Chồng Gì Tránh Ra Ta Muốn Cưới Vợ
|
|
Chương 10: Học Viện Các Lộc Trình Nhật Phong đi bộ hơn hai tiếng, khi đi đến nơi không còn thấy được ngôi nhà nào mới dừng lại.
Lấy từ cửa hàng không gian hệ thống ra một chiếc xe huyền phù loại nhỏ, rồi ngồi vào, định vị phương hướng rồi xác định hướng đi để tự láy, bản thân thì đi tham quan phi thuyền.
Phi thuyền Trình Nhật Phong lấy là phi thuyền cở nhỏ, sức chứa năm người, nhưng phòng thì chỉ có một phòng ngủ, các khu sinh hoạt khác rất đầy đủ, nhưng chỉ chiếm không gian nhỏ. Một mình cậu ở đây thì như một căn nhà nhỏ, không gian không lớn nhưng đủ để thấy thoải máy.
Đi bộ hai tiếng làm người Trình Nhật Phong đỗ đầy mồ hôi, cậu không kiềm được mà lao vào phòng tắm bên phải phòng ngủ.
Lúc bước ra trên người là bộ đồ rộng thùng thình thoải mái, lớp mặt nạ hình một cậu thanh niên bình thường cũng tháo ra để lộ khuôn mặt thật với những lớp da chảy xệ, nhăn nheo.
Nói thật cậu không thích bộ mặt này một chút nào luôn, chỉ muốn bản thân không nhìn thấy được, nhưng cho dù là cách nào cậu cũng phải tẩy rửa mặt mình, khi tay chạm đến lớp da trên mặt, cậu chỉ có cảm giác ghê tỏm, xúc cảm mềm mềm lại như nhão nhẹt đó khiến cậu muốn chết đi cho xong.
Chỉ là không có cách nào thay đổi khuôn mặt này liền được, Trình Nhật Phong chỉ đành chấp nhận.
Ngồi trên ghế sopha đặt đối diện với màn hình nhìn ra bên ngoài, cậu lấy một ly cà phê trong cửa hàng không gian ra uống một hơi, cả người thả lỏng dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại như chuẩn bị ngủ.
[Hệ thống đã nâng cấp thành công, ký chủ có muốn xem lại các số liều không?]. Hệ thống sau khi nâng cấp liền kích hoạt, giọng nói vẫn lạnh lạnh như trước, nhưng thêm vào vài phần nghiêm túc.
Trình Nhật Phong quen với thái độ lạnh lạnh, lúc nào cũng lười, hay dùng âm điệu trêu đùa của hệ thống với cậu, giờ lại có cảm giác không thích ứng được với sự nghiêm túc của hệ thống.
"Ngươi cứ mở đi".
Hệ thống liền hiển thị khung giả lập to đùng trước mặt Trình Nhật Phong làm cậu vừa mở mắt ra thấy mà giật mình. "Này hệ thống, ngươi nâng cấp rồi có cần khoa trương như vậy không? Lúc trước không phải màn hình chỉ lớn bằng cuốn sách thôi sao? Bây giờ lại hiện màn hình còn lớn hơn tờ giấy A0 gấp đôi là sao? Khoe?".
[Không, ta sợ ngươi không nhìn thấy]. Hệ thống lại quay lại chế độ trêu chọc với cậu.
Trên màn hình giả lập là các số liệu của Trình Nhật Phong, khi các số liệu đạt 100/100 thì nhiệm vụ chính của cậu hoàn thành, và nhiệm vụ phụ sẽ thay nhau đến.
[Ký chủ nhìn kỹ đừng quên các số liệu, và phấn đấu hoàn thành chúng]. Hệ thống ở một bên có lòng tốt nhắc nhở.
Trình Nhật Phong nhìn màn hình.
[Thuộc tính
Dung mạo : 5 / 100
Dáng người : 82 / 100
Mị lực : 20 / 100
Sức bền : 40 / 100
Độ dẻo : 20 / 100
Sức khoẻ : 30 /100
Dựng dục : 1 / 10
Kỹ năng
Mắt tinh : trung cấp
Nấu ăn : sơ cấp]
Nếu hệ thống rộng lượng cho điểm hoàn thành nhiệm vụ cao một chút thì cậu sẽ hoàn thành các số liệu này nhanh hơn, nhưng qua vài lần cậu phát hiện hệ thống của cậu rất ki bo, cậu phải chăm chỉ rồi. Đang suy nghĩ làm sao chăm chỉ kiếm điểm thì giọng hệ thống lại vang lên bên tai.
[Ký chủ lần này đi đâu?].
Trình Nhật Phong rất muốn lườm hệ thống của mình một cái, nhưng hệ thống không có bản thể nên không lườm được.
Hỏi thì hỏi đi, sao không dùng cái giọng lạnh lùng cà trớn mà hỏi, lại đi dùng cái giọng lạnh còn nghiêm túc hỏi, này là muốn thẩm vấn sao?
Trình Nhật Phong vô cùng không muốn trả lời, nhưng vẫn phải nói.
"Đi học viện Các Lộc tham quan một chút".
Hệ thống nghe xong tận chức tận trách mà giới thiệu về học viện Các Lộc cho Trình Nhật Phong nghe.
Học viện Các Lộc thành lập được năm mươi năm, do một nhà tài phiệt khởi công thành lập, tiền tiêu vào học viện là không thể nào điếm được, bên trong trang bị đầy đủ các thiết bị dụng cụ dạy học tiên tiến nhất, hằng năm cũng sẽ đổi mới một lần, giáo viên được mời từ các nơi có trình độ và danh vọng cao về để dạy học.
Chỉ mới bắt đầu mà thu hút rất nhiều người chú ý muốn vào học, nhưng phải qua kiểm tra, ở học viện Các Lộc lấy thực lực làm chủ, không có thực lực đừng mơ bước vào. Có thực lực rồi còn phải có năng lực kiếm tiền để trả tiền học phí. Yêu cầu nghiêm khắc.
Giáo viên trong học viện ngoài trình độ và danh vọng cao họ còn phải đảm bảo học sinh mình dạy ra là suất sắc nhất.
Vì vậy chỉ sau bốn năm người tốt nghiệp ở học viện Các Lộc đạt được 99%, với điểm số tối đa, 1% còn lại là gần với điểm tối đa. Gần như là 100% đều tốt nghiệp.
Danh vọng của học viện Các Lộc bắt đầu từ đây lên như diều gặp gió, cho tới bây giờ đã được xếp vào năm hạng đầu các học viện có thành tích học sinh đạt chuẩn cao nhất, ba hạng đầu của dụng cụ học tập tiên tiến nhất.
Mỗi năm học viện Các Lộc sẽ chiêu sinh một lần, số lượng chỉ có ba trăm học viên sẽ được chọn, cạnh tranh vô cùng khốc liệt.
Học viên muốn đến học viện Các Lộc học không phải là ít, một năm có trên một ngàn năm trăm người không ngại đường xá xa xôi mà tới tham gia chiêu sinh, người ở gần học viện thì khỏi phải nói, nghe được học viện chiêu sinh liền cầm lý lịch, học bạ, đơn tuyển,... Vân vân và mây mây đến đăng ký một xuất.
Học viên phải tham gia vào kì thi loại trừ trong ba ngày, tham gia ba lượt thi đấu hoàn thành hoàn mỹ hay biểu hiện xuất sắc mới được nhận giấy nhập học của học viện.
Trình Nhật Phong vừa nghe vừa nhìn thông tin hệ thống cung cấp mà líu lưỡi, hồi đó đi thi đại học cậu cũng không phải cạnh tranh như vậy, nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ba ngày thi một ngày cũng chỉ một môn là cùng, còn học viện Các Lộc là một ngày thi ba lần, thi ba ngày, không phải thi lý thuyết không mà còn cả thực hành. Yêu cầu toàn bộ điểm số phải đạt là tối đa, biểu hiện phải tốt nhất xuất sắc nhất.
Cậu không muốn bước vô học viện đó chút nào nữa rồi, cậu chỉ muốn tham quan thử cách học ở Tương Lai thế nào thôi, không định liều mạng vì phải thi cử này đâu, tệ gì cậu cũng chỉ mới ra trường hai năm, cái cảm giác ngồi học đại học cứ như mới hôm qua, vui vẻ mà khổ cực không chịu nổi vẫn còn rất mới, cậu không muốn lại nhào đầu vào hố lửa cháy còn dữ dội mà không có cách nào dập tắt này đâu. Chỉ là đáng tiếc chậm một nhịp rồi.
[Nhiệm vụ mới của kí chủ thân mếm đây : thi đậu vào học viện Các Lộc với điểm tối đa, biểu hiện xuất sắc nhất, không yêu cầu đứng đầu hay đứng chót, yêu câu là hoàn thành với điểm tối đa và xuất sắc nhất, hoàn thành sẽ được cộng điểm ngẫu nhiên, mở ra kỹ năng mới và học tập kỹ năng cũ. Mong ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở nho nhỏ, không được gian lận, hệ thống sẽ không giúp kí chủ bất cứ thứ gì]. Hệ thống vui vẻ khi người gặp hoạ cười hắc hắc hai tiếng mới im lặng lại.
Trình Nhật Phong rất muốn đem cái hệ thống này bóp chết, cậu chỉ mới nói đi tham quan, tuy có suy nghĩ là vào học một chút cho biết cảm giác, nhưng không có ý định thật sự bước vào đó, cái hệ thống này không chút do dự nào kêu cậu bay vô hố lửa, vào rồi cậu toàn mạng trở ra không? Vào rồi có vui không hay phải lao đầu học tập? Cậu muốn tận hưởng, không muốn tự ngược, tức chết mà, cái hệ thống khốn nạn.
"Tao không làm thì sao?". Biết là không có khả năng nhưng vẫn phải hỏi.
[Hệ thống sẽ đóng cửa hàng không gian một tháng, thỉnh kí chủ xem xét thiệt hơn rồi đưa ra quyết định đúng đắn]. Hệ thống vui vẻ nói ra hậu quả của việc không chịu thực hiện nhiệm vụ, còn có lòng tốt nói việc nhiệm vụ thất bại.
[Nếu nhiệm vụ thất bại, cửa hàng không gian sẽ đóng lại luôn, à kí chủ đừng thấy đóng cửa hàng một tháng không có gì, khi mở ra lại chỉ còn không đến mười đồ vật lí chủ có thể sử dụng, nhắc lần nữa kí chủ suy nghĩ cẩn thận].
Trình Nhật Phong không còn hơi nói với hệ thống của mình nữa rồi, sau câu đó cậu liền đứng lên vào phòng đóng cửa cái rầm ngã người lên giường bắt đầu ngủ.
Từ thành Mộng Xuân đến học viện Các Lộc nhanh nhất là ba ngày đường, chậm nhất là năm ngày đường, vì vậy Trình Nhật Phong rất thông thả mà ăn rồi ngủ, thời gian còn lại thì học tập một số kiến thức hệ thống cung cấp để chuẩn bị thi nhập học.
Thời gian này Trình Nhật Phong vui vẻ trong phi thuyền, ở nơi khác có người đang chịu hoạ.
"Đội trưởng cậu nghe tôi nói, từ từ nghe tôi nói". Một nam nhân tóc ngắn, áo đen quần đen ôm đầu lùi lại vào trong góc phòng, miệng không ngừng kêu. "Đội trưởng từ từ, nghe tôi nói".
"Tôi kêu anh theo dấu, anh theo kiểu gì? Trong thành Mộng Xuân còn kiếm không ra để cậu ta đi tới học viện Các Lộc thì làm sao mà tìm?". Một thanh niên mỹ mạo hơn người, môi mỏng, mũi cao, mắt phượng, không chút biểu cảm mà cầm côn đánh lên người nam nhân kia.
"Đội trưởng bỏ qua cho Tiểu Giác đi, cậu ta cũng có muốn như vậy đâu, là do đội trưởng cậu không nói rõ dung mạo người ta, tìm cũng phải bỏ chút công phu, chậm trễ là chuyện thường, còn có, đội trưởng, tên đó là người tập kích cậu sao?". Hùng Ưng thân cao một mét chín, cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo đen ngắn bó sát người, lưng dựa tường can ngăn.
"Không, cậu ta cứu tôi". Hàn Thiên ngồi lại trên ghế, nhắm mắt nhớ lại dáng người và mùi hương trên người của người kia.
"Đội trưởng, cứu anh là chúng tôi". Thanh Giác vẫn còn ôm đầu đứng trong góc phản đối.
Trong phòng có chín người, trừ Hàn Thiên ra ai cũng gật đầu tỏ vẻ đúng là vậy.
Hàn Thiên không để ý tới họ, nhìn quang não đang chớp nháy liên tục phiền lòng mở lên xem. Xem xong thì nhíu mày suy nghĩ, không biết nghĩ tới gì đó lại nở nụ cười vui vẻ.
Bảy người trong phòng run lên một cái, cùng nghĩ, xem ra có người sắp gặp họa rồi.
"Chuẩn bị một chút, đi thi với tôi". Hàn Thiên bỏ lại một câu liền đi ra ngoài.
|
Chương 11: Gặp Mặt Học viện Các Lộc báo danh vào ngày mười tám tháng sáu, lúc Trình Nhật Phong tới nơi là ngày mười tháng sáu vì vậy cậu có tám ngày để làm quen và học tập. Đến ngày hai mươi thì bắt đầu thi tuyển.
Trình Nhật Phong thông qua hệ thống biết được tiền ở đây là như thế nào nên đổi ra từ trong cửa hàng hệ thống một ít để trọ lại một phòng cách học viện Các Lộc nửa tiếng đi bộ. Cậu nhốt mình trong phòng "nghiêm túc" học tập một lần vào bốn ngày đầu, bốn ngày còn lại chạy ra ngoài chơi.
Hôm qua cậu mới vừa báo danh xong, đi buổi sáng từ tám giờ tới ba giờ chiều cậu mới bước ra được khỏi học viện, học viên đến báo danh phải nói đông như kiến, còn tấp nập hơn cả ngày hội, vì bù lại cho sự căng thẳng chen chúc hôm qua hôm nay cậu quyết định ra ngoài dạo.
Xung quanh phòng trọ thì Trình Nhật Phong đi quen rồi, không sợ đi lạc, vì vậy hôm nay mở rộng phạm vi hoạt động đi xa một chút.
Khi bước ngang cái gương lớn trong phòng cậu dừng lại nhìn mình trong gương, trong gương là khuôn mặt của cậu thanh niên, mắt to, mũi nhỏ, môi mỏng, hai má còn có một chút thịt phún phính nhìn qua thế nào cũng thấy đáng yêu?
Trình Nhật Phong thề cái này không phải thẩm mỹ của cậu, mà của hệ thống, từ khi bước vào thành Long Nha hệ thống liền đưa cho cậu cái mặt nạ này còn nói. [Đây là trang bị của nhiệm vụ, thỉnh kí chủ trang bị đầy đủ] .
Nói xong rồi còn đưa cho cậu cái mắt kính đen gọng tròn, đeo lên rồi, nhìn cậu ngốc không còn gì ngốc hơn. Thêm với cuốn sách "vạn vật không nhìn thấu". Cậu rất muốn bóp chết hệ thống, nhưng không tài nào làm được, định bẻ gãy cái mắt kính bị hệ thống nhắc nhở [Phá huỷ đồ của hệ thống, điểm âm sẽ được cộng cho kí chủ].
Hệ thống còn nói, khi nào Trình Nhật Phong ra khỏi cửa cũng phải đeo mắt kính, cầm theo quyển sách "vạn vật không nhìn thấu", tóc để máy ngố, mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, bỏ áo vào trong quần, phải mặc đúng chuẩn "thằng nhà quê mới lên tỉnh + mọt sách chính hiệu".
Bây giờ cậu sẽ không mặc cái thứ đó trên người đâu, vì vậy Trình Nhật Phong từ cửa hàng không gian lấy ra một bộ đồ thể thao đen đỏ, giày thể thao viền đỏ nền đen, tóc được chỉnh tề chia bảy ba, rồi đi ra ngoài.
Hệ thống ở một bên nhắc nhở Trình Nhật Phong đeo mắt kính, ôm sách nhưng Trình Nhật Phong để ngoài tai, vì cậu biết miễn không tháo mặt nạ da người xuống thì làm gì cũng được, điểm không bị trừ, cũng không có thêm, với lại cái quy định đó chỉ áp dụng trong học viện, vậy sao ở đây phải ép mình? Cứ thoải mái đi, khi nào trúng tuyển liền trang vậy.
Cậu lên một chiếc xe huyền phù có công năng giống như xe buýt, trèo lên tìm một chỗ trống ngồi xuống chờ đến nơi tiếp theo.
Mười phút sau Trình Nhật Phong đứng trước quản trường thi đấu, sân thi đấu vô cùng rộng, sức chứ có thể lên mười ngàn người, Trình Nhật Phong không có hứng thú với quản trường nên xoay người đi thẳng.
Kiến trúc ở Tương Lai có đủ kiểu, nhưng đa phần là nhà gỗ xây lầu, biệt thự, dường như từ ngoài nhìn vào thì có thể nói là xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, xung quanh trồng cây xanh, còn bên trong thì khoa học kỹ thuật tiên tiến, màn hình giả lập treo lơ lửng chiếu các thông tin, người máy trí năng, người máy bảo mẫu, người máy giúp việc,...
Trình Nhật Phong qua những ngày quan sát đã thấy mà không thể nói gì rồi, họ kết hợp kỹ thuật tiên tiến và thiên nhiên với nhau, trong nhà khoa học máy móc đủ loại quay qua quay lại đều có thể thấy, cây xanh cũng không thiếu xen lẫn với màu trắng bạc vẫn làm người ta thích ứng được với khoa học kỹ thuật cao lại không quên đi thiên nhiên quanh mình.
Nhìn một lúc lâu cũng cảm thấy không còn gì mới lạ, Trình Nhật Phong định tìm một quán nước ngồi nghỉ mệt rồi quay về.
Cậu đưa tay lên, trên tay là một cái đồng hồ màu đen kiểu dáng rất bình thường, chạm vào mục bản đồ, màn hình giả lập liền hiển thị bản đồ nơi Trình Nhật Phong đang đứng, phóng to lên tìm kiếm một lượt, thì phái hiện có một cái cách chỗ cậu đứng không xa, không hề do dự mà đi qua.
Cái đồng hồ này được gọi là quan não, thông tin của người đeo tất cả ở trong quan não này, quan não kết hợp công năng của điện thoại và máy tính nên tính năng rất đầy đủ, còn có cả thực tế ảo, chỉ cần đeo mũ thực tế áo liền có thể lên mạng đi dạo vòng vòng, còn khung cảnh bên trong là cảnh hoài đời thực, bên ngoài có gì bên trong có đó, giống đến từng chi tiết. Con người bây giờ muốn đi dạo liền lên mạng dạo, như vậy tiện hơn rất nhiều khi phải đi bộ tham quan giống Trình Nhật Phong.
Quán Thiên Đường nằm ở một ngõ nhỏ, cậu phải quẹo vào đi một đoạn mới tới, lúc Trình Nhật Phong xoay người định bước vào ngõ nhỏ liền bị đụng cho ngã ngồi trên đất, người đụng cậu trực tiếp nhào vào lòng cậu, cả hai tiếp đất một cách thân mật.
Trình Nhật Phong sau khi đau đớn qua đi mới thấy người còn đang ở trên chân mình, là một cô gái, tóc dài màu nâu đỏ, mặc đầm vàng đang lúng túng đứng lên, nhưng tay và chân bị thương không đứng lên nổi, cũng có lẽ do va chạm mạnh khi nảy còn choáng váng.
Cậu đỡ cô gái này ngồi dậy, thuận tiện rút chân ra, cậu không phải chê bay gì, nhưng là một người văn minh lịch sự không thể ở giữa đường lưu manh con người ta được, cậu đứng dậy khom người nâng cô gái còn đang ngồi dưới đất lên. Quan tâm hỏi một câu.
"Cô không sao chứ?"
Cô gái nghe được tiếng nói liền ngẩn đầu lên nhìn. Mặt trái xoan điềm đạm đáng yêu hai má hồng hồng, mắt to ngập nước, mũi đỏ đỏ hồng hồng, môi mím lại vì đau, ngơ ngác nhìn Trình Nhật Phong cũng có cái mặt đáng yêu giống mình, khi nhớ tới câu hỏi của người này liền lắc đầu tỏ vẻ mình không sao.
Trình Nhật Phong đỡ cô gái còn đang nhìn mình ngẩn người đứng vững thì buông ra. Nhìn vị trí khuỷ tay và đầu gối của cô gái đang chảy một chút máu cậu liền đút tay vào túi quần từ cửa hàng hệ thống lấy ra một cái khăn tay giúp cô lau máu. Vết thương chỉ bị xước nên không nghiêm trọng, làm sạch là được rồi.
"Cảm ơn cậu, tớ không sao rồi". Cô gái thấy Trình Nhật Phong định ngồi xuống lau vết máu trên chân cho mình liền ngăn lại, nhận khăn từ tay Trình Nhật Phong tự mình động thủ.
"Vậy tôi đi trước". Trình Nhật Phong thấy không còn gì đáng lo nữa nên chuẩn bị đi, đi được ba bốn bước vì nghe cô gái hỏi.
"Cậu tên gì? Lần sau có dịp mời cậu uống nước". Cô gái đi về phía Trình Nhật Phong định trao đổi số quan não với cậu để tiện thể liên lạc, nhưng chỉ mới bước chân phải lên, đặt trọng tâm lên chân phải liền đau đến chảy nước mắt, mà ngồi bệt xuống đất xem chân mình.
Trình Nhật Phong thấy cô gái tự nhiên ngồi xuống ôm chân, hình như rất đau, trên mặt đã nhăn thành một đoàn rồi vì vậy quay lại cạnh cô gái. "Không sao chứ?".
"Không biết nữa, chân đau quá". Cô gái nước mắt lưng tròng nhìn Trình Nhật Phong xin giúp đỡ, cô chưa bao giờ phải chịu đau như vậy, hôm nay không phải bị bắt ép đi thăm người kia cô cũng sẽ không trốn đi, vừa đi ra liền có người đuổi theo cô, cô chạy thục mạng còn va phải người này, nhưng nếu không có người này cô đã bị bắt lại rồi, chỉ là hiện giờ phát hiện hình như bị trật chân rồi.
Trình Nhật Phong ngồi xuống xem chân cô gái, cổ chân đã sưng lên rồi, đỏ như muốn xuất huyết, cậu không biết phải làm sao với cái này, âm thầm trao đổi với hệ thống.
"Hệ thống, cô ta bị trật chân rồi giúp thế nào đây?".
[Ký chủ có thể dùng thuốc giảm đau bôi lên chân cô ta, một chút sẽ không còn đau, có thể đi lại, còn về phần kia thì kí chủ nên đưa cô gái này đi trị liệu]. Hệ thống lạnh giọng nói, nó rất muốn đem kí chủ của nó bầm cho cá ăn, ra ngoài cải trang theo yêu cầu cũng không có, giờ còn giúp người ta, nó là hủ, nó chỉ thích đam mỹ không còn hứng thú với ngôn tình nữa rồi, thỉnh kí chủ theo hệ thống công lược anh công bỏ các em gái đi, giúp người gì đó bỏ qua một bên đi, làm một tên lưu manh theo các em thụ cũng được, thỉnh cầu ở trước mặt nó đừng show ân ái ngôn tình cẩu huyết.
Đáng tiếc nổi lòng nho nhỏ của hệ thống Trình Nhật Phong không biết, hiện tại đã lấy thuốc giảm đau tiêu sưng ra bôi cho cô gái kia rồi.
"Cảm ơn cậu, nếu không phiền có thể giúp tôi lại đằng kia ngồi được không?". Cô gái chỉ vào bảng hiệu Thiên Đường cách không xa về phía trước, chân cô sau khi được cậu thanh niên trước mặt này bôi thuốc đã không còn đau nữa, nhưng đi lại vẫn không được thuận tiện cho lắm.
Trình Nhật Phong dìu người đi vào quán Thiên Đường, vừa đi vừa trao đổi.
"Tôi Trình Nhật Phong rất vui được quen biết cậu". Cậu rất vui vẻ, em gái này rất xinh, lại không có tính tình ngang ngược, bướng bỉnh, giọng nói lại nghe rất im tai, bàn tay mềm mềm cảm xúc rất không tệ đâu phải tranh thủ làm quen, không làm được vợ cũng phải là người yêu, nếu người yêu không được thì làm bạn cũng không sao.
Trình Nhật Phong mang tâm tư quen em gái nên nói chuyện càng thêm nhiệt tình hơn, em gái cũng vì sự nhiệt tình đó mà vui vẻ trả lời.
"Cậu gọi tôi An là được". Anna Carter là tên đầy đủ của cô gái này.
Lúc bước vào Thiên Đường bên trong làm Trình Nhật Phong phải thay đổi cách nhìn, ở trong ngõ nhỏ, nhìn đường xá nhỏ xíu nói đâu quán cũng không lớn, khi bước vào rồi mới biết nó to đến thế nào, bên trong trang trí theo kiểu ngăn cách, chia làm ba khu, khu cho tình nhân, khu cho bạn bè và khu cho gia đình. Nhìn vào rất dễ nhận biết, màu sắc lại vô cùng tươi sáng lại ấm áp.
Cậu chọn khu bạn bè cho Anna ngồi xuống, mình thì xin lỗi đi vệ sinh.
Không phải cậu muốn mới đi, mà trên tay toàn đất không à rất khó chịu.
Nhìn từ cửa vào liền có thể thấy toàn bộ bố cục của quán, vì vậy cậu chỉ nhìn một cái liền có thể nhớ mà chuẩn xác đi qua các bàn đi về phía sau, phía trước là dành cho khách, phía sau chia làm hai, hướng đi bên trái là wc, hướng đi bên phải là của nhân viên.
Trình Nhật Phong đi hướng bên trái, lúc đi vào cửa của wc nam thì có người bước ra, lần này may cậu nhìn đường không thôi lại bị va phải nữa rồi, người kia thấy vậy xin lỗi rồi vội vàng rời đi như có việc gấp.
Cậu cũng không để ý đi vào bệ rửa rửa tay, bên trong có một người đang đứng rửa tay, mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen bó người.
Nhìn thấy nửa mặt của người này Trình Nhật Phong cảm thấy quen mắt nhưng không nhớ gặp ở đâu, cũng chỉ có thể quy cho vì đây là mỹ nam nên mới thấy quen rồi rửa tay đi ra. Không liếc nhìn không hỏi thăm, nhanh chóng gọn lẹ.
Người kia từ lúc Trình Nhật Phong đứng trước cửa liền xác định được đây là người mình muốn tìm, cái hương vị giống như mùi cỏ xanh non mơn mởn chập chùng lay động theo từng cơn gió đó làm hắn không thể nào quên được, lần này lại một lần nữa cảm nhận hắn chỉ thấy lòng hắn say rồi, không có cách nào chóng cự lại, và do một lúc ngẩn người đó hắn lại để người này đi rồi, vội vàng xử lý xong vết nước trên tay chạy theo.
Đến lúc hắn thấy được người muốn tìm thì người nọ đang ngồi xuống đối diện một cô gái rất đáng yêu, không hiểu tại sao hắn lại muốn đem cái người con gái đang ngồi đó kéo ra ngoài ném đi thật xa, nhưng khi hắn nhìn thấy đó là Anna Carter thì máu nóng lại càng sôi hơn, người này là người mà mẹ hắn nói hôm nay phải gặp mặt gọi cái gì là xem mắt gì đó. Hít sâu hai cái hắn chậm rãi đi lại bàn của Anna.
Trình Nhật Phong sau khi đi ra cũng đi về vị trí bàn trước đó, ngồi xuống cùng Anna nói chuyện, chỉ là nói chưa được hai câu đã thấy có một thanh niên tuấn mỹ đứng cạnh bàn nhìn cậu gật đầu chào, vẫn là cảm giác quen mắt đó nhưng Trình Nhật Phong cũng không nhận ra mình gặp khi nào, ở đâu hay chỉ do cảm giác thôi? Bỏ đi không liên quan tới cậu.
"Tôi là Hàn Thiên, vị tiểu thư chắc là Anna Carter?". Hàn Thiên đặt tay lên ngực chào theo kiểu quý tộc với nhau.
Anna cũng đứng dạy để một tay lên ngực đáp lại Hàn Thiên "Là tôi, vậy cậu là Hàn Thiên nhỉ?".
Ai nha cô không muốn gặp lại thành ra gặp mặt rồi, còn trong tình cảnh này, nhưng quan trọng là cái người này đẹp trai phết, chắc có lẽ cô nên theo đuổi người này.
Trình Nhật Phong thấy hai người nhận thức liền đứng dậy định bụng rời đi, dù gì là chuyện của người ta, cậu chỉ muốn ngồi uống nước rồi quay về chuẩn bị cho ngày mai thi a, em gái muốn quen cũng phải từ từ đâu thể nào gấp được đúng không?
Vì suy nghĩ này nên Trình Nhật Phong đã mất cơ hội tìm được một người bạn gái.
"Hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi trước". Trình Nhật Phong nói.
"Ân, tôi sẽ liên lạc với cậu sao, cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đỡ". Anna nói, cô cũng không thích có kỳ đà cản chân cô theo đuổi anh đẹp trai đâu.
Hàn Thiên rất muốn giữ người lại, nhưng hình như hắn còn chưa làm quen với người ta lấy gì để giữ người lại? Không có lý do nên chỉ có thể nhìn bóng lưng của người kia đi ra, chỉ là lại dừng lại rồi ngồi vào một cái bàn trống gọi nước uống, mắt thì nhìn ra ngoài ngắm cảnh, có lẻ xử lý xong cô gái này hắn có thể qua đó làm quen. Chỉ đáng tiếc Anna không định buông tha Hàn Thiên, đợi hắn tách được ra thì Trình Nhật Phong đã đi mất rồi.
Trình Nhật Phong ngồi nửa tiếng thì đứng dậy rời đi, cậu cảm thấy lần sau nhất định ở trên mạng mà đi dạo như vậy sẽ không có phiền gì lại có thể thành công quen em gái.
|
Chương 12: Thi Tuyển Khắc Nghiệt Học viện Các Lộc đã qua kì báo danh, ở tại báo danh cũng đã loại không ít người, không đủ yêu cầu sẽ bị loại ngay và luôn ngay lúc báo danh, phải nói cậu rất may mắn vì có hệ thống, nó giúp cậu làm giả thông tin và qua một cách trót lọt, nhưng chỉ mới là báo danh thôi, hôm nay là ngày thi tuyển đầu tiên, thật sự cậu rất muốn bỏ nhiệm vụ này cho rồi, nhưng nghĩ tới hậu quả lại chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Nếu không có hệ thống cậu sẽ không đi được đến các tinh cầu khác.
Trình Nhật Phong mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, chỉnh tề bỏ áo vào quần, tóc để máy ngố, đeo mắt kính tròn đen lên, đi đôi giày "quay hậu" lỗi thời. Nhét một cây bút máy vào túi quần, rồi cứ như vậy mà đi ra khỏi phòng.
Cậu không dám nhìn chính mình trong gương chỉ sợ bản thân chịu không được mà làm cái gì đó không nên, nếu là ở trái đất chắc chắn tạo hình này sẽ không bao giờ xuất hiện trên người cậu a. "Thật là vì hoàn thành nhiệm vụ ông đây không so đo với ngươi, hừ hừ".
Lúc Trình Nhật Phong đến học viện Các Lộc bên trong đã toàn là người với người, thi chia làm ba lần một ngày, buổi sáng và trưa sẽ thi lý thuyết, buổi chiều sẽ thi thực hành thao tác.
Thi lý thuyết sẽ vào phòng thi, một phòng một trăm người, ngồi rất tự do thích chỗ nào ngồi chỗ đó, nhưng khi thi thì tuyệt đối không được di chuyển, gian lận, nếu bị phát hiện sẽ loại ngay, trong lúc thi mỗi đáp án đã chọn máy sẽ thông báo đúng sai, khi một câu sai liền cuốn gói về nhà không có cơ hội làm lại nào.
Trình Nhật Phong được phân vào phòng số chín, lúc cậu nhìn danh sách thì thấy có tới hai mươi phòng, con số không lớn nhưng lượng người lại không nhỏ, lúc này cậu mới thấy cạnh tranh thật ác liệt.
Cậu vào phòng chọn ngồi cạnh cửa sổ, cuối phòng nơi khuất nhất, nơi mà học sinh thích ngồi nhất để dễ gian lận, chỉ là không phải vì cậu gian lận mà ngồi ở đây, là vì cái phòng này toàn nam không à, tên nào tên nấy nhìn rất "hung dữ", và là yêu cầu của cái hệ thống chết tiệt, cậu muốn làm quen với những người đó, như vậy sẽ dễ qua bài hơn, nhưng cô lập mình như vầy thì làm sao? Cậu thật khổ mà.
Một trăm người trong phòng số chín là tổ hợp đặc biệt của nhà trường chọn ra, họ định đào tạo một lớp "chiến sĩ" chuyên nghiệp và chính thức. Yêu cầu số người đạt được là hai mươi người, biểu hiện toàn bộ là xuất sắc, điểm số là tối đa không có gì khác, nhưng còn cần phải thể hiện sự ăn ý và gian lận một cách tốt nhất ở bên trong này.
Vì sao ư? Vì đây là "tổ đội chiến sĩ", một tổ sẽ tuỳ theo số người ăn ý với nhau mà thành lập, họ phải thấy được sự khác biệt của phòng số chín, họ phải thông minh để gian lận làm tốt bài của mình, như vậy mới đậu, nếu không thì rớt tập thể đi.
Còn tại sao có gian lận? Không phải không cho gian lận sao? Gian lận cũng cần trình độ, là một "chiến sĩ" trình độ phải hơn người, biết lừa gạt và đánh lừa đối phương là không thể thiếu.
Trình Nhật Phong ngồi xuống không lâu thì lục đục cũng có các thanh niên ngồi vào chỗ mà mình cho là vừa ý, xung quanh cậu cũng có thêm không ít người. Và không biết cậu có nên may mắn không vì ngồi cạnh cậu là một mỹ nam nhân? Rất đẹp trai, rất tuấn tú, rất tiêu sái và rất quen mắt?
Hàn Thiên ngồi xuống cạnh Trình Nhật Phong, hắn không xác định lắm người này có phải người hắn tìm không, dù sao hai lần gặp mặt lại thay đổi quá lớn như vậy hắn cũng không chắc mình sẽ không nhận lầm, nhưng cái mùi hương kia thì hắn khẳng định không lầm được.
Người này cho hắn thật nhiều bất ngờ, hôm qua thì thể hiện bản thân là một người năng động, tự tin, và thân thiện nhiệt tình hôm nay lại thành một cậu bé nhát gan, ngoan ngoãn, ngây thơ và trong sáng. Hắn có nên mừng không? Nếu không có mùi hương đó hắn khẳng định sẽ không nhận ra người này, nếu lỡ cậu ta không dùng mùi hương đó nữa hắn làm sao tìm? Thật là phiền lòng mà.
Trình Nhật Phong không biết người ta đang nhớ thương cậu như thế nào, cũng sợ cậu đổi "nước hoa" thì làm sao nhận thức, nếu cậu biết chắc chắn cậu sẽ đổi liền. (Hệ thống: [kí chủ muốn đổi cũng đổi không được, "nước hoa" kí chủ dùng là do ta làm, trừ khi kí chủ yêu nam nhân, nam nhân đó muốn ngươi đổi nước hoa ta sẽ đổi, còn bây giờ chờ bị công lược đi]).
"Chúng ta lại gặp nhau rồi". Hàn Thiên chủ động chào hỏi, vì hắn có cảm giác người này hình như quên hắn rồi.
"A? À chúng ta gặp nhau khi nào?". Trình Nhật Phong đang trong suy nghĩ coi bản thân gặp người này chưa sao cảm thấy quen, chỉ cảm thấy quen thôi, nếu gặp chắc chắn cậu sẽ nhớ vì người này dễ nhìn như vậy mà, nhưng không có ấn tượng tẹo nào hết, thì nghe thấy giọng nói nghe rất "trẻ con" vang bên tai nên hồi thần trả lời.
Hàn Thiên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ai kia trong lòng thở dài, hắn dự cảm đúng rồi, cái tên này không hề nhớ ra hắn khi mà mới vừa gặp ngày hôm qua, nhưng không nhớ càng tốt hắn từ từ làm quen vậy.
"Tôi là Hàn Thiên nếu cậu muốn có thể gọi tôi là Thiên". Hàn Thiên nghiêng đầu nhìn hai người đang đứng trước cửa phòng nói gì đó rồi lại đặt tầm mắt lên người Trình Nhật Phong, "có lẽ tên đó không có ý định chết ở đây".
"Trình Nhật Phong, xin chào". Trình Nhật Phong sao khi hết ngẩn người thì nghe bên ngoài đang cãi nhau, tính tò mò và nhiều chuyện nổi lên, định lú đầu ra ngoài nhìn liền nghe hệ thống nhắc nhở bên tai.
[Thỉnh ký chủ ngồi nghiêm túc, đầu cuối xuống nhìn bàn chân, không được phép ngẩng đầu lên, không thì hôm nay không cho ăn].
Em gái ngươi chứ không cho ăn, ta có làm gì sai đâu, mà mất cái gì lại không được phép nhìn? Hệ thống dạo gần đây thật hung tàn, này còn là hệ thống sao? Ta muốn chém bay đầu nhà my. Trình Nhật Phong nội tâm đang dậy sóng nhưng không thể làm gì được hệ thống đành phải cuối thấp đầu, biểu hiện chính mình sợ hãi với những người đang gây rối ngoài kia.
Nếu không phải bị uy hiếp cậu chắc chắn không thoả hiệp, cái hệ thống gì mà thật kinh khủng, cậu phải hứa đi hứa lại với nó bao nhiêu lần mới đảm bảo được cửa hàng hệ thống không bị nó đóng lại. Cậu phải tuân thủ theo mọi lời nó nói chỉ trừ ở một mình. Cuộc sống thật bất công.
Hàn Thiên từ lúc đầu đến lúc này vẫn luôn nhìn Trình Nhật Phong nên cái động tác nhìn ra ngoài rồi rụt đầu rụt cổ rút lại như đang sợ hãi hắn đều thu vào mắt, trong lòng ngoài cảm giác mấy người ngoài kia thật ồn thì phần nhiều là "thật đáng yêu".
Hắn không thích nam nhân rụt rè núp sau lưng người khác, nhưng người này ngoài biểu hiện nhát gan và rụt rè sợ hãi hắn còn thấy sự trái ngược lại của người này, giống như lúc hắn ở trong rừng bị thương, người này lại một mình ở trong rừng, nếu không có bản lĩnh chắc chắn sẽ không thể một mình ở trong rừng đi lại như ở nhà. Hắn nên tìm hiểu xem đâu mới là mặt thật của người này.
"Cậu sợ sao?". Hàn Thiên âm thầm dịch lại gần.
[Kí chủ gật nhẹ đầu, chỉ gật nhẹ thôi]. Hệ thống ở một bên chỉ đạo, nó nhất định phải làm nên một đoạn giai thoại đam mỹ tuyệt vời sau đó cẩn thận ghi lại đưa cho các bạn hủ khác xem, há há thật vui mà.
Trình Nhật Phong im lặng rơi lệ, nhận mệnh mà gật nhẹ đầu, cậu không muốn yêu nữa hu hu, cái hệ thống thần kinh này sắp bức cậu điên rồi, người ta cãi nhau thôi có con mẹ gì phải sợ vậy mà kêu cậu gật đầu.
Hàn Thiên lại muốn nhích lại gần, cầm tay hay ôm một cái dỗ cho người này hết sợ, nhưng đáng tiếc giáo viên bước vào.
"Các bạn nghe đây, thời gian làm bài ba mươi phút, trong thời gian làm bài không được trao đổi hay gian lận, nếu bị bắt gặp sẽ bị loại ngay, chúc các bạn có một bài thi hoàn mỹ". Nam giáo viên đeo mắt kính, ăn mặc chỉnh tề nhìn một vòng các học sinh chuẩn bị thành học viên ở đây một cái, trong lòng thì không ngừng cầu mong "Này mấy đứa cố lên, anh đây chỉ có thể niệm cho mấy đứa mấy câu cố lên thôi, cái đề này tới anh còn làm không nổi a".
Y nhắn lên quan não hình đồng hồ trên tay, trước mặt các học sinh liền xuất hiện một màn hình điện tử, bên trong có một trăm câu hỏi chỉ trả lời đúng sai, phía dưới màn hình có chú thích một câu "làm theo thứ tự câu".
"Bắt đầu tính giờ ". Nam giáo viên nói rồi ra khỏi phòng, nữ giáo viên nóng bỏng lại bước vào.
Khi nữ giáo viên ăn mặc mát mẻ đứng trên bục thì đã có hai người bị loại, lý do" không tập trung bài làm mà nhìn giáo viên".
Trình Nhật Phong xoa hai cánh tay đang nổi da gà, hệ thống không cho phép cậu nhìn nữ giáo viên đó mà kêu cậu nhìn thanh niên ngồi bên cạnh.
Cậu rất không muốn nhìn tên này đâu, làm bài không làm lại đi nhìn người ta làm gì? Cũng may hệ thống chỉ bảo nhìn một cái rồi quay đi, nếu kêu cậu nhìn chằm chằm cậu sẽ đập đầu chết. Không làm nhiệm vụ nữa, em gái nóng bỏng đẩy đà không nhìn, nhìn tên nam nhận không biết đã phát dục hết chưa này... Mệt, làm bài.
Hàn Thiên lúc nào cũng đặt một phần chú ý lên người cậu, nên khi cậu nhìn "bài thi" lại quay sang nhìn hắn, hình như hắn đã nắm được cái gì đó trong tay rồi.
Đề thi là lịch sử, những câu hỏi này ngoài hỏi về thế giới Tương Lai còn hỏi về cả Trái Đất lúc trước nữa, nếu bỏ qua phần hỏi Tương Lai thì đối với Trình Nhật Phong bài thi này dễ như ăn kẹo. Nhưng có nó thì cậu không biết làm sao, đang lúc lơ là thì thấy ám hiệu của Hàn Thiên với người ngồi phía trên, nhưng đặc biệt là cậu nhìn hiểu, mà nhìn không hiểu cậu vẫn có thể nhìn thấy đáp án rõ ràng của đối phương, này là hên hay xui? Nhưng phải làm rồi lại nói.
Từ lúc Trình Nhật Phong nhìn Hàn Thiên một cái tới bây giờ đã loại hơn mười lăm người rồi, chỉ mới mấy giây thôi a, có cần ác liệt tới vậy không?
Quan sát xung quanh một chút, mọi người đang vò đầu bứt tai cố gắng làm cho nhanh mà đáp án thì phải chính xác, Trình Nhật Phong im lặng nửa giây rồi bắt đầu làm bài.
Cậu quan sát được Hàn Thiên là trung tâm, phía trên bốn người phía sau bốn người rất là nhịp nhàng mà cho nhau kết quả của mình, động tác tay không hề chậm, các ký hiệu tai đưa ra cũng hết sức ngắn gọn, chỉ là cậu chỉ hiểu được một phần của động tác tay thôi, với lại như vậy cậu không nhảy câu được chỉ có thể dùng mắt tinh mà nhìn rồi chọn đáp án.
Phải nói là nhờ vào mắt tinh nhìn rõ mọi thứ tới nét chữ nhỏ nhất vẫn có thể nhìn ra được lúc này đã phát huy tác dụng, cậu cảm thấy thật may mắn vì đã học nó, chứ nếu là cặp mắt lúc trước để nhìn trên màn hình điện tử có gì đã mỏi mắt lắm rồi, giờ thì nhẹ re nhìn một cái từng chữ rõ ràng.
Năm mươi câu đầu cậu thành công "nhìn" chọn lựa đúng và an toàn ở lại, hiện tại số người còn ngồi lại chỉ có một nửa mà thôi.
Trình Nhật Phong nhìn câu hỏi hỏi về tự nhiên và động vật ở Trái Đất liền vui vẻ làm, không tới tám phút cậu đã hoàn thành, cái này không phải nói quá đâu, đề rất ngắn chỉ cần lướt ngang là có thể cho ra đúng sai rồi. Cậu làm xong thì thấy "nhóm" của Hàn Thiên dừng lại ở câu sáu mươi, cậu rất không muốn giúp đâu nhưng dù gì cậu cũng nhìn người ta năm mươi câu giờ cũng nên chỉ lại rồi nhỉ?
Rõ nhẹ bàn để kéo sự chú ý của Hàn Thiên, học theo động tác tay khi nảy của hắn với những người kia mà đưa ra đáp án cho đối phương.
Hàn Thiên đang đau đầu vì câu hỏi như thiên thư, cái gì cá heo là động vật có vú? Châu chấu là loài bò sát? Mấy cái con đó là con gì? Hắn một khái niệm nhỏ cũng không có, nhìn mà không hiểu gì hết thì nghe được tiếng rõ bàn, rất nhỏ, nhưng vẫn kéo được sự chú ý của hắn.
Khi hắn thấy Trình Nhật Phong dùng ám hiệu của hắn và mọi người thì giật mình, trên các động tác tay có đáp án và cả thảo luận ngầm, chỉ cần dùng sai một động tác tay ý nghĩa và đáp án muốn biểu đạt liền sai, hắn còn nghĩ đợi khi hắn làm xong chỉ cậu vì cứ thấy cậu nhìn qua đây miết. (Nhật Phong : tôi đang chép đáp án, không phải chờ mấy người chỉ, hừ).
Động tác tay của Trình Nhật Phong còn đơn giản hơn của hắn chỉ có đúng và sai, không có thảo luận, chỉ có động tác tay thể hiện số câu thì có hơi ừm vụng về một chút.
Hắn ra hiệu cho những người còn lại, đạt nhất chí liền chọn đáp án theo lời của Trình Nhật Phong và điều làm mọi người bất ngờ là năm mươi câu hỏi như hỏi trên trời có bao nhiêu ngôi sao kia vậy mà cậu nhóc nhìn nhát cấy này lại làm đúng không sai một câu.
Mười người ngồi ở góc phòng an toàn qua ải chỉ sau mười tám phút.
Biểu hiện của họ đã được nữ giáo viên và camera nhìn thấy, quay lại.
Chỉ là đây mới là vòng đầu thôi, một trăm người đi hết phân nửa rồi, chỉ tiêu là hai mươi người, đến cuối cùng có tập hợp được một nhóm ba người không vẫn không ai nói trước được, có khi là không ai đậu cả.
|
Chương 13: Một Nhóm Mười Người Thi xong buổi sáng, mọi người được ba tiếng giải lao, Trình Nhật Phong một đường chạy về phòng trọ lăn quay ra ngủ. Với cậu thì thi tuyển kiểu này rất kinh khủng, chỉ mười phút mà loại một nửa số người, lý do đủ thứ.
Ví dụ như không tập trung, tay quơ loạn xạ, quay tới quay lui, màn hình không đúng vị trí, trả lời sai, chân để sai chỗ,... Lý do gì cũng có thể loại người ta ra khỏi vòng thi đấu. Cậu rất muốn bị loại cho khỏi phải chịu áp lực khi một người chỉ vì ngồi khó chịu nhích người cũng bị loại kiểu này, sao cậu sống nổi. Ngủ một giấc lấy lại bình tĩnh mới được.
Đợi Trình Nhật Phong ngồi ngay ngắn trong phòng là mười hai giờ trưa, lúc mọi người căng thẳng cần phải được nghỉ ngơi nhất.
Đề thi lần này là trả lời câu hỏi, bất cứ câu hỏi nào, một trăm câu, thời gian một tiếng rưỡi.
Lần này khoảng cách ngồi của mọi người cách xa nhau, vẫn được phép tự do chọn chỗ.
Lần này Trình Nhật Phong chọn ngồi bàn cuối lớp dãy giữa, cậu nhờ ưu thế ở mắt mà chọn chỗ này, bàn đầu cách bàn cuối hai mươi mét, nói xa không xa nói gần không gần, nếu là để bài trên bàn làm thì cậu bó tay nhìn, nhưng màn hình giả lập lại ở trước mặt, dựng thẳng, với mắt người khác thì không thể nào xem rõ hình giả lập phía trước mình hay bên cạnh, họ chỉ xem rõ màn hình của mình mà thôi.
Với Trình Nhật Phong thì dễ muốn chết, nhìn lướt qua một cái cậu cũng có thể thấy rõ, chỉ là thấy rõ từng chữ chứ không có nhìn thấy rồi nhớ liền, nếu cậu mà thiên tài như vậy cậu đã thành bách khoa toàn thư mất rồi.
Ngồi gần Trình Nhật Phong lần này bên trái là một thanh niên bình thường, cao gầy, tay chân nhanh nhẹn, mắt lúc nào cũng lắp lánh ý cười, bên phải là một thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, mặt lãnh, và hình như cậu gặp ở đâu rồi, ngẫm lại một chút thì cậu nhớ ra hai người này ngồi phía trên cậu lúc sáng.
Trình Nhật Phong muốn bắt chuyện thì hệ thống lại nhắc nhở bảo cậu phải làm một thanh niên nhát gan, cậu chỉ có thể im lặng cúi đầu "xem kiến".
Ngồi năm phút thì nữ giáo viên lúc sáng bước vào, trên tay là một sắp giấy vô cùng dày, khi Trình Nhật Phong nhìn thấy sắp giấy đó lòng cậu lộp bộp lộp bộp vài tiếng trong đầu chỉ còn lại câu "xong đời rồi". Nhưng kết quả không giống như cậu nghĩ chỉ nghe nữ giáo viên nói.
"Thi trả lời câu hỏi, đây là đáp án, ai có khả năng lấy đáp án từ chỗ tôi hoặc là bản thân trả lời đúng hết thì xem như qua". Nữ giáo viên nóng bỏng nói, giọng nói nhẹ nhàng đi vào lòng người, nghe vào tai cứ có cảm giác nó thật dễ dàng, chỉ cần là những gì người này nói đều thực hiện được.
Nếu thật sự làm trên giấy thì cậu chết chắc.
Nhưng Trình Nhật Phong thì không nghĩ như vậy, cậu thể lực bây giờ còn yếu hơn lúc mới xuyên qua nữa, đi tranh được không? Không nói đến tránh được với người khác không, có tranh được thì có thể trước mặt giáo viên đem đồ đi sao? Cmn thử muốn giết chết ông đúng không? Tranh không được tự trả lời lại càng không xong, cái hệ thống thì lúc nào cũng nhắc nhở "rụt rè, nhát gan, ngây thơ một chút" là cái quái gì?
Cậu rất muốn đem cái học viện này hỏi thăm từ lúc thành lập tới giờ có bị người ta phóng hoả qua chưa, cậu muốn đốt nó.
Trình Nhật Phong trong lòng thế nào thì mọi người không ai biết, nhưng cũng có người có cùng suy nghĩ với cậu, hỏi thăm mười tám đời của người cho đề thi.
Vì học viện muốn tuyển ra người xuất sắc nhất, là tinh anh trong tinh anh, nên việc ra đề quà yêu cầu khắt khe hơn các phòng khác rất nhiều, người không ngồi trong phòng này tuy tim bị treo lên xuống không yên, nhưng vẫn có người an toàn qua ải, có người còn nhẹ nhàng ấy chứ, nếu người trong phòng số chín biết được chắc chắn sẽ bắt tay cùng Trình Nhật Phong đốt học viện.
Tâm trạng của mọi người lúc này chỉ có, phải hoàn thành bằng mọi giá, cho nên không ai đi so đo việc ai ra đề quái gở kiểu này.
Khi nữ giáo viên nói xong thì màn hình điện tử lại xuất hiện trước mặt các học viên, bên trong là câu hỏi và ô trống để điền đáp án, thời gian là một tiếng, nhưng nếu như có thể lấy được đáp án từ chỗ giáo viên thì không cần làm nữa mà trực tiếp đậu ở vòng thi này.
Giáo viên nhìn học viên đang căng người chuẩn bị hành động nở nụ cười. "Tôi không phải đối tượng của các em, lo làm bài đi, thời gian bắt đầu".
Trình Nhật Phong nhận mệnh, cậu đọc câu nào trả lời câu đó, không biết thì bỏ qua, vì lần này không nhất định phải trả lời theo thứ tự, nên nhìn cái nào dễ cậu liền làm trước, chỉ là không như cậu mong muốn, đọc hết rồi mà không trả lời được câu nào hết, đợi cậu đọc xong cũng qua nửa tiếng, lúc cậu không chú ý các học viên khác đã bắt đầu ra tay tranh đáp án trên bàn giáo viên rồi.
Khi cậu nhìn lên thì thấy một nam sinh bị nữ giáo viên thân hình bóc lửa đánh bay, nhưng phản ứng của người nọ phi thường nhanh, khi bị đánh bay liền xoay người trên không rồi nhẹ nhàng tiếp đất, giống cách một chú mèo từ trên cao bị té xuống, nhanh chóng và chuẩn xác.
Khi cậu nhìn qua bên trái đã không thấy người bạn xem như cùng bàn đâu, bên phải cũng không có, cậu đưa mắt vào đám người đang nháo nhào tranh ở trên kia thì tìm được thân ảnh cao to khoẻ mạnh của thanh niên kia, trong tay cậu ta lúc này đã cầm hai tờ giấy, quay người trở về chỗ ngồi ngồi xuống, đưa một tờ giấy cho cậu, cậu ngây ngốc nhìn, rồi không tự chủ đưa tay nhận, biểu tình trăm phần trăm ngốc manh hết thuốc chữa.
Đợi khi Trình Nhật Phong giật mình nhìn lại nó là đáp án của bài thi thì cậu chỉ có thể há hốc miệng mắt mở to trừng tờ giấy ghi rõ "Đáp Án Bài Thi Số 2".
Cậu phải tiêu hoá hơn mười phút, mười phút mới có thể từ trong khiếp sợ đi ra, có cần hung tàn như vậy không?
Cậu ngẩng đầu quan sát một vòng, chỉ có mười người, đúng là mười người đang cầm tờ giấy trên tay biểu thị đã qua ải này, những người khác còn đang cố gắng, và mười người này trong đó có cậu, Hàn Thiên, hai anh bạn ngồi kế bên, sáu người còn lại phân tán ngồi khắp lớp, nhưng khi nhìn lại thì vị trí của bọn họ tạo thành một hình tròn và trung tâm là cậu... Cậu có chút không tiếp thu được này là cái gì rồi.
Chỉ trong vòng nửa tiếng cậu chỉ việc ngồi đọc đề, khi ngẩng đầu lên liền có đáp án và cứ như vậy thông qua, cậu không mơ chứ? Nhưng cậu lại rất vui vì không phải vận động đã dễ như ăn kẹo qua ải.
Qua một tiếng rưỡi số người còn lại là ba mươi, con số khá khả quan hơn đợt đầu thi, cũng có lẽ do giáo viên cho qua.
Đợi tới giờ cậu liền vui vẻ chạy về phòng trọ nghỉ ngơi, buổi chiều ba giờ lại thi tiếp.
Cùng lúc đó phòng viện trưởng.
"Có ba nhóm, một nhóm là mười người, một nhóm ba người và một nhóm bốn người, những người còn lại thì đơn lẽ, nhưng không thể khinh thường được, có thể tạo thành một nhóm. Nhưng theo tôi thấy nhóm mười người đó là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, qua hai bài thi nhưng họ phối hợp với nhau rất ăn ý, như đã luyện tập từ trước vậy, tôi nghĩ sẽ có kết quả tốt". Viện trưởng nói với người đàn ông trung niên trên màn hình điện tử.
"Vậy tôi giao lại cho ông, tin tưởng ông sẽ làm tốt". Nói rồi màn hình tối thui, viện trưởng im lặng nhìn, không nói gì.
Buổi chiều thi sơ cứu, Trình Nhật Phong được sự giúp đỡ vô hình, hữu hình của nhóm người Hàn Thiên mà an toàn qua ải.
Những ngày sau đó cũng vậy, sáng thi trả lời đúng sai, trưa thi trả lời câu hỏi, chiều thi thực hành, nhưng không ngày nào giống ngày nào, đến ngày cuối cùng khi có kết quả chỉ còn lại mười lăm người, và mọi người thật bất ngờ khi biết mình sẽ phải học hợp tác và học theo nhóm.
Trình Nhật Phong ba ngày thi chỉ làm một việc ngồi chờ đáp án tới cửa rồi an toàn qua ải, vô tình tạo nên nhóm mười người ăn ý nhất, nên cậu không hề áp lực còn rảnh dùng mọi biện pháp để lấy thông tin từ hệ thống, nên cái này cậu biết rồi, không chút ngạc nhiên mà đợi phân công.
"Hàn Thiên, Hùng Ưng, Thanh Giác, Ngân Long, Kim Lân, Mộc Kỳ, Lý Nhuệ, Kim Xảo, Mộc Hạ, Trình Nhật Phong mười người này sẽ vào một nhóm, lát nữa cùng giáo viên Tống đi nhận nhà trọ, năm người còn lại vào một nhóm, lát nữa theo giáo viên Lý nhận nhà trọ, bây giờ có thể tự do hoạt động, đúng bốn giờ thì đem đồ đạc đã chuẩn bị dọn vào nhà trọ ở". Giáo viên được phân công công bố đáp án lạnh lùng thông báo, xong rồi quay người rời đi.
Trình Nhật Phong nhìn bóng lưng cao quý lãnh diễm kia rời đi rồi cúi đầu hai vai run lên, cậu khi nảy thấy rõ ràng lúc giáo viên kia quay mặt đi trên mặt có một mạt hồng khả nghi, này là nhìn trúng nam học viên nào rồi đi, còn ra vẻ làm gì không biết. Trình Nhật Phong không biết cậu cũng bị hủ hoá rồi.
Hàn Thiên mấy ngày nay chỉ lo quan tâm tới thi cử và giúp Trình Nhật Phong qua cửa mà hầu như không có nói chuyện với cậu ta, hiện tại đứng đây lại thấy cậu ta đang run nên đi qua bắt chuyện.
"Cậu lạnh à?".
Trình Nhật Phong vội vã lắc đầu, đem cái miệng đang cười không ngừng được bình tĩnh kéo xuống, đầu vẫn nhìn dưới đất. Khi thấy ổn rồi cậu mới nhìn Hàn Thiên nói. "Vậy tôi về chuẩn bị đồ trước, lát gặp". Rồi quay người đi.
Hàn Thiên nhìn theo chỉ có thể thở dài, hắn không rõ cảm xúc của mình là gì nữa, không gặp thì thấy thật muốn gặp, khi gặp rồi lại không có cơ hội nói chuyện, hoặc là không có chủ đề để nói, hắn nghĩ hắn có chút vấn đề rồi, bình thường với một người hắn vẫn có thể nói chuyện bình thường, nhưng sao với cậu lại như không có gì để nói, lại như có rất nhiều mà không biết mở miệng ra sao, lại nhiều khi rất muốn gặp mặt, lại nhiều lúc chỉ muốn ở xa nhìn.
Mà người này hắn chỉ gặp có mấy lần, vì được người này cứu nên hắn mới muốn tìm và trả lại ơn cứu mạng, và vì mùi hương mê người đó, khi tìm được rồi rất muốn mạnh mẽ kéo người này ở bên, nhưng lý trí lại bảo hắn phải từ từ, hắn thật mâu thuẩn, thở dài một hơi cũng quay người về nhà chuẩn bị đồ.
Tám người còn lại nhìn đội trưởng nhà mình nhìn một cậu nhóc ngốc manh nào đó vội vàng đi xa mà ngẩn người, khi hết ngẩn người lại thở dài, tám người tỏ vẻ "đây chắc chắn không phải đội trưởng của chúng ta".
|
Chương 14: Nhà Trọ Những học viên qua bài thi tuyển sẽ được nhận giấy nhập học, ngày sáu bắt đầu khai giảng, trước khi khai giảng một tuần thì vào học viện đăng ký ở ký túc xá và một số thủ tục cần thiết vì đây là bắt buộc của học viện Các Lộc. Nhóm mười lăm người của Trình Nhật Phong là nghiêm khắc tuyển chọn nên cũng khác với người ta, thay vì còn một tháng vui đùa chuẩn bị rồi mới vào học viện đăng ký các thủ tục chờ khai giảng rồi bắt đầu học thì cả hai nhóm này ngay sau khi thi xong phải chuyển đến nhà trọ do trường chỉ thị, hai tuần đầu làm quen bạn mới và hoàn cảnh môi trường sau đó chính thức đào tạo. Là đào tạo chứ không phải học tập. Tương Lai bề ngoài thì phồn hoa đoàn kết bên trong lại đang bị chia rẽ ra từng miếng, lần đào tạo học viên này là nhầm mục đích diệt đi những kẻ có dã tâm làm tổn hại đến Tương Lai, nói chính sát là đào tạo sát thủ. Nhưng được nguỵ trang thành đào tạo chiến sĩ mạnh để tiêu diệt các loài bọ cánh cứng đang ngày một tăng trưởng kia. Bọ cánh cứng làm thức ăn rất ngon. Lúc trước khi Tương Lai còn chưa phát hiện ra các tinh cầu khác chỉ có thể tự cung tự cấp và thức ăn chính là kẻ thù gây phiền phức - bọ cánh cứng. Vì khan hiếm sinh vật, thực vật và ngay cả nguồn nước, nên con người ta chỉ có thể làm liều để qua cơn đối khát, đó chính là dùng những con bọ cánh cứng đã chết chế biến thành thức ăn. Khi họ nếm được mùi vị ngon từ nó thì suy nghĩ cách giết chết chúng, bọ cánh cứng hung hãn luôn lấy đông tấn công nhân loại, nhân loại sợ hãi chỉ có thể trốn, nhưng khi ăn được rồi, thì cuộc bùng nổ về khoa học diễn ra mạnh mẽ, cho tới ngày nay. Trình Nhật Phong đương nhiên biết cái lịch sử này, hệ thống khi nâng cấp rất ân cần giúp cậu phổ cập kiến thức, cho nên việc cậu chuẩn bị ngồi cơ giáp đi giết bọ cánh cứng, cậu rất hưng phấn a, nhưng bây giờ không hưng phấn được. Đúng bốn giờ cậu đứng trước cổng học viện với chín người trong nhóm của cậu, chờ thầy Tống đến đưa đi nhà trọ. Khi cậu thấy nhà trọ thì thật kích động, nhà trọ hai tầng, nhìn bên ngoài vào khá rộng rãi, khi bước vào bên trong thì lại càng thích ý, vì không gian bên trong rất lớn lại vô cùng thoải mái. Tầng một của nhà trọ là phòng khách, phòng bếp, một nhà vệ sinh và một cái thư viện, tầng hai thì là phòng ngủ. Khi tiễn bước giáo viên Tống đi mười người lên lầu để phân chia phòng ngủ. Nhưng phòng ngủ chí có năm phòng. Mọi người không hề hỏi han, không hề trao đổi, không hề lấy làm lạ mà bắt cặp cùng nhau chia phòng, đến cuối cùng chỉ còn cậu và Hàn Thiên đứng ở bên ngoài, còn lại phòng trống nằm ở vị trí xa cầu thang nhất, cũng là phòng cuối cùng nằm trong cùng. Cậu chỉ có thể âm thầm rơi lệ, tại sao chứ? Nhìn lớn như vậy mà phải ngủ chung giường chung phòng mới được sao? Hàn Thiên thấy cậu đứng ngốc ở đó cũng không nghĩ nhiều lôi kéo người ta về phòng cuối cùng rồi đóng cửa lại cái rầm. Những người đã vào phòng lúc này tập thể lú đầu ra. Thanh Giác không nhịn được hỏi "Đội trưởng yêu rồi đúng không?". "Không, đội trưởng không yêu, là mến". Ngân Hoàng chém đinh chặt sắt nói. "Sai hết rồi, chỉ đơn giản là trả ân thôi". Mộc Kỳ vui vẻ phản bát. "Sai hết rồi, là tính chiếm hữu của đội trưởng quá mạnh". Mộc Hạ vẻ mặt nghiêm túc. "Nếu chỉ trả nợ thôi thì sống chung nhà không phải gặp nhau thường xuyên sao? Cơ hội rất nhiều, đằng này lại kêu chúng ta không được ngủ chung với cậu ta, phải chừa phòng trống lại cho đội trưởng và con thỏ ngốc manh đó, tôi không cam tâm tôi muốn ngủ với thỏ ngốc manh đó". Mộc Hạ nói được một chút lại quay lại tính tình trẻ con. Kim Xảo ôm bả vai Mộc Hạ lôi người vào phòng "Ngoan, chúng ta vào trong ôm sói đói cũng được rồi, đừng tranh với đội trưởng, sẽ bị phạt không cho ăn bánh ngọt đó". Rồi đóng cửa cái rầm ngăn cách bên trong và bên ngoài. Lý Nhuệ thấy vậy cũng lôi kéo Mộc Kỳ trở vào, đứng ngó đầu ở đây còn bàn tán sau lưng đội trưởng để hắn biết được mấy người các cậu sẽ chết chắc. Thấy hai phòng đóng cửa không tiếp khách, không muốn tán gẫu hai phòng còn lại cũng đóng cửa cái rầm không quan tâm bên ngoài nửa chuyên tâm dọn phòng. Hàn Thiên lôi người nào đó vẫn còn cúi đầu suy nghĩ gì đó ấn ngồi lên giường, rồi ở một bên vừa dọn dẹp phòng vừa nói chuyện phiếm để lôi kéo sự chú ý của cậu. Nhưng người ta không đáp lại như lọt vào mê cung rồi. Trình Nhật Phong không phải lần đầu chung phòng chung gối với người ta, hồi đại học cậu gần như chỉ ở ký túc xá một tháng chỉ về nhà hai lần, cái cảm giác không gì không thể chia sẻ của bạn cùng phòng vẫn làm cậu vô cùng đau đớn a, cậu rất không muốn, nhưng cũng chỉ có thể im lặng nói với mình là phải chấp nhận, khi nào ngồi được lên cơ giáp rồi lại chuồn đi. Khi cậu còn đang bối rối thì hệ thống lạnh lùng vang lên nhắc nhở. [Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thi đậu vào học viện cộng điểm như sau : dựng dục +1, mị lực +2, dung mạo +2. Nâng cấp mắt tinh thành cao cấp, nấu ăn trung cấp, mở ra kỷ năng mới "đua xe". Ký chủ có học không?]. Trình Nhật Phong lại im lặng nhìn kỷ năng mới, cậu học đua xe làm gì? Không phải cậu xuyên qua là do đụng xe sao? Giờ còn bảo cậu đua xe? Nhưng không đợi cậu từ chối hệ thống lại nói. [Đây là kỷ năng bắt buộc vì vậy ký chủ không được lựa chọn, tối nay sẽ học tập mong ký chủ chuẩn bị một chút, còn đây là thông tin của ký chủ]. [Thuộc tính Dung mạo : 7/ 100 Dáng người : 82 / 100 Mị lực : 25 / 100 Sức bền : 40 / 100 Độ dẻo : 25 / 100 Sức khoẻ : 30 /100 Dựng dục : 2/ 10 Kỹ năng Mắt tinh : cao cấp Nấu ăn : trung cấp Đua xe: (cần học tập) ]. Và đó là lý do tại sao cậu không nghe hay trả lời Hàn Thiên, cậu lại bị hệ thống lừa gạt nữa rồi, vì trước đó nó nói làm tốt có thể từ chối học kỹ năng mới. Mẹ kiếp, kệ vậy học đi dùng để đua xe giải trí cũng tốt. Lúc cậu lấy lại tinh thầnh Hàn Thiên đã đi ra ngoài rồi, đồ của cậu được hắn để gọn ở một bên, cậu nhìn đồng hồ, lại sờ bụng, đói rồi a, vì vậy cậu quyết định đi nấu ăn. [Ký chủ làm cơm cho cả nhóm sẽ được cộng một điểm ngẫu nhiên, ký chủ hãy phát huy tài nấu ăn trung cấp của mình, yêu cầu, phải ngon, biểu hiện, rụt rè, lúc nào cũng phải làm một bé ngoan sợ bị la]. Hệ thống lạnh giọng thông báo, còn không quên ra vẻ nghiêm túc. Được lắm, ta làm, cái hệ thống chết bầm. Trình Nhật Phong đi ra khỏi phòng, trong lòng là chửi bới mười tám đời nhà hệ thống. (Hệ thống: ký chủ cậu có chửi thế nào cũng không thể thay đổi suy nghĩ biến cậu thành tiểu tiểu ngốc nghếch thụ trước mặt công của tôi đâu). Trình Nhật Phong xuống lầu, đi về phía phòng bếp, lúc cậu xuống thì không thấy ai ở phòng khách hết, cậu cũng không bận tâm vì cậu đói rồi a, ăn trước nói sau, với lại thay vì nấu cho mình nấu thêm chút cho người khác lại có một điểm cộng xem như thù lao vậy. Nhà trọ được học viện sắp xếp sau khi khẳng định được các nhóm học viên, vì vậy các đồ gia dụng có rất đầy đủ, nguyên liệu nấu ăn cũng không thiếu, bên trong còn chuẩn bị ba người máy, một cái người máy là quản gia, một cái là đầu bếp và một cái là giúp việc. Khi Trình Nhật Phong thấy ba cái người máy chuyên nghiệp đứng trước mặt mình lúc này cậu chỉ muốn nói một câu "có cần nghịch thiên như vậy không?" Ba người máy hai nữ một nam, chiều cao như người bình thường, nữ đầu bếp trẻ trung xinh đẹp thành thục, người giúp việc thì là cái kiểu anime nhật các em hầu gái ấy, dạng đó đó, còn quản gia cũng không hề thua kém, rất là soái, đúng tiêu chuẩn của một vị quản qua trung thành, tận tâm, và nghiêm khắc không đúng là nghiêm túc. Nhưng chỉ có điều tụi nó là máy a, nếu là em gái cậu muốn theo đuổi. "Chào cậu, tiểu chủ nhân, ngài cần chúng tôi giúp gì không?". Quản gia lên tiếng, giọng nói có chút máy móc, nhưng lại rất im tai chứ không phải cái thanh âm kinh khủng trong mấy bộ phim dã tưởng. "A? Không cần, các ngươi cứ làm việc của mình đi". Trình Nhật Phong đỡ trán, cậu vừa mới nghe nó kêu cái gì? Tiểu chủ nhân? Cái gì tiểu chủ nhân? Cái tên nào cài chương trình cho mấy cái người máy này vậy hả? Hiện tại nhìn ông cũng mười tám, nhỏ ở chỗ nào? Để ông biết ai cài, tên đó chết chắc. Nội tâm của Trình Nhật Phong lại gào thét. Tám người ở trên cầu thang theo dõi thì bụm miệng cười, trên mặt viết rõ ràng "chọc con thỏ nhỏ này rất thú vị". Vì lúc Trình Nhật Phong nhìn thấy ba người máy cái mặt đang biểu thị "không thể chấp nhận" nhưng bị người nhìn thành "không được tự nhiên". Khi cậu bị gọi là tiểu chủ nhân mặt đang biểu hiện "giận dữ" bị xem thành "thẹn thùng". Cho nên Trình Nhật Phong đã thành công lôi kéo sự chú ý của tám tên dỡ hơi. Dẹp chuyện đó qua một bên Trình Nhật Phong bắt đầu lấy nguyên liệu, ước lượng sức ăn của từng người rồi bắt đầu nấu ăn. Khi mà tám tên dỡ hơi đang bàn tý nữa làm thế nào để đội trưởng hôn con thỏ nhỏ này một cái để xem biểu cảm trên mặt con thỏ nhỏ thì nghe mùi thức ăn thơm phức bay thẳng vào mũi. Tám người cả buổi chiều chưa ăn gì, giờ cũng gần sáu giờ tối nên rất dứt khoát đi ra khỏi chỗ nấp ngồi vào bàn ăn, chờ đồ ăn đưa lên liền xử đẹp tụi nó, nhưng khi nhìn thấy ai đang làm đồ ăn thì tám đứa trên mặt cùng một biểu tình "muốn bắt được trái tim người đàn ông hãy giữ lấy dạ dày anh ta" rồi gật đầu ra vẻ đã hiểu tại sao đội trưởng của họ lại bị một tên nhát như thỏ này cưa đổ. Còn không phải dạ dày đã bị mua rồi sao? Mộc Kỳ nhanh tay lẹ chân mở quang não nhắn cho đội trưởng một tin "Thỏ nhà anh xuống bếp, không muốn bị bỏ đói thì nhanh về". Ba mươi phút sau Hàn Thiên vọt về tới, rồi an vị một chỗ quanh bàn ăn, cũng là lúc Trình Nhật Phong nấu cơm xong dọn đồ ăn lên bàn. Cậu không định nấu nhiều món chỉ cần đủ mọi người ăn là đủ rồi, vì vậy làm hai đĩa rau, một nồi canh, hai món cá, một món thịt. Khẳng định mười người ăn hết. Lúc đồ ăn đem lên mọi người đã không nhịn được mà động đũa rồi cùng la lớn "Ăn đi, không ăn, hết thì chịu". Hàn Thiên cũng động đũa, quả thật là hắn đói muốn chết rồi, với lại này là cậu nấu nên càng phải nếm thử. Trình Nhật Phong thì cúi đầu ăn đồ ăn của mình, trong lòng thì không ngừng rủa hệ thống, ăn mà phải cúi đầu khép nép còn ăn cái gì? Trong khi mấy món tuy đơn giản nhưng là mỹ thực kia lại không được thả lỏng thưởng thức, nhìn ngắm lại kêu cúi đầu, cmn hệ thống chờ ông, thế nào ông cũng đem mi trả về. Mọi người ăn ngon tới quên trời quên đất, khi nhìn lại thì đã hết rồi, ánh mắt mọi người nhìn Trình Nhật Phong như hỏi còn không. Trình Nhật Phong im lặng đi lấy thêm, cậu thầm cảm ơn vì mình lo xa, không thì bây giờ mà nghỉ ăn ai cũng mất hứng. Lúc đợt thức ăn mới lên lúc này mọi người mới ý thức được là chưa ai giới thiệu bản thân mình cho Trình Nhật Phong biết nên Thanh Giác bình tĩnh nhìn cậu giới thiệu. "Tôi gọi Thanh Giác, sao này cậu có thể gọi tôi là Giác ca". Trình Nhật Phong nhìn thanh niên cao gầy khuôn mặt bình thường ánh mắt lúc nào cũng mang ý cười gật đầu xem như đã biết. Mộc Hạ thấy vậy cũng vội vàng nói, tay còn không quên chỉ vào chính mình "Nè nè, cậu có thể gọi tôi là Hạ ca đó, tôi tên là Mộc Hạ". Mộc Kỳ thấy em trai mình quơ tay múa chân, không chịu thua kém nói. "Bé thỏ gọi anh là Anh Kỳ đi, anh là Mộc Kỳ anh của Mộc Hạ". Kim Xảo nhìn Mộc Hạ lại lên cơn im lặng nhét vào miệng cậu miếng thịt để dời đi lực chú ý, và quả nhiên thành công kéo sự chú ý của Mộc Hạ về đồ ăn ngon bỏ bé thỏ chơi vui qua một bên. Những người khác cũng lần lượt giới thiệu. "Hùng Ưng, gọi Ưng ca đi". "Ngân Hoàng, bé thỏ nhớ gọi Hoàng ca nha". "Kim Lân, bé thỏ gọi anh là anh Lân hay Lân ca đều được". "Lý Nhuệ, cứ gọi anh Nhuệ ca". "Kim Xảo, gọi Xảo là được rồi, nhưng tốt nhất phải thêm chữ ca vào". Hàn Thiên nhìn một màn tranh nhau giới thiệu của đồng bạn liền thấy tụi này hết thuốc chữa rồi. Nhưng vẫn là nhịn không được lại giới thiệu. "Hàn Thiên, cậu gọi Thiên là được rồi". Đừng ai hỏi Trình Nhật Phong bây giờ thế nào, cậu đang phát hoả, người người giới thiệu thì thôi đi mất cái gì phải kêu cậu gọi một đám người không biết có lớn tuổi hơn cậu không bằng anh? Sao một đám không kêu cậu gọi là chị, nếu như vậy cậu rất vui vẻ mà kêu a, hừ hừ, định mở miệng hỏi tuổi từng đứa thì hệ thống ác ôn lại bảo cậu im lặng chấp nhận đi. Cậu cảm thấy mình không nên tức giận, nếu cứ tức giận cậu sẽ chết sớm a. Cậu nhìn những người đó, mỗi người một vẻ, ai cũng có đặc điểm riêng của mình, nhưng nhìn chung không ai xấu, vì vẻ đẹp của họ chỉ cần bỏ vào trong đám người liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, cậu bắt đầu thấy ghen tị hận rồi đó nha, khuôn mặt thật của cậu thật sự rất khinh khủng, khi mà chưa đạt được điểm dung mạo trên tám mươi cậu sẽ xấu vẫn hoài xấu a. Hừ hừ, hệ thống mày có thể cho điểm dung mạo cao hơn được không? Mọi người ăn uống trong vui vẻ, xong rồi thì ai về phòng người ấy. Trình Nhật Phong lúc vào chỉ lo ngẩn người nên không để ý phòng ra sao lúc này nhìn thấy lại thấy thật thích. Phòng màu chủ đạo là xanh biển, có hai cái giường to đùng màu trắng, hai tủ quần áo, được chia thành hai bên, một cái bàn học to, bộ ghế so pha, phòng vệ sinh, bên trong đầy đủ các dụng cụ, nếu có thêm phòng bếp thì nó xem như đầy đủ thành một ngôi nhà rồi. Không gian rộng rãi, cửa sổ to đùng mở ra là có thể nhìn được cảnh xanh tươi của cây kiểng, cây ăn quả trong vườn. Trình Nhật Phong bắt đầu dọn dẹp bên giường của mình, một bên nghe hệ thống lải nhải. [Ký chủ nhận được một điểm cộng dung mạo]. [Ký chủ, cậu nên siêng năng, phải làm nhiều việc vào mới có điểm cộng, cậu cứ lơ ngơ như vậy cậu có cầu tôi cũng không cho được đâu, cậu nghe tôi nói gì không?]. Hệ thống dùng giọng nói lạnh lùng nói. Bây giờ nó cảm thấy không phải lúc nào giọng nói lạnh lùng cũng có hiệu quả, đúng là lạnh nhìn rất soái, rất suất, nghe vào tai thật uy phong, nhưng ký chủ của nó lại không thấy vậy, lại bơ nó rồi. Trình Nhật Phong thấy Hàn Thiên từ trong phòng tắm bước ra thì ôm quần áo chạy ào vào phòng tắm rồi lên giường ngủ. Hệ thống thấy ký chủ đã ngủ liền bắt đầu cho học tập đua xe. Hàn Thiên nhìn người ôm gối ngủ, cảm thấy hắn thật thất bại, không khi nào bắt chuyện mà hắn thành công, hắn cảm thấy mình phải cố gắng hơn mới được.
|