Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm
|
|
9 Nhạc Diểu mấy lần phát giác được Tư Mộc vẫn chưa rời đi. .... Có khi nào cảm thấy mất mặt, nên sẽ lại trộm thêm một lần? Nhạc Diểu lặng lẽ gắt gao nắm lấy đai lưng. Nhưng mà cuộc đối thoại với hiệp sĩ đêm đó đã gợi ý cho hắn một điều. Hắn có thể mặc quần áo không có đai lưng mà! Chắc Tư Mộc cũng không đến nỗi ngay cả dây lưng cũng trộm ha? Quả thật hơn mười ngày nay, Tư Mộc vẫn chưa xuống tay với dây lưng của hắn, nhưng mà vẫn âm thầm rình mò, lâu lâu sẽ lộ mặt tại kho tiền của nhà phú hộ lân cận. Nhạc Diểu vừa an tâm vừa phân tâm, nhưng đâu ngờ Tư Mộc chỉ là đang đợi một cơ hội thích hợp. Nửa tháng sau, đoàn người rốt cuộc đi đến Thiên Sơn. Đệ tử Thiên Sơn nhiệt liệt đón chào. Dẫn đầu là đại sư huynh và Ngô sư đệ. Mấy ngày gần đây chưởng môn bị bệnh nhẹ, những công việc trong môn đều do đại sư huynh chủ trì. Nhạc Diểu về, đại sư huynh ra đón. Đại sư huynh nói: "Sư đệ, biệt lai vô dạng." Trùng hợp Ngô sư đệ cũng mở miệng: "Nhạc sư huynh, biệt lai vô dạng." Hai người nói cùng lúc cùng thời, cùng quay đầu lại nhìn nhau cười. Người dư thừa, Nhạc Diểu: "..." Đôi cẩu nam nam này! *biệt lai vô dạng: lâu rồi không gặp. .... Bái kiến sư phụ xong, đại sư huynh nói chính sự cho Nhạc Diểu biết. Thiên Sơn gần đây có sự cố, rất nhiều đệ tử bị người ám toán. Hơn nữa có tin tức truyền ra, nói tất cả đều do Ma giáo gây nên. "Không có khả năng." Nhạc Diểu nói thẳng, "Ma đầu kia chỉ yêu kiếm tiền, không có rảnh làm loại chuyện này." Đại sư huynh lại nói: "Có lẽ kiếm tiền chỉ là thủ thuật che mắt của ma đầu." "Không có khả năng." Nhạc Diểu lại nói, "Đang êm đẹp mắc mớ gì xuống tay với chúng ta." "Đệ là Minh chủ, lại xuất thân từ Thiên Sơn." Đại sư huynh nói, "Chắc là muốn vươn oai với chúng ta, hắn muốn từng bước thôn tính võ lâm." Nhạc Diểu nhíu mày, cảm thấy rất khó hiểu, "Hắn là khách hàng lớn nhất của võ lâm, tại sao lại muốn thôn tính bọn đệ?" Đại sư huynh ngậm miệng. "Theo đệ được biết, ma đầu kia chỉ thích mỗi ba việc, đối với chuyện khác không hề có hứng thú." Nhạc Diểu đưa ra ba ngón tay, "Kiếm tiền, mở tiệm, bán hàng." Đại sư huynh: "..." Hết chương 9.
|
10 10 Nhạc Diểu nói: "Đại sư huynh, có một chuyện đệ đã muốn hỏi từ lâu." Đại sư huynh hỏi: "Chuyện gì?" Nhạc Diểu nhấp một ngụm trà, không biết nên mở miệng ra sao. Đại sư huynh nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, nói: "Sư đệ, ta và đệ từ thưở nhỏ cùng nhau lớn lên, thân với nhau như huynh đệ ruột, có gì muốn hỏi, cứ nói ra đi, đừng ngại." Nhạc Diểu vẫn có chút do dự, nhấp một ngụm trà, lại nhấp một ngụm trà, lại nhấp một ngụm trà. Đại sư huynh lại nói: "Đừng cố kỵ." Nhạc Diểu mở miệng: "Đại sư huynh, huynh năm đó... làm sao thành một đôi với Ngô sư đệ?" Đại sư huynh: "...." Nhạc Diểu nhìn đại sư huynh chằm chằm, mặt đầy mong đợi. Hơn nửa ngày, đại sư huynh mới gian nan lên tiếng: "Lưỡng tình tương duyệt." Nhạc Diểu: "Sau đó thì?" Dù sao cũng phải có quá trình tìm hiểu nhau chứ nhỉ? Đại sư huynh: "Nước chảy thành sông." Lưỡng tình tương duyệt nước chảy thành sông.... Quả thật đúng là có chút khó khăn. Hết chương 10.
|
11 11 Nhạc Diểu sau khi cơm nước xong gặp phải Ngô sư đệ trong viện. Tiểu tử này vài năm nay cao lên không ít, hiện tại cũng cao bằng cỡ mình. Nhạc Diểu nghĩ, đại sư huynh làm người nghiêm túc, chuyện trăng gió đương nhiên hắn không thể nói, Ngô sư đệ tính tình hoạt bát, ngược lại chắc có thể hỏi. Nghe Nhạc Diểu hỏi, Ngô sư đệ hỏi lại: "Đại sư huynh nói thế nào?" Nhạc Diểu: "Đại sư huynh nói, lưỡng tình tương duyệt, nước chảy thành sông." "Lưỡng tình tương duyệt nước chảy thành sông?" Ngô sư đệ trợn to hai mắt, "Lưỡng tình tương duyệt nước chảy thành sông cái khỉ gì chứ!" Nhạc Diểu khiêm tốn thỉnh giáo: "Có chỗ nào không ổn sao?" Ngô sư đệ: "Rõ ràng là em trao luôn cái thân này cho ổng!" Nhạc Diểu: "...." Hết chương 11.
|
12 12 Nhạc Diểu thấy mình không còn cách nào đối mặt với vị đại sư huynh mặt đầy nghiêm túc này. Mặt Ngô sư đệ đầy ý vị thâm trường, dò hỏi: "Nhạc sư huynh đã có ý trung nhân?" Nhạc Diểu: "..." Ngô sư đệ lại nói: "Nghe có vẻ Nhạc sư huynh là tương tư đơn phương?" Nhạc Diểu: "...." "Tương tư đơn phương là chuyện khó nhất." Ngô sư đệ thở dài, "Không biết có nên làm rõ hay không, lo lắng trăm điều, cuối cùng mới phát giác, không bằng gọn gàng dứt khoát rồi dứt khoát." Nhạc Diểu: "Nhưng..." Ngô sư đệ: "Từ đầu đến cuối không được nhưng nhị gì cả." Nhạc Diểu: ".... Cách của cậu rất trực tiếp." Ngô sư đệ: "Đàn ông ai cũng như thế!" Hơn nửa ngày, Nhạc Diểu mới gian nan lên tiếng: "Sư đệ, chúng ta xuất thân danh môn chính phái, là chính nhân quân tử." Ngô sư đệ trợn trắng mắt: "Huynh vô vị y hệt đại sư huynh, mở miệng là nói chuyện hệt ông già." Nhạc Diểu: "..." Ngô sư đệ khoát tay, quay đầu đi mất. Nhạc Diểu nhất thời cảm thấy không thể bác bỏ. Nhưng mấu chốt chính là... Hắn ngay cả mặt Tư Mộc cũng không thấy, nếu có thấy, tiểu tử kia cũng lập tức quay đầu, nhanh chân bỏ chạy. Cuộc sống thật gian nan, hắn không muốn làm minh chủ nữa. Hết chương 12.
|
13 13 Trong khi Nhạc Diểu và Ngô sư đệ đang nói chuyện, Tư Mộc đang ngồi chồm hổm trong một bụi rậm. Đại đệ tử Thiên Sơn và đệ tử trong môn là loại quan hệ này?! Chậc, thật đáng làm tài liệu bát quái cho võ lâm. Tên Minh chủ lỗ mãng coi vậy mà cũng có ý trung nhân? Ồ, cô nương kia thiệt đáng thương. Ngô sư đệ xoay người ly khai, Tư Mộc thấy Minh chủ đại nhân vẫn đứng lặng ở chỗ cũ, hơn nửa ngày, mới thở dài một hơi. Tư Mộc cũng thấy tên lỗ mãng này thật vô vị. Một mình ở chỗ này thở dài ai thán, làm mấy cái này có đem lại ích lợi gì không?! Đợi Nhạc Diểu đi rồi, Tư Mộc vẫn không rời đi. Phái Thiên Sơn thật lớn, có vẻ rất có tiền, ha ha. .... Tư Mộc men theo một phòng ở thoạt nhìn hoa lệ. Trên con đường chỗ gian phòng ở, nghe được bên trong có hai người đang nói chuyện. "Mày hoảng cái gì!" Một người nói. "Con... Con sợ!!" Người khác nói, "Lỡ Ma giáo..." Tư Mộc lập tức dựng lỗ tai lên, Ma giáo? Ma giáo thì liên quan gì? Mới đến gần cửa sổ, người trong phòng đột nhiên hô to một tiếng: "Kẻ nào!" Tư Mộc hoảng sợ, cho rằng khinh công của mình đã lùi bước, theo bản năng liền quay đầu bỏ chạy. Cửa sổ bị đẩy ra, y chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng gió thổi qua, sau đó trên lưng là một trận đau nhức, lục phụ ngũ tạng tựa như bị chấn thương. Y cắn răng liều mạng trốn thoát. Trong Thiên Sơn huyên náo một trận, không thiếu đệ tử ồn ào phải bắt lấy tặc nhân, ánh đèn được đốt lên, xung quanh bị tra xét. Tư Mộc hoảng hốt chạy lung tung, vội vàng trốn vào một gian phòng ở. Vừa nhấc mắt là thấy Minh chủ đại nhân đang giật mình nhìn mình. Hết chương 13.
|