Hồng Trà Milk Foam
|
|
Chương 15 Khi đến gặp chủ tịch hội học sinh, Triệu Thiên Vũ còn hơi căng thẳng. Cậu biết chủ tịch tìm mình nhất định là nói về buổi lễ văn nghệ. Nếu lần này cậu thật sự làm tốt, danh sách đề cử thăng chức gì gì đó nhất định sẽ có cậu. Đúng như dự đoán, biểu cảm đầu tiên lúc chủ tịch nhìn thấy cậu chính là mỉm cười. "Thiên Vũ, buổi lễ năm nay giáo viên đặc biệt hài lòng. Trong cuộc họp hiệu trưởng còn khen em nữa đấy.". "Không đâu không đâu, đều là các thầy cô và học trưởng có phương pháp giáo dục tốt.". Mấy lời khách sáo vẫn phải nói, Triệu Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nở nụ cười chiêu bài của mình. "Chủ yếu là em có thể mời được thầy Hoa Thần Vũ, cả cậu nam sinh thầy ấy mang đến nữa. Hiệu quả kinh người, coi bộ trường của chúng ta lại càng nổi tiếng đấy.". Chủ tịch nhìn văn kiện trong tay: "Đợt này vất vả cho em rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Việc của hội học sinh em cứ yên tâm, thầy sẽ đề cử.". Chủ tịch thật sự chẳng úp úp mở mở, cái gì nên nói thì đều nói. Triệu Thiên Vũ đương nhiên cảm ơn liền 800 câu, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa rời đi, tâm tình rất tốt. Chủ tịch nói đúng, chủ yếu vẫn là vì thầy Hoa đến biểu diễn nên mới thu hút nhiều người quan tâm đến vậy. Mặc dù rất không thích cái tên Mạnh Tử Khôn kia, nhưng phải thừa nhận thằng nhóc này quả thật hát rất hay, bằng không... Hoa Thần Vũ cũng chẳng rinh cậu ta theo. *** Triệu Thiên Vũ nhanh chóng lẻn ra ngoài, cầm điện thoại gọi cho thầy giáo mình. Vào giờ phút này, Hoa Thần Vũ không cần lên lớp đang ngồi trong cửa hàng trà sữa, ngắm phong cảnh, ăn uống, trông đứa nhỏ. "Alô?". Điện thoại truyền đến rất nhanh, thanh âm thoáng ngân lên, tâm tình anh hẳn là không tệ. "Thầy Hoa, thầy đang ở đâu vậy?". Triệu Thiên Vũ nghe đầu dây bên kia có tiếng nhai chóp chép. "Thầy? Thầy ở tiệm trà sữa.". Rõ ràng Hoa Thần Vũ đang ăn, lại còn đút thêm đồ vào miệng, bất cẩn khiến giọng điệu càng mềm manh hơn. Vừa nghe đến ba chữ "tiệm trà sữa", nghệ sĩ già liền cau mày. Lại là tên nhóc Mạnh Tử Khôn đó... "Vậy thầy có rảnh không, em muốn mời thầy...". "Ăn cơm à? Ha ha ha ha ha, Thiên Vũ, chúng ta hẹn bao lần rồi, thầy thật không biết nên ăn gì nữa đâu.". Hoa Thần Vũ giành mở lời trước, lại thấy Mạnh Tử Khôn đứng sau quầy hỏi anh muốn phủ dâu tây hay chocolate lên bánh gato. "Muốn dâu tây!". Vẫn đang cố gắng nói mà không mắc nghẹn, Hoa Thần Vũ bỗng kêu lên một tiếng, Triệu Thiên Vũ liền bối rối. "Hả?". "À, vừa rồi thầy nói chuyện với Tử Khôn. Thật ngại quá...". Hoa Thần Vũ nhanh chóng giải thích. "... Thầy ở cạnh Mạnh Tử Khôn à...". Mặc dù trong lòng biết rõ nhưng vẫn nói ra câu này, Triệu Thiên Vũ một phát đá văng viên sỏi trên đường: "Lần này không ăn cơm nữa, thầy nói làm gì thì chúng ta làm cái đó.". "Ha ha ha ha ha ha ha, thầy à? Thầy cũng không biết... Đừng thêm đường, ngọt lắm!". Hoa Thần Vũ ở đầu dây bên kia chẳng biết lại đang làm cái gì, chen ngang một câu không đầu không đuôi. Triệu Thiên Vũ dừng bước: "Thầy Hoa, em đi tìm thầy.". "Hay hai quả dâu tây đi, muốn thêm một quả. Hi hi hi hi hi...". Hoa Thần Vũ lại nói chuyện chẳng ăn nhập gì, Triệu Thiên Vũ cảm thấy có chút sụp đổ. "Thiên Vũ! Thầy ở đây không đi đâu đâu, em đến đi.". Ngay trước khi Triệu Thiên Vũ chuẩn bị gác máy, cậu nghe thầy mình trả lời chắc chắn như thế. Cất điện thoại vào túi, nghệ sĩ già nặng nề thở dài, rồi lại lắc đầu. *** Mạnh Tử Khôn kéo ghế đến ngồi đối diện Hoa Thần Vũ, cậu biết đối phương vừa nghe điện thoại Triệu Thiên Vũ gọi đến, ánh mắt vẫn trong suốt thanh thuần: "Thầy nếm thử đi, lần đầu tiên trong đời em làm bánh gato đó.". Thầy Hoa nổi tiếng tham ăn không chờ được nữa, lấy nĩa nhón miếng dâu tây trên bánh, toàn bộ bỏ vào miệng, hai má phình lên như hamster: "Ngon lắm ngon lắm!". Mạnh Tử Khôn cười: "Thầy đang ăn dâu tây, mà dâu tây em mua ở bên ngoài!". Hoa Thần Vũ tròn mắt, vừa nhai vừa xắn một khối bánh: "Wow. Cái này... hình như ngọt quá...". Đứa nhỏ bối rối gãi gãi đầu: "Có thể là lần đầu tiên... nên em chưa nắm được liều lượng...". "Không sao, tôi thích ăn ngọt.". Anh cũng chẳng kén ăn, nếu đã là lần đầu Mạnh Tử Khôn làm, đương nhiên phải ăn hết mới thể hiện được tấm lòng của anh. Hoa Thần Vũ tiếp tục tấn công miếng bánh gato, không nhìn thấy đứa nhỏ đối diện đáy mắt ngập tràn ôn nhu. Mười phút trôi qua, Triệu Thiên Vũ bước vào tiệm trà sữa. Hoa Thần Vũ đã diệt gọn cái bánh gato, vừa ngẩng đầu đã thấy cậu, vẫy vẫy tay, chưa kịp lau vệt kem còn dính nơi khóe miệng. Mạnh Tử Khôn không quay đầu lại nhìn Triệu Thiên Vũ, vươn tay lau kem trên môi anh. "Sao thế, tôi lau chưa sạch à?". Hoa Thần Vũ nhìn theo tay đứa nhỏ, lại thấy đối phương cười sủng nịch. Mạnh Tử Khôn liếm vệt kem trên ngón tay mình, cong môi gật gật đầu. "Khụ khụ!". Triệu Thiên Vũ cảm thấy thằng nhóc này rõ ràng là cố tình mà. "Xin lỗi đã làm phiền.". Câu đầu tiên đã nồng nặc mùi thuốc súng. "Cậu muốn uống gì không?". Mạnh Tử Khôn chẳng thèm cáu gắt, lễ phép hỏi. Triệu Thiên Vũ liếc thấy cái cốc còn cắm ống hút trên bàn: "Giống của thầy Hoa đi.". *** Nhìn theo Mạnh Tử Khôn ra sau quầy chuẩn bị đồ uống, Triệu Thiên Vũ đặt mông ngồi xuống, sau đó cầm ra hai thứ thoạt nhìn như tấm vé. "Đây là?". Hoa Thần Vũ đến gần nhìn nhìn. "Vé vào cửa buổi triển lãm tranh của Vương Cánh Lực.". Phát hiện giọng điệu mình hơi không đúng, Triệu Thiên Vũ miễn cưỡng bản thân bình tĩnh lại, kết quả bất cẩn đảo mắt một vòng... Cũng may quan tâm của Hoa Thần Vũ đều đặt trên tấm vé kia. "A! Cái này thầy biết, cậu ấy vẽ rất lợi hại!". Triệu Thiên Vũ thầm nghĩ, rốt cuộc là mình đang giúp người ta phát đạt, hay nên nói là... người không vì mình trời tru đất diệt đây... Kết quả, Hoa Thần Vũ từ trong túi quần móc ra hai tấm vé giống hệt. "...". Nghệ sĩ già choáng váng. "Vé có phải là cô Dương cho em không?". Hoa Thần Vũ hỏi. Triệu Thiên Vũ gật đầu. "Thầy cũng vậy. Ha ha ha ha ha ha.". Hoa Thần Vũ cười. Triệu Thiên Vũ: "...". "Thật tốt! Chúng ta có thể đi chung.". Vị thầy giáo nào đó tâm thái vô cùng tốt, ngồi trên ghế xoay mấy vòng. *** Mạnh Tử Khôn bưng nước đi về phía này, ai ngờ cốc vừa chạm mặt bàn, trong cửa hàng không biết là chuông điện thoại ai vang lên, phát ra một giọng hát quỷ dị. Nông nghiệp kim loại nặng! Ha! Ai có thể so với đất của ta! Cứ nhịp điệu thế này! Ha! Ta hát thật sảng khoái! Hoa Thần Vũ lập tức nhìn xung quanh. "Wow, này là bài hát gì vậy? Thật kỳ lạ, nhưng vẫn giàu cảm xúc.". Trong chớp mắt, Triệu Thiên Vũ thừa nhận cậu và Mạnh Tử Khôn chỉ là vô tình nhìn nhau, rồi lại phát hiện ánh mắt đối phương bỗng lay động. "Nông nghiệp kim loại nặng của ta! Ai so bì được với đất ta...". Nghệ sĩ già nhịn không được ngân nga hát. "Từ nơi phố lớn đến chốn hẻm nhỏ, thị thành thôn quê cùng gắn kết!". Wink đệ đệ theo sát phía sau. "????". Lần này đến phiên Hoa Thần Vũ ngốc ra. "Hey, cậu biết bài này à?". Triệu Thiên Vũ hưng phấn vỗ bàn một cái. "Cậu hát... cũng rất dễ nghe.". Mạnh Tử Khôn cảm thấy giọng Triệu Thiên Vũ khi nói cứ mỏng mỏng, chẳng ngờ hát ra lại kỳ ảo như vậy. "Người anh em, quả nhiên rất có phẩm vị.". Triệu Thiên Vũ lập tức đổi thành ánh mắt tán dương. "Ra là đồng đạo! Không nhìn ra nha!". Mạnh Tử Khôn bỗng vui vẻ hẳn, nở nụ cười đầu tiên với Triệu Thiên Vũ. Hoa Thần Vũ bị kẹp ở giữa, nhìn quanh một hồi. Thân là thầy giáo, lần đầu tiên anh cảm nhận được cái gọi là "khoảng cách thế hệ"...
|
Chương 16 Dạy học biết bao năm, thầy Hoa vẫn không hiểu nổi... Làm thế nào chỉ trong vài giây ngắn ngủi Mạnh Tử Khôn và Triệu Thiên Vũ đã thắt chặt tình hữu nghị rồi? Nhưng mà suy nghĩ kĩ lại, cả hai cũng chỉ hơn kém nhau mấy tuổi thôi, có cùng sở thích hay chung đề tài, cũng là chuyện rất bình thường. Tuy vậy, nhìn hai người họ đeo chung tai nghe bàn tán cả nửa ngày về một bài hát chẳng rõ tên, trong lòng Hoa Thần Vũ bỗng gợn sóng, cảm giác rất kỳ lạ. Cảm giác... cứ như bản thân bị bài xích vậy... *** Triệu Thiên Vũ tháo tai nghe ném cho Mạnh Tử Khôn, ánh mắt thoáng qua liền thấy Hoa Thần Vũ một mình đứng đó, miệng còn cắn ống hút trà sữa, hình như đang nhìn mặt đất, nhưng ánh mắt lại trôi dạt về phương nào, bộ dạng không quá chăm chú, tựa hồ có tâm sự... Chớp mắt nhận ra bản thân quên mất thằng nhóc da đen này là tình địch của mình, nghệ sĩ già lập tức nhảy đến cạnh Hoa Thần Vũ: "Thầy Hoa, bằng không chúng ta cứ vào trước đi. Em đoán đám Mã Bá Khiên chắc đến muộn rồi.". Đúng vậy, bọn họ lập nhóm đi xem tranh của Vương Cánh Lực. Từ khi biết cô Dương Mịch ở trường "chào hàng" khắp nơi vé triển lãm của cậu ta, rất nhiều sinh viên trong tay đều có vé vào cửa, quan hệ tốt liền đi thành đoàn. Tuy nhiên, cổng đã mở cả nửa tiếng rồi mà Mã Bá Khiên và Chu Chấn Nam vẫn chẳng thấy bóng dáng. Hoa Thần Vũ buông ống hút trà sữa: "Ừm, được.". Mạnh Tử Khôn cẩn thận cất điện thoại với tai nghe, mắt thấy Triệu Thiên Vũ tựa bên người thầy của cậu, lập tức phát huy ưu thế chân dài hai bước vượt qua: "Thầy, nếu không cứ để Triệu Thiên Vũ ở ngoài này chờ đi, chúng ta vào trước.". "Ây dza! Tôi nói thằng nhóc chết bầm nhà cậu sao không ở lại chờ đi?". Bạn học Triệu lập tức phản đối. "Bạn cậu tôi lại không quen.". Mạnh Tử Khôn nhún vai. Hai người họ sao lại bắt đầu tán gẫu rồi... Hoa Thần Vũ lắc lắc đầu: "Thầy muốn đi rửa tay.". Hai đứa nhỏ đang muốn cãi lộn tiếp bỗng nghe được câu này, lúng ta lúng túng nhìn Hoa Thần Vũ một tay đút túi quần một tay cầm trà sữa, đi về phía thùng rác, dứt khoát ném thẳng cái ly rồi liền quẹo vào nhà vệ sinh bên cạnh. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, còn có chút... cool. Mạnh Tử Khôn sững người, cảm giác hình như bản thân vừa làm một chuyện vô cùng ngu ngốc. "Mặc dù hai ta mới quen biết không lâu nhưng tôi nghĩ trước tiên nên tuyệt giao với cậu. Cậu thấy thế nào?". Mạnh Tử Khôn quay mặt về phía Triệu Thiên Vũ, đường hoàng trịnh trọng xổ tràng dài. Nghệ sĩ già trợn trắng mắt: "Cầu còn không được.". *** Giải quyết xong vấn đề cá nhân, Hoa Thần Vũ đứng trước bồn rửa tay, mở vòi, nghe tiếng nước chảy róc rách, anh lại bắt đầu ngẩn người. Cảm giác này... gần đây vẫn thường xuất hiện, là loại cảm giác anh chưa bao giờ trải qua trước đây. Hoa Thần Vũ đơn giản chỉ nghĩ Mạnh Tử Khôn cười lên rất đáng yêu, đặc biệt là lúc cậu cười với anh... Nhưng khi nụ cười ấy quay về phía Triệu Thiên Vũ... có chút chói mắt. Sẽ khiến anh cảm giác... giống như bản thân mình bị bài xích... Dù sao tuổi tác của Hoa Thần Vũ lớn hơn Mạnh Tử Khôn rất nhiều. Bình thường có thể có nhiều đề tài tán gẫu như vậy, lúc ở cạnh nhau lại không cảm thấy vô vị, dù cho không nói lời nào thì cũng chẳng hề lúng túng... Cậu khiến anh cảm nhận được tình cảm trân báu quý giá đó... Nhưng dù sao Mạnh Tử Khôn vẫn là một đứa trẻ, không phải cái gì cũng đều nói với người lớn. Như anh... Vậy nên, người bạn cùng lứa Triệu Thiên Vũ... có thể làm bạn với cậu, thật ra cũng không tồi... Từ lúc quen biết Mạnh Tử Khôn, hầu như anh không thấy cậu gặp gỡ bạn bè, cũng không biết các mối quan hệ của đứa trẻ này. Mặc dù Trịnh Nam từng nhắc nhở anh không nên tùy tiện sống chung với người khác, dù là trẻ vị thành niên cũng không được, nhưng Hoa Thần Vũ vẫn chẳng để ý đến những thứ như thế. Chính vì ánh mắt Mạnh Tử Khôn quá đỗi trong suốt dịu dàng, chắc chắn không phải đứa trẻ xấu, có thể chỉ là cậu có nỗi niềm khó nói thôi. Hoa Thần Vũ lại chẳng thích ép buộc người khác, vậy nên chưa từng chủ động đi hỏi. Đã thành thói quen nhìn Mạnh Tử Khôn mỉm cười đứng bên cạnh, Hoa Thần Vũ thậm chí bắt đầu bạo gan nghĩ, cậu ấy chỉ thuộc về mình mình... Cảm thấy suy nghĩ của mình thật kì quái, Hoa Thần Vũ tạt nước vào mặt, muốn bản thân tỉnh táo lại một chút. Phía sau bỗng nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. "Thầy...". Hoa Thần Vũ ngẩng đầu, nhìn vào gương. Mạnh Tử Khôn đến rồi. "Là Tử Khôn à.". Anh tắt vòi nước, xoay người, nở một nụ cười không tính là kì lạ: "Đi thôi, vào xem triển lãm nào.". Mạnh Tử Khôn nhíu nhíu mày, khóe mắt rủ xuống, bộ dạng rất tội nghiệp: "Thầy, xin lỗi...". "Sao tự nhiên lại nói xin lỗi?". Hoa Thần Vũ bỗng ngẩn ra: "Đã xảy ra chuyện gì à?". Ánh mắt đứa nhỏ thoáng bối rối, nhìn quanh một vòng, cuối cùng rơi trên người Hoa Thần Vũ: "Thầy, chúng ta... đừng xem triển lãm nữa. Em dẫn thầy đến một nơi, được không?". Câu chuyện đột ngột lái sang hướng khác. Hoa Thần Vũ chớp mắt mấy lần, coi bộ còn chưa phản ứng kịp. "Đi... đâu?". *** Dọc đường, Hoa Thần Vũ cứ như trẻ con mẫu giáo, chỉ biết đi theo. Mạnh Tử Khôn cao hơn anh, bàn tay cũng lớn hơn, lúc dắt tay nhau vừa khéo có thể nắm chặt, lại kèm theo thân nhiệt dễ chịu, cảm giác thoải mái tựa như mỗi sáng bảy giờ vừa tỉnh giấc liền nhận ra mình còn một tiếng để ngủ ấy. Vậy nên Hoa Thần Vũ chẳng hề rút tay mình ra, cũng không ý thức được bản thân bị đứa trẻ nhỏ hơn mười tuổi nắm tay dắt đi là chuyện khá xấu hổ. Mạnh Tử Khôn rất cao, rất có cảm giác an toàn, thế là sĩ diện gì gì đấy đều bị anh vứt hết ra sau đầu... *** Nơi trước mắt là tòa kiến trúc cao nhất thành phố. Tầng trên cùng là đài quan sát hướng ra ngoài, từ nơi đó có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc chốn thị thành. Hoa Thần Vũ lần đầu tiên tới đây, nhìn đông ngắm tây liên hồi. Mạnh Tử Khôn dẫn anh đến trước một khung cửa sổ. "Khi em còn bé, mẹ em thường đưa em tới nơi này.". Đứa nhỏ chăm chú ngắm nhìn bầu trời xanh xanh bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố tít tắp chẳng thấy bến bờ, nhẹ buông một câu như thế: "Nơi này sao vẫn không thay đổi gì cả...". Hoa Thần Vũ quan sát phong cảnh bao la phía dưới, hai mắt híp lại, tâm tình rất tốt. "Từ đây nhìn xuống thật là đẹp...". Mạnh Tử Khôn vươn tay, chỉ vào toà nhà cao chót vót phía trước. "Thầy, thầy thấy tòa nhà kia chứ?". Mặc dù không cao bằng nơi hai người họ đang đứng, nhưng cao ốc trước mắt có vẻ khá cao cấp, hình như là một tòa văn phòng. Hoa Thần Vũ bình thường ra ngoài cũng không chú ý đến kiến trúc lắm, nhưng anh thật sự ấn tượng với tòa cao ốc này. "Ừm, đó hẳn là tòa nhà văn phòng cao nhất ở đây.". "Khi nhỏ, mỗi lần mẹ dẫn em tới nơi này, đều chỉ vào tòa nhà kia nói, con xem, tòa nhà lớn đó, là cha con xây đấy.". Thanh âm Mạnh Tử Khôn nhẹ nhàng, tựa như đang kể một câu chuyện xưa cũ. Hoa Thần Vũ nghe đến chữ "cha", hơi ngạc nhiên. Ánh mắt đứa nhỏ nhu hòa nhìn về phía trước, cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, dáng vẻ lạnh nhạt: "Sau đó em liền hỏi mẹ, cha con là công nhân xây dựng à? Mẹ em cười nói, cha con là người bỏ tiền, với thân phận của cha, không cần phải tự động thủ đâu.". Hoa Thần Vũ ngẩn người, nhiều lần tự hỏi, hình như tòa nhà kia nổi tiếng đầu tư bất động sản... "Em là... con trai ông trùm bất động sản?". Hoa Thần Vũ hồi tưởng lại, kết hợp với những lời Mạnh Tử Khôn vừa nói, hẳn là không sai. Mạnh Tử Khôn hơi bĩu môi, thở dài, như đang cười. "Là con riêng.".
|
Chương 17 Họ trốn trong một góc không người, nhỏ giọng thì thầm với nhau những vấn đề nhạy cảm. Hoa Thần Vũ tựa vào lan can, ánh mắt nhìn Mạnh Tử Khôn lại thêm phần thương xót. Anh vô luận thế nào cũng không ngờ được... Mạnh Tử Khôn lại có thân thế như vậy. Vậy mà dáng vẻ đứa nhỏ này cứ như chẳng có chuyện gì, giọng điệu hời hợt, trên gương mặt vẫn treo nụ cười cứng cỏi. "Từ khi mẹ qua đời, em chưa từng nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng... thầy Hoa, em không muốn che giấu thầy bất cứ việc gì cả...". Đối với người mình thích, chẳng phải nên thẳng thắn một chút sao? Hoa Thần Vũ gật gật đầu, ngữ khí vô cùng ôn hòa. "Tôi biết rồi. Cảm ơn em đã chấp nhận nói với tôi những điều này. Tôi... có hơi kinh ngạc, nhưng tôi hiểu...". Tài ăn nói của anh không được tốt, cũng chẳng biết nên diễn đạt thế nào mới đúng, nhưng chung quy anh vẫn phải nói gì đó. Mạnh Tử Khôn học dáng vẻ Hoa Thần Vũ tựa vào lan can, nhưng vì nguyên nhân chiều cao, lưng cậu phải cong hơn anh nhiều. "Dù cho cha em rất có tiền thì làm sao, cũng chẳng liên quan đến em. Em là đứa nhỏ không ai cần.". Cậu chỉ mới mười bảy... nhưng từ bé đã biết mình chẳng giống những đứa trẻ khác. Hiện tại mẹ không còn trên đời, một mình cậu ở lại... chống chọi đến tận bây giờ. Hoa Thần Vũ tưởng tượng đến những cảnh ấy, lông mày liền nhăn lại. "Đừng nên nghĩ như vậy. Không ai cần em, nhưng tôi cần em.". Thầy Hoa quay sang nhìn Mạnh Tử Khôn: "Coi như cha em không làm tròn trách nhiệm của bậc phụ huynh, em cũng lớn như vậy rồi, vẫn có thể tự mình sống tốt.". Đứa nhỏ bỗng thấy sống mũi và khóe mắt cay cay, nhưng cậu chỉ khịt khịt mũi, nhất quyết không để nước mắt rơi. Dù là một câu "Tôi cần em" của Hoa Thần Vũ cũng đủ khiến tim cậu khóc vài trăm lần. "Thật ra... em còn chuyện chưa nói cho thầy biết.". Mạnh Tử Khôn híp mắt, cố gắng tỏ ra mình rất ngoan. "Cái gì?". "Từ sớm em đã biết thầy rồi, có lẽ là bốn năm trước.". Mạnh Tử Khôn dụi mắt: "Khi đó em nhận việc giao thức ăn cho nhà hàng. Hôm ấy có một đơn là của đài truyền hình , đưa xong em liền muốn chạy về, ngay lúc đó, em nghe phía sau cánh cửa truyền đến giọng hát.". Mạnh Tử Khôn năm mười ba tuổi lặng lẽ tới gần, đẩy ra cánh cửa khép hờ kia. Bên trong đứng mười mấy hai mươi chàng trai, là thí sinh đang chờ thi sơ tuyển của chương trình. Mạnh Tử Khôn đánh giá người đứng ở trung tâm, mái tóc ngắn chẳng tính là gọn gàng, đeo gọng kính đen, bộ dạng nhìn ngốc ngốc, nâng micro, vừa lên tiếng đã bộc phát thanh âm vô cùng nội lực. Con yêu dấu của cha, sao không cho cha thấy những nỗi buồn... Có phải để gió thổi tắt ngọn nến rồi không? Lang thang một mình trong đêm tối... Mạnh Tử Khôn bị giọng ca kia cuốn hút. Cậu chăm chú nhìn người ấy hát hoàn chỉnh cả bài, chẳng hề chớp mắt. Tiếng vỗ tay bùng nổ kịch liệt, thậm chí cậu còn nghe giọng nói ngọt ngào của chị nào đấy lớn tiếng tuyên bố, Hoa Thần Vũ, thăng cấp. Bắt đầu từ thời khắc đó, Mạnh Tử Khôn ghi nhớ kỹ cái tên Hoa Thần Vũ. Về sau, cậu đặc biệt chú ý đến chương trình này, nhưng không tìm được bất kỳ tin tức nào liên quan đến Hoa Thần Vũ. Mãi đến một ngày, website của chương trình kia đăng video về buổi phỏng vấn, Mạnh Tử Khôn mới biết Hoa Thần Vũ bị loại. Trước ống kính, anh vẫn mang kính gọng đen, cười lên có chút ngốc ngốc, tập trung trả lời câu hỏi của phóng viên. "Không thi nữa, vậy về trường thôi.". Khi đó Mạnh Tử Khôn chẳng biết "về trường" của Hoa Thần Vũ mang hàm nghĩa gì, nhưng nhìn khí chất đó cậu liền đoán có lẽ anh là sinh viên. Mạnh Tử Khôn hoàn toàn không hiểu, lúc đó Hoa Thần Vũ nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt như thế, tại sao lại bị loại? *** Lắng nghe đứa nhỏ nhẹ nhàng kể về đoạn hồi ức này, Hoa Thần Vũ ngẩng cổ lên, trong đầu cũng dần hoài niệm về cuộc thi đó. "Không ngờ hai ta có duyên như vậy.". Bốn năm trước đã gặp nhau, anh thật một chút cũng chưa từng nghĩ đến. "Thầy, sao thầy không thi tiếp những vòng sau?". Mạnh Tử Khôn vẫn nghĩ mãi không ra. Hoa Thần Vũ thay đổi tư thế, đôi mắt từ tòa nhà lớn đằng xa chậm rãi di về, nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn trước mặt. "Em kể cho tôi nghe câu chuyện của em, hiện tại cũng nên nói với em chuyện của tôi rồi nhỉ?". Mạnh Tử Khôn ánh mắt sáng lên, cả người hơi nhổm dậy. "Tôi không thi những vòng sau... là vì cha tôi, ông không muốn tôi tiếp tục thi nữa.". Lại là "cha"... Mạnh Tử Khôn hơi nghẹn ngào... Làm đổng sự một tập đoàn giáo dục quy mô lớn, cha Hoa Thần Vũ giao thiệp trong mọi lĩnh vực. Nếu con trai mình đi lệch hướng, làm cha đương nhiên tự có trách nhiệm rẽ đường. "Sau đó tôi nói, tôi vẫn còn yêu âm nhạc. Nếu không thể tiếp tục cuộc thi đó, vậy để tôi làm giáo viên âm nhạc được không?". Hoa Thần Vũ nghiêng đầu: "Thế là tôi liên tục kháng chiến để đến đây dạy học. Những năm này trôi qua rất vui vẻ, hơn nữa hàng năm đều có thể đưa học sinh đến gần với giấc mơ của mình, không phải tốt lắm sao?". "Hóa ra là như vậy.". Mạnh Tử Khôn nhỏ giọng lầm bầm: "Thầy, thứ cho em nhiều chuyện. Em cảm thấy cha thầy hiện tại nhất định sẽ hối hận.". "Ha ha ha ha ha.". Hoa Thần Vũ nở nụ cười: "Em biết trên thế giới này có bao nhiêu người giống như tôi... lựa chọn thỏa hiệp không?". Đứa nhỏ hơi ngẩn ra, lập tức thở dài. "Haizzzz. Em biết, rất nhiều việc chẳng thể thay đổi được...". Hoa Thần Vũ gật đầu: "Em thông minh như thế, tôi nghĩ em nhất định hiểu. Cho nên mới nói, cãi vã không cần thiết, miễn là sống vui vẻ, hà tất phải cố chấp làm gì...". Mạnh Tử Khôn nhìn anh: "Em biết, thầy lại muốn nói tùy ý một chút.". Thầy giáo đối diện bỗng ngượng ngùng, hơi híp mắt lại, nửa người tựa vào lan can: "Tử Khôn, không phải em nói muốn đến Học viện Âm nhạc học à?". Đứa nhỏ cúi đầu, nhìn Hoa Thần Vũ di di cổ tay áo: "Đúng vậy.". "Tôi có cách giúp em nhập học. Thế nào? Chính thức trở thành học sinh của tôi đi.". Hoa Thần Vũ nói rất chắc chắn, hai mắt tràn ngập chân thành cùng chờ mong. Mạnh Tử Khôn hiển nhiên ngẩn cả người, cơ thể cứng đơ tại chỗ, chẳng biết phải làm sao. "Thật... Thật sự có thể không?". "Đương nhiên~ À! Trừ phi em không muốn làm học sinh của tôi.". Thầy Hoa cố ý thay đổi giọng điệu, trêu chọc cậu. Mạnh Tử Khôn bỗng gật đầu như bằm tỏi: "Em đương nhiên đồng ý!". Sau đó hình như nghĩ đến điều gì, ánh mắt cậu bắt đầu lơ lửng. Hoa Thần Vũ thấy đứa nhỏ rơi vào trạng thái manh manh, vươn tay xoa xoa mái tóc cậu, tựa như mang theo chút ôn nhu nuông chiều, cảm nhận xúc cảm mềm mại lướt qua lòng bàn tay. Bị vò đầu, Mạnh Tử Khôn dứt khoát vươn người ôm chầm thầy của mình, cằm gác trên vai đối phương, chỉ để Hoa Thần Vũ xoa dễ hơn thôi. "Thật ngoan.". Thanh âm dịu dàng mang theo khen ngợi vang lên bên tai, Mạnh Tử Khôn nhắm mắt lại, vô cùng mãn ý. Cảm ơn. Vì đã cho người xa lạ như cậu nhiều đến thế... Nhưng thầy Hoa, anh có thể cho cậu ấy nhiều hơn không?
|
Chương 18 Hoa Thần Vũ quả thật thuộc phái hành động. Vừa xác nhận Mạnh Tử Khôn đồng ý đến học ở Học viện Âm nhạc, anh liền bảo mình phải về nhà một chuyến. Người đi cả ngày rồi còn chưa thấy quay lại. Hôm nay Mạnh Tử Khôn được nghỉ. Cậu ngồi trên sô pha, lướt mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đêm qua Hoa Thần Vũ cũng không về, nhắn tin thì chẳng trả lời. Cậu thật rất lo lắng, lưỡng lự luôn hồi, có phải mình nên gọi điện hỏi thăm rồi không? Nhưng Mạnh Tử Khôn luôn cảm giác, Hoa Thần Vũ không phải loại người không vừa ý liền chơi trò mất tích, hơn nữa theo như lời anh nói, cha anh cũng là quản lý cấp cao, có lẽ chẳng dễ gì gặp mặt, nói chuyện càng không dễ hơn. *** Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Mạnh Tử Khôn nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đứa nhỏ bật dậy từ ghế sô pha, phản ứng đầu tiên là tưởng Hoa Thần Vũ trở về, liền chạy vội đi mở cửa. Xuất hiện trước mặt Mạnh Tử Khôn là người phụ nữ ăn mặc trang nhã, đứng bên cạnh là một bé gái cao đến gấu áo cậu. Mạnh Tử Khôn ngẩn ra. "Dì là?". Người phụ nữ nở nụ cười lịch sự. "Thần Vũ ở đây đúng không?". Mạnh Tử Khôn lúng túng gật đầu. Bé gái kia chẳng sợ người lạ chút nào, nắm lấy vạt áo cậu. "Ca ca, sao anh lại cao quá vậy? Còn cao hơn Vũ ca ca nữa.". Giọng nói bi bô của bé gái kéo Mạnh Tử Khôn ra khỏi ngượng ngùng. "Dì là... mẹ của thầy Hoa ạ?". Người phụ nữ vẫn giữ vẻ mặt hiền lành, nhưng ánh mắt chợt lấp lánh. "Dì là mẹ kế của nó.". Mạnh Tử Khôn suýt nữa hít ngụm khí lạnh . *** Mười phút trôi qua, cậu lễ phép rót hai cốc nước đặt trên khay trà, sau đó đột ngột đứng qua một bên. Nội tâm cuồn cuộn. Quả thực hù chết người đó! Cậu chẳng ngờ nhanh vậy mà đã... ra mắt phụ huynh rồi!!! Mẹ kế nâng cốc lên uống một hớp, nhiệt độ vừa phải, chẳng nóng chẳng lạnh. Bà đặt cốc lại vị trí ban đầu, không tạo chút âm thanh va chạm mặt kính. Bé gái ngồi trên ghế sô pha gần ban công, hai cái chân đung đưa, cũng không phiền không nháo. "Con ngồi đi.". Người phụ nữ khóe mắt mang ý cười, nhìn bộ dạng Mạnh Tử Khôn câu nệ, liền ra hiệu cho cậu đừng lo lắng như vậy. "Dạ.". Mạnh Tử Khôn cấp tốc ngồi trên cái ghế khác, sống lưng thẳng tắp. Mẹ kế tỉ mỉ quan sát cậu trai này, dáng vẻ cũng không tệ lắm, chỉ hơi đen, nhưng giữa chân mày sạch sẽ, chẳng những chu đáo mà còn lễ phép, là đứa trẻ tốt. "Từ trước đến giờ con đều ở chung với Thần Vũ à?". "Dì, tiền thuê nhà của con đến kỳ, vậy nên thầy Hoa tạm thời thu lưu con.". Mạnh Tử Khôn có chút sụp đổ. Cậu chẳng biết Hoa Thần Vũ về nhà nói gì với cha mà mẹ kế lại đến thăm nhà, do đó trả lời phải cẩn thận, phải ăn ngay nói thật, bằng không sẽ tạo những hiểu lầm không cần thiết. Hiện tại cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu... "Ừm, Thần Vũ cũng nói với dì như thế.". Mẹ kế gật đầu. Mạnh Tử Khôn vẫn đang cố gắng mở to hai mắt, tỏ vẻ thật hiền lành. "Hồi học cấp ba, Thần Vũ không sống ở nhà, vậy nên dì đây làm mẹ kế cũng chẳng hiểu rõ nếp sống thường ngày của nó. Các con ở chung với nhau, có phiền hà gì mong con tha thứ cho nó.". "Dạ không đâu! Bình thường thầy Hoa chăm sóc con nhiều lắm!". Mạnh Tử Khôn khẽ giơ tay, khóe miệng cong lên thành nụ cười ngại ngùng. Ở trước mặt mẹ kế vẫn nên dựng cho Hoa Thần Vũ hình tượng anh trai đáng tin đi. Người phụ nữ này hình như dính phải nụ cười "sát" chị gái của Mạnh Tử Khôn, vẫy tay với cô bé đang ngồi đằng kia. "Đây là Tinh Tinh, em gái Thần Vũ.". "Chào Tinh Tinh.". Mạnh Tử Khôn đánh giá khuôn mặt cô bé một hồi, trong ngây thơ lộ ra nét xinh đẹp. "Đại ca ca, anh tên gì?". Hoa Tinh Tinh tiếp tục bi bô hỏi. Mạnh Tử Khôn hơi nghiêng người về trước: "Anh tên Mạnh Tử Khôn, gọi Tử Khôn ca ca là được rồi.". "Vâng~ Khôn ca ca~". Hoa Tinh Tinh có vẻ rất thích dùng một chữ để gọi tên người khác, còn tặng kèm nụ cười thật tươi. Em gái Hoa Thần Vũ đúng là vô cùng đáng yêu. Xem ra kể cả khi mẹ kế bước vào gia đình anh, họ cũng vẫn sống thật hòa hợp. Mạnh Tử Khôn có chút ngưỡng mộ. Hoa Thần Vũ là người dịu dàng, nhất định đối xử với em gái rất tốt. Khi cậu đang vận dụng công phu ngẩn người, Hoa Tinh Tinh leo từ trên người mẹ xuống, đến cạnh Mạnh Tử Khôn. "Khôn ca ca, anh có thể theo em ra ngoài chơi không?". Mạnh Tử Khôn vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt mong đợi của Hoa Tinh Tinh, cậu cũng chẳng ngờ cô bé sẽ nói thế. Không chờ cậu trai mở miệng, mẹ kế đã buông lời. "Tinh Tinh, ca ca có việc phải làm.". Cô bé quay đầu nhìn mẹ mình, giọng nói vô cùng kiên định: "Chỉ chơi xích đu trong khuôn viên thôi mà mẹ, không lâu đâu mà...". Mạnh Tử Khôn thấy Hoa Tinh Tinh trả lời như vậy, vội nở nụ cười: "Không sao đâu dì, chỉ cần Tinh Tinh thích, con có thể đi chơi với bé.". *** Cứ thế, dưới sự kiên trì của Tinh Tinh, Mạnh Tử Khôn nắm bàn tay nhỏ dẫn bé đến công viên. Đỡ Hoa Tinh Tinh ngồi lên ghế mềm của xích đu, cậu đứng đằng sau khe khẽ đẩy lưng bé, khiến cô bé đong đưa, vẽ nên từng đường cong duyên dáng giữa không trung. Cô bé dường như rất hào hứng, cười hi hi ha ha không ngậm miệng được. Mạnh Tử Khôn cẩn thận đứng một bên, dần dần cũng nhiễm thanh âm vui vẻ ấy. Nhìn bóng lưng hai đứa trẻ một lớn một nhỏ chơi đùa, mẹ kế nhớ lại chuyện trước đây. Hoa Thần Vũ cũng từng ngồi xổm phía sau Tinh Tinh như vậy, đẩy bé chơi xích đu. Đứa trẻ kia tuy chẳng phải mình sinh ra, nhưng tính cách dịu dàng không giống cha ruột nó. Hay là di truyền từ người mẹ đã bỏ đi từ sớm? Liên quan đến những chuyện này, cha Hoa Thần Vũ chẳng muốn nói nhiều. Bà làm mẹ kế, đương nhiên không nên đụng đến vết sẹo của họ. "Tinh Tinh, chúng ta phải đi thôi.". Người phụ nữ bước đến, nhắc nhở con gái mình. "Nhanh vậy sao? Dì, ở lại ăn cơm đi.". Mạnh Tử Khôn đoán chừng cũng sắp tới giữa trưa. "Không được, Tinh Tinh còn phải học múa ba lê. Dì đi trước đây.". Mẹ kế nở nụ cười từ chối lời mời của Mạnh Tử Khôn: "Con với Thần Vũ chăm sóc lẫn nhau, có thời gian dì sẽ dẫn Tinh Tinh sang đây chơi.". Mạnh Tử Khôn gật gật đầu, nói câu tạm biệt với dì. Đưa mẹ con đến cửa, nhìn hai người bước lên chiếc ô tô màu đen, đứa nhỏ mới cảm giác căng thẳng trong lòng vơi đi một tí. Cậu thấy biểu hiện vừa rồi của mình tốt vô cùng, nhất định không khiến dì có ấn tượng xấu gì gì đó. Coi bộ muốn sống chung với Hoa Thần Vũ... thật sự phải chú ý đến màn phụ huynh tập kích bất ngờ này!!!
|
Chương 19 Sáu giờ chiều, Hoa Thần Vũ rốt cuộc cũng về đến nhà. Xoắn xuýt hết một ngày, Mạnh Tử Khôn rất muốn hỏi thăm xem anh đã trải qua những gì. Bước qua cửa rồi, việc đầu tiên thầy Hoa làm chính là lục ra tập hồ sơ trong ba lô. "Tử Khôn, em điền vào mẫu đơn này, sau đó theo hướng dẫn ở trên mà chuẩn bị tài liệu, nhanh nhất tuần sau là có thể nhập học.". Cả người Hoa Thần Vũ thấm đẫm gió sương ở bên ngoài, mái tóc hơi rối, thoạt nhìn là vì vội chạy về, ánh mắt đờ đẫn như vậy, nhưng lúc đưa hồ sơ cho Mạnh Tử Khôn, giọng điệu khẩn thiết mà chắc chắn. Đứa nhỏ vốn một bụng muốn hỏi, tuy vậy, nhìn Hoa Thần Vũ vừa về đã lo cho cậu liều thuốc an thần, mọi câu chữ chạy đến cổ họng liền biến thành một câu "Cảm ơn"... Hoa Thần Vũ híp mắt cười: "Chạy tới chạy lui một ngày, cuối cùng cũng làm xong trước khi cha tôi xuất ngoại.". Mạnh Tử Khôn nhăn mày, chuyện cậu muốn nhập học chẳng phải chỉ cần tìm hiệu trưởng là được rồi sao? Nhưng cậu như vậy... quả thật chưa đóng nổi học phí. Có vẻ rất rắc rối... Xem ra Hoa Thần Vũ đúng là thật lòng muốn giúp cậu. Mạnh Tử Khôn vô cùng cảm kích, ngoại trừ cảm ơn... cũng không biết nên nói gì nữa... Đứa nhỏ ngẫm nghĩ nửa ngày, vẫn là dang tay đem Hoa Thần Vũ cả người vẫn còn lạnh ôm vào lồng ngực. *** "Tôi sắp chết đói rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi...". Hoa Thần Vũ cảm giác Mạnh Tử Khôn ôm lấy mình, cố gắng không ngủ gục trên vai cậu, nhưng dạ dày đã ồm ộp kêu cả ngày, còn không ăn nữa là không được đâu. Đứa nhỏ buông anh ra, gật gật đầu, sau đó nhớ lại chuyện ban sáng, thấy cần phải nói với Hoa Thần Vũ một chút. "Thầy, hôm nay em gái thầy với mẹ bé đến đây đấy.". Đáy mắt Hoa Thần Vũ chợt lóe lên. "Tôi nói sáng sớm nay sao không gặp họ, hóa ra là tới đây à!". Anh nhanh chóng khôi phục bộ dạng ôn ôn nhu nhu: "Mọi người hàn huyên gì vậy?". "Cũng không có gì, em nói em sẽ tiếp tục quan tâm thầy, sau đó còn cùng em gái thầy xuống dưới lầu chơi xích đu.". Mạnh Tử Khôn trả lời mười mươi. "Ha ha ha ha ha, Tinh Tinh đặc biệt thích trò đó, trước đây còn quấn lấy tôi đòi dẫn bé đi chơi.". Hoa Thần Vũ hình như nhớ lại chuyện gì thú vị lắm: "Vất vả cho em rồi, phải chiều em ấy.". Mạnh Tử Khôn ngượng ngùng cười: "Tinh Tinh có vẻ rất thích thầy.". Những điều trẻ con thể hiện đều xuất phát từ nội tâm, cậu cảm nhận được lúc Hoa Tinh Tinh nhắc đến Vũ ca ca của bé, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Hoa Thần Vũ tiếp tục cười hì hì: "So với tôi thì bé càng thích mấy anh trai chị gái xinh đẹp hơn. Ví dụ như... em đấy.". Nói rồi anh còn vươn tay sờ sờ cằm Mạnh Tử Khôn một hồi. Biết mình bị đùa giỡn, đứa nhỏ giả bộ thụ sủng nhược kinh, còn hơi co vai lại. "Được rồi, chúng ta đi ăn thôi.". Hoa Thần Vũ khoác vai Mạnh Tử Khôn, lay lay hai lần. Đứa nhỏ theo lực tay không lớn không nhỏ của anh mà lắc lư, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười ngượng ngùng thường trực. *** Thay quần áo xong xuôi, hai người liền một trước một sau bước ra cửa. Hoa Thần Vũ rất quen thuộc với những quán cơm gần đây, nhất quyết đòi dẫn đi. Đang ngắm nghía những cửa hàng dọc trên đường đến quảng trường, bỗng cả hai dừng trước một tiệm trang sức. Mạnh Tử Khôn nhìn qua tấm kính, là một cửa hàng bán kính mắt, mũ, găng tay, khăn choàng cổ. Hoa Thần Vũ hình như rất hứng thú, mở cửa bước vào. Đứa nhỏ đong đưa theo bước chân anh đến trước quầy mắt kính, nhìn thầy mình chọn lấy một cái kính râm tròn, đeo lên. "Có phải rất cool không?". Cứ như cậu trai cùng lứa, giọng điệu anh mang theo chút tự hào khiến Mạnh Tử Khôn cảm thấy thật khả ái. Cậu chăm chú ngắm Hoa Thần Vũ mang kính râm, thật sự rất giống minh tinh. "Đẹp.". Mạnh Tử Khôn nhỏ giọng tán dương, sau đó nửa người tựa trên quầy, bộ dạng tùy ý nhìn ai kia đùa nghịch. Hoa Thần Vũ vui vẻ ngắm hàng bày trên kệ, một cặp kính gọng vàng hấp dẫn ánh mắt anh, chân kính còn có hai vòng tròn, vô cùng nổi bật giữa đống kính mắt. Thầy Hoa cầm cặp kính kia lên, đi về phía Mạnh Tử Khôn. Đứa nhỏ vốn đang ngẩn người, chợt thấy thầy mình cầm kính bước tới, bộ dạng nhất định phải đeo lên cho cậu. Mạnh Tử Khôn cong khóe môi, biết ý nên nhẹ khom lưng, vừa vặn phối hợp với Hoa Thần Vũ. Từ trong gương, cậu có thể nhìn thấy bộ dạng bản thân khi mang cặp kính viền vàng này. Dưới lỗ tai còn treo hai vòng tròn, thoạt nhìn như đeo khuyên tai. Mạnh Tử Khôn chớp mắt, giơ tay chỉnh lại kính. "Cái này vừa nhìn đã thấy rất hợp với em.". Thầy Hoa đeo kính lên cho cậu xong lại càng chắc chắn: "Đừng gỡ xuống, tôi mua cho em.". Đổi lại là bình thường, Mạnh Tử Khôn nhất định sẽ xấu hổ khi người khác trả tiền cho mình... Nhưng vào lúc này, nhìn vẻ mặt Hoa Thần Vũ dịu dàng, đáy lòng cậu liền dâng lên cảm giác ấm áp. Cái cảm giác hiếm hoi ấy... Từ nhỏ Mạnh Tử Khôn đã quá hiểu chuyện, ngoại trừ mẹ ra thì chẳng ai tặng quà cho cậu cả, mà cậu cũng chưa bao giờ nói với mẹ bản thân mình muốn gì. Nhưng dù sao Mạnh Tử Khôn vẫn chỉ là một đứa trẻ, dù cho có chín chắn đến thế nào đi nữa, khi được nuông chiều rồi thì đều sẽ cảm thấy vui sướng. Từ đó, mỗi khi không có việc gì, Mạnh Tử Khôn cũng đặc biệt thích đeo cặp kính kia, bị người khác hỏi cậu liền nói để chuẩn bị học. Thật ra, chỉ vì đây là Hoa Thần Vũ mua cho cậu, vậy nên cậu nhất định phải mang... *** Sau khi mua đồ xong, Hoa Thần Vũ quả thật đói chịu không nổi, bước chân liền nhanh hơn nhiều, dẫn theo Mạnh Tử Khôn chạy về phía nhà hàng. Sắp tới cửa rồi, Hoa Thần Vũ bỗng cảm giác đằng trước có ánh mắt nhìn về phía mình, liền ngẩng lên. Mao Bất Dịch cùng ai đó anh không nhận ra đang cầm đồ uống đứng cạnh tường thủy tinh của cao ốc, bộ dạng như gặp được người quen. Nhìn thấy Mao Bất Dịch, Hoa Thần Vũ trong nháy mắt lập tức dời hướng đi. Mạnh Tử Khôn ở phía sau tỏ vẻ khó hiểu lẽo đẽo theo anh, liền thấy tên mập đeo kính kia. "Thầy Hoa.". Mao Bất Dịch vẫn nở nụ cười xấu hổ thường trực, nheo nheo đôi mắt chẳng được gọi là quá to nhìn Hoa Thần Vũ hăm hở chạy đến, cậu chỉ lo thầy mình bất cẩn vấp ngã thôi. "Thầy nói sao cứ cảm giác có người nhìn mình.". Hoa Thần Vũ liếc nhìn cậu trai lạ lẫm đứng bên cạnh Mao Bất Dịch: "Đi chơi với bạn à?". Mao Bất Dịch gật gật, giọng nói cứ nhỏ như con muỗi: "Vừa ăn cơm xong.". Mạnh Tử Khôn nhìn chằm chặp Mao Bất Dịch cũng hơn nửa ngày, cậu thật chẳng hiểu, tên này sao có thể trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của Hoa Thần Vũ nhỉ? "Chào thầy.". Chàng trai đứng cạnh Mao Bất Dịch thấy thế liền mau chóng lễ phép chào hỏi, tay nâng lên chỉnh lại gọng kính tròn trên sống mũi. Cậu chàng này... Hoa Thần Vũ vì động tác của cậu ta mà nhìn thêm vài lần, đường nét trên khuôn mặt kia... cứ thấy quen quen. Vẫn là mắt Mao Bất Dịch xài tốt. Bắt gặp cái nhìn bắn đầy dao của Mạnh Tử Khôn nhằm về phía mình, cậu nhanh chóng nói bản thân còn có việc, xong lập tức chạy trước. Đợi đến khi Mao Bất Dịch lôi Chung Dịch Hiên chạy một đoạn cực xa rồi, bước chân mới dần chậm lại. Cậu trai bên cạnh liền kề sát vào, bắt đầu nhiều chuyện. "Người vừa nãy chính là thầy Hoa cậu nói đấy à?". Chung Dịch Hiên quay đầu nhìn mấy lần. "Ừ.". Mao Bất Dịch gật đầu: "Cậu thấy người đứng đằng sau không?". "Cậu nói người thân hình rất cao cộng thêm bản mặt khó ở kia?". Chung Dịch Hiên hồi tưởng: "Chẳng phải là người song ca với thầy Hoa à?". "Ừ, cậu không cảm thấy... cậu ta khá giống cậu sao?". Mao Bất Dịch đường hoàng trịnh trọng hỏi, ánh mắt nhìn lên. Chung Dịch Hiên ngây người trong giây lát, rồi lắc đầu. "Sao mà giống được!". Ngoại trừ việc đối phương cũng hơi đen như mình: "Ngược lại, thật ra tôi thấy cậu ta... giống cậu tôi hơn.". "Phì!". Mao Bất Dịch suýt nữa phun ra: "Chính là người cậu lắm tiền mà cậu nói?". "Đúng. Tôi cũng chẳng thường gặp người cậu này. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi không hay về nhà ngoại, hai năm nay mới thường xuyên hơn chút.". Chung Dịch Hiên vén tay áo lên, làm lộ ra cặp vòng tay: "Cái này là lần trước gặp, cậu tôi đưa cho tôi.". Mao Bất Dịch thấy ánh vàng vừa lóe, hai mắt lập tức sáng rực, kéo tay Chung Dịch Hiên qua ngắm nghía thật kỹ: "Đẹp thật đó, là vàng à?". Sợi dây óng ánh nối vào viên đá quý xanh lục, mặc dù nhìn nhỏ nhắn nhưng có vẻ giá cả chẳng nhỏ đâu... "Tôi cũng không biết, nghe mẹ tôi nói cái này hơn một ngàn.". Chung Dịch Hiên nhún vai. "Hơn một ngàn???". Mao Mao hát "Nếu một ngày tôi có thật nhiều tiền" đương nhiên bị cái giá này dọa sợ: "Cậu của cậu quả thật rất lắm tiền.". Chung Dịch Hiên liếc liếc "Siêu sao" một chút, tháo một cái vòng tay ra: "Cho cậu.". "Cái này... vậy không ổn đâu. Đây là cậu của cậu tặng cậu, đưa tôi không được đâu.". Mao Bất Dịch hoảng hồn, vội vàng từ chối. "Tính toán gì chứ, cậu của tôi cũng là cậu của cậu. Cầm đi cầm đi.". Ý đã quyết, Mao Bất Dịch chẳng từ chối được nữa, cậu cẩn cẩn thận thận đeo vòng tay vào, rồi liền cảm thán: "Thật sự rất đẹp.". Chung Dịch Hiên ôm cổ Mao Bất Dịch, cười đắc ý. Tuy rằng nghe mẹ bảo nhà cậu mình rất rất có tiền, nhưng đoán chừng nói ra sẽ hù Mao Bất Dịch mất, cứ để nhóc mập này len lén vui vẻ đeo vòng tay, vậy là được rồi~
Cặp kính Hoa Hoa tặng Tử Khôn thế này này:
|