Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá
|
|
Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá
✓Tên gốc: 两个校霸的爱情故事
✓Nguồn QT: QT Đam Mỹ
✓Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính☆Lỗ Đản Xoa Tam 一个米饼☆卤蛋叉三
✓Thể loại: Hai bên thầm mến, vườn trường, bóng rổ, hiện đại.
✓CP: Trong nóng ngoài lạnh học bá công X Dương quang hào phóng học tra thụ
✓Độ dài: 26 chương
✓Editor: V
→Văn án←
Đại loại chính là hai đại ca của trường không biết đã cảm thấy đối phương vừa mắt từ lúc nào, cứ vậy từ mờ ám tới yêu đương thực sự.
Công thụ cũng không phải là kiểu nhân vật xoắn xuýt! Cảm thấy thích đối phương là nghĩ tới chuyện làm thế nào để thông đồng ngay!
Editor: Chưa đọc xong truyện nhưng thấy khá đáng yêu nên mần luôn. Mong là chưa có ai edit trước @.@ Truyện làm dành tặng tất cả readers đã ủng hộ t suốt thời gian qua, đặc biệt là đã cùng t bước qua thời điểm gây bối rối & hoang mang nhất
P.s: KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER NHÉ!!!
|
ĐAM MỸ EDIT HOÀN| Câu Chuyện Tình Yêu Của Hai Giáo Bá
Giới thiệu + Chương 1 Văn án
Đại loại chính là hai đại ca của trường không biết đã cảm thấy đối phương vừa mắt từ lúc nào, cứ vậy từ mờ ám tới yêu đương thực sự.
Công thụ cũng không phải là kiểu nhân vật xoắn xuýt! Cảm thấy thích đối phương là nghĩ tới chuyện làm thế nào để thông đồng ngay!
Đánh giá:
Ver văn vẻ:
Công là đại ca ở một trường học chất lượng cao, mà thụ lại học ở một trường chất lượng thấp. Hai người chơi bóng, đánh nhau, bề ngoài là bất hòa thực ra là thầm mến lẫn nhau. Sau đó vì biết được tâm ý của nhau mà ngọt ngọt ngào ngào, cuối cùng hai người thi đại học cùng nhau, kết thúc happy. Thể loại vườn trường chính là cái thể loại ngược chó mà câu chuyện này thì hoàn toàn quán triệt đặc điểm này. Thụ thực ra đã lưu số điện thoại của công vào điện thoại từ lâu rồi, thế mà vẫn giả vờ giả vịt tìm công hỏi xin số, sau còn vô cùng đắc ý với cái nickname mà công đặt cho mình. Thụ đánh nhau bị thâm tím hết mặt mày công lại cảm thấy những vết thương kia cũng thật hoàn mỹ. Công sủng thụ, cũng không hề ép thụ phải học hành chăm chỉ, còn muốn thụ làm điều mình thích, có điều thụ vẫn rất có tự giác hướng tới tương lai! Hai người cũng không hề rối rắm, truyện thoải mái, ngọt ngào! Haizz, vườn trường thật là tốt!
Ver ngắn gọn:
Trong nóng ngoài lạnh học bá công x bên ngoài dương quang, bên trong ngốc nghếch học dốt thụ.
Công và thụ đều từng là đại ca ở trường học, bề ngoài chính là kẻ thù tranh đoạt sân bóng rổ với nhau, thực ra tận đáy lòng lại thầm mến đối phương. Sau đó, hai người chậm rãi trở thành bạn bè, ở chung lâu ngày không nhịn được tâm tình mà thổ lộ với nhau, toàn truyện ngọt ngào, thổ lộ cũng thuận lợi.
-
Chương 1
Tan học rồi mà lớp 11-3 vẫn còn có mấy cậu học sinh chưa về nhà, Vương Thiếu Dương nằm nhoài gần cửa, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây hồi lâu sau đó lại quay đầu lại vào trong phòng học, Khương Nghệ cầm một cái gương nhỏ lấy từ chỗ ngồi của một bạn học nữ ra vội vàng chải chuốt cho mấy sợi tóc vàng mình vừa mới nhuộm không lâu.
Vương Thiếu Dương nhảy vài bước tới ngồi lên ghế, nói với cậu: "Đẹp trai rồi."
Khương Nghệ soi gương thêm mấy lần nữa: "Có thật không?"
"Chúng ta là đi đánh nhau đấy anh Nghệ ơi."
Khương Nghệ ném gương sang một bên: "Sao Trương bốn mắt vẫn chưa về thế nhỉ?"
Vừa dứt lời, Trương bốn mắt đã chạy từ ngoài cửa vào, đưa đồ trên tay cho Khương Nghệ.
Khương Nghệ nhận đồ, vô cùng bạo ngược nói: "Đi thôi."
Ngăn giữa Thập Bát trung và Nhất trung chính là một quảng trường công cộng, quảng trường được lắp đặt đầy đủ các thiết bị, các loại dụng cụ tập thể hình không thiếu gì cả, sáng hay tối quảng trường đều rất đông người, sáng sớm là một đoàn các bà các chị tập thể dục buổi sáng, buổi tối thì mọi người không phân tuổi tác thổi sáo đánh đàn gì cũng có, ở quảng trường thậm chí còn xây một cái sân bóng rổ cho bọn trẻ, lấy danh nghĩa là để các bạn học có thể bồi đắp tình cảm với nhau, có các hoạt động phong phú khác để làm sau giờ học, vốn để cho mọi người tụ tập gặp gỡ giao lưu với nhau, nhìn thì tri kỷ nhưng thực ra chính cái sân bóng rổ này lại là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn, bất hòa, Nhất trung và Thập Bát trung vốn đã không hợp nhau, một bên là trường trung học trọng điểm, một bên miễn cưỡng cũng có thể coi là một trường cấp ba dạy nghề, học sinh cả hai bên đều không vừa mắt nhau, ra ngoài cũng chẳng thể nào thân thiết nhau cho nổi, cũng bởi tranh cướp địa bàn mà đã đánh nhau không ít lần.
Khương Nghệ mang cái đầu vàng rực mới nhuộm cùng các em trai bò ngang như cua mà sang đường, chờ một đám người Khương Nghệ tới nơi, trên sân bóng rổ đã có mấy bóng người đang đứng sẵn ở đó rồi.
Khương Nghệ đeo thứ mà Trương bốn mắt vừa đưa cho mình lên mũi, tiếp đó lại dùng điện thoại soi gương rồi mới cùng đồng bọn đi tới.
Tần Tống đang ngồi xổm trên mặt đất, tắm ánh hoàng hôn mà hút thuốc, khói thuốc vừa bay lên được hai luồng đã bị một cái bóng chắn trước tầm mắt, anh híp mắt ngẩng đầu nhìn Khương Nghệ đã chạng vạng rồi còn đeo kính râm trước mắt: "Cậu bị mù đấy à?"
Khương Nghệ đẩy kính lên đầu, đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay không bàn xong xuôi chuyện ở đây thì chưa xong đâu."
Tần Tống ném mẩu thuốc lá còn lại phân nửa xuống dưới đất, dùng chân giẫm dập tắt: "Được, cậu nói thử xem bàn chuyện thế nào nào."
Khương Nghệ tính toán cực tốt: "Ba, năm, bảy của các người, hai, tư, sáu của chúng tôi."
"Thứ bảy không được."
Khương Nghệ suất khí vuốt mái tóc vàng của mình tận hai lần: "Vậy cậu muốn thế nào?"
"Đổi ngược lại."
"Không được, Thập Bát chúng tôi từ trước tới giờ chưa từng chịu thiệt."
"Thật không khéo, Nhất trung bọn tôi cũng không ăn thiệt thòi."
"Vậy trận này nhất định phải đánh?"
"Không phải là đã muốn đánh nhau ngay từ đầu rồi sao?"
Khương Nghệ liếm mép gật đầu, sau đó không nói hai lời, một cước đã đá văng người đứng cạnh Tần Tống ngã xuống đất, bọn Vương Thiếu Dương vừa nói đánh là đánh ngay không do dự, cũng xắn tay áo xông lên, Tần Tống đỡ được nắm đấm Trương bốn mắt vung qua, nhấc chân đạp người sang một bên, Trương bốn mắt ngã lăn xuống đất hét to, mười mấy người đánh nhau lộn tùng phèo, tình hình trận chiến coi như là kịch liệt, cuối cùng vẫn còn đang đứng cũng chỉ còn lại có Khương Nghệ và Tần Tống.
Khương Nghệ xoa xoa cánh tay sưng tấy nhìn vết máu bên mép Tần Tống, giãn lông mày, cậu im lặng một hồi, vẻ mặt hung ác, giọng nói khốc liệt: "Chuyện ngày hôm nay vẫn còn chưa xong đâu." Nói xong thì quay đầu, một tay kéo Vương Thiếu Dương, một tay kéo Trương bốn mắt mà đi.
Tần Tống đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh lau qua khóe miệng một chút, đi được hai bước lại nhặt đôi kính râm đã vỡ nhét vào trong túi, Lý Nham ôm cánh tay đi tới cạnh anh có hơi ngượng nghịu, nói xin lỗi: "Xin lỗi nhé Tần Tống, cú đấm kia tôi định đánh Khương Nghệ, không hiểu sao lại trúng vào người cậu."
Tần Tống rất rộng lượng: "Không sao đâu, đi thôi."
Cánh tay Lý Nham bị Khương Nghệ đấm cho một cái đau kinh khủng, mắt mũi cậu ta nhăn tít lại thành một cục: "Thập Bát trung chỉ toàn một lũ bù nhìn, cũng chỉ có mỗi cái tên Khương Nghệ là còn biết đánh nhau, động tác của tên này cũng nhạy bén thật đấy."
Tần Tống không biết rút một điếu thuốc ra từ chỗ nào, cũng không buồn châm lửa mà đưa luôn lên miệng: "Cứ vậy đi, mời các cậu ăn một bữa."
"Hả??"
Khương Nghệ kéo hai tên ngốc tìm một cái ngõ vắng vẻ ném người sang một bên, còn bản thân thì ngồi lên một tảng đá, ngậm một nhánh cỏ trầm tư.
Trương bốn mắt hiếm có lúc lại thấy cậu trầm ngâm đến vậy, cậu ta kêu đau ai u mẹ ơi xong thì hóng hớt hỏi Khương Nghệ: "Anh Nghệ, đang nghĩ gì đấy?"
Khương Nghệ liếc mắt nhìn cậu ta hai lần rồi mới than thở, tỏ vẻ vô cùng thù hằn mà đáp: "Kính râm đeo trên đầu tao bị đánh rớt mất rồi, con mẹ nó chẳng đẹp trai gì cả."
|
Chương 2 Khương Nghệ nhớ lại tình tiết trận đánh vừa rồi, cảm thấy có một vài động tác của mình có thể ăn điểm thay cho vụ mất kính râm kia, cậu lột bộ đồng phục học sinh đã nhàu nhĩ ra rồi đứng lên, đi sâu vào trong ngõ nhỏ: "Tao tới cửa hàng của bố giúp việc đây, chúng mày cũng tự bắt xe mà về nhà đi."
Đi trong ngõ thêm vài đường vòng nữa mới tới quán cơm nhỏ của Khương Chấn Quốc, lúc Khương Nghệ tới đã vừa lúc tới giờ ăn cơm, quán ăn nhỏ tuy giá bình dân nhưng mùi vị ăn rất được, mấy bàn khách hàng không vắng cũng không đông, trong cửa hàng chỉ có hai người, bố cậu chuyên xào nấu, mẹ cậu thì bưng thức ăn, vốn còn có một nhân viên phục vụ nhưng gần đây xin nghỉ về quê nên sau khi tan học cậu liền tới giúp bố mẹ. Khi tóc vàng vào cửa hàng, mẹ cậu đang dọn bàn, Khương Nghệ ném đồng phục học sinh vào trong rồi liền qua giúp mẹ bưng bát đĩa, Lưu Khiết Sương ngước mắt lên nhìn tóc cậu một chút, hơi ngạc nhiên mà hỏi: "Sao lại nhuộm tóc rồi?" Khương Nghệ cùng mẹ bê đồ ra sau bếp: "Anh cắt tóc nói để thế xì tai." Lưu Khiết Sương đặt bát đũa vào chậu nhựa sau cửa bếp: "Thầy cô giáo cho phép mày để thế à?" "Trường bọn con không quản nghiêm đâu." Lưu Khiết Sương cong mắt cười: "Để bố mày nhìn thấy ông ấy lại mắng mất." Khương Nghệ xắn tay áo lên ngồi xổm xuống giúp mẹ rửa bát: "Tí nữa mẹ nói đỡ cho con với." "Mẹ không nói đâu." Khương Chấn Quốc bận bịu ở bên ngoài tới hơn chín giờ mới cầm theo hai cái thớt đi ra khỏi nhà bếp, ông vừa liếc mắt đã thấy ngay cái đầu vàng chói của Khương Nghệ, hơi nhướng mày hỏi: "Mấy sợi tóc này của mày sao giống cái chổi lông gà thế con?" Khương Nghệ đỡ ngay cái thớt trên tay bố đặt lên bàn: "Ai cũng nói đẹp trai mà." "Mày cũng mồm mép quá đấy, đúng là một chút cũng không thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ mày, muốn đẹp trai còn phải đi chải chuốt đầu tóc nữa." "Bố, bố nói thế là không đúng rồi, con trai bố mẹ đẹp giai nổi tiếng trong tiểu khu đấy nhé." "Đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì, mày học hành thì thật đúng là chó má." Khương Nghệ không phục quay sang chỗ mẹ cáo trạng: "Mẹ, bố công kích ngay cả người trong nhà kìa." Tần Tống mời các bạn học ăn cơm xong thì cũng đã mười giờ, anh tự mình đạp xe về nhà, khu biệt thự thật yên tĩnh, tiếng côn trùng xung quanh vang lên khi có khi không, anh dựng xe đạp trong sân rồi mới mở cửa vào nhà, vừa mới bật đèn thì chuông điện thoại đã vang lên, giọng nói vui vẻ của mẹ anh cất lên: "Tống Tống, chuẩn bị đi ngủ hả con?" Tần Tống cởi giày, đi lên gác: "Vừa về nhà, đi ăn cơm cùng bạn học." "Muộn vậy à, đúng rồi mấy ngày nữa ba mẹ sẽ về nhé, con có muốn quà gì không?" Tần Tống nghĩ một chút, cầm cặp kính râm đã bị hỏng từ trong túi ra nói: "Mang một cặp kính râm về đi." Khương Chấn Quốc đóng cửa hàng, một nhà ba người lúc này mới cùng về nhà, Khương Chấn Quốc nắm tay Lưu Khiết Sương đi trước, vừa đi vừa nói chuyện, Khương Nghệ theo sau, gửi tin nhắn cho Vương Thiếu Dương: "Bố mẹ tao đúng là phát ngấy." Vương Thiếu Dương nhắn lại ngay lập tức: "Cô chú đúng là mặn nồng quá, anh nhìn thấy mà mê tít mắt rồi phải không." "Mê tít cái rắm ấy." "Đúng rồi, vừa rồi Lý Nham của Nhất trung không biết làm thế nào mà lại xin được số điện thoại của em, rủ thứ sáu tới đánh một trận." "Đám ngu ngốc này đúng là không bớt ngu đi được, Nhất trung không phải toàn là mấy tên mọt sách học giỏi sao, sao cả ngày toàn nghĩ tới chuyện đánh nhau thế." "Là đánh bóng rổ." "Mày đúng là đồ ngu, không thể nói chuyện liền mạch được à." "Em sai rồi." "Tần Tống có đi không?" "Không đi, không phải là chuyện gì lớn, chúng nó không dám tìm Tần Tống." "Ờ thế được rồi, thứ sáu tao ngủ dậy sẽ tới ngay." Thứ sáu lúc Khương Nghệ mở mắt ra đã là hai giờ chiều, cậu ngáp một cái, đi tới trước tủ quần áo, tùy tiện lấy một bộ quần áo cầu thủ ra mặc lên người, mấy ngày trước Lưu Khiết Sương vừa mới mua cho cậu một bộ quần áo cầu thủ mới, Khương Nghệ nhìn thoáng qua, quyết định lần sau cũng sẽ mặc bộ này. Vừa tới sân bóng, Khương Nghệ đã hối hận muốn về nhà thay quần áo, bởi cậu nhìn thấy đứng bên cạnh Lý Nham, chính là Tần Tống. Tần Tống thật đẹp trai, một đôi giày chơi bóng rổ màu trắng, một cái áo cầu thủ bản limited nửa đen nửa hồng, tóc chải gọn gàng, người cao gầy còn mang theo bắp thịt sắp phát triển, thấy Khương Nghệ đi về hướng mình còn hếch hếch cằm, đường nét khuôn mặt rõ ràng, ánh mắt còn mang theo chút khiêu khích. Khương Nghệ đứng một bên, trong đầu "rầm" một cái thoáng xuất hiện năm chữ, mẹ nó đẹp trai kinh. Cậu cắn răng nhìn khắp nơi tìm tên Vương Thiếu Dương ngu ngốc dám nói dối này, tìm được nhất định phải nắm lấy đầu cậu ta mà đánh cho một trận no đòn, mình mà biết trước thế này nhất định đã chải chuốt gọn gàng, kết quả lại sai ngay ở bước lỡ tin lời tên không đáng tin, chỉ rửa mặt qua loa một cái đã đi bộ tới nơi, ngay cả đắp mặt nạ cũng quên chưa đắp Đại Bảo nữa! (Đại Bảo: tên 1 hãng mỹ phẩm TQ)
|
Chương 3 Vương Thiếu Dương thấy cậu dùng ánh mắt không chút quen thuộc mà trợn trừng mắt nhìn mình, không biết mình lại chọc vào chỗ nào của cậu rồi, có điều cậu ta cũng không quá để ý tới chuyện này, tỉ lệ thắng vốn là sáu bốn, Tần Tống tới đây chắc cũng sẽ không đến mức quá khó nhằn, cậu ta chưa từng đấu với Tần Tống, không biết đối phương nông sâu thế nào, có điều nhìn bộ dáng anh và Khương Nghệ thế lực ngang nhau, chắc là chơi bóng cũng không tệ đâu. Cậu ta hiếm khi lại kéo Trương bốn mắt với Khương Nghệ thương lượng đối sách, không phải bởi Vương Thiếu Dương chột dạ, chủ yếu là bởi khí tràng của Tần Tống quá mạnh. Học sinh cấp ba chơi bóng cũng không chuyên nghiệp, biết quy tắc cụ thể rồi thì cứ thế mà chơi thôi, Khương Nghệ chạy được mà cũng nhảy lên được, nên ở vị trí đại tiền phong, lần đầu cậu chơi bóng với Tần Tống, không có cảm giác gì ngoại trừ có chút kích động, cậu nghĩ Tần Tống chắc cũng không khác cậu lắm, chắc là làm tiền đạo, kết quả lúc mở màn, đập bóng, Tần Tống lại trực tiếp lùi lại phía sau mấy bước. Ồ, là hậu vệ cản bóng. Lực bật nhảy của Khương Nghệ coi như là tương đối khá trong số các học sinh cấp ba, nhảy lên lấy đà giành bóng, chuyền cho Trương bốn mắt, Trương bốn mắt làm trung phong chơi cả một năm cũng không tiến bộ lên được một tí nào, cậu ta muốn nhân cơ hội chuyền bóng cho Vương Thiếu Dương, kết quả mắt đúng là không tốt tí nào, bóng lại trực tiếp ném vào tay Lý Nham, Vương Thiếu Dương đánh nhau gà mờ nhưng bóng thì chơi vẫn tốt lắm, cậu ta nhìn chăm chú Lý Nham, phòng cho bóng lại rơi vào tay Tần Tống, Tần Tống thì một bộ dáng khí định thần nhàn thoạt nhìn chính là bách phát bách trúng, Khương Nghệ vừa mới ném bóng đã bị hai người dán sát tới, Lý Nham từng giao thủ với cậu, biết năng lực của cậu, Khương Nghệ thì bị nhìn chăm chăm tới sốt cả ruột, hai người này bây giờ căn bản không phải là ngăn cản cậu chơi bóng, mà là đang làm cản trở tới việc tỏ ra đẹp trai trước mặt Tần Tống của cậu, ăn mặc vốn đã xuềnh xoàng, bóng cũng không chơi được nữa thì thật đúng là có lỗi với cặp kính râm bị giẫm nát mấy ngày trước của cậu quá. Lý Nham tạo một động tác giả khi đi qua người Vương Thiếu Dương, bóng lại bị Vương Thiếu Dương cướp đi trong nháy mắt, Khương Nghệ thật vất vả mới có thể thoát khỏi vòng vây, cấp tốc vọt tới gần Vương Thiếu Dương, Vương Thiếu Dương chuyền bóng cho Khương Nghệ ngay lập tức. Khương Nghệ dẫn bóng lẻn tới trước mặt Tần Tống, trực tiếp ném rổ, Tần Tống đứng dưới rổ, nhảy vọt lên đưa tay ngăn bóng lại, Vương Thiếu Dương thấy bóng của Khương Nghệ bị cản lại, lập tức chạy từ phía sau tới muốn cướp rổ, thế nhưng động tác của Tần Tống quá nhanh, làm nhiễu loạn động tác của cậu ta, Khương Nghệ nhân cơ hội bắt lấy bóng vào tay, Lý Nham nhanh chóng chạy tới phòng thủ, thái độ của Tần Tống khi đối diện với Khương Nghệ cũng rất nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm, phòng cậu ném bóng vào rổ, trên sân bóng nhất thời xuất hiện tình thế giằng co, Khương Nghệ đập bóng, trong đầu căn bản không hề nghĩ tới chuyện ném rổ, cậu nhìn vào đôi mắt đen láy của Tần Tống, lòng bàn tay đã dinh dính chút mồ hôi. Tần Tống hiếm có khi lại có cơ hội quan sát Khương Nghệ trắng trợn tới vậy, Khương Nghệ thật là trắng, mái tóc mới nhuộm vàng làm cho làn da trắng của cậu như tỏa sáng, thực sự rất dễ nhìn, trong đôi mắt của báo nhỏ vĩnh viễn không bao giờ chịu lộ vẻ bỏ cuộc, bàn tay khớp xương rõ ràng đập bóng xuống đất, như đang đập theo từng nhịp trái tim anh. Bốn mắt nhìn nhau vài giây, Khương Nghệ đột nhiên trở tay chuyền bóng cho Vương Thiếu Dương, sau đó vẻ mặt biến đổi, cong cong khóe miệng với Tần Tống, Vương Thiếu Dương đứng lại ném rổ, bóng lăn vài vòng trên miệng rổ rồi cuối cùng vẫn bị rơi ra ngoài, Khương Nghệ nhân lúc Tần Tống thả lỏng vài giây liền tìm cơ hội ném bóng, nhảy lên một cái, trở tay ném bóng vào trong rổ. Trương bốn mắt đứng bên cạnh nhảy cẫng lên: "Anh Nghệ đẹp trai kinh khủng!" "Anh Nghệ đẹp giai đẹp giai trâu bò!" Khương Nghệ cũng cảm giác động tác lên bảng cướp rổ này của mình quá đỗi đẹp trai, cậu quay đầu lại nhìn Tần Tống, Tần Tống cũng đang nhìn cậu. Hai đôi mắt lần thứ hai đối diện nhau, bầu không khí không ngờ lại không hề giương cung bạt kiếm, Lý Nham dẫn bóng từ đường biên ngang, Khương Nghệ xoay người chạy, trước khi chạy còn cho Tần Tống một khuôn mặt vặn vẹo, thè lưỡi làm mặt quỷ, cậu vừa rồi quá tuấn tú, hoàn toàn có thể cho phép mình làm mấy chuyện cỏn con này, cho dù bây giờ có làm một cái mặt quỷ cũng tuyệt đối không hề ảnh hưởng tới toàn cục. Tần Tống đứng dưới rổ bóng có chút thất lạc, anh bây giờ thật muốn Khương Nghệ ném bóng vào rổ, muốn vào bao nhiêu quả cũng được, anh vốn là người của Nhất trung, lại hận không thể làm phản chỉ vì cái khuôn mặt quỷ đáng yêu kia (???)
|
Chương 4 Cả hai đội thi đấu đều đã tiêu hao chút thể lực, đã hai mươi phút trôi qua kể từ lúc bắt đầu, thế mà tới tận lúc kết thúc hai bên vẫn ở thế hòa, trận bóng này Khương Nghệ chơi vô cùng hết mình, các động tác đẹp show ra cứ như hiến vật quý, Vương Thiếu Dương chơi với Khương Nghệ từ nhỏ cũng chưa từng thấy cậu khoe khoang tới vậy, cậu ta thấy Khương Nghệ xoay tròn bóng chỉ bằng một đầu ngón tay, quay đầu định phun tào với Trương bốn mắt: Biết đại ca trâu bò rồi nhưng có thể khiêm tốn một chút không?
Ai ngờ Trương bốn mắt lại đẩy đẩy kính, dài cổ nhìn theo, mặt đầy vẻ sùng bái, chỉ còn thiếu mỗi đường quỳ xuống bái sư học nghệ. Lý Nham lần đầu có thể giữ thế hòa với Khương Nghệ, kích động chỉ muốn kéo dài thời gian để thắng thêm vài quả, mấy đứa vừa mới thương lượng tăng thêm thời gian thế nào, thì trên sân bóng lại có một nhóm người đi tới. Khương Nghệ vừa nhìn, ra là người quen, mấy tên côn đồ ở đầu ngõ quán cơm nhỏ nhà họ, Khương Nghệ rất quen mấy tên lưu manh này, mấy tên này không có việc gì lại tới cửa hàng nhà cậu ăn chùa uống chùa, thường bị Khương Chấn Quốc cầm chảo đánh bay ra ngoài, Khương Nghệ chưa bao giờ chủ động chọc phải chúng, tinh anh trong xã hội còn chẳng dám dây vào nữa là mấy đứa học sinh như họ. Lưu manh đi đầu miệng ngậm điếu thuốc hếch mặt nói với họ: "Khương Nghệ đấy à, nhường nơi này cho anh em một tí đi chứ nhỉ. Khương Nghệ vừa toát mồ hôi toàn thân, tiện tay vuốt gọn mấy sợi tóc vàng rơi trước trán, lộ ra cái trán trơn bóng: "Tôi vẫn còn chưa xong chuyện." "Bao giờ thì mày xong?" "Không biết chắc được." "Thế thì không được, mấy anh em đây cũng lâu ngày rồi không chơi, ngứa tay quá." "Đừng vô lí thế chứ anh Hổ." "Anh Hổ nói chuyện chưa bao giờ để ý tới lí lẽ, mày còn không biết chắc?" Hôm nay nếu Tần Tống không có ở đây, Khương Nghệ sẽ không nói lời nào, lập tức dẫn người đi, từ trước đến giờ cậu rất biết nặng nhẹ, thế nhưng hôm nay Tần Tống tới đây, Khương Nghệ nghĩ mình cũng đẹp trai hơn nửa ngày rồi, không thể phút cuối lại làm một tên hèn nhát, cậu nghĩ vài giây rồi quyết định đánh cược, bố cậu quen người nhà Lưu Hổ, hàng xóm láng giềng với nhau, có thế nào cũng không dám trả thù cậu được, con ngươi đảo hai vòng, suy tư nửa ngày vẫn cảm thấy nên bảo vệ hình tượng đẹp trai trước mặt Tần Tống thay vì tránh xa lũ lưu manh này, lí trí của cậu lúc này mạnh mẽ đến kì lạ, con người chính là như vậy đấy, đụng phải một số chuyện, cũng không biết nên cho rằng cậu khờ khạo hay là thông minh nữa. Khương Nghệ cầm bóng lên vừa định chế giễu Lưu Hổ, kết quả Tần Tống đã đi tới từ sau lưng, anh dùng vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn Lưu Hổ: "Ngứa tay hả?" "Thì sao?" Tần Tống cũng học theo Khương Nghệ, gọi một tiếng anh Hổ: "Ra ngoài xã hội không nói lý mà nói đạo nghĩa." "Định thế nào." "Hai đấu hai, đấu năm quả, ai thua thì sẽ phải đi." Lưu Hổ rít điếu thuốc trong mồm thêm hai cái nữa rồi vứt xuống đất: "Nhãi nhép chưa mọc đủ lông, còn dám hò hét với tao?" Khương Nghệ lại cảm thấy cách này rất được, cậu nhìn Lưu Hổ hùa theo: "Anh Hổ, chẳng lẽ anh lại sợ mấy đứa học sinh cấp ba bọn tôi sao." "Thằng nhóc này, mày đừng có kích tao, hôm nay vui đùa với chúng mày một chút, chơi luật rừng bất quy tắc, có bị làm sao cũng đừng có khóc nhè đấy nhé." Khương Nghệ tạo dáng ôm bóng rất đẹp: "Ai khóc làm cháu của người kia!" Cậu quay đầu nhìn về phía Tần Tống, Tần Tống nhíu mày với cậu: "Hợp tác vui vẻ." "Được, chuyện của chúng ta nói sau." Lưu Hổ dáng người cao to, cao to hơn mấy đứa mới mười sáu, mười bảy không biết bao nhiêu, mới nửa hiệp một trôi qua, năng lượng tiêu hao cũng không nhiều, hai người coi như mới chạy hai mươi phút khắp sân mà thôi, chơi tới năm quả cũng không mệt lắm, Lưu Hổ với quy tắc lưu manh không nói lí lẽ, ném bóng đi cũng không ư hử gì, Khương Nghệ cơ thể gọn gàng, tốc độ rất nhanh, trực tiếp nhận làm phòng thủ,Tần Tống cũng lập tức tập trung để ý tới một đối thủ khác phe kia, mà ánh mắt thì vẫn thường thường quét về phía Khương Nghệ bên này, may mà mới đầu trận Lưu Hổ cũng không đến nỗi quá mất đạo đức, một quả bóng không trúng bị Khương Nghệ bắt được, Tần Tống nhân cơ hội đổi vị trí dán sát vào Lưu Hổ, phòng gã lại gần Khương Nghệ lần nữa, lưu manh kia thấy lão đại của mình bị bao vây, chỉ có thể quay đầu đuổi theo Khương Nghệ, Khương Nghệ chơi bình thường đúng là có hơi chán, chơi luật rừng lại không có hạn chế gì, mấy động tác nhỏ của cậu trực tiếp làm cho lưu manh hoa cả mắt, Tần Tống nhìn chằm chằm phòng Lưu Hổ, lưu manh ngoài chiều cao ra thì cũng chẳng còn gì, Khương Nghệ đứng ở vạch hai mét trực tiếp ném rổ, bóng lập tức vọt thẳng qua lưới. Cậu cười hì hì giơ một ngón tay về phía Tần Tống: "Một quả." Tần Tống cũng cười lại với cậu, sang hiệp hai, Lưu Hổ trung tuyến phát bóng tấn công, gã biết tên nhãi Khương Nghệ này chơi bóng không tệ, lại không ngờ cái tên cùng chơi cũng lợi hại tới vậy, tuy rằng mới mở màn bóng chưa kịp tới tay nó nhưng mình cũng bị chặn gắt gao, không thể cắt đuôi nổi, không chỉ năng lực phòng ngự của Tần Tống mạnh, mà chặn bóng càng thêm quyết liệt, không chút do dự. Lưu Hổ tấn công chưa được vài giây đã trực tiếp bị Tần Tống gọn ghẽ nhanh chóng cướp mất bóng, sau đó nhanh chóng dẫn bóng chạy như bay, trở tay ném một cái, bách phát bách trúng. Anh cong môi, quay đầu về phía Khương Nghệ giơ hai ngón tay: "Hai quả." Lưu Hổ bị hai tên nhóc con này khiêu khích làm cho nóng nảy, gã cũng không thích bắt nạt trẻ con nhưng hai tên nhãi này đúng là có chút bản lĩnh, khi lưu manh trung tuyến phát bóng lần thứ hai, gã trực tiếp lấy cùi chỏ đập vào Tần Tống vẫn luôn theo sát mình, Tần Tống đã sớm đề phòng gã, thấy gã vừa có động tác đã nhanh nhẹn tránh đi, tuy rằng vẫn hơi bị va chạm nhưng lực cũng không lớn, lúc Khương Nghệ chặn bóng vừa vặn nhìn thấy một màn này, nén giận, suýt đã ném bóng vào đầu Lưu Hổ, Lưu Hổ thừa dịp Tần Tống tránh sang mà trực tiếp chạy tới cạnh Khương Nghệ, Khương Nghệ không chút do dự xoay tay chuyển bóng cho Tần Tống, tiện thể dán lên Lưu Hổ, dùng sức xô vào người gã, Lưu Hổ bị lực mạnh đẩy tới lảo đảo, Khương Nghệ lại vô cùng chân thành nói: "Xin lỗi, anh Hổ, lỡ dùng sức hơi mạnh quá." Trong khi cậu nói lời xin lỗi thì Tần Tống đã ném được quả bóng thứ ba vào rổ, chỉ còn lại hai quả nữa, Lưu Hổ cũng đã thấy kết quả, hai tên tiểu tử này tôi tới cậu đi phối hợp khớp nhau, đồng đội của mình lại ngu như heo vậy, gã liền vẫy tay với Khương Nghệ: "Hai đứa lợi hại như vậy, có muốn vào đội chơi cùng anh Hổ không?" Khương Nghệ nhìn gã, khựng lại, vuốt tóc hai cái: "Đã nói với anh là chúng tôi còn có chuyện phải xử lý rồi mà." "Chuyện gì vậy?" "Cướp địa bàn." "Mày với ai cơ?" Khương Nghệ hếch cằm chỉa Tần Tống, dương dương tự đắc đáp: "Với cậu ấy." Lưu Hổ kinh ngạc nhìn hai người: "Hai đứa mày không phải là cùng một hội à?" Trong lòng Khương Nghệ rất vui vẻ, cậu vừa nhìn Tần Tống khóe mắt và miệng liền có chút không ổn ngay, để ngăn bản thân không cười ra tiếng, cậu đành nhanh chóng quay đầu lại nói với Lưu Hổ: "Ai với cậu ta cùng một hội chứ, cho anh chơi đấy, chúng tôi đi đây, họ có đi hay không tôi cũng mặc kệ." Lưu Hổ bị lời nói của cậu làm cho ngơ ngẩn, có điều tiểu tử này cũng biết điều ghê. Tần Tống nhìn theo Khương Nghệ mang theo lũ đàn em ra ngoài, tiện tay ném bóng lại cho Lý Nham: "Đi thôi, mời các cậu đi ăn." Lý Nham ôm bóng ngơ ngác: "Sao lại đi ăn ???" "Đang vui." ????
|