Quách Tề Ngọc Tiên Sinh
|
|
Chương 15 Edit: Shin Trên đường trở về, Long Chấn quyết định thực thi kế hoạch đi theo con đường cong không lối về. Thời điểm xe công cộng vừa vặn chạy tới, Quách Tề Ngọc rất vui, Long Chấn chưa kịp thực thi kế hoạch tác chiến của mình. Có điều lúc trở về, đợi tới mười phút, xe công cộng vẫn chưa đến. Đang lúc chờ, một người đàn ông trung niên gầy gò đột nhiên đi tới, ăn bận thấp kém, vào ngày mùa đông giá rét một đầu đầy mồ hôi, con mắt giấu phía sau cặp kính, tóc trên trán bóng mỡ. "Xin hỏi người anh em, chuyến xe số 38 khi nào tới nhỉ?" Ông ta bỗng nhiên đứng gần, dáng vẻ rất thân mật, Quách Tề Ngọc hoảng sợ lùi lại hai bước. "Dạ, cháu không biết, chú chờ chút đi ạ!"Quách Tề Ngọc lên tiếng. "Cảm ơn nha!" Người đàn ông trung niên đứng ở một bên, gục đầu xuống không biết ở trong túi tiền của mình mân mê cái gì. Thời điểm Long Chấn nhìn qua, Quách Tiểu Bắc vừa vặn quay đầu lại, nhìn thấy ông ta có chút động tác lén lút. "Tiểu Ngọc!" Long chấn đột nhiên vui mừng tiến đến bên người Quách Tề Ngọc, dựa vào lỗ tai nam nhân, "Em nhìn hướng đó kìa." Y lặng lẽ chỉ góc tối chỗ trạm dừng. Quách Tề Ngọc bởi vì hắn nói vào lỗ tai mình, có chút không thoải mái, tê dại có chút né tránh nhưng tầm mắt nhìn về hướng ấy. Một tấm bách nguyên lớn màu xanh lam được xếp thành ba chồng, hẳn là ai để thất lạc ở đó. Quách Tề Ngọc đi hai ba bước tới, mở ra nhìn! Bên trong có một tấm năm mươi! Còn có hai cái một khối! 152 đồng tiền quả thực là một khoản tiền lớn, liền như thế thất lạc ở đó, lại không ai tới nhìn. Quách Tề Ngọc mừng rỡ như điên. Căn bản chưa hề nghĩ tới phải tìm được người mất của, trước tiên nộp lên cho cảnh sát. Hắn nhìn Long Chấn, lại nhìn Quách Tiểu Bắc, nhỏ giọng nói: "Long Chấn, ánh mắt anh thật là lợi hại!" "Ấy chà!" Lúc này người đàn ông trung niên đứng phía bên kia đột nhiên móc túi áo ra, "Tiền của tôi đâu?" Quách Tề Ngọc sững sờ, nắm chặt tiền trong tay. Người đàn ông trung niên đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc - nhìn chằm chằm Quách Tề Ngọc, "Người anh em, cậu có nhìn thấy tiền của tôi đâu không?" Thấy Quách Tề Ngọc không nói lời nào, ông ta nhíu mày lại, "Ôi con ơi! Ba quả thật vô dụng! Tháng này tiền sinh hoạt phí bị ba làm rơi mất rồi!" Quách Tề Ngọc có chút chột dạ, "Bao nhiêu tiền ạ?" "152 đồng tiền", nam tử trung niên lau mắt, "Có thể người anh em cảm thấy không nhiều, đối với người một nhà chúng ta mà nói là hai tháng phí sinh hoạt đó." Trên tay mình vừa vặn nắm chính là 152 tiền đồng, Quách Tề Ngọc không có nửa điểm do dự, đem tiền đưa ra ngoài, "Cháu trả lại cho chú!" Người kia nói "Cảm ơn", đang muốn tiếp nhận, Long chấn đưa tay ngăn cản. "Ông nói đây là tiền của ông?" Đây rõ ràng là y cố ý ném ở nơi đó, không muốn ông ta hoài nghi nên y không dám thả quá nhiều, còn cố ý thả hai khối tiền lẻ, chứng minh đây là một người không cẩn thận thất lạc ở nơi đó! Quách Tề Ngọc tin tưởng, nhưng muốn chiếm tiện nghi dễ dàng đến thế sao?! Người đàn ông kia bị Long Chấn cao lớn hỏi, không khỏi có chút chột dạ, hắn cũng chỉ là nhìn thấy Quách Tề Ngọc nhặt được tiền này, sau đó nhìn kĩ một chút, thấy đại khái là 152 đồng tiền. Thế nhưng lời đã nói ra, huống chi người trẻ tuổi này đem tiền đưa đến dưới đáy lỗ mũi mình. "Đúng là nó rồi! còn muốn cám ơn vị anh em này có tấm lòng tốt nha!" Nói xong hắn đưa tay ra lấy tiền. Quách Tiểu Bắc đem tiền lấy lại, "Tiền này không phải của ông." Quách Tiểu Bắc chỉ trạm xe buýt phía sau cửa hàng bánh bao, "Ông từ trong đó đi ra, bởi vì ông không có tiền mua nổi hai cái bánh bao nên bảo vệ đuổi ông ra, hiện tại lại nói 152 đồng này là của ông?" Quách Tề Ngọc nghe được mà sững sờ. Người đàn ông trung niên bị nói trúng tim đen, lập tức cãi lại nói rằng: "Tiền này cũng không phải của cậu, hoặc là hai chúng ta chia đôi, hoặc đem tiền lên nộp cảnh sát." Không nói chuyện lý lẽ với người không biết đạo lý, Quách Tề Ngọc lập tức lúng túng - nhỏ giọng nói lại, "Dựa vào cái gì?" "Vì đây không phải tiền của cậu." "Bốp!" Long Chấn tiến lên cho ông ta một bạt tai. Người đàn ông trung niên bối rối, Quách Tề Ngọc bị dọa mà hoảng sợ. "Long, Long Chấn, anh, anh đánh người ta rồi..." Long Chấn trực tiếp che miệng Quách Tề Ngọc, chỉ vào người đàn ông trung niên, mặt âm lãnh lạnh lùng nói: "Đây là tiền của tao, mày mắt mù dám nói lung tung, cẩn thận tao cắt đầu lưỡi mày!" "Long Chấn!" Quách Tề Ngọc hoảng sợ hồn bay phách tán. Người đàn ông trung niên bị lời nói uy hiếp làm cho khiếp sợ, trước mặt tên lưu manh này xem ra không phải người hiền lành, người đàn ông một mặt muốn báo cảnh sát, một mặt muốn rời khỏi chỗ này chạy trốn thật xa. Động tĩnh bên này quá lớn, người đi đường đứng gần đó ló đầu tò mò hóng chuyện, thấy sắc mặt Long Chấn cũng dồn dập bỏ đi, không đứng quan sát nữa. Vừa vặn xe công cộng đến, Quách Tề Ngọc cấp tốc lên xe. Trên xe buýt không có chỗ ngồi, có cô gái nhường ghế cho Quách Tiểu Bắc ngồi, đứng ở một bên lén nhìn Long Chấn. Về đến nhà, Quách Tề Ngọc mới yên tâm, đối với hai tên bảo vệ Long Chấn và Quách Tiểu Bắc nói rằng: "Kỳ thực vốn cũng không có gì, ngược lại 152 tiền đồng này, cho hắn ta hay không đều giống nhau mà!" Xem ra Quách Tề Ngọc không nắm rõ tình hình, phía sau hắn Quách Tiểu Bắc cùng Long Chấn đối diện nhau, Quách Tiểu Bắc cho hắn một khẩu hình, "Ngớ ngẩn!" Long Chấn có chút bất mãn, muốn đá Quách Tề Ngọc một cú, "Mày có phải bị bệnh không, cẩn thận câu nói của mày!" Quách Tề Ngọc lập tức quay đầu trừng hắn, "Nếu ngày hôm nay náo động đến cục cảnh sát, tôi tình nguyện không lấy 152 tiền đồng này!" "Còn có!" Quách Tề Ngọc cường điệu, "Tiểu Bắc ở chỗ này, không cho phép nói thô tục!" Long Chấn cảm thấy buồn cười, "Sợ nó mang tiếng xấu? Anh còn sợ nó đẩy tiếng xấu về phía mình này!" Quách Tiểu Bắc một mặt ngây thơ vô số tội nhìn hắn, lại nhìn Quách Tề Ngọc. Quách Tề Ngọc mềm lòng, đem Long Chấn đưa sang phòng khác, "Em ở đây ngồi cho anh, khi nào cơm nước xong anh sẽ kêu!" Còn nhét quyển sách vào tay nó. Long Chấn đem sách ném đi, trừng mắt nhìn Quách Tề Ngọc bận rộn trên bếp, làu bàu một câu, "Gia đình vô phúc!" Tiếp thu được ánh mắt khiêu khích đến từ Quách Tiểu Bắc. Long Chấn làm khẩu hình, "Nhóc thối", sau đó ngoảnh mặt sang bên không thèm cùng con nít chấp nhất! Không khí ở chung dần bình tĩnh, Long Chấn không động một tí là uy hiếp Quách Tiểu Bắc, trái lại lần này thoái nhượng trước mặt Quách Tề Ngọc. Điều này làm cho chính hắn có chút khinh bỉ mình trước kia, làm sao lại chìm đắm vẻ mặt bên trong không cách nào tự kiềm chế đây? Quả thực nông cạn! Kế hoạch trên con đường cong không lối về bước đầu hiệu quả. Trong mấy ngày kế tiếp, Quách Tề Ngọc phát hiện mình ra ngoài sẽ kiếm được tiền, quả thực cứ như hắn là cục nam châm hút tiền. Ít nhiều không giống nhau, chỉ có một hai khối cũng kiếm được. Hai, ba trăm như vậy số lượng lớn cũng kiếm qua. Sau một tuần, Quách Tề Ngọc tổng kết tiền, phát hiện mình kiếm được số tiền lớn! Long Chấn lại sống chết ăn vạ nhà hắn. Nếu như không phải bởi vì căn phòng quá nhỏ không đủ hai người lớn cùng một đứa bé, khả năng Long Chấn sẽ bỏ qua đãi ngộ từ khách sạn 5 sao mà qua ở nhà hắn ngủ lại! Cũng chính vì vậy, Long chấn nộp tiền sinh hoạt phí... Quách Tề Ngọc chưa hề nghĩ tới, là Quách Tiểu Bắc nói ra. Quách Tiểu Bắc nói đó là chuyện đương nhiên, "Chú Long (tâm không cam tình không nguyện xưng hô cách gọi này) ăn nhiều, chiếm chỗ lớn, đương nhiên sinh hoạt phí phải thu thật nhiều, nhà chúng ta nghèo mà." Quách Tề Ngọc chỉ lo chọc giận Long Chấn, vội vàng kêu Quách Tiểu Bắc đừng nói, sau đó cười giả lả, "Đứa nhỏ nói đùa thôi, không..." Long Chấn đứng đắn gật đầu, ngày thứ hai liền đưa một số tiền lớn trong sổ tiết kiệm cho Quách Tề Ngọc, quả thực dọa sợ nam nhân chưa từng va chạm xã hội. "Này, sao nhiều như thế?" "Không nhiều." Long Chấn dừng một chút , cảm thấy bầu không khí rất tốt, chỉ có hai người bọn họ, bởi vì trời rất lạnh, Quách Tiểu Bắc bị cưỡng chế ở bên trong nhà, y thanh giọng, "Tiểu Ngọc, anh biết trước đây có một số việc anh làm em không thích." Quách Tề Ngọc thu sổ tiết kiệm cẩn thận, không trả lời. "Lúc đó tuổi anh còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại anh đã hiểu, anh hay quấy rầy em nhất định tạo ảnh hưởng không tốt..." Quách Tề Ngọc đột nhiên tăng nhanh tốc độ đi hai bước, Long Chấn sững sờ, đuổi theo, "Em làm sao lại bỏ đi?" Quách Tề Ngọc trầm mặc một hồi, cảm tưởng như ruồi muỗi vo ve, "Tôi sẽ không tha thứ cho anh." "Anh không cần em tha thứ, mặc kệ rằng em có hận anh hay không" Long Chấn đột nhiên băng qua mặt Quách Tề Ngọc, gằn từng chữ, "Anh chỉ cần em nhớ kỹ, nếu như em mà dám quên..." Ngón tay có chút thô ráp nhẹ nhàng vỗ về mặt Quách Tề Ngọc, "Anh sẽ không chừa bất kỳ thủ đoạn nào - chỉ để em nhớ tới anh, em rõ chứ?" "Tôi sẽ không quên anh!" Quách Tề Ngọc vội vã đưa lời bảo đảm. Long Chấn cho hắn toàn bộ tuổi ấu thơ, thiếu niên, thậm chí bóng tối khi trưởng thành, hắn làm sao có khả năng quên? Nhưng hắn cũng không hiểu Long Chấn nói lời này có hàm nghĩa gì. Chỉ là theo tâm ý cẩn thận nói xong, Quách Tề Ngọc ứng phó lâu dài với Long Chấn một thời gian, điểm này từ lâu làm nhanh quen tay. Long Chấn nhìn hắn một lúc, mới từ từ buông hắn ra, Quách Tề Ngọc còn chưa kịp hưởng thụ không khí tự do, lại bị kéo về, đại nam nhân cao lớn dùng kỹ xảo đem hắn ôm vào trong ngực kéo đi. Đi một lúc, nhìn thấy Quách Tề Ngọc thực sự lảo đảo, y mới thay đổi phương thức, dắt tay Quách Tề Ngọc. Khu dân cư mặc dù cực kỳ cũ nát cũng còn nhiều người trú ngụ tại đây, Quách Tề Ngọc mặt đỏ bừng lên, nghĩ muốn rút tay ra, bị Long Chấn cưỡng chế lôi kéo, đi từng bước một trở về nhà. Căn phòng đơn chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ, góc độ cũng không tệ lắm, Quách Tiểu Bắc ngồi bên cửa sổ, đem cảnh tượng này thu hết vào mắt. Con ngươi âm u không biết đang suy nghĩ gì. Về đến nhà, Quách Tề Ngọc hô ra tiếng, "Tiểu Bắc, anh mua trứng về cho em này!" Quách Tiểu Bắc để sách xuống, tiếp nhận bịch trứng, chia làm hai nửa, một nửa chính mình ăn, một nửa kia đưa cho Quách Tề Ngọc. Quách Tề Ngọc hết sức vui mừng, cười sờ vào mái tóc mềm mại Quách Thiên Sứ, tiếp nhận bịch trứng. Đang chuẩn bị ăn, có cảm giác ánh mắt nhìn về phía này, nhắm mắt lại đưa một nửa bịch trứng chia làm hai, đưa ra 41 quả trứng. Long chấn hài lòng tiếp nhận, hai cái liền ăn sạch. Quách Tề Ngọc phiền muộn - ăn trứng xong, xoay người đi làm chuyện của mình, hai người không chú ý đến Quách Thiên Sứ nho nhỏ nhìn chằm chằm bịch trứng, hầu như hận muốn đào ra một cái động. Trước khi Quách Tề Ngọc khai giảng, Long Chấn trước khi đi nói là bên kia xảy ra chút chuyện, nhất định sẽ quay trở lại. Quách Tề Ngọc nghe nhưng không đáp lời. Hắn ước gì Long Chấn sớm chút đi, đi càng xa càng tốt, tốt nhất mãi mãi cũng đừng trở về! Long chấn nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ, vừa bực mình vừa buồn cười. Nâng gáy Quách Tề Ngọc lên, vén tóc qua đặt một nụ hôn lên trên trán. Quách Tề Ngọc bị dọa đến chấn kinh, nhảy ra xa tận 1 mét. Long Chấn sắc mặt không tốt, trầm xuống, hướng Quách thỏ ngoắc ngoắc tay. Quách thỏ không chịu nổi áp lực, không thể làm gì khác hơn là bước từng bước đi tới, Long Chấn đang chuẩn bị một hồi thân mật, một lần là đủ. Quách Tề Ngọc giãy dụa không được, trên mặt mơ hồ lộ ra dáng vẻ cầu xin, không ngừng thấp giọng nói: "Đừng, đừng mà, Tiểu Bắc, Tiểu Bắc nó..." Long Chấn cúi đầu vừa nhìn, liền thấy Quách Tiểu Bắc vướng bận ở một bên giống như tò mò nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Hắn có chút nhụt chí, hắn biết Quách Tiểu Bắc được Quách Tề Ngọc thu dưỡng, không chịu được thời điểm hắn đến van xin! Cuối cùng y liền buông Quách Tề Ngọc ra. Có xe đến đón y, Quách Tề Ngọc chỉ đứng ven đường, nói tiếng qua loa, "Đi đường cẩn thận" liền buông mắt xuống không nhìn y nữa. Long Chấn tiến vào trong xe, thở dài dùng sức xoa đầu Quách Tề Ngọc, không nỡ rời đi. Quách Tề Ngọc đứng một lúc, thấy xe chuyển qua góc đường, liền nắm tay Quách Tiểu Bắc, "Tiểu Bắc, chúng ta về nhà thôi." (Hếtchương 15)
Lời editor: nếu không có tag niên hạ mình tưởng truyện này sẽ nói về cặp Long Chấn x Quách Tề Ngọc luôn rồi đó, tác giả à cho em công mau lớn đi nào :). Mình edit mà còn sốt ruột thay cho em nhỏ =)).
|
Chương 16 Edit: Shin Thời điểm nửa tháng sau, Quách Tề Ngọc chuẩn bị mang Quách Tiểu Bắc hoàn thành kế hoạch đi leo núi ở Hồng Sơn! Hỏi dò ý kiến Quách Tiểu Bắc, nhận được câu trả lời sao cũng được. Quách Tề Ngọc ngầm thừa nhận, gật đầu. Long Chấn lưu lại số tiền không ít, Quách Tề Ngọc yên tâm dùng thoải mái, cứ cho là Long Chấn bồi thường cho hắn đi, nếu hắn không thể báo cảnh sát, vậy thì tiêu hết tiền của y vậy! Này đương nhiên là ý của hắn, chân nhân ngay trước mặt há có thể không xài. Tuy rằng năm 1996 không đông người như hiện nay. Thế nhưng đến leo núi Hồng Sơn người cũng không phải ít. Quách Tề Ngọc xem qua một phần bảng viết, trên đó ghi là con trai cùng ba đi leo núi, bò đến bình thường, con trai cảm thấy mệt, không muốn đi ba liền khuyên nó phải có nghị lực, kiên trì tới cùng sẽ thấy phong cảnh khác nhau, sau đó leo lên đỉnh núi thưởng thức được cảnh đẹp, mà trong lòng ba nó cũng nhớ đến. Quách Tề Ngọc cũng nhớ đến trong lòng. Hắn chuẩn bị chờ Quách Tiểu Bắc nói muốn đi, dựng nên một hồi hình tượng hào quang tỏa sáng. Quách Tề Ngọc trang bị đầy đủ hết, còn chuẩn bị đến sơn thượng dã ăn một trận, nhìn đến túi của mình không còn chứa nổi, không thể làm gì khác hơn là sắp xếp túi ba lô Quách Tiểu Bắc chừa một ngăn để chứa bình nước. Đến dưới chân núi, Quách Tề Ngọc sửa sang lại quai đeo ba lô, rất có khí thế cúi đầu - đối với Quách Tiểu Bắc nói rằng: "Tiểu Bắc, nhất định phải đến đỉnh ngọn núi nha!" Quách Tiểu Bắc có cũng được mà không có cũng được - "Dạ" một tiếng. Quách Tề Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trong lòng đã đánh cược rồi đợi lát nữa Quách Tiểu Bắc muốn từ bỏ thì chính mình phải giả vờ bảo đói bụng. 100 mét... Quách Tề Ngọc hừ hừ hai tiếng. 500 mét... Quách Tề Ngọc nhìn một chút mặt sói con bình tĩnh, ha ha một hồi. Một ngàn mét... Sói con vẫn như cũ duy trì tốc độ vững vàng đi về phía trước, Quách Tề Ngọc leo chậm bị bỏ xa cố gắng đuổi theo, thở đầy mệt nhọc. Hai người đi thêm một chút nhìn lên đỉnh núi vẫn còn xa tít tắp, rất nhanh thôi cả hai sẽ thấy được rõ ràng. Quách Tề Ngọc khởi đầu còn rất nhiệt tình, bò một lúc sau, mệt đến thở hồng hộc, mỗi 100 mét phải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Vô số người lớn tuổi đều vượt qua mặt hắn, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, còn dừng lại hỏi dò hai ba câu. Quách Tiểu Bắc liền ở một bên bảo vệ, không nói lời nào, sắc mặt buồn bã nhìn chằm chằm Quách Tề Ngọc. Thời điểm đi tới giữa sườn núi, Quách Tề Ngọc mới chính thức cảm giác mình quá thiếu rèn luyện thể lực, hai chân run rẩy, ngồi dưới đất nửa ngày không đứng lên nổi, mệt đến mồ hôi tuôn như suối. Trong lòng còn gắng gượng, hắn vốn muốn khuyên Quách Tiểu Bắc đừng từ bỏ, làm sao chính mình lại có thể bỏ cuộc được? Thêm một lần dừng lại nghỉ ngơi, Quách Tiểu Bắc đột nhiên mở miệng nói: "Em không muốn leo núi nữa." Quách Tề Ngọc thở dốc vù vù, "Chúng ta đều đã đến đây, Tiểu Bắc không thể từ bỏ, cố gắng kiên trì càng đi lên sẽ có nhiều cảnh đẹp..." "Không cần thiết." "?" Quách Tiểu Bắc lôi kéo tay hắn, đem hắn kéo đến hướng về bên dưới ngọn núi, "Những phong cảnh kia không cần thiết nhìn, không có đồ vật cần thiết liền không đáng vì nó kiên trì, chúng ta quay trở về." "A?" Quách Tề Ngọc không muốn tránh ra, chỉ là trong miệng khổ sở khuyên bảo, "Tuy là nói như vậy, thế nhưng tinh thần kiên trì em phải có, chúng ta leo núi chính là vì rèn luyện tinh thần, em không thể bỏ dở nửa chừng..." "..." Đợi đến khi ngồi trên xe buýt về lại W thị, Quách Tề Ngọc không ngừng cằn nhằn cái gì kiên trì tới cùng, người thì phải có nghị lực... Quách Tiểu Bắc nghĩ hắn được nghỉ ngơi tiện nghi thế này còn ra vẻ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặc kệ hắn. Quách Tề Ngọc mệt muốn chết ngồi ở phía sau xe, không tới mười phút liền ngủ say sưa, còn gục lên gục xuống ngủ không thoải mái, cuối cùng trực tiếp ngã vào trên đùi Quách Tiểu Bắc. Từ Hồng Sơn đến W thị phải mất 3 tiếng rưỡi đường xe chạy, trên đường nghỉ ngơi xe dừng lại, Quách Tề Ngọc vuốt mắt tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi một tiếng, "Đến rồi à?" "Xe đến trạm dừng." Quách Tiểu Bắc trả lời. "Cậu trai trẻ, cậu làm ba như thế là không được, chính mình ngồi ở đó sao lại ngủ ngon như vậy, còn ngủ trên đùi đứa nhỏ đây?" Đột nhiên một bà bác từ bên cạnh lại đây, vỗ vai Quách Tề Ngọc. Quách Tề Ngọc quay đầu, thấy hai bác gái cùng những người bạn già đi đến núi Hồng Sơn, giờ khắc này đại khái xe nghỉ ở trạm dừng, lại nhìn thấy hắn tỉnh dậy, nhịn một đường rốt cục nói ra. "Đúng đấy, cậu là ba sao còn mang nó theo?" "Chân đứa nhỏ bị chèn ép suốt trên đường đi, cậu không cho đứa nhỏ ngủ, vậy mà lại có thể ngủ ngon lành cho được!" Quách Tề Ngọc chột dạ, "Cháu, cháu không phải..." "Ba ơi, ba ngày nay công tác quá bận rộn không nghỉ ngơi thật tốt, ngày hôm nay còn mang con ra ngoài chơi, con cám ơn ba." Quách Tiểu Bắc cười giòn tan, ở trên má Quách Tề Ngọc hôn một cái. Quách Tề Ngọc leo núi mệt gần chết, tối hôm qua bởi vì quá hưng phấn lại ngủ không ngon, sắc mặt tái nhợt, con mắt xác thực nổi nhàn nhạt màu mắt gấu trúc, mặt không còn tươi tỉnh trái lại như già thêm vài tuổi, nhìn không giống sinh viên, xác thực như ba của đứa nhỏ. Quách Tiểu Bắc rất vui vẻ, cười hỏi: "Ba ơi, chúng ta sau đó có thể ra ngoài chơi sao?" Quách Tề Ngọc không biết đáp lời làm sao, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, nhìn khuôn mặt Quách Thiên Sứ nhỏ bé thì càng hoảng hốt - gật đầu một cái. "Quá tốt rồi!" Quách Tiểu Bắc thái độ khác thường - vỗ tay, sau đó lại ngồi ở trên đùi tay vòng quanh cổ Quách Tề Ngọc, "Con biết ba sẽ đáp ứng, có điều công tác của ba quá bận, thế nên đừng miễn cưỡng nha!" Âm cuối vung lên cao, lại giống như đang làm nũng, thực sự thiên chân khả ái. Lúc này mọi người vây xung quanh đột nhiên nhỏ giọng nói: "Cậu ta là người ba tốt kia mà!" Mấy bà bác nghi vấn đầu tiên cũng khuyên nhủ: "Người trẻ tuổi đừng khổ cực như vậy, nên dành thời gian quan tâm chăm sóc gia đình thì hơn." "Cậu xem, đứa nhỏ rất là đáng yêu!" "Đứa bé thật hiểu chuyện, còn biết thông cảm công việc làm của ba." Xuống xe mua đồ, Quách con chán ghét ngồi trên đùi Quách ba không chịu xuống, Quách Tề Ngọc ôm Quách Tiểu Bắc ngồi một đường, chân đều tê rần. Cuối cùng khi xe khởi hàng, còn tán thưởng "Ba thật tốt." "..." Trên đường trở về, Quách Tiểu Bắc rất vui vẻ, tuy rằng nhìn bên ngoài không kích động nhưng Quách Tề Ngọc có thể cảm giác được. Quách Tề Ngọc suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi: "Tiểu Bắc, em muốn anh làm ba em sao?" Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nguyên nhân này, vừa nãy trên xe Quách Tiểu Bắc đột nhiên hưng phấn như vậy, gọi tiếng ba so với bình thường cao ba độ, thật cứ như là con trai của hắn vậy. Quách Tiểu Bắc sững sờ, vốn đang rất vui vẻ mặt liền trầm xuống, "Anh hỏi điều này để làm gì?" Quách Tề Ngọc sờ sờ mũi, hiểu ý - nói rằng: "Kỳ thực anh nghĩ muốn có đứa con trai như em, muốn nghe em gọi anh là ba." Quách Tề Ngọc trong lòng vô cùng đắc ý, lần này hắn coi như là tri tình giải ý, cho sói con cái bậc thang lớn, thỏa mãn nguyện vọng nội tâm trong lòng đứa nhỏ! Quách Tiểu Bắc không để ý đến hắn, mãi đến khi về đến nhà, Quách Tề Ngọc thu thập xong đồ đạc, ánh mắt nhìn theo Quách Tiểu Bắc nhỏ giọng hỏi một câu, "Có thể không?" Quách Tề Ngọc quay lưng Quách Tiểu Bắc, lộ ra nụ cười thật lớn, sau đó lại thu hồi, xoay người, khẽ mỉm cười, vô cùng chân thành gật đầu, "Nếu như có thể thu dưỡng em chính thức, em có thể dùng chung tài khoản với anh." Quách Tiểu Bắc tựa hồ làm rất lâu công tác tư tưởng, rốt cục buổi tối trước khi đi ngủ, ôm Quách Tề Ngọc gọi, "Ba." Quách Tề Ngọc đối với sự thông minh của chính mình lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, quan hệ sói con cùng tiến thêm một bước! Nhiều năm sau, hắn mới rốt cuộc biết chính mình năm đó có bao nhiêu tự cho là thông minh, vô cùng ngu ngốc! Một bên bị người đặt tại dưới thân không tự chủ được tránh né - một bên còn muốn người bị đặt ép tiếp nhận sóng tình triều mãnh liệt, "Ba có biết không, lúc đó có phải nguyện vọng sâu trong lòng ba là muốn con gọi tiếng ba? Người có biết vì muốn đem lại niềm vui mà con chấp nhận điều đó không? Ơ? Sao ba không nói chuyện với con? Con ngoan như thế mà..." ... Vốn dự định ở Hồng Sơn chơi một buổi chiều, bởi vì trở về sớm, dừng chân tại trạm soát vé, tiền đặc cọc không cách nào lấy về, Quách Tề Ngọc lòng đau như cắt. Cũng may học kỳ chưa đến, liền bắt đầu chuẩn bị tham gia công tác thực tập. Quách Tề Ngọc từ rất sớm liền bắt đầu luyện phỏng vấn chuẩn bị ra mắt nhà đầu tư, sợ hãi tới thời điểm luống cuống nói không nên lời. Thi cuối kỳ còn chưa kết thúc, Quách Tề Ngọc thu được vài đề thông báo thử nghiệm. Nói không sốt sắng là giả, lời dạo đầu hắn chuẩn bị thì nói lắp bắp, đáp án căn bản không phát huy được tác dụng, người thử nghiệm hỏi đến mặt đỏ tới mang tai. Mấy cái phỏng vấn đều thất bại tan tác, Quách Tề Ngọc trở về nhà tinh thần xuống không phanh. Mãi đến tận thầy Lý đến tìm hắn, nói có công việc giới thiệu cho hắn. Hắn đương nhiên tin tưởng thầy Lý, chẳng qua là ngượng ngùng lại sợ phiền phức, hắn có chút nghĩ muốn khéo léo từ chối, nhưng thầy Lý nói công việc này tốt, Quách Tề Ngọc vô cùng cảm động, cuối cùng tiếp nhận ý tốt của thầy Lý. "Em tin tưởng thầy là quyết định sáng suốt, công việc này rất chuyên nghiệp, phúc lợi tốt, đừng để cho mình khổ cực lại tiện đem Quách Tiểu Bắc bồi dưỡng thêm!" Thầy Lý vỗ vai hắn. Sau đó thầy Lý mãnh liệt yêu cầu Quách Tiểu Bắc đến nhà ông ấy, "Ai chà, Tiểu Quách cháu cũng không biết, nhà ông thằng nhỏ Ma Vương kia lộng hành làm trời làm đất, phải có người ở đó làm tấm gương kềm hãm nó lại." "Trước kì nghỉ đông cháu không đến, làm khổ lão già này, không quản được! Nó không nghe lời ông!" Thầy Lý rất tức giận liền ho khan. Quách Tề Ngọc giật mình, vội vàng hỗ trợ xoa lưng thuận khí, lần này nào dám không đáp ứng, chỉ là không thể ăn mà không biết kính trọng người trên, hắn tìm tới công tác nhất định cố gắng báo đáp ân tình thầy Lý ban cho. Cũng may coi như cơ linh, không nghĩ trực tiếp trả thù lao, thỉnh thoảng mua chút hoa quả, đồ bổ đem đến nhà đưa cho thầy Lý cùng đám cháu. Thi cuối kỳ vừa kết thúc, Quách Tề Ngọc liền đi tham gia phỏng vấn, công ty không tệ lắm, khả năng giám đốc là học sinh của thầy Lý. Người phỏng vấn nhìn Quách Tề Ngọc mặc dù có chút căng thẳng, thế nhưng tâm nhãn coi như không tệ, nghề kế toán này, vốn không cần quá mức mạnh vì gạo, bạo vì tiền, căn dặn vài câu, sát hạch một hồi, tố chất Quách Tề Ngọc chuyên nghiệp chỉ cần bồi dưỡng cũng không tệ lắm, liền trúng tuyển. Một tháng sau, Quách Tề Ngọc bắt đầu làm thực tập sinh, tiền lương coi như không tệ, mua cho gia đình thầy Lý một con gà, sau đó mua cho chính mình nửa con gà, cùng Quách Tiểu Bắc mở một tiệc nho nhỏ chúc mừng nhận được công việc. Quách Tiểu Bắc ăn gà, Quách Tề Ngọc để đũa xuống. Quách Tiểu Bắc không rõ vì sao - nhìn theo hắn, Quách Tề Ngọc hắng giọng, "Khụ khụ, Tiểu Bắc ba biết hiện tại con chưa có hộ khẩu nên không thể đến trường, thế nhưng con có thể học lớp bổ túc, con có đồng ý không?" (Hết chương 16)
|
Chương 17 Edit: Shin Học bổ túc không dễ dàng tìm được. Quách Tề Ngọc phí hết công sức, mới tìm được một công ty tương đối gần hắn, còn có thể học bổ túc. Quách Tề Ngọc lưu lại sinh hoạt phí cuối cùng đóng tiền học một năm, đem tiền lương Long Chấn lưu lại gộp lại, nộp hai phần ba. "Đưa bao nhiêu tiền, liền học bấy nhiêu khóa, tôi trước tiên phải nói rõ ràng như vậy!" Nhân viên vừa đếm tiền vừa nói. "Biết rồi, tôi sẽ bù đắp sau." "Kỳ thực chúng tôi cho cậu thời gian, từ từ đưa tiền sau cũng được." Người phụ trách trung tâm học bổ túc đang nghe Quách Tề Ngọc lắp ba lắp bắp giảng giải xong tình huống của chính mình, rất khoan dung cho phép hắn trì hoãn giao nộp tiền phí khóa học sau, tuy rằng chỉ là phần ít... Cùng thầy Lý nói rõ tình huống, thầy Lý vung tay lên để Lý Ứng Trúc cùng Quách Tiểu Bắc học bổ túc, miễn cho ở nhà chơi bời không được tích sự gì. Quách Tề Ngọc dựa theo ý tứ Quách Tiểu Bắc, cho nó học lớp ngữ văn cơ bản, Anh ngữ ba ban, Quách Tề Ngọc cắn răng giúp hắn học thêm lớp cờ vây. Quách Tề Ngọc một lần đi thăm Quách Tiểu Bắc học cờ vây, thấy nó học tốt dự tính còn muốn cho nó luyện tập thư pháp, viết bút lông Tĩnh Tâm. Quách Tề Ngọc cảm thấy cái này có thể được, lại mua văn phòng tứ bảo để ở nhà, để Quách Tiểu Bắc mỗi ngày buổi tối đều luyện một chút thư pháp. Quách Tề Ngọc hết sức hài lòng Quách Tiểu Bắc thông minh, nghĩ khả năng sau này con ruột mình đều không nghe lời như Quách Tiểu Bắc. Vào ngày sinh nhật Quách Tiểu Bắc, hắn bỏ số tiền lớn mua một cây bút lông đắt giá tặng cho nó. "Tiểu Bắc à, viết chữ cần tu thân dưỡng tính, ba không cần con viết nhều chữ, thế nhưng phải biết cẩn thận ứng phó, biết không?" Quách Tề Ngọc nghĩ đến một ngày, cảm thấy mình làm ba có tính uy nghiêm, sẽ có một người mẹ hiền lành là người sẽ đứng giữa giải quyết hữu tình hợp lý! Một câu nói đơn giản bao hàm bên trong đạo lý vô tận, Quách Tề Ngọc ý tứ sâu xa nhìn Quách Tiểu Bắc, hi vọng hắn có thể lý giải. Quách Tiểu Bắc gật gù, sau đó chính mình dùng tay dính một ít kem trên bánh sinh nhật trét vào mũi, nhìn Quách Tề Ngọc. "?" Quách Tề Ngọc không hiểu. Quách Tiểu Bắc đợi một lúc, thấy Quách Tề Ngọc không nhúc nhích, tựa hồ hơi thất vọng, dùng tay lau kem trên mũi, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn bánh sinh nhật. Quách Tề Ngọc nghểnh đầu lên một hồi, thời điểm sinh nhật năm ngoái, tựa hồ hắn liếm mũi đứa nhỏ, lẽ nào đứa nhỏ hiểu sai nghĩ đây là truyền thống sinh nhật mỗi năm chăng? Quách Tề Ngọc có chút lúng túng, sinh nhật truyền thống tựa hồ có một tí tẹo như thế không tốt lắm. "Tiểu Bắc, trên lỗ mũi dính kem..." Quách Tề Ngọc nhỏ giọng nói, "Cái này, không phải..." Còn chưa nói hết, ánh mắt Quách Tiểu Bắc ai oán nhìn hắn. Quách Tề Ngọc nhận mệnh - dùng ngón tay trét kem lên chóp mũi sói con. Sói con mở to con mắt đen như mực, tràn ngập chờ mong nhìn Quách Tề Ngọc. Quách Tề Ngọc bị dáng vẻ này chọc cười, hôn lên trán nó, trêu đùa "Thằng nhóc con!" Căn phòng nhỏ chật hẹp, ánh bình minh rơi xuống, nam nhân trẻ tuổi nhẹ nhàng hôn một cái lên chóp mũi đứa nhỏ, duỗi ra đầu lưỡi, đem miếng kem tiến vào miệng mình. Quách Tiểu Bắc mím môi, đột nhiên ôm lấy Quách Tề Ngọc, lỗ tai đặt ở trong lòng hắn, bên trong là một trái tim ôn nhu nhảy lên. Bị Quách Thiên Sứ nhuyễn mềm ôm lấy một hồi, Quách Tề Ngọc sửng sốt một chút ôm chầm lấy nó. Quách Tiểu Bắc đột nhiên nói: "Mỗi năm sau đó, ba liền hôn con như thế được không?" Quách Tề Ngọc cảm giác tự hào khi được làm cha, sói con đây là đang làm nũng sao? Đối mặt Quách Tiểu Bắc như vậy, Quách Tề Ngọc quả thực đáp ứng mọi yêu cầu điều kiện, huống hồ chỉ yêu cầu khát vọng tình thân. "Vậy liền tính sinh nhật truyền thống này là của chúng ta!" Quách Tề Ngọc đưa ra đáp án. ... Bị hỏi sinh nhật chính mình là ngày tháng nào, Quách Tề Ngọc sửng sốt một chút. Tối hôm qua vừa tổ chức xong tiệc sinh nhật ấm áp, sáng sớm ngày thứ hai Quách Tiểu Bắc tỉnh dậy, hỏi sinh nhật Quách Tề Ngọc. "Ngày 8 tháng 10," Quách Tề Ngọc theo bản năng nói, "Làm sao ?" "Tại sao ba không nói?" "Hửm? Có cái gì tốt để nói?" Quách Tề Ngọc cười nói. Quách Tiểu Bắc sầu muộn không nói lời nào. Quách Tề Ngọc thấy hắn không cao hứng, vội vàng nói: "Ba hiện tại không phải nói cho con nghe rồi sao?" Sói con tựa hồ vẫn là bất mãn. Quách Tề Ngọc cầm lấy áo sơmi, "Vậy con muốn mua quà gì cho ba?" "Ai nói muốn tặng quà cho ba?" Sói con nhe răng trợn mắt xù lông - kêu to. Quách Tề Ngọc chỉ hé miệng cười. Quách Tiểu Bắc tức giận đến tận khi mặt trời mọc cũng không nói chuyện với hắn. Một năm khai giảng tới, Quách Tề Ngọc vừa muốn một bên đi làm, lại muốn làm luận văn tốt nghiệp. Quốc khánh ngày mười tháng bảy, hắn bỏ ba ngày trực ban, còn lại năm ngày chuẩn bị đề biện hộ cho lễ quốc khánh. Bận rộn lễ quốc khánh đến nỗi quên cả sinh nhật mình. Trùng hợp hắn được phân ở tổ thứ nhất số báo danh 8, sáng sớm chín giờ có mặt. Mọi người đến đầy đủ, mở ra đề, mười một giờ bọn họ chỉnh đốn lại nhóm nhỏ tất cả mọi người đều biện hộ xong. Có hai bạn học lạc đề, đều chuyển sang đề khác. Quách Tề Ngọc tuy rằng không được thầy Lý dẫn dắt luận văn tốt nghiệp, nhưng vẫn theo phía sau phụ trách một giáo viên nghiêm khắc. Thêm vào chính hắn tính cách nỗ lực nghiêm túc, thầy Lý nhìn qua đề cương cùng lập ý sau nói cho hắn biết có thể năm nay luận văn hắn sẽ ưu tú nhất học viện. Nếu là như vậy, hắn sẽ có tiền thưởng, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng coi như là bù đắp một chút phí sinh hoạt. Bởi vì mở đề biện hộ chỉ tiến hành vào buổi sáng, vì lẽ đó Quách Tề Ngọc buổi chiều liền trở lại công tác chức vụ. Người học sinh kia của thầy Lý, xác thực là quản lý công ty cao tầng này. Lén lút cùng y ăn cơm xong, Quách Tề Ngọc rất hồi hộp, có vẻ vô cùng câu nệ, y cũng không thèm để ý, còn không ngừng nói đùa để hắn thả lỏng. "Học đệ?" Phía sau truyền đến tiếng kêu, Quách Tề Ngọc không nghe rõ, chỉ là theo bản năng quay đầu lại, liền thấy thầy Lý đi cùng học trò hướng hắn đi tới. "A, Ngô học trưởng." Quách Tề Ngọc vội vàng chào hỏi. Ngô Bân đi tới, "Quách học đệ không phải xin nghỉ trường học sao?" "Kết thúc biện hộ sớm, nên em rời đi." Quách Tề Ngọc xiết chặt túi văn kiện trong tay. "Như vậy à," Ngô Bân làm bộ không nhìn thấy Quách Tề Ngọc mờ ám, "Tối nay có thời gian không?" "A?" "Anh muốn mời em ăn cơm." Quách Tề Ngọc ánh mắt né tránh, có ý muốn cự tuyệt. Liền nghe âm thanh Ngô Bân không cho phép cự tuyệt, "Nếu không buổi chiều anh đi với em tới trung tâm nghệ thuật Trời Dương gặp Tiểu Bắc." "Ngô học trưởng..." "Em trước tiên đi làm đi, lát nữa anh lại gọi em sau." Nói xong, Ngô Bân liền rời đi. Quách Tề Ngọc có chút bất đắc dĩ, Ngô học trưởng người này nhiệt tình chân thực, nghe thầy Lý nói nhà bọn họ gặp khó khăn, liền rất nhiệt tình muốn giúp đỡ. Trung tâm nghệ thuật Trời Dương chính là địa phương nơi Quách Tiểu Bắc học bổ túc. Bởi vì Quách Tiểu Bắc không lên học, thời gian an bài xong, mặc kệ thầy giáo đưa ra thời khóa biểu, nó đều có thể làm được. Ngày hôm nay thầy giáo dạy nửa giờ, Quách Tề Ngọc đi đón thì thấy nó mới từ trong phòng học đi ra, nhìn thấy Quách Tề Ngọc mắt sáng lên, sau đó lại nhìn thấy Ngô Bân phía sau Quách Tề Ngọc. Nó nhận ra Ngô Bân, thỉnh thoảng mời bọn họ ăn cơm, còn đưa một chút điểm tâm cùng hoa quả đến. Chỉ cần là một người, đều có thể nhìn ra Ngô Bân nhìn bọn họ trong mắt lộ ra điểm đồng tình. Quách Tiểu Bắc không thích y. "Tiểu Bắc, nơi này!" Ngô Bân giành trước bắt chuyện với nó, Quách Tề Ngọc đứng ở một bên hơi giật giật, hướng nó phất tay. "Chú Ngô." Quách Tiểu Bắc đi tới. Nó nhìn thấy Ngô Bân, liền gọi chú Ngô. Ngô Bân chợt sững sờ, sau đó lại nghe Quách Tiểu Bắc gọi Quách Tề Ngọc "Ba ơi", y cùng Quách Tề Ngọc xem như đồng lứa, gọi "chú" cũng không sai. Chỉ là Quách Tề Ngọc quá trẻ, hơn nữa nghe thầy Lý nói hai người bọn họ là anh em, Ngô Bân chỉ nghĩ có lẽ bên trong có nội tình không muốn cho người khác biết. "Tiểu Bắc à, hôm nay cùng chú đi ra ngoài ăn cơm nhé." Ngô Bân muốn ẵm Quách Tiểu Bắc, Quách Tiểu Bắc nắm chặt Quách Tề Ngọc, y không thể làm gì khác hơn là thu hồi lại sờ sau gáy, "Đi thôi." "Cảm ơn chú Ngô." Ba người đi trên đường, Ngô Bân cùng Quách Tề Ngọc nói chuyện chút về trường học cùng chuyện làm ăn, Ngô Bân có thể làm được quản lý cao tầng không phải là không có đạo lý, chí ít đối mặt Quách Tề Ngọc, y không còn thấy cuộc sống tẻ nhạt nữa. "Cháo dinh dưỡng này rất tốt cho bao tử, lần trước đến ăn qua đã nghĩ nhất định phải mang hai người đến nếm thử." Cơm nước xong, Ngô Bân đưa bọn họ trở về nhà. "Cảm ơn Ngô học trưởng." "Đều là anh em một nhà, không nên nói những lời này." Về đến nhà đã gần mười giờ tối, Quách Tề Ngọc không cho Quách Tiểu Bắc đọc sách, dẫn nó tắm rửa đi ngủ. Chờ Quách Tề Ngọc tắm xong đi ra, Quách Tiểu Bắc còn chưa ngủ, ngồi ở bên giường lẳng lặng mà nhìn hắn. "Làm sao còn chưa ngủ?" Quách Tề Ngọc lau khô tóc, đi tới. Quách Tiểu Bắc đột nhiên đứng lên, mở ra ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ. Quách Tề Ngọc đi tới nhìn, là một cái bánh bao, ở giữa có trét bơ xem như bánh mì bơ đi. Nhưng giờ khắc này không thể đem nó cho rằng là một cái bánh bao, bởi vì mặt trên cắm vài cây nến. Quách Tiểu Bắc tìm ra cái bật lửa, nhen lửa, âm thanh lạnh nhạt nói, "Sinh nhật vui vẻ." Quách Tề Ngọc lúc này mới nhớ tới ngày hôm nay là sinh nhật chính mình, không trách buổi tối lúc ăn cơm Quách Tiểu Bắc rầu rĩ không vui. Hắn nhắm mắt lại, thầm nguyện ước, hi vọng đơn giản Quách Tiểu Bắc bình an khỏe mạnh. Sau đó thổi tắt nến, Quách Tiểu Bắc cắn một cái, khối bánh này đại khái buổi chiều Quách Tiểu Bắc đi học mua về, vẫn chưa mất mùi vị. "Ăn ngon lắm." Bơ ngọt ngào tràn ra trong miệng, Quách Tề Ngọc tán thưởng, nhưng không đem lại niềm vui cho Quách Tiểu Bắc. Sau đó Quách Tiểu Bắc lại lấy ra một cái hộp nhỏ, xem ra là lễ vật cho hắn. Quách Tề Ngọc nói cảm ơn, nhận lấy mở ra, là một đất sét cao su nắn hình người tí hon, không biết dùng phương pháp gì, mặc dù là XXX còn có thể duy trì nguyên dạng, không có nứt đoạn. Nói là người tí hon bởi vì xác thực hình dạng như người thật, có đầy đủ tóc và ngũ quan, còn có áo màu trắng cùng quần xanh lam, giầy cũng được nặn ra, "Tiểu Bắc, con làm sao thông minh như vậy, thủ công làm tốt đến như vậy sao?" Đối với Quách Tiểu Bắc, Quách Tề Ngọc luôn luôn khen ngợi. Nhưng đứa nhỏ vẫn là không vui, đại khái xác thực bởi vì đêm này quấy rầy kế hoạch của đứa nhỏ dành cho hắn. Quách Tề Ngọc xin lỗi, "Tiểu Bắc, ba xin lỗi ba quên mất sinh nhật chính mình." Phương thức xin lỗi tự nhiên này không chiếm được kết quả, chỉ làm sâu sắc thêm sự thật "Hắn thật sự quên!" Quả nhiên, Quách Tiểu Bắc nhìn qua càng thêm tức giận. Tuy rằng trên mặt không hề cảm xúc, nhưng Quách Tề Ngọc có thể cảm giác được. Quách Tề Ngọc nắm lấy người tí hon, đột nhiên tiến lại gần bánh mì bơ, quyết định thử một lần, hắn căn bản không nghĩ tới đứa nhỏ có thể hay không trực tiếp mặc kệ hắn. "Tiểu Bắc, con nhìn này." Quách Tiểu Bắc cố hết sức - quay đầu, nhìn thấy Quách Tề Ngọc trên chóp mũi dính bơ, con mắt nó sáng lấp lánh có vẻ hơi buồn cười. "Tiểu Bắc..." Quách Tiểu Bắc rốt cục ở trong lòng thở dài đi tới, nhẹ nhàng liếm bơ trên chóp mũi hắn. Quách Tề Ngọc cười uốn cong mắt, đang muốn động, lại bị Quách Tiểu Bắc nâng mặt lên, "Chưa sạch sẽ, không nên cử động." Quách Tề Ngọc không cử động, đầu lưỡi đứa nhỏ trên chóp mũi mình nhẹ nhàng đảo qua, giống như lông chim sau đó lại đi xuống... "Ơ? Tiểu Bắc, nơi đó, không..." Quách Tiểu Bắc liếm qua khóe miệng hắn, liếm qua cằm, Quách Tề Ngọc bị con mèo nhỏ liếm láp liền có chút ngứa. "Tiểu, Tiểu Bắc..." Từ cằm liếm đến lên tai, vành tai Quách Tề Ngọc nhạy cảm, nơi đó thịt không nhiều lắm. Quách Tiểu Bắc dừng một chút, mạnh mẽ cắn tới! "Ui!" Quách Tề Ngọc đau đến viền mắt bên trong nước mắt lưng tròng. Hắn đẩy nhẹ Quách Tiểu Bắc ra, khí lực ít nhiều lại vô dụng, không dám đẩy mạnh nó. Hắn thấy đứa nhỏ có chút nhuyễn manh âm thanh âm trầm, mang theo mệnh lệnh ngữ khí. "Cứ mỗi một năm, ba chỉ có thể ăn mừng cùng con." (Hếtchương 17)
|
☆ Chương 18 Edit: Shin Ngày thứ hai, Quách Tề Ngọc phát hiện người của công ty đều mang điểm ý bỡn cợt nhìn hắn. "Có thể hay không nhìn quá rõ ràng?" Ngay phòng giải khát, có nhiều đồng sự luôn luôn hướng về hắn trừng mắt nhìn. "Cái gì?" Quách Tề Ngọc không rõ. Người kia sờ vành tai chính mình. Quách Tề Ngọc một hồi hiểu được, có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói: "Con tôi ngày hôm qua có chút không cao hứng, nó nổi cáu nên..." Người kia rõ ràng sững sờ, nửa ngày mới phản ứng được, "Cậu, cậu có con?" Quách Tề Ngọc gật gù. Không biết nên nói gì, người kia đi ra ngoài, Quách Tề Ngọc chờ nước đổ đầy ly, đi ra ngoài thì nụ cười trên mặt những người khác đều không còn, dẫn theo điểm chú ý hiếu kỳ. Quách Tề Ngọc trong lòng rõ ràng, người kia không chỉ nhiều chuyện, mà còn lắm miệng. Nhưng hắn không muốn người xa lạ biết quá nhiều thân thế Quách Tiểu Bắc, vì lẽ đó mặc dù Quách Tiểu Bắc học bổ túc gần công ty hắn, hắn cũng không có ý định để Quách Tiểu Bắc sau khi tan học tới công ty chờ hắn. Bình thường Quách Tiểu Bắc học bổ túc ngay trung tâm sau khi hết giờ học ngồi trong lớp đọc sách một bên chờ hắn đón về, trên dưới công ty khả năng chỉ có Ngô Bân biết đến Quách Tiểu Bắc. Ngô Bân giúp hắn rất nhiều, không khỏi khiến người ta ở sau lưng nói lời dèm pha. Quách Tề Ngọc mặc kệ, càng không muốn nói, thế nhưng những người này mặc dù nói xấu, cũng không xa lánh hắn, nhiều nhất là không cùng hắn hay nói chuyện thôi. Ngô Bân nói, khả năng họ tưởng hắn bám víu mối quan hệ với đại gia. Ngô Bân rất muốn đi đến thành phố A nơi đặt trụ sở tổng công ty. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, thiết lập quản lý công ty tại W thị không tốt, sớm muộn như nước đổ lá khoai, cuối cùng mọi người đều rời đi hết. Trừ phi đổi mới người phụ trách có thực lực đến. Quách Tề Ngọc là lính tôm tướng cua, không có nhiều ý tưởng, chỉ nghe một chút, sau khi nghe xong, hắn đều đem chuyện chính mình làm cho tốt. Ngô Bân để Quách Tề Ngọc làm rất tốt, nói không chắc cuối năm liền cho hắn chính thức là thành viên trong công ty. Thời điểm cuối năm kế toán luôn bận rộn nhất. Đến cuối năm kết toán, Quách Tề Ngọc mỗi ngày tăng ca, Quách Tiểu Bắc không biết lúc nào lại học được nấu mì cùng nấu cháo. Quách Tề Ngọc tăng ca, về đến nhà còn có thể ăn đồ ăn nóng hổi do Quách Thiên Sứ giành cả tâm huyết nấu cho hắn ăn khuya. "Tiểu Bắc, đợi ba chính thức phân vào công ty, tiền lương cao một chút, đến lúc đó có nhiều thời gian chơi với con hơn." Tối hôm đó Quách Tề Ngọc đột nhiên nói rằng. Quách Tề Ngọc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy muốn bồi dưỡng Quách Tiểu Bắc tốt nhất, hiện tại học bổ túc thầy giáo hầu như khen ngợi Tiểu Bắc thông minh, nhưng chỉ có Quách Tề Ngọc biết, Quách Tiểu Bắc là một thiên tài! Hắn không thể để cho thiên tài Tiểu Bắc mai một. "Tiểu Bắc, con muốn học thêm môn gì ở trường bổ túc không?" "Cái gì cũng được." Quách Tề Ngọc cảm thán, Tiểu Bắc thật là tài năng! "Vậy ba đi hỏi thầy Lý, nhìn xem môn nào thích hợp với con," Quách Tề Ngọc trở mình, ôm lấy Quách Tiểu Bắc, "Ngủ đi con." Ngày thứ hai, Quách Tề Ngọc rất bận, không có thời gian đến thăm thầy Lý, càng không có thời gian đi cố vấn môn học cho Tiểu Bắc. Thế nhưng thời điểm buổi tối ăn khuya, Quách Tiểu Bắc nói rằng: "Con muốn học ban toán học phổ thông, ba nói xem ban này có tốt không?" Quách Tề Ngọc sững sờ, "Sao con lại chọn ban khó học đến thế?" Quách Tiểu Bắc không nói lời nào. Quách Tề Ngọc ngẫm lại cũng đúng, "Không sao, con còn nhỏ, cảm thấy khó cũng là đều hết sức bình thường, Trời Dương có giáo viên nào dạy tốt môn toán không?" "Có, con đã đi hỏi thầy rồi," Quách Tiểu Bắc nói, "Thầy Trình mở ban toán học, từ tiểu học lớp 5 đến lớp 11." "Lâu như vậy?" Quách Tề Ngọc một bên cảm thán, "Thầy Trình này thật là lợi hại!" "Chỉ là học phí rất cao." Quách Tiểu Bắc vẫn nói ra. Quách Tề Ngọc nhìn thấy sói con đang vì tiền lo lắng, có thể thấy bình thường trải qua cuộc sống có bao nhiêu gay go, Quách Tề Ngọc nhất thời trong lòng chua xót, có chút khổ sở, "Không có chuyện gì, Tiểu Bắc, cho dù đập nồi bán sắt ba phải cho con đến trường." Quách Tiểu Bắc trầm mặc không nói. Quách Tề Ngọc than thở, suy nghĩ một chút nói rằng: "Năm nay Tết đến, chúng ta đi ăn vịt nướng!" "Không cần, con không thích ăn." Quách Tiểu Bắc đi vào WC, bắt đầu đánh răng. Quách Tề Ngọc cực kỳ đau lòng, sói con thông minh hiểu chuyện lại nghe lời, thực sự là đứa bé tam sinh phúc khí đều tu không tới đây sao! Hắn vẫn quyết định Tết đến muốn dẫn Quách Thiên Sứ đi ăn vịt nướng. ... Quách Tề Ngọc dành thời gian buổi trưa, đi một chuyến tới trung tâm nghệ thuật Trời Dương. Thầy Trình tên gọi Trình Hoàn, người đàn ông trung niên, có chút bụng bia, cười ha ha, cặp mắt giấu sau thấu kính dầy nhìn bình rượu trên bàn. Hắn vỗ vai Quách Tề Ngọc, "Ba Tiểu Bắc à, cậu yên tâm, Tiểu Bắc thông minh, sớm muộn sẽ lên ban một, chỉ tạm thời đặt cơ sở vững chắc thôi!" Quách Tề Ngọc lại một lần nữa bị nhận nhầm thành ba Tiểu Bắc, hắn an ủi mình, chỉ là mấy ngày nay quá bận quá mệt mỏi, ngủ không ngon giấc dẫn đến già nua, không già, không già... Gần đến mấy ngày trước Tết Quách Tề Ngọc công việc mới hạ xuống. Kỳ thực làm người mới, sự tình mới vừa lên tay liền bị sắp xếp lượng công việc lớn như vậy, coi như là công ty đối với hắn quan trọng. Dù sao loại công việc này, làm thêm nhiều mọi người bớt nói xấu, xưa nay đều không sai. Mọi người đối với năng lực làm việc Quách Tề Ngọc tương đối tán thành. Không thể không nói, người đàn ông này tuy rằng nhu nhược nhát gan, thế nhưng chỉ cần an bài cho hắn công tác, hắn đều có thể làm được, đại khái những công việc này thực sự có chút cứng nhắc không cần dùng não, Quách Tề Ngọc làm được vô cùng thuận lợi. "Tiểu Bắc, chúng ta đêm nay đi ăn vịt nướng đi." Quách Tề Ngọc tràn đầy phấn khởi - kiến nghị. Bọn họ không thừa bao nhiêu tiền nhàn rỗi đi du lịch, ăn chút món ăn bình thường không thế nào ăn vẫn có thể làm được. Tiệm vịt quay không lớn, nhìn qua rất vệ sinh sạch sẽ, chủ yếu nhất chính là Quách Tề Ngọc không biết lấy từ đâu phiếu ưu đãi từ tiệm vịt quay. "Ăn cũng không tệ nha!" Quách Tề Ngọc nếm thử một miếng, đối với Quách Tiểu Bắc nói rằng. Quách Tiểu Bắc ung dung thong thả ăn, Quách Tề Ngọc sững sờ, từ lúc nào tướng ăn của nó đã thay đổi? Trước đây chỉ lo người khác cướp đoạt, ăn như hùm như sói, đãi cái gì ăn cái đó, ngày hôm nay hắn mới phát hiện, Quách Tiểu Bắc đã bắt đầu chầm chậm ăn đồ ăn Này có tính hay không là biểu hiện cảm giác an toàn? Quách Tề Ngọc trong lòng nghĩ, nhưng không có biểu lộ ra, hỏi vài câu Quách Tiểu Bắc học bổ túc, được đáp án lời ít ý nhiều. Quách Tề Ngọc sớm thành thói quen, đồng thời từ đây chỉ có một hai ba chữ đáp án bên trong phỏng đoán ra Quách Tiểu Bắc đối với trình độ mình tựa hồ rất hài lòng. Ý nghĩ của hắn vào ngày mùng ba tháng giêng liền được chứng minh. Đại niên mùng bốn hắn phải đi làm, thế nhưng trường bổ túc Quách Tiểu Bắc học còn chưa mở, hắn đang lo đem Quách Tiểu Bắc gửi nhờ ai là an toàn nhất. Quách Tiểu Bắc muốn đi đến nhà thầy Trình. "Ngày mai con đi đến nhà thầy Trình." Quách Tiểu Bắc nói. Quách Tề Ngọc cho tới bây giờ chưa từng thấy Quách Tiểu Bắc yêu thích một người như thế, "Đi nhà thầy Trình?" "Con hẹn với thầy ấy rồi, buổi sáng ngày mai ổng tới đón con." "Đi nhà ông ấy làm gì?" "Học bổ túc, thầy Trình không lấy tiền, thầy nhìn con thông minh muốn cho con học thêm một chút." Quách Tề Ngọc nghe xong, mặt trở nên nghiêm túc. "Tiểu Bắc, ba không phải nói thầy Trình là người xấu nhưng ông ta tại sao đối với con tốt như vậy?" Quách Tề Ngọc có chút bận tâm, Quách Tiểu Bắc tín nhiệm thầy Trình như thế, theo lý thuyết hắn không nên lo lắng, thế nhưng hắn thật sự rất sợ Quách Tiểu Bắc mất đi năng lực phán đoán, cơ bản dễ bị lừa. Quách Tiểu Bắc nhìn hắn một lúc, nói: "Đại khái bởi vì con cứu ông ta một mạng đi." "?" "Cửa sổ lớp học gãy chốt, từ trên lầu rớt xuống, lúc đó con vừa vặn gọi thầy Trình lại." Quách Tiểu Bắc nói ra tất cả ngọn nguồn. Quách Tề Ngọc chấn kinh, "Tại sao ba không biết gì hết?" "Con lại không có chuyện gì." Trong thế giới Quách Tiểu Bắc, tất cả cùng chính nó không quan hệ cái gì cũng đều không nói cho Quách Tề Ngọc biết. "Có thể, nhưng là..." Nhìn Quách Tiểu Bắc một mặt bình tĩnh, Quách Tề Ngọc thực sự là bình tĩnh không tới. Ba khiến ngũ thân - để Quách Tiểu Bắc có việc liền nói, thế nhưng Quách Tiểu Bắc vẫn như cũ nói rất ít. Quách Tề Ngọc có chút nản lòng, Quách Tiểu Bắc "Bị bức ép bất đắc dĩ" mới nói cho hắn biết, chỉ có mình hắn là không biết gì hết! Quách Tiểu Bắc vẫn ngồi ở trước mặt hắn, không nói gì. Có điều chuyển biến là bắt đầu từ ngày thứ hai. Buổi tối hai người đều nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ. Quách Tiểu Bắc đột nhiên mở miệng, chầm chậm nói ngày hôm nay chuyện của mình làm. Thầy Trình đến đón nó, sau đó liền đến nhà ông ấy. "Nhà thầy Trình có con cháu không?" Quách Tề Ngọc trong lòng vui vẻ, nói chen vào. Quách Tiểu Bắc đột nhiên rất có kiên nhẫn miêu tả nhà thầy Trình. Quách Tề Ngọc thế mới biết, sáng sớm hôm nay thầy Trình vuốt bụng bia chính mình cười ha ha kỳ thực còn độc thân, thế nhưng con gái học tập ở thành phố A. "Khóa bù đắp sẽ trở lại, vì lẽ đó ngày hôm nay không có chuyện gì." Quách Tiểu Bắc nói xong câu cuối cùng, liền nhắm mắt lại. Quách Tề Ngọc ngủ không được, trong lòng có chút hưng phấn, đây là lần thứ nhất chân chính giao lưu với nhau nha! Quách Tiểu Bắc sát bên đem chuyện của chính mình nói toàn bộ, tuy rằng xác thực không có việc lớn gì phát sinh. Nhưng Quách Tề Ngọc vẫn là hết sức kích động. Giao lưu như vậy là chuyện tốt! Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền đối với Quách Tiểu Bắc nói: "Tiểu Bắc à, ngày hôm qua là một tiến bộ rất lớn, sau đó có việc liền phải nói cho ba, nếu có chuyện gì thú vị cũng nói cho ba nghe, có được hay không?" Quách Tiểu Bắc rất khó tìm thấy một câu chuyện thú vị, lại cơ bản không có việc lớn gì phát sinh, Quách Tề Ngọc cho rằng kế hoạch giao lưu lâu dài trực tiếp chết trẻ. Quách Tề Ngọc sau khi tốt nghiệp mới có người hỏi có hay không ý nguyện tiếp tục làm tiếp, sau đó mới có cơ hội làm việc chính thức. Tiền lương cao hơn một chút, Quách Tề Ngọc cảm thấy những ngày tháng này lướt qua nhanh chóng. Ngày 1 tháng 7 năm 1997, thuộc địa Hồng Kông trở lại. Quách Tề Ngọc tuy rằng không có máy vi tính, nhưng hắn vẫn mang theo Quách Tiểu Bắc ngồi tại quán ăn bên trong, cùng những người khác đồng thời quan sát thời khắc kích động lòng người này. Quốc ca vang lên, Quách Tề Ngọc rơi nước mắt xung quanh nhiều người cũng khóc, hắn càng thêm làm càn khóc tuôn như mưa. Đây là thời khắc mơ ước của nhiều người, lãnh thổ Trung Quốc không một chút nào thiếu, cũng sẽ không thiếu! Quách Tề Ngọc kích động một đường trở về nhà rơi nước mắt. Một bên khóc một bên Quách Tiểu Bắc trưng ra gương mặt lạnh lùng, cuối cùng hắn lo lắng ngồi ở bên giường, giáo dục Quách Tiểu Bắc tầm quan trọng của việc yêu nước. Quách Tiểu Bắc bị nói tới vô cùng phiền phức, cuối cùng đầu hàng, "Con rất cao hứng, chỉ là không thích khóc mà thôi." "Ý tứ của con là ba rất thích khóc ư?" Quách Tề Ngọc kích động đến không kềm chế được. "Đúng đấy." "..." (Hếtchương 18)
Lời Editor: lần đầu tiên thấy thụ cực phẩm đến thế này, nhát gan yếu đuối nhu nhược mau nước mắt... tự hỏi tác giả tạo ra Quách Tề Ngọc này ấn định sai giới tính? Hay đây là thụ bạch liên hoa trong truyền thuyết? Mình là mệt mỏi về thụ lắm rồi đó, mình không muốn drop truyện này vì mình khá hứng thú với thằng bé công hơn (lần đầu tiên ngoại lệ vì mình thuộc team sủng thụ cơ), nên có lẽ bộ này tốc độ sẽ chậm tí chứ mình dị ứng loại thụ này quá rồi luôn ấy.
|
Chương 19 Edit: Shin Trước sinh nhật Quách Tiểu Bắc một ngày, Long Chấn lại xuất hiện. Lần này Long Chấn nhìn qua sắc mặt rất kém, dáng vẻ mệt mỏi, Quách Tề Ngọc chủ nghĩa nhân đạo cùng bản năng hoảng sợ, quan tâm một hồi. Long chấn rất mệt, chỉ nói đơn giản vài câu. Quách Tề Ngọc nghe như hiểu lại như không hiểu, đại khái chính là nói Long Chấn là đại ca nhưng phía trên lại có người chức cao hơn Long Chấn tựa hồ y chỉ là kẻ thế mạng. "Hóa ra còn có người chức vị cao hơn anh?" Quách Tề Ngọc hỏi. Long Chấn cười nói: "Có vấn đề gì với em sao?" Long Chấn chỉ đến nhìn một chút, liền nói phải đi về. Trước khi đi, đem Quách Tề Ngọc dồn vào góc tường mạnh mẽ hôn một trận, tay mò lung tung, để y sờ mó Quách Tề Ngọc rồi mới bỏ qua. Từ góc tường đi ra, Quách Tề Ngọc toàn thân quần áo ngổn ngang không thể tả, mặt trên cúc áo rơi ra mất vài hột, hắn nằm nhoài xuống tìm đã lâu, chỉ tìm được một hột. "Cầm lấy, " Long chấn lấy ra một xấp tiền, "Giữ lại mà dùng." Quách Tề Ngọc dứt khoát lấy. Xem ra Long Chấn bên kia rất gấp, y vội vã đến lại vội vã đi, đi lên muốn nói lại thôi, chỉ nói câu khả năng thời gian rất lâu không thấy được y. Quách Tề Ngọc trong lòng nở hoa. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Long Chấn giữ lấy lời hứa, nói thời gian rất lâu liền thời gian rất lâu. Mãi đến tận năm 1999, vụ án kinh tế khiến cả nước khiếp sợ, Quách Tề Ngọc mới nhận được phong thư đến từ thôn Tây Bắc. Tin tức từ Long Chấn. Quách Tề Ngọc không nghĩ ra quê hương của y ở X thị xa đến như vậy, làm sao cũng không nghĩ dính dáng đến y, hoặc phải nói người phía trên Long Chấn không biết là vị nào lấy Long Chấn làm hình nhân thế mạng. Năm 1999 là thế kỷ 20 cuối cùng trong năm. Trong đêm thế kỷ đó, Quách Tề Ngọc rất vui vẻ, cùng Quách Tiểu Bắc hai người cùng thưởng thức pháo hoa đầy trời, sau đó ăn bữa thịt heo sủi cảo. "Tiểu Bắc, con lớn một chút rồi!" Quách Tề Ngọc đánh giá Quách Tiểu Bắc bên cạnh, tự đáy lòng thở dài nói. Bình thường mỗi ngày cùng nhau, đều không chú ý đến, ngày hôm nay đột nhiên vừa nhìn như thế, mới thật sự cảm thấy đứa nhỏ lớn rồi. Vóc người cao không ít, như đứa nhỏ mười tuổi, xem ra trắng trẻo non nớt, lộ ra điểm già trước tuổi, không giống như trước dinh dưỡng không đầy đủ. Quách Tề Ngọc bôn ba chung quanh, muốn chuyển sang nơi khác ở. Hắn nghĩ Quách Tiểu Bắc lớn rồi, hoàn cảnh chung quanh căn phòng nhỏ thật sự không được, thời cổ khi Mạnh mẫu ba thiên, hiện tại hắn muốn tới Quách phụ ba thiên. Cuối cùng hắn nhìn trúng một căn hộ nghèo, có hai phòng, một căn phòng nhỏ và căn phòng phụ, so với căn phòng đơn trước đây rộng rãi không biết bao nhiêu lần. Hỏi dò giá tiền, ở trong lòng tính toán hồi lâu. Thời điểm chưa đến năm 1997, tổng công ty tựa hồ đúng như lời Ngô Bân nói ý thức được thiết lập tại W thị nhà này công ty phân công ở nhiều năm liên tục xuống dốc. Thế nhưng bọn họ không có rút công ty, mà là phái một tổng giám đốc mới tới nơi này. Lúc đó toàn công ty trên dưới, bao gồm Quách Tề Ngọc bên trong đều thấp thỏm lo âu, ai không có năng lực sớm từ chức, miễn cho đến thời điểm đó mất mặt. Quách Tề Ngọc tìm Ngô Bân thương lượng qua, Ngô Bân để hắn án binh bất động, dù sao Quách Tề Ngọc năng lực vẫn sắp xếp ở nơi đó. Quả nhiên, bên người Quách Tề Ngọc đồng sự đại thể đều đổi thành khuôn mặt mới, mà hắn cũng bởi vì năng lực khá mạnh, tăng lên thành một tiểu tổ trưởng. Cái này nghe đâu tổng giám đốc mới này là du học sinh nước ngoài trở về, năng lực mạnh, sau khi chỉnh hợp mức độ lớn, công ty thay đổi ngày xưa mất tinh thần, cuối năm công trạng chà xát tăng lên. Quách Tề Ngọc thời điểm cuối năm càng ngày càng bận rộn, đặc biệt thân là một tiểu tổ trưởng, hắn tuy rằng không hay nói thế nhưng làm việc cực kỳ phụ trách. Bình thường đến thời điểm cuối năm, Quách Tiểu Bắc đều không thấy được người khác. Một lần dài nhất Quách Tề Ngọc ba ngày chưa về nhà, mãi đến tận Quách Tiểu Bắc tìm tới công ty, tới nơi Quách Tề Ngọc vùi đầu liên tục tính sổ sách. Người của công ty mang theo Quách Tiểu Bắc đến gõ cửa phòng làm việc Quách Tề Ngọc, lúc này mới phát hiện tiểu tổ trưởng bọn họ sốt cao cắn răng kiên trì làm việc. Cũng là lần này, tổng giám đốc đặc biệt tiếp kiến Quách Tề Ngọc, ở trong đại hội biểu dương hắn nghiêm túc phụ trách, lại phê bình hắn không quan tâm thân thể. Quách Tề Ngọc chưa từng được quan tâm như thế, đứng ngồi không yên, vừa là biểu dương lại là phê bình, hầu như gấp đến độ hắn chỉ muốn chực khóc. Nhưng từ nay về sau, bất luận Quách Tề Ngọc có bao nhiêu công tác, trong thời gian làm việc đều sẽ tận lực hoàn thành, hoặc là đem công tác mang về nhà. Nói chung nhất định sẽ về nhà. Bởi vì Quách Tiểu Bắc khóc. Ở trong nháy mắt nhìn thấy nó, Quách Tề Ngọc còn chưa kịp mở miệng, liền nhìn thấy đứa nhỏ nước mắt chảy ào ào xuống, yên tĩnh nhìn hắn một tiếng nấc không phát ra. Đến bệnh viện, viền mắt nó chỉ hồng, không nhìn hắn. Quách Tề Ngọc nắm chặt tay nó, hướng về nó hứa hẹn về sau sẽ không tiếp tục như vậy. Nó mới xoay người nhào vào trong ngực của hắn, chỉ chốc lát sau truyền ra âm thanh khóc thút thít. Quách Tề Ngọc đau lòng cực kỳ, liên thanh an ủi. Quách Tiểu Bắc ách cổ họng, vừa khóc vừa nói: "Con cái gì cũng không muốn, con chỉ cần có ba thôi." Nó biết Quách Tề Ngọc muốn đổi chỗ ở, nghĩ muốn cho nó sinh hoạt tốt nhất, thế nhưng liều mạng kiếm tiền như thế, nó làm sao cam lòng? Quách Tề Ngọc ngã một lần khôn ra thêm, không còn liều mạng như thế nữa. Thế nhưng tiền lương hắn căn cứ vào công trạng công ty, nên được tăng lương một tí. Vì lẽ đó, hắn hiện tại có thể mua lại căn nhà nhỏ này, mặc dù trả tiền theo định kỳ, thế nhưng thời gian không bao lâu nữa, gánh nặng không lớn liền tương đối nhẹ nhàng. Năm 2000 giá phòng không còn giống hiện tại hít khói như vậy, Quách Tề Ngọc mua lại nhà sau còn có tiền mua đồ gia dụng, mua ti vi tủ lạnh, chân chính xem như một ngôi nhà hoàn chỉnh. Quách Tiểu Bắc hi vọng Quách Tề Ngọc chi tiêu hợp lý, nó đối với cuộc sống ở nơi nào, sinh hoạt như thế nào không đáng kể. "Con chỉ cần ba quan tâm đến con hơn." Đây là Quách Tiểu Bắc từ sự kiện kia thường nói, chỉ cần vừa nhìn Quách Tề Ngọc làm công tác mệt mỏi, nó liền chỉnh hắn ngay. Quách Tề Ngọc được giám sát, đúng là khí sắc chậm rãi tốt lên, người tinh thần khá lên một chút. Rất nhanh sẽ có người bắt đầu giới thiệu đối tượng cho hắn. "Tiểu Quách, đây chính là cô gái lần trước chị có nói cho em nghe về Tiểu Trịnh ấy," chị Lý bộ ngành sát vách rất là nhiệt tình lôi kéo Quách Tề Ngọc ngồi xuống, "Hai đứa tâm sự đi nha." Quách Tề Ngọc đỏ mặt, ngày hôm nay căn bản không phải là bởi vì chính mình giúp chị Lý công việc bận rộn mà mời hắn ăn cơm, mà đó là ra mắt. "Chào anh, em tên Trịnh Thanh, nghĩa là màu xanh của nước" đối diện cô gái rất hào phóng, vừa cười giới thiệu chính mình. "Híc, à, anh tên Quách Tề Ngọc. Tề là..." "Em biết, dì Lý đã nói qua," Trịnh Thanh nói rằng, "Tên anh rất êm tai." "Tên, tên em cũng thế." Quách Tề Ngọc không biết hồi đáp ra sao. Thời gian sau mười câu Quách Tề Ngọc chỉ nói một câu, cô gái họ Trịnh cũng không giận, cô cứ như cô giáo mẫu giáo, rất có sức sống cũng rất biết cách nói chuyện. "Chúng ta lần sau gặp lại có được hay không?" Trịnh Thanh đứng trên bậc thang, so với Quách Tề Ngọc cao hơn một chút, cười đến rất đáng yêu. Quách Tề Ngọc không do dự, "Được." Hai người ước định cẩn thận thời gian cùng địa điểm, Quách Tề Ngọc nhìn Trịnh Thanh lên lầu, mới rời khỏi. Về đến nhà, Quách Tiểu Bắc đang đọc sách. Hắn buổi trưa hôm nay có nói với Quách Tiểu Bắc buổi tối không trở về ăn cơm, hiện tại Quách Tiểu Bắc cũng không thích theo hắn ra ngoài ăn cơm, luôn có người muốn hỏi hết đông tới tây, nó rất thiếu kiên nhẫn để nghe. "Tiểu Bắc, tối nay con ăn gì?" Quách Tề Ngọc cầm quần áo đi giặt, chuẩn bị tắm rửa. "Diện." Tắm xong đi ra, Quách Tiểu Bắc nhìn hắn một lúc, "Ba ngày hôm nay có vẻ cao hứng?" Quách Tề Ngọc sững sờ, theo bản năng nghĩ đến Trịnh Thanh hoạt bát đáng yêu, hơi ngượng ngùng mà cười cười, "Không có nha." Sau đó Quách Tề Ngọc nghĩ đến nếu muốn thu dưỡng đứa nhỏ, không biết Trịnh Thanh có đồng ý hay không? Hắn quyết định lần sau thời điểm gặp mặt nói rõ ràng. "Tại sao hôm nay ba lại cao hứng đến thế?" Trước khi ngủ, Quách Tiểu Bắc hỏi lại một lần. Quách Tề Ngọc sờ sờ mặt của mình, thật sự rất cao hứng sao? Hắn quyết định trước tiên không nói cho đứa nhỏ nghe, chính mình nhận thức một cô gái rất tốt, nếu như hai người sau khi kết hôn, trình độ kinh tế đạt đến năng lực nhất định, hắn liền thu dưỡng nó. Nếu như Trịnh Thanh không đồng ý, hắn bây giờ nói cho đứa nhỏ nghe, chẳng phải để Quách Tiểu Bắc tràn ngập hi vọng sau đó lại thất vọng tràn trề ư. "Không có gì, chính là ngày hôm nay công tác tương đối nhẹ nhàng, trong lòng cũng ung dung đi," hắn sờ đầu đứa nhỏ, "Mau ngủ đi." Chuyển tới nhà mới, hai người vẫn ngủ cùng nhau, kỳ thực hắn chuẩn bị phòng ngủ cho đứa nhỏ, Quách Tề Ngọc sắp xếp giường nhỏ cho nó thật tốt, nhưng đến nửa đêm Quách Tiểu Bắc gõ cửa phòng hắn. Lúc đó Quách Tề Ngọc ngủ đến mơ mơ màng màng, đối với sói con không biết nghe lời bò lên giường chính mình không có bất kỳ phản ứng nào, trái lại đứa nhỏ còn dịch chăn chui vào bên trong. Ngày thứ hai hắn tỉnh lại, phát hiện đứa nhỏ đem cánh tay chính mình ôm thật chặt, thân thể nho nhỏ cuộn mình nằm bên cạnh. Vẫn chỉ là con nít mười tuổi, Quách Tề Ngọc thở dài nói. Buổi tối ngày thứ hai, nhìn thấy Quách Tiểu Bắc tựa hồ tự giác muốn hướng về phòng thiếu nhi, Quách Tề Ngọc vội vàng đem nó ôm lấy, bởi vì quá nặng lung lay hai lần, lại không thể làm gì khác hơn là buông ra, chủ động chào hỏi: "Tiểu Bắc, ngủ chung với ba đi, không phải con không quen ngủ một mình sao?" Quách Tiểu Bắc một mặt "Đúng ý con rồi đấy." đi vào phòng hắn, rất nhanh liền nằm xuống. Quách Tề Ngọc đi tới, nằm ở trên giường, ôm đứa nhỏ, đặt đầu đứa nhỏ nằm trên bụng, hắn có ý định muốn chọc ghẹo trêu đùa Quách Tiểu Bắc, "Tiểu Bắc, làm sao bây giờ, con rời đi ngủ không thoải mái, vậy phải làm sao đây?" Quách Tiểu Bắc tựa hồ rất trịnh trọng suy nghĩ một chút, "Con vẫn ngủ chung với ba." Quách Tề Ngọc cười nhạo, hắn chỉ nói vào lúc này Quách Tiểu Bắc còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cũng không hề quan tâm, hôn một cái lên má đứa nhỏ, "Tiểu Bắc là tốt nhất!" Lần thứ hai gặp mặt, Quách Tề Ngọc hoảng hốt cảm thấy Trịnh Thanh tựa hồ so với lần trước càng xinh đẹp. Tựa hồ cảm giác được Quách Tề Ngọc đang nhìn cô, Trịnh Thanh hơi ngượng ngùng mà cười cười, "Lần này em tốn không ít thời gian trang điểm, con gái vì người mình thích nên thế mà!" Quách Tề Ngọc thật không tiện, "Rất, rất dễ nhìn." Lúc này cao hứng Quách Tề Ngọc nói ra mình muốn thu dưỡng đứa nhỏ sau khi kết hôn. Trịnh Thanh có chút mệt mỏi nghi hoặc, "Con ruột?" Quách Tề Ngọc vội vàng nói: "Không phải con ruột anh, ờ... ừ... chính là... khi nó còn bé, anh thu dưỡng nó." "Thế nhưng chưa chính thức thu dưỡng, anh chỉ muốn nói là chờ anh năng lực kinh tế đạt đến trình độ nhất định anh sẽ chính thức thu dưỡng nó." Quách Tề Ngọc vẫn là hiếm thấy thông minh đem hai người năng lực kinh tế nói thành năng lực kinh tế chính hắn. "Vậy tại sao anh vẫn chưa thu dưỡng nó?" Trịnh Thanh ngón tay không ngừng vuốt nhẹ ly cà phê, "Em biết anh tiền lương không tính là thấp." "Hai năm qua anh vẫn đang suy nghĩ." Quách Tề Ngọc không thể làm gì khác hơn là nói. "Kỳ thực như vậy anh sẽ rất khó lấy được vợ," Trịnh Thanh nói, "Điều kiện đầu tiên thu dưỡng là không có con, nếu như muốn thu dưỡng nó, phải là thu dưỡng con ruột là người đứng đầu." Quách Tề Ngọc hơi nghi hoặc, "Này, không phải chúng nó đều là con chính mình à?" Trịnh Thanh tựa hồ cảm giác mình nói lỡ, "Thật không tiện, nhà em rất truyền thống, bình thường là con lớn nhất kế thừa gia nghiệp." Quách Tề Ngọc vội vàng nói: "Anh, anh không cần gia nghiệp, anh sẽ rất công bằng cho tụi nhỏ!" Trịnh Thanh cười đến miễn cưỡng, đứng dậy, hướng hắn chào một cái, "Anh Quách, chúng ta vẫn là nên suy nghĩ một chút thì tốt hơn." (Hếtchương 19)
|