Ta Chẳng Qua Thấy Ngươi Đẹp Mã
|
|
[Nhan khống] 81-85 Kiếp đầu tiên
81-85
81. Sau đó? Sau đó tôi bèn xấu hổ mà chuồn khỏi nhà họ Quan trong ánh mắt sáng như đèn pha của Quan Minh Nguyệt.
82. Lúc tôi từ nhà họ Quan trở về, người trong cung phái tới đã chờ sẵn trong viện. Tuy rằng đoán được với tính cách của Sở Tra Đế, bị đả kích ngay đúng chỗ sĩ diện nhất của đàn ông, sớm muộn hắn cũng phải gỡ lại một bàn, nhưng tôi không ngờ hắn đến một ngày cũng không nhịn nổi. Xem ra 3 ngày đầu năm mới nghỉ lên triều, hậu cung lại đang trống không, hoàng đế quả nhiên hơi rảnh rỗi.
83. https://huphongtrao.wordpress.com/2017/05/02/81-90/
85. Nhưng xét về tổng thể, bạn giường kĩ thuật tiến bộ vượt bậc, tôi chịu đựng nửa năm trời cuối cùng cũng được sướng hết nấc một lần, vẫn thấy rất vui.
Lời tác giả: Lúc đầu định viết thanh thủy văn, cũng không biết vì sao cuối cùng lại thành thế này. Nhưng chắc sau này nhiều nhất cũng chỉ đến thế thôi, ngôi thứ nhất viết chuyện hài hòa thực sự là có phần xấu hổ :">
Lời dịch giả: Không không, đừng bị tác giả lừa (giống translator), sau này bả chỉ có ngày càng quen tay quen mắt mà thôi =]]]]]
|
[Nhan khống] 86-90 Kiếp thứ nhất 86-90
86. Thôi được rồi, là cực kì vui. Thực sắc tính dã, hai nhu cầu lớn nhất của đời người hiện tại đều đủ cả, bạn nói xem có đáng vui không.
87. Cho nên sau đó 2 lần Sở Duệ Uyên gọi tôi vào cung, tôi đều vui vẻ mà vào, vui vẻ mà lên đỉnh, vui vẻ mà quay về. Tuy rằng hắn vẫn luôn giữ cái tư thế vào từ phía sau, khiến tôi không nhìn được cái mặt đẹp trai của hắn, nhưng chỉ một tư thế này cũng đủ làm cho tôi sướng lăn lộn, chả quan tâm hắn có đổi tư thế hay không, cũng chả quan tâm có thêm dịch vụ đi kèm là nhìn mặt hay không. Huống chi hai lần gần đây hắn không còn gọi tên anh tôi nữa, nên cả tâm lí lẫn sinh lí tôi đều không bị xìu, sướng không chịu nổi.
88. Chỉ có điều, lạc cực sinh bi. Ở lần thứ hai xong việc trở về, vừa từ cửa bên góc tường phía tây lẻn vào phủ thừa tướng, tôi đã nhìn thấy tiểu tư thiếp thân trung thành tận tụy của mình mặt mày xanh lét đứng canh ở cửa, mà ngồi trên cái ghế mây bên cạnh hắn, chính là bà chị dâu bụng to vượt mặt, sẵn sàng vỡ chum bất cứ lúc nào.
89. "Tòng Văn, đi xem xem bên kia có ai không." - Chị dâu tôi mặt trầm như nước ra lệnh cho tiểu tư. Tòng Văn len lén liếc tôi một cái, thấy tôi không dị nghị gì mới đi canh cửa cho chị em tôi. Chị dâu trầm mặc nhìn tôi một lúc lâu, nhìn đến mức tim tôi nổi trống, mới ra lời: "Là hắn hả?" Chị không nói "hắn" là ai, cũng không nói mình hỏi về cái gì, nhưng hai chúng tôi đều hiểu rõ trong lòng. Tôi biết chắc chắn không giấu được, chỉ có thể gật đầu, nhưng để chị yên tâm lập tức bổ sung: "Đệ là cam tâm tình nguyện, không giấu gì đại tẩu, đệ thích hắn, dù khoảng cách giữa hai người có một trời một vực cũng khó kìm giữ được lòng mình." Chị dâu tôi "à" một tiếng, như khóc lại như cười, sau đó cắn răng nói: "Đệ có biết hắn thích... thích..." Chị ấy định thốt ra lại nuốt vào mấy bận, không có cách nào nói ra tên của anh tôi; nhưng trong lòng tôi hiểu, chị đã nhìn thấu mối quan hệ rối nùi giữa chúng tôi. Tôi thở một hơi dài, miệng lại mở lời khuyên: "Hắn chẳng qua là nhất thời ý loạn tình mê, cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói. Đệ với hắn tuy tình sinh ý động, nhưng cũng chẳng đến nỗi rời xa hắn thì không sống nổi. Nhân duyên tụ tán như cánh bèo trôi, đợi đến lúc tan cuộc rồi chỉ coi như chuyện niên thiếu hoang đường, một giấc mộng xuân qua đi không dấu vết. Đại tẩu yên tâm, tập trung an dưỡng, kẻ hoàn khố văn dốt võ dát đệ đây thực không nuôi nổi con, còn chờ ca ca tẩu tẩu sinh cho đệ một sân đầy cháu trai cháu gái ngoan ngoãn, đến lúc về già có một đàn cháu chắt vây quanh." Chị dâu tôi cuối cùng cũng bật cười thật lòng, làm bộ tức giận mắng: "Đệ cũng thật biết bớt việc nhỉ, động việc gì cũng không muốn tự làm, chỉ chăm chăm đi hái quả nhà người khác." Tôi cười chắp tay nói: "Đệ là bé nhất trong nhà, đương nhiên lúc nhỏ dựa cha mẹ, lớn lên dựa anh chị, cần gì phí sức." Chị dâu tôi né người sang một bên không nhận lễ, trên mặt vẫn cười, nhưng lại mang theo chút ngưng trọng, miệng nói: "Quân An, đệ nghe tỉ tỉ một câu." Tôi và chị ấy cũng coi như thanh mai trúc mã cùng lớn lên, nếu không phải thành chị dâu em chồng, thì cũng đã gần như chị em ruột. Thấy chị ấy tự xưng "tỉ tỉ", tôi cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc lắng nghe. Chị dâu trầm mặc một lúc, mới bắt đầu mở miệng: "Hắn là nhân vật như thế, việc đến nước này không phải muốn đệ cắt đứt thì liền cắt đứt được, tỉ cũng không phải người gàn dở, bắt đệ nhất định phải thế này thế kia. Nếu đệ thực sự thích hắn, thì cố gắng bảo vệ chính mình, ở trong giấc mộng này tham hoan một lúc cũng không phải là không thể. Nhưng nếu đệ là vì bọn tỉ... Tỉ thà chính mình gan óc lầy đất, cũng không thể đem một đời của em trai mình ra đánh đổi!" Câu cuối cùng chị nói vô cùng kiên quyết, tôi hoảng hốt trong lòng, vội vàng giải thích: "Tỉ, tỉ nghĩ gì thế. Đệ với hắn... hắn làm cho đệ rất dễ chịu, đệ thực sự thích."
90. Lời tôi nói cũng là lời nói thật lòng. Tuy rằng lúc đầu tôi đúng là vì anh trai mới xung phong làm thế thân, nửa năm sau đó trong chuyện giường chiếu cũng phải chịu đựng rất nhiều, nhưng mấy lần gần đây tôi thực sự khá hài lòng, và còn xu hướng càng ngày càng hài lòng hơn nữa. Xét cho cùng cái tốt của hàng to là ở chỗ, chỉ cần kĩ thuật không quá tồi, người bị chuỵch khá dễ dàng lên đỉnh. Cho nên với tôi mà nói, hiện tại làm với Sở Duệ Uyên, đúng nghĩa là kiếm bạn giường. Chỉ có điều bạn giường này mong nhớ cái mông của anh tôi, với lại thời gian hẹn chuỵch không do tôi quyết định. Nhưng thực sự, cũng không phải thiệt thòi gì quá lớn.
|
[Nhan khống] 91-95 Kiếp đầu tiên
91-95
91. Nói gì thì đấy cũng là trym rồng. Là trym rồng mà bất kể triều đại nào, các phi tử chốn hậu cung đều minh tranh ám đấu giành nhau đến vỡ đầu chảy máu. Số tinh dịch mà Sở Tra Đế bắn trong người tôi đủ để những phi tử tâm cơ kiếm chục đứa con; không đâu lãng phí ngần ấy long tinh, tính ra lại là hắn chịu thiệt.
92. Chị dâu nghe câu nói sặc mùi tình sắc của tôi, đỏ mặt phỉ nhổ tôi một cái, cười mắng một câu "Đồ không đứng đắn, tẩu tẩu thật phí công lo cho đệ", bèn sai Tòng Văn gọi hai nha hoàn bồi giá đang đứng ở chỗ xa xa dìu chị về tiểu viện của chị với anh tôi. Chị dâu không chỉ thông minh mà đối nhân xử thế cũng rất cao tay, hôm nay đến đây chặn tôi, tất nhiên đã an bài thỏa đáng. Một nhân tài kiểu truyền thống bao nhiêu thông minh trí tuệ dồn hết vào học vấn như anh tôi, có lẽ đến hết đời cũng không biết được hôm nay chúng tôi nói chuyện gì. Có thể qua mắt chị dâu, sau hơn nửa tháng tim gan treo ngược cành cây thì cuối cùng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm.
93. Nhưng tôi đã yên tâm quá sớm.
94. Hai ngày sau, tức ngày 18 tháng giêng năm Thừa Hoà thứ 2. Chị dâu tôi vừa ăn được một miếng điểm tâm sáng, thì đột nhiên trở dạ. Tuy phủ thừa tướng đã sớm chuẩn bị hai bà đỡ có tiếng ở kinh thành và một thầy thuốc sản khoa, nhưng chị vẫn bị khó sinh, băng huyết, sau khi liều chết sinh ra một cặp long phượng thai thì hôn mê sâu. Ngày hôm sau, chưa qua giờ thìn, chị cứ thế trong tình trạng hôn mê mà nhắm mắt xuôi tay, không kịp trăng trối một lời, chỉ để lại cho anh tôi hai đứa trẻ đang oa oa đòi bú.
95. Nhà chị dâu với nhà tôi giao hảo nhiều đời, tính cách rộng rãi hào phóng, không chỉ cha mẹ tôi thương chị như con gái ruột mà cả phủ trên dưới đều yêu quý chị. Chị ra đi như thế, cả tháng tết cũng coi như chấm dứt, tiệc mừng sinh cháu cũng bỏ không làm, vật trang trí mừng năm mới đều gỡ xuống, tiểu viện của anh chị treo đầy lụa trắng, trong 7 ngày đầu sau khi chị mất khắp nơi đều là tiếng khóc nỉ non. Ở triều đại này khi vợ mất chồng không cần mặc hiếu phục để tang, nhưng anh chị tôi tình sâu nghĩa nặng, anh tôi cáo bệnh không vào triều, ngày ngày mặc một thân bạch y túc trực bên linh cữu.
|
[Nhan khống] 96-100 Kiếp thứ nhất 96-100
96. Nói một câu không đúng lúc đúng chỗ. Người ta nói "yếu tưởng tiếu, nhất thân hiếu" (muốn đẹp đẽ, mặc áo tang), anh tôi một thân áo trắng nổi bật hơn cả hiếu phục, kết hợp với dáng vẻ tiều tụy mấy ngày không uống một giọt nước, lại càng thêm khiến người ta thương xót so với bất cứ thời điểm nào trước đây.
97. Cho nên tôi một bên đau lòng vì cái chết của chị dâu, một bên lo Sở Tra Đế đến phủ nhìn thấy bộ dạng anh tôi, nhất thời thú tính đại phát không nhịn được mà ra tay. Nếu thế, hơn nửa năm khổ sở của tôi chẳng hóa ra công cốc.
98. Nhưng 7 ngày quàn đã chỉ còn lại một ngày, Sở Tra Đế vẫn chưa đến viếng. Cơ hội tốt như vậy để an ủi người trong lòng, hắn thế mà không đến.
99. Vì thế tôi không thể không hoài nghi chuyện chị dâu khó sinh băng huyết có liên quan đến hắn, hắn có tật giật mình mới không dám đến thăm. Nói cho cùng chị dâu tôi chết, anh tôi mồ côi vợ, Sở Tra Đế là người được lợi nhất. Hơn nữa chị dâu tôi đêm giao thừa vào cung, ngày hôm sau thấy Sở Tra Đế triệu kiến tôi liền nghĩ ra nhiều điều như thế, nói không chừng đêm đó trong cung đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều Sở Tra Đế và chị dâu đều không nói ra, mà anh tôi ở phương diện này còn kém tinh ý hơn tôi, có chuyện gì chắc anh ấy cũng không hay biết.
100. Nhưng tôi vẫn là người hiện đại xuyên qua, phải tôn trọng thường thức pháp luật của người hiện đại - nguyên tắc suy đoán vô tội (*) Cho nên dù hoài nghi, nhưng không có chứng cứ thì cũng không thể kết tội Sở Tra Đế. May mà tôi có bạn tốt Quan Minh Nguyệt và sư huynh của hắn - cặp đôi phối hợp điều tra chuyên nghiệp. Tối hôm chị dâu mất tròn 7 ngày, sức khỏe anh tôi không chống đỡ được nữa, bị cha mẹ ép đi nghỉ, tôi bèn tự nguyện phụ trách việc trông coi linh cữu. Tối đó, tôi sai Tòng Văn đưa hai người bọn họ vào theo lối cửa bên, khám nghiệm tử thi cho chị dâu tôi.
(*) Nguyên tắc suy đoán vô tội: Một trong những nguyên tắc hàng đầu của pháp luật hiện đại. Nghi phạm không có nghĩa vụ chứng minh mình vô tội, và được suy đoán là vô tội cho đến khi có đầy đủ chứng cứ kết tội được đưa ra.
|
[Nhan khống] 101-105 101. Quan Minh Nguyệt và sư huynh của hắn, một người là Tống Từ đương thời, một người là Hoa Đà đương thời; hai người họ kiểm tra kĩ lưỡng thật lâu, cuối cùng đưa ra kết luận chung: chị dâu tôi đích thực là vì khó sinh mà chết.
102. Phụ nữ thời xưa sinh con là trải qua nạn lớn, một thây hai mạng cũng là chuyện thường gặp, huống chi chị dâu tôi còn đẻ sinh đôi. Tuy rằng tướng phủ đã sớm chuẩn bị đủ bề, nhưng hạn chế thời đại còn đó, có chuẩn bị kĩ hơn cũng không thể bảo đảm trăm phần trăm. Ngay cả tiên thái hậu mẹ đẻ Sở Duệ Uyên, nhân vật hoành tá tràng từng quản lí tiên đế đến mức suốt nhiều năm trời chỉ có một mụn con duy nhất, không phải cũng chết khi sinh đứa con thứ hai sao. Chị dâu tôi hẳn là mệnh trung chú định không qua được kiếp này... Dù không thể nói là vui, nhưng lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi nhiều lắm. Nếu chị dâu thật sự do Sở Duệ Uyên hạ thủ, tôi dù có nghĩ thoáng hơn nữa cũng không biết làm sao để thu dọn chuyện này.
103. Tôi thở ra một hơi dài, đưa Quan Minh Nguyệt và Giang sư huynh ra khỏi phủ. Lúc hai người họ sắp rời đi, Quan Minh Nguyệt đột nhiên đưa tay chỉ chỉ lên trời, hỏi: "Phải lòng anh ngươi rồi?"
104. Quan Minh Nguyệt xuất ra chiêu này, tôi tuy rằng hoảng loạn, nhưng cũng không thấy bất ngờ. Với trí thông minh cùng kinh nghiệm của hắn và sư huynh hắn, đem những tin đồn về tôi trong kinh thành, tình trạng sức khỏe của tôi, chuyện tôi hoài nghi nguyên nhân cái chết của con dâu trưởng nhà thừa tướng mà không dám nói..., từng ấy đầu mối rối tung rối mù xâu chuỗi lại, đoán ra được đến đó cũng chẳng lạ gì. Tôi nghĩ một lát, cuối cùng lắc lắc đầu: "Chuyện chưa xảy ra thì coi là không có, đừng hỏi, đừng nghĩ, chớ để hai người bị dính vào." Quan Minh Nguyệt nhìn tôi thở dài, cuối cùng không nói gì nữa, cúi đầu bỏ đi. Sư huynh hắn thì lưu lại đứng trước mặt tôi một lúc lâu, rồi lấy trong ngực ra một bình sứ nhỏ màu trắng: "Thuốc này tên là Quy khứ (quay về), có thể giúp người ta giả chết 10 ngày, là phương thuốc bí truyền của sư môn ta, trong thiên hạ không có mấy viên. Chỉ mong ngươi không phải dùng đến nó." Giang thần y nhét bình sứ vào tay tôi, nói xong liền đi thẳng.
105. Thuốc giả chết này vô cùng hữu dụng, sau này không biết chừng tôi hoặc anh tôi có lúc cần dùng. Tôi bèn cất giấu nó ở một nơi an toàn nhất, trong lòng thầm mong không bao giờ phải lấy nó ra.
|