Tinh Linh Kiểu Bây Giờ
|
|
Chương 23 Ở trong Thụ Hải Wabenella rậm rạp, hai người trẻ tuổi đang vội vàng chạy đi.
"Phạm... Phạm Âm tiên sinh."
"Gọi ta Phạm Âm là được rồi." Phạm Âm đầu cũng không quay lại đi về phía trước.
"Không, không có gì." Thiếu nữ ấp úng ngừng nói.
Hai người tiếp tục tiến về phía trước, đường trong Thụ Hải rất khó đi, khắp nơi đều là bùn đất lầy lội còn có rễ cây to lớn nhô ra khỏi mặt đất, tuy rằng có lá cây mục nát trải ở phía trên, nhưng đối với con người để di chuyển được thì vẫn có chút khó khăn.
Trong Thụ Hải rất tối, tán cây thật cao gần như che khuất toàn bộ bầu trời, khắp nơi đều là tiếng kêu kỳ quái, rõ ràng cách rất xa, nhưng âm thanh kia lại cứ như ở bên tai.
Thiếu nữ theo Phạm Âm đi về phía trước, đi khoảng nửa ngày, cuối cùng thì Phạm Âm đang dẫn đường phía trước đã dừng lại. Lúc hai người từ trong Thụ Hải đi ra, bên ngoài đã là buổi tối, ở trong Thụ Hải vậy mà chẳng phát hiện chút nào.
Thời tiết hôm nay rất tốt, những vì sao giữa bầu trời xanh đen lấp lánh như những hạt kim cương. Những vì sao nơi ở này nếu so với những vì saoPhạm Âm nhìn thấy ở thế kỷ 21 thì đẹp hơn rất nhiều, sáng hơn, đẹp hơn.
Nó không giống với những vì sao phát ra ánh sáng ảm đạm không rõ ràng mọi người nhìn thấy ở thế kỷ 21, mà là sáng rực, ánh sáng khiến người cảm thấy dịu dàng.
"Giống như mắt của Tinh Linh Vương." Thiếu nữ đột nhiên nói như vậy.
Phạm Âm quay đầu nhìn thiếu nữ, cười khẽ, "Đúng vậy, rất giống." Hắn đi đến bên cạnh thiếu nữ, kéo cô ngồi xuống trên bãi cỏ bên ngoài Thụ Hải.
Trên chân nhỏ trắng nõn của thiếu nữ là vết thương bị cành cây của Thụ Hải cắt phải, Phạm Âm kéo xuống một mảnh vải từ trên áo của mình, băng lại vết thương bị cắt lộ ra bên ngoài giầy của cô.
"Ta không biết ma pháp trị liệu của tinh linh, cho nên chỉ có thể băng lại thế này cho ngươi." Phạm Âm vừa băng bó vừa nói, "Vải do tinh linh chế tạo có thể cầm máu, đề phòng nhiễm trùng, trước khi đi đến trấn nhỏ thì cứ băng lại thế này trước đã."
"Cảm ơn ngài, Phạm Âm tiên sinh." Thiếu nữ gật gật đầu, "Thêm phiền toái cho ngài rồi."
"... Ta ở bên ngoài Thụ Hải không có nơi dừng chân, cho nên ngươi phải tạm thời thu lưu ta." Phạm Âm ngẩng đầu nói, "Gọi ta Phạm Âm là được rồi, bây giờ tạm thời làm thị vệ cho ngươi vậy."
"Cái... cái này sao được chứ, Phạm Âm tiên sinh..."
"Gọi ta Phạm Âm." Phạm Âm nhẹ giọng cười, con mắt xinh đẹp màu đen hầu như khiến người quên đi hô hấp, ở trong gió đêm dịu dàng khiến người say mê, "Còn tên của ngươi?"
"Le, Letty..."
"Công chúa Letty à?" Phạm Âm đứng lên, cúi đầu nhìn nàng, "Ta sẽ đưa ngươi đến bên người quốc vương kia an toàn."
"Cảm ơn ngươi, toàn bộ người dân công quốc đều sẽ biết ơn ngươi." Đôi mắt xanh lam của Letty lộ ra ý cảm kích.
"Nếu như..." Phạm Âm bỗng nhiên nói, "Nếu như cho ngươi một cơ hội, cho ngươi rời đi, ngươi sẽ đi chứ?"
"Ta sẽ phụ trách với quốc gia của ta." Thiếu nữ kiên định nói, "Người dân nước ta cần hoà bình, không thể... không thể lại có chiến tranh nữa." Ánh mắt của Letty ảm đạm đi.
Phạm Âm thở dài một cái, hôn nhân chính trị nơi nào cũng có, thời không mặc dù thay đổi, nhưng con người hình như mãi mãi cũng sẽ không thay đổi.
"Ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút, ta đi một lúc sẽ trở lại."
Thiếu nữ gật đầu nói: "Ta chờ ngươi."
Phạm Âm nhẹ nhàng nhảy lên đầu cành cây, một giây kế tiếp đã biến mất ở trước mắt của Letty, chỉ còn lại cành cây khẽ run.
Đi qua con đường nhỏ kia, thận trọng băng qua cánh rừng màu đen, Phạm Âm một lần nữa đi đến trước ngôi nhà của mẹ.
Trong đêm tối, sân nhỏ kia không có ánh đèn, đến gần nhìn mới phát hiện sân nhỏ kia đã hoang phế, chỉ để lại gạch vỡ đầy đất, miễn cưỡng ở lại cùng với sân nhỏ.
Phạm Âm đứng ngơ ngác một lát, trong không khí có hương hoa nhàn nhạt, nhưng không có chút hơi thở nào của con người. Nghĩ lại cảm thấy mẹ của mình thật sự lợi hại, trước kia lại dám một mình mang theo hắn là trẻ sơ sinh sống ở nơi hoang dã thế này.
Phạm Âm đi vòng ra phía sau sân nhỏ, phát hiện phía sau có ba ngôi mộ mới. Chữ khắc phía trên mộ viết ngày sinh ngày mất của từng người.
Nhìn vào ngày tháng thì phát hiện được, từ lần trước Phạm Âm lén lút tới thăm mẹ đến bây giờ lại đã qua ba mươi năm. Ở trong một nơi như vương quốc Tinh Linh thật sự không cảm giác được năm tháng trôi qua mà.
Một ngôi mộ là của mẹ, một ngôi mộ là của chồng mẹ, còn có một ngôi mộ là của con gái mẹ, nhớ lại năm ấy hẳn là còn có một cậu bé... Có lẽ còn sống nhỉ?
Phạm Âm tựa vào bia mộ ngồi xuống, đầu chống ở trên bia mộ lạnh giá của mẹ. Vẫn nhớ nụ cười của mẹ, thích nụ cười của bà, vẫn luôn cảm thấy bà là một người phụ nữ kiên cường, rõ ràng con người yếu đuối đến mức chỉ đơn giản cũng có thể tổn thương được, nhưng lại có một mặt kiên cường đến như vậy.
"Người nọ... tại sao lại đối đãi với ta như vậy chứ?" Phạm Âm thì thào nói. Từ trước đến giờ chưa từng cảm nhận được tình mẹ, ở thế kỷ 21 là như vậy, đến nơi này cũng chỉ có duyên phận mấy tháng với mẹ. Rõ ràng vừa sinh ra đã có ý thức độc lập, thế nhưng lại nhớ thói quen ỷ lại vào mẹ.
Có lẽ bất luận tình huống gì, mẹ đều là một nơi ấm áp bên trong trái tim con cái.
"Người nọ nói thích ta... thế nhưng lại gạt ta." Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Phạm Âm đụng vào bia mộ cứng rắn, "Nếu như y nói y không phải cha của ta, ta sẽ tiếp nhận y... Nhưng mà y, tại sao lại không nói gì cả chứ."
Dịu dàng của người nọ thật khiến người kỳ quái... Y nói yêu ta, vậy, vậy tại sao không nói cho ta, chúng ta không phải cha con, tại sao luôn bảo trì trầm mặc với chuyện này, tại sao không nói chứ gì cả chứ...
Khắp nơi đều để ý cái gọi là cha con loạn luân... Thế nhưng vì sao phải che giấu ta, vì sao muốn gạt ta chứ...
Gió đêm rất dịu dàng, giống như mùi hương của người kia, khiến người say mê. Bất tri bất giác Phạm Âm nhắm mắt lại, thả lỏng ý thức của bản thân, lại không phát hiện người đàn ông đứng phía sau.
Người đàn ông nhìn thiếu niên tựa vào trên bia mộ ngủ, trong đôi mắt màu mặc lục tràn đầy dịu dàng, nhưng trước sau vẫn không tiến lên một bước.
Người đàn ông cứ nhìn hắn như vậy, ở dưới ánh sao xinh đẹp, ở trên bãi cỏ mọc ra một cây hoa đỗ quyên, dịu dàng lại đau lòng nhìn thiếu niên, thẳng đến ánh sao sáng ngời ẩn đi, bầu trời loáng thoáng lộ ra màu trắng bạc.
Ánh bình minh buông xuống nơi này, người đàn ông rốt cuộc đi đến trước mặt thiếu niên, cúi người xuống, bàn tay còn đẹp hơn của du ngâm thi nhân nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu thiếu niên, cúi đầu hôn lên mí mắt thiếu niên, nụ hôn dịu dàng đến mức khiến người rơi lệ.
Thiếu niên cảnh giác mở mắt ra, lại chỉ cảm giác được gió sớm hơi lạnh của buổi sáng tinh mơ.
|
Chương 24 Nguyệt Bạch ở lối vào Thụ Hải chờ Tinh Linh Vương, nhìn dáng vẻ Tinh Linh Vương cỏ vẻ phong trần mệt mỏi.
"Vương..." Nguyệt Bạch gọi Tinh Linh Vương lại, Tinh Linh Vương dừng bước nhìn Nguyệt Bạch, "Vương đi ra ngoài sao?"
Tinh Linh Vương gật đầu, "Đến rừng rậm phía Tây một chuyến." Nói xong liền đi vào trong rừng rậm.
"Chờ một chút, Vương!" Nguyệt Bạch ngăn ở phía trước Tinh Linh Vương.
"Sao vậy?"
Nguyệt Bạch nhíu mày, không biết nên mở lời thế nào, nhưng thân thể cũng không có tránh ra. Tinh Linh Vương cũng không thúc giục hắn, cứ đứng ở nơi đó chờ Nguyệt Bạch mở miệng trước.
Bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng mà hai người đều không để ý.
Tinh Linh Vương chờ một lúc, mở miệng trước nói "... Là về chuyện của Phạm Âm à?"
Tâm sự của Nguyệt Bạch bị nói trúng, gật đầu, "Hắn không ở trong vương quốc Tinh Linh, thiếu nữ nhân loại kia cũng không thấy, bọn họ..."
"Lúc ta trở lại đã gặp Phạm Âm." Tinh Linh Vương thờ ơ nói, trong đôi mắt màu mặc lục không có một tia dao động.
"Hắn ở đâu?" Nguyệt Bạch nhìn về phía sau Tinh Linh Vương, vẫn không một bóng người.
"Hắn không trở lại." Tinh Linh Vương vòng qua thân thể Nguyệt Bạch đi về phía trước.
"Tại sao..." Nguyệt Bạch xoay người đi theo Tinh Linh Vương, truy hỏi nguyên nhân.
"Hắn muốn trở lại, tất nhiên sẽ tự trở lại." Tinh Linh Vương không dừng bước, không trở về phòng, lại đi về phía con đường dẫn đến điện Anh Linh.
Nguyệt Bạch im lặng đi theo Tinh Linh Vương, không truy hỏi Tinh Linh Vương tại sao phải rời khỏi vương quốc Tinh Linh. Đây là chuyện chưa từng có, quốc gia này là một không gian dựa vào lực lượng của Tinh Linh Vương chống đỡ. Tinh Linh Vương mới rời khỏi một ngày, có một số góc trong không gian này đã bắt đầu sụp đổ, nhưng điều này không quan trọng. Tinh Linh Vương đã trở về, điều này mới là quan trọng nhất. Nhưng mà Tinh Linh Vương rõ ràng ở trên đường gặp được Phạm Âm, tại sao không dẫn hắn về.
Nhìn bóng lưng cao thẳng thon dài của Tinh Linh Vương, trong lòng Nguyệt Bạch phiền muộn giống như bị một tảng đá đè lên.
Phạm Âm từ nhỏ cũng không thích qua lại với tinh linh khác, hình như chỉ dựa vào Tinh Linh Vương và mình, nhưng tại sao... cảm thấy khoảng cách với Phạm Âm càng ngày càng xa.
Tinh Linh Vương đi vào điện Anh Linh, cổng của điện Anh Linh chậm rãi đóng lại. Nguyệt Bạch đứng ở cổng, không đi vào, bỗng nhiên la to: "Ta muốn đi tìm hắn, nhân giới quá nguy hiểm!"
Cổng của điện Anh Linh không tiếng động bị đóng lại, giọng nói của Tinh Linh Vương từ bên trong truyền ra rõ ràng, "Không cần, hắn hiểu được tự bảo vệ bản thân còn hơn cả ngươi, ngươi ở lại đây, ta có chuyện để ngươi đi làm."
Nguyệt Bạch cắn răng không lên tiếng, tuy rằng không ủng hộ cách nói của Tinh Linh Vương, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh của Tinh Linh Vương, tự ý rời đi. Nguyệt Bạch tựa lên trên cột trụ lớn trắng toát bên ngoài cổng điện Anh Linh, mà Tinh Linh Vương trong điện Anh Linh lại vẫn luôn không có phát ra âm thanh nào.
Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, bởi vì Tinh Linh Vương rời đi, bầu trời màu xanh bắt đầu chuyển qua màu xám tối, bây giờ lại bắt đầu sáng sủa trở lại. Có lẽ bởi vì Tinh Linh Vương đang tu bổ không gian này...
Thật là một địa phương yếu ớt, xem ra mọi người nhất định phải dựa vào Tinh Linh Vương mới có thể tồn tại a...
Lúc Phạm Âm đi đến trước mặt Letty, Letty đang ngồi ngây ngốc chờ hắn. Nhìn bộ dạng Letty giống như cả một đêm chưa từng chợp mắt.
"Sao không nghỉ ngơi?" Phạm Âm đưa trái cây hái được ở trên cây cho Letty.
Letty nhận lấy trái cây nói: "Chỉ là ta..."
"Suy nghĩ cả một đêm vẫn quyết định muốn đi sao?"
Động tác của Letty thoáng dừng lại, dù rất nhỏ, nhưng đủ để Phạm Âm phát hiện do dự trong lòng cô.
"Nhất định phải đi."
Letty không nói 'phải đi' mà là 'nhất định phải'. Phạm Âm thở dài, không nói gì nữa, ý tứ của Letty là 'nhất định phải' gạt bỏ tất cả ý nghĩ trong lòng.
"Xem ra tự do chân chính trên thế giới thật sự rất hiếm có." Phạm Âm cười khẽ, cái gọi là 'quy luật' hay là 'số mệnh' trói buộc mỗi một chủng tộc, ngay cả tinh linh cũng không ngoại lệ.
"Ở phía trước có một trấn nhỏ, đến nơi đó nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại xuất phát." Phạm Âm đỡ Letty dậy.
"Ta không mệt..." Letty vội vàng nói.
"Xuỵt..." Ngón tay Phạm Âm ngăn trên môi của Letty, đôi môi mềm mại đặc hữu của thiếu nữ, "Xem, mặt trời mới mọc đẹp biết bao nhiêu."
Letty ngẩng đầu, nhìn thấy trời đất sáng ngời, đột nhiên cảm thán một tiếng: "Vương quốc Tinh Linh tuy rằng đẹp, nhưng mặt trời không chân thật."
Thụ Hải Wabenella
Nguyệt Bạch tựa ở trên cột trụ bên ngoài điện Anh Linh, nhìn thấy trên đường xa xa có một người đi tới.
Mái tóc màu vàng uốn xoăn, mặc một chiếc váy dài tay phồng kiểu trẻ con, biểu cảm trên mặt ngây thơ hồn nhiên - Nữ vương tinh linh của An Thiết cốc rừng rậm tinh linh phía Tây, Alice.
"A, Nguyệt Bạch." Nữ vương tinh linh cười nhìn Nguyệt Bạch, "Bộ dáng giống như đang rất phiền muộn."
Khóe miệng Nguyệt Bạch giật giật, không lên tiếng trả lời.
"Alice, Nguyệt Bạch, vào đây." Giọng nói của Tinh Linh Vương từ bên trong cửa truyền ra, hai người liền đẩy cửa đi vào.
Nguyệt Bạch lúc nhỏ từng đến điện Anh Linh một lần, điện Anh Linh rất rất lớn, vô số cột đá to lớn có điêu khắc tinh mỹ kéo dài đến nóc nhà nhìn không thấy.
Trên đỉnh điện Anh Linh là một bầu trời đêm, những điểm sáng phía trên lấp lánh như những vì sao.
Phạm Âm lúc nhỏ cũng từng nhìn những vì sao này phát ngốc. 'Là ánh sáng của linh hồn.' Tinh Linh Vương đã từng nói với Phạm Âm như vậy, Phạm Âm nho nhỏ nghiêng đầu nhìn Tinh Linh Vương, không biết có hiểu ý nghĩa trong lời nói của Tinh Linh Vương hay không.
Nguyệt Bạch cũng nhìn những vì sao được gọi linh hồn này như vậy, ánh sáng lấp lánh kia hệt như cũng muốn hấp dẫn linh hồn người khác vào trong đó.
"Alice, làm phiền ngươi rồi." Giọng nói nhã nhặn của Tinh Linh Vương vang lên, Nguyệt Bạch mới chợt bừng tỉnh, một lần nữa đặt lại lực chú ý lên người Tinh Linh Vương.
Tinh Linh Vương ngồi ở trên hoàng tọa cao cấp, trong đôi mắt màu mặc lục có ánh sáng của những vì sao đang lưu chuyển hệt như bầu trời vậy, mái tóc dài màu bạc ở nơi này dường như phản xạ ánh sáng của những vì sao.
"Đúng là rất phiền." Alice bất mãn nói, "Loại chuyện này bảo quan ngoại giao đến là được rồi, sao lại muốn ta tự mình đến chứ."
"Nếu như có chuyện gì xảy ra, không phải vừa hợp ý của ngươi à?" Tinh Linh Vương nhẹ giọng nói.
Vẻ mặt của Tinh Linh Vương rất khéo léo, không uy nghiêm, không lãnh khốc, không nhiệt tình, không dịu dàng, rồi lại toàn bộ đều có, bình thản nhưng khiến người nhìn mà dừng bước.
"A, đúng thật là như vậy." Alice cười nói, "Có thể giao chiến với tộc Rồng vậy nhất định rất thú vị."
Tinh Linh Vương cười cười không lên tiếng, quay đầu nhìn Nguyệt Bạch nói: "Phía Đông thì xin nhờ ngươi rồi."
"Ta đã từng giao lực lượng của ta cho tộc Rồng bốn phương, để trưởng lão tộc Rồng bảo vệ yên ổn cho chính tộc Rồng bọn hắn, mà lực lượng còn lại của ta chỉ đủ chống đỡ không gian này." Tinh Linh Vương chậm rãi nói, "Cho nên, ta không thể rời khỏi nơi này."
Nói xong Tinh Linh Vương vươn tay ra, phía trên bàn tay trắng nõn xuất hiện một hình lập phương trong suốt màu đen, "Xem... Ta chỉ mới đi ra ngoài một ngày, kết giới bảo vệ không gian đã bắt đầu tan vỡ..."
Trên tám góc hình lập phương trong suốt màu đen bắt đầu xuất hiện chấm tròn nhỏ trong suốt màu trắng, "Ta phải ở trong điện Anh Linh tu phục kết giới bị ăn mòn. Hai người các ngươi đi lấy một bộ phận lực lượng của phía Đông và phía Tây về đây."
Alice và Nguyệt Bạch gật đầu, rời khỏi điện Anh Linh.
Sau khi hai người ra khỏi điện Anh Linh, lặng lẽ sánh vai mà đi, Alice bỗng nhiên dừng bước, "Nè, Nguyệt Bạch, đã xảy ra chuyện gì với Tinh Linh Vương à?"
"Có ý gì?"
"Y lấy lại lực lượng chắc là để rời đi Wabenella nhỉ? Y có chuyện gì cần phải đi ra ngoài à?"
"Ngài cần dùng những lực lượng đó để chống đỡ không gian này à?" Nguyệt Bạch không trực tiếp trả lời Alice, mà là đặt câu hỏi với cô.
"Hẳn là vậy." Alice nghiêng đầu nói, "Ngày hôm qua y tự mình đến rừng rậm phía Tây, nhất định đã lấy được thứ đó."
"Thứ gì vậy?"
"Mắt phải của tộc trưởng tộc Rồng... Có thể làm thành vật dẫn lực lượng, chống đỡ không gian này."
"Vậy... vậy tộc trưởng của tộc Rồng sao rồi?"
"Tộc trưởng? Chắc là còn sống." Alice cười cười, "Đây xem như là mượn đi lực lượng rất to lớn, ài, thật hi vọng bọn hắn cự tuyệt giao ra lực lượng, tộc Rồng rất mạnh."
Nguyệt Bạch nhíu mày nhìn Alice, ai có thể lường trước được ở dưới bề ngoài đáng yêu này là một trái tim yêu chiến tranh chứ.
Alice dường như nhìn thấu tâm tư của Nguyệt Bạch, lộ ra nụ cười ngây thơ, "Có quan hệ gì chứ, Nguyệt Bạch, tinh linh sống thời gian dài như vậy, không tìm chút chuyện thú vị để làm thì sao giết thời gian được chứ?"
|
Chương 25 Thức ăn trước mặt rất ngon miệng, là món thịt Phạm Âm thích, thịt thăn bỏ thêm rất nhiều gia vị tỏa ra mùi vị mê người trong không khí.
Nhưng Phạm Âm lại nhíu mày, có lẽ là bởi vì quán rượu này đã từng lưu lại cho Phạm Âm kỷ niệm không tốt.
Nhìn ánh nến trên bàn, Phạm Âm nhớ tới thiếu niên mắt đỏ tóc đỏ ấy, thiếu niên kỳ quái rất giống với Kỳ.
Tuy Phạm Âm từng nghĩ thiếu niên nọ có thể là Ám tinh linh, nhưng mà Ám tinh linh phần lớn tập trung bên dưới lòng đất phía Tây của đại lục Ager, mà xung quanh rừng rậm của Tinh Linh Vương tuyệt đối sẽ không có Ám tinh linh.
Thế nhưng... Nếu như không phải là Ám tinh linh... Vậy sẽ là thứ gì chứ? Nghĩ đến lỗ tai nhọn của y, một ý nghĩ thuộc thời hiện đại nhảy ra, sẽ không phải là ác ma trong truyền thuyết phương Tây đó chứ?
Dung mạo tuấn mỹ lại mang theo tái nhợt bệnh trạng, làn da trắng nõn mà lạnh lẽo, giọng nói ưu mỹ động nhân lại mê hoặc lòng người, ung dung thản nhiên lại am tường suy nghĩ chân chính dưới đáy lòng của người khác... Quả nhiên rất giống với ác ma trong truyền thuyết phương Tây, nhưng mà trong tài liệu lịch sử ở Thụ Hải nói về các chủng tộc trên đại lục Ager cũng không có ghi chép đến loại sinh vật này.
Chẳng lẽ tìm ra chủng loại mới rồi? Còn là loài phụ của Ám tinh linh?
Nhưng giờ may mắn chính là ác ma này không ở bên cạnh...
Vừa mới nghĩ tới đây, lúc Phạm Âm đang định ngẩng đầu cảm tạ trời xanh, lại phát hiện quầy rượu đằng kia có người đang cười với hắn.
Người nọ vừa liếc mắt nhìn thoáng qua thì rất quen, mái tóc màu đỏ, con mắt màu đỏ, làn da hơi tái nhợt cùng nụ cười như ẩn như hiện trên khóe miệng.
Ngẩn ra một lúc mới nhớ tới người này là Kỳ, Phạm Âm cảm thấy sau lưng mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng tập trung nhìn kỹ lại mới phát hiện bên kia quầy rượu là một cái ghế chân cao màu đỏ, hoàn toàn không có người nào.
"Phạm Âm, ngươi làm sao vậy?" Letty lo lắng nhìn Phạm Âm, "Sao sắc mặt lại trắng bệch thế?"
Phạm Âm sờ mặt một cái, sau đó cười nói: "Không có gì, chỉ là ta nhìn lầm... Đồ ăn ở đây ngon chứ?"
"Ừ." Letty vui vẻ gật đầu.
Là ảo giác, khẳng định là ảo giác, trong lòng Phạm Âm nhẩm đi nhẩm lại, làm người... không, làm tinh linh không nên yếu như vậy chứ, lẽ nào mình thật sự không nên ra khỏi rừng rậm Wabenella?
Hai người ở quán rượu ăn xong, lại thu xếp ổn thỏa ở một khách sạn. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, hai người cùng đi lên phố mua sắm một ít đồ.
Bởi vì Letty bị thương, ở Wabenella nghỉ dưỡng một đoạn thời gian, cho nên thời gian đến ngày kết hôn có chút gấp gáp. Dựa theo tuyến đường ban đầu, dù cho hai người đi gấp cả đêm cũng rất khó đến được nơi đúng ngày quy định, cho nên bây giờ hai người tính toán đi đường thẳng về phía tòa thành, cũng chính là phải băng qua sa mạc 'Vong địa' Kotta.
Vượt qua sa mạc là một chuyện rất khó khăn, thời đại này vừa không có xe Jeep, lại không có trang thiết bị thông tin hoàn thiện, năng lực của con người ở trong sa mạc vô biên cuồn cuộn cát vàng này cực kỳ có hạn.
Tinh linh so với nhân loại có lẽ sẽ tốt hơn chút, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, lượng nước trong không khí và vật chất dinh dưỡng cực kỳ ít ỏi. Tuy tinh linh sẽ không chết, nhưng mà cảm giác thể xác héo rút nhất định rất không tốt, hơn nữa nghe nói sa mạc có loại năng lực lạ lùng, có một số linh hồn sẽ bị sa mạc vây khốn, vĩnh viễn quanh quẩn ở trong sa mạc.
Phạm Âm chưa từng đi qua sa mạc, trước kia lúc ở thế kỷ 21 cũng chưa từng đi. Hắn chán ghét địa phương nóng đến không hợp thói thường lại nguy hiểm, nhưng bây giờ lại nhất định phải đi. Phạm Âm hoàn toàn có thể một mình du lịch khắp nơi, nhưng mà lại lựa chọn đưa Letty đến bên người vị hôn phu của cô. Nguyên nhân trong đó có lẽ có rất nhiều, nhưng mà bản thân Phạm Âm lại rõ ràng hiểu được nguyên nhân lớn nhất.
Nếu như không có mục đích, vậy xem mục đích của người khác coi như của mình.
Khi người ta phấn đấu vì lý tưởng giúp đỡ người khác, thì sẽ sinh ra ảo giác ta cũng có lý tưởng như vậy. Phạm Âm cần có ảo giác như vậy, để ảo giác đó khiến cho bản thân không nghĩ tới chuyện người ấy làm với mình nữa.
Hai người dắt ba con lạc đà tiến vào 'Vong địa' Kotta.
Phạm Âm đã từng là một sát thủ, nghề nghiệp đặc thù này đòi hỏi Phạm Âm phải hiểu rất nhiều tri thức cả đời cũng không dùng được.
Ví dụ tri thức về sa mạc như tìm cách sinh tồn trong sa mạc. Nhưng mà đời trước không dùng được, không có nghĩa là đời này cũng không phải sử dụng đến. Trong huyết thống của Phạm Âm có dòng máu của dân tộc du mục Ả Rập, cho dù đến bây giờ cũng khiến Phạm Âm kinh ngạc, cha hiền lành thành thật làm sao có thể cưới được cô gái Ả Rập xinh đẹp giống như mẹ.
Dân tộc du mục Ả Rập chỉ là gọi chung, Phạm Âm cũng không biết bản thân cụ thể thuộc về bộ tộc nào, chỉ biết những dân du mục kia di chuyển theo ốc đảo trong sa mạc. Những dân tộc du mục ở xã hội hiện đại vẫn đang cưỡi ngựa, ăn mặc trang phục truyền thống, giữ vững tín ngưỡng của bản thân, yêu dân tộc của mình, hài lòng với cuộc sống của bản thân, thậm chí cảm tạ sa mạc tàn khốc.
Đúng là không cách nào hiểu nổi, chân thần Allah trong miệng của bọn họ, thật sự ở trên sa mạc hoăng vắng như vậy phù hộ bọn họ hết đời này đến đời khác sao?
"A..." Letty ngồi ở trên lạc đà phát ra một tiếng thán phục, sa mạc rất lớn, lớn đến mức khiến người sợ hãi, hơi nóng cuồn cuộn gần như khiến người ngay lập tức muốn quay đầu chạy trốn.
Nhưng Phạm Âm và Letty ngồi ở trên lạc đà tiếp tục tiến về phía trước, thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh chóng gấp rút lên đường.
Hai người lúc gần tối đã trả phòng ở khách sạn, tiến vào sa mạc. Bởi vì ở trong sa mạc ban ngày đi lại rõ chính là hành vi tự sát, hai người thương lượng một chút, quyết định lập tức lên đường.
Khu vực sát biên giới sa mạc còn chưa phải quá hoang vắng, vài thôn xóm nhỏ phân bố lẻ loi, cũng mọc một ít thực vật thưa thớt, màu xanh lá phía trên gần như bị gió cát màu vàng che phủ.
Càng vào trong sa mạc không khí càng khô hanh, hơn nữa nhiệt độ không khí buổi tối cực kỳ lạnh, xung quanh không có bất kỳ âm thanh nào, yên tĩnh hệt như nghĩa địa.
May là lục lạc trên lạc đà phát ra âm thanh linh hoạt kỳ ảo khiến an lòng, kèm theo bóng lưng của hai con người cô tịch.
Hầu như tất cả thực vật sa mạc, lá cây đều là màu đỏ thẫm, ngay cả cây bạch dương bình thường nhất cũng bởi vì sa mạc mà biến dị thành màu đỏ, chân trời xa xa, lộ ra yêu diễm và kỳ dị.
Sa mạc không dễ đi, gặp phải gò cát lớn hoặc là núi cát còn phải đi vòng qua, di chuyển trên sống cát cùng với thuận hướng gió tuy dễ đi hơn nghịch hướng gió nhiều, nhưng dù đã mặc áo choàng rất dày thì vẫn cảm giác được từng trận gió mạnh đập vào mặt.
May mà bây giờ đã có la bàn, không cần phải luôn nhìn những vì sao phán đoán phương hướng, phải luôn ngửa mặt trông lên bầu trời, cái cổ thật sự rất mỏi.
Trên sa mạc yên tĩnh thường thường có thể nhìn thấy rất nhiều xương cốt, có của nhân loại cũng có của động vật, những bộ xương cốt này không ngừng bị sa mạc vùi lấp, lại không ngừng lộ ra, giống như luân hồi vô tận.
Tuy rằng đang cưỡi lạc đà, nhưng việc này rất tiêu hao thể lực, tuy Phạm Âm không có vấn đề gì, nhưng con người như Letty lại chịu không nổi.
Vào buổi sáng khoảng chín giờ, hai người ngừng lại, bắt đầu cắm trại.
Nghe cụ già trong thôn trang ở sát biên giới sa mạc nói cho kinh nghiệm, không hạ trại ở nơi có thực vật, chọn nơi vừa phải chắn gió, lại phải phòng ngừa cát chảy, nên họ lựa chọn vùng đất bằng trong cồn cát.
"Phạm Âm, người nhìn cái kia!" Bỗng nhiên Letty kêu Phạm Âm.
Phạm Âm vội vã chạy tới, theo phương hướng Letty chỉ, nhìn thấy ở trên một vùng phụ cận cây hồ dương lại có một người đang nằm.
"Chúng ta đi qua xem thử chứ?" Nói xong Letty liền muốn chạy đến chỗ kia.
Phạm Âm liền vội vàng kéo cô lại, "Trong sa mạc có rất nhiều yêu ma, đừng tùy tiện đi lại."
"Nhưng mà..." Letty nhìn người ở dưới rừng hồ dương. Người kia nằm ở dưới một gốc cây hồ dương quái dị, trên người đắp một cái áo choàng rất dày, từ dưới vành mũ lộ ra mái tóc màu vàng, bởi vì do cây cối xung quanh, hoặc là thời gian ở trong sa mạc chưa lâu lắm nên cát vàng trên người cũng không quá nhiều.
Phạm Âm nói: "Người kia có thể đã chết rồi, vùng phụ cận thực vật trong sa mạc hầu như đều có một ít sâu độc ký sinh, đây cũng là nguyên nhân tại sao chúng ta phải cắm trại cách xa thực vật. Chúng ta đi qua kết quả phát hiện được chính là người chết hoặc là yêu ma."
"Thế, thế nhưng, ngộ nhỡ hắn còn sống thì sao?" Letty lo lắng nói.
"Còn sống cũng không liên quan đến chúng ta." Giọng nói của Phạm Âm rất bình tĩnh, sinh ra đối lập mãnh liệt với Letty.
Letty hừ lạnh một tiếng, cố sức hất tay của Phạm Âm ra, chạy về phía người kia. Ấn tượng Letty cho Phạm Âm luôn rất dịu ngoan, giống phần lớn phụ nữ, hơn nữa ở trong lòng Phạm Âm, kiên cường và dũng cảm khác nhau rất lớn.
Phạm Âm không ngờ Letty sẽ hất tay của mình ra, sửng sốt chốc lát, liền lập tức nhảy đến trước mặt Letty, ngăn Letty lại.
"Không nên xung động như vậy, sẽ rước lấy phiền toái cho ta." Phạm Âm nhíu mày nhìn Letty.
"Thần sẽ không cho phép có người chết ở trước mặt đồng loại." Letty cắn răng nhìn Phạm Âm, "Nếu như ngươi sợ hãi ngươi có thể đi xa một chút."
"Nếu như ngươi không quý trọng mạng sống của mình, nhân dân quốc gia của ngươi có khả năng phải đối mặt với chiến tranh." Phạm Âm cười lạnh một tiếng.
Letty nắm chặt tay đứng lại, nàng phẫn nộ, nhưng lại không tiến lên một bước nào.
"Thần của ngươi nhất định sẽ tán thành ý kiến của ngươi." Phạm Âm nhẹ giọng cười nói, cúi đầu nói: "Nói cho ta Letty, bây giờ quan trọng nhất là cái gì?"
"... Mạng sống của ta."
"Nói rất đúng." Phạm Âm gật đầu, "Bây giờ trở lại nơi hạ trại đi, ta đến chỗ kia xem thử."
Nhìn thấy Letty vừa bất đắc dĩ vừa quật cường đứng ở nơi đó, Phạm Âm vừa bực mình vừa buồn cười, xoay người đến rừng hồ dương.
"Phạm Âm..." Một góc áo choàng bị kéo lại, âm thanh của Letty yếu ớt theo gió truyền tới, "... Cẩn thận một chút."
Phạm Âm không cần quay đầu cũng biết bây giờ vị công chúa quật cường này nhất định đầy mặt đỏ bừng.
"Đã biết, công chúa của ta."
Nghe được âm thanh của Letty đi trở lại, Phạm Âm mới tiếp tục đi về phía trước.
Thực vật trong sa mạc vì để sinh tồn, dốc hết tất cả, những cây hồ dương kia cũng bởi vì do lượng nước không đủ mà sinh trưởng kỳ dị, rất giống ngón tay khô héo của bà đồng đang chỉa chỉa lên bầu trời màu xanh.
Phạm Âm đến gần người kia, không có mùi tà ác, hơn nữa còn có hô hấp yếu ớt.
Chắc là con người, nhưng bên cạnh gã chẳng có gì cả thì làm sao đi tới nơi này?
Phạm Âm vén mũ của gã lên, nhìn thấy được một đầu tóc màu vàng nhạt cùng với làn da trắng đặc hữu của người phương tây.
Là con người.
Phạm Âm bế ngang gã lên, bế vào trong lều vải, đút cho người kia một chút nước.
Người đàn ông được cứu rất anh tuấn, nhưng chỉ là nhân loại bình thường, dáng vẻ khoảng ba mươi tuổi, trên tay có vết chai do quanh năm dùng kiếm ma sát tạo ra.
Tuy rằng anh tuấn, nhưng mà ở trong sa mạc quá khó khăn gian khổ, cho nên hốc mắt còn sâu hơn cả ban đầu, da rất khô, còn có chỗ sây sát bị hạt cát rạch ra nhiễm trùng.
Môi càng là khô không chịu nổi, Phạm Âm dùng ngón tay thấm nước, quét lên trên môi gã, làm cho da trên môi gã trở nên mềm mại.
Làm sao bây giờ?
Tình trạng thân thể của người này rất kém, xem chừng cho dù là có người chăm sóc, cũng ít nhất phải mê man một khoảng thời gian rất dài. Phạm Âm và Letty bây giờ tuy rằng không có việc gì, nhưng đến chạng vạng sẽ phải lên đường, không có khả năng mang theo một người bệnh như vậy nữa. Vốn thời gian của hai người đã không đủ, không thể nào vì người này mà trì hoãn thời gian nữa.
Phạm Âm dùng ngón tay mảnh khảnh chọc chọc cằm của mình, "Không bằng giết gã đi, khỏi phải phiền phức."
"Không được!" Phản đối trong dự liệu.
"Vậy làm sao bây giờ, ngươi ở lại chăm sóc gã à?" Phạm Âm cười lạnh nói.
"Ta, ta có thuốc!" Letty đột nhiên móc ra một bình sứ nhỏ ở trên người, đưa cho Phạm Âm.
Phạm Âm nhận lấy bình sứ, trên bình sứ màu trắng có tộc huy của gia tộc Liadon. Là thuốc trị thương Nguyệt Bạch cho Letty dùng. Thuốc của tinh linh đều vô cùng hiệu quả, nhưng mà thuốc này dùng để chữa trị ngoại thương, có thể cho người đàn ông này dùng không?
Chắc là không có vấn đề đâu nhỉ? Người đàn ông này tuy rằng không bị ngoại thương nghiêm trọng, nhưng mà thân thể rất yếu ớt, dùng thuốc của tinh linh hẳn là mới có lợi cho thân thể. Lỡ như chết mất cũng coi như một chuyện tốt.
o0o*Xe Jeep
|
Chương 26 Trên thực tế Phạm Âm cũng chưa từng dùng thử thuốc của tinh linh, chỉ là dựa ở trên góc độ thân thể của nhân loại cho ra loại phán đoán như vậy.
Từ sau khi đi tới thế giới này chưa từng bị thương, nhìn vết thương sinh mủ cùng với khuôn mặt chẳng có chút huyết sắc nào của người đàn ông bị thương này.
Phạm Âm chợt nghĩ đến mình trước đây có thể cũng chết đi thế này, chết một cách cô đơn lại bất đắc dĩ. Có lẽ qua thời gian quá lâu, những chi tiết dó lại chẳng nhớ ra nổi, tính toán dựa theo thời gian của nhân loại, bản thân bây giờ cũng đã người hơn tám mươi tuổi rồi.
Tiếc là... Phạm Âm cúi đầu, nhìn cái tay trắng nõn của mình, tay thon dài xinh đẹp, mạch máu dưới làn da tràn đầy sức sống, thời gian trôi qua không sinh ra một chút ảnh hưởng nào với thân thể của tinh linh.
"Ừm... Phạm Âm?" Giọng nói của Letty cắt đứt mạch suy nghĩ của Phạm Âm, "Phạm Âm, có thể đút thuốc cho gã không?"
"Có thể." Phạm Âm lấy cái bình trên tay Letty qua, "Để ta đút cho gã."
Ngộ nhỡ nhân loại này không dùng được thuốc của tinh linh, hoặc là có triệu chứng dị ứng gì gì đó rồi đi đời nhà ma, công chúa này còn không tự trách chết à.
Mở nắp bình ra, hương thơm trong bình tràn ngập toàn bộ lều vải.
Tuy rằng rất dễ chịu... Nhưng Phạm Âm lại nghĩ, nếu như lấy đến thế kỷ 21 làm nước hoa hoặc dùng làm sạch không khí nhất định không tệ.
Phạm Âm đỡ người đàn ông nằm dậy, để đầu của gã dựa lên bả vai của mình. Cổ bình dài nhỏ, vừa vặn có tác dụng dẫn đường, nước thuốc chậm rãi chảy vào trong miệng người đàn ông.
Nước thuốc rất ít, thoáng cái đã dùng xong. Phạm Âm đặt gã nằm trở lại, cùng với Letty ở bên cạnh nhìn. Qua khoảng mười phút, thân thể người đàn ông phát sinh biến hóa kỳ quái.
Bên trong miệng vết thương sinh mủ đột nhiên mọc ra cái lá màu xanh biếc, lá con màu sắc xanh nhạt chọc người trìu mến.
Hệt như thực vật dưới đất chui lên năm đó nhìn thấy ở trên tivi, sự sống ở dưới nút tua nhanh của máy quay sinh trưởng nhanh chóng.
Một lát sau, bên trên tất cả miệng vết thương đều xuất hiện thực vật mềm mại nho nhỏ như vậy. Phạm Âm trợn mắt há mồm nhìn biến hóa kỳ quái phát sinh trên người của người đàn ông này. Chẳng... chẳng lẽ đây chính là người thực vật trong truyền thuyết?
Không đến thời gian ba phút, thực vật lại nhanh chóng héo rút, biến thành hạt phấn phiêu tán. Mà những vết thương bất kham của người đàn ông đã khép lại hoàn toàn, một chút dấu tích cũng không lưu lại, sắc mặt trắng bệch cũng dần dần hồng hào trở lại. Giống như vừa rồi chỉ là đang ngủ trưa mà thôi.
Phạm Âm quay đầu nhìn Letty, Letty cũng là vẻ mặt kinh ngạc.
"Letty, thuốc này là Nguyệt Bạch cho hả?"
"Đúng vậy, phía trên bình không phải còn có kí hiệu của nhà bọn họ sao?" Letty vội vàng nói.
Phạm Âm nhìn người đàn ông nói: "Có lẽ là thuốc này dùng quang ma pháp chế tạo, thật sự rất hiệu quả đó."
Phạm Âm lại kiểm tra thân thể của người đàn ông, vết thương trên người đã toàn bộ khép miệng, sinh ra da mới, triệu chứng thiếu nước nghiêm trọng cũng đã biến mất toàn bộ, thân thể đã khôi phục bình thường, nhưng mà vẫn chưa tỉnh lại.
Phạm Âm quay đầu nói với Letty: "Gã bây giờ đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà còn chưa tỉnh lại, ngộ nhỡ lúc mặt trời lặn gã vẫn không tỉnh, chúng ta không thể tiếp tục chăm sóc gã nữa."
"Chuyện này..." Letty há miệng, nhưng nói không ra lời. Bất luận thế nào bản thân cũng phải đến được Khâm quốc trước ngày kết hôn, nếu không thì công quốc Froger sẽ phải đứng trước nguy hiểm phát sinh chiến tranh. Nếu như không phải thời gian gấp gáp, hai người bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào sa mạc 'Vong địa'.
Nghĩ tới đây Letty cũng trở nên trầm mặc.
"Người là ngươi muốn cứu, ngươi cần phải phụ trách đến cùng á." Phạm Âm bỗng nhiên nói lời châm chọc, "Ngươi sẽ không cứ như vậy ném gã ở chỗ này chứ?"
Nhìn vẻ mặt Letty khó xử đến sắp bật khóc, Phạm Âm thở dài, "Được rồi, trước nghỉ ngơi cho tốt, chờ chút nữa còn phải lên đường, để ta chăm sóc gã."
"Thế, thế nhưng ngươi cũng đã rất lâu chưa được nghỉ ngơi." Letty kéo góc áo Phạm Âm, cúi đầu nói.
Thể lực ở trong sa mạc tiêu hao rất nhanh, từ Wabenella đi ra, Phạm Âm gần như chưa từng ngủ một giấc thật tốt, cho nên Letty rất lo lắng thân thể của Phạm Âm.
"Không sao." Phạm Âm lắc đầu, "Tinh linh có thể thời gian rất dài không cần ngủ, ngươi nhanh chút nghỉ ngơi đi."
Trong nhân loại có ba dục vọng lớn, xếp thứ nhất chính là ngủ. Thực ra tinh linh cũng giống vậy, nhưng thân thể của tinh linh tốt hơn nhân loại rất nhiều, lại thêm nghề nghiệp đặc biệt đời trước của Phạm Âm, chút mệt mỏi này còn không cần để ở trong lòng.
Trước lúc sắp đi ngủ để Letty uống một chút nước, nước trong sa mạc bốc hơi rất nhanh, nhất định phải duy trì lượng nước trong cơ thể.
Letty cầm lấy nước nhưng không uống, "Phạm Âm... hình như từ lúc bắt đầu tiến vào sa mạc ngươi cũng chưa từng uống nước mà? Ngươi không khát à?"
"Không sao, tinh linh có thể hấp thu chút ít hơi nước từ bên trong không khí, không cần thường xuyên uống nước, uống rồi nhanh đi nghỉ ngơi đi." Phạm Âm nói, thúc giục Letty uống nước xong thì lập tức đi ngủ.
Tuy rằng tinh linh đúng là có thể từ trong không khí lấy được hơi nước, nhưng mà ở sa mạc khô hạn thế này, trong không khí gần như không có hơi nước.
Nước trong sa mạc so với bất luận thứ gì đều quan trọng hơn, phía trước còn có một đoạn đường rất đài phải đi, nói không chừng sẽ phát sinh tình huống gì đó. Cố gắng hết mức để giảm bớt tiêu hao nước, tỷ lệ thành công để ra khỏi sa mạc liền lớn hơn một phần, bây giờ tiến vào sa mạc mới không bao lâu, không cần lập tức bổ sung nước.
Vùng sa mạc này rất lớn, trong sa mạc gần như không có ốc đảo, rất khó tiếp tế được nước, may mà bản thân bây giờ trở thành tinh linh, nếu như làm con người, vậy để vượt qua sa mạc còn thật là khó mà tưởng tượng.
Phạm Âm đắp chăn nỉ lên cho công chúa Letty, thấy thân thể gầy gầy của cô cuộn ở trong chăn, không nhịn được lại cảm khái một trận.
Giới nữ ở thế kỷ 21 đa số đều phô trương bản thân, nhưng lại rất ít người dũng cảm chịu trách nhiệm giống như Letty. Cô rất kiên cường, dù cô quá lương thiện, còn là một ngôi sao phiền phức không hơn không kém. Nhưng mà... cô vẫn còn trẻ con.
"Ưm..." Tiếng rên rỉ nho nhỏ cắt ngang mạch suy nghĩ của Phạm Âm.
Phạm Âm quay đầu, nhìn người đàn ông đang chậm rãi mở mắt.
"Đây... là đâu?"
"Sa mạc." Phạm Âm ôm đầu gối nhìn gã, "Vong địa Kotta."
"Ngươi..." Người đàn ông nhìn Phạm Âm, tầm mắt không cách nào dời đi, trong đầu không suy nghĩ được gì, chỉ cứ ngơ ngác nhìn hắn như vậy.
"Thân thể của ngươi bây giờ đã khỏe rồi, cho ngươi chút nước và thức ăn, tự mình đi về nhà đi."
"Về đâu?" Người đàn ông lộ ra ánh mắt mê man.
"Ta làm sao biết ngươi về đâu? Thích đi đâu thì đi, nhưng đừng đi theo chúng ta."
"Các ngươi đi đâu?" Người đàn ông chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Không liên quan đến ngươi."
"... Ta không muốn trở về."
"Tại sao?" Phạm Âm cười nhìn gã, "Ngươi trốn ra từ chỗ nào vậy? Ngươi không phải là quý tộc gì đó chứ?"
"Ngươi, ngươi làm sao biết được?" Tay của người đàn ông lập tức đặt lên dao găm ngắn ở bên hông.
"Ta đoán." Phạm Âm cười cười, làn da của người đàn ông này được bảo dưỡng rất tốt, trên ngón tay có vết hằn từng đeo nhẫn, dù rất kinh ngạc cũng không biểu lộ ra trên mặt...
"Ừm... thân phận của ngươi chắc là rất cao nhỉ, nhìn ngươi không biết ma pháp, ngươi là chiến sĩ à?" Phạm Âm tiếp tục đưa ra câu hỏi, chỉ có thân phận cao đến mức nhất định như quý tộc mới có cảm giác nguy cơ như vậy thôi, một khi có nguy hiểm thì lập tức làm ra tư thế phòng ngự, không phải mỗi một quý tộc đều có thể làm được.
"Ngươi..."
"Xuỵt, cô ấy đang ngủ." Phạm Âm dịch dịch thân thể, để gã có thể nhìn thấy Letty đang ngủ phía sau.
"Là vợ của ngươi à?" Người đàn ông hơi khác thường nhìn cô gái phía sau Phạm Âm.
"Lại không liên quan đến ngươi." Phạm Âm bĩu môi, động tác này thật sự rất trẻ con, mà Phạm Âm làm lại rất đáng yêu, động tác này là thói quen đã dưỡng thành ở trước mặt Tinh Linh Vương, sau này từng muốn thay đổi, nhưng vẫn không bỏ được.
Người đàn ông nghi hoặc nhìn hắn, sau đó mở miệng nói: "Ngươi là nhân loại à?"
Phạm Âm quay đầu nói: "Lúc gần tối ngươi đi đi, nơi này cách thành trấn chỉ có lộ trình một đêm, lạc đà có thể cho ngươi mượn."
"Làm sao để trả lại cho ngươi?" Người đàn ông đột nhiên hỏi như vậy.
Phạm Âm nghiêng đầu nói: "Có thể không cần trả, nhưng mà ngươi nói cho ta biết, sao ngươi lại ở nơi này?"
"Ta..." Người đàn ông ta nửa ngày lại không có nói ra, nhìn sắc mặt Phạm Âm càng ngày càng trầm xuống, người đàn ông liền vội vàng nói: "Ta là một quốc vương, bị ma pháp sư phản loạn dùng ma pháp ném tới nơi này."
Có lẽ là cảm thấy chuyện như vậy rất mất mặt, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông đỏ bừng.
"Vậy ngươi... không quay về à?"
Người đàn ông cúi đầu nói: "Ta... ta không có sức mạnh để đối đầu với ma pháp sư."
"Cho nên lựa chọn chạy trốn?"
"Chạy trốn..." Người đàn ông trầm mặc.
"Đây là thái độ của ngươi? Ngươi vứt bỏ người dân của ngươi à?"
Người đàn ông chấn động, ngẩng đầu thì nhìn thấy con mắt màu đen tựa như màn đêm của Phạm Âm.
"Quốc vương nếu như không thể bảo vệ quốc gia, vậy người dân của quốc gia đó không phải rất đáng thương à?" Phạm Âm nghiêng đầu nhìn người đàn ông, "Ngươi có thể không cần để ý tới lời nói của ta."
"Ta... đã có rất nhiều thuộc hạ chết đi." Vẻ mặt của người đàn ông rất thống khổ, nhưng Phạm Âm lại nở nụ cười.
|
Chương 27 "... Nhưng mà bây giờ ta thay đổi chủ ý rồi." Phạm Âm nhắm mắt lại không nói gì nữa.
Người đàn ông cũng trầm mặc, trong lều vải vẫn còn tràn ngập mùi thơm thoang thoảng Phạm Âm ngồi ở chỗ kia tiến vào giấc ngủ mơ hồ.
Một khoảng không tối đen.
Không có mặt đất cũng không có bầu trời, Phạm Âm dụi dụi mắt, nhưng vẫn là một vùng tối đen.
Mình đang nằm mơ sao?
Phạm Âm đi về phía trước vài bước, là mặt đất mềm mại, có thể thấy được thân thể của mình, nhưng mà đây là đâu? Chẳng lẽ đang nằm mơ, nhưng cảm giác lại chân thực như vậy...
Bên phải xuất hiện một ánh sáng nho nhỏ, Phạm Âm do dự chốc lát bèn đi về hướng bên kia.
Chỗ kia có một người ngồi, mái tóc dài màu bạc không được buộc lên, trượt qua sống lưng ưu mỹ, từng đoạn từng đoạn tản mạn ở trên mặt đất màu đen. Người kia mặc trường bạo màu trắng sữa, trên cổ tay áo viền vân văn xinh đẹp. Cái tay trắng nõn thon dài lộ ra từ trong cổ tay áo, trên tay đeo một chiếc nhẫn màu bạc chẳng có tí trang trí nào.
Tuy rằng Phạm Âm không nhìn thấy khuôn mặt của người đó, nhưng ngay lập tức nghĩ ra là ai, vội vã lùi về phía sau, nhưng vừa mới lùi về phía sau một bước, thì phát hiện sau lưng vốn trống trải đã biến thành một mặt tường vô hình.
Hiện tại tiến cũng không được, lùi cũng không được, đành phải thành thật đứng tại chỗ, không lên tiếng.
Có lẽ do trong mộng nên không có cảm giác, đứng thật lâu cũng không cảm thấy mỏi.
Người đàn ông ngồi ở chỗ kia không nhìn về phía Phạm Âm, mà chỉ nhìn một ao nước trong trước mặt.
Phạm Âm định ngồi xuống chờ tới lúc mình tỉnh ngủ thì người đàn ông đã ngẩng đầu nhìn hắn.
Khuôn mặt trong dự đoán.
Dung nhan hoàn mỹ gần như giống hệt Thần, đôi mắt màu mặc lục dịu dàng sâu lắng, nụ cười như có như không trên khuôn mặt.
"Lại đây." Người đàn ông đưa tay về phía Phạm Âm.
Phạm Âm nhìn cái tay trắng nõn của người đàn ông cùng với một đoạn cổ tay trắng nõn lộ ra từ trong ống tay áo, chân không hề nhúc nhích.
"Phạm Âm, lại đây." Người đàn ồn dừng chốc lát đã tiếp tục nói như vậy.
Phạm Âm đành phải từ từ cọ đi qua, đặt tay của mình vào lòng bàn tay của người đàn ông. Đôi tay này vẫn hệt như lúc nhỏ mình sờ được, ấm áp mềm mại.
Người đàn ông kéo Phạm Âm ngồi xuống bên cạnh mình, ôm hắn vào trong lòng của mình.
Hai người cứ ngồi như vậy, vẫn luôn không nói lời nào.
Phạm Âm tựa ở trên ngực người đàn ông, nghe được nhịp tim kiên định lại từ tốn của người đàn ông, chất vải trơn truợt mềm mại vuốt nhẹ gò má của mình.
"Phụ quân đang nhìn gì vậy?" Phạm Âm ngẩng đầu hỏi người đàn ông.
"Phạm Âm không nhìn thấy à?" Người đàn ông nhẹ giọng than thở.
"... Không nhìn thấy." Phạm Âm thành thật trả lời, ở trước mặt hai người là một ao nước trong, không có một tia dao động, bằng phẳng như một tấm gương.
"Không sao." Người đàn ông nói, "Đó là tội mà ta phạm phải."
Ồ... Ngươi cũng biết ngươi phạm tội à, tội loạn luân là tội càng nặng, phải ngồi tù - Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Phạm Âm vẫn hỏi một câu: "Vậy tội của phụ quân là gì vậy?"
Người đàn ông trầm mặt một lát nói: "Không nói."
... Xì, không nói ta cũng biết.
Nhìn Phạm Âm không nói gì nữa, người đàn ông cúi đầu hôn lên trán Phạm Âm, một đường dịu dàng hôn đến chóp mũi tinh xảo xinh xắn của Phạm Âm, sau đó dùng chóp mũi của mình cọ cọ chóp mũi Phạm Âm.
"Vẫn còn đang tức giận à?"
Phạm Âm hừ một tiếng muốn đẩy người đàn ông ra, lại đẩy không được, cho nên quay đầu phớt lờ người đàn ông.
"Xin lỗi." Người đàn ông chợt nhỏ giọng nói.
Tuy rằng đây là lần đầu tiên người đàn ông nói ra lời này, nhưng mà! Chuyện này không phải giả ngốc thì có thể cho qua đâu.
Cảm giác môi của nngười đàn ông rơi lên thái dương, hạ xuống bên tai, dừng lại trên cổ, cảm thấy ngứa.
Phạm Âm quay đầu, "Ta là con của ngươi à?"
"..." Người đàn ông trầm mặc.
Phạm Âm nhìn người đàn ông thủy chung vẫn không nói gì, bắt đầu nóng nảy, dùng sức đẩy người đàn ông ra, "Ra ngoài ra ngoài, ra khỏi giấc mộng của ta, không nên ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của ta!"
...
"Phạm Âm?"
Phạm Âm dụi dụi mắt, nhìn ra bên ngoài lều vải, đã là xế chiều rồi, tuy rằng còn có một chút ánh sáng mặt trời, nhưng cũng chỉ lờ mờ, hẳn là có thể xuất phát.
Letty đã dậy rồi, nhìn người đàn ông tóc vàng được cứu nói: "Gã đã từng tỉnh à?"
Phạm Âm đi qua đẩy người đàn ông tóc vàng, người đàn ông liền lập tức tỉnh lại.
Phạm Âm nói: "Ta thay đổi chủ ý rồi, sẽ không chia cho ngươi một chút đồ ăn nước uống nào hết, bây giờ ngươi có thể rời đi."
"Phạm Âm?" Letty sửng sốt nhìn Phạm Âm, không biết tại sao nhìn Phạm Âm bây giờ đặc biết nóng nảy, vừa rồi lúc ngủ cũng nhăn mày, lẽ nào nằm mơ thấy gì không tốt à?
Người đàn ông cũng không nói gì, chỉ là im lặng đứng dậy. Phạm Âm lạnh lùng nhìn gã, loại đàn ông này không quen nhờ vả người khác.
"Đừng như vậy Phạm Âm, đồ ăn nước uống của chúng ta vẫn còn nhiều..." Letty vội vàng nói, "Ta có thể chia chút cho gã."
Phạm Âm khinh bỉ trong lòng, chẳng có cách nào với công chúa lương thiện này. Thời kỳ này khắp nơi đều có thể tự lập quốc gia làm vương, ngay cả một thành thị đều có thể trở thành một quốc gia, cho nên công chúa nhiều đếm không xuể, đây có lẽ chính là nguyên nhân tại sao công chúa nơi này đều có EQ không cao...
"Không cho gã." Tay Phạm Âm chống cằm, lạnh lùng nói.
"Tại sao?" Letty không phục nhíu mày.
"Bởi vì ta thích."
"Đây không phải lý do." Letty tức giận đứng trước mặt Phạm Âm, "Nhất định có nguyên nhân khác, có đúng không?"
"Ta không thích quốc vương, không thích quý tộc." Phạm Âm lạnh nhạt nói.
Bởi vì bản thân Letty cũng là quý tộc, cho nên nghe được lời này liền ngậm miệng ngẩn ra.
"Người đàn ông này ở trong quốc gia của mình hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ thuế của nông dân đóng như chuyện đương nhiên, nhận sự hầu hạ của người hầu như chuyện đương nhiên. Hơn nữa đám quý tộc này cảm thấy dân chúng chịu khổ là phải, bản thân chịu khổ lại đáng thương. Tại sao ta phải chia đồ ăn cho những người vứt bỏ quốc gia của mình, vứt bỏ người dân của mình chứ?"
"... Phạm Âm." Letty nói: "Ta, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng mà... gã..." Letty liếc mắt nhìn người đàn ông, "Nói thế nào vẫn là một sinh mệnh, dù sao cũng không thể thấy chết không cứu... ta chia đồ ăn của ta cho gã."
Phạm Âm nhìn bên ngoài, mặt trời đã lặn xuống mặt đất, thật sự cần phải xuất phát, lập tức đi ra bên ngoài lều vải nói: "Tùy ý, chúng ta lập tức lên đường."
"Cảm ơn." Người đàn ông bỗng nhiên nói.
Phạm Âm cười lạnh một tiếng nói: "Không cần cảm ơn ta, cảm ơn vị công chúa này là được rồi." Nói xong Phạm Âm dắt lạc đà bắt đầu thu dọn đồ đạc, cũng không đi nghe Letty với người đàn ông nọ nói chuyện.
Letty thật sự chia đồ ăn và nước uống của mình cho người đàn ông nọ, còn để cho người đàn ông lấy đi một con lạc đà. Vừa mới tiến vào sa mạc ngày thứ hai đã tổn thất thảm trọng như vậy. Phạm Âm nặng nề thở dài một cái, Letty tủi thân cúi đầu.
Hai người tiếp tục ở trong sa mạc vào đêm hôm khuya khoắt gấp rút lên đường, ánh trăng trên trời sáng tỏ, kéo ra hai cái bóng thật dài.
"Phạm Âm." Letty đột nhiên nói.
"Cái gì?" Phạm Âm quay đầu nhìn Letty.
Letty chỉ vào bả vai của Phạm Âm nói: "Trên vai của ngươi bị sâu cắn à?"
"Hả?" Phạm Âm nghi ngờ nhìn lên trên vai của mình... Nhìn không thấy. Nhận lấy gương cầm tay Letty đưa qua, nơi gần cổ của mình đúng là có một chấm đỏ nhỏ, nhưng không phải sâu cắn mà là dấu hôn Tinh Linh Vương lưu lại.
"..."
"Phạm Âm, có ngứa không?"
"Không..."
"Bị cắn lúc nào vậy?"
"Có lẽ... là lúc ngủ..."
"Ngươi từng nói sâu trong sa mạc đều có độc, có cảm thấy thân thể kỳ lạ không?"
"Không... không có."
"Trên người còn nữa không? Có cần cởi quần áo ra nhìn thử không?"
"Không, không cần đâu..."
"Thật sự không cảm thấy gì sao?"
"Không..."
Ánh trăng ôn nhu, lục lạc đinh đang, sa mạc lớn vô biên.
Tinh Linh Vương chậm rãi mở mắt, dạ minh châu trong màn tỏa ra ánh sáng dịu êm. Y đứng dậy khỏi giường, đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy nụ hoa xinh đẹp ở dưới ánh trăng trong sân nhỏ.
"Sa mạc..." Ngón tay nhẹ nhàng đặt trên môi, trong ngực dường như còn lưu lại nhiệt độ của người kia, Tinh Linh Vương xinh đẹp rơi vào trầm tư.
|