Như Lang
|
|
Chương 10: Trung thu, ở chung, bánh trung thu Chương 10: Trung thu, ở chung, bánh trung thu
Thứ hai, sau ngày hôm đó thì hôm nay là thứ hai.
Nếu như không có tin chúc mừng Trung Thu từ người nhà ở phương xa gửi đến thì Chu Mặc chắc cũng quên đi mất rằng 14 tháng 9 hôm nay chính là 15 tháng 8 âm lịch, bất quá bởi vì thời gian có chút chênh lệch nên mới phát sinh vấn đề, Trung Thu lại rơi đúng vào ngày thứ hai, nhưng có thế nào thì đây cũng là ngày lễ không thể bỏ qua được, cho dù là một mình đón lễ Trung Thu đi chăng nữa.
Sáng sớm thứ hai, Chu Mặc vẫn đi làm bình thường, xe taxi vừa dừng lại trước cổng công ty thì nhìn thấy người vừa chia tay hôm qua cũng vừa vặn đến, Phí Nhĩ Đức, thật sự là -- có duyên a!
"Ngươi vẫn đi làm bằng xe taxi?" Phí Nhĩ Đức nói, khẩu khí ôn hòa làm cho Chu Mặc khó có thể nhận ra đây là con người lạnh lùng của hai ngày trước, chẳng lẽ hắn là người có đa nhân cách?
"Lúc trước Kiệt Khắc cũng có đến đưa đi, nhưng làm thế thấy không tốt, phiền cho hắn." Chu Mặc nói, thoáng nhìn trộm thấy trên khuôn mặt anh tuấn của Phí Nhĩ Đức có hai quầng thâm ở mắt, nhịn không được mà cười trộm trong lòng, cặp mắt gấu mèo kia thật hợp với khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc của Phí Nhĩ Đức, biểu tình thật sự là -- khiến cho người thấy có gì đó vui vui.
Chu Mặc thật cũng không có hiền lành gì.
"Nga, ngươi vẫn ở khách sạn sao?" Chu Mặc không trả lời, hắn biết Phí Nhĩ Đức sẽ tự mình có câu trả lời, Phí Nhĩ Đức làm sao mà không biết được chứ, vì hôm qua chính hắn đã đưa mình về khách sạn mà.
"Này Chu Mặc ngươi dọn đến nhà ta ở đi." Phí Nhĩ Đức đột nhiên đề nghị.
"A?" Chu Mặc trong đầu óc oanh oanh mấy tiếng nổ, còn chưa biết nên trả lời thế nào thì Phí Nhĩ Đức đã cùng dòng người đang cười nói chào hỏi nhau kia đi vào công ty.
"Dọn đến ở ?" Chẳng lẽ là. . . . . . Là kêu ta đến chỗ hắn ở sao?! Chu Mặc cố gắng giải thoát cho cái cơ thể và thần kinh đang đông cứng của mình nhưng trong đầu vẫn không ngừng tự hỏi câu nói kia thực sự là có ý gì. Sau cùng thẳng bước đi vào công ty, tiến đến bên bàn làm việc, sau đó lại chạy vào WC, khi quay lại liền bắt gặp gương mặt vô cùng cao hứng của Kiệt Khắc. Không để hắn kịp nói gì, Chu Mặc đã nhanh tóm lấy Kiệt Khắc hỏi: "Kiệt Khắc, Phí Nhĩ Đức nói như thế là có ý gì?"
"Nói cái gì? Như thế nào, hắn cầu hôn ngươi sao? Ha ha!" Người thành thật như Kiệt Khắc lại bỗng dưng buông ra một câu nói đùa khiến người ta lạnh người.
Nếu là cầu hôn thì tốt, Chu Mặc trong lòng trộm nói một câu, hắn thích cái cách nhìn của Phí Nhĩ Đức, nó giống như hắn đang thiếu nợ mình cái gì đó, tuy là nghĩ thế nhưng trong lòng lại không có chút hoảng loạn.
"Không phải, hắn nói ta dọn qua ở với hắn." Chu Mặc thề là hắn không có suy nghĩ gì bậy bạ, Phí Nhĩ Đức là một nam nhân ngay thẳng, không phải là người có ý đồ đen tối.
"Nga, nhanh như vậy hắn đã đáp ứng, xem ra các ngươi ở chung cũng không tồi đâu!"
"A? Đáp ứng cái gì?"
"Đáp ứng cho ngươi đến ở cùng với hắn, ngươi ở khách sạn chẳng phải là không có phương tiện đi lại sao, tên kia phòng ở lớn như vậy, thêm một người vào ở cũng đâu có sao." Kiệt Khắc nói như vậy, Chu Mặc có chút bừng tỉnh, lúc trước Kiệt Khắc nói là sẽ thuyết phục Phí Nhĩ Đức cho mình đến ở chung, Chu Mặc căn bản chỉ nghĩ là người kia nói đùa, không nghĩ rằng Kiệt Khắc nói là làm, càng không nghĩ tới Phí Nhĩ Đức lại đáp ứng điều này
"Bất quá nhà hắn có một con chó lớn vô cùng đáng ghét, gặp người liền cắn, lại thích nhất là cắn các mĩ nữ, Phí Nhĩ Đức không biết là đã có bao nhiêu người bạn gái bị nó cắn đuổi đi, ha ha! Ngươi cần phải cẩn thận một chút." Chu Mặc cười, ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì mà mình lại cười, khóe miệng nâng cao, mặt cũng nóng ran, tóm lại, thẳng đến lúc ăn bánh trung thu lại cảm thấy hình như năm nay bánh kia có chút điểm ngọt
"Tổng tài, mắt của ngài sao vậy?!" Tầng ba mươi trong gian phòng, cô thư kí xinh đẹp đem tách cà phê vào nhìn thấy hắn hỏi.
"Ngủ không được tốt." Không được ngủ tốt? Nói dối hay thật, mình mà cũng có lúc phải nói dối sao?
"Tổng tài, ngài cười cái gì vậy?" Thư kí xinh đẹp buông cà phê xuống bàn.
"Cười?" Mình đang cười sao, Phí Nhĩ Đức buông cây bút xuống cầm lấy tách cà phê uống một ngụm, như nhịn không được khóe môi hơi hơi nhếch lên, "Hôm nay nói hắn dọn đến nhà, nhìn hắn lúc đó trông thật thú vị."
"Tổng tài, ngài đang lầm bầm cái gì vậy?"
"Ngươi hôm nay sao nhiều chuyện vậy, Cát Na." Phí Nhĩ Đức như bị người ta phát hiện ra chuyện xấu, giật nảy một cái, vội vã đem cô thư kí đẩy ra ngoài. Cố gắng lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh vốn có, thư thái cầm lên tờ báo, đọc một hồi rồi tự dưng đứng bật dậy, hai con ngươi linh động mở bừng tựa chừng như bị thứ gì đó cuốn hút, ánh mắt chăm chú đáp lại trên một chuyên mục nhỏ tại mặt báo.
"Phố người Hoa, Lễ Trung Thu sao?"
"Bánh trung thu?"
"Ân --" Phí Nhĩ Đức lại lầm bầm dường như đang tính toán điều gì đặc biệt.
-
Cặp mắt của Phí Nhĩ Đức hôm nay là một đề tài rôm rả ở công ty, các loại về "Công phu mắt gấu mèo", các lời đồn mỗi người đều có cách nói khác nhau. Là bị nữ nhân làm cũng có, bị nam nhân làm cũng có, hay là do bất cẩn mà thành cũng có luôn . . .
Cả một văn phòng từ trái sang phải, từ đông sang tây, mọi người cứ như một cái thôn nhỏ ai nấy đều vui vẻ bàn tán, không phân biệt quốc tịch, không phân biệt là người vùng nào, ai ai cũng đều yêu thương nhau mà san sẻ tin tức.
Trong khi đó cái người gây ra họa là Chu Mặc lại vẫn đang tích cực vùi đầu vào việc, không có cùng mọi người đoán già đoán non về việc quầng thâm trên mắt vị tổng tài, hắn như cũ vùi đầu vào đống hồ sơ chất cao ngất ngưởng, vài tháng sau là thị trường ở Chicago được mở, nói như vậy, chắc lúc đó sẽ có được một vài đơn đặt hàng, hẳn có cơ hội nhận được một món tiền thưởng to rồi.
"Đinh đinh đinh. . ." Điện thoại vang
"Uy, xin chào, cho hỏi ai. . . ." Hắn còn chưa kịp nói hết câu, người ở đầu dây bên kia đã vội vàng nói.
"Chu Mặc, hôm nay tan sở ngươi liền dọn đến nhà ta."
"Phí Nhĩ Đức?" Âm thanh kinh ngạc đó gây ra sự chú ý cho mọi người, Chu Mặc vàng nói nhỏ lại , "Tan sở liền dọn qua sao?"
"Hôm nay không cần tăng ca." Nghe giọng nói của người đó hình như là tâm tình vô cùng tốt, "Ngươi không định làm bánh trung thu sao?"
"Bánh trung thu?"
"Trung thu vui vẻ." Sau đó, cúp điện thoại.
Bánh trung thu, đã lâu rồi không nghĩ tới sẽ làm, mình đã ở trong cuộc sống bận rộn nhàm chán khá lâu rồi.
Trung thu này, dường như sẽ không phải là một ngày lễ cô đơn.
Chu Mặc dọn đến nhà Phí Nhĩ Đức, làm bánh trung thu hẳn rất vui vẻ. Nhìn giống như một "Tiểu gia đình", hai nam nhân uống trà ăn bánh ngắm trăng, cùng với con chó lớn cũng đang ăn bánh trung thu rất ngon lành. Con chó này quả thực tham ăn, ăn no nê lại ngửa mặt lên nhìn mặt trăng mà chảy nước miếng, nó tính đem mặt trăng biến thành cái bánh to sao? Hai nam nhân vô tình nhìn thấy hình vi của chú chó đó phá lên cười to
Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.
|
Chương 11: Dầu mát xa Chương 11: Dầu mát xa
Cuộc sống ở chung, vừa ngọt ngào vừa đau khổ, Chu Mặc cảm tưởng như đang ở trong một đầm lầy đen tối, cái đầm lầy này khiến hắn vô cùng khó thở và luôn cảm thấy áp lực, đau đớn cùng sung sướng song song tồn tại, sống cuộc giống như đang diễn một vở kịch hay.
Kiệt Khắc cười đùa nói cuộc sống của Phí Nhĩ Đức với Chu Mạc cùng chú chó to kia cứ như một đôi vợ chồng mới cưới, mỗi buổi sáng khi Phí Nhĩ Đức vừa rời giường thì Chu Mặc cũng dọn xong đồ ăn sáng lên bàn ăn, hai nam nhân ăn xong cùng nhau đến công ty, Phí Nhĩ Đức đương nhiên trở thành người lái xe anh tuấn.
Và cũng từ lúc đó, khi Chu Mặc còn đang vùi đầu vào công việc thì nhận được điện thoại từ tầng ba mươi: trưa nay đi chỗ nào ăn cơm?
Sau đó, cùng nhau tăng ca, cùng nhau tan sở, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm, nhưng không hẳn là ngủ cùng nhau.
Cuộc sống tân hôn sao? Không tồi a, nếu đúng là như vậy thì tốt thật, Chu Mặc nhiều lần trong lòng thầm nghĩ, chẳng bao lâu sau, hắn cũng bắt đầu khao khát có một cuộc sống cùng với vợ, đi làm rồi lại cùng nhau ăn cơm, nhưng Phí Nhĩ Đức không phải là vợ hắn, vậy mà vẫn cùng nhau ở chung như vậy.
Cho nên mọi người mới thường nói: sự thật luôn tàn khốc.
Quả nhiên là lời nói không sai, đã đem Chu Mặc đẩy xuống vực sâu thẳm. Những mộng tưởng hão huyền không phải chỉ dành cho những cô gái, Chu Mặc tuy đã bước vào hàng ngũ đại thúc, nhưng bên tâm nhỏ nhoi lại luôn mơ về giấc mơ thuần khiết tốt đẹp, đây liệu có phải là mơ tưởng hão huyền hay không?
Nếu Phí Nhĩ Đức thích mình. . . .
Nếu Phí Nhĩ Đức để ý đến mình. . . .
Nếu bọn họ đang thực sự sống chung như vợ chồng . . . .
Trên thế gian này có nhiều chữ "Nếu" đến vậy sao? Chu Mặc thở dài một tiếng, cầm bút, vùi đầu, tiếp tục xử lý một núi tài liệu, một bên tự nói với chính mình: tháng sau là thị trường ở Chicago được tiến hành rồi, Chu Mặc giờ phút này ngươi còn đang nghĩ cái gì nữa thế?!
Đồng tiền lương đáng thương, không lo làm mà cứ tiêu xài thì tương lai ngươi ở đây sẽ không xán lạn gì đâu! "Chu Mặc, đi thôi." Vị tổng tài của chúng ta gần như đã có một thói quen sau khi bước vào thang máy liền bấm nút tầng 18, sau đó như phản xạ có điều kiện nói, "Buổi tối ăn cái gì?" Lúc trước có thể nhét đại một miếng bánh mì vào miệng là xong bữa tối như giờ đây Phí Nhĩ Đức bỗng nhiên lại biến thành một kẻ kén ăn số một, đây cũng đều là họa do Chu Mặc gây nên.
"Ân. . . . . . Thịt kho tàu, cá chua ngọt, hâm lại canh thịt có được không?" Chu Mặc một bên rất nhanh thu gom lại đồ đạc, một bên báo danh sách món ăn, cùng Phí Nhĩ Đức nhanh chóng đi về nhà.
Từ lần đầu tiên ăn đồ Trung Quốc của Chu Mặc làm, Phí Nhĩ Đức không bao giờ đi đến cái nơi có tên gọi... "Đồ ăn Trung Quốc quán", và cái con chó to kia cũng không còn ăn đồ ăn khô của chó nữa.
Chu Mặc khổ, Chu Mặc mệt, Chu Mặc vừa làm việc cực nhọc ở công ty về nhà còn phải đảm nhiệm việc nội trợ, hắn chính là trong lòng kháng nghị không thôi!
"Buổi tối hôm nay ta mát xa cho ngươi."
"Hảo!"
Chu Mặc cứ như vậy mà phải tiếp tục làm.
Hai người một chó sau khi ăn cơm no liền ai làm việc người nấy, Chu Mặc kéo tấm thân mệt mỏi về phòng, thả người vào bồn nước ấm thư thái, sau đó mặc bâng quơ bộ quần áo ngủ liền gục lên chiếc giường rộng mà luôn khiến hắn thoải mái không thôi.
Phòng hắn và phòng Phí Nhĩ Đức rất gần nhau, bước ra khỏi cửa nhìn sang bên trái chính là phòng của Phí Nhĩ Đức.
Khi hắn đến ở thì tất cả dụng cụ trong phòng đều có đủ, giường tủ tất cả đều có, hơn nữa thập phần sạch sẽ, Chu Mặc không biết căn phòng này lúc trước có người ở hay không, hay là do cái người ưa sạch sẽ kia liên tục dọn dẹp, tóm lại phòng này thực sạch sẽ, thực thoải mái, hơn nữa lại còn miễn phí.
Với lấy tài liệu tựa người vào đầu giường nhìn vào chỉ thấy những đường vẽ ngoằn nghèo giống như một bức tranh trừu tượng, cuối cùng mọi thứ đều biến mất. Chu Mặc dường như chìm vào giấc ngủ, trên tay còn cầm xấp tài liệu, người vẫn như thế dựa vào đầu giường, áo ngủ hơi mở nhìn tựa như da thịt kia đang muốn thoát khỏi sự che đậy để phóng túng phơi bày giữa bóng đêm.
"Chu Mặc?" Một người nam nhân đi đến, nhìn thấy con người đang nằm với tư thế ngủ như thế kia khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, đi đến bên cạnh giường thấp giọng nói, "Còn chưa có mát xa cho ngươi thì đã liền đi ngủ, mệt mỏi đến vậy sao."
Một bên cuốn tay áo lên, Phí Nhĩ Đức đem dầu mát xa đổ vào tay mình chà xát: "Nó sẽ làm cho ngươi có một giấc mộng đẹp."
Thời điểm hai tay đang muốn ấn xuống, Phí Nhĩ Đức thoáng nhìn thấy xấp tài liệu trên tay Chu Mặc, cười khổ một tiếng sau đó đem tài liệu đó để lên đầu giường.
"Thật đúng là một nam nhân tốt, vậy mà trước kia ta hiểu lầm ngươi, thật là may mắn cho ta vì ngươi đã ở đây." Phí Nhĩ Đức khẽ cười thì để ý thấy tóc nam nhân có chút ướt sũng, dưới mái tóc đen hỗn độn là đôi lông mi dài cong dường như có chút run rẩy.
Gặp ác mộng? Gương mặt ngủ say của Chu Mặc nhăn nhó lại, hàm răng trắng cắn chặt lấy môi dưới, hai cánh tay gắt gao nắm lấy tấm ga giường, ngay cả thân thể cũng đã phát run.
"Thả lỏng. . . . . ." Lần đầu tiên nhìn thấy người khác gặp ác mộng khiến Phí Nhĩ Đức có chút kinh ngạc, đem hai tay có tinh dầu xoa bóp đưa lên trán người kia, giống như muốn làm tan đi sự thống khổ cho Chu Mặc.
Tiếp đó là bả vai, sau thì đến lưng. . . Khi đụng phải áo ngủ, Phí Nhĩ Đức không chút suy nghĩ liền đem áo ngủ cởi tới tận bên hông, lộ ra một mảng lớn da thịt màu mật ong, dưới ánh đèn ngủ càng làm nó thêm sáng bóng mê người.
Ôn nhu đem bàn tay xoa bóp chậm rãi trên tấm lưng rộng lớn, dường như là ở đó có keo vậy, một khi đụng vào sẽ không có cách nào mà thu hồi lại được, Phí Nhĩ Đức thấy Chu Mặc sắc mặt đã bình thường trở lại, ngủ nhìn thật sự thoải mái, không khỏi biểu lộ mấy phần ý cười.
"Thật đúng là ngủ như chết." Hắn lắc đầu cười khổ, lần đó say rượu, sau tỉnh lại phát hiện Chu Mặc bị chính mình đặt ở phía dưới, khỏi nói là hắn kinh ngạc bao nhiêu, nhưng điều kinh ngạc nhất chính là Chu Mặc kia vẫn ngủ say như heo chết.
Giống như hiện tại, bị người khác nắn bóp trên cơ thể như vậy mà không hề có chút phản ứng.
"Nếu gặp người xấu, ngươi sẽ rất thảm đó."
Cả lưng đều mát xa xong, kế tiếp là chỗ nào? Tự hỏi rồi thoáng đưa mắt nhìn đến cái mông của nam nhân, Phí Nhĩ Đức bỗng nổi lên một ý nghĩ xấu
"Như vậy còn không mau tỉnh lại?" Phí Nhĩ Đức thật không có ý đồ gì xằng bậy trong đầu, Chu Mặc kia càng không phải là môt mĩ nữ gợi cảm, hắn nói ra thì không có chút gì khiến người ta động lòng được, bất quá là khi Phí Nhĩ Đức đem quần kéo xuống đến mông thì vô cùng sửng sốt, thật xinh đẹp, lại còn rất tròn, cái mông của nam nhân này xem ra thật là tốt. Phí Nhĩ Đức cho thêm một ít dầu mát xa vào tay rồi ấn xuống, thật là mềm mại, độ co dãn cũng không tồi, không giống một cái mông của một nam nhân suốt ngày ngồi làm việc ở văn phòng.
Hai tay một cách vô thức mà chạm vào, một lúc sau từ mát xa mà chuyển thành vuốt ve, một chút cũng không ngừng lại, giống như đang chìm vào một hồ nước vậy.
Phí Nhĩ Đức bừng tỉnh mà thu hồi hai tay lại, hắn vừa rồi đang làm cái gì vậy?
|
Chương 12: Ý nghĩ đen tối (thượng) Chương 12: Ý nghĩ đen tối (thượng)
Ngày 14 tháng 9 năm 2008, vào đúng ngày Trung thu của Trung Quốc, Mĩ cũng bắt đầu rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, công ty của Lôi Nặc huynh đệ có nguy cơ sẽ phá sản, cơn khủng hoảng này có nguy cơ sẽ lan ra khắp thế giới, mùa đông năm nay tài chính của Mĩ và thế giới sẽ như một trận động đất kinh hoàng.
Ngự tại một tòa nhà cao tầng ở New York là một phòng khám tư nhân, nam tử tóc vàng nhàn nhã ngồi gõ gõ cái bàn phím, thản nhiên uống nước trái cây, khóe miệng không kiềm được mà nở một nụ cười.
"Tài chính như bọt biển, cuối cùng cũng bị thổi bay đi, cái đám người kia chắc bắt đầu đánh bài chuồn rồi." Nhẹ nhàng nuốt xuống một ngụm nước trái cây, Mile cười nói, "Wall Street gần đây nhất định sẽ rất náo nhiệt."
Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, Mile nở nụ cười: "Quy mô cuộc khủng hoảng thật không nhỏ a, vẫn là tạm thời không cần tham dự thì tốt hơn, ân. . . . . giờ là thời điểm tìm trò vui a, ha hả."
-
Phí Nhĩ Đức làm sao vậy?
Chu Mặc bắt đầu hoài nghi Phí Nhĩ Đức đang hối hận vì đã kêu mình đến ở chung, chứ không vì sao cứ cảm giác người kia đang chán ghét mình đến mức không cho mình đụng vào người. Quên đi, loại chuyện này không nên đem ra nói đùa như thế được.
Chu Mặc thở dài, đưa mắt nhìn vào tiêu đề của tờ báo, một tiêu đề đơn giản Mĩ đang thu mua cổ phiếu, như thế là Lôi Nặc huynh đệ sẽ bị phá sản sao. Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến hắn.
Chu Mặc trong đầu bây giờ rối không khác gì cái cuộc khủng hoảng kia, giống như mối tình đầu của một tiểu cô nương, não bộ chỉ toàn hình ảnh của Phí Nhĩ Đức, tên hỗn đản trẻ tuổi đó vì cái gì mà lại làm tổng tài, vì cái gì mà phải vĩ đại như vậy, vì cái gì mà lại đẹp trai anh tuấn như vậy. . . Hết thảy đều giống như một bức họa, làm cho Chu Mặc bắt đầu phân tâm, bắt đầu ảo tưởng, bắt đầu phiền não.
Thế này vẫn còn chưa đủ sao? Có thể cùng hắn ở cùng một chỗ chẳng phải đã tốt quá rồi, ngươi lẽ nào còn muốn cùng hắn ngủ trên cùng một giường như vợ chồng? Chu Mặc không ngừng thầm mắng chửi chính mình, là một người có chức vụ và địa vị bình thường, hắn biết cái thứ tình cảm đó chỉ có thể vĩnh viễn chôn sâu trong lòng, vĩnh viễn không thể nói ra.
"Buổi tối ăn cái gì?" Điện thoại từ tầng ba mươi lại một lần nữa kêu đến, kết quả là, sau một buổi sáng đầy tương tư, Chu Mặc nguyện ý để cho mọi việc cứ như thường ngày, buổi tối ngồi đối diện với Phí Nhĩ Đức ở nhà ăn.
Bọn họ cần nhất bây giờ là nói về nguy cơ tài chính, nói về thị trường chứng khoán, nói về thị trường bất động sản, nhưng câu nói được nói nhiều nhất vẫn là-- buổi tối ăn cái gì.
Phí Nhĩ Đức ngươi là heo hay sao? Chỉ biết có ăn thôi! Chu Mặc ở trong lòng thầm mắng Phí Nhĩ Đức một phen nhưng vẫn là làm ra vô số món ăn khiến đối phương hân hoan thích thú, sau rồi lại thỏa mãn nhìn Phí Nhĩ Đức ăn một cách ngon lành.
Nhưng ngay khi đang nói về món vịt ở Bắc Kinh, Phí Nhĩ Đức đột nhiên hỏi
"Chu Mặc, ngươi rời bỏ thị trường chứng khoán để đến đây làm sao?"
"Là rút lui sớm." Thị trường chứng khoán chính là như vậy, có lúc người ta lại cố chấp lao đầu vào, thời gian sau lại lên tiếng trách móc. Rút lui ngay lúc lợi nhuận đang lớn hay chỉ cần đi sai một chút thì lập tức tiêu đời ngay! Ba của Chu Mặc cũng là người chơi cổ phiếu, năm 2007 thị trường chứng khoán của Trung Quốc bỗng tăng vọt, làm cho ba của Chu Mặc bán ra thu vào không ít lời, khi đó Chu Mặc đã có lên tiếng nhắc nhở ba, thị trường chứng khoán cứ như bọt biển, 2008 lại vô cùng thảm hại.
Chu Mặc thấy vô cùng may mắn vì ba hắn đã nghe lời hắn mà rút lui ra khỏi thị trường chứng khoán.
Chu Mặc nói: "Ngươi lo lắng cho ta?" Nhịn không được khóe miệng cười cười.
"Ta là sợ ngươi phá sản, đến lúc đó cả đời lại phải ở nhờ nhà ta." Phí Nhĩ Đức cười nói.
"Nếu ta phá sản thật sự, ngươi sẽ cho ta ở đây cả đời chứ ?" Hỏi xong câu này Chu Mặc liền làm bộ uống rượu mà quay mặt đi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia chờ đợi.
"Nói thật Chu Mặc, nếu ngươi là nữ nhân, nói không chừng ta sẽ lập tức đi mua một bó hoa hồng thật lớn sau đó quỳ rạp trước mặt ngươi, ta tuyệt đối không để cho bất kì nam nhân nào khác cướp đi một nữ nhân vừa thông minh vừa nấu ăn ngon như ngươi." Phí Nhĩ Đức nói, đôi mắt xanh thẳm sáng rực làm cho Chu Mặc có chút dở khóc dở cười, người này hy vọng mình là một nữ nhân, nếu là nam nhân... thì không được sao?
"Đáng tiếc trên thế giới chỉ có một Chu Mặc, và tuyệt đối sẽ không là nữ nhân." Chu Mặc cúi đầu uống rượu, khi ngẩng đầu lên lại thoáng nhìn thấy Phí Nhĩ Đức vội vàng dời tầm mắt đi nới khác, không khỏi tò mò mà hỏi một câu, "Ngươi đang nhìn trộm ta sao?"
"Không có." Phí Nhĩ Đức lắc đầu vô tội.
"Phí Nhĩ Đức, ngươi gần đây rất kì quái." Chu Mặc âm trầm lên tiếng. "Có khi thì ngươi nhìn chằm chằm vào ta, có lúc lại như muốn né tránh ta, cũng có lúc như sợ tiếp xúc với ta, ngươi bị làm sao vậy?" Bất quá chỉ vài ngày hôm nay, người kia mới trở nên kì quái như vậy.
Xem ra Chu Mặc không hề biết chính mình là nguyên nhân của vấn đề. Phí Nhĩ Đức vẫn lắc lắc đầu, hắn là không thể nói cho Chu Mặc biết: ta hôm trước buổi tối nằm mơ cùng ngươi trên giường .
Quả thực điều này rất hoang đường, Phí Nhĩ Đức lo lắng rằng có phải là đã lâu rồi hắn không có đi tìm nữ nhân, nên đầu óc trở nên bại hoại càng ngày càng đem mắt hướng về phía nam nhân Trung Quốc mê người kia.
Có đôi khi đột nhiên nhìn thấy Chu Mặc, hắn mặc nhiên trở nên thất thần, những phản ứng sau đó lại vô cùng kì quái, càng đáng sợ hơn là cái cảm giác ham muốn đem người kia đặt dưới thân hảo hảo vuốt ve, làm cho thần kinh Phí Nhĩ Đức bị tra tấn đến cùng cực thống khổ.
Chẳng lẽ ta lại là đồng tính luyến ái? Phí Nhĩ Đức bắt đầu tự hỏi chính mình. Tưởng tượng cái cảnh hắn cùng một nam nhân làm cái loại sự tình kia khiến hắn vô cùng ghê tởm!
Không thể nói cho Chu Mặc biết hôm trước ta nằm mộng thấy hắn cùng ta ở trên giường, Chu Mặc nhất định cũng sẽ cảm thấy ta thực ghê tởm! Trời ạ, chẳng lẽ ta lại là một kẻ biến thái sao? Trong khi mọi người bị tình hình tài chính làm cho điên đảo, thì Phí Nhĩ Đức lại bị chính những ảo tưởng làm cho đau đầu.
Vì thế ngày hôm sau sau khi tan sở, Chu Mặc đợi hoài mà không thấy Phí Nhĩ Đức đâu nên đành tự đi về, trong khi Phí Nhĩ Đức đã rời khỏi đó từ sớm, hơn nữa lại còn không báo cho Chu Mặc biết.
Sao đây, Phí Nhĩ Đức ngươi nên đi đâu đây?
Hắn cũng đã từng yêu nữ nhân, yêu nhiều nữa là đằng khác, điều đó một phần chứng minh hắn không phải đồng tính luyến ái, đối với nữ nhân vẫn có cảm giác bình thường nhưng tại sao đối với nam nhân đó lại sinh ra tình cảm đặc biệt.
Cảm thấy trong lòng bình an hơn một chút hắn mới trở về nhà, con khuyển kia đã muốn ngủ, nằm duỗi trên đất ngáp dài vài cái, Phí Nhĩ Đức len lén liếc vào thì thấy phòng ăn vẫn còn sáng đèn.
"Chu Mặc?" Trên bàn bên cạnh là món vịt Bắc Kinh được bày biện hết sức đẹp mắt, Phí Nhĩ Đức vừa đi vào thì thấy Chu Mặc đang ngủ gục trên bàn ăn, ở kế bên có vô số món ăn đã nguội lạnh, một cảm giác khó chịu tội lỗi bất chợt ào ào như sóng dâng lên trong lòng.
"Thực xin lỗi. . . ." Hắn thật không ngờ người nam nhân này lại chờ hắn về ăn cơm, chờ đến ngủ gục trên bàn ăn.
Ngay lúc này Phí Nhĩ Đức thấy trong mình có chút gì đó rất hạnh phúc, rồi lại cảm thấy một trận đau lòng không sao hiểu được, nhìn gương mặt nam nhân ngủ say, hắn cau mày vươn tay sờ lên mái tóc đen của Chu Mặc, ngón tay vừa chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của nam nhân thì giống như có điện chạy qua người, giống như là có một ma lực nào đó cuốn hút, Phí Nhĩ Đức không thể tự chủ mà cúi người xuống hôn lên bờ môi xinh đẹp kia.
Ta đang làm cái gì? Phí Nhĩ Đức đột nhiên phát giác hành vi của mình, vừa định dứt ra khỏi đôi môi đó thì bắt gặp ngay đôi hắc đồng đang nhìn chằm chằm về phía hắn.
|
Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung) Chương 13: Ý nghĩ đen tối (trung)
"Tỉnh? Vì sao lại không về phòng mà ngủ, ngươi nếu bị bệnh, ta sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực." Phí Nhĩ Đức cười nói, dù để che giấu đi sự xấu hổ của mình nhưng cũng không khỏi chăm chú quan sát nam nhân vừa đột nhiên thức dậy.
Người kia bình thường khi ngủ thì có cho là động đất, sóng thần hay người khác tùy ý động chạm cũng vẫn ngáy pho pho, như thế nào mà hôm nay chỉ mới hôn có một cái thì liền tỉnh? Trong lòng không khỏi dâng lên một mạt oán hận, Phí Nhĩ Đức thầm nghĩ.
"Ân." Nét mặt của Chu Mặc hình như không được tốt lắm, sau khi đưa mắt nhìn Phí Nhĩ Đức thì liền đứng dậy vò vò đầu mình, xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp, một bàn thức ăn ngon theo bàn tay hắn mà nối đuôi nhau nhảy vào thùng rác.
"Chu Mặc, ta biết là ta sai rồi." Phí Nhĩ Đức tiến nhanh đến giữ lấy tay Chu Mặc, chân thành giải thích, "Ngươi còn chưa có ăn tối mà" nhìn đồ ăn trên bàn như vậy rõ ràng là chưa có ai đụng qua.
"Không có gì." Rút tay ra khỏi tay Phí Nhĩ Đức, Chu Mặc tiếp tục hướng tới thùng rác đổ đồ ăn, hắn không phải vì hành động của Phí Nhĩ Đức mà phát hỏa, chính hắn cũng không rõ vì sao mình lại như vậy, đột nhiên trong lòng lại quan tâm đến một nam nhân, lại còn vì người đó nấu cơm, vì người đó mà chờ đợi, loại biểu hiện này cho thấy hắn đang dần chìm sâu vào hố đen.
Yêu một người nam nhân, với hắn là điều cấm kỵ.
Cho dù là yêu say đắm nhưng tình yêu đâu có nhất thiết phải được báo đáp, chính mình vất vả chuẩn bị đồ ăn ngon cho người mình yêu, nhưng người kia ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi, chờ đợi để rồi kết cục là đồ ăn kia cũng chỉ đều vứt vào thùng rác.
"Ngươi giận sao, là ta đã sai rồi, cầu ngươi, ngươi muốn ta phải làm thế nào ngươi mới tha thứ cho ta đây?" Một kẻ lạnh lùng như Phí Nhĩ Đức luôn dùng một bộ mặt lạnh như không hề quen biết mình, mà sau khi trở thành bạn sẽ biến thành một con người như thế này sao, loại tính cách này với con chó lớn của hắn hình như có chút giống nhau.
Không tưởng được hai tay nắm lại đưa lên trước ngực, Phí Nhĩ Đức đứng bên cạnh Chu Mặc ra bộ dáng cầu khẩn.
"Không có." Chu Mặc lắc đầu, cười nói, "Tại sao ta lại vì một chuyện nhỏ này mà tức giận, bất quá về sau ngươi nếu ngươi không về ăn cơm thì gọi báo cho ta một tiếng."
"Chu Mặc. . . . . ." Phí Nhĩ Đức cau mày, nói, " Lầu đầu gặp ngươi ta quả thực có chút không thích ngươi."
"Một lão nam nhân Trung Quốc vừa cổ hủ vừa chán ghét, ngay cả nụ cười cũng khiến người ta cảm thấy chán ghét đúng không." Chu Mặc cười nói, nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Phí Nhĩ Đức, hắn nói tiếp, "Đây là điều mà ngươi đã nói khi say rượu."
"Đúng vậy, ta không thích ngươi như vậy." Đợi lúc kinh ngạc qua đi Phí Nhĩ Đức nghiêm mặt nói, "Và ta lại càng không thích ngươi giống như thế này, trong lòng không vừa ý ta chỗ nào thì cứ nói ra, hay là ngươi đánh ta cũng được, chỉ xin ngươi đừng giữ trong lòng như vậy ? Ngươi làm cho ta cảm thấy rất tội lỗi."
"Tốt lắm, hiện tại xin ngươi trừng phạt ta đi." Cười, Phí Nhĩ Đức một bên cảm thấy vô cùng may mắn khi Chu Mặc không phát hiện ra y vừa hôn trộm hắn một cái, một bên cố gắng làm dịu đi cái bầu không khí này, hiệu quả xem ra cũng không tệ lắm, ít nhất vì lần này Chu Mặc đã cười thành tiếng.
"Nào cùng ta uống rượu."
"Ngày mai còn phải đi làm . . ."
"Ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ?"
". . . Ta đi lấy rượu."
Nhìn chai rượu được Phí Nhĩ Đức đặt lên bàn, Chu Mặc không khỏi cười rộ lên lần nữa, sự bực bội lúc trước không hiểu đã tan biến đi đâu hết, yêu thương hờn dỗi trong lòng gần như bị chặn lại, hiện tại có thể cùng một chỗ như thế này không phải cũng tốt lắm rồi sao?
-
New York buổi tối ôn nhu mà mị hoặc, các ngọn đèn tràn ngập như những ngôi sao làm tăng thêm vẻ đẹp cho màn đêm, trên nhà cao tầng, gió đêm mang theo mùi men say hấp dẫn những con người lạc lối.
Chân trần, sau khi tắm rửa hai nam nhân mặc áo ngủ ngồi trên ghế dựa ngay ban công nói chuyện với nhau, một ly lại một ly Martell được rót ra rồi tiếng thẳng vào miệng, Phí Nhĩ Đức mắng Chu Mặc uống rượu như uống nước, Chu Mặc nói là hắn cố tình, làm cho Phí Nhĩ Đức nhìn chai rượu ngon mà đau lòng không thôi. Ách, cái này... chính gọi là trừng phạt sao?
Bụng rỗng uống rượu, dễ dàng say, cho nên Chu Mặc chẳng được chốc lát đã say bí tỉ.
Nếu nói Phí Nhĩ Đức say thì giống như con lang sói vào đêm trăng tròn, thì Chu Mặc say thì lại giống một con cừu nhỏ, dịu dàng và ngoan ngoãn đến nguy hiểm.
"Chu Mặc?" Tinh thần của Phí Nhĩ Đức bảo rằng Chu Mặc đã say, người kia ủy khuất như tiểu dương, hai mắt chớp chớp, miệng lầm bầm nói điều gì đó không rõ, phản ứng của Chu Mặc suýt chút nữa là làm Phí Nhĩ Đức tức cười đến chết.
"Úc, thượng đế, sao ngươi có thể tạo ra một lão nam nhân đáng yêu như thế này?" Đưa tay chạm vào hai đôi má hồng hồng của nam nhân, người sau bất mãn nói lầm bầm nhưng không có cự tuyệt, đưa mắt hướng về phía Phí Nhĩ Đức không hề chớp mắt, ánh mắt nhìn như muốn hỏi người kia đang muốn làm cái gì.
"Ha hả, Chu Mặc ngươi say rồi." Tiến gần đến nam nhân, tiện tay lấy ly rượu ra khỏi tay Chu Mặc, Phí Nhĩ Đức ôn nhu nói, tò mò nhìn nam nhân đang say rượu..
"Say?" Một lúc sau Chu Mặc hơi thở mang theo mùi cồn phát ra một chữ, lời nói giống như đang cân nhắc điều gì.
"Đúng vậy, say. . . . . ." Có lẽ là do tác dụng của cồn, Phí Nhĩ Đức nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng căng mọng nhịn không được mà hôn trộm một cái, cái hôn trộm kia Chu Mặc không hề để ý đến, lẽ ra Phí Nhĩ Đức phải cảm thấy may mắn vì điều này, nhưng tại sao trong lòng lại có chút nuối tiếc. Hắn rất muốn nhìn thấy biểu tình của Chu Mặc khi phát hiện ra mình hôn trộm hắn, nhưng Chu Mặc lại không phát hiện ra, hơn nữa cái kia hôn quá ngắn giống như là lướt qua thôi.
Làm lại lần nữa xem sao?
Vừa nghĩ đến là làm ngay, Phí Nhĩ Đức không còn tự chủ được mà nghiêng người về phía trước hành động, có chút kích thích, còn có chút giống như bị điện giật, toàn thân run rẩy không ngừng.
Hai đôi môi mang theo mùi vị cồn ma xát vào nhau.
Mở mắt ra, ánh mắt Chu Mặc vẫn như củ ánh mắt mơ hồ lại làm tăng thêm sự dục tính, yêu thương trong lòng nhanh chóng mà cuồn cuộn nổi lên. Dùng tay che đi đôi mắt đó, Phí Nhĩ Đức chuyển đầu lưỡi, thật dễ dàng chui vào khoang miệng của nam nhân mà lộng hành.
Thật sự là, quá dễ dàng phá vỡ.
Một bên tiến vào hôn sâu khám phá khắp khoang miệng, Phí Nhĩ Đức bắt đầu miên man suy nghĩ, Chu Mặc say rượu khẳng định không phải lần đầu tiên, trước đây không biết có người nào giống như mình lợi dụng y như thế này mà làm loạn không?
Đôi môi này đúng là một loại mĩ vị say lòng người.
Có chút ghen tị, có chút không thoải mái, còn có chút tức giận.
Chu Mặc người này như một tên ngốc, ngủ thì như chết, say thì giống một con cừu non, tùy ý người khác có làm bất cứ gì cũng không hề phản kháng, nếu mà không may mắn gặp phải một tên không tốt thì phải làm thế nào đây?
Phí Nhĩ Đức nghĩ mà hoàn toàn quên rằng chính mình cũng là con lang sói ăn hiếp con cừu non kia.
"Ngô. . ." Có lẽ không thể hô hấp nên tiểu dương kia khó chịu mà hừ hừ hai tiếng, đại hôi lang đột nhiên tỉnh ngộ, liền nhanh chóng ly khai, không lâu sau phát ra câu nói: "Ta đang làm cái gì thế này?"
|
Chương 14: Ý nghĩ đen tối (hạ) Chương 14: Ý nghĩ đen tối (hạ)
"Ta đang làm cái gì thế này?" Phí Nhĩ Đức ngừng lại, có chút mê loạn nhìn vào đôi môi đang mấp máy kia, lúc nãy mình vừa hôn, là hôn, hay không phải hôn.
"Không quan trọng. . . . . ." Phí Nhĩ Đức đã phân định rõ chính mình hiện tại không phải say vì men rượu, mà là say vì đôi môi của người kia, cho nên . . . tất cả đều không quan trọng. Với hắn mà nói, thực là thoải mái khi cuối cùng cũng nói được ra lí do này.
Cúi người xuống, một lần nữa say mê hôn lên đôi môi của Chu Mặc, thật mềm mại, thật căng mọng, mang theo hơi ấm và mùi hương của rượu, ôn nhu hòa tan với bóng đêm, gợi lên dục vọng vô tận, tất cả đều trộn lẫn vào nhau.
Hôn đủ chưa? Hình như là chưa đủ, thật muốn cứ muốn được hôn mãi như thế này, nếu không phải gió đêm có chút lạnh, cảm giác được Chu Mặc có chút run rẩy không nói không chừng Phí Nhĩ Đức đã có ý định ngủ ngoài ban công.
Chu Mặc thoạt nhìn không phải là gầy, nhưng lại có dáng người phi thường xinh đẹp, sự xinh đẹp làm cho những người cùng tuổi phải ganh tỵ, làm cho nữ nhân chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái cũng sẽ không thể quên, mà có lẽ nam nhân cũng như thế cả?
Chung chung, tóm lại, Phí Nhĩ Đức nhớ rõ rất rõ ràng. Chỉ có điều, khi ôm lấy người này lại không tưởng tượng được người này lại nhẹ đến vậy, hai tay ôm bế lấy theo kiểu "Công chúa", đem Chu Mặc ôm đến bên giường.
"Ngô . . ." Cơ thể tiếp xúc với cái giường ấm áp, tuy say rượu nhưng Chu Mặc vẫn theo bản năng mà tìm kiếm nguồn nhiệt, thứ vừa mềm mại, vừa ấm áp, lại có thể ôm được.
Phí Nhĩ Đức cũng có chút mệt mỏi, cũng ngã xuống giường, vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy Chu Mặc giống như con bạch tuộc ôm chặt lấy cái gối, còn cọ cọ mặt vào gối nữa chứ, làm cho người ta nhìn thật là -- tức.
Có ta ở đây sao không ôm lại đi ôm cái gối đó? Phí Nhĩ Đức tức giận tiến đến, giật lấy cái gối nằm kia, ném thẳng nó vào thùng rác, sau đó lấy chính tay của mình thế chỗ cái gối.
Chu Mặc cảm giác bị mất đi nguồn nhiệt mềm mại, liền ngay lập tức huơ loạn hai tay, kiếm tìm một cái khác và... chẳng tốn chút công sức mà tìm thấy một luồng hơi ấm mới. Một tay lại một chân, Chu Mặc khoát lên người Phí Nhĩ Đức, dịch chuyển cơ thể, tìm vị trí tốt, tiếp tục... ngủ.
"Chu Mặc?" Chu Mặc đương ngủ, còn tinh thần và bộ dáng của Phí Nhĩ Đức giờ đây vẫn còn nguyên hình của một con lang sói, hắn chưa muốn ngủ thì làm sao có thể để con cừu non ngủ yên lành được chứ? Buồn cười!
Thoáng nhìn cái chân Chu Mặc khoát trên người mình, nó thực dài, bất giác cái ý nghĩ xấu xa lập tức trở lại trong đầu, trong tâm ngứa ngáy không thôi. Phí Nhĩ Đức bắt đầu thực hiện ý đồ đen tối của mình. Hai tay nhẹ nhàng chạm vào đôi chân dài của nam nhân đang trần trụi trong không khí, từ bắp chân, sau đó đến đầu gối và cuối cùng là nơi được áo ngủ che đậy bắp đùi, lúc đầu chỉ là chạm nhẹ nhưng dần dần lại biến thành vuốt ve.
Thật nhẵn, cũng không quá mềm, co dãn hảo.
Không hổ là người thường xuyên rèn luyện.
Ca ngợi hai câu, Phí Nhĩ Đức lại bắt đầu đi khám phá những chỗ khác, tóm lại thẳng đến trước khi Phí Nhĩ Đức đi ngủ, trên người Chu Mặc không có chỗ nào mà Phí Nhĩ Đức bỏ qua.
Lúc tỉnh lại, Chu Mặc có chút sững sờ, đây không phải phòng hắn, không phải giường hắn, ở đây không có mùi vị của hắn, nhưng lại có một mùi vị vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức ngay lúc sau Chu Mặc lập tức nhận ra, hắn đang ở trong phòng Phí Nhĩ Đức, nằm trên giường Phí Nhĩ Đức.
Sờ sờ bên cạnh, chỗ đó còn lưu lại một chút hơi ấm.
Chẳng lẽ bọn họ tối hôm qua ngủ cùng nhau sao?! Vừa nghĩ tới điều này, mặt có chút nóng lên, lắc đầu, hiện tại không phải thời điểm để phát xuân, nam nhân cùng nam nhân ngủ là chuyện bình thường, nhưng có khi nào Phí Nhĩ Đức đối với mình động tay động chân không?
Chu Mặc vừa nghĩ đến lại lập tức phủ định ngay cái ý nghĩ đó.
Hắn không nhớ rõ là hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng lần đầu tiên ở trong phòng Phí Nhĩ Đức, nam nhân trong lòng tràn ngập tò mò, phòng đơn giản mà sạch sẽ, giống như con người của Phí Nhĩ Đức vậy.
Sự tò mò trỗi dậy, mặc kệ cái đầu đang đau nhức vì rượu, Chu Mặc bước xuống giường đi một vòng đánh giá phòng của Phí Nhĩ Đức, đảo mắt nhìn đến chiếc bàn học của tên tổng tài, bên trên có một khung ảnh.
Suy nghĩ một hồi rồi tiến đến xem đó là cái gì, đập ngay vào mắt là bức hình của một nữ nhân xinh đẹp. . .
Có thể đây là bạn gái hắn.
Chu Mặc cũng từng nghe Kiệt Khắc nói trước kia Phí Nhĩ Đức từng có bạn gái, người này cũng giống như Chu Mặc là người duy nhất không bị con chó to kia cắn, còn nghe nói người đó về việc bếp núc cũng không tồi.
Chu Mặc không biết vì lí do gì mà nữ nhân kia lại nói lời chia tay với Phí Nhĩ Đức, nếu đổi lại là hắn thì hắn sẽ dùng cả đời mà gìn giữ nó.
Khung ảnh tuy rằng bị úp xuống , nhưng hắn biết là Phí Nhĩ Đức vẫn chưa quên được nữ nhân kia.
Ngoài cửa âm thanh của Phí Nhĩ Đức vang lên khiến Chu Mặc nhất thời hoảng hốt: "Chu Mặc, ngươi tỉnh rồi sao?"
"Ân, đã tỉnh." Vội vàng đem khung hình trả về chỗ cũ, Chu Mặc quay người lại thì thấy Phí Nhĩ Đức vô cùng phấn chấn bước vào, mái tóc vàng vẫn làm người ta chói cả mắt, tinh thần xem ra cực kì tốt, tốt đến mức làm cho Chu Mặc ghen tỵ, vì sao đêm qua rõ rang hắn cũng uống rượu nhưng lại không hề bị nó làm cho thống khổ chút nào, chẳng những thế mà trên mặt một mạt vô cùng phấn chấn giống như người vừa mới qua đêm tân hôn.
"Thế nào, bao nhiêu năm rồi mà vẫn theo đuổi một nữ nhân, ngươi quả thực là một kẻ chung tình."
"Ha hả, " Phí Nhĩ Đức cười thần bí, "Bao nhiêu năm qua thật ra không có yêu, nữ nhân xinh đẹp ấy cũng không có lấy một ai, bất quá hôm nay lại phát hiện ra một thứ vô cùng quý giá."
Là ý gì? Chu Mặc hướng mắt tới Phí Nhĩ Đức như đang đợi câu trả lời. Nhưng Phí Nhĩ Đức không thể nào đem chuyện tối hôm qua chính mình hết hôn rồi lại mò mẫm lung tung trên người Chu Mặc nói cho hắn biết.
Quốc gia tư bản chủ nghĩa, cho dù là say rượu cũng phải đi làm, bất quá là tự dưng Phí Nhĩ Đức trong lòng lại trỗi dậy lòng hảo tâm lâu lâu lại nghe thấy điện thoại từ tầng ba mươi gọi xuống tầng mười tám hảo hảo hỏi thăm sức khỏe của đại thúc, số lần lại mỗi ngày tăng lên, đã làm cho Kiệt Khắc chú ý đến mà lấy đó làm trò tiêu khiển để trêu chọc.
"Chu Mặc ngươi mau nói cho ta biết, ngươi làm thế nào mà khiến cho Phí Nhĩ Đức hồn điên phách đảo thế hả?"
"Các ngươi có phải là đang yêu nhau rất cuồng nhiệt hay không?"
Nghe một lúc, những lời này thật khiến cho Chu Mặc phát điên, vì thế không chút khách khí mà đem quản lý đại nhân tống ra khỏi văn phòng, tuy rằng biết là Kiệt Khắc chỉ có ý đùa giỡn thôi nhưng Chu Mặc vẫn không thể bình tĩnh được, Phí Nhĩ Đức gần đây rất ôn nhu những cũng thật kì bí, hành động đó không khỏi làm cho hắn sinh ra một ảo giác -- Phí Nhĩ Đức thích hắn chăng?
Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác.
Tên kia tuy cho mình ở nhờ miễn phí nhưng lại coi mình như một cu li nhà bếp, mình thì chỉ có thể dùng cách đó mà báo đáp thôi, chúng ta chỉ là bằng hữu, đừng nghĩ sai lệch!
"Đinh linh linh. . . . . ." Điện thoại lại vang , Chu Mặc không nghĩ ngợi nữa lập tức đứng dậy, sau đó quát: "Ta nghe rồi, ta khỏe đủ chưa, ngươi đừng có gọi nữa !"
"Ngươi tốt thì tốt, ngươi cũng không hỏi ta có khỏe không hay sao !" Điện thoại đầu kia vang lên giọng của một nữ nhân khiến cho Chu Mặc có chút giật mình.
"Tiểu Tuyết?"
"Ca, ta muốn uống sữa lạc của Mĩ!" Điện thoại từ bên kia truyền đến âm thanh vô cùng sung sướng của em gái Chu Mặc.
|