Thịnh Thế Trường An Dạ
|
|
Đệ Nhị Thập Tứ Chương Ta không quan tâm. Ta thực sự không hề quan tâm. Sư huynh nói một chút cũng không sai, ta bản tính ôn hòa, khi còn bé cho sư huynh bưng trà rót nước, trưởng thành với hoàng đệ cưng chiều hết mực, cho đến bây giờ với Ngự Vương vâng lời răm rắp, lại bị yêu ma quỷ quái cả viện đuổi theo bắt nạt làm vui. Ta căn bản không muốn trở thành đế vương. Cũng không mảy may hứng thú với hoàng vị. Ta không biết được mấy con chữ, thậm chí chỉ xem tranh để hiểu kiếm phổ. Thế nhưng ta lại khóc. Lệ rơi rồi. Ta còn tưởng rằng bị khói hun nhòe nhoẹt. Chảy tới khóe môi đầu lưỡi rồi, mới biết được là mặn chát. Khối huyết ngọc đó là của ta. Đó là của ta. Ta Quý Thanh Hòa, sống cả đời này, thân phận duy nhất, ta Quý Thanh Hòa, sống trên đời này, minh chứng duy nhất. Hôm nay, ngay trước mắt ta đã hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt, đột nhiên ta có chút mê mang. Mạng của ta, cũng chỉ có thể bị người ta nắm trong tay lật qua lật lại, mà ta cả đời này, cũng chỉ lo học làm sao thích ứng... Ta còn muốn tiếp tục như vậy, sống bao lâu. "Ai gia... cũng hơi buồn ngủ rồi..." Ngự thái phi che miệng. Vệ Nhất xách một cái đèn lồng, nhét vào tay kẻ có chút hồn bay phách lạc là ta. Ngự thái phi thấy ta như vậy, tựa hồ phi thường hài lòng, thở dài nói, "Thanh Hòa à, ngươi cũng phải hiểu cho ai gia, nhớ năm đó ai gia mười hai tuổi tiến cung làm thải nữ, mười bốn tuổi phong phi, mười sáu tuổi có Ngự Vương, trở thành quý phi. Nhiều năm như vậy, còn có loại tâm tư nào chưa từng đấu với, cũng bị người hại biết bao nhiều lần, những thái nữ năm đó cùng đi hôm nay chết đã sớm chết, loại trừ đã sớm loại trừ, ả đàn bà ai gia hận nhất cũng bị ai gia tự tay treo cổ. Trong hậu cung này, không kẻ nào dám bất kính với ai gia. Cũng không kẻ nào còn dám cùng ai gia đấu tâm cơ, xem mệnh trời, ai gia... xác thực có chút nhẹ nhàng, thế nhưng sẽ không nhẹ nhàng đến mức cùng chính con mình hờn dỗi. Thanh Hòa à. Ai gia tới cục diện này, đều do ai gia..." Ngự thái phi đậy lại chụp đèn, che đi huyết thạch giờ đã thành một nhúm tro tàn. "Năm ấy ngươi tiến cung, ai gia đang bề bộn ứng phó Vương quý phi và Vân quý phi. Lơ là ngươi. Bốn năm trước tiên hoàng băng hà, ai gia bận dọn dẹp hậu cung, không ngờ tới Ngự Vương lại có thể tùy hứng, đợi đến khi ai gia tra ra ngươi bị nhốt tại phủ Ngự Vương... thế cục hết thảy đã định đoạt, nếu không phải ai gia sớm biết tiểu hoàng đế kia mạng chẳng bao lâu, lại là đứa ngu ngốc, thì đã tiện thể trừng trị ngươi từ lâu rồi..." "Ai gia vẫn luôn hối hận, nếu như năm đó trừ bỏ ngươi, ngay từ đầu sẽ không gặp khốn cảnh như hiện tại. Hôm nay, hại chúng ta mẫu tử thay lòng, chính là ngươi, ai gia hận không thể đem ngươi băm thây vạn đoạn. Thế nhưng ngươi chết rồi, Ngự Vương sẽ triệt để quyết liệt với ai gia, cái ai gia muốn, cũng không phải là cái kết quả này..." Ngự thái phi vỗ nhẹ vai ta, những ngón tay cầm đèn lồng của ta siết chặt lại. "Nếu không phải bởi mấy chuyện này, ai gia vẫn là rất thích ngươi đấy, bất kể ai gia nói có lọt tai hay không, ai gia cũng chỉ nói chút với ngươi ít lời tâm sự trong lòng." "Được rồi, Thanh Hòa không cần đắn đo nữa. Trước khi nghĩ ra biện pháp tốt hơn để cứu vãn tình cảm mẫu tử, ai gia tạm thời, lưu tiện mệnh của ngươi." "Vệ Nhất đã theo ai gia hơn mười năm. Chung quy cũng có chút tình cảm. Cứ ở lại bên cạnh ai gia, khỏi trở về Ngự Vương phủ nữa." Vệ Nhất phía sau lập tức quỳ rạp xuống đất, hướng về Ngự thái phi dập mạnh đầu mấy cái. "Đa tạ ân cứu mạng của Thái phi!" "Ôi chao." Ngự thái phi cười nhạt, "Ngươi trung thành tận tâm với ai gia, nhưng lại xem thường đứa con này của ai gia rồi. Ai gia hôm nay chỉ bảo hộ được một mình ngươi, về phần mấy huynh đệ kia của ngươi, phỏng chừng lúc này đã bị nó tru sát hầu như không còn." Vệ Nhất vành mắt đỏ au, không nói gì cả. Ngự thái phi xoay sang ta cười nói, "Đại Minh cung này đêm sáng như ngày, ngươi cũng không thể lạc đường được đâu. Tự mình trở về đi." Lòng ta run rẩy kịch liệt, môi run run hành lễ, rồi xách theo đèn lồng bỏ chạy ra ngoài. Xô ra thị vệ hành lễ, ta liều mạng trốn chạy giữa cung Đại Minh. Nào là Ngự Vương, nào là sư huynh, ta đều mặc kệ. Trước mắt ta một màu đỏ rực. Trong đầu một mực nhớ đến khối huyết thạch. Cứ như thế hóa thành một dúm tro. Thậm chí ta còn nghĩ, bị thiêu không phải huyết thạch. Mà là ta. Mà thứ Ngự thái phi thực sự muốn thiêu chết, đó là điều ngay cả bản thân ta cũng chưa từng ý thức được, điều vẫn còn rơi rớt trong sâu thẳm nội tâm ta, chỉ còn lại chút xíu nhỏ nhoi, đấu tranh với vận mệnh... Thời điểm ta chạy ra của Chính Đức, trời đã trắng lờ mờ. Ta ngơ ngác thở hổn hển. Trên thực tế, đèn lồng trên tay đã tắt. Ta một mình tê liệt ngã xuống ở ngoài cửa. Xa xa thị vệ giữ cửa chỉ trỏ ta, sau đó khoác y giáp đóng chặt cửa. Ta cứ ngồi như vậy dưới đất, phảng phất như đêm ấy chạy ra từ phủ Ngự Vương. Tuy hiện tại không có tuyết rơi, nhưng lòng ta, lại lạnh buốt. Lạnh đến mức ta không biết đã ngồi dưới đất bao lâu, có lẽ đã một canh giờ, có lẽ chỉ mới một khắc. Cho đến khi từ phía xa xa, ta trông thấy một cái bóng trắng xuyên ra ngoài qua cửa Chính Đức. Trên vạt áo còn dính một vệt máu khô. ... Chẳng biết tại sao, ta cứ luôn nghĩ, đấy là máu của mình. "Dạ?" "Đại nhân!" Dạ bay đến, bổ nhào về phía ta, "Đại nhân! Ta đã thấy hết rồi!" Dạ ôm lấy ta nói, lau đi lệ trên khóe mắt ta, "Cả đường này ta theo ngươi, thấy ngươi lại bị ăn hiếp nữa, sao ngươi bị ăn hiếp mãi vậy hả. Bị chúng ta ăn hiếp thì thôi, thậm chí còn bị cả đàn bà ăn hiếp." Ta run rẩy với tay nắm tay hắn, thế nhưng lại xuyên qua. Dạ cười ha hả, cầm bàn tay trượt xuống của ta lên, há miệng ngậm lấy ngón tay ta, liếm quanh nửa ngày, nhả ra, ta xoa xoa đầu hắn, bàn tay lại xuyên thẳng qua, tựa như lọt trúng kẽ băng. Ta lạnh rùng cả người, Dạ cười nói, "Đã tỉnh táo chưa." "Rồi." Mới vừa rồi có hơi mất kiểm soát. Dạ đỡ ta đứng dậy, ta phủi phủi quần áo, nói, "Quay về đi. Ngự Vương đã ở Ngoại Ti Tỉnh chờ ta rồi." Dạ hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Ta cười nói, "Tử Vi ở đây, Ngự Vương nhất định đã biết ta không sao, nơi này đâu đâu cũng là tai mắt của Ngự thái phi, hắn thực sự định giết sạch Thập lục vệ trong phủ của mình, nếu còn có chút lý trí, hẳn sẽ không chạy qua bên này, nhược bằng đánh mất lý trí tới tìm ta, thì hắn sẽ không còn là Ngự Vương nữa." Đi tiếp đi tiếp, Dạ buồn bực nói, "Ngươi thật hiểu hắn, nhưng chẳng hiểu ta." "Ta hiểu." Ta xoa xoa đầu hắn, bàn tay đương nhiên lại xuyên thẳng qua, "Ngươi là một con mèo con tinh ranh quậy phá, thích nơi nơi cào người, cào người không được thì cào cửa, cào cửa không được thì cào xà nhà..." Dạ dựng đứng móng vuốt, "Đại nhân, ngươi còn nói nữa, ta lập tức cào ngươi, ngươi có tin hay không?" "Tin, ha ha, tin tin." Nói lời này, đã cách hoàng cung rất xa. Dạ đột nhiên dừng lại, cười thần bí nói, "Kỳ thực huyết thạch kia, khi còn sống ta cũng có đấy. Là đem máu hoàng tử trút vào mà thành, là chứng minh độc nhất vô nhị không cách nào giả mạo, không nghĩ tới đã một nghìn năm rồi trong nội cung vẫn còn sử dụng." Ta không giữ nổi vẻ tươi cười, thở dài nói, "Đừng nhắc tới chuyện này nữa." "Không được." Dạ chăm chú nói, "Ở đây không còn tai mắt nữa, chuyện này ta phải nói, đại nhân, ngươi bị mụ đó lừa rồi, huyết thạch chân chính, không sợ lửa thiêu đâu." "Cái... Cái gì!" "Ta vừa thấy mụ ta ném vào trong lửa, lập tức cảm thấy bất thường rồi, ngươi coi!" Dạ nắm chặt lòng bàn tay, sau đó xỏe ra, từ trong lòng bàn tay hơi trong suốt, bỗng dưng trổi lên một khối ngọc thạch lung linh đỏ như máu. Ta run run đón lấy, vuốt trong tay, cảm nhận một cảm giác ấm áp trơn mượt, cắn cắn môi, xác định bản thân không phải đang nằm mộng. Hai mắt ta mơ hồ, lệ nóng lại trào lên. Biết đâu ta có thể cải biến được vận mệnh của mình. Một chớp mắt này, là cả một cơ hội. Mà cái cơ hội này, lại là Dạ đem tới... Ta quệt mạnh tay ngang mặt, dụi dụi mắt, thấy Dạ đang dương dương tự đắc bay loạn xị trên không, đụng tới đụng lui. Trong gió thổi đầy ắp tiếng cười của hắn. "Đại nhân! Khen ngợi ta đi! Khen ngợi ta đi! Khen ngợi ta đi! Khen ngợi ta đi! Ta giúp ngươi trộm đồ thật ra đây rồi nhá! A ha ha! A ha ha ha!
|
Đệ Nhị Thập Ngũ Chương Dọc đường đi. Dạ trắng trợn thổi phồng hắn với tư cách oán linh ngàn năm, địa vị trong đám quỷ hồn cao đến thế nào. Còn nói hắn chỉ đứng trước cửa Chính Đức hô lên một tiếng, lập tức có hơn ngàn oan hồn bay ra, đi tìm huyết thạch cho hắn. "Trong hoàng cung đâu đâu chả có người chết oan. Tiểu thái giám bị chủ nhân đá chết, tú nữ bị thị vệ làm nhục hại chết, hoàng phi tâm cơ kín kẽ, cung tỳ uổng mạng mỗi khi thay đổi triều đại..." Dạ mặt tươi hơn hớn, giương nanh múa vuốt nói, "Cảnh tượng đó quả thực là tiền vô lai giả, hậu vô cổ nhân1, ngoạn mục vô cùng, có thể xưng là nhất tuyệt nha..." Ta quyết định tiếp tục giả bộ như không biết hắn đang huênh hoang khoác lác, cố ý làm vẻ mặt sùng bái, tiếc hận nói, "Tiếc quá đi mất. Cảnh tượng kinh hãi như vậy, làm sao ta lại không thấy được nhỉ." Dạ ho khan một tiếng, quanh co nói lấp liếm, "Thì ngươi đang bị con mụ kia ăn hiếp mà, trông thấy làm sao được." Ta không nín được phì cười, ngoảnh đầu đi. Về đến Ngoại Ti Tỉnh trời đã tờ mờ sáng, Dạ sợ Quan Âm, liền bay tọt vào theo cửa sau. Từ đằng xa, ta đã thấy đại đường đèn đuốc sáng trưng, Tử Du Tiểu Mai đi tới đi lui đảo như rang lạc. Ngoài dự liệu chính là, Ngự Vương tịnh không hề tới, chiếm đoạt sập quý phi của ta, ấy lại là sư huynh. Ta đang chực chạy vào, Tử Du lại túm chặt ta, lôi xềnh xệch vào một góc, có phần đau lòng mà quở trách, "Đại nhân, Tiểu Mai mang cho bữa khuya ngài, kết quả phát hiện ngài đã mất tích cả đêm, nàng ấy đã khóc bảy lần. Hai mắt sưng to như quả hạch đào." Ta thấp giọng nói, "Thế ngươi đã tới Ngự Vương phủ tìm ta hay chưa." "Đã tới." Tử Du mặt mày tái nhợt nói, "Thế nhưng chẳng biết vì sao, Ngự Vương phủ đột nhiên canh phòng nghiêm ngặt, thuộc hạ không biết đại nhân có ở trong phủ hay không, mà thị vệ canh cổng vô luận thế nào cũng không cho ta bước vào trong một bước." Xem ra những lời Ngự thái phi đã nói là thật. "Đến khi thuộc hạ trở về..." Tử Du nhịn không được, lại quay đầu liếc sư huynh một cái, "Đại nhân, hình như nhà ngài, lại xuất hiện một vị thân thích... Người này quá nửa đêm tìm tới tận cửa, cũng thật sự là có chút..." "Khụ khụ! Là sư huynh ta." Tử Du hình như không cao hứng lắm, "Đại nhân, ngài thẳng thắn nói cho thuộc hạ ngài còn có họ hàng nào nữa, để trong đầu thuộc hạ, cũng có một cái gia phả..." "Ta chỉ có một đứa em họ Tử Vi, đã được ngươi sắp xếp ở lại, đây là Tiêu An sư huynh của ta, thế nhưng ân nhân nuôi dưỡng ta, đã không còn nữa, Tuyệt! Đối! Không còn nữa ... Về phần tối nay, là Ngự Vương điện hạ chợt có chuyện quan trọng, tạm thời phái Vệ Nhất lặng lẽ đón ta tới phủ, cũng không kinh động các ngươi. Ngươi xem chẳng phải ta sợ các ngươi lo lắng sao, thành ra cũng không đáp ứng Ngự Vương lưu lại qua đêm, trời chưa sáng đã chạy ngay về..." Tử Du lo âu nói, "Đại nhân thật là có tâm ghê, mấy hôm nay thuộc hạ tiến cung dâng cống, toàn nghe nói triều đình không yên ổn lắm, gần đây đại nhân lại năm lần bảy lượt bị thương, thực sự phải cẩn thận hơn nữa." Sau đó lại vội vàng chạy sang an ủi Tiểu Mai. Ta chần chừ đến bên người sư huynh, thấy hắn hoàn hảo không sứt mẻ tẹo nào, chứ đừng nói gì tới bị thương, khóe miệng còn ngậm dở một cái xương gà. Ta vừa tới gần, sư huynh liền hé một mắt, híp mí nói, "Không tệ, gà hồ lô ở Trường An, quả nhiên mỹ vị." Tiểu Mai sụt sà sụt sịt bị Tử Du bồng đi, người hầu cũng lui ra hết, đóng cửa, chỉ chừa lại một ngọn đèn, chiếu đại đường sáng tù mà tù mù. Ta một tay rút xương gà bên khóe miệng hắn ra, vứt xuống đất nói, "Sư huynh. Giáo chủ ca ca sao rồi." Sư huynh lại cười cợt chỉ phương hướng Tiểu Mai vừa đi xa nói, "Thị nữ này của ngươi thực sự là một nữ tử đặc sắc, mới vừa rồi vẫn nhè phó quan của ngươi khóc lóc kêu la, 'Ngươi tìm đại nhân về cho ta! Ngươi tìm đại nhân về cho ta! Bằng không ta sẽ không gả cho ngươi nữa!'... Phó quan đó của ngươi cũng thật là bị xoay tít thò lò nha." "Sư huynh! Giáo chủ ca ca sao rồi!" Sư huynh trở mình, hét toáng lên, "Vào trong cung xem rồi, đáng tiếc cung Đại Minh quá sáng sủa, thiếu chút nữa bị phát hiện, phải quay luôn về đây. Hẳn là còn chưa chết được đâu." Hiện giờ huyết thạch đang nằm trong tay ta, giờ phút này phỏng chừng Ngự thái phi đã biết được nó bị đánh cắp. Người đàn bà kia vốn bụng dạ hẹp hòi, không nuốt trôi chút xíu ấm ức nào, chắc bây giờ đang lên cơn thịnh nộ, chỉ e giáo chủ ca ca sẽ là người thứ nhất gặp phải tai ương. "Phải nghĩ biện pháp, nhanh chóng cứu huynh ấy ra." Ta càng nghĩ càng lo lắng, "Sư huynh sao huynh không gấp hả!" "Ta gấp cái gì, đã có người đáp ứng ta, sẽ đưa hắn bình yên vô sự về đây. Ta bây giờ chỉ cần chờ đợi. Thuận tiện thưởng thức gà hồ lô..." "Cái..." Ta ngẩn ra, "Là ai." "Hiển nhiên là bản vương!" Ngự Vương đột nhiên một cước đá văng cửa, lôi theo một người đàn ông gầy gò, xông vào. Sư huynh mới vừa rồi còn một bộ cà lơ phất phơ, thấy người nọ vào, thoắt cái vùng dậy lao ra, giành đỡ lấy y. Khuôn mặt thanh tú, chững chạc trưởng thành, khóe miệng luôn luôn vương nụ cười mỉm như có như không, ta vô cùng kinh ngạc thốt lên, "Giáo chủ ca ca!" Giáo chủ ca ca hai mắt nhắm nghiền, sư huynh vội vàng ôm y vào lòng, đặt lên sập, bắt mạch cẩn thận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Trúng phải mê hương." Ngự Vương ném một lọ thuốc giải qua, sư huynh vươn tay bắt lấy, vặn ra ngửi ngửi, "Thì ra là Di hồn triều đình mới có, khó trách hắn lại bị bắt đi." Ngự Vương buông mắt nhìn xuống, thản nhiên nói, "Võ công cao nữa thì đã sao, quan binh quét lên núi, còn không phải song quyền khó địch bốn tay. Mẫu phi làm việc xưa nay kỹ lưỡng, hơn nữa Di hồn hương này, cho dù là thiên hạ đệ nhất, còn không phải bó tay chịu trói. Hôm nay ma giáo đã chỉ còn trên danh nghĩa, y lại trúng độc, cần điều dưỡng từ từ, Thanh Hòa phàm đã là sư đệ ngươi, lại là nguồn cơn gây họa, các ngươi tạm thời, cứ ngụ ở Ngoại Ti Tỉnh này đi." "Được thôi." Sư huynh ôm chặt giáo chủ ca ca, cười nói, "Việc đã đáp ứng ngươi, ta cũng nhất định làm được." Sư huynh và giáo chủ ca ca chiếm cứ đại đường, ta bèn dẫn Ngự Vương về tẩm điện. Dọc đường đi sóng lòng ta trào dâng cuồn cuộn, hận không thể ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, tiểu súc sinh ngươi cùng sư huynh ta đã cấu kết từ bao giờ hả! Kết quả vừa mới vào phòng, liền bị Ngự Vương ấn ập vào lòng, gắt gao ôm rịt. "Ối chao ôi mẹ của ta ơi..." Dạ vội vàng làm bộ làm tịch bịt chặt hai mắt, cười dâm đãng bay ra ngoài. Ngự Vương ôm ta rất lâu, trong bóng tối chỉ có tiếng hít thở của hai người. Rốt cuộc, kẻ đầu tiên không nhịn được, vẫn là ta. "Ngươi với sư huynh đã bàn điều kiện rồi?" Ngự Vương gật đầu. Ta giãy khỏi hắn, thở dài nói, "Làm sao ngươi có thể bàn điều kiện với hắn được đây, công phu mặc cả của sư huynh, chính là đánh khắp thiên hạ không địch thủ." "Bản vương cũng không chịu tổn thất." "Khi nào." "Rời Ngoại Ti Tỉnh, trước khi tiến cung, y đã tới tìm bản vương... Y đáp ứng bản vương, sẽ từ trong chốn võ lâm tuyển ra mười thiếu niên, huấn luyện nghiêm khắc, làm ảnh vệ của ngươi, âm thầm bảo hộ ngươi." "Về phần Thập lục vệ, bản vương đã sớm phát hiện bọn họ hai lòng, Vệ Nhất lén đi, bản vương lập tức sai người tru sát toàn bộ những kẻ còn lại. Tuy nói bọn họ từ nhỏ đã đi theo bên người bản vương, song người mẫu phi chọn, có thể nào trở thành tâm phúc của bản vương được." Ngự Vương dừng một chút, "Về phần điều kiện đối với bản vương bên này..." "Sư huynh muốn ngươi cứu giáo chủ ca ca ra?" Ngự Vương sắc mặt bất thiện nói, "Y muốn bản vương thổi tiêu cho ngươi." "..." Quả nhiên là sư huynh. Trên đời chỉ có sư huynh tốt! Ta tức khắc kích động đến rối rít tít mù, chộp phắt vạt áo Ngự Vương nói, "Cho nên ngươi đáp ứng rồi! Ngươi đáp ứng rồi! Ngươi! Đáp! Ứng! Rồi! Ngươi đáp ứng rồi đúng! Hay! Không!" Ngự Vương sửa sang vạt áo nói, "Đương nhiên là không, bản vương đồng ý giúp y cứu người bị mẫu phi bắt lại ra, thay thế điều kiện này." "..." ............................................. Bắt nguồn từ câu "tiền vô cổ nhân, hậu vô lại giả" (từ xưa đến nay và trở về sau không bao giờ có), tùy theo ngữ cảnh mà có hàm nghĩa khen ngợi hoặc mỉa mai. Ở đây chắc Dạ đang mải bốc phét nên líu lưỡi nói lộn hai vế thành "tiền vô lai giả, hậu vô cổ nhân".
|
Đệ Nhị Thập Lục Chương Ta hít sâu một hơi, thở ra, lại hít vào, lại thở ra, sau đó xoay người đi thẳng. Ngự Vương một phát bắt được ta, khó hiểu nói, "Thanh Hòa, ngươi đi đâu đấy." "Ta đi kiếm Bạch Liên Hoa, ta muốn động phòng với hắn." Ngự Vương tức thì giận tái mặt, thấp giọng giận dữ nói, "Ngươi dám!" "Ngươi xem ta có dám hay không!" Ta gạt phăng tay hắn, "Không chỉ Bạch Liên Hoa, yêu tinh quỷ quái trong viện này đều là mỹ thiếu niên, tất cả đều ngóng trông có được một đêm xuân cùng ta, hơn nữa đối với ta bảo sao nghe vậy, chưa tính ở trên ở dưới, chí ít cũng thổi tiêu cho ta, còn tính toán cái gì." "Không được!" Ngự Vương lần thứ hai dang tay bắt được ta, sau đó dùng sức đẩy, đẩy một phát lên giường. Ta nặng đầu hẫng chân ngã xuống giường, cảm thấy thân thể hắn đã dán ngay lên, đầu áp sát trên đùi ta, tức thì mở cờ trong bụng, càng thêm táo tợn vờ vờ vịt vịt nói, "Thả ta ra, thả ta ra, ngươi không thổi tiêu cho ta! Ta liền ra ngoài yêu đương vụng trộm!" "Câm miệng!" Ngự Vương mạnh mẽ giật tung đai lưng ta, thò tay vào dò xét, vừa chạm tới ta, ta liền tinh thần hăng hái mà run run rẩy rẩy, chống tay lên, cúi đầu nhìn hắn. Đúng lúc hắn ngẩng đầu nhìn ta, cái biểu tình này thật là không hề tình nguyện, cứ y như ta là tú bà bức gái lành thành kỹ nữ, hắn là con nhà tử tế sa chân lạc bước hồng trần không bẳng~ Lặng im chốc lát, Ngự Vương thình lình đứng dậy. Sau đó bước nhanh tới buồng bên, lục lọi mất nửa ngày, không biết moi ra từ đâu một thanh trường tiêu chính cống, trở lại trước người ta, nói, "Ngươi biết đấy, bản vương không giỏi âm luật." Nói đoạn bèn đưa tiêu tới đặt bên miệng toan thổi. Ta vội vàng đứng dậy, phẫn nộ giằng xuống, vứt trên mặt đất giẫm bèm bẹp. Sau đó lao về phía cửa, hô toáng, "Bạch Liên Hoa ~ Bạch Liên Hoa ~ " Ngự Vương bổ nhào tới, từ phía sau bịt chặt mồm ta. Ta liều mạng vùng vẫy, Ngự Vương bị ta tha đi xềnh xệch tới cạnh cửa, mắt thấy sắp không giữ ta được, bèn trực tiếp tuột phéng quần ta ra, thuận thế ấn ta lên cửa. Ta còn chưa phản ứng lại, hắn đã một tay nâng eo ta lên, chầm chậm đâm vào. "Ưm! Ngươi đồ... !" Ngươi đồ tiểu súc sinh! Dĩ nhiên cứ bắt đầu trực tiếp như thế hả. Ta tức thì đau đến toàn thân run bắn, hà miệng hớp hớp không khí chờ cho hắn đi vào toàn bộ. Sau ta chẳng phát nổi ra âm thanh nào nữa, chỉ biết cúi đầu nghẹn ngào, lại sau nữa quần áo đã bị hắn tuột sạch từ bao giờ, cũng như huyết thạch bọc ở bên trong, cùng nhau cuộn đống vứt trên mặt đất. - ――――――――――――――――― ―――――――――― "Bản vương không dự định dây dưa thêm nữa." Mặt trời lên cao, ánh dương tươi sáng. Ngự Vương gối đầu lên cánh tay ta, hai người còn nằm ỳ trên giường. "Mẫu phi đã gây sức ép về phía bản vương, hối thúc bản vương tuyển phi. Hiện nay tín vật đã mất. Bản vương rất cần thân phận của ngươi, làm minh chứng đanh thép nhất." Ta đang chực kể chuyện huyết thạch cho hắn. Thế mà vừa nghe hắn nói muốn tuyển phi, trong lòng run lên, bèn lập tức nuốt ngược trở lại. "Như vậy được không." Ta vuốt mái tóc dài rối tung của hắn, "Làm sao đại thần chịu tin một tên sủng thần mị chủ bao năm là hoàng tử, còn phải bái làm chủ thượng." "... Kỳ thực tín vật là một khối huyết thạch, vào thời điểm mỗi vị hoàng tử đầy tháng, lấy tinh huyết từ cổ tay hòa máu huyết phụ hoàng chế thành, chỉ có máu của chính bản thân hoàng tử mới hòa tan được vào trong huyết thạch. Chỉ cần trước mặt chúng thần và mẫu phi trích máu nhận chủ, ngươi là hoàng tử, chính là sự thật bất kỳ ai cũng không thể chối bỏ. Theo tuổi tác, tính vai vế, ngươi đều là trưởng hoàng tử, là kẻ xứng đáng leo lên hoàng vị nhất." "Ngươi tính toán thế nào vậy hả?" Ta đứng dậy, niết cái cằm nhọn của hắn, "Nếu ta là đại hoàng tử, ngươi và ta liền là thân huynh đệ, tội danh hoàng tộc loạn luân, ngươi có thể gánh nổi hay không?" "Nói cho cùng, chẳng qua là mấy chuyện đồn thổi vớ vẩn sau lưng, tuy rằng bản vương đối với ngươi rất mực cưng chiều, thế nhưng đại thần trong triều, có mấy người thực sự từng thấy hai ta thân mật?" Ngự Vương cười khẩy, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong vô cùng duyên dáng, "Kể cả có kẻ nào từng thấy... Trước khi diễn ra nghi thức trích máu, kẻ nào gặp qua, kẻ đó sẽ chết!" Ta vội vàng ngồi xuống, "Không được đụng tới Tử Du và Tiểu Mai." Nghĩ nghĩ ngợi ngợi, lại nói, "Cũng không được đụng đến mấy thứ không phải người trong viện này của ta." "Là ngươi không nỡ, hay là tính lưu lại dự phòng, sau lưng bản vương yêu đương vụng trộm." Ta âm thầm lau lau mồ hôi lạnh đầy trán. "Đương nhiên không phải." Ngự Vương trở mình, hừ lạnh nói, "Điều chúng ta nên lo lắng, chính là nhân ngôn khả úy1, còn như mấy thứ chẳng phải người kia, bản vương vẫn chưa có tâm tư này... Về phần Tử Du và Tiểu Mai, bọn chúng như thế nào, bản vương rõ ràng không kém ngươi đâu. Thanh Hòa à, cái họa sát thân người ta bảo, toàn chính là do tự rước vào thân đấy, chỉ cần sau này bọn họ tiếp tục hầu hạ ngươi, thành thành thật thật an phận thủ thường, bản vương tuyệt sẽ không làm khó bọn họ." Ngự Vương đứng dậy, thông thả mặc quần áo, "Bản vương về phủ tắm rửa, trước cuối tháng, sẽ không thể quay lại đây nữa." Ta đè tay lên trán, cảm thấy eo mỏi lưng đau, cắm đầu ngã vật ra giường. Duỗi lưng một cái. Ngự Vương mặc quần áo xong xuôi, cúi người hôn chụt ta, "Lần tiếp tới tìm ngươi, đó là ngày trích máu nhận chủ. Về phần đối sách, bản vương đã suy nghĩ đâu đấy, ngươi không cần phải lo lắng. Thập lục vệ vừa trừ, tâm phúc mẫu phi ở bên người bản vương, đã tức khắc thanh lọc sạch sẽ. Đến trước cuối tháng, bất kể trong triều phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không được lại vào cung chịu hiểm." Hôm nay mùng mười, tháng ngày an ổn hiếm hoi này phải chịu khó hưởng thụ.2 Ta toàn thân khoan khoái từ nhà xí chui ra, quyết định trước lượn trong sân một vòng. Hạnh hoa, đã có chút lụi tàn, song cành lá rung rinh mướt mát3, phóng mắt khắp nơi, đều là hoa thơm chim hót. Ta phi thân lên cây, tay trái nắm một con sẻ nhỏ chưa kịp đào tẩu, tiện thể ngồi luôn trên cây, vê vê cái bụng xù lông của nó. Liếc qua khóe mắt liền thấy một con sâu róm rơi bụp xuống vai, ta dùng lá cây khều lên, đưa đến bên miệng con chim sẻ, con sẻ ngậm lấy bay đi mất. Con sẻ vừa bay, con sâu nữa lại rơi bụp xuống vai, ta nhíu nhíu mày, búng một ngón tay văng đi, ngửa đầu nói, "Tử Vi, đừng quậy nữa." Tử Vi chẳng biết khi nào, đã ngồi ngay trên đầu ta. Đang rung đùi, thấy ta ngửa đầu, liền quẳng về phía ta một con sâu róm. Ta vội vàng né tránh, "Sao trên cây nhiều sâu róm thế." "Sâu róm cũng là sinh linh, có khí báu ở đâu, tự nhiên sẵn lòng tiếp cận, tiếc là tử khí của đại nhân không vẫy tới hồ điệp dập dờn, ngược lại rước lấy cả cây sâu róm... Tử Vi khuyên đại nhân... sau nay bớt lên cây thì vẫn tốt hơn." Ta rùng mình một cái. "Đại nhân. Chuẩn bị tiến cung chưa?" "Có lẽ cuối tháng thôi." Ta khựng một chút, "Ngươi biết rồi?" "Mọi người đều biết tuốt tuột rồi." Còn nhân ngôn khả úy gì chứ, ta thấy cái bọn không phải người này mới là những kẻ lắm miệng kìa, chỉ có điều không ai nghe thấy mà thôi. "Các ngươi truyền tin nhanh thật." "Đấy là đương nhiên. Dù sao cả nhà đại bộ phận đều là tôi tớ bị ngươi đặt tên, tự nhiên ngươi đi đâu, thì phải theo đấy. Mới rồi Ngự Vương vừa đi, tất cả đã bắt đầu âm thầm thu dọn hành lí4rồi." Ta líu lưỡi, sờ soạng san hô bên hông, "Tiểu San Hô, còn ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" U quang chợt lóe, Tiểu San Hô bay ra, vẫn bé xíu xìu xiu. Ngồi xổm trên chạc cây, ôm một cái bọc nho nhỏ, dáng dấp nhỏ xinh đặc biệt khiến người ta thương yêu. "Đã chuẩn bị xong từ lâu rồi." Tiểu San Hô vỗ vỗ cái bọc, chớp chớp cặp mắt như hồng ngọc, hưng phấn nói, "Nghe đâu trong hậu cung có rất nhiều phương pháp nở ngực bí truyền..." "Khụ khụ." Tử Vi che miệng nói, "Đại nhân, ngươi xem Bạch Liên ở cạnh ao, cũng không còn nở xòe nữa." Ta thuận thế ngó sang, đúng vậy, tất cả cánh hoa đã khép lại rồi. "Ủa?" "Đại nhân chưa ban tên cho y, y không thể ở lỳ bên cạnh đại nhân, nghĩ đến đại nhân tiến cung thể nào cũng gấp gáp, nhất định không thể ôm cả chậu hoa sen mà chạy, cho nên y đã giáng yêu thành mị, quyết định vứt bỏ một phần pháp lực, một lần nữa biến thành mị liên hoa. Chỉ cần thành mị, thì không bị trói buộc vào bản mệnh liên hoa, đi đâu cũng được hết. Kiểu như con nhỏ đó." Ta nhìn San Hô, Tiểu San Hô còn đang một mình tự sướng với phương pháp nở ngực bí truyền trong cung. Lại liếc Tử Vi, ta thở dài. "Đại nhân số mệnh đã định, đào hoa lan tràn, điều Tử Vi có thể làm được, cũng chỉ có chút ít này thôi." Nói đoạn, đem một khối ngọc bội bạch liên dúi cho ta, "Chờ Bạch Liên hóa thân thành mị, sống mái chớ bàn, cứ bảo y nương thân vào khối ngọc bội này đã, về phần ta..." Tử Vi bỗng nhiên lấy viên tử minh châu ta đưa cho hoàng đệ dạo nọ, cũng dúi cho ta, "Vậy nên cuối tháng đại nhân rời khỏi đây, khắp người nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ cần trên cổ đeo tử minh châu, bên hông treo San Hô Bạch Liên lủng lẳng5, bả vai mỗi bên phải trái lại ngồi chồm hỗm một con tiểu hồ, sau lưng ngoắc một con oán linh..." Ta tức thì hai mắt tối sầm, mất thăng bằng một cái, từ trên cây ngã cắm xuống dưới, đục một cái hố trên mặt đất. Trong vòm cây truyền đến tiếng cười sằng sặc của Tử Vi và Tiểu San Hô. Đằng xa, con thỏ nhãi ranh gập lại công văn, nhìn thấy ta đang xoa mông trong sân, không nhịn nổi khẽ mỉm cười, giơ quạt lên che mặt. ........................................................... Nhân ngôn khả úy: miệng lưỡi thế gian rất đáng sợ.Bản gốc đoạn này rất kỳ quái. Câu thoại của Ngự Vương không có điểm kết thúc, ngắt câu ngắt dòng loạn xị. Ta mạn phép tự thêm thắt và sửa lại cho... có vẻ hợp lý, có gì sai đừng chửi!Nguyên bản là 匆匆盈盈 (thông thông doanh doanh), ta ứ hiểu nên chém.Nguyên bản là (hành lễ), dưng mờ ta nghi là (hành lí). Nguyên bản là 坠子 (trụy tử), tức là vật treo lủng lẳng như hoa tai hoặc mặt dây chuyền. Dưng mà khối san hô bạn Thanh Hòa đeo hông cũng bị gọi là "trụy tử", mà hai món này vào cùng một xâu thì phải, nên ta sẽ tùy ngữ cảnh mà dịch là ngọc bội hoặc cái gì đấy lủng lẳng cho cả nhà cùng dễ hiểu, nha.
|
Đệ Nhị Thập Thất Chương Buổi tối giáo chủ ca ca tỉnh, ta bảo Tử Du bày ra một bàn lẩu. Cắp theo con thỏ nhãi ranh, Tử Du Tiểu Mai Tử Vi cùng sư huynh hai khẩu, cả nhà khí thế ngất giời, ăn đến độ mồ hôi như tắm. Về phần giáo chủ ca ca, Tử Du cũng từng cẩn thận hỏi qua, kết quả một câu nói của giáo chủ ca ca, làm Tử Du lườm ta nguyên bữa. Giáo chủ ca ca cười đến vô cùng thành thật mà nói, "Ta ư, kỳ thực ta là thân thích của Thanh Hòa ấy mà." Thực ra ta với sư huynh giống nhau, thích ăn cay, phi thường thích ăn cay, thế nhưng từ sau khi bị Ngự Vương đè xuống, vì chút nguyên nhân, đề phòng bị nhiệt, nên không thể ăn được nữa. Liếc mắt trông thấy giáo chủ ca ca không dấu vết đoạt lấy tương ớt trong tay sư huynh. Ta ngay tức thì sáng tỏ, sau đó liền giương mắt tròn xoe nhìn sư huynh, nhìn đến mức hắn dựng lông khắp người, "Chuyện gì thế?" "Không có gì." Sư huynh! Té ra nhiều năm như vậy, huynh chính là một tên nằm dưới! Ta bị hơi nóng bốc lên, đột nhiên nhòe cả hai mắt, trong lòng ta, không có người nào có thể hùng mạnh hơn sư huynh, ngay cả Ngự Vương cũng thế. Nhưng mà sư huynh như vậy, thậm chí đã chục năm vẫn chẳng thể trở mình. Ta ngóng về tương ớt vài năm chưa đụng tới. Dường như vừa ý thức được một sự thực cực kỳ tàn nhẫn, đột nhiên lòng cảm thấy buồn đau muôn phần. Suốt bữa cơm, Tiểu Mai và Tử Du tương kính như tân1, giáo chủ ca ca phong độ phiêu phiêu, Tử Vi với con thỏ nhãi ranh châu đầu một chỗ, tựa hồ còn đang trao đổi mấy chuyện thu xếp hành lý. Chỉ mỗi sư huynh hoạt bát nhất, đang giữa bữa ăn, đầu tiên là đứng dậy, qua Tử Vi hỏi vống con thỏ nhãi ranh, nói, "Con cáo con đó của ngươi rút cuộc là mua ở đâu thế, ta đặc biệt thích màu lông của nó." Khiến cho con thỏ nhãi ranh sắc mặt đặc biệt không tốt. Sau đó lại kéo Tử Vi ngồi cạnh qua, giật giật tóc y mà nói, "Màu tím kỳ lạ hiếm thấy như vậy, ngươi dùng cái gì nhuộm ra thế? Còn trơn mượt như vậy..." Tử Vi bị hắn giật tóc đau nhói, lườm ta không ngừng. Tối hậu nhìn về phía ta cười phơ phớ, nói, "Tiểu Hòa Hòa, sao ngươi không ăn cay, ta nhớ rõ ngươi thích ăn cay nhất." Lời này vừa ra, Tử Du và Tiểu Mai tức thì nhìn về phía ta đầy kinh ngạc, Tiểu Mai càng tự trách nói, "Đại nhân, Tiểu Mai hầu hạ ngài nhiều năm như thế, cũng không biết ngài thích ăn cay. Ta..." Đang nói lại chực khốc. Ta vội bảo, "Kiêng rồi, kiêng rồi, không tốt cho da." Sư huynh cười hô hố, nhào vào trong lòng giáo chủ ca ca nói, "Đúng rồi, Hằng Văn, ngươi không biết đâu, Tiểu Hòa Hòa mỗi lần ăn ớt, trên trán sẽ lập tức nổi nhọt!" Rút cuộc giáo chủ ca ca vỗ vỗ vai sư huynh, ôn hòa nói, "Được rồi, ngươi đừng quậy nữa." Mọi người đang định thở phào một hơi, liền nghe sư huynh khì khì nói. "Được, ta không quậy, vậy ngươi đút cho ta ~ ah..." - Sau lại đến Tử Du quá chén. Bò gục ra bàn khóc thút thít oa oa, nói cái gì Ngự Vương đã dặn rồi, cuối tháng ta có lẽ phải vào cung, sau này không còn trở lại, vân vân. Còn nói hắn đã tích lũy đủ rất nhiều bạc, chuẩn bị làm sính lễ hỏi Tiểu Mai, hy vọng trước khi ta đi, có thể lo liệu xong cái hỷ sự này. Kết cục vẫn là Tiểu Mai đỏ bừng cả mặt, chạy biến ra ngoài. Quẳng lại cả bàn toàn đực rựa, tiếp tục nốc. Tửu lượng của Tử Vi và sư huynh thì khỏi nói làm gì. Giáo chủ ca ca uống mấy chén liền bắt đầu đỏ mặt, giơ tay ôm trán, một bộ đã xỉn quắc cần câu. Cuối cùng bị sư huynh mặt cười đen tối tha đi, không biết có quỷ kế gì. Con thỏ nhãi ranh bưng khư khư cái ly, hớp hết ngụm nhỏ này đến ngụm nhỏ khác, về sau ta sợ hắn say, bèn năm lần bảy lượt giằng lấy ly rượu của hắn. Giằng qua giằng lại, chính mình cũng ngà ngà say. Bị người nào lôi ra khỏi bàn ăn, ta cũng không nhớ rõ. Nhưng thời điểm bước ngang qua sân, hứng gió đêm làm ta thanh tỉnh một chút, một làn hương ùa tới, ta he hé mắt, người bên cạnh, ra lại là Bạch Liên. "Con thỏ nhãi ranh đâu..." "Uống nhiều đến hiện cả nguyên hình, được Tử Vi tiên quân ẵm về rồi." Bạch Liên, có phần không giống trước. Ta vẫn cảm thấy so với bình thường, y lại thêm phần mềm mại đáng yêu như con gái. Bụng dạ lộn nhào, đầu ta đau muốn nứt, thần chí mơ hồ, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu nương hơi men giở trò chòng ghẹo. Ta đứng lỳ ở cửa, bảo thế nào cũng không chịu vào, cứ quấn lấy Bạch Liên, mồm đầy mùi rượu nói, "Cây tàn hoa rụng, chim ú chim òa..." "Đại nhân còn có thể làm thơ ư." "Là thơ dâm..." Ta dựa hẳn người vào Bạch Liên, hít hà mùi hương nọ, cảm thấy thoải mái không nói nên lời. "Tiểu Liên Hoa nha ~ cùng gia vào động phòng nha..." Bạch Liên che miệng khẽ cười như con gái, "Rõ thật là, uổng phí thời cơ tốt rồi. Đại nhân, ta còn chưa đổi giới tính đâu." Ta đã chìm vào mê man không còn hay biết. Khi tỉnh lại, như trước đây vẫn gối lên đùi Dạ, y phục chỉnh tề, chăn cũng đắp yên yên ổn ổn, bên gối còn lưu một làn hương thoang thoảng, nhưng ta không làm sao nhớ nổi, đêm qua đã phát sinh chuyện gì. Sau đó liền bắt tay vào chuẩn bị hỷ sự của Tử Du và Tiểu Mai. Sau cùng còn náo động phòng, thử tính thời gian, còn ba ngày nữa, sẽ phải vào cung rồi. Đáng tiếc lúc này lại chui ra một vị khách không mời mà đến. Ngay hôm sau ngày hỷ sự. Trong đại đường chỉ có ba người. Con thỏ nhãi ranh gánh đống công văn của Tử Du, ta cuộn tròn trên sập quý phi, đang bị sư huynh bên cạnh xoa nắn chơi đùa. Trong cung lại có người tới. Nghe thông báo là nội thị tổng quản, ta nghĩ đến lão già sống dai có thấy cũng kệ khi hoàng đệ trúng độc, kết quả người được nghênh vào, lại là vị thái giám còn trẻ tuổi. Vẫn cảm giác, nhìn hơi quen mắt, trông sắc mặt sư huynh không đúng, ta mới nhớ ra, lẫn trước dẫn ta đến hậu cung, chính là vị này. Y bưng một chén canh, vén tấm vải vàng phủ bên trên, đưa tới trước mặt ta. "Thái phi nương nương nghe nói Ngoại Ti Tỉnh hỷ sự liên phùng, đặc ý mệnh nô tài đưa tới một bát trà kim ngọc liên tử2, chúc Quý đại nhân phú quý cát tường." Con thỏ nhãi ranh vội vàng qua đón, lại bị y né ra, nói, "Thỉnh Quý đại nhân phục dụng." Sư huynh đứng dậy, giữ chặt ta, lắc đầu. Ta nói, "Thanh Hòa vừa rồi mới ăn cơm trưa, một lát nữa sẽ dùng." Nội thị tổng quản khó xử nói, "Quý đại nhân, Thái phi nương nương đã căn dặn, nô tài nhất thiết phải nhìn thấy Quý đại nhân uống hết, mới có thể trở về phục mệnh." Không khí bỗng chốc trầm xuống, con thỏ nhãi ranh cắn cắn môi, đột nhiên thò một tay cướp lấy, nuốt mấy ngụm đã vào hết trong bụng. "Á!" Ta sợ hãi kêu lên, nội thị tổng quản kinh hoàng thất thố, chỉa vào con thỏ nhãi ranh giận dữ nói, "Ngươi! Ngươi lớn mật!" "Tên hoạn quan nhà ngươi. Dám làm càn với bố ngươi à!" Sư huynh chợt lắc mình, thoắt di chuyển, ngón tay nội thị tổng quản còn chưa kịp thu về, đã bị sư huynh vươn tay bóp cổ, "Ta thấy ngươi có về cũng không cách nào phục mệnh, đằng nào chả chết, chẳng bằng để ta đây kết liễu ngươi cho rồi." "Ngươi, các ngươi." Nội thị tổng quản bị hù không nhẹ. Âm thanh cũng phát run lên. "Lại rượu độc." Con thỏ nhãi ranh chùi mép, "Cũng không biết đổi ngón mới. Xem ra Ngự Vương điện hạ tiến triển thuận lợi, bà già ấy nhịn không nổi, muốn giết ngài rồi, đại nhân." Dù sao vẫn không thể giết nội thị tổng quản. Ta lo lắng, đang không biết làm sao cho phải, lại thấy sư huynh không biết moi ra từ đâu một con lắc thủy tinh, đung đưa trước mắt y. "Nhìn cái này, đúng, một, hai, ba, ngươi đã trông thấy Quý Thanh Hòa uống sạch bát trà, đã nhớ kỹ chưa." Ánh mắt nội thị tổng quản có phần trống rỗng, vô thức gật đầu, sư huynh buông y ra, y lập tức rời đi với nét mặt hoảng hốt. Con thỏ nhãi ranh ngạc nhiên hỏi, "Đây là pháp thuật gì thế?" Sư huynh vui vẻ, "Chẳng qua là tí thủ thật của Tây Vực, chờ thêm vài ngày, y tỉnh táo lại, Tiểu Hòa Hòa cũng tiến cung từ lâu rồi." Ta vội nhào qua, đoạt lấy con lắc, yêu thích không buông tay, nói, "Sư huynh, cái này, huynh dạy đệ chút xíu đi!" Sư huynh nheo lại con ngươi, nhòm ta cười nói, "Ngươi định mê hoặc Ngự Vương, đạt thành dục vọng thú vật? Hửm?" "Đừng nói khó nghe như vậy chứ." Ta kích động nói, "Sư huynh từng dùng với giáo chủ ca ca rồi hả?" "Đây là hắn dạy ta đấy, ngươi nói coi." "..." Nói cách khác là dùng không được hầy. Ta cúi đầu ủ rũ. Bò về giẫm đạp cơn chán ngán, ngủ hết buổi trưa. Ngủ thẳng một mạch đến tối, lại bị Ngự Vương lay tỉnh. "Thanh Hòa, dậy đi." Ta dụi dụi mắt. "Lập tức theo ta vào cung." Không chờ ta kịp phản ứng, đã bị lôi lên xe ngựa, Dạ lo lắng, cũng bay theo sau. "Sao thế?" Ngự Vương sắc mặt bất thiện, "Buổi trưa mẫu phi đã đi tìm ngươi? Xem ra không đợi được đến cuối tháng nữa rồi, ba ngày này mẫu phi sẽ dùng mọi biện pháp diệt trừ ngươi, cho nên bản vương dịch sớm thời điểm, ngay bây giờ ngươi cùng bản vương vào cung, tất cả đại thần đã chờ sẵn tại cung Đại Minh rồi." "Cái gì!" Ta hấp tấp ngồi xuống, đầu óc lúc này mới tỉnh táo, "Ngay bây giờ?" Ngự Vương kín đáo đưa cho ta một túi máu, "Chỗ này là máu của bản vương, huyết thạch đã sắp đặt xong, cũng lấy của bản vương. Lát nữa ở trước mặt chúng thần, ngươi hãy giấu túi máu này trong tay trái, tuy nói của tay phải ngươi gân mạch không thông, nhưng dùng tay trái làm chút tiểu xảo này, hẳn là trót lọt." Nhắc đến huyết thạch, ta lúc này mới nhớ ra, vội sờ lên ngực, nói, "Kỳ thực ta đã..." "Kít!" Xe ngựa đột nhiên chấn động mạnh, ngừng lại, Ngự Vương cắt ngang ta, giật rèm ra nhìn, xe vừa mới vào cửa Chính Đức, song người đánh xe đã bị một mũi tên xuyên thủng yết hầu, chết ngay tức khắc. ...................................................... Tương kính như tân: (vợ chồng) kính nhau như khách =)).Diễn nôm ra là trà hạt sen vàng ngọc, không tìm thấy thông tin, chắc món này Thủy Thủy mới sáng tạo. Ta đoán là kiểu trà có thả thêm hoặc nấu kèm một số phụ liệu, ở đây chỉ biết có hạt sen, còn jề nữa thì chịu. Thường đựng trong chén có nắp miệng loe, na ná chung trà trong phim TQ, hoặc bằng bát con (trong Nam gọi là chén). Tham khảo thêm menu mấy quán trà Trung Hoa ở mềnh í.
|
Đệ Nhị Thập Bát Chương Ta vội vàng thả hết rèm xuống, kéo Ngự Vương tới trước mặt ôm chầm, nhỏ giọng nói, "Đừng nhúc nhích, chắc chắn xe ngựa đã bị ngắm trúng. Không thể để đối phương biết vị trí của chúng ta." "Gã đánh xe chết rồi." "Xuống xe sẽ bị bắn trúng ngay, ý đồ của đối phương, khả năng không chỉ có vậy..." ... Từ lúc đó ta và Ngự Vương chỉ có thể trốn ở trong xe ngựa, hậu quả cuối cùng, chính là lỡ mất thời gian trích máu nghiệm chủ... Đầu mày Ngự Vương nhíu chặt, lấy từ trong ngực ra một vật gì đó, dùng miệng giật đứt dây thừng, nhanh chóng ném ra ngoài xe. Vút! Một cột pháo hoa phóng thẳng lên trời, nổ tung giữa không trung. Không đến nửa khắc, từ bốn phía cửa Chính Đức, một đội nhân mã vọt tới, vây quanh xe ngựa. "Vào đến hoàng cung mà còn dám làm càn." Ngự Vương kéo ta xuống xe, nói khẽ bên tai ta, "Thanh Hòa, nhìn mình thôi là được." Chúng ta vừa xuống xe ngựa, lập tức được thị vệ vây quanh, bốn phương tám hướng đều dựng lên khiên thịt, sít sao bảo vệ Ngự Vương và ta. Xoẹt! Tiếng vang xé gió. Một mũi tên không biết từ đâu bay tới, trúng giữa cơ thể thị vệ đang che trước người ta, thị vệ kia tức thì ngã xuống, ngay sau đó, lại có người xông tới, thay thế vị trí của y, chắn trước người ta. "Dập đuốc!" Ngự Vương quát lớn. Nhóm thị vệ tức thì dập tắt đuốc, cửa Chính Đức u ám hẳn đi, song từ hoàng cung ánh sáng rực rỡ lan ra, vẫn rọi sáng trưng như trước. Trong chốc lát, không ngừng có người trúng tên, lại không ngừng có thị vệ chạy qua che chắn. Trên ngực thị vệ ngã xuống, đuôi mũi tên chỉ về hướng bắc. Ta bất chợt minh bạch ý tứ của Ngự Vương. Nhắm mắt định tâm. Thanh Hòa, nhìn mình thôi là được. Ta lại mở mắt, bên tai, tiếng hít thở của chúng nhân đều trở nên mờ nhạt, ta chăm chăm nhìn chằm chằm mặt đất, bỗng cảm thấy xa xa, chợt lóe lên tia sáng sắc nhọn. "Ngự Vương, hướng tây bắc, lầu các ngự hoa viên!" Ngự Vương nheo mắt, phất tay, toàn bộ thị vệ còn dư đều vọt đi. "Đại nhân!" Dạ bay vào từ cửa Chính Đức, "Đại nhân! Có bị thương hay không!" "Đại nhân, lên xe ngựa! Ta sẽ đánh xe!" Ta nhìn Ngự Vương, khẽ gật đầu, Ngự Vương đẩy thị vệ phía sau ra, vội vàng chui lên xe ngựa. Ta vén rèm lên, không còn tên bắn tới, phỏng chừng một loạt thị vệ đuổi đến, thích khách đó đã nhảy xuống trốn đi rồi. Dạ bay lại, nhằm mông ngựa hung hăng đạp một cước, con ngựa sợ hãi hí vang, giương vó phi như điên về phía cung điện. Lần trước theo ta tiến cung, Dạ tựa hồ đã nắm rõ như lòng bàn tay đường đi lối lại trong này. Thị vệ nhìn thấy xe ngựa Ngự Vương phủ cũng không dám ngăn cản, không quá một khắc, ta và Ngự Vương đã đến cung Đại Minh. Trong điện Tử Thần, sáng như ban ngày, chúng đại thần đang chờ giữa đại điện, dường như đã khá lâu. Ta xưa nay rất ít vào triều, không nhận ra được bao nhiêu thần tử. Ắt là bộ dạng chật vật áo quần xộc xệch, tóc tai lộn xộn, vậy mà không đại thần nào đứng ra cười nhạo hay chỉ trích. Ta nghĩ mười mấy ngày nay, Ngự Vương thật sự đã loại trừ không ít chướng ngại. "Tham kiến Ngự Vương điện hạ!" Chúng đại thần hành lễ. Ta theo chân Ngự Vương, từng bước một đi vào đại điện. Đằng xa, ta nhìn thấy long sàng nơi cao nhất, ánh kim lóa đến độ ta không mở nổi mắt, chỉ qua hôm nay, ta sẽ phải ngủ ở đó, cho đến lúc chết. (sao lại có cái giường ở đây ?!) Trong lòng đột nhiên trào lên một luồng cảm xúc không nói nên lời. Một bên là Tam công Thái úy, Tư đồ, Tư không, Trung thư lệnh, Môn hạ lệnh, Thượng thư lệnh, Thượng thư lục bộ. Một bên là Nội thị, Đình úy, Tướng quân ta chưa từng gặp mặt. Ngự Vương đưa ta ra giữa đám, trên mặt bàn lớn trổ phượng hoàng đậu ngọn ngô đồng là một viên đá đỏ như máu, phát quang rực rỡ. Người chung quanh đều trợn mắt nhìn xem. Tay áo bên trái ta giấu túi máu Ngự Vương đưa, còn có huyết thạch của bản thân đã giấu vào nhân tràng hỗn loạn vừa nãy. Với tay trái ta, chút trò vặt này không thành vấn đề. Liếc mắt thấy Dạ đã bay vào, ở trên không cười toe toét, chống cằm ngắm ta. Còn tinh quái làm khẩu hình. Đại nhân , mai này thành đế vương , đừng quên trở mình ... Ta cúi đầu, khóe miệng trộm nở một nụ cười tủm tỉm. Ngự Vương đưa cho ta tiểu đao chuôi tử kim1, nhét thẳng vào trong tay phải. Ta giơ cổ tay trái lên, đang định nương ống tay áo che chắn, cắt túi máu. Lặng ngắt như tờ. Chúng nhân ngừng thở, đều chờ xem máu ta nhỏ xuống. "Khoan đã!" Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai xọc đến, dọa ta giật bắn mình, chưa kịp cắt gì, Ngự thái phi đã tư thế ung dung xông vào. "Tham kiến Thái phi nương nương." Gương mặt Ngự Vương tức thì lạnh xuống, "Mẫu phi, nơi này là Tử Thần điện, phi tần hậu cung không được bước vào." "Ai gia nghe nói Ngự Vương điện hạ đã tìm về trưởng hoàng tử mất tích nhiều năm, tiên hoàng đã khuất, ai gia làm Thái phi, ngoại trừ nguyên lão Tam công, chỉ ai gia sắp hàng cao nhất... Chuyện này quan hệ đến huyết mạch hoàng gia, quan hệ đến giang sơn xã tắc..." Ngự thái phi dứt lời, thân thể liền phịch xuống, ngồi vững vàng ở ngai trên, "Ai gia, sẽ nhìn thay tiên hoàng." Nói rồi ánh mắt như rắn rết lập tức đâm lại. Dĩ vãng ta nhất định sẽ sợ đến cả người run rẩy, thế nhưng lần này, ta xiết chặt chuôi đao, dũng khí không biết tới từ đâu, lại quyết định đối mặt bà ta đến cùng. Ngự thái phi rút cuộc dời đường nhìn, cười cười nhìn về phía Ngự Vương, "Ai gia nghe nói, chuyện trưởng hoàng tử này, còn cần ý kiến của lão tổng quản, không biết Ngự Vương điện hạ có thỉnh lão tổng quản đến hay không." "Lão ta là cái thá gì." Ngự Vương cười nói, "Huống hồ lão ta tuổi tác đã cao, giấu giếm thân thế trưởng hoàng tử là tử tội, bản vương hôm qua đã ban lão được chết rồi." Quần thần thấp giọng nghị luận một hồi, sắc mặt Ngự thái phi sa sầm, môi gắt gao mím chặt. Ngự Vương xoay người lại, nói với ta, "Bắt đầu đi." Ta giơ đao lên. "Khoan!" Ngự thái phi đứng bật dậy, nheo mắt nói, "Ai gia nghe nói tay phải Quý đại nhân không mấy thuận tiện, cần gì phải tổn thương thêm tay trái, Quý đại nhân, đổi tay phải đi." Ta vội nhìn về phía Ngự Vương, Ngự Vương tự nhiên cũng nhìn về phía ta. Nhìn thấy ánh mắt Ngự Vương hơi kinh ngạc, ta không đợi chúng nhân phản ứng, nhanh chóng cắt xoẹt túi máu nơi cổ tay trái, máu của Ngự Vương nhỏ giọt xuống, nhỏ xuống bàn, xuống huyết thạch, huyết thạch tựa như có ý thức, tức thì đem máu ở mặt ngoài, hút vào trong, cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. "Hòa tan rồi!" Lão Thái úy dụi dụi mắt, chỉ sợ bản thân hoa mắt. Chúng đại thần dần dần quây lại. Ngự thái phi giận dữ, vỗ mạnh một chưởng lên ghế, "Ai gia không thừa nhận! Quý Thanh Hòa! Nhất định ngươi giở trò gian trá!" Ngự Vương nói, "Ngự thái phi to gan! Trên Tử Thần điện, há lại cho phi tần hậu cung rít gào ầm ĩ! Còn thể thống gì! Người đâu!" Thị vệ xông tới. Ngự thái phi giận dữ, đẩy phắt thị vệ đang giữ bà ta ra, "Ngươi dám!" Thừa dịp đại loạn, ánh mắt chúng nhân đều dồn về phía Ngự thái phi, ta sử ra cầm nã thủ2, cấp tốc đem huyết thạch của Ngự Vương cầm trong tay, giấu tọt trong tay áo, khẽ lật cổ tay, để huyết thạch của mình lọt vào lòng bàn tay. "Thái phi nương nương." Ta bước tới, một tay nắm huyết thạch, tay kia, ấn tiểu đao tử kim cho bà ta, "Thái phi nương nương có thể tự mình nghiệm chứng." "Thanh Hòa!" Ngự Vương kinh hãi. Ngự thái phi vùng khỏi thị vệ sau lưng, tiếp nhận thanh đao, mắt đỏ ngầu nhìn ta. Búi tóc bà ta rối tung, trâm cài đầu cũng xiêu vẹo, cả đời này, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người đàn bà cao quý ngoan độc này mang bộ dạng như vậy. Ta tới gần bà ta, cụp mắt nhìn xuống, nhẹ giọng nói, "Hẳn Thái phi nương nương đã biết, huyết thạch thật đã bị trộm rồi." Tầm mắt Ngự thái phi dời huyết thạch chuyển về phía ta, hận không thể mang ta ra tuốt xương nuốt thịt. "Được! Ai gia... liền tự mình nghiệm chứng!" Ngự thái phi nắm chặt thanh đao, đâm thẳng về phía trái tim ta. Ta cách bà ta phi thường gần. Tận đến khi đao kia bị ta nháy mắt nắm chặt, cắt phập toàn bộ lòng bàn tay trái, Ngự Vương và đại thần mới nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì, cấp tốc xông lại. Ta gắt gao nắm lấy đao, máu từ lòng bàn tay tuôn ra ròng ròng, huyết thạch rơi xuống đất, hút hết toàn bộ máu của ta. "Thái phi nương nương người xem, lần này, Thanh Hòa không hề giở trò gian trá." Ngự Vương điện hạ quả thực sắp nghiến vỡ khớp hàm, phẫn nộ nói, "Lôi xuống!" Ngự thái phi nhìn ta cười lạnh, bị thị vệ cưỡng chế lôi đi. Ta buông tay, đao rơi xuống đất. Thanh đao ngập sâu nửa lòng bàn tay, máu chảy đầy tay, đau đến mức mặt ta tái mét. Ta tưởng rằng Ngự Vương sẽ xông tới, kéo tay ta gọi thái y. Thế nhưng Ngự Vương ngay khoảnh khắc ta xoay người, đã quỳ xuống. Hai mắt ta trợn trừng, thậm chí nhất thời không kịp phản ứng, vừa phát sinh chuyện gì. "Trưởng hoàng tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Chúng đại thần tuy chỉ quỳ theo, tiếng quỳ lạy truyền khắp Tử Thần điện. "Trưởng hoàng tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" "Trưởng hoàng tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Ta lùi một bước, hai chân đều đang run bần bật, Ngự Vương ngẩng đầu, hướng về ta mỉm cười. ... Năm tuổi, tháng năm, ta bị sư huynh một cước đạp xuống giường, thành thành thật thật đi đổ bô3 cho hắn. Mười hai tuổi, tháng năm, ta lần đầu tiên theo sư phụ vào sòng bạc, cùng lũ côn đồ sòng bạc đánh lộn. Mười sáu tuổi, tháng năm, ta bị tổng quản dẫn tới ngự hoa viên, treo lên cây một đứa tiểu súc sinh, tiểu súc sinh sợ độ cao, khóc đến nước mũi lem nhem. Hai mươi hai tuổi, tháng năm, hắn ở trước mắt ta đập nát hai kiện trân bảo, sau đó thiêu hủy di chiếu soán ngôi đổi chủ, lôi ta lên giường. Hai mươi sáu tuổi, tháng năm. Ta bị hắn mang vào Tử Thần điện, hắn dẫn quần thần quỳ xuống. Hô ta, trưởng hoàng tử điện hạ, thiên tuế. Thiên tuế, thiên thiên tuế. .................................................... Tử kim (紫金): một hợp kim của vàng, đồng, sắt, niken, được sản xuất chủ yếu ở Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, do phản ứng hóa học mà tạo thành màu tím sậm (gần như màu tím chết í).Cầm nã thủ: gọi chung các đòn tay dùng lực đẩy, kéo, vặn. khóa, chụp, tỳ,...Nguyên bản là 夜香 (dạ hương, vâng, là hoa dạ hương ấy ạ!), hổng biết là vô tình nhầm chữ 'hồ' thành chữ 'hương', hay cố ý nói đểu. Ta cứ phang thẳng là 'bô'. Thông cảm ta hơi bỉ =.= .
|