Như Ý Đản
|
|
Chương 25 Chương thứ hai mươi lăm
Bích Hoa Linh Quân lại mang thêm một con linh thú về.
Con thú này là Bích Hoa Linh Quân lấy từ chỗ Thái Thượng Lão Quân, tên nghe rất hay, gọi là lâm lang thú, nhưng bộ dạng thì hơi dữ tợn, toàn thân màu tím, đầu đầy gai nhọn, miệng rộng, răng nanh sắc bén, lỗ mũi to, mắt như chuông đồng, da trên người thô cứng như da tê tê, bốn chân to khỏe, móng vuốt sắc nhọn.
Khi Bích Hoa Linh Quân ôm nó vào cửa, các tiên đồng, tiên thú đều bị nó làm hoảng sợ. Vân Thanh lắp bắp, "Linh~ Linh Quân ~~ người đem cái gì về vậy?"
Bích Hoa Linh Quân vỗ vỗ con thú trên tay, nói, "Thật thiếu hiểu biết, đã nghe qua lâm lang thú bao giờ chưa? Chính là nó. Dù ở thiên đình cũng là ngàn năm khó gặp, ta hôm nay trùng hợp thấy được ở chỗ Lão Quân."
Trì Sinh cùng Vân Thanh cắn ngón tay nhìn con lâm lang thú kia, nó vẫn là ấu thú, nhưng mà khi thơ bé khờ dại đã xấu thế này, mai mốt trưởng thành thì còn xấu đến mức nào nữa, quả thật không thể tưởng tượng.
Con lâm lang này vốn là vật quý hiếm của Bắc Hải Long Vương tặng cho Thái Thượng Lão Quân, nhưng bởi vì nó quá xấu xí, tiểu tiên đồng trong phủ Lão Quân đều ghét bỏ nó, không muốn chăm sóc, Lão Quân bộn bề tiên vụ nên cũng không quan tâm nó. Vừa lúc hôm nay Bích Hoa Linh Quân đi ngang qua cửa cung Đâu Suất, Thái Thượng Lão Quân cảm ứng được, lập tức kêu tiểu tiên đồng ra mời hắn vào, quả nhiên Bích Hoa Linh Quân vừa thấy con lâm lang thú hiếm có này hai mắt liền sáng ngời, Thái Thượng Lão Quân bèn thuận nước đẩy thuyền, "Linh thú này vô cùng hiểm thấy, ta cũng không biết phải dưỡng nó thế nào, vẫn là Bích Hoa ngươi am hiểu linh thú nhiều hơn, nếu ngươi thích, ta tặng nó cho ngươi, thế nào?"
Bích Hoa Linh Quân hoan hỉ đáp ứng, sau đó tiểu tiên đồng cung Đâu Suất lòng đầy cảm kích cung tiễn hắn cùng lâm lang thú rời đi.
Bích Hoa Linh Quân đặt lâm lang thú trên mặt đất, nó ở trong Đâu Suất cung bị khinh khi lãnh đạm thật lâu, tổn thương không nhẹ, vì vậy nó khiếp sợ không dám lộn xộn. Nhưng cái loại cảm giác "tinh tế" như khiếp sợ này, dựa vào bề ngoài của nó thì không thể thấy được, trong mắt mọi người, chính là nó nằm trên mặt đất như một tảng đá.
Vân Thanh hỏi, "Vì sao nó không động đậy?", Trì Sinh nói, "Chắc là sợ người lạ", Bích Hoa Linh Quân đứng bên cạnh hài lòng ngắm nhìn, Đan Chu Tiên Đế nghe thấy động tĩnh, từ tiểu thính chạy ra xem náo nhiệt, "Bích Hoa, khanh lại mang cái gì về đó?", y đến gần, đánh giá một chút, "Hửm? Con thú nhỏ xấu xí này là con gì?"
Chữ "xấu" rơi vào tai lâm lang thú, chọt đến trái tim mẫn cảm của nó, làm nó càng cố gắng dán mình lên mặt đất. Đan Chu cười nói, "Bất quá đứa nhỏ này cũng hiểu chuyện, thấy bổn tọa liền cung kính như thế. Hẳn là một con trân thú danh quý."
Bích Hoa Linh Quân đáp, "Đế tọa nhìn xa trông rộng, nó là lâm lang thú, trân thú ngàn năm khó gặp."
Đan Chu nhìn hắn, "Bích Hoa, sau này khanh gọi ta Đan Chu là được, gọi hàm pháp nghe rất xa lạ". Ánh mắt Bích Hoa vẫn đặt trên người lâm lang thú, thuận miệng ừm một tiếng, Đan Chu vừa lòng mỉm cười.
Bích Hoa Linh Quân tiếp tục ngắm lâm lang thú, Đan Chu hỏi, "Chẳng lẽ khanh đang suy nghĩ tên để đặt cho nó sao?", Bích Hoa Linh Quân gật đầu, "Đúng vậy, bất quá ta đặt tên cũng không hay lắm, nghĩ hoài vẫn không ra tên nào dễ nghe."
Đan Chu nói, "Các linh thú trong phủ khanh đặt tên nghe đều không tệ mà, ta rất thích, tỷ như tên Nguyên Túc ngày đó, ta thật sự thấy rất vừa ý."
Bích Hoa nhíu mày lẩm bẩm, "Là phong nhã tốt hơn, hay là thông tục tốt hơn?"
Đan Chu nói, "Nếu nó đã là lâm lang thú, nghe qua thập phần phong nhã, chỉ sợ cũng phải là một cái tên phong nhã mới hợp". Chân trước của lâm lang thú vụng về giật giật, khi nó ở phủ Lão Quân, các tiểu tiên đồng mỗi ngày đều kêu nó nào là a sửu nào là a quái, hai vị tiên quân trước mắt này tuy cũng nói nó xấu, nhưng lại muốn đặt cho nó một cái tên dễ nghe, làm cho nó có chút cảm động.
Bích Hoa Linh Quân nhíu mày suy nghĩ, Đan Chu lại nói, "Nó toàn thân màu tím, vậy kêu là Tử Lang[1] đi.
Hai mắt Bích Hoa Linh Quân sáng lên, "Tử Lang Tử Lang, thật sự là tên rất hay", Đan Chu hơi hơi mỉm cười, Bích Hoa Linh Quân khom người, "Đa tạ Đế tọa đặt tên."
Đan Chu nhất thời nhíu mày, "Không phải vừa rồi khanh đã đồng ý, về sau chỉ gọi ta là Đan Chu thôi sao?"
Bích Hoa Linh Quân lúc này mới phục hồi tinh thần, sửng sốt một lúc, vội nói, "Tiểu tiên biết tội, mới rồi thất thần, đường đột mạo phạm Đế tọa, thỉnh Đế tọa thứ tội."
Đan Chu nhìn Bích Hoa Linh Quân, lại cúi đầu nhìn lâm lang thú vì được đặt tên hay mà vui sướng trộm ngẩng đầu, sắc mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, "Không phải chuyện gì lớn, không cần sợ hãi", phất tay áo xoay người rời đi.
Trì Sinh, Vân Thanh cùng mấy tiểu tiên đồng đứng một bên nhìn, không biết tại sao lại thấy lạnh lẽo, nhịn không được rùng mình.
Lâm lang thú sau khi được đặt tên thì được đưa đến viện cùng chỗ các linh thú khác, bởi vì gần đây các linh thú đều bận nghĩ chuyện của Bích Hoa Linh Quân và Đan Chu Tiên Đế, nên giờ đang hỏi thăm Linh Quân cùng Tiên Đế vừa rồi thế nào thế nào, chưa kịp nhìn tới lâm lang thú. Lâm lang thú cô độc nằm trong một bụi cỏ xanh ở hậu viện, nó biết người ta ngại nó xấu xí, không dám lộn xộn, nằm trong bụi cỏ chăm chú nhìn móng vuốt chân trước.
Đến lúc đi ngủ, Bích Hoa Linh Quân đứng trước giường cởi ngoại bào, Đan Chu tựa vào đầu giường, nói, "Bích Hoa, khanh có biết ta vì cái gì vẫn không chịu về Đan Tiêu cung, một mực ở lại phủ của khanh không?"
Bích Hoa Linh Quân thành thật trả lời, "Không biết."
Đan Chu nhìn một điểm nào đó trong hư không, chậm rãi nói, "Thứ nhất, là ta quả thật không muốn đi, thứ hai, ở Đan Tiêu cung ta từng làm sai một chuyện, giờ nghĩ tới, còn thẹn trong lòng."
Bích Hoa Linh Quân đi đến bên giường, xốc chăn, Đan Chu chuyển mắt nhìn hắn, "Khanh chẳng lẽ chưa từng nghe qua về ta... một vài... chuyện cũ không được tốt ấy?"
Bích Hoa Linh Quân đáp, "Chưa từng nghe nói qua."
Đương nhiên Bích Hoa Linh Quân đã từng nghe, Đông Hoa Đế Quân từng kể cho hắn mấy lời đồn, còn bắt Bích Hoa Linh Quân phải ghi nhớ trong lòng. Kỳ thực hiện tại hắn đã sớm tò mò, muốn biết chuyện năm đó của Đan Chu rốt cục là thế nào, nhưng hắn hiểu rõ một đạo lý, trong tình huống này, càng bất động thanh sắc, càng có thể nghe được nhiều tin tức. Nếu để lộ cảm xúc muốn nghe quá rõ ràng, ngược lại có thể làm cho đối phương không dám nhiều lời.
Khi Bích Hoa Linh Quân đang cố gắng bất động thanh sắc, Đan Chu quả nhiên không phụ lòng hắn, "Ta đây nếu kể chuyện năm đó cho khanh nghe, khanh có nguyện ý nghe không?"
Bích Hoa Linh Quân đạm định ngồi lên giường, đạm định đáp, "Chỉ cần Đế tọa không chê tiểu tiên". Chân mày Đan Chu chau lại, "Khanh vẫn không bằng lòng gọi ta một tiếng Đan Chu ?"
Ừm, tốt nhất là nên theo ý của Đan Chu Đế tọa, không nên vuốt ngược lông lão nhân gia, vạn nhất y mất hứng không thèm nói nữa thì không tốt.
Bích Hoa Linh Quân mỉm cười, "Chỉ cần... Đan Chu người không chê ta."
Đan Chu thỏa mãn cười, ánh mắt nhìn chăm chú Bích Hoa cũng trở nên mềm mại, "Khi xưa... Ai... chỉ tại ta năm đó tuổi trẻ, không biết làm cách nào biểu lộ, có thể ngay cả thích là gì cũng không biết..."
Đan Chu thở dài, "Ta, năm đó, đương nhiên ta cũng không nhớ rõ là bao nhiêu năm trước, tóm lại khi đó ta còn rất trẻ, ta cũng từng thích một tiên giả."
Bích Hoa Linh Quân nhiệt huyết sôi trào, bên ngoài vẫn bất động thanh sắc như cũ, nghe Đan Chu tiếp tục kể -
"Hắn, hắn và ta đều là vũ tộc, nguyên thân là khổng tước, lông vũ trắng như mây trời. Tuy hắn so với ta thân phận thấp hơn rất nhiều, nhưng tính tình rất trầm lắng thanh lãnh, ta khi đó tính tình nóng nảy, hay tức giận, nên thích cái loại trong trẻo mà lạnh lùng bình thản đó, hơn nữa cho dù hắn ở trước mặt ta, cũng giống như cách rất xa, hắn cách càng xa, ta lại càng muốn đem hắn đến đặt cạnh mình, hắn càng bình thản, ta lại càng muốn xem bộ dáng bất bình của hắn."
Bích Hoa Linh Quân im lặng ngồi một bên, thầm nghĩ, đại khái có thể đoán được đoạn sau Đan Chu cường bức thanh danh tiên giả kia là xảy ra thế nào.
Thanh âm Đan Chu như có như không, "Ta, ta tuy nghĩ như vậy, nhưng vẫn là sợ làm hắn mất hứng, nên luôn luôn thật cẩn thận. Ta kỳ thực không bức bách gì hắn cả, hiện tại cũng không biết làm sao lại đồn ta bức bách hắn. Ta chẳng qua thường lén đi theo hắn, hắn đi đâu ta theo đó, chỉ đứng ở xa nhìn thân ảnh hắn ta liền thỏa mãn. Ta cũng chẳng qua có đôi khi đến chỗ hắn ở, lúc nhẫn nại không được thì kéo hắn đến bên cạnh, tùy tiện trò chuyện mấy câu. Rồi sau đó, sai vài tiểu tiên thị thay ta lưu ý sinh hoạt bình thường của hắn, như hắn hôm nay ăn gì đi đâu ngủ khi nào, ta, ta nhiều nhất chỉ là thừa lúc hắn ngủ thì đến trước giường đứng nhìn hắn, nếu biết hắn muốn làm gì, tiện thể tìm đến trộm đặt cạnh hắn mà thôi... Ai, ta không rõ vì sao hắn càng ngày càng sợ hãi ta, ta rõ ràng đâu có làm gì..."
Bích Hoa Linh Quân không nói lời nào.
Đan Chu càng thêm thổn thức kể tiếp, "Cho đến một ngày, ta tìm được một thứ cực kỳ trân quý, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ rất thích, mới lần đầu đến trước mặt hắn, hỏi hắn có muốn đến phủ của ta xem không. Ta... ta lúc ấy thực sự còn quá trẻ, đã nghĩ mình hỏi thì hắn nhất định sẽ đáp ứng, không chờ hắn trả lời ta đã kéo hắn tới Đan Tiêu cung, kết quả vừa tới nơi, hắn liền quỳ xuống nói với ta, cầu ta buông tha hắn, hắn nói hắn không thể thừa nhận hảo ý của ta. Ta thực khiếp sợ, cũng rất khó chịu, hỏi hắn sao lại sợ hãi như vậy, nghĩ trước cứ dẫn hắn đi xem vật trân quý kia để làm hắn an tâm, sau đó sẽ nói cho hắn biết ta không ép buộc hắn, nếu hắn không thích thì ngay cả mấy chuyện thật cẩn thận kia ta đều có thể không làm. Thế nhưng, còn chưa chờ ta mở miệng, hắn liền...", Đan Chu dừng một chút, "Đan Tiêu cung ở nơi cao nhất thiên đình, hắn trực tiếp từ trên thai các nhảy xuống, không dùng tiên thuật hộ thể... Nếu không phải Phù Lê đúng lúc đi qua, hắn có lẽ đã..."
Bích Hoa Linh Quân vẫn ngồi yên không lên tiếng. Đan Chu nói tiếp, "Sau đó ta mới hiểu được, ta lúc ấy bất quá là tuổi trẻ tò mò, cũng không hiểu được chân chính yêu thích là như thế nào. Nhưng ở thiên đình, sau chuyện đó, mỗi một ngươi đều sợ ta, này cũng là ta tự làm tự chịu. Khi cùng Ma tộc đại chiến, ta còn nghĩ, nếu ta không còn nữa, có phải thiên đình sẽ chỉ cảm thấy bớt được một tai họa, sợ là cũng không ai vì ta mà khổ sở dù chỉ một chút. Không nghĩ tới ta không mất đi, mà biến trở về một quả trứng. Ta ở trong trứng ngây người một vạn tám ngàn năm, dần dần hồi tỉnh, Ngọc Đế cảm ứng được, có lẽ hắn cũng thấy đau đầu, không biết phải thế nào mới tốt, lúc ta nửa tỉnh nửa mê đã nghe thấy hắn làm bộ làm tịch, lừa khanh đem ta về ấp."
Đan Chu chuyển tầm mắt nhìn Bích Hoa, cười cười, "Khanh vui vẻ mang ta trở về, nhờ tiên khí của khanh ta mới có thể trở lại. Khi đó ta biến thành hổ con dỗ khanh, một là muốn cảm ơn khanh đã giúp ta tái phục, thứ hai, kỳ thực ta cũng nghĩ, thật vất vả mới có người thích ta một chút, nên ta lại muốn được nhiều hơn..."
Bích Hoa Linh Quân không có phản ứng gì lớn.
Đan Chu nhìn Bích Hoa Linh Quân, ánh mắt bỗng trở nên thâm thúy, "Bích Hoa, bổn tọa... Ta hiện giờ mới lĩnh ngộ, ta đã thích khanh, khanh có nguyện ý từ nay về sau cùng ta tương giai tương bạn, vĩnh vi tiên lữ?"
[1] 紫琅: "tử" là màu tím, "lang" có bộ vương, có lẽ là tên của một loại ngọc, ý nghĩa là xinh đẹp.
|
Chương 26 Chương thứ hai mươi sáu
Trong tay Đan Chu bỗng xuất hiện một chiếc lông vũ thật dài, đưa tới trước mặt Bích Hoa Linh Quân, "Bích Hoa, đây là lông đuôi của ta, ta tặng nó cho khanh, chỉ có người ta coi trọng nhất mới được ta tâng, khanh nguyện ý nhận không?"
Bích Hoa nhìn chiếc lông vũ hào quang sặc sỡ, đáp, "Ừm, quả thực là vật trân quý, tiểu tiên từng nhìn thấy một chiếc giống hệt ở chỗ Tống Dao, nghĩ có lẽ là Đế tọa đưa cho Hoành Văn, nay Đế tọa tặng lông vũ cho tiểu tiên, tiểu tiên sợ hãi không thôi."
Bích Hoa Linh Quân còn nhớ rõ, mới hai ngày trước hắn lại đến cô đảo của Tống Dao chơi, Tống Dao tức giận thở phì phò nói với hắn, "Cái lão phượng hoàng Tiên Đế trong nhà ngươi, háo sắc dị thường, không phải tốt lành gì, ngươi phải đề phòng đó, một vườn linh thú trong veo như nước của ngươi, cẩn thận bị hắn ăn sạch. Mỗi lần hắn tán tỉnh sẽ có màn tặng lông vũ, đã tặng cho thái tử của Long Vương một cây, ngươi thấy cái đang cắm trong bình hoa kia không? Cây đó là hắn tặng Hoành Văn đó!"
Đan Chu tinh tế quan sát thần sắc Bích Hoa Linh Quân, "Ồ, cái kia sao, quả thật là ta đưa cho tiểu thần tiên kia, lúc ấy ta nhìn y cực kỳ vừa mắt, ngoài y ta cũng chưa từng tặng người nào, hơn nữa", ánh mắt Đan Chu thập phần khẩn thiết, "Cái ta tặng y là lông ngoài rìa, còn này là lông đuôi ở ngay chính giữa, từ thiên đình xuống nhân gian chỉ có duy nhất một cây này, là độc nhất vô nhị, so với cái kia, ý nghĩa khác nhau rất lớn."
Bích Hoa Linh Quân không nói gì.
Đan Chu hỏi, "Khanh không tin? Hay là ta tặng cho tiểu thần tiên kia làm khanh không vui?"
Bích Hoa Linh Quân giật mình, vội vàng nói, "Không phải không phải."
Đan Chu lại hỏi, "Vậy, khanh có đồng ý không?"
Bích Hoa Linh Quân đáp, "Đế tọa, người phải biết, nếu chúng ta thực sự như thế là xúc phạm thiên điều."
Đan Chu mỉm cười, "Cái gì thiên điều không thiên điều, bằng không ta đi tìm Ngọc Đế nói một tiếng, chẳng lẽ còn có thể đánh ta trở về trong trứng sao? Thiên điều linh tinh gì đó khanh không cần để ý, chẳng có gì ghê gớm. Khanh trả lời ta, khanh có bằng lòng không?"
Bích Hoa Linh Quân trầm mặc một lát, gật nhẹ đầu, "Được."
Một chữ "được" nói thật chém đinh chặt sắt, thanh âm có chút nặng nề.
Bích Hoa Linh Quân vừa rồi đã suy xét trong lòng, nghĩ đến Tiên Đế lão nhân gia không biết lại động trúng chỗ nào, chỉ sợ là gần đây buồn đến phát điên, muốn tìm một chuyện chưa từng làm qua giải buồn. Chuyện Đan Chu muốn làm, không dễ dàng ngăn cản được, mà có vẻ không làm được sẽ không chịu bỏ qua, vạn nhất y đi tìm tiên giả khác hoặc là có ý đồ với đám trân thú thì càng không tốt, không bằng cứ đồng ý với y thôi, Đan Chu có tật xấu là mau chán, qua vài ngày cảm thấy hết thú vị thì việc này liền êm xuôi.
Cho nên Bích Hoa Linh Quân mới thoải mái đáp ứng y.
Bích Hoa nói được, Đan Chu lại cảm thấy mất mát, giống như một con mèo bắt được một con chuột, thì con chuột đó nhất định phải giãy giụa gào thét cuối cùng mới nửa sống nửa chết mà quặt quẹo nhận mệnh, còn thái độ của Bích Hoa Linh Quân hiện tại thật giống như con chuột bị đặt dưới móng vuốt liền lập tức nắm im không nhúc nhích, làm cho Đan Chu có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.
Đan Chu hỏi, "Bích Hoa, lời khanh nói, là thật tâm sao?"
Bích Hoa Linh Quân cười, "Đế tọa dùng bao nhiêu thật tâm hỏi ta, ta liền dùng bấy nhiêu thật tâm trả lời, tuyệt không có nửa điểm giả dối."
Mắt Đan Chu thoáng lóe lên, "Bích Hoa, khanh nghĩ rằng lời ta vừa rồi chỉ là tùy tiện nói ra, không phải thật lòng? Ta - ta là thật lòng, khanh không tin ta?"
Bích Hoa Linh Quân trầm mặc một lát, mới đáp, "Như vậy, có thể cho ta chút thời gian suy nghĩ hay không? Chuyện này là đại sự, ta nếu tùy tiện quyết định, quả thực có vẻ quá khinh suất."
Đan Chu lúc này mới để lộ ra tươi cười, "Được", bỗng nhiên tựa đầu đến cạnh Bích Hoa, thấp giọng, "Chuyện khác khanh không cần bận tâm, ta cũng sẽ không bức bách khanh. Ta hy vọng khanh có thể tình nguyện cùng ta bên nhau, tương giai tương bạn."
Bích Hoa Linh Quân lập tức gật đầu, "Ừm, tiểu tiên, ta, nhất định thận trọng."
Xốc xốc chăn nói, "Vậy người cũng đi ngủ đi."
Đan Chu bỗng nhiên vươn tay ôm lấy Bích Hoa Linh Quân, túm lấy chăn của mình ném xuống đất, sau đó mở chăn của Bích Hoa ra phủ lên cả hai, kề vào sát Bích Hoa mà nói, "Bích Hoa, mặc kệ là thật hay là giả, vừa rồi khanh cũng đã đồng ý một chút, từ giờ trở đi, chúng ta thân cận hơn đi."
Bích Hoa Linh Quân cười nói, "Cũng tốt, thân cận thân cận dễ sinh tình cảm", hắn kéo chăn lên, trầm giọng, "Nhưng việc thân cận hơn nữa, ta chỉ sợ quá phận, tạm thời không thể."
Bích Hoa Linh Quân lúc này là cái bệnh thích chiếm tiện nghi tái phát, buột miệng nói ra, đến khi Đan Chu nhất thời ôm sát vào, hắn liền hối hận.
Đan Chu nheo hai mắt, "Việc thân cận hơn nữa, là... như vậy... đúng không?"
Bích Hoa Linh Quân và Đan Chu Tiên Đế môi lưỡi dây dưa, lúc chậm lúc nhanh, lúc sâu lúc nông, Đan Chu mỗi điểm đều chạm tới, cùng Bích Hoa Linh Quân thật vô cùng hòa hợp.
Một lát sau, Đan Chu mở hai mắt, môi chậm rãi dời đến hõm cổ Bích Hoa, nhẹ nhàng chạm vào, "Bích Hoa, khanh có muốn... hay không?"
Bích Hoa Linh Quân vội nói, "Khụ khụ, làm như vậy, khụ khụ, hình như hơi nhanh, chuyện này, phải, khụ khụ, ngày dài tháng rộng, chậm rãi bồi đắp, khụ khụ..."
Đan Chu hơi lui về phía sau, giương mắt nhìn Bích Hoa Linh Quân, nhẹ giọng, "Cũng được, khanh có đang suy nghĩ, để khi khanh đáp ứng hẵng làm cũng không sao, ngày rộng tháng dài, ta không vội", y ngáp một cái, nằm xuống gối, "Được rồi, hôm nay cứ ngủ đã."
Bích Hoa Linh Quân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nằm xuống, Đan Chu lại cọ đến bên cạnh, Bích Hoa vừa nhắm hai mắt, Đan Chu ghé vào bên tai hắn nói, "Đúng rồi, ta có một việc vẫn luôn muốn hỏi khanh, Bích Hoa Linh Quân là tiên hào của khanh, bởi vậy ta vẫn luôn gọi khanh là Bích Hoa, ngoài tiên hào, khanh còn tên khác không?"
Bích Hoa Linh Quân lại trầm mặc một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng, "Có, ta là tu đạo ở phàm gian rồi mới phi thăng đến thiên đình. Bởi vậy ta còn có tên ở phàm gian."
Cái tên này, từ sau khi hắn đến thiên đình thì cơ hồ không còn nhắc tới nữa, không có ai nghĩ đến chuyện phải hỏi, mà ngay cả bản thân hắn cũng đã sớm quên.
"Ta ở phàm gian họ Thẩm, tên Yến, tự Thanh Tịch."
Đan Chu lặp lại hai lần, "Thanh Tịch, Thanh Tịch", rồi nói, "Tên này rất hay, vì sao đến thiên đình thì không dùng nữa?"
Bích Hoa Linh Quân ngừng một chút, mới nói, "Bởi vì... ta là sau khi tu đạo mới thành tiên, đã tu đạo, là làm đạo sĩ, tự nhiên sẽ có đạo hào, tên khi tục nhân đã từ bỏ, đạo hào kia, khụ khụ... có chút... cho nên ta không muốn dùng, lúc ấy ta bái làm môn hạ của Linh Bảo Thiên Tôn, liền thỉnh Thiên Tôn ban tên, được đặt là Bích Hoa."
Đan Chu lập tức lại nhích vào sát người Bích Hoa, "Như vậy trên thiên đình, người biết tên thật của khanh chỉ có ta?"
Bích Hoa Linh Quân yên lặng gật đầu.
Đan Chu vui mừng mỉm cười, ghé sát vào tai Bích Hoa, thấp giọng, "Ta đây về sau sẽ gọi khanh là Thanh Tịch", thấy Bích Hoa Linh Quân vẻ ngầm chấp nhận, lại nói, "Như vậy năm đó khi khanh còn là tiểu đạo sĩ, đạo hào rốt cục là gì?"
Thần sắc Bích Hoa Linh Quân lộ ra vẻ bất đắc dĩ, mặt nhăn lại, sau một lúc từ kẽ răng gian nan nói ra hai chữ, "Như Ý..."
|
Chương 27 Chương thứ hai mươi bảy
Các tiểu tiên đồng trong phủ Bích Hoa Linh Quân đều cảm thấy, Linh Quân nhà mình cách Tru tiên đài ngày càng gần.
Bọn họ mày ủ mặt ê, bọn họ lo lắng đề phòng.
Ví dụ như sáng nay, Đan Chu Tiên Đế rời giường cũng không còn sớm, sau khi thức dậy cũng mang vẻ biếng nhác như cũ, nhưng tựa hồ lại có cảm giác vui sướng cùng thỏa mãn khác thường.
Đan Chu Tiên Đế đi đến hành lang, Bích Hoa Linh Quân hôm nay không xuất môn, đang ngồi ở trung đình, một con báo con đang nằm trên đầu gối hắn gà gật ngủ, hai chân trước mũm mĩm đầy thịt ôm lấy dải lưu vân bội Bích Hoa Linh Quân đeo ở thắt lưng, ngậm lấy sợi tua rua ngáy khò khò, Bích Hoa Linh Quân đưa tay nhẹ nhàng gãi gãi bụng nó.
Vân Thanh đứng sau cây cột, thấy Đan Chu Tiên Đế nhìn chăm chú vào Linh Quân, khóe miệng Tiên Đế bất giác thoáng hiện nét cười, bước xuống bậc thang đi về phía Linh Quân.
Đan Chu đi tới bên cạnh Bích Hoa Linh Quân, Bích Hoa Linh Quân ngẩng đầu, tầm mắt hai bên chạm nhau, Đan Chu mỉm cười, ngồi xuống kề sát Bích Hoa Linh Quân, cũng đưa tay ra, cùng Bích Hoa Linh Quân vuốt ve cái bụng con báo nhỏ.
Lông tóc trên người Vân Thanh đồng loạt dựng đứng.
Nhưng hàn ý trên người cậu, so ra còn kém xa Thảng Địch đang nằm trong một bụi cỏ gần chỗ Bích Hoa Linh Quân.
Thảng Địch vẫn bị con cao dược hồ kia bám trên ngực, ủ rũ nằm bẹp trong bụi cỏ xem náo nhiệt, an ủi sự bực bội của chính mình, nó thấy Đan Chu Tiên Đế thân mật ngồi xuống cạnh Bích Hoa Linh Quân, vừa đưa tay gãi gãi bụng con báo con, vừa thấp giọng gọi: "Thanh Tịch."
Lúc vừa nghe, Thảng Địch không biết Thanh Tịch rốt cuộc là cái gì, nghe giống như tên gọi, nhưng tiểu báo tử không phải tên Thanh Tịch. Đúng lúc đó, nó lại nghe thấy Đan Chu Tiên Đế nói tiếp: "Thanh Tịch, vừa nghĩ tới sau này chỉ có ta kêu khanh như vậy, ta thực vui vẻ."
Thảng Địch lúc này mới giật mình hiểu ra, trong lúc nhất thời không nhịn được muốn xù hết lông lên, rùng mình một cái, cơ hồ chấn rớt cao dược hồ đang dán trên người xuống luôn, tiểu cao dược lập tức xoay xoay vặn vặn, lại dính sát vào Thảng Địch như cũ.
Tiếp sau đó, Bích Hoa Linh Quân đứng lên, Đan Chu Tiên Đế cũng đứng lên theo, Bích Hoa Linh Quân ngồi, Đan Chu Tiên Đế liền ngồi bên cạnh, rốt cục lúc Trì Sinh vào phòng dâng trà thì thấy Linh Quân nâng tay, rót trà cho Đan Chu Tiên Đế, Đế tọa nâng chung trà lên, hai mắt thâm tình chân thành nhìn Linh Quân một lát rồi mới uống. (Phong: ... nổi hết da gà, cứu mạng -__- )
Xong rồi. Nếu trước đây Linh Quân cùng Đan Chu Tiên Đế vẫn chỉ là lén lút câu kết làm bậy, như vậy từ hôm nay trở đi đã biến thành quang minh chính đại ân ân ái ái như keo như sơn.
Đám tiểu tiên đồng Vân Thanh, Trì Sinh đoàn đoàn loạn chuyển: "Vạn nhất bị phát hiện, Linh Quân bị Ngọc Đế phán lên Tru tiên đài thì sao?"
Bầy tiên thú nằm úp sấp thở dài, Cát Nguyệt bình thản không nói không rằng, huyền quy chìa nửa cái đầu ra khỏi mai, não nề nói: "Vướng vào tình duyên cũng như vướng vào ma chướng, giải không được."
Thảng Địch nói : "Đế tọa kia, tội khẳng định không nhỏ, nhưng Đế tọa lão nhân gia tiên giai cao như thế, nếu hắn thật sự khăng khăng một mực coi trọng Linh Quân, Ngọc Đế nói không chừng cũng sẽ không có cách nào.", cái đuôi phẩy phẩy cỏ, "Cũng chỉ là nói không chừng mà thôi."
Các tiểu tiên đồng gánh không được đại sự, gấp đến độ sắp òa khóc: "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, trước mắt có ai có thể giúp đỡ Linh Quân cùng Tiên Đế giải ma chướng gì đó hay không?"
Nhưng không có ai nào trả lời được câu hỏi này.
Suy đi nghĩ lại, quả thực không ai có thể giúp được. Đông Hoa Đế Quân luôn thích giúp người, thế nhưng năm đó khi Tống Dao Nguyên Quân cùng Hoành Văn Thanh Quân có tư tình thì Bích Hoa Linh Quân cùng Đông Hoa Đế Quân hai người cộng lại còn không cản được, lần này chỉ có một mình Đông Hoa Đế Quân, đương nhiên là không thể nào.
Đông Hoa đế quân không trông cậy được, tiên giả ngoài hắn ra tự nhiên là càng không trông cậy được.
Trì Sinh nói, "Người ở phàm gian có gì khó khăn đều muốn ông trời hỗ trợ, mà nay chúng ta ở trên trời thì biết kêu ai giúp đây?"
Có lẽ là cửu trùng thiên linh khí trùng trùng, nghe được sầu bi của Trì Sinh, thật sự từ đâu bỗng nhiên xuất hiện một vị thần tiên có thể giúp đỡ.
Đó lại là ngày hôm sau nữa, Đan Chu vẫn ngồi bên cạnh Bích Hoa Linh Quân nói chuyện phiếm, trong mắt các tiểu tiên đồng, chính là một cảnh tượng ân ân ái ái.
Trong lòng Bích Hoa Linh Quân sớm có chủ ý, hắn biết Đan Chu luôn luôn không kiên nhẫn, hứng thú nhất thời cũng sẽ kéo dài không lâu, cho nên đã chuẩn bị tinh thần theo một chữ "Tha" (kéo dài), cứ kéo trái kéo phải, kéo tới khi nào Đan Chu không còn hứng thú, việc này liền tan thành mây khói.
Đối với Đan Chu, Bích Hoa Linh Quân nắm chắc mười phần, lão nhân gia từ khi sinh ra đến nay, đều là cao cao tại thượng, lại đường đường là Tiên Đế, không có mấy tiên nhân cấp bậc cao hơn y, càng không ai có thể thắng được y, trừ bỏ khi theo đuổi bạch khổng tước gặp chút cay đắng ra thì dường như không có chuyện gì trái ý y cả.
Đối với bạch khổng tước, Đan Chu cảm thấy đó là chuyện đã qua, mà nay y đã không giống với ngày xưa nữa, hiểu được nắm chắc, hiểu được đúng mực. Tỷ như đêm hôm đó, biết được Bích Hoa Linh Quân có đạo hào là Như Ý, y cực kỳ không phúc hậu muốn cười nhưng vẫn cố nén được, thâm tình nói, "Tên này, quả thật, khụ khụ, phàm nhân nào đặt tên này cho khanh thật không hiểu tốt xấu, khụ, coi như không có đi, Thanh Tịch, ta chỉ gọi khanh là Thanh Tịch thôi", lúc ấy Bích Hoa Linh Quân thần sắc có chút cổ quái lại cứng ngắc, Đan Chu nghĩ đó là biểu hiện của sự ngượng ngùng cảm động.
Hơn nữa, tính tình Bích Hoa Linh Quân và bạch khổng tước khác nhau rất nhiều, Bích Hoa Linh Quân tính khí ôn hòa, ngẫu nhiên còn biết nói lời ngọt ngào khiến Đan Chu sinh ra cảm giác như gặp được tri kỷ, càng thêm biết tài mến tài[1]. Bích Hoa Linh Quân tướng mạo tuấn lãng, vốn không phải sở thích của Đan Chu, y luôn thích dạng thanh tú văn nhược, nhưng gần đây y càng nhìn càng thấy Bích Hoa Linh Quân vô cùng thuận mắt. Y cho rằng đây là bởi vì yêu.
Tướng mạo xứng, tính tình hợp, một vườn linh thú đáng yêu của Bích Hoa Linh Quân Đan Chu cũng rất thích, bởi vậy coi như sở thích cũng giống nhau, Đan Chu tự phân tích như thế, cảm giác mình cùng Bích Hoa Linh Quân quả thực là một đôi tiên lữ đẹp nhất thiên giới.
Vì thế, dưới con mắt chân tình thiết ý của đan chu, lại thêm Bích Hoa chủ ý kéo dài, cả hai đều tự cố gắng vì điều mình cho là tốt, trong cơn gió êm dịu rộn ràng, Đan Chu cười, Bích Hoa cũng cùng cười, Đan Chu nâng tay thay Bích Hoa châm một chén trà, Bích Hoa Linh Quân vừa bưng chung trà lên, tiểu tiên đồng báo lại: "Đế tọa, Linh Quân, Lăng Chương cung Hoa Quang Thiên Quân đến đây, nói đến bái kiến Đế tọa."
Bích Hoa Linh Quân vội vàng đứng dậy: "Mau mời."
Hoa Quang Thiên Quân chưởng quản Lăng Chương cung, rất ít khi lộ diện, Bích Hoa Linh Quân ở thiên đình vô số năm, cũng chỉ thấy ít ỏi vài lần, chúng tiên thường xuyên đến đây vấn an Đan Chu, nhưng Hoa Quang Thiên Quân quả thật chưa từng tới, cũng bởi vì hôm nay y đến đây, Bích Hoa Linh Quân mới nhớ ra tựa hồ y chưa tới lần nào.
Đan Chu nói : "Ồ, lại là vị tiểu tiên nào vậy, cho hắn vào đây." Tiểu tiên đồng lĩnh mệnh mà đi, đợi cho thân ảnh kia xuất hiện ở trung đình thì Đan Chu tùy ý nhìn lại, trong một chốc, thần sắc ngưng đọng.
Bích Hoa Linh Quân đang muốn đứng dậy nghênh tiếp Hoa Quang Thiên Quân, lại thấy người dừng lại cách đó không xa, Đan Chu thần tình kinh ngạc, chậm rãi đứng lên, hai bên tầm mắt giao nhau, trong hơi thở bỗng dưng có một loại sóng ngầm mãnh liệt cuộn trào.
Hoa Quang Thiên Quân mặc tiên bào màu trắng bạc, tay áo lay động trong gió nhẹ, dung nhan thanh nhã văn tú như mặt hồ bình thản mà hờ hững, lại dường như che giấu rất nhiều cảm xúc không nói rõ.
Bích Hoa Linh Quân chợt hiểu ra, nguyên thân của Hoa Quang Thiên Quân, hình như là bạch khổng tước.
Thế gian có câu nói rất đúng, ngàn vạn lần đừng nói sau lưng người khác. Quả nhiên, vừa mới nghe Đế tọa kể lại tình sử bi thương cầu mà không được, thì đối tượng tương tư không có kết quả của lão nhân gia năm đó liền tới cửa rồi.
Bích Hoa Linh Quân hưng trí bừng bừng đứng ở một bên, Đan Chu hai mắt nhìn thẳng tắp đi ra khỏi lương đình, thân ảnh ngân bạch cũng tiến về phía trước vài bước, thanh âm ôn nhã bay tới: "Đế tọa, mấy năm không gặp, người vẫn tốt chứ?"
Đan Chu đã đi đến trước mặt Quang Hoa Thiên Quân, chăm chú nhìn: "Bạch Hoa, ngươi... Ngươi... chịu đến gặp ta. Ngươi không oán ta?"
[1] Nguyên văn惺惺相惜, cũng có câu惺惺惜惺惺, tức là người tài gặp nhau, biết tài năng lẫn nhau thì càng thêm ngưỡng mộ quý mến.
✿◕ ‿ ◕✿
Nguyên thân của Quang Hoa Thiên Quân là bạch khổng tước, tức là con công trắng ~ Huhuhu đẹp kỳ diệu lắm, chả trách lão phượng hoàng si mê ಥ_ಥ
|
Chương 28 Chương thứ hai mươi tám
"Đan Chu Tiên Đế đúng là không ra gì!", Vân Thanh nện một quyền lên bàn đá, vẻ mặt đầy phẫn nộ, "Linh Quân của chúng ta sắp lên Tru tiên đài rồi, thì ra ngài ấy chỉ coi Linh Quân là thế thân, dùng để tưởng niệm người cũ!"
Ngày đó, Đan Chu Tiên Đế cùng hqtq tương vọng, một tiếng gọi Bạch Hoa bao hàm bao tình ý, phủ Bích Hoa Linh Quân từ trên xuống dưới đều biết.
Trì Sinh cười lạnh: "Chẳng trách lúc ấy Linh Quân nói, khi Đế tọa còn giả thành ấu hổ, cực kỳ thích Lục Cảnh tiên, cũng thích Thiên Xu Tinh Quân, chẳng qua họ cùng Hoa Quang Thiên Quân kia có mấy phần tương tự."
Huyền quy thở dài nói: "Ai, nghe nói năm đó Đan Chu Tiên Đế đối Hoa Quang Thiên Quân cầu mà không được, gây ra chuyện rất lớn. Linh Quân cùng Hoa Quang Thiên Quân không có nửa điểm tương tự, chỉ có tên một người là Bạch Hoa, một người là Bích Hoa, đọc lên nghe cũng giống, bởi vì tên này, Đế tọa chọn Linh Quân, ai, đáng tiếc ngài si tình, đáng tiếc ngài lại vô tình."
Thảng Địch lẩm bẩm: "Ai quản hắn si tình vô tình gì, Linh Quân chúng ta thực khổ mà. Ai, Bạch Hoa, Bích Hoa, năm đó không chiếm được trắng, vì thế tìm tới một cái lục. Đơn giản là vì chữ "hoa" kia, ai..."
Cao dược hồ nằm trên người Thảng Địch ngủ say, Thảng Địch lấy một cọng lông chọt vào mũi nó, tiểu hồ ly hắt hơi một cái, dùng chân trước quẹt quẹt mũi, nhúc nhích một chút, tiếp tục ngủ.
Thảng Địch dùng chân trước gãi gãi sau tai: "Nhưng, nếu Hoa Quang Thiên Quân thật sự lại nguyện ý cùng Đan Chu Tiên Đế hòa hảo, Linh Quân chẳng phải là liền..."
Vẻ mặt căm giận của Trì Sinh cùng Vân Thanh chậm rãi hòa tan, ánh mắt dần dần sáng lên --
Lúc ấy, Hoa Quang Thiên Quân nhìn Đan Chu Tiên Đế nhẹ nhàng mà nở nụ cười: "Chuyện năm đó cũng đã sớm là chuyện cũ rồi. Khi đó thần cũng còn trẻ, không hiểu chuyện, hiện giờ ngẫm lại, kỳ thật quá mức buồn cười. Thần luôn luôn hổ thẹn, không dám tới gặp Đế tọa, mãi hôm nay mới dám đến, kỳ thật lời Đế tọa mới vừa hỏi thần, hẳn nên là thần hỏi Đế tọa mới phải."
Hoa Quang Thiên Quân ánh mắt trong suốt như thiên hà nước chảy: "Đế tọa, chuyện năm đó, ngài không oán thần sao?"
Đan Chu cùng Bạch Hoa tiếp tục nhìn nhau, thật lâu không nói, thiên ngôn vạn ngữ, giống đều ở trong ánh mắt.
Bích Hoa Linh Quân rất thức thời, rón ra rón rén, lặng yên không một tiếng động chạy mất.
Đan Chu Tiên Đế cùng Hoa Quang Thiên Quân lại sau một lúc lâu bỗng nhiên đều bật cười, rồi sau đó đi tới trung đình, uống nước trà vừa rồi Bích Hoa Linh Quân chưa kịp uống, còn nói chuyện hồi lâu, Hoa Quang Thiên Quân mới cáo từ rời đi.
Bích Hoa Linh Quân trốn mất tăm mất tích, tới lúc đi ngủ thì mới xuất hiện ở phòng ngủ, Đan Chu nắm ống tay áo của hắn, khẩn thiết nói : "Thanh Tịch, ta ngày đó tuy rằng thích Bạch Hoa, nhưng này đã là không biết bao nhiêu năm trước, sớm thành quá khứ rồi. Ngày hôm nay ta cùng Bạch Hoa bất quá là..."
Bích Hoa Linh Quân lập tức đáp: "Đế tọa xin yên tâm, sự tình hôm nay, khụ khụ, tiểu tiên cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe... Khụ khụ..."
Đan Chu cau mày: "Ngữ khí của khanh bỗng nhiên xa lạ, khanh có phải hay không..."
Bích Hoa Linh Quân lập tức thành khẩn: "Cái kia... Mới vừa rồi là ta nhất thời nói sai, Đan Chu, người không cần để ở trong lòng, ta thực sự là không thấy gì hết, Hoa Quang Thiên Quân hiện tại đã không phải người năm đó, người làm sao lại..."
Đan Chu bỗng nhiên mày giãn ra, hơi hơi nở nụ cười: "Ta lại thế nào?"
Bích Hoa Linh Quân lại nói: "Cái kia, ta chỉ là thuận miệng nói thôi, cứ coi như ta chưa nói qua, chưa nói qua.", nói xong xốc chăn lên nằm xuống ngủ.
Đan Chu nằm xuống bên cạnh hắn, lại như cũ mang theo ý cười.
Sau hôm đó, Hoa Quang Thiên Quân thường xuyên lại đây, các tiểu tiên đồng coi y là cọng rơm cứu mạng của Bích Hoa Linh Quân, chỉ ước gì y mỗi ngày đều tới, ở bên cạnh Đan Chu, đối với y dị thường ân cần. Bích Hoa Linh Quân cùng y khách khí vài câu xong sẽ lại chạy mất không thấy bóng dáng.
Mỗi một ngày như vậy trôi qua, tâm tình đám tiểu tiên đồng cũng mỗi ngày một thả lỏng, Một ngày như vậy dưới trời đất đi, tiểu tiên đồng nhóm tâm tình ngày từng ngày thả lỏng lần hảo, Bích Hoa Linh Quân cũng ngày ngày thanh thản nhàn hạ, Đan Chu đáy mắt khóe môi cũng ngày từng ngày cất giấu vui mừng cùng thỏa mãn.
Hôm nay, Hoa Quang Thiên Quân cáo từ rời đi, vừa lúc gặp Bích Hoa Linh Quân đi dạo trở về, hai người khách khí chào nhau trước phủ, Bích Hoa Linh Quân bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, tiểu tiên có một chuyện, muốn nhờ Thiên Quân hỗ trợ."
Đan Chu ngồi trong sảnh, đã cảm giác được tiên khí của Bích Hoa Linh Quân tới trước cửa phủ, cùng một chỗ với tiên khí của Hoa Quang Thiên Quân, y khép hai mắt, như đang dưỡng thần, những lời nói của Bích Hoa Linh Quân cùng Hoa Quang Thiên Quân lúc này rành mạch lọt vào tai Đan Chu không sót một chữ.
Hoa Quang Thiên Quân nói : "Chỉ cần bản quân có thể làm được, nhất định làm hết sức."
Bích Hoa Linh Quân cười: "Cũng không phải việc khó khăn gì. Chính là --", hắn tiến về phía trước một bước, thấp giọng nói, "Thiên Quân cũng nhìn thấy, Linh Quân phủ này của tiểu tiên nhỏ hẹp, Đế tọa ở nơi này, thật sự rất ủy khuất, không biết Thiên Quân có thể khuyên nhủ đế tọa, sớm di giá quay về Đan Tiêu cung không."
Muốn gỡ chuông phải tìm người buột chuông, Đan Chu bởi vì Hoa Quang Thiên Quân nên mới không muốn quay về Đan Tiêu cung, nếu do Hoa Quang Thiên Quân tự mình khuyên bảo, nhất định có thể thành công.
Bích Hoa Linh Quân cảm thấy được thiên địa rộng rãi một mảnh, tháng ngày thoải mái đang vẫy đôi cánh nhỏ trước mặt hắn.
Hoa Quang Thiên Quân thoáng chần chờ một chút, sau đó nói : "Đế tọa luôn luôn tùy tính, bản quân cũng chưa chắc khuyên được người, chỉ có thể thử xem sao, nhưng Đế tọa có nguyện ý trở về hay không, bản quân thật sự..."
Bích Hoa Linh Quân lập tức đáp: "Chỉ cần Thiên Quân chịu khuyên, tiểu tiên đã vô cùng cảm kích." Khẩn thiết ôm quyền thi lễ với Hoa Quang Thiên Quân, lại hàn huyên vài câu, Hoa Quang Thiên Quân rời đi.
Đan Chu mở mắt ra, bưng chén trà lên.
Gần đây lúc đi ngủ, Đan Chu cũng không bám lấy Bích Hoa liên miên lằng nhằng nữa, khi Bích Hoa Linh Quân đã ngủ say, Đan Chu ngồi dậy, nhìn gương mặt y, thở dài.
Bích Hoa a Bích Hoa, ta đã nói với khanh, ta năm đó chỉ là còn trẻ không hiểu chuyện, mê luyến Bạch Hoa, sớm thành quá khứ, khanh gần đây cứ luôn không ở trong phủ, chẳng lẽ... khanh ghen?
Đan Chu tuy rằng thở dài, khóe miệng lại tràn ra tươi cười.
Ây dà, Bích Hoa như vậy, khẳng định là đang ghen rồi, nếu đã ghen thì tức là đối với y tình thâm ý trọng, không thể khắc chế.
Bích Hoa Linh Quân đang ở trong mộng, bỗng nhiên có chút hàn ý, lạnh run cả người.
Lại có một ngày, Đan Chu ở hành lang uống trà, Hoa Quang Thiên Quân ngồi đối diện, chợ nói: "... Ở trong phủ của Bích Hoa Linh Quân, quả thật có chút không tiện, không biết Đế tọa tính toán khi nào di giá Đan Tiêu cung?"
Đan Chu buông chén trà: "Bổn tọa hiện giờ còn muốn tiếp tục ở đây một thời gian, bởi vì có chuyện cực kỳ quan trọng, chưa làm thỏa đáng."
Hqtq dù sao đã biết Đan Chu Tiên Đế từ rất nhiều năm trước, thấy thần sắc suy tư của y, bỗng nhiên có dự cảm không tốt cho lắm.
Đan Chu vừa uống trà vừa nghĩ, Thanh Tịch ghen lần này khiến bổn tọa thập phần vui vẻ, có thể thấy được ngẫu nhiên ghen tuông một chút là một chuyện rất rất rất tốt.
Đan Chu quyết định mình cũng phải ghen thử cho biết, để Bích Hoa Linh Quân hiểu được tâm ý của mình.
Nhưng muốn ghen thì phải có đối tượng để ghen mới được.
Ánh mắt Đan Chu dừng ở một bóng dáng xấu xí trong góc tường, y đã tìm được kẻ bất hạnh để làm đối tượng cho y ghen tuông rồi.
Chính là con lâm lang thú xấu xí, Tử Lang.
|
Chương 29 Chương thứ hai mươi chín
Vì sao đối tượng ghen tuông phải chọn Tử Lang, Đan Chu đã trải qua một phen tự hỏi.
Thứ nhất, tiểu tiên thú ở quý phủ của Bích Hoa Linh Quân đều trong veo như nước, Đan Chu Tiên Đế là một đại tiên khoan dung với tiểu bối lại biết thương hương tiếc ngọc, đối với đám tiểu tiên thú này chỉ có yêu thích, không thể dậy nổi nửa điểm ghen tuông. Tỷ như con báo nhỏ mà y và Bích Hoa cùng vuốt ve lần đó, về sau vẫn thường quấn lấy y, leo lên người y cọ đầu vào tay vào mặt y, hoặc nằm trên đầu gối ngậm tóc y lăn qua lăn lại, Đan Chu thích nó vô cùng, mỗi khi yêu thương sờ soạng nó thì trong lòng đều nghĩ, tương lai nó có thể hóa thành người, không biết sẽ là một thiếu niên xin tươi mơn mởn đến dường nào.
Thứ hai, gần đây, Bích Hoa Linh Quân quả thật đối với Tử Lang vô cùng chăm chút. Mỗi lần Đan Chu trò chuyện với Bạch Hoa, Bích Hoa Linh Quân liền chuồn mất, Đan Chu cảm ứng được khí tức của y, hơn phân nửa đều là đi chiếu cố Tử Lang.
Tử Lang sau khi đến đây đều một mực rúc vào trong góc, các tiên thú đến lôi kéo làm quen, nó cảm thấy người ta mỗi kẻ đều xinh đẹp, càng phát hiện ra mình xấu xí, chỉ sợ tuy rằng ngoài mặt tìm đến nó nhưng trong lòng lại đang nhạo báng nó, vì thế nó không ừ hử lấy một tiếng, càng tận lực trốn tránh. Bích Hoa Linh Quân chỉ có thể chậm rãi ôn hòa đối đãi nó, khiến nó dần dần hoạt bát hơn. Theo lý thuyết thì với linh tính của nó, trước mắt đã có thể nói chuyện được, thế nhưng Tử Lang từ khi đến đây vẫn chưa nói lời nào.
Mỗi khi Đan Chu liếc mắt nhìn qua, đều có thể thấy Bích Hoa ôm con lâm lang thú xấu xí kia, vừa nhẹ nhàng vuốt ve, vừa ôn tồn nói chuyện với nó, rốt cục có một ngày, Tử Lang cuộn thành một cục trên đầu gối Bích Hoa Linh Quân, ừm một tiếng, Bích Hoa Linh Quân cười như xuân về hoa nở, năm đó lão nhân gia y từ trứng chui ra, Bích Hoa Linh Quân cũng chỉ vui mừng như vậy là cùng.
Không phải chỉ là ừm một cái thôi à, đáng giá lắm sao? Lại coi trọng một con tiểu thú xấu như thế... Nhân lúc Bích Hoa Linh Quân đi vắng, Đan Chu liền thong thả đi đến hậu viện, ngoắc ngón tay với Tử Lang, "Lại đây". Tử Lang co rúm trong bụi cỏ, run rẩy đến bên chân Đan Chu. Xem, như vậy là được rồi, cần gì rườm rà, Thanh Tịch thật là không biết dạy dỗ nó.
Đan Chu tiếp tục nói với tiểu thú xấu xí đang run rẩy bên chân mình, "Mau nói ta nghe thử, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi hiện tại tên gọi là gì, có biết hay không?"
Hai hàm răng Tử Lang va vào nhau, từ kẽ răng yếu ớt nói, "Bẩm... Bẩm Đế tọa ~~ là ~~ là ~~ Tử Lang ~~", thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn nghe được. Này không phải nói chuyện rồi đấy sao? Đan Chu vừa lòng mỉm cười, đang muốn bảo nó vừa rồi nói không nghe rõ lắm, nói lớn hơn đi. Còn chưa mở miệng, lâm lang thú đã chớp mắt, cứng đờ lăn ra ngất.
Bích Hoa Linh Quân đúng lúc này xuất hiện, vội vàng ba bước chạy thành hai bước vọt tới, ôm lâm lang thú vào lòng, Đan Chu phân trần, "Nó không phải từng ở long cung, còn ở phủ của Thái Thượng Lão Quân mấy ngày sao, sao mới ở trước mặt ta không bao lâu liền hôn mê? Ai, ta sau này đối với mấy tiểu tiên thú có phải nên thu liễm bớt tiên khí lại không?"
Bích Hoa Linh Quân không nhanh không chậm đáp: "Đế tọa tiên khí không phải bình thường, tiểu linh thú như nó đại khái không chịu nổi. Nó ở đế tòa trước mặt ước chừng cũng không phù hợp, có thể được Đế tọa chỉ giáo là vạn hạnh khó được, nhưng nó trước mắt còn chưa có tư cách này. Bởi vậy để tiểu tiên nuôi dạy nó là được rồi, không nên mệt nhọc Đế tọa."
Lời này nói cực kỳ hợp tình hợp lý, Đan Chu nghe ra được, Bích Hoa Linh Quân mở miệng một tiếng lại một tiếng gọi y Đế tọa, chuyện trước kia đã đồng ý gọi Đan Chu đã ném qua một bên, Bích Hoa Linh Quân không cho Đan Chu đến gần linh thú, Tử Lang chính là con đầu tiên, lúc nói chuyện Bích Hoa vẫn không quên dùng tiên khí độ cho Tử Lang trong lòng, Tử Lang liền tỉnh lại, lập tức hai hàm răng đánh vào nhau lập cập, liều mạng lui vào lòng Bích Hoa Linh Quân.
Cánh tay Bích Hoa Linh Quân giật giật, ôm Tử Lang càng chặt hơn.
Đan Chu nheo mắt, khoan hồng độ lượng không nói gì, làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh.
Tử Lang từ đó về sau càng kề cận Bích Hoa Linh Quân, Bích Hoa Linh Quân đi vắng nó vẫn như cũ chui vào một góc nào đó, Bích Hoa vừa xuất hiện nó liền cẩn thận bò tới. Nhất là khi có Đan Chu ở gần đó thì nó bò càng nhanh.
Vì thế, lúc Đan Chu cân nhắc đối tượng để ghen tuông thì mắt liếc qua góc tường đình viện, lập tức quyết định sẽ là nó. Đan Chu cảm thấy, Bích Hoa tận lực che chở tiểu linh thú này, mà nó lại sợ hãi uy nghi lão nhân gia y, Bích Hoa cũng vì thế mà nói lời không mềm không cứng với mình, đương nhiên y độ lượng hải hà sẽ không để bụng. Nhưng nếu đã như thế, dứt khoát chọn nó để ghen một chút, xem như hợp tình hợp lý rồi.
Đan Chu quyết định như thế thì lập tức thực hiện. Chuyện ghen tuông là phải nắm chắc. Chọn lúc nhàn rỗi, Bích Hoa Linh Quân đang ôm Tử Lang thì Đan Chu thong thả đi tới, nhìn sâu vào mắt Bích Hoa Linh Quân, không nói lời nào. Tử Lang lập tức liều mạng chui rúc trong lòng Bích Hoa Linh Quân. Bích Hoa Linh Quân đứng lên, Đan Chu thở dài một tiếng, "Thanh Tịch, khanh có rảnh cả ngày cùng nó, sao không theo ta tâm sự một chút?"
Bích Hoa Linh Quân đáp: "Có phải hôm nay không ai vấn an người, hay là Hoa Quang Thiên Quân hôm nay không có tới? Nếu Đế tọa cảm thấy tịch mịch, muốn tìm vị nào bồi tiếp, ta lập tức đi mời."
Đan Chu nghe nhắc tới Quang Hoa Thiên Quân thì rất cao hứng, quả nhiên Thanh Tịch còn để bụng chuyện này, y lập tức nhìn chăm chú Bích Hoa đầy ẩn ý, "Bạch Hoa, sớm là quá khứ. Thanh Tịch, hiện giờ xung quanh ta, ai có thể so được với khanh? Vậy mà khanh gần đây thời gian ở với nó còn nhiều hơn ở với ta..."
Đan Chu nói những lời này như nước chảy thành sông, y là thật tâm.
Bích Hoa Linh Quân lông tóc dựng đứng, cười khan: "Là ta sơ sót, bất quá tính cả lúc đi ngủ, so với thời gian ta chăm sóc Tử Lang thì nhiều hơn rất nhiều, người đã quên tính rồi."
Đan Chu cảm thấy lúc này mục đích ăn dấm chua đã đạt được, nếu cứ cùng tiểu thú xấu xí kia tị nạnh thì quá mất thân phận, hơn nữa nó cũng thật đáng thương, vậy nên y không nói gì nữa, gật gật đầu, thong thả bỏ đi.
Lại một hôm, Đan Chu chọn lúc Bích Hoa đi vắng, gọi lâm lang thú đến cạnh mình. Cảnh giới cao hơn của ghen tuông là không ngừng ở việc biểu lộ bằng ngôn ngữ, mà dùng chút thủ đoạn, loại bỏ kẻ chướng mắt.
Đan Chu hòa ái hỏi lâm lang thú: "Ngươi vẫn là ấu thú, nhưng đã có thể nói tiếng người, có thể thấy được rất có tiên căn. Ngươi có biết ngươi còn bao lâu nữa mới hóa được thành người hay không? "
Tử Lang dán mình trên đám cỏ, run rẩy nói: "Không ~ không biết ~~ "
Đan Chu cười: "Ừm, sau khi hóa thành hình người, ngươi cũng không cần ở trong phủ này nữa, bổn tọa sẽ xem xét an bài cho ngươi một nơi thật tốt, từ Ngọc Đế cho đến các vị thần tiên lớn nhỏ, ngươi muốn đi nơi nào bổn tọa thay ngươi làm thỏa đáng. Nghĩ đến ngươi có thể cũng không có tính toán gì, hoặc là bổn tọa trước thay ngươi tìm nơi tốt đi. Ừm, bổn tọa có thể truyền cho ngươi chút phép mầu, cho ngươi hóa thành nhân thân."
Đan Chu giơ tay lên, đặt ở đỉnh đầu Tử Lang, Tử Lang cả người nhất thời tiên quang đại thịnh, từ trong ánh sáng, lâm lang thú dần hóa thành một thiếu niên.
Đại khái trong tộc lâm lang thú, Tử Lang xem như bộ dạng không tệ rồi, sau khi hóa thành hình người cũng không quá xấu, thanh tú đoan chính, một thân y phục màu tím nhạt, sắc mặt hơi tái nhợt, lại như cũ ôm đầu gối ngồi co rúm, thoạt nhìn thuận mắt hơn thú hình xấu xí rất nhiều.
Đan Chu vui mừng nở nụ cười, ngữ khí nhịn không được càng hòa ái thêm một chút: "Ngươi đã hóa thành hình người, hiện tại nói cho bổn tọa biết, ngươi muốn cái gì?"
Vừa mới nói tới đây, Bích Hoa Linh Quân hồi phủ, đi vào đình viện, Tử Lang hóa thành nhân hình, Đan Chu tươi cười đầy mặt, còn có câu nói kia, nhất nhất lọt vào mắt vào tai Bích Hoa Linh Quân.
Đan Chu thấy Bích Hoa Linh Quân thì thân hình cứng lại một chút, y đang bức bách Tử Lang tím lang, lại bị Bích Hoa Linh Quân nhìn thấy, Thanh Tịch có lẽ hiểu được y đang ghen với Tử Lang, phải không?
Bích Hoa Linh Quân nhìn tình hình trước mắt, trong lòng cực kỳ tự nhiên bay ra một câu tục ngữ của phàm gian --
Lão phượng hoàng Đan Chu này, thật sự là từ tám tuổi đến tám mươi tuổi, già không bỏ nhỏ không tha mà.
....
|