Chồng Gì Tránh Ra Ta Muốn Cưới Vợ
|
|
Chương 2: Marsupilami... ??? Tuy vết thương đã ổn, nhưng Trình Nhật Phong cảm thấy mình cần ngủ một giấc, hệ thống lại nói ở đây an toàn, cậu liền không do dự, kéo chăn trùm kín bản thân rồi rơi vào giấc ngủ. Cậu ngủ không được bao lâu thì cảm thấy cả người mình đung đưa, giống như cả cơ thể đang bị treo trên không trung liền mở mắt ra nhìn thử. Không nhìn thì thôi vừa nhìn cảm thấy trái tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Lúc ngủ cậu nhớ mình nằm dưới đất, lưng còn dựa vài thân cây khi mở mắt ra lại nằm treo leo trên một nhánh cây. Không bị dọa cho ngất là may lắm rồi vội điều chỉnh hô hấp lấy lại bình tĩnh. Trình Nhật Phong liền hỏi hệ thống. "Này sao tao ở trên cây vậy?". Hệ thống đang lựa chọn tai động vật không nhanh không chậm đáp. [Ký chủ được đưa lên đây để tránh dã thú đi săn]. Khi nảy không phải nó nhanh tay lẹ chân kéo ký chủ lên đây thì bị cái con dã thú kia ăn sạch rồi, hừ hừ đã vậy ngủ đủ rồi còn không biết cảm ơn người ta, còn ở đó khó chịu cái gì? Có tin ông đây hại ngươi sống không bằng chết ở Thú Nhân thế giới này không? Nhưng mà vẫn không được a. Hệ thống thả Trình Nhật Phong còn đang bị treo lủng lẳng trên nhánh cây xuống, khi cậu tiếp đất liền đưa cho một cái mặt nạ. Trình Nhật Phong nhận mặt nạ rồi nhìn một lát, ở Tương Lai hệ thống cũng đưa cậu mặt nạ khi chuẩn bị đến học viện Các Lộc nhập học, cái mặt nạ đó làm cả người cậu cứ giống tiểu bạch thỏ, ngốc ngốc không hiểu chuyện. Còn cái mặt nạ lần này trông có vẻ rất bảnh trai. Cậu liền tháo lớp mặt nạ trên mặt xuống, lấy trong cửa hàng ra nước sạch tẩy rửa mặt sạch sẽ một lần. Điểm dung mạo cậu đã được cải thiện tuy không tới mười điểm, nhưng khi sờ vào không còn cảm giác nhão nhoẹt nữa, cậu cảm thấy vô cùng mừng, vì cộng điểm ngẫu nhiên Trình Nhật Phong cũng không biết làm sao để điểm dung mạo tăng lên, lúc đó có lẽ cậu sẽ dùng được dung mạo thật để đi ngao du à không đúng đi du lịch khắp mọi nơi. Tẩy sạch rồi cậu cẩn thận đeo lớp mặt nạ hệ thống đưa lên, từ một thư sinh ngốc nghếch vèo một cái biến thành chuẩn soái ca. Cậu nhìn mình trong gương cảm thấy vô cùng thỏa mãn, không biết tả mình thế nào cậu chỉ có thể nói "Ta thật đẹp trai". Hệ thống không thèm để ý đến ký chủ nhà nó đang tự kỷ lại đưa cho cậu một cái cài có một cái tai tam giác màu xám, bên tai còn lại là màu trắng. Cậu không hiểu "Đưa ta cái này làm gì?". [Ký chủ cậu lại quên, ở đây khi thú hoá sẽ giữ lại một vài bộ phận của thú sao? Đặc biệt là giống đực, nếu cậu không đeo vào cậu sẽ được xem là giống cái, cậu tự chọn đi, tôi là đang giúp cho cậu thành giống đực để đi cua em gái cậu muốn, nếu cậu không thích có thể làm giống cái để cùng em gái nói chuyện]. Có quỷ mới tin nó thật sự muốn giúp, đây là do Bối Bối ở phương trời nào đó ngắm sao mà kêu nó làm đó. Mẹ kiếp thử, có ai là hệ thống như nó không? Bị một cái hệ thống về hưu sai gì làm đó thế này? Còn cái vấn đề Bối Bối sai hệ thống làm là không phải, tại vì lúc nâng cấp lại hệ thống Bối Bối đã động tay động chân chỉnh sửa lại hết rồi, cho nên hệ thống của Trình Nhật Phong mới hiểu lầm là Bối Bối vừa mới yêu cầu nó đổi lại một số chi tiết trong nhiệm vụ của cậu. Trình Nhật Phong nhìn hai cái tai nhỏ khác màu một chút rồi để lên đầu, cũng không có gì khác lạ, cậu thử sờ lỗ tai của mình thì thấy nó vẫn ở đó nhưng nhìn qua gương thì chỉ thấy hai cái tai xám trắng ở trên đầu. Trình Nhật Phong thử muốn nhúc nhích cái tai trên đầu kia, qua năm phút cậu mới làm nó nhúc nhích được, cũng xem như hiểu được cách vận hành của nó. Cậu đang kích động thì cảm thấy bên hông của mình có cái gì đó ấm ấm xù xù cọ qua một cái rồi đặt ở trên chân, vì vậy cậu vén chân ra nhìn. Nhìn xong cậu im lặng nửa phút. Cái trên chân cậu là một cái đuôi xù lông với hai màu xám và trắng đang xen nhau. "Cái đuôi ở đâu ra thế?" [Là bộ phận đi kèm của cái tai trên đầu cậu a]. Tới nó mà cũng không lựa chọn được thì làm sao? Cái cửa hàng là của nó, vậy mà ưng ý muốn lấy ra lại lấy không được, chọn tới chọn lui vẫn là không lấy ra khỏi cửa hàng được, chỉ có cái tai hai màu này là lấy được, vì vậy nó cũng không buồn chọn lựa nữa, tuỳ vận may của ký chủ đi. Cậu cũng không rối rắm tới cái tai hay cái đuôi tự nhiên mà có nữa, cái cậu quan tâm là làm sao ra khỏi đây a. [Nhiệm vụ thành lập, ký chủ phải ra khỏi đây trước tối hôm sau, điểm cộng là ngẫu nhiên]. Hệ thống nhạy bén phát hiện được suy nghĩ của cậu nên nhanh chóng ra nhiệm vụ, nếu không nhanh ai biết ký chủ nó có đổi ý ở lại trong rừng không? Nó thì không sao đi, với cơ thể và võ thuật của ký chủ nó thì không hề an tâm tẹo nào. Tuy ký chú nhà nó đã học xong phần võ thuật trung cấp, nhưng chưa lần nào vận dụng, hệ thống lúc nào cũng siêu việt hết nên nó không lo có vấn đề gì trong vỏ thuật đã truyền đạt cho ký chủ, nó chỉ lo ký chủ không vận dụng được mà thôi. Trình Nhật Phong muốn xem bản đồ của khu rừng Vạn Phúc và khu vực xung quanh để xem mình nên đi đâu, nhưng hệ thống không chịu mở chỉ ở một bên nói. [Ký chủ ở đây không phải tương lai, không có khoa học tiên tiến không cung cấp được bản đồ, kí chỷ muốn liền tự mình vẽ đi, à nói luôn, ở mỗi thế giới khác nhau sẽ bị giới hạn khác nhau, kí chủ phải nổ lực thích ứng hơn nữa, nếu không là chết đó]. Cậu cũng không quan tâm lắm, cậu có tự tin mình sẽ thích ứng tốt mọi hoàn cảnh. Nghỉ mệt đủ rồi, ăn uống no đủ rồi Trình Nhật Phong quyết định tìm đường đi ra khỏi khu rừng. Nói gì thì nói với một người quanh năm suốt tháng sống trong thành thị đi xe có người đưa, đi chơi có người lên kế hoạch, vào rừng có hướng dẫn viên,... Bây giờ thật sự ở trong rừng muốn tự tìm đường ra khó đến cở nào? Nhưng cậu vẫn chọn đại một hướng mà đi. Hệ thống thấy hướng Trình Nhật Phong chọn có thể đi ra khỏi bìa rừng liền im lặng không lên tiếng nhắc nhở. Khi mà Trình Nhật Phong đứng dậy rời đi, cái con vật có cái đuôi thật dài lúc trước Trình Nhật Phong thấy cũng đi theo. Cậu đi hơn ba tiếng nhưng vẫn chưa thấy cái gì, trên đường đi thấy đủ loại động thực vật lạ thường, cậu có đứng lại nhìn xem, cậu thấy được có một con giống thỏ, nhưng thân lại cao to hơn thỏ gấp đôi, tai lại ngắn hơn tai thỏ bình thường, màu lông là màu xám. Cậu lại thấy một con giống với heo rừng nhưng không phải heo rừng, nó lớn hơn heo rừng gấp đôi, trên đầu lại có một cái sừng, đuôi lại giống đuôi bò. Cậu lại thấy con sâu lông lớn bằng cổ tay. Vừa gặp Trình Nhật Phong liền chạy mất dạng. Đừng đùa, có ai thấy một con sâu lông to bằng cổ tay dài một mét chưa? Thật sự rất kinh khủng đó. Cây cối thì nhìn không có gì khác lạ, chỉ là quả của chúng rất lạ, cậu có hái xuống ăn thử một quả màu trắng đục, không ăn thì thôi ăn rồi cậu phải uống hai chai nước mới thấy hết mặn. Đúng là mặn, giống như là uống nước muối vậy đó. Một quả màu đỏ, ăn vào cay muốn xé lưỡi, cậu đang hoài nghi mấy cái cây này là gia vị nấu ăn a. Đến khi cậu thấy được cái cây cao bốn mét, quả màu hồng, ăn rất ngọt lại còn mát lạnh, cậu mới cảm thấy an ủi vị giác của mình. Trình Nhật Phong một bên vừa đi một bên vừa thử "đồ ăn" không phát hiện có một con vật đang bám theo cậu. Cậu cho dù có học võ đi cũng hơn bốn tiếng rồi nên có chút chịu không được, liền đi thêm một đoạn tìm chỗ nghỉ ngơi, nếu cậu biết tại chỗ nghỉ ngơi còn an toàn hơn đi thêm vài bước cậu chắc chắn sẽ không đi thêm. Vừa mới đi thêm được một đoạn ngắn, từ phía sau lưng có gì đó nhào về phía cậu, một con vật lông đen, cao hơn hai mét, tứ chi to khoẻ thân hình đồ sộ. Nếu cậu không có học võ chắc chắn sẽ không phát hiện và kịp thời né tránh, không thôi bị con này đè cho chết ngất rồi. Chỉ là con vừa tới này không cho Trình Nhật Phong có thời gian nghỉ ngơi, nhào tới chụp không được người liền quơ tay một phát đánh qua. Cậu mới nảy tuy né được, nhưng còn chưa kịp đứng vững lại, thì cái con kia đã một vuốt đưa qua, nếu như cho cậu thêm động cơ phản lực hay là phép thuật tu chân gì đó mới có thể né được a. Trong lòng gào thét làm sao đây? Không lẽ bị đập chết ở đây? Trình Nhật Phong cảm giác eo bị vật gì đó quấn quanh rồi nhắc cậu lên trên không. Trình Nhật Phong giật mình, hoảng sợ không biết cái gì đang diễn ra, liền nhìn xuống bụng mình thì thấy một cái đuôi màu vàng đóm đen đang quấn quanh bụng mình, nhìn theo cái đuôi, phát hiện cái đuôi thật dài, nhìn theo một hồi mới thấy được chủ nhân của cái đuôi này, cậu chỉ có thể há hốc miệng, mắt trợn to phá huỷ hình tượng soái ca. Thứ cậu thấy là gì? Là một con vật cao nửa mét, toàn thân màu vàng kim, trên thân có các đóm đen, có đôi tai dài một gang tay, giống với hình chữ nhật, đứng bằng hai chi sau, còn có cái đuôi thật dài? Có ai biết hình tượng này là con gì không? Có ai xem phim hoạt hình "Marsupilami" không? Là nó đó. Cái con chỉ có trong phim hoạt hình hiện đang đứng trước mặt Trình Nhật Phong. Cậu đưa tay dụi mắt mình hai lần mới dám khẳng định mình không có nhìn sai. Lúc nhỏ cậu rất thích phim hoạt hình Marsupilami này, xem đi xem lại mà không biết chán, ở trong nhà cũng để một tấm hình A0 của con Marsupilami này a. Hiện giờ nó đang đứng trước mặt cậu nè, thật sự rất kích động. Marsupilami trong lòng cậu là bùa hộ mệnh a, lúc bé cậu muốn có một con để theo mình, không muốn làm gì liền cho Marsupilami làm, không muốn ăn liền để Marsupilami ăn giúp, còn gặp nguy hiểm chỉ cần có Marsupilami bên cạnh chắc chắn không chết được. Lúc đó cậu bị em gái cười quá trời quá đất nói cậu ảo tưởng đó chỉ là phim hoạt hình thiếu nhi. Bây giờ tận mắt thấy một con làm Trình Nhật Phong xúc động đến muốn ngửa cổ hét to. Lúc mà Trình Nhật Phong còn đang suy nghĩ làm cách nào để lôi kéo con Marsupilami trước mặt này về với mình thì đã được con Marsupilami thả xuống đất, còn bản thân nó thì đem con vật khổng lồ đen xì cao hai mét đánh bay ra xa. Khi cậu lấy lại tinh thần thì không thấy con Marsupilami đâu nữa, thay vào đó là một người nam nhân đẹp trai vô cùng, tóc vàng kim, sáng bóng đang đứng trước mặt mình. Cậu ngó nghiêng tìm kiếm thân ảnh của con Marsupilami nhưng không thấy, trong lòng không khỏi một hồi thất vọng. Kiều Lâm thấy thú nhân giống đực từ trong hưng phấn đi ra đang định nói chuyện thì lại phát hiện người này nhìn ngó gì đó, khi nhìn không thấy mục tiêu lại thất vọng, đôi tai nhỏ trên đầu cùng với cái đuôi vì mất hứng mà chụp xuống nhìn rất đáng thương nhưng lại rất đáng yêu. Trình Nhật Phong không biết nhờ tác dụng của đôi tai và cái đuôi cậu thành công làm được biểu tình bán manh của động vật.
|
Chương 3: Bộ Lạc Thú Nhân Kiều Lâm đợi một lúc thú nhân giống đực trước mặt y vẫn như cũ, cúi đầu nhìn mặt đất như đã rơi vào thế giới của mình rồi, liền đưa tay đẩy cậu một cái.
Trình Nhật Phong bị đẩy giật mình nhìn lại người đang đứng trước mặt mình một cái, đánh giá y một cái rồi không có hứng thú gì nửa.
Người đứng trước mặt cậu là thú nhân giống đực, bề ngoài thì khỏi phải chê đi, trên đầu là hai cái tai màu vàng, cái đuôi dài màu vàng linh hoạt bao lấy thắt lưng y mấy vòng, phần còn dư lại thì quấn lên cổ giống như cái khăn choàng.
Cậu cảm thấy không phải cậu kỳ thị giống đực, mà bản thân cậu cảm thấy mình thật không may, ở Tương Lai gặp một đám toàn đực rựa, tới đây người đầu tiên thấy cũng là giống đực. Cậu muốn an ủi trái tim của mình a.
Cậu thề, từ nay về sau sẽ nâng tay nghề cua gái lên đỉnh cao mới.
Phải mặt dày hơn cả tường thành.
Miệng ngọt hơn cả mật ong.
Nói tóm lại phải thành một nam nhân đào hoa cưa em nào đỗ em đó.
Như vậy cậu mới có cơ hội có vợ được.
Mới xoa dịu được trái tim và con mắt của mình.
Ai, thật mệt, chỉ muốn có vợ thôi mà có cần phải khó khăn vậy không? Trình Nhật Phong tỏ vẻ bản thân cậu không muốn như vậy đâu, nhưng vì tay nghề và vận may ở Tương Lai đã nói lên gần trong vấn đề này cậu còn non lắm.
Kiều Lâm vẫn luôn nhìn giống đực trước mặt mình, nhưng khi y đẩy người này từ trong thế giới của mình ra vậy mà người ta chỉ nhìn y một cái rồi quay đầu đi.
Y không phải giống cái nào nhìn cũng không thể rồi mắt ra sao? Giống đực nhìn mà ghen tỵ sao? Tại sao giống đực trước mặt này như không có hứng thú với y vậy? Hay nói đúng hơn là không vì dung mạo của y mà ghen tỵ?
Cái này không quan trọng, y cũng không để ý tới vấn đề mình đẹp hay xấu có bị ghen tỵ hay không đâu.
"Này, cậu ở bộ lạc nào vậy? Sao lại đi một mình trong rừng?".
Cậu nghe giống đực kia nói chuyện với mình, cũng tuỳ ý trả lời. "Tôi đi lạc".
Ha ha, cứ nói mình đi lạc là cách hay nhất không phải sao?
Nếu là người tốt sẽ đưa ngươi đi cùng, nếu là người xấu? Cũng sẽ đưa ngươi đi cùng, còn làm gì ngươi thì phải xem ngươi đối phó thế nào a.
Trình Nhật Phong cảm thấy bản thân mình sẽ không dễ bị lừa như vậy, cho nên thoải mái cùng giống đực mới gặp mặt này nói chuyện.
"Vậy cậu có muốn đến bộ lạc của tôi không?". Kiều Lâm cũng không thấy làm lạ, một số giống đực thích độc lập hoặc bướng bỉnh đi một mình vào rừng mà nơi đó mình không quen thuộc sẽ đi lạc thôi, vì vậy y không chút nghi ngờ nào với việc lúc gặp Trình Nhật Phong trên người cậu còn đang quấn cái gì đó mà y không biết, cũng đã quên phải hỏi.
"Nếu được thì không còn gì bằng". Thấy chưa, chỉ cần như vậy thôi cậu đã đỡ phải một mình lội tới lội lui tìm một chỗ dừng chân rồi.
"Cậu gọi là gì?".
"Trình Nhật Phong".
"Cậu có thể gọi tôi là Kiều Lâm". Kiều Lâm cảm thấy giống đực này hình như có chút nhát, nói chuyện với y mà chỉ nói có mấy từ ngắn ngủn, không phải là sợ y đó chứ?
Chắc không đâu nhỉ? Y lại nói tiếp, chắc có lẽ là vì còn lạ đi, giống đực này thật đặc biệt.
"Bộ lạc của tôi cách đây cũng không xa, để tôi đưa cậu đi."
"Anh dẫn đường đi, tôi sẽ theo". Trình Nhật Phong cảm thấy đến lúc thử cái giống loài của cậu rồi, từ luac có thêm cái tai và cái đuôi cậu chỉ cảm giác được thính giác và khứu giác của bản thân hình như đã tăng lên rồi, còn những cái khác thì không có cảm giác gì hết.
Kiều Lâm không nói lời dư thừa liền dùng cái đuôi dài của mình bắt lấy những cành cây rồi bắt đầu đu người, từ cây này sang cây khác vô cùng nhanh nhẹn.
Nhìn thấy cái đuôi dài vàng đốm đen kia linh hoạt như vậy Trình Nhật Phong có chút không tin được, Marsupilami kia đừng bảo là cái người trước mặt này nha? Cậu không tin đâu, con trong phim hoạt hình cũng hoá thành người được sao? Lỡ mấy con yêu quái được gọi là động vật trong các anime hay truyện tiên hiệp gì đó cũng hoá thành người kiểu này không phải sẽ thành quái vật hết sao?
Cho dù không tin được hay bổ não kiểu gì đi nữa cậu quyết định tạm thời không để ý tới, nhìn bóng dáng của Kiều Lâm càng ngày càng xa cậu tăng tốc chạy theo.
Làm cậu cảm thấy thật phấn khích vì tốc độ của cậu rất nhanh, lại rất linh hoạt, có lẽ đây là công lao của đạo cụ hệ thống đưa đi.
Hai người một trước một sau một đường chạy về phía trước đi hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng dừng lại.
"Đến, đây là bộ lạc của tôi". Kiều Lâm nhìn thú nhân đang làm việc của mình trên sân liền thấy ấm áp.
Lúc trước y cũng không có nơi để về, là ở đây chứa y, cho y sinh sống, cũng rất chiếu cố y. Một gia đình lớn thật hạnh phúc biết bao.
Trước mặt xuất hiện gồm hơn trăm căn nhà gỗ xây dựng theo kiểu xoay vòng tạo thành một vòng tròn lớn, một vòng tròn nhỏ.
Bên trong vòng tròn nhỏ là khoảng đất trống.
Mọi người đang làm việc của mình, nữ nhân thì ôm trên tay da thú hay vải đem phơi trên sào làm bằng cây dựng bên ngoài,cũng có người phơi trái cây.
Trẻ nhỏ thì vui đùa cùng một chỗ, có đứa hiểu chuyện thù phụ giúp người khác một tay.
Thú nhân giống đực thì đang khiêng vác cũi về nhà của mình.
Ai cũng có việc làm, nhưng bầu không khí lại vô cùng hoà hợp và ấm áp.
Trình Nhật Phong theo chân Kiều Lâm đi vào, gặp một thú nhân y sẽ giới thiệu cho cậu, rồi giới thiệu với thú nhân đó cậu sẽ gia nhập gia đình lớn của họ.
Một đường đi mọi người rất vui vẻ chào hỏi cùng Trình Nhật Phong làm cậu có chút không thích ứng được.
Cho dù là kiếp trước hay kiếp này cậu cũng chỉ quen biết vài người, đi vào một tập thể cũng phải lâu lắm mới nói cười làm quen được.
Ở đây chỉ vài ba câu mà đã như thân thiết lâu rồi vậy.
Đặc biệt là các em gái ở đây rất đáng yêu, gặp cậu là ngại ngùng còn đỏ mặt. Ai như những em gái trước đây, ôm hôn nhau trước mặt vô số người vẫn cứ coi như nơi không người. Thật sự cách biệt quá lớn.
Kiều Lâm một đường đi ngoài việc giới thiệu cậu cho thú nhân trong bộ lạc, còn một phần là muốn nói người này đã được y nhìn trúng, còn lại là đi nói cho tộc trưởng biết.
Đi đến trước một ngôi nhà gỗ có vẻ lớn hơn các ngôi nhà khác, Kiều Lâm dừng lại.
"Đây là chỗ của tộc trưởng, tôi đem cậu nói với tộc trưởng một tiếng là có thể ở lại bộ lạc rồi".
Trình Nhật Phong gật đầu rồi cùng đi vào với y, muốn gì phải xin chủ nhà trước không phải sao? Hiện tại cậu chọn ở đây, vậy phải được cho phép mới làm được những gì mình muốn được.
Đang lúc chờ đợi hệ thống ở một bên nói.
[Chúc mừng ký chủ ra khỏi rừng Vạn Phúc còn trước cả thời hạn. Nhưng lưu ý không có cộng thêm điểm. Sức khoẻ +1].
Cậu định cùng trao đổi với hệ thống thì thấy từ ngoài cửa đi vào hai người, một nam một nữ.
Nữ có đôi tai dài như thỏ, mắt to, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu a.
Nam thì nhìn thế nào cũng thấy thật nghiêm khắc a.
Trình Nhật Phong quay đầu nhìn Kiều Lâm tỏ vẻ nhanh đi anh bạn, nhìn cái mặt nghiêm này tôi không chịu được.
Kiều Lâm thấy cậu nhìn mình liền cười với cậu một cái hướng tộc trưởng của mình nói.
"Tộc trưởng đây là Trình Nhật Phong đi lạc trong rừng Vạn Phúc, tôi đem cậu ấy về đây".
Tộc trưởng trẻ tuổi mặt nghiêm khắc đánh giá Trình Nhật Phong từ trên xuống dưới một vòng rồi mới chậm rãi nói. "Vậy cậu ta ở chung với cậu đi".
Kiều Lâm vui vẻ đồng ý, người mình cảm thấy thích lại ở cạnh mình như vậy mọi thứ liền đơn giản rồi.
Thú Nhân trung thành với cảm giác của mình, yêu ghét, hận thù đều phân rõ ràng. Đã thích thì sẽ tốc chiến tốc thắng mà theo đuổi. Với thứ mình hận liền không nói hai lời nhào vô chém chết chúng.
Cho nên Trình Nhật Phong lại không biết rằng cậu lại lôi cho mình một nam nhân nữa rồi.
|
Chương 4: Hai Giống Cái Thú Nhân rất vui vẻ và hoà đồng, vì bộ lạc lại có người mới lại cùng lúc bộ lạc hôm nay muốn tổ chức tiệc mừng vì một đợt săn bắt hôm qua được rất nhiều.
Giống cái phụ trách làm thức ăn, giống đực phụ trách đốt lửa và dọn bàn ăn.
Kiều Lâm cũng tham gia vào, vì vậy Trình Nhật Phong không thể nào đứng ở ngoài nhìn được cũng vào tham gia.
Cậu ở cả một buổi chiều nên biết được một số thứ ở những thú nhân này.
Họ sẽ vui vẻ giúp bạn, nhưng đổi lại bạn phải có ích, bạn không thể ăn không ngồi rồi, thú nhân sẽ chán ghét bạn và bắt đầu xa lánh.
Cho dù bạn mới vào bộ lạc chưa quen gì, không biết ai, bạn cũng phải cố gắng thích nghi và Cùng làm với mọi người.
Trình Nhật Phong nhìn Kiều Lâm làm thế nào rồi làm theo thế ấy.
Giống đực thú nhân khác thấy cậu như vậy hảo cảm lại tăng lên. Cũng bắt đầu qua chào hỏi cậu.
Một bên vui vẻ cùng thú nhân nói chuyện, một bên mắt lại liếc nhìn những giống cái đang bận rộn qua lại ở phía kia một chút.
Khi mọi thứ đã lên bàn ăn, tộc trưởng cũng đứng ra nói với mọi người.
"Hôm qua chúng ta đi săn rất khá, thu hoạch rất tốt, hôm nay thu hoạch cũng rất khả quan, chúng ta cứ vì vậy mà cố gắng. Còn một việc nữa là chào mừng các thú nhân khác gia nhập bộ lạc của chúng ta".
Lời nói vừa kết thúc, các giống đực thú nhân liền ngửa cổ hú hét đủ thứ, tới tộc trưởng cũng ngửa cổ hét dài một tiếng, tiếng hét, tiếng hú dài trong đêm làm con người ta nghe gợn tóc gáy.
Hôm nay gia nhập vào bộ lạc không chỉ có mình Trình Nhật Phong mà con hơn hai mươi người khác.
Cậu không quan tâm chuyện đó, chuyện cậu quan tâm là tại sao các giống cái cứ nhìn tộc trưởng?
Nếu giống cái đã có bạn lữ mắt họ liền nhìn bạn lữ của mình, vậy những giống cái kia nhìn tộc trưởng là chưa có bạn lữ sao? Cậu có nên mừng khi phát hiện việc này không?
Sau một màn ngửa cổ hét dài tộc trưởng cuối cùng hạ nhập tiệc.
Các thú nhân liền điên cuồng ăn uống. Kiều Lâm cũng không ngoại lệ.
Trình Nhật Phong cũng sẽ không làm mình khác người vì vậy ăn uống cũng rất thô bạo và nhanh chóng.
Tiệc kết thúc, cậu xoa xoa bụng căng vì ăn no.
"Tộc trưởng bảo cậu sẽ ở cùng tôi". Kiều Lâm đi tới trước mặt cậu nói, trong mắt mang ý cười, động tác xoa bụng vừa rồi của cậu y nhìn thấy, thật sự là đáng yêu chết đi được, rất muốn đè người này ra mà cuồng xoa loạn một hồi.
"A, à vậy chúng ta về nghỉ thôi, tôi có chút mệt". Cậu cũng không để ý mình sẽ ngủ chung với giống đực nào đâu, ha ha, quen rồi. Số cậu có ngủ thì chỉ có ngủ chung với giống đực thôi, em gái gì đó vẫn là còn xa vời lắm. Nhưng cậu hứa, cậu sẽ tìm được một người a.
Nhà Kiều Lâm cách quản trường không xa, nhưng lại nằm ở vòng ngoài, Trình Nhật Phong cảm thấy như vậy rất tốt.
Nhà của Kiều Lâm nói chính xác hơn nó gần như tách biệt với bộ lạc, nằm ở phía ngoài cùng, yên tĩnh một chút cũng tốt mà.
Nhà Kiều Lâm xây thành bốn gian, một bếp, một khách, hai phòng ngủ.
Đây là y xây cho gia đình nhỏ của mình a.
Trình Nhật Phong được y chỉ phòng liền chui vào rồi lăn lên giường, các vết thương trên người cậu không biết tại sao cứ âm ỉ đau, miệng vết thương đã lành lại rồi, nhưng chỗ đó lại vẫn còn đau.
"Hệ thống, ta lại bị gì nữa rồi?".
[Ký chủ không cần lo, ở đây là thú nhân, nên vết thương có chút lâu lành là chuyện thường].
Ngươi thấy chỗ nào bình thường hả? Ngươi nghỉ sao lại nói vậy? Ở Tương Lai thuốc vừa uống liền hết, vết thương gì đó không đau không ngứa, tới đây miệng vết thương lành rồi mà còn đau? Như vậy mà bình thường mà? Hừ. Mệt không muốn nói.
Trình Nhật Phong sau khi mắng chửi xong rồi liền ngủ mất, tắm rửa vệ sinh gì đó liền bị quăng đến chín tầng mây.
____
Ở Tương Lai sao khi Hàn Thiên và nhóm người ăn tiệc xong liền vội vàng quay lại tìm kiếm Trình Nhật Phong.
Nhưng họ còn chưa tìm được Trình Nhật Phong thì Hàn Thiên lại mất tích, làm cho cả đám loạn cào cào cả lên. Gia đình Hàn Thiên điều động không ít người đi tìm kiếm, hiện tại vẫn chưa có kết quả.
____
Trời còn chưa sáng Trình Nhật Phong đã bị Kiều Lâm kêu dậy.
Giống đực khi trời còn chưa sáng sẽ thức dậy đi săn. Con mồi hôm qua còn dư sẽ dự trữ, hôm sau sẽ đi săn con mồi mới.
Cậu cảm thấy mình là một thú nhân giống đực cũng nên thể hiện một chút.
Vì vậy vội vàng theo phía sau Kiều Lâm.
Kiều Lâm có chút không muốn để cho Trình Nhật Phong đi săn, dù sao y cũng đã nhận định đây sẽ là người của mình, nhưng cảm thấy một thú nhân mà để một thú nhân khác lo sẽ bị các thú nhân khác khinh bỉ, y cũng không muốn cậu bị như vậy, chỉ có thể lôi cậu đi cùng, nếu có nguy hiểm có thể kịp thời ra tay giúp đỡ.
Thường thì các thú nhân sẽ chia ra đi săn, nhiều nhất là ba người đi chung một nhóm.
Việc Trình Nhật Phong và Kiều Lâm đi chung với nhau cũng không gây ra sự chú ý nào.
Cậu chạy một mạch vào trong rừng bắt đầu nhẹ chân nhẹ tay tìm kiếm và chờ đợi.
Nhưng có vẻ như cậu không được may mắn cho lắm.
Lại đi thêm một đoạn, cậu quyết định cùng Kiều Lâm tách ra.
"Cậu nhớ cẩn thận". Y có chút không an tâm, nhưng tệ gì cậu cũng là thú nhân, thích một mình y cũng không biết phải làm sao chỉ có thể dặn dò một chút.
"Yên tâm, vậy gặp lại ở bộ lạc".
Trình Nhật Phong nói xong liền chạy đi, đến khi vào khá sâu trong rừng cậu đột ngột dừng lại.
Cậu cảm nhận được ở đây ngoài cậu ra còn có thú nhân khác, vì vậy cậu bắt đầu im lặng rời đi.
Tuy nói thú nhân cũng rất hoà hợp vui vẻ, nhưng không phải thú nhân nào cũng vậy.
Chỉ là làm cậu buồn phiền là cậu thấy cái gì đây? Một bầy sói đang bao vây hai thú nhân giống cái.
Có cơ hội cùng thú nhân giống cái trao đổi tình cảm quả thật rất tốt. Nhưng với tình cảnh này thì phải làm sao? Nói gì thì nói cứu trước nói sao. Tuy là cậu không biết mùnh có khả năng đặc biệt gì không.
[Thành lập nhiệm vụ, cứu hai giống cái này, điểm cộng ngẫu nhiên]. Hệ thống vui vẻ tuyên nhiệm vụ, nó tưởng đâu phải rất lâu nữa mới có cơ hội cộng điểm chứ.
Cậu cũng không nói hai lời nhào vào giữa vòng vây, tay phải nắm thành quyền đánh mạnh vào đầu một con sói đang đến gần hai giống cái. Tay trái thừa dịp này nắm đuôi một con sói khác dùng lực rồi ném đi.
Bao vây hai cô gái có hơn mười con sói, con nào con nấy cao một mét, dài hai mét, răng nanh sắt nhọn, cậu chỉ có thể cảm ơn mình đã học qua võ đồng thời được dụng cụ của hệ thống hổ trợ, nếu không đứng trước mười con sói đói này cậu không dám đảm bảo mình còn mạng nói chi cứu người.
Hai con sói bị quăng đi bầy sói liền nóng nảy, không thèm chơi trò mèo vờn chuột nửa tất cả liền xong lên.
Một con sói nhào lên đầu tiên chọn một trong hai cô gái mà vồ tới, chân trước giơ ra định đánh lên người giống cái, giống cái cũng cực lực né tránh, nhưng tốc độ không nhanh, Trình Nhật Phong thấy vậy liền vội vàng đánh bay con đang bám lên chân chuẩn bị cắn, dẫm mạnh chân dùng sức bật kinh người của thú mà phóng tới, khoảng cách đứng hơi xa, nhưng cũng may cậu có tyể nắm chuẩn xác cái đuôi của con sói. Lại dùng chiêu cũ, một phát ném đi thật xa.
Những con còn lại vẫn điên cuồng nhào tới, lúc này cậu mới nhớ ra mình đang đi săn, nếu cứ chụp một con ném một con kiểu này quá lãng phí vì vậy quyết định một quyền đập chết.
Một con không sợ chết nhào về phía cậu, Trình Nhật Phong lúc này đang cảm thấy hưng phấn vì cách đánh trực tiếp như thế này, nên không hề lùi bước mà còn tiến lên, ngắm chuẩn ngay đầu con sói đánh mạnh tới, vì được hổ trợ cho nên nắm đấm này của cậu uy lực mười phần, đánh một phát con sói liền vỡ sọ, máu chảy ra ồ ồ.
Mấy con sói kia đang điên cuồng tự nhiên dừng lại, có chút rụt rè sợ hãi không muốn nhào lên rồi chết thảm nữa, nhưng chúng lại không muốn bỏ qua, sau khi chần chừ chúng lại nhào lên, Trình Nhật Phong lúc mới thấy máu có hơi choáng váng, đây là lần đầu tiên cậu đánh vật còn sống đổ máu còn chết ngay trước mặt. Nhưng tình thế không cho phép cậu ngẩn người vì vậy lại tiếp tục đập con thứ hai.
Đến khi con thứ ba ngã xuống, những con còn sống mới quyết định rút lui, chúng vèo một cái chạy mất dạng.
Trình Nhật Phong đi đến bên hai giống cái và cậu phát hiện, một giống cái là nữ và giống cái còn lại là nam.
Cậu cảm thấy không còn gì để nói, cậu tưởng hai giống cái đều là nữ hết, hoá ra, đó chỉ là ảo giác của cậu.
[Hoàn thành nhiệm vụ, cộng +1 điểm mị lực]. Hệ thống một bên cộng điểm một bên đánh giá nam thú nhân giống cái. Đây đây không phải là Hàn Thiên sao? Ha ha nó còn không biết làm sao để quay lại Tương Lai rồi tác hợp cho hai người, vậy mà Hàn Thiên đã tìm tới nơi rồi, đỡ cho nó hết sức, vì vậy hệ thống lại động tay động chân trên người Trình Nhật Phong.
Hai thú nhân giống cái trước mặt cậu rất đẹp, nữ so với nam còn muốn kém một chút nữa kìa!
Nữ giống cái mi thanh mục tú, nhìn thế nào cũng thấy là người dịu dàng, hiểu chuyện. Đẹp giống như tiên nữ.
Nam giống cái? Sao cậu thấy quen quen nhỉ? Nhưng lại không nhớ gặp ở đâu a, kệ vậy, nam giống cái này có nét đẹp của thiên thần a. Ha ha, nhưng cậu thích nữ hơn vì vậy cậu chọn nói chuyện với nữ giống cái.
"Hai người không bị thương ở đâu chứ?".
Nữ giống cái có đôi tai mèo nhìn người vừa giúp mình thoát nạn nhẹ nhàng mỉm cười trả lời. "Tôi không sao".
Cậu lại đưa mắt nhìn nam giống cái chờ câu trả lời.
"Tôi cũng không sao". Hàn Thiên đang đánh giá Trình Nhật Phong, lúc vừa nảy khi cậu đi ngang qua người hắn, hắn có ngửi thấy mùi hương kia, mùi hương ở trên người Trình Nhật Phong, mùi hương nhẹ nhàng của cây cỏ sớm mai.
Sau khi ăn xong cả đám liền chia nhau đi tìm kiếm Trình Nhật Phong, hắn cũng vậy, tìm kiếm cả một buổi nhưng hắn vẫn không tìm được người, lòng nóng như lửa đốt lại bị một lực hút hút đi, lúc mở mắt ra đã thấy bản thân ở teong khu rừng này rồi, vì không phân biệt được phương hướng, quan não lại không dùng được, hắn chỉ có thể phán đoán một chút phương hướng rồi đi.
Đi một buổi thì thấy cô gái này cũng lạc trong rừng, và hắn nhờ cô gái này cũng biết được đây là đâu.
Hắn có biết về những tinh cầu khác, ở đó là một thế giới khác, cũng có tò mò, nhưng hắn không ngờ có một ngày bản thân sẽ đến được một trong những tinh cầu hắn biết.
Đây là tinh cầu Thú Nhân, thế giới của người thú.
Đang lúc suy nghĩ xem cái người vừa cứu mình không có liên quan gì hết Trình Nhật Phong không lại nghe.
"Hai người gọi là gì? Tôi là Trình Nhật Phong".
|
Chương 5: Loạn Hàn Thiên cảm thấy hình như mình không cần tìm Trình Nhật Phong nữa, vì hắn khẳng định người trước mặt có đến bảy tám phần là Trình Nhật Phong thật sự, nhưng để chắc chắn có lẽ hắn vẫn nên thăm dò quan sát một chút liền biết được đây có phải một trăm phần trăm là Trình Nhật Phong hay không.
Suy cho cùng thì hắn có chút lo lắng nếu đây không phải thì phải làm sao? Làm sao khẳng định Trình Nhật Phong đang ở Tương Lai lại có thể đến Thú Nhân mà không một ai hay biết được?
Bản thân Hàn Thiên lo lắng Trình Nhật Phong không có khả năng xuất hiện ở Thú Nhân, nhưng bản thân hắn lại quên rằng hắn cũng đang ở Thú Nhân.
"Các ngươi có bộ lạc không?". Trình Nhật Phong tâm tình vui vẻ, hôm nay đi săn không những rất thành công còn săn được một em gái rất dịu ngoan thế này, thật sự không còn gì bằng a.
Mỹ Lam An có chút do dự, bản thân cô đúng là có bộ lạc, lần này vì bị kẻ thù đánh lén mà phải chạy trốn, trên đường đi lại lạc mất những thú nhân giống cái khác, hiện giờ bản thân cô có thể đi với thú nhân anh tuấn trước mặt này, nhưng những thú nhân giống cái khác thì phải làm sao?
Hàn Thiên cũng hiểu tại sao Mỹ Lam An lại do dự, hắn cũng cả một buổi đi cùng cô tìm thú nhân khác. Nhưng tới giờ vẫn chưa tìm thấy một ai, có lẽ họ cũng đã được thú nhân khác tìm thấy và đưa về rồi không chừng, vì vậy hắn nói.
"Không, bộ lạc của chúng tôi bị tập kích, hiện tại phân tán khắp nơi, không biết cậu có thể giúp chúng tôi tìm ra họ không?".
Trình Nhật Phong nghe xong cũng không biết nên giúp như thế nào, không lẽ ngửi mùi rồi lần theo mà tìm? Sao giống chó vậy? Với lại giống loài của cậu hình như lai giữa lang và hồ ly a. Mũi cũng khá tốt đó, nhưng biết bao nhiêu mà tìm? lại không quen thuộc trong rừng, tìm chưa thấy ai bản thân đã lạc. Đang rối rắm thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cái này thì phải về nói lại với tộc trưởng để tộc trưởng đưa ra cách giải quyết, nếu tự tiện đi tìm chưa thấy người bản thân đã bị lạc rồi". Kiều Lâm tuy nói tách ra với Trình Nhật Phong, nhưng vẫn có chút không yên tâm nên cũng không đi xa. Bản thân cũng vì lo lắng mà săn mồi cũng tốc chiến tốc thắng rồi chạy theo mùi của cậu đến đây.
Không ngờ là cậu đã săn được ba đầu sói, hình như còn cứu được hai giống cái. Lúc đến gần nghe hai bên nói chuyện liền hiểu nên mới lên tiếng nói.
"Vậy chúng tôi mang hai người về bộ lạc trước việc tìm người để về đến nơi liền có thể tiến hành". Trình Nhật Phong cảm thấy ý này không tồi nên đồng ý. Quay đầu lại nhìn Kiều Lâm, thấy trên tay y là một con gấu lớn không khỏi giật mình. Bản thân cậu bắt được ba con, hợp lại mới bằng một con của Kiều Lâm bắt, đúng thật là không công bằng mà.
"Anh cũng săn xong rồi? Con mồi thật lớn".
"Ừ, xong rồi, chúng ta về thôi". Kiều Lâm dùng đuôi dài của mình cuộn lấy ba con sói nằm trên mặt đất của Trình Nhật Phong lên rồi đi phía trước dẫn đường.
"À hình như chúng ta chưa có giới thiệu thì phải?". Trình Nhật Phong đi bên cạnh em gái lại không biết xưng hô với người t thế nào liền làm bộ làm tịch muốn giới thiệu với nhau.
"Tôi gọi Mỹ Lam An". Mỹ Lam An khi mà Kiều Lâm xuất hiện mắt liền không thể nào dời đi nơi khác được, nghe tới Trình Nhật Phong muốn giới thiệu tên liền sốt sắn, cô muốn biết cái người vừa mới đến kia tên gì, mới gặp lần đầu mà tim cô đã đập loạn lên rồi.
"Hàn Thiên". Hắn cảm thấy hình như hắn nhận nhầm người rồi, làm sao Trình Nhật Phong lại có thể cởi mở như vậy? Lại có thể xum xoe bên người một nữ nhân như vậy? Thật sự là hắn chấp nhận không được.
Nhưng bản thân hắn lại quên mất, hắn đã từng thấy một mặt khác của cậu khi còn ở Tương Lai.
"Đây là Kiều Lâm". Cậu thấy Kiều Lâm không có ý định nói chuyện liền thay y giới thiệu tên.
Ha ha, em gái đẹp, tên là Mỹ Lam An, cậu không biết cái tên này đẹp hay không, nhưng biết tên con gái nhà người ta xem như một bước tiến đi, như vậy cậu sẽ dễ nói chuyện hơn.
Chỉ là hình như không như cậu mong muốn, em gái vừa nghe tên của Kiều Lâm liền đi lên trước bỏ cậu lại phía sau cùng Kiều Lâm nói chuyện mất rồi.
Trái tim vừa mới được an ủi vì tìm được một em gái dịu ngoan lại không để ý đến mình, Trình Nhật Phong tỏ vẻ bản thân chấp nhận được và quyết tâm làm em gái đổi ý theo mình.
Hàn Thiên thấy Trình Nhật Phong bị bỏ lại đi một mình liền tiến lên đi song song với cậu. "Chúng ta đã gặp nhau chưa?".
"Chưa". Trình Nhật Phong không cần suy nghĩ mà trực tiếp trả lời, đùa gì vậy? Cậu mới tới thú nhân được hai ngày, một ngày dạo vòng vòng trong rừng, buổi tối ngủ thẳng tới bị gọi dậy rồi mở mắt đi săn, hiện tại là ngày thứ hai đó, mới gặp thôi đó, lấy đâu mà gặp nhau được.
"Vậy cậu biết Mộc Kỳ, Mộc Hạ, Thanh Giác không?". Đã muốn biết thì trực tiếp hỏi luôn vậy, ấp ấp mở mở cũng không phải là tác phong của hắn. Sẵn tiện nghiệm chứng thử xem hắn đoán có đứng không.
"Anh là bạn của họ sao?". Nghe đến mấy cái tên vẫn còn là con nít mà học làm anh cả kia cậu cảm thấy mình nên cách xa người này ra, ai biết hắn có giống như những đứa kia không.
"Phải, là bạn rất thân". Tôi còn là đội trưởng mà họ sợ nhất, Hàn Thiên âm thầm bổ sung một câu.
Trình Nhật Phong cũng không xem câu này nó vô lý đến cỡ nào.
Ở hai tinh cầu vài trăm năm hoặc ngàn năm mới có thể làm một lần trao đổi với nhau, tất cả lại do máy móc của Tương Lai kết nói ra, con người không đụng tay vào thì làm sao một người ở Tương Lai một người ở Thú Nhân có thể quen nhau? Mà còn rất thân?
"Biết, tôi cũng là bạn của họ". Cậu trả lời, tệ gì sống chung hơn ba tháng tuy bị bắt nạt một chút lại được người ta chăm sóc chiếu cố như em trai nói không phải người thân thì cũng thành anh em tốt rồi.
Lúc này Hàn Thiên đã có thể khẳng định rồi, cậu không nhớ tới hắn, ai cũng được trừ hắn ra. Nếu sau này lại lạc nhau hắn nên làm gì đây?! Hắn cũng khẳng định người này là Trình Nhật Phong, cho dù tính cách có thay đổi, mặt có thay đổi. Thì cái mùi hương và một phần trí nhớ là không thể nào thay đổi đi?
Một đường đi tới, Trình Nhật Phong không tài nào xen ngang Mỹ Lam An với Kiều Lâm được, chỉ có thể cùng Hàn Thiên nói chuyện phiếm.
Vì có giống cái ở, nên hai giống đực cũng không tiện chạy vèo vèo về bộ lạc trước bỏ họ lại, mà cho dù một người ôm một người chạy về bộ lạc cũng không tiện.
Hình thú của Kiều Lâm là một con Marsupilami trong phim hoạt hình, giỏi dùng đuôi, ôm này kia chắc cũng được, nhưng mà bản thân y lại phải đem con mồi về, không cách nào ôm một trong hai giống cái về.
Trình Nhật Phong? Ha ha ta không biết biến hình siêu cấp như vậy, đừng kêu ta biến hình chở hai giống cái này, để đi bộ về đi.
Vì vậy một buổi sáng cứ vậy qua đi.
Khi bốn người bước vào bộ lạc.
Mọi ánh mắt của thú nhân đều nhìn qua. Giống cái thì nhìn Kiều Lâm, một phần nhỏ nhìn Trình Nhật Phong. Giống đực hiện có trong bộ lạc tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người hai giống cái đi cùng.
Sau một lúc im lặng, các giống đực liền vỡ oà, có thú nhân không chút kiêng dè đến trước mặt Mỹ Lam An mà ngõ lời. Có thú nhân không biết lấy hoa ở đâu ra cũng hai tay dâng lên.
Hàn Thiên bên này tuy ít nhưng cũng không thiếu thú nhân giống đực vây quanh. Không phải trực tiếp đồi giao phối chính là trực tiếp muốn thành bạn lữ.
Hắn ăn không tiêu rồi, vì sao ở thú nhân hắn lại bị xem là giống cái? Còn bị một đám bao vây?
Là vì trên người hắn không có bộ phận của thú sao khi hoá người, mà cái này chỉ có ở giống cái. Giống cái chỉ có thể bán thú hoá, khi ở trạng thái bình thường thì không có đặc điểm của thú, chỉ khi cần dùng mới bán thú hoá.
Mà hắn cũng không thể bán thú hoá được thì làm sao là giống cái?
Nhưng vấn đề này với thú nhân giống đực không quan trọng. Bản thân họ cho phải thì sẽ phải thôi.
Cho nên vừa mới bước vào bộ lạc, bốn người đã bị vây trong một vòng lớn toàn là thú nhân.
Trình Nhật Phong đang tận hưởng cảm giác có em gái vây quanh mình. Nhưng chưa có mở miệng trao đổi bên cổ tay trái liền bị một người nắm, bên cổ tay phải cũng bị một người cầm.
Còn chưa nhìn thấy là ai đã bị kéo đi, mà hướng đi của hai lực này trái ngược nhau, cùng kéo một cái làm cậu đau muốn chết, rất muốn hét lên nhưng sợ mất hình tượng trước em gái chỉ có thể âm thầm khóc trong lòng.
Hai người kéo cậu không ai khác là Hàn Thiên và Kiều Lâm.
Cậu cảm thấy bản thân một không giành giống cái của Kiều Lâm, một không giành giống đực của Hàn Thiên, tại sao lại bị như vậy?
Vấn đề này cậu nghĩ không ra, cho nên quyết định không nghĩ.
Mà có cái vấn đề lớn hơn, một màn Trình Nhật Phong bị một giống đực uy phong được các giống cái yêu thích lại đang kéo tay một giống đực khác, mà vấn đề không ở đây, nó ở chỗ một giống cái cũng đang kéo tay Trình Nhật Phong.
Cho nên cảnh này trong mắt thú nhân là Kiều Lâm giành giống đực với giống cái Hàn Thiên.
Làm trái tim giống cái vỡ vụn vì biết Kiều Lâm thích giống đực.
Làm trái tim thú nhân giống đực sôi trào tức giận. Một giống đực đường đường lại đi giành giống đực với một giống cái là không thể tha thứ được.
Và thế là hỗn chiến diễn ra.
Tất cả các thú nhân giống đực không suy nghĩ gì nhiều, trong đầu họ chỉ có, nếu như bây giờ không thể hiện mình mạnh, mình uy vũ trước mặt các giống cái thì thật là ngu ngốc.
Cho nên đến cả thú nhân đã có bạn lữ cũng tham gia, nhưng trước khi đi họ phải nói với bạn lữ một câu "Để ta thể hiện cho em thấy, ta mạnh hơn họ, và đủ bảo vệ em".
Các thú nhân giống cái nghe được sẽ hân hoan cổ vũ, cho nên hỗn chiến càng thêm hỗn loạn.
Khi mà tộc trưởng Ái Ngô Tác đi săn trở về cảnh mà y nhìn thấy là các thú nhân giống đực trong bộ lạc của mình đang vờn nhau như mèo vờn chuột. Loạn thành một đống, người vừa bị đánh bay qua người y nhanh chóng bật trờ về lại nhào vào tham chiến.
Người vừa bị đánh mặt liền tát kẽ đánh mặt một cái, người vừa bị ăn đá thì đá lại người bên cạnh.
Đây thực chắc là đánh lộn. Loạn đến không còn gì loạn hơn, nhưng các thú nhân biết chừng mực này cũng xem như vui đùa không ai ra tay nặng, chỉ để lại trên người vài vết thương.
"Các ngươi nổi điên cái gì? Không lo xử lý con mồi vừa đem về đi ở đây chơi?". Ái Ngô Tác nhìn không được nữa liền lên tiếng, cứ để thú nhân đánh nhau kiểu này một ngày một đêm luôn họ cũng không chịu dừng lại. Làm tộc trưởng thật mệt.
Mọi người nghe tiếng liền nhanh tay nhanh chân thu hồi nắm đấm về, im lặng dịch chuyển ra xa tộc trưởng.
Chiến cuộc loạn cào cào cuối cùng kết thúc.
|
Chương 6: Mối Quan Hệ Loạn Lạc Lúc các thú nhân ra tay đánh Kiều Lâm, cậu đã âm thầm một tay kéo Mỹ Lam An, một tay kéo Hàn Thiên cách xa cuộc hỗn chiến, rồi ở một bên đứng nhìn, trong lòng còn không ngừng cảm khái "Làm gì làm, đừng giành giống cái với giống đực".
Còn chưa xem xong thì tộc trưởng đã quay lại, chỉ với một câu nói cả đám thú nhân như phát cuồn vậy mà không đánh nhau nữa, cậu cảm thấy nên học hỏi uy phong của tộc trưởng.
Là bởi vì biết tộc trưởng của mình cần một lời giải thích cho cuộn hỗn loạn vừa rồi, cho nên khi các thú nhân tách ra liền tránh bốn người Trình Nhật Phong, Hàn Thiên, Kiều Lâm và Mỹ Lam An ra. Trong lòng thì không ngừng gào thét. "Tộc trưởng là họ, mọi thứ là do họ".
Ái Ngô Tác nhìn thú nhân của mình im lặng đứng vào góc, còn không quên chỉ ra kẻ làm ra cuộc hỗn loạn này thì vô cùng vừa lòng, gật đầu xem như tha thứ cho họ. Nhưng khi nhìn đến một nữ giống cái trong bốn người thì lại chêtlặng.
Nàng thật đẹp, thật dịu ngoan, trái tim ta rung động rồi. Ái Ngô Tác đưa tay phải lên xoa xoa lòng ngực một cái, bên trong đó có một trái tim đang loạn nhịp. Y cuối cùng cũng tìm được giống cái cho mình rồi.
"Giống cái này là?".
"Bộ lạc vủa nàng bị tập kích, hiện tại không có nơi về, ta thấy nàng bên trong rừng nên đưa nàng về". Kiều Lâm giành trước nói, y không muốn cậu có chút dính líu nào với giống cái này đâu, vì y thấy được cậu hình như rất thích giống cái này.
Trình Nhật Phong cũng không nói gì, cậu hả? Sao cũng được miễn sao nữ giống cái này ở lại bộ lạc là cậu sẽ có cơ hội đi.
Hàn Thiên cũng không nói gì, hắn chỉ cần lần này không buông tay là được, người hắn để ý chỉ có một, vì vậy người ta thế nào không liên quan tới hắn.
Ái Ngô Tác đi lại gần Mỹ Lam An, đứng trước mặt cách cô hai bước chân.
Mọi người trong bộ lạc thấy cảnh này có người âm thầm vui vẻ, cuối cùng tộc trưởng cũng chịu kết bạn lữ rồi, giống cái trong bộ lạc sẽ không còn theo tộc trưởng nữa, bọn họ có cơ hội rồi. Nhưng phần còn lại lại gào thét, nữ giống cái xinh đẹp như vậy, nhìn ngoan hiền như vậy lại rơi vào tay tộc trưởng rồi, họ phải làm sao? Họ cũng muốn giống cái này thành bạn lữ của mình mà.
"Không biết tôi có thể làm bạn lữ của cô không?". Ái Ngô Tác không phụ lòng mong đợi của các thú nhân chậm rãi mà kiêng định nói.
Mỹ Lam An nhìn thấy Kiều Lâm đã thấy thích, hiện tại lại có một thú nhân khác cũng không thua gì Kiều Lâm ngỏ lời, cô cũng không biết có nên từ chối không?
Đây tệ gì cũng là tộc trưởng, ở trước mặt nhiều người như vậy từ chối tộc trưởng cũng không tốt, cô chỉ mới tới đây thôi a. Tuy là các thú nhân sẽ không làm khó dễ giống cái trong chuyện này, chỉ cần từ chối họ sẽ không làm quá hoặc từ bỏ luôn.
Nhưng quả thật cảm giác thích Kiều Lâm chiếm nhiều hơn nên Mỹ Lam An nhẹ lắc đầu xem như lời từ chối.
Ái Ngô Tác bị từ chối cũng không có phản ứng gì quá lớn, với y mà nói đây chỉ là đang thăm dò thôi, việc bị từ chối hôm nay ngày mai đồng ý là chuyện thường, cho nên y chỉ cười rồi phân phó nói.
"Chúng ta lại chào đón giống cái mới, giống cái sẽ ở cùng với giống cái độc thân, còn hiện tại giải tán đi, xử lý con mồi cho tốt vào, tối nay lại tổ chức một buổi tiệc chào mừng với giống cái mới". Ái Ngô Tác hoàn toàn không thấy một giống cái gọi Hàn Thiên đứng gần bên cạnh.
Mọi người giải tán, có người ôm trái tim vỡ vụn đi làm việc nhà của mình, có người hớn hở đi xử lý con mồi.
Trình Nhật Phong lại nhàn hạ không gì làm. Con mồi cậu bắt được Kiều Lâm nói để y xử lý, kêu cậu về nhà trước.
Cậu mà chịu về mới lạ đó, hôm qua vì tới đây muộn, không có cùng mọi người chào hỏi đàng hoàng, cậu lại không biết mình sẽ sống ở đây bao lâu khi biết được rằng việc di chuyển của các tinh cầu rất khó khăn, nó không đơn giản như cậu nghĩ, có lẽ cậu thật sự dừng chân ở thế giới Thú Nhân này không chừng.
[Ký chủ làm thân với mọi người trong bộ lạc sẽ cộng điểm ngẫu nhiên, thời gian ba ngày]. Hệ thống còn đang lo lắng làm thế nào cộng điểm cho Trình Nhật Phong nếu như cậu không có ý định làm gì thì cảm nhận được cậu muốn đi làm thân, vì vậy không chút do dự tuyên nhiệm vụ.
Đừng nói nó là hệ thống vô dụng, nó đã cố hết sức rồi. Đã đi nâng cấp nhưng không thể thay đổi được tình trạng này. Nó có cảm giác, ký chủ của nó các hạng mục sẽ không đạt mốc. Vì vậy cho dù vớ vẩn nó cũng chỉ có thể cố giúp ký chủ thêm điểm thôi.
Ký chủ không có chí lớn cũng thật là khổ mà.
Trình Nhật Phong không biết hệ thống của mình vất vả bao nhiêu, không biết nó thương tâm bao nhiêu, cậu chỉ biết làm quen thế quái nào đây?
Cậu không giỏi ăn nói, đi làm rồi cũng là do đồng nghiệp chủ động trước, cậu chỉ hưởng ứng mà thôi.
Bây giờ không lẽ đi đừng nhà, gặp từng người nói "Tôi ở cách vách, mong chiếu cố nhiều hơn".
Vô cùng rối rắm, cực kỳ rối rắm, Trình Nhật Phong quyết định đi tìm các thú nhân giúp xử lý con mồi đi.
Việc tìm nữ giống cái Mỹ Lam An làm thân để sau đi, qua một hồi hỗn chiến cậu vẫn còn sợ đây, hên là người bị nhắm tới không phải cậu, không thì te tua rồi.
Chỉ là chân trước vừa bước đi, phía sau cậu đã theo hai người. Mà một trong hai người còn mới vừa được cậu nghĩ đến. Chỉ là cậu không phát hiện, hướng bờ sông cách bộ lạc không xa, nơi các thú nhân thường xuyên ra để xử lý con mồi, giặt giũ tắm rửa,.... Cái này do Kiều Lâm nói cậu mới biết.
Đi không bao lâu liền thấy hơn mười thú nhân đang hì hục làm thịt con mồi, do đã quen tay động tác vô cùng nhanh nhẹn và chuẩn xác. Ở cách đó không xa là các thú nhân giống cái đang làm gì đó trên bờ sông, nhìn động tác thì giống đang bắt cá.
Cậu vừa đi tới nơi kéo không ít sự chú ý, nhưng tất cả đều không phải nhìn cậu mà nhìn ra sau lưng cậu.
Trình Nhật Phong quay đầu nhìn lại, cảm thấy hai giống cái này rất gây chú ý, vừa tới đã bị bao nhiêu thú nhân nhìn, việc cần làm cũng không làm nữa, chỉ lo nhìn a nhìn.
Cậu thấy Kiều Lâm cách chỗ cậu đứng không xa liền đi qua, nhờ y dạy cậu xử lý con sói.
Kiều Lâm không nói hai lời liền ở một bên chỉ cậu, một bên thì vui vẻ. Này là cậu đi tìm y sao? Có lẽ y nên chọn cơ hội mà nói với cậu nhanh một chút đễ lỡ cậu tìm thấy nửa kia của mình thì phiền.
Mỹ Lam An đi theo Trình Nhật Phong là vì cho rằng cậu sẽ đi tìm Kiều Lâm, cô muốn gặp y cho nên đi theo.
Còn Hàn Thiên thì khỏi phải nói đi, hắn đã nói rồi hắn sẽ không buông tay, cũng sẽ không để cậu ra khỏi tầm mắt. Hắn cũng lo lắng cậu sẽ tìm thấy người mình thích, hắn không biết phải làm thế nào theo đuổi một người, trong cảm nhận của hắn chỉ có đơn giản ở bên cạnh, lâu lâu quan tâm nhau một chút, tránh làm phiền, không quá xen vào việc riêng của người đó. Nhưng hắn biết với cách này thì không thể nắm chắc Trình Nhật Phong trong tay được.
Vì đảm bảo, hắn quyết định, cậu ở đâu hắn ở đó, còn việc khác tính sau đi.
Cho nên vấn đề xảy ra, Hàn Thiên muốn ở cạnh Trình Nhật Phong, Kiều Lâm nhất quyết không cho, và Hàn Thiên nhất định không từ bỏ.
Mỹ Lam An cũng tham gia một chân, cô thấy nếu nam giống cái kia có thể đem Trình Nhật Phong giữ bên mình thì Kiều Lâm chính là của cô.
Tộc trưởng đại nhân biết tin giống cái mình để ý muốn ở chung một chỗ với giống đực khác liền hùng hổ chạy đến.
Cho nên có một màn như sau. Trình Nhật Phong bị kẹp giữa Kiều Lâm và Hàn Thiên. Mỹ Lam An thì lôi kéo Kiều Lâm, Ái Ngô Tác lôi kéo Mỹ Lam An.
Trình Nhật Phong cảm thấy cậu nên lựa chọn. Tuy không biết chọn ở đây nghĩa gì, nhưng cảm giác bị hai thằng đàn ông kéo qua kéo lại rất không thoải mái lại quá dị thường rồi.
"Lam An cô đồng ý kết thành bạn lữ với tôi không?".
Câu nói vừa hạ xuống bầu không khí còn đang dằng co liền lạnh xuống.
Lúc này cậu mới phát hiện bản thân thật ngu ngốc, nếu im lặng là được rồi mùi thuốc súng sẽ không bay cao như vậy.
Nhìn đi, tộc trưởng vừa nảy nhìn không vừa mắt Kiều Lâm giờ lại dùng ánh mắt hình đao nhìn cậu, bên trong còn ẩn chứa, nếu cậu còn nói tôi giết cậu.
Lại nhìn đi Hàn Thiên và Kiều Lâm đang đối mắt hiện giờ lại đồng loạt nhìn Mỹ Lam An như nhìn tình địch?
Nếu cậu còn ngốc không nhận ra thì đi chết đi cho rồi.
Hai cái tên này là để ý cậu, một tên muốn thông cậu một tên muốn bị cậu thông. Mà cả hai cậu không cần a, cậu cần em gái xinh đẹp kìa.
Nhưng em gái cũng không tốt hơn cậu là mấy, bản thân thích Kiều Lâm, Kiều Lâm lại để ý cậu. Phía sau em gái còn theo một tộc trưởng muốn bản thân em gái nữa kìa, số em gái cũng thật khổ mà.
Vì bầu không khí không tốt, cho nên bên nào động trước liền có chiến tranh.
Trình Nhật Phong quyết định bản thân phải đứng ra giải hoà.
"Có gì từ từ nói".
Bốn ánh mắt liền nhìn về phía cậu, cậu chỉ có thể nuốt nước miếng, lấy bình tĩnh mà nói.
"Không phải chúng ta nói muốn phân chia chỗ ở sau?"
Mọi người gật đầu.
"Vậy chúng ta mỗi người ở một chỗ như vậy không phải được rồi sao?".
Mọi người lại gật đầu, đúng là hiện tại ai ở chung với ai cũng không được, không bằng cứ bốn người ở bốn nơi là được rồi.
Ái Ngô Tác lúc này mới thu địch ý từ trên người Trình Nhật Phong xuống. Bản thân y đã có chỗ ở cho nên việc này xem như thỏa đáng. Y lại là tộc trưởng lạm dụng chút quyền hạn cũng không có gì đi?
"Vậy Lam An vào sống bên cạnh nhà ta đi, ở đó còn một gian trống, Kiều Lâm vẫn ở chỗ cũ, Trình Nhật Phong thì sống bên cạnh, Hàn Thiên dọn tới cạnh Trình Nhật Phong đi". Như vậy hai tên nay sẽ kèm cái tên có ý định với giống cái của y lại, thật sự rất tốt.
|