Chuyện Tình Của Ngôi Sao Hạng A
|
|
Chương 14 : Cuộc gọi đến. Sáng sớm ngày hôm sau ở bệnh viện, căn phòng bệnh của Khả Phi được một người ở Thẩm gia đứng canh cửa, người này là do Thẩm Liên gọi đến. Tại vì có Thẩm Vương Luân ở đây nhất quyết không chịu đi. Cho nên cô sợ giới báo chí sẽ nhanh chóng tìm ra tung tích của hắn cho nên mới phái người đến canh cửa. Trong phòng bệnh, Khả Phi vẫn không ngừng năn nỉ Vương Luân. - Anh à!! Em không sao thật mà, mọi việc đều rất ổn. Anh bay đến Thượng Hải làm việc đi, buổi họp báo còn chưa diễn ra... anh làm vậy đạo diễn sẽ trách anh đó. - Không phải là họp báo chính, đạo diễn cứ nói anh bận việc là được rồi. Ngồi im đừng động đậy, anh múc cháo cho em ăn. - Không được.... mọi người đều có mặt mà anh không có. Thật sự không nên, nghe lời em... đến Thượng Hải đi. Thẩm Vương Luân giả vờ không nghe thấy lời của Khả Phi, sau khi đổ món cháo thịt hầm ra bát. Bình thản ngồi xuống thổi cháo cho thật nguội, rồi đưa đến trước miệng cậu. Làm như không có chuyện gì, nói: - Ăn cháo đi!! Ăn mới lành bệnh được. - Anh à.... Khả Phi nhất quyết năng nỉ Vương Luân đi làm, bởi vì khi sáng cậu nghe thấy đạo diễn điện cho hắn. Năn nỉ Vương Luân bay đến Thượng Hải cấp tốc để tiếp tục lịch trình của mình. Vậy mà hắn chỉ xin lỗi đạo diễn nói mình cảm thấy mệt, gia đình xảy ra chuyện nên phải về gấp.... Rõ ràng là nói dối mà. Thấy Thẩm Vương Luân không chịu nghe mình, Khả Phi bĩu môi quay đầu sang một bên giận dỗi. - Em không ăn đâu. - Hôm nay không nghe lời? Còn dám bỏ ăn trước mặt anh? Thẩm Vương Luân nhíu mày đặt bát cháo sang một bên, dùng tay mình đánh nhé lên bàn tay phải của cậu. Nghiêm giọng hỏi, mà Khả Phi hiểu rõ tính chất công việc của hắn. Làm trong giới showbiz, đâu phải muốn làm gì là làm? Lỡ may xảy ra chuyện gì. Chắc chắn sẽ có người quay lưng lại với hắn. -Bản thân em hiểu rõ anh lo cho em đến thế nào. Nhưng anh là người nổi tiếng, không thể tuỳ ý làm loạn được. Nghe lời em, đặt vé máy bay đi đến Thượng Hải được không? Đạo diễn coi trọng anh nên mới để anh diễn vai chính. Anh đừng làm ngài ấy thất vọng mà. Khả Phi đưa tay vào chọt chọt lồng ngực rắn chắc của Thẩm Vương Luân, vẻ mặt sầu não nói ra tâm tư của mình. Chỉ mong người kia có thể hiểu mà chuyên tâm đi làm. Chỉ là hắn không nghe lời cậu. Quả quyết nói. - Vừa nãy Hi Hi có nhắn tin cho anh, nói là mọi chuyện đã được giải quyết. Đạo diễn cũng đã thông cảm cho anh rồi. Em đừng lo lắng nữa, yên tâm nghỉ ngơi đi. Bốn ngày này anh sẽ chăm sóc em. - Công việc? Công việc trong bốn ngày anh làm thế nào? Mấy công quảng cáo sẽ gây khó dễ cho anh mất. Thẩm Vương Luân cười cười, xoa đầu đứa ngốc nhà mình. Yêu thương trấn an. - Đã xếp lịch ổn thoả rồi, người ta đồng ý cho anh quay quảng cáo vào buổi tối. Còn những chương trình khác. Họ hẹn anh quay vào tuần sau cũng được. Tuần sau việc sẽ bận rộn hơn một chút. Cho nên giờ em đã yên tâm chưa? Khả Phi nghe hắn giải thích, nửa tin nữa không hỏi lại. - Anh nói thật không? Không lừa em chứ? - Lừa người ngoài thì anh có thể làm được, nhưng với vợ mình thì anh không thể. Không lẽ em lại không tin ông xã của em? Vương Luân áp sát mặt mình đến hôn lên chóp mũi của Khả Phi, hôn một cái thật mạnh xem như trừng phạt cậu. Rồi hỏi lại. - Có tin anh hay không? Khả Phi xoa xoa cái mũi bị hôn đến đâu của mình, ôn nhu trả lời lại. - Em tin... em tin anh lần này. - Nói một tiếng em tin ông xã cho anh nghe nào? Muốn nghe em gọi anh là ông xã. Mấy năm quen nhau, việc gọi ông xã cũng chẳng còn ngượng mồm như trước nữa. Nhìn hắn nhẹ nhàng đưa ra yêu câu. Cậu cũng từ từ đáp lại. - Được được... em tin ông xã. - Ngoan... ăn cháo nhé? Gần chín giờ sáng rồi. Vương Luân sợ Khả Phi đói, lập tức hối thúc cậu ăn sáng. Người này nếu nhịn đói sẽ đau dạ dày. Cho nên đối với việc cậu nhịn đói, nếu để hắn biết được. Chắc chắn Thẩm ảnh đế sẽ rất nổi giận cho mà xem. Chỉ là lúc Thẩm Vương Luân vừa định cầm bát cháo lên đút cho Khả Phi ăn thì bỗng nhiên có một cuộc gọi đến. Thấy số lạ, hắn chần chừ một lúc rồi bắt máy. - Xin chào... tôi là Vương Luân. - Anh Luân... là em, Ái Ni đây. Đầu dây bên kia, Ái Ni mang theo giọng nói ngọt ngào gọi tên Vương Luân, mà hắn sau khi nghe ra giọng người này. Lập tức cau mày lạnh lùng hỏi. - Có việc gì vậy? Giọng của hắn lạnh băng khiến cho Ái Ni bên này cũng hiểu hắn đang khó chịu. Nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, mềm mỏng hỏi. - Khi sáng nghe Hi Hi nói nhà anh có người bị bệnh nên anh phải bay về Bắc Kinh cấp tốc trong đêm hôm qua. Em lo lắng cho anh nên đã năn nỉ đạo diễn xin số điện thoại hỏi thăm anh. Mọi chuyện vẫn ổn chứ. Thẩm Vương Luân đưa bát cháo đến trước mặt Khả Phi, ngụ ý bảo cậu mau ăn đi. Còn mình thì vẫn nhàn nhạt trả lời. - Vẫn ổn!! Cảm ơn cô đã quan tâm. Ái Ni có được sự trả lời của hắn, đánh bảo hỏi. - Là bác trai, hay bác gái bị bệnh vậy? Em... em đến thăm được không? Hắn càng nghe càng thấy đáng ghét, thật sự Thẩm Vương Luân đã bắt đầu không ưa Ái Ni chút nào. Cho nên càng phũ phàng hơn. - Tất nhiên là không thể. Không có quan hệ gì đến nhà họ Thẩm thì không cần đến. Tút...Tút... Tút. Lời cần nói cũng đã nói xong, hắn không muốn nói chuyện với Ái Ni lâu cho nên lập tức tắt máy. Sau đó còn không quên bỏ số điện thoại của cô vào danh sách đen. Rồi lại tiếp tục một ngày bu bám Khả Phi~~
|
Chương 15 : Kế hoạch. Quả đúng như lời Thẩm Vương Luân đã nói, buổi sáng hắn sẽ ở lại chăm sóc Khả Phi đến tầm sáu giờ tối thì bắt đầu chạy show. Công việc bận rộn đến nổi, có khi hắn chỉ ngủ được một tiếng trong ngày. Sáu giờ sáng có mặt tại bệnh viện, cho Khả Phi ăn uống rồi lại vệ sinh thân thể cho cậu. Sau đó lại để Khả Phi nằm nghỉ trên giường bệnh, bản thân tranh thủ ngủ một lúc. Đến tối, lại bắt đầu đi diễn, đóng quảng cáo, tham gia các chương trình đến tầm bốn năm giờ sáng mới xong việc. Vào giới giải trí là vậy, hắn là siêu sao nổi tiếng. Đi đi lại lại như vậy, đám nhà báo còn chưa phát hiện ra là may rồi... hắn không trông mong gì thêm cả. Mỗi ngày đều thấy Vương Luân chăm chỉ làm việc, còn phải quan tâm mình. Trong lòng cậu cũng xót lắm. Nhìn hắn có khi mệt mỏi đến độ ngủ say trên ghế sofa, rồi lăn xuống đất vẫn không hề hay biết gì. Cậu nhìn vừa đau lòng vừa không yên tâm. Được khoảng một tuần thì tình hình vết bỏng ổn hơn nhiều, lúc này Thẩm ảnh đế mới yên tâm thuê một người đến chăm sóc cậu. Bản thân có thể yên tâm đi làm việc rồi. - Bác sĩ nói mặc dù vết thương đang phục hồi rất tốt, nhưng mà tốt nhất nếu em muốn đi đâu thì ngồi xe lăn cho anh. Thẩm Vương Luân trước khi đi làm còn không quên dặn dò Khả Phi. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại cái khẩu trang và mũ lưỡi trai đã che kín mặt của hắn. Từ tốn đáp. - Em biết rồi mà, anh đừng lo lắng. Hai hôm nữa được rãnh rỗi một chút thì anh về nhà ngủ đi, không cần đến bệnh viện lo cho em đâu. Dạo này bận rộn không ngủ đủ giấc, mắt thâm quầng cả rồi kìa. - Không về nhà đâu... anh đến bệnh viện ngủ với em. - Thẩm ảnh đế, ngài cứ lo cho em như vậy mà không ngủ đủ giấc thì sẽ hết đẹp trai đó. Ngài định làm fan mình thất vọng sao? Khả Phi buông lời trêu chọc Vương Luân, nhìn người yêu vừa bĩu môi vừa vuốt ve hàng lông mày của mình. Hắn nhìn không được mà tháo khẩu trang xuống. Ấn lên cổ cậu một nụ hôn đỏ chót, lúc này mới thoả mãn trả lời. - Em khoẻ lại thì anh chắc chắn sẽ đẹp trai hơn nhiều. Đừng có đi đâu lung tung đó, tối anh sẽ gọi cho em. - Biết rồi!! Anh đi ra ngoài nhớ cẩn thận, mấy người nhà báo không khéo lại đang săn lùng anh. - Anh không sợ bọn họ, trước sau gì cũng phải nhờ họ báo một tin quan trọng. Sớm hay muộn cũng không thành vấn đề đâu. Vừa quan sát vết bỏng của Khả Phi, Vương Luân vừa trả lời câu nói của cậu. Vết bỏng thật lớn, còn là bỏng nặng. Mỗi lần nhìn thấy nó, hắn cảm thấy muốn đứt cả ruột gan. - Tháng sau anh đi Nhật bản để đóng phim, ở đó hơn cả tháng. Cho nên anh đã sắp xếp cho em đi cùng rồi, tiện thể cho bà xã đi du lịch. - Đi diễn mà còn mang theo em, anh tính làm thế nào? Mặc dù nói là Vương Luân mang theo Khả Phi đi, nhưng cậu biết rõ là hai người sẽ ngồi chung chuyến bay nhưng mà khác khoang. Thuê chung khách sạn nhưng hai phòng riêng sát vách nhau. Vẫn lén lút hẹn hò như cũ, lúc có người đi ngang qua sẽ vờ như không quen biết. Lúc không có ai thì cứ anh anh em em như thường. Nhưng mà lần này Vương Luân đi cả tháng, còn phải mang theo một người đang bị thương ở chân như cậu thì sẽ rất phiền phức. Cho nên Khả Phi không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh. - Em ở nhà, đợi khi nào lành lặn rồi đi cũng được. Anh đừng lo mà!! - Chuyện này anh đã sắp xếp ổn thoả rồi cho nên em đừng bận tâm. Đến ngày sẽ có người đưa em đi cùng anh, bây giờ anh đi đây. Tối về chúng ta lại nói chuyện. Biết trước sau gì Khả Phi cũng sẽ cứng đầu không muốn đi, cho nên Vương Luân chặn miệng cậu trước. Sau khi xoa đầu của cậu, hắn lập tức rời đi. "Lần này quyết tâm mang em đi Nhật Bản, đi lậ như vậy mà để em ở lại đây, thật sự không khác gì thủ vai chính trong bộ phim kinh dị." Thẩm Vương Luân bịt kín mặt vừa đi vừa suy nghĩ như vậy, Hi Hi nhìn vẻ mặt của ông chủ không cười cũng chỉ đành lặng im đi theo. Vừa vào trong thang máy thì có cuộc gọi đến, nhìn số điện thoại. Hắn tự nhiên bắt máy. - Sếp... người gọi con. Sếp mà hắn gọi chính là cha mình,tình cảm hai cha con nhà này rất tốt. Cho nên hắn không hề kiêng nể cha hắn. Đầu dây bên kia, giọng nói của một người trung niên vang lên. Bên trong giọng chứa một sự vui mừng. - Thằng nhóc thối, nghe nói con cũng chịu về tiếp quản công ty của ta? Có thật không? - Thật!! Cuối năm nay con giải nghệ, cha và mẹ chuẩn bị mua thêm hai cái chén cơm nhé. Thẩm lão gia hay tin con trai cũng chịu về cai quản sự nghiệp, sảng khoái cười trả lời. - Được được!! Về là tốt rồi, ngày nào cũng thấy con trên tivi thật sự muốn đấm cho một cái mà. Lần này về có dắt theo con dâu ta không ? Việc Vương Luân quen Khả Phi đã bị gia đình hắn biết từ lâu, nhưng mà bọn họ cũng mặc kệ... bởi vì giờ có cấm đoán cũng không thể làm được gì. Bản thân bọn họ già cả rồ, đâu có rãnh rỗi mà thủ mấy cái vai cha mẹ cấm đoán hãm hại người yêu của con như trong phim mà Vương Luân đã đóng đâu. Thẩm Vương Luân chắc nịch mà cười cười trả lời. - Cha chuẩn bị tiền mừng đám cưới hai tụi con đi. Không có em ấy thì còn đã không về rồi!! - Biết vậy ta đã bắt cóc con dâu về đây từ sớm. Thẩm lão gia giả vờ hù doạ Vương Luân, nhưng mà thật tâm ông vẫn rất vui khi thằng con trai này chịu quay về làm cho nhà. Thật tốt!! Chuyện cần nói cũng đã nói xong, Thẩm Vương Luân chào tạm biệt cha mình rồi tắt máy ngồi vào trong xe. Tiếp tục công việc chạy show của mình mà chẳng hề hay biết rằng, chuyến đi đến Nhật Bản có nhiều chuyện đang chờ bọn họ.
|
Chương 16 : Có người đến. Ngồi trên chiếc xe ô tô, như mọi ngày nghe Hi Hi sắp xếp lịch trình cho mình. Thẩm Vương Luân mặt không biểu cảm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng suy nghĩ đến những vết thương trên người của Khả Phi. - Anh Luân.... anh Luân.... Anh Luân. Tập trung nhớ đến người yêu khiến hắn không còn chú ý đến mọi thứ xung quanh. Đến khi Hi Hi ở bên cạnh lần thứ ba gọi to thì hắn mới quay đầu lại. Vẻ mặt điềm tĩnh nói. - Một lát nữa chúng ta sẽ đến kí hợp đồng cho bộ phim mới. Sau đó thì lại đến cảm ơn đạo diễn Trần ở đoàn phim trước đã chiếu cố chúng ta. Nhìn chung thì lịch làm việc anh đã kín rồi, em chỉ muốn nhắc nhở anh giữ gìn sức khoẻ thôi. - Tôi đã biết rồi!! Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, lịch trình của Vương Luân...bản thân hắn cũng biết trước rồi. Cho nên nhắc thì nhắc vậy thôi, chứ Hi Hi ngụ ý muốn hắn giữ sức khoẻ. - Còn việc này nữa anh Luân. Đợt trước anh bảo em tìm chỗ mua nhẫn thật đẹp để về tặng Khả Phi nhưng lại không được, hôm nay em mới tìm ra được một chỗ bán nhẫn đẹp ở Bắc Kinh. Anh muốn đi không ? Mấy hôm nay bận chăm sóc Khả Phi đang nằm viện mà hắn quên mất việc tặng nhẫn cho cậu. Cũng may có Hi Hi nhắc nên hắn mới nhớ, Thẩm Vương Luân suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. - Tầm giữa trưa chúng ta sẽ rãnh được một tiếng đồng hồ. Thời gian đó tranh thủ đi đi. - Như vậy cũng tốt... chỗ bán nhẫn này gần với chỗ kí hợp đồng. Cho nên chúng ta cũng cần phải cẩn thận hơn. Nếu không đám nhà báo sẽ đánh hơi ra mất. - Khả Phi thích nhẫn có kiểu dáng dễ thương. Tôi nhất định phải tìm cho bằng được. - Phi Phi thật tốt khi quen được anh!! Đó là lời khen Hi Hi dành cho vợ chồng Thẩm Vương Luân suốt mấy năm qua. Nhìn cậu nhóc nhanh nhẹn chịu thương chịu khó này, Vương Luân bỗng nhiên nói đùa. Vài bữa quay trở về tiếp quản công ty, tôi sẽ cho cậu làm trợ lý của mình. Đồng thời tôi có một thằng em họ hiện đang làm phó giám đốc trong công ty. Tính tình nó mặc dù có chút dở hơi.... nhưng tôi nghỉ nó hợp với cậu. - Anh Luân.... em là công. Không phải thụ đâu. - Ha Ha.... Trợ lý nổi giận, bỗng nhiên chọc cho Vương Luân cười. Hai người một chủ một tớ kí thế đến công ty giải trí X để kí hợp đồng. Bộ phim lần này Vương Luân nhận là phim chiếu rạp, thuộc thể loại hành động. Mà nữ chính là chị Lưu Tường cho nên hắn không hề thấy khó chịu gì. Bọn họ là chị em tốt với nhau, đóng chung với Lưu Tường tất nhiên sẽ thoả mái hơn nhiều. Chị Tường ngày mai mới kí hợp đồng, cho nên ngày hôm nay chỉ có Vương Luân và nam thứ đến kí thôi. Và hắn chính là người sẽ kí đầu tiên. Ngồi ở cái bàn tròn mặt đối diện với nữ đạo diễn An, là người có tiếng trong giới phim hành động. Thẩm Vương Luân lịch sự chào hỏi. - Chị An, rất vui vì được làm quen với chị. Mong chị giúp đỡ!! An Vi Vi niềm nở bắt tay Vương Luân, cũng niềm nở cười trả lời lại. - Thật không ngờ lần này có thể hợp tác với ảnh đế Vương Luân quả đúng là niềm vinh hạnh của tôi. Thần thái của cậu rất chuẩn với nhân vật tôi đã xây dựng, cho nên có thể hy vọng chúng ta hợp tác tốt. - Tất nhiên rồi!! Tôi sẽ cố gắng hết sức. Hợp tác vui vẻ. Bản hợp đồng được đưa ra, cả hai bên sau khi thoả thuận xong thì Vương Luân lập tức đặt bút xuống kí, mọi việc điên ra êm đẹp. Không hề gặp trục trặc gì. Vừa đúng lúc này, trợ lý của An Vi Vi mở cửa ra, thông báo với cô. - Chị Vi, người kí hợp đồng tiếp theo đã đến. Chúng ta mời vào luôn nhé? - Được... được, mời vào mời vào. An Vi Vi trông có vẻ rất vui mà đồng ý ngay, đoạn cô quay sang nói với Vương Luân. - Cậu Luân, hay cậu ngồi ở lại đây giao lưu với nam thứ đóng chung phim với mình nhé? Người này là một diễn viên mới nổi trong thời gian gần đây. Không biết cậu đã nghe đến nghệ danh Vương Tình chưa nhỉ? " Thời gian lo cho bà xã của tôi còn không đủ lấy gì để ý đến những nghệ sĩ mới nổi kia chứ?" Thẩm Vương Luân đại não suy nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn phải phép trả lời. - Thật ngại quá, tôi lịch trình rất nhiều nên không để ý đến. Xin hỏi, Vương Tình là ai vậy? An Vi Vi gãi gãi cái mũi thanh tú của mình, còn chưa kịp giải thích cho Vương Luân biết Vương Tình là ai thì người bọn họ đang nhắc đến bỗng nhiên xuất hiện. Bộ dáng của cậu ấy thanh tú nhỏ nhắn, khuôn mặt mang theo chút ôn nhu đáng yêu. Khi giọng nói kia cất lên, cũng khiến Vương Luân ngẩng đầu lên nhìn. - Chị Vi... xin lỗi đã để chị đợi lâu, em là Vương Tình... tên thật là Tình Lạc Lạc. Người đứng trước cửa tuy chào hỏi Vi Vi, nhưng mà ánh mắt lại liếc về Vương Luân, ánh mắt ấy như gặp lại người cũ, một ánh mắt nhung nhớ, yêu thương đổ dồn hết lên người hắn. Mà Thẩm Vương Luân làm sao không biết người này. Hắn còn nhớ rõ, Tình Lạc Lạc chính là người hắn yêu thương suốt những năm học cao trung. Nói đúng hơn, chính là người yêu cũ. ****- Yên tâmmmm !!! Không ngược, không ngược, không ngược. Chúng ta nên nhớ rằng : Luân nó thương vợ lắmmmm.
|
Chương 17 : Tiền kiếm ra cũng chỉ để nuôi em. Ánh mắt của cả hai va chạm vào nhau, một bên chứa đầy tình cảm, nổi nhớ nhung. Một bên không hề có chút cảm xúc gì, tựa hồ người này là ai... Vương Luân cũng chẳng hề quen biết. - Vương Tình em còn đứng đó làm gì, mau vào chào hỏi anh Luân đi... sau này anh ấy sẽ đóng chung phim với em đó. Phải nhờ Vương Luân giúp đỡ rất nhiều đấy. Vương Tình cùng quản lí của mình tiến đến gần chỗ của Vương Luân, đưa đôi tay mềm mại lên muốn bắt tay hắn. - Chào anh Luân. Chất giọng mềm mại phát ra tựa hồ như đang làm nũng với người khác, nếu như là quãng thời gian cấp ba chắc chắn Vương Luân sẽ cưng chiều người này hết lòng. Nhưng mà thời điểm hiện tại... trong mắt hắn tai chỉ có thể nghe được lời yêu thương của Khả Phi, tim dành cho Khả Phi, tấm chân tình cũng của Khả Phi. Còn người này cùng làm cũng chỉ là người đóng phim chung thôi, sống biết điều thì hắn sẽ tử tế lại... còn nếu quá phận, tất nhiên hắn sẽ chán ghét mà không nể nan gì Vương Tình đâu. Thẩm Vương Luân theo phép lịch sự đưa tay ra bắt tay y, hoàn toàn xem người này như kẻ xa lạ. Nữ đạo diễn của chúng ta cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ thân thiện nói. - Tình Tình.... sau này khi quay phim, có gì không hiểu cứ nhớ Vương Luân giúp đỡ nhé. Cậu ấy có rất nhiều kinh nghiệm, em cứ từ từ học hỏi. - Độ nổi tiếng của anh Luân em có nghe, lần này được hợp tác với anh ấy là điều em cảm thấy vui nhất từ trước đến giờ. Chỉ có điều anh Luân lạnh lùng như vậy... không biết có thể chỉ bảo một người mới vào nghề như em hay không thôi... Sự ngây thở của Vương Tình có thể làm nhiều người đổ gục, nhưng mà riêng Thẩm Vương Luân thì không. Quan sat đồng hồ cũng gần đến thời gian đi mua nhẫn cho Khả Phi, hắn không thèm để ý đến lời nói của người kia. Trực tiếp đứng lên nói lời tạm biệt. - Chị Vi... hợp đồng của em đã kí xong, vậy em xin tạm biệt. Hy vọng hợp tác vui vẻ. - Tạm biệt cậu!! Thẩm Vương Luân gật đầu chào đạo diễn, sau đó không nói năng thêm một lời nào nữa. Cứ thế đi thẳng ra ngoài. Đi trên dãy hành lang sạch sẽ của công ty X, Hi Hi nói vài câu. - Anh Luân... nhìn cậu Vương Tình kia như để ý đến anh vậy. Mặt mũi cũng rất dễ thương. - Cũng không dễ thương bằng vợ tôi. Hắn khẳng định một câu chắc chắn như vậy, Hi Hi gật đầu tán thành nói thêm. - Nhìn mặt thì có vẻ rất dễ thương, nhưng mà em lại cảm thấy cậu ta rất giả tạo... Hi Hi ngây ngô nói ra lời của mình, mà Thẩm Vương Luân đi bên cạnh sau khi nghe xong cũng không nói gì. Chỉ đơn giản nhấn số gọi về cho Khả Phi. Tiếng chuông điện thoại vang lên khoảng hai ba lần thì lập tức có người bắt máy. Khả Phi vui vẻ hỏi. - Luân... anh đã kí được hợp đồng chưa? - Đã kí rồi, lần quay phim này anh sẽ mang em đi Nhật. Cho em ăn những món em thích nhé. - Anh đã quyết có bao giờ em được quyền phản đối đâu. Âm thanh mềm mại ôn nhu truyền qua điện thoại, Vương Luân mắc bệnh cuồng vợ... hay có thể nói là hắn cuồng Khả Phi. Chỉ cần nghe âm thanh của cậu, dù có bực bội đến đâu cũng đều tan biến. - Bảo bối của anh, em muốn mang nhẫn không?Muốn làm con dâu họ Thẩm hay muốn làm bà xã họ Thẩm nào? - Hmm... nhẫn thì chỉ muốn mang với anh. Nếu anh muốn em làm con dâu họ Thẩm, vậy anh phải làm rể nhà họ Khả. Có chịu không. Khả Phi buông lời trêu chọc Vương Luân, nào ngờ nghe được tiếng cười khanh khách của hắn. Trong lòng mang theo tư vị ngọt ngào, hắn trả lời. - Gia đình em còn lạ gì anh nữa, đợi khi nào anh về. Sẽ đeo nhẫn cho em, có chịu không? Đã từ lâu, Khả Phi rất muốn được mang nhẫn do Vương Luân tặng, nhưng mà vì tính chất công việc của hắn nên cậu không thể hành động theo ý mình được. Nay nghe được lời chủ động từ hắn. Khả Phi vui vẻ nói. - Chịu... nhưng mà mua nhẫn rẻ tiền thôi, em cần anh là đủ rồi. Thẩm Vương Luân đứng ở một góc gần cửa công ty X, trong lúc đợi Hi Hi đi lấy đồ. Hắn tiếp tục nói. - Tiền của anh làm ra cũng chỉ để nuôi em thôi, không cần tiếc tiền. Anh lo được... - Đồ lắm tiền thích phung phí ^^ - Phung phí là vì nuôi em. Được rồi, anh tắt máy đây. Ngày mai lại gặp em. Khả Phi bên này ráng nhịn cơn đau do vết tiêm bác sĩ tiêm cho, cười cười trả lời. - Tạm biệt anh, ông xã... đi làm nhớ về sớm. - Ngoan.... Tút!!! Tút!! Nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nổi, Thẩm Vương Luân cười tủm tỉm như kẻ mới yêu vậy. Cảm giác ấm áp đàn tràn ngập trong người thì bỗng nhiên từ đừng sau lưng, giọng nói nũng nịu lại vang lên. - Anh Luân.... anh không còn để ý đến Lạc Lạc sao? Nhíu mày cất điện thoại vào túi, không cần nhìn cũng biết kẻ người đang nói là ai. Thẩm Vương Luân không nhanh không chậm. Bình thản trả lời lại. -Diễn viên mới vào nghề, đừng làm những trò không trong sạch. Tôi không có hứng thú.
|
Chương 18 : Vài ba cái tin nhắn ngọt ngào. Vương Tình nhẹ nhàng đi đến, chọn một khoảng cách vừa tầm cho cả hai, y nhìn hắn nở nụ cười tự tin. Không để tâm đến lời nói phũ phàng của Thẩm Vương Luân, một lần nữa nói. - Luân Luân vẫn đẹp trai như vậy, từ khi học cấp ba đến giờ... anh vẫn là tiêu điểm của mọi người. Năm tháng học cấp ba em thật vinh dự vì có thể làm người yêu của anh. Thẩm Vương Luân liếc nhìn Vương Tình một cái, từ trên xuống dưới cậu ta vẫn mang một nét đẹp thanh cao dịu dàng như vậy. Nhưng mà nói thật.... hắn chẳng có hứng thú với người này. Ba năm học cấp ba, tính thời gian chuẩn thì đến hè cuối năm lớp mười bọn họ mới quen nhau. Năm lớp mười hai thì chia tay, chuyện trôi qua cũng được mấy năm rồi. Cố ý nhắc lại chỉ khiến hắn cảm thấy buồn cười. Vương Luân không có trả lời Vương Tình, hắn xem y tựa như không khí mà chẳng quan tâm nữa. Một mực nhìn màn hình điện thoại, nơi có tấm ảnh hắn dìm Khả Phi lúc cậu bị con chó nhà hàng xóm doạ. " Quên mấy kẻ này đi, vợ ở nhà còn lo chưa xong. Không cần quan tâm đến mấy kẻ này" Vương Tình lần này cũng hiểu rõ là Vương Luân không thèm để ý đến mình. Năm tháng còn học cấp ba, hắn đã nổi tiếng là người lạnh lùng nhất trường... duy chỉ có người yêu mới được hắn đối xử tốt. Y cũng đã từng được hắn cưng chiều, nhưng đó là chuyện của trước đây. Còn hiện tại Vương Luân không để ý y, tức là hắn chẳng để y vào mắt nữa. Vương Tình không cam lòng, y ảo tưởng rằng người này vẫn còn chút tình cảm với mình cho nên sải chân đi đến gần hắn. Giật lấy điện thoại của Vương Luân, tự nhiên cười nói. - Chúng ta dù gì cũng đừng quen biết, anh đừng phũ phàng với em như vậy. Đây là số điện thoại của em... chúng ta có thể cùng nhau đi ăn tối được không? Tay nhanh hơn não, miệng nhanh hơn đầu đã khiến y mất mặt. Điện thoại của Vương Luân có cài mật khẩu cho nên lúc cậu ta vừa bật màn hình lên. Chỉ thấy khuôn mặt mếu máo của Khả Phi trong điện thoại. - Người... người này là ai vậy? Giương đôi mắt nhìn Thẩm Vương Luân, y hỏi. Hắn giật điện thoại lại, khinh thường trả lời. - Là ai cậu không cần biết. Tình Lạc Lạc, tôi nói cho cậu hay. Nếu như cậu còn tuỳ tiện tiếp xúc hay chạm vào bất thứ cái gì liên quan đến tôi thì đừng hỏi lí do vì sao tôi vô tình. - Anh để màn hình điện thoại của một người khác, không sợ đám nhà báo sẽ soi mói sao? Không màng đến lời nói của Vương Luân, Vương Tình đặt câu hỏi. - Soi mói cái gì nữa? Là người nhà của tôi. Thích để ai thì để, đám nhà báo soi mói thì tôi đính chính. Cũng chẳng sao cả. - Đó... đó là người yêu của anh? - Cậu đoán xem? Thẩm Vương Luân lạnh lùng trả lời lại câu hỏi của Vương Tình, còn chưa đợi cậu nói tiếp thì hắn đã lách mình đi về phía xe ô tô. Nơi có Hi Hi và tài xế đã chờ sẵn ở đó. Để cậu ta ngẩn ngơ ở trước cửa công ty. **** Vương Luân cực kì ghét những ai soi mói Khả Phi, lân này Tình Lạc Lạc đã thấy mặt của cậu càng khiến hắn khó chịu hơn. Xem ra lần này quay phim, Vương Lạc khó tránh khỏi sự chán ghét của hắn rồi. Ting... Chuông báo tin nhắn reo lên, Thẩm Vương Luân mở điện thoại ra, hoá là tin nhắn wechat của Khả Phi gửi đến. - Ông xã đại nhân, cô y tá cho em một trái dưa hấu ướp lạnh. Ai nha... có người bận đi diễn không về ăn cùng rồi. Thật là ngon chết mất. >< Khả Phi gửi tấm hình một dĩa dưa hấu qua cho Vương Luân. Xem dòng tin nhắn này, có lẽ là muốn trêu hắn. Thẩm Vương Luân vừa nhìn điện thoại vừa cười cười trả lời lại. - Quỷ học xấu, nằm ở giường bệnh nhiều nên gan em lớn hơn rồi. Về nhà sẽ đánh mông em (-.-) Nhấn nút gửi tin, chưa đầy một phút sau đã có người trả lời lại. - Người ta không đi làm thật sự rất chán, em nằm trên giường bệnh nhiều tăng thêm vài cân rồi. Bụng cũng có chút mỡ nữa, anh nói em nghe xem thử có phải em sắp thành đồ đệ cỉa Trư Bát Giới rồi không ? TvT. -Ngoan... em mập đi sẽ không ai để ý đến em nữa, như vậy anh đã yên tâm heo nhà mình đảm bảo chất lượng. Không sao không sao. Vương Luân nhắn tin trêu chọc Khả Phi, còn không quên gửi thêm vài biểu tượng cười ra nước mắt cho cậu. Mà cậu bên này, vừa nhìn thấy đoạn tin nhắn ấy cũng bật cười khúc khích vui vẻ trả lời lại. - Thẩm ảnh đế sau này khi không còn hoạt động nghệ thuật nữa thì có thể về mở một chuồng nuôi heo... hahaha. - Anh chỉ nuôi một con duy nhất, số lương tuy ít nhưng chất lượng. Đoạn tin nhắn này khiến trái tim của Khả Phi như được rót mật vào tim. Định nhắn lại vài câu nữa thì Vương Luân đã nói. - Anh phải đi làm rồi, buổi tối sẽ gọi cho em. Chú ý sức khoẻ nhé, ngày kia về sẽ mang theo một món quà lớn. - Được rồi, em không phiền anh nữa. Em tiếp tục làm heo đây, tạm biệt ông xã!! - Tạm biệt bà xã đại nhân. Tâm tình bực nhọc vừa nãy được thay thế bằng một cảm giác yên bình ấm áp đến lạ. Nhìn màn hình điện thoại là nét mặt của Khả Phi đang mếu máo, tâm hắn biết rằng cả đời này nếu không là Khả Phi thì hắn sẽ không yêu ai khác nữa. Vẻ mặt không cười nhưng lại có chút ôn nhu trong đó, Vương Luân nói với Hi Hi. - Đi đến chỗ cần mua nhẫn thôi, tôi phải tranh thủ làm việc rồi về cầu hôn vợ tôi nữa.
|