Dị Thế Chi Vạn Vật Pháp Tắc
|
|
DTCVVPT - Chương 9 Chương 9: Khi Chu Ngự rời khỏi cabin của tàu con thoi, khung cảnh xung quanh làm cho Chu Ngự hiểu phần nào. Căn cứ vào kinh nghiệm quan sát một cơ sở nghiên cứu thì nơi đây như vừa trải qua một vụ nổ mạnh. Nơi nơi là tường bị sập đổ, các thiết bị thí nghiệm cũng chịu chung số phận. Chu Ngự muốn đi tìm một cái máy tính có thể sử dụng được cũng không có. Đám Parsley Winter đi loanh quanh không mục đích, có lẽ chúng nó đã hoàn thành việc đi săn của mình, hiện tại trông có vẻ nhàm chán. Cơ sở nghiên cứu này nằm trên mặt đất trong rừng, nhìn ra xa có thể thấy được rừng rậm, anh nheo mắt nhìn lên trời thì thấy một đàn chim lớn không rõ đang bay. Chu Ngự bên trong cơ sở nghiên cứu tiến hành tìm kiếm thi thể của nghiên cứu viên còn xót lại, nhưng cũng không có tìm được một thiết bị liên lạc nào. Đúng rồi, đa số nghiên cứu viên đều sử dụng máy tính, còn thiết bị liên lạc hẳn ở trên người đặc công bảo vệ nơi đây. Chu Ngự nhìn quanh bốn phía, tại chỗ có nhiều đám Parsley Winter tới lui có thi thể của một đặc công. Chu Ngự đi tới, ngồi xổm xuống, trên thi thể kia lục lọi vài cái, rốt cuộc cũng tìm được một thiết bị liên lạc nhưng hoàn toàn bị dập nát, không thể sử dụng được nữa. Chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy bị nhốt ở đây, không thể liên lạc được với trung tâm sao? Căn cứ của tập đoàn Cự Lực không chỉ có một cái. Nếu bọn họ không liên lạc được với trung tâm thì tập đoàn cũng phải gửi người đến cứu viện chứ? Nếu bại lộ ở nơi đầy đám quái vật thì cái chết chỉ còn phụ thuộc vào thời gian mà thôi. "Hey, lá gan của cậu cũng lớn thật nha. Tống tiên sinh nói với tôi rằng cậu không sợ hãi khi đối mặt với Parsley Winter, tôi còn nghĩ ông ta khoa trương nhưng không hề nghĩ hoàn toàn là thật nha." Chu Ngự xoay người lại, thấy Ngô Vận. Trên người của hắn trang bị đầy các loại vũ khí, không biết ở đâu moi ra một cái kính râm gắn ở trên đầu. "Tiếp theo." Ngô Vận ném cái gì đó cho Chu Ngự "Tuy rằng cậu có thể khống chế cảm xúc khi đối mặt với Parsley Winter nhưng không có nghĩa là đối với sinh vật khác cậu cũng vậy. Parsley Winter chưa phải là quái vật khủng khiếp nhất đâu." "Đây là cái gì vậy?" « Thuốc ức chế. Sau khi tiêm vào, trong vòng 48 tiếng có thể giúp cậu khống chế được nỗi sợ hãi, không phân bố ra lượng kích thích hấp dẫn các sinh vật khác làm cho cậu trở thành con mồi bị săn đuổi. » « Cám ơn. » Chu Ngự liền đem thuốc bỏ vào túi trang bị. « Không cần phải cám ơn tôi đâu, đi mà cám ơn nhóm nghiên cứu viên tập đoàn Cự Lực đã phát minh ra loại thuốc hộ mạng này. Phần lớn căn cứ đã bị phá hủy... Bộ cậu làm ra hả ? » Ngộ Vận bắt đầu dở chứng. « Bọn Chu Thanh vẫn ở trong tàu con thoi. » "Được rồi. Lại đây hỗ trợ. Căn cứ này bị phá hủy hết rồi, chúng ta phải đi tới căn cứ kế tiếp." Ngô Vận khởi động thân thể. "Căn cứ cách chúng ta gần nhất là ở đâu?" Chu Ngự hỏi. "Xuyên qua phiến rừng rậm kia là tới, tên là 'Mắt quỷ', không xa lắm đâu." Ngộ Vận nói thật nhẹ nhàng. "Anh đang nói giỡn đó hả? Chúng ta đều biết bên trong rừng rậm nguy cơ tứ phía. Hơn nữa phiến rừng rậm kia rất rộng, mà trời cũng sắp tối nữa. Chúng ta có thể vượt qua được sao?" Nếu ngay cả anh và Ngô Vận, những người đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt mà còn bó tay thì bọn Chu Thanh sẽ ra sao? Bọn họ đều là những học giả tay trói gà không chặt a. "Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng 'anh chàng' này." Ngô Vận giương cằm. Chu Ngự đi theo Ngô Vận dỡ một mảnh tường xuống, nhìn thấy một chiếc xe việt dã. Chiếc xe này cùng với bên kia có chút bất đồng, nhìn có vẻ chắc chắn hơn và có nhiều chức năng hơn. "Đây là loại xe chuyên dụng chạy trong rừng." "Đúng vậy. Tôi sẽ đem những vật dụng cần thiết theo." Ngô Vận mở cốp xe, bên trong chứa nhiều loại thức ăn cùng với nước uống, còn có một cái thùng màu đen. "Đó là cái gì vậy?" Chu Ngự hỏi. « Đây là thành quả nghiên cứu về phôi thai không bị phá hủy. Tuy không biết là của sinh vật cấp bậc nào nhưng đây là phôi bào đầu tiên hình thành ở Nibelungen, nó mang ý nghĩa rất lớn đó. » « Phải không ? » Chu Ngự đặt tay lên cái thùng màu đen kia, trong nháy mắt đó, anh cảm thấy có cái gì đó đập thình thịch cộng hưởng với trái tim của anh. Thân thể đột nhiên tê dại, thần kinh giống như bị cái gì đó khống chế được. « Chu Ngự, cậu làm sao vậy ? »Ngô Vận buồn cười nhìn Chu Ngự « Không được đánh mất thứ này, nó có thể tiết kiệm rất nhiều cho chúng ta. Có thể lấy gen sinh vật này đem nghiên cứu, có thể tập đoàn sẽ không bắt chúng ta đi kiếm sinh vật nguy hiểm về cho họ nghiên cứu. Lên xe thôi.» « Trong thùng này, vừa rồi nó động đậy sao ? » Chu Ngự hỏi. Ngô Vận bật cười « Sao có thể động đậy được ? Trong thùng này chỉ là phôi thai sinh vật thôi, đang trong trạng thái tiếp tục lớn lên, sau đó sẽ trở thành một cơ thể hoàn chỉnh. » « Phải không ? Chúng ta phải mang theo nó thật à ? » « Cậu làm sao vậy ? Chu Ngự. Tôi tưởng cậu không biết sợ là gì chứ. « Ngô Vận một chưởng đánh lên cái thùng, vẻ mặt của hắn giống như không cảm nhận được gì. « Được rồi. Chúng ta đi. » « Tin tưởng tôi, nếu muốn sau này có ít nhiệm nguy hiểm thì phải cung cấp tư liệu sống cho đám kẻ điên đó. » Xem ra Ngô Vận đối với tác phong làm việc của tập đoàn Cự Lực thập phần hiểu rõ. Chu Ngự đi theo Ngô Vận lên xe. Ngô Vận chậm rãi hút một điếu thuốc, sau đó phả khói ra, một bộ dáng ung dung tự tại. Khi bọn họ cách đám Parsley Winter ngày một gần, Ngô Vận đè xuống một cái nút, Chu Ngự kéo ra một cái nòng súng rất dài, thuyết minh có tầm bắn rất xa. « Đem đám Parsley Winter đó nhanh chóng giải quyết hết. Bằng không lúc chúng ta mở cửa tàu, bọn họ chắc đã tỉnh dậy hết thấy được sẽ hét chói tai lên mất. Chúng ta phải ứng phó được hai điều này. » « Đạn được làm bằng gì vậy ? » « Độc tố thần kinh... » Ngô Vận còn chưa nói xong, Chu Ngự đã bóp cò súng, trong vòng 5 giây, đám Parsley Winter kia ngã ra đất hết, y như quân bài Domino [1] vậy. « Cậu cũng nhanh quá đi ! » Điếu thuốc Ngô Vận cầm trên tay xém rơi xuống. « Chúng nó cách chúng ta không quá gần. Dù có bắn trượt thì chúng cũng không biết ta ở nơi nào. » « ... » Ngô Vận đậu xe trước cửa tàu, Chu Ngự lưu loát nhảy xuống xe, đem cánh cửa mở ra. Bác sĩ Daniel đang ngồi dựa lưng vào tường, Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng đã tỉnh lại, bọn họ hẳn được bác sĩ Daniel kể lại tình huống hiện tại, ôm cánh tay, mặt tràn đầy sợ hãi, đặc biệt là Hàn Lật Đẳng, như sắp khóc đến nơi. Chu Ngự không muốn cùng bọn họ nhiều lời, liền lấy ra ống tiêm, đơn giản giải thích sơ lược công dụng của thuốc ức chế, sau đó tiếm vào thân thể bọn họ. Chu Ngự một phen nâng lên Chu Thanh đang còn hôn mê, nhìn bọn họ liếc mắt một cái « Sao còn đứng yên đó ? Bộ muốn tôi đá mọi người lên xe sao ? » "Làm sao chúng tôi biết thứ này có hữu dụng không?" Lí Khiêm hỏi. « Cậu đi ra ngoài sẽ biết. » Chu Ngự biểu tình nghiêm túc. Bác sĩ Daniel là người thứ nhất đi ra. Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng cẩn thận đi theo ra ngoài. Cái bọn họ nhìn thấy đầu tiên khi mới ra ngoài đó là một đống thi thể của Parsley Winter. Hàn Lật Đẳng mở to mắt kinh ngạc thở dốc, nhịn xuống sợ hãi muốn kêu lên, nàng cùng Lí Khiêm dìu nhau lên xe. Chu Ngự đỡ Chu Thanh lên xe, đem thuốc giao cho Daniel « Lúc cậu ấy tỉnh lại nhớ tiêm . » « Được. » Bác sĩ Daniel gật đầu. Nếu tiêm cho Chu Thanh lúc cậu còn hôn mê thì thuốc sẽ không có tác dụng. Ngô Vận còn ngồi một bên hút thuốc, bị Chu Ngự một phen đoạt lấy mẫu thuốc lá đang hút dở « Xin lỗi, em trai tôi thân thể không được tốt, tôi không muốn cậu ấy ngửi mùi thuốc lá. » « Xem như cậu lợi hại. » Ngô Vận lơ đễnh khởi động xe. Bọn họ chạy thẳng vào rừng rậm. Đây không phải là một cuộc phiêu lưu trong rừng rậm, Chu Ngự biết bọn họ phải đối mặt ngoại trừ nguy hiểm cũng chỉ có nguy hiểm. Trong mắt của Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng, nó giống như một cái miệng ma quỷ mở rộng, sẵn sàng đem bọn họ nuốt chửng. « Chút nữa nếu có ai hét chói tai thì tôi sẽ dùng khẩu súng này bắn cho chết luôn đấy nhé. » Ngô Vận rút khẩu súng bên hông mình ra quơ quơ trước mặt mọi người. Hàn Lật Đẳng và Lí Khiêm sợ đến mức lùi về phía sau dán sát lưng vào ghế dựa. Bác sĩ Daniel thấy mi mắt Chu Thanh rung rung biết cậu sắp tỉnh liền tiêm cho cậu một cái. Ngay lúc bọn họ đến trước mảnh rừng rậm, vô số loài chim nhỏ như bàn tay bị kích động bay ra tán loạn, chúng nó bay loạn va vào cửa kính xe, sượt qua thân xe, phát ra tiếng kêu bén nhọn làm mọi người phải bưng kín lỗ tai. Sức mạnh âm thanh thật đáng sợ, cũng may là bọn họ ngồi trong chiếc xe việt dã có khả năng cách âm tốt. « Đó là sinh vật cấp D, tên là 'Ngón tay bé nhỏ' . Nghe đáng yêu nhỉ, tuy hệ số nguy hiểm chỉ là cấp D hoặc do thân thể chúng bé nhỏ nhưng chúng nó thường hoạt động theo đàn, chớ mà khinh thường chúng. Lí Khiêm, nếu vừa rồi cậu chưa tiêm thuốc ức chế và còn đứng ngoài xe thì cậu sẽ bị những cái mỏ tí hon ấy xuyên cho thành tổ ong, máu cũng bị chúng hút đến cạn khô. » Ngô Vận có vẻ thích đe dọa Lí Khiêm. Loại sinh vật này lúc bọn họ cập nhật kiến thức nơi đây có xem qua. « Vì sao không để chúng tôi hôn mê giống giáo sư Chu ? Chúng tôi khẳng định không mang lại cho anh phiền toái ! » « Phải không ? Tôi thích bộ dáng phiền toái của cậu đấy ! » « Anh rõ ràng nên bắn chết tôi ! » Lí Khiêm siết chặt nắm tay, nhịn xuống xúc động muốn đánh nhau với Ngô Vận. (cưng xác định đánh lại người ta chứ ?) « Như vậy thực lãng phí đạn. Yên tâm đi, lúc thuốc ức chế hết công hiệu, cậu mà sợ hãi hấp dẫn bọn sinh vật nguy hiểm đến thì tôi sẽ bắn cậu một phát. Tuyệt đối không để cậu có thời gian cầu nguyện. » (Anh thiệt là...) Khi bọn họ tiến vào trong rừng, theo bản năng ngẩng đầu lên. Cây cối nơi này phi thường cao, giống như muốn xuyên thủng bầu trời. Cành lá tươi tốt, xen lẫn vào nhau, chỉ có vài tia nắng mỏng manh xuyên qua. Khi đêm xuống, nơi này sẽ không có một chút ánh sáng nào. Cây cối nơi đây chắc sinh trưởng hơn trăm năm, thậm chí là ngàn năm rồi. Lá của chúng rất lạ, tựa như những ngón tay linh động, lúc nào cũng chạm vào nhau như muốn trao đổi điều gì đó vậy. Các loại sinh vật kỳ quái núp sau bụi cây ngầm đánh giá chiếc xe chở bọn họ. Một sinh vật với 8 đôi mắt màu xanh lục, thân thể vạm vỡ từ đâu nhảy lên mui xe trước, chỉ nghe thấy 'Binh-' một tiếng lớn, không đợi mấy người phía sau la làng lên, Ngô Vận đã lắc lắc khẩu súng cầm trong tay. « Đây chẳng qua là sinh vật cấp E thôi, chỉ số thông minh thấp, không đi săn con người. » Bác sĩ Daniel ngồi phía sau mở miệng, hắn cầm tay Hàn Lật Đẳng an ủi cô. Lúc này Ngô Vận bỗng nhiên lấy súng máy ra, chuyển động vị trí mui xe, Chu Ngự hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, quyết đoán đặt tay lên cò súng, đối với con quái vật kia chuẩn bị há to miệng liền mãnh liệt bắn tới tấp. Những người ngồi phía sau vì âm thanh chói tai của tiếng súng mà run rẩy lên. « Nếu trong cơ thể nó mà có một sinh vật cấp C thì sẽ rắc rối hơn. » Chu Ngự mở miệng. Cũng giống với Trái Đất, Nibelungen cũng có kí sinh thú, một khi đã tiến vào cơ thể vật chủ sẽ khống chế hệ thần kinh để điều khiển cơ thể vật chủ. Lợi dụng vẻ ngoài vô hại của cơ thể vật chủ mà tiếp cận con mồi, sau đó đổi sang một cơ thể khác. Lí Khiêm run rẩy mở miệng « Chúng ta... Chúng ta có thể quay lại tàu con thoi được không ? Rừng rậm này quá nguy hiểm ... Cầu anh, Ngô... Ngô lão đại... » Hết chương 9 Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Tiểu công xuất hiện... ở trong cái thùng đó đó.
|
DTCVVPT - Chương 10 Chương 10 : Song Đầu Lang Chu (Sói nhện hai đầu) « Ngô lão đại ? » Ngô Vận sửng sốt hai giây, sau đó ha ha cười lên, thiếu chút không khống chế được tay lái. May mắn có Chu Ngự ngồi bên cạnh đỡ vô lăng bằng không xe sẽ đụng vào thân cây mất. « Lí Khiêm, việc đã đến nước này rồi, chi bằng hưởng thụ đi. » Nói xong, Ngô Vận mở âm nhạc trên xe lên, chính là bài hát [1] Thứ âm nhạc này đối với người đang lâm vào hoảng sợ như Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng chẳng khác gì ma âm, muốn đem bọn họ bức điên. Chu Thanh hôn mê lúc này mới tỉnh dậy, cũng may Daniel trước đó có tiêm thuốc cho cậu nên cho dù thấy cảnh tượng trước mắt sợ hãi vẫn không bị sinh vật này nọ chú ý. « Em tỉnh ? » Chu Ngự nhìn cậu qua kính chiếu hậu nói. « Em bị sao vậy ? Chúng ta tới Nibelungen rồi sao ? » Chu Thanh bóp bóp thái dương. « Đúng vậy. Hành trình khám phá Nibelungen đã bắt đầu rồi. » Ngô Vận cười nói giơ lên hai ngón tay hình chứ V. « Chúng ta bây giờ hẳn phải ở trong căn cứ sao ? » Chu Thanh nhìn cảnh vật ngoài xe. Sắc trời ảm đạm dần, mặt trời khuất hẳn sau núi, hết thảy vạn vật đều lâm vào bóng tối. Mà đêm tối đến đồng dạng với nguy hiểm sắp đến dần. Bác sĩ Daniel kiên nhẫn giải thích cho Chu Thanh tình trạng bây giờ. Chu Thanh nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. « Nếu tôi có thể thu thập mẫu vật này thì tốt rồi. Đáng tiếc lại không mang theo dụng cụ thu thập. » « Cái gì ? » Lí Khiêm kinh ngạc nhìn Chu Thanh « Cậu một chút cũng không sợ hãi sao ? Chúng ta hiện tại rất nguy hiểm ! Có thể chết bất cứ lúc nào đấy ! » « Khi tôi nhận lời của tập đoàn Cự Lực đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Đây không phải là kết quả tốt nhất, cũng không phải tệ nhất. » Chu Thanh trả lời. Lí Khiêm nhìn Chu Thanh. Nghe nói người này là một học giả xuất sắc, nhưng chỉ nghiên cứu về thực vật chứ không phải là động vật. Cậu ta thực gầy yếu, có lẽ thể lực không được tốt lắm. "Cái gì gọi là kết quả không tệ nhất ? » Lí Khiêm hỏi lại. "Thứ nhất, chúng ta còn sống. Thứ hai, chúng ta không chỉ có một người. Thứ ba, chúng ta có hai người có kinh nghiệm phong phú trong tác chiến bảo vệ..." "Từ từ, người có kinh nghiệm phong phú là tôi, không phải cậu ta." Ngô Vận lấy tay chỉ chỉ Chu Ngự. Chu Ngự giống như không nghe thấy, mà Chu Thanh tiếp tục nói tiếp "Thứ tư, chúng ta được tiêm thuốc ức chế, trong vòng 48 tiếng có thể tránh được 70% sinh vật tấn công." Giọng nói Chu Thanh có một loại thấu triệt cùng lạnh nhạt, tâm lý căng thẳng của Lí Khiêm cũng dần thả lỏng. "Nghe như vậy thì không đến nỗi nào." Lí Khiêm thở ra một hơi. "Là 70%." Ngô Vận nhắc nhở. Ngay lúc đó, Ngô Vận dừng xe lại. « Vận khí tốt của chúng ta... cầu mong không nên chấm dứt ngay lúc này. » Ngô Vận tắt đèn xe. Mọi người khẩn trương hẳn lên, Lí Khiểm nắm chặt tay Hàn Lật Đẳng. Trong bóng tối, có thể thấy một bóng dáng mơ hồ đang chuyển động chậm rãi. Đó là cái bóng của một sinh vật chân đốt bò lên cửa kính phía trước xe, mọi người ai cũng hít một ngụm khí lớn không dám lên tiếng. Hai gương mặt dài bằng nhau kề sát lên cửa xe, trên mặt có vô số con mắt. « Song Đầu Lang Chu. » Chu Thanh nhỏ giọng nói. Cái tên này làm cho Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng gắt gao ôm chặt nhau. Bác sĩ Daniel nhìn sinh vật trước mắt, miệng há to ra. « Theo như nghiên cứu thì nơi đây không phải là địa bàn hoạt động của Song Đầu Lang Chu. » Ngô Vận nắm chặt tay lái « Vận khí của tôi quả nhiên thực thảm. » Song Đầu Lang Chu trong mắt con người là một sinh vật dị dạng. Chúng nó có tới hai bộ não nhưng lại dùng chung một thân thể. Mà hai bộ não có thể giao tiếp được với nhau, sử dụng một loại hiểu biết chung của cơ thể. Song Đầu Lang Chu có chiều dài gần 12 feet (1 feet = 0,3048 m), mỗi cái chân đều lợi hại vô cùng, độ cứng tương tự như thép thông thường. Cùng loài nhện ở Trái Đất không giống nhau, là sinh vật lưỡng tính, tự do sinh sôi nảy nở. « Con này muốn ăn chúng ta sao ? » Bác sĩ Daniel hỏi. « Song Đầu Lang Chu dù sao cũng được xếp vào sinh vật cấp B. Có thể phán đoán vị trí con mồi thông qua sự sợ hãi. Nói cách khác, chúng nó là sinh vật khá nguy hiểm và mạnh mẽ đấy. Nếu như mọi người sợ hãi làm chúng nó biết được thì chúng nó nghĩ mình mạnh hơn so với mọi người, không ngần ngại mà tấn công, truy đuổi. Đây là bản năng của sinh vật nơi này. Sinh vật ở Nibelungen khác xa so với sinh vật ở Trái Đất nhiều. » Ngô Vận trả lời. Lúc này, Song Đầu Lang Chu bỗng nhiên giơ một chân lên hung hăng dẫm lên cửa kính trước xe. Xe chấn động kịch liệt. Hàn Lật Đẳng nhắm chặt hai mắt lại, đem đầu vùi vào ngực Lí Khiêm. Lí Khiêm cúi đầu, lưng căng cứng, không dám động đậy. Lực dẫm lớn như vậy cũng không làm cửa kính vỡ ra. « Đừng đánh giá thấp tập đoàn Cự Lực. Nếu xe dùng để chuyên chở mà dễ dàng bị hỏng thì nghiên cứu gì đó đừng mơ làm được. » Ngô Vận hít sâu một hơi, hắn đang muốn khởi động súng máy, không ngờ Song Đầu Lang Chu bỗng nhiên phun ra chất lỏng bám vào trên đầu súng máy. « Mẹ nó- này cũng quá thông minh đi ! » Chất lỏng nhanh chóng khô cứng lại, đem đầu khẩu súng máy toàn bộ bọc kín. « Vận khí của anh quả nhiên thực thảm. » Chu Ngự nói. « Nó... Nó muốn làm cái gì ? » Bác sĩ Daniel hỏi « Nếu chúng ta không hướng nó phóng ra kích thích sợ hãi, nó nhất định sẽ không xem chúng ta như con mồi ! Vậy nguyên nhân nó tấn công chúng ta là gì... » « Nó chuẩn bị sinh sôi nảy nở. » Chu Thanh ngồi bên cạnh Daniel mở miệng nói. « Cái gì ? Sinh sôi nảy nở ? » « Nhìn những kết cấu văn sọc trên bụng nó là biết, hiện tại những văn sọc này ở dạng lượn sóng, nghĩa là bên trong bụng nó đã hình thành trứng. Nó đang tìm chất dinh dưỡng để đẻ trứng, con người chúng ta có cấu tạo protein khác với sinh vật ở đây, đối với chúng mà nói là vô cùng 'dinh dưỡng' đấy. » Chu Thanh trả lời. « Làm sao mà cậu biết được ? Cậu không phải là nghiên cứu bên lĩnh vực thực vật học sao ? » Ngô Vận đang lái xe hỏi. « Tôi đã đọc tất cả các thông tin về sinh vật Nibelungen đã được nghiên cứu. » « Cậu có thể nhớ kỹ. » Ngô Vận cảm thấy khó có thể tin được, Song Đầu Lang Chu hung hăng dẫm lên cửa kính xe trước mặt Ngô Vận, một cái dẫm lại thêm một cái dẫm nữa làm cho người ta sợ đến cứng ngắc cả người, nhưng Ngô Vận lại không hề quan tâm. « Trí nhớ của em tôi rất tốt. Những tư liệu được cậu ấy xem qua sẽ nhớ không xót một chữ. » Chu Ngự trả lời. « Hiện tại không phải là lúc khen ngợi tài năng của giáo sư Chu đâu... Vấn đề trước mắt làm thế nào để thoát khỏi con Song Đầu Lang Chu đó ! » Hàn Lật Đẳng hô lên. « Hey, không cần nói lớn tiếng thế đâu, đầu tôi đau. » Ngô Vận quơ quơ khẩu súng của mình, Hàn Lật Đẳng im bặt. « Hiện tại chúng ta nên làm gì ? » Chu Ngự hỏi. « Đợi đến khi nó dẫm đạp mệt mỏi thì sẽ tự động bỏ đi. » « A ? Cái gì ? » Mọi người ngồi phía sau trăm miệng một lời. « Không nên đợi, sinh vật này rất kiên nhẫn, nếu đợi nó đạp thêm mấy trăm cái nữa thì cửa kính sẽ vỡ mất. » Chu Thanh mở miệng. « Khởi động xe. » Chu Ngự lạnh lùng mở miệng. Ngô Vận cười cười nói « Thôi được, tôi sẽ hợp tác với quý vị. » Xe chợt khởi động, nhanh chóng lui về phía sau. Song Đầu Lang Chu không phòng bị, liền ngã lăn ra đất, nhưng rất nhanh lại đuổi theo. Kỹ thuật lái xe của Ngô Vận khá tốt, lái xe vòng vèo trong khu rừng rậm rạp này mà không đụng phải một thân cây nào, nhưng con Song Đầu Lang Chu kia không ngừng đuổi theo. « Nó sao lại đuổi theo chúng ta hoài vậy ? Chúng ta đâu có sợ hãi ? » « Bởi vì trứng trong bụng nó đang rất cần chất dinh dưỡng, nếu không trứng sẽ chết. Tuy chúng ta không phóng ra dấu hiệu sợ hãi, nhưng lại không có bày ra lực lượng áp đảo nó. Con Song Đầu Lang Chu này xem ra đành phải mạo hiểm một phen vậy. » Chu Thanh nắm chắc tay vịn trên trần xe. « Tôi cho rằng 70% chúng ta sẽ gặp sinh vật nguy hiểm, hiện tại đã là 30% đối với con Song Đầu Lang Chu đang trong thời kỳ sinh đẻ này. » Ngô Vận tùy ý cười nói giống như không đem vấn đề sống chết đặt vào mắt. Song Đầu Lang Chu phẫn nộ đánh lên, một cái cây cổ thụ bị đánh trúng rung lắc dữ dội. « Bảo vệ con cái của mình, điều này dù ở Trái Đất hay ở Nibelungen đều giống nhau. » Bác sĩ Daniel cảm thán nói. « Cho nên chúng ta phải chịu đựng đến khi trứng trong bụng nó chết đi sao ? » Hàn Lật Đẳng cắn răng nói. Ngô Vận không rảnh trả lời cô. Thừa dịp Song Đầu Lang Chu đánh hụt chưa kịp xoay đầu lại, Ngô Vận liền quay đầu xe, rồ ga hết mức, nghênh ngang rời đi. Nhưng Song Đầu Lang chu vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, liều mạng đuổi theo, tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn. Vì phải tránh các chướng ngại vật trong đêm tối, Ngô Vận lần thứ hai bật đèn xe lên. Xe chạy nhanh xóc nảy cả lên, quanh thân một cây cổ thụ có lớp nhựa màu hổ phách gần đó, bị đèn xe chiếu qua, trên lớp nhựa đó xuất hiện vài gương mặt người trống rỗng, nhìn kỹ thì đó chính là chất lỏng keo đặc của Song Đầu Lang Chu mới phun ra hồi nãy, có một số thi thể xấu số dính chặt trên lớp chất lỏng đó, mà trên mỗi thi thể lại có một đùm trứng bám vào đang hút chất dinh dưỡng. « Tôi không muốn trở thành như vậy ! Tôi không muốn trở thành như vậy ! » Hàn Lật Đẳng quát to lên. « Giúp tôi bắn chết cô ta ! » Ngô Vận hô lên. « Không còn thời gian. » Chu Ngự trả lời. Có thể thấy trang phục trên những thi thể này một vài là của nghiên cứu viên, số khác là của đặc công. Những người này hẳn là đã thoát khỏi vụ nổ ở căn cứ cũ lúc nãy đang muốn xuyên qua rừng rậm để đến căn cứ mới. Nhưng lại đụng phải Song Đầu Lang Chu đang trong thời kỳ sinh sản cần chất dinh dưỡng nên mới xui xẻo thế này. Song Đầu Lang Chu tiến tới ngày càng gần, nó bỗng nhiên phun ra một ngụm chất lỏng ngay trên mui xe trước. Xe phát ra 'Oanh-' một tiếng, nháy mắt ngừng lại. « Mẹ nó ! » Ngô Vận thấp giọng mắng một tiếng. Ngay lúc đó, Chu Ngự đột nhiên mở cửa xe đi ra, lấy khẩu súng bên hông ra, nhắm ngay Song Đầu Lang Chu đứng trên mui xe giương nanh múa vuốt, bắn liên tục. Song Đầu Lang Chu bị trúng đạn phát ra tiếng hú đau đớn, Chu Ngự nhanh chóng nhảy lên xe đóng cửa lại, một cỗ chất lỏng phun tới, rơi xuống ngay chỗ Chu Ngự vừa đứng. Hết thảy mọi thứ đều yên tĩnh trở lại. Ngô Vận nghiêng đầu nhìn Chu Ngự, Chu Ngự đem súng nhét vào bên hông. Khẩu súng kia là Ngô Vận ở căn cứ cũ tìm được, đưa cho Chu Ngự. Đạn bên trong khẩu súng đó chính là độc tố thần kinh. Song Đầu Lang Chu lảo đảo ngã lăn ra đất, vừa vặn nằm sấp lên cửa kính trước xe, cái miệng mở lớn, có vô số sợi râu trong miệng lòi ra ngoài. (Ọe ~) Bác sĩ Daniel che mắt Chu Thanh « Đừng nên nhìn thứ này, giáo sư Chu. » Lí Khiêm thì bịt chặt miêng, cơ hồ muốn nôn. « Hey, hey, tôi nói... Nếu ai muốn phun muốn ói thì đi ra ngoài. » Ngô Vận quơ quơ khẩu súng. Lí Khiêm gian nan đem mọi thứ muốn nôn đều nuốt trở lại. Hết chương 10 Tác giả nói ra suy nghĩ của mình : Ngô Vận : Chào mừng đến với Nibelungen. Mặc Dạ : Hôm nay sao không chụp ảnh tôi ? Sao, đến cả máy ảnh mà cũng không có ? Đồ nghèo kiết xác!! [1] Xin mời thưởng thức mú zịt: Mà bài hát này trùng tên quá trời, bên Mỹ, Anh gì đó cũng có bài trùng tên này, nhưng tác giả là người Trung Quốc nên chắc là bài này.
|
DTCVVPT - Chương 11 Chương 11: Xà hạt mỹ nhân (Mỹ nhân rắn rết). « Tôi thấy động tác của cậu thực lưu loát, chắc đã sớm chuẩn bị trước đi ? » Ngô Vận nhìn thoáng qua cửa kính xe bị Song Đầu Lang Chu phun đầy chất lỏng đặc, nghiêng đầu nói với Chu Ngự bên cạnh. « Nếu nó cứ bám dai như vậy thì chúng ta không thể nào thoát được. Cho nên phải dùng biện pháp mạnh. » Chu Ngự trả lời với giọng điệu đương nhiên. « Người ta chỉ muốn đẻ con thôi mà, cậu cần phải nhẫn tâm thế sao ? » Ngô Vận giơ ngón tay lên, chỉ ra phía sau. « Vậy sao anh không lăn khỏi xe tự nguyện hy sinh đi ? » Chu Ngự hỏi lại. « Bởi vì tôi đang lái xe nha. » Ngô Vận trả lời tự nhiên. « Tôi cũng đang lái xe. » Chu Ngự nói. « Được rồi, lui một bước tiến vạn bước (ý nói ảnh phải nhịn ~), cậu không cần phải hướng con Song Đầu Lang Chu đó nổ súng nhiều như vậy đâu, thực lãng phí đạn. Cậu hẳn biết đây là loại đạn làm bằng độc tố thần kinh chứ, quý lắm đó. Chỉ được dùng một ít thôi. » Ngô Vận nói. « Tôi biết, loại đạn này được làm từ tủy sống của sinh vật cấp S. Chỉ một lượng nhỏ có thể giết chết sinh vật khác. Lúc đó quên mất, sau này tôi sẽ nhớ kỹ hơn. Nhưng vấn đề hiện tại là, xe này còn có thể xài được sao ? » Ngô Vận thử khởi động xe, muốn giãy ra khỏi chất lỏng đặc của Song Đầu Lang Chu, nhưng chất lỏng đã đông cứng lại, đem hai bánh xe phía trước phong kín lại. « Mẹ nó... » Ngô Vận thấp giọng mắng. « Vận khí của anh quả nhiên không tốt chút nào, có cần đi sửa tên lại không ? » Chu Ngự hỏi. « Oh, vậy tôi đổi tên thành gì đây ? » Ngô Vận lấy tay khoác lên vai Chu Ngự. Chu Ngự không trả lời hắn, đẩy tay hắn ra « Chúng ta hiện tại chỉ có thể ở trong xe nghỉ ngơi, thẳng đến khi trời sáng ra ngoài nhìn cái xe một cái, xem có thể sửa chữa được không. Dù sao những người còn lại không có khả năng ra ngoài xe đi bộ bên trong rừng rậm được. Những người bị bọn Song Đầu Lang Chu bắt được trước đó hẳn là có lái xe đi. Chúng ta có thể đi tìm xe của bọn họ, nếu xe của bọn họ không có hỏng thì may ra vận khí không đến nỗi nào. » « Nếu vận khí không tốt thì sao ? » Lí Khiêm hỏi. « Đi bộ. » Ngô Vận trả lời. Lí Khiêm thật sự không muốn nghe Ngô Vận nói bất kì lời nào nữa. « Bây giờ có làm gì cũng vô dụng, chi bằng cứ nghỉ ngơi cho tốt. » Chu Ngự nhắm mắt lại, dường như muốn ngủ một giấc. « Đúng vậy a, bây giờ trừ bỏ ngủ ra thì không thể làm cái gì được. » Ngô Vận tắt đèn xe, đem cửa xe khóa kĩ. « Như thế này... Làm sao có thể ngủ được chứ ? » Lí Khiêm nhỏ giọng nói. Hàn Lật Đẳng không nói gì, đưa tay che mặt mình. Cô hẳn là đang khóc, trải qua nhiều chuyện khủng khiếp như vậy, bộ dáng gọn gàng sạch sẽ ban đầu giờ biến thành đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, trông cực kì chật vật. Còn bác sĩ Daniel thì giúp Chu Thanh làm một kiểm tra đơn giản xem não cậu có bị chấn thương gì không. Thời gian trôi qua thật nhanh so với Chu Ngự nghĩ, ánh sáng ban mai chiếu vào mắt anh khi anh mới mở mắt. Xung quanh tạm thời không có sinh vật nguy hiểm nào, chỉ có vài con chim quái dị đậu trên cây đang nhìn bọn họ, còn có một vài sinh vật nhỏ không biết tên khác. Ngô Vận cũng tỉnh lại, tay cầm hộp thuốc lá của mình, dùng sức ấn lên mặt của Lí Khiêm đang ngồi phía sau, Lí Khiêm cả người kinh ngạc bật dậy, quơ tay quơ chân lung tung « Đừng ăn thịt tôi ! Đừng ăn thịt tôi ! » (Khụ ~ Sao chú cứ chọc người ta hoài vậy ~) Bị hắn làm ầm ĩ, những người còn lại cũng thức dậy. Lúc Lí Khiêm hoàn toàn tỉnh táo, thấy Ngô Vận nhếch khóe miệng nhìn mình, dùng khẩu hình nói « Đồ đại ngốc. » « Mọi người đều nghĩ ngơi tốt rồi chứ ? xuống xe thôi! » Ngô Vận nói. « Cái gì ? Xuống xe ? » Lí Khiêm kinh ngạc một lúc mới hiểu được dụng ý của Ngô Vận. Xe của bọn họ đã hư hại hoàn toàn, thừa dịp thuốc ức chế còn công hiệu, bọn họ phải nhanh chóng vượt qua rừng rậm. Ngô Vận cùng Chu Ngự mở cửa xe đi ra, Chu Thanh cái gì cũng chưa nói liền đi theo. Trên mui xe phía trước vẫn còn con Song Đầu Chu Lang há miệng nằm đó. «Phải đem con quái vật này ra chỗ khác, nếu không chúng ta không lấy được thức ăn, đồ uống và các vật dụng khác được đâu. » Ngô Vận ấn ấn thái dương nói « Nhưng nó ghê tởm quá, tôi không muốn chạm vào nó tí nào. » « Có nghĩa là tôi phải làm? » Chu Ngự hừ lạnh một tiếng. « Ai bảo cậu giết chết nó mà không tìm thời cơ tốt chứ ? » « Vậy lần sau tôi sẽ nhường lại nhiệm vụ trọng yếu cho anh. » Chu Ngự trả lời. Anh lấy ra dây thừng, vòng từng vòng lên xác Song Đầu Lang Chu, đầu kia của dây thừng anh buộc lên một cái cây thân mềm gần đó, dùng sức bẻ cong thân cây về phía Song Đầu Lang Chu, sau đó buông tay, xác Song Đầu Lang Chu bị thân cây kéo xuống. (Chắc mọi người tưởng tượng được cách anh Ngự làm nhể ~ Giống thủ pháp đòn bẫy í) Nghe rầm một tiếng, đám người Lí Khiêm nhanh chóng lùi lại, không dám nhìn. Ngô Vận mở mui xe lên, đem thức ăn nước uống phân phát cho từng người. « Nặng quá... » Lí Khiêm vốn ít rèn luyện thân thể, chừng này thức ăn nước uống khoác trên vai làm hắn xém quỳ rạp trên đất. « Không cần di chuyển, không cần ăn, không cần uống, so với chết đói thì làm thức ăn cho sinh vật nơi đây được hơn đấy. » Ngô Vận nở nụ cười ác liệt. Chu Ngự muốn cầm bớt dùm Chu Thanh cho cậu đỡ mệt nhưng cậu từ chối. « Anh còn phải bảo vệ mọi người, một chút đồ dùng này nọ em tự lo được. » Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, Ngô Vận lấy đầy đủ mọi thứ cũng không quên cái thùng màu đen chứa phôi thai kia. « Xem ra trong hoàn cảnh này phương tiện đi lại thật sự vô cùng quan trọng. » Chu Ngự liếc mắt nhìn xung quanh nói. Chu Thanh đi bên cạnh cũng quan sát thực vật xung quanh. Lúc này Lí Khiêm dẫm phải cái gì đó, liền hô 'Oa' một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện một bông hoa thủy tinh trong suốt bình thường. Bông hoa bị Lí Khiêm đạp vỡ nát bét. « Tôi còn tưởng... đụng phải sinh vật nguy hiểm gì đó nữa chứ. » Ngay tại thời điểm Lí Khiêm thở phào một hơi, Chu Thanh túm lấy hắn hô « Cẩn thận ! » Con rắn bạc theo bông hoa vừa vỡ ồ ạt bò ra, chỉ cách người Lí Khiêm vài cm, làm hắn sợ tới mức liên tục la lên. Con rắn bạc đột nhiên rụt về, dồn sức bật, tiếp tục phóng về phía Lí Khiêm, giống như không cắn được hắn sẽ không bỏ qua. « Mau... Mau nổ súng bắn chết nó đi ! » « Không cần đâu, nó rất nhanh sẽ chết. Nó chỉ muốn trả thù kẻ đã tổn thương nó thôi. » Ngô Vận đứng cách đó không xa lạnh giọng nói. « Đây là sinh vật gì... Lại sinh trưởng bên trong một bông hoa vậy ? » « Cậu chưa từng thấy qua đông trùng hạ thảo sao ? » Ngô Vận buồn cười nói « Đó là một loài thăng cấp đấy. » « A ? » Lí Khiêm hoàn toàn không hiểu. « Đây là một loài ở Nibelungen có vẻ ngoài vô cùng độc đáo. Động vật kết hợp với thực vật. Tập đoàn Cự Lực đặt tên cho nó là 'Xà Hạt mỹ nhân'. Là sinh vật nguy hiểm cấp C, giống với kí sinh thú lắm. Bởi vì xài chung cơ thể với thực vật, cho nên một khi bông hoa bị tổn thương thì con rắn đó cũng chết theo. » « Nếu như bông hoa đó vỡ mà nó không chết... Tôi còn mạng sao ? » Lí Khiêm hoàn toàn không hứng thú với loại sinh vật độc đáo này mà hắn chỉ thầm may mắn mình còn sống. « Đúng vậy a, nếu cậu bị nó cắn trúng, không chừng nó sẽ cùng cậu hợp thể sống chung với nhau đấy. » Ngô Vận cười nói. « Anh lại dọa người ta nữa ! » Một ngày một đêm chịu nhiều kinh hách, Lí Khiêm thực phiền não. « Ngô Vận không có dọa người đâu, anh ta nói đúng đấy. » Chu Thanh lưng đeo ba lô, không nhanh không chậm lướt qua người Lí Khiêm. Đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi tới, làm bọn họ kinh hỉ chính là phía trước có một chiếc xe. Đây là chiếc xe của đám người xấu số đó để lại. « Thật tốt quá ! » Lí Khiêm muốn bước nhanh tới, bị Daniel túm lại. Mà Chu Ngự cùng Ngô Vận cẩn thận rút súng ra, chậm rãi tiến tới gần. Cửa xe mở rộng. Ngô Vận chĩa súng vào chỗ tài xế, Chu Ngự chĩa vào chỗ phó lái, phát hiện không có vấn đề gì, bọn họ kiểm tra chỗ ngồi phía sau, ngay cả mui xe trước sau cũng kiểm tra qua. Xác nhận không có vấn đề gì, Ngô Vận hướng bác sĩ Daniel vẫy tay. Mọi người lúc này mới đi tới. Ngô Vận thử khởi động xe nhưng lại không nổ máy. "Đừng như vậy chứ... Chẳng lẽ phải đi bộ tiếp sao?" Lí Khiêm biết thể lực của mình không thể vác cái ba lô nặng này đi bộ thêm được nữa. Ngô Vận kiểm tra xe một chút "Động cơ vẫn hoàn hảo, chẳng qua có va chạm với Song Đầu Lang Chu, một vài bộ phận bị rớt ra. Trong xe có dụng cụ sửa chữa, Chu Ngự, cậu tới phụ tôi một tay, sửa một chút chắc có thể xài được. Còn những người khác kiếm chỗ nào đó gần đây nghỉ ngơi cho tốt đi, cấm đi lung tung, cũng không được chạm tới bất cứ thứ gì, hiểu chưa?" "Tôi không muốn đi loạn đâu." Lí Khiếm trực tiếp ngồi xuống tại chỗ, bất an nhìn bốn phía xung quanh, sợ có cái gì đó đột nhiên nhảy xổ ra. Chu Thanh là người duy nhất không có ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu chắp tay sau mông, híp mắt, giữ khoảng cách an toàn quan sát thực vật xung quanh. Bác sĩ Daniel buồn cười nhìn bóng lưng của cậu. Tuy rằng thời gian ở chung với nhau không nhiều lắm, bác sĩ Daniel đối với vị giáo sư chuyên nghiên cứu thực vật học này có cảm tình rất tốt. Hắn tôn trọng tri thức phong phú của Chu Thanh, còn có sự bình tĩnh trong những thời khắc nguy cấp. Một ngày môt đêm lăn lộn trong khu rừng nguy hiểm này, hắn đã muốn toàn tâm toàn ý bảo hộ cậu. Giống như bây giờ, hắn muốn cùng Chu Ngự bảo vệ cậu, tầm mắt Daniel luôn dừng trên người Chu Thanh, hắn sẽ không ngăn cản cậu quan sát thực vật, nhưng nếu có nguy hiểm xảy ra thì hắn sẽ kéo cậu trở về. Chu Thanh đã bị hình thể nguyên thủy của cây cối hoàn toàn hấp dẫn. Chúng nó hấp thu chất dinh dưỡng không chỉ đơn giản là quang hợp. Vỏ cây cũng không cứng rắn lắm, ngược lại giống như một lớp da bên ngoài vậy, hơn nữa dưới lớp da nhìn kỹ sẽ thấy mạch máu cùng các dây thần kinh nữa. Tiến gần thêm một chút, cậu cơ hồ nghe được tiếng cây cối nhỏ giọng trò chuyện với nhau. "Giáo sư Chu, uống chút nước đi." Daniel cách đó không xa giơ giơ chai nước cầm trong tay. "A, oh, cảm ơn!" Chu Thanh hiểu Daniel đang muốn nhắc nhở mình đang đứng gần thân cây quá. Các loài thực vật này nhìn bên ngoài có vẻ vô hại nhưng lại ẩn chưa nguy cơ gì đó mà ta không biết. Tiếp nhận chai nước, uống hai ngụm, Chu Thanh ngồi xuống bên cạnh Daniel, cậu ngửa đầu, nhìn những cành lá cuộn lại, đan xen vào nhau, hoàn toàn không có bộ dáng kiên nhẫn. Ngửa đầu trong chốc lát thấy mỏi, cậu cúi xuống nhìn giày của mình. Giống như ảo giác, phảng phất có cái gì đó từ phía sau vòng qua cổ cậu, thổi nhẹ mái tóc cậu, lướt qua vành tai cậu, tựa hồ muốn ôm cậu vào lòng. Lúc đầu, Chu Thanh nghĩ là gió thổi, nhưng cậu dần cảm thấy đó là một bàn tay, chậm rãi chụp lên gáy cậu, giống như đang suy nghĩ có nên bóp chết cậu không. Chu Thanh nghĩ là Daniel, nhưng hắn lại đang dùng hai tay kiểm tra thực phẩm trong ba lô của mình, hai tay đều thấy nha. Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng ngồi bên kia, còn Chu Ngự và Ngô Vận đang loay hoay với cái xe. Chu Thanh cả người căng cứng, cậu quay phắt đầu lại, nhưng là cái gì cũng không thấy. Chu Thanh thở phào một hơi, có lẽ cậu quá nhạy cảm. Lúc này, xe đã nổ máy bình thường, Daniel nhìn qua, Lí Khiêm và Hàn Lật Đẳng hưng phấn đứng dậy đi tới. "Thế nào? Nó hoạt động được rồi sao?" "Thật tốt quá! Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi!" Chu Thanh cũng đứng dậy, ngay tại lúc đó, trước mắt cậu bỗng nhiên tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy. Chu Thanh nghĩ không lẽ u thần kinh đệm não của mình có hay không phát triển trở lại? Đè lên thần kinh thị giác nên cậu không nhìn thấy được? "Ngươi muốn gặp ta sao?" Một giọng nói có vẻ sang trọng, tao nhã vang lên. -Hết chương 11-- Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xem ra Giáo sư Chu đã gặp được tiểu công nhà mình. Mặc Dạ: Tôi là người tương đối đến muộn! Nhưng không sao, sau này sẽ đến sớm hơn! Chu Ngự: Trước tiên phải ấp trứng cái đã. P/S: Ta cứ tưởng Daniel là công của Chu Thanh chứ. Xem ra anh em Chu Ngự đều có chồng không phải con người nha.
|
DTCVVPT - Chương 12 Chương 12: Hồ nước. Chu Thanh dừng lại, là ai đang nói vậy? Cậu nghĩ muốn mở miệng đáp lại, nhưng lại không thể phát ra âm thanh được. "Tới chỗ của ta đi." Âm thanh kia rất nhẹ nhàng, thực nhu hòa, như muốn trấn an tâm tình khẩn trương của Chu Thanh. Cước bộ của Chu Thanh bị khống chế, từng bước đi tới một nơi mà cậu không biết là đâu. Thời điểm đôi mắt lấy lại được ánh sáng, cậu phát hiện mình đang đứng bên một cái hồ nước. Cành lá hương bồ [1] rơi xuống mặt hồ tạo thành những gợn sóng lan ra đến tận chân trời, cành lá hương bồ gồm màu tím và màu đỏ khi rơi xuống chạm vào nhau tạo ra tiếng vang thanh thúy như tiếng chuông bạc vậy. Ở Trái Đất, Chu Thanh chưa bao giờ thấy được một hồ nước trong vắt đến như vậy, có thể thấy được cả đá cuội dưới đáy hồ. Chu Thanh biết, đây chính là dấu hiệu xinh đẹp, cho dù cậu rất muốn vươn tay chạm vào mặt hồ nhưng lí trí cậu mách bảo không được làm như vậy, hồ nước nhìn có vẻ xinh đẹp tao nhã này không biết ẩn chứa những nguy hiểm gì. Cậu quay đầu lại, phát hiện rừng cây cách đó không xa, thấp thoáng có thể thấy được nhóm người Chu Ngự đang ở đó. Là cái gì đã hấp dẫn cậu tới hồ nước này? Ngay tại lúc cậu quay đầu lại kia, một thân ảnh trên mặt hồ thong thả xuất hiện, nhẹ nhàng ghé vào bờ. Chu Thanh mở to đôi mắt của mình. Mái tóc đen nhánh ướt đẫm dán vào sau lưng và tai, hắn có một làn da trắng nõn, ở dưới ánh nắng làn da này trắng có chút bất thường, một đôi mắt trong veo như hồ nước kia, đem toàn bộ suy nghĩ của Chu Thanh thu vào trong mắt. Cậu có một loại ảo giác, đối phương giống như thông qua ánh mắt có thể đọc được suy nghĩ trong đầu của cậu. Chu Thanh biết, ở Nibelungen, ngoại trừ những người của tập đoàn Cự Lực thì còn có sinh vật mang dáng dấp của con người... Đó chính là sinh vật cấp S mang màu sắc tự vệ. Cậu thật không ngờ mình mới tới đây chưa lâu đã chạm trán sinh vật cấp S đứng đầu thế giới này. Đây không phải ảo giác của cậu sao? "Ta không phải ảo giác của cậu đâu." Trong đầu lại vang lên giọng nói kỳ ảo kia. Là một sinh vật cấp S, không cần mở miệng nói chuyện cũng có thể truyền suy nghĩ của mình đến đối phương, cho nên giọng nói của họ giống như không có thật. "Âm thanh trong đầu cậu cũng không phải ảo giác đâu. Ta và cậu đang trao đổi với nhau, không nhất thiết phải nói ra miệng đâu. Cánh môi đối phương khẽ cong lên. Chu Thanh đối với cái đẹp không để ý nhiều lắm, cho dù là ngôi sao điện ảnh hay phụ nữ được ca ngợi có vẻ đẹp tuyệt sắc thì đối với cậu cùng với người bình thường không khác nhau mấy. Nhưng là sinh vật trước mắt này thực sự rất đẹp, ngũ quan của hắn. Vóc dáng của hắn thực sự quá hoàn mỹ, giống như trong mơ mới có vậy. "Vậy anh hấp dẫn tôi đến đây vì cái gì? Tôi là con mồi của anh sao? Hoặc là anh đang trong thời kỳ sinh sản cần tôi là chất dinh dưỡng?" Chu Thanh trong lòng hỏi. Cậu biết dù mình không lên tiếng nhưng đối phương chắc chắn nghe được. "Con mồi? Ta không cần con mồi khỏe mạnh. Về phần trở thành chất dinh dưỡng, cậu thì không đủ tiêu chuẩn lắm." Giọng nói đối phương là một loại hưởng thụ, làm cho Chu Thanh cảm thấy mình như đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt của vùng quê yên bình nào đó, ngắm nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao. "Nghe này, những viên thuốc màu lam trong túi cậu đừng nên uống nữa." "Vì sao? Nếu không uống, khối u trong não tôi sẽ tái phát, tôi chắc chắn tử vong." "Những viên thuốc màu lam đó đúng là có khả năng ức chế khối u trong não cậu, nhưng nó cũng sẽ ức chế sự điều hòa của các cơ quan trong cơ thể cậu, cơ thể cậu sẽ hao mòn dần. Nói cách khác, nó sẽ rút cạn sinh lực của cậu." Chu Thanh ngây người, vì sao đối phương đến cái này cũng biết? "Ở thế giới này, trong không khí có chứa một số nguyên tố vi lượng, có thể ngăn chặn khối u trong não cậu." "Vì sao lại nói cho tôi biết?" "Bởi vì... Ta thực hưởng thụ cậu nhìn cơ thể của ta." Giọng nói của hắn vẫn nhu hòa, cho dù có trải qua thiên hoàn địa chuyển nhưng đến khi nghe được giọng nói đó sẽ làm cho tâm tình bình ổn, thoải mái trở lại. "Vậy anh là có thật? Không phải do đại não tôi sinh ra ảo giác?" "Cậu có thể chạm vào ta... cảm nhận xem ta có thật không?" Đối phương nghiêng mặt đi đến. Thời gian trôi qua một cách thong thả, tựa như ngọn núi bị mây mù che phủ lộ ra hình dáng. Chu Thanh nghiêm mặt lại. Lý trí cậu mách bảo không được chạm vào hắn, vô luận hắn đẹp tới cỡ nào thì hắn không phải là con người. "Cậu sợ hãi cái gì? Cậu cũng sắp chết rồi. Mà cậu lại khao khát được sờ, được nghiên cứu sinh vật cấp S, không phải sao?" Nếu như mình cứ như vậy chết đi, thì anh Chu Ngự sẽ trút bỏ được gánh nặng, anh ấy có thể trở lại Trái Đất, trở lại cuộc sống yên bình. Chu Thanh quỳ một gối trước hắn, chậm rãi giơ lên bàn tay mình, cẩn thận cảm nhận từng tấc da tấc thịt trên người đối phương, trong lòng không ngừng cảm thán tạo hóa sao lại có thể tạo ra một sinh linh hoàn mỹ đến như vậy. Đầu ngón tay Chu Thanh lướt qua trên người đối phương, nháy mắt run rẫy nhẹ, cảm thấy đối phương có nhiệt độ cơ thể của con người. Đối phương vươn tay ra, ngón tay thon dài cân xứng, vô cùng tinh tế, khác hẳn với bàn tay bình thường. Trái tim Chu Thanh đập liên hồi, đối phương bắt lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt trên mặt của mình. "Ta và cậu có cái gì khác nhau sao?" Hắn nghiêng mặt sang một bên, đôi mắt cũng chuyển động theo như một dòng chảy, hô hấp Chu Thanh cứng lại. "Chu Thanh! Em đang làm gì ở đó vậy?" Phía sao truyền đến tiếng la của Chu Ngự. Bả vai Chu Thanh run lên, trước mắt không còn một bóng người, trừ bỏ tiếng chuông bạc phát ra từ cành lá hương bồ cùng với hồ nước trong veo thì cái gì cũng không có. "Em... Chỉ tùy tiện đi xem chút thôi..." Chu Thanh đứng dậy. Chu Ngự tay cầm súng, vẻ mặt đề phòng đi về phía Chu Thanh "Tùy tiện đi xem? Nơi này có cái gì sao?" "Chỉ có thực vật phát ra tiếng chuông bạc kì lạ, cùng với cái hồ đẹp lần đầu tiên em thấy ở Nibelungen thôi." Chu Thanh bất đắc dĩ cười cười "Anh lo lắng quá đấy." Chu Ngự đảo mắt nhìn xung quanh một lúc, thoáng trầm tĩnh lại "Em nên biết không được đi khỏi tầm mắt của mọi người, em làm bác sĩ Daniel sợ hãi cả lên, hắn vừa mới quay đầu nhìn bọn anh, em đã không thấy đâu hết." Bác sĩ Daniel đứng cách đó không xa, thấy Chu Thanh vẫn bình an vô sự thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. "Thực xin lổi... Em đi quan sát thực vật này nọ có chút say mê, cho nên bất tri bất giác đã đứng ở đây." "Xe đã chuẩn bị tốt rồi, chúng quay về xuất phát thôi." Chu Ngự vỗ vai Chu Thanh. Chu Thanh gật đầu, đi theo mọi người lên xe. Ngô Vận đứng cạnh xe đang hút thuốc, Chu Ngự đi qua muốn lấy điếu thuốc, Ngô Vận né tránh "Tôi biết, tôi biết, sức khỏe em cậu không được tốt! Cho tôi hút xong điếu này đã, nếu không tôi không tập trung lái xe được." Một bên lái xe, Ngô Vận lại mở bài hát . Lí Khiêm đảo con mắt trắng dã, mọi người ăn bữa sáng đầu tiên khi đi đến Nibelungen - bao gồm bánh quy và nước khoáng. Có xe, phỏng chừng trước khi trời tối có thể đi ra khỏi phiến rừng rậm này, điều này làm cho tâm tình mọi người bình ổn lại. Hàn Lật Đẳng cùng Lí Khiêm thảo luận khi trở về lại Trái Đất bọn họ sẽ làm gì. Bác sĩ Daniel thấy Chu Thanh im lặng không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. "Giáo sư Chu, cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Chu Thanh nhìn về phía Daniel, đối phương là bác sĩ trưởng của mình, như vậy thuốc mà hắn đưa mình uống chắc chắn có hiểu biết rất nhiều. "Daniel, có phải thuốc ông đưa tôi uống có thành phần ức chế khối u sinh trưởng?" "Đương nhiên là có." "Là thành phần kích thích sao?" Chu Thanh lại hỏi. "Đúng vậy." Từ một góc độ nào đó, Chu Ngự và Daniel đều là học giả, Daniel mặc dù biết nhiều thứ nhưng nếu giải thích có phần nào đó không đúng chắc chắn sẽ không qua mặt được Chu Thanh. Bọn họ trò chuyện hấp dẫn sự chú ý của Chu Ngự, Hàn Lật Đẳng và Lí Khiêm ngồi bên cạnh cũng nhìn qua. Nếu không có Chu Thanh, Lí Khiêm chắc chắn sẽ bị 'Xà Hạt mỹ nhân' giết chết, cho nên hắn đối với cậu có cảm tình rất tốt. Về phần Hàn Lật Đẳng, người làm quân y trên chiến trường như cô đầu tiên gặp qua người lạnh nhạt như Chu Thanh khi đứng trước nguy hiểm cũng không tỏ vẻ sợ hãi gì, cũng lấy làm ngạc nhiên. "Nếu thuốc đó có thành phần ức chế khối u thì nó cũng ảnh hưởng đến cơ thể của tôi?" Lúc Chu Thanh nhìn về phía Daniel, hắn cảm nhận được ánh mắt đó có một loại kiên định, nhìn thấu được mọi thứ, xâm nhập đầu óc của hắn. Daniel há miệng thở dốc "Ví dụ như?" "Là, cho cơ thể tôi dần dần bị héo rút, cạn kiệt sức lực?" Chui Ngự theo bản năng nắm chặt tay. Bác sĩ Daniel trầm mặc. Ngô Vận đang lái xe bỗng dừng lại, mọi người cứ tưởng có sinh vật nguy hiểm xuất hiện, liền khẩn trưởng cả lên. Nhưng Ngô Vận chỉ vỗ vỗ tay lái "Hey, bác sĩ Daniel, làm người phải ăn ngay nói thật nha. Giáo sư Chu là người quan trọng nhất đó, nếu cậu ấy có vấn đề về sức khỏe thì tôi phải được biết đó. Nơi này cho dù phát sinh cái gì cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh mạng của con người." "Đúng vậy." Daniel trả lời "Nhưng là tình hình căn bệnh sẽ ít tái phát trong vòng một năm. Sau một năm... Đối với tập đoàn Cự Lực là đủ thời gian để nghiên cứu kĩ hơn về căn bệnh này." "Chu Ngự dùng sức nhắm mắt lại. Tuy là anh đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng anh vẫn không muốn nhìn thấy bộ dạng đau đớn vì bệnh tật của em trai mình. "Nếu khối u thần kinh đệm não của tôi lần nữa tái phát. Bác sĩ Daniel có thể phẫu thuật cho tôi được không?" "Tôi đương nhiên sẽ phẫu thuật cho cậu rồi." Bác sĩ Daniel trả lời chắc chắn. "Như vậy tôi sẽ không uống loại thuốc này nữa." Chu Thanh trực tiếp đem bình thuốc ném ra ngoài cửa xe. "Giáo sư Chu!" Daniel vươn tay muốn bắt lại nhưng không kịp. Chu Ngự muốn xuống xe nhặt lại bình thuốc nhưng suy nghĩ một hồi, thôi khỏi đi... "Nè, vậy thuốc của em trai cậu..." Ngô Vận gương cằm. "Không cần. Nếu đây là quyết định của em ấy, tôi sẽ không ngăn cản." Ngô Vận thở dài "Như vậy nhiệm vụ quan trong bảo vệ người lại dư thêm một cái." "Hả? Anh có ý gì?" Lí Khiêm hỏi lại. "Nói thẳng ra, nhiệm vụ mà Tống tiên sinh giao cho tôi chính là, ai chết cũng được, nhưng riêng giáo sư Chu thì không được, còn có rất nhiều loài thực vật mới cần cậu ta nghiên cứu đấy." "Còn chúng tôi không quan trọng sao?" Lí khiêm nổi giận, tuy rằng hắn biết Ngô Vận lại nói xàm, nhưng vẫn có chút khó chịu nha. Hết chương 12--
|
DTCVVPT - Chương 13 Chương 13: Song Đầu Lang Chu báo thù. "Bây giờ giáo sư Chu không uống thuốc nữa, như vậy bác sĩ Daniel không thể chết được. Bởi nếu Daniel chết thì lấy ai làm phẩu thuật cho giáo sư?" Ngô Vận dùng khuỷu tay huých Chu Ngự bên cạnh. "Tôi nên cảm ơn giáo sư Chu sao?" Daniel buồn rầu "Kỳ thật tôi cũng không muốn giáo sư uống loại thuốc đó, nhưng tại vì tập đoàn Cự Lực muốn duy trì mạng sống của giáo sư." va"Tôi hiểu rồi. Bọn họ không những muốn thúc đẩy thời gian và năng lực của tôi mà còn muốn tôi trong thời gian này cung cấp thành quả nghiên cứu cho bọn họ." Ngay lúc đó, Ngô Vận bỗng nhiên tăng tốc. Lí Khiêm xém chút nữa đụng đầu vào trần xe. "Này! Làm sao vậy?" Phía sau bọn họ truyền đến một loạt âm thanh 'rắc rắc'. "Má của tôi ơi! Là Song Đầu Lang Chu... Sao nhiều dữ vậy?" Hàn Lật Đẳng quay đầu lại la lớn. Hơn mười con Song Đầu Lang Chu từ phía sau cây cổ thụ lũ lượt phóng ra, hướng bọn họ đuổi theo. « ... Là đám con mới nở ra từ trứng của Song Đầu Lang Chu mới chết kia. » Ngô Vận cắn răng, lái xe với vận tốc lớn phóng như bay. Sớm biết như vậy thì bọn họ đã đem toàn bộ trứng giải quyết hết ! Giờ phút này lực chú ý của hắn vô cùng tập trung, đánh nhau với đám quái vật này hắn đều chơi qua hết rồi. « Chúng nó tới báo thù sao ? » Lí Khiêm ngây ngốc hỏi. « Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ hét lên chứ. » Bị truy đuổi gắt gao như thế mà Ngô Vận còn có tâm tình đùa giỡn. Súng máy được lấy ra, hướng về phía sau, Chu Ngự nhìn kính ngắm, bắt đầu xả. Bởi vì Ngô Vận phải tránh cây cối bên đường, cho nên gây chút khó khăn cho Chu Ngự. Hơn mười phút mới bắn trúng một con. « Cậu có biết mình đang lãng phí đạn không hả ! » Ngô Vận hô lớn. « Có bản lĩnh thì anh bắn đi. » Chu Ngự trả lời. Xe bọn họ đi ra khỏi cánh rừng là một sườn núi, xe đang chạy với tốc độ cao theo quán tính bay lên, toàn bộ mọi người trong xe đều kinh hoảng, bao gồm cả Ngô Vận. « Chúng ta chết chắc ! Thực sự sẽ chết chắc ! » Lí Khiêm xem chút nữa đem nước mắt nước mũi toàn bộ phun ra. Xe vững vàng rơi xuống đất, lắc lư hai cái, sau đó tiếp tục phóng đi. Đám Song Đầu Lang Chu tiến lại càng gần, men theo sườn núi phóng tới. Đừng nhìn thân thể chúng nó nhỏ mà coi thường, thực chất linh hoạt không kém cạnh cha mẹ đâu. Chu Ngự thở ra một hơi, ngay lúc Ngô Vận phóng thẳng tới phía trước, lập tức rút súng bắn chết thêm hai con nữa. « Làm tốt lắm ! » Ngay cả Ngô Vận cũng không nhịn được khen anh một câu. Chu Ngự trả lời một câu « Hết đạn rồi. » « Cái gì ? Sao lại hết đạn chứ ? » Hàn Lật Đẳng mở to mắt, Lí Khiêm muốn nổi điên lên. « Đạn còn ở... » Ngô Vận còn chưa nói xong, một con Đầu Lang Chu nhảy vọt lên mui xe phía trước, cũng may là nó còn nhỏ chưa có trưởng thành, nếu không toàn bộ mặt trước cái xe chắc chắn sẽ nát bét. Nó lấy móng vuốt ra sức cào lên nóc xe, mỗi một cú cào đều làm cho xe rung lắc dữ dội. Dù biết rõ nó không có khả năng đem xe phá hư nhưng Hàn Lật Đẳng và Lí Khiêm ngẩng đầu nhìn trần xe với vẻ mặt sợ hãi. Ngô Vận mạnh mẽ chuyển tay lái, muốn đem nó hất xuống, nhưng nó chỉ lảo đảo một chút rồi bám vào cửa kính ngay bên cạnh Chu Ngự. Chỉ thấy Chu Ngự nhanh chóng mở cửa xe, những người ngồi phía sau chưa kịp hét lên thì Chu Ngư đã lưu loát xả súng vào con Song Đầu Lang Chu, sau đó 'bang' một tiếng đóng cửa xe lại. Con Song Đầu Lang Chu kia ngã nhào xuống đất. « Cậu không phải đang nghĩ mình đóng phim Holywood đó chứ ? Sao lại tự tiện hành động nguy hiểm như vậy hả ? Lần sau tôi nhất định sẽ khóa cửa xe lại ! » Ngô Vận xém chút chửi má nó, hành động vừa rồi của Chu Ngự khiến hắn sợ hãi không ít, phải biết rằng con Song Đầu Lang Chu đó sẽ phun ra cái gì chứ, đừng nói là Chu Ngự, ngay cả hắn cũng sẽ dính chưởng lây ! « Vậy sao anh không đem cửa khóa lại ? Đây hẳn là quy tắc mà người lái xe phải tuấn theo sao ? » Những con Song Đầu Lang Chu còn lại vẫn miệt mài đuổi theo, móng vuốt bén nhọn liên tiếp cào lên phía sau xe, âm thanh kia như chọc ngoáy thần kinh, bức điên mọi người. « Đạn đâu ? » Chu Ngự hỏi « Tôi cần nạp thêm. » « Ở phía sau xe. » Ngô Vận trả lời. « Anh muốn tôi đi ra ngoài, xe đang chạy với tốc độ cao kèm theo một đống Song Đầu Lang Chu đang đuổi theo, mở mui xe phía sau, nạp đạn rồi leo lên xe lại? » Chu Ngự hỏi. « Tôi biết cậu thân thủ lợi hại, nhưng tôi lại không nghĩ tới cậu còn có thể làm được như vậy nha. » Ngô Vận trưng ra vẻ mặt sùng bái Chu Ngự. « Tôi mở cửa xe, anh đi ra ngoài nạp đạn đi. » Chu Ngự trả lời. Ngô Vận nghiến răng « Cậu nghĩ sao tôi có khả năng đó chứ ! » « Các ngươi đừng cãi nhau nữa được không ? Bây giờ nên làm gì a ! » Hàn Lật Đẳng và Lí Khiêm bị bức điên lên rồi. Ngay lúc đó, trong đầu Chu Thanh vang lên một giọng nói nhu hòa và kỳ ảo "Đi về phía Tây." Chu Thanh ngây ngẩn cả người, đó chính là giọng nói của sinh vật cấp S kia. Chẳng lẽ hắn đang có mặt ở đây? Hay là hắn luôn đi theo mình? "Đi về phía Tây." Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, âm thanh vốn nhu hòa nay kèm theo chút áp lực. Chu Thanh thấy ánh mắt của hắn hiện ra trước mặt, nhìn có vẻ tao nhã dịu dàng nhưng lại đang thao túng linh hồn của cậu. Nếu chỉ có một mình, cậu có lẽ sẽ thử đi về phía Tây, nhưng trên xe lại có nhiều người như vậy, cậu sao có thể cược tính mạng của mọi người lên một lời nói của sinh vật cấp S chứ? Hơn nữa, giọng nói của sinh vật cấp S kia có phải do u thần kinh đệm não gây ra ảo giác không nữa... Một con Song Đầu Lang Chu đột nhiên húc mạnh vào thân xe, Lí Khiêm đập đầu vào lưng ghế phía trước trực tiếp bất tỉnh. "Nếu cậu còn do dự thì tất cả mọi người sẽ chết. Thử tin tưởng ta một lần, kết quả sẽ tốt hơn." Chu Thanh hít một hơi thật sâu, đứng lên hô to "Đi về phía Tây! Lái xe đi về phía Tây!" "Tại sao lại đi về phía Tây?" Ngô Vận hô to. "Trực giác!" Chu Thanh trả lời. "What? Trực giác?" Ngô Vận còn chưa phản ứng, Chu Ngự ngồi kế bên trực tiếp nghiêng người quẹo tay lái, xe hướng theo phía Tây mà đi, phía sau là một hàng dài Song Đầu Lang Chu đang đuổi theo. "Oh! Oh! Oh! Chúng ta không có lý do gì mà phải đi về phía Tây cả!" Ngô Vận hô to lên. "Trực giác của em trai tôi, đây là lý do." Chu Ngự trả lời. Mà trước mặt bọn họ bây giờ là một đống cây thân leo, giăng cành chằng chịt khắp nơi, tựa hồ muốn đem con đường phía trước phong kín. "Đây chính là trực giác của em trai cậu đó! Tuyệt! Chúng ta xong rồi!" Ngô Vận trực tiếp rồ ga phóng tới. « Đạp mạnh chân ga của anh, tiến lên ! » « Mẹ ơi..... » Hàn Lật Đẳng và Lí Khiêm trợn to hai mắt, mắt thấy bọn họ sắp đâm vào đống dây leo. Nhưng diễn biến tiếp theo làm bọn họ khó có thể tin được, đám dây leo ngăn trở con đường phía trước vang lên một tiếng thật lớn, nhanh chóng tách ra để lộ con đường cho bọn họ tiến tới. « Lui về phía sau ! Lui về phía sau ! Những thứ chính là Ma Quỷ Đằng ! » (Đằng : loại thực vật có tua dây, mọc chằng chịt thành từng bụi). Ngô Vận lộ ra biểu tình sợ hãi. Ma Quỷ Đằng mặc dù là thực vật nhưng lại là sinh vật cấp B. Theo như nghiên cứu, Ma Quỷ Đằng có hệ thống thần kinh giống như động vật, có tư duy, chúng nó tấn công con mồi tập thể bằng cách siết cổ con mồi xâm nhập vào địa bàn của chúng, đến khi con mồi chết vì ngạt thở, sau đó chúng dùng cơ quan tiêu hóa bên ngoài hấp thụ chất dinh dưỡng từ con mồi. Chúng nó hành động nhanh gọn, phạm vi công kích rất lớn, lực xuyên thấu và siết cổ con mồi rất mạnh. Ma Quỷ Đằng dùng toàn lực vươn tới xe bọn họ, đem bọn họ áp chế, lực rất mạnh, có thể sẽ bị chúng ép ra nước. Một dây leo bò trên mặt đất, trườn sát lên cửa xe của Lí Khiêm, mạnh mẽ đem con Song Đầu Lang Chu đang bám trên đó một phát đâm thủng. Con Song Đầu Lang Chu phát ra tiếng hú chói tai, nháy mắt bị Ma Quỷ Đằng nghiền nát. « A ! A ! » Hàn Lật Đẳng hoảng hốt hét lên. Ma Quỷ Đằng nhanh chóng bò tới, như là cơn sóng dữ dội, không ngừng bắt giết đám Song Đầu Lang Chu mới nở này. Ngô Vận bây giờ không để ý đến bất cứ thứ gì nữa, điên cuồng đạp chân ga, những dây leo trước mắt đan thành một cái võng lớn, lỗ rộng đủ cho xe họ lách qua được. Một con Song Đầu Lang Chu lại bị đâm thủng, đám còn lại có chút sợ hãi muốn tháo chạy nhưng lại bị Ma Quỷ Đằng ngăn lại. Thật giống với câu 'Thiên Đàng có cửa ngươi không đi, Địa Ngục không cửa cứ xông vào'. Nhưng Địa Ngục này chưa chắc là của đám Song Đầu Lang Chu này, không chừng cũng là Địa Ngục của bọn người Chu Ngự. Nửa thân đẫm máu của một con Song Đầu Lang Chu xém chút rơi trên mui xe của bọn họ được dây leo quấn lấy đem đi. Lúc xe bọn họ xuyên qua cái võng lớn giống như đang tiến vào cổ họng của ma quỷ vậy. Trái tim treo giữa không trung, Hàn Lật Đẳng thật sự rất muốn khóc. Bọn họ sắp chạy đến cuối con đường, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một vách núi màu đen chắn lại. « Mau dừng lại ! » « Có phanh lại cũng vô dụng ! » Ngô Vận ra sức đạp chân phanh nhưng tốc độ xe không chút nào giảm bớt. « Anh đang đùa giỡn nữa sao ? » Hàn Lật Đẳng sắp phát điên lên. Mắt thấy bọn họ sắp tông vào vách núi, Hàn Lật Đẳng không biết làm sao, ôm lấy cổ Lí Khiêm đã nửa mê nửa tỉnh, còn bác sĩ Daniel thì lấy tay ôm đầu, làm ra tư thế giảm xóc. Nhưng dự đoán va chạm mạnh không có xảy ra. Tốc độ xe bỗng dưng chậm lại, như có cái gì đó từ phía sau túm lại. Cả người Ngô Vận lay động, xém chút nữa là đập đầu vào vô lăng. Ngô Vận vốn đang nhắm chặt mắt hé một con mắt ra phát hiện bọn họ dừng lại vô cùng nhẹ nhàng, hơn nữa dừng sát nút vách đá phía trước. Bọn họ không có bị hất văng ra ngoài đi. « Sao lại thế này ? » Chu Ngự một bên nhíu mày, anh nhìn thoáng qua phía sau, đám Song Đầu Lang Chu đuổi theo bọn họ giờ đang trở thành bữa ăn ngon lành cho Ma Quỷ Đằng rồi. Trong bữa tiệc đói khát này thì bọn họ là những vị khách lạc bước vào đây. « Xe dừng lại rồi ? » Hàn Lật Đẳng dán mặt lên cửa kính nhìn ra bên ngoài. « Đừng nhúc nhích. » Chu Ngự mở miệng nói. Bánh xe rõ ràng giữa không trung còn đang chạy, vậy cái gì đang giữ lấy cái xe ? « Ma Quỷ Đằng. » Ngô Vận mở miệng nói. « Chúng nó... sẽ nghiền nát cái xe, sau đó bắt chúng ta ra sao ? » Hàn Lật Đẳng nơm nớp lo sợ hỏi. « Rất có thể a. » Thái độ Ngô Vân vẫn như cũ, hắn mò tay vào túi tìm nửa ngày mới nhớ tới gói thuốc lá đã sớm rơi rớt đâu đó rồi. « Anh muốn làm gì ? » Chu Ngự hỏi. « Đương nhiên là hút một điếu mừng chúng ta tai qua nạn khỏi a. Nói không chừng Nicotine(một thành phần trong thuốc lá) còn có thể làm cho Ma Quỷ Đằng bất tỉnh nữa đó. » Nhưng chả ai thưởng thức tính hài hước của Ngô Vận. « Hết Song Đầu Lang Chu lại tới Ma Quỷ Đằng. Nibelungen thật sự quá tốt. » Bác sĩ Daniel thở dài "Giáo sư Chu, cậu không sao chứ?" "Tôi không sao." Chu Thanh ngồi thẳng dậy đáp. Sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn, bánh xe không còn chạy nữa. "Chuyện gì... xảy ra vậy?" Hàn Lật Đẳng hỏi. "Ma Quỷ Đằng đem động cơ phá hủy rồi." Chu Ngự trả lời. Hết chương 13-
|