Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu Ngốc
|
|
Phiên ngoại 4 : Nghiêm Phong x Tống Bạch Kể từ ngày vị thiếu gia họ Nghiêm theo đuổi thư kí Tống của chúng ta thì tính đến thời điểm bây giờ cũng đã tròn nửa năm
Thiếu gia Nghiêm bây giờ tâm trạng thật sự rất vui vẻ nha. Bởi vì sao ư?? Bởi vì Tống Bạch bây giờ đã mở lòng với hắn, không còn là vẻ ngoài gay gắt khi trước nữa, bây giờ khi hắn tặng hoa cho Tống Bạch, ngoài miệng cậu ấy vẫn còn độc như trước, nhưng đến ngày hôm sau khi bước vào phòng của ai kia, anh vẫn sẽ thấy bó hoa mình tặng được đặt ở trong bình cạnh cửa sổ một cách cẩn thận, hay khi anh mang thức ăn đến cho cậu, Tống Bạch vẫn sẽ 'miễn cưỡng' ăn hết hộp cơm anh làm, thậm chí lâu lâu cậu ấy còn tự động mang bánh cho anh ăn hay sẽ nhắn tin gọi điện bảo muốn đi dạo, điều này càng khiến Nghiêm Phong hạnh phúc đến hận không thể mau chóng rước vợ về nhà thật nhanh
Còn về phần vị thư kí đại tài của chúng ta, nói cậu không có tình cảm với Nghiêm Phong thì là sai hoàn toàn, cậu đã bị tính cách mặt dày đeo đuổi của hắn lung lay, nếu không với trình độ bám người trên hai mười tư giờ của hắn thì đã sớm bị cậu bẻ cổ để răn dạy rồi
Nhưng ai biết được, thật ra tuy rằng cậu đã yêu hắn, nhưng đối với con người ấy Tống Bạch vẫn sợ, cậu sợ rằng hắn chỉ là nhất thời, chỉ muốn đem cậu ra chơi đùa, hắn là tình cảm nhất thời với cậu, bởi vì một tên công tử tính tình ba phải như hắn làm sao khiến ai có thể tin tưởng cơ chứ, bởi vậy cậu luôn muốn giữ khoảng cách với hắn, lỡ một mai này hắn không quan tâm cậu nữa cậu vẫn có thể mạnh mẽ tiếp tục đi tiếp mà không phải đạp trúng cái hố đau khổ đã đào ra
Hôm nay như thường lệ, Tống Bạch đang làm việc thì một tin nhắn gởi đến, cậu nhíu hàng mi xinh đẹp của mình, sau đó lại cầm điện thoại xem tin nhắn
Tin nhắn gởi đến đều là hình ảnh Nghiêm Phong thác loạn với những cô gái ăn mặc sexy, Tống Bạch nhìn đống hình này mà tim gan như bị ai xát muối, biết trước là hắn sẽ như vậy, nhưng tại sao cậu vẫn đau vì hắn nhỉ???
Đúng lúc này, Nghiêm Phong mang một khuôn mặt bầm dập tả tới đến không thể tưởng mà hốt hoảng chạy vào văn phòng của cậu, vừa lúc này liền thấy cậu cầm điện thoại với khuôn mặt đau buồn, anh liền giải thích
- Tống Bạch.. Em nghe anh giải thích có được không??
Tống Bạch thấy hắn bảy phần giận dữ ba phần đau lòng mà nói
- Đi ra ngoài cho tôi
- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu
- Tôi bảo anh đi ra ngoài có nghe hay không??
- Bạch Bạch ngoan đừng giận. Em cho anh nói một lời thôi
- Cút! Đừng để tôi thấy anh
Nói rồi trên bàn có thứ gì cậu liền cầm lên ném vào người hắn một cách không thương tiếc
Biết Tống Bạch đã mất bình tĩnh, Nghiên Phong không dám chọc giận cậu, liền ôm đầu né tránh mà nói
- Tiểu Bạch, hôm nay em không được bình tĩnh, mai anh lại sẽ tới, bây giờ em làm việc đi, anh không phiền em, ngày mai anh sẽ giải thích cho em
Nói xong, Nghiêm Phong chạy ra khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh thường ngày, Tống Bạch mệt mỏi mà ngồi xuống, cậu lấy hai tay che mặt mình lại mà nói
- Đồ giả dối
Nghiêm Phong sau khi chạy ra khỏi phòng thì cũng đứng ngoài cửa nghe ngóng tình hình bên trong. Đoạn vò đầu bức tai mà than thở
- Aii! Nếu như mình không kể về lịch sử đen tối của Ưng Mạnh trước mặt vợ nhỏ của hắn, thì có phải hay không đã không bị tên kia đánh bầm dập còn có Tống Bạch hiểu lầm không chứ..... Biết vậy hắn đã không chơi dại rồi
Chỉ vì muốn chọc ghẹo người bạn chơi từ nhỏ đến lớn của mình, anh đã nhận hậu quả thật sự rất lớn, không những bị hắn đánh cho thành cái đầu heo, mà Tĩnh Ưng Mạnh còn trả thù hắn bằng cách gởi hình ảnh khi xưa hắn ăn chơi đàn điếm lúc say xỉn cho Tống Bạch xem nữa chứ, đúng là cái tên hai mặt trước mặt vợ hắn thì luôn tỏ vẻ con chó hiền lành tốt bụng, sau lưng vợ thì loài ra bản tính của một con sói độc ác, hại anh và Tống Bạch khó khăn lắm tình cảm mới tốt đẹp được, ấy thế mà bây giờ tình thế xem ra khó mà cứu vãn nữa rồi
Nghiêm Phong khóc than trong lòng mà nói.
- Thiên ơi! Làm sao đây, lần này Tống Bạch và con lại trở về con số âm rồi!!!
|
Phiên ngoại 5: Nghiêm Phong x Tống Bạch Hôm sau khi Nghiêm Phong vừa bước đến cửa phòng làm việc của Tống Bạch liền thấy hai tên vệ sĩ cao to đứng hai bên cánh cửa canh giữ, Nghiêm Phong cũng chẳng thèm suy nghĩ họ đứng đây để làm gì, cái quan trọng bây giờ hắn cần làm chính là dỗ dành bảo bối nhỏ của hắn nha
Vừa mới bước đến gần cửa phòng, hai tên vệ sĩ liền ngăn giữ Tống Bạch lại, hắn khó chịu nhíu mày hỏi
- Các người là có ý gì!? Tại sao không cho bổn đại thiếu gia vào trong
Tên vệ sĩ đứng bên phải hướng Nghiêm Phong giải thích
- Công tử! Đây là lệnh của nhị thiếu gia nhà chúng tôi. Cậu ấy nói nếu như để ngài bước vào bên trong, chúng tôi liền bị sa thải....Mong ngài thông cảm mà quay về
- Hay nhỉ, đây là công ty chứ không phải chỗ làm ăn phi pháp. Tại sao phải dẫn theo vệ sĩ theo, ai cho phép các người được đến đây
- Chủ tịch của nhị thiếu gia đã đồng ý ạ
Nghiêm Phong suýt chút nữa lôi cái tên Tĩnh Ưng Mạnh ra gào thét tám nghìn lần cho hả dạ, cái tên thù dai đáng chết.
Biết mình không thể vào bên trong được, Nghiêm Phong liền hậm hực bước sang phòng của Tĩnh Ưng Mạnh, vừa hay y đã đi họp nên căn phòng chỉ còn lại mình hắn, nhàm chán suy nghĩ
- Hắn biết tính tình của Tống Bạch một khi đã ghét, đã hận thì sẽ đến tận xương tận tủy, bây giờ hắn có bị đập chết, chắc gì Tống Bạch đã chịu cho hắn gặp mặt, vậy bây giờ nên dùng cách nào???
Đang suy nghĩ, hắn bất chợt nhớ lại, vào các buổi tối thứ tư trong tuần, Tống Bạch sẽ đến nhà riêng của mình để ở và làm vài việc riêng, vừa vặn hôm nay là thứ tư, hắn vẫn có thể đến đó chờ, nhất định sẽ gặp được em ấy
Nói là làm, Nghiêm Phong liền cầm chìa khóa xe, lao ra khỏi cửa mà lái xe đến nhà của Tống Bạch
Quả nhiên, đến 8h tối, chiếc xe hơi hiệu Lamborghini của Tống Bạch chậm rãi tiến đến, vừa thấy chiếc xe quen thuộc của Nghiêm Phong cậu liền nhíu mày
- Sáng nay có nghe hắn ta đến tìm mình, nhưng chưa được 15 phút đã ra về, nghĩ hắn đã chán nên bỏ đi, thì ra là đứng ở đây đợi mình . Nhưng gặp rồi thì sao chứ!! Tưởng mình dễ mắc lừa như Tiểu Mặc chắc
Chiếc xe chậm rãi tiến tới rồi dừng hẳn lại, Tống Bạch cũng không thèm để ý đến hắn, tiến đến mở cửa. Đúng lúc này, cổ tay cậu bị nắm lại, Nghiêm Phong mang vẻ mặt tội nghiệp vừa cười vừa nói
- Tiểu Bạch! Em vẫn còn giận anh ?
Cậu hờ hững đáp
- Nghiêm thiếu gia thỉnh tự trọng, ngài mau bỏ tay mình ra
- Anh không buông!! Nếu buông em liền không để anh nói, anh muốn giải thích rõ cho em nghe
- Giữa chúng ta có gì phải giải thích?
- Em vẫn phải nghe anh nói. Thật sự những bức ảnh đó đều là ảnh cũ cả, chỉ vì hôm đó anh chọc giận Tĩnh Ưng Mạnh, hắn liền tìm cách đó để trả thù . Anh thừa nhận, lúc đầu anh theo đuổi em chỉ là chơi đùa, nhưng càng về sau, càng luống sau về đoạn tình cảm này, anh thật sự rất thương em, rất yêu em Tống Bạch à! Cho anh một cơ hội được không??
Cậu nghe những lời nói của hắn, cảm thấy chán ghét không thôi, kéo cổ tay mình ra khỏi tay Nghiêm Phong cậu nói
- Nghiêm Phong, tôi với anh nước sông không phạm nước giếng, loại công tử ăn chơi sa đọa như anh thật sự tôi rất chán ghét, nếu anh thích, chắc chắn sẽ có người mở rộng chân cho anh thao, hà cớ gì anh phải nhắm đến tôi
- Anh vì thương em nên muốn hướng em giải thích, từ lúc anh theo đuổi em đến bây giờ, những kẻ đó anh thật sự rất chán ghét
- Vậy tôi cũng xin nói thẳng, tôi thật chán ghét anh, nếu như các đồng nghiệp trong công ty không thì thầm tai nhau, sớm những đóa hoa của anh tôi đã vứt đi, những hộp cơm anh làm tôi thật nuốt không trôi, nhìn bản mặt của anh tôi liền ghét đến không thể xé rách bản mặt đó, anh nghĩ tôi thật sự thích anh nên mới chấp nhận cho anh bước vào phòng. Nếu anh nghĩ vậy, thì thật đáng tiếc, tôi muốn cho mọi người thấy rằng, những tên công tử như anh ở trong mắt tôi chỉ là loại chơi đùa, hoàn toàn không có hứng thú
Ầm!
Nghiên Phong nghe đến mình chỉ là vật chơi đùa của Tống Bạch, hai con mắt liền đỏ âu, tôn nghiêm bị chà đạp thậm tệ, hắn nghiến răng nói
- Hóa ra bấy lâu nay em chỉ xem tôi là trò đùa ??
Tống Bạch nghe hắn nói vậy liền nghẹn ở trong lòng, nhưng nghĩ lại những gì hắn đã làm cậu liền cứng rắn nói
- Phải, chỉ là thú vui để tôi giải trí
- Con mẹ nó, em thật quá đáng.. tôi vì em cố gắng thay đổi nhiều như vậy, từ một kẻ ăn chơi trở thành một tên ngoan ngoãn, học nấu ăn vì em, mặc kệ dầu có làm chín cả tay, mặc kệ dao có cứa vào thịt, tôi vẫn muốn giành những thứ tốt nhất cho em. Nhưng đổi lại trong mắt em tôi chẳng là gì cả
Tống Bạch cả người chỗ nào cũng tê dại, nhưng có lẽ lòng tự tôn cậu quá cao, sức đề phòng quá lớn, cậu lại nói
-Tôi cũng không cần những thứ đó của anh
- Được, tôi vì em mà giải thích, muốn em được vui mà cố gắng, nhưng xem ra cũng chỉ là vô ích. Tống Bạch, nếu em đã như vậy, tôi sẽ chiều theo ý em, chúng ta sau này không ai đụng chạm tới ai. Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ phiền em nữa
Tâm tình Nghiên Phong xấu thậm tệ, lần đầu tiên hắn biết đau là thế nào, lần đầu tiên hắn bị người khác chà đạp sự tin tưởng, tôn nghiêm bị vứt bỏ. Hắn cảm thấy thật nực cười đến vô cùng, thả cổ tay Tống Bạch ra, không nói hai lời hắn liền lái xe phóng đi thật nhanh, hắn vừa chạy vừa gào thét
- Mẹ kiếp
Tống Bạch đứng ở trước cổng nhà của mình thẫn thờ một hồi lâu, sau đó chậm rãi lấy lại bình tĩnh mà an ủi bản thân mình
- Tên đó là đại phiền phức, hắn biến mất rồi mình phải cản thấy tốt hơn chứ nhỉ
Nhưng lạ thay, tâm trạng của Tống Bạch lại nặng nề đến vô cùng
Rõ ràng cả hai đều có tình cảm dành cho đối phương, nhưng tại sao cả hai lại tự làm khổ nhau đến như vậy???
-***
Truyện bên lề
Khi Tống Bạch vừa nói mình không dễ bị lừa như Tiểu Mặc, thì đúng lúc này tại nhà của Tĩnh Ưng Mạnh, Tình Mặc đang ngồi xem ti vi liền hắt hơi hai cái, Ưng Mạnh đang đọc báo thấy vậy liền hỏi
- Bảo bối! Em sao vậy?? Cảm sao
- Hửm! Em không biết nha
- Vậy thì chắc chắn em cảm mạo rồi, mau mau đi ngủ đi, đừng xem ti vi nữa, anh ẵm em đi ngủ
Chậc, có ai biết sự thật rằng Ưng Mạnh đang lo lắng thái quá, Tiểu Mặc chỉ là bị người ta nhắc tên thôi mà!!!
--****--
Cỏ
Tui cảm thấy thằng con Tống Bạch của tui hơi bị cứng nhể
|
Phiên ngoại 6: Nghiêm Phong x Tống Bạch Từ ngày xảy ra vụ việc giữa Nghiêm Phong và Tống Bạch đến bây giờ có lẽ cũng đã thấm thoát trôi qua hai tháng, hai người nhiều khi vẫn sẽ vô tình mà chạm mặt nhau trong công ty của Tĩnh Ưng Mạnh, nhưng hầu hết Nghiêm Phong đều sẽ lạnh lùng tỏ ra không quen như lúc trước đã nói với Tống Bạch
Về phần Tống Bạch, tâm trạng cậu bây giờ dần dần không còn tự kiểm soát được mình nữa, mỗi lần thấy hắn không thèm quan tâm đến mình , trái tim liền hụt hẫng đến khó chịu
Cậu nhìn bó hoa hồng hắn tặng đã khô héo đến ngả vàng mà trái tim nhiễu loạn, cậu không dám vứt nó đi, chỉ sợ đây chính là món quà cuối cùng hắn đã tặng cậu, nếu vứt đi rồi thì đồng nghĩa với việc sẽ không còn bất kì vật dụng gì liên quan tới hắn, lúc đó sẽ ra sao??? Cậu cũng không biết được câu trả lời chính xác
Buổi trưa, khi nhìn dĩa cơm dành cho nhân viên, Tống Bạch cảm thấy không có tinh thần nuốt trôi nữa, vô tri vô thức cậu thẫn thờ dùng đôi đũa đào bới những hạt cơm trắng tinh lên, nhưng lại không bỏ vào miệng mình. Cậu nhớ Nghiêm Phong, nhớ hắn chết đi được, cậu nhớ hắn mỗi lần đem cơm đến đều dùng gương mặt vô sĩ đến đáng ghét mà cười nói
- Tiểu Bạch..Hôm nay anh dậy rất sớm để hầm gà cho em đó. Em nhìn xem, canh gà rất ngon, mẹ anh còn phải khen nữa đó. Mau ăn đi
Lúc đó ai biết được rằng tuy cậu tỏ ra chán ghét đến cùng, nhưng trong lòng lại vui vẻ ăn hết một hộp canh lớn như vậy
Nhưng chính vì lòng tự tôn quá cao, sự phòng bị quá lớn, thói quen không thể tin tưởng ai của cậu che mắt, cậu không cho phép mình nói lời xin lỗi với hắn
Mang tâm trạng nặng trĩu về văn phòng mình, tinh thần cậu sa sút đến nỗi nhìn những con số cũng thật đau đầu đến không thôi, nằm dài trên bàn làm việc, cậu thì thầm
- Mình làm như vậy là đúng hay sai?
Đúng lúc này, điện thoại liên thông với phòng chủ tịch reo lên, cậu nhướn người dậy bắt máy, trong điện thoại chính là giọng nói uy nghiêm của Tĩnh Ưng Mạnh
- Thư kí Tống, cậu lên văn phòng gặp tôi một lát
- Vâng thưa chủ tịch
Đôi chân từng bước nặng nề bước đến phòng Tĩnh Ưng Mạnh, vừa bước vào trong đã thấy y nhắm mắt ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Giọng nói trầm tĩnh vang lên
- Tống Bạch cậu biết tôi gọi cậu đến làm gì không?
Cậu mang bộ dạng nghiêm túc mà nói
- Chủ tịch..Tôi đã làm sai cái gì về văn kiện sao??
- Đúng.. Nhưng không phải là việc của công ty, mà là chuyện tình cảm của cậu
- Tôi có chuyện gì về tình cảm ?
Cậu giả vờ trấn tĩnh hỏi ngược lại Tĩnh Ưng Mạnh, nhưng y vẫn bình tĩnh nói
- Những bức hình tôi gởi đến cậu, hòng chỉ muốn trả thù tên kia một chút, nhưng thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, tôi biết Nghiêm Phong đã giải thích với cậu, nhưng có lẽ vẫn vô dụng nhỉ??
Cậu nghe nhắc đến tên Nghiêm Phong, trong lòng không khỏi chua xót, cậu cất giọng cắt ngang lời hắn
- Chủ tịch! Nếu là chuyện của Nghiêm Phong thỉnh xin ngài đừng nói với tôi, tôi và hắn bây giờ không có quan hệ gì cả
- Cậu nói không có quan hệ thật dễ dàng? Tôi thực sự không muốn nhúng tay vào chuyện của cả hai người cậu, nhưng xét cho cùng lỗi vẫn là ở tôi, dẫu sao Nghiêm Phong cũng là người anh em giúp tôi nhiều nhất, bây giờ nhìn hắn vậy tôi cũng không đành lòng, cậu biết không ngày cậu nói những lời vô tình với hắn, ngay đêm đó hắn liền hẹn tôi đi uống rượu, Nghiêm Phong nói rằng cậu là người hắn thương nhất, cậu khiến hắn vui, khiến người kia nỗ lực thật nhiều, nhưng cậu cũng là người vô tình giết chết con người hắn,cả đêm đó ai biết được tên kia vừa khóc vừa gọi đến tên cậu như một kẻ điên Cậu nghẹn hòng mà thì thầm
- Chủ tịch....
- Cậu vô tình nói rằng cậu và hắn không có quan hệ, vậy cậu có biết rằng hai tháng nay hầu như trong dạ dày của hắn chỉ có rượu trong đó, Nghiêm Phong muốn quên đi đoạn tình cảm này nhưng thật sự đâu phải dễ, tên đó một khi yêu ai dễ dàng gì hắn buông bỏ, mỗi lần vô tình chạm mặt cậu, Nghiêm Phong luôn cố gắng giả vờ tỏ ra mình không sao nhưng có ai biết được rằng những cú va chạm vô tình ấy lại khiến hắn càng thêm suy sụp không?
- Chủ...tịch hắn và tôi thật không phải như ngày nghĩ đâu
Tĩnh Ưng Mạnh nhếch môi cười nói tiếp
- Được !nếu thật sự cậu đã ích kỷ đến như vậy, tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng tôi chỉ muốn nói thêm điều này, lúc đó nếu như thật sự cậu thấy không cần thiết cho bản thân, có thể bỏ mặc hắn. Nghiêm Phong vì bị cậu ruồng bỏ, bây giờ như kẻ bất cần, hắn chẳng còn tin tưởng tình yêu nữa, hắn xem tình cảm bây giờ chỉ như một trò đùa, mặc kệ mẹ sắp xếp hôn sự của hắn ra sao, Nghiêm Phong vẫn nhắm mắt đồng ý mà không một lời phản kháng,tối ngày mai tại biệt thự của Nghiêm gia hắn sẽ làm lễ đính hôn với tiểu thư nhà họ Kim, nếu không có gì bất trắc, chắc chắn tháng sau hắn và Kim Mẫn Nhi sẽ kết hôn với nhau
Nghiêm Phong sắp kết hôn, Tống Bạch sững sờ, đau lắm nhưng cậu một mực cố chấp giả vờ bình tĩnh mà nói
- Vậy... Thay tôi nói lời chúc phúc đến anh ấy. Tôi về phòng tiếp tục xử lí văn kiện đây
Xoay người bước nhanh ra khỏi phòng chủ tịch ,tim cậu đau đến chịu thở không được, hóa ra là cậu sai, nhưng sự việc đã đi quá xa, cậu không thể cứu vãn được nữa, cậu mất hắn thật rồi. Mất thật rồi ... Vừa bước đến văn phòng của mình, nước mắt cậu liền rơi xuống
- Hóa ra cậu là một tên ích kỉ, một tên chỉ biết nghĩ cho bản thân, một tên tham lam đến vô cùng, bây giờ mất hết rồi cậu biết trách ai???
--*****--
Spoil chap sau
Tình Mặc tức giận gào qua điện thoại mà nói
- Tống Bạch, không gì là không thể cứu vãn, anh vẫn có thể đi cướp anh ấy về!! Em không can tâm nhìn hai người chịu đau khổ, đừng để đến phút cuối tiếng yêu đã không nói được còn mang trong mình sự hối hận Bạch ca ca à
Tống Bạch nghe cậu nói vậy, con mắt khóc đã mỏi liền lóe sáng
- Đúng... Cậu vẫn có thể đến bữa tiệc, cậu phải xin lỗi hắn, cậu phải nói yêu hắn, cho dù hắn không đồng ý, dù có ra sao,cậu vẫn sẽ nói yêu hắn. Như vậy cậu mới không hối hận
--****-
Tích cực vote đi, nếu được vote nhiều tối nay liền up chap mới
|
Phiên ngoại 7 : Kết Thúc Viên Mãn Ngày hôm sau, Tống Bạch liền xin Tĩnh Ưng Mạnh cho phép mình nghĩ một ngày, suốt cả một ngày hôm đó, mặc kệ bên ngoài có ra sao, cậu vẫn tự nhốt mình trong căn phòng
Thân thể cậu bất giác run lên , tự co quắp con người lại, những kỉ niệm lại ùa về
- Thư kí Tống, tôi sẽ theo đuổi cậu
- Tiểu Bạch anh thật sự thích em thiệt đó nha
- Tiểu Bạch đừng lạnh lùng với anh mà.
- Bạch Bạch mau ăn đi anh làm cho em đó
- Tiểu Bạch, em đứng ngay ,đó trời đang mưa, anh đến rước em về
Cậu nhớ khuôn mặt hay cười của hắn, cậu nhớ hơi ấm, nhớ những lần quan tâm chăm sóc của hắn dành cho cậu, nhưng bây giờ thì mất rồi, cậu mất hắn , là do cậu đẩy hắn ra khỏi tầm tay, bây giờ cậu biết than khóc cùng ai???
Nhưng tại sao bản thân lại đau đến vậy, cậu khó thở quá, cả người dường như đau đến tê liệt, cậu sai rồi, cậu sai thật rồi. Nhưng cơ hội ở đâu mà lấy lại được
- Nghiêm Phong! Nghiêm Phong
Cứ như thế nước mắt cứ chậm rãi lăn xuống gò má, từng giọt nặng trĩu cứ thi nhau rơi xuống, cứ như vậy mà dần dần thấm cả một chiếc gối
Tống Bạch cứ nhốt mình cả một ngày hết thẫn thờ rồi lại khóc cho đến khi sức lực cũng không còn, mặt trời đã xuống núi từ lâu, thay thế cho ánh trăng sáng rực cả một khoảng đen, vậy là thời khắc đính hôn sắp đến rồi, Tống Bạch vô lực thả lỏng cả người
Bỗng nhiên điện thoại reo lên, cánh tay nặng trĩu vươn lên đầu giường, sau đó bắt máy. Bên kia giọng nói của Tình Mặc sốt sắng
- Tống Bạch! Sắp đến giờ tuyên bố hết hôn rồi
- Anh biết
- Vậy anh tính làm sao?
- Anh biết tính cái gì bây giờ?? Quyết định vẫn là do Nghiêm Phong lựa chọn, lỗi là do anh đã không cần anh ấy, bây giờ anh có đến chắc gì Nghiêm Phong thay đối ý định
- Tại sao hai người đều yêu nhau nhưng lại tự làm khổ nhau như vậy?
- Tiểu Mặc! Chuyện của anh không thể cứu vãn được nữa rồi
Tình Mặc tức giận gào qua điện thoại mà nói
- Tống Bạch, không gì là không thể cứu vãn, anh vẫn có thể đi cướp anh ấy về! Em không can tâm nhìn hai người chịu đau khổ, đừng để đến phút cuối tiếng yêu đã không nói được còn mang trong mình sự hối hận Bạch ca ca à
Tống Bạch nghe cậu nói vậy, con mắt khóc đã mỏi liền lóe sáng
- Đúng! Cậu vẫn có thể đến bữa tiệc, cậu phải xin lỗi hắn, cậu phải nói yêu hắn, cho dù hắn không đồng ý, dù có ra sao,cậu vẫn sẽ nói yêu hắn. Như vậy cậu mới không hối hận
- Tình Mặc cảm ơn em đã giúp anh nhận ra một điều quan trọng, bây giờ anh liền đến đó
Nói rồi cậu tắt điện thoại, không quản chân mình đang mang dép ở nhà, cứ như vậy cậu phóng xe đến biệt thư Nghiêm gia
--*****
Bà Nghiêm cùng Nghiêm Phong và Kim Mẫn Nhi chậm rãi tiến lên lễ đài. Trong lòng bà và vị tiểu thư họ Kim kia đều vui vẻ đến không thôi, nhưng có ai biết được rằng, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay là Nghiêm Phong từ đầu đến giờ chưa hề cười, trong thâm tâm hắn biết rõ hơn ai hết
- Tống Bạch đã không yêu hắn, thì đối với chuyện hôn nhân này có ý nghĩa gì nữa chứ
Bà Nghiêm nhìn một lướt các vị khách, sau đó dòng dạc tuyên bố
- Từ ngày ông xã tôi mất đến giờ, có lẽ đây là ngày tôi vui nhất. Đứa con trai mà tôi yêu thương sẽ cùng cô gái ngoan hiền mang tên Mẫn Nhi kết hôn. Hôm nay là ngày đính hôn của hai đứa nó, mọi người ai có ý kiến gì không
- Tôi muốn nói vài lời
Tống Bạch vừa thở hỗn hển vừa lên tiếng
Nghiêm Phong và mọi người trong bữa tiệc vừa thấy cậu xuất hiện liền ngạc nhiên, chỉ riêng Tình Mặc là trong lòng vui sướng lắc lắc cánh tay của ông xã mình
Tống Bạch đôi mắt chuyển động đến Nghiên Phong, sau đó cậu hướng hắn vừa cười vừa nói
- Nghiêm Phong, em đến đây chỉ muốn nói vài lời với anh. Em thật xin lỗi vì những chuyện bản thân đã gây ra, thật xin lỗi vì không biết quý trọng tình cảm của anh. Đến bây giờ em chẳng thể trách ai được cả, là do em làm thì em tự chịu. Là do em ích kỷ, không biết quan tâm đến cảm nhận của anh, đến khi mất đi rồi em mới thật sự hối hận. Nhưng em vẫn muốn nói rằng, Nghiêm Phong em yêu anh rất nhiều, em không mong mình sẽ nhận lại được điều gì, bây giờ tiếng lòng của em đã được nói ra,bản thân cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Anh phải thật hạnh phúc đó, có biết chưa?
Nghiêm Phong nghe Tống Bạch nói vậy, hạnh phúc đều vỡ òa, hắn mặc kệ mẹ hắn cùng người nhà họ Kim đang nhìn hắn, hắn chậm rãi bước xuống tiến đến chỗ cậu, đứng đối diện cậu hắn nói
- Em thật sự hối hận
Gật đầu
- Em thật sự yêu anh?
- Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều
- Sau này phải nghe lời anh
- Vâng
- Em không hối hận vì những gì đã làm trong hôm nay
- Em hoàn toàn không hối hận
Nghe được những đáp án như ý muốn, Nghiêm Phong vui vẻ ôm cậu vào lòng sau đó lại nói
- Mặc kệ mọi người ở đây!! Chúng ta đi nào
- Anh không giận em?
- Anh sẽ giận em nếu như tối nay em không đến. Nhưng bây giờ em nhìn xem, đã ngoan ngoãn như thế này, anh thương còn không hết sao có thể giận được
Cậu bật khóc như một đứa trẻ sau đó lại càng ôm chật hắn hơn, nức nở mà nói
- Nghiêm Phong em đói bụng
- Được anh nấu cho em! Chúng ta cùng đi
Sau đó hắn bế cậu lên hướng đến bà Nghiêm nói
- Mẹ!! Đây là hạnh phúc của con. Đây mới là con dâu của mẹ. Thật xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng
Sau đó không quản hai lời hắn liền bế Tống Bạch chạy ra ngoài, phóng xe đi thật nhanh
Cứ như vậy, tháng 10 năm đó trên tay của Nghiêm Phong và Tống Bạch xuất hiện một đôi nhẫn cưới có khắc tên đối phương
Từng ngày ngọt ngào của Tĩnh Ưng Mạnh với tiểu ngốc Tình Mặc, Nghiêm Phong và Tống Bạch cứ như vậy êm ả trôi qua
-***
Ba năm sau
- Tĩnh Ưng Mạnh, hôm nay là đầy tháng của Tĩnh Hi đó. Anh đã chuẩn bị cho tiệc tối nay chưa ông xã
- Bà xã ! Anh đã làm xong hết rồi. Em mới sinh xong sức khỏe chưa tốt. Vào nằm với con đi, tối nay phải tiếp khách nữa đó
Đúng lúc này Nghiêm Phong đỡ bà xã đã mang bầu tám tháng bước vào nhà, giọng nói hắn vui vẻ mà nói
- Này vợ chồng hai người cần tôi phụ giúp gì không
Tĩnh Ưng Mạnh nhìn hắn đang đỡ Tống Bạch sau đó đáp
- Không cần đã có người làm chuẩn bị hết, cậu cứ lo cho vợ mình đi
- Khỏi nói! Vợ con tôi tất nhiên là phải lo rồi, vợ là số một con là số hai,phải không bà xã
Tống Bạch bĩu môi sau đó nói với hắn
- Anh đừng nhiều lời, mau giúp em ngồi xuống nào
- Tuân lệnh bà xã
Cứ như vậy, không cần thứ gì cao sang, bốn con người họ cứ thế mà nhẹ nhàng nắm tay nhau đi đến suốt quãng đời còn lại của mình cùng với những đứa con đáng yêu, như vậy đã làm họ thỏa mãn lắm rồi
--***-
Chính Thức Hoàn Văn
|
Phiên ngoại 8 : Nhật ký làm chồng của Tiểu Ngốc Tôi tên Tĩnh Ưng Mạnh, năm nay đã được 32 tuổi, là tổng tài của tập đoàn tài chính Tĩnh Lâm và khiêm luôn chức đại ca của giới hắc đạo, dưới tay tôi nắm quyền hàng ngàn nhân viên cùng đàn em từ lớn đến bé. Phải nói là uy phong vô cùng
Nhưng ai biết được rằng, tôi tuy trên tay một vạn người nhưng lại chỉ duy nhất sợ một người
Người tôi muốn nhắc đến lúc này không ai khác chính là bà xã đại nhân của mình mang tên Lâm Tình Mặc, hay gọi một thân mật thì có thể gọi là Bảo Bối
Em ấy không tài giỏi gì, cũng không phải loại sư tử hà đông hay ngạo kiều gì cho kham, nếu muốn miêu tả em ấy thì chỉ có thể nói rằng cả người đều dễ thương trắng trắng mềm mềm khiến người khác muốn cắn, xen kẽ vào đó chính là một chút ngốc nghếch cùng với dễ dụ dỗ đến vô cùng
Lần đầu tiên tôi đã bị chính sự ngây thơ của em ấy lấy mất trái tim, cứ như thế tôi hao tâm tổn sức điên cuồng tìm kiếm mọi thông tin cá nhân về em chỉ trong một ngày, nào ngờ chỉ vì một chút kích động của mình liền bị em ấy nghĩ là người xấu, Bảo bối còn không lưu tình mà tặng tôi một cú sút yêu thương vào ngay hạ bộ của mình, khiến tôi cả một tuần đi tiểu tiện còn hơn là cực hình
Nhưng đẹp trai không bằng chai mặt, muốn có vợ là mặt phải dày đến tám lớp, cũng may vợ tôi có tính hay quên, sang đến ngày hôm sau, khi tôi một lần nữa tiến vào quán, Tiểu Mặc còn không nhớ tôi là kẻ hôm qua đã bám theo em ấy, còn hào phóng tặng tôi một chiếc vòng tay hồng hồng mắc thêm một chiếc bánh bao đến là dễ thương, cứ như vậy, tôi cảm thấy đó như một bao vật mà trân quý, tôi luôn đeo nó trên tay suốt hai mươi tay tiếng đồng hồ, khiến ánh mắt của các nhân viên nhìn tôi đầy khiếp sợ
Nhưng vậy thì đã sao? các người cứ khiếp sợ đi, bởi vì các người có được em ấy tặng quà đâu mà quan tâm cơ chứ
Cứ như thế, tôi liền từng bước lập ra một kế hoạch dẫn em ấy về ở chung với mình, nhưng cớ sự nào hay
Khi cuộc sống ở chung của chúng tôi đang ngọt ngào, thì Ấn Linh đứa em được xem là kết nghĩa liền xông thẳng vào nhà tôi, đã thế còn nhân lúc tôi đi vắng ra tay đánh bảo bối của tôi khiến em ấy khiếp sợ đến nỗi muốn chuyển nhà đi
Lần đầu tiên tôi cảm thấy hoảng sợ, tôi sợ nếu em ấy chuyển đi có phải hay không cũng tránh né tôi, tôi sợ thật sự sợ , trong buổi tối hôm đó, tôi liền tỏ tình với em ấy, xem ra ông trời đối xử với tôi cũng không tệ, thì ra Tình Mặc cũng yêu tôi nha
Và rồi chúng tôi liền trở thành một cặp tình nhân, tôi điên cuồng sủng em ấy đến tận trời, một miếng da cọng tóc của em ấy cũng đừng hòng ai đụng vào ngoại trừ tôi, tôi luôn muốn đem mọi thứ tốt nhất dành cho em ấy
Nào ngờ chỉ vì muốn một màn cầu hôn hoành tráng, tôi liền bị em ấy hiểu lầm cơ chứ. Thử hỏi như vậy có oan cho tôi không →_→
Cứ như vậy mọi kế hoạch cầu hôn của tôi liền thay đổi, không nói đôi ba lời tôi liền dẫn em đến quán cafe tôi tạo nên vì em, dưới ánh nắng của buổi trưa, tôi liền cầu hôn một cách vụng về. Nhưng lúc ấy, lại một lần nữa em vẫn chấp nhận tôi
Đến bây giờ chúng tôi đã kết hôn và sống bên nhau thật hạnh phúc, không những vậy em ấy còn sinh cho tôi một tiểu bánh bao múp múp đáng yêu đến không tưởng được
Nhớ lại cảnh lúc vợ mình mang thai, thật sự tôi thấy đau vô cùng, ba tháng đầu em ấy ăn bất cứ thứ gì vào liền nôn ra, cả người liền trở nên ốm yếu, khiến tôi việc công ty từ trong lẫn ngoài đều vứt hết chỉ để ở bên cạnh quan tâm chăm sóc em, thời gian càng qua đi bụng của bảo bối càng lớn, tuy em ấy đã có thể ăn lại bình thường rồi, nhưng nhìn đứa ngốc mang thai thường đau lưng, mất ngủ khiến tôi xót đến tận ruột gan của mình
Đêm em hạ sinh Tĩnh Hi, tôi nghe tiếng em gào thét cùng khóc lóc, chỉ hận có thể chịu đau giúp em ấy, lúc con trai được y tá bế ra, nước mắt tôi lại trào xuống, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của tôi, ôm con trai tiến đến gần em, hôn lên cái trán vẫn còn đầy mồ hôi kia, tôi hận không thể cho cả thế giới này biết rằng vợ tôi là tuyệt nhất
Bây giờ nếu ai hỏi tôi hôn nhân đồng giới của tôi hiện bây giờ ra sao, tôi sẽ thẳng thắn trả lời rằng
- Trên cả mức tuyệt vời
Một kẻ lạnh lùng như tôi những tưởng sẽ độc thân cả một đời, nào ngờ thật cảm ơn trời đã mang bảo bối đến cho tôi
Cũng thật cảm ơn bà xã đã bước vào đời anh, khiến trái tim anh được nung nóng, khiến anh biết yêu biết đau, làm cho cuộc sống của anh thêm nhiều màu sắc hơn
- Bà xã, con trai cưng ,hai người là mạng sống của anh. Đại Ưng anh đây sẽ luôn bảo vệ hai người khỏi bão tố ngoài kia. Đó là điều anh cảm thấy hạnh phúc nhất!
- Bà xã à! Anh cũng yêu em nhất!
*****--
|