Chương 9: Xuân Tiêu Một Khắc Đáng Ngàn Vàng, "Nhưng Bây Giờ Là Ban Ngày" Cái bánh bị bỏ thuốc người ăn nhiều nhất không phải Hàn Thiên mà là Trình Nhật Phong, cậu càng lúc càng thấy nóng, càng lúc càng khó chịu, cả người nóng bức rất khó chịu, sách đang đọc cũng lấy quạt cho hạ nhiệt, nhưng lại cảm thấy càng quạt càng nóng vì vậy cậu dứt khoát ném sách qua một bên, đứng dậy cởi hết áo ra, nhưng đến khi còn lại cái yếm thì không cởi nữa, dù gì cậu hiện tại cũng là nữ, chỗ này lại là thư phòng của tên Hàn Thiên chết tiệt, cho nên tốt nhất vẫn là giữ lại một chút phòng thân. Chỉ là làm xong hết mọi thứ cậu cũng không thấy mát lên được chút nào, thấy ấm trà lạnh một bên không thèm nghĩ đã đem đỗ hết lên người, nước lạnh chế lên làm cậu thoải mái hơn được một chút, đồng thời cũng làm cái yếm mỏng manh của cậu bó xác vào người bày ra đôi bồng đào cao cao đầy đặn. Hàn Thiên tuy cũng khó chịu, cũng đang nghĩ xem ai to gan lớn mật không nghe lời hắn đổi thành xuân được, nhưng một màn này của Trình Nhật Phong lại làm cho hắn khó chịu hơn cả cơn nóng bức trong người. Nói sao nhỉ? Cái cảm giác miếng thịt mình ước ao bấy lâu nay đã đến trước mặt mà không thể ăn? Là nó đó, cái cảm giác đó đó. Hàn Thiên càng nhìn càng không nhịn được cho nên dứt khoát đi qua, ôm lấy Trình Nhật Phong bắt đầu hôn. Hai thân nhiệt nóng hầm hập sát gần nhau, làm không khí xung quanh cũng nhanh chóng nóng lên. Trình Nhật Phong khó chịu tránh né, nhưng càng né thì Hàn Thiên càng bám dính hơn, chỉ là rất nhanh cậu cũng bị hôn cho cả người mềm nhũn nằm trong lòng ngực của Hàn Thiên. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại có chút chờ mong chuyện này, nhưng hình như hắn lại không biết tiếp theo phải làm sao khi cả hai đều là nữ. Chỉ là làm gì có thời gian cho hắn nghĩ xem tiếp theo phải làm gì, bản năng trong người đã triệt để khai mở rồi, tay nhanh nhẹn thoát đi lớp áo cuối cùng của cậu, hôn lên bầu ngực đầy đặn ấy, gặm cắn, xoa nắn, kích thích đến Trình Nhật Phong cũng nhẹ rên. Hàn Thiên một bên hôn một bên tìm kiếm điểm mẩm cảm của cậu mà khiêu khích, lại lâu lâu thoát y phục của bản thân từng cái từng cái một. Trời sáng ấm áp, nhiệt độ trong phòng lại cao đến dị thường, chỉ là không ai chú ý tới bên trong đang phát sinh chuyện gì. Hai thân ảnh sát gần nhau, tay chân cùng nhau quấn cùng một chỗ, cùng nhau tìm kiếm sự thoải mái. ====kéo màn, tác giả không biết h bách, khi nào bổ sung kiến thức sẽ cho một cái phiên ngoại bách hợp=== Lúc Trình Nhật Phong tỉnh là buổi chiều, cậu cảm thấy cả người khá tốt, ừm rất thoải mái. Chỉ có đều hình như hơi mệt? Trình Nhật Phong ngồi dậy xem tình hình một chút, cậu đang nằm trên giường? Sao cậu lại ở trên giường? Không phải là đang đọc sách sao? Sao lại nằm trên giường? Vấn đề là phòng sách không có giường, mà phòng này không phải của cậu. Vậy cậu đang ở đâu? Ngồi suy nghĩ một hồi Trình Nhật Phong nhớ ra cái bánh khi sáng, lại nhớ tới khi ở phòng sách lại nhớ tới việc sau đó một chút, mặt nhanh chóng đổi màu, đổi màu. Sao lại như vậy? Không phải thuốc bột bỏ vào là thuốc sổ sao? Sao lại có công hiệu như xuân dược? Còn nữa còn nữa tại sao cậu cũng dính chưởng vậy? Cậu làm sai công đoạn nào rồi sao? Trong lúc đòi thuốc bột từ chỗ quản gia cũng rất bình thường mà, không lẽ quản gia có thù với tiểu thư nhà mình sao mà lại bỏ xuân dược? Còn mượn tay cậu? Càng nghĩ Trình Nhật Phong như tìm được chân tướng, quản gia vì trả thù tiểu thư ác ma nhà mình cho nên mới mượn tay cậu để làm như vậy, nhưng người bị liên lụy lại là cậu a. Trình Nhật Phong còn đang tìm kiếm đáp án cho chuyện này, bên kia Hàn Thiên đã tìm tới phụ thân nhà mình để nói chuyện yêu thương rồi. "Này con gái, con có chứng cứ sao? Phải có chứng cứ mới nói ta được a". Gia chủ rất tự tin với việc làm của mình sẽ không bị phát hiện, cũng rất tin tưởng quản gia của ông sẽ không nói gì, nhưng ông nào biết, quản gia mà ông tin tưởng chỉ cần nhìn con gái ông ba giây đã khai hết mọi thứ rồi chứ. "Phụ thân thật sự không nhận? Vậy chúng ta cùng nhau vui vẻ nói chuyện, cái này là cái gì?". Lấy thứ đã chuẩn bị từ trước ra đưa đến trước mặt phụ thân, Hàn Thiên nhẹ nở nụ cười, cậu cũng không định tìm vị cha này tính sổ đâu, nhưng vì cảm ơn ông đã giúp đỡ hắn một tay, xem đây như là quà đáp lễ đi. Để thứ trong tay xuống Hàn Thiên không tiếp tục ở đó nữa mà rời đi, giá trị sinh mệnh vì mỹ thực vừa mới được ăn nhanh chóng tăng lên một trăm phần trăm. Lúc Hàn Thiên quay lại thì thấy Trình Nhật Phong vẫn chưa mặc tốt y phục ngồi trên giường ngẩn người. Tại sao cậu ngẩn người? Vì nhiệm vụ cứu vớt Cẩm Tú đãhoàn thành, cậu lại nghiệm được một chuyện vô cùng khủng bố, là vì tên này đãăn được cậu, tâm trạng vui nhất thời không khống chế tốt nên mới hoàn thành. Màvì hoàn thành nhiệm vụ một cách bắt ngờ cho nên cậu được giữ lại thế giới nàytám tiếng, nhiệm vụ phụ tuyến là tiếp tục làm cho Cẩm Tú nữ, lúc này đã thànhnam, tiếp tục vui vẻ.
Ôm người còn đang ngẩn người vào lòng, phản ứng như mong đợi, hắn bị cậu đẩy ra, chỉ là đã có chuẩn bị cho nên vẫn cứ vững vàng ôm lấy. "Biến, tên khốn kiếp". Trình Nhật Phong không hề khách khí nâng chân đạp, chỉ là chưa mặc y phục, đi được một nửa thì nhớ lại lúc này cậu là nữ, là nữ, mà tên kia lúc này là nam, ông bà ta có câu nam nữ khác biệt, mà trong trường hợp này thì là gì nhỉ? Đúng rồi, lửa gần rơm không xém cũng cháy, cho nên cậu phải cách xa hắn ra mới được. Chỉ là động tác của cậu được phân nửa đã bị Hàn Thiên bắt được, còn cuối đầu hôn lên ngón chân cậu. "Muội đây là câu dẫn ta sao?". Hàn Thiên đầy mặt là ý cười, hắn mới không bỏ qua cơ hội như vậy đau, không phải trước đó còn tiếc nuối tại sao cậu không phải là nữ nhân sao? Lúc này hắn là nam, cậu là nữ, cùng nhau thử một chút không phải là biết vị rồi sao? Hắn cũng sẽ không luyến tiếc vì dụ này nữa. "Ông mới không có hứng thú, buông". Khóc không ra nước mắt, cậu làm sao lại khổ như vậy a? làm sao thế? Trước cứ như vậy bị tên này đè, sau cũng cứ như vậy bị tên này đè, hiện tại lại chuẩn bị bị tên này đè. Không những vậy, nam hắn cũng ăn rồi, nữ hắn cũng ăn luôn, bây giờ còn chơi luôn thể loại ngôn tình sắc này nữa chứ, có phải là vì cậu trước đó rảnh không có gì làm đi đọc tất cả thể loại truyện từ ngôn tình đến bách hợp, từ cổ đại đến tương lai, từ người đến thú nhân cho nên mới như vậy không? Cậu làm lại không được sao? Sao lại đối với cậu như vậy? "Muội nói xem". Liếm nút các ngón chân một lượt, Hàn Thiên từ từ hôn theo cổ chân hôn lên, đến khi tới đùi non thì dừng lại, ngước lên nhìn cậu một cái lại cuối xuống không nặng không nhẹ cắn một cái. "Vậy tỷ nói xem muốn muội làm gì mới chịu bỏ qua cho muội?". Cố hết sức nghĩ cách kéo thời gian. "Xuân tiêu một khắc, đáng ngàn vàng, ta làm sao dám lãng phí, lại nói muội muốn ta bỏ qua cũng phải chờ ta vừa ý với bỏ qua được chứ?". Ngón tay linh hoạt tìm tới hoa huyệt khiêu khích một chút rồi đi vào, một tay lại trêu chọc đầu nhũ hoa, môi không ngừng cắn lên bầu ngực căn tròn để lại từng dấu ấn của bản thân. "Nhưng bây giờ là ban ngày mà". Tiếp tục khóc không ra nước mắt, cậu phát hiện có nói gì cũng không thể ngăn tên này lại, cùng với cậu không có sức để phản kháng. "Không phải hồi sáng muội cũng rất nhiệt tình sao? Ta không muốn muội còn bắt ép". Hôn lên đôi mắt chứa đầy oán khí của cậu, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi làm người ta yêu thích. Hàn Thiên cũng bắt đầu tự cởi y phục trên người. Đến khi bị tiến vào, Trình Nhật Phong vẫn rất không cam tâm, chỉ là, bị làm một lần đã nghiện, còn kéo Hàn Thiên thêm hiệp nữa, sau đó mới mệt tới ngất đi. Hàn Thiên ăn no cũng vui vẻ ôm người đi vào mộng đẹp, phần thưởng này của hệ thống quả thật rất không tệ.
|
Phiên Ngoại: Ngày Xuân Thêm Chút Thịt Ăn Sau khi công phu dọn dẹp xong nhà cửa, Trình Nhật Phong buồn bực trong nhà mình dư ra bốn người.
"Ba ba, có Tiểu Ảnh Thúc và Hắc Dạ thúc ghé chơi, bảo là tết rồi không có chỗ nào cọ cơm nên ghé nhà chúng ta". Hàn Yến thân hình mủm mỉn lùn một khúc bi bô bi ba từ ngoài cửa vừa chạy chậm vừa nói lớn, hai chân đầy thịt lại ngắn ngủn đạp lên dép bông đi từng bước nhỏ, không được tính là chạy chậm cho lắm, nhưng mà đến được chỗ Trình Nhật Phong thì mặt đã đỏ bừng lên.
"Ba ba, có Bối Bối ca và Long đẹp trai ghé nhà, bảo tết nhất tới nơi rồi về đây thăm gia đình chúng ta". Trình Yến năm tuổi hai tay để sau lưng đi chậm chậm từ ngoài cửa vào, mặt không chút biểu cảm nhìn em trai mặt đỏ bừng vì chạy một mạch, từ sau lưng lấy ra ly nước trái cây bé thích nhất đưa qua còn thấp giọng lẩm bẩm "ngu ngốc".
Hàn Yến nghe không hiểu anh trai mặt than sau lại nói mình ngu ngốc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận ly nước, vui vẻ uôsng một ngụm lớn mới nói cảm ơn anh trai.
Trình Yến quay đầu đi thẳng không có đáp lại, nhưng nếu nhìn kỹ mặt bé con được em trai đặt biệt danh mặt than có một lớp đỏ đỏ rất khả nghi, khi nảy đâu có đâu ta.
Hàn Thiên cũng từ ngoài cửa đi vào theo sau là Bối Bối, Nhật Long, Hắc Dạ và Tử Ảnh.
"Anh hai". Tử ảnh gọi, lúc trước làm một cái hệ thống hông có trách nhiệm, cậu thấy có chút áy náy với người anh này, nhưng bị Hắc Dạ chỉnh chỉnh đến áy náy ngại ngùng gì đó bay theo gió rồi, giờ cậu thấy lúc đó may mắn nghe theo Hắc Dạ không thì bị anh hai này chém vài khúc rồi. Aiz tết nhất không nói chuyện xưa.
"Ừ". Trình Nhật Phong mặt lạnh nhìn năm người không nói lời nào từ sopha đứng dậy, chậm rãi đỡ bụng đi lên lầu hai, Hàn Thiên thấy vậy vội vàng lại đỡ, nhưng bị cậu nhìn đến không dám động, chỉ có thể nhìn cậu an toàn lên lầu vào phòng rồi đóng cửa.
Bối Bối nhìn cảnh này không chút khách khí cười to. "Xem, cậu làm thế nào mà lại có thêm một đứa nửa rồi? Đứa này mà sinh ra tôi nói cậu nghe, cậu khẳng định khỏi phải đụng vào em ấy đi ha".
Nhật Phong cũng không khách khí nói một câu. "Làm càn không thể sống".
Hắc Dạ chậm rì rì bồi một câu. "Chỉ nhìn không ăn đúng là khổ".
Tử Ảnh đồng cảm nói theo. "Anh nên đi xin lỗi ca ấy, không thôi sau này thật sự phải ngủ một mình ak".
Trình Yến đứng cạnh tủ lạnh cũng nói một câu. "Cha, em có thể ít vài đứa, ba ba maf bỏ nhà, con và em cũng sẽ đi theo".
Hàn Yến được anh hai uy bánh vui vẻ gật đầu phụ họa.
Hàn Thiên từ kh nghe Bối Bối nói mặt đã đen, nhìn thấy con trai nhỏ cũng gật đầu phụ họa mặt càng đen. "Ăn cơm thì ở lại, nhiều chuyện đi giùm".
Nói rồi vào bếp chuẩn bị cơm tối.
Lúc này là tám giờ tối, mọi người là định đón giao thừa cùng nhau cho nên tụ lại.
Mà thực chất trên danh nghĩa là như vậy, còn ý nghĩa thật là muốn cọ cơm, nghe nói tay nghề của Hàn Thiên đã hơn cả đầu bếp năm sao rồi, cho nên mọi người mới lại đây.
Mà còn có ý gì khác nữa không thì không ai biết hai cặp không mời mà đến này.
Trình Yến dẫn em trai về phòng, cả hai ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, ba ba nói, làm một đàn ông đích thực, giờ giấc là vô cùng quan trọng, hiện tại đã đến giờ ngủ, không thể để chậm trễ giây phút nào cả.
Hai cặp không mời mà đến thấy Trình Yến kéo tay Hàn Yến lên lầu, vào phòng, đóng cửa thì không còn lời gì để nói.
Họ còn chưa đem hai bé kia xem kỷ xem đã lớn đến mức nào rồi thì hai đứa chạy mất rồi, đây là sợ bọn họ làm gì sao?
"Xem ra chỉ có thể ngồi chờ ăn rồi". Bối Bối dựa lưng vào ghế nhìn vào phòng bếp.
"Vậy tôi lên lầu trước". Hắc Dạ kéo Tử Ảnh có chút buồn ngủ lên lầu, y và cậu vội vội vàng vàng chạy về, y chịu được, nhưng Tử Ảnh buồn ngủ rồi.
"Cứ tự nhiên". Bối Bối nhìn nhìn Nhật Long nhắm mắt dưỡng thần bênh cạnh không chút thú vị hừ một tiếng đi lên lầu.
Nghe tiếng rõ cửa, Trình Nhật Phong chậm chậm ngồi dậy, cậu có chút mệt, nhưng cậu biết người tìm cậu không mở cửa không được và quả nhiên. "Chú em, thai phụ sức yếu sao? Chậm chạp vậy? ".
Và đối với việc này cậu đã quá quen. "Nếu chị dâu muốn biết cảm giác mang thai là thế nào có thể tự mình thể nghiệm không phải được rồi sao? ".
Bối Bối dừng một chút "anh cậu mới sinh con, hừ, anh đây không thèm sinh cho tên đó đâu".
"Chị dâu nói thật hùng hồn, bé con ba tháng trong bụng anh là sao vậy? ". Trình Nhật Phong dựa cửa nhìn Bối Bối hiếm khi không thể trả lời, mặt lại có chút hồng kia.
"Cậu ngứa đòn". Nhật Long từ cầu thang đi tới.
"Anh hai, người ngứa đòn là người đứng sau lưng anh kìa, em của anh chịu không ít khổ với tên đó đâu". Cậu nhìn Hàn Thiên đeo cái tạp dề hình con mèo xù lông vì nhìn thấy một thùng dưa leo và một chậu hoa cúc lớn ở trước mặt, chính giữa hai thứ kia còn có thứ nước đục đục nhìn liền nghĩ tới cái gì đó mà không thể nói ra miệng.
Với lời kêu gọi của hai bạn thụ đang mang thai một ba tháng một năm tháng, một trận chiến giữa hai người cha cứ vậy diễn ra, họ thì đánh nhau ầm ầm trong phòng huấn luyện, hai bạn thụ lại ăn bánh uống trà cười ha ha vì cuối cùng cũng trả được thù tích tụ lâu nay.
Trong phòng huấn luyện. Hai đại nam nhân nào có đánh nhau, đang ngồi trên đất lên kế hoạch.
"Anh ba tháng không động vào Bối Bối rồi đó, sờ cũng không được". Nhật Long phiền muộn.
"Em năm tháng". Hai người nhìn nhau đầy đồng cảm, một kế hoạch âm thầm được thực hiện, rồi cả hai không nói tiếng nào đè ngay mặt, ngực lưng và chân mà đánh, chỉ là lực đạo vừa phải, chỉ thấy một vết bầm thật đậm, nhưng thương tích lại không nặng, đối luyện nhau hơn một tiếng, cả hai thương tích "đầy mình" tập tễnh đi ra khỏi phòng huấn luyện, xiu xiu vẹo vẹo hướng Nhật Phong và Bối Bối đi tới.
Trình Nhật Phong thấy Hàn Thiên bị đánh thành như vậy rất là vừa lòng, nhìn đồng hồ mới hơn mười giờ, lại cảm thấy bụng có chút đói liền đi vào phòng bếp lấy chút thức ăn ăn lót dạ, rồi về phòng nằm nghỉ.
Bối Bối cũng không thèm để ý Nhật Long ra sao, tiện tay lấy khai bánh trên bàn đem lên phòng.
Hắc Dạ vừa lúc xuống tới, thấy hai tên đàn ông trên mặt toàn vết bầm liền gật đầu thông cảm, rồi đư tay lên thủ thế ok với hai người.
Thế là cả ba cùng hành động, Nhật Long và Hàn Thiên đem bộ dạng đó về phòng, thật "vất vả" tắm xong trèo lên giường.
Hắc Dạ xuống bếp lấy thức ăn cho Tử Ảnh rồi cũng nhanh chân về phòng.
Vào phòng thì thấy Tử Ảnh đang ngồi mơ màn trên giường, nhìn bộ dáng xem ra là lúc y ra không lâu thì tỉnh.
"Đói?".
Tử Ảnh gật gật đầu, cậu còn chưa ăn gì từ chiều, có chút đói.
Hắc Dạ uy Tử Ảnh ăn hết thức ăn y đem lên. Tử Ảnh ăn ngon cũng từ cơn buồn ngủ tỉnh dậy, chỉ là còn chưa kịp than thở vì ăn quá no trời đất đả quay cuồng, cậu lại bị đè trên giường, bên tay là giọng nói trầm thấp của Hắc Dạ. "Ăn no rồi?".
Vô thức gật gật đầu, quả thật là rất no.
"Vậy em cũng nên uy no anh đúng không?".
Tiếp tục gật đầu, Hắc Dạ cũng chưa ăn gì, cậu nên đi lấy đồ ăn cho y mới phải. Nhưng bị đè như vậy sao mà đi?
"Để em đi lấy... ". Tử Ảnh đẩy đẩy thân hình cao to hơn mình ra, nhưng hình như không có kết quả gì.
"Lấy gì?". Hôn lên môi cậu, cẩn cẩn thận thận liếm mút từng chút một, từng chút từng chút phát họa cánh môi mỏng của cậu, ôn nhu hôn liếm, một lúc giống như chưa đủ lại tách lấy hàm răng của cậu, đem đầu lưỡi của mình đưa vào, ở bên trong thông thả và di chuyển từ ngõ này đến ngóc kia, lại như thiếu gì đó lại đùa nghịch đầu lưỡi non mềm mải giờ không biết phản ứng như thế nào kia, dùng lưỡi câu lấy lưỡi cậu, liếm mút từng chút một, nụ hôn sâu lại càng thêm sâu.
Đến khi buông ra Tử Ảnh mặt đỏ bừng, há miệng thở gấp, bình phục đôi chút mới nói "Lấy đồ ăn cho anh ăn".
"Đã có". Hắc Dạ nhìn người dưới thân, ánh mắt tối đi, bên trong là dục vọng chiếm giữ không thể nào bỏ qua được.
Không hiểu tại sao y lại nhìn mình với đôi mắt như vậy, Tử Ảnh chỉ có thể cuối đầu nhỏ giọng hỏi "Ở đâu?".
Đáp lại cậu hỏi của cậu chính là từng kiện quần áo bị kéo rớt, đến khi trên người không còn y phục nữa thì mới biết ý tứ của y là gì, mặt liền đỏ bừng lên, chôn đầu vào gối mặc người xử lý, muốn làm gì thì làm.
Thấy thái độ của cậu như vậy, Hắc Dạ không chút nghĩ ngợi liền nhào qua, động tác vẫn ôn nhu như vậy từng chút một hôn lên cơ thể trắng mịn kia, cẩn cẩn thận thận làm mọi khúc dạo đầu, đến khi đã thấy cậu chấp nhận được mới chậm rãi đi vào. Từ chút một luật động từ chậm dần đến nhanh dần.
Ở giữa chiếc giường lớn hai thân ảnh cùng nhau triền miên, tuy buổi tối có chút lạnh nhưng nhiệt độ trong phòng lại không hề giảm chút nào, nóng đến mặt đỏ gim đập nhanh.
mùa xuân chậm rãi đi qua phòng hai người, phía sau kéo theo một cái màn sương lạnh giá, che mắt tầm nhìn --
Nhật Long mặt dày ôm bụng kêu đau.
"Chết luôn cũng được". Bối Bối một tay thoa thuốc trên mặt anh một tay không chút lưu tình ấn ấn lên phần bị bầm ở bụng, nhưng nhấn một cái thấy anh đau như vậy lực đạo trên tay bắt giác nhẹ lại. Bôi thuốc cũng chú ý hơn, tuy bản thân biết anh đang giả bộ nhưng không tài nào ra tay nặng được, thật là không có tiền đồ.
Nhật Long được xoa xoa thuốc rất không có liêm sỉ cứng rồi.
Bối Bối nhìn vật giữa hai chân anh chỉ vì được chạm vào thân thể mà ngẩng cao đầu thể hiện độ tồn tại, lập tức đen mặt, tiếc nuối gì đó, yêu thương gì đó chỉ là phù du, tinh trùng thượng não mới là vấn đề lớn cần giải quyết.
Không chút do dự, Bối Bối đạp qua, mục tiêu là vật giữa hai chân anh.
Nhật Long nhanh chóng bật dậy, đè lại đôi chân vừa dũi ra của Bối Bối cuối người hôn lên chân y, trong miệng thì nói "Em đang mang thai, không nên cử động mạnh, cứ việc giao hết cho anh là được".
Nào có dễ dàng như vậy? Bối vì chuyện này mà bực mình, lúc này lại nghe chính tên gây chuyêjn nói lời này càng thêm tức, chỉ là sao khi mang thi cơ thể y tuy vẫn nhanh nhẹn như trước, có thể nói như trước kia không khác nhau là mấy, có thể một mình đem mười tên đánh ngã, nhưng lại gần anh thì lại như không có sức, lực đạo đánh ra còn không bằng gãy ngứa, tức y muốn chết. Giống hiện tại, bị chụp chân, chân liền mềm nhũn không khí lực đá tiếp.
"Bối Bối em lại quên bản thân đang mang thai, nên phạt thế nào đây?". Nhật Long có chút may mắn vì Bối Bối có một chút huyết thống của Ngư tộc, tộc nhân khi mang thai sức phản kháng để bảo vệ thai sẽ rất lớn, nhưng khi lại gần cha đứa bé thì sẽ yếu đến đáng thương, vì lúc này bé con trong bụng đã ngủ vì người cha cường đại của mình đã ở bên cạnh ba ba, ba ba sẽ không cần bé bảo vệ nữa.
Chỉ là chuyện này Bối Bối lại không biết, anh cũng không định nói, nếu không sau này dúng là khổ tận cam lai a.
Lười phản ứng với lời anh nói, Bối Bối rút chân về định bụng đi phìng khác ngủ, y biết khả năng tối nay bị làm là chạy không thoát, nhưng làm người này muốn ăn liền lại không thể ăn chỉ có thể từ từ thì y lại càng vui vẻ.
Chỉ là sói đói bị bỏ đói lâu quá rồi nào còn kiên nhẫn chơi trò chơi lạc mềm buộc chặt hay gì gì đó nữa, thấy Bối Bối định chạy, Nhật Long liền đè người lại hôn qua, tay chân nhanh nhẹn thoát đi y phục của y, cũng đem cái áo tắm trên người mình mén qua một bên, dạo đầu cũng không cẩn thận làm liền một mạch đi vào.
Bối Bối mang thai thân thể có chút đặc thù, ba tháng qua y không hiểu tại sao mình rất muốn làm ngày làm đem với anh, nhưng do giận mà dùng mọi khả năng đè ép xuống. Hiện tại anh dạo đầu cũng không làm một mạch đi vào chạm ngay điểm nhảy cảm của y.
Khoái cảm trong nhái mắt ào tới làm y cả người thư thái hơn rất nhiều, đau đớn không thấy ngược lại lại cảm thấy không đủ. Lúc này đã như vậy chính mình còn làm ra vẻ gì nữa?
Đôi chân thon dài quấn ngang eo anh, âm thanh mị mị gọi "Nhật Long". Còn vui vui vẻ vẻ nhích nhích mông khiêu khích anh đến cùng.
Nhật Long trên phương diện khác sẽ ôn nhu săn sóc, nhưng trên phương diện này thì anh luôn làm theo ý mình, bị khiêu khích như vậy liền như sói đói tấn công dũng mãnh.
Bối Bối thừa nhận sự va chạm của anh, hai tay ôm cổ đổi phương còn không biết sống chết thồi khí bên tai anh. "Có ba tháng không làm sao yếu vậy a? Anh không nhanh lên được chút nào sao? Còn nữa, quá nhẹ rồi".
Chính vì câu nói này sau năm phút Bối Bối giọng khàn khàn nói. "Long, nhẹ... nhẹ chút.... ân ân... nhẹ lại... a... a... a... nhẹ lại... em chịu.... chịu không được... ưm".
Sau mười phút hiojng nghẹn ngào. "Nhật Long... anh chậm chút... hức... em không được.... thật sự không được... hức... hức... a... ưm".
"Không phải em bảo nh không được? ". Nhật Long tốc độ và lực đạo giảm nhẹ xuống, từ từ mà luật động, một bên hôn hôn y an ủi, nhưng lại nhanh chóng như gió bão ập tới.
Một nức nở cầu xin tha thứ, một dien cuồng đánh tới. Đêm xuân nào còn không khí lạnh giá.
mùa xuân nhẹ nhàng đi qua cửa sổ phòng hai người, kéo theo lớp sương dày che đi khung cảnh bên trong --
Hàn Thiên không có phút khí như hai cặp kia, thuốc tự thoa, muốn vận động hài hòa cũng tự làm. Vì vậy trước khi vào phòng hắn đã nhét một cái còng tay và một đoạn dây vào túi, vừa từ phòng tắm đi ra liền đem Trình Nhật Phong đang nằm ngủ trên giường hai tay còng lại, thân thủ nhanh nhẹn buộc một chân y lại rồi buộc vào cái bàn cuối giường.
Trình Nhật Phong máu nóng dồn não, ngồi dạy nhìn Hàn Thiên đang đứng trước giường theo dõi hành động của mình. "Thế nào? Muốn cưỡng hiếp? ".
Hàn Thiên cười khổ, vợ nhà anh thật khí thuần, năm năm rồi tính tình không chút thay đổi ak. "Em không cho anh động, anh chỉ còn cách này thôi ak, em xem, năm tháng rồi ak, không những anh khí chịu em cũng khó chịu đi".
"Hừ, tháo hay để tự tôi tháo?". Trình Nhật Phong vẫn ngồi như vậy nhìn hắn.
Hàn Thiên thua, cuối cùng tự thân hắn phải đi tháo còng vầ dây trói cho cậu.
Lúc này Trình Nhật Phong đột nhiên đánh qua, Hàn Thiên sợ hết hồn liền theo bản năng không tránh, sợ cậu mất đà té, tuy biết là vô nghĩa, thế là mặt lại trúng một đòn. Lại nghe cậu bồi một cậu rồi lại đánh một quyền ra tiếp.
"Đánh thắng tôi rồi hãy nghĩ lại thượng tôi, em trai".
Hàn Thiên lúc này không chút do dự liền đánh trả, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể thượng cậu.
Thế là Trình Nhật Phong đánh quyền nào quyền đó liền bị giải, đá cước nào cước đó bị chặn lại, đánh tới không phân thắng bại, đánh từ đầu giường đánh tới cuối giường, rồi đánh đến cửa lớn, đánh tới ban công.
Đánh đủ rồi Trình Nhật Phong không muốn đánh nữa liền về giường nằm xuống, cái bụng năm tháng tròn tròn liền lộ ra. Khi nảy đánh rất hăng, áo bị cậu cởi ra vứt đi rồi. Nên lúc nà cơ thể màu đồng đầy mồ hôi, dưới ánh đèn lóe lên những ánh sáng nhỏ đẹp mê người.
Hàn Thiên đi qua đè lên người cậu, hôn xuống môi cậu, nhưng lại bị tránh thoát. "Cậu còn chưa đánh thắng tôi".
"Em còn chưa thử sau biết? Anh tới đánh môt hiệp nữa thế nào?". Hàn Thiên thân thủ kiềm lại cậu muốn thoát ra, sợi dây lúc trước một lần nữa đem hai tay Trình Nhật Phong trói lại buộc vào đầu giường.
Trình Nhật Phong tức tới mức ngực và bụng đều phập phòng. "Em xem em nè, hại bé con mệt như vậy, ngoan ngoãn nằm im, em và bé con sẽ không mệt".
Nói đoạn liền lấy một lọ dịch dưới gối ra, phết vào tay rồi khuyếch đại cho người dưới thân, động tác hết sức nhanh, nhưng lại rất nhẹ nhàng, khi ba ngón tay vào được bên trong liền không chờ đợi nữa mà đem quân nghỉ dưỡng đã lâu xuất trận.
Trình Nhật Phong lúc đầu con không có phối hợp, nhưng về sau vì khoái cảm Hàn Thiên mang lại mà bắt đầu đáp lại, tuy những động tác này rất nhỉ, nhưng hắn vẫn tinh tường nhận ra mà hành quân không biết mệt, khi thì chạy nước rút, khi thì thả lỏng chậm rãi nghỉ ngơi, khi lại kịch liệt ác chiến.
Làm Trình Nhật Phong có chút mơ hồ, âm thanh phát ra thì lại. "khốn nạn, dừng ngay cho ông", "nhẹ chút, muốn giết ông đây hả". "Nhanh coi, chưa ăn cơm đúng không? ".
Trong phòng không giống vận động hài hòa nhưng lại hài hòa đến mức không bắt được lỗi. Lời nói thô bạo là vậy, hành động mạnh bạo là vậy, chủ có trong cuộc mới biết có bao nhiêu kích tình, bao nhiêu khoái cảm.
mười hai giờ vừa điểm -
Trình Yến nắm tay em trai còn mơ ngủ nhìn xuống lầu, lại nhìn các phìng đang đóng chặt cửa, nói ới em trai. "Sáng mai chúng ta phải đòi lì xì gấp đôi hiện tại đi ngủ thôi".
Hàn Yến gật đầu theo anh trai về phòng ngủ.
-- lúc ba nhà dừng giao tranh đi ra khỏi phòng
Ba giờ sáng. Hắc Dạ ôm người trong lòng ra khỏi phòng cho người nọ thấy mình nói là đúng.
Sáu giờ sáng. Nhật Long bị đạp ra khỏi cửa.
Chín giờ sáng. Hàn Thiên bị ném ra ngoài cửa.
Trình Yến và Hàn Yến nhìn thấy cảnh này âm thầm lấy bánh rồi quay về phòng ăn.
12 h chưa mùng một tết.
"Lì xì bự của con đâu? ". Trình Yến xòe tay đòi, Hàn Yến lầm theo "của con nữa của con nữa".
Trình Yến tết này nhận được một đài cơ giáp trẻ con, tiền không ít. Hàn Yến tiền không nhiều nhưng gấu bông thì đầy cả phòng, sách cũng đầy cả tủ.
......
Tác giả có lời muốn nói: mọi người vui vẻ không? Thích tính cách nhân vật như vậy sao? Xxoo như vậy thế nào? Thịt văn đúng chất rồi phải không? Năm mới khoái hoạt ak.
P/s: thạt ra tôi bị hố, tưởng thật sự có thịt văn, ai dè đâu chỉ được chút xíu vậy thôi đó. Tính cách nhân vật hình như trong phiên ngoại rất bạo ak, ta thích cái cặp Bối Bối nhất, Trình Yến Hàn Yến không biết co khi nào là một cp nữa không?
Mọi người năm mới an lành, mọi sự như mơ
|