Chuyện Tình Thường Ngày Của Sếp
|
|
Chuyện Tình Thường Ngày Của Sếp
By DennyMocNhi
Thể loại : Đam mỹ, ngọt, thê nô công x nữ vương thụ, ấm áp, HE, 1x1, có chút huyền huyễn.
Couple chính : Triệu Dương x Lãnh Thiên Dạ Hiên.
Nhử mồi :
Hãy cho một vài lời nhận xét về chủ tịch Triệu đi nào các vị.
Đám nhân viên phát trong công ty phát biểu.
- Chủ tịch của chúng tôi sáng nắng chiều mưa, lúc trưa âm u tối thì không biết. Đẹp mặt đẹp nết, gia thế lại giàu có... mỗi tội sợ vợ, mà vợ ngài ấy chỉ là một người dọn vệ sinh trong công ty.... Chậc chậc... gu mặn quá sếp ơi!!!
Vợ nhỏ của chủ tịch nói.
- Tên đầu heo kia là chồng tôi, ngoài cái mặt mũi đẹp trai và nhiều tiền ra thì không được cái tích sự gì.
Em trai chủ tịch cười ngẩn ngơ nhận xét.
- Anh hai dám bắt nạt vợ em, em sẽ méc Hiên ca ca.
Chủ tịch của chúng ta lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt đáng đánh nhìn người yêu đại nhân của mình cười cười nói.
- Vợ à~~~ anh bị người ta nói xấu, em mau hôn anh một cái cho anh đỡ buồn nào.
- Muốn cái miệng anh sưng vêu như cái mỏ vịt không? Ở đám đông mà hôn cái gì? Về nhà rồi hôn!!
|
[ Đam mỹ] (Hoàn) Chuyện Tình Thường Ngày Của Sếp
Mở đầu. Trên tầng mây xanh xanh, có một vị tam thái tử nhìn qua gương dõi mắt nhìn về phía nhân gian. Vị tam thái tử nhàn nhạt uống một ngụm trà tiên, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn đến một nam nhân đang ngồi làm việc được chiếu ở trên tấm gương. Ngọc hoàng là anh trai của vị tam thái tử này, vừa thấy đứa em út lâu ngày ở nhân gian nay mới chịu về thiên đình, Ngọc Hoàng không khỏi vui mừng hỏi. - Dạ Hiên, em cuối cùng cũng chịu về thiên đình rồi sao? Lãnh Thiên Dạ Hiên là con trai út của Ngọc Hoàng đời trước, nghe anh trai mình hỏi thăm. Vị thái tử điềm tĩnh đáp lời. - Em về thăm cha, ông ấy không sao cả. Cho nên chuẩn bị về lại trần gian.... anh hai không cần lo cho em. Ngọc hoàng Thiên Phiên nhìn đứa em trai út của mình suốt ngày ở Trần Gian chịu cực, không kìm lòng được khuyên nhủ. - Em vì tình yêu mà bỏ thiên đình cũng hơn ngàn năm rồi. Tên người trần kia đã trải qua hết mười kiếp làm người, kiếp nào em cũng đi theo hắn từ lúc hắn mới đầu thai cho đến khi chết đi. Em không cảm thấy chán sao? Lãnh Thiên Dạ Hiên mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, đặt nhẹ tách trà tiên xuống, cậu đứng lên đối diện với anh trai mình. Nở nụ cười nói. - Em chỉ có thể yêu Triệu Dương, dù anh ấy có chết đi hay sống lại cũng vậy. Chỉ cần linh hồn anh ấy còn tồn tại, em sẽ cùng anh ấy đi độ khiếp dù việc ấy xảy ra một ngàn lần. Em chỉ ước... mình có thể làm người trần để cùng Triệu Dương đầu thai, cùng anh ấy trưởng thành rồi chết đi. Như vậy là đủ rồi. - Ta thật hết nói nổi em rồi. Dạ Hiên lắc đầu cười cười, từ từ cưỡi đám mây bay về phía trần gian, trước khi đi còn không quên nói. - Em về đây, đến giờ phải nấu cơm cho Triệu Dương rồi. -*****-- Ai muốn biết rõ các nhân vật trong bộ truyện này thì hãy đọc bộ Cưới Nhầm Chồng Ngốc và bộ Chuyện Tào Lao Ở Địa Phủ ( chưa hoàn) trước nhé.
|
Chương 1 : Kẻ dọn vệ sinh còn quyền lực hơn tổng tài. Tiết trời tháng ba thật đẹp, những tia nắng nhẹ nhàng lúc nào cũng chiếu qua hàng cây xanh rì rào của thành phố Bắc Kinh. Làn gió nhẹ nhàng phảng phất thổi bay vài cái lá khô mà người giúp nhà họ Triệu vừa quét dồn lại thành một đống ở sân vườn. Khung cảnh buổi sáng thật bình yên. Tại tầng thứ ba của căn biệt thự Triệu gia, một nam nhân thân hình cường tráng với làn da màu lúa mạch săn chắc đang tự khoác lên người chiếc áo sơmi màu trắng. Khuôn mặt của hắn mang theo nét thắt chiếc cà vạt một cách tỉ mỉ. Sau khi mặc xong đồ, tự vuốt tóc soi gương. Nam nhân tự khen mình. - Quá đẹp trai. Tự sướng trong gương một hồi, lúc này hắn mới thoả mãn từ từ đi ra khỏi phòng. Mang theo cặp tài liệu ôm tâm tình vui sướng đi đến công ty. Lúc vừa đi xuống phòng ăn. Nhìn một nhà bốn người đang hoà thuận ăn sáng. Hắn cất tiếng chào. - Cha, mẹ, em trai, em dâu. Mọi người tối qua ngủ có ngon không.? Triệu Thừa Vũ dùng tay lấy cọng hành bỏ sang bát vợ mình. Gật đầu cười hề hề đáp. - Ngủ ngon... hôm qua vợ ngoáy lỗ tai cho em, nên ngủ rất ngon. Chu Tử Nha khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay của chồng ngốc, trợn mắt tỏ vẻ hung dữ nói. - Dám kén ăn? Không được lựa hành trong bát nữa. Anh mau ăn đi. Triệu Thừa Vũ bĩu môi hờn dỗi nhưng không dám nói gì với vợ mình. Chỉ có thể mang vẻ mặt đau khổ ăn hết mấy cọng hành trong bát. - Triệu Dương, mau ngồi vào bàn ăn sáng rồi đi làm. Phu nhân Triệu nhìn con trai cả bằng ánh mắt yêu thương. Khẽ kéo cái ghế bên cạnh ngụ ý bảo hắn ngồi vào ăn sáng cùng gia đình. Triệu Dương lắc đầu cười cười, từ chối khéo. - Cha mẹ và hai em cứ ăn đi. Hôm nay công ty nhiều việc. Một lát nữa con lên đó ăn cũng được. Mọi người không cần lo lắng. Nhìn đồng hồ cũng gần tám giờ sáng, Triệu Dương khẽ gật đầu chào mọi người rồi xoay lưng bước ra sân vườn. Lái xe ô tô, thong thả chạy đến công ty. Triệu gia là một trong những gia tộc có tiếng ở giới thượng lưu. Cho nên, công ty của bọn họ rất hùng mạnh và to lớn. Trên dưới rất nhiều nhân viên. Lúc Triệu Dương vừa mới từ xe ô tô bước ra đi vào bên trong đại sảnh rộng lớn của công ty. Đã có không ít nhân viên kính cẩn cúi chào hắn. - Chào chủ tịch. - Chủ tịch buổi sáng tốt lành. - Ông chủ đến sớm ạ. Triệu Dương nhìn một lượt tất cả nhân viên của mình, mỉm cười lịch sự tỏ vẻ như một ông chủ tốt chào lại bọn họ. Chỉ là có một nam nhân viên dọn dẹp vệ sinh là không chịu chào hắn, mặc dù người kia đã biết hắn đến từ lâu. Nhưng mà thái độ thì vẫn rất là dửng dưng tặng hắn một bờ mông nhỏ đang cặm cụi lau sàn. - Dạ Hiên, vì sao thấy tôi cậu lại không chào hỏi. Thiếu tôn trọng với cấp trên, không sợ tôi đuổi việc cậu sao? Tất cả các nhân viên đứng cạnh đó, khi nghe lời nói của chủ tịch mình. Bọn họ lập tức bĩu môi, cùng suy nghĩ - Ông chủ có ngon thì đuổi việc xem nào? Lại cứ xạo xạo. Sợ vợ mà cứ thích làm màu. Cậu nhân viên nhỏ tên Dạ Hiên vẻ mặt lạnh lùng chẳng sợ Triệu Dương, cậu nhỏ giọng nói. - Xin lỗi vì sự sơ suất của tôi, chủ tịch buổi sáng vui vẻ ạ. Tránh ra cho tôi lau sàn =.= Triệu Dương tự nhiên cảm thấy trong lòng mình lâng lâng. Được đà thì nói tiếp. - Cậu tưởng xin lỗi là xong à? Mau lên phòng tôi nói chuyện ngay. Tôi phải chỉnh đốn lại cách hành xử của cậu mới được. Triệu Dương nói xong còn hất hàm bỏ đi chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của Dạ Hiên đang bắt đầu khó ở, lù lù đi theo phía sau. Mọi người không thèm quan tâm tới sắc mặt của Triệu Dương mà họ chỉ quan tâm đến sắc mặt của Dạ Hiên. Nhìn nhân viên vệ sinh tỏ vẻ không vui. Mấy người nhân viên khác chỉ biết cầu chúc cho tổng tài của bọn họ. - Một lát nữa sẽ có người chạy sồng sộc ra bảo tụi mình giữ Dạ Hiên lại nè. Người yêu đại nhân mà giận dỗi, thì ngài ấy sẽ hết vênh mặt cho coi. Cả cái công ty này ai không biết, nhân viên vệ sinh thì có quyền còn cao hơn cả tổng tài của họ. Chậc chậc! Triệu Dương vẫn còn chìm đắn trong sự oai phong của mình. Lúc cửa văn phòng vừa mở ra, hắn ngồi trên cái ghế chủ tịch của mình. Nhìn người đang đứng đối diện. Nghiệm giọng hỏi. - Nhân viên Hiên. - Có tôi!! Lãnh Thiên Dạ Hiên dõng dạc trả lời hắn, khuôn mặt vẫn lạnh lùng chẳng để sự uy nghiêm của hắn vào mắt. - Dạ Hiên, cậu không tôn trọng cấp trên của mình. Có phải muốn nghỉ việc hay không? Bộp! Cái tạp dề Dạ Hiên mang trên người bỗng nhiên bay thẳng vào mặt của tên tổng tài ngu ngốc. Cậu lạnh lùng, xoay người bỏ đi. Chỉ để lại một câu. - Nghỉ việc thì nghỉ việc, tưởng em cần làm chắc? Triệu Dương thấy Dạ Hiên giận dữ rồi, lập tức trong lòng kêu không ổn. Hắn vội vàng chạy ra khỏi chỗ ngồi, ngay tại lúc cậu sắp mở cửa đi ra ngoài thì hắn đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu. Nở nụ cười hề hề làm lành. - Ấy..ấy... bà xã đừng nóng. Anh sai rồi... sai thật rồi. Anh chỉ đùa thôi... hê hê hê hê. Dạ Hiên dùng tay vòng ra sau gáy của Triệu Dương vỗ cái bốp. Mặt lạnh như tiền trả lời. - Chủ tịch muốn tôi nghỉ làm thì tôi nghỉ làm. Phận nhân viên nhỏ bé như tôi đau muốn cãi lời. Mặc dù miệng thì nói lời kính trọng đối với Triệu Dương, nhưng một tay của Dạ Hiên đã đi đến ngực trái của của hắn. Dùng sức nhéo mạnh đầu ti khiến hắn đau đến mặt mũi đỏ bừng. Dạ Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. - Hôm nay dám ở công ty giương oai với em. Anh chán sống rồi phải không? Mọi hôm em cưng chiều anh quá, bây giờ anh muốn trèo lên đầu em ngồi? Triệu Dương bị nhéo ti đau đến đỏ mặt. Nhưng hắn không dám kêu to, chỉ có thể đau khổ nở nụ cười vui vẻ xin lỗi người yêu. - Bà xã... đau quá, em tha cho anh đi mà. Anh biết sai rồi T^T
|
Chương 2 : Người yêu của tổng tài. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì đau của Triệu Dương, Dạ Hiên cảm thấy như vậy là đủ rồi. Lập tức thả cái tay đang nhéo ti người đối diện ra. Sau đó hậm hực quay người đi đến chỗ bàn tiếp khách, tự rót cho mình một ly trà. Nhìn thấy người yêu đại nhân không vui, Triệu Dương xoa xoa cái ngực mình rồi cười hê hê đi đến chỗ cậu. - Dạ...Dạ Hiên à~~ anh xin lỗi mà. Em đừng giận nhé? - Có phải em cưng chiều anh quá nên anh hư rồi không? Dạ Hiên mặt lạnh hỏi Triệu Dương, khuôn mặt thanh tú bỗng nhiên nổi lên một sự uy nghiêm khiến hắn hoảng sợ. Hắn biết mình không ổn, nhẹ đi đến đứng đối diện cậu. Thành thật nhận lỗi. - Anh xin lỗi!!! - Hôm nay học đâu ra cái thói thích vỗ ngực giương oai với em? - Anh sai rồi mà~~~ - Muốn đuổi việc em? - Không có... anh không có. Anh không dám đuổi việc em. - Em cư xử với cấp trên không đúng quy tắc? - Không hề, em mới là cấp trên. Anh là cấp dưới. - Anh muốn dạy dỗ em về mọi điều? Được!! Vậy em ngồi đợi anh chỉ bảo đây. Nào chủ tịch... tôi làm sai cái gì, mong ngài tận tâm chỉ bảo cho tôi đi. "Người yêu đại nhân lần này giận thật rồi, ai bảo mình chơi dại làm gì? Kiểu này, không khéo em ấy lại bỏ mình mất T^T" Triệu Dương trong lòng kêu khổ, hắn sợ nhất là lúc Dạ Hiên giận lên. Bình thường, tính tình người này đã kiêu ngạo. Lần này bị chọc giận vậy, không khéo bão lại nổi lên mất. Triệu tổng tài của chúng ta vuốt mặt, cười hề hề chạy đến nằm ngồi xuống sàn nhà. Mặt và tay thì ôm đùi của Dạ Hiên lấy lòng. - Vợ ơi... vợ à. Đừng giận anh nữa có được không? Anh biết lỗi của mình rồi. Anh không nổi trước mặt mọi người giương oai với em, không nên mắng lớn tiếng với em. Vợ là đại nhân, đừng chấp kẻ tiểu nhân như anh mà TvT. Anh thương em nhất, việc này em hiểu rõ mà. Em giận anh là anh buồn lắm đó. Nhìn cái tên to con lớn xác đang ôm đùi mình kêu khóc. Mất đi hình tượng tổng tài uy nghiêm, bỗng nhiên Dạ Hiên cảm thấy buồn cười. - Lên đây ngồi đi, sàn nhà em vừa mới lau. Anh ngồi lại bẩn sàn. Nghe giọng Dạ Hiên đã mềm mỏng hơn trước, lúc này Triệu Dương mới phấn chấn tinh thần. Nhảy vồ lên ngồi trên ghế, dùng tay ôm lấy eo của cậu. Giống như một đứa trẻ mà dụi đầu vào lòng Dạ Hiên, giọng nói mang theo sự biến thái thốt lên. - Aizzz.... bà xã đại nhân lại giận rồi, giận là không tốt. Giận là sẽ gây tổn thọ cho em, ôi.. thương bà xã quá đi mất thôi. Cảm thấy ôm người này chưa đủ, Triệu Dương còn khuyến mãi lên má Dạ Hiên hai ba cái hôn dính đầy nước bọt của mình. Dạ Hiên khoé miệng hơi cong lên một chút, đợi hắn hôn xong mới vỗ lên cái gáy của Triệu Dương một cái, nghiêm nghị nói. - Mau ngồi nghiêm túc cho em, ở đây là công ty. Không phải muốn làm gì thì làm. - Đây là công ty anh, ai có quyền cấm anh? Anh muốn làm gì thì làm, hôn em ở chỗ nào thì hôn. Bà xã dễ thương quá, lại đây hôn cái nữa nào. Hắn chồm người đến, hôn lên miệng Dạ Hiên một cái thật lâu rồi mới thoả mãn buông ra. Mà cậu cũng biết người này là sợ mình còn giận nên ra sức lấy lòng, đợi cho hắn hôn xong. Dạ Hiên dùng tay đặt lên chỗ ngực của hắn mới vừa bị cậu nhéo xong. Xoa xoa chỗ đó của Triệu Dương, đau lòng hỏi. - Có đau không? - Có... có đau rất nhiều, vợ an ủi đầu ti bị em véo sưng đi T^T Triệu Dương tranh thủ cơ hội giở trò biến thái với Dạ Hiên, lợi dụng cái ti bị cậu véo sưng. Hắn kêu khổ. Qua lớp áo sơ mi trắng, cậu hôn lên điểm ngực của hắn. Rồi thấp giọng nói. - Tạm thời hôn một cái, tối đến nhà em rồi hôn nhiều cái. - Hôn nhiều cái rồi có được làm nhiều lần không? Triệu Dương cười lưu manh xoa xoa khuôn mặt lạnh như tiền của Dạ Hiên, thấy cậu không nói. Hắn tự trả lời. - Hôn mấy cái thì làm mấy lần, quyết định vậy đi. Vợ là tuyệt nhất. Nhìn người ở trước mặt cười hề hề như tên lưu mạnh. Dạ Hiên trong lòng cảm thấy tên ngốc lớn xác này đáng yêu chết đi được. Nhưng vẻ ngoài thì vẫn lạnh lùng như cũ. Gãi cái yết hầu của Triệu Dương vài cái, Dạ Hiên nói. - Anh mau làm việc đi, ba mươi phút nữa sau khi lau dọn xong nhà vệ sinh tầng mười hai. Em sẽ mang đồ ăn sáng đến cho anh ăn. Triệu Dương vui vẻ đưa ngón tay cái ra dấu số một, sau đó hôn lên miệng của cậu vài cái mới thoả mãn bỏ đi. Nhưng mà trước khi người yêu đi ra khỏi cửa. Triệu Dương không quên hỏi. - Dạ Hiên... tối nay anh ở lại, em định cho ông xã ăn gì? Dạ Hiên dừng lại một chút, không nhanh không chậm trả lời hắn. - Sáng nay anh ăn gan trời, vậy thì tối nay ăn canh khổ qua, ớt cay nhúng khổ qua. Trứng xào khổ qua, và giá nhồi cá. Những món mà Dạ Hiên nói trên, đều là các thức ăn Triệu Dương không bao giờ nuốt trôi. Vậy mà vừa nghe người yêu nói ra thực đơn tối nay. Hắn không khỏi gào thét. - Dạ Hiên, em lại tìm cách trả thù anh rồi T^T.... tối nay làm sao mà nuốt trôi đây. Dạ Hiên nhìn người kia ỉu xìu nằm trên ghế sofa, cố gắng nhịn cười làm vẻ mặt lạnh lùng. Trước khi đi ra khỏi cửa phòng làm việc của hắn, cậu chỉ để lại một câu. - Có làm thì có chịu, ăn không được thì cũng cố mà nuốt. Để em xem, nếu lần sau mà còn dám tái phạm. Thì sẽ làm cho anh một ly nước ớt ép. - Vợ à TvT~~~~
|
Chương 3 : Yêu cái mông nhỏ trước, rồi mới yêu cả người. Chuyện tình của Triệu Dương và Dạ Hiên phát triển từ hai năm trước. Lúc nhân viên biết được ông chủ lớn lớn nhà mình đang theo đuổi nhân viên tạp vụ nhỏ nhỏ trong công ty. Chẳng một ai có thể tin được, lúc đó bọn họ còn nói rằng ông chủ bị điên rồi. Nhưng mà ở trong chăn mới biết chăn có rận, ông chủ Triệu Dương nhà bọn họ thật ra là từ thích cái mông nhỏ của Dạ Hiện, muốn cưỡng hiếp cậu nhưng bất thành. Cho nên chuyển sang yêu luôn. Và trở thành tên sợ vợ như bây giờ... à mà thật ra là do bị Dạ Hiên dùng cây chùi bồn cầu đánh cho vài phát. Cho nên mới không cưỡng hiếp được, còn bị cái tính ngạo kiều của cậu mê hoặc đến không thoát ra được. Chuyện chẳng là thế này, cách đây hai năm trước. Triệu Dương tuy là tổng tài, nhà giàu mặt cũng điển trai... nhưng mà khổ nổi hắn là trai tân, chưa biết yêu là gì. Và Triệu Dương phát hiện mình là gay. Hắn thích nam nhân hơn là nữ nhân, thời kì nam nhân thể lực cường tráng, sung mãn cũng dâng cuồn cuộn trong người hắn. Cho nên, Triệu Dương quyết định thử đi chơi gay vài lần. Nhưng mà không hiểu sao, hắn làm tội tình gì với ông trời. Mà mỗi lần hắn và bạn tình chuẩn bị xông pha lên giường thì hết khách sạn cháy, rồi lại gặp cướp. Hết gặp cướp thì gặp bạn giường không muốn quan hệ nữa. Thậm chí có người vừa dạng chân ra cho hắn chuẩn bị chơi thì bỗng nhiên hét toáng lên nói có quỷ đứng sau lưng. " Vô lí, nó lại vô lí thật sự" Mỡ dâng lên đến miệng chẳng thể ăn được, Triệu Dương bị như vậy mấy lần nên sinh ra tâm tình chán nản. Chẳng muốn quan hệ nữa. Nhưng mà rồi một ngày, hắn bắt gặp được cúc hoa của đời hắn... à nhầm... hắn gặp được ánh sáng của đời hắn. Mặc dù ánh sáng này chiếu hơi gay gắt một chút. Nhưng không sao, hắn vẫn chịu được. Ánh sáng của đời hắn chính là một nhân viên tạp vụ trong công ty. Thật ra là trong một buổi sáng sớm trời đẹp, Triệu Dương theo thường lệ đến công ty, nhưng mà vì tối hôm qua không ngủ được. Cho nên hắn đến công ty sớm hơn mọi ngày. Khổ nổi ở chỗ, sáng nay vừa đi ra khỏi nhà... hắn quên đi vệ sinh mất. Vì vậy, chân vừa đặt đến cửa công ty. Hắn lập tức phi thẳng vào nhà vệ sinh, giải quyết nổi buồn. Sau khi giải quyết xong, vừa mở cửa phòng vệ sinh đi ra. Thấy một cái mông nhỏ mang quần màu đen đang cắm cúi lau sàn. Cái mông ấy cứ lắc lư qua lại khiến hắn không thể dời mắt. Mà hình như người dọn vệ sinh cảm nhận được ánh mắt của Triệu Dương, cho nên lập tức quay lại. Mặt lạnh hỏi. - Tổng tài, có chuyện gì sao? Lại nói lạnh lùng kia thốt lên làm hắn thức tỉnh, nhân viên dọn vệ sinh là nam. Nhưng tại sao lại còn trẻ và dễ thương quá vậy. Thật... thật là làm hắn muốn đưa người này lên giường chơi chết mà. Dạ Hiên lúc đó mặt còn lạnh hơn bây giờ. Tốt bụng nhắc nhở hắn. - Tổng tài nếu đã đi vệ sinh xong rồi thì làm ơn tránh ra cho tôi tiếp tục công việc của mình. Giọng nói người kia quả thật rất sắc bén, Triệu Dương cảm thấy mình thất thố nên vờ ho nhẹ rồi bỏ đi. Chỉ là suốt buổi làm việc, hắn không thể ngừng nhớ đến cái mông nhỏ cứ lắc lư ấy. Thế là... Triệu tổng tài ra một quyết định cuối cùng, chính là mặc kệ người kia thẳng hay cong. Cứ hiếp dâm trước rồi tính sau. Tầm sáu giờ tối, mọi nhân viên đều đã về cả rồi. Qua camera trước phòng vệ sinh, vừa thấy nhân viên tạp vụ đi vào trong đó. Hắn lập tức phi xuống thực hiện kế hoạch đồi bại của mình. Từ từ tiến từng bước vào bên trong, thấy cậu đang quay lưng về phía mình cất dụng cụ dọn vệ sinh. Triệu Dương lập tức chạy đến, ôm chặt cậu vào lòng, miệng thì chu ra đòi hôn của cô Dạ Hiên. Nhưng mà Dạ Hiên bản mặt vẫn rất là bình tĩnh, dùng chân đá vào hạ bộ hắn một cái. Đến khi Triệu Dương đau quá buông ra, cậu vẫn còn tức giận. Trực tiếp rút cây chùi bồn cầu đang để ở bên cạnh. Đánh Triệu Dương không trượt phát nào. Tiếng thét thê thảm vang lên cả phòng vệ sinh. Xin chúc mừng Triệu tổng tài hiếp dâm con nhà lành không thành công. >< Trong nhà vệ sinh vị tổng tài bị đánh đến mặt mũi bầm dập đang quỳ gối, hay tay thì khoanh trước ngực. Nhận lỗi sai. - Là tổng tài mà không biết làm gương, giở trò đồi bại với nhân viên của mình. Triệu Dương đau khổ nhận lỗi. - Vâng... tôi sai rồi. Dạ Hiên vẫn mặt lạnh nói tiếp. - Ăn hiếp con nhà lành không biết ngượng.? - Tôi xin lỗi.... - Chán sống rồi.? - Tôi sai rồi mà. TvT - Lần này tôi tha cho anh, nếu còn lần sau. Tôi sẽ lấy ớt trét vào người anh em của anh. Không hiểu vì sao, Dạ Hiên lại giận đến tím người. Sau khi thấy người kia chật vật bị đánh cho thảm thương, cậu buông lời uy hiếp rồi mới hừ lạnh bỏ đi. Triệu Dương nhìn theo cái con người nhỏ bé nhưng mà hung dữ như cọp cái kia. Chẳng hiểu vì sao trái tim lại đập thình thịch nhiều cái.... hình như sét tình đánh trúng hắn rồi. Từ cái mông nhỏ mà yêu một người. Triệu Dương mắng mình bị điên rồi, nhưng mà vì người kia quá dễ thương. Thôi kệ đi... mất mặt chút cũng chẳng sao. Kể từ đó, có một vị tổng tài không biết xấu hổ suốt ngày theo chân vị nhân viên dọn vệ sinh trở thành tâm điểm của cả công ty. Và cuối cùng qua hai tháng theo đuổi. Hai người chính thức trở thành một đôi.
|