ Nhân vỗ về thân thể căng chặt của Tuyên đế, phụ họa nói: "Phải nên như thế, quy tắc đánh cuộc là do chính Phượng đại nhân tự mình định ra, đại nhân chẳng lẽ muốn đổi ý?" Phượng Huyền cũng không ngẩng đầu lên đáp: "Tạ tướng quân nói giỡn, bệ hạ dù không đoán trúng ván này, chẳng lẽ ta liền không phải phi tử của bệ hạ, thừa sủng đến nửa chừng liền đem bệ hạ ném đi hay sao?" Y xoa nhẹ long hành bị Tạ Nhân liếm đến phá lệ yêu diễm, còn đang không ngừng chảy ra lệ châu, mỉm cười hỏi Tuyên đế: "Bệ hạ tính sủng hạnh Tạ tướng quân, cũng nên hỏi một tiếng xem vật nhỏ này có đáp ứng cho thần rời đi hay không?" Trong mắt Tuyên đế đã mông lung một tầng hơi nước, sắc mặt ửng hồng đến giống như nệm hoa dưới thân, trên người dính đầy mưa móc thiên ân, vật bị đoán sai chủ nhân trong bụng kia vẫn gắt gao chôn chặt trong huyệt động của hắn. Đợi Phượng Huyền lưu luyến mà rời đi xong, Tuyên đế liền đem đầu vùi thật sâu vào trong nệm, tận lực nâng tay kéo xuống khăn lụa trước mắt. Dư vị trên người hắn còn chưa tan, tay run đến lợi hại, sờ soạng vài lần cũng không tháo xuống được khăn lụa. Trong lúc hắn nắm tay mình để bình ổn rung động, cặp mông lại bị người nâng lên, một thanh kiếm thịt nóng cháy rắn chắc liền xuyên vào giữa hai chân hắn, nương theo mật dịch ấm áp mà tỉ mỉ mài giũa. Kiếm này tính tình có chút quái, càng ma sát càng lớn mạnh, đợi đến lúc đút vào được chỗ sâu nhất thì đã thô tráng đến mức làm phình lên bụng nhỏ của hắn. Tuyên đế phát ra từng trận rên rỉ nặng nề, hai chân theo bản năng vòng lấy bờ eo thon chắc kia, tay trượt xuống từ trên mặt, nằm liệt giữa nệm. Tuyên đế lúc này đã trải qua giáo huấn, chờ Tạ Nhân đặt câu hỏi liền lập tức đáp: "Tất nhiên là A Nhân." Tạ Nhân vui mừng mà hôn hôn hắn: "Bệ hạ đối đãi ta quả nhiên so với người khác bất đồng, mới thân cận một chút liền đoán ra được. Nếu bệ hạ đã đoán trúng vật này là của ta, vậy ta nhất định phải đem hết tất cả thủ đoạn trên người ra mà tận lực thị tẩm." Lời vừa nói xong, Tuyên đế quả thực hận không thể đấm chính mình mấy quyền. Hắn rõ ràng biết quy tắc Phượng Huyền mới vừa định ra, như thế nào lại đi đoán trúng Tạ Nhân...... Nếu đoán không trúng, nói không chừng chỉ cần một trận liền thôi, nhưng xem thái độ hiện tại của Tạ Nhân, hôm nay nhất định muốn đi theo hắn hồi cung! Tạ Nhân tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, mềm giọng mà trấn an: "Bệ hạ yên tâm, gia mẫu cũng không quản thúc khắc nghiệt như người nhà Phượng thái phó, thân ta đã thuộc về thánh thượng, thị quân là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bệ hạ nếu ngại Ngự Hoa Viên lộ thiên bất nhã, chúng ta liền quay về Thanh Bình Điện, cũng không sợ lại có người cùng ta tranh chấp." Tuyên đế càng thêm hối hận, nhưng thân thể của hắn lại không chút thông cảm với tâm tư của hắn, mặc kệ là ở trong hoa viên hay là tẩm điện, đều giống nhau vui mừng khôn xiết mà tiếp nhận sự xâm nhập của vật kia, còn ra sức ân cần khoản đãi. Tạ Nhân tự nhiên là lưu luyến không rời mà chôn thân vào, ôm mặt Tuyên đế nói: "Hơn hai năm nay không biết đã có bao nhiêu người thân cận bệ hạ, ta có chút hối hận vì lúc trước rời đi...... Nhưng nếu không đi, lại chưa chắc có thể nhìn thấy bệ hạ biểu lộ chân tình, ở trước mặt trăm vạn quân lính thừa nhận thân phận của ta." Tuyên đế nuốt xuống nức nở trong cổ họng, vuốt ve ngón tay thon dài tràn đầy vết chai của y, ổn định thanh âm đáp: "Trong lòng trẫm đương nhiên có ngươi, chỉ là địa điểm hiện tại không tốt......" Tạ Nhân nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Phương Cảnh Điện mới tốt có đúng không?" Một câu này làm dấy lên ký ức hỗn loạn ngày ấy của Tuyên đế, hô hấp của hắn đột nhiên dồn dập lên, long hành lại lớn thêm một chút, cơ thể kích động mà co rúm run rẩy. Phượng Huyền nhìn thấy tình trạng này, liền cúi người hôn lấy hắn, vươn tay đến chỗ hắn cùng Tạ Nhân tương giao, xoa vuốt nơi tràn ra chất lỏng trơn trượt, suồng sã hỏi: "Bệ hạ chính là muốn nhìn lại cảnh tượng ngày đó? Thần thấy thân hình và thanh âm của thần cùng Tạ tướng quân đều khác biệt rất lớn, bệ hạ đoán được quá dễ dàng, không bằng hai người bọn ta cùng ra ra vào vào, bệ hạ lại đoán xem là ai bên trong, ai bên ngoài nhé?" Độ khó này cũng quá lớn đi. Sau khi Tạ Nhân tiết ra, Phượng Huyền liền gấp không chờ nổi mà chen vào, hai người đồng thời dung hợp cùng một chỗ với Tuyên đế, một trước một sau mà kẹp hắn, không ai chịu nhượng bộ ai. Đến nỗi lời nói lúc trước thay phiên nhau xuất nhập cũng thành gió thoảng mây bay, hai người không ngừng ganh đua lẫn nhau, cơ hồ đồng xuất đồng nhập, chậm một bước liền cảm giác bản thân thua thiệt, còn thỉnh thoảng ép hỏi Tuyên đế, đến tột cùng là ai làm hắn sung sướng hơn. Khoan nói đến chuyện Tuyên đế bị che mắt, liền tính là mở to mắt nhìn thấy, hắn cũng phân không ra rốt cuộc là ai với ai. Mỗi lần đáp ra một cái tên, liền sẽ có người ở bên tai hắn nói "Đáp sai rồi", sau đó liền ở trong thân thể hắn ra sức cày cấy, nhưng chính là ngẫu nhiên có nghe được câu "Đúng rồi", thì vẫn đồng dạng bị xâm nhập nhiệt tình. Tuyên đế cảm thấy bụng mình căng đầy đến trướng trướng, không ngừng có cái gì đó chảy xuống từ giữa đùi, trên người không chỗ nào không dính nhớp mồ hôi, lại có hai bức tường thịt chống đỡ, ngay cả gió cũng không thổi vào được. Nhiệt độ trên người truyền xuống đáy lòng, tụ đến dưới thân. Tuyên đế hiện giờ đã bất chấp xung quanh còn cung nữ nội thị, cũng bất chấp ban ngày tuyên dâm ngày mai thượng triều sẽ bị Ngự Sử buộc tội, gắt gao bám vào vai Tạ Nhân, theo động tác của hai người thỉnh thoảng ngâm nga thành tiếng, có lúc còn chỉ huy bọn họ hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc sâu hoặc cạn mà hầu hạ chính mình. Chờ đến khi ba người tách ra, Tuyên đế đã mệt đến muốn hôn mê, cố gắng chống đỡ tinh thần phân phó Tạ Nhân cùng Phượng Huyền mang nước tới lau mình cho hắn. Tuy nói dòng nước này mà chảy đến hạ du có thể sẽ khiến người khác nhìn ra này nọ, nhưng tưởng tượng đến cảnh chính mình mới vừa rồi không chút nào che dấu mà kêu rên, Tuyên đế liền cảm thấy trong nước có hay không hiện ra dị sắc cũng đã không còn quan trọng. Hắn dựa vào trong lòng ngực Tạ Nhân, hai chân như cũ mở rộng, để Phượng Huyền lấy khăn thấm nước giúp hắn tẩy rửa cẩn thận sạch sẽ từ trong ra ngoài. Đúng lúc này, ngoài trướng bỗng nhiên truyền đến thanh âm bẩm tấu của nội thị: "Phượng công không biết vì sao lại tới Ngự Hoa Viên, thấy chỗ bình phong, liền muốn qua đây can gián......" Phượng Huyền cả kinh, đánh rơi cả khăn vải trong tay xuống đất, không đợi Tuyên đế nói chuyện liền liên thanh quát: "Vạn lần không thể để phụ thân ta lại đây, nhờ công công nghĩ cách đem ngài ấy hồi cung, ta sẽ tự mình hướng phụ thân giải thích sau......" Thanh âm của y còn chưa dứt, bên ngoài liền vang lên một trận tiếng kêu hỗn loạn của nội thị, giọng của phụ thân Phượng Huyền đã vang to khuyên can Tuyên đế tiết chế tư dục, giảm bớt du yến, thật sự là kinh tâm động phách. Tuyên đế gấp đến độ muốn trực tiếp mặc vào quần áo, chỉ là cánh tay vô lực nâng lên, cũng chỉ có thể chờ hai vị ái khanh hầu hạ. Phượng Huyền cũng đã hồn bay phách lạc, một mặt giúp Tuyên đế thay quần áo một mặt thấp giọng tự nói: "Phụ thân ta tính tình cực kì nóng nảy, nếu để cho ngài ấy thấy cảnh tượng này, bị đánh là chuyện nhỏ, về sau ta sợ là thật sự sẽ bị xoá tên trong tộc......" Tuyên đế tuy rằng vô lực đứng dậy, nhưng vẫn có tâm an ủi y: "Không cần lo lắng, phụ thân ngươi không tiến vào được trong bình phong này. Lại nói ngươi là phi tử của trẫm, trong thiên hạ có ai dám đem ngươi trừ tộc?" Tạ Nhân đỡ Tuyên đế, chậm rãi thay hắn mặc vào áo trong, thuận tiện xem Phượng Huyền làm trò cười. Đâu ngờ còn chưa đợi y cười đến thoải mái, bên ngoài đã truyền đến một thanh âm khiến y rốt cuộc cười không nổi: "Bệ hạ, Tạ lão phu nhân lại đây tìm Đức phi, trước mắt đã sắp đến bên ngoài Ngự Hoa Viên. Chúng ta khuyên nàng rằng ngoại mệnh phụ không thể tùy tiện kiến giá, nàng lại nói có việc phải gặp mặt dặn dò Đức phi." Tạ Nhân kích động đến suýt không đứng dậy nổi, nhưng nhờ tay đúng lúc ấn xuống trên người Tuyên đế, mới phục hồi lại tinh thần, ra vẻ bình tĩnh mà nói: "Bệ hạ, gia mẫu luôn không ngại ta thị quân, hôm nay đến đây có lẽ là có việc riêng trong nhà muốn nói, ta đi trước gặp nàng một chút." Tuyên đế xem thấy tinh thần y đã không còn ở đây, ngay cả đai lưng cũng suýt nữa thắt sai, liền đồng dạng an ủi hai câu: "Lão phu nhân nếu mắng ngươi, ngươi chỉ cần nói là chủ ý của trẫm, ngươi đã là người trong cung, vạn sự đều do trẫm làm chủ, chuyện trẫm nhận định há dung người ngoài xen vào!" An ủi xong, lại ôm vài phần cầu may mà nói với hai người: "Cha mẹ các ngươi đều ở trong cung, tùy giá cực kỳ không tiện, về sau vẫn nên ở yên trong cung của mình, không cần vội vã đến lấy lòng trẫm. Tình cảm giữa trẫm và các ngươi, cũng không phải dựa vào sắc tướng, mà là lấy tâm đổi tâm mà đến với nhau, sao có thể bởi vì mấy ngày không thể sủng hạnh liền xa cách." Tuy rằng tình cảm sẽ không xa cách, nhưng chỉ có thể mắt thấy mà không ăn được, đó mới thật là có hại a. Hai vị sủng phi âm thầm bóp cổ tay, bất đắc dĩ gia giáo nghiêm ngặt, so với hoàng quyền còn uy trọng hơn, mỗi người tự sửa sang lại dung nhan xong, liền bước nhanh ra khỏi bình phong. Còn về chuyện sau khi trở về chịu giáo huấn như thế nào...... Dù sao đã chịu nửa đời rồi, mỹ vị cũng đã vừa được ăn qua, có bị đánh mấy gậy cũng không sao. Sau khi Phượng Huyền cùng Tạ Nhân rời đi, Tuyên đế như cũ vẫn có chút mềm chân, liền một tay xoa bóp, nửa ngồi nửa nằm ở trên nệm tiếp tục uống rượu. Một lát sau, Vương công công lo lắng sốt ruột mà tiến vào, âm thầm nhìn chằm chằm vật giữa hai chân Tuyên đế hỏi: "Mới vừa rồi Phượng công còn chưa quấy rầy tới nhã hứng của bệ hạ đi? Nếu không thì ta đi thỉnh hoàng hậu hoặc Thục phi đại nhân tới đây hầu hạ? Tuy rằng hậu phi là nam tử, có trách nhiệm hiếu dưỡng phụ mẫu, nhưng đã vào cung thì chính là người của hoàng gia, nào có chuyện ngoại thần dám quản việc của hoàng gia......" Tuyên đế trên mặt làm bộ như không có việc gì mà uống rượu, đáy lòng lại thở dài một hơi ― xem bộ dáng của Vương Nghĩa, chắc hẳn vẫn cho rằng hắn là người ở mặt trên đi, hoặc dã là vì bảo vệ mặt mũi cho hắn. Tuyên đế trầm mặt xuống, nghiêm nghị phân phó: "Việc hôm nay không thể để ngoại thần biết, chờ lát nữa gọi người đi ban thưởng dược liệu trân quý đến cung Đức phi cùng Hiền phi, nói là trẫm sủng hạnh. Thuận tiện kêu A Nhân ở trong cung nghỉ ngơi thêm mấy ngày, trừ bỏ thượng triều còn lại đều không cần miễn cưỡng chính mình, nói cho y biết trẫm mấy ngày tới sẽ không triệu người thị tẩm." Vương Nghĩa cúi đầu vâng dạ, hỏi Tuyên đế có muốn hồi cung không. Tuyên đế hiện giờ không muốn động đậy, liền phân phó: "Kêu người chuẩn bị chút rượu và thức ăn, mang một bộ đồ mới tới cho trẫm thay đổi, trẫm còn muốn ở lại nơi này thanh tĩnh một lát." Vương Nghĩa lui ra xong, Tuyên đế liền lấy nước tẩy rửa tay và mặt, bình ổn khô nóng trong cơ thể, dần dần khôi phục thể lực, rốt cuộc có thể đứng dậy. Không lâu sau Vương Nghĩa mang theo quần áo trở về, ở ngoài bình phong thông báo, thanh âm Tuyên đế lúc này đã bằng phẳng trở lại, cực kì tự nhiên mà nói: "Đem xiêm y tiến vào là được, trẫm tự mình thay." Thánh chỉ vừa hạ xuống, từ ngoài màn gấm chậm rãi đi vào một người, người nọ mặc y phục màu tím, trên tay ôm một chồng xiêm y. Người nọ bước thẳng đến bên cạnh Tuyên đế, một tay đỡ lưng hắn, hạ giọng nói: "Ta nếu không tới, Thất lang làm sao ngồi lên ngự liễn đây? Cũng may Vương tổng quản đối với hoàng thượng cùng hoàng hậu ta đây đều trung thành tận tâm, sợ Thất lang có chỗ không tiện, liền kêu ta tới......" Chu Huyên cầm xiêm y trong tay giũ ra, từ phía sau đem Tuyên đế bọc thành cái bánh chưng, hai tay chặn ngang bế hắn lên, bước nhanh ra ngoài: "Thất lang lúc trước cùng ta gặp gỡ trong cung luôn luôn dè dặt cẩn thận, bây giờ có người mới rồi liền không còn giống như xưa nữa." Thanh âm của y lại đè thấp vài phần,mang theo hô hấp ấm áp phun vào bên tai Tuyên đế: "Thất lang thích yến hội của Phượng học sĩ như vậy, ta cũng có thể làm một cái cho ngươi, ngươi chờ hai ngày, cái ta làm ra so với Phượng Huyền càng tốt hơn."
|
Phiên ngoại 2 - P.6 Bệ hạ, nhận mệnh đi! Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương Editor: Mia Tree Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com -- Phiên ngoại 2 - Hậu cung chân loạn truyện (6) Thiên tử cùng thần tử bất đồng ở chỗ, chính là không có thời gian nghỉ ngơi sau khi mây mưa. Đem hai vị ái phi không biết tôn ti kia cấm túc xong, Tuyên đế vẫn phải đi thượng triều, hạ triều còn có rất nhiều cấp báo đang chờ hắn. Hàn Cánh mới vừa tấu việc bình định Thổ Phiên, Nhạc thái úy liền tới hỏi việc giảm phú năm nay, thương thảo việc đồng áng, Lục Kỳ cũng không chịu cô đơn mà đem kế hoạch thông thương cùng Tây Vực đệ trình lên.
Thông thương Tây Vực là việc đời trước Tuyên đế thập phần coi trọng, tiếp nhận bản tấu của Lục Kỳ xong, lại triệu tam công cùng Thuần Vu Gia tới thương lượng đại kế, nghiêm túc mà thảo luận suốt một buổi trưa. Muốn phái người đả thông với Tây Vực, trong sứ đoàn không chỉ phải có đặc phái viên và tham tán thông hiểu phong tục Tây Vực, còn phải có một đội dũng sĩ hộ vệ vũ lực cao cường. Trong lúc Vương Huyền Sách đi sứ Tây Vực, suýt chút nữa bị quân chủ một tiểu quốc Thiên Trúc bắt làm tù binh, nếu không phải bản thân y vũ dũng hơn người, lại có Nĩ Bạc Nhĩ vương* mượn binh tương trợ, sợ là cả sứ đoàn đều không thể toàn thân mà trở về. Tuy rằng Hạ triều hiện giờ cường thịnh, nhưng cũng khó bảo đảm tiểu quốc dị vực không mang chút lòng dạ hiểm ác, không sợ thiên uy, cho nên trong sứ đoàn tốt nhất vẫn phải mang theo người giỏi chinh chiến. [*Nepal.] Chỉ là nên tuyển người nào đi mới tốt đây? Hai phía Tây Nam tuy rằng đã thu phục, nhưng vẫn chưa có người chân chính lớn lên ở đó, lưu lại nơi ấy đều là tướng lãnh không hiếu chiến, trong kinh cũng không có người hữu dụng. À, mà thật ra hậu phi trong cung cũng coi như là nhân tài đông đúc...... Tuyên đế nhìn lướt xuống phía dưới, thấy quần thần đều cúi đầu tự hỏi, chỉ có Thuần Vu Gia là nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tham luyến, tựa hồ nơi này không phải là trên triều, mà là hậu cung. Tuyên đế bỗng nhiên nghĩ đến tràng du yến mấy ngày trước, thực sự có loại xúc động muốn đem nhóm ái phi đều phái ra ngoài, nhưng ngẫm lại cuối cùng vẫn từ bỏ, có chút tiếc nuối mà đem ánh mắt dời đi, hướng mọi người tuyên bố: "Việc này vẫn cần suy tính kỹ càng, các khanh cứ đi về trước, ngày mai thượng triều lại quyết định người được chọn sau." Chúng thần lui ra, Thuần Vu Gia một mình lưu lại trong điện, từng bước đi về hướng thềm ngọc. Tuyên đế một tay xoa trán, thân hình thả lỏng rất nhiều, lười nhác hỏi: "Ấu Đạo có chuyện gì muốn nói với trẫm sao?" Thuần Vu Gia nhìn tướng ngồi không có hình tượng của Tuyên đế, liền đoán ra được trong mấy ngày y bị cấm túc, Tuyên đế không biết lại sủng hạnh vị nào, trong lòng không khỏi có chút lên men. Bất quá hậu cung cũng không phải chỉ có một mình y, làm sao có thể độc sủng, đành đem vấn đề này ném ra sau đầu, hỏi Tuyên đế: "Mới vừa rồi ta xem thần sắc bệ hạ, tựa hồ trong lòng đã chọn được người? Ta kỳ thật cũng chọn được một người, nhưng sợ nói ra người này, trong lòng hoàng hậu sẽ có khúc mắc......" "Trong lòng ta sẽ có khúc mắc gì?" Một tiếng nói sang sảng mang theo nhè nhẹ uy nghiêm từ ngoài điện truyền đến. Chu Huyên đẩy ra đại môn tiến vào trong điện, bước đến trước mặt Tuyên đế: "Mới vừa rồi ta nghe nội thị nói bệ hạ triệu tập chúng thần tại đây nghị sự, muốn phái người đi Tây Vực?" Thuần Vu Gia nói: "Không tồi, quả thật sứ đoàn cần có một đặc phái viên là tướng lãnh có nhiều kinh sa trường đồng hành, bệ hạ mới triệu ta cùng với các vị đại nhân vào điện nghị sự. Ta cho rằng đệ đệ của hoàng hậu Chu Hằng chính là người thích hợp nhất, hắn hiện tại đang ở trong kinh, lại là người vũ dũng, có thể đảm đương việc này, hoàng hậu nghĩ sao?" Chu Huyên kinh ngạc nhìn y một cái, lại nhìn Tuyên đế, thấy bộ dạng trầm tư của Tuyên đế, trong lòng liền có đáp án, tiêu sái cười nói: "Tướng sĩ vì nước cống hiến là đạo lý tự nhiên, ta lúc trước cũng thường ở biên quan tác chiến, so với làm đặc phái viên còn nguy hiểm hơn nhiều. Đến nỗi vừa đi mấy năm...... nam nhi chí tại tứ phương, cũng không phải nữ tử, dưỡng ở khuê phòng cả đời không cần gặp người." Dăm ba câu của hai người liền giải quyết vấn đề của Tuyên đế, Tuyên đế liền buông xuống sầu lo trong lòng, hồi cung bồi tiểu hoàng tôn dùng ngọ thiện. Còn về chuyện cấm túc Thuần Vu Gia, vốn dĩ cũng không phải là thật, Tuyên đế cũng không phải muốn lột quan tước của y, chỉ nghĩ giáo huấn y một trận, để y sau này trước mặt ngoại thần không làm hỏng mặt mũi chính mình. Bởi vậy lúc dùng ngọ thiện, cả Chu Huyên lẫn Thuần Vu Gia đều cùng lưu lại Hội Ninh Cung, ăn cơm xong Tuyên đế liền đem hoàng thái tôn đưa đến chỗ Phượng Huyền, bảo nó ngoan ngoãn ở trong điện làm bạn với thái phó, cố gắng học hỏi thêm nhiều điều hữu dụng. Chu Huyên cười nói: "Thất lang ngược lại thật không quên săn sóc ái phi, bất quá ở trong cung quan sát mấy ngày, ta xem Thuần Vu đại nhân thật sự vẫn còn tinh thần, Phượng đại nhân cũng không đến mức dễ dàng xảy ra chuyện như vậy." Tuyên đế lo lắng nếu Chu Huyên cứ nói tiếp, trong cung lại sẽ dâng lên một hồi biển dấm cuộn trào, lập tức đem đề tài dẫn tới trên người Chu Hằng: "Chu Hằng rời kinh, không biết phải bao lâu mới có thể trở về, trẫm tính toán đem ý chỉ này nói trước cho y biết, để y có chút chuẩn bị." Chu Huyên nói: "Thất lang trước tiên cứ viết xuống thánh chỉ, ta tự mình trở về ban chỉ, thuận tiện giáo huấn A Hằng một chút, để nó ở bên ngoài tận tâm làm việc, không được thông đồng với những nữ tử ngoại phiên đó." Tuyên đế minh bạch y đau lòng đệ đệ, liền đáp ứng. Thuần Vu Gia giúp Tuyên đế soạn chiếu chỉ cũng không phải lần một lần hai, viết đến thập phần lưu loát, đưa cho Tuyên đế xem qua, rồi mang về Trung Thư tỉnh. Tuyên đế cho người tiễn y ra ngoài xong, mới quay sang hỏi Chu Huyên: "Người già thường sợ thân nhân ly tán, có cần trẫm tự mình nói việc này với quốc trượng hay không?" Chu Huyên lắc đầu: "Không cần, cả nhà ta đều là võ nhân, nhiều năm ở biên quan, làm sao có thể sợ chia lìa nhất thời? Đi theo sứ đoàn cũng chẳng nguy hiểm là bao, cha mẹ A Hằng cùng phụ thân ta đều sẽ không có cái gì bất mãn. Bất quá......" Y bỗng nhiên mỉm cười: "Phú quý không hồi hương, như cẩm y dạ hành*. Sau khi ta vào cung vẫn chưa từng chính thức quay về gặp người nhà, lần này ta muốn Thất lang cùng ta trở về gặp người trong gia tộc." [*giàu có rồi mà không quay trở về quê hương, thì giống như mặc áo gấm đi trong đêm tối, chẳng ai thấy được cái đẹp của nó cả, phú quý rồi thì hồi hương để làm rạng tổ rạng tông và nở mặt nở mày với hàng xóm láng giềng.] Từ khi Thổ Phiên mưu phản, Chu Huyên tự mình dẫn đại quân ra khỏi thành nghênh địch, cả triều trên dưới liền không còn ai không biết thân phận của y, vậy nên dẫn y về nhà thăm người thân một chuyến cũng không tính là đại sự gì. Tuyên đế bất giác lúng túng, kêu người mang tới thường phục, cùng Chu Huyên thay quần áo, ngồi xe ra cung. Chu gia đối với đạo thánh chỉ này cũng không có ý từ chối, bản thân Chu Hằng càng nóng lòng muốn thử, hận không thể ngày mai lập tức rời kinh, lên đường du ngoạn tới dị quốc chưa từng nghe qua kia. Chu Huyên trên đường liền bắt lấy đệ đệ kéo đến một nơi yên tĩnh để nói chuyện, người trong gia tộc Chu thị đều nhìn như không thấy, theo lễ mà tiếp đãi Tuyên đế. Chu gia cũng không có chuẩn bị tiếp giá, bởi vậy sau khi Chu Huyên thu thập đệ đệ xong liền hướng trưởng bối cáo từ, mang theo Tuyên đế hồi cung. Không gian trong xe rất rộng rãi thoải mái, Chu Huyên sợ Tuyên đế bôn ba mệt nhọc, liền đem hắn ấn xuống trên đùi mình, bản thân thì dựa vào vách xe thản nhiên nói: "Lúc trước ta có đáp ứng ngươi mở một hồi yến hội để so cùng tiểu Phượng lang quân, nhưng sau đó lại nghĩ, mở yến hội thì không thể không mời bọn họ đến, mà mời bọn họ đến, thì có một số chuyện ta lại không tiện làm...... Thất lang nói có phải hay không?" Tuyên đế làm như nghe không hiểu, hỏi y: "Phủ của ngươi cách Đại Chính Điện cũng không gần, trước kia khi thượng triều nghĩ chắc đi lại cũng thập phần vất vả?" Chu Huyên vỗ về bờ môi của hắn nói: "Ta quen biết Thất lang lâu như vậy, lại không phải là người không hiểu chuyện, ngươi cần gì phải nói gần nói xa? Ngươi lưu ta ở trong cung cũng không chỉ để trang trí, mà quan trọng nhất không phải chính là muốn ta đút no ngươi hay sao?" Tuyên đế ngậm chặt miệng, trầm mặc mà nhắm mắt. Chu Huyên cũng không ép buộc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên môi hắn, một cái tay khác xốc lên màn xe xem cảnh sắc bên ngoài. Đi được một lúc, y bỗng nhiên cao giọng kêu ngừng xe, đợi xe vững vàng dừng lại, liền lôi kéo Tuyên đế bước xuống. Chỗ bọn họ dừng xe là ở một chỗ cực hỗn loạn bên trong chợ. Tuyên đế nghe thanh âm ăn uống cùng buôn bán xung quanh, nhìn dòng người trước mắt lui tới như thoi dệt, trong lòng nghi hoặc, hỏi nhỏ Chu Huyên: "Nơi này đều là bình dân bá tánh, lại không có cửa hàng nổi danh nào, bất quá là khu chợ tầm thường, có cái gì đáng xem?" Chu Huyên lôi kéo hắn đi về một hướng, vừa đi vừa nói chuyện: "Nơi này tuy vô danh, nhưng bên đường có một quán hoành thánh cực ngon, ta thuở thiếu niên thường xuyên tới nơi này ăn. Khó được một lần ra cung, không cần vội vã trở về làm gì, chúng ta trước tiên cứ đi ăn vài thứ." Y câu trước còn đứng đắn, câu sau liền đầy thâm ý mà nở nụ cười, thấp giọng nói bên tai Tuyên đế: "Đợi đút no cái miệng phía trên này của người xong, ta liền đút no cái miệng phía dưới kia của ngươi." Trái tim Tuyên đế run rẩy, tính toán sau khi về cung có nên trực tiếp thỉnh quốc trượng vào Hội Ninh Cung hộ giá hay không. Chu Huyên lôi kéo hắn bước đi không ngừng, chỉ chốc lát sau liền tới một quán nhỏ bán hoành thánh. Bá tánh dân thường đều là một ngày hai bữa, lúc này sớm đã qua giờ Thân, người trong quán cũng không nhiều, Chu Huyên liền kêu hai chén hoành thánh nóng hôi hổi, đưa tới trước mặt Tuyên đế. Chén hoành thánh kia xác thực tươi ngon dị thường, mới vừa đặt lên bàn, hương thơm nồng đậm của thịt dê liền bay vào mũi Tuyên đế. Nước canh trong vắt phủ lên mấy viên hoành thánh trơn mượt, lớp vỏ đã được nấu đến trong suốt, nửa lộ ra nhân thịt hồng hồng bên trong, phía trên còn điểm xuyến vài lá cải xanh biếc. Tuyên đế múc một muỗng canh uống thử, liền cảm thấy hương vị từ đầu lưỡi lan tràn khắp miệng, tinh thần cũng vì vậy mà rung động. Hắn lại múc một viên hoành thánh nho nhỏ, cắn xuống một ngụm, lớp vỏ nhẵn mịn cùng nhân thịt mềm dẻo hòa quyện vào nhau, tươi ngon đến nỗi người ăn muốn nuốt xuống cả đầu lưỡi của chính mình. Hương vị này tuy không tinh xảo như trong cung, nhưng lại càng tươi sống, càng có hương vị, hơi nóng hầm hập xông thẳng vào bụng. Tuyên đế lại uống một ngụm nước canh đặc sệt, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Huyên, thấy y dịu dàng mà nhìn chính mình, liền hướng y cười cười: "A Huyên làm thế nào tìm được quán ngon thế này, ta năm đó cũng chưa từng hưởng qua món ngon như vậy." Chu Huyên vừa ăn hoành thánh, vừa cảm khái mà nói: "Ngươi ở bên ngoài được mấy tháng, huống chi khi đó ta cũng không dám quang minh chính đại đi gặp ngươi. Ngược lại là ngươi sau đó......" Y nhìn thoáng qua bàn người bên cạnh, đem lời nói nuốt trở vào, giới thiệu với Tuyên đế: "Hoành thánh của quán này rất khác biệt so với mấy quán khác, là dùng dê con mới sinh hầm cùng thịt dê béo, không chỉ mỹ vị, mà còn bổ dưỡng. Ta thấy Thất lang từ sau khi thành thân vẫn luôn bận rộn ――" Thanh âm của y cố ý kéo dài, hàm ý trong đó không nói cũng biết. Tuyên đế làm như không nghe thấy, vùi đầu ăn hoành thánh, từng ngụm uống hết chén canh, nhiệt tình đến nỗi trên chóp mũi đều lấp lánh mồ hôi. Đợi hắn ngẩng đầu lên, Chu Huyên liền móc ra khăn tay đưa cho hắn lau mặt, đem tiền đặt lên bàn, mang theo Tuyên đế chậm rãi dạo chơi trên phố. Hai người liền như bá tánh bình thường mà thản nhiên tản bộ, thẳng đến khi sắc trời tối mịt, mới mang theo một đống đồ vật linh tinh không đáng bao nhiêu tiền trở về cung. Tuyên đế vừa xuống xe, liền kêu Vương Nghĩa dẫn người cầm đi mấy thứ nọ, sau đó kêu người đưa Chu Huyên hồi cung. Chu Huyên không về mà lại theo hắn cùng đi vào Hội Ninh Cung, hai tay khoanh trước ngực dựa vào trên cửa điện: "Thất lang hôm nay không phải đã đáp ứng lâm hạnh Khôn Ninh Cung sao? Như thế nào bây giờ lại không chịu đi? Thôi, dù sao trong cung của ta còn có cha mẹ đang ở, không bằng nơi này thanh tĩnh thuận tiện, vẫn là ta lưu lại thị tẩm thì hơn." Tuyên đế xấu hổ mà nhìn lướt qua nhóm cung nữ nội thị đơ như tượng gỗ xung quanh, những người đó liền tự giác thối lui ra ngoài, hành động nhất trí không nói, lại còn không phát ra một tiếng động nào, nếu không phải Tuyên đế luôn nhìn chằm chằm bọn họ, quả thật sẽ không biết bọn họ lui ra khi nào. Chu Huyên đã bước đến bên cạnh lư hương, ngửi hương khí trong đó mà nói: "Ta tuy rằng không khéo léo tỉ mỉ như Phượng học sĩ, có thể vì Thất lang làm ra một lâm viên như chốn bồng lai, nhưng trong điện có hương khí lượn lờ, nhiệt độ trong phòng lại nhờ băng bồn mà trở nên mát mẻ, so với việc phơi mình dưới ánh nắng chói chang bên ngoài không phải càng tốt hơn sao?" Chu Huyên nghiêng đầu nhìn Tuyên đế, bỗng nhiên nói: "Thất lang đứng giữa đôi cẩm tú, nhìn vào tựa như người trong tranh. Lúc trước ngươi vì ta mà họa một bức tranh, ta vẫn luôn giữ nó, hôm nay ta cũng vì ngươi họa một bức, để xem so với tràng yến hội kia thì như thế nào?" Tuyên đế quả thật không biết chính mình vẽ tranh cho y khi nào, thần sắc trên mặt bất động, trong lòng lại cố moi hết trí nhớ ra mà nghĩ. Còn chưa nghĩ ra kết quả, đã thấy Chu Huyên bày xong bút mực trên bàn, lấy tới một khay thuốc màu, đang ở một bên cắt tim nến*. Tuyên đế cảm động trong lòng, đi qua nắm lấy tay y nói: "Sắc trời đã tối, vẽ tranh sẽ làm tổn thương đôi mắt, hừng đông ngày mai hẵn vẽ, trẫm cũng không vội." [*vụ này lúc trước có nói rồi, cắt tim nến để nến cháy sáng hơn.] Chu Huyên dùng sức kéo tay ra, đem Tuyên đế ôm vào trong lòng mình, ngón tay xoa cằm hắn nói: "Thất lang tuy không vội, nhưng ta lại vội, ngày mai dù ta có thời gian, thì ngươi lại muốn thảo luận chính sự, sao có thể ở yên chỗ này cho ta họa?" Tuyên đế không nghe ra ý tứ che dấu trong lời nói của y, chỉ bắt lấy tay y, sủng nịch mà cười: "Không thì để trẫm họa ngươi, chỉ là trẫm họa không được tốt lắm, ngươi không cần chê cười là được." Chu Huyên hôn một cái trên môi hắn, nắm tay hắn nói: "Thất lang họa cực tốt, ta biết rõ mà. Bất quá hôm nay là ta họa ngươi, ngươi không cần động thủ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nằm ở chỗ này chờ ta họa xong là tốt rồi." Y rút ra đai lưng Tuyên đế, lập tức kéo xuống thường phục cùng áo trong, từ trên bàn cầm lấy bút chấm thuốc màu, màu sắc nồng đậm rực rỡ, một bút liền chấm lên bụng Tuyên đế. Động tác của y cực kỳ mau lẹ, thẳng đến lúc ngòi bút lạnh lẽo ướt át dừng trên người, Tuyên đế mới phản ứng lại, thân mình co rúm, dùng sức vặn mở, kéo ra một đường mực dài trên cơ thể. Chu Huyên một tay nhanh chóng ôm lấy hắn, đem bút lông ngậm vào trong miệng, đem vật đã thức tỉnh dưới thân đặt lên người hắn, mặt đầy thâm ý mà cười nói: "Thất lang không thích cây bút này sao? Vậy chờ lát nữa ta dùng phía dưới chấm mực họa ở trên người của ngươi được không?" Tuyên đế tránh không khỏi cái ôm ấp của y, trên người đã ướt đẫm một tầng mồ hôi, tim nhảy lên "thình thịch", liên tục lắc đầu nói: "Không thể, trẫm ngày mai...... trẫm làm sao gặp người......" Chu Huyên cười nói: "Trừ bỏ người hậu cung, còn có ai có thể nhìn thấy long thể? Nếu là người hậu cung, trông thấy cũng không sao, nhìn đám hồng mai trên người Thất lang, ta không phải cũng bình chân như vại hay sao." Y một mặt trêu đùa, một mặt đem quần áo trên người Tuyên đế kéo xuống, lộ ra da thịt trắng nõn trải đầy dấu hôn. Điểm điểm hồng mai loang lổ trên cơ thể Tuyên đế càng xem càng chướng mắt, Chu Huyên liền dùng xiêm y đem hai tay Tuyên đế trói ra phía sau, đem hắn đè lên ghế, một tay gỡ xuống cây bút trong miệng, theo một đường mực dây lúc nãy mà vẽ lên. Họa kỹ của y cũng không tầm thường, vài nét bút ít ỏi đã họa ra cảnh sắc sông núi. Theo nét bút không ngừng du tẩu, lực đạo giãy giụa của Tuyên đế cũng yếu dần, run rẩy trên người càng thêm lợi hại, chỗ giữa hai chân kia vẫn luôn như có như không mà bị ống tay áo của Chu Huyên quét đến, không chịu nổi cô đơn mà đứng thẳng dậy.
|
Phiên ngoại 2 - P.7 (toàn văn hoàn) Bệ hạ, nhận mệnh đi! Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương Editor: Mia Tree Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com -- Phiên ngoại 2 - Hậu cung chân loạn truyện (7) Vẽ tranh không phải một lần liền xong, Chu Huyên cực kì có kiên nhẫn mà pha thuốc màu, nghiền mực, thỉnh thoảng còn đổi bút. Trong điện có băng bồn để hạ nhiệt, khiến thuốc màu càng thêm ướt át lạnh lẽo, đem độ ấm trên da thịt Tuyên đế không ngừng kéo xuống, nhưng hỏa nhiệt trong cơ thể lại không ngừng cuộn trào, thiêu đốt hắn đến miệng lưỡi khô nóng, một tiếng "Dừng tay" kia có làm thế nào cũng thốt không ra nổi.
Chu Huyên vẽ xong một mảng sơn thủy, liền đem bút đặt lên trên giá, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt đã đỏ ửng của Tuyên đế, khen: "Da thịt Thất lang mềm mại như lụa, thật thích hợp để họa tranh. Ta nếu không họa ra một bộ đại tác phẩm, cũng thật cô phụ sự phối hợp nãy giờ của Thất lang." Tuyên đế mặt đỏ tai nóng, tim đập 'thình thịch', cúi đầu nhìn bức tranh 'kim bích sơn thủy' trên bụng ― nếu không phải là vẽ ở trên chính người hắn, Tuyên đế tất nhiên không tiếc lời tán thưởng vẽ thật tốt, nhưng hiện tại lời này hắn làm thế nào cũng không thốt lên được, ngược lại hung hăng mắng: "Ngươi nháo đủ rồi đi! Còn không mau buông trẫm ra, thật là...... còn ra cái thể thống gì!" Chu Huyên vẫn thong thả ung dung mà pha thuốc màu, không thèm để ý tức giận của Tuyên đế: "Thất lang sợ cái gì, dù sao trong điện cũng không có người, những tên ngoại thần kia cũng không dám xốc lên xiêm y của ngươi." Chu Huyên cầm lấy bút lông nhỏ chấm kim phấn, quay đầu lại vẽ một đường ở trước ngực Tuyên đế, nhìn chằm chằm vật đỏ hồng dựng thẳng giữa bức kim bích sơn thủy kia, thấp giọng cười: "Huống chi nơi này của Thất lang không phải cũng thật thích hay sao? Ta nhìn không ra nó có tí xíu bộ dáng không vui nào." Y quỳ gối giữa hai chân Tuyên đế, ngòi bút tinh xảo đã di chuyển đến chỗ chính mình muốn vẽ, một bút hạ xuống, liền nghe được từ trên đầu truyền đến một thanh âm hút khí nhỏ bé yếu ớt. Bản thân Chu Huyên cũng có chút khí huyết quay cuồng, lúc di chuyển xuống chỗ phía dưới, cửa huyệt hồng nhuận hơi khép mở kia như nam châm mà hút lấy đôi mắt y, khiến y hận không thể lập tức quăng bút để nếm thử tư vị trong đó. Nhưng y dù sao cũng xuất thân là quân nhân, quen ước thúc* chính mình, làm việc càng là đến nơi đến chốn, vô luận vội vàng cỡ nào, vẫn đều có thể nhẫn nại xuống, chỉ ngẩng đầu nhìn Tuyên đế liếc mắt một cái: "Ta muốn họa, Thất lang đừng lộn xộn, nếu họa hỏng, còn phải tẩy đi, ta sợ vật nơi này của ngươi tiết ra quá nhiều, trong chốc lát căng không nổi chỗ ta muốn họa đâu." [*trói buộc, quản thúc bản thân.] Lời này nói đến cực kỳ mắc cỡ, Tuyên đế "Ô" một tiếng trong cổ họng, nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh tượng phía dưới. Nhưng càng nhắm mắt, mỗi một phân mỗi một tấc trên cơ thể càng mẫn cảm, giống như đem cảm giác kia phóng đại vô số lần. Cảm giác giữa ngòi bút ướt át mềm mại cùng đầu ngón tay nâng thô ráp hoàn toàn không giống nhau...... Chu Huyên vẽ tranh thập phần tinh tế, từ phía dưới hướng lên trên xoay một vòng quanh long thân, chấm phác vảy, đem long hành trong tay không ngừng đùa nghịch, hơn nữa ngòi bút khi nhẹ khi nặng, lực đạo thập phần kích thích, so với ngày thường càng cố ý khiêu khích. Con rồng kia còn chưa vẽ được một nửa, Tuyên đế đã cảm thấy tà hỏa trong cơ thể vô pháp nhẫn nại, ngóng trông Chu Huyên có thể xâm nhập càng sâu vào bên trong, càng chu đáo mà thỏa mãn chính mình. Hắn cúi xuống thân mình, gương mặt cọ lên đỉnh đầu Chu Huyên, thấp giọng khẩn cầu: "A Huyên, trẫm chịu không nổi, trẫm muốn ngươi...... Ngươi đừng như vậy......" Long bào sớm đã bị đôi tay sau lưng của hắn phá hư vô số chỗ, hai chân cũng bất tri bất giác kẹp lên người Chu Huyên, cắn môi áp chế rên rỉ. Chu Huyên ngẩng đầu hôn lấy hắn, bút trong tay cũng rơi xuống trên long ỷ, sau nó văng lên rồi rơi xuống mặt đất. Tuyên đế giống như cá mắc cạn mà cực lực liếm mút nước bọt trong miệng Chu Huyên, một khắc cũng không chịu rời đi, thân mình tận lực dán sát qua, hận không thể đem cả người đều dính chặt vào người y. Đôi tay Chu Huyên đỡ lấy đầu vai Tuyên đế, tận lực kéo ra khoảng cách giữa hai người, thở hồng hộc mà nói: "Thất lang nếu đã không nhịn được, vậy chúng ta đợi chút nữa lại họa tiếp?" Tuyên đế theo bản năng gật đầu, trong mắt đã ẩn ẩn đưa tình, nào có lấy một tia ý tứ cự tuyệt. Chu Huyên cũng sớm nhẫn đến khó chịu, một phen ôm lấy hắn bước đến long sàng chuẩn bị hành sự. Nhưng sau khi bế lên Tuyên đế, y lại bất chợt thấy được phong cảnh chính mình vừa mới vẽ cùng nửa con kim long kia, nghĩ một chút, lại ngồi vào trên long ỷ, đem Tuyên đế đặt lên đùi đưa lưng về phía mình. Đôi tay Tuyên đế còn đang bị ống tay áo quấn lấy, đè lên người Chu Huyên. Tuyên đế xoay đầu kêu y cởi bỏ trói buộc cho mình. Chu Huyên lại kiên nhẫn mà siết lại hai tay của hắn, đem cằm đè lên đầu vai hắn, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Thất lang xem bức tranh trên người của ngươi này, nếu chúng ta da thịt tương thiếp, chẳng phải liền uổng công ta họa nãy giờ hay sao? Ta thật ra không sợ phải họa lại một lần nữa, nhưng nếu cứ làm một lần liền phải họa lại một lần, này một đêm làm sao họa cho xong được?" Tuyên đế cả giận nói: "Ngươi còn muốn họa vài lần! Ngươi......" Vật dính sát dưới thân rốt cuộc làm Tuyên đế phát không ra tiếng. Chu Huyên chậm rãi sửa sang lại quần áo, ngón tay theo kẽ mông hướng vào phía trong sờ soạng, rốt cuộc đụng tới vị trí ướt át. Y nâng lên cằm Tuyên đế, thân mật mà nói: "Thất lang đã không chịu cho ta họa ở bên ngoài nhiều lần, vậy thì ta sẽ họa ở bên trong!" Y đem hai chân Tuyên đế kéo ra đặt vào trên tay vịn, từ phía dưới chậm rãi tiến vào, động tác cực kì dịu dàng thong thả. Tuyên đế cơ hồ tham lam mà cắn nuốt vật tiến vào trong cơ thể kia, nhưng chỗ sâu bên trong cơ thể lại vẫn là một mảng hư không, vô pháp thỏa mãn. Động tác của Chu Huyên thật sự quá chậm, khiến người không kiên nhẫn, Tuyên đế vặn vẹo thân hình thoát khỏi kiềm chế của y, dùng sức tự ngồi xuống. Sức nặng cả cơ thể đều đè lên cự vật kia, khiến hai người lập tức đạt đến trạng thái thân mật nhất, mà vật trong bụng cũng chạm vào chỗ sâu cực hạn trong cơ thể Tuyên đế, khiến hắn quả thật có chút hối hận. Tuyên đế gục đầu xuống thở dốc một trận, mới chậm rãi thích ứng được loại xỏ xuyên hoàn toàn này, chớp rụng giọt nước mắt trào ra trên hàng mi, thấp giọng kêu lên: "A Huyên......" Chu Huyên nắm chặt hắn, giọng khàn khàn: "Không nên gấp gáp, từ từ thôi, ta tất nhiên có thể khiến ngươi thỏa mãn, Thất lang yên tâm." Tuyên đế làm sao có thể yên tâm, hắn chỉ cảm thấy Chu Huyên làm không đủ sức, quả thực là có ý định tra tấn hắn. Vật kia ở trong bụng hắn ma sát chuyển động, ngẫu nhiên đưa đẩy vài cái, gợi lên toàn bộ sự cuồng nhiệt trong thân thể hắn. Tuyên đế lại kêu y mau lên, nhưng không được đáp lại, chỉ đành tự mình dùng sức kẹp lấy vật kia, tận lực làm cho cơ thể đạt được khoái cảm, càng nhịn không được muốn kéo xuống trói buộc sau lưng, vươn tay chạm vào long căn nãy giờ vẫn chưa được hầu hạ. Chu Huyên từ sau lưng vuốt lấy cái trán mướt mồ hôi của hắn, nói: "Thất lang đây là đang sốt ruột sao? Thôi, ta vì săn sóc ngươi nên mới tiến vào chậm một chút, nhưng nếu vì vậy mà khiến ngươi khó chịu, quả thật là ta không phải." Y cẩn thận điều chỉnh tư thế, đem hai tay Tuyên đế buông ra, để hắn ngồi quỳ ở trên người mình, chậm rãi thúc tới, hai người một trên một dưới phối hợp lẫn nhau, thỉnh thoảng y còn cố ý ấn hắn ngồi xuống thật sâu. Tư thế như vậy so với ngày thường càng có thể tiến vào chỗ sâu nhất, Chu Huyên nhanh chóng bắt lấy vòng eo Tuyên đế, cẩn thận để không đụng đến chỗ mới vừa vẽ, theo phương vị đã sớm ghi khắc thật sâu trong đầu mà rong ruổi trong thâm cốc quen thuộc. Tuyên đế mỗi lần nhịn không được muốn chạm vào long căn của mình, đều sẽ bị Chu Huyên bắt lấy tay, sau đó hung hăng trừng phạt. Chu Huyên kiềm chế hắn từ phía sau, nhưng vẫn lấy tay mò đến chỗ long căn của hắn, xoa chỗ mà kim long vẫn chưa được vẽ xong: "Thất lang sao gấp gáp như thế, ta không phải không muốn khiến ngươi sung sướng, chỉ là chúng ta còn phải đem con rồng này họa cho xong, ngươi xuống tay không đúng mực rủi phá hư nó thì làm sao?" Y khẽ cắn vành tai Tuyên đế, ngón tay linh hoạt mà âu yếm trên đầu nấm, đem khoái cảm tích tụ trong cơ thể Tuyên đế dẫn đến chỗ trên đầu ngón tay, hóa thành một cỗ nhiệt lưu phun trào ra ngoài. Trong đầu Tuyên đế trống rỗng, cứng đờ mà ngồi trên người y, cơ hồ tất cả hô hấp đều ngừng lại. Đợi đến khi tỉnh táo, liền thấy Chu Huyên nắm chỗ mềm rũ kia của hắn, dùng đầu ngón tay dính lấy một ít bạch trọc, trêu đùa: "Phương diện này của Thất lang ngược lại tích tụ không ít, xem ra đã nhiều ngày tĩnh dưỡng đến không sai biệt lắm. Như vậy xem ra, thật sự còn có thể họa tiếp hai lần." Tuyên đế thấp giọng mắng một tiếng, quay đầu giơ tay ôm lấy cổ Chu Huyên, hung hăng cắn một ngụm trên môi y. Chu Huyên vuốt môi dưới có chút ứa máu, cười khổ, đem Tuyên đế áp đến trên mặt ngự án, càng ra sức mà đưa đẩy vài cái, rốt cuộc tiết ra trong thân thể hắn. Nhìn Tuyên đế vô lực mà nằm trên bàn thở dốc, dục hỏa trong lòng Chu Huyên đã hoàn toàn vô pháp áp chế, đem long căn của Tuyên đế nắm trong tay, từ trên bàn cầm lấy bút lông, chấm kim phấn tiếp tục vẽ lên. Lúc này y cũng không vội mà vẽ cái gì, chỉ chấm phá một tầng vảy rồng ở phía chính diện, khơi mào Tuyên đế tái chiến một trận. Kim long này tuy so với bức tranh sơn thủy nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại phải vẽ tới bốn năm lần mới hoàn thành. Chu Huyên tự mình lấy gương soi tới, để Tuyên đế nhìn thấy kim long sống động, uy phong lẫm liệt trên người chính mình. Chu Huyên nửa quỳ trên mặt đất, nâng kim long mà nói với Tuyên đế: "Thất lang của ta là một con kim long, lại có ta tương đỡ, liền có thể bay thẳng đến tận trời cao." Tuyên đế tuy rằng cảm thấy con kim long này họa ở trên người thật không hợp lý, nhưng lại đối với lời nói của y thập phần cảm động, ôm gương ngắm nghía một hồi thật lâu, mới kéo Chu Huyên: "Trẫm lúc trước từng nói qua vĩnh viễn không phụ ngươi, tuy rằng giữa đường có chút sai lầm, bất quá hiện tại ngươi và ta cuối cùng cũng vui vẻ mà ở bên nhau. Ngươi là kẻ có tâm tư tự do, muốn phóng ngựa rong ruổi trong thiên hạ, mấy ngày nay phải ở trong cung xác thật chịu nhiều ủy khuất, ngày mai trẫm liền trọng phong cho ngươi trở lại làm Đại tướng quân, ngươi vẫn nên đến Binh bộ thay trẫm tọa trấn đi." Chu Huyên nắm tay hắn cười nói: "Thất Lang đây là sợ ta nhàn rỗi, muốn đem tinh lực dùng trên người của ngươi dời đi sao? Đáng tiếc hiện giờ thiên hạ thái bình, ta ở Binh bộ đi tới đi lui, sợ là không tiêu khiển được cái gì." Thấy sắc mặt Tuyên đế có chút xấu hổ, y liền buông gương, đem người một lần nữa bế lên: "Đi thôi, ta giúp ngươi thay quần áo, chốc lát nữa Thất lang còn phải ở trên triều phong chức cho ta nha." Chu Huyên từ lúc trở về triều đến nay vẫn chưa làm ra bất kì động tĩnh gì, trong lòng chúng thần đều đã sớm hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ cho đây là Tuyên đế bồi thường đối với Chu gia vì chuyện phái Chu Hằng đi sứ. Tuyên đế vô tình mà đem chuyện hậu cung phơi bày trước mặt triều thần, nhìn Chu Huyên nhận lấy kim ấn, ngồi trên bảo tọa cao cao phía trên, lại nhìn cả triều thần tử giỏi giang trung thành, càng xem càng thấy bản thân nhìn xa trông rộng, có được hoàng hậu thông minh hiền đức cùng ba vị ái phi văn tài võ lược. Có thiên tử như hắn đây, còn có một triều thần tử trung dũng hữu dụng, thiên hạ còn gì phải sầu lo, man di bốn phía còn gì mà không phục? Tuyên đế mỉm cười nhìn sắc trời dần dần tỏa rạng bên ngoài, trong lòng cũng sáng ngời lên theo ánh bình minh. Lập đức, lập công, lập ngôn, trong ba điều thì hắn đã làm được hai, chỉ còn mỗi lập ngôn, nhưng hiện giờ hắn cũng đã bắt đầu thực hiện nó rồi. Đợi cho trăm năm sau, hắn sẽ giống như các đấng minh quân đời trước lưu danh sử sách, mà vài vị hậu phi của hắn cũng sẽ không vì lấy thân nam tử thị quân mà bị đời sau cười nhạo...... Tuyên đế đem ánh mắt thu hồi, hướng về quần thần bên dưới đạm nhiên mở miệng: "Trẫm đời này đã lập được công lao sự nghiệp mà nhiều bậc tiền quân chưa thể đạt được, trẫm muốn sử sách ghi chép lại điều đó, để hậu nhân trăm ngàn năm sau đều biết đến các danh thần sống trong triều đại của trẫm, chớ để hậu nhân đời sau nghĩ rằng quân thần triều ta đều là những kẻ tầm thường!" Cả triều đồng thanh tương ứng. Mấy chục năm sau, 'Tuyên Triều Thư' được ban hành rộng rãi khắp thiên hạ. "Tuyên đế vốn là người con thứ bảy của Minh đế, em trai của Thành Đế, được phong làm Lâm Xuyên Vương. Nguyên sơ nguyên niên, Thành Đế băng hà ngay trong trận loạn nghịch của hậu phi, vô tự, bèn lập Tuyên đế. Tuyên đế vừa đăng cơ liền bình loạn Tây Nhung, Nam Cương, thông thương chư quốc Tây Vực, khiến cho tứ hải phục tùng, thiên hạ quy tâm." ― 'Tuyên Triều Thư' ― **TOÀN VĂN HOÀN** ...o0o... Editor lảm nhảm: ta sẽ không làm tiếp phiên ngoại 3 - 5P (phần H ở suối nước nóng) vì sau khi hoàn thành bộ này ta đã bị bội thực H nên quyết định để một thời gian nữa, khi nào rảnh rỗi và có hứng thì mới mần cái này. Mọi người có thể vào WORDPRESS của ta để theo dõi, vì nếu có làm cũng chỉ post lên wordpress, không post lên đây nữa. Hiện tại ta đang làm tiếp một bộ mới là 'RƯỢU CHÀNG TIÊN' của tác giả Tiêu Đường Đông Qua. Bộ truyện này thì 1x1, tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân (nhưng rất khác so với những bộ tu chân thông thường). Tình cảm của công thụ phải diễn tả bằng 5 chữ 'ngọt tâm nhưng ngược thân', còn vì sao thì đọc rồi mới biết, nói chung là rất hay. Nếu 'Bệ hạ nhận mệnh đi' là bộ đầu tay ta dùng để thử sức, thì 'Rượu Chàng Tiên' mới thật sự là bộ ta bỏ tâm huyết vào làm. Mong mọi người ủng hộ! Hiện tại bộ truyện đã đi được hơn nửa chặng đường rồi (và có lẽ sẽ hoàn thành trong hoặc sau Tết nhé!) Wordpress: https://miatree0402.wordpress.com
|