Chuyện Tình Thường Ngày Của Sếp
|
|
Chương 14 : Em rốt cuộc là ai? Đứng ở trên hành lang ngẩn ngơ một hồi lâu. Cuối cùng Dạ Hiên đành thở dài đi xuống tầng năm. Nơi Triệu Dương đang được phẫu thuật. Vừa nãy Tiểu Thần quan có nói, anh ba đã chữa trị cho Triệu Dương, thì Dạ Hiên cũng yên tâm rằng hắn sẽ không bị gì. Lúc cậu vừa đi đến phòng phẫu thuật thì cũng là lúc bác sĩ đẩy Triệu Dương ra. Nhìn khuôn mặt người này thiếu huyết. Cậu quan tâm hỏi. - Bác sĩ... anh ấy không sao chứ ? Vị bác sĩ chịu ca phẫu thuật của Triệu Dương tháo khẩu trang xuống, mỉm cười trả lời. - Bệnh nhân mặc dù bị tai nạn nghiêm trọng. Nhưng mà thương tích hoàn toàn không nặng lắm. Phần xương sườn bị gãy và những chỗ khác bị thương thôi. Còn ảnh hưởng về não hoặc về nội tạng thì hoàn toàn không có. Đúng là kì tích mà. " Kì tích ở đâu mà kì tích, đều do tôi và anh ba cứu anh ấy không đấy!!!" Lãnh Thiên Dạ Hiên trong đầu nghĩ như vậy nhưng miệng thì không có nói ra. Cậu chỉ đơn giản cười cười cảm ơn vì bác sĩ vài tiếng. Xong đó đi theo Triệu Dương đang được các y tá chuyển vào. Thuốc mê ngấm vào người cho nên hắn chưa có tỉnh lại. Khuôn mặt tái nhợt của người này khiến cho cậu đau lòng. Nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Dạ Hiên thì thầm. - Mau tỉnh lại nhanh đi nào, bình thường anh thích chọc giận em lắm mà. Giờ không có tiếng nói của anh. Em cảm thấy rất trống vắng nha. Ngồi nghịch nghịch mái tóc của hắn một hồi, cuối cùng Dạ Hiên cũng rút điện thoại ra. Gọi cho cha mẹ hắn một cuộc. Dù sao thần tiên cũng không thể can thiệp vào mạng sống của con người một cách thái quá được. Mặc dù đã dùng linh quang cứu mạng của hắn về. Nhưng mà nhìn xem cái tình hình này, có lẽ phải gần một tháng thì Triệu Dương mới có thể lành lại được. Vì vậy cho nên, việc Triệu Dương bị tai nạn cũng không thể giấu cha mẹ hắn lâu được. Nhấn một cuộc gọi về, người bắt máy là Triệu Thừa Vũ. Giọng nói ngẩn ngơ cất lên. - Thừa Vũ xin nghe... ai đó? - Thừa Vũ... anh Hiên đây. Cha mẹ em có ở nhà không? Thừa Vũ ôm con trai trong lòng, chậm rãi trả lời. - Cha, mẹ đều đi máy bay cả rồi. Chỉ còn gia đình em ở nhà thôi. Anh Hiên... mua bánh cho Thừa Vũ ăn đi, em thèm ăn bánh trứng nhưng vợ em không cho. Vợ còn hung dữ với em. Triệu Dương còn đang phải nằm bệnh viện thì cậu em trai này còn ngây thơ đòi Dạ Hiên mua bánh trứng, chỉ sợ có nói anh hai bị gì thì cậu ta chắc cũng không hiểu. Cho nên Dạ Hiên thở dài, nói nhỏ. - Thôi được rồi, một lát nữa anh sẽ gọi lại cho Tử Nha. Anh hai em vài ngày nữa sẽ không có về nhà đâu. Em ở nhà nhớ ngoan ngoãn chăm sóc con trai cho thật tốt có biết chưa? - Vậy khi nào anh Hiên mới mua bánh trứng cho em ? - Tầm vài ngày nữa nhé. Sau một hồi nói chuyện với Thừa Vũ, cuối cùng cũng tắt điện thoại. Tranh thủ lúc Triệu Dương còn chưa hết thuốc mê. Dạ Hiên tiếp tục truyền linh lực vào người hắn. Khiến những vết thương nhỏ dần khép miệng lại, nhịp tim cũng đập ổn hơn rất nhiều. Gắng hết sức của bản thân cũng khiến cơ thể của Dạ Hiên suy yếu, lúc linh quang truyền đủ vào người của Triệu Dương thì cũng là lúc cậu gục người xuống bên cạnh giường của hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi. - Bao nhiêu linh lực đều truyền cho anh ấy rồi . Mệt mỏi thật sự. Nằm nhắm mắt nghỉ ngơi được một lúc thì đến tầm khoảng 2h sáng, cậu nghe thấy tiếng người nằm trên giường rên hừ hừ. Cậu lập tức bật người dậy, quan sát hắn. Hai hàng lông mày Triệu Dương nhíu chặt lại, miệng khó khăn nói. - Nước... nước. - Triệu Dương... anh khát nước sao? Để em đi lấy nước cho anh nhé? Đôi môi khô khốc của Triệu Dương đã nói lên sự thiếu nước của cơ thể hắn. Vội vàng đi rót một cốc nước ấm. Sau đó cẩn thận đút từng muỗng nước vào miệng hắn. Nhìn người kia từ từ tỉnh táo lại. Cậu mới an tâm thở nhẹ nhõm. - Anh làm em lo muốn chết. Có cảm thấy không ổn chỗ nào không? Em rót thêm nước uống nhé? Triệu Dương nhìn chằm chằm vào Dạ Hiên, sau đó khó khăn bật lên một câu. - Em và anh cùng ngồi trong xe, tại sao em không bị gì? Lời hỏi không đầu không đuôi của hắn khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Đành lảng sang chuyện khác. - Tại em thắt dây an toàn. Anh còn mệt, nằm nghỉ đi. Đừng có hỏi lung tung. Bàn tay của Triệu Dương siết chặt thành nấm đấm, hắn thở mạnh nói. - Trước khi vụ tai nạn xảy ra, anh đã thấy em dùng thứ gì đó màu vàng che chở cho anh. Còn có thân hình em mặc một bộ đồ giống hệt phim cổ trang. Lúc xe va chạm , em ôm anh vào người rồi phất tay một cái khiến cho mấy cái xe kia né tránh xe ô tô của mình. Em đừng làm như cái gì anh cũng không biết. Mau nói xem, em rốt cuộc là ai? Là tiên hay là quỷ? Là người hay là thầy pháp? Âm thanh của Triệu Dương chắc nịch, từng lời hắn nói ra đúng y hệt những gì cậu đã làm. Lúc này Dạ Hiên suy nghĩ, có nên nói sự thật cho người này biết hay không? Cây kim trong bọc cũng có ngày loài ra. Cậu giấu hắn đã mấy kiếp rồi.. lần này không thể giấu được nữa.
|
Chương 15 : Không sao cả. Ánh mắt của Triêun Dương nhìn chằm chằm vào Dạ Hiên, chuyện gì đến cũng phải đến không giấu được thì phải nói ra thôi. Cậu thay đổi sắc mặt, dáng vẻ thanh cao hơn trước. Dùng tay phẫy một nhịp ra cây quạt bằng lông vũ ở trước mặt hắn. Bộ dáng lạnh lùng nói. - Em nói em là tiên, em là con của Ngọc Hoàng vậy anh có tin hay không? Triệu Dương mắt mở to nhìn con người trước mắt trở nên cao lãnh có thần thái của một vị tiên mà hắn hay thấy trên tivi. Còn có khả năng tự biến quạt kia nữa, hắn nói. - Làm sao có thể được? - Có gì là không thể? Vạn vật sinh sôi, sự sống cũng đâu phải vĩnh viễn? Có trần gian thì sẽ có địa ngục, có địa ngục sẽ có thiên đình. Không gì là không thể? Triệu Dương thật sự kinh ngạc nhìn Dạ Hiên một lúc lâu, lời nói cũng không có phát ra. Bầu không khí trở nên âm trầm vô cùng. Dạ Hiên phẫy tay một cái, trời ngoài kia đổ mưa. Tiếng mưa róc rách như đang buồn rầu vậy. Lúc cậu thu tay về, chẳng còn lấy một giọt mưa. - Em có thể điều khiển mọi thứ, em là thần tiên. Nếu anh chưa tin, em có thể chứng minh thêm. - Em là thần tiên, vậy tại sao lại đi theo anh? Trong cơ thể anh có gì mà cần lấy hay sao? Hay tại vì ở trên đấy quá nhàm chán. Em chạy xuống đây chơi đùa với anh? Câu nói trên chẳng qua chỉ là nổi thắc mắc của Triệu Dương thôi. Vậy mà Dạ Hiên lại cảm thấy đau lòng, giống như người cậu yêu bắt đầu cảm thấy sợ mà xa lánh vậy. Mặc dù ở bên trong lồng ngực rất nhức nhối, nhưng Dạ Hiên vẫn cứng rắn trả lời. - Người phàm như các anh có gì mà em cần phải lấy. Mạng sống của anh, tương lai của ạn em đều nắm bắt được. Anh nghĩ... em quen anh là vì lợi dụng? - Không... không phải như vậy. Giọng nói của cậu nghẹn đi, Triệu Dương có thể cảm nhận rõ được điều này. Hắn luống cuống muốn giải thích nhưng cậu lại tiếp tục nói. - Em có thể cưỡi mây, điều khiển gió, làm cho vạn vật hồi sinh. Nhưng em đối với anh, là hoàn toàn tự nguyện chưa hề ép buộc. Trong đầu luôn nghĩ, làm thần cũng được làm quỷ cũng được, làm người phàm không có pháp lực cũng được. Chỉ cần ở bên cạnh anh, em trở thành ai cũng được. Dạ Hiên nghĩ rằng nếu thân phận thật sự bị bại lộ, người này chắc chắn sẽ ghét mình. Chắc chắn sẽ sợ mình. Bởi vì anh ấy là người phàm, còn cậu chính là một vị tiên. Hai ranh giới này, Dạ Hiên liệu có thể vượt qua được hay không? Triệu Dương muốn đưa tay lên trấn an Dạ Hiên, nhưng mà cánh tay vẫn còn đau nhức nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu. Ngập ngừng hỏi. - Em... em đã đi theo anh từ khi nào? - Được hai ngàn năm rồi... em theo anh từ thời cổ đại cho đến hiện đại. Anh ở đâu em đi theo đấy, cùng anh trải qua rất nhiều kiếp rồi. Nói đến đây, lồng ngực của cậu tự nhiên cảm thấy phập phồng, hồi hộp không tả nên lời. Làm tiên hay làm người... hoá ra cũng đều có cảm giác như nhau thôi. Triệu Dương nghi hoặc hỏi. - Vậy những lần trước, khi anh muốn qua lại với ai. Đều do em phá rối hay sao? Chuyện gặp cướp, hay những lần anh muốn quan hệ với người khác. Là do em nhúng tay vào? Cảm thấy có được manh mối, Triệu Dương lập tức hỏi ngay. Mà Dạ Hiên lúc này cũng ngẩng cao đầu, bộ dạng bình tĩnh nhưng mắt đã ngập nước. Thành thật trả lời. - Đúng vậy... đều do em, tất cả là do em đây thì sao? Anh giận em hay là oán trách em mấu nghìn năm nay đều đeo bám anh? Bà Tơ Nguyệt nói kiếp này chúng ta hết duyên rồi. Nhưng mà em vẫn cố chấp mang sợi chỉ đỏ của hai ta đã bị cắt đứt đem về cột lại. Ngày ngày đều truyền linh pháp cho nó cũng chỉ hy vọng anh sẽ không bỏ em. Nếu như không phải em giữ lại sợi chỉ đỏ ấy, thì người mà anh cưới kiếp này chính là người anh sẽ quan hệ lần đầu tiên. Nhưng mà em không muốn, em chỉ muốn anh thuộc về em thôi. Lời vừa dứt, lệ cũng đã rơi đầy mặt. Mấy ai hiểu cậu thương người này như thế nào, hai ngàn năm ở chung. Kiếp nào cũng lẽo đẽo đi xuống địa phủ nhìn hắn đầu thai ở đâu. Tất cả những gì cậu làm cũng chỉ vì quá yêu Triệu Dương. Nhưng mà giờ thì hay rồi, Triệu Dương sau khi biết được sự thật thì nhìn cậu bằng con mắt khác. Có phải hắn đã ghét cậu vì cậu đã nhúng tay vào mọi chuyện rồi hay không? Vị tiên nhỏ bé của chúng bật khóc nức nở nhưa đứa trẻ con nhìn Triêun Dương, qua một lúc lâu thì cậu đứng lên lau sạch nước mắt. Cố gắng ngẩng cao đầu nói. - Nếu như anh ghét em thì em sẽ về trời, trả lại cho anh một cuộc sống vốn có. Em sẽ xoá mọi kí ức của anh trước đây có liên qua đến Dạ Hiên này. Sau này... sẽ không gặp lại nữa, tạm biệt. Dạ Hiên sợ Triệu Dương sẽ mắng cậu là đồ thần tiên đi lừa dối người, cậu sợ hắn nói lời vô tình khiến lòng cậu đau. Cho nên sau khi nói ra những lời cần nói, cậu lập tức muốn quay lưng bỏ đi. Chỉ là Dạ Hiên còn chưa bước ra khỏi cửa thì Triệu Dương đã nói. - Em đã đi theo anh được mấy kiếp rồi, vậy ở lại bên cạnh anh thêm thật nhiều kiếp nữa có được không? Em có bằng lòng yêu một người phàm như anh thêm nhiều lần nữa không hả vị thần tiên nhỏ của anh?
|
Chương 16 : Nhà vợ thật sự toàn kẻ quyền lực. Lời nói của Triệu Dương phát ra không mang theo một chút giận dữ, oán trách hay là chán ghét gì đối với Dạ Hiên. Hay nói đúng hơn, có lẽ vì quá yêu cậu. Cho nên dù người này có là ai, thì hắn vẫn không thể bỏ cậu được. - Làm sao vậy vị thần tiên kia? Ngài làm tôi mất duyên với những người khác rồi không lẽ bây giờ định trốn tránh trách nhiệm. Bỏ tôi mà đi à? Triệu Dương cười cười trêu chọc cậu, Dạ Hiên nghe đến đây, nước mắt rơi đầy trên mặt. Cậu xoay người lại. Quên mất Triệu Dương đang bị thương, cứ thể đổ lên người hắn khóc nức nở. - Triệu Dương... thật sự xin lỗi anh, em không muốn anh trở thành bạn trai của người khác nên mới làm vậy. Ô....ô.... anh đừng ghét em. Nữ vương nhà hắn lần đầu tiên lộ ra khoảnh khắc yếu đuối. Trong lòng hắn cảm thấy thật tuyệt vời... hê hê. Nhưng mà... Dạ Hiên ngã lên người mạnh quá. Cho nên hắn cảm thấy cơ thể thật ê ẩm. - Bà..bà xã. Em có thể ngồi dậy được không, anh dù gì cũng là bệnh nhân mà. Em tính ám sát chồng em à? Được Triệu Dương tốt bụng nhắc nhở, Dạ Hiên lập tức ngồi dậy, lấy tay áo quệt đi nước mũi trên mặt. Cậu ngượng ngùng nói. - Xin lỗi... em quên mất. " Ấy trời trời, bà xã đại nhân lần đầu tiên hiền dịu như thế này thật sự khiến hắn mềm nhũn cả tim gan mà... Chậc chậc" Cảm giác lâng lâng cứ lan truyền trong người hắn. Ánh mắt thâm tình liếc nhìn vợ nhỏ, Triệu Dương bồi thêm một câu. - Sống được với tôi mấy kiếp rồi, kiếp này mà dám bỏ tôi thì xuống địa phủ tôi sẽ nói Diêm Vương đấy nhé. Lời nói đùa này trực tiếp làm Dạ Hiên không khóc nữa, nụ cười rạng rỡ vẽ trên môi cậu. Vị tiên nhỏ bé trả lời. - Anh có giỏi thì nói thử xem. Diêm Vương chính là anh cả của em đấy. Anh dám bắt nạt em, em sẽ nói anh ấy đánh anh không trượt phát nào. =))) Hắn nằm như một pho tượng, chỉ có cái miệng hoạt động nói tiếp. - Vợ... em là kẻ mạnh, nhưng dù gì cũng là kẻ nằm dưới thân anh. Cho nên nếu em dám bỏ anh, anh...anh... anh lập tức đốt sớ lên trời kiện em. Kể ra mọi việc em đã bắt nạt anh lúc ở trần như thế nào. Anh sẽ chăm chỉ đốt sớ kể tội em, cho Ngọc Hoàng thất vọng rồi đẩy em xuống trần. Để anh có thể tiếp tục nuôi em. - Đồ ngốc... cả nhà em đều biết anh từ trước cả rồi, giờ có gặp mặt họ cũng không gây sức ép đâu. Anh lo lắng gì? Em yêu anh nhiều như vậy, chẳng lẽ anh còn nghi ngờ em? Hắn cười hề hề lắc đầu phủ nhận, tò mò hỏi. - Bà xã... em nói nghe xem, gia đình em gồm những ai. Bọn họ làm chức vụ gì trên trời. Lãnh Thiên Dạ Hiên gãi mũi, không nhanh không chậm nói - Toàn đao to búa lớn. Bọn họ toàn những người làm chức lớn, chỉ có em là rãnh rỗi đi theo anh sống như một con người thôi. Nhớ đến đây, Dạ Hiên không khỏi buồn cười. Nhớ lại mấy kiếp trước, lần đầu tiên Dạ Hiên đi theo Triệu Dương còn nhất quyết sống cùng hắn khiến cha cậu là Thiên Tử tức đến điên người, ghi thù với Triệu Dương suốt hai kiếp người. Mỗi lần bọn họ hôn nhau, cha đều dùng sét đánh cạnh bọn họ để hù doạ. Nghĩ lại mà vừa thương vừa buồn cười cho Triệu Dương. Qua vài kiếp nữa thì cha cũng mệt mỏi không thèm để ý đến bọn họ nữa. Phải nói rằng... Thiên Tử chính là một Ngọc Hoàng mang tính trẻ con không thể tả nổi. Lãnh Thiên Dạ Hiên vuốt ve mái tóc đen mềm của Triệu Dương, thành thật khai báo. - Cha em là Cựu Ngọc Hoàng ở trên thiên đình, anh hai em chính là Diêm Vương ở dưới địa phủ. Mặc dù là thần tiên nhưng rất thích ở cùng quỷ, đã có người yêu. Anh ba em hiện tại đang giữ chức vụ Ngọc Hoàng trên thiên đình, cái mạng của anh là do anh ba cứu về đó. Hắn gật gù tỏ vẻ đã hiểu, dường như đã quyết định được điều gì. Hắn khẳng định nói. - Nhà vợ toàn kẻ có quyền lực, em nhớ phải bảo vệ ông xã trước người nhà em đó. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, rồi không hiểu vì sao lại bật cười như một kẻ dở hơi. Cười mệt rồi thì Triệu Dương lại nói. - Nghe em kể thì cha em có vẻ là người hiền nhất. Vậy lúc gặp mặt, chắc ông ấy sẽ không làm gì anh đâu nhỉ. " Chắc là hiền đấy... ông xã ngốc nghĩ sai rồi... chậc chậc" Dạ Hiên nghĩ mà buồn cười, không lưu tình nói ra sự thật. - Ừ... cha em hiền, kiếp trước cha em sai thiên lôi dùng sét đánh anh cháy thịt mông thôi. Chắc lần này gặp gỡ thì cùng lắm cha cũng chỉ bóp cổ anh nhẹ nhẹ sương sương là cùng. Chỉ vài câu nói đúng sự thật của Dạ Hiên, lập tức đã nhận lại được một câu trả lời khác. - À... thì thật ra anh nói cho vui thôi, em xem như anh chưa nói gì đi. Gọi anh trai của em đến trò chuyện với anh được rồi. Bác trai dù gì cũng là cựu ngọc hoàng, cũng có việc cần phải lo. Chúng tốt nhất là không nên làm phiền bác ấy. Không thôi bác ấy lại làm ra những việc không tốt. Hề hề.
|
Chương 17 : Em phải đi rồi. Cả hai đã làm sáng tỏ được sự thật, tình cảm càng ngày càng tăng lên. Triệu Dương nằm bệnh, nhìn Dạ Hiên chăm sóc mình cảm thấy thế giới này không ai hạnh phúc qua hắn. Bình thường, hắn không bị Dạ Hiên cho ăn đấm thì cũng ăn đá, đánh đau tay thì lại chuyển qua cho hắn ăn những món như khổ quả, ớt xào, chanh trộn các loại thức ăn khác. Nói chung, chỉ cần làm trái ý cậu thì hắn sẽ lãnh hậu quả ngay. Nhưng mà sáng hôm nay, ngày thứ hai nằm viện. Hắn cảm thấy mình chẳng khác gì ông hoàng cả. - Dạ Hiên.... cho anh một ly nước. Triệu Dương sung sướng nằm trên giường bệnh vừa xem tivi vừa sai khiến Dạ Hiên. Tựa hồ đây chính là cách hắn trả thù cậu vậy. - Nước của anh đây!! Cậu đang tỉ mỉ gọt táo cho hắn, nay nghe người kia nói muốn ăn táo. Lập tức nhanh chóng rót nước mang đến cho hắn. - Cắt táo xong chưa? Mang lại đây cho anh. - Cắt xong rồi, của anh đây. - Mau lấy giúp anh cái điều khiển. - Có ngay có ngày... " Mọi ngày dám sai khiến anh, hôm nay nhất định sẽ trả thù cho bằng được" Triệu Dương vừa ăn miếng táo vừa thưởng thức cảnh Dạ Hiên chạy đi chạy lại trong phòng bệnh lo cho hắn. Nhìn vẻ mặt cậu không hề tỏ ra khó chịu, hắn thừa nước đục thả câu. - Mau bóp vai cho anh, nhanh lên. Dạ Hiên đang xếp lại mấy cái chai nhựa nằm ngổn ngang trên bàn thì nghe thấy giọng nói không sợ chết vang lên. Nhịn hết nổi, cậu đứng dậy đi đến gần chỗ có tên tổng tài ngu ngốc đang dở hơi xem hài kịch kia. Dùng chai nước rỗng gõ vào đầu hắn hai cái, lạnh giọng nói. - Hết bệnh lập tức mang vali về nhà chính đi, em không quản nổi anh nữa rồi. Anh ăn gan trời đâu có nghe lời em. Hắn ôm đầu ngẩng mặt lên nhìn Lãnh Thiên Dạ Hiên, thấy cậu giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Triệu Dương cố nuốt miếng táo còn lại xuống bụng. Trở mặt ôm tay cậu cười hề hề lấy lòng. - Bà xã, anh đã nói gì đâu mà em lại nổi nóng. Nhìn xem... anh bệnh tật thế này em nhẫn tâm đối xử không tốt với anh sao? Em đừng vô tình như vậy chứ, dù sao cũng ra mắt cha mẹ anh cả rồi mà. - Một lát nữa Tử Nha sẽ đến đây, em sẽ mang vali đến gửi cho cậu ấy. Anh về nhà chính muốn sai khiến ai đó thì sai đi, dám cả gan làm trời làm đất với em. Em sai Thiên Lôi đánh anh bây giờ. Biết tình hình không ổn, Triệu Dương hôn lên mu bàn tay của cậu. Tiếp tục công cuộc lấy lòng. -Không có, anh chỉ đùa vui một chút thôi, em đừng đuổi anh đi mà. Thương yêu tên người phàm này chút đi. Em là thần tiên, đừng chấp con người nha. Lời vừa dứt, Triệu Dương còn khuyến mãi mấy cái ôm cho cậu. Dạ Hiên nhìn tên to xác đang cọ cọ đầu vào bụng mình, miệng mỉm cười xoa đầu hắn. Không giận hờn bồi thêm vài câu. - Vài bữa nữa, em sẽ cho anh biết tay. Hôm nay anh bị thương, anh là kẻ yếu. Em không trách anh. - Người yêu đại nhân là tuyệt nhất... hì hì. Buổi sáng còn chưa bắt đầu được bao lâu, thì tại phòng bệnh của Triệu Dương đã tràn ngập không khí ngọt ngào của những kẻ yêu nhau. Hai người anh anh em em với nhau tầm mười lăm phút thì bỗng nhiên có một đám mây nhỏ bay từ cửa sổ vào. Một tiểu thần tiên không cần biết có người phàm ở đây hay không, cứ thể bay đến trước mặt của Dạ Hiên, khẩn cấp báo tin. - Tam thái tử, ngài mau quay về khách sạn đi. Sát Cổ Phong bắt Tần Mộc Du đi rồi, mùi ám khí lan toả khắp nơi. Thần dân địa phủ đều bị thương, Ngài Thiên Lăng cũng hiện nguyên hình rồi.... - Ngươi nói cái gì? Cổ Phong đến rồi? - Đúng vậy, hắn bắt Mộc Du luôn rồi. - Vậy được rồi, ngươi đi trước đi ta lập tức đến ngay. Dường như tiểu thần tiên còn có việc gấp, cho nên lúc báo tin xong thì cũng nhanh chóng bay đi. Trả lại không gian cho hai người. Triệu Dương mặc dù không hiểu rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng đại khái hắn hiểu được tên Cổ Phong là một ai đó rất nguy hiểm, còn cái cậu tên Mộc Du gì gì đó là kẻ quan trọng cho nên trên trời và địa phủ đều bảo vệ cậu ta. - Triệu... Dương... em... - Anh biết em có việc gấp, mau đi đi... anh trai cần em. Chuyện của kẻ có pháp lực, anh không hiểu rõ. Nhưng anh vẫn luôn ủng hộ em. Lãnh Thiên Dạ Hiên nhìn Triệu Dương đang cười nói trấn an mình, cậu cảm thấy xót cả ruột gan. Lắp bắp nói. - Nhưng còn anh thì sao? - Một lát nữa vợ chồng Triệu Thừa Vũ sẽ đến mà, em không cần lo lắng. Mau quay về giải quyết việc gia đình đi. Anh ở đây chờ em. Nụ cười ấm áp của Triệu Dương, như một liều thuốc cổ vũ cho cậu vậy. Thời gian gấp rút, Lãnh Thiên Dạ Hiên cũng không thể nói thêm nhiều được. Cho nên cậu chỉ có thể gật đầu rời đi. Nhưng mà cảm nhận được chuyện lần này sẽ gặp nhiều khó khăn, e là sẽ không thể thấy được Triệu Dương nữa cho nên cậu vội chạy đến hôn lên môi hắn một cái thật sâu. Rồi sau đó nói. - Triệu Dương, em yêu anh nhiều lắm. Lời yêu thương gấp rút vừa nói ra, Dạ Hiên lưu luyến nhìn hắn một lần nữa rồi trở lại bộ dáng thần tiên của mình. Lập tức dùng pháp biến mất. Cảm thấy có điều không hay, Triệu Dương cũng chỉ lặng lẽ thở dài... hy vọng mọi việc sẽ ổn. - Giá như mình cũng là tiên, mình nhất định sẽ bảo vệ Dạ Hiên. Đại não của Triệu Dương bỗng nhiên nổi lên ý tưởng đó.
|
Chương 18 : Làm tiên sướng hay khổ. Bầu trời ngoài cửa số vẫn đầy nắng, bóng cây xanh che phủ một khoảng sân rộng khiến người bệnh nhìn mấy nhánh cây có lá màu xanh ấy cũng cảm thấy thoả mái. Tâm tình của Triệu Dương cũng phiêu bạt theo mấy lá cây kia. Nhớ lại khoảnh khắc Dạ Hiên mang sắc thái của một vị thần tiên vội vã bỏ đi. Hắn tự hỏi. - Một phàm một tiên đã trải qua nhiều kiếp với nhau, vị tiên ấy bảo vệ cho người phàm, bỏ đi trốn tiên cảnh mà chấp nhận ở bên kẻ phàm không pháp lực, không có khả năng bảo vệ vị tiên ấy. Vô vị như vậy, kẻ phàm này có gì mà vị tiên kia yêu say đắm như vậy. Mò mẫm từ dưới gối lên một sợi chỉ đỏ đã đứt đã được cột lại với nhau. Triệu Dương gỡ đi nút thắt kia, sợi chỉ đỏ bỗng trở thành hai sợi. Không còn là một sợi lành lặn nữa. Hắn nhìn chăm chăm sợi dây đó, thì thầm. - Sợi chỉ này anh đã tháo ra cột lại từ đêm qua đến giờ, nó vẫn như vậy không hề làm anh hết yêu em một chút nào cả. Điều này chứng minh tình yêu anh dành cho em là thật tâm, không bị pháp lực nào nhúng tay vào cả. Hoá ra... em là một vị tiên ngốc, cũng cần có người che chắn. Đi theo anh mấy kiếp đến nay, thật sự em chịu khổ nhiều rồi. Bình thường tính tình Triệu Dương dở dở ương ương, thường bị Dạ Hiên nói là kẻ ngáo ngơ như mấy con husky. Nhưng khi không có cậu, bộ dáng cao lãnh bình tĩnh nhìn nhận mọi việc được hắn bộc lộ ra. Một người thông minh, biết suy nghĩ kĩ hoá ra vẫn giấu mình trong sự ngơ ngác ấy. Vứt sợi chỉ đó vào thùng rác, Triệu Dương nói. - Quên sợi chỉ may đồ này đi, vài bữa nữa tặng nhẫn còn có giá trị hơn. Mở điện thoại lên, nhìn sơ qua các công việc mà trợ lý đã gửi mail cho mình. Triệu Dương ngoan ngoãn ở giường bệnh chờ Dạ Hiên về. Bởi vì người làm đã xin về quê ăn lễ, cho nên nhà cửa cũng chẳng còn ai. Chu Tử Nha gọi điện cho Triệu Dương, nói rằng sau khi lo cơm nước cho chồng con xong sẽ lên chăm sóc ắn. Em dâu vừa lo chồng vừa lo con, nay phải gánh thêm ông anh chồng khiến Triệu Dương cảm thấy thương. Qua điện thoại, hắn trấn an Tử Nha. - Em dâu, không cần lo lắng. Bệnh viện này đồ ăn rất ngon, anh ổn mà. Cứ lo cho Thừa Vũ và cháu trai cho tốt là được, anh cũng không phải bị thương nặng gì. Tử Nha bên đầu dây dạ dạ vâng vâng vài tiếng, sau đó ngắt máy. Triệu Dương định để điện thoại lên bàn thì một cuộc gọi khác vang lên. Hoá ra là Dạ Hiên gọi. Từ sáng đến giờ mới thấy được tin tức của cậu, Triệu Dương mừng phát điên. Lập tức bắt máy. - Bà xã... em thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Ở bên kia, Dạ Hiên trốn vào một góc. Nhìn anh hai mình vẫn còn chưa bình tĩnh kia, cậu lén lau nước mắt. Nhỏ giọng trả lời. - Em vẫn ổn, chỉ có điều anh hai không ổn. Anh ấy cảm nhận được người yêu đang chịu thống khổ nên tâm tình có chút hỗn loạn. - À... ra vậy, anh hai đang đau buồn đó. Em trấn an anh ấy đi. Dạ Hiên xoa đầu của mình, mệt mỏi trả lời lại. - Sức mạnh anh ấy ở nhà là kẻ mạnh nhất, giờ đây linh quang không thể khống chế được nên chúng em chỉ có thể tạo kết giới để phong ấn anh ấy thôi. Triệu Dương... anh ở bên đó vẫn ổn chứ? - Ổn... anh vẫn ổn, chỉ có một ngày thôi mà. Anh không sao cả. Chỉ có điều anh thật sự rất nhớ em. Lời nói nhớ nhung nói ra, bỗng nhiên an ủi được trái tim của Dạ Hiên, dựa người vào tường. Cậu nói. - Bình thường ở cạnh nhau, chúng ta thật giống cho và mèo. Lúc nào cũng đánh nhau nhưng lại không rời nhau nữa bước. Nay chỉ mới xa có một ngày thì cả hai đã nhớ đến không chịu được rồi. Triệu Dương mỉm cười ôn nhu như bước, xoa vết thương đau đau nhức của mình. Hắn nói qua điện thoại. - Chuyện ở trời rất quan trọng, em phải tập trung giải quyết nhé. Anh thì ở đây, lúc nào cũng đợi em cả. Chỉ hy vọng em đừng bỏ anh về trời luôn là được. - Em sẽ không về đó đâu, Triệu Dương ...có lẽ thời gian này em và anh không thể liên lạc được rồi. Ở nhà nhớ chú ý sức khoẻ nhé, em sẽ về sớm. Triệu Dương nhìn ra ngoài cửa, không nhanh không chậm nói. - Anh từng hỏi làm tiên sướng hay khổ, giờ thì anh mới biết làm tiên cũng khổ lắm. Việc trời việc đất phải lo, nhân sinh của muôn loài cũng phải quản. Sau này lấy về anh sẽ không để em chịu khổ, sẽ cho em sống thỏa mái. Với cả sau này không cần đến dây tơ nguyệt, có sang kiếp sau. Chỉ cần em còn yêu anh thì dù có đổi kiếp, dù có quên sạch kí ức. Anh chắc chắn sẽ tìm gặp em một lần nữa, bằng bắt cứ giá nào. Cho nên vị tiên nhỏ bé của tôi ai. Mau giải quyết công việc sớm rồi về sớm. Còn mau mau cùng tôi đám cưới nữa. Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng cười khúc khích, sau đó một câu trả lời chắc nịch được truyền qua. - Được... làm sớm về sớm để còn về ôm ông xã ngủ.
|