Hồng Trà Milk Foam
|
|
Chương 20 Học viện Âm nhạc. Chu Chấn Nam gỡ quyển sách trên mặt xuống, liếc qua Triệu Thiên Vũ bên cạnh thở dài lần thứ 38. "Đại ca, không phải anh thuận lợi bước vào hội học sinh rồi sao, còn bày đặt ở đây than thở cái gì?". Nghệ sĩ già ai oán liếc qua: "Tôi thấy mình cứ như thằng ngu ấy.". Chu Chấn Nam chụp nón áo khoác đỏ lên đầu, làm mặt thân thiện kề sát vào Triệu Thiên Vũ, giọng điệu chắc nịch: "Tôi cũng thấy vậy.". "Hey!". Triệu Thiên Vũ lập tức trừng mắt: "Có cần nói thật thế không?!? Còn muốn làm bạn không đây???". "Xừ.". Chu gà rán lần nữa cầm sách: "Nếu không phải thấy cậu trống vắng lạnh lẽo cô đơn thì tôi cũng chẳng đi tự học với cậu.". Triệu Thiên Vũ nhíu mày, cẩn thận quan sát một hồi, hôm nay Chu Chấn Nam có gì là lạ: "Ây dza, tôi nói này, cậu sao không dính Mã Bá Khiên nữa thế?". Bình thường hai con khỉ này đến nhà vệ sinh cũng đi chung, Chu Chấn Nam sao lại bỏ Mã salad để ở cùng một thằng F.A như mình nhở? Chàng trai áo khoác lần thứ hai vỗ sách lên bàn: "Vì tôi không muốn bị ghép cp với cậu ta. Hơn nữa, nghe nói nữ sinh trường này rất thích Nam Thiên Môn.". Nghệ sĩ già hất khuôn mặt xinh đẹp, mắt chớp nửa ngày: "Cậu cả ngày giận dỗi chọc Mã Bá Khiên mất vui chứ gì?". "Nực cười, là cậu ta cả ngày đu theo tôi thì có! Phiền muốn chết!". Chu Chấn Nam tỏ ra bất đồng, đôi mắt một mí như tỏa sát khí. "Thôi nào, mau mau đi làm lành đi.". Triệu Thiên Vũ buông một câu, cúi đầu lật bút ký: "Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, tôi cũng chẳng tin Mã Bá Khiên thật sự có thể bị cậu chọc cho xù lông.". Chu Chấn Nam ý vị sâu xa liếc Triệu Thiên Vũ: "Tụi tôi chuyện con nít dễ xử, nhưng còn cậu, có phải theo đuổi thất bại rồi nên mới ở đây than thở không?". "Nghiêm túc mà nói, hình như tôi còn chẳng được tính là theo đuổi...". Triệu Thiên Vũ ngẩng đầu, nhớ lại khoảng thời gian gần đây: "Chẳng qua... là cảm thấy bản thân chưa bắt đầu đã xác định nhận thua.". Chu Chấn Nam thay đổi vẻ mặt, hơi đồng tình: "Đừng buồn. Không phải của cậu, đến cuối cùng nhất định cũng không phải của cậu.". "Họ Chu nhà cậu không thổ tào thì chết à?!?". Nghệ sĩ già trợn trắng mắt. "Này, tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết, có một số việc không thể cưỡng cầu, đặc biệt là chuyện tình cảm.". Chu Chấn Nam thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, mở mồm đầy triết lý. Triệu Thiên Vũ quay đầu nhìn cậu ta, hiếm khi Chu Chấn Nam nói được lời hùng hồn mà thu hút đến thế: "Vậy cậu với Mã Bá Khiên là thế nào?". "Cậu ta quấn tôi, tôi biết làm sao chứ?". Mới giây trước còn thấy người này sáng suốt thấu đáo, giây sau liền về với thực tại... Có điều... Triệu Thiên Vũ nghĩ, bám dính đối phương quả thật là một nước cờ, nhưng Hoa Thần Vũ sẽ trúng chiêu đó sao? Nghệ sĩ già cẩn thận suy nghĩ, hẳn là không phải... *** Chán nản bước ra khỏi lớp, Triệu Thiên Vũ ôm một chồng sách tham khảo dạo bước trong khuôn viên trường. Bạn học Chu Chấn Nam đương nhiên chẳng thể đến an ủi hay giúp đỡ gì cậu đâu. Nghệ sĩ già quyết định về ký túc xá nằm thẳng cẳng. Lê bước chân nặng nề hướng về phía cổng trường, cậu thấy phía trước là một bóng lưng nhỏ gầy. Hoa Thần Vũ. Không ngờ ở đây lại gặp được anh... Thầy Hoa hôm nay đến khu giảng dạy có việc à? Triệu Thiên Vũ nhìn bóng lưng kia, bàn chân bất giác đi theo. Con đường này bình thường ít người, cũng rất thích hợp để nhàn nhã dạo chơi. Triệu Thiên Vũ thầm đoán xem Hoa Thần Vũ có phải muốn một mình tản bộ không. Suy nghĩ lan man, vừa mất tập trung giây lát, Triệu Thiên Vũ phát hiện Hoa Thần Vũ đã bước qua bên kia đường. Đèn đỏ, cậu vội vàng dừng bước, cầu mong thầy mình đi chậm lại một chút, đèn giao thông lại nhanh thêm một chút. Bất thình lình, chẳng biết từ đâu xuất hiện 2, 3 người mặc đồ vest đen bao vây Hoa Thần Vũ. Nghệ sĩ già đứng nơi đèn đỏ, nhìn đến ngốc ra. Đây là cái tiến triển gì đây?!? Triệu Thiên Vũ dự đinh nhân lúc đường không xe cứ chạy thẳng qua, nhưng lại chẳng biết mấy người đàn ông kia có lai lịch thế nào. Cậu thấy Hoa Thần Vũ như bị chặn lại hỏi vài câu, rồi những tên đó bắt đầu lôi cánh tay anh. "Fuck!!!". Triệu Thiên Vũ không thèm nghĩ ngợi liền ném tài liệu chạy qua. "Làm gì thế?!?". Hoa Thần Vũ nghe có tiếng rống phía sau, vừa quay đầu đã thấy Triệu Thiên Vũ bày ra vẻ mặt... chẳng biết nói sao. "Hai người quen biết nhau?". Một tên trong đó hỏi. Hoa Thần Vũ nhìn học sinh của mình, nhíu mày. "Không quen.". "Quen!". Hai miệng không đồng thanh. Triệu Thiên Vũ đương nhiên chưa kịp nhận ra vì sao Hoa Thần Vũ lại nói như vậy, cậu chỉ biết hiện tại bản thân vô cùng lo lắng. Người đàn ông này vừa rồi mạnh bạo lôi thầy mình... nhất định không phải dạng tốt lành gì!!! Tên kia cau mày, giọng điệu thiếu kiên nhẫn. "Mang hết đi.". "Cái gì?! Các người muốn làm gì!?!". *** Rất rõ ràng, thân hình Triệu Thiên Vũ như cái sào tre tất nhiên chẳng có tác dụng chống cự. Mấy tên mặc vest kia cơ thể cường tráng không cần tốn sức đã kiềm được cậu lại, ném ra ghế sau. Hoa Thần Vũ cũng bị thô bạo đẩy vào ngồi bên cạnh Triệu Thiên Vũ. Xe rất nhanh đã lăn bánh. Triệu Thiên Vũ phát hiện căn bản không thể nào trốn thoát, liền quan sát bốn phía, bỗng Hoa Thần Vũ đè lên mu bàn tay cậu. Vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt thầy, Triệu Thiên Vũ ngẩn ra. Cậu hiếm khi thấy Hoa Thần Vũ nghiêm túc đến vậy, ánh mắt ấy như đang nói cho cậu biết, đừng nên hỏi gì cả, ngoan ngoãn giả ngốc mới là an toàn nhất. Trời mới biết cậu phải trải qua những gì... Tuy vậy, cảm nhận được nhiệt độ trên mu bàn tay, đứa trẻ mới 20 rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, nhìn chằm chằm người ngồi cạnh tài xế. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế là một người đàn ông gầy gò, anh ta nhìn vào kính xe, chậm rãi mở miệng. "Thầy Hoa, vị này là học sinh của ngài?". Triệu Thiên Vũ nghe người kia dùng kính ngữ, càng thấy kì lạ. Hoa Thần Vũ chẳng có ý định che giấu. "Là học trò của tôi. Nhưng không liên quan gì đến cậu ấy.". "Ngoài ý muốn thôi. Nếu chẳng phải cậu ta đột nhiên xông vào, chúng tôi cũng không định mang cậu ta theo.". Người ngồi ở ghế phụ nói: "Có điều... vị bạn học này, cậu có vẻ rất quan tâm thầy Hoa nhỉ?". Triệu Thiên Vũ nhận ra người kia nói chuyện vô cùng có logic, logic đến nỗi cậu chẳng tìm ra chút manh mối nào. "Phí lời! Đang đi trên đường bỗng thấy giáo viên mình bị người xa lạ lôi đi, ông có thể không chạy đến à!?!". Nghệ sĩ già gào lên. "Nếu vậy...". Tên ngồi ghế phụ bỗng quay đầu lại: "Cậu quen Mạnh Tử Khôn không?". Bầu không khí trong xe nháy mắt liền yên tĩnh, lông mày Hoa Thần Vũ càng nheo càng chặt, lo lắng nhìn Triệu Thiên Vũ. "... Chuyện này... liên quan gì đến Mạnh Tử Khôn?". *** Năm phút sau, Triệu Thiên Vũ bị ném tại một ngã tư đường. Trong đầu chỉ biết mắng MMP, nghệ sĩ già tức giận lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Tử Khôn. Cái thằng nhóc chết bầm này! Đều là tại cậu ta nên thầy Hoa mới xảy ra chuyện như vậy!!! Triệu Thiên Vũ thầm nghĩ, chờ gặp được Mạnh Tử Khôn, nhất định phải hỏi cho ra lẽ, tên tiểu tử thúi này rốt cuộc lai lịch thế nào!!!
Nam Thiên Môn: tên cp Chu Chấn Nam x Triệu Thiên Vũ. thổ tào: nói năng hay chế nhạo, phát ngôn xấc xược, dễ chọc giận người khác.
MMP: Mụ bán phê, tạm dịch là "Mẹ mày mại dâm", một câu chửi rất thô tục...
|
Chương 21 Bắt xe taxi quay lại trường, Triệu Thiên Vũ lập tức chạy vội đến tiệm trà sữa. Mạnh Tử Khôn đã đứng nơi cửa chờ cậu, vẻ mặt hoảng loạn hiếm thấy. Triệu Thiên Vũ trực tiếp dùng sức đẩy cậu ta một cái. Mạnh Tử Khôn không đứng vững, lưng đập mạnh vào cửa kính phía sau. "Mạnh Tử Khôn!!! Con mẹ nó cậu rốt cuộc có lai lịch gì?! Tai vạ gì thì tự mình chịu đi, tôi xin cậu, làm ơn đừng liên lụy thầy Hoa được không!!". Người đi đường ngang qua thấy cảnh này liền ngỡ ngàng, rất nhiều ánh mắt hướng về phía bọn họ. Mạnh Tử Khôn xoa bả vai có chút nhói đau: "Cậu cho tôi biết xảy ra chuyện gì trước đã, khi nãy trong điện thoại nói không rõ ràng.". "Đơn giản mà nói, chính là một đám người chẳng biết từ đâu chui ra bắt thầy Hoa đi mất rồi, còn bảo nhất định phải một mình cậu đến, họ mới bằng lòng thả người.". Triệu Thiên Vũ từ trong ví móc ra một cái thẻ: "Đây là địa chỉ, cậu nói xem có cần báo cảnh sát không?". Mạnh Tử Khôn cầm tấm thẻ, chân mày nhăn càng chặt, trong đầu dần hiện ra một số chuyện. "Không cần báo cảnh sát. Thầy Hoa... sẽ bình an trở về.". Đứa nhỏ tháo tạp dề trên người xuống, đưa cho Triệu Thiên Vũ: "Xin nghỉ giúp tôi.". *** Hoa Thần Vũ chẳng phải lần đầu gặp thể loại phô trương này, biệt thự cũng đâu phải lần đầu tới. Dù sao gia thế của anh cũng là kiểu hào phú như vầy, thế nên anh chỉ ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn, ngồi trên chiếc ghế sô pha, trong một căn phòng rộng hơn nhà mình rất nhiều. Hầu gái buộc tạp dề bưng đến cho anh một tách trà nóng. Hoa văn trên tách và khay được điêu khắc vô cùng tinh xảo, cũng hào nhoáng như gian phòng này vậy. Anh không uống trà, đơn giản hai tay đặt trên đùi, nhìn chằm chằm vị trí trống trước mặt. Quả nhiên, không lâu sau, một nam nhân vận tây trang xuất hiện. "Thầy Hoa đúng không?". Hoa Thần Vũ nghe tiếng gọi, bất giác đứng lên, đánh giá người đàn ông mang theo nụ cười trước mặt. Chiều cao đại khái chừng một mét tám, rất gầy, màu da hơi đen. Gương mặt đó... Anh cứ luôn cảm thấy có chút giống Mạnh Tử Khôn. Nhưng ánh mắt đứa trẻ kia tràn ngập trong suốt và chân thành, còn nam nhân này, vừa nhìn đã thấy biết là người từng trải. Dù là giọng điệu, ánh mắt, từng chi tiết nhỏ đều vừa phải, rất hợp lễ nghi, khiến người khác không thể tìm ra khiếm khuyết. "Chào ngài. Ngài là?". Anh lịch sự hơi khom đầu, thật muốn tìm hiểu rõ xem người đàn ông này rốt cuộc có quan hệ thế nào với Mạnh Tử Khôn. Khóe miệng nam nhân cong lên, khiến gương mặt vốn thanh tú của anh ta thoạt nhìn càng mê người: "Tôi tên Mạnh Tử Thạc, là cha tôi bảo tôi đến đón ngài.". Nghe đến cái tên tương tự, Hoa Thần Vũ hơi hiểu rồi. Mạnh Tử Khôn từng nói với anh, cậu là con riêng của ông trùm bất động sản. Mà người đàn ông mặc âu phục trước mặt này... lẽ nào là anh đứa trẻ đó? "Thầy Hoa, ngài ngồi đi.". Mạnh Tử Thạc nói xong, tựa lên chiếc ghế đối diện Hoa Thần Vũ. Hoa Thần Vũ gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt di chuyển trên người nam nhân kia. "Nếu không phải ngài và Tử Khôn song ca ở Học viện Âm nhạc, cha tôi thật không biết phải làm thế nào mới tìm được Tử Khôn. Video đó tôi cũng xem rồi, ngài hát quả thực rất hay, chẳng thể đem so với những minh tinh yếu kém kia.". Mạnh Tử Thạc khi nói chuyện rất hiền lành, hoàn toàn không phải kiểu công tử nhà giàu lạnh lùng như tưởng tượng. "Ngài quá khen...". Hoa Thần Vũ mở miệng có chút gượng gạo, anh cố gắng ném cái ấn tượng cứng nhắc ấy đi, ngẩng đầu lên, trịnh trọng nhìn thẳng: "Vậy nên các người chỉ là muốn gặp Mạnh Tử Khôn thôi à?". Nam nhân nghe anh hỏi, thay đổi tư thế ngồi, vẫn mang nụ cười ôn hòa: "Chủ yếu là vậy. Nhiều năm qua Tử Khôn chưa từng gặp cha ruột mình. Chúng tôi đang nghĩ, có thể đón cậu ấy về được không?". Con riêng ở bên ngoài nhiều năm như vậy, hôm nay ông trùm nhà đất này bất chợt muốn đón về, thật có chút nghĩ không thông. Nói như thế, người cha đó cũng không phải không muốn nhận con trai, nhưng tại sao lâu đến vậy mới nhận người thân đây. "Mạnh Tử Khôn dạo này ở chỗ của tôi, hơn nữa bản thân cậu ấy cũng rất muốn đến học ở Học viện Âm nhạc. Nếu cậu ấy có thể trở về ngôi nhà của mình, vậy đương nhiên rất tốt. Mạnh Tử Khôn mới mười bảy tuổi, hẳn nên theo đuổi giấc mơ của mình.". Điều kiện gia đình tốt như vậy, nếu quay về tất nhiên cậu ấy sẽ được đối xử tử tế. Hoa Thần Vũ đứng ở góc độ lý tính mà suy nghĩ, đồng thời suy xét đến gia thế của Mạnh Tử Khôn. "Thầy Hoa quả nhiên là người thấu đáo. Chỉ là, hiện tại tôi khá lo lắng Tử Khôn sẽ chẳng chấp nhận việc này. Dù sao cũng không gặp mặt nhiều năm rồi, đột ngột xuất hiện người thân, thật khó cho cậu ấy. Nếu gặp tình hình gì cũng mong thầy Hoa giúp khuyên nhủ Tử Khôn.". Mạnh Tử Thạc cảm thấy nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái, thầy giáo này có thể dựa vào những manh mối để đối đáp, chẳng cần mình phí lời. "Tôi hiểu.". Hoa Thần Vũ gật gật đầu, dự định sáng mai hãy nói với Mạnh Tử Khôn, khoảng thời gian này cứ để cậu ở nhà suy nghĩ thật kĩ. Cũng giống như những học sinh trước đây, đến thời điểm nhất định sẽ tự động trở về với mái nhà của mình. Aizzz... Ấy vậy mà sao vừa nghĩ đến đó, trong lòng anh lại có chút buồn. *** Mạnh Tử Thạc nhìn Hoa Thần Vũ thoáng ngây người. Tuy nói người này là thầy giáo nhưng thoạt nhìn hình như tuổi không lớn, vừa nhỏ vừa gầy, chắc là thường bị lầm thành sinh viên. "Thầy Hoa, năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi?". Mạnh Tử Thạc bỗng thấy nổi lên hứng thú, muốn tìm hiểu người thầy này một chút. "Tôi... 27 tuổi.". Tự nhiên bị hỏi tuổi tác, Hoa Thần Vũ liền bật trạng thái ngốc manh. "Vậy thầy lớn hơn tôi hai tuổi.". Mạnh Tử Thạc lập tức cười: "Có điều... thầy nhìn trẻ thật.". "Ha ha ha, tôi cũng hay nghe người ta nói như vậy.". Hoa Thần Vũ nhất thời chưa nghĩ ra lời gì đáp lại đối phương, đành trả cho một câu hời hợt. Anh vẫn thích tán gẫu với Mạnh Tử Khôn hơn, cảm giác không ngột ngạt thế này. Mạnh Tử Thạc sững sờ nhìn đôi mắt Hoa Thần Vũ khi cười loan thành vầng trăng lưỡi liềm, thầm cảm thán người này cười lên thật đẹp. "Tôi thấy Tử Khôn phải một lúc nữa mới đến, tôi dẫn thầy đi dạo được chứ?". Hoa Thần Vũ muốn nói mình ngồi đây là tốt rồi, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Mạnh Tử Thạc như biết anh sẽ từ chối, đứng lên sửa soạn lại quần áo, giả bộ thờ ơ: "Trong thư phòng có đàn piano, tôi nghĩ thầy sẽ thích.". Quả nhiên, mắt thầy Hoa lập tức sáng lên. Mạnh Tử Thạc nhón chân mày, khoa tay trong không trung, ánh mắt mang theo ý mời.
|
Chương 22 Hoa Thần Vũ thật sự vừa thấy piano là ngứa tay. Theo lời Mạnh Tử Thạc, cây dương cầm trắng này của mẹ anh ta, nhưng từ sau khi bà qua đời, vẫn chưa có ai chạm vào nó. "Nếu là của mẹ cậu... tôi không nên quấy rầy thì hơn.". Cây đàn đẹp thật, nhưng vì thân thế nữ chủ, vẫn là thôi vậy. Mạnh Tử Thạc đứng bên cạnh cảm thấy Hoa Thần Vũ nói chuyện rất thú vị, nhẹ nở nụ cười: "Không sao đâu, thầy cứ đàn thoải mái.". Hoa Thần Vũ lui về sau một bước, ánh mắt lộ ra kính ý. "Vậy đi, chúng ta cùng đàn? Thử bốn tay đàn xem.". Thầy Hoa chẳng nhớ rõ đây là lần kinh ngạc thứ mấy trong ngày... "Cậu biết đàn dương cầm?". "Mẹ tôi từng dạy một chút.". Mạnh Tử Thạc nói, nâng nắp đàn lên, sau đó ngồi vào một bên của ghế dài, vỗ vỗ tấm đệm mềm mại, ra hiệu anh cũng ngồi xuống đi. Đấu tranh nội tâm một phen, không nhịn được muốn chạm tay vào cây đàn mỹ lệ này, Hoa Thần Vũ nâng bước chân, ngồi bên cạnh Mạnh Tử Thạc. Dõi theo bản nhạc phổ trước mặt, Hoa Thần Vũ thành thạo di chuyển những ngón tay, anh đã quá quen thuộc với thủ khúc này rồi, chỉ không biết vị vận tây trang bên cạnh thế nào thôi. Mạnh Tử Thạc híp mắt, khóe miệng cong có chút đáng yêu. Khoảnh khắc ấy khiến Hoa Thần Vũ sững sờ. *** Từ thư phòng trống trải truyền đến tiếng đàn nhảy múa theo từng ngón tay. Âm nhạc vừa ngân, Hoa Thần Vũ lập tức đắm chìm trong đó, phối hợp với người bên cạnh, lưu loát lạ kỳ. "Wow.". Hoa Thần Vũ vẫn chưa thỏa mãn: "Cậu đàn rất tốt.". "Ha ha, cảm ơn thầy Hoa khích lệ.". Mạnh Tử Thạc xoay qua, ánh mắt dao động trên người anh. Kiểu nhìn chăm chú này... thật khiến Hoa Thần Vũ có chút chẳng dễ chịu. "Giám đốc.". Có ai đó gõ cửa thư phòng, phá vỡ bầu không khí giữa họ. Hoa Thần Vũ nhìn người đàn ông kia, là người khi nãy ngồi cạnh tài xế. "Mạnh Tử Khôn đến rồi.". Nghe đến tên đứa nhỏ, Hoa Thần Vũ không khỏi cau mày lần nữa. Tuy vậy, tâm trạng anh so với vừa nãy ổn định hơn rất nhiều, đầu óc căng thẳng cũng thanh tĩnh trở lại. *** Lần nữa bước vào phòng khách, Hoa Thần Vũ lập tức bắt gặp Mạnh Tử Khôn đang bày vẻ mặt nghiêm trọng. Anh từ từ tiến lên trước vài bước, nghĩ xem phải mở miệng nói những gì, nhưng Mạnh Tử Khôn đã nhanh chân hơn, chạy đến ôm chặt anh vào lòng. Mạnh Tử Thạc nhìn người em trai chưa từng gặp mặt, việc đầu tiên mà cậu ấy làm khi đến đây lại là tìm thầy Hoa. Bắt được điểm đó, đáy mắt anh ta liền lóe lên tia sáng. Anh chẳng có ý định quấy rầy cả hai tiếp tục ôm ấp, đứng đằng sau dựa tủ, chờ đứa nhỏ này chủ động tìm mình nói chuyện. Tựa trong lồng ngực chẳng tính là dày rộng nhưng lại rất ấm áp mềm mại của Mạnh Tử Khôn, Hoa Thần Vũ hơi ngẩn người. Giây phút được ôm lấy, anh cảm nhận rõ rệt nỗi lo lắng sợ hãi từ cậu, cố gắng trấn định lại cảm xúc hỗn loạn phát ra từ nội tâm, cái ôm của đứa nhỏ như tiếp cho anh sức mạnh chống chọi. Da đầu bỗng tê dại. Có gì đó khẽ chạm vào tim anh... Rất nhẹ... *** Mạnh Tử Khôn xoa xoa phần tóc gáy anh. Toàn bộ quá trình Hoa Thần Vũ chẳng chút cử động, tựa như một con búp bê. Đứa nhỏ dừng trên khuôn mặt tái nhợt của người thương, đôi mắt nhìn mặt đất, buông xuống hàng lông mi vừa dày vừa mảnh, có vài sợi nghịch ngợm cong cong, vẻ đẹp ấy trầm tĩnh mà mê người... Mạnh Tử Khôn cúi đầu, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu. "Thần Vũ... Em không để anh rời xa em lần nữa đâu.". Nghe kiểu xưng hô kia, Hoa Thần Vũ nâng mi, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Mạnh Tử Khôn nắm chặt cổ tay anh, sau đó hất cằm, nhận ra Mạnh Tử Thạc nãy giờ vẫn đứng đằng sau. Hoa Thần Vũ nhìn chằm chằm gáy Mạnh Tử Khôn, rồi lại cúi đầu nhìn cổ tay bị nắm chặt. Kiểu gọi tên ấy... khiến đáy lòng anh bắt đầu lo sợ. Trừ người trong nhà, chưa từng có ai gọi anh như vậy... *** Mạnh Tử Thạc thu lại thái độ như thể bản thân nhìn thấu tất cả, giọng điệu ôn hòa: "Em là Tử Khôn? Cao thật đó.". "Anh là ai?". Mạnh Tử Khôn bật chế độ cảnh giác mạnh nhất, tựa chú sói hung hãn, đề phòng bất cứ khả năng nào tổn thương đến người mình yêu. "Anh là người anh trai cùng cha khác mẹ của em. Anh tên Mạnh Tử Thạc. Hôm nay cha muốn gặp em.". Thấy lúc này đứa nhỏ lệ khí rất nặng, Mạnh Tử Thạc thầm nghĩ, nên để cậu nói chuyện với ông già kia thì hơn. "Ông ta ở đâu?". Mạnh Tử Khôn tiếp tục trầm giọng. "Ngay lầu hai, nhưng mà...". Mạnh Tử Thạc nhìn Hoa Thần Vũ đứng đằng sau đứa nhỏ: "Chỉ một người đi thôi.". "Tôi với thầy cùng đi, anh đừng hòng cản.". Mạnh Tử Khôn nói xong liền kéo Hoa Thần Vũ đi về phía cầu thang, mắt còn trừng Mạnh Tử Thạc. Nam nhân nhún nhún vai, đứng tại chỗ chẳng nhúc nhích. *** Một đường bị kéo lên cầu thang đến lầu hai, Hoa Thần Vũ kéo kéo áo Mạnh Tử Khôn, đứa nhỏ quay đầu lại nhìn anh. "Cha con hai người nói chuyện, anh không đi thì hơn.". "Nơi này rất nguy hiểm, anh nhất định phải ở cạnh em!". Mạnh Tử Khôn phản đối. "Hì hì.". Hoa Thần Vũ bị sự ngây thơ của cậu chọc cười: "Nguy hiểm gì chứ? Đây là nhà em mà.". Mạnh Tử Khôn không nắm cổ tay Hoa Thần Vũ nữa, trực tiếp nắm tay anh luôn: "Dù sao anh cũng phải theo em.". Thầy Hoa thật bất đắc dĩ, nhưng lại chẳng từ chối được đứa trẻ này, chỉ có thể cùng cậu tiến vào căn phòng nhìn còn nghiêm cẩn hơn phòng đàn khi nãy. Một người đàn ông trung niên đứng trước bàn thư pháp. Hoa Thần Vũ thầm quan sát, người này thoạt nhìn không giống trung niên bình thường, vóc dáng hơi gầy, rất có khí chất, đeo cặp kính gọng vàng, như một giáo viên đã về hưu. Mạnh Tử Khôn nhìn chằm chằm người trung niên đặt bút lông xuống, đối diện với mắt ông ta. "Con đến rồi.". Hoa Thần Vũ nhìn rõ mặt người kia, không khỏi cảm khái, nhìn còn có tuổi hơn cha mình. "Có lời gì thì nói đi.". Giọng điệu Mạnh Tử Khôn không ác liệt như với Mạnh Tử Thạc khi nãy, nhưng vẫn tràn ngập bất kham. Mạnh Kiệt tiến lên vài bước, dưới cặp kính cẩn thận ngắm nghía đứa con trai 17 năm chưa gặp này: "Con rất giống mẹ con.". "Ông tìm tôi chỉ để nói thế à?". Mạnh Tử Khôn vẫn nhăn mày. Người trung niên thở dài, nhìn sang Hoa Thần Vũ, nhưng chẳng nói gì. "Dù sao con cũng là con trai ta, ta muốn đón con về nhà.". "Đón tôi về nhà? Đón tôi về nhà bằng cách bắt cóc thầy tôi rồi uy hiếp tôi?". Mạnh Tử Khôn cười khinh bỉ, trong giọng nói đều là trào phúng: "Lúc mẹ tôi còn sống sao không thấy ông đón bà ấy về?". Hoa Thần Vũ lặng lẽ lắng nghe đứa nhỏ nói ra những lời từ tận nội tâm. Mặc dù anh có thể biết đại khái ngọn nguồn, nhưng chính tai nghe giọng nói non nớt của Mạnh Tử Khôn bật ra câu chuyện khiến người thương tâm đến vậy, Hoa Thần Vũ càng đau lòng cho đứa bé này. Mạnh Kiệt đôi mắt run run, ông nhìn đứa con trai trước mặt, nghe rõ ràng từng câu từng chữ của cậu đều tràn ngập oán hận lại lạnh lùng. Nhưng là do ông trước đây đã đưa ra lựa chọn đó, thật sự chẳng có cách nào khác, phải lấy đại cục làm trọng. "Xin lỗi... con trai.". Người đàn ông trung niên cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân: "Năm đó không chọn mẹ con... là ta nhu nhược...". "Vậy bây giờ ông cũng chẳng cần phải chọn tôi.". Mạnh Tử Khôn quay mặt đi, cắn chặt môi dưới, thanh âm có chút run rẩy. "Ta biết con thích âm nhạc. Ta có thể đưa con ra nước ngoài du học, cho con làm những việc con thích!". Mạnh Kiệt buông lời, nhìn sang Hoa Thần Vũ: "Nếu con thích ở cạnh vị thầy giáo này, các con có thể cùng đi.". Hoa Thần Vũ giật mình, định nói gì đó, Mạnh Tử Khôn đã dùng sức nắm tay anh. "Không cần, ông cứ xem như chưa từng có đứa con trai này đi.".
|
Chương 23 Đứa nhỏ nắm tay Hoa Thần Vũ chạy nhanh xuống lầu, hoàn toàn chẳng đếm xỉa đến ánh mắt lo lắng của người cha phía sau. Mạnh Tử Thạc đang ngồi uống trà, thấy cả hai vẻ mặt vội vã, cứ tưởng nói chuyện xong xuôi rồi, đặt tách xuống: "Tôi đưa hai người về.". Nhưng thời điểm này, bất luận là ai trong ngôi nhà đó cũng chẳng thể ngăn bước chân Mạnh Tử Khôn. *** Không biết đã chạy bao xa, đến một lối đi bộ vắng người, Hoa Thần Vũ dùng sức kéo tay Mạnh Tử Khôn, buộc cậu dừng lại. Nhìn sau gáy đứa nhỏ cả hồi lâu, Hoa Thần Vũ cảm giác đối phương hơi thả lỏng bàn tay vẫn nắm tay anh nãy giờ, anh lại dùng một tay khác níu níu Mạnh Tử Khôn, chân bước lên một bước, đối diện với mặt đứa nhỏ. Đứa trẻ một mét tám bảy lúc nào cũng tràn đầy sức sống, mỗi khi ở bên đều cho anh cảm giác vô cùng an toàn, giờ khắc này đã rũ mi, khóe mắt óng ánh giọt lệ châu. Hoa Thần Vũ dịu dàng nhìn cậu. Anh phát hiện đứa nhỏ dù khóe mắt treo lệ cũng vẫn bày ra bộ dạng quật cường. Nếu chẳng phải vì giọt nước mắt này quá dễ thấy, căn bản hoàn toàn không nhận ra cậu đang khóc. Rốt cuộc cũng vẫn là đứa trẻ... Gặp cha ruột sẽ khó tránh khỏi kích động, lại còn cậy mạnh nói ra những lời bướng bỉnh như vậy... Hoa Thần Vũ thở dài, vươn tay chạm vào vai Mạnh Tử Khôn, vỗ vỗ. "Muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc lớn một chút, đừng cố kìm nén nữa.". Hay là đứa nhỏ này không muốn mình nhìn thấy bộ dạng yếu mềm đó? Hoa Thần Vũ xoay lưng, bước lên vài bước, muốn cho Mạnh Tử Khôn không gian riêng. Cậu trai phía sau ngồi xổm xuống. Hoa Thần Vũ ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt dõi về phía căn biệt thự vừa nãy. *** Đợi đến lúc họ về đến chung cư, bầu trời đã chập tối rồi. Dọc trên đường, Mạnh Tử Khôn chẳng nói lời nào. Hoa Thần Vũ thầm nghĩ, cứ để đứa nhỏ bình tĩnh lại rồi tính tiếp. Chuyện hôm nay kể ra đúng là đủ li kì. Hoa Thần Vũ làm sao cũng không ngờ video anh song ca cùng Mạnh Tử Khôn bị truyền trên mạng lại trở thành cơ sở để Mạnh gia tìm ra cậu. Nếu vị kia đồng ý đón cậu về nhà, vậy... Tử Khôn sẽ quay về sao? Hoa Thần Vũ ngồi ở trước bàn, bắt đầu ngẩn ra. Anh biết mình phải khuyên nhủ Mạnh Tử Khôn. Trở lại rồi đương nhiên những người đó sẽ đối xử tốt với cậu, hơn nữa... anh trai cậu ấy cũng đã hi vọng mình giúp đỡ mà... Nhưng chuyện thế này... vẫn nên để Mạnh Tử Khôn tự quyết định. Người ngoài dù thế nào thì cũng không nên xen vào. Đúng rồi! Còn Triệu Thiên Vũ, phải nhắn tin cho cậu ấy báo bình an! Hoa Thần Vũ sờ sờ túi quần, lấy điện thoại ra, quả nhiên toàn là tin nhắn của Triệu Thiên Vũ. Trấn an Triệu Thiên Vũ một hồi, Hoa Thần Vũ giơ tay vuốt mặt. Cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ ập đến, nên sửa soạn rồi leo lên giường thôi. "Cốc cốc cốc.". Là tiếng người gõ cửa. Ngoại trừ Mạnh Tử Khôn thì còn ai nữa chứ. Hoa Thần Vũ ngả người lên lưng ghế: "Vào đi.". Mạnh Tử Khôn ôm gối, he hé khe cửa chui vào, ánh mắt di chuyển từ mặt đất lên người anh, mang theo chút ngại ngùng. "Thầy.". Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nhìn thấy cái gối, Hoa Thần Vũ chợt hiểu ra. "Làm sao vậy, có tâm sự à?". Căn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường, có chút quỷ dị... Mạnh Tử Khôn cẩn cẩn thận thận nhìn thầy mình, cứ như đang quan sát xem ai kia có đồng ý không. "Em... Trong lòng em rất rối, ngủ không được.". Đứa nhỏ tựa cạnh cửa, tự giận mình. Hoa Thần Vũ chẳng thay đổi sắc mặt. "Em tắm rửa chưa?". "Hả?". Mạnh Tử Khôn ngẩn ra. "Đi tắm trước đi, nếu tắm xong vẫn thấy rối rắm, anh có thể hàn huyên với em.". Hoa Thần Vũ thầm nghĩ, nếu thế thì cũng tốt, anh sẽ lắng nghe nội tâm Mạnh Tử Khôn. Hoa Thần Vũ biết mình không nên ôm hy vọng như vậy, phải lý trí một chút... Thế là bạn nhỏ Mạnh Tử Khôn chớp mắt ngốc manh quay người tiến vào phòng tắm, để lại phía sau một thầy Hoa Thần Vũ nặng nề tâm sự chuẩn bị bài giảng. *** Anh chầm chậm soạn ra những đồ dùng học tập và tài liệu giảng dạy để ngày mai lên lớp. Mạnh Tử Khôn làm việc cũng thật mau lẹ, chỉ 20 phút sau đã trình diện trước mặt anh. Hoa Thần Vũ ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn đứa trẻ kia, rất ra dáng giáo viên chủ nhiệm đối diện học sinh. "Sao rồi? Trong lòng vẫn loạn à?". Mạnh Tử Khôn bày ra vẻ mặt có chút oan ức: "Em... em không nói được.". Thầy Hoa híp mắt, tỏ vẻ tôi chẳng tin: "Ừm, nếu em còn đang lưỡng lự chuyện ban sáng, thật ra cá nhân anh khuyên em nên trở về.". Chẳng ngờ Hoa Thần Vũ lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đứa nhỏ mấp máy môi, ánh mắt tối sầm. "Em không về.". "Đương nhiên quyền quyết định là ở em.". Thầy Hoa sớm biết đáp án sẽ như vậy, cũng chẳng muốn tạo áp lực cho đứa nhỏ: "Anh muốn hỏi em, sau này em có dự định gì?". Yên tĩnh dựa vào góc tường, Mạnh Tử Khôn nghe đến lời này, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. "Đọc sách, đi học, tìm việc làm.". "Phì.". Trả lời quả thật rất thực tế... Hoa Thần Vũ cười đến run cả vai: "Sau đó thì sao?". "... Cưới vợ?". Đứa nhỏ thăm dò hỏi. Thầy Hoa thành công cười sấp trên bàn. Mạnh Tử Khôn khẽ mở miệng: "Dù thế nào em cũng không về đâu... Anh đừng đuổi em đi...". "Sao đây, bây giờ em đang nhờ cậy anh à?". Hoa Thần Vũ nghe ra lời này có ẩn ý. Đứa nhỏ thầm trả lời trong lòng "Đúng vậy.", sau đó nghiêng đầu, vẻ mặt nghịch ngợm: "Trừ phi anh nói anh ghét em.". "Được rồi, vậy anh ghét em, em về đi.". Thầy Hoa đào hố là nhảy. Mạnh Tử Khôn "Ách!" một tiếng, thay đổi bộ dạng ngoan hiền thường ngày: "Dù thế em cũng không về!". Hoa Thần Vũ học dáng vẻ cậu nghiêng đầu: "Anh cảm thấy anh trai em cũng đâu tệ lắm.". Mạnh Tử Khôn mắt trợn trắng: "Cái gì anh trai? Em không có anh trai!!!". Coi bộ đứa nhỏ này còn kiên quyết hơn anh tưởng tượng. Hoa Thần Vũ lắc đầu một cái, chẳng định tiếp tục cái đề tài này với cậu, liền đứng dậy: "Được rồi, bất luận em quyết định thế nào, chỉ cần chịu trách nhiệm với bản thân mình là được.". Mạnh Tử Khôn chớp mắt, nhìn Hoa Thần Vũ đường hoàng nói với cậu câu này, đáy lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp. "Em chỉ là... muốn ở cạnh người em thực sự quan tâm.". Đứa nhỏ nghiêm túc đối diện với Hoa Thần Vũ, hi vọng ai kia có thể cảm nhận được sự chân thành của mình. Ánh mắt ôn nhu thanh tĩnh chợt gợn sóng, thầy Hoa nở nụ cười ấm áp. "Được.".
|
Chương 24 Kết thúc chương trình học buổi sáng, Hoa Thần Vũ tạm biệt học sinh như thường lệ, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn cơm. Triệu Thiên Vũ lấp ló ở cửa cả nửa ngày liền thò đầu ra, dõi mắt về phía bục giảng. Thầy Hoa sớm đã chú ý tới cái đầu nhỏ lén lén lút lút này, chống khuỷu tay trên giáo án, nhìn ra cửa. "Thiên Vũ, sao em không vào đây?". Nghệ sĩ già chậm chạp bước vào, vẻ mặt hình như chẳng được vui. Hiếm khi thấy đứa nhỏ này bày ra dáng vẻ ấy trước mặt mình, Hoa Thần Vũ nhướn mày. Anh có thể đoán được Triệu Thiên Vũ tới tìm mình có việc gì. "Thầy Hoa...". Chân mày Triệu Thiên Vũ càng nheo càng sâu: "Tên Mạnh Tử Khôn kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?". Hoa Thần Vũ chớp mắt: "Em với cậu ấy chẳng phải là bạn tốt sao?". "Tiểu tử thúi đó cái gì cũng không nói, em... em rất lo lắng cho thầy.". Triệu Thiên Vũ hai tay đặt trên bàn giáo viên, ánh mắt lại thêm phần nghiêm túc. Thầy Hoa đổi thành giọng điệu tương đối nhẹ nhàng: "Ai dza, thầy không sao, em xem, chẳng phải thầy vẫn đến trường bình thường sao? Thật sự rất ổn mà.". "Làm sao không có chuyện gì được?! Suýt chút nữa là thầy bị bắt cóc rồi!!!". Mấy đứa trẻ này sao cứ thích li kì mọi chuyện lên thế nhỉ? Hoa Thần Vũ liền phì cười: "Đâu có nghiêm trọng thế. Tử Khôn đã không nói thì em cũng đừng nghĩ nhiều nữa, cố gắng học tập, chuẩn bị thi rồi.". Triệu Thiên Vũ trừng mắt, hầu kết chuyển động, cứ như còn muốn nói gì đó. "Tử Khôn vài ngày sau sẽ nhập học.". Hoa Thần Vũ dứt khoát chuyển đề tài. "Cái gì?". "Cậu ấy không nói với em sao?". Hoa Thần Vũ khó hiểu: "Thầy cứ tưởng hai đứa chẳng giấu gì nhau chứ...". "Em mới quen cậu ta được mấy ngày.". Triệu Thiên Vũ có chút bối rối: "Sao đột nhiên cậu ta lại muốn đi học?". "Dù sao đi nữa thì sau này cậu ấy chính là đàn em của em. Thầy thấy em ở trường rất cởi mở, có gì thì chăm sóc cậu ấy giúp thầy nhé.". Hoa Thần Vũ híp mắt cười lém lỉnh. Triệu Thiên Vũ cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Lai lịch Mạnh Tử Khôn đến giờ cậu vẫn chưa làm rõ, Hoa Thần Vũ nói cậu không cần nghĩ nhiều, rồi thằng nhóc này lại đột ngột muốn đến đây học, chẳng lẽ... "Thầy, Mạnh Tử Khôn là con trai của hiệu trưởng sao?". Nghệ sĩ già nghi ngờ, thằng nhóc đen thui này có khi nào ẩn giấu hào quang không? "Phì! Ha ha ha ha ha ha.". Thầy Hoa lần hai cười sấp: "Em nên học khóa đạo diễn mới phải.". Hoa Thần Vũ vẫn rất giữ nguyên tắc, Mạnh Tử Khôn không giải thích với Triệu Thiên Vũ, vậy anh cũng sẽ chẳng lắm chuyện làm gì. *** Ba ngày sau, trong sân trường, Hoa Thần Vũ thấy Mạnh Tử Khôn cắp sách đến lớp. Bởi vì sáng hôm đó đứa nhỏ không có tiết, vậy nên Hoa Thần Vũ bảo cậu có thể đến trễ một chút, cứ ngủ thêm cho đủ giấc. Mạnh Tử Khôn quả thật rất nghe lời, trước giờ lên lớp nửa tiếng đồng hồ mới tới trường, vận quần jeans giày thể thao, còn đeo cặp kính anh mua cho cậu. "Không tệ.". Hoa Thần Vũ hài lòng gật đầu, nhận lại nụ cười ngại ngùng của Mạnh Tử Khôn: "Khôn Khôn của anh hôm nay nhìn đẹp trai thật nha, ha ha ha ha.". Được khen, Mạnh Tử Khôn trong lòng vô cùng hào hứng, hai chữ "vui vẻ" viết chình ình trên mặt cậu. Mấy cô bé đi ngang qua bị nụ cười mê người kia hấp dẫn, một phát bùng nổ, bắt đầu bàn tán. "Chẳng phải người đứng cạnh thầy Hoa là chàng trai lần trước song ca với thầy sao?". "Ôi trời ơi, anh ấy đến trường chúng ta học à?". "Hai người họ... thật xứng đôi nha~". Dọc theo đường đầy rẫy những thanh âm như thế, Hoa Thần Vũ vẫn cứ nhỏ giọng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Mạnh Tử Khôn, mớ nhạc nền kia cũng chẳng còn quan trọng nữa. *** "A! Thầy Hoa!". Đang tản bộ bỗng nghe phía đối diện có ai đó vui vẻ gọi mình, Hoa Thần Vũ ngẩng đầu, đập vào mắt là bóng dáng xinh đẹp của cô giáo Dương Mịch. "Cô Dương.". Nói thế nào thì gặp được mỹ nữ thật rất vui tai vui mắt, Hoa Thần Vũ trước tiên cứ chào hỏi, sau đó kéo kéo tay Mạnh Tử Khôn. "Ồ, đứa nhỏ này cũng ở đây à?". Dương Mịch nhận ra Mạnh Tử Khôn, màn song ca ngày đó cực kỳ kinh diễm: "Nhìn gần càng đẹp trai nha.". "Chào cô giáo. Cô đẹp thật đó, cứ như tiên nữ vậy.". Mạnh Tử Khôn theo thói quen chớp mắt bán manh. Cô Dương Mịch đương nhiên dính chiêu này: "Miệng ngọt quá đấy.". "Cậu ấy sẽ học ở đây, sau này thường xuyên gặp rồi.". Hoa Thần Vũ giải thích một chút: "Tử Khôn rất lợi hại, nếu có biểu diễn gì trong trường, cứ đến tìm cậu ấy, ha ha ha ha.". "Thật à? Vậy tuyệt quá! Trường chúng ta nữ sinh nhiều, họ sẽ phát điên lên mất.". Dương Mịch cong môi cười: "Chúng ta cũng tính là vừa quen biết, tôi cũng nên tặng hai người chút gì chứ nhỉ?". Mạnh Tử Khôn cùng Hoa Thần Vũ đồng thời nhìn Dương Mịch lấy từ trong túi hai tấm thẻ xanh lam: "Đây là dự án của người bạn, một buổi party, rất thú vị , hai người có thể đến xem thử.". Hoa Thần Vũ nhìn chăm chú, trên tấm thẻ đó viết "lời mời bí mật từ tinh cầu A", nhưng đại khái nhìn ra được đây là hoạt động của dự án bất động sản. Quan hệ của Dương Mịch rộng rãi thì anh chẳng lạ gì, nhưng loại party này... rất lộn xộn rất ồn ào. Hoa Thần Vũ hơi nhíu mày, Dương Mịch đứng đối diện liền lên tiếng. "Nghe nói có đầu bếp Mễ Kỳ Lâm đến nấu nướng.". Cô Dương thần thần bí bí nói, đôi mắt xinh đẹp liếc Hoa Thần Vũ. Đúng như dự đoán, mắt thầy Hoa lập tức sáng lên. "Có đồ ăn à?". Dương Mịch biết ngay chiêu này quả nhiên hiệu quả, sau đó phát hiện đằng sau là ánh mắt y hệt Hoa Thần Vũ. Mạnh Tử Khôn mở to cặp mắt tròn tròn, đương nhiên tỏa ra hào quang của người ham ăn. Trước mắt một cao một thấp hai tên háu ăn, cô Dương Mịch lập tức ngớ người, rồi liền phì cười. *** Thời gian tổ chức party là 7 giờ tối, muốn đến nơi cũng phải mất khoảng 40 phút ngồi tàu điện ngầm, Hoa Thần Vũ nhìn đồng hồ trên điện thoại, đúng 6 giờ. Anh đứng nơi cửa chờ Mạnh Tử Khôn ra khỏi phòng. Đứa nhỏ lắc lư bước tới đối diện anh, trên mặt vẫn là nụ cười đáng yêu thường trực. "Chúng ta đi thôi.". Mạnh Tử Khôn liền mở cửa. Hoa Thần Vũ nhìn từ đầu đến chân cậu một lần: "Em...". "?". Ánh mắt đứa nhỏ bỗng bối rối. "Em chỉ có mấy bộ quần áo này sao?". Bộ đồ trên người Mạnh Tử Khôn... hình như ngày mới quen nhau cậu cũng mặc. Cho dù Hoa Thần Vũ chẳng quá để tâm đến những việc như vậy, nhưng nếu một người quần áo không nhiều, lại còn ở chung nhà với mình, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy... Kẻ có ngốc đến đâu cũng sẽ nhận ra. Mạnh Tử Khôn khom xuống nhìn một chút, sau đó vươn tay vò vò đầu. "Bị anh phát hiện rồi...". Thầy Hoa theo thói quen dùng ngón tay mân mê môi, quay người đi vào phòng ngủ. Mạnh Tử Khôn đứng trân tại chỗ, ước chừng nửa phút trôi qua, Hoa Thần Vũ bước ra, cầm theo một cái áo khoác denim. "Ban đêm gió lớn, em mặc cái này vào đi.". Đứa nhỏ chẳng vội nhận lấy, nhìn chằm chằm cái áo khoác kia mấy lần, vừa định mở miệng nói gì đó, Hoa Thần Vũ liền đường hoàng trịnh trọng cướp lời: "Đồ của anh đều mập mập ú ú, em mặc được.". "Hì.". Mạnh Tử Khôn cảm thấy có chút buồn cười, giáo viên của cậu thật biết cậu lo cái gì. Nhưng mà... giọng điệu Hoa Thần Vũ khi nãy... manh quá rồi!!! Dưới ánh nhìn chằm chặp của thầy Hoa, ngoan ngoãn khoác áo denim vào, Mạnh Tử Khôn phát hiện anh như đang suy tư, rồi bỗng gật đầu một cái: "Lần sau nên để dì anh giúp em chọn thêm trang phục.". Bạn nhỏ Mạnh Tử Khôn tỏ ra thụ sủng nhược kinh. Người mẹ kế ấy thoạt nhìn rất ôn nhu, nhưng vẫn khiến cậu... có loại cảm giác xa cách không giải thích được.
|