Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
Tên gốc: 盟主房里每天都遭贼 - Minh Chủ Phòng Lý Mỗi Thiên Đô Tao Tặc
Tác giả: Nhất Chích Đại Nhạn
Độ dài: 143 chương
Tình trạng: Hoàn.
Edit: Lé (@Mchannn) - Wattpad
Thể loại: cổ trang, 1x1, đam mỹ, hài, ngắn, HE, dễ thương.
|
Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm - Nhất Chích Đại Nhạn
Mở đầu
Chuyện xưa về việc trộm đến trộm đi cuối cùng trả lại thân mình. Minh chủ công x Thần thâu thụ *thần thâu: siêu trộm Note của editor: lúc đầu sẽ là rối rắm công x ngạo kiều thụ, sau khi yêu nhau sẽ trở thành phúc hắc mặt dày vô lại công x khả ái biệt nữu tạc mao thụ :3 Trong truyện cổ trang chúng ta vẫn có thể sử dụng những danh xưng hướng hiện đại được, miễn sao là hợp với truyện và tính cách nhân vật. Cho nên trong đây mình sẽ dùng xưng hô "tôi" cho công vì công là người ôn hòa, ý chỉ sự khiêm tốn, xuống nước trước mặt thụ, công gọi thụ là "em" do tính cách của công khá bá đạo và cực cưng yêu thương thụ, chủ yếu là do mình muốn truyện nó phấn hường hơn thôi. Còn "ngươi' mình sẽ sử dụng cho những người không có quan hệ thân thiết hoặc là thụ mà ngạo kiều. Mình biết sẽ là khá lạ lẫm với các bạn đọc, nhưng dù sao mình vẫn rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi truyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Đọc xong hãy cho mình biết cảm nhận của các bạn nhé ^^
|
1 Võ lâm thỉnh thoảng gặp phải một tên trộm, mà tên trộm kia chính là thiên hạ đệ nhất tặc Tư Mộc. Hắn toàn trộm những vật không quý giá. Chẳng hạn như đôi đũa, chẳng hạn như cái gối nằm. Mà cho đúng hơn, mấy vật này phải có từ chỉ số lượng đi trước toàn bộ. Toàn bộ đũa của võ lâm, toàn bộ gối của võ lâm. Võ lâm hễ mua mới, hắn lại trộm. Mà võ lâm chính phái thì rất nghèo. Đồng bạn trong chính phái phải tập quen với việc ăn cơm bóc tay, đêm ngủ không gối. Bọn họ vô cùng giận dữ, nhưng không tìm được cách giải quyết. Bọn họ chả biết Tư Mộc có hình thù ra sao, là cao mét tám mốt hay tám mét mốt, tất cả đều mù tịt. Bọn họ cũng chả biết rốt cuộc mục đích của Tư Mộc là gì. Thôi, muốn trộm thì trộm. Dù sao dòng đời vẫn phải chảy, người vẫn phải sống. Hết chương 1.
|
2 Lão minh chủ sau khi bị mất trộm 187 cái đai lưng và 95 đôi giày, cuối cùng cũng đành bất lực mặc kệ. Lão minh chủ dẫn phu nhân của mình đi quy ẩn giang hồ. Chư vị võ lâm đành phải chọn ra một minh chủ mới. Tân minh chủ là cao đồ của Thiên Sơn chưởng môn - Nhạc Diểu. Tiểu tử này mày kiếm mắt sáng, trông có vẻ rất ư là chính phái, võ công cực kỳ cao, khi luận võ đều dễ dàng đánh bại tất cả các vị tiền bối. Hiện nay là thời đại hoà bình, Ma giáo giáo chủ cả ngày dưới con mắt hắn hành hung làm ác, còn Minh chủ võ lâm thì không cần phải tính toán cho toàn cục, chỉ cần im lặng làm nơi ký thác hy vọng của toàn võ lâm là được. Nhạc Diểu được ký thác hy vọng được người ta nghênh đón vào võ lâm. .... Quản sự dắt Nhạc Diểu đi tham quan xung quanh. Bọn họ đến thư phòng. Nhạc Diểu cau mày nhặt lên một cục củ cải từ trong xó bàn. "Đây là cái gì?" Nhạc Diểu hỏi. Quản sự duỗi cổ ra dòm, vừa thấy liền cúi đầu xuống, giọng nói già nua khó chịu hồi đáp: "Con dấu của Minh chủ." Sau khi võ lâm mất đi 28 khối ngọc dành để chế thành con dấu Minh chủ, từ đấy về sau con dấu Minh chủ đều đổi thành dùng củ cải để khắc. Dù sao thì cũng chưa đến hai ngày là bị trộm đi. Nhạc Diểu đi đến phòng ngủ. Đoan đoan chính chính ngự trị trên giường lớn là một cục gạch xanh. "Đây lại là cái gì?" Hắn hỏi. Quản sự lần này ngay cả cổ cũng lười duỗi, vẫn là giọng nói già nua khó chịu đáp: "Gối nằm." Nhạc Diểu trầm mặc. Hết chương 2. *Nhà này không phải là nhà của Nhạc Diểu mà là nơi để cho Minh chủ ở, có thể thường diễn ra các tổ chức hội họp bàn luận, có nhà giam, cũng có thể có vài người ở chung, kiểu như cơ quan đầu não á :3 có điều Minh chủ có thể ở lại như ở nhà của mình
|
3 Tân minh chủ tuyên bố với võ lâm về chính sách phải hiện hành. Bắt trộm. Mọi người chả ai hào hứng. Lão minh chủ khi còn đương nhiệm cũng không phải chưa từng làm, miễn cưỡng được mấy tháng, ngay cả một sợi tóc của Tư Mộc cũng không đụng nổi. Mọi người đã sớm bỏ cuộc. Nhiệm kỳ của Nhạc Diệu đến ngày thứ ba, Tư Mộc gửi cho hắn một tấm "thiệp chiến". Một tờ giấy trắng, chỉ có hai chữ. "Đai lưng." Quản sự nói cho Nhạc Diểu, Tư Mộc đây là muốn trộm đai lưng của ngài, nhưng trước giờ Tư Mộc vẫn không cho hay mục đích ăn cắp là gì, chắc tại thấy hành động bắt trộm của Minh chủ ngây thơ mà thú vị, cho nên muốn đến chọc ghẹo. Nhạc Diểu có hơi không hiểu, trộm cái gì không trộm, sao lại trộm đai lưng. Cho đến khi hắn nghe được cố sự 187 cái đai lưng của lão minh chủ từ miệng quản sự. ... Ban đêm, Nhạc Diểu ngồi trước bàn, bày sẵn trận đón địch. Canh ba giờ tý, mây mờ che trăng. Nhạc Diểu có hơi khẩn trương. Ngọn nến trên bàn cứ yếu yếu, hắn đang định đốt thêm nến, ánh nến đột nhiên tắt. Một bàn tay nhẹ nhàng sờ thắt lưng hắn, sau đó chỉ thấy một bóng người nhảy ra khỏi phòng. Nhạc Diểu theo bản năng sờ soạng bên hông một phen. Đai lưng mất rồi. Hết chương 3.
|