Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh
|
|
Chương 15 Sáng sớm, Lâm Thiên cầm cốc cà phê chuẩn bị tiến vào phòng làm việc, thư ký đuổi theo anh nói: "Boss, phó tổng Lâm đang ở trong phòng đợi anh."
"Phó tổng Lâm nào cơ?"
Thư ký hé miệng, nhất thời không nói được, Lâm Thiên liền đi vào.
"Mày giỏi thật." Sắc mặt Lâm Dương Minh không tốt lắm, phía dưới mắt tím đen. Anh ta nhìn chòng chọc Lâm Thiên, "Chuyện ký quỹ, mày đùa tao đấy à?"
Lâm Thiên nhướn mày nói: "Em bảo thư ký đi pha cafe cho anh nhé?"
"Tao đang hỏi mày đấy!" Anh ta tức giận đập bàn.
"Anh không muốn uống cafe thật à? Trông anh mệt tã tượi thế kia kìa."
"Lâm Thiên!" Lâm Dương Minh chỉ vào người anh, "Tao là anh mày, chúng ta là người một nhà đấy."
Lâm Thiên gật đầu, "Anh, em thấy dạo này anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn." Anh tựa vào sofa, có vẻ nhàn hạ mà quay người một vòng, sau đó hơi cúi lưng nói: "Nếu anh muốn hỏi chuyện vịnh Thanh Hải, trước đây lúc tranh giành hợp đồng hẳn phải nên nghĩ mình không có tiền mới đúng chứ."
"Anh ký tên!" Lâm Dương Minh cắn răng nghiến lợi đập bàn, "Anh ký!" Hai tay anh ta vỗ xuống bàn, thẽ thọt khúm núm nói: "Em bảo trưởng phòng tài vụ ký tên cho anh được không?"
Lâm Thiên cười như không cười: "Thế hợp đồng kia tính cho công ty anh, hay là cho Anh Thái? Em bỏ tiền ra, anh lại ký dưới danh nghĩa công ty mình sao?"
Lâm Dương Minh nghẹn họng không trả lời được, chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng.
"Có phải anh định lấy tiền của công ty, để lo việc công ty riêng, sau đó lấy danh nghĩa của mình để đi cạnh tranh?" Nụ cười trên môi Lâm Thiên hoàn toàn biến mất.
Cuối cùng Lâm Dương Minh đạp cửa bỏ đi, không may đụng phải thư ký đang bưng cafe đi vào, tách cafe đổ hết lên bộ suit trên người anh ta, anh ta tức giận không kiềm chế được mà chỉ vào mặt em gái vừa mới tốt nghiệp mà chửi um lên, khiến em gái khóc sướt mướt.
Vịnh Thanh Hải là một dự án lớn.
Có một vịnh trống ở Hỗ Thị và mấy thành phố xung quanh.
Họ phát hiện ra vịnh này vẫn còn trong trạng thái chưa được khai phá trên bản đồ vệ tinh, hơn nữa vịnh này còn rất lớn. Cho nên bọn họ định 'biến phế thành bảo', mở rộng để thu hút khách du lịch, thậm chí còn muốn quy hoạch làm bất động sản. Hỗ Thị không rộng, tấc đất tấc vàng, đột nhiên lại xuất hiện một mảnh đất lớn như vậy, lợi ích lớn tới đâu ai cũng có thể tưởng tượng được ra.
Nhưng chỉ xin công văn khai phá khu vực ven biển thôi đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Giờ vẫn còn chưa có được công văn, bởi vì chính phủ dự định công khai đấu thầu, ai trả được giá cao hơn thì sẽ nắm được quyền khai phá.
Mà Anh Thái là công ty đầu tiên biết được tin này. Lâm Thiên vừa liếc mắt đã nhận ra được lợi ích khổng lồ trong đó, nhưng muốn cạnh tranh thành công, nắm được quyền khai phá, thì tiền bạc không phải vấn đề. Bọn họ phải lên kế hoạch khiến chính phủ cảm thấy hài lòng, ngoại trừ đất ven biển ra, Lâm Thiên còn muốn biến vịnh Thanh Hải thành một "Thế giới dưới lòng biển". Anh đã lên kế hoạch làm một công trình trưng bày biểu diễn các sinh vật biển với quy mô lớn, mời các chuyên gia hải dương học tới, để họ kiểm tra thủy chất ở khu vực này, kiểm tra xem có bao nhiêu sinh vật biển thích hợp sinh tồn ở đây. Sau khi xác nhận kế hoạch có vẻ khả thi xong, anh liền tiến cử công ty kỹ thuật Comet vốn chuyên về lĩnh vực này tới.
Công ty này được xưng là Atlantis thế kỷ 21, bọn họ từng làm rất nhiều hạng mục khai phá tương tự.
Dự án này do người của anh cùng lên kế hoạch, công ty Comet cung cấp kỹ thuật, xây dựng một công viên dưới lòng biển với công nghệ cao số một trong nước. So với các dự án bất động sản khác, như vậy sẽ dễ dàng được tán thành hơn. Hơn nữa, như vậy có thể lôi kéo được một số lượng khách du lịch lớn, kéo theo bất động sản địa phương.
Lúc Lâm Thiên mới mở cuộc họp cùng ban giám đốc, tất cả đều phản đối anh. Bởi vì vịnh biển kia cách quá xa so với trung tâm thành phố, tiền vốn quá cao, mà lời thì quá ít.
Đến khi Lâm Thiên nói sẽ không đầu tư về bất động sản, mà muốn xây dựng công viên dưới đáy biển gì đó, ban giám đốc đều nghĩ anh điên rồi!
"Đất đai quanh đó còn không bán được, nhà cửa ế chỏng ế chơ ra đó kìa!"
"Khu đất quanh đó là của ai nào? Sẽ thuộc về công ty khai phá phải không? Một khi chúng ta có được công văn khai phá mở rộng khu vực, chúng ta có thể tiến hành lấp ở khu vực này," Lâm Thiên chỉ lên màn hình chiếu, "Sau đó sẽ tạo ra thế giới dưới đáy biển ở đây, bên cạnh sẽ là thế giới trên biển, ở nơi này sẽ tiến hành xây một cây cầu.." Lâm Thiên vẽ một đường hẳng, "Đây là hải cảng, nếu như có một cây cầu thì có thể dẫn thẳng tới đó.." Phần còn lại anh không nói nữa, bởi mọi người nghe đến đây đều có thể hiểu ra.
Tin tức về vụ đấu thầu vẫn còn chưa được công bố ra. Cho nên họ còn có rất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Lâm Dương Minh đi không bao lâu, Đại Cương hí ha hí hửng đi tới, "Em vừa nghe tin, hahaha, Lâm Dương Minh bị anh chọc tức bỏ đi rồi à."
"Nếu như tên ấy biết chúng ta đã sớm âm thầm bàn chuyện với người ta thì có tức điên lên không?"
"Suỵt!" Lâm Thiên dựng ngón trỏ bên môi, "Kín miệng vào."
Đại Cương lấy tay ra dấu OK, nhìn anh chớp chớp mắt, "Hôm nay cũng không bận lắm, tối anh có muốn ra ngoài chơi không? Em thuê phòng vip, chúng mình uống tới bến luôn!"
"Cậu với tôi? Thôi khỏi." Anh lắc đầu.
"Đừng vậy mà, để em kêu thêm người tới, không phải giờ anh gặp nhiều áp lực lắm sao, ra ngoài thả lỏng một chút đi, em còn hẹn mấy em gái nữa.." Đột nhiên di động Lâm Thiên đổ chuông, anh cúi xuống xem: "!!!!"
Đại Cương ngạc nhiên nói: "Sao mặt anh nhìn như gặp quỷ thế kia? Em gái nào nhắn tới à?"
Lâm Thiên chẳng đếm xỉa gì tới cậu ta, nhìn chằm chằm về màn hình tin nhắn. Khóe môi cong tít lên.
Đại Cương bực mình cúi đầu nhìn xem, "Bác sĩ gì vậy? Nói gì mà anh vui thế kia?"
Lâm Thiên mím môi không nói, nhanh tay bấm một chữ "Được" rồi gửi đi. "Ai vậy?"
"Sếp Du à, không phải cậu nên về làm việc rồi sao?" Lâm Thiên che điện thoại, đuổi Đại Cương đi.
"Anh được lắm.." Đại Cương nhìn anh một lời khó nói hết, mà Lâm Thiên thì vội vã hất cậu ta ra như hất quân cờ trên bàn.
Lâm Thiên đóng cửa lại, trái tim rộn rã mà tựa lưng vào cửa, anh cúi đầu nhìn chòng chọc tin nhắn trên màn hình điện thoại.
Bác sĩ Phó! Thế mà! Lại chủ động liên lạc với anh!!!
Còn hỏi anh muốn ăn gì nữa!!!
Lâm Thiên hít sâu một hơi, trả lời: "Em không kén ăn, lúc nào cũng rảnh luôn ạ."
Phó Tinh Hà dời mắt khỏi tập bệnh án, một tay đánh chữ: "Thế tối nay nhé."
Đúng như lời thầy Lư nói, Lâm Thiên đã giúp hắn nhiều như vậy, hắn cũng nên cảm ơn người ta một chút mới phải. Đó giờ Phó Tinh Hà vẫn luôn một thân một mình, hắn không muốn mắc nợ người khác, chuyện Lâm Thiên xuất hiện đúng là sự bất ngờ, thậm chí còn hơn cả chuyện hắn đột nhiên bị thương.
Lâm Thiên mừng đến mức suýt chút nữa nhảy lên! Anh ôm trái tim đang đập rộn rã trong lồng ngực, trả lời: "Tối nay em qua đón anh nhé!"
Phó Tinh Hà gõ mấy chữ "Tôi tự lái được", sau đó lại xóa đi.
Đổi lại thành một chữ "Được".
Không biết vì sao, hắn có cảm giác nếu như Lâm Thiên nghe thấy mình tự lái xe đi, phản ứng còn mạnh hơn cả thầy Lư nữa. Lâm Thiên rất quan tâm tới tay hắn, cũng rất quan tâm tới hắn. Sự lo lắng này không giống với những người khác, dường như Lâm Thiên cũng lo sau này hắn không thể làm phẫu thuật được nữa, nhưng trông Lâm Thiên căng thẳng lo lắng như vậy, dường như vì lo chuyện này có thể sẽ ảnh hưởng tới hắn hơn.
Nếu thật sự không thể cầm dao mổ được nữa, với Phó Tinh Hà mà nói, nhất định là một sự đả kích nặng nề.
Viện trưởng Lư tiếc cho tiền đồ của hắn, mà bệnh viện thì tiếc nuối vì mất đi một bác sĩ tốt như hắn.
Lâm Thiên thì không giống như vậy, cậu ấy chỉ lo không biết bác sĩ Phó có khó chịu về chuyện này hay không thôi.
So với tiền đồ của bác sĩ Phó, cậu ta quan tâm tới tâm tình của bác sĩ Phó hơn.
Lâm Thiên mang tới cho Phó Tinh Hà cảm giác như vậy đấy.
Hắn không biết có phải cảm giác của mình sai rồi không, dù sao thì trước khi Lâm Thiên đột nhiên mở cánh cửa bước vào đó, thì Phó Tinh Hà cũng chỉ mới gặp qua cậu ở nhà cô Mẫn có một lần mà thôi. Mà cô Mẫn cũng từng kể cho hắn nghe về cậu học sinh này, nói rằng cậu ấy rất xuất sắc.
Mặc dù Phó Tinh Hà có thể nhớ cậu ấy, vừa liếc mắt đã nhận ra trong phòng bệnh, bởi vì gương mặt Lâm Thiên thật khiến người khác khó có thể quên được, nhưng cũng chỉ đơn giản là ấn tượng mà thôi. Nếu như Lâm Thiên không tự giới thiệu bản thân, chắc chắn hắn sẽ không nhớ được tên của cậu ấy. Phó Tinh Hà không giỏi giao du với mọi người, cũng không hứng thú với việc giao du qua lại. Thứ khiến hắn cảm thấy say mê nhất thế giới này chính là não bộ của con người, thứ hắn ghét nhất là giao du qua lại cùng người ngoài. Chỉ tổ lãng phí thời gian, còn gây nghi kỵ lẫn nhau nữa.
Lâm Thiên có thể khiến hắn nhớ rõ, còn khiến hắn lưu số điện thoại của cậu, đã là giỏi lắm rồi
Chính bản thân Lâm Thiên cũng biết điều này.
Suốt mười năm qua, anh vẫn luôn quan tâm tới bác sĩ Phó, mỗi ngày hắn làm gì, Lâm Thiên đều biết một chút. Bác sĩ Phó ngoài công việc ra thì chính là công việc, hắn là một người cuồng công việc, không cần nghỉ ngơi, không cần xã giao cũng chẳng cần bạn bè.
Lâm Thiên không tìm được cơ hội làm quen với hắn.
Hơn nữa bác sĩ Phó cũng không có hứng thú với tất cả mọi người, hắn chỉ có hứng thú với não bộ và thần kinh của con người. Hắn chưa từng thích ai, cũng không để người khác vào mắt. Trong mắt hắn, sự khác biệt giữa người với người cùng lắm chỉ là: Người đó có bị bệnh hay không bị bệnh mà thôi. Mà Lâm Thiên lại rất khỏe mạnh, anh không mắc bệnh tật kì quái gì, lại còn là đàn ông nữa. Anh biết mình không thể giành được sự đối đãi đặc biệt nào từ chỗ bác sĩ Phó, cho nên anh không dám tự ý tới gần hắn.
Thứ cảm giác này rất kì lạ, lúc chưa quen bác sĩ Phó, Lâm Thiên đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần đến khi họ quen nhau sẽ ra làm sao, sẽ như thế nào. Nhưng với tính cách của bác sĩ Phó, Lâm Thiên đã biết trước mình sẽ gặp phải khó khăn trắc trở. Trong chuyện tình cảm, anh không thành thạo, cũng không có cam đảm tự tin như khi ở trên thương trường bàn chuyện làm ăn. Đối mặt với Phó Tinh Hà, lúc nào Lâm Thiên cũng lùi vào trong chiếc vỏ ốc của mình, trở thành một kẻ nhát gan.
Giờ họ đã quen nhau, cùng xuất hiện bên nhau, hơn nữa kết cục cũng không quá bi đát như anh tưởng tượng.
Cảm giác này giống như đập trúng một chiếc bánh bơ ngọt ngào vậy.
Màn hình khóa lại đen thui, gương mặt rạng rỡ của Lâm Thiên được in ngược trong đó. Anh không thể bình tĩnh nổi, dựa vào thành cửa thở hổn hển một lúc lâu, sau đó lại mở điện thoại ra xem lại cuộc đối thoại rời rạc giữa hai người.
Lâm Thiên chăm chú nhìn dòng tin, nhịp thở dần bình ổn trở lại. Sau khi màn hình khóa lại, anh lại mở ra nhìn, cứ nhìn mãi nhìn mãi như vậy.
Đây không phải một giấc mơ.
Buổi chiều Lâm Thiên tan làm từ sớm, anh lái xe về nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo khác. Lúc lái xe tới dưới nhà bác sĩ Phó, mặt trời vẫn còn đang treo mình trên cao. Ánh dương mùa hạ lúc nào cũng thật rạng rỡ, chúng chao mình qua tầng tầng lớp lớp lá, chiếu xuyên qua ô cửa sổ xe. Một lúc sau, gương mặt Lâm Thiên được ánh nắng và bóng cây bao phủ. Ánh dương đậu mãi trên gương mặt đẹp trai của anh, bờ mi được tia nắng rực rỡ chiếu tới, sắc cam vàng tựa như đám trẻ nhỏ bám lấy anh trong một chiều hoàng hôn, quấn quít chẳng chịu rời.
Anh liếc nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn lên tòa nhà cao tầng.
Hỗ Thị tấc đất tấc vàng, mọi người như tham gia một cuộc chạy đua, ai tới trước thì người ấy giành chiến thắng.
Lâm Thiên ngồi dưới điều hòa lạnh nửa phút ròng, để gương mặt bớt nóng ran.
Một lúc lâu sau, đến khi bình tĩnh lại, anh mới đi lên tầng, gõ cửa nhà bác sĩ Phó.
|
Chương 16 Phó Tinh Hà không ngờ anh lại tới sớm như vậy, "Sao không gọi điện thoại trước." Hắn mở cửa ra để Lâm Thiên đi vào, "Giờ vẫn còn hơi sớm, ngồi đợi một lúc nhé."
Lâm Thiên gật đầu, anh cũng có ý như vậy, "Bác sĩ Phó, tay của anh đã đỡ hơn chút nào chưa?" Lâm Thiên ngồi trên sofa, còn Phó Tinh Hà lại đang đứng, trên người hắn toát lên cảm giác áp bức bẩm sinh, tuy rằng hai người họ cao xêm xêm nhau, nhưng Lâm Thiên vẫn cảm nhận được cảm giác áp lực này. Cảm giác áp lực này, có lẽ do hormone nam tính gây ra. Lúc bác sĩ Phó không mặc áo blouse, quần áo thường ngày bó sát tôn lên vóc dáng cao ráo của hắn. Hơn nữa hôm nay hắn còn cởi khuy áo đầu tiên, Lâm Thiên có thể nhìn thấy xương quai xanh thấp thoáng trong cổ áo của hắn.
Gợi cảm đến mức mặt anh hơi nóng lên.
"Đây," Phó Tinh Hà rót nước ép cho anh, "Ngoài trời nóng lắm à?"
"Vâng.." Anh nhìn ngón tay bác sĩ Phó, đúng là bàn tay hắn rất đẹp, những khớp xương rõ ràng, vừa thon dài lại vừa quyến rũ. Anh tưởng tượng ra hình ảnh hắn cầm dao phẫu thuật, đeo khẩu trang che đi nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt chăm chú. Lâm Thiên chỉ tượng tượng ra dáng vẻ của bác sĩ Phó thôi mà mặt cũng nóng bừng lên.
Phó Tinh Hà để ý trên trán anh có giọt mồ hôi hột, rất nhỏ rất nhỏ, trượt dài từ gò má xuống quai hàm, nhưng không rơi xuống cổ áo. Lâm Thiên rất hay ngại ngùng cúi đầu, trông cậu ấy như đang sợ mình, cho nên anh không dám đối diện cùng hắn. Phó Tinh Hà nhìn gò má và đôi tai ửng hồng của anh, nhìn yết hầu anh trượt lên trượt xuống khi uống nước, và cả cần cổ nõn nà khi cúi đầu.
-- Trông Lâm Thiên thật hấp dẫn.
Hắn di dời tầm mắt.
"Hôm nay là thứ năm, cậu không cần đi làm sao?"
"Không cần ạ... Ầy, em đã làm xong việc của mình, cho nên rảnh lắm." Anh gãi gãi gáy, "Công việc của em như vậy đấy, lúc nào cũng rảnh."
Phó Tinh Hà gật đầu, Lâm Thiên không giống như hắn, "Cậu muốn ăn cái gì?"
"Gì cũng được ạ."
Phó Tinh Hà ngồi dựa vào sofa, hắn khoác tay lên thành ghế, hai người ngồi gần sát với nhau. Lâm Thiên ngồi thẳng người, nếu như anh dựa về phía sau một chút, sẽ lập tức dựa lên cánh tay bác sĩ Phó.
"Ăn đồ Trung hay đồ tây đây?" Giọng của Phó Tinh Hà vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lại mang tới một cảm giác quen thuộc.
"Gì cũng được ạ." Lâm Thiên lúng túng sờ tai, cánh tay bác sĩ Phó cứ như có lực hấp dẫn, sống lưng anh không tự chủ mà ưỡn thẳng.
"Thế đồ tây nhé," Phó Tinh Hà có chút bất đắc dĩ, giống như Lâm Thiên không có chủ kiến của mình, hắn nói gì cũng được. Nhưng đây không giống như đang giả bộ, hắn có thể nhìn ra, Lâm Thiên thật sự là một người rất ngoan ngoãn: "Đồ Pháp nhé?"
"Vâng ạ." Anh gật đầu, "Ăn gì cũng được ạ."
Anh nghĩ bữa ăn lần này, có thể là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Bác sĩ Phó chẳng mấy mà sẽ quay trở về với guồng quay công việc, lại bận rộn suốt ngày, giữa anh và hắn lại cách nhau một bức tường trong suốt.
Nếu như bác sĩ Phó... thích đàn ông thì tốt rồi.
Nếu như vậy, anh sẽ không phải đau khổ che giấu tình cảm của mình nữa, nếu như hắn cũng thích đàn ông, Lâm Thiên có thể liều lĩnh bám lấy hắn.
Đột nhiên Lâm Thiên nhớ tới chuyện ngày ấy, qua điện thoại cô Mẫn nói với anh: "Tình huống của em không giống với nó" -- Tình huống của bác sĩ Phó có gì khác mình chứ? Không giống chỗ nào chứ? Động tác uống nước ép của Lâm Thiên dừng lại, anh tì cốc bên bờ môi, ngẩn người ra tự hỏi.
Anh nhìn thẳng về phía trước, giống như thấy thứ gì kì lạ chưa từng thấy, ánh mắt không có tiêu cự, chân mày hơi chau lên khiến thoạt trông anh có vẻ ngơ ngác.
Phó Tinh Hà ngồi bên cạnh nhìn anh một lúc, hắn phát hiện ra Lâm Thiên thường xuyên ngẩn người trước mặt mình. Ví dụ như lúc lái xe, Lâm Thiên sẽ hết sức căng thẳng, tốc độ 20km/h trông anh như lâm đại địch, đôi mắt lom lom hướng về phía trước, thể như sợ có một chiếc xe từ đâu phóng ra, nhưng thực ra ánh mắt anh không hề nhìn đường, chỉ là thất thần nhìn về phía trước mà thôi. Đột nhiên bác sĩ Phó tò mò muốn biết anh nghĩ gì, "Lâm Thiên". Hắn khẽ cất tiếng gọi.
"Dạ?" Lâm Thiên hoàn hồn lại, ánh mắt dần dần tập trung trên người Phó Tinh Hà.
Cô Mẫn không biết anh là gay, nên cô giới thiệu các cô gái khác cho mình, nhưng cô lại không làm mai cho bác sĩ Phó, bởi vì tình huống của bác sĩ Phó không giống mình? Đột nhiên Lâm Thiên nghĩ tới một khả năng, suy nghĩ kia dần lóe lên trong đầu.
"Cậu lại ngẩn người ra rồi." Phó Tinh Hà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh dương chậm chạp rời khỏi mặt đất, hoàng hôn lặng lẽ phủ mình xuống phòng khách, hắn đứng lên, "Đi thôi, cũng tới lúc rồi."
Lâm Thiên ngượng ngùng sờ mũi, "Lần sau sẽ không như vậy nữa."
Lúc ở trước mặt người khác, những khi anh ngẩn người tự hỏi không giống như khi ở trước mặt bác sĩ Phó. Lúc bàn chuyện làm ăn với người khác, Lâm Thiên cúi đầu không nói gì, không ai dám bắt chuyện cùng anh. Bộ dạng khi tự hỏi của anh mang theo vẻ hờ hững lạnh nhạt khiến mọi người e dè chùn bước, cảm giác như lòng dạ anh thâm sâu khó dò.
Nhưng khi anh ở trước mặt bác sĩ Phó, lại giống như một học sinh lơ đãng.
Tài xế Ngô quay về tham gia hôn lễ của con gái, mấy ngày nay Lâm Thiên đều một mình lái xe, anh lái tốc độ 40km/h khiến bác sĩ Phó phải liếc mắt nhìn, "Sao đột nhiên lại lái nhanh như vậy?"
Lâm Thiên nghiêm túc trả lời: "Đường này ít xe, lát nữa lên cầu thì thôi, tắc kín cho mà coi."
Trong mắt Phó Tinh Hà lóe lên tia cười, hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Lâm Thiên kiềm chế không nhìn sang hắn, nhưng mỗi khi nhìn lên kính chiếu hậu, ánh mắt anh lại liếc sang bên cạnh, rồi vô thức dừng lại trên người bác sĩ Phó. Rõ ràng khoang xe rất rộng, nhưng anh lại cảm thấy rất chật hẹp, Lâm Thiên chỉ thấp hơn hắn một chút, nhưng lúc nào anh cũng thấy thật nhỏ bé.
Lên cầu, quả nhiên như lời anh nói, đến giờ tan tầm, đường xá tắc kín, mọi người đều ước gì chiếc xe của mình mọc ra hai cái cánh, để có thể kiêu ngạo bay lên trời, quay trở về ngôi nhà thân yêu.
Mỗi lần kẹt xe, Lâm Thiên lại ngồi trên xe xử lý công việc, nhưng giờ anh là tài xế, huống hồ trên xe còn có bác sĩ Phó nữa, Lâm Thiên thử kiếm đề tài nói chuyện, không ngờ Phó Tinh Hà lại chủ động bắt chuyện trước, "Mấy hôm trước tôi qua nhà cô Mẫn, cô nói muốn giới thiệu người cho cậu."
"À vâng.. cô có gọi cho em rồi, cơ mà em từ chối." Lòng bàn tay Lâm Thiên rịn mồ hôi, "Em hỏi sao cô không giới thiệu cho anh, anh xuất sắc như vậy, cô nói.." Anh nắm chặt tay lái, lúc quay đầu ánh mắt của anh và bác sĩ Phó giao anh, gương mặt anh tuấn của hắn như chặn trong lòng Lâm Thiên.
"Cô ấy nói gì?" Phó Tinh Hà nhìn anh, qua kính chiếu hậu, ánh mắt của Lâm Thiên mang tới cảm giác là lạ, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi.Cột đèn phía trước chuyển sang màu xanh, Lâm Thiên có chút lúng túng mà rời ánh mắt, từ từ lái theo đuôi xe phía trước, "Cô Mẫn nói, tình huống của anh không giống em."
Nói câu này xong, Lâm Thiên như giả chết mà nhìn chòng chọc về phía trước, thoạt nhìn anh rất mất tự nhiên, chỉ tạm coi như bình tĩnh. Phản ứng của Phó Tinh Hà cũng không lớn, chỉ ừ một tiếng bằng giọng điệu nhất quán.
Lâm Thiên không có can đảm tiếp tục hỏi hắn có gì không giống anh, anh hít sâu một hơi, cố nén sự hoảng loạn này xuống, lảng sang chuyện khác: "Bác sĩ Phó, anh có định kết hôn không.. Ý em là, công việc anh bận rộn như vậy.."
"Giờ không có ý định." Phó Tinh Hà đáp, "Nếu gặp được ai đó thì có lẽ sẽ cân nhắc."
Nghe bác sĩ Phó trả lời, Lâm Thiên cũng không rõ cảm giác của mình lúc này thế nào, anh thấy có chút mất mát, bởi có thể ở tương lai không xa, bác sĩ Phó sẽ gặp một người nào đó, rồi họ rơi vào bể tình, cuối cùng sẽ đi đến kết hôn.
Sự nhận thức này khiến anh vô cùng khó chịu.
Tắc đường nửa giờ, cuối cùng họ cũng đến nơi. Bởi vì luôn bận rộn công việc, nên rất ít khi bác sĩ Phó ra ngoài ăn, hắn thường đặt đồ ở một nhà hàng cao cấp gần đó, nhưng đi ăn cùng người khác thì đây vẫn là lần đầu.
Bọn họ đột ngột hẹn nhau ăn, tìm những nơi phù hợp thực sự không dễ, nhưng ngoài dự liệu của Lâm Thiên, nhà hàng này được xưng là một trong những nhà hàng cao cấp khó đặt nhất Hỗ Thị, sửa sang lại từ một căn biệt thự của một thiếu tướng Pháp, đằng sau biệt thự còn có một vườn hoa bí ẩn. Thông thường phải đặt trước một tuần mới có bàn, tất cả mọi người đều phải nghe theo đặt trước, Lâm Thiên cũng không nằm ngoài ngoại lên, không ai có đặc quyền.
Nhưng Phó Tinh Hà lại đặt trước có nửa tiếng.
Hắn đặt một bàn ngắm cảnh, bên ngoài cánh cửa với chiếc rèm trắng phau là vườn hoa đêm mùa hạ. Gió đêm mát lành, tấm rèm cửa được cơn gió nhẹ thổi tung lên. Giữa sảnh có lắp ngọn đèn ấm áp, mái vòm vàng cao năm mét, nền tường màu lam cùng bộ bàn gỗ màu đỏ của rượu. Có rất nhiều khách ngồi trong sảnh, những tiếng trò chuyện vang lên hòa cùng tiếng tình ca Pháp lãng mạn khiến bước đi vô thức chậm lại.
Hai người ngồi bên cửa sổ, Phó Tinh Hà mở thực đơn ra, hỏi anh muốn ăn cái gì.
Ở những nhà hàng Pháp sang trọng, đều ăn theo trình tự các món khai vị, món chính, sau đó mới tới món tráng miệng. Thoạt trông có vẻ ít, thực ra rất nhiều thức ăn. Lâm Thiên tùy ý chọn mấy món, Phó Tinh Hà nhận ra những lúc như này anh cũng rất có chủ kiến. Phục vụ xác nhận thực đơn một lần nữa, sau đó hỏi bọn họ muốn uống rượu gì.
"Bạn tôi lái xe." Phó Tinh Hà gập thực đơn lại.
Lâm Thiên vội nói: "Em uống một chút cũng không thành vấn đề."
Phó Tinh Hà nhìn anh, "Nước ép trái cây á?"
Mặt Lâm Thiên đỏ lên, "Em trưởng thành lâu rồi mà."
Phó Tinh Hà mỉm cười, "Thế Bordeaux đi."
Hắn luôn có cảm giác như Lâm Thiên chỉ là một cậu học sinh vừa mới tốt nghiệp ngây ngô, Phó Tinh Hà cảm thấy tính cách anh ngượng ngùng dễ thương, cho nên thường cho anh uống nước ép, nhưng khi ở chỗ cô Mẫn, Lâm Thiên cũng là một tinh anh đô thị. Là hắn lầm ở đâu.. hay đây mới chính là con người cậu ấy?
Tốc độ dọn món của nhà hàng rất nhanh, Lâm Thiên mới ăn được hai thìa súp thìa là hương thảo, trong phòng ăn thoáng ầm lên.
Là tiếng một người phụ nữ hét chói tai: "Cứu với! Ở đây có bác sĩ không!!"
Tiếp theo lại có một tiếng động mạnh vang lên, người và ghế ngã ngửa xuống đất, Lâm Thiên và Phó Tinh Hà cùng quay đầu lại nhìn --
Cô gái kia hoảng hốt muốn đi đỡ bạn trai mình lên, nhưng anh ta co giật dưới đất, miệng giần giật chảy ra một búng máu, chiếc khăn ăn nhuốm sắc đỏ, "Bác sĩ, bác sĩ! Cấp cứu!" Cô gái cuống quýt cầm điện thoại lên muốn gọi 120, nhưng Phó Tinh Hà đã nhanh hơn cô một bước.
"Đừng chạm vào anh ta." Hắn cản phục vụ đứng bên cạnh lại, bình tĩnh nói với bệnh nhân đang ôm bụng ho ra máu: "Đừng ôm bụng, nằm nghiêng sang bên trái di." Vừa nói hắn vừa bấm điện thoại trong tay, lập tức thông báo địa chỉ, quét mắt nhìn về phía bàn ăn của hai người, "Đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi, bị thủng dạ dày, anh ta có bị loét dạ dày không?"
Cô gái sửng sốt, lúc này mới ý thức được người đàn ông trước mặt đang hỏi mình.
"Tôi không biết.. chúng tôi mới gặp nhau mấy lần."
Phó Tinh Hà bình tĩnh nói về phía điện thoại: "Anh ta cần phẫu thuật ngay lập tức, có thể cần làm cấp cứu ngay trên xe."
"Anh là ai vậy?" Cô gái kia thấy hắn thông thạo gọi xe cứu thương, hơn nữa vừa liếc mắt là đã đoán được ra bệnh tình gì.
"Tôi là bác sĩ." Phó Tinh Hà cúp máy, quay đầu nói với Lâm Thiên, "Xin lỗi cậu."
Lâm Thiên không cảm thấy có điều gì đáng phải xin lỗi cả, anh đã nhìn đến mức ngây ra. Xe cứu thương tới rất nhanh, bệnh nhân bị thủng dạ dày được đưa tới bệnh viện gần nhất, Lâm Thiên uống một ngụm Bordeaux, hai mắt sáng lên, lóe lên tia sùng bái: "Ngầu quá đi, bác sĩ Phó, sao anh biết anh ta bị thủng dạ dày?" Rõ ràng hắn ở chuyên khoa thần kinh mà.
"Nhìn ra được." Phó Tinh Hà nói qua loa. Hắn nhìn vẻ mặt tò mò của Lâm Thiên, khẽ nở nụ cười, "Còn ăn được nữa không?" Bộ dạng thổ huyết của bệnh nhân kia vẫn còn sờ sờ ra đó, với Phó Tinh Hà thì không thành vấn đề, nhưng Lâm Thiên là người bình thường, nhất định sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị ăn uống.
Nhìn bốn phía xung quanh, đã có không ít người đứng dậy tính tiền, còn có một vài người nhìn về phía họ xì xào bàn tán.
Có lẽ đều đang khen ngợi hắn.
Lâm Thiên cắt miếng bánh hạch đào bỏ vào miệng, tỏ ý mình vẫn còn ăn được.
"Không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy, lần sau lại mời cậu."
Hai mắt Lâm Thiên sáng lên, còn có lần sau nữa!!!
|
Chương 17 Anh vui vẻ thế nào đều thể hiện rõ ra mặt, trong miệng anh lúc này vẫn còn đang ngậm bánh hạch đào, hai má phồng hẳn lên, Phó Tinh Hà nhìn mà muốn bóp má anh một cái. Sau khi họ ăn xong, đầu bếp còn làm một món điểm tâm tặng cho bàn bọn họ. Lâm Thiên còn tưởng là món quà xin lỗi vì xảy ra sự cố lúc ban nãy, Phó Tinh Hà liền nói: "Đầu bếp chính của họ từng là bệnh nhân của tôi." - Chẳng trách bác sĩ Phó đặt bàn trước có nửa tiếng mà vẫn có được vị trí tốt, Lâm Thiên hơi há to miệng, Phó Tinh Hà cố nén xung động muốn xoa đầu anh xuống, "Cậu ăn đi." Hắn rất thích Lâm Thiên. Hắn chưa từng nảy sinh tình cảm với một người mới quen như vậy. Trước đây hắn viện cớ cho mình: Là bởi vì đột nhiên rảnh rỗi, Lâm Thiên lại xuất hiện thật đúng lúc. Mà bộ não của hắn lại cần thứ gì đó ngoài công việc và tủy sống lấp đầy. Lâm Thiên trông rất đẹp trai, dáng người cũng cao ráo, là một tiểu thụ cực phẩm. Không tìm thấy tì vết nào trên người anh, tính cách anh cũng rất tốt. Lúc ở trong bệnh viện, bàn tay Lâm Thiên thi thoảng lại đụng vào người hắn. Phó Tinh Hà nghĩ có lẽ mình bắt đầu có cảm giác từ khi đó. Chuyện gì cậu ấy cũng thuận theo mình, ở bên cậu ấy rất dễ chịu. Nếu như được ôm, được làm tình cùng cậu ấy, hẳn sẽ là chuyện vô cùng thoải mái. Hai người rời khỏi nhà hàng, Lâm Thiên chỉ uống non nửa ly Bordeaux, mà bác sĩ Phó thì uống tròn hai ly. Thoạt trông bác sĩ Phó rất bình thường, nhưng hai gò má Lâm Thiên thì ửng hồng lên. "Tửu lượng của cậu không tốt lắm nhỉ." "Chẳng qua em phải lái xe thôi! Nếu không em có thể uống cạn một chai!" Lâm Thiên phản bác. Lúc cấp ba anh uống rất cừ, anh cùng Đại Cương đi ăn vỉa hè, một mình anh có thể uống một bình to, uống hết còn không đi loạng choạng. "Nhưng mặt cậu đỏ gắt lên thế kia," Phó Tinh Hà nheo mắt lại, "Trông cậu cứ như say ấy, mà mới chỉ uống có nửa ly." "Em không say mà, chỉ bị đỏ thế thôi." Lâm Thiên dừng xe trước cột đèn xanh đèn đỏ, "Thật đó!" Anh nhấn mạnh, giang đôi cánh tay ra, sau khi duỗi thẳng tay xong lại sờ lên chóp mũi mình, còn nháy một bên mắt nữa, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Anh làm rất nghiêm túc, Phó Tinh Hà nhìn mà thiếu chút nữa bật cười. "Anh cười cái gì mà cười, em làm chuẩn lắm mà." Lâm Thiên làm động tác chạm ngón trỏ vào mũi như khi kiểm tra mức độ say, "Lát nữa em đi thẳng cho anh xem." Đèn xanh sáng lên, Lâm Thiên đành phải khởi động xe. Phó Tinh Hà dựa người vào lưng ghế, khóe môi cong lên một đường nhàn nhạt, qua gương chiếu hậu, nụ cười mơ hồ ấy như siết chặt lấy ánh mắt và trái tim Lâm Thiên. Mùi hương đặc biệt trên người Phó Tinh Hà tỏa ra khắp buồng xe, ngón tay Lâm Thiên bối rối gõ lên tay lái, tính xâm lược trên người bác sĩ Phó khiến đầu óc Lâm Thiên như dại ra. "Lâm Thiên, cậu thật thú vị." Cả người Lâm Thiên cứng căng lên -- thiếu chút nữa nín lặng không nói được gì, những lời này của bác sĩ Phó, nghe cứ như có hứng thú với mình, anh vẫn bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, "À, vâng, có rất nhiều bạn của em nói vậy." Bạn cái đầu ý, anh chỉ có mỗi Đại Cương là bạn. Lâm Thiên cho rằng mình giả bộ rất thành công, Phó Tinh Hà vờ như thật mà gật đầu, "Thế nhất định họ cũng rất thích cậu." Chiếc xe chợt rung lên, cứ như một kẻ say rượu, đi xiêu xiêu vẹo vẹo trên đường. Lâm Thiên càng thêm giật mình, "Bác sĩ Phó", anh nghe thấy trái tim mình đập rộn rã. Anh cố gắng bình tĩnh trở lại, bác sĩ Phó nói vậy là có ý gì cơ chứ? Có ý gì cơ chứ? Nhất thời anh không nghĩ được ra, mà Phó Tinh Hà cũng không giải thích, cả buồng xe lại rơi vào im lặng. Lâm Thiên lái xe vào trong tiểu khu, dừng lại trước tòa nhà của bác sĩ Phó. Ánh đèn xe vàng vọt, hòa cùng quầng sáng nhàn nhạt hắt ra từ những ô cửa sổ, quyện với những ngọn đèn đường. "Không phải cậu muốn biết, cô nói tình huống của cậu không giống tôi, là không giống cái gì sao?" Đột nhiên Phó Tinh Hà cất tiếng hỏi. "Không ạ --" Lâm Thiên vô thức phủ nhận, Phó Tinh Hà đã giành lời nói trước, "Bởi vì tôi đồng tính." Lâm Thiên ngẩn ra nhìn hắn, "Bởi tôi thích đàn ông, cho nên cô ấy không thể làm mai cho tôi." Lâm Thiên nói không nên lời, mở to mắt nhìn bác sĩ Phó đầy kinh ngạc, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu qua đôi mắt trong veo của anh, thể như một giây tiếp theo anh sẽ rơi nước mắt. "Nên cậu đừng quyến rũ tôi nữa." Phó Tinh Hà chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, "Giống như cậu đang nhìn tôi vậy." Hắn nói xong cũng định xuống xe luôn, nhưng vừa mở cửa xe, Lâm Thiên đã vội giữ lấy cổ tay hắn. "Em không kỳ thị đồng tính." Gương mặt anh đỏ bừng, đầu lưỡi như thắt lại, "Không phải, ý em là, em cũng thích đàn ông, à không phải.. em không thích đàn ông, em chỉ thích anh thôi." Phó Tinh Hà bình tĩnh nhìn đôi mắt lấp lánh của anh, vài giây sau, đột nhiên hắn vươn tay vỗ lên đầu Lâm Thiên, "Ngủ ngon." Hắn mở cửa xe. Lâm Thiên nhìn chòng chọc bóng lưng hắn, mãi cho đến khi hắn đi vào thang máy. Anh vươn tay tắt đèn buồng xe đi, tiếng động cơ ngưng hoạt động, khiến nhịp thở của anh nghe như rất nặng nề. Bác sĩ Phó vừa nói gì vậy? Chắc chắn anh nghe nhầm rồi, chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ. Lâm Thiên vùi đầu vào lòng bàn tay, anh thấy gương mặt mình nóng ran, cứ như anh vừa uống rất nhiều rượu vậy. Có phải bác sĩ Phó cũng uống rất nhiều rượu hay không? Lâm Thiên rất sợ tất cả chỉ là hư ảo, đây chỉ là một trò đùa. Nhưng anh biết, bác sĩ Phó không phải người thích đùa giỡn kiểu này. Đáng lẽ ra anh nên mừng như điên mới phải, nhưng giờ Lâm Thiên chỉ có cảm giác không chân thực mà thôi, anh rất sợ tất cả những chuyện này chỉ là ảo giác của anh, hoặc anh đang chìm đắm trong mộng tưởng -- cũng không phải trước đây anh chưa từng mơ những giấc mơ như vậy. Mọi chuyện đến quá đột ngột, nhưng cũng rất đỗi chân thực. Lâm Thiên ngửa đầu về phía sau, dựa lưng vào đệm ghế, anh nghe thấy tiếng mình thở dồn dập -- anh nghĩ lúc này mình cần phải yên tĩnh một lúc. Anh từ từ nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được khóe môi đang không tự chủ mà cong lên. Phó Tinh Hà đi vào nhà, hắn đi ra ngoài ban công, từ trên đây nhìn xuống, vẫn có thể thấy rõ chiếc xe Lâm Thiên đang sáng đèn. Phó Tinh Hà không cảm thấy tính hướng của mình có vấn đề gì, tuy rằng rất hiếm khi hắn chủ động nói cho người khác biết, nhưng Lâm Thiên thì không giống như vậy. Bởi vì hắn đã nảy sinh cảm giác ấy với Lâm Thiên, hắn có phản ứng sinh lý, cũng có cả phản ứng tâm lý. Đương nhiên Phó Tinh Hà biết điều này có ý nghĩa gì. Cho nên hắn quyết định nói cho Lâm Thiên biết, để đuổi cậu ấy đi. Nhưng câu trả lời của Lâm Thiên lại vượt ngoài mọi dự liệu của Phó Tinh Hà, cậu ấy nói cậu ấy thích đàn ông, còn nói thích hắn nữa. Cậu ấy không nói dối. Phó Tinh Hà đứng ở ban công một lúc, sau đó lại quay về phòng lấy cốc nước. Trong phòng chỉ có một mình hắn, phòng không bật đèn, tối đen như mực. Hắn quay trở lại ban công, xe Lâm Thiên vẫn đang đứng yên ở vị trí cũ. Thoạt trông như đã bắt rễ ở đó. Phó Tinh Hà không kiềm chế được mà gọi điện thoại cho Lâm Thiên. "Lâm Thiên, sao cậu vẫn chưa về?" Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng thở ồ ồ, qua hồi lâu giọng nói bối rối của Lâm Thiên mới cất lên: "Xin lỗi, em quên mất... em.. em ngạc nhiên quá." Lâm Thiên nói chuyện chẳng ra đầu ra đuôi: "Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt em đã thích anh rồi.. Chắc chắn anh không biết em thích anh nhiều tới chừng nào đâu.." Lâm Thiên cắn môi dưới, không dám bày tỏ tình cảm quá mạnh mẽ. Anh thích Phó Tinh Hà nhiều đến chừng nào á? Anh thích hắn mười năm, mười năm ròng chỉ một mình anh biết, anh không nói với bất cứ ai. Phó Tinh Hà cứ nghĩ lần gặp đầu tiên mà anh nói là lần đó ở nhà cô. "Tôi cũng thích cậu." "Thế có phải là, em có thể quyến... theo đuổi anh không?" Đầu lưỡi anh thắt lại, suýt chút nữa nói thành quyến rũ. "Cậu về nhà trước đi." Giọng Phó Tinh Hà bị gió đêm thổi qua, nghe vô cùng lạnh lùng, "Sau khi về nhà thì nghĩ cho kỹ. Cậu cũng biết tôi là bác sĩ khoa ngoại, tôi sẽ rất bận rộn, bận đến mức không để ý được tới người khác." "Không sao em cũng..." Giọng Lâm Thiên như vọng lại trong buồng xe chật hẹp, "Em cũng rất bận rộn." Hắn cúi đầu bật cười thành tiếng, Lâm Thiên nghe qua điện thoại thôi mà cả người như tê dại. "Lâm Thiên, cậu về nhà trước đi." "Vâng ạ.." Lâm Thiên từ từ khởi động xe, anh thở nặng nề, "Ngày mai... ngày mai em có thể tới gặp anh không?" Anh sợ bác sĩ Phó sẽ cảm thấy mình rất phiền phức, nên ăn nói dè dè dặt dặt. Đầu dây bên kia im lặng, Lâm Thiên cũng không dám thở mạnh. "Được." Phó Tinh Hà đồng ý, hắn cúi đầu nhìn, xe Lâm Thiên vẫn còn đỗ ở đằng đó, hắn cười nói: "Đừng lề mề nữa, mau về nhà đi." Lâm Thiên đỏ mặt, anh vội vàng khởi động xe, lái ra khỏi tiểu khu, "Bác sĩ Phó, ban nãy anh nói thật chứ? Là.. là lúc anh nói anh thích.. đàn ông ấy." "Đúng vậy." Thấy đèn xe anh khuất dần, Phó Tinh Hà quay trở về phòng, bật đèn lên. "Em sợ ngày mai ngủ dậy... lại không phải như vậy nữa," Lâm Thiên lắp ba lắp bắp nói: "Anh đừng cười em, đừng để ý tới em, em cứ như vậy... ôi, em đang nói cái gì chứ, em thực sự rất thích anh, rất rất thích anh, em chỉ sợ anh không phải như vậy, nên không dám nói gì." "Ừ," Phó Tinh Hà nhấp một ngụm nước, "Cậu lái xe cẩn thận, sau đó về nhà nghĩ cho kỹ nhé." "Vâng.." Lâm Thiên dán gò má nóng hổi vào màn hình điện thoại, sống mũi cay cay. "Về đến nơi thì gửi tin nhắn cho tôi nhé." Phó Tinh Hà đi vào phòng tắm. "Vâng!" Anh ngoan ngoãn đồng ý, bàn chân đạp mạnh chân ga, hận không thể một giây tiếp theo đã về tới nhà. Phó Tinh Hà cúp máy, đôi mắt Lâm Thiên sáng quắc nhìn chằm chằm về phía trước, lái xe như muốn bay lên, giống như tâm tình anh lúc này vậy. Không bao lâu sau, Lâm Thiên về đến nhà, anh lập tức mở wechat ra báo cáo: Em về đến nhà rồi bác sĩ Phó. Phó Tinh Hà đang tắm, nghe thấy tiếng tin báo, hắn dừng lại mấy giây, quấn khăn tắm đi ra. Nhanh tay trả lời một tiếng "ừ", sau đó lại quay về phòng tắm. Lâm Thiên đắn đo chọn từ, lại gửi một tin nhắn tới: Sáng mai em qua từ sớm nhé? Để em làm bữa sáng cho anh. Anh nhắn xong không thấy hắn trả lời, cầm điện thoại đợi đến là sốt ruột, Phó Tinh Hà đành phải vội tắm cho xong, hắn vừa lau đầu vừa gửi: Ngủ sớm một chút đi. Lâm Thiên mặt dày hỏi lại: Sáng mai em tới nha? Lâm Thiên thích hắn thật sao? Phó Tinh Hà không biết, rốt cuộc cậu ấy thích mình nhiều tới đâu? Hắn nghiên cứu não bộ, nghiên cứu thần kinh, chứ không nghiên cứu tình cảm con người. Mọi hành động của Lâm Thiên khiến hắn cảm thấy thật nhỏ bé, thật không quen, nhưng không nghi ngờ gì, Phó Tinh Hà hắn đã bị cậu chàng này mê hoặc. Phó Tinh Hà dựa vào giường, dùng một tay ấn trả lời "Ừ". Giàu sức sống thật đấy -- hắn không kiềm chế được mà thầm nghĩ trong lòng.
|
Chương 18 Có phải mình đang nằm mơ hay không -- Lâm Thiên cứ thấp thỏm nghĩ như vậy hoài. Đêm hôm ấy Lâm Thiên cứ chập chờn mãi chẳng vào giấc, anh bị mất ngủ luôn. Nửa đêm anh choàng tỉnh giấc rất nhiều lần, mỗi lần như vậy, phản ứng đầu tiên của anh là sờ tới chiếc điện thoại đặt bên giường để xem lại lịch sử nói chuyện. Đến sáu bảy giờ, anh vui vẻ tỉnh dậy. Tối qua mưa rả rích cả đêm, sáng ra không khí vẫn mang theo hơi mưa ẩm ướt, bầu trời lất phất mưa phùn. Cây cối bên ngoài chao mình theo làn gió thổi. Đến chín giờ, Lâm Thiên tới siêu thị mua thức ăn, sau đó lái thẳng tới nhà bác sĩ Phó. Lâm Thiên không biết bác sĩ Phó đã dậy hay chưa, đến khi tới nhà hắn thì tắt lửa, anh cắn ngón cái xoắn xuýt hồi lâu, sau đó đánh bạo gửi tin nhắn cho bác sĩ Phó. "Lên đây đi." Hắn trả lời. Lâm Thiên liền vui vẻ mà đặt điện thoại về chế độ im lặng, tiện tay gửi tin nhắn thông báo cho Đại Cương hôm nay mình sẽ không đi làm. Sau đó Lâm Thiên chạy ào vào tòa nhà, lúc lên tầng, anh ngạc phát hiện cửa nhà bác sĩ Phó đang mở ra, còn hắn thì nghiêng người dựa vào cửa, trong tay cầm một tách cafe, dường như đang đợi Lâm Thiên về nhà. Lâm Thiên ngẩn ra. Phó Tinh Hà mặc đồ ở nhà màu trắng, bởi vì chất vải mỏng nên có thể mơ hồ nhìn xuyên qua, Lâm Thiên có thể thấy quần áo hắn bó lấy cơ thể cường tráng, ngay cả vải của quần cũng như có thể nhìn thấu xuyên, đôi chân dài thẳng tắp, chiếc quần tam giác màu xám như ẩn như hiện bên trong. Lòng Lâm Thiên thoáng chốc nóng bừng lên, anh hít sâu một hơi, đôi tai không tự chủ mà đỏ lên, có lẽ gương mặt anh lúc này cũng đỏ bừng rồi nữa, anh không rõ lắm. Trên thảm ở cửa phòng có để đôi dép lần trước anh từng đi, Phó Tinh Hà nhận lấy túi thức ăn trong tay anh, "Cậu biết nấu nướng thật à?" "Biết chút chút thôi ạ." Anh khiêm tốn nói. Tiếng máy pha cafe vang lên, Phó Tinh Hà đưa cốc cafe cho anh. Lâm Thiên nhìn cốc hai người giống nhau, gương mặt lại đỏ lên. "Tôi phát hiện ra cậu rất hay đỏ mặt nhé." Ánh mắt Phó Tinh Hà dừng trên đôi tai đang ửng hồng của anh, "Cậu có biết trong y học có một loại bệnh, gọi là chứng đỏ mặt không?" "Dạ?" Lâm Thiên đứng hình, "Em bị bệnh ạ?" Phó Tinh Hà lắc đầu. Nhìn đôi tai Lâm Thiên đỏ như vậy, chắc nóng lắm cho xem. Hắn muốn sờ thử một chút. Lâm Thiên nhận ra ánh mắt của hắn, anh cố nén xung động lên baidu tra "Chứng đỏ mặt" xuống. Anh lấy thức ăn mua ở trong siêu thị ra, sắp xếp đâu ra đấy. Đương nhiên, thoạt nhìn Lâm Thiên cứ như không căng thẳng vậy thôi, chứ thực ra anh như học sinh bị gọi lên kiểm tra, nhất cử nhất động đều đúng tiêu chuẩn, anh gói há cảo sẵn từ nhà, giờ chỉ cần thả vào nồi hấp. Sau đó Lâm Thiên lại vo một ít gạo, cắt cá thành lát mỏng, lát cá màu hồng mỏng dính, thoạt trông cứ như trong suốt. Sau đó anh lại thái gừng thành những lát mỏng, cuối cùng thả vào nồi gạo. Anh làm rất nhanh, động tác tự nhiên như vậy. Phó Tinh Hà đoán nhất định ban nãy anh khiêm tốn vậy thôi. Động tác nấu nướng của anh lưu loát nước chảy mây trôi như vậy, nhìn thôi mà đã nóng lòng muốn ăn thử rồi. Đợi cháo sôi xong, Lâm Thiên vặn nhỏ lửa, anh rửa tay, nhấp một ngụm cafe đã hơi nguội lạnh. Phó Tinh Hà cứ như vậy nhìn anh, "Cậu đã nghĩ kỹ chưa?" "Dạ," Lâm Thiên nghiêm túc nhìn hắn, "Em đã nghĩ kỹ rồi ạ." Anh đã nghĩ từ lâu rồi, chuyện này đã canh cánh trong lòng anh suốt mười năm qua, nhưng anh chưa từng nghĩ có một ngày nó lại trở thành sự thực. "Cậu cũng biết công việc của tôi rồi đấy, tháng sau tôi sẽ quay trở lại viện làm việc." Hắn nói, "Đến khi đó có thể sẽ bận đến mức không có thời gian để ý tới cậu." "Anh coi thường em rồi, em không sợ mấy cái này đâu." Lâm Thiên nói đầy kiên định, "Lúc anh phẫu thuật em sẽ đi làm việc, đợi đến khi anh phẫu thuật xong em sẽ tới bệnh viện chờ anh.." Lâm Thiên nói xong, lại thấy hình như mình đã nghĩ quá xa rồi, anh không khỏi ảo não cắn môi. Phó Tinh Hà rất thích anh như vậy, Lâm Thiên là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy ở bên cạnh rất thoải mái, rất dễ chịu. Lâm Thiên cầm muôi khuấy cháo, mùi cháo trắng thơm nức bắt đầu thoảng đi khắp gian phòng, sau đó anh đổ cá đã được thái lát xuống. Phó Tinh Hà đứng sau lưng anh hỏi: "Người nhà đã biết chuyện của cậu chưa?" "Bọn họ... không biết." Lâm Thiên đậy vung lại, "Em có thể come out bất cứ lúc nào, họ không quản em đâu." Một lúc sau, bữa sáng được hoàn thành, Phó Tinh Hà gắp một miếng há cảo tròn vo, Lâm Thiên ở bên cạnh nói: "Hơi nóng đó, anh bỏ xuống bát đợi nguội đi một chút." Thế là Phó Tinh Hà nghe lời mà thử ăn cháo cá trước. Hắn không tiếp tục ăn tới thìa thứ hai mà hơi khựng lại, Lâm Thiên nhìn hắn đầy mong đợi, "Thế nào ạ?" "Tay nghề không tồi." Hắn cất tiếng khen. Không chỉ không tồi thôi đâu, lại một lần nữa Lâm Thiên khiến Phó Tinh Hà phải bất ngờ. Nghe hắn khen ngợi như vậy, khóe môi Lâm Thiên liền cong tít lên luôn, Phó Tinh Hà lại cắn một miếng há cảo. Hắn dừng lại mấy giây, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm dư vị, "Ngon quá." Hắn nói, "Cậu tự gói à?" "Vâng!". Anh đáp thật to, sau đó cái đuôi bắt đầu vểnh lên. "Siêu thật đấy." Há cảo Lâm Thiên gói hình tròn, khác với khi mua ở siêu thị, ngay cả hương vị cũng khác. Tay nghề của anh học từ chỗ cô Mẫn, ngày nào anh cũng đi tới, nhìn xem cô Mẫn nấu nướng thế nào, xem xong rồi ghi nhớ trong đầu, sau đó tới siêu thị mua nguyên liệu về nhà thực hành. Có nhiều lần thử làm rồi thất bại, anh lại làm lần nữa. Không chỉ có vậy, anh còn đặc biệt tới chỗ của đầu bếp Michelin ba sao để học tập. Anh biết nấu đồ Tây, biết làm cả đồ Trung, ngay cả bữa sáng anh cũng tới học từ đầu bếp của một nhà hàng điểm tâm Hongkong. Nhưng anh chưa từng làm cho người khác, cũng không ai biết anh lại biết nấu nướng. "Bác sĩ Phó, sau này ngày nào em cũng sẽ tới.. nấu ăn cho anh có được không?" Lâm Thiên thấp thỏm hỏi. "Lâm Thiên," Vẻ mặt Phó Tinh Hà có hơi gượng gạo, hắn nghiêm túc nói: "Tôi không muốn tìm giúp việc." Lâm Thiên hơi sửng sốt, "Em cũng có thể... giặt quần áo các thứ, quét nhà cũng được luôn ạ, gì em cũng biết hết..." Nhưng đó giờ anh chưa làm qua, cũng không biết nên theo đuổi một người thế nào, cởi sạch ra quyến rũ có được không? Hình như anh không hiểu rõ ý hắn, Phó Tinh Hà nhìn anh, "Từng có bạn trai chưa?" Lâm Thiên thành thật lắc đầu. "Bạn gái thì sao?" "Em chỉ thích anh thôi." Lâm Thiên thốt lên, sau đó hơi ngượng ngùng, "Thật đó, em chỉ thích mỗi mình anh thôi." -- Lâm Thiên đã hai sáu tuổi đầu rồi. Nếu như anh nói đó giờ mình chỉ thích mỗi một người, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Phó Tinh Hà không thể xác định anh nói thật hay đùa, hắn nhìn chằm chằm bộ dạng nghiêm túc của Lâm Thiên, sau đó nói: "Chúng ta thử xem thế nào." "!!!!!" Lâm Thiên mở to mắt nhìn. "Nhưng cậu không cần phải như vậy đâu, làm nhiều việc cho tôi như thế." Bởi yêu đương như vậy sẽ thấy rất mệt mỏi. Phản ứng của Lâm Thiên vẫn còn dừng lại ở câu hắn nói trước đó, anh nghiêm túc nghiêng đầu hỏi: "Ý thử xem là.. là em theo đuổi được anh rồi ạ?" Phó Tinh Hà hơi buồn cười, muốn nói với anh là không phải đâu, nhưng anh hiểu vậy cũng không sai: "Cũng gần gần như vậy." Hắn nói, "Tôi hỏi lại lần nữa, cậu đã thực sự nghĩ kỹ chưa?" "Rồi ạ! Em nghĩ kỹ lắm rồi, em sẽ không hối hận đâu... em chỉ sợ anh sẽ hối hận thôi." Anh ngượng ngùng sờ sờ mũi, thoạt trông hình như đang rất lo vấn đề này. "Lâm Thiên à, cậu phải hiểu, tôi đã ba mươi rồi." Phó Tinh Hà nhắc nhở anh: "Tôi không có thời gian chơi đùa cùng cậu đâu." Sở dĩ hắn ra quyết định này, có lẽ là bởi tất cả mọi chuyện tới một cách quá khéo, khéo đến mức khiến hắn yên tâm hạ cảnh giác. Nhưng hắn cũng biết tình cảm là chuyện của hai người, mà cố gắng của mình chỉ có hạn, sự nhiệt tình của Lâm Thiên sẽ không dài lâu. Bởi vì cậu ấy không thể mãi duy trì sự nhiệt tình như vậy được. Lâm Thiên vừa nghe, bàn tay đang dọn dẹp đồ liền khựng lại. "Em không chơi đùa mà." Lâm Thiên cố chấp nói. Phó Tinh Hà nhìn đôi mắt anh, một lúc sau hắn ừ một tiếng. Lâm Thiên xoay người mang bát đũa vào phòng bếp, Phó Tinh Hà ngồi trên sofa, ban nãy có khoảnh khắc, hắn có cảm giác như mình bắt được thứ gì đó từ ánh mắt của Lâm Thiên, khiến hắn nhận ra rằng Lâm Thiên thực sự không nói dối. Cậu ấy thực sự thích mình. Tuy sự 'thích' này với Phó Tinh Hà không phải thứ gì quá đao to búa lớn, hắn được rất nhiều người mến mộ, dáng người hắn cao ráo, bản thân lại xuất sắc, lúc nào cũng toát lên cảm giác như đang trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng đó giờ hắn chưa từng để ý tới chuyện đấy. Nhưng giờ với Lâm Thiên, Phó Tinh Hà lại cảm thấy không giống như trước kia. Hắn chưa bao giờ nghĩ, được một người thích sẽ cảm thấy ấm áp như vậy. Trái tim thoáng mềm nhũn. Lâm Thiên dọn dẹp rất nhanh, Phó Tinh Hà tựa vào sofa dùng laptop, hắn bắt chéo chân, thấy Lâm Thiên đi tới, liền ngoắc tay để anh ngồi xuống bên mình. Lâm Thiên lấy giấy ra lau khô tay, anh ngồi bên cạnh bác sĩ Phó, hai người cách nhau một khoảng chừng hai mươi centimet. Anh vẫn còn hơi e dè. Đột nhiên Phó Tinh Hà duỗi tay ra ôm lấy cánh tay anh, "Ngồi dịch sát vào đi." Lâm Thiên ngẩn ra, anh phản ứng hơi chậm chạp, cứ như lọt vào giữa màn sương dày, cảm thấy sự phát triển này thật khó tin, cứ như đang nằm mơ vậy. Phó Tinh Hà nghiêng đầu nhìn anh, vươn tay ôm lấy bờ vai anh. Cả người Lâm Thiên như hóa đá, gương mặt lập tức đỏ như muốn cháy bừng. Hai người họ ngồi sát nhau như vậy, gáy Lâm Thiên cứng đờ dán lên cánh tay Phó Tinh Hà, nếu dịch thêm chút nữa, anh sẽ nằm gọn trong lòng hắn mất. Phó Tinh Hà có vẻ hứng thú mà nhìn vành tai đỏ ửng của anh, tai của cậu ấy nhạy cảm thật đấy, mình vừa mới chạm nhẹ có một cái, cả người Lâm Thiên đã nóng lên rồi. Lúc da thịt hai người chạm nhau, cơ thể Lâm Thiên từ cứng ngắc trở nên mềm nhũn, Phó Tinh Hà như có thể thấy sắc dục qua đôi tai ửng đỏ của anh. Đôi tay hắn tự nhiên mà vòng qua bên đầu Lâm Thiên, sau đó hết sức thân mật mà nhéo nhéo vành tai anh. Cảm giác còn thích hơn so với tưởng tượng nữa.
|
Chương 19 Cơ thể hai người gần sát như vậy, khiến Lâm Thiên có phần lúng túng.
Anh nảy sinh phản ứng sinh lý - sao có thể kiềm chế được cơ chứ, bác sĩ Phó vòng tay ra sau lưng anh, còn véo tai anh nữa! Anh không phải chính nhân quân tử, sao có thể kiềm chế không nảy sinh phản ứng được!!
Lâm Thiên đã từng tưởng tượng vô số lần, nhưng đến khi mọi chuyện thực sự xảy ra, anh vẫn không kịp phản ứng. Anh trở nên hết sức căng thẳng, rất muốn che giấu sự khác thường của mình. Nhưng Phó Tinh Hà lại để ý tới.
"Sao lại dễ ghẹo đến thế cơ chứ?" Hắn khẽ nở nụ cười.
Lâm Thiên đỏ mặt nói: "Em thích anh quá mà, anh vừa chạm em liền.." Anh đã cố gắng che đậy, nhưng cơ thể phát triển tốt, chỗ đó lại không nhỏ, phồng lên như một túp lều.
Phó Tinh Hà đã 'miễn dịch' với việc được anh đột ngột tỏ tình, hắn đi tới kéo rèm cửa sổ lại, quay đầu nói với Lâm Thiên: "Em có thể giải quyết ở đây."
"Không cần đâu," Lâm Thiên vô cùng xấu hổ, "Em cứ kệ nó.. lát nữa sẽ hết thôi, anh đừng cười em..." Lâm Thiên tuyệt vọng, mất hết mặt mũi rồi.
"Em không cần phải căng thẳng đâu," Phó Tinh Hà lại một lần nữa đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, "Cứ coi anh như bác sĩ đi là được.", Hắn miễn dịch hoàn toàn với cơ thể người, trong mắt hắn, cơ thể cùng lắm cũng chỉ là do các tạo vật kỳ diệu như xương cốt, bắp thịt, các dây thần kinh và bộ phận cơ thể người cấu tạo nên mà thôi.
Lâm Thiên khép chặt chân lại, kiềm nén đến mức viền mắt đỏ ửng cả lên, đôi mắt anh long lanh nhìn Phó Tinh Hà, vươn bàn tay trái ra thăm dò mà nắm lấy bàn tay hắn, "Coi như bạn trai, có được hay không ạ?"
Phó Tinh Hà nhìn anh mấy giây, đoạn gật đầu, hắn lồng ngón tay mình vào bàn tay trái của Lâm Thiên, cùng anh đan mười ngón.
Lâm Thiên hít sâu một hơi, vươn tay còn lại ra sờ xuống quần mình, anh chỉ dùng một tay, nên động tác cởi có hơi khó khăn, hơn nữa lại có bác sĩ Phó ở bên cạnh nhìn, khiến anh chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống... Lâm Thiên luồn tay vào đũng quần, nhưng không đủ can đảm lấy ra, vì xấu hổ quá mà.
Phó Tinh Hà duỗi một tay ôm anh, luồn qua cánh tay anh đang sờ xuống đũng quần mà ôm lấy hông anh, "Em dựa vào người anh đi." Hắn ghé vào bên tai Lâm Thiên nói, "Nếu xấu hổ thì cứ nói, anh không nhìn đâu."
"Không phải, em không xấu hổ mà..." Lâm Thiên yếu ớt phản bác, bàn tay lúng túng xoa xoa mấy cái lên đũng quần. Phó Tinh Hà khẽ cười thành tiếng, "Em như vậy không thấy khó chịu sao, lấy ra đi xem nào."
"Em không làm được..." Lâm Thiên xấu hổ ơi là xấu hổ, sao anh có thể ngờ đột nhiên mình lại cứng lên chứ. Lâm Thiên hít sâu mấy hơi, đoạn nói: "Bác sĩ Phó, em có thể.. mượn phòng vệ sinh không?"
"Được," Phó Tinh Hà cũng không làm khó anh nữa, hắn giơ tay chỉ hướng cho anh, "Ở trong phòng anh đấy, trong đó có giấy đó."
Lâm Thiên gật đầu liên tục, anh lúng túng kéo thắt lưng, nhảy từng bước từng bước về phía phòng bác sĩ Phó.
Giống như một chú thỏ vậy.
Anh nghĩ kiểu gì cũng không thể ngờ, cậu em nói cứng liền cứng luôn, cứ như một đứa nhóc mới lớn vậy, anh lại càng không ngờ bác sĩ Phó lại có thể ôm anh như vậy, còn bảo anh đừng xấu hổ nữa chứ. Lâm Thiên đi vào buồng vệ sinh, ở bên eo và sau lưng vẫn còn lưu lại hơi ấm lúc ban nãy, trái tim cũng rạo rực cả lên, anh dựa vào mặt tường lát gạch men sứ, vừa mới sờ sờ mấy cái đã ra luôn rồi -- đây là kỷ lục nhanh nhất từ trước đến nay.
Cũng bởi vì căng thẳng quá mà.
Lâm Thiên rút giấy ra lau khô, anh rửa sạch tay, nhưng không dám ra ngoài nhanh như vậy. Chưa gì đã cứng thì thôi, giờ lại ra nhanh như vậy nữa thì mất hết mặt mũi rồi.
Phòng vệ sinh của bác sĩ Phó ở trong phòng ngủ, chỉ cách một cánh cửa kính trong suốt. Phòng của hắn không quá rộng, bên cạnh còn có thư phòng và một phòng để quần áo, trong phòng ngủ còn có một giá sách áp tường. Bác sĩ Phó không có mặt ở đây, nên Lâm Thiên quan sát căn phòng không chút cố kỵ, phát hiện sách trên giá đều được phân loại cẩn thận, trong khi sách của Lâm Thiên chỉ toàn tùy ý đặt lên giá sách. Ngay cả chăn gối của bác sĩ Phó cũng được gấp gọn gàng, vuông vắn như một miếng đậu hũ vậy, thậm chí cây cối được trang trí ngoài ban công cũng được sắp xếp một cách có quy luật.
Ước chừng đủ thời gian rồi, Lâm Thiên mới đi ra ngoài.
"Cũng không đợi lâu chứ.. hôm nay em ra hơi nhanh..." Nói xong Lâm Thiên chỉ muốn tát mình một cái, nghe hư cấu chưa kìa.
Phó Tinh Hà làm như không nhìn thấy sự bối rối của anh, hắn cẩn thận che giấu ý cười trên gương mặt, hai mươi phút trước hắn đã nghe thấy tiếng Lâm Thiên rửa tay rồi.
Bởi vì căn nhà chỉ có một mình hắn ở, cho nên phòng ở không có công hiệu cách âm.
Lâm Thiên lại quay về ngồi xuống bên cạnh bác sĩ Phó, lần này Phó Tinh Hà không chạm vào anh nữa, chỉ sợ anh lại cứng lên lần nữa. Nhưng hai người vẫn kề sát bên nhau, Lâm Thiên cầm một cái gối lên mà ôm trong lòng, anh tựa lưng vào ghế, cố gắng bình tĩnh trở lại.
Phó Tinh Hà đang đọc luận văn, Lâm Thiên nhìn thoáng qua, tất cả đều là tiếng Anh, hơn nữa còn có rất nhiều thuật ngữ y khoa dài loằng ngoằng anh chẳng biết. Bác sĩ Phó xem đến là chăm chú. Lâm Thiên phát hiện, dường như toàn bộ sự chú ý của hắn đang dồn hết lên luận văn, lúc này anh mới yên tâm thả lỏng người, nhưng vừa mới thả lỏng vai, lại nghe thấy bác sĩ Phó cất tiếng.
"Lâm Thiên", Hắn không quay đầu, vẫn chăm chú nhìn màn ảnh, "Ban nãy anh thấy quần lót em, cùng loại với anh."
Lâm Thiên sửng sốt, anh vô cùng xấu hổ! Đương nhiên là giống nhau rồi! Lần trước ở bệnh viện nhìn thấy được, anh liền mua cả một lô về, cùng kiểu dáng cùng mẫu mã cùng màu sắc, chỉ có số đo là hơi nhỏ hơn một chút thôi.
"..... Trùng hợp nhỉ hahahahaha..." Anh ngượng ngùng gãi mũi, bác sĩ Phó dùng nhãn hiệu rất ít người sử dụng, nói là trùng hợp, có đổi lại là anh anh cũng không tin."Đúng là trùng hợp thật đấy." Từ khi Lâm Thiên xuất hiện, tất cả mọi chuyện đều trùng hợp một cách lạ kỳ.
Bác sĩ Phó bình thản trả lời, Lâm Thiên còn nghĩ không biết hắn có phát hiện ra hay không, lúc này anh muốn thẳng thắn thừa nhận, "Thực ra em..."
"Sao hả?" Phó Tinh Hà nhìn về phía anh.
Lâm Thiên bất chấp nói: "Lúc ở bệnh viện.. em có len lén nhìn, em chỉ nhìn thoáng qua thôi! Không phải em cố ý đâu." Anh cúi gằm đầu, bộ dạng như đứa trẻ nhận sai.
Anh cứ cúi gằm đầu như vậy, bác sĩ Phó lại chẳng nói chẳng rằng, một lúc sau, có một bàn tay đặt lên đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng xoa xoa.
Đôi tai Lâm Thiên lại ửng đỏ lên, "Bác sĩ Phó, anh không giận chứ?"
"Không giận." Hắn lắc đầu, lại tiện tay sờ sờ vành tai anh.
Lâm Thiên ngoan quá, tính cách cậu ấy khiến mọi người thấy rất thích, Phó Tinh Hà cũng vậy. Hắn không hề biết, Lâm Thiên khi ở trước mặt người ngoài và Lâm Thiên khi ở bên cạnh hắn cứ như hai người khác nhau. Mỗi lúc anh cười, cả ban giám đốc lại sợ hết hồn, tưởng rằng anh lại muốn làm chuyện gì. Nhưng khi ở bên bác sĩ Phó, Lâm Thiên nở nụ cười chân thực nhất, đôi mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết, bác sĩ Phó nhìn anh mà cũng thấy vui lây.
Bởi ăn sáng muộn nên Lâm Thiên cũng dềnh dàng làm bữa trưa. Phó Tinh Hà mù tịt khoản này, hắn nhìn nhìn ngó ngó một hồi, lại quay về thư phòng. Cô giúp việc của hắn mới từ chức, con gái đưa cô tới nơi khác ở, cho nên đã rất nhiều ngày rồi Phó Tinh Hà phải đặt cơm ngoài hàng. Hắn đang định tìm cô giúp việc khác, cũng đã nhờ người tìm kiếm, nhưng bây giờ Lâm Thiên tới.. Phó Tinh Hà ngước mắt ra khỏi cuốn sách, nhìn thoáng qua hướng phòng bếp.
Ở đó thoảng ra mùi thức ăn thơm ngào ngạt.
Tay nghề của Lâm Thiên còn giỏi hơn cả cô Mẫn, với một người thường xuyên ăn hàng như bác sĩ Phó, đây đúng là niềm vui bất ngờ.
Một lát sau, Lâm Thiên bưng thức ăn ra bàn, rửa sạch tay rồi đi tới gõ cửa thư phòng, "Bác sĩ Phó, ra ăn cơm thôi."
"Sau này không cần phải gõ cửa nữa đâu, cứ vào thẳng."
Lâm Thiên ngạc nhiên, "Vâng ạ." Anh đáp.
"Hôm nay em cũng không đi làm à?"
"Không ạ.." Lâm Thiên hơi chột dạ, ban nãy vào phòng bếp anh có lén liếc nhìn di động, Đại Cương nói người của công ty Comet tới.
Anh bị nói trúng tim đen, thể hiện rõ ràng như vậy, Phó Tinh Hà vừa liếc mắt đã nhận ra, "Cứ như vậy sẽ bị đuổi việc đấy."
"Không đâu ạ..." Lâm Thiên lại càng chột dạ hơn, anh cắn đầu đũa, không biết nên giải thích thế nào. Chỉ có anh đi đuổi việc người khác, chứ làm gì có chuyện bị đuổi việc, trừ khi anh come out, sau đó tự mình bỏ đi.
"Mai cũng không đi làm à?"
Giọng Lâm Thiên nhỏ như muỗi kêu, "Vâng... em xin nghỉ."
Phó Tinh Hà không mấy tin tưởng anh, nhưng hắn cũng không tiện nói gì, cô nói Lâm Thiên là tinh anh, quản chén cơm của rất nhiều người, hắn thực sự không nhìn ra.
Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, trông Lâm Thiên không giống kiểu người như vậy. Mà nhìn cậu ấy trông giống một sinh viên vô âu vô lo, thể như không phải bận lòng về chuyện công việc và tiền đồ, cậu ấy nguyện ý dùng hết thời gian để tới giúp đỡ mình. Như vậy khác hoàn toàn với Phó Tinh Hà, với Phó Tinh Hà mà nói, công việc choán toàn bộ cuộc sống của hắn, hắn phẫu thuật thuật cứu người không ngơi nghỉ, đây chính là sứ mạng của hắn.
"Đợi đến khi anh đi làm lại, em cũng quay về làm việc." Lâm Thiên cắn đũa, len lén nhìn hắn, "Trưa nào, chiều nào em cũng có thể qua đưa cơm cho anh."
"Lâm Thiên à," Phó Tinh Hà thở dài, "Em nghĩ anh nói thử xem, là thử xem cái gì?"
"Em có thể thử chăm sóc anh." Lâm Thiên mờ mịt nhìn hắn.
"Biết khi hai người yêu nhau ở bên nhau thế nào không?" Phó Tinh Hà cũng không rõ về mấy cái này lắm, nhưng hiển nhiên, hắn biết nhiều hơn Lâm Thiên nhiều. Lâm Thiên coi mình như cha mẹ hắn, nguyện ý hi sinh thời gian cho hắn, trò chuyện cùng hắn, nấu cơm cho hắn ăn. Nhưng Lâm Thiên nói mình chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích ai bao giờ, đó giờ chỉ thích mỗi mình hắn.
Những lời này khiến Phó Tinh Hà cảm động.
Hắn nhìn Lâm Thiên, "Có kinh nghiệm sex không?"
"Cái.. cái này," Lâm Thiên gãi gãi cổ, "Cái này có thể thử cùng với anh được không?"
|