Thần Mộc Nạo Bất Tẫn
|
|
Thần Mộc Cạo Hoài Không Hết
Tên gốc: Thần Mộc Nạo Bất Tẫn
Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, tiên hiệp, tu chân, 1x1, ấm áp, HE
Nhân vật chính: Mạc Thiên Liêu x Thanh Đồng
Tình trạng bản gốc: Hoàn 126c + 5PN
Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
|
[Đam Mỹ] Thần Mộc Nạo Bất Tẫn [Edit] [Hoàn]
Văn Án Văn án:
Đại sư luyện khí ma đạo, vì chưa kịp luyện thành thần khí, bị chính ma lưỡng đạo vây giết mà chết, may mắn làm sao hồn nhập xác khác, sống lại .
Sau khi sống lại thì muốn làm gì đây? Báo thù rửa hận? Xưng bá thiên hạ?
Mạc Thiên Liêu bày tỏ: Ta muốn tìm mèo nhà mình trước.
Tuồng kịch nhỏ:
Mạc Thiên Liêu: Em vốn là mèo của ta, ôm một chút thì có làm sao !
Sư tôn:[ yên lặng xòe móng vuốt ]
Mạc Thiên Liêu: A ha ha, đồ nhi sùng kính sư tôn, tình như nước sông cuồn cuộn, thật sự không đành lòng để sư tôn một mình lên đường.
Sư tôn:[ giơ vuốt, tát bay ]
Biên tập đánh giá:
Mạc Thiên Liêu vốn là đại sư luyện khí ma đạo , chỉ vì còn chưa luyện thành Thần khí, bị chính ma lưỡng đạo vây giết mà chết, may mắn là hắn vẫn chưa tan biến hẳn, sau này sống lại . Sống lại một kiếp thì nên làm chuyện gì tốt đây, là báo thù rửa hận? Hay là xưng bá thiên hạ? Mạc Thiên Liêu bày tỏ, mấy thứ này chả đáng quan tâm, quan trọng nhất là ta muốn tìm được con mèo ta yêu thích hồi trước cơ.
Ngôn ngữ tác giả sống động, viết những điểm dễ thương và đáng yêu của thú cưng sinh động như thật, để người xem qua khó quên. Mà nhân vật chính trong chuyện tương tác cũng có chút thú vị, tổng thể gây nên tiếng cười. Văn chương khắc họa nhân vật sinh động phong phú, miêu tả tình cảm tinh tế ấm áp, năng lực dễ thương toàn bộ triển khai, chuyện xưa cùng xen lẫn, khiến người muốn ngừng mà không được.
Lời editor:
Bị dụ, nhịn không được, đào hố :((((
Anh công là đại sư luyện khí ở Ma giới, bữa đi chơi thấy em thụ, lúc đó là mèo trắng đang chơi bắt cá thì tóm về cung phụng. Một hôm nổi hứng gom mấy thứ đồ lạ lạ muốn luyện thần khí, ai dè lúc mở lò thần khí chẳng thấy đâu, mà thấy bị lưỡng đạo chính tà đuổi giết do tưởng anh làm ra được thần khí hủy thiên diệt địa. Anh giết hết cả đám thì sức cũng kiệt, thấy mèo cưng của mình an toàn rồi thì nhắm mắt xuôi tay, cơ mà xác anh chết nhưng hồn anh vẫn sống, phiêu đãng mấy trăm năm thì tìm được một cái xác để nhập vào. Sau khi sống lại rồi thì làm gì? Y như văn án, báo thù hay xưng bá chẳng đáng cây đinh, chuyện đầu tiên là phải tìm lại bé mèo nhà anh cái đã
Có bạn bảo bị loạn nhân vật đại sư huynh nên mình viết sơ lại bảng nhân vật trong Ốc Vân Tông. Ốc Vân Tông có ba động thiên và bảy mươi hai phúc địa. Mỗi một động thiên có động chủ và đệ tử.
Ốc Thiên Động
Động chủ: Thiên lang (cũng là tông chủ)
Đệ tử chân truyền:
Đại đệ tử: Viêm Liệt. Nhị đệ tử: Tử Mạch. Tam đệ tử: Bạch Lạc. Tứ đệ tử: Mặc Hùng. Ngũ đệ tử: Lang Tử.
Ốc Huyền Động
Động chủ: Huyền Cơ
Đệ tử chân truyền:
Đại đệ tử: Nguyên Hải. Nhị đệ tử: Hoa Tình. Tam đệ tử: Ngọc Ly. Trước mắt truyện chỉ nhắc đến bấy nhiêu nên không rõ còn người nào nữa không.
Ốc Thanh Động
Động chủ: Thanh Đồng
Đại đệ tử: Mạnh Hổ. Nhị đệ tử: Mạc Thiên Liêu
Thường gọi đại sư huynh thì có thể chỉ một trong các đại đệ tử chân truyền, tùy theo từng động. Ví dụ như Mạc Thiêu Liêu thì gọi Mạnh Hổ là đại sư huynh, nhưng chỉ gọi Viêm Liệt là sư huynh thôi vì Viêm Liệt không cùng ở động.
|
Chương 1: Thập Sát Edit/Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt
Đại lục Thái Huyền, miền cực Nam, có ngọn núi tên Viêm Hỏa, trong vòng ba trăm dặm, liệt hỏa nơi đỉnh núi hừng hực, quanh năm không tiêu tan.
Một luồng ánh sáng lấy tốc độ cực nhanh từ phương Bắc đến, vội vã hướng về nơi sâu thẳm nhất trong sơn cốc, vô số điểm hoặc sáng hoặc tối theo sát sau đó, giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, chẳng màng tính mạng truy đuổi kẻ đầu sỏ gây tội, muốn bằm thây hắn vạn đoạn !
"Ôi......" Thuyền bay bị hư hại nặng nề dùng hết năng lượng, còn chưa kịp đáp xuống đất liền nháy mắt hóa thành bột phấn, Mạc Thiên Liêu khó nhọc ngã xuống đất, cuống quít cuộn người lăn vòng. Xiêm y đen tuyền đã sớm rách tả tơi, vừa lăn một vòng đã đính dầy cỏ cây bùn đất.
Đỉnh núi Viêm Hỏa không có một ngọn cỏ, dưới sườn núi lại xanh um tươi tốt, quần núi quần sơn nguy nga sừng sững, nối thẳng tận trời. Nơi này chính là thung lũng giữa hai ngọn núi cao, mặt đất bằng phẳng, mọc đầy cỏ xanh biêng biếc, chỉ là giữa cốc có một gốc cây thấp to, hai cánh tay ôm không hết, nhìn có vẻ cực kỳ lạc lõng.
Mạc Thiên Liêu thở hổn hển, khó khăn lết xác về gốc cây lùn kia, hai chân không dùng sức được, liền dùng hai tay chống, dựa vào thân cây gắng gượng ngồi thẳng.
Hắn đã chạy trốn được ba mươi chín ngày, linh bảo quanh thân tất cả đều tổn hại, thân thể cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Thử vận chuyển một chút chân nguyên còn sót lại trong gân mạch, đan điền tức khắc truyền đến một trận nóng rực, chợt sặc ra một ngụm máu.
Là đại sư luyện khí ma đạo thành danh đã lâu, lâu lắm rồi Mạc Thiên Liêu chưa từng chật vật như vậy. Hắn chỉ là bỗng dưng nảy ra ý tưởng, muốn dùng một chút nguyên liệu kỳ dị để luyện khí, không ngờ lúc mở lò lại dẫn đến thiên tượng, khiến cho toàn bộ giới tu chân đều biết Đoán Thiên tôn giả sắp luyện thành một thanh thần khí đủ để hủy thiên diệt địa.
"Meo meo !" Một tiếng kêu non nớt từ ngực truyền đến, từ trong áo lót tơ đen tuyền lộ ra móng vuốt màu trắng nho nhỏ, mò trái mò phải, phát hiện cái này không phải là cái cổ áo mình từng ló đầu hồi trước, mà hôm nay có thêm một cái lỗ mới, nhất thời tức giận nên cào một cái. Chỉ nghe "Rẹt" một tiếng, vốn dĩ chỉ là một cái lỗ nhỏ trên áo ngoài, bây giờ đã thực sự biến thành một cái lỗ lớn.
Kiện linh bảo tùy thân cuối cùng của Đoán Thiên tôn giả, bị hủy bởi vuốt mèo......
"Đại gia, chủ nhân em chỉ còn lại một bộ quần áo này che đậy thân thể, em không thể để ta chết đẹp mặt chút được sao?" Mạc Thiên Liêu lau lau khóe miệng, bất đắc dĩ cúi đầu, nhìn kia cục lông màu trắng chui ra khỏi cái lỗ vừa mới phá, ghét bỏ lắc lắc cọng cỏ dính trên móng vuốt.
Đó là một con mèo trắng nhỏ cực kỳ xinh đẹp, lông như tuyết không xen lẫn một chút tạp sắc, mắt to tròn như đôi ngọc lưu ly nhạt màu, đẹp không sao tả xiết.
Mèo nhỏ ngồi trong ngực Mạc Thiên Liêu, lẳng lặng nhìn hắn, khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn bị vài vết máu che lấp, đối với loài mèo chỉ biết nhìn lông bóng loáng mượt mà thì đây chỉ là gương mặt dễ nhìn, bây giờ thì càng trở nên xấu . Vì thế thẳng lưng, nâng vuốt, ban cho hắn một cái tát.
Mạc Thiên Liêu bắt được được cái chân nhỏ kia, hôn một cái,"Móng Nhỏ, ta......"
"Mạc Thiên Liêu, trốn chỗ nào !" Còn chưa đợi một người một mèo nói lời từ biệt lúc lâm chung thì vài con "ong vò vẽ" kia đã đến.
Phi kiếm, thuyền bay đủ loại kiểu dáng, chở nam nam nữ nữ đến từ những môn phái khác nhau, trong một lúc toàn bộ tụ tập tại bên trong sơn cốc.
Nâng tay nhét mèo nhỏ vào hốc cây sau lưng, Mạc Thiên Liêu gắng gượng dựa vào thân cây, mắt lạnh nhìn mọi người. Trong những người này có kẻ thù, có bạn bè cũ, có thuộc hạ, có Đạo tu , có Ma tu, còn có tu Phật từ bi trắc ẩn......
"Đoán Thiên, đừng chống cự vô ích, giao thần khí ra, bọn ta sẽ không dây dưa nữa." Trưởng lão Thanh Vân Tông, Vân Hạc, vuốt vuốt chòm râu trắng tuyết, vẻ mặt quang minh chính đại nói.
"Vân Hạc lão nhân, đừng có ở đó giả mù sa mưa," Lão tổ Khô Cốt của Vạn Quỷ Môn cười khặc khặc đầy quái dị , nâng tay đưa ra một lá cờ nhỏ màu đen,"Thức thời thì giao ra thần khí, ta để cho ngươi ra đi vui vẻ một chút, bằng không liền để ngươi nếm thử tư vị của Phệ Hồn Phiên này !"
*Phệ Hồn Phiên = cờ cắn/nuốt hồn
Khô Cốt lão tổ vừa nói xong, mấy người đứng gần lão vội vã lui về phía sau.
Binh khí thế gian, cơ bản chia làm sáu cấp.
Lưỡi đao sắc nhọn ở nhân gian là binh khí, có thể để cho tu tiên người sử dụng gọi là pháp khí, có thể dùng thần hồn khống chế là bảo khí, linh khí được linh lực nuôi dưỡng, có thể vượt cấp trảm sát, tiên khí thì có khả năng hao một mà giết tới trăm. Mà thần khí trong truyền thuyết có thể hủy thiên diệt địa, đến nay chưa người nào thấy qua, chỉ trừ một thanh Mạc Thiên Liêu còn chưa hoàn toàn luyện thành kia.
Phệ Hồn Phiên trong tay Khô Cốt lão tổ chính là thượng phẩm linh khí gần kề với tiên khí nhất, nghe nói là dùng một ngàn oan hồn ngưng luyện mà thành, phàm là bị thứ này cắn nuốt, ba hồn bảy phách sẽ bị ngàn vạn ác quỷ xé nát, dù cho đã chết cũng vĩnh viễn không thể có ngày siêu thoát.
"Phệ Hồn Phiên......" Mạc Thiên Liêu nhìn lá cờ nhỏ xám đen được mạ vàng kia,"Chẳng qua chỉ là thứ phế phẩm."
"Ngươi nói cái gì?" Khô Cốt lão tổ cả kinh.
Một bàn tay Mạc Thiên Liêu sờ rễ cây cuồn cuộn trên mặt đất kia, đầu ngón tay khẽ động."Khô Cốt lão nhân, có nhớ rõ năm đó lúc ông cầu ta làm Phệ Hồn Phiên, thì đã làm ra những chuyện gì không?"
Nghe được những lời ấy, sắc mặt Khô Cốt lão tổ bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi.
Lúc trước Mạc Thiên Liêu nói cho hắn, Phệ Hồn vật phải dùng hồn của người và thần hợp lại, cần lão ta lấy máu đầu tim của bốn mươi chín người có quan hệ huyết thống. Lão giết hết gia tộc họ hàng, còn chưa đủ số, bèn giết luôn bảy ái thiếp của mình. Ai ngờ, lúc Mạc Thiên Liêu cầm bình máu tươi đó, lại chẳng chút để ý chỉ dùng nó để vẽ hoa văn, miệng nói rằng thật ra ấy mà, dùng máu đầu ngón tay cũng chẳng sao đâu, hắn chỉ là cảm thấy nếu dùng máu đầu tim để vẽ thì càng đẹp mắt hơn thôi.
Chuyện này thành tâm ma khó có thể vượt qua của Khô Cốt lão tổ, thế cho nên tu vi mấy trăm năm qua của lão tăng tiến khó khăn.
"Tính tình tàn bạo như thế, nếu như có được thần khí, giới tu chân chúng ta sẽ bị nguy hiểm." Trưởng lão Thanh Vân Tông luôn miệng ca thán, nhóm Đạo tu bên danh môn chính phái đều gật đầu.
Người trong ma đạo tuy rằng khinh thường giọng điệu của Thanh Vân Tông, nhưng cũng đồng ý với lời nói này, ma đạo vẫn luôn chia năm rẽ bảy tự mình vi tôn, nếu để Mạc Thiên Liêu có thần khí, với cái tính vui giận thất thường kia của hắn, đến lúc đó ai cũng đừng mong có được ngày lành.
Phật tu mang bộ mặt hiền hoà, miệng tụng A Di Đà Phật:"Tôn giả, người tự sát đi."
Cảm giác cái vuốt nhỏ trong hốc cây sau lưng không ngừng cào hắn, Mạc Thiên Liêu nhịn không được lộ ra một chút ý cười:" Tiên khí thế gian đếm chưa qua được một bàn tay, các người có từng thực sự thấy qua?"
Trong lòng mọi người bỗng sinh ra vài phần dự cảm không tốt, Đoán Thiên tôn giả này bị bọn họ đuổi giết hơn một tháng, linh khí trong tay người này vô số, khiến cho bọn họ thương vong nặng nề, nay thật vất vả tiêu hao hết bảo vật mới bức được hắn trong u cốc này, chẳng lẽ còn có hậu chiêu gì sao?
Quả nhiên, còn chưa đợi mọi người phản ứng, vách đá u ám hai bên đột nhiên sáng rực hẳn lên, bãi cỏ vốn xanh biếc chợt biến thành gai nhọn đỏ tươi, vô số tia sáng từ mặt đất từ khe núi phóng lên cao, trong phút chốc đất rung núi chuyển !
"Người tới đều là khách, mời chư vị đến xem, kiệt tác đỉnh cao của Đoán Thiên tôn giả ta." Mạc Thiên Liêu như trước gắng gượng dựa trên thân cây, nhẹ cười như mây bay gió thoảng, tựa như chỉ là lời mời mọi người vào trong nhà uống chén trà.
"A -" những thứ tia sáng chạm phải, không gì không thể phá, nháy mắt đã bổ mấy người tu sĩ thành mưa máu.
"Đoán Thiên mau dừng tay !" Trưởng lão Thanh Vân Tông phản ứng kịp thời, xuất ra phi kiếm nhanh chóng nhảy tới giữa không trung, mấy người có tu vi cao đều vội vã làm theo, người tu vi thấp chậm một chút thì đều tan xương nát thịt.
Còn chưa đợi người trên không thả lỏng, một tiếng "vù" vang lên, từ đỉnh vách đá hai bên, kết thành một quầng sáng, giống như một cái nồi thật lớn úp ngược xuống, cắt đứt đường đi mọi người, sau đó, bắt đầu lấy tốc độ không nhanh không chậm từ từ thu hẹp lại.
"Hỏng, một khi chạm đến vầng sáng kia, chúng ta cũng sẽ......" Quay đầu nhìn phần tay đứt chân gãy trên mặt đất, trong lòng kinh hãi mọi người khó có thể nói thành lời.
"Vật này, có tên là Thập Sát Cốc, thượng phẩm tiên khí, thập tử vô sinh." Mạc Thiên Liêu vui vẻ giới thiệu kiệt tác hắn đắc ý nhất, cái gọi là Thập Sát, chính là phàm những thứ ở trong cốc đều sẽ bị sát diệt, bất luận thân phận, bất luận tu vi, cuối cùng ngay cả bản thân tiên khí cũng sẽ bị tổn hại gần như không còn, có thể nói cực phẩm bảo vật đồng quy vu tận.
"Đoán Thiên, ngươi là kẻ điên !"
"Tôn giả tha mạng, ta là bị người xúi giục mới làm ra này chuyện hồ đồ này !"
"Tôn giả......"
"Đoán Thiên......"
Chửi rủa, cầu xin tha thứ, khóc lóc, theo sau mưa máu nồng đậm nhảy múa giữa bầu trời.
Mạc Thiên Liêu trượt xuống, quay đầu, đưa mặt đến hốc cây chỉ lớn chừng nắm tay. Hốc cây này, là sinh môn duy nhất của Thập Sát Cốc, vốn định dùng để đặt di thư , mà nay, vừa vặn có thể thả mèo của hắn vào.
Hôn một cái lên đầu cục lông bên trong, Mạc Thiên Liêu nhỏ giọng nói:"May mà em với ta đến nay còn chưa ký huyết khế, về sau ta không có ở đây, em phải sống cho thật tốt, đừng để bị người khác bắt được...... Tự mình học bắt cá ăn, đừng vì ham chơi mà để bụng đói......"
Thanh âm huyên thuyên dông dài càng lúc càng nhỏ, thật ra ba ngày trước, Mạc Thiên Liêu cũng đã bị trọng thương chí mạng, giờ phút này rốt cuộc chống đỡ không nổi, từ từ khép lại hai mắt.
"Meo?" Mèo con trắng tuyết nâng tay vỗ vỗ mặt hắn, hồi trước mỗi lần hắn bị nó đánh thức thì sẽ cười cười, đưa cái mặt ngu ngốc đó qua đây, nhưng bây giờ hắn lại không tới gần nó, đôi mắt vẫn nhắm chặt như trước.
Vầng sáng trên bầu trời càng lúc càng áp sát, qua một lúc nữa, tên ngốc này không kiếm được thứ gì che lại sẽ bị chém thành thịt vụn, mèo con nôn nóng đẩy đẩy mũi Mạc Thiên Liêu, thấy hắn không động đậy, thử lại gần thăm dò, liếm một cái. Này, bổn tọa đã liếm anh, nếu còn dám tiếp tục giả bộ ngủ thì sẽ bị ăn đòn! Này !
Chờ mong hoài vẫn không thấy cái ôm thân thuộc, có, chỉ là ánh sáng càng lúc càng chói mắt.
"Ầm!" Sau một tiếng vang lớn, toàn bộ sơn cốc hóa thành phế tích, núi đá nghiêng đổ, không có một ngọn cỏ, chân tay vương vãi khắp nơi, máu chảy thành sông. Chỉ có một một thân cây lùn lùn thấp thấp, đứng thẳng không ngã.
Về sau, em chính là mèo của ta, theo họ ta......
Ây cha, xinh đẹp như vậy mà lại là mèo đực......
Lại cào ta, về sau gọi em là Mạc Tiểu Trảo vậy, ui da, đau đau đau......
*Tiểu Trảo = móng nhỏ
Móng Nhỏ đại gia, ăn cá này, cho ta hôn một cái, ui da, đau đau đau......
"Meo...... Meo......" Thanh âm non nớt vang vọng thật lâu trong sơn cốc trống trải thật lâu, cái tên da mặt thật dày luôn lại gần để cho nó cào, đã không còn ở đây.
Tác giả có lời muốn nói: Mạc Thiên Liêu [mo tian liao] là công, tên gọi tắt Thợ Mộc ( Mộc Công) [Này!]
|
Chương 2: Bất Tẫn (Vô Cùng) Đại lục Thái Huyền có hai loại người, một loại là phàm nhân, một loại là người tu chân. Người tu chân lấy linh khí thiên địa tự mình tu luyện, mong cầu đắc đạo phi thiên.
Cầu tiên vấn đạo, vốn dĩ nghịch thiên, sau khi thành công, ba hồn bảy phách của tu sĩ sẽ dần dần ngưng hợp, cuối cùng tu thành một thần hồn hoàn chỉnh. Không có ba hồn bảy phách, đương nhiên không thể đầu thai chuyển thế, cũng chẳng thể sinh tử luân hồi.
Một khi thể xác bị tổn hại, nếu thần hồn không thể nhập vào xác khác trong vòng ba hơi thở, thì sẽ tiêu tan.
Mấy đạo lý này, Mạc Thiên Liêu trước khi chết tu vi đã không thấp đương nhiên biết rõ. Bởi vậy, đương một đạo sấm mùa xuân vang lên, đánh thức hắn dậy sau mấy tháng phiêu đãng vô tri vô giác, Mạc Thiên Liêu nhất thời ngơ ngẩn.
Thần hồn rời xác, cũng giống như miếng băng mỏng trơ mình giữa tam phục thiên*, yếu đến mức không thể chịu nổi một kích, một trận gió nhẹ đều có thể thôi bay nó. Nhưng hắn vẫn còn có thể lãng đãng trôi , ý thức thanh tỉnh, những chuyện hồi trước vẫn nhớ rõ ràng. Nhìn trái nhìn phải, nơi này vẫn là địa giới của núi Viêm Hỏa, nhưng đã không biết khi nào hắn đã bị gió thổi tới đỉnh núi.
*thời kỳ nóng nhất trong năm
Thử thăm dò một luồng cảm xúc Thần hồn, phát hiện ra hắn đang được một tầng năng lượng nhu hòa bao lấy, tựa như trùng nhỏ bị phong trong hổ phách, an toàn không lo.
Tuy rằng còn có ý thức, nhưng chung quy chỉ là vầng sáng nửa trong suốt, không có sức mạnh gì, Mạc Thiên Liêu chỉ có thể cuốn theo gió giữa núi rừng, phiêu du không mục đích, một lần theo gió thổi, thổi đến mấy trăm năm.
Ba mươi năm đầu tiên sau khi tỉnh lại, Mạc Thiên Liêu liền học được cách lợi dụng sức lực mỏng manh của thần hồn, thay đổi hướng bay, hắn không dám đến nơi có nhiều người, sợ bị người có tu vi cao thâm nhân nhìn thấy, nên vẫn ở lại núi Viêm Hỏa. Mấy trăm năm trôi qua, đủ để hắn xem rành mạch từng tất đất trong vòng ba trăm dặm quanh núi này.
Đỉnh núi Viêm Hỏa, liệt hỏa quanh năm không tắt, không có một ngọn cỏ, lại có một cây đại thụ sừng sững không ngã.
Đại thụ kia cao ba trượng, người ôm không xuể, cao ngất thon dài, không có chạc cây, chỉ mỗi cây độc mộc, sắc màu cháy khô. Núi Viêm Hỏa tháng tư sẽ nổi lửa, cháy suốt mười hai tháng, vào tiết đầu xuân ngọn lửa dịu lại, khối gỗ này sẽ một tầng chồi non, khi lửa nổi mạnh thì lá sẽ rơi.
Mạc Thiên Liêu luyện khí nhiều năm, đối nguyên liệu trân quý khắp thế gian rõ như lòng bàn tay, khi nhìn đến liệt hỏa như rồng cuộn vòng quanh độc mộc, nhưng làm cách nào cũng không thể thiêu cháy được nó, trong lòng mừng như điên thực khó nói nên lời. Thần thụ thượng cổ, bất tẫn chi mộc !
Bất tẫn, mang nghĩa sinh sôi không ngừng, thần mộc này, có thể dùng làm thân thể!
Tuy rằng không rõ tầng năng lượng bảo hộ hắn là từ đâu ra, nếu còn chưa có chết hẳn, Mạc Thiên Liêu đương nhiên là muốn tìm một thân thể thích hợp nhập vào sống lại. Tìm một thân thể trẻ con có căn cốt thượng cấp cũng tốt, nhưng dù linh căn* có tốt cách mấy, so ra cũng kém thần mộc thượng cổ nha !
*căn cốt linh hồn
Tu tiên hiển nhiên phải chú ý căn cốt, linh căn càng tốt, trở ngại lúc tu luyện càng ít, cơ hội thành tiên tự nhiên cũng càng cao. Trước mắt thì biết, linh căn tốt nhất là thiên linh căn, người có linh căn này, tốc độ hấp thu linh khí thiên địa nhanh nhất, ngộ tính cũng tối cao.
Nhưng mà, nếu có bất tẫn mộc làm thân thể, cái này còn ngầu hơn cả thiên linh căn. Nguyên nhân không có gì lạ, là thần mộc thượng cổ, vốn là linh vật sinh ra từ thiên địa, hấp thu linh khí thiên địa đương nhiên là không bị trở ngại!
Mạc Thiên Liêu dạo một vòng rồi lại một vòng quanh thần mộc, này chắc hẳn là gốc bất tẫn mộc duy nhất trên thế gian này, nói thế nào thì hắn cũng không nỡ bỏ nó. Chỉ cần mượn một đạo thiên lôi, chia hồn phách của hắn ra, rồi chầm chậm luyện hóa lại là được.
Đổi lại là thần hồn người khác thì đương nhiên không có năng lực nhập vào một khúc gỗ, nhưng hắn không giống như thế, rời xác mấy trăm năm, thần hồn của hắn đã sớm được hắn ngưng luyện cực kỳ vững chắc, chống lại một đạo thiên lôi không có gì đáng kể.
Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, hiện tại Mạc Thiên Liêu chỉ cần một đạo thiên lôi đến đánh hắn.
Thiên lôi, không phải cứ muốn bị đánh thì nó sẽ tới, Mạc Thiên Liêu chỉ có thể dùng sự kiên nhẫn vô cùng lúc còn là đại sư luyện khí trông chừng thần mộc, chờ mong đến một ngày thiên lôi có thể đánh xuống.
Hoa nở hoa tàn, biển rộng hóa nương dâu, một lần thủ hộ đã hết trăm năm.
"Ầm ầm ầm đùng -" Một đạo sấm sét vang vọng trời đất xuyên qua tầng tầng mây đen, bổ thẳng xuống, Mạc Thiên Liêu cuống quít bay lên giữa không trung, khó khăn tránh khỏi tia sét đánh nát mọi thứ thành than trong chu vi chục dặm kia.
Đợi cả trăm năm, rốt cuộc đợi được thiên lôi tới, mà không ngờ lại là cửu thiên huyền lôi, cũng không biết tên khốn xui xẻo nào ở trong này độ kiếp, Mạc Thiên Liêu quả thực muốn chửi mẹ nó.
Độ kiếp chính là bước cuối cùng trước khi phi thăng thành tiên, chỉ cần qua khỏi lôi kiếp là có thể đắc thành đại đạo.
Nhưng mà, giữa lôi kiếp với lôi kiếp cũng có khác biệt, có người được lôi kiếp như mưa bụi, chỉ bổ nhẹ xuống, có người lại kinh thiên động địa, mãi cho đến khi đánh chết người thì mới chịu dừng. Cửu thiên huyền lôi này, chính là cái phía sau.
Mạc Thiên Liêu muốn mượn thiên lôi, chỉ có thể đành thao túng hồn lực không nhiều của hắn, cố hết sức tránh phải né trái.
Thiên lôi đó bổ xuống ước chừng một ngày một đêm, lúc này mới dần dần yếu bớt, Mạc Thiên Liêu canh đúng thời cơ, cắn răng nhắm mắt, thả người bổ nhào vào thần mộc.
"Ầm -" Tiếng nổ toang như trời sập đất nứt, đánh thẳng vào chỗ sâu trong linh hồn, Mạc Thiên Liêu chỉ cảm thấy thần hồn bị xé ra từng tấc một, lại bị mạnh mẽ ghim vào một thứ gì đó cứng rắn ở bên trong, thống khổ muốn gào thét, nhưng lại không có thân thể, không thể phát ra tiếng kêu nào.
Thần mộc thượng cổ xuất phát từ bản năng bài xích linh hồn xâm nhập, mặc dù đã đau đến mức sắp hồn phi phách tán, Mạc Thiên Liêu vẫn cắn răng giữ lại một chút thanh tỉnh, cố gắng đem thần hồn chính mình thâm nhập vào mạch lạc bên trong bất tẫn mộc.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, thần hồn Mạc Thiên Liêu càng lúc càng suy yếu, lực sinh sôi của bất tẫn mộc lại chưa từng ngừng nghỉ. Lẽ nào cứ như vậy mà xong? Không, hắn thủ hộ thần mộc trăm năm, cũng không phải để bị thần mộc chiếm đoạt !
Cỗ năng lượng vẫn luôn che chở hắn hình như có cảm giác, dần dần tản ra bao vây lấy thần hồn của hắn, năng lượng ấm áp như dòng suối chảy, chậm rãi chải lại thần hồn, từng chút từng chút hòa thành một thể. Mạc Thiên Liêu chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, sau khi dung hợp cùng năng lượng lượng thần bí kia xong, thần mộc lại không bài xích hắn nữa!
Cửu thiên huyền lôi, vẫn bổ xuống bảy ngày bảy đêm, tu sĩ Độ kiếp xui xẻo kia, sớm đã bị chém thành mảnh vụn.
Sau một trận mưa lớn, trời quang mây tạnh.
Đúng lúc tháng ba không lửa, bất tẫn mộc xanh rờn chậm rãi thu nhỏ lại, biến hình, cuối cùng, hóa thành một thân hình nam tử cao gầy. Mày ngài như rìu đục, tóc mai như đao khắc, tuấn mỹ dị thường, chính là Mạc Thiên Liêu luyện hóa từ bất tẫn mộc.
Mấy trăm năm phiêu lãng, cuối cùng bước chân cũng đạp được xuống mặt đất, Mạc Thiên Liêu sinh ra vài phần xúc động muốn ngửa mặt thét dài. Nhưng mà, việc cần kíp bây giờ, là tìm một kiện quần áo che đậy thân thể.
Thần mộc biến hóa, nhưng không có biến ra quần áo cho hắn.
Hoạt động tứ chi có phần cứng ngắc, Mạc Thiên Liêu cất bước, hướng tới cái hố sâu cực bự nơi sườn núi, lôi kiếp bảy ngày bảy đêm, không chỉ đem chém lão tổ độ kiếp xui xẻo kia ra thành mảnh vụn, cũng phá đi tất cả cây cỏ núi đá quanh đây.
Cẩn thận dùng thần hồn cảm ứng một lúc lâu sau, không phát hiện thần hồn của lão tổ độ kiếp nọ, Mạc Thiên Liêu nhẹ nhàng thở ra, mới vừa sống đã bị người khác đoạt "nhà", vậy quả thật oan cùng cực, rồi lại lập tức cười cười, người giống hắn, không biết đụng phải may mắn gì mới có thể có thần hồn bất diệt, chung quy vẫn rất hiếm.
Mạc Thiên Liêu tìm kiếm một vòng trong hầm, đại đa số linh bảo đều hủy, lục lọi nửa ngày, chỉ tìm được một vòng trong hầm, đại đa số linh bảo đều hủy, lục lọi nửa ngày, chỉ tìm được một cái vòng tay chứa đồ. Vòng tay này đen thui không có phẩm chất gì, tu sĩ đã chết, ấn ký thần hồn cũng theo đó biến mất, Mạc Thiên Liêu dễ dàng lấy ra được những thứ bên trong.
Không gian bên trong vòng tay rất nhỏ, chỉ đựng một số linh thạch bể nát cùng với mấy bộ quần áo, Mạc Thiên Liêu nhướn mày, vẻ mặt có chút không thể tin được. Vòng tay này là kiện pháp khí kiếp trước hắn luyện ra được, bên trong vòng, thời gian sẽ không ngưng lại, nên không thể bảo tồn linh thảo linh đan, không gian cũng rất nhỏ, tác dụng duy nhất chính là có thể kháng lôi kiếp. Nói vậy người nọ chắc là nghe nói nó có thể kháng lôi kiếp nên mới mua về, nhưng nói không sợ lôi kiếp là chỉ bản thân cái vòng, còn người thì vẫn bị đánh chết......
Sờ sờ mũi, vì tu sĩ bị lừa này thương tiếc một lát, Mạc Thiên Liêu cầm một bộ quần áo tối màu ra, cẩn thận kiểm tra, không phát hiện ấn ký môn phái nào, cũng không phải pháp bảo cao cấp gì, lúc này mới mặc vào người.
Có quần áo, có tiền, cũng là lúc nên rời núi. Tâm tình Mạc Thiên Liêu rất tốt, búng ngón tay kêu vang:"Đi !"
Vì thế, đầu ngón tay phát lửa ......
Mạc Thiên Liêu mở to hai mắt nhìn ngọn lửa bốc lên từ ngón tay, màu sắc diễm lệ, hiện lên một chút sắc xanh, nếu hắn không có nhìn nhầm, đây là...... Mộc trung hỏa* !
*Lửa trong cây
Trong thiên địa ngẫu nhiên sẽ sinh vài loại dị hỏa, ví dụ như thạch trung hỏa, băng trung hỏa, các loại lửa này tồn tại trong những vật có thuộc tính khác nhau, bản thân nó cũng mang thuộc tính khác biệt. Không ngờ tới bất tẫn mộc này bị liệt hỏa thiêu đốt vạn năm, lại sinh ra mộc trung hỏa, lửa này cũng giống như bất tẫn mộc, có sinh lực sinh sôi không ngừng, nếu dùng để luyện khí, nguyên liệu linh khí quý giá có thể không bị tổn hại.
Kiếp trước tìm mãi vẫn không kiếm được mộc trung hỏa, cuối cùng lại được trời ban cho một cái bánh lớn đập thẳng xuống mặt, trong phút chốc Mạc Thiên Liêu ngây dại cả ra.
Lại tiêu tốn vài ngày thích ứng với cái bánh lớn này, Mạc Thiên Liêu bây giờ mới nhấc chân đi Thập Sát cốc.
Nơi này năm đó tu sĩ chết quá nhiều, oán khí thật lâu không hề tiêu tan, với thân thể thần hồn yếu ớt của hắn, vẫn không thể tới gần, nay có thân thể mới, đương nhiên muốn đến xem.
Trước mắt điêu tàn, chỉ có gốc cây trơ trọi nọ, Mạc Thiên Liêu ngồi xổm bên thân cây, sờ sờ hốc cây lớn bằng nắm tay kia. Nhiều năm như vậy, mèo đã chạy lâu rồi.
Mạc Tiểu Trảo là yêu thú căn cốt kỳ giai, năm đó nhặt được nó, Mạc Thiên Liêu tuy có tâm tư muốn thu nó làm thú hầu, nhưng phần nhiều vẫn là vì thích cục lông kia, cho nên chỉ cần Mạc Tiểu Trảo không muốn, hắn sẽ không bức nó ký huyết khế. Bé cưng yếu ớt, không có hắn chăm sóc, cũng không biết sống như thế nào.
Có lòng muốn tìm mèo nhà hắn, nhưng trời đất bao la, không có huyết khế ràng buộc, Mạc Thiên Liêu cũng không biết đi nơi nào mà tìm, nay tuy rằng thần hồn có lực, nhưng thân thể căn bản không có tu vi, thực lực thấp cũng không có năng lực báo thù. Mạc Thiên Liêu thở dài, vì kế sống bây giờ, trước tiên vẫn nên tìm môn phái đặt chân, luyện lại tu vi mới là chính sự.
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Thợ Mộc: Ta chiếm được đùi vàng rồi ha ha ha
Móng Nhỏ: Cái gì?
Thợ Mộc: Thuộc tính mộc thuần khiết tự nhiên !
Móng Nhỏ: Có thể mài móng vuốt
Thợ Mộc: Cả mộc trung hỏa cực kỳ ngang tàng nữa
Móng Nhỏ: Có thể nướng cá
Thợ Mộc:......
|
Chương 3: Tông Môn *linh căn = căn cốt linh hồn
Trình tự tiến cấp trong truyện là: trúc cơ - kim đan - nguyên anh- hóa thần - độ kiếp. Viết ra đây để mọi người đọc dễ hiểu. .
.
Núi Viêm Hỏa ở miền cực nam, dù là danh môn chính phái, hay là cứ điểm ma tu, đều cách nơi này rất xa. Nhớ năm đó, Mạc Thiên Liêu cũng dựa vào thuyền bay thượng phẩm linh khí của mình, chạy trốn mấy chục ngày mới tới nơi đây .
Gãi gãi đầu, Mạc Thiên Liêu xoay người đi lên núi, đào mấy gốc hỏa nhân sâm mấy trăm năm.
Hình dáng núi Viêm Hỏa kỳ dị, có rất nhiều nguyên liệu quý hiếm cùng linh thảo, đối với vị trí mấy bảo vật kia, mấy năm nay Mạc Thiên Liêu đã sớm thuộc nằm lòng. Nhưng mà trước mắt, hắn vừa không có thực lực để bảo vệ bảo vật không bị đánh mất, vừa không có đồ chứa thích hợp để bảo vệ linh khí bảo vật không tổn hại, cho nên chỉ đào chút hỏa nhân sâm có thể bán cho phàm nhân.
Đi mấy ngày mới ra khỏi núi Viêm Hỏa, xuống một trấn nhỏ của phàm nhân nơi chân núi.
Trấn nhỏ bởi vì có tiểu thương quanh năm tới mua bán dược liệu, nên rất náo nhiệt.
Mạc Thiên Liêu đến một tiệm bán thuốc tử, bán hỏa nhân sâm, đổi được mấy trăm lượng bạc ném vào trong vòng tay chứa đồ, tìm tửu quán ăn cơm, thuận đường hỏi thăm bây giờ là năm gì tháng mấy.
"Tiểu nhị, ta ở trong núi mấy tháng đào dược liệu, không biết hiện giờ đã qua năm mới chưa?" Mạc Thiên Liêu cười hỏi tiểu nhị mang đồ ăn đến.
"Ây da, khách quan, ngài thật sự hồ đồ, bây giờ mới là đầu tháng ba ," Tiểu nhị cười nói,"Nay đã là năm Thái Huyền tám ngàn ba trăm bảy mươi mốt, không phải là năm bảy mươi."
"Thật không......" Mạc Thiên Liêu gật gật đầu, nhấc đũa gắp đồ ăn đưa vào miệng, lúc hắn chết là Thái Huyền năm tám ngàn lẻ hai mươi bốn năm, vậy mà đã qua ba trăm năm sao?
"Này, nghe nói chưa? Các tiên nhân tông môn đến thu nhận đồ đệ đó !" Đang lúc thất thần, chợt nghe được bàn có người cao giọng đàm luận.
"Đúng không? Ta cũng đi thử xem !" Có người nói theo.
"Ngươi? Ngươi đã gần ba mươi rồi , ai còn muốn ngươi nữa," Bạn bè không nể mặt cười nhạo hắn,"Người ta chỉ nhận thiếu niên có linh căn từ mười sáu trở xuống thiếu niên, trừ phi ngươi căn cốt kì giai......"
Dùng cơm xong, ra khỏi tửu quán, liền thấy có rất nhiều người nhanh bước chạy về trung tâm trấn, la hét ầm ĩ muốn nhìn tiên nhân.
Mạc Thiên Liêu cũng lại đó, đứng xa xa nhìn thấy đám người ở trung tâm, vài tu sĩ trẻ tuổi vẻ mặt kiêu căng. Mấy người nọ cùng mặc đạo bào màu xanh, đúng là người Thanh Vân Tông ! Không khỏi hơi hơi nhíu mày, Ma tu phần lớn ở phía nam, miền cực Nam này đáng lẽ phải dựa vào Ma môn vốn dĩ ở gần đây, mấy tên gọi là danh môn chính phái này, sao lại đến đây thu đồ đệ?
"Ta vừa ý thiếu niên này trước !" Một giọng nói yểu điệu từ phía sau truyền đến, mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ mặc bộ váy dài tay rộng màu thanh thiên đi nhanh đến, theo sau còn có vài nam tử mặc đạo bào cùng màu.
Lần náo nhiệt này , thiên hạ danh môn chính phái, thực lực mạnh nhất chính là tam đại Vân Tông,chia ra làm Thanh Vân Tông, Lưu Vân Tông, Ốc Vân Tông. Nay người Thanh Vân Tông và Lưu Vân Tông đều xuất hiện ở nơi này, hơn nữa đồng thời vừa ý một thiếu niên tư chất không tệ...... "Vị sư muội này, ta tới đây trước, cũng đã gặp qua cha mẹ thiếu niên này, cả nhà bọn họ đều đồng ý để con mình nhập Thanh Vân Tông ta, chẳng hay lời sư muội nói là vừa ý trước từ đâu mà đến." Đệ tử dẫn đầu Thanh Vân Tông ngăn trở sư đệ có ý muốn lên lý luận.
"Hôm qua ta đã vừa ý y rồi !" Nàng kia dương cằm nói.
Mạc Thiên Liêu nhướn mày, chờ mong những người này có thể ra tay tàn nhẫn.
Hắn chẳng hề có hảo cảm gì với hai tông môn này, năm đó hạ độc thủ với hắn, hai môn phái này đều có phần, trong mắt Mạc Thiên Liêu, Thanh Vân Tông chính là một đám ngụy quân tử, mà Lưu Vân Tông thì là một bọn tiểu nhân.
"Nếu hôm qua đã vừa ý, vậy cô nương có để lại cho thiếu niên này thứ gì làm tín vật hay không......" Nam tử Thanh Vân Tông vẻ mặt ôn hoà như trước, đang nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đám người.
"Đại sư huynh, làm sao thế?" Sư đệ phía sau hỏi.
Nam tử lắc lắc đầu:"Có lẽ là ta xem nhầm ." Mới vừa rồi pháp khí dò linh căn trong tay khẽ động một chút, đến khi hắn ngước tìm, lại chẳng động đậy nữa .
Từ trong đám người Mạc Thiên Liêu lặng lẽ thoát ra ngoài, tránh ở xa xa. Từ đầu, hắn đã không định gia nhập hai tông môn này, mới vừa cảm ứng được có pháp khí dò linh căn, nhất thời dựng tóc gáy, theo bản năng kiềm lại hơi thở, ai ngờ pháp khí kia lại bất động . Thân thể thần mộc quả nhiên dùng tốt, Mạc Thiên Liêu vội vã chạy trốn.
Tuy rằng đời trước hắn lăn lộn trong Ma đạo, nhưng giờ hắn không định quay lại đó, chỉ vì người Ma đạo lấy thực lực vi tôn, giờ làm tôm làm tép, giai đoạn đầu rất là khổ cực. Mấy danh môn chính phái chú ý mặt mũi vẫn tốt hơn được một tý, ít nhất bao ăn bao ở, sư phụ cũng sẽ không đánh chửi đồ đệ vô cớ.
Hơn nữa, quan trọng hơn là...... Mạc Thiên Liêu cầm lấy cái gương mua từ gian hàng nhỏ, thở dài, hắn nhập vào một khúc gỗ, đương nhiên biến hóa thân thể là dựa vào thần hồn của hắn. Lúc trước hắn có linh căn của cả thổ lẫn hỏa, rất thích hợp để luyện khí, nhưng tư chất tu luyện chỉ bình thường, cho nên vẫn là Trúc Cơ đến năm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, dung mạo dừng lại ở thời điểm đó. Nay, lại về lúc hắn chừng hai mươi tuổi, tuy rằng trẻ lại không ít, nhưng vẫn không thể che giấu sự thật là khuôn mặt này của hắn giống hồi trước y như đúc!
Người ở Tu Chân giới từng gặp qua hắn không nhiều, đại đa số đều chết ở Thập Sát Cốc, nhưng không chừng còn có người có thể nhận ra hắn, bởi vậy, Ốc Vân Tông luôn luôn thần bí liền trở thành sự lựa chọn tối ưu nhất.
Mua một con ngựa thật tốt, Mạc Thiên Liêu cưỡi ngựa lên đường, thẳng hướng chạy khỏi trấn tầm trăm dặm, nơi đó có thành lớn, nếu nhớ không lầm, có thể coi đó như là chợ tu chân, hẳn sẽ có cho thuê linh cầm*.
*Cầm ở đây mang nghĩa là cầm thú, chim muông nha, không phải là đàn.
Thuyền bay cùng phi kiếm đều là bảo khí thượng cấp, cần dùng thần hồn và linh lực để khống chế, hiện tại hắn không thể dùng .
Dùng giá rẻ thuê một con chim vô cùng xấu, bay ước chừng hai mươi ngày, mới tới được Động thiên Phúc Địa của Ốc Vân Tông.
Bảy mươi hai ngọn núi cao nguy nga sừng sững, đỉnh núi tuyết phủ trắng xoá, mây mù trên núi lượn lờ trôi. Hôm nay là ngày cuối trong năm Ốc Vân Tông xuống núi thu nhận đồ đệ, có rất nhiều người tụ tập trước cửa vào , phần lớn là đến cầu tiên bái sư , đương nhiên cũng có mấy gian hàng bày trước ngõ, buôn bán trà nước, thức ăn linh tinh.
Kiếp trước Mạc Thiên Liêu có từng đi qua hai tông môn kia, nhưng ngược lại chưa từng ghé tới Ốc Vân Tông. Cửa vào nơi này khác hẳn với cửa vào hoành tráng, khí thế bễ nghễ của hai tông môn kia, nó không có bảng hiệu được làm từ bạch ngọc tốt nhất, cũng không có cự kiếm điêu khắc từ huyền tinh, chỉ có một khối đá thật cao, ở trên có khắc ba chữ "Ốc Vân Tông" thật lớn, phía sau tảng đá, là một thềm đá từng bậc nhỏ dài nhìn không thấy điểm dừng, nối thẳng vào sâu trong màn sương dày thăm thẳm. Người mới tới đều chê cười nơi đây trang trí thiệt là khó coi.
"Tông môn này nhìn thật nghèo." Vài thiếu niên đến bái sư, chỉ viên đá xấu hoắc kia khẽ khàng nghị luận.
Mạc Thiên Liêu nhìn khối đá Mân Sát cao vài trượng kia, nếu các thiếu niên đó biết được loại đá này chỉ cần một cục to bằng nắm tay thôi là đã trị giá khoảng một trăm linh thạch thượng phẩm, thì không biết sẽ có suy nghĩ gì.
Đang nói, bỗng nhiên phía sau truyền đến một trận ồn ào. Mạc Thiên Liêu theo bản năng nghiêng người né qua, một thân ảnh đỏ rực từ phía sau nhảy lên, thẳng hướng nhảy qua cửa Ốc Vân Tông, đợi đi được một khoảng xa, mới thấy rõ đó là một con hồ ly nhỏ đỏ rực đang hoảng hốt lo sợ chạy đến thềm đá kia.
"Trốn chỗ nào !" Vài tu sĩ mang trường kiếm sau lưng theo sát tới, đuổi tận không buông.
"Ầm !" Một tiếng nổ vang lên, tảng đá lớn xấu hoắc kia chợt tỏa ra một luồng ánh sáng khiến người nhìn không thể mở mắt được, hất tung mấy người tu sĩ kia văng ra xa, rớt bình bịch xuống đất.
Bé hồ ly nhìn thấy mấy người đó ngã sấp xuống, cũng không chạy nữa, nghênh ngang đắc ý ngồi ở trên thềm đá, vẫy đuôi xem náo nhiệt.
Vài tu sĩ bò lên, xuất phi kiếm ra tính tiếp tục đuổi bắt, đột nhiên lại bị một lực lớn ném ra xa.
"Người nào ở đây lỗ mãng !" Một giọng nói hùng hậu từ bên trong cửa vào truyền ra, ba tu sĩ mặc quần áo màu sắc khác nhau thân nhẹ nhàng lướt tới, người nói chuyện chính là nam tử dẫn đầu.
Một cô gái dáng dấp ngây thơ đáng yêu ôm hồ ly trên mặt đất lên..
"Đây là yêu thú chúng ta phát hiện ra!" Tu sĩ cầm kiếm vội vã kêu lên.
"Đá Mân Sát gặp sát khí tức sẽ bắn ngược lại, các vị ở trước cửa Ốc Vân Tông kêu đánh kêu giết là có ý gì?!" Nam tử dẫn đầu có một đôi mắt dài mảnh, thanh âm nói chuyện mang theo Chân Nguyên* hùng hậu, hiển nhiên tu vi so với mấy người kia cao hơn không ít.
*Chân nguyên: nôm na là sức mạnh tuần hoàn bên trong do tu luyện mà có. (chém từ baidu)
Mấy tu sĩ mù quáng truy đuổi giờ mới phục hồi tinh thần, phát hiện đã đuổi tới trước cửa Ốc Vân Tông. Yêu thú trân quý, ai cũng đều mong có được, nhưng bọn họ chỉ là đệ tử của tông môn nhỏ, đắc tội không nổi với Ốc Vân Tông, chỉ đành răng cắn giải thích:"Là bọn ta lỗ mãng, còn thỉnh chư vị sư huynh tha thứ cho, đưa lại hồ ly kia cho bọn ta."
"Quy củ của đại lục Thái Huyền, ai bắt được yêu thú thì nó là của người ấy , hiện giờ nó là của ta ." Cô gái kia ôm hồ ly, cười hì hì nói, hồ ly nhỏ vừa nghe đã hiểu, cũng ngheo ngheo phụ họa theo.
Mấy người cắn răng, do dự nhiều lần, chỉ có thể căm giận rời đi.
Nhạc đệm nho nhỏ này rất nhanh đã bị lãng quên, ba người Ốc Vân Tông quả nhiên là tới để dò linh căn .
Cũng không có thủ tục rườm rà gì, nam tử mắt dài mảnh đơn giản nói quy củ, để cho mọi người xếp thành hàng, theo thứ tự đến trước mặt sư đệ hắn đo linh căn, cô bé kia vẫn ôm hồ ly chơi đùa, cũng không quản chuyện gì.
Người tu tiên cũng từ phàm nhân tu thành , bộ dạng đương nhiên có đủ loại, nhưng dung mạo ba người Ốc Vân Tông này đều là thượng thừa, cộng thêm công pháp của chính đạo liền mang theo khí chất cao quý rực rỡ, tự khắc khiến người kính ngưỡng.
Vài thiếu niên nhỏ tuổi nhìn chằm chằm cô bé kia, tròng mắt muốn rớt ra ngoài.
Mạc Thiên Liêu xếp ở cuối cùng, đợi đến phiên hắn đã là hai canh giờ sau.
"Vươn tay ra." Nam tử có tướng mạo ôn hòa nói với hắn, đợi hắn đưa tay trái ra, liền lấy một cây thước dài khoảng ba tấc ra, cây thước kia không phải vàng cũng chẳng phải ngọc, lóng lánh trong suốt, rất là đẹp.
Đồng tử Mạc Thiên Liêu chợt co rụt lại, cây thước nhỏ đo linh căn này là đồ chính tay hắn làm ra, là năm đó hắn buồn chán quá nên mới làm ra cho Móng Nhỏ chơi. Thứ này không chỉ có thể đo linh căn của người, mà còn có thể dò linh căn của yêu thú.
"Mộc hỏa song linh căn." Quả nhiên, thước đo linh hồn chỉ có thể tìm ra được hắn là Mộc linh căn, thước đo này còn chuẩn xác dò ra hắn là Mộc trung hỏa.
Đồ chơi của Móng Nhỏ cũng đã lạc ra đây, nói vậy chắc Ma cung của mình cũng đã bị cướp sạch trọi hết rồi, Mạc Thiên Liêu yên lặng mất hứng một lát, đứng chung một chỗ với những người được đo có linh căn cao.
Linh căn phân vào ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, bình thường linh căn sẽ có một hoặc nhiều thuộc tính trong đó. Song linh căn cùng đan linh căn đều là linh căn thượng đẳng, mà đan linh căn vừa thô lại vừa vững chắc, được xưng là thiên linh căn.
Rất nhanh, linh căn thượng đẳng và linh căn bình thường được phân thành hai, lúc đó cô bé ôm hồ ly nhỏ mới đứng dậy,"Ngươi ngươi ngươi, còn có ngươi, loại bỏ."
"A? Vì cái gì?" Người bị chỉ ra sửng sốt không thôi.
Cô bé không để ý tới bọn họ, sau đó lại chỉ ra thêm một số người, lập tức đã đào thải hai phần ba.
"Đây là vì sao?" Mọi người ồ lên.
"Xin lỗi các vị," Nam tử mắt mảnh dài cười tủm tỉm nói,"Ốc Vân Tông chỉ nhận người có tướng mạo tuấn mỹ, chư vị đều là người có căn cốt thượng giai, có thể các tông môn khác thử thời vận."
Nói xong, cũng không đợi mọi người phản ứng, nâng tay vung lên, người bị loại bị đẩy ra ngoài đến tận ba trượng, xoay người, dẫn các đệ tử mới được chọn bước xuống đường đá.
Khóe miệng Mạc Thiên Liêu giật giật một chập, Ốc Vân Tông này chọn đồ đệ còn phải chọn theo tướng mạo, chẳng lẽ là tu luyện tà môn ma đạo Hợp Hoan Tông sao?
_____
Tác giả có lời muốn nói: Bắt một con sâu ~~
Vở kịch nhỏ:
Móng Nhỏ: Ta ở đâu?
Chim nhỏ: Chương sau ra màn, ta cam đoan !
Móng Nhỏ:[ giương vuốt, tát bay ]
Thợ Mộc: Hay!
|