Hồng Trà Milk Foam
|
|
Chương 25 Hoa Thần Vũ sánh vai bên cạnh Mạnh Tử Khôn đứng trước nơi tổ chức dự án bất động sản mang tên "Tinh cầu A", nhìn trung tâm marketing hai tầng kia chập chờn thứ ánh sáng khác thường, ở cửa còn bày đủ loại cây treo đèn với mọi kiểu dáng kỳ dị, cùng với một bể bơi phát ra ba loại ánh sáng... Hoa Thần Vũ hít vào thật sâu, nhìn đứa nhỏ bên cạnh. "Bây giờ bán nhà luôn kích thích thế à?". "Chẳng phải party đều như vậy sao?". Đương nhiên điều Mạnh Tử Khôn quan tâm chẳng giống với Hoa Thần Vũ. Hoa Thần Vũ nhiều lần nhìn lại địa chỉ trên thư mời, xác định không có vấn đề gì, liền dẫn Mạnh Tử Khôn hướng về phía lối vào. Bảo vệ cao một mét tám muốn họ trình thư mời. Hoa Thần Vũ đưa ra, ngẩng đầu quan sát cậu bảo vệ khôi ngô này. Bảo vệ đồng ý cho hai người họ thông qua, sau đó vô tình mắt đối mắt với Mạnh Tử Khôn một mét tám sáu đứng sau Hoa Thần Vũ. Đứa nhỏ ngẩn người, ánh mắt chợt bén như dao. Mãi đến khi hai người thuận lợi bước vào rồi, bảo vệ vẫn còn nhìn theo bóng lưng Mạnh Tử Khôn. Đứa nhỏ này ăn cái gì mà cao quá vậy!?! *** Bước qua cửa lớn trung tâm marketing chính là một đại sảnh sáng sủa, ngoại trừ khu trải nghiệm VR ra thì còn có hai nữ tiếp viên mặc trang phục kỳ dị. Hoa Thần Vũ liếc trái liếc phải, không thấy đồ ăn đâu. "Qua bên kia đi.". Mạnh Tử Khôn thấy cánh cửa nhỏ bên trái có vẻ rất sáng. Bước qua cánh cửa đó, buổi party mới chính thức hiện ra. Rất nhiều chiếc bàn hình chữ nhật bày đủ loại món ăn hấp dẫn, những ngọn đèn sao từ vải lụa khí cầu rực rỡ điểm trang toàn bộ trần nhà, vào phía trong còn có sân khấu nhỏ. Những màn biểu diễn ảo thuật náo nhiệt đặc sắc, vô vàn kiểu tạo dáng chụp ảnh lưu niệm với người nước ngoài, nhìn hoa cả mắt. Hoa Thần Vũ từ nhỏ đã chẳng thích đến nơi đông người, nhưng xét ra ở đây đồ ăn rất nhiều, anh tự động làm mờ hết đám người lộn xộn kia, bắt đầu vơ vét đồ ăn trên bàn. "Thầy, nhìn bên kia xem.". Mạnh Tử Khôn vỗ vỗ vai Hoa Thần Vũ, chỉ cho anh xem phía trước có người phục vụ bưng một khay xiên que. Ánh mắt Hoa Thần Vũ lập tức quét thấy đống xiên que có vẻ rất ngon kia. "Nhanh đi lấy đi, anh muốn ăn!". Thầy Hoa chẳng muốn từ bỏ bàn đồ ăn này, nhưng Mạnh Tử Khôn nói món kia cũng là mỹ vị nhân gian, anh liền kín đáo đưa cho đứa nhỏ một cái đĩa, bảo cậu tới đó lấy. Rõ ràng trong bữa tiệc này, phần lớn thức ăn đều được phục vụ bưng đi khắp nơi, khách muốn thưởng thức thì phải đến lấy, khá giống buffet. Dù vậy, ở đây kẻ háu ăn nhiều lắm, Mạnh Tử Khôn vừa đi được vài bước đã bị dòng người cuốn lấy. Nhưng xét đến chiều cao của cậu, tay dài chân dài, nên vẫn thành công là người đầu tiên giơ cái đĩa trống ra trước mặt phục vụ. *** Ngồi trong một góc, tâm tình thoải mái ăn uống, thầy Hoa cảm thán, hôm nay đến đây thật chẳng uổng. Lượn hết một vòng, thu hoạch được rất nhiều, Mạnh Tử Khôn bưng đống chiến lợi phẩm về tìm Hoa Thần Vũ. Hai tên tham ăn ngồi đối diện nhau bắt đầu đánh chén, vừa ăn vừa cười như đứa trẻ 50 kí. "Đầu bếp Mễ Kỳ Lâm đâu nhỉ?". Hoa Thần Vũ vẫn nhớ chuyện đó, miệng thì nhồi đầy thịt, hai má phồng lên. Mạnh Tử Khôn nhai nhai nhai: "Lát nữa lặng lẽ chuồn vào bếp xem thử đi.". Tuy nói như vậy, đối mặt với bàn đồ ăn ngon, Hoa Thần Vũ chỉ muốn hưởng thụ khoảng thời gian đẹp đẽ này thôi. *** Một người đàn ông kéo accordion chẳng biết từ lúc nào đã di chuyển về phía này. Mạnh Tử Khôn phát hiện ra, tưởng là ai đó biểu diễn chương trình, vừa định nhắc nhở anh chú ý chút, thầy Hoa ngồi đối diện đang gặm đùi gà liền nghiêng đầu, mắt mở to. "A Mộc????". Đứa nhỏ nghe thầy mình bỗng kêu một tiếng, lập tức cảnh giác nhìn về phía người kia. Nghe gọi A Mộc, người đàn ông ngừng kéo đàn, nhanh chóng bắt tay Hoa Thần Vũ: "Hoa Hoa! Đã lâu không gặp, cậu vẫn thích ăn như thế nhỉ...". "Đã lâu không gặp đã lâu không gặp, cậu biểu diễn ở đây sao?". Hoa Thần Vũ dùng khăn giấy lau tay, định cùng tâm sự với người bạn nhiều năm mất liên lạc này. "Tôi khổ lắm. Bạn gái chia tay tôi, ông chủ quán bar sa thải tôi. Bây giờ mỗi ngày tôi chỉ có thể nhận mấy màn biểu diễn lẻ tẻ này. Tôi thê thảm lắm Hoa Hoa à...". Chẳng ngờ vị A Mộc này lại là khóc túi, mới nói hai câu nước mắt đã rơi... "Ôi, thôi không sao không sao, có khó khăn gì cứ nói với tôi...". Hoa Thần Vũ lập tức dang tay ôm con người đáng thương này: "Có đồ ăn đây, cậu muốn ăn chút chứ?". A Mộc lấy tay gạt nước mắt, quay đầu nhìn Mạnh Tử Khôn: "Cậu trai, cậu có thế nhường chỗ được không, tôi muốn tâm sự với bạn tôi.". Mạnh Tử Khôn hoàn toàn ngu người. "A Mộc, là bạn của anh.". Trước khi đứa nhỏ kịp tức giận, Hoa Thần Vũ đã nhanh chóng giải thích: "Nếu không thì em chuyển thêm cái ghế đến đây đi.". Mạnh Tử Khôn trừng mắt nhìn người đàn ông accordion này. Cậu vốn định nổi đóa rồi, nhưng thấy Hoa Thần Vũ nhẹ nhàng khuyên nhủ, cậu đành quay đi tìm cái ghế khác. A Mộc lập tức ngồi vào vị trí của cậu. "Hoa Hoa, uống rượu với tôi đi.". "Ồ được, tôi với cậu cùng uống.". Hoa Thần Vũ đồng ý, anh cũng muốn biết mấy năm gần đây A Mộc đã trải qua những gì. *** Mạnh Tử Khôn đang rất buồn bực. Cậu cứ có cảm giác mình bị cái tên A Mộc kia đuổi khéo, vậy nên dọc đường thấy cái ghế cũng quên mất phải đem về. Đi mãi đến cạnh sân khấu, cậu kinh ngạc phát hiện Triệu Thiên Vũ với mấy sinh viên cùng lứa cũng ở đây. "Wow! Ở đây này! Mạnh Tử Khôn!". Người gọi cậu đầu tiên chẳng phải Triệu Thiên Vũ, mà là bạn nữ bên cạnh cậu ta. Đứa nhỏ quay đầu, không nhịn được nhìn qua. Triệu Thiên Vũ cũng ngạc nhiên đến ngây người, chỉ có cô bạn kia là vẻ mặt si mê. "A~ Đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá!!! Này, hai ngươi cùng song ca đi!". Bạn nữ chớp chớp mắt, trông có vẻ vô cùng mong chờ. Triệu Thiên Vũ bày vẻ mặt không thể tin nổi: "Cái gì???". "Nhanh lên nhanh lên! Sau tiết mục này là tới Học viện Âm nhạc các cậu đó!". Chẳng biết từ đâu nhảy ra một nữ nhân viên đeo bảng tên, Mạnh Tử Khôn còn đang lơ ngơ đã bị đẩy đến trước mặt Triệu Thiên Vũ. "Làm gì vậy?". Nghệ sĩ già thở dài: "Cậu biết hát "Hồng Trần Khách Điếm" không?". Wink đệ đệ tiếp tục ngơ ngác: "Hả? Biết...". "Bạn song ca với tôi đột nhiên bị đau bụng, đành nhờ người huynh đệ là cậu giúp đỡ rồi.". Triệu Thiên Vũ vỗ vai Mạnh Tử Khôn: "Lên sân khấu thôi.". Mạnh Tử Khôn chưa kịp mở mồm bảo lão tử còn có việc đã bị nài ép lôi lên thuyền giặc, à nhầm, sân khấu rồi...
|
Chương 26 Những năm gần đây A Mộc trải qua quả thật không được như ý, liên tiếp gặp đả kích từ cuộc sống đến công việc, chuyện tình cảm cũng bên bờ sụp đổ. Hoa Thần Vũ chẳng biết làm sao để an ủi người bạn này, vừa phải khuyên đối phương uống ít một chút, lại phải uống giúp rất nhiều. Party thiếu gì chứ không bao giờ thiếu rượu, A Mộc hét bảo phục vụ đem thêm ra, anh lập tức ngăn cản cậu ta. "A Mộc, cậu xem, đã uống nhiều lắm rồi, đừng uống nữa.". Chiếc bàn tròn nhỏ còn chẳng chứa hết những chai rượu rỗng của họ, Hoa Thần Vũ hơi động chân liền đá trúng bình rượu dưới đất. "Aizz, Hoa Hoa, tôi hơi khó chịu, vào phòng vệ sinh đây.". A Mộc tay chống mặt bàn đứng dậy, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, hình như uống quá mức nên muốn nôn ra. "Tôi đi với cậu.". Hoa Thần Vũ đột ngột đứng dậy, cảm giác hơi choáng đầu. "Không sao không sao, tôi tự đi được mà.". A Mộc ấn vai Hoa Thần Vũ bảo anh ngồi xuống, sau đó loạng chà loạng choạng lẫn trong đám đông. *** Hoa Thần Vũ ngồi xuống liền thấy chóng mặt, khi nãy quả thật uống với A Mộc nhiều quá. Cũng lâu lắm rồi không uống như thế, vậy nên có chút mê man. Cảm giác này đại loại như kiểu ngất ngất ngây ngây khi say, nhưng chẳng đến mức ý thức mơ hồ. Hoa Thần Vũ chợt nhớ ra Mạnh Tử Khôn đi lấy ghế rồi. Đứa nhỏ này làm gì vậy nhỉ, sao còn chưa quay lại? Anh cúi đầu, hai mắt mông lung nhìn chằm chằm mặt bàn hồi lâu. Bỗng có người bước tới bên cạnh anh. Hoa Thần Vũ muốn thiếp đi rồi, nhưng vẫn ép mình ngẩng đầu, lại nhìn không rõ mặt người ta. Vóc dáng rất cao, là... Tử Khôn à? "Anh làm sao vậy?". Người kia ôn nhu hỏi, Hoa Thần Vũ nghiêng đầu nhìn, lông mày nhăn lại như oan ức lắm. "Tử Khôn, sao giờ em mới về?". Người trước mặt ngẩn ra, lập tức lay cánh tay anh. "Anh uống hơn nhiều, tôi đưa anh về.". Men rượu dần dần ăn mòn ý thức. Hoa Thần Vũ cảm thấy chẳng đến một phút, anh đã bước qua giai đoạn sau khi uống nhiều rượu, cố gắng chớp chớp mắt, lại phát hiện không thể khiến bản thân tỉnh táo hơn. Được người kia nâng dậy, lần này cảm giác choáng váng đầu óc càng rõ rệt. "A...". Anh nhỏ giọng rên rỉ, chân đá phải mấy bình rượu. Người bên cạnh chậm rãi dìu tay anh. Hoa Thần Vũ phát hiện tâm trí càng lúc càng tối lại, âm thanh từ bốn phía đều trở nên vặn vẹo mà trống rỗng. Theo bản năng tựa vào người bên cạnh bước ra ngoài, hít vào ngụm khí lạnh, Hoa Thần Vũ không khỏi run lên, ý thức khôi phục được một chút. "Làm sao thế? Anh lạnh không?". Mạnh Tử Thạc nắm cổ tay Hoa Thần Vũ, lo lắng hỏi. Hoa Thần Vũ ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt mơ màng, vẻ mặt ôn nhu lại có chút ngốc. "Tôi ở bên ngoài thấy anh với bạn uống rượu hơn nửa ngày? Sao vậy? Sao Tử Khôn không đi theo anh?". "... Là anh trai?". Hoa Thần Vũ vừa nhận ra người dìu mình khỏi trung tâm marketing là anh trai Mạnh Tử Khôn, Mạnh Tử Thạc, miệng nhanh hơn não đã bật thành lời. Mạnh Tử Thạc cười: "Thầy Hoa, sao anh đáng yêu thế?". Hoa Thần Vũ trong nháy mắt nối lại tất cả dây thần kinh, tay thoáng dùng sức, cố thoát khỏi đối phương: "Sao cậu lại ở đây?". "Dự án này là của bạn tôi, tôi đến cổ vũ, tiện thể chơi một chút. Thầy Hoa, chắc anh không phải không biết mình đến tham gia hoạt động bất động sản đâu nhỉ?". Mạnh Tử Thạc dù chưa nói nửa câu sau, nhưng anh ta biết Hoa Thần Vũ hiểu. "Ừm...". Hoa Thần Vũ gật gật đầu, Mạnh gia làm bất động sản anh đương nhiên là biết: "Uống rượu với bạn hơi nhiều, khiến cậu chê cười rồi.". "Ha ha ha ha ha ha, không đâu. Tôi nghĩ, nếu anh muốn về nhà, tôi đưa anh đi.". Mạnh Tử Thạc chỉ chỉ chiếc xe hơi đối diện bên kia đường. Hoa Thần Vũ muốn nói Mạnh Tử Khôn còn ở trong kia, định gọi điện thoại cho đứa nhỏ, ai ngờ vào thời điểm mấu chốt cậu lại xuất hiện. "Anh là ai?!?". Mạnh Tử Khôn một bước chạy đến chắn trước mặt Hoa Thần Vũ, trừng mắt nhìn Mạnh Tử Thạc. Hai người lớn kia giật nảy mình. "Tử Khôn, anh là anh trai em mà.". Mạnh Tử Thạc bày bộ dạng oan ức. "... À.". Đứa nhỏ lúc này mới phát hiện hình như mình bị lửa giận làm mờ mắt rồi: "Anh kéo tay thầy Hoa là muốn làm gì?". "Thầy Hoa uống hơi nhiều, anh dìu thầy đi hóng mát thôi.". Mạnh Tử Thạc vẫn nở nụ cười lịch sự. Còn Mạnh Tử Khôn vẫn nhăn mặt: "Chúng tôi phải về, anh đi đi.". "Đã trễ thế này, tôi đưa hai người về.". Mạnh Tử Thạc liếc sang Hoa Thần Vũ. "Được, làm phiền anh trai rồi.". Hoa Thần Vũ đồng ý, tiện thể giật giật tay áo Mạnh Tử Khôn. *** Ngồi vào chiếc xe ấm áp, Hoa Thần Vũ bắt đầu mệt rã rời. Anh biết mình ngàn vạn lần không thể ngủ ở đây, ít nhất phải kiên trì về đến nhà, nhưng Mạnh Tử Khôn với người anh trai này của cậu một lời cũng chẳng nói. Dọc đường đi, trong xe im ắng chết người, càng yên tĩnh thì càng dễ kích thích thích dây thần kinh ngủ của anh. Hoa Thần Vũ tựa đầu vào cửa xe bên cạnh, cố gắng ngắm nhìn cảnh thị thành lướt nhanh qua, thầm nghĩ nếu xóc nảy như vậy thì sẽ chẳng buồn ngủ. Nào ngờ... Mạnh Tử Thạc lái xe tương đối mượt, lại qua gần nửa ngày, cơn buồn ngủ của anh càng lúc càng sâu. Bên cạnh có người vỗ vỗ chân mình, Hoa Thần Vũ quay đầu, Mạnh Tử Khôn đang nhìn anh. "Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đến nơi em gọi anh.". Thanh âm như thôi miên kia chậm rãi rót vào tai, ôn ôn nhu nhu, chỉ thuộc về mình anh... Hoa Thần Vũ thầm nghĩ, vậy cũng đừng cố gắng làm gì, cứ ngủ trước đi thôi. Anh chậm rãi nhích lại gần đứa nhỏ, dựa vào vai cậu, tìm một tư thế thật thoải mái. Hoa Thần Vũ nhanh chóng thiếp đi. Cảm nhận hơi thở đều đều êm ái bên cạnh, Mạnh Tử Khôn hài lòng cong cong khóe môi, ngước lên liền đối diện ánh mắt Mạnh Tử Thạc trong gương chiếu hậu. Xe ngừng tại ngã tư đèn đỏ. Mạnh Tử Khôn chẳng dám nhúc nhích, sợ sẽ đánh thức Hoa Thần Vũ. Mạnh Tử Thạc không nhìn gương nữa, hai tay đặt trên vô lăng bỗng nắm chặt. "Em vì anh ta nên mới chẳng chịu về đúng không?". Vẫn là trẻ con không biết cách che giấu. Mạnh Tử Thạc có thể nhìn thấu mối quan hệ giữa thầy Hoa với em trai mình. Mạnh Tử Khôn cau mày. "Không phải hoàn toàn đâu.". Người này... quả nhiên chỉ ở trước mặt Hoa Thần Vũ mới giả bộ hiền lành vô hại. "Anh hi vọng tôi quay về sao?". Mạnh Tử Khôn hoài nghi hỏi. Cậu cũng đâu phải không biết việc mình quay lại Mạnh gia có ý nghĩa thế nào. Mạnh Tử Thạc cười bí ẩn, thật khiến người ta nhìn chẳng thấu. "Anh chỉ là muốn ở cạnh em trai mình nhiều hơn thôi.". Đèn giao thông đã chuyển xanh, nhưng Mạnh Tử Thạc vẫn không tăng ga. "Có điều, hình như thầy em... cũng hi vọng em về nhà đấy.".
|
Chương 27 "... Anh nói cái gì?!". Mạnh Tử Khôn trừng mắt, giọng điệu tức giận rõ ràng. "Thầy Hoa chưa nói với em sao? Tử Khôn, em nên về nhà đi.". Mạnh Tử Thạc nghiêng đầu, như kể về một chuyện hiển nhiên: "Cổ phần trong tay cha để lại cho em.". Suy nghĩ của đứa nhỏ chỉ dừng lại ở câu trước. "Anh đừng nói bậy nói bạ, thầy sao lại hi vọng tôi quay về chứ!!". Hơn nữa Hoa Thần Vũ chẳng phải đã nói muốn để cậu quyết định sao? Mạnh Tử Thạc hơi xoay người, nhìn ra phía sau: "Tử Khôn, em còn nhỏ lắm. Có một số việc... đừng nghĩ đơn giản quá.". "Mở cửa, tôi muốn xuống xe!". Mạnh Tử Khôn bắt đầu hối hận vì đã đồng ý để Mạnh Tử Thạc đưa họ về nhà. "Đừng ồn, thầy Hoa còn đang ngủ. Đến nơi anh mở ngay.". Mạnh Tử Thạc vừa nói vừa đạp ga, lướt qua cột đèn giao thông. *** Từ cửa sổ xe dần hiện ra khu chung cư mà hai người ở, Mạnh Tử Khôn cảm giác vai bỗng nhẹ đi. Hoa Thần Vũ đã tỉnh ngủ, chớp chớp đôi mắt mơ màng. "Đến nơi rồi.". Mạnh Tử Thạc ngừng xe bên đường. "Cảm ơn. Tử khôn, đi thôi.". Hoa Thần Vũ vỗ nhẹ mu bàn tay đứa nhỏ, sau đó mở cửa xe. Sau khi xuống xe, Mạnh Tử Khôn vẫn trừng mắt nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ này. Mạnh Tử Thạc chẳng thèm để ý, chỉ cười cười: "Anh chờ em về nhà, em trai.". *** Mãi đến khi chiếc xe khuất bóng, Hoa Thần Vũ mới tỉnh táo hẳn. Vừa rồi ngủ một chút nên cảm giác tốt hơn rất nhiều, đầu óc cũng không mơ màng nữa. Anh đứng nơi cửa nhìn đứa nhỏ chậm chạp chẳng chịu nhúc nhích, thấy lạ, anh liền gọi cậu lại: "Tử Khôn?". Mạnh Tử Khôn thừa nhận, cậu hoàn toàn bị mấy câu nói kia của Mạnh Tử Thạc ảnh hưởng. Hơn nữa cậu có cảm giác rất khó chịu. Khi cậu không ở cạnh Hoa Thần Vũ, đối phương sẽ trải qua những chuyện gì đây... Cậu cũng chẳng rõ cái cảm giác này là tại làm sao, có lẽ là một loại dục vọng chiếm hữu, khiến cậu thù địch bất cứ ai đến gần Hoa Thần Vũ... Mà mấy câu của Mạnh Tử Thạc... khiến cậu bắt đầu suy nghĩ. Lỡ như Hoa Thần Vũ bảo rằng để bản thân mình quyết định... chỉ là chiều theo ý mình. Thật ra thâm tâm anh... cũng nghĩ rằng mình nên về Mạnh gia... Kiểu lý trí lấn át tình cảm này... Thật đau... *** "Tử Khôn?". Hoa Thần Vũ bước tới cạnh cậu: "Em đứng đây làm gì?". Quay đầu đối diện với ánh mắt dịu dàng của ai kia, giờ phút này, đứa nhỏ chẳng thể bày ra vẻ mặt nào dễ coi nổi. "Thầy.". Mạnh Tử Khôn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói ra: "Có phải anh... cảm thấy em nên về Mạnh gia không?". Hoa Thần Vũ sững người. Anh chăm chú nhìn cặp mắt đứa nhỏ đầy ánh sao nổi bật giữa đêm đen, lông mày nhíu lại. "Sao em lại hỏi vậy?". "Từ đầu đến cuối anh chưa từng nói... anh hi vọng em ở lại.". Mạnh Tử Khôn cao giọng, không nhận ra lời mình nói có hơi quá đáng. Hoa Thần Vũ nghe ra trong giọng cậu mang theo oán trách, anh bỗng kinh ngạc, trong lòng cũng khó chịu. "Tử Khôn, chẳng phải anh nói rồi sao, chuyện này do em quyết định." Anh nhã nhặn trả lời, vấn đề này rõ ràng từ ngày ở Mạnh gia đã bàn thỏa đáng, sao bỗng nhiên cậu ấy lại rối rắm nữa chứ? "Em quyết định không đi, nhưng biết đâu anh mong em quay về thì sao?!". Giọng điệu đứa nhỏ càng lúc càng lạnh, cứ như chính anh đã nghĩ như thế. Hoa Thần Vũ chẳng biết khi mình ngủ đã xảy ra chuyện gì. Đứa nhỏ này sao lại đột ngột trở chứng? Thật khiến anh ứng phó không kịp. Hoa Thần Vũ nắm chặt vạt áo, cố nén cảm giác khó chịu nơi lồng ngực: "Tử Khôn, nếu dựa trên khía cạnh muốn tốt cho em mà nói, anh thấy em nên về Mạnh gia, em có thể nhận được nền giáo dục và điều kiện tốt hơn, cũng sẽ dễ dàng thực hiện ước mơ mà em hằng theo đuổi. Tóm lại, em nghĩ anh hi vọng em quay về, là vì anh cảm thấy như vậy mới là tốt cho em.". Anh luôn chẳng biết nói lời dễ nghe, chỉ đành chậm rãi truyền đạt những suy nghĩ trong lòng. "Nhưng những gì anh vừa nói không phải tiêu chuẩn để em quyết định, em phải tự mình lựa chọn.". Mạnh Tử Khôn hít sâu một hơi, vệt nước nơi đáy mắt ngày càng rõ rệt. "Thì ra là vậy.". Thanh âm vô cùng bình tĩnh... *** Đó là câu trả lời nằm ngoài dự đoán của anh. Anh không biết nên nói gì tiếp nữa, chỉ biết ngỡ ngàng nhìn đứa nhỏ trước mặt. Mạnh Tử Khôn vươn tay túm chặt vai Hoa Thần Vũ, giọng cậu run rẩy. "Chỉ cần anh nói không mong em quay trở về, cả đời em cũng không rời xa anh!". Bầu không khí vốn mát lạnh bỗng trở nên nóng bức ngột ngạt. Hoa Thần Vũ nhìn đôi mắt ấy gần trong gang tấc, ánh mắt luôn ôn hòa nhìn anh giờ phút này lại quá sức mạnh mẽ, khiến anh không thể dời sự chú ý, cứ luôn cảm thấy... tình huống này mà còn quay đi, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì... Hoa Thần Vũ chợt không muốn bàn đạo lý với đứa nhỏ nữa. Câu hỏi Mạnh Tử Khôn chất vấn anh, cũng là vấn đề mà anh hằng lưỡng lự... Nếu cậu chẳng còn ở bên cạnh anh... Anh sẽ rất buồn... Mặc dù đến hiện tại chuyện như vậy vẫn chưa xảy ra. Nhưng anh sợ... sợ nói sai rồi, thứ đang lấp đầy trái tim anh sẽ đột ngột biến mất, đẩy anh xuống vực sâu vạn trượng... Bàn tay nắm vai anh vẫn chẳng hề buông lỏng. Loại xúc cảm chân thực khi được chạm vào này... thúc giục anh nói ra câu trả lời thật lòng mà đứa nhỏ muốn nghe... Hoa Thần Vũ chớp mắt, thậm chí còn nghe thấy hơi thở nặng nề khi bản thân mở lời. "Anh muốn em ở lại.". Đáy mắt Mạnh Tử Khôn ánh lên tia sáng. "Đừng bỏ rơi anh...". Thanh âm kia có chút run rẩy, nhưng rất mềm mại êm tai... Hoa Thần Vũ cảm giác mặt bỗng nóng lên, hơi quay đi, đôi mắt rũ xuống: "Xin lỗi, vừa rồi nói mấy câu kì cục quá...". Cậu lắc lắc đầu, sau đó nhẹ ôm anh vào lòng. Cảm nhận mùi hương trên người đối phương, thân nhiệt ấm áp hòa vào cơn gió nhẹ. Hoa Thần Vũ nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn, sống mũi có chút cay cay. Oan ức, căng thẳng, ngại ngùng hỗn tạp với nhau, khiến tim anh dâng lên loại xúc cảm chẳng thể gọi tên... "Người nên nói xin lỗi là em mới phải, em không nên hung dữ với anh như vậy.". Đứa nhỏ khôi phục ngữ khí dịu dàng, tự trách bản thân quả thật quá khốn kiếp... Nhưng nghe được những lời muốn nghe, vui vẻ cùng hạnh phúc chảy tràn trong đại não cậu, lòng bàn tay cũng bắt đầu tiết mồ hôi. Hoa Thần Vũ quay mặt lại, tựa như con mèo nhỏ cọ cọ vai Mạnh Tử Khôn. "Chúng ta về nhà thôi.". Anh nghe đứa nhỏ nói như thế.
|
Chương 28 Đêm nay quán bar rất vắng người. Trịnh Nam, như mọi khi, ngồi trước quầy kiểm tra xem Tử Diên có lau mấy cái ly sạch sẽ không, thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn về phía sân khấu.
Vì người đến uống rượu rất ít nên ca sĩ đã được Trịnh Nam cho phép về nhà từ lâu. Hiện tại, người đang ngồi chỗ đó chọt chọt những phím đàn điện tử... chính là thầy giáo Hoa không mời mà tới. "Nam ca.". Tử Diên bỗng nhiên bước đến, nhìn sân khấu mấy lần: "Hoa Hoa bị làm sao thế, buồn bã ỉu xìu...". "Có thể tại... ăn không no, hoặc là thiếu ngủ.". Trịnh Nam dùng tư duy bình thường suy nghĩ, liền bị nữ bartender phản đối: "Em nghĩ là thất tình.". Trịnh Nam lập tức lắc đầu: "Cậu ta đâu phải người như vậy.". Tử Diên bĩu môi: "Đúng rồi! Sao hôm nay Mạnh Tử Khôn không đến?". Mọi khi đều đi chung với Hoa Thần Vũ mà. Trịnh Nam hồi tưởng: "Hoa Hoa bảo hôm nay ở trường có hoạt động giữ chân cậu ấy.". "À... Chẳng trách.". Tử Diên bày bộ dạng đã hiểu, khiến Trịnh Nam nghi ngờ liếc cô: "Chẳng trách cái gì?". "Chẳng trách Hoa Hoa buồn bã ỉu xìu.". Nữ bartender xếp ly đế cao ngay ngắn vào vị trí ban đầu: "Cả ngày như hình với bóng, giờ tự nhiên không ở cạnh mình, nhất định chưa thích ứng kịp.". Thầy Trịnh Nam nheo mắt nhíu mày: "Tôi nói con gái các cô từ sáng đến tối cứ ảo tưởng cái gì thế...". Tử Diên le lưỡi, tiếp tục làm việc. Trịnh Nam đứng dậy, đi về phía sân khấu. *** Hoa Thần Vũ rốt cục cũng tha cho cây đàn điện tử, buồn chán ngồi xoay qua xoay lại, liền thấy Trịnh Nam đang bước tới. "Nam ca.". Nhà chế tác đạp lên bậc thang: "Tôi bảo này, cậu đàn cẩn thận chút. Tuy giờ quán tôi chẳng có ai nhưng cũng cần nhạc nền đó.". Hoa Thần Vũ rướn người về sau, khóe môi cong lên nụ cười xin lỗi: "Được, tôi không phá nữa.". Vừa nãy anh chỉ đơn giản ngồi nghịch vài phím, chẳng muốn đàn gì cả, dựa vào tâm tình bản thân lúc này, vu vơ phát ra một hai nốt nhạc. Trịnh Nam giả bộ ghét bỏ: "Tôi định đóng cửa, hôm nay coi như nghỉ hè đi, cậu cũng nên về sớm một chút." Hoa Thần Vũ tiếp tục xoay a xoay a xoay, giống như nghĩ ra điều gì, hai mắt lóe sáng. "Nam ca~". Trịnh Nam vừa nghe tiếng gọi ngọt lịm kia liền biết sắp gặp chuyện rồi. Hoa Thần Vũ ngẩng dậy, khóe miệng kéo cao: "Tôi muốn ăn bánh bao chiên~". Nhà chế tác nào đó vỗ trán. "Được, phía bắc thành phố có một tiệm không tồi, tôi lái xe chở cậu đi.". Hoa Thần Vũ chẳng chút ngạc nhiên, trong chớp mắt từ trên ghế bật dậy kéo Trịnh Nam đi. *** Cũng lâu rồi chưa đi ăn với Hoa Thần Vũ, Trịnh Nam nhìn cậu vẫn như trước đây, cứ cắm cúi ăn, bất đắc dĩ cười cười. Bất luận thời gian trôi qua thế nào, tâm hồn Hoa Thần Vũ vẫn mãi là đứa trẻ đơn thuần. "Xem ra cậu đói bụng thật, cứ như ba ngày rồi chưa được ăn cơm.". Trịnh Nam không nhịn được trêu chọc, sau đó thầm nghĩ lại, đâu đúng, đứa nhỏ này lúc nào chẳng đói bụng... Hoa Thần Vũ ngẩng nửa khuôn mặt lên, đôi mắt híp lại, cười như đứa ngốc. "Nam ca gần đây có giúp ca sĩ nào làm album không?". Nếu chỉ ngồi ăn thì buồn tẻ quá, Hoa Thần Vũ liền muốn tìm đề tài để nói. "Cậu mà cũng biết quan tâm tôi à?". Trịnh Nam đẩy mắt kính: "Chẳng lẽ cậu không biết tôi muốn làm album cho ca sĩ nào nhất sao?". Đôi đũa trong tay Hoa Thần Vũ liền dừng lại, ánh mắt như lơ đãng ngước lên nhìn Trịnh Nam, rồi lại lập tức lấp lánh nhìn đồ ăn: "Aizzz, tôi còn phải dạy học, sao có thời giờ làm chứ?". Trịnh Nam quen biết Hoa Thần Vũ lâu như vậy, đương nhiên biết cậu vô cùng có thiên phú và đam mê đối với âm nhạc. Nếu giúp cậu ấy làm album, ra mắt rồi nhất định sẽ triệt đường sống của rất nhiều ca sĩ. "Tôi nói... nếu năm đó cậu chẳng nghe lời như vậy... Cha cậu không cho cậu đi thi, cậu liền không muốn so đo nữa. Đã chẳng muốn so đo, lúc trước cần gì phải báo danh?". "Ai dza, giả dụ có làm ca sĩ thật... thì sẽ gặp rất nhiều hạn chế. Nam ca, anh biết con người tôi sợ nhất là mất tự do mà.". Hoa Thần Vũ vẫn có tự tin với bản thân, cũng biết điểm mạnh của mình là gì, nhưng anh rất sợ mấy thứ như "thành tựu" hay "hào quang". Bước vào vòng xoay kia rồi, những điều vốn thuộc về anh đều sẽ tan thành mây khói... "Cậu đấy, ngoài mặt thoạt nhìn việc gì cũng không để ý, thật ra trong lòng đặc biệt chú ý.". Trịnh Nam chẳng định khuyên cậu nữa, dù sao thì... chỉ cần cậu ấy sống vui vẻ là đủ rồi. "Nam ca, nếu anh muốn nâng đỡ người mới, trước mắt không phải có sẵn sao?". Hoa Thần Vũ buông đũa, nhướn mày, ý tứ sâu xa. "Cậu nói Mạnh Tử Khôn à? Tiểu tử kia muốn đuổi kịp cậu, luyện mười năm nữa đi.". "Có cần phải vậy không...". Hoa Thần Vũ bĩu môi, bộ dạng ghét bỏ: "Mấy cái này tôi muốn gói về.". Trịnh Nam nhìn nhìn, trong đĩa còn bốn cái bánh bao chiên. "Gói về làm gì? Với cái miệng của cậu... muốn giải quyết chỉ cần vài phút.". Hoa Thần Vũ thừa nhận hiện tại anh rất muốn xử hết bốn cái bánh bao này, nhưng mà... "Tôi muốn mang về cho Tử Khôn.". Lời cứ vậy nói ra. Trịnh Nam phía đối diện bày bộ mặt cậu không nói tôi cũng biết. "Sắp thành con ruột luôn rồi, hèn chi chăm sóc thế.". Mặc dù Trịnh Nam chỉ là thuận miệng trêu chọc, nhưng Hoa Thần Vũ vẫn giật nảy mình. "Con ruột gì chứ! Nam ca anh có thể đừng nói lung tung không!?". Cũng chẳng biết bản thân kích động cái gì nữa. Nhà chế tác tỏ vẻ đứa nhỏ này quả nhiên hết thuốc chữa. *** Ngồi nhờ xe riêng của Trịnh Nam về đến nhà, Hoa Thần Vũ dùng chìa khóa mở cửa. Phòng khách một mảng tối đen, xem ra Mạnh Tử Khôn vẫn chưa về. Cẩn thận đặt bánh bao trên bàn trà, cởi áo khoác quăng trên sô pha, thầy Hoa nhìn căn phòng trống trải, gãi gãi đầu. Lâu lắm rồi mới ở nhà một mình. Từ khi Mạnh Tử Khôn dọn vào ở, anh đã quên mất cảm giác ấy là như thế nào. Thật ra anh từng có thời kì sống khép kín, chính là kiểu nhất định phải ở một mình, không ai được đến gần. Là âm nhạc kéo anh ra khỏi thế giới cô độc đó, dần dần, anh quen với việc quen biết thêm bạn bè, nhưng vẫn thích tự do tự tại hơn. Vậy nên anh mua một căn nhà gần trường, hai phòng ngủ, tiện khi có bạn đến chơi qua đêm. Mạnh Tử Khôn chẳng tính là đứa nhỏ ồn ào, sống chung rất thoải mái, thoải mái đến mức khi thói quen bị thay đổi, bản thân Hoa Thần Vũ cũng chẳng nhận ra. Thỉnh thoảng anh sẽ chọc ghẹo đứa nhỏ này. Hoa Thần Vũ quay về phòng mình, kéo chiếc ghế ngồi trước bàn đọc sách. Anh nhớ lại, cách đây không lâu, vấn đề anh bị Mạnh Tử Khôn chất vấn, đồng thời cũng chính là câu hỏi anh thầm buộc bản thân mình trả lời. Ở tuổi này, đứa nhỏ không có cha mẹ ở bên cạnh, loại tình cảm phức tạp kia rất dễ trở thành một loại ỷ lại. Nhưng Mạnh Tử Khôn rất ỷ lại vào mình sao? Hoa Thần Vũ cẩn thận suy nghĩ, anh không cảm giác vậy. Có vẻ từ đầu đến cuối đều là anh tự nguyện làm vài việc cho đứa nhỏ này, đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, xứng đáng nhận được báo đáp. Nếu không phải ỷ lại, vậy... chỉ còn một khả năng... Chậm rãi nằm ườn trên bàn, Hoa Thần Vũ bắt đầu tiến vào trạng thái xác chết trôi. Tựa hồ một ngày 24 giờ, trừ ngủ ra, anh chưa từng nghĩ về ai đó như thế này. Mạnh Tử Khôn muộn vầy rồi vẫn chưa về, trong lòng Hoa Thần Vũ có chút lo lắng. Anh chưa từng quan tâm một ai đến vậy cả. Vậy nên... anh nghĩ mình cần bình tĩnh suy ngẫm một lát.
|
Chương 29 Mạnh Tử Khôn về đến nhà, đi khắp các phòng tìm Hoa Thần Vũ, đến trước phòng ngủ liền thấy thầy Hoa nhắm mắt ngủ say sưa trên bàn đọc sách. Vừa lẩm bẩm sao không lên giường ngủ, cậu vừa chạy đi tìm áo ấm định khoác thêm cho thầy Hoa. Bàn tay Mạnh Tử Khôn vừa mới chạm vào vai người kia, anh cứ như bị điện giật, lập tức mở mắt ra. "... Anh chưa ngủ sao?". Đứa nhỏ run tay, áo cũng rơi xuống đất. Hoa Thần Vũ nheo mắt, vừa rồi anh gặp mộng, mơ thấy Mạnh Tử Khôn ở trên sân khấu, bản thân mình đứng bên cạnh cậu, vì cậu mà hát "Bé cừu nhảy múa với gấu con", nội dung quả thật như thần. "Khôn Khôn?". Thầy Hoa mềm mại kêu, mắt vẫn chưa mở hẳn. Bạn nhỏ Mạnh Tử Khôn nhìn ai kia đáng yêu không chịu được, tự thấy đời này viên mãn rồi~ Cậu bắt đầu lấy thêm can đảm, đổi kiểu xưng hô để gọi anh. "Thần Vũ, nếu buồn ngủ thì lên giường ngủ đi chứ?". Hoa Thần Vũ chậm rãi đảo mắt, sau đó mở ra, ngẩng đầu lên, bộ dạng hơi chút miễn cưỡng, nhìn đứa nhỏ đang cười với anh. Một giây sau, Hoa Thần Vũ vươn tay vòng qua eo Mạnh Tử Khôn, đầu cũng tựa vào, như ôm cái gối ôm lớn, dụi qua dụi lại. "Anh muốn ngủ ở đây.". Lần này đến phiên Mạnh Tử Khôn trở tay không kịp. Thầy Hoa "đầu hoài tống bão" khiến Mạnh Tử Khôn mừng rỡ vô cùng, nhưng ở một khía cạnh khác, cậu lại như thằng ngốc, chẳng biết nên nói gì, làm gì tiếp theo. Hoa Thần Vũ hiển nhiên coi Mạnh Tử Khôn thành gối ôm, toàn bộ trọng lượng đều dồn lên người cậu. Đứa nhỏ cúi đầu cười ngượng ngùng, thầm nghĩ cách làm sao đưa gia hỏa đột ngột dính người này lên giường. Đứng tại chỗ xoắn xuýt hai phút, Mạnh Tử Khôn cảm thấy... vẫn là kiểu ôm công chúa bớt việc nhất. Hoa Thần Vũ gầy như vậy, bế anh căn bản không thành vấn đề. Ngay lúc Mạnh Tử Khôn cúi người xuống, duỗi tay chuẩn bị ôm Hoa Thần Vũ, môi đối phương vừa khéo kề bên tai cậu, thanh âm trầm thấp mềm mại ấy đột ngột xông vào màng nhĩ. "Em thích anh sao?". Mạnh Tử Khôn ngẩn ra, vẻ mặt khó tin nhìn thầy mình. Hoa Thần Vũ chầm chậm mở mắt, Mạnh Tử Khôn có thể thấy lông mi anh từng chút lay động. Đôi mắt xinh đẹp chỉ nhìn mình cậu, nhưng chẳng ôn nhu như thường ngày, khảm nên những vầng nhật nguyệt, lại mang nét nhu tình mê hoặc. Khóe môi anh nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, hơi thở phả vào mặt cậu, khiến người đắm chìm. Mạnh Tử Khôn nuốt nước bọt. Đáp án trong lòng đã sẵn sàng. Ngay một giây trước khi Mạnh Tử Khôn kịp mở miệng, Hoa Thần Vũ bỗng duỗi một ngón tay, đặt trên môi cậu. Mạnh Tử Khôn cả người run rẩy, chân thật cảm nhận ngón tay kia chạm vào môi trên của mình, lướt xuống phía dưới rồi lại nhẹ nhàng rời đi. Cậu chẳng dám chớp mắt, ánh nhìn dừng trên khuôn mặt Hoa Thần Vũ. Thần thái anh thoạt nhìn có vẻ mơ màng, nhưng lại hồn nhiên đến chết tiệt, như đứa trẻ không rành thế sự, hàng mi dày kia cũng nhiễm nét mê hoặc lại vụng về, cả người mềm mại tựa lưng vào ghế, một giây sau bỗng cười lên. "... Thầy...". Mạnh Tử Khôn bị bầu không khí này dọa sợ, xưng hô lập tức thu lại. Hoa Thần Vũ đóng chặt đôi mắt, sau đó lại mở ra, khóe mắt vẫn mang ý cười, hòa cùng chút nghịch ngợm. "Khôn Khôn... Em như vậy thật đáng yêu.". Mẹ kiếp! Rốt cuộc là ai đáng yêu hơn!!!!!! Nội tâm đứa nhỏ nào đó rít gào. *** Vừa về nhà đã gặp ngay tình huống khiến cậu trở tay không kịp, Mạnh Tử Khôn mặc dù rất muốn xác nhận lại với Hoa Thần Vũ, nhưng chợt lúng túng chẳng biết làm sao. Cậu đứng trước giường nhìn người kia tiến vào trong chăn chuẩn bị ngủ, đối phương còn tặng cậu một nụ cười đơn thuần như trẻ con. "Anh muốn ngủ rồi, em còn việc gì sao?". "Thầy...". Mạnh Tử Khôn nắm chặt vạt áo. Cậu đang rối rắm, rối rắm chẳng biết nên nói ra câu trả lời kia thế nào, nhưng vẻ mặt cùng giọng điệu của Hoa Thần Vũ bây giờ... lại khiến cậu có cảm giác những việc phát sinh khi nãy chỉ là một giấc mơ. "Em làm gì vậy... Vẫn gọi anh như thế...". Hoa Thần Vũ tỏ ra không hài lòng với kiểu xưng hô này. Mạnh Tử Khôn mở to mắt: "Vậy em gọi là... Hoa Hoa ca?". "Ừm...". Thầy Hoa rất nghiêm túc suy nghĩ: "Thật ra... anh thích nghe em gọi anh là "Thần Vũ" hơn.". Lời vừa dứt, bạn nhỏ nào đó lập tức hồng từ mặt đến cổ. "Vừa nãy anh nghe được à...". Hoa Thần Vũ nhíu mày: "Lúc trước chẳng phải em cũng gọi anh như vậy sao, lúc ở nhà em ấy.". Gay go rồi, có lẽ là cậu khẩn trương quá nên quên mất chuyện đó. Mạnh Tử Khôn đưa tay gãi gãi đầu. Khi ấy vì lo lắng cho Hoa Thần Vũ, lời ra khỏi miệng cũng chẳng để ý gì cả... Đứa nhỏ vẫn tiếp tục vò tóc. Đối diện với đôi mắt trong suốt của Hoa Thần Vũ, cậu cúi đầu cười ngượng ngùng, sau đó đến bên giường anh. "Anh không muốn biết... đáp án khi nãy anh hỏi em sao?". Ánh mắt Mạnh Tử Khôn quét từ trên xuống dưới, mang theo chút ngây thơ cùng chân thành của độ tuổi này, phối hợp với khuôn mặt rạng rỡ kia, thật sự khiến người chẳng thể dời tầm nhìn đi. Nhưng mà... Hoa Thần Vũ cũng không phải thiếu nữ mười tám gì, đối mặt với tình huống như thế cũng sẽ chẳng hoảng loạn, mà đáp lại đối phương bằng một nụ cười rực rỡ hơn: "Em không phải... từ lâu đã nói đáp án với anh rồi à?". Mạnh Tử Khôn hít một hơi, cong cong khóe môi, nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của ai kia, thật sự bức cậu muốn làm gì đó, nhưng lại cảm thấy, người này chẳng dễ bị xâm phạm... "Em muốn ngủ chung với anh.". Tay đứa nhỏ vừa bắt được góc chăn, Hoa Thần Vũ lập tức đè chăn xuống. "Không muốn, em em em em mà ngủ chung, anh... anh sẽ mất ngủ!". Chẳng hiểu sao thầy Hoa tự nhiên nói lắp. Đứa nhỏ mở to mắt, khuôn mặt cong lên nụ cười xấu xa. "Anh mắc cỡ?". "Anh... anh trước giờ chưa từng ngủ chung với người khác, không quen đâu.". Hoa Thần Vũ nghiêng đầu, tùy tiện đáp một câu. Mắc cỡ thì đúng là không có, anh chỉ sợ bản thân thật sự mất ngủ, ngày mai sẽ mệt mỏi, ảnh hưởng đến việc lên lớp. Mạnh Tử Khôn cũng chẳng kiên trì: "Được rồi, vậy em không quấy rầy anh nữa, em về phòng đây.". Giọng nói mềm mại của đứa nhỏ truyền vào tai, Hoa Thần Vũ liền bắt đầu buồn ngủ. Anh khẽ gật đầu, muốn nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ rời đi. Mạnh Tử Khôn chợt cầm tay anh, đặt nụ hôn lên mu bàn tay. "Ngủ ngon.". Nhìn cặp mắt kia dịu dàng như một làn sóng gợn, Hoa Thần Vũ sao cứ có cảm giác bản thân bị trêu ghẹo nhỉ?
đầu hoài tống bão: chủ động ôm ấp yêu thương nhưng vì mục đích khác.
|