Chồng Gì Tránh Ra Ta Muốn Cưới Vợ
|
|
Chương 18: Du Thuyền Hôm nay là ngày nghỉ, trừ những người phải đi làm hoặc có việc bận ra ai cũng sẽ để cho mình thời gian thư giản hoặc đi chơi cùng người thân bạn bè hoặc là một mình.
Nhóm người Trình Nhật Phong thì không may chút nào, hôm nay vẫn như mọi ngày, các cậu vẫn phải đúng năm giờ có mặt tại sân huấn luyện.
Trình Nhật Phong buồn ngủ dựa người vào người Hàn Thiên nhờ hắn nâng lên xe, tối hôm qua sau một ngày tập luyện cả đám lại không muốn đi ngủ mà muốn chơi đùa, vì vậy ngồi lại với nhau vui vẻ một hồi, đến ba giờ mới chịu giải tán.
Ngoại trừ Hùng Ưng và Hàn Thiên vẫn rất tỉnh táo thì những người khác gần như là bị lôi lên xe đi đến sân huấn luyện.
Lôi nhìn đám nhóc hôm nay không có tý tinh thần nào có chút làm lạ, mọi khi ông hay An Hân hoặc là Lâm Như có đem tụi này chém không còn giọt máu đi nữa hôm sau chúng vẫn tinh thần mười phần, hôm qua lại cho nghỉ sớm tụi này hôm nay lại bơ phờ như vậy? Chỉ là tự hỏi một chút ông lại quay lại việc mình muốn nói.
"Các cậu có thấy bản điểm tôi đưa về chưa?". Lôi dừng lại nhìn mấy cái gật đầu như có như không của tụi này im lặng ghi nhớ, sau này còn cơ hội ông lại bắt chúng biết thế nào là bị ngược tới chết.
"Các cậu hoàn thành rất tốt, tất cả đều vượt chỉ tiêu". Lôi im lặng, tụi nhóc kia không nghe ông nói gì hết, chúng vậy mà dựa vào nhau ngủ! Thật sự là đem ông ném đi rồi? "Chạy năm vòng sân huấn luyện cho tôi đi rồi chúng ta nói chuyện".
Trình Nhật Phong đẩy mắt kính sắp bị cậu làm rớt lên, đeo ba tháng rồi vẫn không quen chút nào, còn chưa kịp để ý thì bị Hàn Thiên kéo chạy bộ.
Hệ thống im lặng lâu nay cũng lên tiếng.
[Ký chủ chúc mừng đã hoàn thành khóa huấn luyện vì vậy điểm cộng như sau: sức khoẻ +5, sức bền +5. Mở ra kỹ năng võ thuật. Ký chủ có muốn học không?].
"Học". Trình Nhật Phong một bên vừa chạy một bên chú ý thông tin của bản thân trên màn hình giả lập.
Thuộc tính
Dung mạo : 8/ 100
Dáng người : 82 / 100
Mị lực : 25/ 100
Sức bền : 45 / 100
Độ dẻo : 25 / 100
Sức khoẻ : 35 /100
Dựng dục : 2/ 10
Kỹ năng
Mắt tinh : cao cấp
Nấu ăn : cao cấp
Đua xe: trung cấp
Võ thuật: (tối lại học) ].
Cậu im lặng cho hệ thống một ngón giữa, nhưng xem ra cậu được cộng tới mười điểm cho hai hạng mục, như vậy cũng không tồi, tốt hơn chỉ được cộng một điểm cho một hạng mục, vậy phải cố gắng tìm cái gì làm để hệ thống cộng điểm thôi.
Suy nghĩ một hồi năm vòng sân cũng đã chạy xong, những người còn đang buồn ngủ lúc này cũng tinh thần mười phần không còn nét buồn ngủ nào.
Lôi rất muốn tụi nhóc này chạy tiếp, nhưng ba tháng qua việc chạy nhảy với chúng đã như ăn kẹo uống nước lã rồi, vì vậy ông đành từ bỏ quay lại chuyện chính.
"Đúng chín giờ hôm nay sẽ có người đưa các cậu đi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ rất đơn giản, phải toàn thắng, trở về sẽ có thêm phần thưởng, còn những gì thì tới đó các cậu sẽ biết, bây giờ đi vô chuẩn bị đi". Lôi đối với không trung khoát tay một cái, bên trong có ba người máy chạy ra đem mười người lôi đi.
Hôm nay không có tập luyện, cả đám có chút mơ hồ không biết tại sao, nhưng đó không quan trọng, quan trọng là được nghỉ.
Vì vậy mười người vui vẻ cười nói bàn luận hôm nay làm gì, một bên đi theo sau ba người máy.
Đi bộ hơn nửa tiếng cả đám dừng lại tại một căn phòng đề "Phục", ba người máy nhập mật khẩu trên cửa rồi dẫn đầu đi vào, Thanh Giác, Mộc Kỳ, Mộc Hạ theo phía sau, hí ha hí hửng nhìn ngó bên trong, khi nhìn xong thì miệng há hốc, mắt mở to.
Trình Nhật Phong thấy vậy cũng tò mò ngó vào, khi thấy xong cậu cũng im lặng nuốt nước miếng.
Trong phòng toàn là y phục, có vô số kiểu, có vô số màu, có vô số loại,... Được treo chỉnh tề trên giá. Có rất nhiều giá quần áo được đặt chỉnh tề giống như một shop quần áo.
Trang phục dự lễ, đồ quý tộc, đồ vận động, đồ mặc thường ngày,.. mắt kính, nón, giày, áo khoác, .... Tới cả tóc hoá trang cũng có, mặt nạ các kiểu,... Không thiếu thứ gì, cả đám đem mồm khép lại thì nghe giọng máy móc của người máy vang lên.
"Chủ nhân xin hãy chọn đồ, tất cả là của các chủ nhân, có thể đem theo hết hoặc đem một nửa, này là nhẫn không gian". Người máy phát cho mỗi người một cái nhẫn bạch kim, hoa văn bên trên giống nhau, hình một bông hoa hồng trắng với một con rắn đen.
Một người máy khác lại nói. "Lễ phục các chủ nhân mặc cùng một kiểu, cùng một màu, đồ tập thể cũng như vậy, đồ thể thao, đồ thường ngày, hay một số vật dụng khác sẽ phân theo mày cho từng chủ nhân".
Người máy bấm bấm trên màn hình trên tường, các giá quần áo di động xếp thành hàng chỉnh tề và được phân loại theo màu, kích cở,.... Tới ngay cả giày dép cũng được phân theo.
Một hàng sẽ có lễ phục, hoa phục, âu phục, quý phục, thường phục, đồ thể thao, đồ ngủ, áo khoác, giày, dép, nón, vớ, mắt kính, tóc giả,.... và chúng cùng màu, kiểu dáng thì bắt đồng, được phân ra thành mười hàng.
"Bên này qua theo thứ tự sẽ của chủ nhân... ". Người máy đi tới trước các hàng quần áo vừa nói tên, từ bên trái qua giá đầu tiên là của Trình Nhật Phong, cậu được phân mặc đồ màu hồng. Đừng nhìn mặt của Trình Nhật Phong lúc bấy giờ, rất thối.
Tiếp đó là Hàn Thiên màu trắng, Hùng Ưng đen, Thanh Giác xanh lá, Ngân Hoàng vàng, Kim Lân nâu, Mộc Kỳ tím, Lý Nhuệ lam, Kim Xảo đỏ, Mộc Hạ hường.
Cả đám nhìn đồ mà mình được nhận cùng lúc la lên "Lôi ông nhớ đi, cho chúng tôi mặc như thế coi chừng không cưới được vợ".
Lôi ở một gốc nào đó được người đàn ông nào đó ôm vào lòng quan tâm hỏi "em bệnh rồi?". Lôi lắc đầu làm việc trong tay, ông biết là cái lũ nhóc kia lại trù ông cái gì đó rồi.
Cả đám chỉ có thể nuốt đắng làm ngọt cho tất cả mọi thứ vào nhẫn không gian. Rồi định đi tìm Lôi tính sổ thì người máy lại lên tiếng.
"Đây là va ly của các chủ nhân, Lôi chủ nhân bảo "các cậu có nhiệm vụ bảo vệ chúng cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành", các chủ nhân giữ cẩn thận". Nói xong rồi thì quay đầu dọn dẹp phòng.
Trình Nhật Phong đi ra ngoài, trong tay là cái va ly màu hồng phấn, cậu thật sự sắp tức chết rồi, tại sao lại là màu hồng?
Mộc Kỳ vỗ vai Trình Nhật Phong "Em trai, màu hồng rất hợp với em nha, giờ anh mới phát hiện".
"Haha bé thỏ nhà ta thật sự rất hợp với màu hồng, xem của anh này, xanh lá đó". Thanh Giác đau khổ, y không thích xanh lá, nhưng được phân xanh lá.
"A đừng nhéo, đau". Kim Xảo né tránh ma trảo của Mộc Hạ, mọi người nghe tiếng đều nhìn qua.
"Xem, của tôi là màu hường nè, tôi muốn đổi, lẹ lên Xảo đổi với tôi". Tay Mộc Hạ ở trên người Kim Xảo nhéo tới nhéo lui.
"Cậu nhìn, của tôi là màu đỏ, màu đỏ đó, thật sự muốn đổi?". Kim Xảo né tránh, một bên lôi va ly của mình đến trước mặt Mộc Hạ cho cậu xem.
Tất cả mọi người trầm mặc một lúc lâu rồi cả đám tự nhiên phá lên chỉ vào nhau cười.
"Nhìn cậu với cái màu đó rất rất hợp ha ha ha, về sau dùng màu đó luôn đi ha ha ha". Tiếng cười đùa vang vọng khu hành lang.
Có mặt lúc năm giờ, xem đồ dọn đồ nảy giờ cũng chỉ tốn ba mươi phút, cả đám không biết làm gì tiếp theo nên đi sân huấn luyện.
Hàn Thiên ấn một cái nút nơi cửa vào, sân huấn luyện biến thành bể bơi.
Cả đám lột đồ nhào xuống tắm tuy biết là sẽ rất lạnh.
"A ~ lạnh quá, lạnh quá". Mộc Hạ kêu oai oái.
Buổi sáng nước biển còn rất lạnh, lúc này họ lại đứng ở gần dưới đáy biển nên càng lạnh hơn.
Trình Nhật Phong sợ lạnh, thấy Mộc Hạ la oai oái nên không muốn xuống.
Mộc Kỳ, Thanh Giác liếc mắt nhìn nhau chơi xấu đem cậu đẩy xuống dưới, Trình Nhật Phong vừa tiếp xúc với nước liền bị lạnh đến tay chân cứng ngắc không hoạt động được.
Ngân Hoàng thấy không ổn liền nhào xuống nước đem Trình Nhật Phong ôm lên, Kim Lân chạy lấy khăn đem cậu quấn lại, cả đám xúm lại định hỏi xem chuyện gì, lúc này Hàn Thiên ở bên ngoài trở về thấy là Trình Nhật Phong bị mọi người quay quanh, bản thân thì bị cuộn thành con nhộng, cảm thấy cậu lại bị ăn hiếp nên đi qua để giải vây cho cậu, đến khi tới gần thì thấy cả người cậu run lên từng hồi, môi tím tái. Trong lòng lộp bộp một tiếng đi nhanh qua.
"Cậu ấy làm sao vậy?". Hàn Thiên đưa tay sờ lên hai má để lộ ra của Trình Nhật Phong, bàn tay ấm áp của hắn liền bị cái lạnh làm cho lạnh theo.
Thanh Giác thấy không ổn, nên thành thật nói lại "Tôi định đùa với cậu ấy một chút nên đem cậu ấy đẩy xuống nước, nhưng cậu ấy xuống nước lại không động, Ngân Hoàng nhảy xuống lôi cậu ấy lên thì cậu ấy đã như vậy rồi".
Mộc Hạ ở một bên căng thẳng cũng không nhịn được hỏi "Bé thỏ sẽ không bị gì chứ? Cậu ấy vừa xuống là đã được Hoàng đem lên rồi, chắc không có gì đúng không?", nếu bé thỏ mà bị gì chắc cậu sẽ đau lòng lắm a, mắt Mộc Hạ lúc này đã có hơi nước rồi, cậu rất sợ khi thấy Trình Nhật Phong như vậy. Kim Xảo đem người kéo vào lòng, một bên nhỏ giọng an ủi, một bên hứa hẹn không sao.
Hàn Thiên quyết định đem người đi phòng y tế, vì vậy đứng dậy ôm Trình Nhật Phong đi, mọi người phía sau cũng mặc lại quần áo đi theo.
Trình Nhật Phong mới phát hiện mình sợ lạnh cách đây không lâu, đó là lúc cậu ngồi trong phòng máy lạnh của Lôi để nói chuyện về thành tích của cậu khi trước.
Lôi thích lạnh, cho nên phòng của ông lúc nào cũng chỉnh thành lạnh hết, hôm đó Lôi cảm thấy thật bực bội nên lại chỉnh nhiệt độ xuống còn hai mươi, nhiệt độ này với người bình thường vẫn chịu được, nhưng Trình Nhật Phong thì không, cậu lạnh tới răng va vào nhau không nói được gì, cả người lạnh buốt, sau khi ra khỏi vòng nhiệt độ được chỉnh lên ba mươi cậu mới thấy ấm lại. Sau đó cậu lại phát hiện cậu không chịu được lạnh, ví như ngồi ở một nơi nào đó lạnh một chút sẽ cảm thấy máu trong người như muốn đông lại, vì vậy mà gần đây cậu luôn làm ấm mình, với lại những tháng này về sau cũng đã bước vào mùa đông sẽ càng lạnh hơn, nên khi nghe Mộc Hạ nói lạnh cậu đã không muốn xuống, ai mà ngờ bị đẩy xuống nhanh gọn như vậy, thật sự là phiền lòng mà.
Trình Nhật Phong được đưa đến phòng y tế, trong phòng y tế tự động chỉnh nhiệt độ xuống thấp một chút để thích hợp với không khí đang nóng hầm hập do mấy con người này gây ra, nhưng mà như vậy lại làm lại Trình Nhật Phong lạnh thêm, Hàn Thiên phát hiện nên chỉnh nhiệt độ lên cao hơn.
Lúc này mới có người đi vào, là một ông lão, thấy trong phòng có tới mười người, một đang ngồi co người trên giường vì vậy ông vội đi qua, lấy tay dò xét thân thể một chút rồi dùng máy kiểm tra một lần năm phút sau mới từ tốn nói.
"Cậu nhóc không sau chỉ là lạnh quá thôi, các cậu thật là bây giờ dưới đáy biển rất lạnh có biết không? Muốn tắm cũng phải dùng nước nóng mà tắm, muốn tắm biển cũng phải lên trên mặt biển mà tắm, tắm ở dưới đáy biển là định đông mình lại hả?". Ông lại nhìn thanh niên run run ngồi ở đó nói. "Cậu ta có chút đặc thù, cơ thể không thể điều hoà quá tốt nhiệt độ cơ thể, nếu trời lạnh cậu ta cũng sẽ lạnh theo, nhiệt độ cơ thể tuy vẫn như vậy nhưng không thể làm cậu ta ấm lên được, nên chú ý cậu ta một chút đừng để bị đông lạnh". Ông nói xong rồi thì đi vào phòng của mình ở bên cạnh.
Mộc Hạ nhìn Trình Nhật Phong một hồi rồi xin lỗi "Bé thỏ anh xin lỗi, anh không biết, nếu không anh sẽ không đem em ném xuống biển như vậy, anh xin lỗi".
Trình Nhật Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như sắp khắp tới nơi xin lỗi mình rất muốn nói không có việc gì, bản thân không để ý, nhưng không mở miệng được, vì vậy đành gian nan lắc đầu.
Hàn Thiên thấy để như vậy cũng không ổn, nên kêu Trình Nhật Phong lấy đồ trong nhẫn không gian ra thay, cậu nghe lời làm theo, nhưng mà lạnh quá không động tay chân được sao mà mặc?
Mọi người thấy vậy, nhìn nhau một cái rồi chạy hết ra ngoài chỉ còn lại Hàn Thiên đứng đó, Trình Nhật Phong đành dùng ánh mắt xin giúp đỡ với Hàn Thiên.
Hàn Thiên nhìn cặp mắt to tròn khi không đeo kính đó đang nhìn mình, ánh mắt cầu xin như mèo con đang bị phạt, tâm lại bắt đầu loạn, nhưng rất nhanh lại bình thường lại. Trên mặt là nụ cười nhẹ vừa giúp cậu mặc quần áo vừa nói.
"Lần sau nhớ chú ý một chút". Hắn đem áo màu trắng có viền hồng nhạt mặc vào cho cậu, rồi thay cả quần.
Trình Nhật Phong rất phối hợp gật đầu nói mình đã biết, tay chân hiện tại còn bị đông cho không muốn hoạt động nhưng vẫn miễn cưỡng phối hợp mặc đồ với Hàn Thiên.
Lúc Hàn Thiên mặc xong bộ đồ cho Trình Nhật Phong nhìn cậu với y phục mới, tim hắn đập chậm một nhịp, hắn phải dời ánh mắt từ người cậu đi mới thấy trái tim mình đập lại bình thường.
Trên người Trình Nhật Phong là bộ đồ thể thao trắng, điểm nhấn là các đường viền màu hồng ở cổ áo, tay áo và túi áo. Áo thể thao của cậu có cái nón hình con thỏ phía sau, có hai cái tai dài, màu hồng phấn. Ở phía trước áo có hình con thỏ màu hồng phấn mập mạp đáng yêu ôm cũ cải đỏ vui vẻ cắn một miếng. Nhìn Trình Nhật Phong trong bộ trang phục như vậy chỉ cảm thấy cậu đáng yêu và ngốc ngốc rất chọc người lại gần nhéo má một cái.
Hàn Thiên phải ép bản thân lắm mới không đưa tay nhéo má cậu.
Trình Nhật Phong thay đồ xong cũng cảm thấy tốt hơn nhiều, bộ đồ thể thao cậu lấy là y phục cho mùa đông nên mặc lên liền cảm thấy ấm áp, cái lạnh cuối cùng cũng lui đi. Cậu lấy lại tinh thần nói với Hàn Thiên mình ổn rồi thì dẫn đầu đi ra ngoài.
Khi mà mọi người thấy Trình Nhật Phong trong trang phục con thỏ liền nhào lại, một người nhéo má, một người ôm tay la oai oái đáng yêu quá.
Trình Nhật Phong bây giờ đã quen với bị cái nhóm con nít này xem thành con nít mà đối đãi rồi, cậu bây giờ lại biết thêm cơ thể này lại có thêm một cái nhược điểm không đến chí mạng nhưng cũng sẽ làm cậu chết vì nó, vì vậy cậu lại đưa nó vào việc không thể phạm phải, để không có lần sao.
Vì bị cắt ngang việc bơi lội nên cả đám đi phòng ăn ăn sáng rồi ở đó lười biếng ngồi nói chuyện với nhau.
Thời gian chậm rãi trôi, đúng chín giờ liền có một nhóm người mặc mặc đồ đen đi đến, họ gần năm mươi người, khi nhìn thấy mười người đang ngồi trong nhà ăn không chút do dự đi qua, đứng trước mặt mọi người đồng loạt cúi người chào. Xong rồi đứng nghiêm, một người xem như là thủ lĩnh nói với bọn họ.
"Các chủ nhân xin đi thay y phục, chúng ta sẽ lên du thuyền đến đế quốc A làm khách".
Trình Nhật Phong không hiểu gì hết, có người đưa đi làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ nằm ở đế quốc A? Không đợi cậu nghĩ thông suốt cái gì đã bị Mộc Hạ lôi đi.
Cả đám đi thay y phục, cậu không biết mặc cái gì mới đúng a, đi chơi thì mặc đồ thoải mái là được rồi đúng không? Còn cái này không phải vậy mặc cái gì? Trình Nhật Phong lại rơi vào bối rối, phần học lễ nghi hay y phục cậu điều qua, nhưng mà đó là lý thuyết, còn thực hành thực tiễn thì không biết.
Thanh Giác nhìn em út nhà mình rối rắm nhìn mọi người, thì cười một chút giơ y phục trên tay lên nói với cậu. "Mặc âu phục được rồi, bé thỏ đi thay đồ đi".
Mọi người nhanh chóng thay trang phục rồi đi theo năm mười người kia rời đi.
Đi từ Bill quốc tới A quốc có hai cách đi đó là hàng không và đường biển. Do các cậu đang ở dưới đáy biển nên chọn đi đường biển.
Khi cả đám đứng trên chiếc thuyền to lớn này thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của mọi người. Không chỉ vì bề ngoài quá xuất sắc mà còn vì khí chất quý tộc từ mười người tỏ ra rất mãnh liệt làm cho mọi người không tài nào dời mắt được. Mọi người âm thầm đánh giá và suy đoán xem mười người bọn họ có thân phận gì.
Nhóm người Trình Nhật Phong cũng đánh giá nơi này một vòng, không thấy gì lạ, giống như đây là đi du lịch trên biển, hưởng dụng phục vụ đặc biệt trên du thuyền như nhau thôi, người thủ lĩnh kia lại dẫn mười người đến phòng của họ rồi im lặng rời đi.
Mỗi người một phòng, Trình Nhật Phong lúc này mới thấy bản thân đã lấy lại sự sống, ba tháng rồi a, cậu phải sống chung với cái lũ nhóc con kia mệt muốn chết, giờ được ở một mình thật tốt biết bao nhiêu, vì vậy cậu chọn một phòng ở vị trí cuối cùng đi vào.
Bên trong rất rộng, có đủ mọi thứ, nhìn rất sang trọng và cao quý giống như nó chuẩn bị cho các vị vua chúa ở vậy, vàng lấp lánh.
Trình Nhật Phong lôi cái va ly màu hồng của mình vào phòng, ngồi trên ghế so lon đặt trong phòng nhắm mắt hít hà cảm giác chỉ có một mình mình ở một nơi. Sau đó đánh giá căn phòng.
Chỗ cậu ngồi có một cái bàn, hai cái ghế, phía sau lưng để một ít rượu. Đối diện là cái giường lớn mềm mại, trắng tinh, được ngăn cách bởi một lớp kính thuỷ tinh.
Tủ đồ phía trong, còn có cả một phòng bếp nhỏ bên trái.
Phòng vệ sinh được tách riêng biệt nằm trong góc trong cùng.
Cậu nhìn mấy chai rượu trong tủ kính thở dài, nhìn qua rất ngon nha, nhưng cậu không uống được, đang tiếc hận hệ thống lên tiếng.
[Ký chủ thân ái, nếu muốn uống được rượu cơ thể của cậu phải chịu được cái đã, tôi đã tính rồi, sức khoẻ của cậu được một trăm phần trăm sẽ uống được một hớp, ký chủ cố gắng phấn đấu đi].
"Ngươi là cố ý?". Trình Nhật Phong đã học được cách làm lơ những gì hệ thống nói.
[Không. Là thật, cơ thể cậu có hai ghi nhận, một là không được uống rượu vì cậu dị ứng mạnh với chúng, hai là không để bị lạnh, vì cơ thể cậu chịu lạnh không được]. Hệ thống nhắc nhở ký chủ nhà mình.
"Ta biết, không cần ngươi nói, nhưng sao cơ thể ta bị như vậy xong hết rồi ngươi mới nói?". Trình Nhật Phong có học được cái gì đối với hệ thống đi nữa thì vẫn không nhịn được hỏi những cái có liên quan đến bản thân mình tuy biết sẽ không nhận được câu trả lời.
[Tại tôi không tra ra được, vì vậy mới phải nhắc nhở cậu chú ý sức khoẻ a]. Hệ thống dùng giọng manh manh của mình nói, nó thật sự không có cách nào biết trước được điều gì sẽ xảy ra trên người ký chủ, chỉ có khi xảy ra rồi mới có thể ghi nhận và nhắc nhở thôi, nó đã tận chức tận trách rồi.
"Mệt, ngươi kiếm ta có gì không?". Trình Nhật Phong biết mỗi lần hệ thống lên tiếng là sẽ có điểm cộng a, vì vậy hỏi.
[Ký chủ lần này tham gia nhiệm vụ nếu hoàn thành sẽ thưởng lớn a, là nhiệm vụ ký chủ đang làm đó được người đưa ra thưởng rất hậu hĩnh nếu thắng, hệ thống phát nhiệm vụ là hoàn thành nó, nếu cậu hoàn thành sẽ được điểm cộng, còn là ngẫu nhiên hay cộng một thì nói sau]. Hệ thống mở một màn hình cho Trình Nhật Phong xem.
Trên màn hình là cái bản đồ, một cái chấm đỏ đang di chuyển trên biển chắc là biểu tượng của con thuyền này.
Hệ thống cũng không để cậu đoán mò nói.
[Chấm đỏ là thuyền cậu đang đi, chúng ta hiện tại ở đây, sẽ đến A quốc ở đây, đi ít nhất mất bảy ngày, trên chiếc thuyền này các cậu sẽ thực hiện từng cái thách đấu, nếu bị thách đấu sẽ phải nhận lời và phải thắng, nếu thua sẽ được đưa về]. Hệ thống chỉ bản đồ xong rồi phóng to hình còn thuyền của họ giới thiệu cho cậu biết.
Thuyền có năm tầng, mỗi tầng đều có một phòng ăn, ở dưới lên, tầng bốn và tầng năm là phòng ngủ, tầng ba là vũ trường, các hoạt động trong một quán bar, tầng hai là sòng bạc, tầng một là hội đấu giá sẽ mở xuyên suốt cho tới khi cặp bến.
[Thách đấu do "họ" ra đề, cậu hoàn thành tất cả các lượt thách đấu cho đến khi cặp bến thì thôi, còn nếu cậu chọn cướp va ly của người khác cậu chỉ cần cướp đủ mười cái va ly là được thông qua]. Hệ thống cung cấp thông tin cần thiết cho ký chủ nhà mình.
"Một người mười cái va ly?".
[Đúng].
Trình Nhật Phong nằm xuống giường, vừa bị đông lạnh xong giờ nằm trong chăn êm nệm ấm liền muốn ngủ. Nhưng cậu chợt nhớ ra gì đó hỏi.
"Không phải nhiệm vụ kêu giết người gì đó sao?".
[Đó chỉ là dùng để lừa nhóm Hàn Thiên tham gia thôi, này là hoạt động của giới quý tộc, nhưng âm mưu ở trong thì cũng không nhỏ đâu, chúng ta đừng nên biết nhiều]. Hệ thống ai oán nói, không ngờ ký chủ lại đụng ngay một cái âm mưu lớn, lỡ mà ký chủ có chuyện nó chết chắc a.
[À đúng rồi ký chủ, tối nay cậu nên ở trong phòng cùng tôi học võ thuật cho nhuần nhuyễn trước ngày may hả đi ra chơi, vì nếu cậu không có sức chóng lại sẽ bị giết chết thật á, vì đây là luật chơi, dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình cần, cho nên cậu đừng ra ngoài]. Hệ thống chợt nhớ chuyện quan trọng nên nói, quả thật cái âm mưu này rất lớn, bị giết ở đây chỉ có thể xem mhư bản thân xui thôi.
"Ừ, trên tàu có bao nhiêu người tham gia?". Trình Nhật Phong ôm gối đầu nhìn màn hình giả lập liệt kê số người.
[Có hơn năm trăm người tham gia]. Hệ thống mở mở tính năng xem toàn diện, trên màn hình giả lập liền hiển thị vô số màn hình khác quay lại từng ngóc ngách của con tàu.
[Chưa kể người đi theo, cậu xem đi, tổ lên bộn bộn cũng thêm được hai ba trăm người nữa]. Hệ thống nhìn sơ qua rồi cho một con số.
"Có cần chú ý gì nữa không?". Trình Nhật Phong ngáp dài một cái, thật sự rất buồn ngủ.
[Tôi đề nghị để an toàn cậu nên ở chung với ai đó trong chín người còn lại]. Hệ thống thật sự hảo tâm nhắc nhở, nó cũng không muốn ký chủ mệnh khổ của nó chết không rõ lý do, hay không bảo vệ được mạng.
Nó biết bản thân nó là một hệ thống vô dụng a, cái gì đến rồi mới biết được, giống như lần trước cơ thể ký chủ xíu nữa thì chết, lại như xíu nữa bị đông lạnh thành người thực vật cũng không chừng, nó thật sự có kiểm tra kiểu gì cũng không ra mối hoạ trong người Trình Nhật Phong, chỉ có thể bị động tiếp nhận, và cố hết sức nhắc nhở ký chủ. Nó tận lực rồi chứ bộ, thật mệt mà.
"Biết rồi, vậy ta ngủ một giấc đây". Trình Nhật Phong không thèm để ý đến cái hệ thống của mình nữa, thông tin cậu cũng biết kha khá rồi, nói chung là phải chuẩn bị tâm lý bị người ta giết, hoặc đi giết người ta, nhưng cái đó mai nói đi hôm nay cậu bế quan.
[Vậy học võ thuật luôn nha ký chủ?]. Hệ thống một bên nói, trong lòng cầu mong cậu đồng ý, học càng sớm mạng mới bảo đảm, không hiểu tại sao chương trình của nó lại chạy sai, đáng lý võ thuật phải được mở nhưng lại mở đua xe, giờ võ thuật mới mở, có chút trễ, nhưng may vừa kịp.
"Ừ, học xong tối đừng làm phiền ta nữa". Cậu định ngủ một chút, nhưng nếu giờ ngủ cùng với học võ luôn buổi tối cậu sẽ ngủ ngon hơn, còn nếu giờ ngủ, tối học võ sáng hôm sau cậu sẽ mệt chết, vì vậy không chút do dự chọn nó.
Buổi trưa Thanh Giác, Mộc Hạ, Mộc Kỳ, Kim Lân, với Ngân Hoàng có qua tìm Trình Nhật Phong đi ăn cơm, nhưng gõ cửa cả buổi mà không thấy ai bèn tự mình đi.
Buổi chiều Hàn Thiên qua tìm người ăn cơm, cũng không có kết quả, cũng phải tự mình đi ăn cơm.
Buổi tối Trình Nhật Phong cuối cùng xuất quan, hệ thống không cho cậu ra ngoài, nhưng ở lỳ trong phòng cũng chán muốn chết, với lại cậu muốn ra ngoài ăn.
|
Chương 19: Bắt Đầu Tầng năm cũng có nhà ăn, vì vậy Trình Nhật Phong không hề do dự chọn nhà ăn tầng năm nếm thử mùi vị thế nào.
Nhà ăn thuộc kiểu tự phục vụ, bản thân thích gì thì cứ lấy, vì vậy cậu ôm dĩa chọn một vài món rồi tìm một bàn trống cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Bộ âu phục trên người cậu đã thay bằng bộ tây trang, cậu định mặc đồ thể thao cho tiện, nhưng mà nhở bị em gái nhìn thành ngốc ngốc rồi làm sao? Vẫn mặc tây trang nhìn cho anh tuấn một chút, quý khí một chút đi, thu hút một hai em gái cũng được rồi.
Với ý nghĩ đó nên Trình Nhật Phong ăn rất có phong thái, làm cho người ta có ảo giác thức ăn rất ngon, người thưởng thức nó cũng thật đặc biệt.
Vì vậy Trình Nhật Phong đã kéo được cho mình em gái đầu tiên.
"Xin chào, không biết tôi có thể ngồi đây cùng cậu không?". Giọng nói nhẹ nhàng, uyển chuyển, nghe vào tai như tiếng đàn.
Trình Nhật Phong nuốt xuống miếng thức ăn cuối cùng, dùng khăn lau nhẹ khoé môi, rồi mới ngẩng đầu nhìn người đến, khi thấy là một em gái xinh muốn ngồi cùng liền vui vẻ gật đầu đồng ý.
Đừng đùa từ khi đến đây cậu không có làm quen được em gái nào đó, cứ tiếp tục như vậy làm sao mà có vợ được? Vì vậy phải nổi lực a.
Cô gái được đồng ý nên ngồi xuống, cũng tự mình giới thiệu trước.
"Cậu có thể gọi tôi là Win, tôi là Win Dilian, rất vui được biết cậu". Win nhìn trúng người này là thấy cậu đi với một thiên sứ, nhưng thiên sứ mà cô để ý không dễ tiếp xúc chút nào, những người đi cùng khác dường như cũng không dễ gần cho lắm, chỉ có người này xem chừng dễ xuống tay, vì vậy mới đi qua.
"Trình Nhật Phong, rất vui được quen biết cô". Cậu nói, ngại quá, đã rất lâu rất lâu rồi không cùng một em gái bình thường nói chuyện a, làm cậu không biết phải làm sao. (ý Phong là em gái hủ hồi lúc á).
Win không định cùng người nhìn ngốc muốn chết này nói cái gì, cái gì đó rất nhàm chán, vì vậy liền đánh chủ đề lên tiểu thiên sứ cô để ý.
"Cậu cùng cái người đẹp trai lúc đến là gì của nhau vậy?".
"Ý cô là Hàn Thiên sao?". Trình Nhật Phong không thấy có gì lạ thường, thấy em gái tìm chuyện để nói cũng thuận theo. "Chúng tôi là bạn".
"Hoá ra thiên sứ tên Hàn Thiên". Win thì thầm lại bắt đầu hỏi những thứ mình muốn hỏi. "Anh ta không biết thích mẫu người thế nào?".
Trình Nhật Phong lúc này đang chú ý bên kia nên không nghe rõ câu hỏi, tưởng hỏi mình thích em gái thế nào liền trả lời "Như tiểu thư đây, chắc chắc là mẫu người mà tôi thích".
Khi Win nghe thấy như tiểu thư đây, câu sau đã bị tự động bỏ qua, trên mặt liền xuất hiện nụ cười vui vẻ, hoá ra thiên sứ thích mẫu như cô vậy cô dễ tính rồi.
Lúc này có hai người đi về phía bọn họ, cũng tham gia vào cuộc nói chuyện.
"Xin chào, tôi là Phi Lai, đây là bạn tôi, Lâu". Một người nhìn qua nhìn có chút hống hách lên tiếng nói, người đi cùng thì nhu thuận đứng một bên gật đầu chào hỏi.
Tên hống hách đưa cho Trình Nhật Phong và Win mỗi người một ly rượu, trên tay gã cũng có một ly, tên đi cùng cũng có một ly. Tên hống hách nói "Đây là loại rượu ngon nhất tầng năm này, thấy hai người không dùng đồ uống nên đem qua, tiện thể làm quen một chút".
Trình Nhật Phong vừa cầm ly rượu đã nghe hệ thống la oai oái.
[Ký chủ anh không được uống rượu].
"Ta biết".
[Bên trong có độc, loại độc mới nhất do B quốc chế ra, chưa có trên thị trường, chỉ cần một giọt là về với đất mẹ liền ngay luôn, không đau không khó chịu, và đặc biệt là người ta sẽ không dò ra được lý do tử vong]. Hệ thống nói những gì bản thân nó phân tích ra được cho Trình Nhật Phong.
Cậu lúc này mới tá hoả, má ơi chỉ là làm quen em gái thôi mà, sao lại thành giết nhau thế này?
Nhưng theo lịch sự vẫn là từ chối một chút đi nhỉ?
Không đợi Trình Nhật Phong làm gì Win đã gụt trên bàn, hai cái tên kia đi đến bên người cô lấy đi cái va ly mà cô kéo theo, lúc này cậu mới phát hiện Win để cái va ly đen của cô trong góc, nên cậu không thấy, và cũng hiểu được tại sao họ lại chọn bên này ra tay.
Nhà ăn lúc này không phải giờ ăn chỉ có lác đác vài người, nhưng những người kia toàn đi chung, chỉ có chỗ cậu hai người, lại chỉ mới làm quen, như vậy nên bị nhầm vào đi?
Phi Lai lấy được thứ mình muốn cũng không ở lại lâu, chỉ là trước khi đi để lại một câu với Trình Nhật Phong.
"Lần sau nhất định là mạng của mày".
Trình Nhật Phong hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu có đụng gì tới ai sao?
Cái chết của Win như một dấu hiệu cho cuộc chiến bắt đầu, khi Phi Lai đi có người mặc đồ đen liền đi ra dọn dẹp thi thể Win, Trình Nhật Phong dù sao vẫn là lần đầu thấy người chết, lại ngay trước mặt mình, nên vẫn chưa thể nào bình thường lại được, chỉ có thể ngồi tại chỗ thôi miên chính mình không có việc gì.
Việc xảy ra trong nhà ăn không phải là bí mật, với lại người tham gia ở đây đã được thông báo những gì cần biết và phải làm, nên những âm mưu lớn nhỏ bắt đầu nổi lên ở mọi ngóc ngách.
Nhóm Hàn Thiên biết tin ngay sau đó, nhưng không biết Trình Nhật Phong ở đó, chỉ biết là cậu còn chưa được thông báo gì về việc giết nhau trên tàu này, vì vậy định tìm cậu nói một chút để tránh xảy ra ngoài ý muốn.
Chỉ là cả đám không thấy Trình Nhật Phong trong phòng liền loạn thành một đoàn, ở trong phòng cậu đi qua đi lại tự hỏi người đi nơi nào rồi.
Trình Nhật Phong ngồi một lúc cũng về phòng, cảm giác còn đói gì đó đã bay đi mất, làm cậu buồn nôn chỉ muốn về phòng ngủ, mai lại tính. Đẩy cửa bước vào, chín cặp mắt cùng lúc đặt trên người cậu.
"Đi đâu?". Hàn Thiên hỏi, hắn cũng thật sự lo tên ngốc này có chuyện.
"Tôi đi ăn". Trình Nhật Phong mờ mịt, tại sao cả đám lại ở phòng cậu? Còn nhìn cậu như là? Như là? Cảm giác như bị nhìn đến trên người có thêm mấy cái lỗ luôn rồi.
"Cậu có bị làm sao không?". Mộc Hạ chạy lại quay quanh cậu nhìn từ trên xuống.
"Bị gì?". Vẫn là không hiểu gì hết, cậu chỉ đi ăn thôi mà, có bị gì với không bị gì? Làm sao? Cầu giải thích.
Mọi người thấy cậu như vậy thì thở ra một hơi, trong lòng thầm nói tên ngốc này thật tốt số, tưởng bị người ta giết rồi chứ.
Thanh Giác đảm nhiệm chức vụ nói cho Trình Nhật Phong nghe về cuộc thi loại khỏi du thuyền để đến A quốc.
Nói xong thì cả đám nhìn Hàn Thiên như hỏi tiếp theo làm sao?
Hàn Thiên nhìn lại họ hỏi. "Muốn qua thách đấu hay đi cướp một trăm cái va ly?"
Cả đám lại ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta cuối cùng lại nhìn Trình Nhật Phong đang ôm gối đầu nhìn họ.
"Bé thỏ, em chọn đi, muốn chơi cái nào?". Mộc Hạ bay lại ôm tay cậu.
Trình Nhật Phong suy nghĩ một chút, nếu như chấp nhận thách đấu sẽ rất nhiều, và không có quyền từ chối cho dù nó là yêu cầu vô lý, bảy ngày, một ngày không biết thách đấu bao nhiêu lượt, không chỉ tự thách đấu nhau mà trong tối cũng có người đưa ra thách đấu, như vậy không an toàn, với lại chỉ có thể ứng phó cá nhân. Nhưng nếu chọn cướp va ly thì đơn giản hơn nhiều, họ là một nhóm a, chỉ cần không tách ra thì một trăm cái va ly là chớp mắt một cái mà thôi. Lại suy nghĩ lợi hại bên trong một chút nữa cậu mới nói.
"Đi cướp va ly đi".
"Được, đúng là bé thỏ, nhát nhưng gan lại không nhỏ chút nào". Kim Lân cười nói.
"Quyết định vậy đi". Hàn Thuên cũng có ý này, nên không phản đối.
Những người kia thì đừng nói, muốn lắm rồi, là thật sự đi cướp đó, ha ha một lần làm đạo tặc cho biết vậy.
Vậy nên cả đám ở trong phòng Trình Nhật Phong lên kế hoạch cho việc cướp va ly.
Trình Nhật Phong nhìn đồng hồ chỉ một giờ sáng, ngáp một cái, cậu còn nói để buổi tối ngủ cho đã một giấc, giờ thì hay rồi cả đám nói đến nước miếng bay đầy trời vẫn chưa chịu dừng, lại ngồi trên giường chiếm chỗ của cậu, vì vậy chỉ có thể ôm gối đầu đi so pha nằm ngủ bỏ một đám người còn lên kế hoạch cướp va ly vĩ đại.
Cả đám thấy Trình Nhật Phong lắc qua lắc lại đi so pha ngủ thì âm thầm nhỏ tiếng lại, biết bản thân sai nên thảo luận trong âm thầm, đến hai giờ sáng mạnh tên nào nấy lăn ra ngủ.
Hàn Thiên nhìn một vòng, trên giường thì Mộc Hạ, Mộc Kỳ, Thanh Giác chiếm cứ rồi.
Cái chăn cũng được Kim Lân, Kim Xảo, Ngân Hoàng hưởng dụng.
Hùng Ưng với Lý Nhụê thì dựa lưng vào thành giường ngủ luôn rồi.
Nhìn một vòng, cái phòng lúc đầu nhìn rộng rãi lắm, bây giờ vì mấy người nằm lăn trên sàn mà cảm thấy chặt cứng.
Hắn nhìn người đang nằm trên so pha ngủ, mắt xoay chuyển vài vòng đi qua nằm lên ôm người vào lòng đi vào giấc ngủ.
|
Chương 20: Cướp Va Ly Rất Vui Sáng hôm sau cả đám thức dậy đập vào mắt là đội trưởng nhà mình ôm bé thỏ nhà mình ngủ ngon trên so pha.
Hàn Thiên thức từ sớm rồi, nên bị đội viên mình nhìn cũng xem như không thấy nhắm mắt ôm người kia, cảm nhận hơi ấm của người kia.
Trình Nhật Phong ngủ một lúc cảm thấy lạnh muốn chết, định thức dậy lấy chăn, nhưng chưa làm gì hết thì lại cảm thấy ấm lên, vì vậy cứ thoải mái nhào vào trong lòng của Hàn Thiên sưởi ấm, ngủ tới khi cảm thấy thỏa mãn mới chịu thức dậy.
Và bị nhìn cho không hiểu gì hết, cả đám ba người trên giường, hai người cạnh giường, ba người trên sàn đối diện đang đưa mắt nhìn cậu như muốn nói cái gì đó, nhưng lại giống như không phải nhìn cậu mà nhìn ai đó phía sau cậu. Vì vậy cậu quay đầu, thấy ngay cái mặt Hàn Thiên gần ngay kế bên.
Hàn Thiên thấy cậu nhìn qua liền nở nụ cười. "Chào buổi sáng".
"Chào buổi sáng". Cậu trả lời.
Cả đám kia ngã lại trên sàn, đội trưởng cười, còn chào buổi sáng với bé thỏ, trong khi tụi y ở đây hắn lại không thèm nhìn tới, đúng là phân biệt đối xử, phải tách bé thỏ ra, nếu không sẽ bị dạy hư, đây là nổi lòng chung của những người còn lại.
Mọi người về phòng mình vệ sinh cá nhân rồi đi nhà ăn ăn sáng, và quyết định kế hoạch cướp va ly vĩ đại.
Vì để va ly trong phòng không phải ý tưởng hay, chỉ cần là người biết kỹ năng bẽ khoá thông tin sẽ mở cửa được cho nên cả đám đem va ly theo.
Và nhờ Mộc Kỳ cả đám phát hiện công năng khác của nhẫn không gian, vì vậy đem va ly ném vào đó.
Va ly là do đặc chế, chỉ có thể để ở ngoài, không có nhẫn không gian nào chứa được nó, mà công năng mới của nhẫn không gian của họ là chứa được những thứ đặc thù, vì vậy cái va ly được giải quyết.
Mười người cười cười nói nói đi nhà ăn, hôm qua mạnh ai nấy trôi qua, vì vậy hôm nay cả nhóm dính với nhau thực hiện kế hoạch, còn việc bắt đầu từ đâu thì phải xem người đầu tiên tìm đến họ là ai cái đã.
Trình Nhật Phong nhớ tới ly rượu hôm qua, đồ uống gì đó liền không muốn uống nữa, nhưng cậu ăn cay quá không có nước đúng là khó chịu, vì vậy đứng dậy nói với mọi người là đi lấy nước.
Mộc Kỳ thấy đi lấy nước cũng đi theo.
"Bé thỏ muốn uống cái gì, anh đi lấy cho".
"Không phải chúng ta đang đi sao?". Trình Nhật Phong liếc nhìn y một cái, mấy cái người này nghe tới kế hoạch của hôm qua liền như ăn phải thuốc, hiện tại đang đi lấy nước còn muốn tách ra đi?
"Ừ nhỉ! Mà không sao, em hình như rất thích uống nước cam thì phải? Chúng ta lấy toàn bộ là nước cam đi ha". Mộc Kỳ nhìn thoáng qua người vừa đi ngang y, rồi dựng ngón cái với Trình Nhật Phong.
Hùng Ưng thấy ngón cái của Mộc Kỳ dựng lên thì nói với Mộc Hạ. "Bắt đầu kìa, nữ áo tím, va ly tím, đang đi về hướng này".
Mộc Hạ nhìn thoáng qua rồi lôi kéo, Kim Xảo, Kim Lân, Ngân Hoàng với Lý Nhuệ đi chừa lại Hùng Ưng, Thanh Giác và Hàn Thiên ở lại.
"Đi chúng ta đi qua kia lấy thức ăn cho bé thỏ, khi nảy tôi chỉ thấy bé thỏ ăn có một chút thôi".
Nữ áo tím thấy mười người đang tản ra cũng không nhanh không chậm đi lại gần, mục tiêu hạ thủ của cô là thanh niên trông có vẻ bình thường kia, trên đường đi dừng lại lấy hai ly rượu rồi tiếp tục đi về phía đó.
Hàn Thiên liếc mắt ra hiệu cho Hùng Ưng cũng liền lặng lẽ đi riêng ra.
Mục đích của cả đám là mạnh ai nấy bắt cá, và bắt luôn cho Trình Nhật Phong.
Hùng Ưng cúi người nói gì đó với Thanh Giác cũng rời đi, Thanh Giác nhìn mọi người đi hết rồi khóc không ra nước mắt. Giã bộ đứng dậy định rời đi và như dự liệu bị gọi lại.
"Này cậu kia, có rảnh cùng tôi đi ngắm cảnh không? ".
" Nếu không chê, tôi xin bồi quý cô ngắm cảnh ". Thanh Giác nở nụ cười nhẹ, lịch sự bắt lấy tay của đối phương hôn lên mu bàn tay một cái.
Thế là hai người dắt nhau đi ngắm cảnh, chỉ là vừa đi qua ngã rẽ Thanh Giác không chút lưu tình đánh ngất cô ta lấy va ly thẩy vào nhẫn không gian, xong rồi quay người bỏ đi xem như không có chuyện gì xảy ra.
Con mồi hiện tại của bọn họ chỉ có một, đứa nào mà ôm va ly đi trước mặt ông ông cướp hết.
Bên này Mộc Kỳ cũng làm tương tự, y để Trình Nhật Phong kéo va ly hồng của cậu đến nơi để nước ngọt, bản thân thì làm như vệ sĩ đi theo.
Khi lấy được nước cả hai đi ra ngoài định ngắm cảnh biển thì bị trận đường, Mộc Kỳ không phải chiến sĩ, nhưng mà từ nhỏ lớn lên học không ít kỹ thuật phòng thân, bị ba người cản đường cũng không xem là gì, kêu Trình Nhật Phong ôm nước và va ly đứng qua một bên tự mình động thủ.
Ba tên cản đường ăn một phát ngay chỗ hiểm, nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn. Ba người ba cái va ly, Mộc Kỳ nhìn Trình Nhật Phong cười nói.
"Đúng là bé thỏ, đi với em mới có chút mà anh có ba cái va ly rồi a, còn đá được ba phát, đá đến đã ghiền luôn".
Thế là cuộc cướp va ly kéo dài tới trưa thì dừng lại, mọi người ăn xong liền tập hợp tại phòng của Trình Nhật Phong.
Thanh Giác nói ra kết quả của mình sáng nay. "Được hai cái, theo tôi được biết thì số người tham gia thách đấu rất ít, đa số chọn cướp va ly, và số người cướp va ly giống chúng ta khá nhiều, họ có nhẫn không gian đặc thù".
Ngân Hoàng cũng nói thêm "Hai cái, đại đa số họ sẽ chọn cách diệt khẩu chứ không như chúng ta chỉ đánh ngất".
"Những người chết bị xử lý một cách bí mật, người bị đánh ngất sẽ được đưa về". Kim Lân tiếp lời nói.
Mọi người nói ra số va ly buổi sáng của mình xong đều nhìn Mộc Kỳ vẫn chưa nói gì, sớm giờ chỉ có Hàn Thiên được ba cái va ly nhiều nhất trong nhóm.
"Đừng nhìn tôi a, chúng tôi được năm cái, toàn là công của bé thỏ đó, ai nhìn em ấy với tôi cũng nói dễ bắt nạt nên lao đầu vào vì vậy ha ha, tôi thật vui vẻ". Mộc Kỳ không hề che giấu mà nói, bị mọi người liếc xéo.
"Chúng ta có thể thấy được từ đây về sau muốn lấy được va ly của người khác lại càng khó khăn hơn". Hàn Thiên tổng kết "Nếu như ai cũng giống như những người khoe khoang lúc sáng thì số người bị diệt sáng giờ sẽ không nhiều như vậy, chúng ta cần phải bảo đảm mình còn cho tới lúc thuyền cặp bến cũng được rồi, nhưng nếu đã chơi thì cũng phải lấy được số va ly yêu cầu đúng không?".
Mọi người gật đầu chờ câu tiếp theo.
"Nhẫn không gian chúng ta không thể mở được, vì vậy chỉ có chủ nhân của nó nở được, mà muốn như vậy thì người phải sống, cho nên chúng ta chuẩn bị kế hoạch bắt người về kêu họ giao tài sản cho chúng ta". Hàn Thiên vừa dứt lời mọi người đều hoan hô, cái này không biết gọi là gì nữa, trắng trợn đi cướp đoạt kiểu này làm máu con người ta sôi trào, tới Trình Nhật Phong cũng thấy muốn thử một lần cho biết.
Thấy mọi người lại ôm vai bá cổ lên kế hoạch Trình Nhật Phong xoay người đi ra ngoài hóng gió biển.
Cậu nhìn biển rộng lớn trước mặt, tâm chợt bình tĩnh lại, cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mùi của biển liền theo mũi đi vào trong dạo một vòng rồi lại đi ra, làm cậu cảm thấy thoải mái.
Đứng trên con thuyền vô cùng lớn, nhưng so với biển lại vô cùng nhỏ bé, chỉ cần một cơn sóng có thể đem con thuyền này chìm sâu vào đáy biển.
Trên con thuyền so với biển nhỏ hơn không biết bao nhiêu này lại có từng người một mất đi sinh mệnh, còn đáng sợ hơn cả việc bị biển nhấn chìm một lúc một.
Nhưng Trình Nhật Phong không phải sợ cái này, cậu sợ bản thân chưa tùm được vợ lại chết đi a.
Đứng một lúc lâu, từ khi nào bên người lại nhiều ra thêm một người, người nọ cũng nhìn biển rồi chậm rãi nói, trong giọng mang theo chút bi thương.
"Biển thật đáng sợ, nếu chết ở đây, sẽ không còn ai nhớ đến chúng ta nữa".
Trình Nhật Phong nhìn qua, thấy là một cô gái, ước chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, mặc váy xanh dương, áo phong trắng, nét mặt có chút ưu buồn nhìn mặt biển ngoài xa kia, cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng cùng cô nhìn nó.
Một lúc lâu cô gái lại lấy lại tươi cười cùng cậu chào hỏi. "Maily Zero, chào cậu".
"Trình Nhật Phong, chào quý tiểu thư". Trình Nhật Phong vẫn rất là vui vẻ với các em gái chủ động làm quen, cậu phải học cách chủ động làm quen em gái mới được, cứ kiểu này quả thật không ổn.
"Đừng khách sáo, nhìn cậu còn rất trẻ, hai mươi sao?". Maily nhìn nam nhân đứng cạnh mình, cứ có cảm giác đứng cạnh người này làm cô cảm thấy an tâm và thoải mái, tuy là nhìn nam nhân này có chút ngốc? Chắc là do cách cậu ta ăn mặc nhỉ?
"Ừ, mọi ngươi luôn bảo tôi nhìn không lớn chút nào hết". Trình Nhật Phong nói đùa, trong lòng thì rơi lệ, ai nói đùa đâu, mấy tên kia toàn chọn ngay chỗ đau của cậu tuy cậu biết này là do mặc nạ với cách tạo hình mà ra, nhưng không tài nào chịu được.
"Cậu có thể thay đổi phong cách một chút, ví dụ như,..... ". Maily gợi ý cho Trình Nhật Phong một số cách phối đồ, cô là nhà thiết kế, lần này vì một số lý do mà không thể không tham gia, hiện giờ lại gặp được một cậu ngốc, rất hợp để thư giãn, chỉ mới hai ngày, người đi cùng cô hiện giờ chỉ còn lại năm người, cô không biết mình đến cùng có tới được nơi đó hay không nữa, hay chìm sâu dưới đáy biển không còn ai nhớ tới? Nhưng hiện giờ nói chuyện với ngốc manh rất thú vị.
Trình Nhật Phong không biết lại bị xem thành ngốc manh, vẫn còn vui vẻ cùng em gái trao đổi.
Càng nói cậu càng thấy em gái này rất thích hợp làm bạn, đi thêm bước nữa vẫn có thể, nhưng cậu không dám hỏi, đó giờ chưa bao giờ hỏi trực tiếp người ta có người yêu chưa, cũng chưa bao giờ ngõ lời yêu ai, bây giờ kêu cậu nói đúng là không nói được. Vì vậy Trình Nhật Phong lại lên kế hoạch cho bản thân là phải có được kỹ năng tán gái.
Trò chuyện hơn hai tiếng hai người mới tạm biệt nhau về phòng.
Trên đường về Trình Nhật Phong lại gặp kẻ cướp va ly, là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, mặt mày sáng sủa, nhưng nói năng lại không chút lịch sự nào.
"Đưa va ly của mày cho tao".
"Không có đem theo". Trình Nhật Phong không để ý nói, người đàn ông này nói năng tuy như vậy nhưng chắc cũng không ngốc đâu ha? , nhưng trước tiên cậu nhìn ra được người này trên tay có nhẫn không gian giống của cậu, có thể bên trong cũng đã có một hai cái va ly gì rồi, và cách ông ta thường dùng là như vầy với những người nhỏ yếu như cậu.
"Mày đùa tao à? Cái va ly trong nhẫn của mày". Người đàn ông đó nhìn cái nhẫn không chớp mắt.
"Nhẫn của tôi chỉ dùng đựng đồ, ông có thể kiểm tra". Trình Nhật Phong xoè tay đưa cho người đàn ông kia xem. Cậu đã chỉnh lại chế độ bình thường rồi, có nhìn cũng nhìn không ra.
Người đàn ông không tin, nhưng khi nhìn thấy chỉ dùng để đựng đồ thì có chút thất vọng, lại không muốn đơn giản bỏ qua cho con cừu non trước mặt vì vậy lại nói. "Dẫn tao tới phòng mày, mày đưa va ly cho tao xem như xong".
Trình Nhật Phong cười trong bụng, kế hoạch cậu thành công rồi, vì vậy vừa cúi đầu vừa dẫn người đàn ông về phòng mình.
Cậu đi về phía phòng mình mở cửa rồi nhào vào bên trong, do không chú ý nên đụng mạnh vào người bên trong, Hàn Thiên bị Trình Nhật Phong va mạnh có chút lảo đảo lùi lại hai bước mới đứng vững, cũng ôm chặt cái người nhào vào lòng mình, định hỏi xem có chuyện gì thì thấy bên ngoài có người đàn ông.
Không đợi Hàn Thiên ra lệnh Hùng Ưng với Lý Nhuệ đã nhào ra kéo người vào phòng.
Người đàn ông chưa kịp mừng vì chuẩn bị có thêm cái va ly nữa đã bị bắt lại, gã cũng thấy có người trong phòng, nhưng nhìn thế nào cũng là lũ nhóc không có chút sức nên mới không rời đi, vì một chút chậm trễ và khinh địch đó nên gã bị bắt rồi.
Hàn Thiên kéo Trình Nhật Phong lại ghế ngồi một bên hỏi xem có bị thương không, một bên gật đầu với nhóm Hùng Ưng.
Trình Nhật Phong lắc đầu nhận ly nước được đưa tới uống ừng ực một phát hết sạch, cậu nói chuyện hai tiếng thật sự rất khát a.
Nhưng hành động đó trong mắt nhóm người Hàn Thiên là cậu bị doạ sợ, cho nên tên đàn ông vừa bị bắt gánh hết hậu quả.
Vì không muốn làm dơ phòng của Trình Nhật Phong nên Lý Nhuệ lôi người đàn ông này đi qua phòng của Hùng Ưng ở đây xử lý ổng.
Trình Nhật Phong muốn đi theo lại bị Hàn Thiên kéo lại.
"Cậu đi đâu?".
"Đi xem mấy người đó làm gì ông ta".
"Không cần, ở đây nghỉ ngơi đi". Hàn Thiên kéo người ngồi xuống ghế.
"Tôi không mệt, đi đi xem một chút". Trình Nhật Phong nhất quyết không bỏ qua, vì vậy lại đứng lên, vừa đứng lên lại bị kéo về lần này trực tiếp ngồi trên dùi của Hàn Thiên.
Trình Nhật Phong cũng không thấy có gì lạ, cái tên này không muốn cho cậu đi trời có sặp cũng không đổi ý, vì vậy ngồi luôn trên đùi Hàn Thiên, cằm quả táo trên bàn cắn ăn.
Hàn Thiên hết biết nói gì với người này rồi, hắn không biết tại sao bản thân lại quan tâm người này nhiều như vậy? Không phải chỉ để cảm ơn thôi sao? Giúp được gì hắn cũng đã giúp hết rồi, nếu nói cảm ơn xong cũng xong lâu rồi, vậy mà hắn lại không nở buông tay.
Hàn Thiên ôm eo người nọ, vừa chạm vào người trong lòng liền đứng bật dậy.
"Nhột biết không?". Trình Nhật Phong giật mình một chút khi bị chạm vào eo, nhưng nhiều hơn là nhột a, nếu nhịn xuống không được đã ném trái táo đang ăn đập vào mặt Hàn Thiên rồi.
Hàn Thiên chỉ cười không đáp, hắn cảm thấy nếu đã không muốn buông tay vậy thì cứ giữ lấy đi. Nhưng mà người này không dễ lừa tới tay như vậy đâu, hắn thấy con đường theo đuổi vợ của mình lại tăng thêm một tầng khó khăn rồi.
Ba tháng, chung nhà, chung phòng, lúc nào cũng có thể thấy vậy mà không đủ, cũng tự lừa mình dối người chỉ là cảm giác nhất thời, nhưng hiện tại hắn khẳng định, hắn thích người này rồi. Vậy cũng nên triển khai kế hoạch theo đuổi rồi nhỉ? Hay cứ từ từ?
Trình Nhật Phong thì một bên ăn táo một bên lắng nghe tiếng động cách vách, một bên suy nghĩ xem bên kia xảy ra cái gì.
Hai người hai tâm trạng khác nhau im lặng chờ đợi.
|
Chương 21: Tốc Chiến Tốc Thắng Một lúc sau Hùng Ưng trên tay hai cái va ly đi vào, Lý Nhuệ, Kim Lân phía sau mỗi người cũng lôi theo hai cái va ly đi vào phòng Trình Nhật Phong những người khác thì chạy đi lấy đồ ăn.
"Ông ta ra tay trước nên va ly ông ta lấy được xem như khá nhiều, sáu cái. Thủ đoạn cũng không đến nổi nào chỉ nhầm vào những kẻ nhìn yếu một chút, lấy được rồi thì bỏ qua không giết, nên tụi tôi thả đi rồi". Lý Nhuệ ngồi lên giường tuỳ tiện lấy một cuốn sách nói, nhưng khi nhìn thấy thứ ghi trên cuốn sách thì âm thầm bỏ xuống, đồ của đội trưởng tốt nhất không nên nhìn.
Cuốn sách mà Lý Nhuệ bỏ xuống là cuốn sách hệ thống đưa cho Trình Nhật Phong, nhưng dòng chữ vốn có trên cuốn sách đã biến thành "hành động ngọt ngào khi đang yêu", mỏng mỏng chứ không còn dày cọp một lớp nữa.
Hàn Thiên không lên tiếng, hắn đang suy nghĩ, thời cơ ra tay tốt nhất đã qua mất rồi, bây giờ việc tìm kiếm cho đủ số va ly sẽ khó khăn hơn rất nhiều, thủ đoạn cũng phải tăng lên chứ không thể nào nói chuyện lừa gạt hay đập ngắt người ta được nữa rồi.
Hắn có ưu thế về số người, mười người ở đây có thể hoàn hảo giết chết một người chỉ trong nháy mắt, ở đây việc giết người lại không bị cấm, lại càng đơn giản hơn, nhưng khó khăn là nhẫn không gian, nó phải được chủ nhân cho phép mới mở ra được.
Muốn bẽ khoá thông tin của nhẫn không gian cũng không phải chuyện đơn giản.
Hắn lại suy nghĩ một hồi thì tầm mắt lại dừng trên người Trình Nhật Phong.
Lúc này cậu vẫn còn đang ăn, có lẽ bản thân cậu không phát hiện cậu rất thích ăn trái cây, nếu trong phòng có trái cây cậu sẽ ăn cho đến khi hết sạch mới chịu dừng lại. Cậu đang bỏ một trái nho xanh nho nhỏ vào miệng, đôi môi mỏng khép mở đem trái nho bao kín, lại động động một chút sẽ thấy yết hầu của cậu lên xuống một cái, lại bỏ một trái nho khác vào miệng, lặp lại động tác đó nhiều lần cho đến khi trên tay không còn gì để ăn.
Trình Nhật Phong ăn hết trùm nho cuối cùng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, xoa xoa hai tay đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa tay không thèm để ý tới bốn sinh vật trong phòng mình, phòng cậu lúc nào cũng có người, cậu đã quen rồi.
Thấy cậu đi rồi hắn mới thu hồi tầm mắt lôi suy nghĩ của mình về.
Khi mà Mộc Hạ ồn ào đẩy cửa bước vào câu đầu tiên chính là "Bé thỏ em đâu rồi? Ra đây anh bảo này".
Trình Nhật Phong đứng trước cửa phòng vệ sinh nhìn Mộc Hạ ánh mắt như đang nói có gì nói nhanh đi.
Mộc Hạ cũng không để ý liền nhanh miệng cùng với Thanh Giác và Mộc Kỳ kể lại chuyện bên trong nhà ăn của tầng bốn.
Lúc cả đám kéo nhau xuống nhà ăn tầng bốn ở trong đó đã có rất nhiều người, không phải là giờ ăn nhưng lại có nhiều người như vậy nên cái nhóm sợ thiên hạ không loạn này chui qua xem náo nhiệt.
Bên trong đứng đầy người, nhưng chính giữa lại chừa ra khoảng trống, trên sàn nằm năm sáu cái xác, chuyện chết người trên thuyền này đã không còn lạ gì nữa rồi, nhưng năm sáu cái xác đã nằm ở đó hơn một tiếng mà chưa thấy ai dọn đi, lúc này lại có hiện tượng lạ, trên xác bắt đầu tràn ra thứ dịch màu đen gì đó, tuy không hôi không thối nhưng lại có tính ăn mòn.
Có người đã liên hệ quản lý kêu xử lý, nhưng họ nói là thú oán cá nhân họ không nhúng tay vào, muốn gì thì kêu người làm ra việc đó dọn dẹp.
Nhưng đáng tiếc không ai nhận, bây giờ chỉ có thể đứng nhìn mấy cái xác bị rữa ra, dịch thể đen lan tràn ăn mòn một lớp sàn.
Ở đây người nào người nấy là yêu quái, với hình ảnh như vậy vẫn có thể ngồi ăn được.
Khi nhìn đủ rồi họ tản ra và dùng bữa, chỗ của những cái xác đương nhiên sẽ bị bỏ qua.
Nhưng chuyện chưa có hết, những người ngồi gần cái xác nhất tự nhiên lăn ra chết, không một tiếng động, lúc này bên quản lý mới chịu nhúng tay lôi xác đi xử lý và nói với mọi người họ sẽ không tham gia xử lý một lần nào nữa.
"Tôi nghĩ ở đây có âm mưu mà chúng ta không biết". Ngân Hoàng ăn miếng bánh ngọt nói.
Lúc Mộc Hạ kể lại Thanh Giác đã phân phát đồ ăn cho mọi người.
"Chúng ta lên thuyền cũng chỉ mới ba ngày, nhưng chuyện chúng ta không biết lại nhiều lắm, nghe nói tầng một đã loạn lên hết rồi, không ai muốn ở đó nữa, ngày đầu tiên khi chúng ta ở trong phòng, tầng một số người chết hơn một nửa". Kim Lân nói, này là y cùng vài người còn sống khi ở tầng một dạo một vòng trên lưỡi hái tử thần.
Họ nói là biết lên đây thì không còn mạng để ra, nhưng nhìn cái cảnh giết người không hề che giấu kia họ vẫn là chịu không được.
"Tôi cảm thấy chúng ta bị lừa rồi". Hàn Thiên chậm rãi nói. "Chúng ta không phải đi giết vài người mà là giết một đám người trên thuyền này, chúng ta đại diện cho kế sách của Bill quốc, nếu chúng ta thắng thì kế sách của Bill quốc sẽ được thông qua và thực hiện, nếu chúng ta thua thì âm mưu phía sau của những kẻ điên sẽ được thực hiện, vì vậy chúng ta không cần nương tay, nhưng lấy đủ số va ly rồi bảo vệ mạng sống của mình cho tốt là được rồi".
Trình Nhật Phong nghe được một câu bị lừa rồi thì những gì Hàn Thiên nói lúc sau liền không nghe thấy gì hết. Buồn bực muốn chết thì lại nghe Hùng Ưng nói.
"Theo tình hình này chúng ta mà chậm sẽ bị giết chết trước khi thu đủ số va ly".
"Vậy chúng ta ra ngoài dạo một vòng đi, thanh lý cho đủ số va ly rồi đi phòng bếp lấy thức ăn, những ngày còn lại thì ở trong phòng bé thỏ". Kim Xảo cũng nói.
"Tôi đã có thể bẽ khoá thông tin của nhẫn không gian rồi, cho nên cứ tận sức càn quét đi". Mộc Kỳ đóng tắt giao diện bẽ khoá thông tin của nhẫn không gian nói.
"Vậy càn quét đi, Hùng Ưng với Lý Nhuệ thành một đội, Mộc Hạ, Kim Lân một đội, tôi một đội, những người còn lại ở yên trong phòng của Nhật Phong, nhẫn mỗi đội mười cái đi, thu đủ thì đi nhà ăn lấy thức ăn rồi quay lại phòng thu dọn đồ qua phòng Nhật Phong , đúng bảy giờ chúng ta điểm danh.". Hàn Thiên nhìn một chút những người ở đây rồi phân công.
"Cẩn thận một chút".
Nói rồi dẫn đầu ra ngoài, những người phân công cũng nhanh chóng tìm mục tiêu, Trình Nhật Phong mù mờ nhìn những người đó, cậu không rõ Hàn Thiên phân công cái gì, làm những gì, chỉ có thể cùng hệ thống trò chuyện.
[Ký chủ cứ ở yên trong phòng đã là giúp đỡ lớn nhất rồi]. Hệ thống rất không lưu tình trả lại một câu.
"Tốc độ này thì không có gì thay đổi chứ?". Trình Nhật Phong cũng lười quản, cậu đang tính nhiệm vụ xong sẽ tách nhau ra đi ngắm cảnh, tìm cơ hội trèo cơ giáp một phen.
[Tốc độ thuyền đang nhanh hơn, có thể trưa hôm kia chúng ta cặp bến]. Hệ thống so sánh một chút nói.
" Nhiệm vụ chỉ ở trên thuyền thôi sao?".
[Không, khi cặp bến còn một lễ tẩy trần đang chờ, cậu sống qua đợt đó nữa nhiệm vụ mới đi gần tới đích thôi, còn phải thực hiện một lần chiến đấu cuối cùng nữa mới hoàn thành nhiệm vụ]. Hệ thống dùng giọng nghiêm túc nói, nó cũng cảm thấy quá phiêu lưu, nếu như nó không phải hệ thống thì mấy việc này không thể nào biết được, mà không biết thì cho dù kí chủ sống được đến khi cặp bến, vừa bước xuống thuyền chờ đợi lại là đạn bay xuyên người.
"Vậy sao trước đó ngươi không ngăn ta lại? Chọn thực hiện một cái nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn?". Trình Nhật Phong sắc mặt âm trầm, cái chờ hắn phía trước thật thú vị.
[Do ký chủ chọn a, ký chủ nên nhớ do chính cậu chọn, cậu chọn xong rồi tôi mới đưa nhiệm vụ, không trách tôi được vì tôi không có quyền can thiệp vào quyết định của ký chủ]. Cái người can hệ được tới cậu hiện tại đang vui vẻ bên ông xã rồi, bỏ lại tôi chiếu cố cậu nè biết không? Có mệt mà không thể kể thật là khổ mà.
Nhóm người Trình Nhật Phong ở trong phòng không gì làm cả đám liền chơi đánh bài chờ những người khác về.
Nhóm người Hàn Thiên ra ngoài tuy không mấy thuận lợi lấy được nhẫn không gian, nhưng mà với sự kết hợp và thân thủ của bọn họ chuyện liền đơn giản hơn nhiều.
Đúng bảy giờ mọi người tập hợp lại trong phòng Trình Nhật Phong, Hàn Thiên kiểm tra số nhẫn lấy được, tổng là hai mươi bốn cái. Tất cả đều giao cho Mộc Kỳ để y bẽ khoá thông tin lấy va ly bên trong ra.
Vì có đem đồ ăn từ nhà ăn về nên mọi người lại chia đồ ăn rồi bắt đầu ăn uống, ăn xong rồi thì về phòng bản thân tắm rửa một cái đem đồ cần dùng qua phòng Trình Nhật Phong.
Trình Nhật Phong đã không còn gì để nói rồi, với lại nó lại đảm bảo an toàn cho nên cậu cũng không để ý tới nữa.
Mộc Kỳ vẫn như cũ ngồi trên ghế bẽ khoá từng cái nhẫn không gian.
Vì cấu tạo đặc thù nên việc bẽ khoá có hơi vất vả một chút, nhưng hết một buổi tối không ngủ Mộc Kỳ cũng đã lấy hết va ly bên trong ra.
Nếu tính luôn của họ lúc trước thì có một trăm mười cái, dư được mười cái.
Trình Nhật Phong rất tò mò làm sao họ lấy được nhiều nhẫn như vậy nên hỏi, nhưng không ai chịu nói cho cậu nghe, vì vậy cả đám một đêm chỉ mở mắt nhìn Mộc Kỳ bẽ khoá nhẫn không gian mà qua. Tới khi cái nhẫn cuối cùng bẽ xong Hàn Thiên ra lệnh cả đám đi ngủ.
|
Thú Nhân. Chương 1 : Tới Thế Giới Thú Nhân Trình Nhật Phong ở trong thùng hàng cảm thấy nhiệt độ càng lúc càng lạnh thấy không ổn nên chui ra, thì phát hiện bản thân đang ở phòng đông lạnh.
"Đá cũng cần đông lạnh sao?". Tự lẩm bẩm nói một câu, cậu quan sát xung quanh định tìm cách ra, nhưng nhìn một hồi lại không thấy nơi nào gọi là cửa. Ở đây giống không gian bị bịt kín, buồn bực Trình Nhật Phong gọi hệ thống ra.
"Này hệ thống, ngươi nói ta đang ở đâu đây?".
[Ký chủ xin kiêng nhẫn chờ một chút sẽ nhanh chúng ta liền đến nơi khác, hiện tại ký chủ nên xử lý vết thương của mình trước đi]. Hệ thống một bên chọn địa điểm rơi một bên quan tâm ký chủ của mình.
Được nhắc nhở Trình Nhật Phong mới cảm thấy được đau đớn trên người, trên tay trái cậu có một lỗ thủng vẫn còn đang chảy máu, trên lưng cũng có hai ba vết đạn bị bắn trúng, không nhớ tới thì không sao, nhớ tới rồi đau đến muốn ngất đi cho rồi.
Cậu từ cửa hàng lấy ra nước xử lý miệng vết thương, rồi lấy thuốc ra bôi lên, dùng băng gạt tự thân vất vả đem miệng vết thương ở tay bịt kín, trên lưng vì do với không tới củng chỉ đành dùng miếng dán cầm máu loại lớn dán lên.
Làm xong hết mọi thứ cậu cảm thấy rất muốn ngủ, đau nên không nhớ tới lạnh, cái lạnh xé da xé thịt làm cơ thể Trình Nhật Phong bắt đầu đình trệ, lúc này cậu mới nhớ mình sợ lạnh, gian nan lấy ra cái chăn bông đem mình cuộn lại rồi thì cũng hôn mê, môi tím tái, nhìn qua giống như chỉ một chút nữa là cậu sẽ chết.
Hệ thống phát hiện cậu khác thường, gấp đến độ muốn khóc, nó biết ký chủ sợ lạnh a, vì vậy khi thấy nhiệt độ thay đổi nó đã cố gắng hoàng thành một cái pháp trận dịch chuyển, nhưng ngặt nổi cấp bật thì đủ mà năng lực thì không. Ký chủ của nó chỉ cần bị cái gì kích thích sẽ tạm thời quên đi điều kiện bên ngoài.
Lúc bị đưa vào đây là do cảnh giác nên cả cảm giác đau đớn cũng không nhớ tới thì làm sao phát hiện nhiệt độ đang giảm, nó tranh thủ thời gian thêm một chút vẫn là còn chưa có xong, vì vậy lại kéo sự chú ý của ký chủ lên vết thương, nó hy vọng ký chủ đau quá mà giữ được tỉnh táo. Nào ngờ ký chủ gắn dùng luôn thuốc giảm đau, sức vào liền không còn đau đớn.
Tuy không phát hiện lạnh, nhưng cơ thể ký chủ rất mẫn cảm vừa làm xong thì các cơ cũng cứng luôn rồi.
Nó thật là không muốn sống mà, ký chủ nhà người ta khỏe như trâu ký chủ nhà hắn bệnh ngầm đếm không hết.
Vì vậy hệ thống lỡ tay, nhập sai số liệu ma pháp trận dịch chuyển liền thay đổi.
Ánh sáng loé lên bao lấy Trình Nhật Phong, khi ánh ánh biến mất, người nằm trên sàn cũng biến mất theo.
Lúc Trình Nhật Phong tỉnh dậy thứ cậu thấy đầu tiên là một cọng dây thật dài thật dài màu vàng có đóm đen lắc qua lắc lại trước mặt.
Cậu cảm thấy thân thể bị cái vì đó quấn quanh mình ấm ấm mềm mềm, liền cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện cái chăn bông lúc trước cậu lấy ra để làm ấm người.
Lại phát hiện có gì đó sai sai, liền ngẩn đầu nhìn lên, cậu nhớ cậu ở cùng với các thùng hàng, bên trong là không gian khép kín không có đường ra, mọi thứ là màu trắng xoá, hiện tại cậu không có ở đó mà ở trong rừng?
Xung quanh cây cối um tùm tươi tốt, thân cây nào cây nấy to đùng chứng tỏ nó đã mọc lên rất lâu rất lâu về trước rồi.
Trình Nhật Phong cảm thấy không hiểu gì hết, không phải cậu đang bị giam ở trong phòng kín không ra được sao? Sao chỉ mới ngủ một giấc đã vào rừng nằm rồi?
"Hệ thống đây là đâu vậy?". Ở đây ngoài cái hệ thống cậu không nghĩ mình còn có thể hỏi ai nữa.
[Rừng nha, ký chủ nhìn mà không nhận ra?] . Hệ thống một bên thở ra một bên cảm ơn trời đất, cứu sống ký chủ rồi.
"Ta biết, nhưng sao lại ở trong rừng?".
[Tôi đưa cậu đi chứ còn sao nữa]. Nó không ngờ lỡ tay một cái lại đi xa như vậy từ tinh cầu Tương Lai đi luôn tới tinh cầu Thú Nhân.
"Vậy chỗ này là chỗ nào?". Trình Nhật Phong lúc này mới để ý cái cọng dây dài dài tròn tròn màu vàng vẫn còn đang ở trước mặt cậu đưa qua đưa lại, liền ngẩn đầu nhìn lên trên, nhưng chỉ thấy tán cây xanh, cọng dây vàng ở trong tán cây rũ xuống, ngoài ra không thấy gì nữa hết. Cậu cũng không để ý tới nửa mà nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu cảm thấy các vết thương trên người lại đau lên nữa rồi, tay chân không hiểu sao cứ cảm thấy cứng ngắt như vừa bị đông lạnh, một bên trao đổi với hệ thống.
[Ở đây gọi là rừng Vạn Phúc, chúng ta đang ở trên tinh cầu Thú Nhân]. Hệ thống một bên giới thiệu một bên truyền thông tin cơ bản cho cậu.
Nói một chút về việc di chuyển qua lại giữa các tinh cầu.
Tuy các tinh cầu rất lâu trước đây đã phát hiện ra sự tồn tại của nhau và trao đổi những thứ tinh cầu cần với nhau, nhưng việc này không hề đơn giản.
Để trao đổi vật phẩm mình cần từ tinh cầu khác họ phải tìm được đối phương trước rồi mới nói tiếp được, việc tìm kiếm một tinh cầu ở đây không hề dễ, vì các tinh cầu không đứng im một chỗ. Cho nên việc trao đổi lúc đó sẽ làm vô cùng lớn, số lượng lên đến hàng vạn, có thể cung cấp đến vài trăm năm.
Các tinh cầu có vách ngăn với nhau tạo nên rất nhiều khó khăn cho việc tìm kiếm, các vách ngăn như là một khu vựa hoàn toàn riêng biệt không cho bắt cứ ai xâm phạm, vì vậy khi một lần trao đổi kết thúc vết ngăn này sẽ tự động chỉnh sửa và di chuyển đến một nơi hoàn toàn mới.
Ở mỗi tinh cầu lại có quy định chung đó là không được xâm phạm làm thay đổi trật tự của thế giới ở tinh cầu đó. Nếu có người làm loạn tinh cầu sẽ tự động bài trừ người đó ra ngoài không gian, đến lúc đó thì chết là cái chắc rồi.
Cho nên việc trao đổi chỉ bằng máy móc, con người ở các tinh cầu không tham gia vào. Và họ cũng không có ý định di dân di cư đến tinh cầu xa lạ khác.
Lúc này Trình Nhật Phong ở tinh cầu Thú Nhân mà không bị gì là do cậu chưa làm gì hết, chỉ mới vừa tỉnh lại, nếu như hiện tại cậu mà mở quang não của tinh cầu Tương Lai ở đây cậu sẽ bị ném đi ngay.
Nhưng cái này cậu không biết, chỉ biết muốn trao đổi một món đồ giữa các tinh cầu thật là vất vả. Cậu lại hỏi hệ thống một câu.
"Nếu phiền như vậy còn trao đổi làm gì? Cứ để cho tinh cầu quyết định không phải được rồi sao?".
[Ký chủ cậu ngây thơ quá, ví dụ như Tương Lai, lúc trước nó là tinh cầu không có màu xanh a, nhưng do trao đổi mới có cây xanh lại đó]. Hệ thống một bên nói, nó cũng không hiểu nổi, người thì bị bài trừ luôn, nhưng vật dụng thì lại khác.
Đồ của Tương Lai như máy móc hiện đại cũng được đưa tới Thú Nhân, chúng không bị bày trừ mà bị biến hoá thành vật thể có chức năng tương tự nhưng vật liệu thì lại bị biến đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Ví dụ như cái đồng hồ điện tử sẽ bị biến thành một cái đồng hồ cát đơn giản, cái bếp lò điện tử cũng biến thành cái lò ba chân bằng đất nung bình thường nhất.
Thật sự rất thần kì.
Sau khi nói sơ lược về cách trao đổi và mấy cái lạ của tinh cầu, hệ thống giới thiệu cho Trình Nhật Phong nghe về thế giới Thú Nhân.
Ở Thú Nhân được chia theo các bộ lạc, trong mỗi bộ lạc tuỳ theo số người mà tính lớn hay nhỏ. Các bộ lạc sống tách riêng biệt nhau ra không ai phạm ai, nhưng nếu có khó khăn sẽ đứng ra giúp đỡ cho nhau, chỉ trừ khi là kẻ thù đánh ngươi sống ta chết thì đa số các bộ lạc vẫn luôn hoà bình với nhau.
Mỗi bộ lạc sẽ có người đứng đầu để điều khiển chỉ huy cho bộ lạc gọi là tộc trưởng.
Trong bộ lạc chia theo sự công bằng, có làm có ăn, không làm thì đừng hồng được ăn.
Các thiết bị dụng cụ này kia ở Thú Nhân còn rất đơn giản và thô sơ, vì đã trao đổi hai lần từ bên ngoài tinh cầu, cho nên các vật dụng cho sinh hoạt hàng ngày hầu như đã có và họ đã học được cách làm.
Trình Nhật Phong xem sơ lược như vậy về giới thiệu sơ qua rồi lại thấy hứng thú với một thứ khác hơn nên hỏi hệ thống. "Ở đây có chủng tộc gì, phân chia giới tính thế nào?".
[Ký chủ cậu bị ám ảnh cưỡng chế đúng không?]. Hệ thống tỏ rõ sự khinh bỉ của mình dành cho kí chủ rồi mới nói tiếp.
Thú Nhân không giới hạn chủng tộc họ theo đuổi yêu thích của bản thân, tìm được người mình thích liền cùng người ta kết thành bạn đời cùng nhau sinh sống.
Thú Nhân chia thành giống đực và giống cái. Ở hình người sẽ giữ lại một ít đặc điểm của giống loài của mình.
Giống đực có thể thú hoá được, có nhiệm vụ đi săn và bảo vệ giống cái, con mình.
Giống cái tuy không thể thú hoá hoàn toàn lại có thể bán thú hoá, ở lại bộ lạc chăm sóc bộ lạc và con cái của họ.
"Là có nữ đúng không?". Vấn đề của ta là ở đây chứ không phải đực hay cái. Trình Nhật Phong thật kích động, khi nảy cậu còn chưa phát hiện, vậy mà cậu đang ở Thú Nhân thế giới. Nếu ở đây cậu có thể tìm cho mình một em gái bản thể là mèo hay hồ ly, có đôi tai nhỏ nhỏ xinh xinh của động vật còn có cái đuôi mềm mại, thật là cmn sẽ rất tuyệt vời đó. Trình Nhật Phong trong lòng rít gào, một bên chờ đợi câu trả lời của hệ thống.
[Đúng là vậy]. Hệ thống như ý nguyện của ký chủ mà trả lời một câu.
Lúc này khi nghe được câu trả lời mình mong muốn, cậu rất muốn ngửa cổ hú dài một hơi.
Ở Tương Lai cậu lên ba kế hoạch. Thứ nhất là ngắm cảnh ở Tương Lai thế nào xem có khác gì với Trái Đất không, có giống phim khoa học viễn tưởng không, nhưng hình như cậu chỉ đi dạo quanh khu học viện có một lần, cảnh đẹp thì chỉ thấy ở thành Mộng Xuân một lần, nói ngắm thì chưa có thật sự ngắm được cái gì ở Tương Lai.
Thứ hai là ngồi cơ giáp một lần cho biết ngồi trên người máy khổng lồ tự do điều khiển theo ý thích là như thế nào, oai phong như thế nào, mạnh mẽ như thế nào,... Vì vậy mới chọn đi nhập học, nhưng chưa từng thấy được cơ giáp nói chi là sờ mó, tuy là lúc đó Lôi có nói sẽ cho học cơ giáp, vậy mà ba tháng trời chờ đợi, cậu không hề thấy bóng dáng cơ giáp đâu, việc thứ hai xem như thất bại.
Việc thứ ba là làm quen một vài em gái, nếu có kết quả liền tiến tới với nhau, như vậy cậu sẽ ở lại Tương Lai sinh sống, làm việc kiếm tiền nuôi vợ con. Nhưng khi bắn đầu huấn luyện ma quỷ, cậu không hề có thời gian hay cơ hội cho việc làm quen em gái.
Hiện giờ đã ở Thú Nhân thế giới không còn ở Tương Lai nữa cậu vẫn thấy rất tiếc, em gái ở Tương Lai có thể không quen, ở thế giới Thú Nhân này cậu tệ gì cũng sẽ tìm được một em. Nhưng việc ngồi cơ giáp không thực hiện được làm Trình Nhật Phong thật sự cảm thấy tiếc.
"Không biết bao giờ ta mới lái được cơ giáp một lần?". Vì tiếc nuối Trình Nhật Phong nhịn không được mà than thở một câu.
[Ký chủ cứ chờ vận may đi]. Hệ thống rất tri kỷ nói, mà nó nói là thật, ký chủ nhà nó thật may mắn, nó chỉ sai có một số liệu thôi mà đáng lý điểm dừng chân tiếp theo cách khu nhà lớn năm mươi kí lô mét thì lại đi thẳng đến trong rừng Vạn Phúc ở Thú Nhân . Thật sự vận may không tồi, đi một phát rất xa a, nếu có lần sau chắc sẽ quay lại được.
Vui mừng tiếc nuối gì đó sau khi Trình Nhật Phong mặc niệm xong lại quay lại với hiện thật, cậu đang ở trong rừng, với tình hình thân thể hiện tại không thể đi bộ ra được a.
"Chúng ta đang ở chỗ nào của khu rừng vậy?". Cậu hỏi, một bên nhìn ngó xung quanh xem xét một chút, cậu nằm ở đây nảy giờ cũng lâu rồi, vậy mà một con thú cũng không thấy, thật sự rất lạ.
[Ký chủ ở gần bìa rừng, nơi này ít thú săn cho nên có thể an tâm nghỉ ngơi một lúc]. Hệ thống dừng một chút một bên làm tổng kết rồi lại nói tiếp. [Ký chủ đã làm xong một cái nhiệm vụ ở Tương Lai nên có điểm cộng như sau: dung mạo +1, dáng người +1, mị lực +1, sức bền +1, độ dẻo +1, sức khoẻ +1. Kỹ năng mở : thủ công]
Hệ thống mở màn hình ra cho Trình Nhật Phong tự xem thông tin của mình.
Cậu nhìn nhìn cảm thấy khó hiểu hỏi. "Ta làm cái nhiệm vụ kia chỉ cộng có một điểm cho mỗi mục như vậy sao?".
[Thuộc tính
Dung mạo : 9/ 100
Dáng người : 83 / 100
Mị lực : 26 / 100
Sức bền : 46/ 100
Độ dẻo : 26 / 100
Sức khoẻ : 36 /100
Dựng dục : 2/ 10
Kỹ năng
Mắt tinh : cao cấp
Nấu ăn : cao cấp
Đua xe: cao cấp
Võ thuật: trung cấp
Thủ công: (cần học tập) ].
Hệ thống im lặng một lúc rồi mới nói [Do cậu lười nên hệ thống trừ điểm, không được ý kiến].
Trình Nhật Phong không nói gì chỉ là chăm chú tính toán các con số trên màn hình, quả thật ba tháng qua cậu chỉ làm được có mấy cái nhiệm vụ thôi, có thể điếm trên một bàn tay a. Xem ra phải thật sự cải thiện mới được.
|