Chuyện Tình Của Ngôi Sao Hạng A
|
|
Chương 4 : Buổi hẹn hò bí mật. Hai người ăn cơm tối xong cũng đã bảy giờ tối, Vương Luân phụ giúp Khả Phi rửa chén bát. Hắn rửa xà phòng thì cậu rửa nước rồi úp chén. Công việc nhẹ nhàng đơn giản nhưng mang lại cảm giác ấm áp không thể tả được. -Em dạo này hay ốm đau, hay là vài ngày nữa anh thuê người giúp việc về nhé? Cũng đừng đi làm nữa. Lịch trình anh thời gian gần đây rất nhiều nên không thể ở nhà chăm sóc em được. Có người giúp việc và được nghỉ ngơi tốt thì em ở ổn hơn. Khả Phi lắc đầu, từ chối lời đề nghị của hắn. Ôn nhu đáp lời. - Anh đừng chiều hư em như vậy, dù sao em cũng là con nhà nông. Làm việc đã quen, giờ mà bảo em ở nhà thì sẽ rất chán đó. Chuyện ốm đau ai cũng thường xảy ra mà. Anh đừng lo lắng, em đi làm rồi về dọn dẹp cảm thấy người sẽ khoẻ hơn nhiều. Đưa cái chén cuối cùng qua cho Khả Phi rửa, Vương Luân vẫn không an tâm nói. - Để em ở nhà một mình như vậy anh thật sự rất lo. Cậu dùng ngón tay của mình chạm nhẹ lên môi hắn giống như không cho người kia nói nữa. Khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, Khả Phi thúc giục. - Được rồi, người yêu đại nhân của em... anh đừng khó tính nữa mà. Như vậy sẽ mau già lắm đó. Mau lên đi tắm đi, sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị đi chơi. - Hôn anh một cái đi Khả Phi. Vương Luân đôi mắt chỉ chất chứa hình ảnh của cậu, không thể ngừng yêu thương Khả Phi được. Hắn nhẹ nhàng vuốt má cậu đưa ra yêu cầu. Mấy năm nay lúc nào mà chẳng hôn nhau, cậu cũng chẳng ngại ngùng gì. Rất tự nhiên áp môi mình lên môi anh hôn nhẹ một cái. Sau đó lên tiếng thúc giục. - Được rồi, anh mau đi tắm đi. Em thay đồ rồi chúng ta cùng đi. Được hôn thoả mãn, Vương Luân cười cười nắm tay Khả Phi kéo lên phòng. Một người đi tắm, người kia thì sửa soạn quần áo. Bởi vì bản thân là siêu sao hàng đầu cho nên hắn không thể để mặt một cách tự nhiên đi ra đường được. Lúc cả hai ngồi vào ô tô, Khả Phi nhắc nhở. - Anh mang khẩu trang vào đi, đến chỗ đông người sẽ có nhiều người nhận ra anh đó. Hẹn hò lần nào cũng vậy, bọn họ không thể tự nhiên nắm tay nhau đi trên phố. Hắn không thể ở chỗ đông người ôm ấp cậu được. Việc mua đồ cũng là do Khả Phi giành mua. Bởi vì cậu sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho anh. Vương Luân nhìn cậu loay hoay lấy khẩu trang và mũ đen đội cho mình. Không kìm được buông lời. - Muốn để mặt như vậy, quang minh chính đại đi chơi với em một lần. Muốn cho em có được cảm giác người yêu thật sự. - Không được... anh nói đóng phim là đam mê của mình. Em không sao đâu mà, anh đừng nghĩ gì cả. Chỉ cần anh thương em thôi, đối với em công khai hay bí mật cũng không quan trọng đâu. Khả Phi biết người này rất thích nghề diễn suất. Năm xưa Vương Luân tuy là thiếu gia nhà giàu nhưng vì yêu nghề nên chấp nhận đi làm diễn viên quần chúng để theo đuổi đam mê. Cậu thì sao cũng được... nhưng mà cậu không muốn mình trở thành tảng đá ngán đường anh. Vươn người đến đội giúp Vương Luân cái mũ lưỡi trai,mang khẩu trang lại cho anh một cách cẩn thận. Lúc này cậu mới yên lòng thúc giục. - Như vậy là được rồi, chúng ta đi thôi. Hắn nhìn người kia cười tít cả mắt, chỉ đành thở dài một hơi. Sau đó nhấn chân ga chạy đi. Cả hai người không tới rạp chiếu phim ngay, mà là đi đến một quá trà sữa nhỏ vắng người. Mua hai ly trà sữa rồi vào trong xe ngồi uống.... Khả Phi nói muốn uống loại thức uống béo ngậy này với hắn, nhưng mà vì sợ đi đâu cũng sẽ phát hiện. Cho nên cậu mới chọn cách mua hai ly nhỏ, cùng với Vương Luân ngồi ở trong xe thưởng thức. Như bao cặp đôi khác. Họ có thể thoả mái vào các quán trà sữa lớn đường đường chính chính ngồi ở trong quan uống chung. Nhưng mà Khả Phi thì lại không được như vậy, nhìn thấy người bên cạnh cười tít mắt cầm ly trà sữa trong tay. Cùng hắn chụp hình trong xe ô tô... Vương Luân chợt nhận ra. "Vì mãi mê theo đuổi sự nổi tiếng, hắn đã không thể làm tròn bổn phận của một người yêu trọn vẹn rồi." - Vương Luân... Vương Luân... anh ngẩn người cái gì vậy? Đang suy nghĩ gì sao? Giọng nói trầm nhẹ vang lên kéo suy nghĩ của Vương Luân trở về hiện tại. Nhìn một lượt người này từ trên xuống dưới, ánh mắt cậu chứa đầy sự hồn nhiên ôn hoa, khuôn mặt ốm đi một chút nhưng nụ cười thì luôn nở trên môi. Vương Luân không đầu không đuôi hỏi. - Khả Phi... nếu có một ngày anh hoàn toàn mất trắng, không còn là người nổi tiếng nữa. Em có yêu anh không? Câu hỏi đột ngột bất ngờ nhưng vẫn không làm Khả Phi xảy ra vấn đề gì, đưa tay mình lên vuốt má người yêu. Cậu khẳng định. - Em theo anh từ khi anh chưa nổi tiếng, cho nên anh cứ yên tâm. Em sẽ không bao giờ bỏ anh. Còn nếu một ngày nào đó anh mất trắng thật, thì em chắc chắn rằng em không thể lo cho anh một cuộc sống sung túc . Nhưng cơm một ngày ba bữa thì em dư sức. Lúc anh ốm đau bệnh tật em vẫn nuôi được. Em hứa đó. Nhìn người kia ngây thơ nói ra mấy lời kia. Vương Luân cảm thấy tim mình như tan chảy vậy. Hắn biết đời này hắn không thể sống thiếu Khả Phi được, vươn người đến qua lớp khẩu trang hôn lên má cậu. Hắn cưng chiều nói. - Ngốc... anh có mất trắng tay thì không đến nổi để em nuôi đâu. Anh vẫn dư sức lo cho hạnh phúc của đôi ta. Được rồi, cũng gần đến giờ chiếu phim rồi. Chúng ta đi thôi. Khả Phi nhẹ nhàng gật đầu, thắt lại dây an toàn. Cả hai từ từ chạy xe đến rạp chiếu phiên, bắt đầu một buổi hẹn hò bí mật như thường lệ.
|
Chương 5: Công việc. Thời gian bọn họ đi đến rạp chiếu phim cũng đã khuya, thế mà bộ phim Khả Phi chọn vẫn còn rất đông người xem. Nhìn chỗ bán vé đông đúc người, cậu sợ ở đây sẽ có người phát hiện ra Vương Luân cho nên cả hai đổi sang xem phim hoạt hình, bộ phim vắng người nhất tại thời gian này. Bởi vì cũng đã muộn cho nên rạp chiếu phim chỉ còn lại hai người bọn họ. Mặc dù không thể xem được bộ phim yêu thích, nhưng mà được dựa đầu vào vai của Thẩm Vương Luân, cùng hắn ăn bắp rang xem hoạt hình, không cần xa xỉ hay cầu kì. Bản thân cậu thấy như vậy là đủ rồi. Bộ phim kéo dài tầm tiếng rưỡi, hai người coi xong nhìn thời gian cũng đã gần 12h kém. Cho sau khi hoạt hình kết thúc, cả hai ngồi lên xe về lại ngôi nhà của mình. Đáng lí lịch trình của Vương Luân là đến chiều mai mới bắt đầu công việc, nhưng mà đoàn làm phim nói muốn mở một cuộc họp báo để nói về thời gian và kế hoạch của bộ phim kì này cho nên sáng sớm hôm sau hắn đã phải lên đường đến Thượng Hải. Khả Phi biết người yêu công việc dày đặc cho nên không hề gây sức ép gì cho hắn, ngược lại còn cổ vũ và dặn dò hắn phải giữ sức khoẻ nữa. - Anh đi xa vài ngày, buổi tối nhớ gọi cho anh. Ốm đau gì cũng phải nói, em mà giấu diếm việc gì mà để anh biết được thì đừng có trách anh đánh đòn em. - A...hừ... Vương Luân, em nhớ rồi... anh đừng lo lắng... ngực trái thật thoả mái. Nằm trên giường vừa nói lời dặn dò với Khả Phi vừa dùng bàn tay lưu manh cởi đồ rồi hôn lên từng tất da thịt của cậu. Thẩm Vương Luân bắt đầu làm chuyện đêm khuya. Lâu rồi mới được chạm vào người yêu cho nên hắn làm mãnh liệt hơn mọi ngày. Khả Phi nhận được khoái cảm từ người kia truyền đến nên thoả mái thả lỏng rên hừ hừ. Gần hai giờ sáng bọn họ vẫn chưa ngủ, Vương Luân và Khả Phi đều phối hợp giúp nhau thoả mái. Dấu hôn ở trên người cậu cũng nhiều không đếm hết. Mặc dù cuồng nhiệt cả đêm, nhưng mà sang đến sáng ngày hôm sau. Khả Phi vẫn có thể tỉnh táo rời khỏi giường tiễn người yêu đi Bắc Kinh. Đừng trước cửa chỉnh sửa lại chiếc cà vạt cho hắn. Cậu ân cần dặn dò. - Anh không được ăn nhiều đồ có dầu mỡ, không được ăn cay. Và đặc biệt đừng uống quá nhiều rượu nhé. Dạ dày anh không tốt, dù có công việc nhưng vẫn phải giữ sức khoẻ. Anh cũng nên thân thiện với những nghệ sĩ khác một chút, em thấy có rất nhiều nghệ sĩ muốn làm thân với anh. Nhưng mà anh cứ lạnh lùng như vậy sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác chán ghét đó. - Anh cũng đâu cần họ, anh chỉ cần em thôi. Mới ở bên nhau được vài tiếng mà bây giờ phải xa em. Thật sự sẽ rất nhớ em. Thẩm Vương Luân đi vài ngày, cậu thật sự cũng sẽ rất nhớ. Nhưng mà dù gì công việc của anh ấy bắt buộc phải như vậy. Cậu không thể tránh hắn được. Chủ động hôn lên má hắn một cái, sau đó ôm Vương Luân thật chặt. Khả Phi luyến tiếc nói. -Em cũng rất nhớ anh, mỗi ngày anh nhớ rãnh rỗi thì nhắn tin hoặc gọi điện cho em nhé? - Anh nhớ rồi... bảo bối ở nhà phải ngoan. Khả Phi buông người kia ra, nụ cười ôn nhu xuất hiện trên mặt cậu. Cả hai cùng nhìn nhau thật lậu. Ánh mắt hắn chỉ có hình bóng cậu, nhẹ vuốt đầu người yêu. Thẩm Vương Luân nhỏ giọng nói cho cả hai vừa đủ nghe. - Đợi anh một chút nữa thôi, vài lần nữa anh về rồi chúng ta cưới nhau. Lời nói mập mờ nhưng chứa đầy ý nghĩa, Khả Phi cười đến hai mắt cong tít thành một vòng cung nhỏ. Cậu gật đầu đáp. - Em đợi anh... sau này sẽ cùng nhau làm đám cưới. "Chỉ là không biết khi nào mới có thể như vậy được" Khả Phi trong lòng tự hỏi, mà Thẩm Vương Luân nói được thì làm được... vẻ mặt điềm tĩnh ấy tựa hồ như hắn đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Tiễn Vương Luân ra đến cửa chính, chào hỏi cậu quản lí của hắn. Đến khi hắn ngồi vào trong xe, Khả Phi vẫn vẫy tay tạm biệt hắn... lần này, Vương Luân nhà cậu đi đến mười ngày mới về. Thật sự sẽ rất nhớ anh ấy. Ngồi trong xe ô tô đang chạy đến sân bay, Thẩm Vương Luân mặt lạnh nhìn về phía trước nghe trợ lí đọc lịch trình ở Thượng Hải. Bỗng nhiên, hắn nói người ngồi bên cạnh một câu. - Hi Hi, đến Thượng Hải thì tìm cửa hàng nào bán nhẫn thật chất lượng, sau đó nói cho tôi biết. Tôi sẽ đích thân đến chọn nhẫn. Hi Hi vừa nghe hắn đề cập đến chuyện mua nhẫn, ngạc nhiên hỏi. - Anh mua để tặng cho Khả Phi sao? - Ừm... tôi mua về để cầu hôn em ấy. Còn nhẫn cưới thì để tôi đặt người thiết kế. Cho em ấy mang nhẫn, sẽ yên tâm rằng em ấy không thể bỏ tôi nữa. Vương Luân đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, hắn hiện tại chỉ cần sơ xuất một chút cũng sẽ trở thành tiêu điểm của phóng viên. Hi Hi sợ sẽ có chuyện lớn nên nhắc nhở. - Anh Luân.... sự nghiệp của anh.... Lời còn chưa nói hết, Vương Luân đã trả lời. - Tôi chơi đủ rồi, giờ là lúc quay về cho Khả Phi một mái ấm thật sự. Tiểu trợ lý ngồi bên cạnh nghe đến đây thì chẳng còn gì để nói nữa. Chỉ đành cảm thán một câu. - Người chung tình như anh ở trong showbiz rất khó, sau này hai người đám cưới đừng quên em là được. Em luôn ủng hộ anh.
|
Chương 6: Tôi không có hứng thú với nữ nhân Từ Bắc Kinh bay đến Thượng Hải chỉ hơn hai tiếng, ngồi trên máy bay. Thẩm Vương Luân luôn nghĩ đến nụ cười của người ở nhà. Con người đã ở cùng hắn biết bao năm nay, lúc nào cũng chịu thương chịu khó. Chưa lúc nào nản lòng vì chờ đợi hắn. Bởi vì bộ phim lần này quy tụ nhiều diễn viên hạng A như Vương Luân, Ái Ni và những người khác cho nên ở phi trường Thượng Hải đã có không biết bao nhiêu người đứng chờ đợi để đón tiếp dàn sao lớn. Nghe trợ lý của mình nói đoàn phim và những diễn viên khác đã đến khách sạn trước, bọn họ đều được nghỉ một tiếng rồi sau đó cùng nhau đi quay gameshow. Buổi tối đi dự đêm hội từ thiện. Có thể nói, mười ngày ở Thượng Hải công việc của Vương Luân cũng không hề giảm. Được đón tiếp dưới sự nồng nhiệt người hâm mộ, khuôn mặt của Vương Luân tuy không biểu hiện ra cảm xúc gì nhưng hắn vẫn luôn biết cách cư xử mà vậy tay chào bọn họ. Dù sao hắn cũng là ngôi sao lớn, cho nên ngay cả việc xuống sân bay an toàn thì vẫn có những trang mạng xã hội cập nhập tình hình. Nhìn người yêu của mình qua từng bức ảnh. Khả Phi lúc này mới yên lòng đi làm. Vương Luân vừa xuống phi trường đã có bảo vệ đến che chở cho hắn ra khỏi vòng vây của fan. An toàn ngồi vào xe đi đến khách sạn lớn của thành phố nhộn nhịp này. Nhìn những toàn nhà cao thấp chen chúc nhau, nhìn dòng người tấp nập qua lại. Hắn bỗng nhiên có quyết tâm, sau này phải mang người yêu đi du lịch khắp nơi mới được. - Anh Luân, cả đoàn phim đều đã ở khách sạn rồi. Buổi họp báo này mở ra đột ngột, không phải là cuộc họp báo chính thức cho nên chúng ta có thể ở khách sạn nghỉ ngơi hai tiếng. Sau đó mới đến dự, đạo diễn có nói với em. Một lát nữa khi ngồi chung với Ái Ni anh nên tỏ ra quan tâm với chị ấy một chút. Đừng có lạnh lùng như tờ tiền mới vừa in.... Vương Luân ánh mắt sắc bén liếc nhìn ngoài cửa, nhàn nhạt hỏi một câu. - Hỏi đạo diễn có muốn làm cha tôi luôn không? Vương Luân trước nay rất ghét dính líu đến những tin đồ về chuyện tình cảm. Đặc biệt là những người bạn diễn chung. Ngoại trừ đóng phim cần phải nhập tâm để diễn cùng những ngôi sao nữ. Còn lại lúc bình thường, chỉ cần thấy nữ diễn viên nào có tình ý với mình, Vương Luân đều để họ ngoài mắt. Việc này Vũ Hi Hi cũng hiểu rõ, nhưng mà dù gì đạo diễn cũng đã nói vậy rồi thì thật sự cần để ý đến thái độ của Vương Luân rồi. - Anh Luân... chỉ là thân mật một chút thôi mà, đại khái chỉ là nhìn nhau cười một chút thôi cũng được. - Đám người nhà báo, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể viết lên cả một câu chuyện tình. - Đạo diễn Tình đã nói như vậy, chúng ta cũng phải nể mặt ngài ấy một chút được không anh Luân. Chỉ là quan tâm bạn diễn Ái Ni một chút thôi cũng được. - Ở trong phim, quan tâm cô ta nhiều rồi. Người xem muốn tìm khoảnh khắc ngọt ngào thì đợi đến lúc phim công chiếu. Có thể tua đi tua lại nhiều lần. Nhưng mà Khả Phi thì khác, kỉ niệm của chúng tôi chỉ ở trong bóng tối. Làm gì cũng lén lút, chỉ sợ công khai người chịu khổ là em ấy. Còn Ái Ni thì đang được dư luận gán ghép với tôi. Người yêu thật sự thì phải ở nhà xem tôi ân ái với người khác trên tivi. Người không thật thì lại được ủng hộ chẳng có lí do. Hi Hi... nguyên tắc của tôi là không muốn tạo nên sacandal tình cảm. Cậu theo tôi lâu như vậy, chắc chắn cũng hiểu mà? Sự thật, ở trong giới nghệ sĩ ai cũng biết Vương Luân chính là một tảng băng trôi không tan. Người theo đuổi hắn rất nhiều, trai tài gái sắc trong giới showbiz không ít người tỏ tình với hắn. Nhưng mà đám người kia, không bị Vương Luân lạnh lùng ngó lơ thì cũng bị hắn dập tắt hết hi vọng. Ngoại trừ Khả Phi và những tiền bối, hay những nữ nghệ sĩ biết cách cư xử ra thì hắn còn nói chuyện. Còn không thì dù có hạng A, hay là ngôi sao đang lên thì Vương Luân cũng chưa hề quan tâm đến. Hi Hi còn nhớ có lần chính Vương Luân kể, sau vài tháng bộ phim thứ hai được công chiếu thì hắn trở về nhà trong đêm tối muộn. Lúc đó Khả Phi đang ngủ gục trên bàn làm việc. Ban đầu hắn định bế cậu lên giường nằm cho thoả mái. Nhưng mà Vương Luân vô tình nhìn thấy những dòng nhật kí của cậu. Kể từ đó về sau, hắn đều cách xa với những ai có tình ý với mình. Hi Hi không biết trong cuốn nhật kí đó viết gì, nhưng Vương Luân vẫn nhớ rõ.. Khả Phi đã ghi. - Anh ấy đóng phim rất hay, phân đọan nào anh ấy diễn mình cũng đều xem đi xem lại rất nhiều lần. Chỉ có những cảnh hôn và ôm ấp với người khác là mình không thể xem được. Mặc dù biết đó chỉ là công việc, nhưng bản thân thật sự rất đau. Bạn diễn của anh ấy ai cũng rất đẹp, rất tài năng... hoàn toàn không giống như mình. Lỡ một ngày nào đó anh ấy yêu một trong số họ, mình có phải sẽ âm thầm dọn vali đi ra khỏi ngôi nhà này để tránh đi được một lời chia tay đau lòng hay không? Trang giấy nhật kí đó, vẫn còn thấm ướt vài giọt nước mắt của Khả Phi.... và cũng chính từ ngày hôm đó, hắn tự hứa với lòng mình. Thân mật trên màn hình là quá đủ, không cần phải tạo thêm thị phi để nổi tiếng. Hi Hi nhìn khuôn mặt lạnh lùng đầy kiên quyết của người ngồi bên. Cậu lắc đầu cười cười nói. - Ái Ni thật sự sai lầm khi thích anh rồi, bởi vì cô ấy không hề biết được giới tính thật của anh... Ha Ha. Những lời nói kia thật ra cũng chỉ là nói đùa, hoàn toàn không hề mang chút ác ý. Nhưng mà khi Vương Luân nghe vậy, lại nhàn nhạt đáp lời. - Tôi không có hứng thú với phụ nữ, cũng chẳng thích nam nhân. Tôi chỉ vừa vặn yêu một con người mang tên Khả Phi... như vậy là vừa đủ, không dư không thiếu bất cứ điều gì cả.
|
Chương 7 : Ái Ni Ô tô đưa hai người đến một khách sạn lớn của Thượng Hải. Tại đây, khi bọn họ vẫn còn ngồi trong xe thì đã có thể thấy lực lượng người hâm mộ đang đứng sau rào cản. Cuồng nhiệt gọi tên thần tượng của mình. Cánh cửa xe vừa bật mở, tiếng reo hò và nhiều người gọi tên của hắn vang lên. Thẩm Vương Luân theo phép lịch sự lập tức vẫy tay mỉm cười chào bọn họ. Sau đó mới xoay người bước vào khách sạn. Vương Luân và những nghệ sĩ ở đoàn làm phim đều ở tầng 30, tất cả đều là phòng vip. Cho nên khỏi bàn đến tiện nghi hay bất cứ thứ gì cả. Qua khung cửa kính của căn phòng, từ trên cao nhìn được một khoảng không gian của Thượng Hải. Hắn rút chiếc điện thoại di động ra, chụp một tấm hình về phong cảnh đường phố. Sau đó gửi nó qua wechat của Khả Phi. - Bảo bối... anh đến nơi rồi. Thượng Hải mặc dù anh đã đi rất nhiều lần. Nhưng mà sau này bản thân thật sự muốn quay lại đây cùng với em. Đoạn tin nhắn vừa gửi đi không lâu, lúc Thẩm Vương Luân vừa thay xong cái áo khoác thì tin nhắn báo đến. Người gửi tin nhắn không ai khác chính là Khả Phi, cậu chụp khuôn mặt đang bĩu môi của mình trên tay còn đang cầm đôi dày trắng để sát mặt. - Hôm nay shop vắng khách, em phải ngồi xếp giày lại cho đỡ chán nè . Nhớ anh rất nhiều. Nhìn đoạn tin nhắn kèm thêm hai cái icon đang ăn dưa của cậu. Hắn bỗng nhiên bật cười, tiện tay lưu luôn bức ảnh của người ki vào máy mình. Sau đó trả lời tin nhắn. - Mười ngày nữa anh về sẽ có quà cho em, ở nhà ngoan ngoãn có biết chưa? - Em biết rồi... Vương Luân, nhớ về sớm nhé. * icon trái tim* Không điều gì có thể làm một tảng băng trôi như hắn cười được, ngoại trừ một mình Khả Phi. Hắn không biết tại sao bản thân lại có thể yêu một con người bình dị kia đến mức điên dại. Giống như là chỉ cần một lời nói của người kia thôi. Hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vậy. Thẩm Vương Luân không có nhiều thời gian để nhắn tin với Khả Phi, trước khi tắt điện thoại đề nhà tạo mẫu đến chuẩn bị áo quần. Hắn chỉ kịp nhắn cho cậu một tin. - Buổi tối sẽ gọi lại cho em. Tạm biệt!! Khả Phi rất biết điều, mỗi lần người kia nhắn như vậy thì cậu sẽ không trả lời nữa. Chỉ xem tin nhắn rồi cười cười an tâm bỏ điện thoại vào túi. Nhà tạo mẫu chẳng qua đến cũng chỉ để trang điểm và làm tóc cho Thẩm Vương Luân thôi, vốn dĩ khuôn mặt hắn đã đẹp trai sẵn cho nên cũng không cần làm gì nhiều. Hôm nay đi quay gameshow đầu tiên cho nên cũng không cần mặc đồ quá cầu kì. Ăn mặc sao cho nó nhìn vừa phong cách mà đơn giản một chút là được rồi. Đến nơi ghi hình sẽ có đồ chuẩn bị cho bọn họ. Vì vậy Thẩm Vương Luân tự chọn cho mình một chiếc quần jean đen ôm sát đùi và rách gối, ở bên hông còn có một sợi dây xích nhỏ làm kiểu. Mặc một thân áo sơmi đen lộ ra được bờ vai rộng. Nhìn hắn thật sự đẹp trai đến không có lời nào để diễn tả. Hi Hi đừng ở bên cạnh còn không ngừng khen ngợi. -Anh Luân... mặc dù đã làm việc với anh lâu như vậy, nhưng mà em vẫn phải thừa nhận rằng anh lúc nào cũng rất đẹp trai. Thẩm Vương Luân nghe vậy cũng không có nói gì, chỉ đơn giản cười cười rồi định lấy điện thoại. Định bụng sẽ tiếp tục nhắn với Khả Phi. Nhưng mà vừa lúc này thì người nhà tạo mẫu lại đến, cho nên thôi vậy. Như đã nói, Thẩm Vương Luân có một khuôn mặt điển trai từ trước, cho nên nhà thiết kế chỉ trang điểm một chút cho hắn để giữ được nét tự nhiên nhất. Còn lại thì đầu tóc uốn xoăn nhẹ tạo nên vẻ lạnh lùng một cách hớp hồn người hâm mộ. Trang điểm và làm tóc đến gần ba mươi phút mới xong. Thời gian cũng vừa chuẩn xác để bọn họ chuẩn bị đến đến chỗ ghi hình gameshow. Nào ngờ, lúc Thẩm Vương Luân và Hi Hi vừa bước ra khỏi phòng thì cô gái tên Ái Ni, bạn diễn chung với hắn mang một bộ váy trắng dịu dàng với khuôn mặt tươi cười cùng người quản lí của mình đi đến chỗ bọn họ. Ái Ni khi thấy Vương Luân lập tức nở nụ cười tươi bước đến gần, rất tự nhiên khoác tay hắn. Còn không quên nhỏ giọng nói. - Anh Luân, một lát nữa đi ra khỏi cửa khách sạn sẽ có rất nhiều người hâm mộ chào đón chúng ta. Đạo diễn vừa nãy có nói với em chúng ta cần phải tỏ ra thân thiết để buổi ra mắt phim được thuận lợi hơn. Thẩm Vương Luân nhíu mày nhìn cánh tay nhỏ gầy kia đang ôm chắc cánh tay mình. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên một sự khó chịu cực kì. Ngay cả Hi Hi đang ở góc bên trái còn kêu thầm không ổn, cậu định đi đến giải vây cho ông chủ của mình thì thật không ngờ Vương Luân đã tự giải quyết. Hắn lạnh lùng bỏ tay mình ra trong sự ngơ ngác của Ái Ni và người quản lí của cô, giọng nói hắn chứa đầy sự thờ ơ, mắt nhìn thắn về phía trước lạnh lùng trả lời. - Nếu cô đã chắc chắn mình là một siêu sao hạng A thì sẽ không cần dùng cách này, từ trước đến nay tôi rất ghét ai chạm vào người mình. Cho nên nếu muốn nổi tiếng thì dựa vào thực lực của bản thân, đừng dựa vào thị phi. Ái Ni... cô ở trong nghề lâu cũng hiểu rõ, càng nổi tiếng thì độ vùi dập sẽ càng cao. Mong cô cẩn thận với hành động của mình. Và cũng xin nói luôn, vừa nãy tôi đã nói chuyện với đạo diễn, ông ấy nói tôi không cần làm những trò vô ích cũng được ,vì vậy chúng ta không cần phải phải diễn như vậy ở ngoài đời đâu. Lời nói vừa dứt, Thẩm Vương Luân lạnh nhạt bỏ đi thẳng một đường. Mặc kệ cô gái kia bị hắn nói cho xấu hổ chỉ biết cúi đầu đi theo sau.
|
Chương 8 : Tôi biết bí mật của cậu. Sức ảnh hưởng của Thẩm Vương Luân và Ái Ni thật sự rất lớn, từ khách sạn đi đến chỗ ghi hình. Có không ít fan đang đứng đợi hắn và Ái Ni, vì chương trình lần này chủ yếu là mời cả đoàn phim. Nên có lượng fan ghép cặp cũng nhiều không kém. Nhìn những tấm bảng có ghi tên Luân Ni ở trên, lòng hắn thật sự không vui. Buổi ghi hình chủ yếu là tham gia những trò chơi cùng với mọi người, bởi vì Vương Luân và Ái Ni là diễn viên chính. Cho nên chương trình cũng cố ý xếp họ thành một đội để chiều lòng người xem. Ở trên truyền hình không thể tỏ thái độ được, việc nắm tay thực hiện trò chơi, hay những cử chỉ thân mật khác phải theo ban lời ban tổ chức khiến Thẩm Vương Luân càng lúc càng khó chịu. Cũng may tính tình hắn lạnh lùng từ trước đến nay cho nên việc mặt hắn hiện tại lạnh thêm vài phần cũng không ai để ý cho lắm. Nhưng mà mỗi lần nắm tay cô bạn diễn cùng chơi trò chơi, Vương Luân có thể cảm nhận được bàn tay phụ nữ mềm mại kia luôn siết chặt lấy tay mình. Kể cả khi sau khi các trò kết thúc, Ái Ni vẫn không hề buông tay. " Rõ ràng là cố ý" Thẩm Vương Luân ở trong lòng bắt đầu nảy lên sự chán ghét với cô gái thuộc hàng siêu sao kia. Và hắn cũng biết rõ, Ái Ni thích hắn. " Con gái đúng là phiền phức" Quay gameshow mất đến ba tiếng đồng hồ mới xong, khi ban biên tập vừa nói kết thúc. Hắn lập tức mặt lạnh lấy tay ra khỏi tay cô gái kia. Khuôn mặt như muốn giết người đến nơi vậy. Hi Hi đứng sau cánh gà, thì thầm to nhỏ với đạo diễn và vài người làm trong chương trình. - Tôi nói với mọi người từ trước rồi. Anh Luân thật sự không thích làm những chuyện để cố tình tạo hiểu lầm như vậy đâu. Giờ nhìn xem, khuôn mặt kia chẳng khác nào muốn bóp chết người khác cả. Chậc.. chậc!! Đạo diễn cũng nhìn ra bộ dạng của Vương Luân, cho nên chỉ có thể nói nhỏ. - Ái Ni cũng là một cô gái xinh đẹp và tài năng. Cô ấy còn rất thích Vương Luân, nếu hai người đó đến được với nhau thì thật sự sẽ rất hợp đôi. " Anh ấy mà nghe những lời này, không khéo sẽ nổi giận nữa cho mà xem" Hi Hi trong đầu nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói ra, bởi vậy nếu nói ra. Không khéo sẽ có chuyện lớn mất. Mặc dù là ngôi sao nổi tiếng, nếu muốn dành được những vai diễn tốt thì phải có thái độ thật tốt với những người trong giới hoặc là với đạo diễn, những ông bầu lớn. Nhưng mà nhà họ Thẩm từ xưa đến nay luôn có tiếng trong giới làm ăn. Mà Thẩm Vương Luân chính là con trai của gia tộc đó, cho nên có thể nói mặc dù hắn đi lên bằng sức lực của chính mình. Nhưng các đạo diễn lớn cũng đều phải kiêng nể hắn. - Vương Luân.... chương trình quay xong cả rồi, cậu quay về khách sạn nghỉ ngơi đi. Buổi tối còn đi dự thảm đỏ ở đêm hội từ thiện nữa. Đạo diễn Trần bước đến, dùng giọng điệu thoả mái nói chuyện với hắn... chỉ sợ chọc giận người này sẽ có việc không tốt xảy ra. " Ô dù" của Vương Luân lớn như vậy, kiêng dè vẫn tốt hơn. Thẩm Vương Luân lơ đi ánh mắt chứa đầy tình cảm của Ái Ni, nhận chai nước trong tay trợ lí. Hắn lạnh lùng nói với đạo diễn Trần Long. - Đạo diễn, tối nay cả đoàn phim cứ đi đến dự thảm đỏ trước đi. Tôi sẽ đi xe riêng đến. Đạo diễn thắc mắc chẳng hiểu vì sao hắn làm vậy, cho nên nhíu mày hỏi. - Tại sao lại như vậy? Đi chung với đoàn phim không phải sẽ tốt hơn sao? Thẩm Vương Luân hai tay đút vào túi quần, ánh mắt nhìn thẳng về cánh cửa đi ra. Không nhanh không chậm mở miệng. - Lần tham gia đêm hội từ thiện này tôi mang tiếng là tham gia riêng, không có tham gia với đoàn phim. Và còn một điều nữa, là bởi vì trong xe có Ái Ni. Xem ra Ái Ni thật sự đã bị Vương Luân chán ghét thật rồi, nghe trong giọng điệu của người kia thì đạo diễn Trần cũng không thể nói gì nữa. Chỉ đành ậm ờ đồng ý mà thôi. Hi Hi và Thẩm Vương Luân chào một lượt tất cả mọi người trong ban tổ chức. Sau đó bọn họ mới bắt đầu lui về phía cánh gà. Đi được một quãng ở phía sau khu hậu trường thì Vương Luân thấy một nghệ sĩ nữ khuôn mặt tầm ba mươi tuổi đang hút một điếu thuốc, dáng vẻ kiêu ngạo tiến về phía trước. Vương Luân vừa nhìn thấy người phụ nữ kia, lập tức cười nhẹ đánh tiếng gọi. - Chị Tường... lâu ngày rồi không gặp. Người mà hắn vừa gọi là một nữ diễn viên nổi tiếng với những vai diễn trong làng võ thuật, cũng chính là người giúp đỡ cho hắn rất nhiều trong những ngày đầu mới vào nghề. Tính tình cô tuy có chút kiêu ngạo, nhưng mà thật sự là một con người tốt bụng Phả một hơi thuốc ra ngoài không trung, Lưu Tường vẻ nở nụ cười đi đến gần chào hỏi. - Tôi tưởng cậu quên mất bà chị già này rồi? Thế nào, bộ phim đã quay xong chưa? Có được xả stress không? - Bộ phim đã quay xong rồi, hôm qua em được nghỉ phép một ngày nên về với gia đình rồi. - Ha ha ha..... Lưu Tường bỗng nhiên cười lớn, sau đó lại hút một hơi thuốc rồi kề sát mặt mình gần tai phải của Vương Luân. Nhỏ giọng thì thầm. - Chị biết bí mật của chú mày rồi.... có người yêu mà giấu chị nhé. Tối gặp tại đêm hội từ thiện rồi chị sẽ nói nguyên nhân. Lưu Tường nói xong lời cần nói cũng không thèm nhìn phản ứng của Vương Luân, cô thẳng lưng tiếp tục vừa hút thuốc vừa đi thẳng về phía trước.
|