Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
139 139 Đi vào con đường đó không lâu, bỗng có một gian phòng xuất hiện. Trên tường có vài ba cái lỗ, mọi người nhớ rõ Tư Mộc bảo nín thở ngậm miệng, thành ra không dám thăm dò đây là nơi nào. Bọn họ tiến vào bên trong một lát, đột nhiên nghe được ngoài tường có ai nói rằng: "Cơ quan này thật tinh xảo, liệu có khi nào phải mở từ bên ngoài?" Đây là giọng Nhạc Diểu. Tư Mộc vươn tay chỉ chỉ cái lỗ trên tường, làm động tác mời với lão minh chủ. Lão minh chủ tới gần, cái lỗ kia rất thấp, ông đành phải cúi lưng, mở to một con mắt nhìn vào. Thì ra căn phòng này sau lưng địa lao. Trong lao có vài người đang ngồi, tối mờ, ông không thể thấy rõ đó là ai, ông cũng không thể thấy rõ ngoài lao như thế nào, nhưng lại có thể nghe rõ tiếng Nhạc Diểu trò chuyện với tứ sư thúc. Số lượng lỗ trên tường có hạn, những người còn lại chỉ có thể nghe, mà đại sư Thành Chính và Phùng lão tiền bối cũng đi lên, thông qua lỗ nhỏ nhìn ra ngoài. Tư Mộc đứng ở phía sau, thấy ba vị lão tiền bối đức cao trọng vọng chu mông để nhìn bên ngoài, bỗng dưng muốn cười. E là ba vị tiền bối đây cả đời chưa bao giờ tạo dáng như thế này. Những người còn lại đương nhiên cũng phát hiện ra, cũng chỉ có thể liều mạng nhịn cười. Tứ sư thúc nói: "Vách đá này cách âm, không biết bọn họ có đang tìm cách mở cơ quan này hay không?" Gã nghĩ nghĩ, cả giận nói, "Chắc chắn là quỷ kế của thằng nhãi họ Tư! Cố tình nhốt hai người chúng ta lại chỗ này!" Nhạc Diểu nói: "Cháu không nghĩ cậu ấy sẽ nỡ nhốt cháu." Lời này nói xong, mọi người trong phòng đột nhiên đồng thời chuyển mắt lên mặt của Tư Mộc. Tư Mộc đành phải giả bộ nghiên cứu mạng nhện trong góc phòng. Tứ sư thúc hừ lạnh, rồi làm như tiếp tục nghiên cứu cách mở cơ quan như thế nào. Bên ngoài yên tĩnh một lát, đột nhiên tứ sư thúc nói: "Ngươi làm gì!" Nhạc Diểu nói: "Cháu thấy đám người bị nhốt trong đó... Người đó hình như là Du sư đệ." Giọng tứ sư thúc lộ ra sự bén nhọn di thường: "Ngươi đừng nói hưu nói vượn!" Nhạc Diểu nói: "Cháu không có nói hưu nói vượn... Du sư đệ? Đúng là Du sư đệ rồi!" Đám lão minh chủ rốt cuộc cũng nhìn thấy Nhạc Diểu xuất hiện bên ngoài địa lao, hắn một kiếm phá khoá cửa, kéo cửa địa lao, vội vội vàng vàng chạy vào. Nhạc Diểu nói: "Du sư đệ, cậu sao thế này? Cậu nói gì? Lớn tiếng chút! Cái gì? Cậu nói người bắt cậu giả mạo Ma giáo là ai?" Hắn cúi đầu ghé lỗ tai gần miệng một tù nhân, đột nhiên phía sau đao quang chợt loé. Lão minh chủ, đại sư Thành Chính và Phùng lão tiền bối đều nhìn thấy rõ ràng là tứ sư thúc rút kiếm, mà Nhạc Diểu quay lưng về phía gã, đương nhiên không thể nhìn thấy, khi có chút phát giác vội vàng xoay người thì đã có chút muộn. Một kiếm kia đâm vào ngực trái của hắn, máu tươi mau chóng trào ra, cơ hồ nhiễm đỏ vạt áo trước ngực. Ba vị tiền bối đại kinh thất sắc, đương nhiên là bị biến cố bất ngờ này doạ sợ, nhưng không hề có một ai phát ra tiếng vang, lão minh chủ vội vàng quay đầu nhìn Tư Mộc, thấy y vẫn giả đò nghiêm túc nghiên cứu mạng nhện, lúc này mới hơi yên lòng. Nhạc Diểu che ngực, tứ sư thúc thuận thế rút kiếm, cứ như thế nhìn hắn ngã xuống đất, nôn ra hai ngụm máu tươi, thống khổ vạn phần: "Tứ sư thúc... Thúc... Thúc....." Tứ sư thúc chỉ vào Du sư đệ nói: "Nó nói cho mày tao là ai, có một số việc mày không nên biết." Nhạc Diểu bắt đầu ho khan kịch liệt. Tứ sư thúc lại nói: "Mày và tên họ Tư kia có quan hệ tốt như vậy, cũng coi như dính líu mập mờ với Ma giáo, đáng chết." Nhạc Diểu nói: "Thúc.... Thúc.... không sợ lát nữa bọn họ vào đây..." Tứ sư thúc nói: "Mày cấu kết với Ma giáo kia, muốn tập kích tao, tiếc là kinh nghiệm không đủ, võ công không thành, mà ngược lại còn bị tao giết." Nhạc Diểu nói: "Lời... lời này khó có ai tin..." Tứ sư thúc chỉ vào những tù nhân sau lưng Nhạc Diểu: "Bọn nó sẽ làm chứng cho tao, mày có giải thích thế nào cũng vô dụng." Gã cười cười: "Huống chi, mày chết không rõ nguyên do." Gã mới vừa dứt lời, đột nhiên Nhạc Diểu mới nãy còn trọng thương nhảy lên, trong tay kiếm quang chợt loé, mũi kiếm kề vào cổ họng của tứ sư thúc. Nếu là giao chiến trực diện, Nhạc Diểu phải miễn cưỡng lắm mới đánh ngang tay với tứ sư thúc, nhưng tứ sư thúc đâu ngờ Nhạc Diểu vẫn có thể nhảy lên như thế, gã không phòng bị, thẳng đến khi kiếm kề trên cổ mới hồi phục lại tinh thần. Tứ sư thúc nói: "Mày.... Mày không bị thương?" Nhạc Diểu cười cười với gã, nói: "Đi ra đi." Đột nhiên sau nhà tù có một cánh cửa bật ra, tứ sư thúc quay đầu thì thấy lão minh chủ sắc mặt âm trầm nhìn gã. Tứ sư thúc nhất thời trợn mắt cứng lưỡi, nói: "Đây... đây...." Tư Mộc từ sau đi lên, lấy thanh kiếm trong tay tứ sư thúc, cười tủm tỉm đâm vào ngực mình, rút ra, trên quần áo ngay cả một nếp nhăn cũng không có. Thanh kiếm đó có thể co duỗi. Tư Mộc cười cười: "Sản phẩm của Ma giáo, chất lượng đảm bảo, giá cả thực tế, y hệt kiếm thật, dùng để gạt người là chính." Tứ sư thúc: "Tụi mày đổi kiếm của tao khi nào!" Tư Mộc lại cười cười: "Trên đường nhất thời ngứa tay, tiện tay trộm." Tứ sư thúc: "... Điều đó không có khả năng!" Nhạc Diểu: "Cậu ấy trộm đai lưng của tôi còn thấy dễ, huống chi ông đâu phải lúc nào cũng mang kiếm bên người...." Lão minh chủ tràn đầy lĩnh hội gật gật đầu, chắc là đang nhớ tới 187 đai lưng và 95 đôi giầy của mình. Chư vị hiệp sĩ nhịn không được gật đầu, bọn họ đang nhớ tới gối đầu đang ngủ tới nửa đêm thì mất tích của mình. Sắc mặt tứ sư thúc là một mảnh âm trầm. Lão minh chủ hỏi: "Tại sao ông lại xuống tay ác độc với Nhạc hiền điệt như vậy, còn muốn bôi nhọ nó? Mà nó còn là sư điệt đồng môn của ông!" Tứ sư thúc thấy chuyện đã lộ, gã lại đang bị Nhạc Diểu kề kiếm vào yết hầu, xác định không thể trốn thoát, dứt khoát lạnh mặt không nói một lời, như thể chưa từng nghe thấy. Lão minh chủ lại hỏi: "Còn những người đó, ông tại sao muốn bọn nó giả mạo Ma giáo?" Tứ sư thúc vẫn không nói. Đột nhiên Nhạc Diểu lên tiếng: "Gần đây xuất hiện chuyện Ma giáo bắt cóc đệ tử chính phái, toàn bộ đều do ông ta sai người giả mạo thành Ma giáo gây nên." Hết chương 139.
|
140 140 Bốn phía lập tức ồ lên. Lão minh chủ kinh ngạc vạn phần: "Lời này là thật?" Nhạc Diểu: "Là thật." Tư Mộc: "Nhạc Minh chủ nói không sai, vãn bối chính là phụng lệnh... của Giáo chủ đến điều tra rõ việc này." Đại sư Thành Chính nghi hoặc nói: "Một khi đã như vậy, trước đây Tả, Hữu hộ pháp Ma giáo bắt cóc Nhạc hiền điệt...." Nhạc Diểu ho khan: "Đấy là một hiểu lầm." Tư Mộc cũng lúng túng: "Việc này trong Giáo chỉ có mấy người biết, cho nên có chút hiểu lầm." Lão minh chủ gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu được. Thông đồng với Minh chủ loại chuyện này! Đương nhiên phải gạt Giáo chủ Ma giáo chứ! Tư Mộc vẫn luôn cảm thấy lão minh chủ thần sắc quỷ dị, giống như có nghe mà không có hiểu. Tứ sư thúc hừ lạnh: "Tụi mày vu khống tao, ai cũng biết đây đang cố tình hãm hại tao." Đại sư Thành Chính cũng nói: "Thế nhưng đại sự cần có chứng cứ mới tốt." Nhạc Diểu nói: "Ông ta từng sai những người đó giả mạo Ma giáo bắt cóc một đệ tử Thiên Sơn, không ngờ được Ma giáo cứu, vị sư muội đó có thể làm chứng." Tư Mộc chỉ mấy người trên đất: "Bọn họ cũng đã đồng ý chỉ điểm người sau màn, trước đây bọn ta điểm á huyệt bọn họ, lão minh chủ giải khai huyệt đạo trước rồi hỏi." Lão minh chủ lập tức giải huyệt đạo cho một người, hỏi: "Điều họ nói là sự thật?" Người nọ chính là Du sư đệ. Du sư đệ vẫn nghĩ mình trúng phải độc Ma giáo, tỏ vẻ thảm thiết nói ra hết tất cả. Tư Mộc hỏi: "Hiện nay chứng cứ vô cùng xác thực." Chư vị hiệp sĩ tuy còn có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến tứ sư thúc suýt chút giết chết Nhạc Diểu, xem ra toàn bộ đều tin. Thần sắc của lão minh chủ ngưng trọng, hỏi tứ sư thúc: "Ông còn gì muốn nói không?" Tứ sư thúc: "Có." Nhạc Diểu vốn tưởng tứ sư thúc sắp chết tới nơi mà vẫn muốn nói bậy đôi câu. Võ lâm hướng đến lấy lý phục người, mấy câu nói này không thể không để tứ sư thúc nói, nhưng việc đã đến nước này, nếu ông ta có nói gì đi chăng nữa, e là có chút khó khăn. Bỗng dưng tứ sư thúc dời mắt về phía đại sư Thành Chính. Gã hướng đại sư Thành Chính vái chào, nói: "Nghe nói dưới trướng đại sư có hai vị đệ tử tục gia*, vô luận phẩm chất hay võ nghệ đều có thể xưng anh hùng xuất thiếu niên." Đại sư Thành Chính hai tay tạo hình chữ thập, đáp lễ: "Dưới trướng lão nạp quả thật có hai liệt đồ*, còn về phần anh hùng xuất thiếu niên thì lão nạp không dám nhận." Tứ sư thúc nói: "Nhưng tôi nghe nói ngày xưa đại sư vốn có bảy vị đệ tử." Đại sư Thành Chính ngẩn ra, thần sắc lộ ra chút bi thương. Tứ sư thúc hỏi: "Dám hỏi đại sư, bọn họ hiện đang ở đâu?" Đại sư Thành Chính buông mắt không đáp. "Đại sư không nói, vậy thì đừng ngại tôi nói thay cho đại sư." Tứ sư thúc nói: "Năm người khác đã chết trong tay trưởng lão Ma giáo." Tư Mộc ngẩn ra, đương nhiên liên tưởng đến những gì. Đại sư Thành Chính thở dài một tiếng. Tứ sư thúc nói: "Tôn hiền điệt, huynh trưởng cậu hiện đang ở đâu?" Tôn sư huynh thấp giọng đáp: "Ở Tung Sơn." Tứ sư thúc: "Hai mươi năm qua anh ta chưa bao giờ ra khỏi Tung Sơn, đúng không?" Tôn sư huynh: "Đúng." Tứ sư thúc: "Vì sao?" Tôn sư huynh: "Tại... tại...." Tứ sư thúc: "Vì đôi chân của hắn đã bị yêu nhân Ma giáo chém đứt!" Tứ sư thúc lại hỏi: "Phùng lão tiền bối...." Phùng lão tiền bối khoát tay: "Ông không cần nói, ấu đệ của lão hủ chết trong tay Giáo chủ Ma giáo tiền nhậm." Tứ sư thúc lại nói: "Hai mươi năm ở Thiên Sơn, ta có 57 đệ tử bị Ma giáo giết chết." Đột nhiên gã hung tợn nhìn Tư Mộc chằm chằm, "Những chuyện này, tao đều nhớ rõ từng chút một. Tân giáo chủ kế vị, căn cơ không ổn cho nên Ma giáo bọn mày mới yên tĩnh vài năm, nhưng không ngờ chính phái đã quên hết những món nợ máu này!" Tư Mộc nói: "Giáo chủ chúng ta tuyệt đối không có ý định xâm chiếm võ lâm, ngài ấy bằng lòng giao hảo với chính phái...." Tứ sư thúc: "Chẳng qua là lấy cớ nghỉ ngơi dưỡng sức mà thôi! Tà chính là tà, bọn mày tổn thương nhiều số mệnh như vậy, há một câu giao hảo là có thể bỏ qua hết hay sao!" Tư Mộc bỗng lạnh lùng: "Thánh giáo hai mươi năm qua, có 49 người chết dưới tay đệ tử Thiên Sơn của ông." Tứ sư thúc sửng sốt. Tư Mộc lại nói: "Mấy vị đệ tử cùa đại sư Thành Chính đúng là bị trưởng lão trong Giáo giết chết, nhưng trước đó, năm người bọn họ đã gần như huỷ mất một phân đà của Giáo ta. Huynh trưởng của Tôn thiếu hiệp đã chém đứt một chân của hộ pháp tiền nhậm của Giáo ta. Ấu đệ của Phùng lão tiền bối đã giết ba đệ tử của Thánh giáo ta. Máu dính trong tay chính phái mấy người không hề ít so với chúng ta đâu." Đại sư Thành Chính niệm một câu Phật hiệu, thở dài: "Oan oan tương báo đến khi nào? Nếu Giáo chủ Ma giáo thật lòng muốn giao hảo với võ lâm, có thể xem như một chuyện tốt." Tứ sư thúc vội la lên: "Đại sư Thành Chính, năm vị đệ tử của ngài...." Lão minh chủ cũng nói: "Đại sư Thành Chính nói không sai. Nếu Ma giáo thành tâm muốn giao hảo với võ lâm, thì đấy là may mắn cho giang hồ." Tứ sư thúc dĩ nhiên vô cùng không cam tâm. Lão minh chủ lại nói: "Thù hận như thế, chẳng lẽ ông muốn truyền nỗi thù xuống đời dưới sao?" Tứ sư thúc: "....." Lão minh chủ: "Máu đã vấy quá nhiều." Lão minh chủ sai người phong bế huyệt đạo của tứ sư thúc, trói gã mang về nhà chung, tạm gác lại, đợi tới khi đại hội võ lâm sẽ xử lý tiếp. Việc này không phải Ma giáo gây nên, Ma giáo cũng chỉ vô tình xâm hại võ lâm, sát phạt Ma giáo đương nhiên không cần nữa. Tư Mộc nghĩ rằng, việc này cuối cùng cũng chấm dứt. Nhạc Diểu đột nhiên vỗ vỗ vai y. Tư Mộc quay đầu lại. Nhạc Diểu nói: "Cái kiếm này của em cần phải cải thiện, nếu dùng lực có thể làm người ta bị thương, rất đau." Tư Mộc sửng sốt: "Mi bị thương?" Nhạc Diểu: "Bị thương." Tư Mộc đột nhiên khẩn trương: "Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?" Nhạc Diểu cười: "Cũng may chỉ cắt trúng da." Tư Mộc khẩn trương hề hề kéo tay áo Nhạc Diểu: "Lúc về nhớ phải bôi thuốc!" Ở đằng sau, lão minh chủ bảo người phong bế huyệt đạo của những tù nhân trên đất, cũng định đưa bọn họ về, bất luận nói thế nào, mấy người này vẫn là đồng phạm với tứ sư thúc. Một người trong đó phun mảnh vải nhét miệng ra ngoài, xả họng hô lớn: "Họ Tư kia chính là Giáo chủ Ma giáo!" Hết chương 140. *tục gia (的家) : những người theo đạo Phật.
|
141 141 Bốn bề đột nhiên yên tĩnh một mảnh. Mọi người đều dời mắt lên người Tư Mộc, nhưng không ai nói chuyện, có vẻ như bị biến cố làm cho kinh ngạc không thể thốt nên lời. Tư Mộc lui ra phía sau vài bước . Y đã trông thấy có người rút kiếm. Nhạc Diểu nói: "Đấy là một hiểu lầm...." Nhưng hình như không có ai nghe thấy lời hắn nói. Tư Mộc lui về sát tường, cười gượng giải thích với những người đó: "Sao ta có thể là Giáo chủ Ma giáo được? Huống hồ võ lâm đã quyết định sẽ cùng Ma giáo giao hảo...." Có người hô to: "Ma đầu, phụ thân ngươi giết phụ thân ta, món nợ này ngươi đương nhiên phải trả." Vừa nói xong, lập tức nâng đao chém tới. Tư Mộc vội vàng vươn tay sờ sờ cơ quan trên tường, có người nọ khởi đầu, những người còn lại cũng vội vàng chuẩn bị vũ khí, trong nháy mắt đao quang kiếm ảnh ùn ùn, tất cả đều hướng về Tư Mộc. Nhạc Diểu rút kiếm ngăn cản mấy người này, nhưng lại bỏ sót mấy món ám khí, trong giây phút mành treo chuông đó, chợt thấy quang kiếm trong tay lão minh chủ chợt loé, mấy món ám khí đều đồng loạt rơi xuống. Tư Mộc lúc này đã mở được cơ quan, trên tường hiện ra một cánh cửa nhỏ, y chạy vào, cánh cửa lập tức đóng lại, những người còn lại lập tức nhào lên muốn tìm cách mở cửa cơ quan, nhưng cái gì cũng không tìm được. Những người đó ồn ào trách cứ Nhạc Diểu và lão minh chủ chống lại bọn họ, nhưng ngại hai người vô luận là võ công hay danh vọng đều cực cao, cho nên không ai dám dại dột. Trong lòng Nhạc Diểu có chút hối hận. Hắn đã quá ngây thơ, hắn nên sớm nghĩ tới thù hận không thể nào có thể dễ dàng hoá giải như thế được. Nếu nhà hắn có ai chết trên tay Ma giáo, liệu hắn sẽ có thể dễ dàng bỏ qua cho Ma giáo không? May mà Tư Mộc đã đào tẩu. Nhưng hiện tại lại có một vấn đề hỏng bét hiện lên trước mắt. Không có Tư Mộc, bọn họ sẽ ra khỏi mật đạo toàn là ngã rẽ này thế nào đây? Hết chương 141.
|
142 142 Vài canh giờ sau, đoàn người vừa đói vừa khát cuối cùng cũng ra khỏi được mật đạo. Có mấy người trong miệng mắng yêu nhân Ma giáo có bị chém cũng không hết tội, cố chấp cho rằng đây tất cả đều là âm mưu của Ma giáo, muốn bọn họ kiệt sức chết đi trong mật đạo. Nhạc Diểu thật sự không muốn nói chuyện với những người này. Bọn họ biết rõ bọn họ bị nhốt không có tí liên quan nào đến Ma giáo, chẳng qua tự làm tự chịu mà thôi, ấy mà vẫn muốn đổ trách nhiệm lên đầu Ma giáo, như thể chỉ cần là người trong Ma giáo, thì nhất định sẽ xấu tới mức như mấy cây cỏ dại bị đạp nát ven đường. Lão minh chủ luồn lên, nhỏ giọng hỏi hắn: "Tư Mộc nó... Thật sự là Giáo chủ Ma giáo?" Nhạc Diểu chần chừ không biết có nên nói thật hay không. Lão minh chủ gật gật đầu: "Ta hiểu được." Nhạc Diểu cũng nhịn không được hỏi: "Ngài... mới ra tay cứu cậu ấy." Lão minh chủ nói: "Ta chẳng qua hiếu kỳ." Nhạc Diểu: "Hiếu kỳ?" Lão minh chủ chớp mắt, cười cười: "Hiếu kỳ nếu chính tà là thông gia với nhau thì sẽ như thế nào?" "Thì..." Nhạc Diểu có chút ấm ức, "Tiền bối ngài..." Lão minh chủ lại cười: "Bây yên tâm, ta sẽ không nói việc này ra bên ngoài đâu." Nhạc Diểu: "...." Hết chương 142.
|
143 143 Đại hội võ lâm mấy ngày sau vẫn phải tổ chức, chẳng qua chủ đề của đại hội đã từ sát phạt Ma giáo chuyển thành đại hội thẩm vấn đám người tứ sư thúc. Ma giáo không xuất hiện trước mặt đám hiệp sĩ giang hồ, bọn họ lập tức quên mất mối thù sâu tựa biển, chỉ nghĩ đến việc hưởng hiệp danh của bọn họ, an ổn mà qua ngày, không hề nghĩ đến chuyện sát phạt Ma giáo. Tổ chức đại hội võ lâm xong, một đám hiệp sĩ ăn một bữa rượu, đã là đêm khuya. Nhạc Diểu quay về phòng của mình, nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng vẫn nghĩ mình nên tìm Tư Mộc như thế nào. Ngày ấy sau khi Tư Mộc bỏ chạy thì không còn tin tức nào từ y nữa, phân đà của Ma giáo hiện nay một người cũng không có, e là Tả, Hữu hộ pháp cũng quay về Ma giáo rồi, Tư Mộc hiện nay đang ở đâu, hắn tuyệt đối không biết. Đang nghĩ thế, bỗng dưng từ ngoài cửa sổ có một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên giường hắn, vươn tay muốn rút đai lưng. Nhạc Diểu gắt gao nắm lấy tay người nọ, ôm người nọ vào lòng, lúc này mới mở mắt , cười tủm tỉm hỏi: "Đại hội võ lâm hồi nãy sao không thấy em đến?" Tư Mộc một tay còn đang nắm lấy đai lưng Nhạc Diểu, bị người nắm lấy cổ tay ép xuống giường, trợn trắng mắt: "Mi không sợ mất mặt tại đại hội võ lâm vì bị ta trộm đai lưng sao?" Nhạc Diểu cười đến vui vẻ: "Không ngờ Giáo chủ đại nhân lại tri kỷ như thế, tại hạ quả thật thụ sủng mà kinh." Tư Mộc trừng Nhạc Diểu: "Buông tay!" Nhạc Diểu quả thật buông lỏng tay, thả Tư Mộc ngồi dậy. Tư Mộc ngồi dậy, xếp bằng hai chân ngồi trên giường, hỏi: "Mọi chuyện đều đã kết thúc, mi đi với ta không?" Nhạc Diểu chọc y: "Đi đâu hửm?" Tư Mộc tiếp lời chọc ghẹo: "Bổn toạ xuất thân trăm vạn, Minh chủ theo bổn toạ nhất định sẽ không chịu thiệt." Nhạc Diểu cười: "Giáo chủ đây là đang hối lộ tôi?" Tư Mộc: "..... Mi nói cái gì thì chính là cái đó." Nhạc Diểu: "Tôi tốt xấu gì cũng là Minh chủ võ lâm, bảng giá này không phải quá thấp à?" Tư Mộc nhíu mày: "Vậy mi còn muốn gì nữa?" Nhạc Diểu dựng một ngón tay: "Tôi chỉ muốn một thứ." Tư Mộc: "Thứ gì?" Nhạc Diểu nói: "Em." Tư Mộc im lặng một lát, quay đầu đi, miệng lẩm bẩm: "Mi cái tên này, không có mặt mũi." Nhạc Diểu thấy tai y ửng đỏ, ngược lại càng kề sát vào tai, khẽ hỏi: "Giáo chủ nói đi, có được hay không nè?" Khí nóng hắn thở ra quanh quẩn bên tai, Tư Mộc kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng né: "Mi! Coi chừng ta không đáp ứng bây giờ!" Nhạc Diểu cười: "Vậy thì tôi đây phải đích thân ra tay thôi." Tư Mộc cẩn thận hỏi: "Mi muốn làm gì?" Nhạc Diểu: "Chỉ muốn lấy một thứ từ em. Coi như là bồi thường." Tư Mộc: "Mi muốn thứ gì...." Lời còn lại đều bị Nhạc Diểu chặn trở lại miệng, Tư Mộc ngẩn ngơ trong chốc lát, giật mình hiểu được thứ Nhạc Diểu đang nói tới là gì, xấu hổ xong thì thấy sao lần nào cũng là mình chịu thiệt. Y trong đầu hoảng loạn nghĩ lần này không thể để Nhạc Diểu tiếp tục chiếm tiện nghi, thế là chủ động hôn lên, còn mạnh mẽ kéo thắt lưng Nhạc Diểu, làm như muốn đổi khách thành chủ. Nhạc Diểu ngẩn ra, sau đó hận không thể lập tức ăn Tư Mộc vào bụng. Động tác của Tư Mộc trúc trắc, vậy mà hắn lại vui mừng hưởng thụ. Hai người càng hôn càng sâu, dây dưa quấn quít không khỏi càng lúc càng kích động, cho đến khi hai người cảm thấy có chút không kịp thở, lúc này cả hai mới tách ra. Tư Mộc trừng hắn một cái, rầm rì nói: "Mà thôi, dù sao... dù sao ta tạm thời không quay về Thánh giáo." Nhạc Diểu sửng sốt, hỏi y: "Em không quay về?" Tư Mộc nói: "Sự vụ trong Giáo có Tả, Hữu hộ pháp xử lý. Các ngươi huỷ của tôi một phân đà, ta đương nhiên phải dành ra một chút thời gian tu sửa... Ít nhất cũng phải mất mấy tháng." Nhạc Diểu biết đây chỉ là cái cớ của Tư Mộc, trong lòng cao hứng không thốt nên lời, đang định nói chuyện, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của một ai đó. Sau khi Tư Mộc bị bại lộ thân phận, y đương nhiên không thể để người trong võ lâm bắt gặp. Y lập tức nhảy dựng, hạ giọng nói với Nhạc Diểu: "Đêm mai ta sẽ đến tìm mi!" Nhạc Diểu trong lòng có bao nhiêu không muốn buông tha, mà chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu. Tư Mộc lộ ra một tia chần chừ. Nhạc Diểu hỏi: "Sao thế...." Tư Mộc đột nhiên khom lưng hôn lên môi Nhạc Diểu một cái. Nhạc Diểu ngẩn người một lát, hắn không nói gì, còn Tư Mộc tự biết đỏ mặt, nhảy xuống giường, lẹ làng bỏ chạy như một chú thỏ. Nhạc Diểu sờ sờ môi mình, nhịn không được bắt đầu cười ngây ngô. Người cửa có người kêu: "Nhạc Minh chủ ngủ chưa ạ?" Nhạc Diểu cười ngây ngô kéo cửa. Ngoài cửa là quản sự của nhà chung võ lâm, mặt có chút kỳ quái nhìn Nhạc Diểu. Nhạc Diểu ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Có chuyện gì không?" Quản sự nói: "Vừa có người đưa tới vật này, nhờ tôi chuyển cho Minh chủ ngài." Nhạc Diểu: "Đây là cái gì?" Quản sự: "Tôi cũng không biết." Nhạc Diểu đành phải tự tay dè dặt mở hộp gấm, trong lòng đề phòng bên trong chiếc hộp có thể là khói mê hay ám khí gì hay không. Trong hộp là một xấp ngân phiếu dày cộm được sắp xếp chỉnh tề. Nhạc Diểu: "......" Nhạc Diểu: "Vật này là ai đưa tới?" Quản sự kinh ngạc nói: "Lẽ nào đây không phải là ngân phiếu mà Minh chủ phu nhân cấp cứu trợ cho nhà chung võ lâm sao ạ?" Nhạc Diểu: "....." Quản sự: "Người đưa chỉ nói chủ tử của hắn sai hắn giao tới đây, chủ tử của hắn là chủ cửa hàng đai lưng ở thành Đông." Nhạc Diểu: ".... Tôi biết rồi." Quản sự lại nói: "Minh chủ, có một việc tôi mới chợt nhớ là phải hỏi ngài." Nhạc Diểu: "Nói." Quản sự chần chừ một lát, mở miệng hỏi: "Minh chủ, đai lưng của ngài đâu?" Nhạc Diểu: "....." Vừa nãy hắn chỉ ngẩn người ra cười, giờ mới cảm thấy thắt lưng thiếu thiếu, nghĩ đến Tư Mộc thừa dịp hắn thất thần mà thuận tay trộm đi.... Tới lúc này y vẫn không quên trộm đai lưng! Mặt quản sự vẫn đầy nghi hoặc nhìn hắn. Nhạc Diểu mỉm cười với ông, nói: "Nhìn lầm rồi, quần áo tôi mặc hôm nay vốn không có đai lưng." Hết chương 143. Lời tác giả: ′_>' Chợt phát hiện bản thân có bằng lái xe mà không biết lái xe, cho nên thôi, cứ để nó kết thúc như vầy đi _(:зゝ∠)_ Bởi vì ôn tập cho kỳ thi mà phải dừng lại rất lâu, nên khi viết lại viết rất hăng máu... Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã cùng tôi đào hố lâu như vậy QAQ Hết truyện.
|