Kế Hoạch Dụ Dỗ Tiểu Ngốc
|
|
Chap 5 : Tâm trạng vui vẻ Đồng hồ vừa điểm 3h30 PM. Vị tổng tài đáng kính của chúng ta đã có mặt trước sảnh công ty, với mới tóc vuốt keo, tóc đã được chải ngược ra , trên mặt nở nụ cười tươi rói khiến bao nhân viên nữ điêu đứng, anh cước bộ thật nhanh về phía xe ô tô, rồi lại soi gương một làn nữa. Mới an an ổn ổn mà đánh xe tới quán cafe để đón bảo bối Tình Mặc của hắn
Đến nơi, anh đã thấy một thân ảnh nhỏ, ngồi xổm xuống bên vệ đường, trông như có vẻ chờ rất lâu rồi, nhìn ngón tay cậu đang vẽ vòng tròn dưới lòng đất, trong lòng cảm thấy thật dễ thương, đâm sâu đến tận trái tim anh
Lâm Tình Mặc đang mải mê vẽ vòng tròn, nghe tiếng còi xe, cậu ngước mặt lên, thấy trong chiếc xe đó chính là Đại Ưng ca ca khiến cả người bật người dậy thật nhanh, chạy đến bên anh, khuôn mặt nở nụ cười đến vô cùng sáng lạng mà nói
- Đại Ưng ca ca. Hay quá! Anh đã tới
- Ân! xin lỗi nhé Tiểu Mặc, anh vì giải quyết một chút chuyện ở công ty mà tới trễ. Đã để Tiểu Mặc đợi lâu nha.. Ca ca thật có lỗi với em mà
Anh yêu thương nhìn cậu mà nhẹ giọng xin lỗi . Lâm Tình Mặc vội lắc đầu nguầy nguậy, sau đó lại ngước mặt lên, môi dẫu ra mà nói
-A! Không trễ, không trễ chút nào cả, em chỉ sợ anh lại không đến
Biết được cậu vì lo sợ anh không đến mà ngồi chờ, trong lòng anh cảm thấy được một trận vui vẻ muốn tung hoa. Hai tay đưa đến mặt cậu, nhẹ véo cái má phúng phính. Ưng Mạnhl nở nụ cười mà nói với cậu
- Ai da!! Làm sao mà anh không đến được, Tiểu Mặc mời anh đến nhà ăn cơm, đó là một vinh dự, anh mong còn không hết, làm sao có thể không đến, có thể thất hứa với Tiểu Mặc được
Cậu gật đầu thật nhanh, càng ngước mặt lên để anh nhéo má cậu hơn, cái miệng vui vẻ cười hi hi mà đáp lại
- Đại Ưng ca ca là tốt nhất, nhưng mà nhà của em rất nhỏ, anh không được đó chê nha
- Ân! Chỉ cần Tiểu Mặc nấu ăn, cho dù có ở ngoài đường anh vẫn ăn ╮(╯3╰)╭
- Ha ha ha! Đại Ưng, chúng ta mau đi siêu thị mua ít nguyên liệu, anh thích gì em sẽ nấu cho nha (=^.^=)
- Ân! Tiểu Mặc thật ngoan, nào chúng ta cùng đến siêu thị
Anh đưa cậu đến ô tô, mở cửa ghế phụ cho cậu ngồi, còn tự động gài dây an toàn cho cậu, khi làm xong, anh lại trở về ghế ngồi mà bắt đầu lái xe đến siêu thị
Còn Lâm Tình Mặc, sau khi thấy anh gài dây an toàn cho cậu, tim cậu tự dưng được một trận nhộn nhịp, khuôn mặt Tĩnh Ưng Mạnh càng khắc sâu vào trí não cậu hơn, có lẽ con người đó cũng đã bắt đầu đã khắc sâu vào trái tim của cậu mất rồi
|
Chap 6: Kế hoạch Hai người dạo siêu thị một hồi, khi đã mua đầy đủ nguyên liệu cần thiết để nấu bữa tối, Rồi n lại đánh xe về nhà Lâm Tình Mặc, khi gần đến nhà mình, Tình Mặc xoay đầu qua nói với Ưng Mạnh
- Đại Ưng ca ca, anh mau dừng xe ở đây đi! Khu em ở rất rất nhỏ, xe máy còn vào không được, nếu xe anh vào chắc không đủ chỗ mất
Tĩnh Ưng Mạnh nghe lời cậu, bắt đầu gạt cần số, điều chỉnh xe đậu đúng lề đường, Ưng Mạnh xách đồ ăn từ trong cốp xe đi vào, Tình Mặc lon ton đi ngay bên cạnh anh
Tiểu khu mà Tình Mặc ở không hổ danh là khu ổ chuột của Bắc Kinh, những ngôi nhà sập xệ nối tiếp nhau, rác thì chen chúc nhau chất thành từng đống như đống núi, cả một khu như vậy theo như suy nghĩ của Tĩnh Ưng Mạnh chắc chắc hầu hết ở đây đều dành cho những người đi làm thuê, kiếm mướn, hoặc vài người công nhân không có đủ tiền mới vào đây ở , đứng trước cửa nhà của Tiểu Mặc anh không khỏi sững sờ
Ngôi nhà thì nhỏ xíu, các lớp vôi đã bị bong tróc lên hết cả, cảnh cửa gỗ cũ đã bị mục từ rất lâu rồi, nhìn ngôi nhà đã bị cũ nát đến nỗi chỉ cần có một cơn gió thôi cũng đủ làm nó đổ nát, da đầu Ưng Mạnh tê rần. Nhưng khi bước vài bên trong thì anh lại có cảm giác rất khác
Tuy bên trong cũng không khá khẩm gì bên ngoài, gian nhà nhỏ xíu, nói thật thì ngôi nhà vẫn chưa bằng phòng ngủ của anh, ngôi nhà đơn sơ ,chỉ có một cái giường nhỉ xíu, được ngăn cách với cái bếp bằng những tấm ván gỗ, ở giữa nhà chỉ có một chiếc bàn nhỏ còn lại căn nhà chẳng còn gì giá trị cả,nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng tuy ở trong khu ổ chuột này, nhưng cậu vẫn chăm chỉ quét dọn và lau chùi căn nhà một cách tỉ mỉ
Nhưng để cậu ở đây thì trong lòng anh lại được một trận xót xa. Bảo bối của hắn sao lại có thể ở tại một nơi như vậy được, cậu lại đi làm về tối, ở đây thật nguy hiểm, đang tự chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Lâm Tình Mặc đã gọi anh
- Ưng Mạnh ca ca, anh ngồi đợi em một chút, em nấu một chút là xong ngay
Anh bừng tỉnh, vẻ mặt hiện lên nét cười, nhẹ nhàng bước đến gian bếp, nói chuyện với cậu
- Tiểu Mặc cứ thong thả, chỉ cần là đồ em nấu cho dù có đợi lâu đến mấy vẫn có thể chờ được. Bởi vì anh biết Tiểu Mặc nấu đồ rất ngon
Cậu cười hì hì mà đáp lại lời anh
- Đại Ưng lại khen em nữa rồi Ân!! em sẽ cố gắng nấu thật nhanh cho anh ăn, anh đến bàn mà ngồi đi. À!!l Phải rồi, cái bộ bàn ghế đi em mua lại lâu, anh coi chừng nó sập xuống đấy.. Ngồi nhẹ nhẹ thôi
Bỗng dưng, nghe đến từ " Mua lại" của cậu, anh bỗng dưng nỗi ra một ý nghĩ. Mắt anh sáng lên. Anh nói với Tiểu Mặc
- Tiểu Mặc, em cứ nấu đi anh ra ngoài nghe điện thoại một chút
- Vâng
Vừa bước ra khỏi cửa, anh đã gọi điện cho thư kí của mình mà căn dặn
- Tống Bạch, tôi cho cậu trong vòng ba ngày phải thu mua được khu đất ổ chuột đường XX
Thư ký Tào Bạch giọng kính trọng mà đáp lại
- Vâng thưa ông chủ tôi đi làm ngay
Tắt điện thoại, anh lại mỉm cười mà suy nghĩ
- Khi mà đã mua khu đất này rồi, Tiểu Mặc sẽ không có chỗ ở, lúc đó anh sẽ xuất hiện giả vờ tốt bụng bảo cậu ở tạm nhà mình, rồi lại tìm cách giữ cậu lại. Hai người sẽ sống chung với nhau một cách vui vẻ. Ở chung thường có tình cảm nhanh hơn, chỉ cần làm vậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp... Há há há
Nghĩ đến đây, anh mặt cười, bước chân thong thả lại đi vào trong
|
Chap 7 : Sập Bẫy Quả không hổ danh là trợ lý hạng A của tổng tài Ưng Mạnh. Hiệu suất làm việc của Tống Bạch rất tốt, chưa đến ba ngày, cả một khu đất ổ chuột đã bị anh thâu mua, tất nhiên những người hiện đang mưu sinh ở đó đều được hỗ trợ từ một nhà ở khang trang hơn, một việc làm tốt hơn, những người công nhân ở đây đều được đưa vào làm công nhân ở Tĩnh Lâm, những bà thím lượm nhặt ve chai thì được đưa về làm nhân viên vệ sinh trong công ty Tĩnh Lâm với số tiền gấp đôi số tiền họ phải làm việc trước kia. Nhưng nếu muốn có được tất cả mọi thứ kia, họ đều phải thống nhất diễn một vở kịch mang tên " Mất đất đột ngột-không có chỗ mưu sinh-thân ai nấy lo"
Khi nghe tin đất bị thu hồi, không có chỗ ở, Tình Mặc thất tha thất thểu mang một vali nhỏ,hoang mang đi đến tiệm cà phê nơi cậu làm. Cả một ngày nay, cậu không ăn không uống, luống ca luống cuống mà đi tìm chỗ ở, chạy từ đông sang tây, nhưng chỉ nhận những cái lắc đầu hoặc là giá tiền quá cao khiến cậu không thể trả nỗi
Mang tâm trạng sầu đến cả thối ruột thối gan, chậm chạp thay đồ nhân viên phục vụ ca đêm, ban đêm hầu như không có ai mua cà phê để uống, cậu chỉ cần ngồi đây canh giữ là được rồi, sẵn thời gian rãnh cậu lại lôi những tờ báo đăng tin cho thuê phòng ra mà tìm kiếm
Vị tổng tài mặt dày Tĩnh Ưng Mạnh của chúng ta hôm nay mang tâm trạng phấn khởi đến tiệm cà phê của Tình Mặc đang làm. Vì sao anh lại vui như vậy ư ?? Còn phải hỏi, bởi vì tất cả mọi việc đã xong, bây giờ anh chỉ cần vào trong, đóng một kịch bản thật hay nữa thì mọi chuyện sẽ đại thành công
Vị tổng tài của chúng ta nghĩ đến vậy không khỏi sướng run người mà bước vào tiệm
Khi anh bước vào trong đập mắt anh là thân ảnh Lâm Tình Mặc đang chán nản nằm dài ra bàn phục vụ, thở dài thườn thượt trông đến chán nản vô cùng
Tĩnh Ưng Mạnh nhẹ bước đến chỗ cậu, tay anh khẽ vuốt lên mái tóc kia, cậu bất ngờ bị đụng chạm vậy không khỏi giật thót mình mà nhảy dựng lên. Nhìn khuôn mặt hoảng hốt của cậu, anh liền bật cười mà hỏi
- Tiểu Mặc làm gì nằm dài ra bàn mà trông có vẻ buồn thế kia?
Tình Mặc lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, cậu ngây thơ trả lời lại con sói gian manh
- Ai!!! Thì ra là Đại Ưng ca ca. Haizzz, Đại Ưng anh biết không. Khu em đang ở tự dưng bị một công ty nào đó thu hồi lại một cách đột ngột, không một ai chuẩn bị tinh thần trước, ai cũng hoang mang mà lo lắng cả, những người thu hồi đất cứ thế đến là đến bảo mọi người dọn là dọn, đi là đi. Không cho bọn em thời gian chuẩn bị, bây giờ em không có nhà để ở. Chắc phải ở ngoài đường quá. Ai! Đúng là những kẻ nhà giàu, quyền lực phách lối, ác độc có miếng đất xíu xiu cũng cướp cho được. Những tên có tiền đáng ghét. Chỉ trừ Đại Ưng ra thôi
Cơ mặt của Ưng Mạnh co giật thật mạnh, những lời này giống như cậu đang rủa xã anh vậy. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặt dày vô sĩ hùa thep tiếp lời cậu
- Tình Mặc, những kẻ đó thật xấu xa. Nếu em không chê, em có thể đến nhà anh ở, nhà anh có rất nhiều phòng, nhưng lại không có ai ở, em mà đến chắc sẽ sôi động lắm đó
Cậu tròn mắt mà nói với anh
- Đại Ưng ca ca, như vậy có làm phiền anh?
- Tiểu Mặc, không phiền em không hề phiền, em đến ở anh còn cảm thấy vinh dự không hết làm sao mà phiền được
- Thật tốt quá!!! Em sẽ trả tiền đầy đủ cho anh... Nếu không em sẽ ngủ ngoài đường mất TvT
- Không cần, cứ xem như là anh trả ơn em vì những lần cơm em đem đến cho anh đi
Tình Mặc suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lại nở nụ cười mà nói
- Đại Ưng ca ca, nếu như anh đã tốt với em như vậy, không bằng nếu em ở nhà anh, việc nhà, nếp núc cứ để em làm giúp anh xoa được không ?
Lâm Tình Mặc đưa ra đề nghị này khiến Tĩnh Ưng Mạnh suýt chút nữa không kìm được mà muốn dẫn cậu đi làm giấy tờ sang tất cả của cải của mình thành tên cậu. Chậc !! Chậc! Thật giống cảnh cô vợ nhỏ dễ thương mà
- Tốt ! Nếu như em muốn như thế thì cứ xem như đó là tiền thuê phòng mỗi tháng em trả cho anh đi
- Hay quá! Cảm ơn Đại Ưng anh thật tôt
Vậy em mau làm việc đi, hết ca anh đưa em về nhà của anh ( Chúng ta sẽ sống dưới một mái nhà, như một đôi vợ chồng :v)
Anh chọn một cái bàn gần nơi cậu làm việc, như thường lệ để cậu pha chế cà phê cho mình. Vừa tranh thủ ngồi chờ cậu, lại có thể tranh thủ xử lí cả một đống văn kiện chưa giải quyết xong. Tinh thần Tiểu Mặc đã phấn chấn trở lại, cậu không hề biết được, có một con sói, đang giả vờ vùi đầu vào văn kiện mà cười như kẻ dở hơi vì đã đưa được ' Bà xã' vào tròng
|
Chap 8 : " Nhà mới" Giờ tan ca của Tình Mặc là 10:30 pm, sau đó hai người lại gom góp hành lý của cậu lại, rồi lại chạy xe về nhà của Tĩnh Ưng Mạnh thì đồng hồ cũng đã điểm 11:15pm
Chiếc xe Lamborghini đời mới nhất của Tĩnh Ưng Mạnh hiên ngang đi thẳng vào trong khuôn viên nhà, Chu Tình Mặc mắt mở to hết cỡ mà nhìn lấy căn biệt thự của vị tổng tài kia. Miệng không khỏi thốt lên trầm trồ
- Đại Ưng, nhà anh thật rộng thật rộng a! Ai, to hơn nhà em gấp cả trăm nghìn lần luôn đó nha ●﹏●
- Ân!!! Nhà của anh rộng lắm...Nhưng nhà to như vậy căn bản ở một mình rất cô đơn. Bây giờ có Tiểu Mặc ở rồi anh không sợ cô đơn nữa
Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Tĩnh Ưng Mạnh thì lại gào thét
- Em là bà chủ của nhà này, đồ của anh là đồ của em! Không cần phải khen ngợi, anh cho em tất, chỉ cần em muốn ngay cả tấm thân của anh cũng trao em luôn
Chậc!! Chậc đó chỉ là nội tâm của anh đang gào thét thôi. Anh nào dám nói ra!
Bước vào trong nhà, Lâm Tình Mặc càng ngạc nhiên không thôi. Thật không ngờ, Đại Ưng ca ca lại giàu đến như vậy, từ bên ngoài nhìn vào, đã thấy căn nhà to đến mức nào rồi, bây giờ bước vào trong căn nhà còn to hơn. Đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cậu lại bị giọng nói của Đại Ưng cắt ngang
- Tiểu Mặc, đừng nhìn nữa, nào anh đưa em lên phòng nào
Tình Mặc lại một lần nữa lon ton đi theo sau con sói hôi kia mà không hề hay biết kế hoạch của hân thành công đã được một nữa
Ưng Mạnh dắt cậu đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Căn phòng thật rộng rãi, lấy tông màu trắng làm chủ đạo, điểm thêm một chút nền màu xanh, tạo ra một chút bình yên khi bước vào, chiếc giường king size được đặt chính giữa, bên phải là một tủ nhỏ, đối diện với chiếc giường là một ti vi loại mới ra trên thị trường, và một số vật dụng cần thiết
Tĩnh Ưng Mạnh mở lời
- Em cứ ở đây, phòng của anh ở bên cạnh có việc gì cứ chạy sang nói nhé. Vật dụng anh đã chuẩn bị cả rồi, em hài lòng chứ?
Lần đầu tiên thấy một căn phòng đẹp như vậy, Tình Mặc vui sướng mà quay sang nhìn anh, đôi mắt cười híp lại. Miệng không ngừng cảm tạ anh
- Vẫn là anh tốt với em nhất, cảm ơn Đại Ưng, em rất thích rất cảm ơn anh
- Aii! Không có gì cả, dù sai em cũng là bà ch.... Ấy dù sao em ở đây cũng tốt, nhà anh sẽ bớt trống vắng hơn. Không cần cảm ơn anh đâu
May quá, xém chút nữa là nói ra rồi. Nhớ đến điều gì đó, anh lại nói với cậu
- Em rất thích hình bánh bao lắm đúng không?? Vì thế anh đã đặt cho em một bộ trải giường hình bánh bao đấy
Nghe đến đây, Tình Mặc không khỏi vui mừng, bất chợt cậu chạy tới ôm chầm lấy anh
- Cảm ơn Đại Ưng ! Em thích anh nhất
Tình Mặc mới ôm hắn, Tình Mặc mới nói thích hắn. Ôi mẹ ơi! Thật hạnh phúc quá. Hahahahaha . . . . . . . . Bỗng nhiên Lâm Tình Mặc hét lên
- Đại Ưng anh chảy máu mũi kìa. Mau cầm máu!
|
Chap 9: Em thất nghiệp rồi Tối nay, Tĩnh Ưng Mạnh lái xe đến đón Tình Mặc tan ca làm. Kể từ khi Tình Mặc của hắn dọn về ở chung với hắn. Cứ đúng tới giờ tan ca làm của Tiểu Mặc, hắn lại lái xe đến đón cậu về
Nhưng hôm nay, Tình Mặc có điều gì khác lạ. Bình thường, mỗi lần ngồi vào xe, cậu sẽ không ngừng miệng kể về chuyện công việc hôm nay vui thế nào, rồi lại ngồi trong xe mà loay hoay không ngừng, vậy mà bây giờ, khi bước vào xe, Tiểu Mặc của hắn lại không nói lời nào, khuôn mặt thì ủ rủ, còn cúi gằm mặt xuống nữa chứ. Tĩnh Ưng Mạnh thấy bảo bối của hắn không vui liền hỏi
- Tiểu Mặc em làm sao vậy, em làm rơi tiền hả?
Tình Mặc vẫn cúi mặt lắc đầu. Hắn lại hỏi
- Lại làm bể ly nữa hả??
* Lắc đầu*
- Em lại té ngã
* Lại lăc đầu*
- Hay ai bắt nạt, em nói đi ai dám bắt nạt em, anh đây trả thù cho em
* Vẫn lắc đầu*
Lần này, Tĩnh Ưng Mạnh mất hết kiên nhẫn, quyết định đưa tay tới, nâng mặt cậu lên. Bỗng dưng anh thấy, trong đôi mắt to tròn đó ựng đầy nước mắt, những giọt nước mắt cứ như trực chờ chỉ cần cậu chớp mắt là sẽ thi nhau rơi xuống. Nhìn cậu như vậy, anh càng sốt ruột mà hỏi
- Tiểu Mặc, em làm sao vậy, nói anh nghe nào, ngoan, sao lại khóc?
Lúc này, tiếng òa khóc của Tình Mặc vang lên khắp chiếc xe
- Oa.....oa...oa... Mạnh... Ưng.....ca...ca
- Ừ! anh đây. Sao vậy? có chuyện gì, nín đi nào, nói anh nghe xem nào
- Em...em.....thất nghiệp rồi
-Hể.....Khoan..... Tại sao lại thất nghiệp
Chu Tình Mặc hít hít cái mũi đỏ lên vì khóc, hai tay quệt nước mắt, giọng nói còn nghẹn ngào mà kể lại
- Ông chủ của em thua bài một số tiền lớn ,ông ấy vì không có khả năng trả nên bán tiệm cà phê này cho chủ nợ làm thành chỗ quán rượu, bọn em bây giờ không biết làm sao đây
Suy nghĩ của vị tổng tài của chúng ta :
- Không sao, về đây anh nuôi em
Suy nghĩ thì như vậy thôi, nhưng anh vẫn quan tâm hỏi cậu
- Vậy em lo lắng rằng mình sẽ không có tiền ư??
- Vâng!! Em mất việc rồi, thì tiền đâu mà trả tiền nhà cho anh bây giờ... Hic...hic
Thì ra tiểu ngốc của hắn lo sợ không có tiền trả cho hắn mà khóc , bất chợt trong đầu con sói hôi này lóe lên một ý nghĩ.....
Tĩnh Mặc thấy anh không nói gì, cậu mang theo giọng nức nở mà nói
- Đại Ưng ca ca.... Anh đừng đuổi em đi được không, em bây giờ không có nhà a~~~. Em sẽ chăm chỉ kiếm tiền đầy đủ để trả cho anh, đừng đuổi em đi mà??
Hắn nghe cậu nói vậy mà phì cười. Đưa tay lên xoa đầu cậu, hắn nói
- Vừa đúng lúc, anh có một công việc phù hợp với em,có thể giao cho em làm, em sẽ được nhận lương như nhân viên bình thường, vậy là em sẽ có tiền trả anh, em muốn làm không
- Ế.....việc gì????
- Hahaha, chúng ta cùng đi ăn tối đã, em mới tan ca, chắc bụng đói lắm, anh đưa em đi ăn rồi chúng ta cùng bàn công việc được nhé???
Chu Tình Mặc ngoan ngoan gật đầu, hít cái mũi cùng hắn ngồi trên xe
Chiếc xe Lamborghini nổ máy, chạy vun vút trên đường phố nhộn nhịp, đưa họ đến quán ăn nổi tiếng
|